Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 61:
Cố Tiểu Ngải nói đến câu thứ ba thì đã có chút nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt mở to trừng mắt Lệ Tước Phong cùng đợi phản ứng của hắn.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khéo biện hộ,vết thương tối hôm qua vẫn còn, không biết đã lấy đi biết bao nhiêu máu thịt của nữ nhân kia. . . . . .
Tối hôm qua trong nháy mắt, làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được đau lòng.
Làm cho hắn nghe bác sĩ nói do cô hành sự chuyện giường chiếu quá mức thường xuyên mà té xỉu . . . . . Trực tiếp liền xông ra ngoài, lái xe cực nhanh trên đường yên tĩnh suốt đêm dài .
Tác hoan vô độ.
Bốn chữ này ở trước mắt hắn phóng đại vô hạn.
Hắn tự nhận chính mình không có nghĩ biến thái đối với Cố Tiểu Ngải như vậy, nhưng hắn cố tình làm tất cả các chuyện biến thái đối với Cố Tiểu Ngải.
Cưỡng bức.
Nhốt.
Để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự làm phá vỡ thanh cao trên người Cố Tiểu Ngải sao? Trả thù cô năm đó khinh miệt chẳng thèm ngó tới mình sao?
Tựa hồ có cái gì. . . . . . Đã muốn lệch khỏi quỹ đạo.
Mà hắn. . . . . . là một nam nhân có một thói quen nắm trong tay hết thảy, không thể cho phép cái gì lệch khỏi quỹ đạo.
Cố Tiểu Ngải ——
Tuyệt không nên trở thành người bên cạnh hắn.
"Lệ Tước Phong, nói chuyện đi!" Thấy Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cái loại đáy mắt sâu không thấy đáy làm cho cô không tự giác phát lạnh trên lưng, các ngón tay trên đầu gối chậm rãi nắm lại trấn an chính mình.
Từ sau khi thấy hắn ở cục cảnh sát đánh người, cô đối với hắn sợ hãi hơn.
Gặp phải một người nam nhân như vậy, cô lúc trước thật sự là hoàn toàn ngốc.
Hiện tại chỉ muốn thoát khỏi. . . . . . Chuyện này là không có khả năng, điểm này, cô rất rõ ràng .
"À. Cố Tiểu Ngải, cô nghĩ đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao." Một lát, Lệ Tước Phong trào phúng cười nhạo một tiếng.
Cố Tiểu Ngải sắc mặt trắng xuống, "Anh có ý tứ gì? Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Muốn làm gì?
Muốn cho cô triệt triệt để để khắc sâu hình ảnh của hắn.
Muốn cho cô triệt triệt để để thuần phục ở dưới chân của hắn, mặc hắn chơi đùa.
Đúng vậy, đây mới là mục đích ngay từ đầu của hắn.
Lệ Tước Phong giương mắt nhìn về phía bảo mẫu đứng một bên, giống như quân vương ra lệnh, "Gọi bác sĩ tới đây."
"Dạ vâng, Lệ tiên sinh."
Bảo mẫu mở cửa, chỉ thấy nam nhân mặc đồ trắng mang theo thùng y tế, vẻ mặt lạnh lùng hướng Lệ Tước Phong 90 độ cúi đầu, "Lệ tiên sinh."
Nghĩ đến lại là gọi cho bác sĩ vội tới truyền dịch cho cô, Cố Tiểu Ngải lập tức từ trên sô pha ngồi dậy, vẻ mặt phản cảm nói, "Tôi nói tôi không muốn truyền dịch."
Muốn bức cô truyền dịch cô cũng có thể nhổ kim ra.
Lệ Tước Phong nhìn cô mặt tràn đầy chán ghét, đáy mắt thật sâu phát lạnh, ngực giống như bị cong lại, làm người khác không thoải mái.
"Cố Tiểu Ngải, cơ bản nhìn cô từ đầu đến chấn, càng không thể đấu với tôi." Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha lạnh lùng nói ra lời này, tràn ngập trào phúng, khinh thường.
"Anh. . . . . ."
"Còn nữa, tôi chán ghét nữ nhân để cho tôi ngửa đầu lên nhìn như vậy." Dứt lời, Lệ Tước Phong đứng mạnh lên kéo tay cô, dễ dàng đem cô bắt đến trước người.
Xiềng xích phát ra tiếng vang.
Khí lực của cô cho tới bây giờ đều đấu không lại hắn, lập tức bị hắn kéo đến trong lòng.
Lệ Tước Phong ngồi xuống, cường ngạnh đè thân mình cô vặn vẹo giãy dụa ngồi ở trên đùi của mình.
"Buông!" Cố Tiểu Ngải thống hận trừng mắt hắn, càng thêm dùng sức giãy dụa.
Lệ Tước Phong sắc mặt không hờn giận tới cực điểm, một đôi con ngươi đen cơ hồ phụt ra ánh lửa, một bàn tay lớn trực tiếp luồn vào váy cô chụp lên trước ngực đẫy đà của cô, một phát bắt được, môi mỏng khêu gợi nói ra lời châm chọc tàn nhẫn, "Có phải hay không còn muốn để cho tôi đem cô đặt trên giường giống như tối hôm qua."
Hắn nói như cắn răng cắn lợi.
Bảo mẫu, bác sĩ cùng mấy nữ nhân trước mặt đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không dám to gan đi ra ngoài.
"Anh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải tức giận đến mặt hồng lên, lại trắng đi, tay hung hăng đánh bàn tay trước ngực, tức giận đến cực hạn, "Lệ Tước Phong, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!"
"Bẩn thỉu?" Lệ Tước Phong lạnh giọng hỏi lại, năm ngón tay càng nhanh nắm ngực mềm mại đẫy đà của cô, không nhẹ không nặng vuốt ve.
Mùi nước hoa trên người hắn phát tán ra.
Nhìn chằm chằm bàn tay trước ngực tùy ý làm bậy, Cố Tiểu Ngải càng thêm ghê tởm khó chịu kháng cự giãy dụa, bất đắc dĩ bị hắn không chế, cô muốn từ trên đùi hắn đứng lên cũng không có biện pháp.
Mà bảo mẫu cùng các cô gái còn đang nhìn bọn họ. . . . . .
"Lệ Tước Phong!" Cố Tiểu Ngải vừa thẹn lại vừa quẫn tức, trừng mắt Lệ Tước Phong khóe miệng cười lạnh.
Không có nghĩ nhiều, Cố Tiểu Ngải liền như vậy đem mặt né qua, một ngụm hung hăng cắn ở trên cổ của hắn.
"Tê. . . . . ."
|
Chương 62:
"Tê. . . . . ."
Lệ Tước Phong bị đau thét lớn một tiếng, nắm cánh tay của cô đẩy cô ra, dùng toàn khí lực hung hăng ném cô ra.
"Ách. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị đẩy ngã ngồi dưới đất, cau mày cố nén đau đớn, miệng có mùi máu tanh của hắn, Cố Tiểu Ngải ghét bỏ một ngụm phun ra.
Bẩn chết được.
Loại nam nhân này nơi nơi lưu tình, ngay cả mùi máu đều đặc hơn làm cho người ta buồn nôn.
"Cố Tiểu Ngải! Cô muốn chết!" Bị hành vi của cô chọc phát hỏa, Lệ Tước Phong lớn tiếng rống to, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng.
"Lệ tiên sinh!" Bảo mẫu nhìn thấy cổ Lệ Tước Phong chảy máu lập tức kinh ngạc kêu lên, khẩn trương nhìn nữ giúp việc bên cạnh nói, "Còn không mau đi lấy dụng cụ cứu thương."
Nhóm nữ giúp việc vội vã chạy ra khỏi phòng.
Ngón tay Lệ Tước Phong thon dài sờ lên cổ mình, đầu ngón tay lập tức dính nhiều máu.
Nhìn chằm chằm nhan sắc một chút nồng đậm kia, Lệ Tước Phong hoàn toàn phát cuồng, một tay kéo Cố Tiểu Ngải quăng đến trên giường, trực tiếp tiến lên nhắm môi của cô hôn loạn một mạch, một đôi tay mãnh liệt xả váy ngủ của cô.
"Buông ra. . . . . . Ưhm. . . . . . Lệ Tước Phong, anh vô sỉ. . . . . . Ưhm. . . . . . Buông tay. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị đặt ở trên người hắn liều mạng chuyển động nghiêm mặt tránh né môi hắn, nụ hôn của hắn lại như cũ giống ma chướng bình thường triền miên không ngớt, một tay giữ tay phải lộn xộn của cô, một tay xé rách váy ngủ trước ngực của cô xuống . . . . . .
"Ba ——"
Trong lúc dây dưa đó, trước ngực lạnh lẽo Cố Tiểu Ngải lại chẳng quan tâm, dùng hết khí lực toàn thân nâng lên tay trái bị xiềng xích xả một cái tát đến trên mặt Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong động tác muốn điên cuồng chợt dừng lại, một tay giữ chặt ở cổ của cô, một đôi mắt như đốt lửa, "Cố Tiểu Ngải, cô không muốn sống nữa sao?"
Hắn bóp chặt cổ của cô, giống như muốn đưa cô vào chỗ chết.
Ngực kịch liệt nhảy lên .
Trước ngực của cô đã không còn quần áo, da thịt trắng noãn lỏa thể trước mặt hắn.
Bác sĩ cùng bảo mẫu đứng ở cửa thấy thế một tiếng cũng không dám hé ra, cũng chưa dám rời đi, liền đứng như vậy. . . . . .
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nằm ở dưới thân hắn, cổ bị gắt gao bóp chặt, mặt trừng mắt hắn, một đôi mắt mở to cực đại, không có một tia chịu thua hay cầu xin tha thứ .
Cô rốt cuộc muốn chết mà.
Cô quật cường như thế, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Cô nghĩ đến cô có thể ở trước mặt hắn thắng một lần? Dùng sinh tử để thắng?
Như là một ván bài, Lệ Tước Phong năm ngón tay chậm rãi buông ra thu về, trong mắt dẫn theo ngoan ý.
Cố Tiểu Ngải chỉnh khuôn mặt một mảnh trắng bệch, hô hấp càng ngày càng khó khăn, hít thở không thông như sắp chết tới nơi, tầm mắt dần dần mơ hồ, ý thức cũng càng ngày càng vẩn đục.
"Lệ tiên sinh, quên đi. . . . . . Ngài sẽ giết Cố tiểu thư . . . . . . Lệ tiên sinh, ngài bình tĩnh chút. . . . . ."
Cô nghe được giọng nói của bảo mẫu cầu xin tha thứ.
Nếu cô sống sót sẽ bị nhốt như cầm thú, mất đi thân thể tự do, cô thà tình nguyện chết đi.
Như vậy cậu cùng ba vĩnh viễn sẽ không biết cô dơ bẩn như vậy. . . . . .
Ở trong mắt bọn họ, cô vĩnh viễn là cô gái ngoan như trước kia. . . . . .
Cô . . . . . . vẫn là. . . . . . con gái tốt. . . . . .
"Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh. . . . . . Cố tiểu thư không được rồi. . . . . ." Bảo mẫu gấp đến độ kêu to lên.
Giọng nói bảo mẫu cấp bách làm cho Lệ Tước Phong khôi phục chút ý thức, mắt sung huyết chậm rãi .
Trong tầm mắt, mắt Cố Tiểu Ngải đã muốn chậm rãi khép lại. . . . . .
Chợt nhớ lại một màn tối hôm qua cô ở trước mặt hắn ngã xuống.
Dấu hiệu sinh mệnh của cô ở trước mắt hắn dần dần biến mất. . . . . . làm cho hắn kinh hãi tột độ.
Ngực lại lần nữa giống như bị cái gì bắt lấy vậy.
Năm ngón tay nhanh chóng buông ra ——
"Khụ. . . . . . Khụ. . . . . ." Cố Tiểu Ngải một lần nữa quay về hô hấp tự do, cả người giống như từ cõi chết trở về, nằm ở dưới thân hắn không khỏi từng ngụm từng ngụm hút khí, trong mũi vẫn là hơi thở của hắn. . . . . .
Vừa rồi trong nháy mắt đó, cô thực có thể vì mình muốn chết, cô nghĩ đến hắn một lát đối cô hạ sát thủ. . . . . .
"Không giết tôi sao?" Cố Tiểu Ngải sờ trên cổ của mình ngẩng đầu nhìn người nam nhân bên, mặt tái nhợt tỏ vẻ một chút khinh thường, "Lệ Tước Phong, tôi thà chết cũng sẽ không cho anh nhốt."
Đáy mắt cô chẳng thèm ngó tới cùng thanh cao là chói mắt.
Chói mắt tới cực điểm.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong rống giận, mạnh một quyền đánh xuống.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng nhắm mắt lại, dự kiến trung đau đớn không có đánh úp lại, mở mắt ra vừa thấy, nắm tay Lệ Tước Phong nện ở trên giường.
"Cố Tiểu Ngải! Tôi hiện tại liền rõ ràng nói cho cô biết, cô đấu không lại tôi đâu!" Lệ Tước Phong vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn cô, giọng điệu thô bạo tới cực điểm, một tay mãnh liệt giữ cằm của cô, "Tôi không thể giết cô, !"
Tôi không thể giết cô, là tôi còn chưa chơi đã!
Tôi không thể giết cô, là tôi còn chưa chơi đã!
. . . . . .
Giọng nói âm trầm của hắn ở bên tai cô không ngừng vang lên. . . . . .
|
Chương 63:
Giọng nói âm trầm của hắn ở bên tai cô không ngừng vang lên. . . . . .
"Vậy anh muốn cái gì?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, cố hết sức nâng lên tay phải của mình, "Muốn thế này sao? Muốn hay không đem tôi xích trước cửa nhà anh cho người ta xem?"
Hắn coi cô là cái gì? Món đồ chơi? Sủng vật? Không chơi đã. . . . . .
Đến mức độ này rồi, với hắn thế nào mới là đủ? ! Mới có thể buông tha cô?
Miệng cô châm biếm làm cho hắn một lần nữa lại bùng nổ cơn tức giận.
Cô luôn biết như thế nào mới có thể một lần lại một lần chọc giận hắn.
Vậy đừng trách hắn không cho cô đường lui!
Đây là con đường cô chọn!
"Peter." Lệ Tước Phong nặng nề nhéo người của cô, từ trên người cô đứng lên.
"Vâng, Lệ tiên sinh." Vị bác sĩ vẫn đứng ở phía sau hắn mang theo thùng kim loại tiến đến, lại bị Lệ Tước Phong hung tợn quát to một trận, "Dừng lại."
"Phải . . . . ." Vị bác sĩ hoảng sợ, dừng bước.
Nhìn xuống cô trước ngực váy ngủ bị xả loạn, Lệ Tước Phong một phen cởi áo sơmi trên người mình bá đạo mà cường ngạnh mặc vào cho cô.
"Tránh ra. . . . . ." Cố Tiểu Ngải vẻ mặt chán ghét giãy dụa, nhưng toàn thân đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ có thể tùy ý để động tác thô lỗ của Lệ Tước Phong giúp cô cài nút áo sơmi.
"Lại đây." Đem cô đứng lên đặt ngồi bên giường, Lệ Tước Phong mới liếc về phía sau một cái.
Bác sĩ kia thấy thế gấp gáp đi tới, đem thùng kim loại để nhẹ tới trên giường lớn, cung kính về phía Lệ Tước Phong bẩm báo, "Lệ tiên sinh, thứ ngài muốn tôi đều mang đến."
"Tốt lắm, giải thích cho cô ta nghe." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải hoàn toàn không biết gì cả, hắn sẽ chờ xem cô một hồi sẽ quỳ dưới chân hắn cầu xin như thế nào. . . . . .
Cái gì vậy?
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường, không hiểu nhìn chằm chằm thùng kim loại đóng chặt kia, cái quỷ gì vậy? Là thực phẩm dinh dưỡng, dinh dưỡng truyền dịch sao?
Nhìn thoáng qua bác sĩ mặc trên người áo blouse trắng, Cố Tiểu Ngải chuyển trừng mắt nhìn về hướng Lệ Tước Phong, "Tôi cần là thân thể tự do, không phải bác sĩ."
Điểm này, cô như thế nào đều phải kiên trì.
"Cố Tiểu Ngải! Quy tắc trò chơi không phải cô định ra !" Lệ Tước Phong trong giọng nói lộ ra một chút nhạt nhẽo.
"Ba ——"
Ngốc đầu lên, bác sĩ đã đem thùng mở ra.
Cố Tiểu Ngải cau mày nhìn qua, bên trong là những lọ trong suốt, năm ống kim tiêm, vài bình hoặc trong suốt hoặc màu xanh lam, còn có một loại giống như bột phấn màu trắng, còn có một bịch bột màu trắng óng ánh.
Những thứ này là gì?
Các chất dinh dưỡng cao cấp sao?
Muốn ép cô tiêm truyền dịch sao?
"Tôi. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải muốn nói chuyện đã bị bác sĩ cắt lời, ngón tay bác sĩ hướng vào bên trong thùng kim loại, giới thiệu rành mạch, "Morphine, thuốc phiện, thuốc tạo ảo giác, ma túy Ấn Độ, khat. . . . . . Cố tiểu thư, kỹ thuật tôi tiêm vào tốt lắm."
Mỗi một cái danh từ hắn nói ra Cố Tiểu Ngải tâm liền kinh hoàng một chút, hai tay không tự giác bắt lấy ống tay áo. . . . . .
Các thứ đó căn bản không phải thực phẩm dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho cơ thể. . . . . .
"Nơi này tất cả đều là thuốc phiện?" Cố Tiểu Ngải không dám tin trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn về phía Lệ Tước Phong một bên vẻ mặt lạnh lùng, nam nhân này còn dính đến thuốc phiện? Nhiều thuốc phiện như vậy đủ để hắn ngồi tù. . . . . .
Còn. . . . . . bác sĩ kia nói, hắn tiêm vào kỹ thuật tốt lắm?
Những độc phẩm này. . . . . . là Lệ Tước Phong chuẩn bị cho cô sao? !
Ý thức được điểm này, Cố Tiểu Ngải toàn thân lạnh như băng, kích động từ trên giường đứng lên, "Lệ Tước Phong anh điên rồi?"
Cô đem hắn mắng . . . . . . Thật đúng là không đúng tý nào.
Ở trong mắt cô, hắn ngay cả con chó cũng không bằng.
"À." Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha một tay chống cằm, ung dung nhìn mặt cô khiếp sợ kích động, bên môi nổi lên nụ cười tàn nhẫn, "Cô không phải muốn tuyệt thực sao? Tôi đây đành phải cho cô tiêm vào một chút thứ tốt."
"Đồ biến thái!" Cố Tiểu Ngải thất thanh kêu to, khuôn mặt đều sợ đến ngây người.
Cô thực không nghĩ tới, nam nhân này cư nhiên lại đối phó với cô bằng độc phẩm!
"Peter, tiêm cho cô ta thuốc tạo ảo giác." Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, cố ý lựa một loại tên vừa nghe đã biết ý tứ thuốc phiện.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Bác sĩ gật đầu, bộ dáng chuyên nghiệp bắt đầu, cầm lấy ống kim tiêm bắt đầu lấy thuốc tạo ảo giác, lấy đầy một ống kim tiêm.
Ống thuốc phiện này sẽ tiêm vào cơ thể cô sao. . . . . .
Cô cả đời này đều không xuất sắc hơn người, cuộc sống quỷ không ra quỷ rồi . . . . . .
Ngực cảm giác sợ hãi càng lúc càng lớn ——
Cố Tiểu Ngải đầu trống rỗng, không có suy nghĩ nhiều, theo bản năng nhắm vào mục tiêu, hung hăng đẩy bảo mẫu một bên chạy ra ngoài, còn chưa có lao ra cửa, đã bị hai vệ sĩ bắt trở về.
Hai cái cánh tay bị một trái một phải mang đi, người bị nhấc tới trước mặt Lệ Tước Phong.
|
Chương 64:
Chân bị vệ sĩ hung hăng đá khụy xuống, cả người bị bắt quỳ xuống, tạo thành tư thế khuất nhục ti tiện nhất.
"A. Cố Tiểu Ngải, cô càng ngày càng không biết tự lượng sức mình." Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha, cúi thân xuống vỗ vỗ mặt của cô, thanh âm giống như từ dưới địa ngục đến. . . . . .
Hắn không thích nhất là nữ nhân ngỗ nghịch với hắn, cô cố tình hết lần này đến lần khác chống đối hắn.
"Lệ tiên sinh, chuẩn bị xong rồi." Bác sĩ cầm ống tiêm đi tới.
Nhìn chằm chằm ống tiêm rất nhỏ châm chọc kia, Cố Tiểu Ngải bị ấn quỳ trên mặt đất, thân mình bắt đầu không tự giác run run, cảm giác sợ hãi càng ngày càng gia tăng . . . . . .
Ống tiêm cách cô càng ngày càng gần ——
Cô như thế nào giãy dụa đều tránh không khỏi hai vệ sĩ kế bên.
Lệ Tước Phong nhìn cô, đáy mắt thờ ơ, trên người tư thái là cao cao tại thượng. . . . . .
Ống tiêm đã muốn tới gần sát cô ——
Lần này biết như thế nào đều trốn không thoát, Cố Tiểu Ngải hô to khàn cả giọng, "Lệ Tước Phong, tôi nợ anh cái gì ? ! Tôi nợ anh cái gì mà phải đối xử với tôi như vậy? ! Vì sao? !"
Tiếng la vang làm sửng sốt mỗi một người ở chỗ này.
Nhốt còn chưa đủ, còn muốn cho cô tiêm thuốc phiện.
Cô tự nhận không thuận theo tất cả khi làm nhân tình của hắn, nhưng cũng là nhu thuận nghe lời . . . . . .
Cô rốt cuộc làm sai cái gì ? Cô làm sai cái gì để bị đối đãi như vậy? Cô đến tột cùng nợ hắn cái gì?
Cô đã muốn đủ ô uế. . . . . .
Vì sao hắn còn muốn đem cô khi còn sống đều hoàn toàn bị hủy.
Cô không muốn bị thuốc phiện khống chế, không nghĩ về sau cũng giống như người điên, người không giống người. . . . . . Quỷ không giống quỷ. . . . . .
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, tầm mắt mơ hồ.
Bác sĩ ở bên cạnh cô cúi thân xuống, kéo tay áo của cô lên, trên cánh tay gầy yếu của cô thoa thuốc sát trùng. . . . . . .
"A. . . . . ." Cố Tiểu Ngải hô lớn một tiếng, giống như tê tâm liệt phế, nước mắt đầy khuôn mặt, đôi môi đang run cầm cập.
Tuyệt vọng đến mức tận cùng kêu rên.
Thống khổ đến làm người ta cảm động.
Lệ Tước Phong ngơ ngẩn, mặt anh tuấn đến hoàn mỹ giờ phút này hoàn toàn là dại ra, hai tròng mắt ngơ ngác nhìn Cố Tiểu Ngải lớn tiếng kêu to . . . . . .
Nhìn thân thể của cô sợ hãi phát run. . . . . .
Nhìn nước mắt của cô rơi mãnh liệt. . . . . .
Chưa từng thưởng thức cái đẹp, nhưng tim của hắn lại kịch liệt nhảy lên, vì nữ nhân này nhảy lên . . . . .
Kim tiêm sắp tiến vào làn da cô trong nháy mắt nữa thôi, Lệ Tước Phong đứng mạnh lên, tiến lên một cước đá vào đầu bác sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, "Cút! Toàn bộ cút cho tôi!"
"Phanh. . . . . ."
Ống tiêm rơi trên sàn.
"Đã biết. . . . . . Lệ tiên sinh." Bác sĩ bị đá trở mình cũng không dám hé răng, cùng vệ sĩ, bảo mẫu đồng loạt thức thời lui đi ra ngoài.
Nhìn chằm chằm ống tiêm kia, Cố Tiểu Ngải ngừng kêu rên, cả người giống như không còn sức lực nằm sâp xuống sàn.
Thân mình vẫn còn run run.
Nước mắt liều mạng rơi xuống, cô thật bị dọa sợ. . . . . . Thật sự sợ. . . . . .
"Vì sao. . . . . . Vì sao phải đối với tôi như vậy?"
Cô nghe được giọng nói chính mình sợ run không cam lòng phát ra. . . . . .
Vì sao muốn đối xử với cô như vậy?
Bởi vì cô đối với hắn chẳng thèm ngó tới.
Bởi vì cô từ đầu tới đuôi đều khinh thường hắn.
Bởi vì cô căn bản không đem hắn để vào mắt!
Bởi vì cô đối với hắn căn bản chưa từng có ...chút nào động tâm!
Thân mình mềm nhũn bị quăng mạnh đến trên sô pha, Lệ Tước Phong lập tức tiến người đến, hai tay chống bên cạnh người cô, trong mắt một mảnh ảnh lửa biến hoá kỳ lạ, cúi đầu liền hôn môi tái nhợt của cô.
Môi của cô mang theo nước mắt ẩm ướt mặn.
Đầu lưỡi Lệ Tước Phong cực nóng mãnh liệt tiến vào bên trong miệng của cô, cắn nuốt lưỡi của cô mây mưa thất thường, một tay ở trên người cô chung quanh vuốt ve, muốn làm cho cô phản ứng sinh lý nguyên thủy nhất.
Kiểu áo sơmi nam cùng váy ngủ đồng loạt đều bị kéo lên trên. . . . . .
Cố Tiểu Ngải quang lỏa ngồi phịch ở trên sô pha, thân thể không có một tia khí lực bị hắn lặp lại đốt lửa đùa.
Cảm giác. . . . . .
Cô đã muốn không có cảm giác gì.
Cho dù nụ hôn của hắn kỹ thuật cao siêu đến đâu, giờ phút này ngay cả thân thể của hắn cũng không có cảm giác.
Lệ Tước Phong hôn mắt của cô, cái mũi, tai, môi, cổ, trước ngực. . . . . . Chung quanh khắp cơ thể, ở trên người cô lưu lại đủ loại dấu hôn.
Cởi bỏ dây lưng, hắn để lên thân thể của cô, nặng nề tiến công thân thể của hắn vào trong.
Mà cô. . . . . . Ngay cả tiếng rên đều không có.
Liền như vậy suy yếu tựa nửa người vào trên sô pha mặc hắn “ta cần ta cứ lấy”, phản ứng gì đều không có, hắn một chút một chút bình tĩnh hữu lực va chạm làm cho thân thể cô rung động. . . . . .
Mà mặt cô tái nhợt, ngay cả nửa điểm phản ứng đều không có.
Lệ Tước Phong lập tức cúi đầu đến lại hôn mạnh môi lưỡi của cô, giống như triền miên, hơi thở hòa lẫn nhau . . . . . .
Thật lâu.
Lệ Tước Phong mới rời khỏi thân thể rách nát của cô, từ trên người cô chậm rãi ngẩng thân mình, mắt đen như mực trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, một chữ một chữ cắn răng nói, "Cố Tiểu Ngải! Cô phải thuần phục tôi!"
|
Chương 65:
Cố Tiểu Ngải hờ hững nhìn mặt của hắn, giọng nói suy yếu như không, "Tôi rốt cuộc nợ anh cái gì? Lệ Tước Phong. . . . . . Tôi nợ anh cái gì. . . . . ."
"Tôi đối với cô để trong tâm rồi!" Lệ Tước Phong gầm nhẹ một tiếng, cắt đứt câu hỏi của cô.
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, ngơ ngác nhìn mắt hắn mờ mịt, không phát hiện ra thực giả.
"Cố Tiểu Ngải! Tôi đối với cô để trong tâm rồi!" Lệ Tước Phong lại lớn tiếng lập lại một lần nữa, vận sức chờ phát động nóng rực lại lần nữa trầm xuống tiến vào thân thể của cô đòi lấy lần nữa. . . . . .
Cô nghe lầm sao?
Cô bị thuốc phiện dọa đến nổi ảo giác sao?
Hắn nói. . . . . . Hắn nói cô trong tâm hắn? Cái gì gọi là trong tâm?
Nếu không phải đang ở trong phòng Lệ Tước Phong, nếu tay cô không phải còn đang bị xiềng xích, nếu giờ này khắc này, nam nhân này không đem thân mình suy yếu của cô đặt ở trên sô pha điên cuồng phát tiết đòi lấy. . . . .
Cô cơ hồ sẽ nghĩ đến lời này. . . . . . là thật.
"Cố Tiểu Ngải, cô từ đầu tới đuôi đều là của tôi, cô không thể ngỗ nghịch với tôi!" Lệ Tước Phong vừa nói vừa ở trên người cô rong ruổi, mồ hôi trên mặt rơi xuống kịch liệt, chậm rãi cúi thân xuống hôn vào vành tai của cô, môi lập tức ngậm vành tai của cô.
Cố Tiểu Ngải hai mắt nhắm nghiền, tùy tiện để người nam nhân này muốn như thế nào thì muốn, mặc cho người nam nhân này còn có thể nói ra lời gì làm người ta khiếp sợ.
Từ tối hôm qua đến bây giờ. . . . . .
Dù sao cô đã muốn tiếp thu hết nỗi sợ hãi trên đời này rồi.
Lệ Tước Phong liếm vành tai của cô, một chút một chút giày vò, giọng nói từ tính ở bên tai cô như có như không, "Cố Tiểu Ngải, đây là lần cuối cùng tôi lại bỏ qua cho cô, đừng không ngoan ngoãn một lần nữa."
Cố Tiểu Ngải nhắm mắt lại, cảm quan xúc giác càng ngày càng rõ ràng, trong cơ thể nóng rực sôi nổi, nhiệt độ lời lẽ của hắn trên lỗ tai, một chút một chút phóng đại, kích thích giác quan của cô.
Hắn nói lại buông tha cô một lần. . . . . . Là có ý gì?
"Để thân thể tôi được tự do. . . . . . Ưhm. . . . . ." Cô kiên định nói, hắn càng liếm càng làm cho giọng nói của cô đến cuối cùng chuyển biến thành một tiếng ngâm rên mềm mại.
Tiếng rên như vậy chính cô nghe xong đều cảm thấy lay động.
Thấy cô rốt cục có phản ứng, con ngươi Lệ Tước Phong sáng ngời, càng thêm cuồng dã ở trên người cô tác đoạt, chậm rãi chuyển qua hôn trên môi của cô, "Nếu cô rất muốn dính đến thuốc phiện, tôi thả cô tự do."
. . . . . .
Lời nói tàn nhẫn đến vô tình.
Hắn nói đúng, cô căn bản không có đủ sức để đấu với hắn.
Hắn là người nào chứ? Người của Lệ gia, tổng giám đốc e. s Á Thái, hô phong hoán vũ, có quyền thế. . . . . . Trước khi hắn chưa chơi đã, cô. . . . . . như thế nào đều không thể rời khỏi.
Cô rất ghét cảm giác bị nhốt, thậm chí suy nghĩ cùng lắm thì chính là chết đi.
Hắn lại dùng đến thuốc phiện uy hiếp cô. . . . . .
Cô không sợ chết, có lẽ cô sợ. . . . . . sống không bằng chết.
*************************
Cố Tiểu Ngải không biết Lệ Tước Phong khi nào mới buông tha cô, cô lại một lần nữa ngất đi khi hắn đang tác hoan.
Cô thật không biết nếu còn như vậy nữa, cô có thể kiên trì bao lâu? Có thể kiên trì đến lúc ba ra tù, cha và con gái đoàn viên hay không. . . . . .
Khi cô...tỉnh lại cả người bị Lệ Tước Phong ôm vào trong ngực, hắn thật sự chìm vào giấc ngủ, hai tay gắt gao ôm cô, dường như sợ cô chạy mất.
Cả hai người lõa thể trong chân màu trắng, tràn ngập mùi hoan ái.
Nhẹ nhàng từ chối, Cố Tiểu Ngải phát hiện mình tay trái vẫn bị còng bạc xiềng xích như cũ, náo loạn một hồi, kháng cự một hồi. . . . . . Cuối cùng, cô vẫn là bị uy hiếp bởi thuốc phiện uy hiếp.
Cô không có cách nào khác. . . . . . hoàn toàn giống như đánh bạc.
Từ trong lòng Lệ Tước Phong vặn vẹo ngồi xuống, mở đèn một bên đầu giường, Cố Tiểu Ngải cúi đầu dừng ở trên khuôn mặt đang ngủ say của Lệ Tước Phong, lông mi dài như cánh, làn da không có một tia tỳ vết nào, môi mỏng tràn ngập gợi cảm. . . . . .
Rõ ràng là ngủ nhan hoàn mỹ, lại làm cho cô tràn ngập thống hận.
Dưới ánh đèn, da thịt trên người cô còn có thương tích, có dấu hôn. . . . . . Đây là cô nhất thời bị ma quỷ ám ảnh . . . . . .
Hắn đem cô làm vật chơi đùa, muốn thế nào được cái đó, muốn giết cứ giết, muốn cho cô điên là có thể bức cô điên. . . . . .
Người nam nhân này. . . . . . Không có tâm, chỉ có máu lạnh.
Chỉ có đáng sợ thô bạo.
Tay mảnh khảnh chậm rãi cầm cái gối, Cố Tiểu Ngải một đôi mắt tràn ngập hận ý, giây tiếp theo, hai tay cầm lấy gối liền để ở trên mặt Lệ Tước Phong . . . . . . Gắt gao đè xuống.
Bị cái gối đè xuống nhưng Lệ Tước Phong một chút phản ứng đều không có, thật là hắn đang chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Cứ như vậy đè xuống, hắn hẳn đã chết không thể nghi ngờ.
Về sau, sẽ không còn người. . . . . . có thể tra tấn cô nữa . . . . . .
"Tí tách —— tí tách —— tí tách ——"
Tay không dám nhúc nhích, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên giữa ban đêm im lặng, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, tay đang gắt gao đè cái gối cũng nhất thời buông ra, trên trán mồ hôi lạnh bốc lên.
Cô đang làm gì đó?
Cô giết người? !
Cùng ở một chỗ với Lệ Tước Phong cũng lâu, cô cũng trở nên điên cuồng rồi sao? Cô cũng điên theo rồi. . . . . .
"Tí tách —— tí tách —— tí tách ——"
Chuông điện thoại di động không ngừng vang lên.
Một cái tay lớn bỗng đem cái gối bỏ qua, Lệ Tước Phong từ trên giường ấm áp ngồi dậy, lộ ngực cường tráng, một đôi con ngươi đen hung ác nham hiểm nhìn cô, không có nửa phần buồn ngủ.
"Anh. . . . . ." Hắn đột nhiên ngồi dậy làm Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, không biết nên nói cái gì, thân mình lập tức cứng đờ.
"Tôi còn tưởng rằng cô thật muốn giết tôi." Lệ Tước Phong trong mắt lóe lên cơn tức giân, một tay kéo cô qua ở trên giường, "Nếu ngủ không được, chúng ta làm những chuyện khác?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, người vẫn còn hoảng sợ, "Anh vẫn tỉnh sao?"
Hắn thật không sợ cô đem hắn giết chết sao?
"Cố Tiểu Ngải, cô giết tôi không được đâu, đừng phí công khí lực." Lệ Tước Phong theo môi của cô một đường đi xuống hôn môi, giọng nói từ tính mà tràn ngập cảnh cáo, "Đây đối với cô không có lợi.
Tay hắn dọc đường cong của cô ở dưới chăn đi xuống vuốt ve. . . . . .
Này phát chuyện cầm thú.
Cố Tiểu Ngải vẫn là nhịn xuống, một tay chỉ hướng di động đầu giường, "Di động của anh vẫn còn kêu."
"Tí tách —— tí tách —— tí tách ——"
Lệ Tước Phong nằm ở trên người cô nhíu mi, ở trên giường xoay người, kéo cô ôm vào trong ngực, một tay lấy di động ở đầu giường, cũng không nói gì, một tay ở trên người cô nơi nơi vuốt ve. . . . . .
"Lệ tổng, chuyện ngài giao cho đều được xử lý rồi ."
Cố Tiểu Ngải phải dựa vào ở trên lồng ngực Lệ Tước Phong, tinh tường nghe được một giọng nữ từ trong di động truyền tới, là công việc chung.
"Ừ." Lệ Tước Phong lạnh lùng lên tiếng, cúi đầu hôn trán cô, hôn lên mắt cô một chút, một ý tứ chuẩn bị dây dưa.
"Lệ tổng, nếu ngài có hứng thú, mời xem tin tức buổi chiều trên kênh ov." Giọng nữ bên kia di động lại truyền đến.
"Đã biết."
"Không quấy rầy ngài, ngủ ngon."
Lệ Tước Phong bỏ di động qua, ôm Cố Tiểu Ngải chuẩn bị hôn môi, cô lại tò mò hỏi, "Cái gì tin tức buổi chiều? Có cái gì đại bát quái sao?"
Tin tức buổi chiều này. . . . . . Nhưng là rất ý tứ .
Có thể cho cô xem qua một chút cô liền cảm kích hắn.
|