Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 113:
Lệ Tước Phong dựa vào cô, hơi thở của hắn quanh quẩn cô, đầu ngón tay nhéo lỗ tai cô, mắt thâm thúy có chút hăng hái nhìn chằm chằm cô, giống như giây tiếp theo sẽ làm gì cô vậy.
Cố Tiểu Ngải bị hắn tới gần như vậy có chút không được tự nhiên, liền nâng ly nước táo lên uống.
Lệ Tước Phong lập tức bị ly thủy tinh chắn, mày lập tức nhíu lại, "Cố Tiểu Ngải, lúc khác uống không được sao? !"
Được.
Nhưng ở trước mặt hắn, cô lười biểu hiện mặt tốt của mình.
Cố Tiểu Ngải cứ thế cầm ly nước táo uống, Lệ Tước Phong vẻ mặt chán ghét, mất hứng thú, tay từ trên người cô mở ra.
Cố Tiểu Ngải âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
"Cốc cốc ——"
Cửa phòng bệnh bị gõ hai cái, Lệ Tước Phong lạnh lùng giương mắt, "Vào đi."
Hai vệ sĩ tiến vào, đóng cửa phòng bệnh lại, một vệ sĩ tiến lên báo cáo, "Đã điều tra xong, là chủ tịch Sở thị - Sở Thiên Minh đột phát bệnh tim, trước mắt còn đang cấp cứu."
"Phanh ——"
Ly thủy tinh rớt xuống, cái ly vỡ thành nhiều mảnh la liệt trên mặt đất.
Chủ tịch Sở thị - Sở Thiên minh, ba của Sở Thế Tu, ông ấy làm sao có thể. . . . . .
Cố Tiểu Ngải dại ra nhìn vệ sĩ, bật thốt lên hỏi, "Vì sao? Có điều tra ra được không?"
Lệ Tước Phong liếc mắt nhìn mảnh vỡ của ly thủy tinh, chuyển mắt nhìn về phía cô, đáy mắt âm trầm, nhìn không ra vui buồn.
"Tôi nghe từ đám phóng viên đang canh giữ trước cửa bệnh viện, đáp án gì đều có, có người nói lần này Sở thị gặp nguy cơ quan hệ xã hội trước nay chưa từng có, Sở Thiên Minh không chịu nổi gánh nặng ngã xuống."
Một vệ sĩ khác bỗng nhiên cầm lấy tạp chí《ak》trên tủ đầu giường đang được bảo mẫu sắp xếp lại, chỉ chỉ ảnh chụp Lương Noãn Noãn cùng người đàn ông ngoại quốc trên mặt bìa, "Cũng có người nói Sở Thiên Minh nhìn thấy tin tức này, họa vô đơn chí, trong cơn tức giận ngã bệnh."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tay chân trở nên lạnh lẽo.
Cô tự cho mình đúng, cô nghĩ phát ra tin tức này sẽ dời đi tầm mắt của công chúng, không nghĩ tới sẽ liên lụy Sở bá bá bị bệnh.
"Lấy tạp chí lại đây." Lệ Tước Phong bỗng nhiên nói.
Vệ sĩ lập tức đem tạp chí《ak》đưa qua, Lệ Tước Phong trực tiếp mở ra bài viết "Lương Noãn Noãn Hồng Hạnh ra tường" , giọng nói có chút lạnh lùng, "Cô viết bản thảo khi nào?"
Trước khi cô nằm viện hắn có hỏi qua cô, cô nói chưa viết được.
Như thế nào mới hai ngày, tạp chí《ak》liền đăng.
Đối mặt với câu hỏi của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải khẩn trương nín thở, thật cẩn thận nói, "Tôi đưa ảnh chụp cho tòa soạn báo, có thể là phóng viên khác viết."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, chưa nói tin cô, cũng không nói không tin cô, trên tay tiếp tục lật tiếp trang hai, sắc mặt có chút khó chịu, "Quan điểm của tòa soạn các người là giữ gìn cho Sở thị sao? Ảnh chụp Sở Thế Tu đều không có."
. . . . . .
Ánh mắt của hắn lợi hại như vậy sao.
Đôi mắt Cố Tiểu Ngải hơi hơi lóe ra, tiến lên đoạt lấy tạp chí《ak》 trong tay của hắn, giống như tùy ý nói, "Có thể là một phóng viên nào đó thầm mến Sở Thế Tu, cho nên không muốn công kích hắn, quên đi, dù sao cũng chỉ là tin tức bát quái mà thôi."
"Phải không?" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi lại.
"Bằng không thì sao." Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, "Anh không phải nói tôi không lương thiện sao? Anh sẽ không nghĩ tôi viết bản thảo tin tức chứ? Tôi không có lý do gì ủng hộ Sở thị, không phải sao?"
"Tốt nhất là như vậy."
Lệ Tước Phong cũng không còn hỏi nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn hai vệ sĩ, "Phóng viên còn ở bên ngoài bệnh viện sao?"
"Đúng vậy, hiện tại trước cửa bệnh viện tất cả đều là phóng viên." Vệ sĩ gật gật đầu, "Lệ tổng, có dời đi bệnh viện khác không? Nơi này phóng viên nhiều như vậy, ngài có thể sẽ bị lộ thân phận."
"Nhưng nơi này là bệnh viện tư nhân tốt nhất cả nước." Một vệ sĩ khác liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái rồi nói.
Cố Tiểu Ngải hi vọng Lệ Tước Phong có thể gật đầu, cùng ba của anh ấy ở cùng một bệnh viện tư nhân, sớm hay muộn cũng sẽ gặp Sở Thế Tu.
Như vậy phiêu lưu quá lớn. . . . . .
Nếu biết trước, cô sẽ không ăn thức ăn cay độc của Lệ Tước Phong làm . . . . . .
Làm sao có thể trùng hợp như vậy.
Cũng không biết bác Sở hiện tại thế nào, hi vọng ông ấy bình an, bằng không cô đời này tâm đều không an.
Lệ Tước Phong từ bên giường đứng lên, lạnh giọng lên tiếng, "Gọi điện thoại cho phòng thư ký, bảo họ liên lạc bệnh viện Pierre ở châu Âu, cho bọn họ trong vòng 3 ngày chuẩn bị phòng bệnh cùng bác sĩ tốt nhất."
"Vâng, Lệ tổng." Hai vệ sĩ nhận chỉ thị lập tức rời đi.
Liên lạc bệnh viện Pierre ở châu Âu?
Hắn không phải là muốn. . . . . .
"Anh không phải là muốn để cho tôi đến nằm viện ở châu Âu chứ?" Cố Tiểu Ngải có chút há hốc mồm, vẫn ôm một tia hy vọng hỏi lại, hi vọng Lệ Tước Phong sẽ nói không phải . . . . . . Hắn nhàn rỗi mới đi đến bệnh viện Pierre ở châu Âu. . . . . .
|
Chương 114:
Đúng là cô muốn ở càng xa càng tốt, nhưng chạy đến tận bệnh viện ở châu Âu thì lại là chuyện bé xé ra to rồi .
"Pierre là bệnh viện điều trị bệnh bao tử tốt nhất thế giới." Lệ Tước Phong liếc cô một cái, đôi mắt đen thùi, "Cố Tiểu Ngải, đừng nói là cô có ý kiến khác."
Cô đương nhiên là có ý kiến . . . . . .
Đột nhiên đưa cô đến châu Âu làm gì, cô hoàn toàn biến thành một con chim nhỏ đứt chân. Ở trong nước, cô tốt xấu gì cũng còn có thể tìm biện pháp thoát khỏi sự giam cầm của Lệ Tước Phong.
Châu Âu là địa bàn của Lệ gia, đến nơi đó, đến lúc đó tất cả đều là người của hắn, cô làm sao có thể thoát được.
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải chần chờ, uyển chuyển nói, "Hiện tại, rất nhiều người bị bệnh bao tử , không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ cần chú ý ăn kiêng là được rồi."
"Người khác tôi không quan tâm." Lệ Tước Phong đứng ở bên giường cô, cúi thân xuống tới gần cô, một tay nâng người của cô lên, "Phụ nữ của tôi, không thể có chút đau ốm gì."
". . . . . ."
Vậy tại sao hắn muốn tiêm thuốc phiện vào người cô?
Thật không biết hắn nghĩ cái gì? Có đôi khi hoàn toàn không xem cô là con người, muốn phát giận liền phát giận, có đôi khi lại giống như rất quan tâm đến cô, tự mình xuống bếp, không đến công ty mà ở bệnh viện chăm sóc cô. . . . . .
Cô càng ngày càng không hiểu được Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong tới gần mặt của cô, môi hắn sắp hôn lên mình, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên mở miệng, "Tôi muốn xem tivi."
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong cắn răng, trong mắt ánh lửa quá rõ ràng.
Cô dám nhiều lần tìm đủ lý do trốn tránh hắn đụng vào? !
"Tôi thực muốn xem TV." Cố Tiểu Ngải làm ra một bộ vô tội, ở trên giường đi đến bên kia giường, từ trên tủ đầu giường cầm điều khiển.
Tivi LCD siêu lớn được mở lên, phát tin tức, thậm chí có cả camera quan sát.
Xuất hiện mười màn hình của bệnh viện tư nhân này.
Cố Tiểu Ngải tùy tiện mở một màn hình ra, bác Sở gặp chuyện không may không biết có nghiêm trọng không. . . . . .
"A ——"
Đột nhiên một tiếng hưng phấn thét chói tai từ trong TV truyền tới, ngay sau đó càng nhiều tiết thét chói tai của nhiều phóng viên truyền tới.
Trong màn ảnh, hình ảnh lập tức chuyển tới phòng bệnh cao cấp, hơn mười vệ sĩ ngăn phóng viên lại.
"Sau khi chủ tịch công ty quốc tể Sở thị - Sở Thiên Minh đột phát bệnh tim, tất cả các đổng sự trong công ty đều có mặt. . . . . . A! Con trai độc nhất cùng vị hôn thê của Sở gia cũng tới !"
Đám phóng viên đài truyền hình hướng tới cửa, ngay sau đó đám đông phóng viên đi về hướng xe đang tới.
Cố Tiểu Ngải nhìn màn hình TV, không khỏi rất nhanh chuyển sang hình ảnh khác.
Lệ Tước Phong ngồi xuống, không có cái chăn, hai người cứ như vậy gập chân ngồi ở trên chăn.
Lệ Tước Phong một tay kéo cô vào trong lòng, thân thể của cô buộc chặt đến mức làm cho hắn có điều phát hiện, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì."
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, thân mình vẫn đang cứng ngắc.
Đây là tin tức trực tiếp, nói cách khác Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn hiện tại đang ở ngay bệnh viện. . . . . .
Ở trên tivi, trên mặt cỏ phía xa phòng bệnh bảo vệ đứng thành hai hàng cố ngăn chặn phóng viên, Sở Thế Tu trong xe đi ra, đeo một đôi mắt kính to, trên mặt vẻ tiều tụy mỏi mệt, caravat có chút nghiêng lệch.
Lương Noãn Noãn đi ra theo, mặc một chiếc váy trắng dài, gương mặt xinh đẹp đeo một mắt kính to trắng, môi đỏ mọng mím thật chặc.
Các vệ sĩ vẫn cố ngăn chặn đám phóng viên đang phóng mạnh về phía trước.
"Lương tiểu thư,《ak》đưa tin là thật sao, có thật cô có chuyện ngoài hôn nhân không?"
"Sở công tử cùng Lương tiểu thư đồng thời xuất hiện ở bệnh viện có phải hay không muốn chứng minh tin tức trên báo chí là giả?"
"Lương tiểu thư, cô cảm thấy hiện tại cô phản bội Sở công tử, Sở gia còn muốn cưới cô làm vợ sao?"
"Sở công tử, ba ngài có phải nhìn thấy tin tức của Lương tiểu thư nên phát bệnh hay không?"
"Sở công tử, gặp phải “chuyện trốn thuế”, hiện tại lại gặp chuyện vị hôn thê như thế, ba ngài lại vào bệnh viện, xin hỏi anh có muốn nói gì không? !"
. . . . . .
Phóng viên soi đến từng vấn đề một cách bén nhọn.
Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn chẳng hề mở miệng, vệ sĩ hộ tống họ đi vào trong bệnh viện.
Màn hình bỗng nhiên ——
Lương Noãn Noãn bị phần đông phóng viên truy vấn không ngừng, bênh cạnh Sở Thế Tu đi thẳng, Sở Thế Tu vươn nhẹ tay choàng qua hông của cô.
Một động tác săn sóc làm cho Lương Noãn Noãn lộ ra nụ cười trấn an.
Đèn máy ảnh vẫn không ngừng loang loáng lên cho đến khi hai người đã đi thẳng vào bên trong bệnh viện. . . . . .
Nhìn màn hình TV, Cố Tiểu Ngải cắn trắng môi.
"Tòa soạn báo các người muốn cho Sở Thế Tu thuận nước giong buồm sao?."
|
Chương 114:
Đúng là cô muốn ở càng xa càng tốt, nhưng chạy đến tận bệnh viện ở châu Âu thì lại là chuyện bé xé ra to rồi .
"Pierre là bệnh viện điều trị bệnh bao tử tốt nhất thế giới." Lệ Tước Phong liếc cô một cái, đôi mắt đen thùi, "Cố Tiểu Ngải, đừng nói là cô có ý kiến khác."
Cô đương nhiên là có ý kiến . . . . . .
Đột nhiên đưa cô đến châu Âu làm gì, cô hoàn toàn biến thành một con chim nhỏ đứt chân. Ở trong nước, cô tốt xấu gì cũng còn có thể tìm biện pháp thoát khỏi sự giam cầm của Lệ Tước Phong.
Châu Âu là địa bàn của Lệ gia, đến nơi đó, đến lúc đó tất cả đều là người của hắn, cô làm sao có thể thoát được.
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải chần chờ, uyển chuyển nói, "Hiện tại, rất nhiều người bị bệnh bao tử , không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ cần chú ý ăn kiêng là được rồi."
"Người khác tôi không quan tâm." Lệ Tước Phong đứng ở bên giường cô, cúi thân xuống tới gần cô, một tay nâng người của cô lên, "Phụ nữ của tôi, không thể có chút đau ốm gì."
". . . . . ."
Vậy tại sao hắn muốn tiêm thuốc phiện vào người cô?
Thật không biết hắn nghĩ cái gì? Có đôi khi hoàn toàn không xem cô là con người, muốn phát giận liền phát giận, có đôi khi lại giống như rất quan tâm đến cô, tự mình xuống bếp, không đến công ty mà ở bệnh viện chăm sóc cô. . . . . .
Cô càng ngày càng không hiểu được Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong tới gần mặt của cô, môi hắn sắp hôn lên mình, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên mở miệng, "Tôi muốn xem tivi."
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong cắn răng, trong mắt ánh lửa quá rõ ràng.
Cô dám nhiều lần tìm đủ lý do trốn tránh hắn đụng vào? !
"Tôi thực muốn xem TV." Cố Tiểu Ngải làm ra một bộ vô tội, ở trên giường đi đến bên kia giường, từ trên tủ đầu giường cầm điều khiển.
Tivi LCD siêu lớn được mở lên, phát tin tức, thậm chí có cả camera quan sát.
Xuất hiện mười màn hình của bệnh viện tư nhân này.
Cố Tiểu Ngải tùy tiện mở một màn hình ra, bác Sở gặp chuyện không may không biết có nghiêm trọng không. . . . . .
"A ——"
Đột nhiên một tiếng hưng phấn thét chói tai từ trong TV truyền tới, ngay sau đó càng nhiều tiết thét chói tai của nhiều phóng viên truyền tới.
Trong màn ảnh, hình ảnh lập tức chuyển tới phòng bệnh cao cấp, hơn mười vệ sĩ ngăn phóng viên lại.
"Sau khi chủ tịch công ty quốc tể Sở thị - Sở Thiên Minh đột phát bệnh tim, tất cả các đổng sự trong công ty đều có mặt. . . . . . A! Con trai độc nhất cùng vị hôn thê của Sở gia cũng tới !"
Đám phóng viên đài truyền hình hướng tới cửa, ngay sau đó đám đông phóng viên đi về hướng xe đang tới.
Cố Tiểu Ngải nhìn màn hình TV, không khỏi rất nhanh chuyển sang hình ảnh khác.
Lệ Tước Phong ngồi xuống, không có cái chăn, hai người cứ như vậy gập chân ngồi ở trên chăn.
Lệ Tước Phong một tay kéo cô vào trong lòng, thân thể của cô buộc chặt đến mức làm cho hắn có điều phát hiện, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì."
Cố Tiểu Ngải lắc đầu, thân mình vẫn đang cứng ngắc.
Đây là tin tức trực tiếp, nói cách khác Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn hiện tại đang ở ngay bệnh viện. . . . . .
Ở trên tivi, trên mặt cỏ phía xa phòng bệnh bảo vệ đứng thành hai hàng cố ngăn chặn phóng viên, Sở Thế Tu trong xe đi ra, đeo một đôi mắt kính to, trên mặt vẻ tiều tụy mỏi mệt, caravat có chút nghiêng lệch.
Lương Noãn Noãn đi ra theo, mặc một chiếc váy trắng dài, gương mặt xinh đẹp đeo một mắt kính to trắng, môi đỏ mọng mím thật chặc.
Các vệ sĩ vẫn cố ngăn chặn đám phóng viên đang phóng mạnh về phía trước.
"Lương tiểu thư,《ak》đưa tin là thật sao, có thật cô có chuyện ngoài hôn nhân không?"
"Sở công tử cùng Lương tiểu thư đồng thời xuất hiện ở bệnh viện có phải hay không muốn chứng minh tin tức trên báo chí là giả?"
"Lương tiểu thư, cô cảm thấy hiện tại cô phản bội Sở công tử, Sở gia còn muốn cưới cô làm vợ sao?"
"Sở công tử, ba ngài có phải nhìn thấy tin tức của Lương tiểu thư nên phát bệnh hay không?"
"Sở công tử, gặp phải “chuyện trốn thuế”, hiện tại lại gặp chuyện vị hôn thê như thế, ba ngài lại vào bệnh viện, xin hỏi anh có muốn nói gì không? !"
. . . . . .
Phóng viên soi đến từng vấn đề một cách bén nhọn.
Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn chẳng hề mở miệng, vệ sĩ hộ tống họ đi vào trong bệnh viện.
Màn hình bỗng nhiên ——
Lương Noãn Noãn bị phần đông phóng viên truy vấn không ngừng, bênh cạnh Sở Thế Tu đi thẳng, Sở Thế Tu vươn nhẹ tay choàng qua hông của cô.
Một động tác săn sóc làm cho Lương Noãn Noãn lộ ra nụ cười trấn an.
Đèn máy ảnh vẫn không ngừng loang loáng lên cho đến khi hai người đã đi thẳng vào bên trong bệnh viện. . . . . .
Nhìn màn hình TV, Cố Tiểu Ngải cắn trắng môi.
"Tòa soạn báo các người muốn cho Sở Thế Tu thuận nước giong buồm sao?."
|
Chương 115:
Lệ Tước Phong có chút không hờn giận hừ lạnh một tiếng.
"Có ý tứ gì?" Cố Tiểu Ngải ra vẻ không rõ hỏi lại.
"Cô thật sự không hiểu sao?" Lệ Tước Phong vân vê mái tóc dài của cô, "Cũng không biết người nào trong tòa soạn báo các người viết ra văn vẻ như thế."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hơi nhếch môi không nói chuyện.
Tin tức đang lan truyền phân tích đạo lý rất rõ ràng Sở thị gặp chuyện liên tiếp, hình tượng Sở Thế Tu được nổi bật đặc biệt.
Hiện tại, chuyện của Sở gia còn náo nhiệt hơn so với tin tức của ngôi sao, còn được nhiều người chú ý.
"Công ty xuất hiện nguy cơ khủng hoảng, cha Sở Thế Tu vào bệnh viện, vị hôn thê gặp phải tin tức quan hệ bất chính, lập tức Sở Thế Tu hoàn toàn thành người bị hại." Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm màn hình TV lạnh lùng nói, "Chỉ cần hắn biểu hiện tốt vào thời điểm mấu chốt, dư luận nhất định sẽ nghiêng về một bên tán dương hắn."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng phụ họa, cô cũng nghĩ như vậy .
Cô tin tưởng Sở Thế Tu có năng lực ứng biến, lúc trước cô cũng đã từng bảo anh tin tưởng vị hôn thê của mình, chỉ cần anh kiên trì ủng hộ tin tưởng Lương Noãn Noãn, trong nháy mắt hình tượng của anh sẽ biến thành một người đàn ông tốt.
"Không xem nữa. Ầm ỹ."
Lệ Tước Phong cầm lấy điều khiển tắt TV đi.
Âm thanh ồn ào của phóng viên trong phòng bệnh không còn nữa, lập tức an tĩnh lại.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong ôm, đầu tựa vào trên vai hắn, trong đầu đều là hình ảnh vừa mới xem trên màn hình TV.
Sở Thế Tu ôm hông Lương Noãn Noãn khi bị phóng viên thay nhau công kích.
Anh biểu hiện rất tốt.
Ngoại trừ bác Sở nhập viện, toàn bộ những cái khác đều giống như cô mong muốn. Nhưng vì sao, ngực vẫn một chút nhói đau. . . . . .
Vị trí của Sở Thế Tu trong tim cô không thể buông bỏ được.
Hơn nữa còn bị anh chiếm lấy hoàn toàn.
"Cốc cốc ——"
Của lại vang lên, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn lên tiếng, "Vào đi!"
Một vệ sĩ mang theo cái chổi đi tới, quét dọn sạch sẽ mảnh vỡ ly thủy tinh mà Cố Tiểu Ngải vừa mới làm rơi vỡ, lại dùng cây lau nhà lau sạch sẽ.
Cố Tiểu Ngải thấy vậy thở dài.
Vệ sĩ của Lệ Tước Phong lại còn kiêm chức nhân viên vệ sinh.
Trước khi đi ra ngoài, Vệ sĩ lại nhớ tới, "Lệ tổng, trong bệnh viện vừa mới có tin tức, nói là Sở Thiên Minh đã được cấp cứu”.
Của bị đóng lại.
Thân mình Cố Tiểu Ngải toàn bộ buộc chặt lập tức thả lỏng ra.
Thật tốt, bác Sở không có việc gì, bằng không cô thực không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu ông ấy xảy ra chuyện không hay cô sẽ cho rằng mình hại ông ấy.
Hiện tại đã tốt rồi, toàn bộ dự tính lúc đầu của cô đều đi đúng hướng.
Chờ《 khởi đầu st》 đăng tin tức, quần chúng công kích Sở thị sẽ càng ngày càng giảm. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải."
"Sao?"
"Bây giờ còn sớm, cô đã không muốn ngủ, không bằng tôi cùng cô làm chút gì đi?" Lệ Tước Phong bỗng nhiên sát gần bên tai cô phát ra giọng gợi cảm trầm thấp.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hắn, muốn chạy trốn đã không kịp, nháy mắt người đã bị Lệ Tước Phong áp đảo trên giường lớn.
Dùng điều khiển đóng rèm cửa sổ lại.
Một tay Lệ Tước Phong kéo hai tay cô ấn lên đỉnh đầu cô, hai chân quỳ gối bên sườn thân thể của cô.
Lúc hắn hôn xuống, Cố Tiểu Ngải cau mày nói, "Dạ dày tôi không thoải mái, rất không thoải mái, anh như vậy sẽ làm đau tôi."
Cô căn bản không có tâm tình cùng hắn làm chút gì.
Không đúng, cô lúc nào cũng đều không có tâm tình cùng Lệ Tước Phong làm chút gì.
"Được."
Lệ Tước Phong cũng không nói lời vô nghĩa.
Cố Tiểu Ngải thấy kỳ quái, Lệ Tước Phong như thế nào nói chuyện tốt như vậy. Bỗng nhiên, cả người bị Lệ Tước Phong bế đứng lên, một trận xoay tròn, người đã bị ôm ghé vào trên lồng ngực của hắn.
Lệ Tước Phong tựa vào đầu giường, hai tay ôm cô.
Mắt của hắn sâu thẳm, cố ý tách hai chân của cô ra làm cho cô ngồi ở trên người mình, một tay nâng cằm của cô lên, khóe môi gợi lên, "Hiện tại đã không đè nặng ."
". . . . . ."
Cô đây chẳng qua là lấy cớ, cô thầm nghĩ không cho hắn chạm vào mà thôi.
Như vậy, thay đổi tư thế nữ trên nam dưới, có cái gì khác sao?
Cố Tiểu Ngải muốn từ trên người hắn đi xuống, Lệ Tước Phong một tay ngăn lại chế trụ hông của cô không cho cô giãy dụa nhúc nhích, một tay từ sau áp chế sau cổ của cô.
Ngẩng đầu lên, hắn dễ dàng áp chế hôn môi của cô.
Tư thế này làm cho Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác bối rối, trên người cô còn mặc đồng phục bệnh viện, cứ như vậy ngồi ở trên người hắn, hai tay bị bắt đặt lên vai hắn, thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Trước sau như một hương vị trong veo.
Lệ Tước Phong tư thế cuồng nhiệt lại mang chút dịu dàng kỳ dị, tay hắn chậm rãi chuyển đến bụng của cô, chậm rãi hướng lên trên, để ở bộ phận dạ dày của cô, cách đồng phục bệnh viện nhẹ nhàng xoa.
Nụ hôn của hắn cũng là lửa nóng, hôn môi lưỡi của cô triền miên, giống như cắn nuốt hết thảy.
Một ít khói trắng từ miệng hai người, đọng lại một chút hương vị.
Dần dần, Lệ Tước Phong hôn môi chưa đủ, môi lui xuống cách môi của cô một khoảng nhỏ, dọc theo cổ của cô một đường đi xuống hôn, lưu luyến ở cổ cô xoay ngược lại.
"Ưhm. . . . . ."
Môi lưỡi hắn cực nóng khêu chọc, bàn tay xoa trên bụng mềm mại của cô, mang theo đắc ý gật đầu, làm cho Cố Tiểu Ngải nhịn không được phát ra rên rỉ nhỏ bé yếu ớt.
Lệ Tước Phong chính là một người đàn ông như vậy, hắn khơi dậy hứng thú sinh dục của cô.
Cô chưa bao giờ là đối thủ với tay lão luyện tình trường như hắn, hắn hôn dây dưa làm cho toàn thân cô không tự chủ được run run lên.
"Cố Tiểu Ngải, trên người của cô càng ngày càng có hương vị."
Đầu của hắn vùi ở cổ của cô tiếp tục quấn quýt si mê liếm, làm cho làn da cô từng đợt sợ run.
Hai tay không tự chủ được ôm lấy cổ của hắn, trong óc suy nghĩ dần dần trống rỗng, theo chiều hướng của dục vọng.
Không hề chỉ thoả mãn với hôn, từng chiếc cúc đồng phục bệnh viện được cởi bỏ, Lệ Tước Phong hôn lên nơi đẫy đà của cô.
"Ưhm. . . . . . Đừng như vậy. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải tầm mắt mê ly nhìn trần nhà, thân mình mềm mại rối tinh rối mù, đầu óc rốt cuộc không thể nghĩ ngợi được cái gì, chỉ còn lại có kỹ xảo hôn cao siêu của hắn.
"Đừng thế nào?" Mặt Lệ Tước Phong lướt qua nơi đãy đà của cô, một tay vòng đến phía sau cô cởi bỏ nút thắt nội y, giọng nói gợi cảm khàn khàn phát ra từ làn da của cô, "Đừng liếm. . . . . . Hay là đừng làm? Hay là. . . . . . Đừng dừng lại?"
". . . . . ."
Nội y cũng bị cởi xuống.
Trước ngực đột nhiên có cảm giác mát làm cho Cố Tiểu Ngải có một nháy mắt thanh tỉnh, chính là rất nhanh lại bị Lệ Tước Phong hôn tra tấn biến mất.
Mỗi một điểm mẫn cảm điều bị khêu chọc.
Cả người Cố Tiểu Ngải muốn xụi lơ phủ trên vai hắn, Lệ Tước Phong cố tình hôn cô, hai tay đem cô ôm vào.
Trên người hắn vẫn là quần áo ngăn nắp, cô cũng đã lỏa lộ trắng nõn.
"Cố Tiểu Ngải."
Một phen tháo caravat xuống, hắn nắm lên tay cô thay mình cởi bỏ nút thắt áo sơmi. . . . . .
Cô có thể cảm giác được bụng hắn nóng rực đã muốn vận sức chờ phát động.
Cố Tiểu Ngải cũng hiểu được đầu óc hỗn độn rất nhiều, hôm nay một kiếp này là tránh không khỏi.
Đối mặt cô là Lệ Tước Phong, cô có thể sử dụng mưu kế nhỏ tránh thoát một lần, hai lần, cũng trốn không được lần thứ ba, đây là nỗi thương tâm của cô.
Lệ Tước Phong ôm cô tiếp tục hôn môi, kéo tay cô lướt qua ở trên người hắn, xoa xoa. . . . . .
|
Chương 116:
Bỗng dưng, mặt Lệ Tước Phong hiện đầy biểu cảm tựa vào trên vai của cô không có động tác, thân mình to lớn căng cứng.
Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn dưới thân hắn, tầm mắt dần dần trấn tỉnh, thân mình bất an động đậy.
"Cố Tiểu Ngải! Đừng nhúc nhích!"
Giọng nói Lệ Tước Phong lộ ra một cỗ kỳ lạ, hai tay ôm chặt lấy cô, nhưng không có cử động nữa.
"Làm sao vậy?"
"Cô cử động nữa tôi sẽ lập tức muốn cô." Giọng nói Lệ Tước Phong có vẻ nghiến răng nghiến lợi.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, nhìn Lệ Tước Phong ôm chặt, mặt anh tuấn trở nên bi thảm, thân mình căng cứng.
Cố Tiểu Ngải thế này mới bừng tỉnh, hắn đang kìm nén
Vì cô bị bệnh cho nên hắn đang phát dục vọng lại kìm nén.
Kỳ thật mà nói, cô không ngại hắn đi tìm phụ nữ khác, chỉ cần hắn đừng truyền nhiễm bệnh gì cho cô.
Chỉ là lời này, Cố Tiểu Ngải bất luận như thế nào cũng không dám nói trước mặt hắn.
Sợ ý muốn hèn hạ của hắn tùy thời khó có thể kiểm soát được, hai tay Cố Tiểu Ngải khoát lên trên vai hắn, cũng không còn dám nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong đột nhiên đem đồng phục bệnh viện mặc trên người của cô, động tác nhanh nhẹn chạy xuống giường vọt vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau, Cố Tiểu Ngải liền nghe được tiếng nước truyền đến.
"Vù. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lập tức tê liệt ngã xuống giường nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lại tránh thoát một kiếp.
Lệ Tước Phong buông tha cô.
Cũng thật không dễ dàng.
Trong phòng tắm, nước lạnh chảy từ đầu xuống, chà sạch đến mức không thể cứu vãn được.
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống trong ngực, mới để cho hắn tỉnh táo lại.
Lệ Tước Phong đánh một quyền trên gương thủy tinh.
Hắn đối với Cố Tiểu Ngải càng ngày càng không hạ thủ, ủy khuất chính mình nhẫn nại cũng không chạm vào cô, điều này chưa bao giờ hắn làm. . . . . .
Cho tới bây giờ, hắn không đối với phụ nữ thương tiếc như vậy.
Cố Tiểu Ngải, là người thứ nhất.
Hắn tùy ý để cô trong tim mình, nhưng không cách nào biết trước tốt xấu.
*************************
Tắm nước lạnh ước chừng hơn một giờ, Lệ Tước Phong tùy ý dùng một cái khăn tắm gắn bên hông đi ra ngoài.
Trên giường bệnh, Cố Tiểu Ngải đang ngủ, ngay cả chăn cũng không có.
"Phụ nữ chết tiệt."
Lệ Tước Phong nhíu mi lạnh lùng mắng một câu, tiến lên đem cô ôm lấy, xốc chăn lên ôm cô nằm xuống.
Hôn lên miệng cô một cái, Lệ Tước Phong đi đến trước tủ quần áo lấy áo sơmi và quần sạch sẽ thay vào, viện trưởng làm cho Cố Tiểu Ngải báo cáo dạ dày.
Hắn hôm nay không trở về công ty, đi xem báo cáo của cô cũng tốt.
Lệ Tước Phong mở cửa đi ra ngoài.
Đóng cửa lại trong nháy mắt, trên giường Cố Tiểu Ngải bất an chấn động, miệng nhẹ giọng nỉ non, "A Tu. . . . . ."
Âm thanh bị giam ở trong cửa. Không ai nghe được.
Lệ Tước Phong sắc mặt lạnh lùng đi ở trong hành lang bệnh viện, vừa cài nút tay áo vừa đi lên phía trước.
Vừa mới xuất hiện trong tin tức bệnh viện, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn giờ phút này dắt tay nhau đi tới phía đối diện, đi theo sau là các thành viên hội đồng quản trị.
Lệ Tước Phong ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, từ bên người bọn họ gặp thoáng qua.
"Ôi chao, đây không phải là Lệ tổng sao?!"
Một thành viên hội đồng quản trị phía sau Sở Thế Tu đột nhiên cao giọng kêu lên. Kích động đứng lại trước đường đi Lệ Tước Phong, một bên nhiệt tình hướng Sở Thế Tu kêu, "Sở công tử, mau tới đây mau tới đây, vị này là Tổng giám đốc E. S Á Thái, Lệ gia ở châu Âu có thể có thế lực lớn."
Sở Thế Tu không thể không dừng bước lại, cùng Lương Noãn Noãn đồng thời xoay người lại.
"Mau mau mau, Sở công tử, hướng Lệ tổng lên tiếng kêu gọi."
Các thành viên hội đồng quản trị bên này cũng hướng Sở Thế Tu nháy mắt ra hiệu, Tổng giám độc E.S! Sáng nay, bọn họ mời riêng Lệ Tước Phong họp, muốn cho hắn buông tha Sở thị, lại bị trực tiếp từ chối.
Từ sáng sớm đã không thể họp được.
Nhìn bảng báo cáo cổ phiếu Sở thị bị hạ xuống, chủ tịch Sở Thiên Minh hoàn toàn ngã xuống rồi.
Hiện tại, ở bệnh viện lại gặp Lệ Tước Phong, đương nhiên muốn nhân cơ hội. Cho dù không thể để cho hắn buông tha Sở thị, cũng hỏi thăm xem Sở thị rốt cuộc đắc tội hắn thế nào.
". . . . . ."
Sở Thế Tu nhìn về phía Lệ Tước Phong, mi hơi hơi nhíu lại, bóng dáng ấy. . . . . . tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào.
Vẻ mặt Lệ Tước Phong không rạng rỡ mấy, liếc về hướng phòng bệnh của Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng nhìn về phía vị đổng sự kia, "Câm miệng! Phụ nữ của tôi còn đang ngủ!"
Gương mặt già nua của vị đổng sự kia lập tức lúc đỏ lúc trắng.
Lương Noãn Noãn đứng bên cạnh Sở Thế Tu, nghe nói như thế lập tức ngẩn ngơ, theo bản năng nhìn theo hướng Lệ Tước Phong nhìn thoáng qua.
Lệ Tước Phong ám chỉ người phụ nữ kia là Cố Tiểu Ngải sao?
Cô ta cũng nhập viện rồi?
Sở Thế Tu không phải sẽ tùy thời gặp cô ta sao?
Lương Noãn Noãn đang nghĩ ngợi, tay Sở Thế Tu đã muốn buông thắt lưng cô ra, đi thắng đến trước mặt Lệ Tước Phong, mặt ôn hòa, đáy mắt ẩn chứa lạnh nhạt, "Lệ tổng, anh có thể nói chuyện tôn trọng một chút không?"
|