Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 117:
Hai người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao không kém nhau, đứng song song nhau.
Một người cao ngạo, một người ôn hòa, tuyệt không phân biệt, khí thế nhưng không có chút thắng thua.
"À."
Nhìn Sở Thế Tu trước mắt, Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, "Tôn trọng? Tôi nghĩ nhóm anh ngăn tôi lại là vì cầu xin tôi. Hóa ra, công tử Sở gia còn có khí chất như vậy. Tốt lắm, tôi cũng không tính buông tay đối với Sở thị ."
Vừa nghe đến lời này của Lệ Tước Phong, vài hội đồng quản trị lập tức nóng nảy đứng lên, đều đi tới phía trước bắt đầu lấy lòng Lệ Tước Phong, khuyên giải Sở Thế Tu.
"Lệ tổng đừng trách móc, đừng trách móc, Sở công tử chúng tôi còn trẻ không hiểu chuyện."
"Sở công tử, còn không đi nhanh tới xin lỗi Lệ tổng? Chẳng lẽ ngươi muốn cha ngươi một tay sáng lập Sở thị lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát?"
"Lệ gia có quặng mỏ Kim Sơn Ngân, Sở thị đấu không lại."
"Mau xin lỗi đi Sở công tử. . . . . . Cốt khí không thể làm ra cơm ăn! Còn không mau xin lỗi!"
. . . . . .
Nghe được vài giọng nói của thành viên hội đồng quản trị hối thúc, Lệ Tước Phong đùa cợt nở nụ cười một tiếng, khinh miệt nhìn Sở Thế Tu.
Công tử Sở gia không chịu khuất phục?
Giá trị mấy lượng?
Mặt Sở Thế không có gì biến hóa, im lặng mà lạnh nhạt, bàn tay nắm chặt thành quyền, xương ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng, biểu lộ tâm tình.
"Lệ tổng, đừng khinh người quá đáng."
Lương Noãn Noãn thấy các thành viên hội đồng quản trị đều buộc Sở Thế Tu xin lỗi, không khỏi tức giận hô một tiếng.
Mọi người kinh ngạc, Lương Noãn Noãn đi đến bên cạnh Sở Thế Tu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thần thái không ai bì nổi của Lệ Tước Phong, chất vấn nói, "Sở thị cùng E.S xưa nay không có liên quan, công kích Sở thị đối với anh mà nói là lỗ vốn, anh rốt cuộc có mục đích gì? !"
Miệng lưỡi lợi hại.
Hiện tại, phụ nữ đều đặc biệt biết ăn nói, thời điểm Cố Tiểu Ngải đối với Liễu Tử Mật miệng lưỡi lợi hại, hắn nhìn đặc biệt thuận mắt.
Như thế nào đối với phụ nữ của Sở Thế Tu, hắn nhìn. . . . . . buồn bực.
"Muốn thay người đàn ông của cô nói chuyện cũng nên có ích một chút ." Lệ Tước Phong cười nhạo Lương Noãn Noãn, kiêu ngạo cuồng vọng, "Lệ Tước Phong tôi trên tay đúng là nhiều tiền, chơi đùa không nổi chỉ có Sở thị các người."
". . . . . ." Lương Noãn Noãn bị cứng họng.
Sở Thế Tu giơ tay lên đem Lương Noãn Noãn kéo ra phía sau mình, không lộ vẻ gì nhìn Lệ Tước Phong, "Lệ tổng, mời đi."
Lệ Tước Phong nhíu mày, Sở Thế Tu này giống như hắn đã từng gặp qua ở nơi nào. . . . . .
Sở Thế Tu có điểm ngoài dự liệu của hắn.
Xem ra không phải là một công tử ăn chơi trác táng, không kiêu ngạo không xu nịnh.
Lệ Tước Phong liếc liếc Lương Noãn Noãn một cái, hướng Sở Thế Tu lạnh lùng nói, "Lần sau chọn phụ nữ, đừng chọn lúc cha người ta còn chưa lên chức chính quyền trung ương, bởi vì không thể giúp ngươi việc gì."
Câu nói có hàm ý khác.
Tỏ rõ ý châm chọc, hai nhà đám hỏi, là bán đứng con mình nịnh bợ Lương thị trưởng. . . . . .
Mọi người có đầu óc đều nghe hiểu những lời này.
Lương Noãn Noãn tức giận, trên mặt tao nhã đều muốn duy trì không được, "Anh nói lời này là có ý gì? Lương Noãn Noãn tôi cần nhờ ba mình mới có đàn ông sao? !"
"Chẳng lẽ không đúng?" Lệ Tước Phong tầm mắt châm chọc đánh giá cô một chút, giọng nói từ tính ác độc, "Giống như cô là mặt hàng vậy, người giao dịch trong thị trường cũng bán không ra giá cả."
"Anh. . . . . ."
"Câm miệng!" Lệ Tước Phong cắt đứt lời của cô, mi bất mãn nhíu lại, lại một lần nữa lạnh lùng nhắc lại, "Phụ nữ của tôi đang ngủ!"
Sở Thế Tu đem Lương Noãn Noãn chắn đến phía sau mình, nâng mắt hờ hững nhìn về phía Lệ Tước Phong, thản nhiên mở miệng, "Không biết phụ nữ của Lệ tổng là giá nào trên thị trường giao dịch?"
". . . . . ."
Lệ Tước Phong sửng sốt, lập tức cả người dáng vẻ bệ vệ nổi giận, "Sở Thế Tu, ngươi có lá gan lặp lại lần nữa!"
Dáng vẻ bệ vệ đã muốn tới cực hạn.
Vài thành viên hội đồng quản trị thấy thế, đều đi ra khuyên can.
"Tốt lắm tốt lắm, cãi nhau không tốt, cãi nhau không tốt."
"Đúng vậy. Đúng vậy, nơi này là bệnh viện, đừng ầm ỹ đến những người khác."
"Quên đi, chúng tôi lần sau lại đặc biệt đến gặp Lệ tổng. Sở công tử, Lương tiểu thư, chúng ta đi thôi đi thôi."
. . . . . .
Sợ hai người đàn ông này ở trong này đấu đá nhau, nhóm thành viên hội đồng quản trị kéo Sở Thế Tu đi.
Sở Thế Tu tự nhiên kéo tay Lương Noãn Noãn qua, mười ngón tay đan lẫn nhau.
"Thế Tu." Lương Noãn Noãn cảm kích mà tràn ngập tình yêu nhìn chăm chú Sở Thế Tu.
Người đàn ông ngoại quốc kia là bạn trai trước của cô, nhưng lần đó bọn họ bị chụp ảnh chỉ là cái ôm lễ nghi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Từ lúc gặp Sở Thế Tu, cô liền yêu người đàn ông ôn hòa giống như viên ngọc trắng này.
Lần này, tạp chí《ak》tuôn ra ảnh chụp, chính cô cũng hoảng sợ, sợ hãi Sở Thế Tu sẽ tức giận .
Nhưng anh chưa từng hỏi qua nửa câu, mặc kệ truyền thông hay là Lệ Tước Phong trước mặt, anh đều bảo vệ lấy cô.
Lựa chọn người đàn ông này, nhất định là lựa chọn đúng nhất cả đời Lương Noãn Noãn.
"Sở Thế Tu, ngươi sẽ vì những lời nói hôm nay trả giá đắt!"
Giọng nói Lệ Tước Phong âm trầm mà mang theo đe dọa từ phía sau bọn họ vang lên.
Sở Thế Tu vẻ mặt không có gì biến hóa, giống như hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước.
Vài thành viên hội đồng quản trị lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, Lệ Tước Phong đã muốn quay lưng lại đi nhanh rời đi, bóng lưng cao to lạnh lùng uy nghiêm.
"Sở công tử, ngươi đây là muốn đem Sở thị đến đường cùng sao!"
"Đúng vậy, ba ngươi còn nằm ở trong bệnh viện, Sở thị muốn suy sụp, ông ấy còn chịu đựng được không?"
"Nếu không tôi lại đi liên hệ một chút, tìm thời gian mở tiệc rượu hai trăm bàn thỉnh tội?"
. . . . . .
Nhóm hội đồng quản trị líu ríu ầm ỹ không ngừng, Sở Thế Tu dừng bước lại, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Chuyện này ai cũng không được nhắc tới trước mặt cha tôi, tất cả để tôi giải quyết."
"Phải . . . . ."
Nhóm hội đồng quản trị cũng không dám làm khác, Sở thị quốc tế kỳ thật là một công ty gia tộc, một nhà Sở gia chiếm hơn nửa cổ phần.
Lời nói của Sở Thế Tu ở trong Sở thị tuyệt đối có sức nặng.
Dù sao bọn họ chỉ là đổng sự nhỏ nắm ít cổ phần.
Lương Noãn Noãn tâm tư không đặt trong lời nói của bọn họ, đi ngang qua phòng bệnh thì chỉ thấy bốn vệ sĩ đứng canh ở cửa.
Lương Noãn Noãn không khỏi lôi kéo Sở Thế Tu bước nhanh rời đi.
Bên kia cửa phòng bệnh, có thật là Cố Tiểu Ngải không?
Cô phòng trái phòng phải, đều phòng không được chuyện phát triển như vậy. Cô không thể để cho Sở Thế Tu tìm được Cố Tiểu Ngải, mặc kệ Cố Tiểu Ngải có phải đã thành phụ nữ của người khác hay không . . . . . .
Một phụ nữ có thể làm cho Sở Thế Tu cố chấp tìm chín năm, cũng đủ làm cho Sở Thế Tu dao động rất nhiều.
Cô tuyệt đối sẽ làm Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu không thể tái ngộ.
*************************
|
Chương 118:
Cố Tiểu Ngải có cảm giác ngủ thẳng tới buổi tối mới tỉnh lại, ngủ cả người đều thoải mái không ít.
Bảo mẫu đang ngồi ở trước giường cô, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường xem tạp chí, thấy cô tỉnh lại lập tức nở nụ cười, "Cố tiểu thư tỉnh rồi sao?"
Trong phòng bệnh đều tối, chỉ có đèn trên tủ đầu giường phát ra ánh sáng mờ nhạt.
"Sao cô không mở đèn đọc sách?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn ánh sáng nơi đầu giường, "Như vậy sẽ làm tổn hại mắt."
"Tôi sợ mở đèn sáng quá ảnh hưởng đến Cố tiểu thư ngủ." Bảo mẫu cười cười, mở đèn trong phòng bệnh lên, "Cố tiểu thư đói không? Tôi đi nấu cháo cho cô."
Trong phòng trở nên sáng ngời.
"Không cần làm phiền, tôi bây giờ còn chưa đói bụng, một chút đói bụng tự mình có thể làm được."
Cô cũng không phải tứ chi tàn phế, chỉ là bệnh bao tử mà thôi, lúc trước cảm mạo cũng đã hết, thân thể của cô từ chín năm trước đã bắt đầu quen rồi.
"Không được, nếu cô đói bụng Lệ tiên sinh sẽ trách cứ tôi."
"Bảo mẫu, cô là trưởng bối, về sau đừng xưng hô với tôi như vậy, gọi tôi là Tiểu Ngải được rồi." Cố Tiểu Ngải cười nói, ngồi xuống.
Bảo mẫu là một phụ nữ trung niên, mỗi lần nghe cô kêu "Ngài", cô cả người không được tự nhiên.
"Như vậy sao được, nhất thiết phải xưng hô như vậy ." Bảo mẫu vội hỏi, "Tôi còn phải đi nấu cháo cho cô."
"Được."
Cố Tiểu Ngải không có bướng bỉnh cùng bảo mẫu, không biết chuyện của Sở gia phát triển thế nào, vội vàng cầm lấy điều khiển mở TV.
Bỗng nhiên nghĩ đến một người bá đạo không ở nơi này, Cố Tiểu Ngải hướng phòng bếp hỏi, "Bảo mẫu, Lệ Tước Phong đâu?"
"Đã đi rồi."
Buổi tối còn đi đâu chứ?
Chẳng lẽ, hôm nay không được thỏa mãn nên đi đâu tìm nữ minh tinh dịu dàng sao?
Tối hôm nay cô được nhàn rỗi thoải mái rồi .
Tin tức của Sở gia hiện nay lan truyền nhanh chóng.
Vừa mở TV lên, tin tức trên đài truyền hình tất nhiên tất cả đều là tin tức của Sở gia.
Không giống như tin tức trực tiếp sáng nay, trên màn hình là tin tức chủ tịch Sở Thiên Minh đã vượt qua nguy hiểm.
Tinh thần Cố Tiểu Ngải hoàn toàn buông xuống.
Trong màn hình, vệ sĩ hộ tống Sở Thế Tu đi ra cửa bệnh viện, phóng viên ùa lên, nhiều vấn đề nối tiếp nhau được hỏi tới.
Sở Thế Tu đứng trước đèn loang loáng vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn, khéo hiểu lòng người cầm lấy phone trên tay các nữ phóng viên, ôn hòa tuyên bố, "Cám ơn các vị đã quan tâm, cha tôi vừa mới vượt qua nguy hiểm, tình huống sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp."
"Tạp chí《ak》đăng báo nói vị hôn thê của ngài có chuyện ngoài hôn thú, Sở công tử có ý kiến gì không?"
Một phóng viên đặc biệt hô to.
"Tôi tin tưởng cô ấy." Sở Thế Tu nhìn màn ảnh mỉm cười, nói ôn hòa mà nghiêm túc, "Chúng tôi đều xuất phát từ tình cảm chân thành, cho nên tôi tin tưởng cô ấy. Cũng xin các bài báo bất lương không được ác ý hại vị hôn thê của tôi, cô ấy chỉ là một phụ nữ bình thường."
Tâm đột nhiên bị kim đâm.
Sở Thế Tu nói, xin các bài báo bất lương không được ác ý hại vị hôn thê của anh.
Anh có biết hay không, người hại vị hôn thê của anh không phải ai khác, là cô Cố Tiểu Ngải.
Cô không phải cố ý hại Lương Noãn Noãn.
Cô chỉ biết là, chỉ cần Sở Thế Tu tốt, cho cô đi hại bất luận kẻ nào đều được.
Nhưng không nghĩ đến lại thành kẻ “bất lương” đối với Sở Thế Tu.
Các phóng viên lập tức tiếp tục hỏi, "Sơ công tử muốn kiện tòa soạn báo《ak》ra tòa sao?"
"Chúng ta một lát giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lợi." Sở Thế Tu tiếp tục kiên nhẫn giải đáp các vấn đề của phóng viên, "Nhưng trước mắt quan trọng nhất là thân thể của cha tôi, cũng hi vọng các vị phóng viên bằng hữu thông cảm, đều trở về nghỉ ngơi, các người đã mệt mỏi cả ngày rồi, ở bệnh viện cũng sẽ quấy rầy đến bệnh nhân khác."
Sở Thế Tu những câu khiêm tốn, tự tự ấm áp.
Tin tức chúa truyền bá trong lời nói đối Sở Thế Tu tiến hành rồi chứa nhiều từ tảo tán thưởng.
Sở Thế Tu thậm chí còn cho thư ký của mình mua bữa ăn khuya đến, phát cho từng phóng viên, làm cho phóng viên khen không dứt miệng. . . . . .
"Làm tốt lắm. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng, Sở Thế Tu so với trong tưởng tượng của cô làm còn tốt hơn.
Tương lai, Sở Thế Tu là người nối nghiệp công ty quốc tế Sở thị, hắn đại diện cho hình tượng Sở thị, truyền thông bắt đầu chuyển hướng khen anh không ngừng. Cục diện dư luận sẽ xoay chuyển rất nhanh.
Chờ tạp chí《 khởi đầu st》đăng bài lên, sẽ đem khủng hoảng của Sở thị hoàn toàn xóa bỏ.
Lệ Tước Phong còn muốn chèn ép Sở thị sẽ không thể lại làm cho dư luận lên tiếng nữa . . . . . .
Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Ngải vừa lòng nở nụ cười, chính là tươi cười có chút chua sót.
Không thể nói rõ vì sao, chua sót cực kỳ.
Một trận âm nhạc trong trẻo bỗng nhiên ở trong phòng bệnh vang lên, Cố Tiểu Ngải ngẩn người, đem giảm âm lượng TV xuống.
Tiếng nhạc vẫn còn vang.
Bảo mẫu ở trong phòng bếp cũng nghe được, hô lớn, "Cố tiểu thư, Lệ tiên sinh bảo tôi đưa cho cô một cái di động, tôi đặt ở trong tủ đầu giường, hẳn là di động vang."
"A, được."
Cố Tiểu Ngải ghé vào bên giường, mở tủ đầu giường ra liền thấy, quả nhiên là điện thoại tình nhân sang trọng màu trắng lần trước đi mua.
|
Chương 119:
Hình đại diện trên điện thoại hiện lên hình Lệ Tước Phong.
Cuộc gọi đến ghi chú rõ: Lệ.
Người đàn ông này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bấm nhận điện thoại, theo thói quen nói, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
Nói xong lại hối hận, lần trước chỉ là nói theo thói quen như vậy lại bị Lệ Tước Phong nổi trân lôi đình.
Có đôi khi, lời hắn nói ác độc khiến cô buồn bực.
"Cố Tiểu Ngải, trong vòng 10 phút đến sân thượng."
Giọng nói Lệ Tước Phong kiêu ngạo vừa nói xong điện thoại đã bị cúp . . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn chằm chằm màn hình di động, buổi tối kêu cô lên sân thượng làm cái gì? Ăn không khí sao?
Trên màn hình di động là hai ảnh chụp.
Phía trên là ảnh chụp lúc hắn ôm cô vào ngày hắn nấu cơm cho cô ăn.
Phía dưới là ảnh chụp lúc hắn hôn cô trong xe.
Hai ảnh chụp được chỉnh sửa theo phong cách nghệ thuật, không cần phải nói, nhất định lại là công lao của thư ký Lệ Tước Phong. Thư ký của hắn. . . . . . quả thực rất vạn năng .
Di động bỗng nhiên lại vang lên, vẫn là ảnh chụp Lệ Tước Phong.
Lại gọi tới làm cái gì?
Cố Tiểu Ngải cau mày nghe điện thoại, "Này. . . . . ."
"Lấy áo khoác ngoài treo trong tủ quần áo mặc vào!"
Tiếng cuồng vọng của Lệ Tước Phong vang lên, điện thoại lại bị cắt đứt.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức cắn răng, tên này như thế nào mỗi lần đều là như vậy!
"Bảo mẫu, Lệ Tước Phong kêu tôi lên sân thượng."
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ xuống giường, đi đến trước tủ quần áo mở ra tìm cái áo khoác ngoài, là một cái áo khoác dài màu hồng nhạt, rất ít nữ tính, nhưng kiểu dáng lại mang chút cảm giác tao nhã nhợt nhạt.
Mặc vào hẳn là sẽ không lạnh.
"Được, tôi đem cháo hâm nóng, chờ cô trở về ăn." Bảo mẫu từ phòng bếp truyền đến.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải lên tiếng, đem áo khoác dài mặc lên người, mở cửa đi ra ngoài.
Bốn bảo tiêu lập tức không lên tiếng theo sau lưng cô, vẫn duy trì khoảng cách hai thước trái phải.
Loại bị người đi theo này cảm giác làm cô rất không thoải mái, cô không cảm giác được bảo vệ, lại có cảm giác bị giám sát.
Cho dù là đối với bảo mẫu, cảm giác của cô cũng giống như vậy, cô cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị báo cáo nhanh cho Lệ Tước Phong.
Cô hơi có một chút không an phận, tính tình Lệ Tước Phong chắc là không muốn buông tha cô.
Đi vào khúc cua chỗ thang máy, Cố Tiểu Ngải liền nhìn thấy Lương Noãn Noãn đứng ở chỗ rẽ, Lương Noãn Noãn vẫn mặc váy tráng dài như ban sáng, ánh mắt phức tạp lại mang theo tức giận nhìn mình lom lom.
Giống như đã ở chỗ này chờ thật lâu.
Cố Tiểu Ngải cảm thấy cả kinh, Lương Noãn Noãn bay thẳng đến cô.
Không thể để cho bọn vệ sĩ phát giác cô cùng Lương Noãn Noãn quen biết nhau. Nếu Lương Noãn Noãn nói ra cái gì đó, Lệ Tước Phong sẽ không bỏ qua cho cô, cũng sẽ không bỏ qua cho Sở thị.
Liếc liếc mắt bốn vệ sĩ phía sau một cái, Cố Tiểu Ngải trong cái khó ló cái khôn, bỗng dưng làm ra động tác trật chân, cả người ngã vào trên người Lương Noãn Noãn.
Thấy cô đảo lại, Lương Noãn Noãn vội vàng lui ra sau, căn bản không có ý định đỡ cô.
"Nếu cô không muốn Sở gia gặp chuyện không may tốt nhất làm bộ như không biết tôi, đừng nói lung tung."
Cố Tiểu Ngải nói rất nhanh, giọng nói nhỏ nhất có thể, lảo đảo vài bước mới đứng vững.
Lương Noãn Noãn sửng sốt, ánh mắt của cô nhìn về vệ sĩ phía sau đi tới, bỗng nhiên hiểu ra cái gì.
"Tin túc trên tạp chí《ak》 là cô phát phải không? Cô muốn làm cái gì?" Lương Noãn Noãn đứng tại chỗ cũng cố ý đè thấp giọng nói, cực lực nhẫn nại tâm tình của mình, "Cô đừng nói với tôi Lệ Tước Phong đả kích Sở thị cũng có liên quan đến cô."
Ở buổi bán đấu giá từ thiện của Tô Hiên Hiên, cô nghe được Liễu Tử Mật cùng Quan Nana nói qua. Cố Tiểu Ngải là người của tòa soạn báo《ak》.
Người phụ nữ họ Cố này lại dám đăng ảnh chụp gièm pha cô!
"Lệ Tước Phong không biết tôi cùng Sở Thế Tu có quan hệ, nếu cô náo loạn ở đây, hắn rất nhanh sẽ biết, khi đó Sở thị sẽ chính thức gặp khủng hoảng."
Bước chân người đến ngày càng gần.
Cố Tiểu Ngải sốt ruột nói nhanh xong, lập tức không đợi Lương Noãn Noãn có phản ứng, hai tay cắm vào trong túi áo khoác, như không có việc gì đi qua Lương Noãn Noãn, nhấn thang máy lẳng lặng chờ đợi.
Lương Noãn Noãn không có đuổi theo.
Này đủ để chứng minh, Lương Noãn Noãn thực sự yêu Sở Thế Tu, nếu không làm sao có thể nghe cô.
Sở thị là tâm huyết của Sở gia, là tương lai của Sở Thế Tu tương, Lương Noãn Noãn sẽ không hủy nó.
Đứng trước thang máy, Lương Noãn Noãn còn đứng nguyên vị trí kia nhìn cô, ánh mắt thập phần phức tạp.
Thang máy chậm rãi khép lại, hình ảnh Sở Thế Tu nho nhã xuất hiện ở trong tầm mắt Cố Tiểu Ngải.
|
Chương 120:
Chỉ là anh không có liếc mắt sang cô lấy một cái, anh đi đến bên Lương Noãn Noãn, trên tay bưng hai ly nước nóng, trên mặt ngấn nụ cười thản nhiên. . . . . .
Cửa thang máy đóng lại, ngăn cách hai người trong tầm mắt cô.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu xuống, môi như bị cắn nát.
Trong đầu hiện ra Sở Thế Tu ở trước truyền thông nói: Xin các tạp chí bất lương không nên ác ý hại vị hôn thê của tôi, cô ấy chỉ là một phụ nữ bình thương.
Hốc mắt hơi chua xót.
Đau xót.
Tự nói với mình không có gì, căn bản không có gì. . . . . .
Cô làm chó săn, bị mắng còn thiếu gì sao? Sở Thế Tu nói thực ôn hòa, cô không có lý do khổ sở. . . . . . Không có lý do . . . . . .
Số trên thang máy chậm rãi tăng lên.
Xem ra trước khi rời bệnh viện, cô không thể ra khỏi cửa phòng bệnh. Buổi tối đi lên sân thượng cũng gặp phải Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn.
May mắn, Sở Thế Tu không thấy cô.
Nếu không, đêm nay thật sự phấn khích rồi.
Cố Tiểu Ngải. . . . . . Ngươi thực là có nhiều chuyện sợ bị vạch trần lắm . . . . . .
Cô lần đầu tiên phát hiện, hóa ra mình sống như vậy thật mệt, mệt đến nổi cô không đỡ nổi.
Thang máy đến sân thượng, Cố Tiểu Ngải vuốt vuốt mắt đi ra ngoài.
Sân thượng to như vậy lại tối đen, một người cũng không có, gió nhưng thật ra đặc biệt lớn, phát ra tiếng vù vù.
Cố Tiểu Ngải cau chặt mi, Lệ Tước Phong giữa khuya kêu cô chạy tới đây làm cái gì?
"Cố tiểu thư đứng yên đừng nhúc nhích."
Bốn vệ sĩ cẩn thận đứng lên, một trước một sau đứng chung quanh cô phân bốn phương hướng, đánh giá hoàn cảnh quanh mình.
Nhìn dáng vẻ bọn họ khẩn trương, Cố Tiểu Ngải có chút hoài nghi nơi này có phần tử khủng bố.
"Quên đi, chúng ta trở về đi."
Cố Tiểu Ngải mở miệng nói, ở trong này gió lạnh chết mất, không biết Lệ Tước Phong lại ăn trúng cái gì.
"Được."
Bốn vệ sĩ vui vẻ đáp ứng.
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên điện thoại trong túi vang lên, âm nhạc vang lên.
Là điện thoại của Lệ Tước Phong bạo quân.
Hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, hẹn cô hẹn đến sân thượng còn mình lại không hiện ra, muốn cô trúng gió sao?
Cố Tiểu Ngải cau mày nhận điện thoại, có chút không vui nói, "Lệ Tước Phong anh không phải đùa giỡn tôi chứ?"
"Cố Tiểu Ngải, nhìn bên tay trái cô!"
Giọng nói Lệ Tước Phong truyền tới, Cố Tiểu Ngải mặc áo khoác vẫn có chút lạnh, nghe nói như thế không khỏi tức giận nói, "Nhìn cái gì?"
"Kêu cô xem liền xem đi, thế nào lại nói nhiều như vậy!"
Ngữ khí Lệ Tước Phong cũng bắt đầu không tốt, trực tiếp cùng cô rống lên, lại quá bá đạo.
Bạo quân!
Cầm thú!
Không có tính người!
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng thầm mắng, quay đầu nhìn phía tay trái mình, đen tuyền cái gì cũng nhìn không thấy.
Bỗng nhiên, trong di động truyền đến âm thanh khai hỏa.
"Xích ——"
Khắp bầu trời bỗng nhiên một trận sáng ngời.
Cách chỗ cô ngồi không xa, trên sân thượng một tòa cao ốc nhà khác bỗng nhiên dâng lên pháo bông, lửa khói bay về phía bầu trời đêm lưu lại vô số quỹ đạo. . . . . .
Mà trên sân thượng cao ốc kia đốt một vòng đuốc rực rỡ, giống như là cây trong đêm đen sáng lên, bùng cháy lên.
Kỳ diệu đến không thể tin được.
Cố Tiểu Ngải xem ngây người.
"Xích ——"
Lại là lửa khói đột nhiên bắn lên không trung.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc xoay người, trên sân thượng một tòa cao ốc phía Nam bỗng dấy lên vô số pháo hoa, điểm tô khắp không trung.
Ngay sau đó, sân thượng các tòa cao ốc bốn phía Đông, Nam, Tây, Bắc dấy lên pháo hoa. . . . . .
Lửa khói cuồn cuộn không ngừng mà bay về phía bầu trời đêm, đồ sộ đên nổi khiến người ta giật mình.
Bốn vệ sĩ to lơn phát ra tiếng kinh hãi đến khó tin.
Cố Tiểu Ngải đứng ở giữa bọn họ, kinh ngạc đến ngây người nhìn lửa khỏi xa hoa trên trời, cô là lần đầu tiên nhìn ở khoảng cách gần như vậy xem pháo hoa. . . . . .
Đẹp đến rung động lòng người.
"Cố Tiểu Ngải, nhắm mắt lại." Giọng nói Lệ Tước Phong bá đạo từ trong di động truyền tới.
"Sao?" Cô còn bị khói lửa làm giật mình.
"Kêu cô nhắm mắt lại thì nhắm mắt lại đi!" Lệ Tước Phong lại rống lên.
". . . . . ."
Hắn nói nhỏ sẽ chết sao.
Uống nhằm thuốc sao!
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng mắng hắn vài lần, tùy tiện nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, "Xong rồi."
"Ngoan cô gái, bây giờ nói. . . . . . Em yêu anh." Lệ Tước Phong vừa lòng cười khẽ.
"Em yêu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói tiếp theo lời hắn, phát hiện không thích hợp vội vàng dừng nói.
Thiếu chút nữa bị hắn lừa rồi.
Cô đời này cũng sẽ không yêu hắn, trừ phi đầu óc cô có vấn đề.
"Phanh ——"
Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn ở bên tai cô nổ tung, dọa cô nhảy dựng lên.
Mặc dù không mở mắt, cô cũng cảm giác được một trận ánh sáng mãnh liệt.
|
Chương 121:
Là âm thanh pháo hoa nở rộ.
Cố Tiểu Ngải mở to mắt, chỉ thấy bên cạnh mình dấy lên rất nhiều pháo hoa, nhiều cây pháo hoa cao một mét phun khói tung toé.
Rất chói mắt.
Cố Tiểu Ngải giật mình nhìn chung quanh, chợt nghe vệ sĩ bên cạnh cung kính hô, "Lệ tổng."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu nhìn qua.
Lửa khói trải rộng ra một đường sáng người, Lệ Tước Phong từ trong chỗ sâu đi ra, lửa khói sáng ngời mặt hắn đắc ý, hiển nhiên kiêu ngạo thật sự.
Lệ Tước Phong mặc một áo khoác dài màu xám, giờ phút này bị ánh sáng lửa khói chiếu thành một màu sắc khác.
Lửa khói phát ra hướng tinh tế.
Thân hình Lệ Tước Phong cao to anh tuấn đứng ở trong đó, giường như chói rọi.
Trên mặt của hắn mang theo nụ cười tà khí, một đôi mắt thật sâu nhìn về phía cô.
Cố Tiểu Ngải có chút ngơ ngác nhìn theo pháo hoa ở trong hướng Lệ Tước Phong đi tới, nhất thời không có phản ứng.
Lệ Tước Phong từng bước một đi về phía cô, một tay giấu ở sau người, bốn vệ sĩ thấy thế lui về đứng ra sau.
"Cố Tiểu Ngải, thế này mới gọi là bắn pháo hoa."
Lệ Tước Phong đi đến trước mặt cô tự đắc nói, bỗng dưng cúi thân mình xuống, một tay nâng cằm của cô lên, cúi đầu hôn cô.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to hai mắt, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích.
"Phanh ——"
Lại là một tiếng vang thật lớn.
Một trận lửa khói theo nụ hôn phi thẳng lên bầu trời đêm, pháo hoa vây quanh hai người.
"Còn nữa."
Lệ Tước Phong không buông tha hôn cô một hồi mới buông ra, bỗng nhiên từ sau lấy ra một bó hoa to màu xanh lam mạnh mẽ nhét vào trong lòng cô.
Động tác cường thế có chút thô lỗ.
Bó hoa rất to và nặng Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa cầm nổi ngã xuống, một bó hoa to nặng nề, cô chợt xoay người.
Màu lam cô thích? Hoa hồng xinh đẹp loá mắt.
Đêm nay, Lệ Tước Phong thật sự ăn trúng cái gì sao?
Cố Tiểu Ngải có chút khó hiểu nhìn hắn, "Anh đang làm cái gì vậy?"
Phụ nữ này. . . . . .
Bắn pháo hoa, tặng hoa, cô không phải phụ nữ sao? Như thế nào hoàn toàn không có cảm động?
Cô cư nhiên còn dám hỏi hắn, hắn đây là đang làm cái gì?
Hắn làm cái gì?
Hắn còn không phải là vì cô!
Lệ Tước Phong đáy mắt không hờn giận, khẩu khí không được tự nhiên lại cười nói, "Tôi là cho cô kiến thức cái gì mới gọi là bắn pháo hoa."
Lúc cô ở nhà trẻ cầm một bịch pháo hoa lớn, cũng gọi là bắn pháo hoa?
Thật sự là buồn cười.
Cố Tiểu Ngải đang cầm một bó hoa hồng màu lam nặng trịch, nghe nói như thế nhịn không được lại liếc mắt nhìn Lệ Tước Phong, "Anh đây là cho tôi kiến thức cái gì gọi là phí phạm tiền của. . . . . ."
Đem một đống pháo hoa lên sân thượng bắn, còn không phải cái loại phô trương . . .
Khắp bầu trời đều bị chiếu sáng.
Kết quả hắn nói với cô, hắn vì làm cho cô thêm một chút kiến thức cái gì gọi là bắn pháo hoa?
Cô đích thực là có kiến thức.
Cô có kiến thức về một nhà giàu làm nổi. . . . . . Một nhà giàu họ Lệ làm nổi. . . . . . Như thế nào là khoe khoang tiền của.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong bị phản ứng kỳ lạ của Cố Tiểu Ngải biến thành tức điên, "Phản ứng của cô có thể bình thường một chút không? !"
Cho dù cô không cảm động, cô cũng nên cho hắn một khuôn mặt tươi cười.
Phản ứng của cô thật rối loạn, cái gì gọi là phí phạm tiền của? Cô đây là đang cười nhạo hắn sao? !
"Phản ứng của tôi không bình thường sao?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi, đang nhìn khuôn mặt khó coi của Lệ Tước Phong, "Được được, đây là màn bắn pháo hoa xa hoa nhất mà tôi từng thấy."
Phản ứng này xem như bình thường chứ?
Cô có cảm giác Lệ Tước Phong là một nhà giàu có đang khoe khoang trước một tầng lớp bình thường như cô. . . . . .
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn không tốt lắm, phá hư không khí nói, "Cố Tiểu Ngải, hôn tôi."
Thân thể hắn đứng thẳng, thân hình cao ngất đứng ở bên trong pháo hoa, mặt thực thối. . . . . .
Nhìn bó hoa nặng trịch trong tay, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên có chút hiểu được, người đàn ông này là đang đùa giỡn lãng mạn cùng cô sao?
Nào là bắn pháo hoa, nào là tặng hoa. . . . . .
"Tôi hôn không tới." Cố Tiểu Ngải thành thực nói, cô ôm một bó hoa to như thế, ai biểu hắn cao như vậy.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong một đôi mắt phụt ra lửa, "Cô có tin đêm nay tôi đem cô ném xuống lầu không?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải hiện tại khẳng định hắn tuyệt đối không phải lãng mạn.
Không có một người nào, không có một người đàn ông nào cùng phụ nữ ở thời điểm lãng mạn lại hù doạn ném xuống lầu!
"Anh cúi đầu xuống." Cố Tiểu Ngải tức giận nói.
"Cố —— Tiểu —— Ngải!"
"Vậy anh giúp tôi cầm lấy hoa." Cố Tiểu Ngải đang cầm hoa trong tay đưa ra.
Hắn điên rồi mới có thể cùng phụ nữ này đến hưởng lễ tình nhân!
Lệ Tước Phong mặt nhất thời chìm xuống, mạnh mẽ đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu để lên môi cô nhấm nháp hương vị thanh thuần của cô, răng dễ dàng nâng mở môi của cô. . . . . .
|