Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 71
“Cho tôi đi” Cố Tiểu Ngải vội vã giữ chặt túi văn kiện, thu hết toàn bộ ảnh chụp cho vào.
Những tấm ảnh này ở chỗ cô, không để rơi vào tay người khác.
Dáng vẻ cô vội vả thu lại những tấm ảnh, rơi vào trong mắt của Lệ Tước Phong. Lệ Tước Phong có chút hứng thú nhướn mày: “Nghĩ kỹ viết như thế nào rồi chứ?”
Viết thế nào?
Cô căn bản không muốn đi viết những tin tức bất lợi có liên quan đến Sở Thế Tu. Cố Tiểu Ngải chỉ cười cười không trả lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Còn chưa đến sao?”
“Sắp đến rồi, Cố Tiểu Ngải” Tài xế đang lái xe trả lời. Lệ Tước Phong cầm tay cô đặt trong lòng bàn tay của mình, năm ngón tay thon dài trắng nõn, trên ngón tay áp út đeo chiếc nhẫn bảo thạch kiểu dáng hình giọt lệ, nhấp nhánh ánh sáng lóng lánh trong suốt.
Chiếc nhẫn này, giống như được làm ra là để đeo lên tay của cô vậy. Trong khoảnh khắc, Lệ Tước phong ôm lấy cô, lông mày soắn vặn lên vào nhau, không giận dỗi nói: “Cố Tiểu Ngải, có phải cô gầy rồi” Cố Tiểu Ngải biết rõ còn làm một bộ mặt nghi ngờ nhìn anh.... ...
Từ lúc bắt đầu gặp anh, cân nặng của cô cứ một đường đi xuống.....
Thể xác và tinh thần song song bị tra tấn, cô không gầy mới lạ.
“Gầy một chút không tốt sao?” Cố Tiểu Ngải trong lòng thầm oán hận không nói ra, chỉ nhạt nhạt trả lời.
“Ôm một đống xương cốt có cái gì tốt?”
“... ........” Cô là một đống xương cốt sao? Cố Tiểu Ngải tức giận trừng mắt với anh, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy đúng là ủy khuất anh rồi.”
“Là rất ủy khuất” Lệ Tước Phong nói năng hùng hồn một tay ôm cô, ánh mắt ý vị dừng trên ngực mềm mại của cô: “Ăn nhiều một chút, đừng để chỗ này cũng bị gầy đi.”
“... .....” Cố Tiểu Ngải vừa tức giận vừa quẫn bách trừng mắt nhìn anh, anh không biết trong xe còn có tài xế sao?
Có thể hay không đừng nhắc đến loài chuyện này, mất hết cả mặt mũi! Lười nói lại với anh, Cố Tiểu Ngải xoay người nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, thân thể lại bị Lệ Tước Phong ôm càng chặt vào trong lòng, tay của anh men theo đường cong của cô ám muội....
Tên đàn ông đáng chết, Cố Tiểu Ngải rủa thầm một tiếng, cực kỳ nhẫn lại. May mắn ngay sau đó tài xế đã lái xe đến bậc thềm lớn bên ngoài khách sạn, Cố Tiểu Ngải đẩy cửa xe ra nhẩy xuống giống như chạy trốn, tay Lệ Tước Phong vốn ôm ở trên vai cô lúc này dừng lại giữa không trung.
Cả khuôn mặt đều chìm xuống, Lệ Tước Phong uất hận nhìn chằm chằm cô: “ Cố Tiểu Ngải! Cô có ý gì?”
Ý là kháng cự chứ sao, Cố Tiểu Ngải ở trong lòng âm thầm nói, ngoài miệng bình thản nói: “Đến rồi, thì xuống xe thôi”
“Cố Tiểu Ngải, đến đây” giống như nói với sủng vật vậy.
Hít một hơi dài thật sâu, Cố Tiểu Ngải mới đạp giầy cao gót đi tới, còn chưa đến gần, Lệ Tước Phong giơ tay ôm lấy cô, đi vào trong khách sạn
Buổi tiệc bán đấu giá từ thiện tối nay , được tiến hành ở tầng trên cùng của khách sạn. Khách mời lục đục kéo đến hiện trường, trong đó có đủ các nhân vật tai to mặt lớn trong giới chính trị, doanh nghiệp, ngôi sao nổi tiếng.
Lệ Tước Phong ở trước mặt giới truyền thông rất thần bí, nhưng trong giới thượng lưu ở nơi này, người anh quen biết cũng không ít, còn chưa tới hiện trường bữa tiệc, có không ít nhân vật nổi tiếng chạy đến chào hỏi nịnh nọt.
“Lệ tổng cũng tới.”
“Thật sự là khó có được nhìn thấy Lệ tổng trên buổi tiệc, xem ra Lệ tổng cũng dấn thân vào sự nghiệp công ích.”
“E.S gần đây hình như có hứng thú với bất động sản, không biết Lệ tổng có chịu cho em út một hai cơ hội?”
“Bạn gái Lệ tổng thật sự là xinh đẹp động lòng người, không biết là danh viện nhà ai?”
Người a dua nịnh nọt hoặc tìm hiểu tin tức không ít, nhất thời chặn kín cửa ra vào.
Lệ Tước Phong thong dong trả lời, mang theo âm thanh đạm bạc, nhéo một cái vào eo nhỏ của cô, nói nhỏ vào tai cô: “Cô đi trước đánh dấu thay tôi.”
“Ồ” Cố Tiểu Ngải vốn là gắng gượng chống đỡ duy trì tươi cười xã giao trước mặt mọi người.
Nghe được lời nói này của Lệ Tước Phong, lập tức cảm thấy giống như được lệnh đặc xá. Cô theo đám người đến chỗ đánh dấu, cúi người cầm bút viết lên những vật đánh dấu tên Lệ Tước Phong
Chữ viết xinh đẹp thanh tú.
“Tiểu thư, có thể viết tên hiến tặng lên cạnh món đồ trân qúy đã chuẩn bị, để giao cho chúng tôi bên này.” Đứng trước mấy nhân viên làm công tác hướng dẫn đánh dấu cô lễ phép mỉm cười.
Bán đấu gía đồ trân quý? Lệ Tước Phong đưa cho cô vật gì trân quý bán đấu giá.
“Xin đợi chút “ Cố Tiểu Ngải cười cười, quay đầu ngóng nhìn về phía Lệ Tước Phong, anh đang bị một đám người vây quanh, dáng người cao ngất hoàn mỹ làm nổi bật giữa tất cả mọi người.
Cố Tiểu Ngải vẫy tay muốn anh chú ý, Lệ Tước Phong chính là mải giao tiếp với người khác, không nhìn thấy cô bên này.
“... ...”
Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn lại mình một cái, muốn tháo châu báu trên tay và vòng cổ xuống, nhưng nút khóa vòng cổ và vòng tay được làm rất tinh tế, cô không tháo được.
Nhìn người phía sau chờ đánh dấu, Cố Tiểu Ngải đành phải đưa tay tháo nhẫn bảo thạch xuống đưa cho mấy người làm công tác hướng dẫn, sau đó viết tên người hiến tặng: Lệ Tước Phong.
|
Chương 72:
Từ chỗ đánh dấu đi ra, Cố Tiểu Ngải không trở lại bên cạnh Lệ Tước Phong, chỉ đứng ở một bên im lặng chờ .
"Noãn Noãn, xem kìa, là Lệ Tước Phong." Một giọng nữ từ phía sau cô kích động vang lên.
Cố Tiểu Ngải nghĩ là một thiên kim háo sắc nào đó, không khỏi cười khổ một tiếng, Lệ Tước Phong ngoại hình cùng bối cảnh không biết lừa biết bao nhiêu cô gái?
"Có cái gì đẹp mặt." Một giọng nữ khác mang theo khí chất vang lên.
Là giọng nói vị hôn thê của Sở Thế Tu - Lương Noãn Noãn.
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, theo bản năng bước nhanh đi đến cột màu trắng phía trước, nấp mình mới chậm rãi quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy Lương Noãn Noãn mặc một bộ trang phục trễ vai màu tím cùng một vị thiên kim tiểu thư khác đứng ở đàng kia nhìn Lệ Tước Phong.
Chung quanh cũng không có Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải thế này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn chăm chú vào Lương Noãn Noãn trên người cao nhã cùng khí chất hồn nhiên vốn có.
Lương Noãn Noãn cũng không giống các cô gái khác, nhìn vào chỉ thấy một lớp son phấn dày, ngược lại có chút mất hứng.
Lương Noãn Noãn thấy Lệ Tước Phong tự nhiên cao hứng không đứng dậy, là Lệ Tước Phong hại Sở thị. . . . . .
Kỳ thật ngẫm lại, cô thực không có gì so sánh với Lương Noãn Noãn được, cô ngay cả vui buồn đều phải ngụy trang, không thể quang minh chính đại. . . . . .
"Cô không phải nói chuyện Sở thị trốn thuế có thể là do E.S làm sao?" thiên kim tiểu thư bên cạnh Lương Noãn Noãn cười nói, "Cô không muốn biết Lệ Tước Phong là hạng người gì sao?"
Lương Noãn Noãn nghe nói như thế mặt tao nhã nhất thời trở nên có chút khó coi.
Cố Tiểu Ngải lặng im nhìn các cô.
Hồi lâu, Lương Noãn Noãn ngóng nhìn Lệ Tước Phong cách đó không xa, đôi mi thanh tú nhíu lại, uất giận nói, "Sở thị ngày hôm qua chuẩn bị áp chế tin tức, nhưng đài truyền hình cùng báo chí trong nước hôm nay vẫn là công kích Sở thị thật mạnh, là E.S lên tiếng làm cho bọn họ phát tin tức."
Thiên kim tiểu thư bên cạnh vừa nghe lập tức cười đến vui vẻ, liên tục cảm khái "Làm chuyện xấu lại kiêu ngạo như vậy, không sợ người khác biết, cũng chỉ có Lệ gia ."
Cố Tiểu Ngải nghe vậy nhíu nhíu mày.
Thì ra cô xem tin tức báo chí công kích Sở thị đều là Lệ Tước Phong cố ý làm cho bọn họ phát tin tức .
Với bản lĩnh của Lệ Tước Phong, Sở thị làm sao có thể áp chế được tin tức phản đối.
Lệ Tước Phong thực không định buông tha Sở thị sao? Hắn rốt cuộc muốn đả kích Sở thị đến thế nào mới có thể bỏ qua. . . . . .
Đang nghĩ ngợi, Lương Noãn Noãn bên kia đã có chút hờn giận chỉ trích thiên kim bên cạnh, "Cô bây giờ là ca ngợi Lệ Tước Phong đê tiện làm việc thủ đoạn kia sao?"
"Tôi chỉ là không nghĩ tới, tổng giám đốc E.S Á Thái trong truyền thuyết cư nhiên còn trẻ lại anh tuấn như vậy thôi." Thấy Lương Noãn Noãn tức giận, bằng hữu lập tức cười làm lành nói sang chuyện khác, "Được rồi được rồi, chúng ta đi dự yến hội đi. . . . . . Nam nhân của cô nhất định sẽ có biện pháp giải quyết việc này, không cần cô phải quan tâm."
. . . . . .
Lương Noãn Noãn vẻ mặt ý không vui bị bằng hữu lôi đi.
Chỉ có Lương Noãn Noãn tới tham gia tiệc bán đấu giá này sao? Sở Thế Tu đâu?
Không biết Sở Thế Tu hiện tại thế nào ? Có thể ứng phó chuyện lần này hay không.
"Đang suy nghĩ gì?"
Tiếng nói Lệ Tước Phong từ tính bỗng nhiên ở bên tai cô vang lên.
Cố Tiểu Ngải xoay đầu lại, Lệ Tước Phong đang đứng ở sau lưng cô.
"Không nghĩ cái gì cả." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Lệ Tước Phong cong lên cánh tay, nhìn chằm chằm cô hơi hơi nhíu mày, ý bảo cô khác tay hắn.
Nhìn khuỷu tay hắn, Cố Tiểu Ngải nháy mắt thất thần.
Kỳ thật ngẫm lại, cô thực không có gì so với Lương Noãn Noãn được, cô ngay cả vui buồn đều phải ngụy trang, không thể quang minh chính đại. . . . . .
Cô cũng nghĩ yêu một người dễ dàng và cũng dễ dàng hận một người. . . . . .
Mà khi cô đem mình bán đứng thì ngay cả quyền lợi của cô cũng mất đi. . . . . .
Thu hồi tầm mắt, Cố Tiểu Ngải đang muốn đưa tay đi theo Lệ Tước Phong.
Một giọng nữ nhân tươi đẹp tức giận liền truyền tới, "Lệ tổng đến rồi sao?"
Cố Tiểu Ngải giương mắt nhìn qua, chỉ thấy Tô Hiên Hiên kéo Trần Quang đang từ yến hội đi ra, vẻ mặt sáng lạn hướng bọn họ cười, chính xác ra, chính là cười cho Lệ Tước Phong xem mà thôi.
Đến gần vài bước, Tô Hiên Hiên lập tức buông tay chồng mình ra, tiến lên cho Lệ Tước Phong một cái ôm nhiệt tình "Cám ơn Lệ tổng đã đến."
. . . . . .
Chỉ là một cái ôm lễ phép, nhưng Tô Hiên Hiên hận không thể áp sát vào trên người Lệ Tước Phong.
Trần Quang đứng ở phía sau cô khuôn mặt đều biến thành đen, nhưng lại không nói gì.
Cố Tiểu Ngải thấy thế lui ra đứng ở một bên, trên mặt thản nhiên, không có biểu cảm gì.
"Lệ tổng, tối hôm đó. . . . . . hình như son môi của tôi dính lên túi áo anh."
Bởi vì đứng coi như gần, Cố Tiểu Ngải rõ ràng nghe được Tô Hiên Hiên đi tới ghé sát lỗ tai Lệ Tước Phong mê hoặc nói.
|
Chương 73:
Tô Hiên Hiên trên môi đỏ hết sức. . . . . .
"Lệ tổng, anh chừng nào thì. . . . . . Để cho tôi lấy lại vị trí?" Tô Hiên Hiên nói giống như dụ dỗ, đầu hướng Cố Tiểu Ngải cho một ánh mắt khiêu khích.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình thật sự là vô tội.
Rõ ràng cô chưa từng nói cái gì, hết lần này đến lần khác đều bị các loại nữ nhân của Lệ Tước Phong trừng mắt. . . . . .
Thật sự là nằm cũng trúng đạn.
"Cái loại đồ bỏ đi này không cần cũng được."
Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói, lạnh lùng đẩy Tô Hiên Hiên ra, chuyển mắt lạnh trừng Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái, "Còn không lại đây."
Nữ nhân này vẫn như cũ làm cho hắn đắc ý một chút cũng không có.
Cô còn tưởng rằng. . . . . . Loại thân thiết này gần như là hắn muốn công khai, hắn tùy tiện tìm một nữ nhân làm bạn gái sao?
Hắn đem cô nâng đỡ biến thành trường hợp tốt nhất sao, hay là cô không nắm rõ tình huống. . . . . .
Nữ nhân này ——
Chờ một ngày nào đó hắn nhất định sẽ đem cô bóp chết.
. . . . . .
Giọng điệu Lệ Tước Phong vẫn không thay đổi.
Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa cảm nhận được ý tứ của hắn.
Muốn đi qua liền đi qua, muốn cút đi liền cút đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi lại, lại một giọng nói nũng nịu truyền đến, làm người khác lạnh xương sống, "Lệ tổng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nghe được giọng nói yếu ớt kia mà nổi da gà, làm cô quên phải đi qua mà đứng tại chỗ.
Cố Tiểu Ngải nhìn qua, chỉ thấy Liễu Tử Mật cùng Quan Nana sóng vai đi tới.
Quan Nana vui vẻ hô một tiếng, mặc lễ phục trễ vai lộ lưng trần chạy tới áp vào trong lòng Lệ Tước Phong. . . . . .
Không tranh đoạt được với Quan Nana, Liễu Tử Mật nhất thời có chút hờn giận, môi mím thật chặc, oán hận trừng hướng Quan Nana.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút ngoài ý muốn nhìn cảnh tượng trước mắt.
Quan Nana, Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên. . . . . .
Hôm nay là ngày hội tụ tình nhân của Lệ Tước Phong sao?
Liễu Tử Mật đứng ở một bên quang minh chính đại ở trước mặt Quan Nana hôn lên môi Lệ Tước Phong liền không có ý tốt nói, "Nana, cô không thấy Cố tiểu thư đã ở nơi này sao?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cảm thấy mình thật sự là người vô tội.
Cô làm sai chuyện gì sao?
Cô cũng không có nói không cho Quan Nana ôm Lệ Tước Phong a. . . . . .
Tốt nhất quan Nana có thể đem Lệ Tước Phong khiên đi, cô nhất định sẽ đi thắp hương cám ơn chư thần phù hộ.
Quan Nana hận không thể đem cả người áp đến trên người Lệ Tước Phong, nghe nói như thế không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người cùng giống như bị sét đánh đến nơi. . . . . .
"Cô. . . . . . Cô không phải. . . . . . ở ngoại ô cái kia. . . . . ."
Cái kia bị Lệ Tước Phong cường bạo "Thanh cháo ăn sáng" sao?
Tại sao lại ở chỗ này. . . . . .
"Cô theo Lệ tổng? !" Quan Nana khiếp sợ hô to, trên mặt biểu tình kinh ngạc giống như nuốt con ruồi mà khó có thể tin.
"Đúng vậy a." Liễu Tử Mật hùa theo, nhân cơ hội đem Quan Nana đang khiếp sợ kéo ra khỏi người Lệ Tước Phong, một đôi mắt diêm dúa lẳng lơ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải trong lòng không nói gì, Liễu Tử Mật này muốn ép buộc chuyện gì?
Liễu Tử Mật đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải, trang điểm một cách khoa trương, bên miệng nổi lên nụ cười châm biếm, "Người ta hiện tại là bên cạnh Lệ tổng, đem tạp chí loại ba biến thành tạp chí số hai trong nước."
"Tạp chí loại ba?" Quan Nana ngạc nhiên.
Quan Nana gièm pha tạp chí《ak》. . . . . .
Liễu Tử Mật lúc này nói chuyện không có ý tốt gì.
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, hiểu được Liễu Tử Mật cho mình là chướng ngại vật, không khỏi lên tiếng chuyển hướng đề tài, "Chúng ta đi vào thôi."
"Ừ." Lệ Tước Phong ngẩng đầu, mắt thâm thúy quét liếc mắt cô một cái.
Ánh mắt này. . . . . .
Lại là đem cô kêu gọi giống như con chó con mèo.
Cố Tiểu Ngải thầm than một tiếng, chỉ có thể làm tốt thân phận tình nhân của hắn. . . . . . tiến lên khoác tay Lệ Tước Phong, hướng sảnh tiệc đi vào.
Đi ngang qua Liễu Tử Mật bên cạnh thì Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Liễu Tử Mật ánh mắt ghen tị không cam lòng.
"Đúng vậy, Cố tiểu thư bây giờ là nhân vật quan trọng của tạp chí《ak》."
Rõ ràng đề tài đã dừng lại, Liễu Tử Mật lại đột nhiên nói với theo phía trước.
"《ak》? !" Quan Nana lại là thất thanh kêu to.
. . . . . .
Liễu Tử Mật e sợ cho thiên hạ không được loạn sao.
Cố Tiểu Ngải nhếch môi, lạnh lùng nhìn về phía Liễu Tử Mật.
Liễu Tử Mật dáng người xinh đẹp đang đứng, hướng về phía cô xinh đẹp cười, "Đúng rồi, Nana, chuyện scaldal lúc trước của cô không phải chính là tạp chí《ak》 phát ra sao? Cô hẳn là nên cám ơn Cố tiểu thư đã cho cô tỏa sáng hơn."
.
Đề tài này vẫn bị mổ xẻ ra.
"Cô là người của tạp chí《ak》? !" Nghe vậy, Quan Nana tức giận đến nhất thời giơ chân, vọt tới trước mặt Cố Tiểu Ngải, lộ ra mặt ngọc nữ vặn vẹo đáng sợ, "Chính là cô viết tôi cùng chuyện xấu Ela? Đồ đê tiện!"
. . . . . .
Nhìn mặt Quan Nana kích động, Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui từng bước về sau, sợ cô ngay sau đó sẽ phát điên nhào lại đây.
"Quan tiểu thư. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên vang lên thanh âm một cái tát, chặt đứt giọng nói của cô.
|
Chương 74:
"Ba ——"
Lệ Tước Phong giơ tay đánh tới trên mặt Quan Nana.
Khí lực to lớn, Quan Nana bị đánh ngã trên sàn, mặt một lớp phấn dày vẫn nhìn ra đỏ. . . . . .
Ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây. . . . . . Nhất thời một mảnh lặng ngắt như tờ.
"Lệ tổng. . . . . ." Quan Nana té trên mặt đất bụm mặt giận nhìn về phía Lệ Tước Phong, một bộ dáng giận mà không dám nói gì, chỉ có nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.
"Tôi Lệ Tước Phong không ngại đánh phụ nữ." Lệ Tước Phong hung ác nham hiểm nhìn cô, trên mặt cơn tức đã tới gần bên cạnh, một tay khoác lên vai Cố Tiểu Ngải, cuồng vọng cắn răng nói từng chữ, "Còn nữa, nữ nhân của tôi không tới phiên cô mắng."
Lời nói kiêu ngạo đến không ai bì nổi.
Toàn hội trường một mảnh xôn xao.
Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung trên người đến Cố Tiểu Ngải, làm cho cô hận không thể đem mình giấu đi. . . . . .
Cô quá hiểu Lệ Tước Phong không đi đường chánh đạo.
Nhưng thật không nghĩ tới hắn tà ma đến mức độ này, các nghệ sĩ nổi tiếng đều tham gia yến tiệc này, hắn lại ngang nhiên trước mặt mọi người đánh một phụ nữ ngã trên mặt đất.
Hắn cũng không sợ ảnh hưởng đến hình tượng tổng giám đốc E. S sao?
Đúng là cơn thịnh nộ này là vì cô, nhưng cô lại đối với Lệ Tước Phong hoàn toàn không có cảm kích, có lẽ là trong nội tâm cô ghét loại đàn ông đánh phụ nữ.
Ánh mắt mọi người còn ngắm nhìn ở trên người cô.
Cố Tiểu Ngải thấp mặt nhìn xuống mặt sàn, cô hoàn toàn không nghĩ bị một đám người gọi là thượng lưu vây xem. . . . . . giống như mình là cái gì động vật quý hiếm.
Giáo huấn Quan Nana xong, Lệ Tước Phong lại ôm Cố Tiểu Ngải chậm rãi xoay người nhìn về phía Liễu Tử Mật, miệng lạnh lùng, "Cô ngày mai tự cút đi cho tôi."
Liễu Tử Mật sắc mặt trắng nhợt, "Lệ tổng anh có ý tứ gì?"
"Cô bị sa thải."
Lệ Tước Phong từng chữ từng chữ nói, sắc mặt lạnh lùng khó coi, thẳng ôm Cố Tiểu Ngải hướng hội trường yến tiệc đi đến.
Nữ nhân Cố Tiểu Ngải này chính hắn muốn khi dễ còn phải cân nhắc, không là có thể đem cô bức điên rồi.
Hai kẻ ngu dốt Liễu Tử Mật, Quan Nana này lại dám trước mặt nhiều người đùa giỡn ngang ngược tàn ác như vậy?
Đều chán sống rồi.
Phụ nữ trong tâm hắn —— không tới phiên người khác khi dễ.
Cố Tiểu Ngải đi theo Lệ Tước Phong vào hội trường yến tiệc trước ánh mắt nhìn chằm chằm mình.
Ngẩng đầu một cái chớp mắt, cô thấy Lương Noãn Noãn đứng ở cửa, một thân tao nhã, tựa như buồn cười, trong mắt rõ ràng cười nhạo. . . . . .
Cười nhạo cô —— Cố Tiểu Ngải.
Không thể nói rõ vì sao, Cố Tiểu Ngải không có dũng khí cùng Lương Noãn Noãn đối diện, chuyển mắt từ bên người cô ta đi qua. . . . . .
"Cô là Cố Tiểu Ngải sao?"
Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lương Noãn Noãn cố ý đè thấp thanh âm truyền vào lỗ tai của cô, lại trào phúng bỏ thêm một câu, "Làm phụ nữ có tiền, có phải hay không thực uy phong?"
Cố Tiểu Ngải gương mặt nhất thời một mảnh trắng bệch.
Không đợi cô đáp lại, Lương Noãn Noãn đã muốn đi vào hội trường. . . . . .
Lương Noãn Noãn thanh âm ép tới rất thấp, Lệ Tước Phong vẫn không nghe được, Cố Tiểu Ngải lại nghe được rõ ràng, mỗi một cái lời như là mủi đao chui vào lòng của cô. . . . . .
Đau đến. . . . . . chảy máu.
Quan Nana trước mặt cô mắng cô đồ đê tiện, cũng không bằng Lương Noãn Noãn một câu nói kia làm cho cô cảm thấy bị đả thương.
Bởi vì Lương Noãn Noãn trên người khí chất quý tộc. . . . . . Bởi vì hai người trong lúc đó khác biệt. . . . . . Bởi vì, Lương Noãn Noãn có được Sở Thế Tu, mà cô. . . . . . Chính là thân phận nhân tình bẩn thỉu.
Hai tay không tự chủ nắm chặt.
Lương Noãn Noãn. . . . . .
Nếu Lương Noãn Noãn không coi trọng cô, cô cũng không cần thiết phải giữ mặt mũi cho Lương Noãn Noãn không phải sao?
Cô biết Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn làm như thế nào viết để đưa tin . . . . . .
*************************
Tiệc tối theo kiểu Trung Quốc, Cố Tiểu Ngải cùng Lệ Tước Phong ngồi vào vị trí, bọn họ ngồi cách bàn tròn chủ tịch trên vũ đài nhất, một bàn mười người, cô chỉ là loại dân chúng bình thường không thể ngẩng đầu thành người thượng lưu.
Đàn tranh đàn cổ âm nhạc mở màn. . . . . . nhóm diễn viên múa mặc quần áo thiên thần trắng lên vũ đài múa động tác đồng nhất.
"Ăn cái này đi." Lệ Tước Phong đem hai cái càng thịt cua bỏ vào trong đĩa của cô.
Giọng điệu giống như đang đùa với sủng vật của mình, thưởng nó một miếng cơm ăn.
Lệ Tước Phong ngón tay thon dài mà linh hoạt, một bộ dùng dụng cụ lấy thịt cua một cách dễ dàng, ẩn ẩn lộ ra vài phần đẹp trai.
Hắn cư nhiên lột thịt cua cho cô ăn?
Mặt trời mọc từ phía tây sao?
Cố Tiểu Ngải không có lộ ra biểu cảm kinh ngạc của mình, chỉ là giữ im lặng cúi đầu ăn thịt cua.
Một người đàn ông trung niên bên cạnh thấy một màn như vậy cười tán thưởng nói, "Lệ tổng thật là một gentleman."
gentleman? !
Thân sĩ?
"Phốc. . . . . . Khụ khụ. . . . . ." Cố Tiểu Ngải một ngụm thịt cua phun về trong cái đĩa, kịch liệt ho khan.
Vị đại gia này cư nhiên nhìn Lệ Tước Phong ra phong cách thân sĩ . . . . . . Buồn cười quá, hắn đến tột cùng làm sao như vậy được ?
Lệ Tước Phong ghét bỏ trừng mắt cô, giây tiếp theo, tay hắn dùng sức đem cô kéo vào trong lòng, cầm lấy khăn trên bàn thô lỗ xoa xoa cho cô, dùng âm lượng nhỏ giọng chỉ hai người mới nghe được bên tai cô nhỏ giọng cảnh cáo.
"Cố Tiểu Ngải, cô đừng làm mất mặt của tôi trước nhiều người như vậy."
|
Chương 75:
. . . . . .
Cô cũng không muốn mất mặt được chứ, ai mượn vị đại gia kia nói chuyện kinh hãi như vậy, lại còn nói Lệ Tước Phong là thân sĩ?
Trên thế giới này còn có chuyện buồn cười như thế sao?
Tuyệt đối sẽ không có . . . . . .
Còn nữa. . . . . . Bọn họ vừa mới bị Liễu Tử Mật, Quan Nana náo loạn ở cửa, nên mặt mũi đã sớm mất hết rồi.
Còn cái gì mà sợ mất mặt nữa chứ?
"Tôi tự lau được." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, tiếp nhận khăn tay mềm mại tự mình lau, khẽ tránh ra ngực của hắn, ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn.
Tô Hiên Hiên hiện nay là ngôi sao hạng ba, không có tìm chủ trì khác, chính mình lên vũ đài chủ trì hoạt động đấu giá.
". . . . . . Chúng tôi sẽ đem khoản tiền bán đấu gia tối hôm nay đều quyên góp cho các tổ chức từ thiện trong nước, chỉ có thể giúp cho những sinh mệnh không trọn vẹn này một chút mà thôi. . . . . ."
Tô Hiên Hiên tay cầm micro nói những lời chân thành, phần mở màn đầy cảm động.
Giống như một thiên sứ thánh thiện.
Nhìn môi đỏ mọng của cô ta làm cho Cố Tiểu Ngải nghĩ đến cô ta cùng Lệ Tước Phong ở góc tường hôn nhau triền miên. . . . . .
Được rồi, chuyện tình ái lén lút như vậy cũng không liên quan gì đến mình .
Nghĩ chuyện lén lút của người ta cũng rất hại tâm . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nói với chính mình như vậy, tiếp tục thưởng thức thịt cua tinh tế của Lệ Tước Phong đưa cho.
Một cô bé má lúm đồng tiền trên võ đài, điệu bộ đáng yêu bưng hộp châu báu lên sân khấu ——
Các ngọn đèn bỗng nhiên bị tắt, chỉ thấy vòng cổ trong hộp châu báu phát ra ánh sáng trong suốt lấp lánh, toàn hội trường kinh ngạc. . . . . .
Trên màn hình lớn vòng cổ được phóng đại ra, là một vòng cổ trong suốt nhỏ, giống như bầu trời sáng bóng, hoa tai là một viên bảo thạch hình giọt lệ.
Bảo thạch sáng bóng chói mắt, loá mắt làm người ta nhìn không chớp mắt.
Cái này là đá quý cao cấp. . . . . . Không phải cùng bộ với chiếc nhẫn của Lệ Tước Phong mang về từ Nhật Bản sao?
Cố Tiểu Ngải không khỏi nhìn về phía Lệ Tước Phong, thấy hắn cũng dừng động tác lấy thịt cua, chuyên chú nhìn về phía cái vòng cổ kia, một tay khoát lên phía sau lưng ghế dựa cô nhẹ nhàng gõ gõ.
Một lát, Lệ Tước Phong quay đầu nhìn cô, tâm tình tốt gợi lên môi, "Cho cô sưu tập thành một đôi."
Sưu tập thành một đôi?
Nhẫn bảo thạch cùng vòng cổ? Xong đời rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải trong lòng đột nhiên hồi hộp một chút, Lệ Tước Phong còn chưa biết cô đem nhẫn bảo thạch quyên cho buổi đấu giá lần này. . . . . .
Với tính cách bạo quân này nếu hắn biết thì tính sao?
Cái này nguy rồi.
Cố Tiểu Ngải không khỏi khẩn trương, thân mình hướng tiến đến bên cạnh Lệ Tước Phong nhỏ giọng nói, "Người ta lấy ra bán đấu giá, không bằng chúng ta đem nhẫn cũng lấy ra dâng tặng?"
Lời này ít nhiều là để dò xét.
"Bộ trang sức này là độc nhất vô nhị, không ai có trọn vẹn." Lệ Tước Phong như là không có nghe đến cô nói cái gì dường như không trả lời thẳng, cúi đầu ở khóe mắt cô hôn môi, cưng chìu ôm cô, khẩu khí cuồng nhiên, "Cố Tiểu Ngải, còn không cảm kích tôi? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sụp đổ, nhìn bộ dáng hắn là nhất định phải có được. . . . . .
Cô không dám tưởng tượng ra tình cảnh khi hắn nhìn thấy nhẫn bảo thạch được đem ra làm nghi lễ bán đấu giá. . . . . .
Trên võ đài Tô Hiên Hiên cầm phone, đã bắt đầu giới thiệu vòng cổ, " ‘ yêu em Lợi Chi Lệ ’ này là thiên kim Lương thị trưởng Lương Noãn Noãn tiểu thư lấy ra bán từ thiện . Cho mời Lương tiểu thư lên đài!"
"Ba ba ba ——"
Toàn trường vỗ tay vang lên.
Lương Noãn Noãn từ bàn tiệc đứng lên đi hướng lên vũ đài, ung dung giảng giải về vòng cổ, "Vòng cổ này có truyền thuyết rất mỹ lệ , truyền thuyết là đầu thế kỷ mười bốn, vương tử Anh quốc Tra Nhĩ Tư đưa cho thê tử của ông ta vòng cổ ‘yêu em Lợi Vương Phi’."
Không ai hứng thú, tất cả đều ngồi tại vị trí im lặng nghe.
"Vòng cổ này còn kết hợp với một cái nhẫn, thiết kế cũng đều là hình dạng giọt lệ."
Lương Noãn Noãn chỉ hướng hoa tai thượng hạng trên màn hình lớn, tiếp tục cười nói, "Yêu em Lợi Vương Phi từng lưu lại một câu nói như vậy, cô nói một nữ nhân trong cuộc đời nên vì tình yêu lưu hai giọt lệ, một giọt là cho người đàn ông mình yêu nhất mà lưu, một giọt là vì người đàn ông yêu mình nhất mà lưu."
Một giọt là cho người đàn ông mình yêu nhất mà lưu. . . . . .
Một giọt là vì người đàn ông yêu mình nhất mà lưu. . . . . .
Hóa ra ý nghĩa của bộ tràn sức bảo thạch thượng hàng này là như vậy. . . . . .
Vì làm cho không khí hội trường sinh động lên, thân là chủ trì Tô Hiên Hiên lập tức ở bên cạnh nói giỡn hỏi, "Đại biểu tình yêu vòng cổ. . . . . . Lương tiểu thư vừa mới đính hôn, không biết vòng cổ này có phải hay không Sở công tử trao cho? Là vật đính hôn sao?"
Lương Noãn Noãn tự nhiên rộng rãi thừa nhận, "Đúng vậy, vòng cổ này là đính vật của chúng tôi, đối với tôi ý nghĩa rất lớn, mà lấy ra bán đấu giá từ thiện là vòng cổ này giá trị lớn nhất."
|