Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 122:
Hắn đem tức giận làm càn trên người cô.
"Ưhm. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị hàm răng của hắn cắn đau, mày không khỏi nhăn lại.
Lệ Tước Phong cũng không để ý vồ lấy hôn cô.
Gió lạnh lẽo, pháo hoa xinh đẹp, hình ảnh người đàn ông ôm phụ nữ hôn môi. . . . . . Giống như một bức tranh xinh đẹp.
Bốn vệ sĩ yên lặng đứng ở một bên.
"Phanh ——"
Pháo hoa trên sân thượng của năm tòa cao ốc bắn lên bầu trời giống như lửa khói bay về phía bầu trời đêm, trong nháy mắt nở rộ ra ánh sáng rực rỡ.
Giống như ngân hà ở bầu trời đêm không ngừng xoay tròn, bay lượn thành vòng, vô số khói rơi xuống. . . . . .
Lệ Tước Phong ý vẫn còn chưa muốn rời khỏi môi cô, Cố Tiểu Ngải vừa chuyển mắt liền nhìn đến bầu trời rực rỡ.
Bầu trời đêm cuối cùng sáng ngời lưu lại ba chữ: Lệ yêu Cố.
Giống như chữ cực lớn được khắc vào không trung. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giật mình trợn to mắt, ngơ ngác nhìn trên trời. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng ở bên cạnh cô, một tay ôm cô nhỏ bé và yếu ớt, giống giống như vị vua cao ngạo hỏi, "Cố Tiểu Ngải, vui không?"
Ba chữ trong bầu trời cuối cùng hóa thành vô số đốm lửa nhỏ rơi xuống. . . . . .
Giống như mưa phùn rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải có chút dại ra gật đầu.
Cô nên vui mừng mới đúng, ít nhất Lệ Tước Phong không có đem pháo hoa phóng thành: Lệ Tước Phong yêu Cố Tiểu Ngải. . . . . .
Nếu thế, cô bây giờ chắc phải khóc mất thôi.
Pháo hoa như thế, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi, "Cô vừa mới nói cô yêu tôi có đúng không?"
. . . . . .
Hắn là mất trí nhớ sao? Rõ ràng là hắn bắt cô nói, hơn nữa cô cuối cùng đúng lúc kịp phản ứng cũng không nói gì nữa.
"Tôi chưa nói." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, lông mày đang lúc không có cảm xúc gì.
"Cô đã nói !"
"Tôi chưa nói."
"Tôi nghe được!"
"Anh nghe nhầm. . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong lập tức ở bên tai cô rống to, một đôi mắt đen gắt gao trừng cô, người phụ nữ này hôm nay là muốn hắn tức chết sao? !
Trước khi hắn tức chết nhất định hắn sẽ đem cô bóp cổ chết!
Giọng nói Lệ Tước Phong đinh tai nhức óc, Cố Tiểu Ngải nghe được một trận ù tai.
Người đàn ông này tính tình vĩnh viễn luôn thái quá, nóng nảy đáng sợ.
Nhìn Lệ Tước Phong gần như bùng nổ cảm xúc, Cố Tiểu Ngải ngầm thở dài, xoay người đem bó hoa để xuống, thân mình tiến vào trong ngực của hắn, tay vòng qua lưng hắn.
Cố Tiểu Ngải chủ động yêu thương, làm cho Lệ Tước Phong tức giận miễn cưỡng đè nén xuống.
"Cố Tiểu Ngải, cô sớm thông minh một chút không được sao." Không nên làm cho hắn đánh nhau với cô, cô mới bằng lòng ngoan một chút.
Sớm thông minh một chút?
Cố Tiểu Ngải tựa vào trong ngực ấm áp của hắn cười khổ. Sớm thông minh một chút cô cũng sẽ không đáp ứng làm nhân tình của hắn, sớm thông minh một chút cô cũng sẽ không làm cho hắn Lệ Tước Phong tiến vào cuộc sống của cô. . . . . .
Cô tình nguyện bị hắn ôm, cũng không nguyện ý nói với hắn —— Em yêu anh.
Coi như đây là cô dơ bẩn cuối cùng kiên trì.
"Em yêu anh" , là để cho cô nói với người đàn ông cô yêu nhất, mà Lệ Tước Phong, cô ngay cả nửa phần thích cũng không có. . . . . .
Lửa khói ở xung quanh hai người nở rộ . . . . . .
Lệ Tước Phong bế cô hồi lâu, đến lúc gió đêm càng ngày càng lạnh, mới để cho cô ôm lấy bó hoa, ôm thân thể của cô rời khỏi sân thượng.
Trở lại phòng bệnh, bảo mẫu từ phòng bếp mang ra hai chén cháo, nhìn thấy Cố Tiểu Ngải trong tay ôm bó hoa hồng màu xanh lam lớn lập tức chế nhạo cười rộ lên, "Lệ tiên sinh cũng thật lãng mạn, tôi nhìn thấy bên ngoài bắn pháo hoa, cũng thật xinh đẹp. . . . . . Thật nhiều người đều chạy ra nhìn ."
Xác thực lãng mạn, lãng phí không bờ bến.
Hại cô ở trên sân thượng hứng gió lâu như vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng oán thầm, thay dép lê đem bó hoa đi vào, "Bảo mẫu, lấy giúp tôi cái bình thủy tinh."
Một bó hoa to như vậy không thể để trong một cái bình được, nghĩ nghĩ Cố Tiểu Ngải lại nói, "Lấy vài cái bình thủy tinh."
"A, Được."
Cố Tiểu Ngải đem bó hoa quăng đến trên sô pha, cực mệt ngồi xuống.
Lệ Tước Phong mở TV, tin tức buổi chiều về chuyên đề Sở gia nhất thời lại đập vào mắt, Lệ Tước Phong đứng ở trước giường lạnh lùng nhìn, đáy mắt biến hoá kỳ lạ.
Hắn như thế nào đột nhiên xem tin tức của Sở gia?
Lúc ban ngày cô xem hắn đều ngại ầm ỹ, như thế nào lúc sau lại chủ động xem?
Dư luận truyền thông hài lòng với biểu hiện của Sở Thế Tu cùng lên tiếng bắt đầu tốt lên. . . . . .
Đài truyền hình này, ca ngợi Sở Thế Tu là một người khiêm tốn, ở thời điểm khẩn cấp gặp nguy không loạn, tương lai nhất định có thể đưa Sở thị đi vào quốc tế. . . . . .
Lệ Tước Phong tùy ý dựa vào thành giường, hai chân thon dài vắt chéo, ánh mắt u ám, cầm lấy di động bấm bấm.
Cố Tiểu Ngải lặng im theo dõi hắn, trong lòng có loại dự cảm không tốt.
Quả nhiên.
Lệ Tước Phong vừa mở miệng liền lạnh giọng đặt câu hỏi, "Hiện tại cổ phiếu Sở thị là bao nhiêu?"
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha nhìn vẻ mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng, có chút khẩn trương xiết chặt tay.
Không hiểu đối phương nói gì đó, Lệ Tước Phong mặt càng thêm âm trầm, hướng về phía di động phát hỏa, "Nói cho đám phế vật kia, lại để cho tôi nhìn thấy cổ phiếu Sở thị đi lên, liền đuổi toàn bộ ra khỏi E.S."
Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi.
Lệ Tước Phong đối với Sở thị vẫn không buông tha, càng ngày hắn càng làm ra hành động quá đáng. . . . . .
Bác Sở còn nằm viện, Sở Thế Tu một người chống đỡ đại cục Sở thị có thể ứng phó được không?
Không được, không thể để cho Lệ Tước Phong đối phó Sở thị.
"Còn các người, hiện tại gần một nửa dư luận truyền thông ủng hộ Sở thị, các ngươi liền xem cho tôi? !" Lệ Tước Phong tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình TV, hướng di động lạnh lùng quát, "Tôi Lệ Tước Phong không cần đầu óc không có chỉ số thông minh, ngu ngốc. Lập tức áp chế cho tôi. . . . . ."
"A ——"
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên kêu đau một tiếng, ngồi ở trên sô pha cả người đều cúi gập thắt lưng.
Lệ Tước Phong bị cắt đoạn trò chuyện, chuyển mắt nhìn về phía cô, mi lập tức nhăn lại, di động quăng đi liền hướng đi đến cô, "Làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải cúi đầu môi mím thật chặc, con ngươi chuyển động, khi ngẩng đầu lên trên mặt thần sắc thống khổ, hai tay nắm thật chặt mắt cá chân phải mình, "Hình như bị trật chân rồi . . . . . ."
"Cô bị trật chân sao không báo sớm? !"
Không phải nên chờ chân đau đớn mới có nói sao? !
Hắn nghĩ cô có chỉ số thông minh thấp như vậy!
Lệ Tước Phong gào thét, từng bước đi đến trước mặt cô quì một gối, nâng chân của cô lên cởi vớ, trên làn da trắng nõn không có biểu hiện gì, nhìn không ra làm sao lại bị trật chân.
Lệ Tước Phong nhíu mi hỏi, "Làm sao lại đau?"
"Mắt cá chân, mắt cá chân." Cố Tiểu Ngải chỉa chỉa chân của mình.
Vì sợ Lệ Tước Phong nhìn ra cô giả bộ, cô mới cố ý dùng sức đem chân đá một chút, xác thực đau đến tê tâm liệt phế.
Bộ dáng cô thống khổ lại rất thật.
"Bảo mẫu! Kêu bác sĩ!" Lệ Tước Phong la lớn.
"Dạ, Lệ tiên sinh, tôi lập tức đi." Bảo mẫu lập tức chạy đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải đau đến mức cắn môi, mắt cá chân phía dưới một chút thế này mới chậm rãi bắt đầu xuất hiện sưng đỏ.
Lệ Tước Phong quỳ một gối xuống ở trước người của cô, nâng lên chân của cô gác qua trên đầu gối của mình, ngón tay cực nóng vuốt ve lên chỗ đau của cô.
|
Chương 123:
Đầu ngón tay của hắn áp đến vị trí đau.
"Đau quá, đau. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đau đến mức kêu liên tục, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
"Bị trật chân khi nào? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô hỏi, tay lại dùng lực nhẹ hơn, xoa vòng vòng.
"Trên đường trở về. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng nói, sức lực có chút yếu.
Cô giống như đã rất dùng sức đá chân mình, rất đau đớn.
Nhưng cô nhất thời trong tình thế cấp bách, cũng không còn biện pháp khác.
Cô chỉ biết là, thân thể cô khó chịu, Lệ Tước Phong sẽ tỏ vẻ quan tâm.
Như vậy, hắn sẽ không đối phó Sở thị .
Cô muốn bảo vệ Sở Thế Tu, không thể để cho bất luận kẻ nào thương tổn anh.
"Ngu xuẩn!" Lệ Tước Phong lạnh lùng mắng.
". . . . . ."
Nếu như hắn không nghĩ đối phó Sở thị cả ngày, cô cần phải hủy hoại thân thể mình sao?
Cố Tiểu Ngải chỉ có thể đem cay đắng trong bụng nuốt, tùy ý để Lệ Tước Phong thay cô xoa chân càng ngày càng đau.
Lúc bác sĩ tới, nhìn thấy chân Cố Tiểu Ngải phù lên, kinh ngạc hỏi, "Làm sao có thể sưng thành như vậy? Kinh mạch đều trật rồi ."
Bác sĩ là vị bác sĩ đông y già nổi danh ở bệnh viện này, chuyên nghiệp dùng tay nặn khớp chân cô, rồi bôi thuốc vào. . . . . .
Một cái chân nhỏ lại lập tức được băng bó.
Xấu thái quá.
Lệ Tước Phong đứng ở một bên vẫn trừng cô, hận không thể động đến trên người cô.
Cố Tiểu Ngải cắn môi cố ý làm bộ như không phát hiện tầm mắt của hắn. . . . . .
Hiện tại tốt lắm, xe lăn kia thực có công dụng rồi.
Thân thể cô từ lúc gặp Lệ Tước Phong bắt đầu lận đận, liên tiếp bị thương, không biết khi nào thì mới chấm dứt.
"Tốt lắm, trong vòng một tuần chân không được chấm đất." Bác sĩ đứng lên nói.
"Một tuần sao?" Cố Tiểu Ngải giật mình hỏi lại, trong vòng một tuần chân không chấm đất, cô không phải thành phế nhân sao?
"Phải" bác sĩ đáp, quay đầu hướng Lệ Tước Phong cung kính gật gật đầu, "Lệ tổng, tôi đã xong nhiệm vụ, có việc cứ bảo tôi."
Nói xong, Lệ Tước Phong không kiên nhẫn gật đầu, bác sĩ đi ra cửa phòng bệnh.
"Đi bộ cũng bị trật chân, Cố Tiểu Ngải cô là một phụ nữ vụng về nhất tôi từng thấy!" Lệ Tước Phong đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống trừng cô.
. . . . . .
Đúng, cô là một phụ nữ vụng về, vậy làm sao hắn còn bắt cô làm nhận tình?
Cố Tiểu Ngải nhếch môi không nói chuyện, quay đầu nhìn phía màn hình TV, giờ phút này tin tức buổi chiều đã qua, đang chiếu phim thần tượng Hàn Quốc.
Nam nhân vật chính đẹp trai cầm rất nhiều khí cầu chờ trước của nhà nữ chính cầu hôn cô.
Khoảnh khắc cầu hôn thành công, đủ mọi màu sắc khí cầu bị buông ra bay lên bầu trời.
. . . . . .
Quả thực rất lãng mạn.
Không cần chế tạo một đống lớn pháo hoa ô nhiễm không khí, cũng có thể xây dựng không khí lãng mạn.
Giống như tên nhà giàu kia, đốt lửa khỏi trên năm sân thượng. . . . . . Như vậy không gọi là lãng mạn mà là lãng phí.
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm màn hình TV, cố ý thoại lý hữu thoại nói, "Người đàn ông thông minh biết làm như thế nào mới có thể tạo ra lãng mạn cho phụ nữ."
Mà người đàn ông ngu ngốc sẽ chỉ làm cho phụ nữ chạy lên sân thượng giữa khuya, nhìn hắn bắn pháo hoa.
Lệ Tước Phong chính là người đàn ông ngu xuẩn kia.
". . . . . ." Lệ Tước Phong tự nhiên nghe hiểu được ý cô, cúi thân xuống hai tay vịn lên sô pha xanh, mặt tức giận dần dần tới gần cô.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị ánh lửa trong mắt hắn âm trầm dọa đến, thân mình theo bản năng lùi về sau.
"Cố Tiểu Ngải, tôi phát hiện cô càng ngày càng không biết sợ!" Lệ Tước Phong lạnh lùng một chữ một chữ nói.
Những lời hắn vừa nói, cô cũng hiểu được .
Từ khi phát hiện, Lệ Tước Phong quan tâm cô khi cô bệnh, cô ở trước mặt hắn trở nên phản bác, châm chọc hắn. . . . . .
Bởi vì, xác định hắn sẽ không đối xử với cô như thế nào, cho nên hắn sẽ biểu lộ mình chân chính.
Chẳng qua, hiện tại Lệ Tước Phong. . . . . . Lại làm cho cô không cảm thấy sợ hãi.
Dù sao người đàn ông này. . . . . . Cường bạo cô, nhốt cô, thậm chí đến uy hiếp lấy thuốc phiện tiêm vào cô.
Trên người hắn gian ác, ác đến tận xương tủy.
Chẳng qua là, một thời gian ngắn gần đây hắn ban ơn cho cô mà thôi.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải co rúm thân mình lại, thân mình không lui ra sau được nữa.
Lệ Tước Phong trong ngực dần dần tới gần cô, hơi thở cả người tới gần cô, bao phủ chung quanh cô. . . . . .
Cô thật không nên chọc hỏa tên đầu sư tử này.
Cố Tiểu Ngải lộ ra mắt đang lo lắng, Lệ Tước Phong đã chẳng thèm ngó tới lạnh giọng mở miệng, "Cố Tiểu Ngải, lãng mạn của cô cũng chỉ giá trị bằng vài cái khí cầu sao? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị hắn nói ra những lời không đầu không đuôi có chút kỳ lạ.
Sau đó, nhớ tới phim thần tượng vừa xem mới kịp phản ứng, hắn chính là cười nhạo cảm giác lãng mạn của cô. . . . . .
Vù, may quá.
Cô thiếu chút nữa nghĩ đến hắn vừa muốn đánh cô.
Không nghĩ mình lại chọc giận người đàn ông tính tình thất thường này, Cố Tiểu Ngải nhu thuận lấy lòng tươi cười, "Lãng mạng của tôi không đáng giá tiền, so ra kém anh."
"Cố Tiểu Ngải, cô dám châm chọc tôi? !" Lệ Tước Phong mắt âm trầm càng sâu.
"Không có." Hắn nghe không hiểu là cô tán dương hắn sao?
"Cô có."
". . . . . ."
Vừa muốn bắt đầu lại nói không đúng rồi sao?
Vì sao mỗi lần cô cùng Lệ Tước Phong có điều tranh chấp đều ngây thơ giống như mấy đứa nhỏ.
"Cố Tiểu Ngải, cô còn chưa đủ tư cách làm một nhân tình." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, hôn lên môi của cô.
Tư cách nhân tình?
Thế nào mới tính đạt tư cách nhân tình?
Đối với Lệ Tước Phong mà nói không phải là: nghe lời, phục tùng, mặc cho làm nhục.
Cô làm còn chưa đủ sao?
Lệ Tước Phong một tay từ sau xoa tóc của cô, đột nhiên hôn thêm độ ấm. . . . . .
Hơi thở dày đặc thuộc Lệ Tước Phong, có loại cắn nuốt hết thảy.
Rơi vào tay Lệ Tước Phong có kỹ thuật hôn cao siêu, Cố Tiểu Ngải cảm giác được mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn, chợt nhớ tới hương vị bạc hà trên người Sở Thế Tu. . . . . .
Tâm, lại một lần nữa đau đến không thể kìm nén.
*************************
Hai ngày sau, bảo mẫu bắt đầu chuẩn bị thay cô hành lý sang châu Âu.
Bất kể cô đi cùng Lệ Tước Phong, nhưng bản thân lại không muốn đi xa nhà, nhưng Lệ Tước Phong chỉ dùng hai chữ: miễn bàn.
Trong phòng bệnh, hoa hồng màu lam trong vài cái bình thủy tinh tạm thời còn xinh đẹp, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ đẹp lộng lẫy kiều diễm.
Cố Tiểu Ngải ngồi trên xe lăn nhìn bảo mẫu bận rộn, đáy mắt có chua sót, trên mu bàn tay còn cắm kim, túi truyền dịch được vắt lên sau xe lăn.
Đến châu Âu, cô liền hoàn toàn thành cá chậu chim lồng.
"Cố tiểu thư, ở phòng bệnh thật sự buồn, cô đi ra ngoài đi dạo đi." Bảo mẫu vừa thay cô sửa sang lại quần áo vừa nói.
"Không muốn đi ra ngoài."
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, cô sợ gặp Sở Thế Tu hoặc là Lương Noãn Noãn.
Cô chỉ có thể đứng ở trong phòng bệnh này.
"Ôi chao, ngày mai cô sẽ lên phi cơ, cả ngày đứng ở trong phòng bệnh không thoải mái, đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ."
Bảo mẫu nói xong tiến lên phụ giúp đẩy xe lăn của cô đi ra cửa phòng bệnh.
|
Chương 124:
"Tôi có thể đi một mình được. Cô cứ làm việc đi." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ cười nói.
Xe lăn có thiết trí một thanh điểu khiển, khống chế được đi tới đi lui, thậm chí là chạy vòng vòng, thiết kế hoàn hảo.
Cố Tiểu Ngải ấn điều khiển đi tới, bốn vệ sĩ lập tức đi theo. . . . . .
Không có ra khỏi lầu bệnh viện, Cố Tiểu Ngải để xe lăn đứng ở lầu một khu nghỉ ngơi.
Nơi này không có ai, cô muốn im lặng.
Khu nghỉ ngơi có một mặt tường được thiết kế kính thủy tinh, Cố Tiểu Ngải đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài.
Mặt trời bên ngoài rất lớn, ánh mặt trời cách cửa sổ chiếu ở trên người cô ấm áp và thoải mái.
Bên ngoài, trên mặt cỏ một ít bệnh nhân đang tập vận động. Ở trong này, cô còn có thể nhìn thấy người phương Đông, chạy đến châu Âu cũng chỉ có thể nhìn thấy người ngoại quốc.
Cậu liên tục không gặp cô lâu như vậy, không biết sẽ thành bộ dáng gì nữa.
Cô. . . . . . Đến tột cùng phải ở bên cạnh Lệ Tước Phong bao lâu mới có thể chấm dứt? Hiện tại, Lệ Tước Phong không có vẻ chán cô. . . . . .
Cô đối với Lệ Tước Phong có lực hấp dẫn lớn như vậy sao?
Chờ hắn chán cô, cô mới có thể được tự do.
Nhưng ngày đó. . . . . . cô phải đợi bao lâu.
"Ngải Ngải?"
Mang theo nghi hoặc, không dám tin tiếng nói ôn hòa ở sau lưng cô cách đó không xa vang lên.
Tiếng nói êm tai như vậy, dịu dàng lại quen thuộc quá.
Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở xe lăn kinh ngạc đến ngây người mở to mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì mới tốt, cuống quít cúi đầu. . . . . .
"Ngải Ngải, là em sao?"
Sở Thế Tu nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên xe lăn có chút nghi hoặc đi qua.
Bốn vệ sĩ lập tức tiến lên ngăn cản anh, "Mời anh đi cho."
Bóng lưng trên xe lăn không quay đầu lại.
Sở Thế Tu lẳng lặng ngóng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười một tiếng. Hiện tại, anh nhìn thấy ai đều cảm thấy là bóng dáng Ngải Ngải.
"Thực xin lỗi, tôi nhận lầm người."
Sở Thế Tu ôn hòa lễ phép hướng vệ sĩ gật đầu chào, thật sâu nhìn liếc mắt bóng hình xinh đẹp một cái mới xoay người rời đi.
Cho dù Ngải Ngải từng nói chưa từng chờ anh, cho dù cô từng nói bọn họ lúc này đã muốn xa lạ . . . . . .
Nhưng cô không đến mức sẽ để vệ sĩ của mình ngăn anh lại. . . . . .
Thật sự sẽ không sao?
Đêm đó ở trong quán rượu Aer, cô đã nói rành mạch, cô đối với anh đã muốn xa lạ hoàn toàn, anh còn muốn tiếp tục lừa gạt chính mình sao?
Anh nghĩ hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau sẽ không bởi vì chín năm ngăn cách mà biến hóa nhiều lắm.
Nhưng cô. . . . . . hiển nhiên không phải nghĩ như vậy.
Sở Thế Tu nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, bóng lưng trên xe lăn rõ ràng thoạt nhìn quen thuộc như vậy. Nhưng cô lại không quay đầu liếc anh một cái. . . . . .
"Ngải Ngải, là em sao?"
Tiếng nói Sở Thế Tu mang theo vẻ không cam lòng lại vang lên một lần nữa.
Hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa sổ, Cố Tiểu Ngải vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe lăn, nước mắt chậm rãi chảy xuống.
Không có lên tiếng.
Không quay đầu lại.
Bóng lưng của cô lạnh lùng như một mặt tường.
Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn dần dần rời xa, Cố Tiểu Ngải chỉ nghe được giọng nói của anh thôi, cô liền đau lòng như vậy.
Giống bị lợi nhận hung hăng thổi qua.
"Cố tiểu thư, cô biết công tử của Sở gia sao?" Giọng nói của một vệ sĩ phía sau lưng cô vang lên.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu.
Ấm áp nước mắt rơi đến miệng, mặn chua sót.
"Nơi này có tạp chí mới nhất." Một vệ sĩ khác đột nhiên lên tiếng, "Cố tiểu thư không phải thích xem tạp chí sao?"
Cố Tiểu Ngải lau nước mắt trên mặt, ho một tiếng làm cho giọng nói của mình có vẻ bình thường một chút, "Có《 khởi đầu st》 sao?"
"Có."
Rất nhanh, tạp chí《 khởi đầu st》 mới nhất được đưa tới trên tay cô.
Trên mặt bìa lộ ra mặt Sở Thế Tu.
Tiêu đề được in thật lớn: 【 Sau lưng "Chuyện trốn thuế" có phải có "Âm mưu luận" hay không? 】.
Đúng là ngày đó, cô ở trong biệt thự Lệ gia viết bản thảo, thực được in ấn ra . . . . .
Cố Tiểu Ngải giật mình với tiêu đề kích thích này, người của tạp chí《 Khởi đầu st》 không cải biến bản thảo của cô một chữ. Mấy ngàn từ lưu loát, theo tám trình tự phân tích Sở thị là bị người khác ác ý công kích hãm hại.
《 Khởi đầu st》 thực thông minh, dùng văn tự của cô, còn cùng các nhà đài truyền hình cùng báo chí công kích ảnh chụp Sở thị.
Làm cho bản thảo này của cô có vẻ cũng có độ mạnh yếu.
Lấy lượng tiêu thụ của《 khởi đầu st》 đủ để kinh động cả nước, phía sau hẳn là rất nhiều người đều thấy được. . . . . .
Không biết đại chúng phản ứng thế nào.
Chỉ cần hiện tại, dư luận đại chúng theo hướng tốt, chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua rồi.
"Cá người ai có điện thoại cho tôi muộn một chút?" Cố Tiểu Ngải quay đầu hướng vệ sĩ hỏi.
|
Chương 125:
Người đứng đầu bọn vệ sĩ là một người cường tráng tên Vũ Giang, ba mươi tuổi, dáng người cường tráng rất có vẻ đe dọa, có đôi mắt phượng, chỉ là có gương mặt cười khẽ đáng yêu.
Vì thế, bất cứ là bên ngoài hay bên trong, Vũ Giang cũng đã quen mang một bộ mắt kính.
Cô ngay từ đầu không biết chuyện này, còn tưởng rằng Vũ Giang là một người đàn ông thích mang kính.
Giờ phút này nghe Cố Tiểu Ngải nói như vậy, Vũ Giang tiến lên từng bước miệng giải quyết việc chung nói, "Cố tiểu thư không phải có mang điện thoại sao?"
Loại miệng lưỡi cẩn thận này.
Điện thoại của cô nếu có thể gọi đi thì còn nói gì nữa, cô còn có thể dùng nói chuyện sao trước bọn họ sao?
"Tôi không phải muốn gọi điện thoại, ta muốn dùng điện thoại lên mạng."
Cố Tiểu Ngải nhẫn nại giải thích.
Điện thoại của cô chỉ để trang trí thôi, là di động phụ thuộc Lệ Tước Phong mà thôi, toàn bộ Internet bị cắt đứt, ngay cả trò chơi cũng không có một cái, thông tin trong danh bạ cũng chỉ có một người Lệ Tước Phong . . . . .
Điện thoại như vậy, đối với cô mà nói, có cùng không có không khác biệt gì.
"Xin Cố tiểu thư chờ một chút." Vũ Giang là một người đàn ông tương đương cẩn thận, tránh ra vài bước gọi điện thoại. . . . . .
Lại đi báo cáo cho Lệ Tước Phong.
Cô chỉ lên mạng mà thôi, đến mức độ này sao?
Chỉ chốc lát sau, Vũ Giang mang một đôi mắt kính lớn đi đến, đưa điện thoại di động đến trước mặt cô, "Lệ tổng muốn cùng cô trò chuyện."
. . . . . .
Như thế nào mà cô chỉ muốn lên mạng một chút thôi bọn họ lại làm thành phức tạp như vậy.
Có tất yếu đem tự do của cô bóp chết thành như vậy sao?
Cố Tiểu Ngải cảm thấy gai mắt, tiếp nhận di động đưa tới bên tai, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Như thế nào lại đột nhiên muốn lên mạng?"
Lệ Tước Phong bên kia thực im lặng, im lặng chỉ nghe thấy tiếng nói hắn trầm thấp từ tính.
"Nhàm chán." Cố Tiểu Ngải thuận miệng nói lý do, cô cũng không thể nói cô lên mạng xem phản ứng của đại chúng đối với tin tức trên tạp chí《 khởi đầu st》.
". . . . . ." Lệ Tước Phong bên kia trầm mặc vài giây, ngay sau đó hỏi, "Truyền dịch xong rồi sao?"
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái còn thừa non nửa túi truyền dịch, "Còn chưa xong."
"Cơm ăn chưa?" Lệ Tước Phong lại hỏi.
"Ăn rồi."
"Ăn cái gì?"
". . . . . ."
Cô là tới hỏi hắn có thể lên mạng hay không . . . . . . Hắn cùng cô nói ăn cái gì? !
Cố Tiểu Ngải có chút buồn bực bĩu môi, lại kiên nhẫn nói, "Là một ít thức ăn bổ dạ dày, bảo mẫu thật sự vất vả."
Đến tột cùng thì hắn có cho cô lên mạng hay không, muốn hỏi mấy cái này làm gì?
"Hôm nay mặc quần áo gì ?" Lệ Tước Phong lại hỏi.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải hết chỗ nói rồi, tên này là tính tán gẫu điện thoại cùng cô sao?
"Mặc cái gì ?" Thấy cô không trả lời, giọng nói Lệ Tước Phong từ tính lại truyền đến.
"Đồng phục bệnh nhân."
"Phanh ——"
Trong di động đột nhiên truyền đến một anh thanh của cái gì đó rơi xuống đất.
Cố Tiểu Ngải chỉ cảm thấy kỳ quái, chợt nghe một giọng đàn ông xa lạ kích động từ bên trong truyền đến, "Thực xin lỗi, Lệ tổng, thực xin lỗi, ta lập tức đem hồ sơ nhặt lên."
"Cút cho tôi!"
Lệ Tước Phong lạnh giọng nói, giống đem cái gì quăng xuống đất.
Ngay sau đó, Cố Tiểu Ngải chợt nghe đến người đàn ông kia vội vội vàng vàng xin lỗi cùng tiếng bước chân đi ra.
"Lệ Tước Phong, anh đang làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi, hắn ở trong phòng làm việc mắn người sao? !
"Họp." Lệ Tước Phong miệng rất là đương nhiên.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác bị sét đánh đến, sửng sốt thật lâu mới lên tiếng hỏi, "Bao nhiêu người họp?"
Hắn cư nhiên đang họp lại hỏi cô ăn cái gì, mặc cái gì? !
Lệ Tước Phong không có trả lời ngay, giọng nói cách khá xa một chút.
Cố Tiểu Ngải nghe được Lệ Tước Phong như là đang hỏi người bên cạnh, "Lần này hội nghị có bao nhiêu người?"
Giấy tiếp theo, một giọng nói nữ tính vang lên, "Lần này chỉ có người của khu Hoa Nam, tổng cộng năm trăm hai mươi tám người."
"Năm trăm hai mươi tám." Lệ Tước Phong vừa lập lại một lần.
Cố Tiểu Ngải nhất thời cảm thấy chính mình không phải bị sét đánh đến, mà là trực tiếp tiêu rồi.
Hắn ở trước năm trăm hai mươi tám người họp hội nghị hỏi cô ăn cái gì? Mặc cái gì?
Tư duy của người đàn ông này rốt cuộc là thế nào?!
Cố Tiểu Ngải rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ là thản nhiên nói, "Vậy anh tiếp tục họp đi."
"Không phải cô nhàm chán sao?" Lệ Tước Phong hỏi lại.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, bởi vì cô nói nhàm chán, cho nên hắn ở đang ở trong đại hội nghị cùng cô tán gẫu về dinh dưỡng sao?
Một loại cảm giác nói không nên lời lại một lần nữa ập đến.
Mỗi lần Lệ Tước Phong đối với cô quan tâm, cô lại dâng lên một loại cảm giác khác thường.
Giống như ngực có người nào đó nói với cô: kỳ thật người đàn ông này không tệ như cô nghĩ. . . . . .
|
Chương 126:
Trầm mặc thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới nói, "Tôi lấy điện thoại lên mạng là được rồi ."
"Nhiều nhất là nửa giờ."
Lệ Tước Phong bá đạo nói liền cúp điện thoại, trên tay còn đảo tư liệu, lạnh lùng ra tiếng, "Báo cáo ở khu Quảng Đông là ai làm ?"
Tập đoàn E.S lớn nhất nằm ở khu C thị châu Á.
Giờ phút này, trong phòng hội nghị có thể chứa hơn một ngàn người một mảnh lặng ngắt như tờ, một đám người mặc tây trang ngươi nhìn ta, ta nhìn mặt ngươi tướng mạo dò xét, không người nào dám ra tiếng.
Không nghe đáp lại, Lệ Tước Phong cau mày một tay lấy văn kiện đập ở trên bàn hội nghị, "Đều chết hết rồi sao? Báo cáo ở khu Quảng Đông là ai làm ? !"
Thư ký Vương Chiêu ngồi ở bên cạnh Lệ Tước Phong, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Lệ tổng, ngài đã vừa phân phó, người khác không được nói một tiếng”.
Lúc bắt đầu, Lệ Tước Phong đã nói như vậy: một hồi dám để cho tôi nghe được có tiếng vang gì, đều cút ra khỏi E.S cho tôi!
Lời này vừa ra tới, ai còn dám hé răng? Người người ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Micro mini trên caravat của Lệ Tước khuếch đại âm thanh, làm cho cả phòng họp mọi người nghe xong một hồi . . . . . .điện thoại "Việc nhà".
Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng hướng thư ký, ánh mắt lợi hại như đao.
Ánh mắt kiêu ngạo rõ ràng đang nói ý của ngươi là tôi sai rồi sao?
Vương Chiêu kinh ngạc, lập tức đứng lên nói, "Báo cáo ở khu Quảng Đông là ai làm ? Mời lập tức báo lại, không được lãng phí thời gian của Lệ tổng."
Rất nhanh, một người trung niên run rẩy đứng lên bắt đầu báo cáo.
Hội nghị rốt cục có thể bình thường tiến hành xong.
*************************
Cố Tiểu Ngải ngồi ở xe lăn bắt đầu lấy điện thoại lên mạng, giống như cô dự đoán, tin tức trên《 khởi đầu st》 khiến cho oanh động rất lớn.
Các nhà chủ Internet bắt đầu bàn luận về tiêu đề lớn ——
Người thì "Ủng hộ Sở thị" hay "Chống đối Sở thị" ? !
Ý nghĩa số phiếu lại quá rõ ràng, là một loại điều tra dân ý, phái ủng hộ công ty quốc tế Sở thị, phái công kích công ty quốc tế Sở thị.
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, có chút khẩn trương mở ra kết quả xem xét dân ý.
Phái ủng hộ: 68%.
Phái công kích: 12%.
Phái trung lập: 20%.
Thế này, Cố Tiểu Ngải mới vui vẻ lên, không nghĩ tới hiện tại dư luận lại bắt đầu xuất hiện nghiêng về một bên thế cục, chẳng qua lần này là tốt, đại chúng đều bắt đầu tin tưởng công ty quốc tế Sở thị, kể từ đó, nguy cơ tương đương đã muốn giải trừ .
Phái công kích với lý do rất đơn giản, vẫn là bởi vì"Chuyện trốn thuế" .
Mà phái ửng hộ lý do quả thực là đủ loại, có người nói Sở thị phục vụ khác hàng chu đáo; có người nói Sở thị buôn bán sản phẩm chính gốc. . . . . .
Trong đó, lý do nhiều nhất chính là ——
"Không hiểu Sở thị có phải hay không bị hãm hại, nhưng tôi ủng hộ Sở công tử. Vì diện mạo anh ta cực kỳ bi thảm! Vì anh ta tin tưởng vị hôn thê của mình! Vì anh ta tự mình phát bữa ăn khuya cho phóng viên!"
Cục diện hoàn toàn nghiêng về Sở Thế Tu.
Hiện tại, người lên mạng cũng không thảo luận "Chuyện trốn thuế", đều ở tin tức Thế Tu, biến anh trở thành một minh tinh. . . . . .
Kéo một mảnh dài hẹp bình luận đi xuống, rất nhiều thiếu nữ đều đối với nhan sắc Sở Thế Tu chảy nước miếng, hô to Lương Noãn Noãn là vận xui.
Cố Tiểu Ngải nhìn nhịn không được cười rộ lên.
Đảo qua bạn bè trên mạng đều phát tán ảnh chụp Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải cẩn thận xem qua, phần lớn đều là ảnh chụp mặc tây trang màu trắng. Càng làm tôn lên vẻ khí chất nho nhã của anh.
Thật sự rất đẹp trai, mỗi một ảnh chụp dung nhan đều là hoàn mỹ.
Đầu ngón tay đụng vào mạt dịu dàng trên màn ảnh điện thoại, bên môi Cố Tiểu Ngải vẫn ngấn mỉm cười thản nhiên.
Thật tốt, nguy cơ Sở thị xem như hoàn toàn giải trừ, Sở Thế Tu về sau cũng không còn cái gì phiền não nữa?
"Trải qua xem xét, Sở công tử thật là một người đàn ông tốt nhất thế kỷ, từ cách kết bạn của anh tôi cũng cảm giác được . . . . . ."
Nhìn thấy một cái bình luận như vậy, Cố Tiểu Ngải sửng sốt.
Sở Thế Tu kết bạn?
Cố Tiểu Ngải nhịn không được mở trang cá nhân, như là xông vào bí mật bình thường, tim bỗng nhiên đập loạn. . . . . .
Bạn bè của Sở Thế Tu trên mạng, anh chú ý chỉ có một người: Lương Noãn Noãn.
Giống như rất gắn bó.
Hóa ra, ở trên Internet, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn cảm tình cũng tốt như vậy.
Kỳ thật ngày đó, cho dù cô không gọi điện thoại cho Sở Thế Tu, anh cũng sẽ lựa chọn tin tưởng Lương Noãn Noãn sẽ không phản bội anh, bởi vì đã quá hiểu biết.
Ngực bỗng nhiên hơi hơi đau.
Cố Tiểu Ngải đảo trên trang của Sở Thế Tu xem như thế nào, nhìn hai cái liền biết đó cũng không phải anh viết, Sở Thế Tu sẽ không viết như vậy.
|