Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 86:
Lệ Tước Phong cúi đầu liếm lỗ tai của cô, một chút nóng rực khuếch tán lên lỗ tai cô, giọng nói của hắn trầm thấp mà gợi cảm, mang theo chuyện dục mất tiếng, "Cố Tiểu Ngải, cô đại khái là phát sốt rồi."
Phát sốt?
Phát sốt liền phát sốt đi, hắn có thể không dùng loại thanh tuyến ở chuyện giường chiếu mà nói chuyện, nghe xong cả người cô run lên.
Tay hắn còn trong lễ phục của cô tùy ý vuốt ve, môi một chút hôn da thịt bên tai cô, cố ý dẫn dụ , "Hóa ra cô phát sốt, độ ấm làn da cùng cảm xúc càng mê hồn."
. . . . . .
Nam nhân này. . . . . . Có cần thiết nói trắng ra như vậy không?
Cố Tiểu Ngải nghe được mặt một trận nóng lên, tay đẩy tay hắn ra.
"Cố Tiểu Ngải, cô cử động nữa, tôi ở chỗ này muốn cô." Giọng nói Lệ Tước Phong trầm thấp cảnh cáo, tay nắm trước ngực đẫy đà của cô thật chặt.
. . . . . .
Nam nhân này vô sỉ đến cực hạn rồi.
Cố Tiểu Ngải bị đau thét lớn một tiếng, như là một tiếng ủy khuất rên rỉ, Lệ Tước Phong mắt sâu đen, chuyển tay qua mặt của cô, cúi thân xuống hôn môi của cô nồng nhiệt.
Tiếng rên của cô đối với hắn mà nói là chuyện thúc giục tốt nhất.
Hàm răng thoải mái mà nâng mở môi của cô, lưỡi nóng kịch liệt cuốn hết thảy, trằn trọc lặp lại triền miên, tay Lệ Tước Phong ở trong lễ phục của cô nơi nơi đốt lửa dẫn dụ.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không thể phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại thuận theo hắn, yên lặng cầu xin nhanh đến bệnh viện, người này sẽ không phát sinh dục chuyện.
Ông trời tựa hồ không có nghe đến lời thỉnh cầu của cô.
Như là hiểu biết nhu cầu chủ tử nhà mình, tài xế cố ý đem tốc độ xe đi thong thả.
Cố Tiểu Ngải tức giận đến muốn mắng người.
Lệ Tước Phong cũng căn bản không có ý định buông tha cô, hôn sâu môi của cô, đầu lưỡi không ngừng chơi đùa với cô, ngón tay vuốt ve thân thể của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải rất nhanh có cảm giác dưới kỹ xảo của hắn, nằm ở trong lòng ngực của hắn hóa thành một bãi nước, tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy.
"Dừng xe." Lệ Tước Phong đột nhiên ra lệnh cưỡng chế dừng xe.
Xe lập tức được dừng ngay, lái xe hoảng sợ, "Làm sao vậy, Lệ tiên sinh."
"Ngươi, đi xuống đi." Lệ Tước Phong lạnh giọng ra lệnh, một đôi mắt sâu ẩn chứa dày đặc dục vọng, đã không thể nhẫn nại.
"Phải phải"
Lái xe không dám nán lại, cuống quít đi xuống xe.
Lại như vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhịn xuống mắt trợn trắng bị kích động, Lệ Tước Phong mỗi lần đều thích cảnh cáo cô đừng như thế này thế kia nữa, nếu không hắn liền cường bạo cô, hắn sẽ muốn cô. . . . . .
Tuy nhiên, cô rõ ràng mỗi lần đều nhu thuận không nhúc nhích, hắn cũng có thể xằng bậy.
Dục vọng của nam nhân không thể nhẫn nại như vậy sao?
Có lẽ, Lệ Tước Phong là một trường hợp đặc biệt? Là một trường hợp tuyệt đối đặc biệt vô sỉ.
"Tê ——"
Áo choàng trên người một phen bị xé xuống, nắm lên thân thể của hắn làm cho cô ngồi vào trên người mình, dẫn đường tay cô thay hắn cởi bỏ thắt lưng. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, là cô quyến rũ tôi."
Lệ Tước Phong hôn môi của cô nói, ôm lấy thân thể của cô chậm rãi chìm vào. . . . . .
Bên ngoài xe đông nghịt, bên trong xe lại là một hồi kịch liệt triền miên.
*************************
Cuối cùng, bệnh viện đi không thành, trang phục của cô lại một lần nữa biến thành tro bụi trong tay Lệ Tước Phong.
Không cho tài xế lên xe, Lệ Tước Phong tự mình lái xe trở về biệt thự Lệ gia ở Thủy Thiển Loan.
Bác sĩ tư đã tới kiểm tra cho cô, Cố Tiểu Ngải mới biết được mình sốt cao đến 39 độ, xem ra mình nói không thoải mái cũng không phải giả.
Cô phát sốt cũng không có phát giác.
Chẳng lẽ cô bị Lệ Tước Phong ngược đãi thành thói quen? Phát sốt đối với cô cũng không tính là cái gì cả?
Mu bàn tay bị gắn kim châm, bác sĩ mặc áo trắng dài chuyên nghiệp gắn bình truyền dịch, Cố Tiểu Ngải ngồi tựa vào trên giường yên lặng nhìn chằm chằm túi truyền dịch phía trên.
Thời gian mới vài ngày, cô đã lần thứ hai nhìn đến túi truyền dịch.
Không biết khi nào thì cô mới có thể chân chính được giải phóng, đến ngày nào đó cô được tự do, Lệ Tước Phong còn để lại cho cô một chút cặn gì không?
Làm cho chính bản thân cô rách nát.
"Cố tiểu thư, cơ thể cô thực suy yếu, cần tĩnh dưỡng tốt." Bác sĩ vẫn còn rất trẻ tuổi, lông mày dài, nói xong liền cầm lấy thùng thuốc chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã, bác sĩ."
Cố Tiểu Ngải hô một tiếng.
"Cố tiểu thư?" Bác sĩ quay đầu lại, nâng nâng kính mắt nghi hoặc nhìn về phía cô.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt bên ngoài một cái, thấy không có người tiến vào, mới có chút vội vàng mở miệng, "Việc này. . . . . . ngày mai anh còn truyền dịch cho tôi phải không?"
"Đúng vậy, Lệ tiên sinh phân phó, tôi sẽ trị liệu đến khi bảo đảm cho thân thể Cố tiểu thư hoàn toàn khỏe mạnh." Bác sĩ trẻ tuổi đứng đắn trả lời.
"Vậy. . . . . ." Cố Tiểu Ngải chần chờ nhìn anh ta, cực kỳ khó có thể mở miệng, cuối cùng mắt nhắm lại, trái tim đập hoảng loạn nói cực nhanh, "Có thể phiền anh ngày mai mang cho tôi thuốc tránh thai, trong vòng 24 giờ tôi phải uống."
|
Chương 87:
Vị bác sĩ trẻ tuổi sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng cô nói cái gì, mặt cũng không khỏi quẫn bách hơi hơi đỏ lên.
Thấy phản ứng của bác sĩ, Cố Tiểu Ngải càng thêm xấu hổ.
Cuối cùng, bác sĩ ho một tiếng, nói "Cố tiểu thư, đứng trên lập trường của một bác sĩ chuyên nghiệp, thuốc tránh thai đều có một thương tổn nhất định đối với phụ nữ, trước mắt thể trạng Cố tiểu thư không tốt, tôi khuyên cô tốt nhất không nên dùng đến."
. . . . . .
Không cần dùng?
Cái này cũng muốn Lệ Tước Phong đồng ý biện pháp an toàn, hắn chỉ lo phát tiết, cũng không trông nom có thể khiến cô mang thai hay không.
Cô hoàn toàn không hy vọng trong bụng của mình có mang cốt nhục của Lệ Tước Phong.
Đó là truyện trào phúng nhất đối với cô, nhất định phải ngăn chặn lại.
"Tôi hiểu. . . . . . Nhưng cũng không nhiều thương tổn lắm, không phải sao?" Cố Tiểu Ngải xấu hổ nói, cùng một người nam nhân thảo luận về thuốc tránh thai nói không nên lời quái dị, cho dù anh ta là một bác sĩ chăng nữa.
"Cố tiểu thư, có cần tôi đi thương lượng cùng Lệ tiên sinh không?"
Cố Tiểu Ngải không nói gì.
Bác sĩ này thật sự là không chuyên nghiệp. . . . . . Chẳng lẽ anh ta còn muốn cùng Lệ Tước Phong thảo luận phương diện tránh thai, nên là nam làm hay là nữ làm sao.
"Thật không cần, phiền anh ngày mai mang thuốc cho tôi là được rồi." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng cười.
"Có tốt hơn không? !"
Giọng nói bá đạo của Lệ Tước Phong truyền đến, ngay sau đó thân hình cao ngất của hắn xuất hiện ở cửa, trên người mặc áo tắm dài màu xám rộng thùng thình, liếc mắt quét Cố Tiểu Ngải một cái, nhìn túi truyền dịch được treo lên, sắc mặt nhất thời lạnh lùng, "Còn phải truyền dịch sao?"
Tình huống nghiêm trọng như thế sao?
"Phải" bác sĩ trẻ tuổi lập tức hướng Lệ Tước Phong cung kính nói, "Phát sốt 39 độ, có vẻ nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi thật tốt."
"39 độ? !" Chân mày Lệ Tước Phong nâng lên.
Nữ nhân này sốt 39 độ cũng không biết? !
Lệ Tước Phong trừng mắt Cố Tiểu Ngải, há mồm muốn giáo huấn, vừa nhìn thấy mặt cô tiều tụy suy yếu, lời nói lại thu trở về trong miệng.
Chờ cô bình phục mới giáo huấn thật tốt.
Bác sĩ trẻ tuổi liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, bỗng dưng lại nói thêm một câu, ". . . . . . Tốt nhất không được vận động mạnh."
"Cái gì ?!" Lệ Tước Phong trừng mắt bác sĩ, giọng nói nghe như hét lớn một tiếng.
Bác sĩ sợ tới mức lui về phía sau từng bước, nói chuyện bắt đầu trở nên cà lăm, "Đúng vậy, cứ như vậy. . . . . . Lệ, Lệ tiên sinh, tôi, tôi ngày mai. . . . . . lại, lại đến. . . . . ."
Nói xong, không đợi Lệ Tước Phong đánh người, bác sĩ liền mang thùng thuốc chuồn mất, chạy xuống lầu.
Lệ Tước Phong nếu phát giận, anh ta chỉ là một bác sĩ nhỏ sẽ không thể sống nổi tại Thủy Thiển Loan này. . . . . .
Nhìn bác sĩ chạy trối chết, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn cười, vị bác sĩ này thật rất khả ái, so với vị bác sĩ ngốc muốn tiêm thuốc phiện trước kia chính nghĩa hơn nhiều.
"Hắn mới vừa nói cái gì? !"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, không hờn giận hỏi.
"Sao. . . . . . anh ta nói, nếu trong khoảng thời gian này nếu vận động mạnh thì thân thể của tôi sẽ không tốt." Cố Tiểu Ngải thật khéo lập lại một lần.
"Vận động mạnh? !" Lệ Tước Phong trên mặt biểu tình nhất thời phấn khích cực kỳ, không thể tin trừng mắt cô, đôi mắt trừng lớn, giống như sư tử sắp phát cuồng.
Đừng nói với hắn, vận động mạnh như hắn đang nghĩ.
Hắn sẽ đem bác sĩ kia dạy dỗ một chút.
Nhìn mặt Lệ Tước Phong một tấc một tấc đen đi, Cố Tiểu Ngải tâm tình không khỏi tốt lên, nằm tựa thành giường mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, tôi nghĩ bác sĩ nói hẳn là. . . . . . vận động trên giường?"
Cô cố ý đem bốn chữ vận động trên giường nhấn mạnh.
Quả nhiên.
Thật đúng là tổn hại phúc lợi của hắn!
Lệ Tước Phong mặt nhất thời đen triệt để, vài bước vọt tới bên giường cô đè xuống nội tuyến, "Bảo mẫu! Lập tức gọi hai bác sĩ tư khác lại đây!"
. . . . . .
Hắn còn muốn cho cô gặp bác sĩ?
Cũng không phải bác sĩ nào cũng chính nghĩa giống như vị bác sĩ trẻ tuổi lúc nãy, nếu Lệ Tước Phong biết vị bác sĩ trẻ tuổi kia nói dối, cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta.
"Tôi không cần gặp bác sĩ nữa." Cố Tiểu Ngải hô to, vẻ mặt đau khổ ngửa đầu nhìn chăm chú vào mặt Lệ Tước Phong, "Tôi mệt chết đi, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng gọi bác sĩ đến đây nữa."
Không muốn gặp bác sĩ? !
Vậy phúc lợi của hắn mấy ngày nay biết làm sao bây giờ?
Mặt cô cười khổ làm cho ngực hắn một trận khó chịu, giống như chính hắn đem cô ngược đãi đến mức này.
Lệ Tước Phong đứng ở bên giường hung ác nham hiểm trừng mắt cô, trong mắt có ngọn lửa thâm thúy.
Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, trong lòng quẫn bách, sau khi nghĩ kỹ dùng chiêu đơn giản để mà lui, vì thế tự giễu mở miệng, "Tôi hiểu được, tôi chỉ là nhân tình của anh, hiện tại nói trắng ra càng giống như là một sủng vật, lấy lòng anh là nghĩa vụ của tôi."
. . . . . .
Lệ Tước Phong rất nhanh nắm tay lại.
Ngực một trận không thoải mái.
Nữ nhân này không phải trong mắt luôn luôn để ý tới mặt mũi cùng thanh cao? Như thế nào đột nhiên nói như vậy làm hạ danh dự chính mình?
Hắn có đem cô làm sủng vật sao?
Cô không nên kết luận như vậy?
Hắn bất quá là chán ghét cô ngỗ nghịch, nghe lời một chút không được sao.
Cố Tiểu Ngải bên môi xả ra một chút chua sót ý cười, "Nếu anh thật sự muốn, không cần bác sĩ đồng ý . . . . . . Dù sao, bác sĩ đều thích nói quá, chẳng lẽ làm vài lần còn có thể để cho tôi mệt chết sao."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải buông mắt xuống, thân mình hơi run run, yếu ớt, bất lực, ủy khuất lại quá rõ ràng.
Có ủy khuất như vậy?
"Được rồi." Lệ Tước Phong phá tan không khí cắt đứt lời của cô, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Dài dòng!"
Nói xong, Lệ Tước Phong nhảy lên giường xốc chăn lên chui vào, mang theo một mùi thơm ngát vừa tắm rửa xong, tay đã đem cô một phen ôm vào trong lòng.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thật muốn khóc.
Cô dùng cái chiêu gì đều là phí công sao?
Cô náo loạn cũng náo loạn rồi, cũng phục tùng rồi, cũng cầu xin rồi. . . . . . Đến cuối cùng, nam nhân này vẫn làm theo ý mình, toàn bộ đều chính mình cao hứng.
Nam nhân này đến tột cùng có tâm hay không? Thực có can đảm làm chuyện yêu lúc cô sinh bệnh phát sốt còn treo túi truyền dịch?
A, đúng là, cô như thế nào đã quên mất.
Hắn là Lệ Tước Phong, chỉ bằng ba chữ kia, hắn chuyện gì chẳng làm được.
Cố Tiểu Ngải nhếch môi, cau mày bị hắn ôm trong lòng, thân thể căng thẳng hơn.
Tay hắn lại không có tiến thêm một bước động tác nào nữa, cũng chỉ là ôm cô, cằm ở đỉnh đầu cô cọ cọ, "Cố Tiểu Ngải, tôi chỉ nhẫn nại được ba ngày."
Ba ngày cô không hết bệnh, cũng đừng trách hắn không nghe lời cảnh báo của bác sĩ.
Cả đêm ôm nữ nhân này, làm sao hắn nhẫn nại được? Tắm nước lạnh sao?
. . . . . .
Nhẫn nại ba ngày?
Phải nhẫn nại ba ngày sao?
Bất quá nam nhân này là Lệ Tước Phong, có thể ở góc độ đi tự hỏi, hắn chính là cầm thú hắn có thể nguyện ý nhẫn nại ba ngày đã là chuyện tương đối khó . . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút hơi hơi đắc ý, biết Lệ Tước Phong sẽ không làm gì nữa, liền không cấm Lệ Tước Phong ôm, thả lỏng thân mình mặc cho hắn ôm.
|
Chương 88:
Có thể có ba ngày sống yên ổn cũng quá tốt rồi, có chút ít còn hơn không.
Trong phòng an tĩnh lại, tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp của nhau.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải nằm ở trên lồng ngực hắn, cơ hồ ở trong lòng ngực của hắn ngủ, chợt nghe giọng nói từ tính của Lệ Tước Phong cách lồng ngực nói năng có khí phách truyền vào trong lổ tai của cô.
"Cố Tiểu Ngải, tôi ngủ không được."
Ngủ không được nói cô làm gì? !
Ngủ không được sao không đi thư phòng làm việc?
Bình thường hắn cũng sẽ ở thư phòng xem văn kiện không phải sao? Tư liệu cùng sách trong thư phòng của hắn cô xem đều không hiểu.
Thậm chí cô còn muốn lấy văn kiện cơ mật trong thư phòng phát ra ngoài, e. s có phải hay không sẽ bị hủy? Lệ Tước Phong có thể hay không bị hủy?
Nhưng cô tìm không được, vì vậy kết quả cô khẳng định sẽ bị Lệ Tước Phong giết trước.
Không muốn ứng phó với hắn, Cố Tiểu Ngải từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ.
"Đang ngủ?" Nhìn nhìn mặt của cô, nhìn bộ dáng cô ngủ say, Lệ Tước Phong không hờn giận rủa nhỏ một tiếng, "Nữ nhân đáng chết, nhanh như vậy đã ngủ."
. . . . . .
Hắn mới là nam nhân đáng chết! Nam nhân thối tha! Nam nhân cặn bã! Nam nhân vô sĩ cực hạn!
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng âm thầm mắng mấy trăm lần, hé hé mắt, chỉ thấy tay Lệ Tước Phong thon dài cầm lấy cái túi ở đầu giường.
Ngay sau đó, âm thanh Piano từ cd vang lên, phát tán từng góc phòng.
"Đáng chết." Lệ Tước Phong rủa nhỏ một tiếng, đem âm lượng cd giảm xuống thấp nhất.
Lần này, chỉ còn lại có âm thanh mơ hồ của Piano vang lên.
Hắn là vì cô cố ý giảm thấp âm lượng sao, sợ làm phiền cô sao?
Nhìn động tác của hắn, Cố Tiểu Ngải trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, cô đã thấy Lệ Tước Phong tỉ mỉ, chu đáo….1 lần.
Nghe đến nhạc Piano thì Cố Tiểu Ngải lại đột nhiên không có buồn ngủ nữa.
Lại là nhạc Piano của Chopin.
Ưu thương, chầm chậm, sâu lắng. . . . . .
Trước mắt lại hiện ra hình ảnh hôm nay cô cùng Sở Thế Tu gặp lại, anh ôm lấy cô một khắc kia run sợ, mặt anh dịu dàng, mắt bi thương, đáy mắt hoặc xấu hổ hoặc cố chấp. . . . . .
Sở Thế Tu nói: anh tới đón vị hôn thê.
Sở Thế Tu nói: Ngải Ngải, anh tìm em thật.
Sở Thế Tu nói: Ngải Ngải, em có bạn trai chưa?
Sở Thế Tu nói: Ngải Ngải, chớ đi. . . . . .
. . . . . .
Cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất.
Tiếng Piano của Chopin bi thương mà chầm chậm, sâu lắng vang . . . . . .
Cô nhắm mắt lại tựa vào lồng ngực ấm áp của Lệ Tước Phong, trong đầu đều là bóng dáng Sở Thế Tu, đều là hương vị bạc hà trên người Sở Thế Tu.
Sở Thế Tu, hãy quên cô đi. . . . . .
Cô không đáng để anh nhớ thương, cũng đừng gảy bản dạ khúc số 9 nữa, anh không phải bi thương, anh phải hạnh phúc bên Noãn Noãn . . . . . .
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống . . . . .
Nhạc Piano chuyển từ bài này sang bài khác, trừ bỏ Chopin vẫn là Chopin, tiếng Piano cứ như vậy làm cho cô đau lòng, đau đến chua xót.
Lệ Tước Phong cũng thích nghe Chopin sao?
Tính cách Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu cách biệt một trời một vực, lại cùng thích nghe Chopin?
Như thế nào lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến vậy.
Tay bên hông bỗng nhiên dịch chuyển vị trí, Cố Tiểu Ngải cảm giác được mình bị Lệ Tước Phong ôm đi, nhẹ nhàng ôm đến một giường lớn, chăn được đắp lên người cô cẩn thận.
Ngay sau đó, Lệ Tước Phong xuống giường rất khẽ truyền vào lỗ tai của cô.
Lệ Tước Phong luôn luôn là kiêu ngạo ương ngạnh, động tác xuống giường lại nhẹ như vậy khiến cô không khỏi kinh ngạc.
Cố Tiểu Ngải vẫn là nhắm mắt lại giả bộ ngủ, bỗng dưng cảm thấy tay truyền dịch bị kéo kéo, không còn cảm giác mát của chất lỏng truyền vào tĩnh mạch nữa. . . . . .
Bên cạnh giường thật mạnh trầm xuống, là động tĩnh Lệ Tước Phong bước lên giường.
Nếu không phải cô đã tỉnh, nhất định sẽ không nhận thấy được động tĩnh của hắn lên xuống giường, thật sự không gống với bản chất con người của hắn.
Cố Tiểu Ngải thoáng mở mắt ra, chỉ thấy túi nước biển được để trên đầu giường, trên mu bàn tay chỉ còn lại một đoạn kim châm.
Thân mình lại bị ôm trở về trong ngực của hắn.
Tiếng Piano đột nhiên ngừng lại, cd được lấy ra.
Lệ Tước Phong ở trên giường trở mình, đem cô ôm vào lòng, hai tay ôm lấy cô ngủ, giống như đứa nhỏ ôm búp bê. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đưa lưng về phía hắn, ánh mắt kinh ngạc dần dần trợn to.
Các động tác liên tiếp của Lệ Tước Phong làm cho cô như bị điện giựt, hoàn toàn ngơ ngẩn.
Cô không rõ bây giờ là cái cảm giác gì, khiếp sợ, ngoài ý muốn, kinh ngạc, không dám tin. . . . . . Vẫn có cái gì đó khác khác?
Nguyên nhân Lệ Tước Phong ngủ không được không phải là. . . . . . Vì chờ cô truyền nước biển xong rút ống ra chứ? Sợ cô bị vướng víu sao?
Không phải, khẳng định không phải.
Những chuyện Lệ Tước Phong làm đối với cô chưa từng có tôn trọng, lại làm sao có thể cẩn thận đến mức vì cô không ngủ được, vì chú ý túi nước biển khi nào thì hết. . . . . .
Vậy hắn làm điều này chỉ có hai chữ có thể giải thích: nhàn rỗi.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải trong lòng nhất thời thoải mái rất nhiều, hơn nữa tiếng nhạc Piano không còn, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Cố gắng làm cho mình không được suy nghĩ nữa, Cố Tiểu Ngải bị hắn ôm lấy dần dần ngủ.
*************************
Không biết là nguyên nhân gì, Cố Tiểu Ngải lần này phát sốt rất cao, buổi tối bớt sốt một chút, đến ngày hôm sau lại phát sốt tiếp. . . . . .
Thân thể yếu ớt mỏi mệt không có khí lực, làm cho cô cảm thấy mệt lử người.
Ngay sau cảm mạo, đến hắt xì, ho khan cái gì bệnh trạng đều đến, biến thành cô cả người suốt ngày đều choáng váng choáng váng nặng nề, rất là khó chịu.
Ban ngày lại phải truyền nước biển, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, Cố Tiểu Ngải không muốn nằm ở trên cái giường này nữa.
Tùy tay lấy áo khác ngoài áo ngủ, Cố Tiểu Ngải đứng lên đi xuống lầu. Dưới lầu, nhóm nữ giúp việc đang quét dọn.
"Cố tiểu thư!" Thấy cô xuống lầu, bảo mẫu hô một tiếng vội vàng chào đón, "Cô không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều, dưới lầu đang quét dọn bụi bẩn."
Nhìn nhóm nữ giúp việc mỗi ngày cố định quét dọn hai lần biệt thự Lệ gia không có một hạt bụi, Cố Tiểu Ngải thực cảm thấy buồn cười.
Ở biệt thự Lệ gia, mỗi đồ dùng đều được lau bóng như gương.
Còn nói cái gì không khí bẩn.
Cô cứ tiếp tục nằm trên giường không được đi đi lại lại sẽ không hít thở được không khí trong lành.
Cố Tiểu Ngải đứng ở trên cầu thang đau nhức cổ, "Bảo mẫu, tôi có chút đói bụng, muốn ăn vài thứ."
"Được, tôi lập tức đi chuẩn bị."
Bảo mẫu lên tiếng, xoay người bước đi, Cố Tiểu Ngải ra tiếng gọi cô lại, "Bảo mẫu, tôi cần Internet, Lệ Tước Phong chuyển cho tôi một tin tức mới."
"Vâng, Lệ tiên sinh có căn dặn, một chút tôi sẽ mở Internet cho cô."
Bảo mẫu có thói quen khom người kính cẩn, giống như người hầu thời cổ đại, sau đó quay đầu đi vào phòng bếp bận rộn .
Phía sau biệt thự Lệ gia có hoa viên tương đối lớn, một loạt đại thụ thẳng tắp sắp xếp , lộ thiên cà phê tòa, mùi hoa bốn phía thấm vào ruột gan, mặt cỏ từng tảng lớn xanh hoá làm cho thi giác người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cố Tiểu Ngải ở biệt thự Lệ gia cũng không phải ngắn, đây là lần đầu tiên đi đến hoa viên này, nơi này phong cảnh rất tuyệt, tầm nhìn trống trải.
"Cố tiểu thư."
Hai nữ giúp việc theo sát phía sau cô, đúng lúc đưa lên một ly cà phê nóng hôi hổi.
|
Chương 89:
Cố Tiểu Ngải ngồi xuống bưng tách cà phê nhấp một ngụm, hương vị lưu lại trong miệng, ở biệt thự Lệ gia, cô xem như hưởng thụ tất cả những gì cao cấp nhất.
Ăn, mặc, dùng. . . . . .
Cô dùng tự do cùng tôn nghiêm trao đổi hết thảy các thứ này.
Trên mặt cỏ, hai nữ giúp việc đang tưới nước, cột nước trên không trung cong lên một đường cong xinh đẹp, dương dương tự đắc chiếu vào trên mặt cỏ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn, hồi ức chợt ùa về.
Hai nhà Cố gia cùng Sở gia có quan hệ cực tốt, hai nhà tiếp giáp nhau, hoa viên hai nhà thông nhau, vì thế vô cùng đặc biệt. . . . . .
Trước đây, cô thích cùng Sở Thế Tu ở trong hoa viên nghịch nước.
Nhìn đài phun nước giống trời mưa đổ xuống, khúc xạ trời xanh, cô thực thích phong cảnh như vậy.
Thực sạch sẽ, rất đẹp. . . . . .
Mỗi lần nghịch nước xong, người Sở Thế Tu nhất định ướt đẫm, mà trên người cô công chúa mặc váy vĩnh viễn sạch sẽ, thật thích và dễ chịu.
Cô không có bướng bỉnh cố ý dùng nước bắn vào Sở Thế Tu, mà do anh ấy mỗi lần đều chỉ lo nhìn cô, lo cho cô.
Nếu cô lỡ cầm vòi nước chênh vênh chỉa vào chính mình thì Sở Thế Tu vọt tới trước mặt cô thay cô đỡ.
Anh luôn như vậy, mặc kệ mình chật vật thành cái bộ dáng gì, cũng tuyệt không để váy cô dính một chút dơ bẩn, sẽ không để cho cô giống như những đứa trẻ khác dơ bẩn mà về nhà. . . . . .
Nhớ tới, khi đó Sở Thế Tu cũng rất biết săn sóc người khác.
Nếu trên đời này còn có nam nhân hoàn mỹ, vậy nhất định là Sở Thế Tu.
Anh ở trong mắt cô, vĩnh viễn là không thể soi mói.
Cố Tiểu Ngải bên miệng không tự chủ được ngấn một chút ấm áp tươi cười.
"Cố tiểu thư."
Tiếng bảo mẫu truyền đến, Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn lại, bảo mẫu cầm khay thức ăn đi tới.
Một chén chảo tản ra mùi nồng đậm, một dĩa mỳ Ý, vài món ăn sáng tinh xảo mà sa hoa. . . . . . Nhưng cũng không ngoài các món loãng, mỳ Ý được xem như khẩu vị nặng nhất.
Nhìn bảo mẫu đem đồ ăn giống nhau mang lên bàn, Cố Tiểu Ngải có chút bất đắc dĩ.
Ban đầu cô cũng hứng thú với các món đạm bạc một chút, đặc biệt nghĩ đến món ăn có chút khẩu vị nặng một chút.
Kết quả, bảo mẫu. . . . . . đem đến cho cô đồ ăn kiêng sao?
"Bảo mẫu. . . . . . chỉ có như vậy thôi sao?" Cố Tiểu Ngải tha thiết nhìn về phía bảo mẫu, hi vọng bảo mẫu còn có đồ ăn chưa bưng tới, có thể giống như ma thuật biến thành vài thức ăn ngọt mặn lạt khác nhau. . . . . .
Bảo mẫu hiểu được ý tứ của cô, liền giải thích, "Là Lệ tiên sinh căn dặn, Cố tiểu thư mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, ăn nhẹ chút sẽ rất tốt."
Lại là Lệ Tước Phong.
Hạn chế cô tự do hạn chế cô thông tin, hiện tại ngay cả cô ăn cái gì đều hạn chế . . . . . .
Đáng chết.
Thức ăn kích thích bao tử, Cố Tiểu Ngải nhất thời mất hưng phấn, miễn cưỡng ăn hai cái cũng thấy ăn không trôi.
"Internet đã mở rồi sao?" để thức ăn xuống, Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đã mở. . . . . ." Bảo mẫu đang muốn trả lời, một nữ giúp việc cầm di động màu trắng vội vàng chạy tới, thở hồng hộc đưa cho Cố Tiểu Ngải, "Cố tiểu thư, Lệ tiên sinh gọi điện."
. . . . . .
Không phải hắn đang làm việc sao? Gọi điện thoại cái gì chứ?
Cố Tiểu Ngải có chút không hiểu nhận di động, thói quen nói, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Tôi biết." tiếng nói Lệ Tước Phong mang chút cuồng vọng trong di động truyền tới, "Tôi không tìm cô làm sao để cho nữ giúp việc chuyển cho cô."
. . . . . .
Giọng nói như chuyện đương nhiên. . . . . . Giống như cô mới vừa nói một câu ngu ngốc.
Chỉ là thói quen của cô khi nhận được điện thoại.
Cố Tiểu Ngải bĩu môi, lười cùng hắn so đo, chính là thản nhiên hỏi, "Có chuyện gì sao?"
". . . . . ."
Đầu điện thoại bên kia lặng im vài giây, Cố Tiểu Ngải thấy kỳ quái chợt nghe đến tiếng Lệ Tước Phong rống giận gào đi ra, "Cố Tiểu Ngải! Cô còn dám dùng khẩu khí lạnh nhạt kia nói với tôi thử xem xem!"
. . . . . .
Âm lượng giọng nói vang lên dọa cô nhảy dựng lên.
Cố Tiểu Ngải lập tức đưa điện thoại di động ra xa vài phần.
Nam nhân này ăn nhầm cái gì rồi? Ngữ khí của cô rất lạnh nhạt sao? Cô không phải luôn luôn đều như vậy sao.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải ra vẻ vô tội nói, "Không có biện pháp a, tôi ăn thức ăn nhạt cỡ nào, khẩu vị tự nhiên phai nhạt cỡ đó thôi."
Đầu di động bên kia nhất thời lại im lặng, một lát sau, cô nghe được tiếng Lệ Tước Phong cúi đầu cười vang lên.
Cười đến độ cô chẳng hiểu gì cả.
Lời của cô có cái gì buồn cười?
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn hai nữ giúp việc còn đang tưới nước, lẳng lặng nhìn, vòi nước tưới vào khắp mặt cỏ. . . . . .
Giọng nói Lệ Tước Phong từ tính truyền đến, mang theo một chút mệt mỏi. Mang theo một chút buồn cười, "Cố Tiểu Ngải, cô đây là kháng nghị với tôi thức ăn không tốt sao?"
"Tôi đây hẳn là khen đồ ăn vị rất ngon sao?" Cố Tiểu Ngải nhanh hỏi lại, giọng điệu ẩn ẩn có chút châm chọc.
Nghĩ đến lời này lại sẽ khiến Lệ Tước Phong một chút rít gào.
Không nghĩ tới Lệ Tước Phong chẳng những không có tức giận, thậm chí bình tĩnh hỏi, "Vậy cô muốn ăn cái gì?"
"Cay, càng cay càng tốt." Cố Tiểu Ngải thuận miệng nói tiếp.
Hiện tại, nếu có đồ ăn cay trên bàn thì tốt rồi. . . . . .
Giảm bớt một chút khẩu vị cũng tốt, cô hiện tại trong miệng thật sự là rất phai nhạt.
Gió nhẹ lướt qua, Cố Tiểu Ngải cổ họng bị ngứa, ho nhẹ một tiếng, "Khụ. . . . . ."
Lệ Tước Phong hờn giận gầm nhẹ, "Ra ngoài gió làm gì? Mau trở về đi!"
Nói xong, điện thoại đã bị cúp.
Cố Tiểu Ngải nghe trong di động trong truyền đến tiếng "Đô —— đô ——", thật muốn kích động.
Mỗi lần cùng Lệ Tước Phong nói chuyện điện thoại xong, tâm tình của cô cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.
Quay trở lại trong phòng, Laptop trong thư phòng của Lệ Tước Phong là phiên bản mới nhất số lượng có hạn, bảo mẫu cho cô dùng tạm thời.
Mấy ngày nay cô không di động không Internet, đều nhanh thành người trên núi.
Khởi động Computer, Cố Tiểu Ngải lấy ra túi văn kiện lúc trước Lệ Tước Phong giao cho cô.
Bên trong là Lương Noãn Noãn cùng người nước ngoài ôm nhau, ảnh chụp Sở Thế Tu một mình một người tại câu lạc bộ đêm.
Đem thẻ chứa ảnh chụp chép vào trên Laptop, Cố Tiểu Ngải mở ra, mối một tấm ảnh chụp Sở Thế Tu đều làm cô run sợ, cho dù chỉ là hình một bên mặt mà thôi.
Lệ Tước Phong cố ý đem chuyện Sở thị "trốn thuế" công khai trước công chúng, làm cho danh dự Sở thị xuống dốc không phanh, cố phiếu của Sở thị cũng bị rớt giá, tạo thành tổn thất nghiêm trọng.
Trên Internet, mọi người đều công kích Sở thị, nói những từ phẫn nộ.
"Sở thị thân là công ty lớn thế nhưng lại trốn thuế, coi thường pháp luật, gian dối sẽ không chết tử tế được! !"
"Kiên quyết không vào cửa hàng của Sở thị!"
"Tẩy chay sản phẩm của Sở thị! Làm cho công ty bất lương đóng cửa đi thôi!"
. . . . . .
Danh dự của Sở thị hiện tại có thể nói là kém nhất có thể.
Thời gian Cố Tiểu Ngải ở tòa soạn báo nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Lại hiểu được làm như thế nào để cho Sở thị tạo ấn tượng tốt nhanh nhất trước công.
Thì phải dời đi khỏi tầm mắt công chúng, lấy tư cách người bị hại xuất hiện, giành được sự động tình của công chúng.
|
Chương 90:
Chờ qua một thời gian dài. . . . . . chuyện gièm pha của Sở thị sẽ chậm rãi ra khỏi tầm mắt mọi người.
Nhìn ảnh chụp trên Laptop, Cố Tiểu Ngải xóa bỏ ảnh chụp của Sở Thế Tu, cô sẽ không để cho Sở Thế Tu lại có bài viết phản đối.
Cô muốn anh bình yên vượt qua cửa ải khó khăn lúc này đây.
Mở ra bản word, suy tư một lát, Cố Tiểu Ngải nhanh đưa vào hai hàng tiêu đề cùng bản thảo nội dung.
1, 【 Thiên kim thị trưởng thân mật cùng người nước ngoài tại khách sạn, lừa dối vị hôn phu 】
Đám hỏi chính thương oanh động toàn thành phố, sau lễ đính hôn hai người lại phát hiện ảnh chụp thiên kim thị trưởng Lương Noãn Noãn cùng người nước ngoài thân mật dắt tay tiến vào khách sạn.
Lúc trước Lương Noãn Noãn cùng công tử của Sở gia Sở Thế Tu đính hôn có thể nói được cả nước theo dõi.
Sau đính hôn Lương Noãn Noãn liền "ăn chơi" sao? !
Đám hỏi chính thương hay chẳng qua là hạnh phúc tưởng tượng? !
2, 【Sau lưng "Chuyện trốn thuế" có hay không "Âm mưu ngấm ngầm" 】
Chuyện Sở thị "trốn thuế" vừa bị phát hiện ra, báo chí cùng đài truyền hình toàn thành phố đều kịch liệt công kích Sở thị, cũng có tạp chí công bố vị hôn thê tổng giám đốc Sở thị là lá chắn. . . . . .
Công kích Sở thị phô trương như thế, không biết có hay không có người chủ ý đánh vào Sở thị?
. . . . . .
. . . . . .
Hai đoạn tin tức trong thời gian rất ngắn đã viết xong.
Vừa không chọc giận Lệ Tước Phong, năng lực giúp Sở Thế Tu chỉ có thế này.
Đem cái tiêu đề thứ nhất giao cho《ak》 tuyên bố, sẽ nặc danh đem tin thứ hai gửi đi cho tạp chí quốc tế quyền uy 《 khởi đầu st》, lượng tiêu thụ của《 khởi đầu st》 so với 《ak》 cao hơn rất nhiều . . . . . .
Có tấm ảnh chụp này cùng văn tự phân tích rõ ràng, 《 khởi đầu st》 không lý do gì không cần tin tức của cô.
Chỉ cần mặt sau tin tức vừa ra. . . . . . Sở Thế Tu cùng nhiều người bị hại ở Sở thị được minh oan.
Công chúng từ trước đến nay đều thích đồng cảm với kẻ yếu, nhất định sẽ đi đoán là ai đả kích Sở thị.
Như vậy tin tức vừa ra, không có người nào lại nhớ đến "Chuyện trốn thuế" .
Chính là như vậy được không?
Cùng một ảnh chụp, bị cô bịa đặt thành hai đoạn tin tức rõ ràng bất đồng.
Đem Lương Noãn Noãn chụp mũ. . . . . . Có phải hay không có chút không đạo đức?
. . . . . .
"Tôi cảm thấy yêu em lợi Vương Phi lưu lại nói như vậy, bản thân tôi thấy tôi hạnh phúc hơn."
"Bởi vì tôi có hai giọt lệ. . . . . . đều là Sở Thế Tu, cho nên tôi so với yêu em lợi Vương Phi hạnh phúc hơn."
. . . . . .
Lời nói của Lương Noãn Noãn ở tiệc tối bán đấu giá ở bên tai cô vang vọng.
Cô là nữ nhân Sở Thế Tu yêu nhất. . . . . .
Sở thị cùng Lương Noãn Noãn đối Sở Thế Tu mà nói, người nào quan trọng hơn?
Giải quyết chuyện gièm pha của Sở thị trước công chúng, Lương Noãn Noãn bị cô đẩy đến chỗ chết, Sở Thế Tu có thể hay không càng thêm khổ sở?
Nhìn nội dung tin tức trên bản word, Cố Tiểu Ngải do dự . . . . . .
Cô không sợ bôi đen Lương Noãn Noãn, lại sợ Sở Thế Tu sẽ bi thương.
Đăng ký QQ, Cố Tiểu Ngải cho cậu Diệp Vĩnh Thành phát ra giọng nói, sau khi chuyển được, giọng nói cậu lo lắng truyền đến, "Tiểu Ngải, di động của con như thế nào lại tắt đi? Nhiều ngày như vậy cũng không gọi một cuộc điện thoại cho cậu, tưởng con đã chết rồi a."
Bị cắt đứt liên lạc vài ngày, chợt nghe giọng nói quen thuộc của cậu, làm cho cô cảm thấy thân thương.
Lệ Tước Phong từng nói qua, cậu nghĩ cô bên ngoài theo tin tức đại điện ảnh 《 giết 》 .
"Thực xin lỗi cậu." Cố Tiểu Ngải áy náy nói, một bên đem ảnh chụp cùng tin tức truyền cho cậu, một bên ra vẻ giống như không có việc gì nói, "Mấy ngày nay luôn đi theo tin tức 《 giết 》, di động ngã hỏng rồi quên đi sửa."
Vừa nghe đến 《 giết 》 , giọng nói cậu lập tức cao vút kích động lên.
"Nữ nhân vật chính 《 giết 》 Liễu Tử Mật bị loại ra khỏi đoàn phim, tin tức lớn như vậy con còn không biết sao?" Cậu hưng phấn mà ở trong giọng nói ồn ào mở ra, "Nữ nhân vật chính phải đổi lại, 《 giết 》 còn có thể quay sao?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghẹn lời, cô mấy ngày nay đều ở biệt thự Lệ gia, căn bản không đi theo tin tức 《 giết 》 bên kia.
Lệ Tước Phong cũng đã nói cho cô tin tức độc nhất vô nhị .
Nam nhân này. . . . . . Có phải muốn nuốt lời hay không.
"Bộ phim điện ảnh đầu tư lớn như vậy, không có khả năng bởi vì một nữ nhân vật chính sẽ không quay tiếp ." Cố Tiểu Ngải hàm hồ nói, trên màn hình Computer, bản thảo cùng ảnh chụp đều được cậu nhận qua.
"A! Tiểu Ngải thật không hổ là đóa hoa của《ak》chúng ta a!" Sau khi cậu nhìn đến bản thảo vui vẻ kêu lên, "Hiện tại, ‘ chuyện trốn thuế ’ của Sở gia rất lớn, con còn có thể bắt được tin tức!"
. . . . . .
Cậu khi nào thì cho cô cái danh hiệu đóa hoa của《ak》 . . . . . . thật khó nghe.
Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn về ảnh chụp trên bàn.
Trong đó là ảnh chụp Sở Thế Tu đứng ở hành lang câu lạc bộ đêm, dựa lưng vào trên tường, hai tay bỏ vào trong túi quần, hai mắt cụp xuống, môi nhẹ nhàng mím lại, không hiểu đang suy nghĩ gì. . . . . .
Đèn ở hành lang mờ nhạt chiếu vào trên người anh, hé ra một vầng sáng nhợt nhạt.
Dung mạo khí chất phong độ.
Như vậy, Sở Thế Tu. . . . . . quan tâm nhất cái gì?
"Cậu." Cố Tiểu Ngải nắm chặt ảnh chụp của Sở Thế Tu, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng, "Đoạn tin tức này trước mắt đừng phát."
"A? Vì sao?" Cậu kinh ngạc hỏi, "Tin tức Sở gia hiện tại ảnh hưởng rất lớn, làm nghề nguội thừa dịp nóng a!"
Cô cũng biết đạo lý làm nghề nguội thừa dịp nóng, nhưng cô không thể xác định địa vị Lương Noãn Noãn ở trong lòng Sở Thế Tu nặng bao nhiêu.
Cô sợ mình làm tổn thương đến Sở Thế Tu.
"Cậu, dù sao trước mắt cậu đừng phát tin tức này là được." Cố Tiểu Ngải rầu rĩ nói.
Cậu Diệp Vĩnh Thành tựa hồ phản ứng lại, giọng điệu trở nên ngưng trọng, "Cậu nhớ ra rồi, hai nhà Cố, Sở trước kia vốn thân thiết với nhau, con cùng Sở gia rất quen thuộc, khó trách trong bài viết này con không đề cập tới vị công tử Sở gia kia."
Bởi vì cô còn mơ hồ không rõ.
Bởi vì cô muốn cho mọi người đem lực chú ý đều dẫn tới trên người Lương Noãn Noãn.
Bởi vì cô không nghĩ Sở thị cùng Sở Thế Tu lại đắm chìm trong tai tiếng trước công chúng. . . . . .
"Cậu. . . . . ."
"Tiểu Ngải, cậu nói với con thế này, con đừng bận tâm đến chuyện người khác, nhất là Sở gia." Cậu bỗng nhiên nói, khẩu khí như là nhắc nhở.
Đừng bận tâm người khác?
Cố Tiểu Ngải khó có thể tưởng tượng được cậu trong nhà luôn luôn vất vả trả giá, không câu oán hận, cậu thành thật lại nói ra lời như thế. . . . . .
"Sao cậu lại nói như vậy?" Cố Tiểu Ngải không kìm nén được hỏi.
Cậu là một người thật sự hiền lành, nói ra như vậy rất kỳ quái.
"Hừ." Cậu tức giận hừ một tiếng, "Năm đó, nhà Cố gia các người gặp chuyện không may, Sở gia bọn họ ở nơi nào? Ba con bị điều tra thì Sở gia có ra tay giúp đỡ một chút hay không ? !"
Đối với chuyện nhà mình bị phá sản năm đó, Cố Tiểu Ngải mới gặp lần đầu, cái gì cũng còn không hiểu, biết rất ít.
Cô chỉ biết là ba buôn bán lừa đảo, góp vốn phi pháp mấy tội cũng bị phạt bỏ tù, hình phạt rất nặng.
"Sở gia không giúp sao?"
Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên hỏi, cô lúc ấy tỉnh tỉnh mê mê, mẹ đã chết, ba bị bỏ tù, cô mờ mịt theo cậu rời quê hương. . . . . .
Từ đó về sau đã bị trở thành tiểu người hầu của mợ dường như mang theo bên người, sống gữa một đống củi gạo, dầu mỡ, muối.
"Giúp? Sở gia trốn cũng không kịp, sợ cơ quan điều tra cũng điều tra đến bọn họ." Cậu lòng đầy căm phẫn trong giọng nói.
Là như thế thật không?
Cô vẫn nghĩ đến hai nhà Cố, Sở quan hệ thực tốt, đặc biệt tốt. . . . . .
Thời điểm nhà cô gặp chuyện không may, Sở gia thực khoanh tay đứng nhìn sao?
Thấy cô không lên tiếng, cậu lại thở dài, "Tiểu Ngải, con hiện tại cũng vậy, nên hiểu được thế gian này tình người nhạt nhẽo, con không tất yếu che chở cho Sở gia."
Tình người nhạt nhẽo.
Nếu như hai nhà Cố, Sở quan hệ tốt, Sở gia đến cuối cùng cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn thôi sao?
"Con đã biết rồi cậu." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, dừng một chút lại nói, "Tin tức vẫn là nên chờ đi."
Cô chính là vì Sở Thế Tu mà thôi.
Phát tin tức này, sợ Sở Thế Tu thương tâm; không phát tin tức này, sợ Sở Thế Tu bị "chuyện trốn thuế" biến thành sứt đầu mẻ trán.
Vẫn là chờ một chút đi, để cho cô suy nghĩ rõ ràng.
Tìm được một biện pháp có thể bảo vệ Sở Thế Tu.
"Vậy được rồi, con đừng lo lắng nữa, thời điểm muốn phát thì gọi điện thoại cho cậu." Cậu cũng không còn ép nữa, nói xong chuyện công việc cậu lại quan tâm nói, "Tiểu Ngải, một mình ở bên ngoài phải cẩn thận lo cho tốt cho bản thân mình, đừng để quá mệt mỏi."
"Dạ, con đã biết, cậu cũng vậy."
Hai người lại hàn huyên chút chuyện, cũng đem đoạn tin tức thứ hai giao cho cậu, cậu chờ cô suy nghĩ thật tốt sẽ nói cho cậu biết làm như thế nào.
Sau đó, Cố Tiểu Ngải liền cắt đứt cuộc hội thoại.
Đem bản thảo vừa viết trong Computer xóa bỏ sạch sẽ, nhìn ảnh chụp trên bàn chằm chằm, cô vẫn như cũ do dự, tin tức này đến tột cùng muốn hay không phát ra?
Cố Tiểu Ngải cầm ảnh chụp Sở Thế Tu thất thần, với anh mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất? Tình yêu hay sự nghiệp?
"Sở Thế Tu, anh quan tâm nhất cái gì?"
Cố Tiểu Ngải nhìn ảnh chụp thì thào ra tiếng, nhưng anh ta trên ảnh chụp không có trả lời cô.
Một đôi tay đột nhiên từ sau ôm lấy cô, tay cực nóng ở trên người cô chạy, hơi thở cực nóng độc đoán ở trên gò má cô.
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, ảnh chụp từ trong tay rớt xuống.
Ngón tay thon dài cách nội y mỏng trước ngực cô nhẹ nhàng . . . . . . vén lên giống như ma sát.
Cố Tiểu Ngải nhịn xuống giãy dụa, quay đầu lại, chỉ thấy thân thể Lệ Tước Phong đứng sau cô, ôm cô cùng với cả ghế dựa lưng màu trắng, mặt anh tuấn không có căng thẳng, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm.
|