Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 132:
Xe tăng tốc, chạy nhanh đi.
Sở Thế Tu giữ xe lăn của cô lại, không cho người cô lay động do xe đột nhiên tăng tốc.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc hai mắt nhắm nghiền, cô biết Sở Thế Tu rất cố chấp, không có người nào ngăn được.
Chỉ mong sự tình sẽ không thay đổi quá tệ.
"Anh muốn dẫn em đi đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Đi một nơi. . . . . . Vẫn muốn dẫn em tới đó." Giọng nói Sở Thế Tu dịu dàng.
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, hai tay căng thẳng nắm thành quyền, trong lòng nói không nên lời bất an.
"Em ăn sáng chưa?" Sở Thế Tu xoay người đi đến trước mặt cô, cưng chìu sửa lại một chút tóc của cô, "Anh cho người nấu cháo cho em được không?"
Đầu ngón tay của anh sạch sẽ, ấm áp. . . . . .
Đủ để cho cô động lòng.
Cố gắng khống chế tâm tình của mình, Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, nói, "Không cần, em không đói bụng."
Thấy phản ứng này của cô, Sở Thế Tu vén tóc dài của cô lên, có chút lúng túng hỏi, "Anh mang em đi như vậy. . . . . . không phải em chán ghét anh chứ?"
Cố Tiểu Ngải dùng sức rất nhanh xua tay, hốc mắt lại thiếu chút nữa rơi lệ.
Mỗi một lần nhìn thấy Sở Thế Tu, cô đều thực gian nan khống chế tâm tình của mình.
Anh đối với cô thật sự ảnh hưởng quá lớn. . . . . .
Cô thực quá khó khăn để kiềm chế.
Cô thích anh, thích đến nỗi. . . . . . Cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể buông tha cho, lại làm sao có thể chán ghét anh chứ?
Cô chỉ là sợ. . . . . . anh chán ghét cô thôi.
Cô không nghĩ đến anh tốt như vậy. . . . . .
Cô đã muốn không phải là Cố Tiểu Ngải ngày xưa nữa rồi, cô từ đầu đến cuối, cái gì cũng đều thay đổi. . . . . .
"Ngải Ngải. . . . . ."
Sở Thế Tu bỗng nhiên thở dài một tiếng, cúi thân xuống đến vai của cô, chỉ là ôm, không có tham muốn giữ lấy.
Toàn bộ thân thể Cố Tiểu Ngải đều căng cứng, cứng ngắc không nhúc nhích.
Đúng lúc hít thở, chỉ nghe hương thơm bạc hà trên người anh.
"Đến đây, anh ôm em đến ngồi trên sô pha." Thật lâu, Sở Thế Tu buông cô ra, muốn ôm cô đến ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải ngăn tay anh lại, "Không cần, lúc trước chân em đã được chữa trật khớp rồi, không có gì trở ngại, có thể tự mình đi được."
Ngực của anh đối với cô mà nói là một dụ hoặc không nhỏ.
Cô không thể để tình cảm của mình phát triển tùy ý như vậy được, cô phải phá bỏ nó. . . . . .
Mi Sở Thế Tu nhẹ nhàng nhíu lại, muốn nói lại thôi nhìn cô, lại không kiên trì, dìu dắt giúp cô đứng lên đi tới ghế phụ.
Cố Tiểu Ngải nhảy lò cò từng bước nhỏ, liền ngồi vào trên sô pha, phong cảnh ngoài cửa sổ từ từ đi qua, đã muốn chạy nhanh ra khỏi C thị.
Sở Thế Tu đến tột cùng là muốn dẫn cô đi đâu?
Cố Tiểu Ngải nâng mắt lên nhìn qua, chỉ thấy Sở Thế Tu đi đến quầy bằng thủy tinh, lấy ra một hộp chocolate rất đẹp đưa đến trước mặt cô, "Em nói em cái gì cũng đều thay đổi, chocolate thì sao? Còn thích ăn không?"
Loại chocolate này rất đắt tiền, người thường ngay cả liếc mắt nhìn một cái đều xa vời.
Sở Thế Tu không thích ăn loại đồ ngọt này.
Nhưng trên xe lại có loại chocolate này, chỉ có một nguyên nhân, là vì một người phụ nữ khác.
"Vị hôn thê của anh thích ăn chocolate sao?" Cố Tiểu Ngải thực khó khăn nở ra một chút tươi cười, tay không có nhận lấy chocolate.
Mắt Sở Thế Tu chớp chớp mắt một cái, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng, từ trong cổ họng nói ra một chữ, "Ừ."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, không nói nữa.
Tay Sở Thế Tu cầm hộp chocolate dừng giữa không trung, không có ý thu hồi về.
Thật rất cố chấp.
Cố Tiểu Ngải ngầm thở dài, tay tiếp nhận một viên chocolate mở ra, bỏ vào trong miệng.
Hương vị lập tức lan tràn lưu lại trong miệng.
Sang quý, đắt đỏ, vị ngọt thực thích thú, mùi vị ở trong miệng nháy mắt lan truyền ra.
"Ăn ngon không?" Sở Thế Tu thấy cô ăn chocolate, trên mặt hiện lên nhợt nhạt tươi cười, ngồi trên sô pha đối diện cô.
Hai người cách nhau bởi bàn ăn.
"Dạ." Cố Tiểu Ngải dùng sức gật gật đầu.
Lương Noãn Noãn ăn cái gì cũng rất biết thưởng thức.
Nghe vậy, Sở Thế Tu cười đến rất vui vẻ, ngay cả khóe mắt đều cong như trăng khuyết, lại lột cho cô một viên, ngoài miệng tùy ý hỏi, "Em cùng bạn trai em quen biết nhau bao lâu rồi?"
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải cứng đờ.
Không nghĩ tới Sở Thế Tu lại hỏi vấn đề này.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng cắn cắn môi, cô cùng Lệ Tước Phong gặp nhau đã bao lâu?
"Không đến một tháng."
Hóa ra. . . . . . Ngay cả một tháng cũng chưa đến, nhưng vì sao, cô cảm thấy thời gian thật dài?
Lâu đến mức cô đỡ không nổi . . . . . .
Mới không đến một tháng? Thì bọn họ cũng chưa thể quen thân lắm.
Sở Thế Tu đưa tay lột viên chocolate đưa cho cô, mỉm cười tiếp tục hỏi, "Anh ta đối với em có tốt không?"
Lệ Tước Phong đối với cô tốt không?
Vui buồn thất thường, thâm độc, tính cách thô bạo, đã từng giúp cô, cũng từng xúc phạm đến cô.
Đoạt lấy trong sạch của cô, độc chiếm nhốt cô, thậm chí uy hiếp cô tiêm vào thuốc phiện. . . . . .
Nhưng lúc cô bị nhốt ở nhà trẻ lại chạy xe liên tục 3 giờ liền tới cứu cô.
|
Chương 133:
Cô bị xe Sở Thế Tu đụng vào thì cứu cô cũng là Lệ Tước Phong.
Cái này xem là tốt. . . . . . hay không tốt?
"Anh ấy. . . . . . thỉnh thoảng đối với em tốt lắm." Cố Tiểu Ngải tiếp nhận chocolate từ tay Sở Thế Tu bỏ vào trong miệng, một viên khác mang hương vị cam chua chua, hoàn toàn khác với vị ngọt của viên trước, vị chua làm cô nhíu mày.
"Thỉnh thoảng?"
Sở Thế Tu lập tức nắm bắt điểm mấu chốt trong lời nói của cô, thân thiết hỏi, "Anh ta bình thường đối với em không tốt sao?"
Cô là tiểu công chúa được cưng chiều của nhà họ Cố, chưa từng có người nói với cô nửa câu nặng nề.
Cô chọn bạn trai. . . . . . chỉ là thỉnh thoảng đối tốt với cô sao?
Loại đàn ông như vậy không thể hạnh phúc.
Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng, "Không phải đôi tình nhân nào cũng có thể giống anh cùng vị hôn thê của anh hạnh phúc như vậy, em thấy. . . . . hai người thật sự hoàn hảo."
Nghe vậy, mắt Sở Thế Tu buồn bã, lập tức gật đầu, "Cha anh hi vọng chúng tôi kết hôn vào cuối năm nay."
Cuối năm nay?
Nhanh như vậy. . . . . .
Anh sẽ kết hôn nhanh như vậy. . . . . .
"Thật sao, vậy thật tốt rồi, anh cũng phải kết hôn." Cố Tiểu Ngải không duy trì được nụ cười trên mặt, mỗi một chữ kiên quyết đều từ miệng xả ra.
"Ngải Ngải, em thì sao?" Sở Thế Tu hỏi lại.
Cô ấy cùng bạn trai hiện tại có kết hôn không?
Khi nào thì kết hôn, về sau cô thành vợ người khác, anh còn có thể cố chấp như vậy dụ dỗ cô lên xe, dẫn cô rời đi không?
. . . . . .
Cô sao? Đời này còn có thể kết hôn sao?
Không tiếp tục đề tài này, Cố Tiểu Ngải chuyển sang chuyện khác, "Bác Sở có khỏe không? Em xem tin tức nói ông ấy đã vượt qua kì nguy hiểm."
Sở Thế Tu dừng một chút mới nói, "Ông ấy chỉ giả bộ thôi."
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải sửng sốt.
"Mấy ngày trước, nguy cơ Sở thị đến thời kì nghiêm trọng, có tạo chí đưa tin về vị hôn thê của anh cùng người nước ngoài chụp ảnh chung, cha anh liền mượn chuyện này giả bộ bệnh."
. . . . . .
Bác Sở lại có cùng suy nghĩ với cô, ở trước mặt đại chúng, yếu thế là biện pháp tranh thủ tốt nhất.
May mắn, Bác Sở không phải bệnh tim tái phát thực.
"Nhưng bác Sở là chủ tịch của Sở thị, phát bệnh như vậy không sợ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Sở thị sao?"
"Cổ phiếu của Sở thị là bị người khác ác ý đè thấp, nội bộ Sở thị luôn luôn bảo vệ, tổn thất không ít, cha anh làm như vậy cũng là không có biện pháp." Giọng nói Sở Thế Tu ôn hòa, đáy mắt âm u.
Cố Tiểu Ngải không hiểu các phương thức chèn ép trong thương trường, nhưng cũng nghe hiểu được bác Sở chỉ dùng để cố tìm một đường sống trong chỗ chết, tranh thủ sự đồng tình của đại chúng, mà dời đi những soi mói về “Chuyện trốn thuế”. . . . . .
Chỉ có điều ——
"Bác Sở cho anh nói dối trước mặt truyền thông." Cố Tiểu Ngải nhìn anh nói, có chút thay anh căm giận bất bình.
Ở trong mắt Cố Tiểu Ngải, Sở Thế Tu là người đàn ông tử tế, từ lúc nhỏ chưa từng nói dối.
Lần này, lại ở trước mặt truyền thông nói dối cha mình bị bệnh. . . . . .
Sở Thế Tu có chút bất ngờ nhìn cố Tiểu Ngải, giọng điệu của cô . . . . . . Là cảm thấy anh bị bất công tổn thương sao?
Chẳng lẽ cô ấy. . . . . . còn ủng hộ anh, thật không?
"Cha nói với anh, anh sớm hay muộn cũng sẽ tiếp nhận Sở thị, trên thương trường thiệt giả lẫn lộn, biến đổi liên tục anh phải thích ứng."
Giọng nói của Sở Thế Tu chua sót.
Chuyện này không thể tránh được, Sở Thế Tu là con trai độc nhất của nhà họ Sở, chỉ có anh mới có thể gánh vác.
Cố Tiểu Ngải không nói nữa, chuyển mắt nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ xe lần lượt đi qua.
*************************
Qua thời gian rất dài, xe chậm rãi dừng lại, xe đi theo phía sau bọn họ sớm bị bỏ lại.
"Đến rồi."
Sở Thế Tu nói xong dìu cô từ trên sô pha ngồi vào xe lăn, phụ giúp cô xuống xe.
Vừa ra khỏi xe, một trận gió biển ấm áp đập vào mặt, mặt trời ấm áp bắt đầu nhô lên cao, cùng ảnh ngược của bầu trời trên mặt biển.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to mắt, ngây ngốc nhìn bờ cát xa xa cùng biển. . . . . .
"Về sau chờ em trưởng thành em muốn ở trong một biệt thự thật to gần bờ biển, bên trong em là một nàng công chúa xinh đẹp nhất, còn có rất nhiều rất nhiều búp bê. . . . . ."
Học lớp năm bậc tiểu học, cô ngồi ở trong phòng đàn nghe Sở Thế Tu đàn Piano, Sở Thế Tu đàn một bài về biển, cô lập tức mà bắt đầu nói lên giấc mộng của mình đến.
"Em còn muốn nuôi một con chó màu trắng, lúc em không đóng phim liền mang nó theo chơi đùa trên cát. Buổi tối, em sẽ ngủ trên chiếc giường công chúa, nghe âm thanh của sóng biển mà ngủ. . . . . . Sở Thế Tu, ước mơ tương lai của em đặc biệt hoàn mỹ phải không?"
"Ừ."
Sở Thế Tu đàn Piano mỉm cười.
Cảm giác lúc đó, cảm thấy giấc mộng của mình đều có thể thực hiện hết, tất cả đều không có gì khó khăn.
|
Chương 134:
Cô nghĩ rằng, cô nhất định có thể làm một đạo diễn nổi danh quốc tế. Cô nghĩ rằng, tương lai của mình nhất định có thể ở trong một biệt thự thật to sát bờ biển. Mỗi đêm, lúc ngủ có thể nghe âm thanh của sóng biển. . . . . .
Bây giờ nhớ lại, trước đây mình không nên tự tin như vậy.
Cảm thấy có rất nhiều chuyện khi cô lớn lên là có thể làm được.
Nhưng nhiều năm trôi qua, cô không có một người nào, không có một giấc mộng nào có thể hoàn thành, ngay cả học đạo diễn cũng chưa bắt đầu được.
Đừng nói là ở trong một biệt thự lớn bên bờ biển, mấy năm nay. . . . . . cô ngay cả bờ biển đều chưa từng tới.
"Vù ——"
Xa xa nước biển đánh xô vào đá, một trận bọt nước bắn tung tóe lên, âm thanh dễ nghe làm cho lòng người ta cảm thấy thích thú.
"Làm sao anh có thể nghĩ đến dẫn em tới bờ biển?"
Cố Tiểu Ngải thắc mắc, anh còn nhớ cô thích biển rộng thật sao?
Sở Thế Tu nhỏ giọng cười cười, phụ giúp cô đi tới trên bờ cát, "Hôm nay, anh không phải dẫn em đến ngắm biển."
Vậy thì xem cái gì?
Cố Tiểu Ngải nhìn phía mặt biển yên tĩnh, hải âu giương cánh bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng, phát ra âm thanh bén nhọn của gió biển mang tới không khí làm cho lòng người thoải mái.
Cố Tiểu Ngải có chút dùng sức hít thở không khí biển. Sở Thế Tu bỗng nhiên dừng lại.
"Tại sao lại dừng. . . . . ." Cố Tiểu Ngải quay đầu vừa định hỏi, trước mặt lại hiện ra một biệt thự to màu trắng, lại không thể rời mắt, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Trước mắt, biệt thự màu trắng chiếm diện tích khổng lồ.
Ngôi nhà màu trắng được tu bổ cây xanh rất xinh đẹp làm cho biệt thự thêm một không khí lãng mạn.
Sở Thế Tu đi tới phía trước, mở hàng rào trắng ra. Ánh mặt trời ở trên mặt anh tỏa ra ánh hào quang, khí chất tao nhã, một tay giơ lên chỉ về phía biệt thự, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng, môi nhợt nhạt mở ra.
"Hoan nghênh đến thăm. . . . . . Dreamhouse của Cố Tiểu Ngải!"
Tiếng nói Sở Thế Tu dịu dàng vang lên trong gió.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn bộ dáng vui vẻ của anh. Nhìn biệt thự màu trắng sau lưng anh, cô không có phản ứng gì.
Cho đến khi một dòng nước ấm áp rơi hai bên má.
Cố Tiểu Ngải giơ tay lên sờ soạng, mới phát hiện mình đã khóc.
Nụ cười trên mặt Sở Thế Tu vì những giọt nước mắt kia mà mất đi, lo lắng nhìn cô, "Ngải Ngải, em không thoải mái sao? Làm sao vậy?"
"Không, không có."
Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào lắc đầu, bối rối cúi đầu lau nước mắt, nhìn biệt thự nghi hoặc hỏi, "Thế này là sao?"
"Từ lâu anh đã có ý tưởng, muốn thay em xây dựng một Dreamhouse." Sở Thế Tu đi tới phụ giúp đẩy xe lăn của cô đi vào trong biệt thự, "Anh nghĩ em đã sớm xây dựng cho riêng mình một biệt thự to cạnh bờ biển, nhưng vẫn muốn dẫn em đến đây xem."
Cô làm sao có thể xây cho mình một biệt thự cạnh bờ biển.
Cô căn bản không có năng lực. . . . . .
Sở Thế Tu nhấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau cửa lớn được mở ra.
Một người quản gia tóc đã bạc mặc trang phục màu đen cười khanh khách cúi đầu xoay người, "Thiếu gia. Anh đã lâu không trở lại."
"Ừ, công ty có chút việc." Sở Thế Tu ôn hòa nói, nhìn Cố Tiểu Ngải phía sau giới thiệu, "Vị này là chú Hách, lúc anh không ở đây đều do chú ấy quản lý biệt thự."
"Chào chú Hách." Cố Tiểu Ngải lễ phép mỉm cười gật đầu.
"Chào cô." Chú Hách nhìn qua đã biết là một quản gia chuyên nghiệp, là một người chu đáo, tiến lên định tiếp nhận xe lăn nhưng bị Sở Thế Tu ngăn lại.
"Tôi có thể làm được, chuẩn bị cho chúng tôi một ít thức ăn." Sở Thế Tu phụ giúp Cố Tiểu Ngải đi vào biệt thự, bỗng dưng lại nói thêm một câu, "Dạ dày cô ấy không tốt lắm, không được làm đồ ăn cay và nguội."
"Vâng, thiếu gia."
Chú Hách lên tiếng, liền rời đi khỏi tầm mắt của bọn họ.
Đi vào trong, Cố Tiểu Ngải liền phát hiện cách bố trí của căn biệt thự này giống như nông thôn ở nước Mỹ, Điền Viên mà ấm áp, sạch sẽ mà giản lược. . . . . .
Giống như biệt thự bên bờ biển trong tưởng tượng của cô.
Biệt thự màu trắng bên bờ biển, có một cửa sổ lớn đón hương vị gió biển, nghe tiếng sóng biển rì rào. . . . . . Là một loại cuộc sống hưởng thụ đặc biệt.
Cố Tiểu Ngải nhìn khắp nơi, bỗng nhiên, thấy một chú chó lông xù màu trắng chạy tới bên cô, là giống chó Samoyed, lông trắng thuần túy.
“Em còn muốn nuôi một con chó màu trắng, lúc em không đi đóng phim sẽ mang nó đến bờ biển vui đùa.”
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn kinh ngạc đến ngây người.
Làm sao Sở Thế Tu có thể nhớ từng câu nói của cô như vậy. . . . . .
Cô đều không muốn nhớ đến, cô không thực hiện được giấc mơ, nhưng anh lại thay cô thực hiện.
Chú chó Samoyed nhào thẳng vào trong lòng Sở Thế Tu, Sở Thế Tu cười cười ngồi xổm xuống vuốt ve đầu nó, "Bỉ Sóng, đến chào hỏi cô chủ nào."
Thân hình Samoyed to lớn ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất, giơ chân phải lên vẫy vẫy trước mặt cô, biểu cảm đáng yêu có vài phần ngây thơ.
|
Chương 135:
Cố Tiểu Ngải vươn tay ra, nắm lấy chân nó, Bỉ Sóng lập tức vươn đầu lưỡi liếm liếm trên tay cô.
"A ——"
Cố Tiểu Ngải bị liếm ngứa, thở nhẹ một tiếng liền rụt tay trở về.
"Đừng sợ, Bỉ Sóng đang tiếp cận em thôi." Sở Thế Tu thấy phản ứng này của cô nhịn không được thấp giọng cười rộ lên, ngay cả mặt mày đều giãn ra.
Tiếng nói êm tai như là các phím trên đàn Piano làm xao động lòng của cô.
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào mặt Sở Thế Tu, nhìn ngây người đến hai giây.
Rất nhanh lấy lại tâm tình, Cố Tiểu Ngải nhìn về phía chú chó Samoyed ngoan ngoãn ngồi ở kia, nâng mắt hỏi, "Nó tên Bỉ Sóng sao?"
"Ừ."
Sở Thế Tu quỳ một gối xuống mặt đất, bàn tay mơn trớn lông Bỉ Sóng, giọng nói nhu hòa "Bỉ Sóng là đời thứ tư, ba đời trước đều bởi vì các nguyên nhân khác nhau mà qua đời. Thật tốt, Bỉ Sóng cũng đợi được em."
Thật tốt, Bỉ Sóng cũng đợi được em.
Không hiểu vì sao, cô như là nghe hiểu được ý Sở Thế Tu: Thật tốt, anh rốt cục đợi được em.
Trái tim Cố Tiểu Ngải đập thật nhanh.
Anh vì cô nuôi bốn đời Samoyed, vì có một ngày tìm được cô, dẫn cô đến đây xem.
Vì sao. . . . . . anh làm nhiều việc vì cô như vậy.
Cố Tiểu Ngải giơ tay lên sờ sờ đầu Bỉ Sóng, ngại ngùng kêu tên của nó, "Bỉ Sóng."
Bỉ Sóng lập tức chạy lại lấy lòng liếm liếm tay cô, lúc này Cố Tiểu Ngải không giật tay lại nữa mà để yên cho nó liếm.
"Đi, anh lại cho em xem vài thứ nữa."
Sở Thế Tu đứng lên phụ giúp cô đi vào bên trong, Bỉ Sóng lập tức đi theo hai người. Nó còn nhanh hơn hai người, chạy vọt vào trong một phòng to.
"Ngươi thật thông minh."
Sở Thế Tu cười cười, tiến lên vỗ nhẹ đầu Bỉ Sóng.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên xe lăn, đây là một phòng giữ quần áo. Trên mặt tường có một cái gương rất to, hình ảnh hai người bọn họ cùng một con chó hiển thị rõ ràng trên đó.
Bỉ Sóng là một con chó thông minh, chạy đến trước một ngăn tủ dùng thân thể mũm mĩm đẩy cửa ngăn tủ ra. . . . . .
Váy áo kiểu công chúa được sắp xếp trong tủ treo quần áo lọt vào trong tầm mắt của cô.
Váy công chúa có nhiều màu sắc, size lớn size nhỏ, kiểu dáng cũng không giống nhau.
Có một phần là váy công chúa thời cô còn học trung học, ngay cả kiểu dáng cũng là kiểu dáng của năm đó.
Anh . . . . . . bắt đầu sưu tập váy áo này bao lâu rồi?
Từ trong tủ treo quần áo, Sở Thế Tu cầm lấy một chiếc váy màu hồng phấn khẽ cười, vạt áo là những đường xếp ly nhỏ, một cái nơ nhỏ trên vai, một thiết kế đẹp thanh tú.
"Năm ngoái, anh nhìn thấy cái này trong một cửa hàng." Sở Thế Tu nói xong liếc liếc mắt cô gái có dáng người mảnh khảnh trước mắt, lộ một chút tươi cười, "Cái này size hơi lớn, một cái nhỏ hơn trong một phòng khác, một chút anh đưa cho em xem."
Cố Tiểu Ngải giật mình, "Anh mua rất nhiều size sao?"
Đáy mắt Sở Thế Tu hiện lên một chút chua sót, "Bởi vì, trải qua nhiều năm như vậy, anh không biết em cao hay thấp, mập hay gầy."
Cho nên, mỗi lần anh tìm thấy một bộ váy công chúa sẽ mua tất cả các size.
Như vậy, đợi đến lúc tìm được cô, luôn luôn có một size vừa với cô.
"Đúng rồi, còn có một đôi giày."
Sở Thế Tu giống như một đứa nhỏ khoe báu vật của mình, từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày xăng đan cao gót thủy tinh, "Đây là lúc anh đi Milan, nhà thiết kế Mina chuyên thiết kế giày công chúa đã thiết kế đôi giày này, anh mua đứt bản quyền, là một đôi độc nhất vô nhị trên thế giới."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn, đã không biết nói cái gì nữa.
Sở Thế Tu quỳ một gối xuống trước mặt cô, nâng chân không bị thương của cô lên mang chiếc giày vào.
Chân xinh xắn của cô mang giày vào nhưng đôi giày lại hơi lớn.
"Xem ra anh lại đoán sai nữa rồi." bên môi Sở Thế Tu lộ ra nụ cười chua sót, "Anh sẽ gọi điện thoại cho Mina, cô ấy sẽ giúp anh làm lại một đôi giày khác."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không nói gì, cúi đầu nhìn chiếc giày xăng đan trên chân mình, nước mắt nhịn không được lại rơi xuống.
Vì sao anh lại làm nhiều chuyện cho cô đến như vậy. . . . . .
Có phải từ lúc cô rời khỏi anh, anh đã luôn luôn làm những việc này. . . . . .
Biết cô từ nhỏ thích phong cách công chúa, cho nên anh mua tất cả những thứ mang phong cách công chúa cao quý cho cô . . . . . .
Nhưng rõ ràng, cô đã không phải là một nàng công chúa nữa rồi.
Hiện tại, cô chỉ là một nhân tình của người khác, cô chỉ là chó săn, là một cô bé lọ lem ăn nhờ ở đậu trong chín năm rưỡi.
Cô không phải công chúa, không phải công chúa như anh nghĩ nữa. . . . . .
"Lúc mua đồ anh luôn luôn đoán, hiện tại Ngải Ngải cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, mang giày số mấy . . . . . ." Trên tay Sở Thế Tu cầm một đôi giày xăng ̣đan, một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, "Hóa ra . . . . . anh đã đoán sai toàn bộ."
Nước mắt Cố Tiểu Ngải lại càng rơi nhiều hơn nữa.
Đúng, anh đã đoán sai toàn bộ rồi.
Cô đã không phải công chúa, không phải một nàng công chúa được ba mẹ che chở trong vòng tay . . . . . .
Đã không phải nữa rồi……….
|
Chương 136:
Cô không đáng để anh lãng phí một phút giây nào.
"Đủ rồi!" Cố Tiểu Ngải đột nhiên nói, giọng nói trở nên nghẹn ngào.
"Em làm sao vậy, Ngải Ngải?" Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn cô khóc nước mắt đầy mặt, giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cô.
Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, không cho anh chạm vào.
"Đủ rồi, Sở Thế Tu." Cố Tiểu Ngải ngồi trên xe lăn hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn anh, giọng nói của cô nghẹn ngào có chút vô tình, "Anh đừng làm những điều này nữa được không?"
"Ngải Ngải?"
"Về sau, đừng mua mấy thứ này nữa, em không thích, em thực sự không thích . . . . . . Em cầu xin anh về sau không cần làm những chuyện vô vị như vậy nữa được không? !" Cố Tiểu Ngải muốn lớn tiếng một chút làm cho mình có vẻ càng thêm lạnh lùng, nhưng càng nói lớn tiếng lại càng khóc kịch liệt hơn.
Nước mắt không thể kiềm chế được nữa.
". . . . . ." Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn cô, đáy mắt đau thương rõ ràng, trên tay còn cầm đôi giày xăng ̣đan công chúa độc nhất vô nhị trên thế giới, tiếng nói ôn hòa có chút nặng nề, "Anh nghĩ em sẽ thích. . . . . . Anh còn mua rất nhiều, trong phòng ngủ trên lầu còn có một chiếc giường công chúa rất lớn, cửa sổ đối diện biển rộng. . . . . . Anh dẫn em đi xem có được không?"
Giống như anh cực lực muốn cứu vãn quan hệ của hai người, Sở Thế Tu có chút lấy lòng nói, đứng lên muốn đẩy cô đi.
Cố Tiểu Ngải khống chế được xe lăn, khóc lóc và lắc đầu liên tục, "Em không xem, em không em."
"Ngải Ngải. . . . . ."
"Em không thích, cái gì em cũng không thích, anh đừng làm việc này nữa!"
Cố Tiểu Ngải dùng lời nói mạnh mẽ, liền chuyển xe lăn đi ra ngoài cửa, còn chưa đi tới cửa, người đã bị Sở Thế Tu ôm lấy từ phía sau.
Anh cúi mình xuống, hai tay ôm chặt vòng lưng của cô, giống như sợ cô sẽ biến mất, phải giữ lại thật chặt.
"Em không thích mấy cái này cũng không sao? Em thích cái gì, anh dẫn em đi mua, mua cho được cái em hài lòng mới thôi, được không? Ngải Ngải, được không em?"
Sở Thế Tu vội vàng nói ở bên tai cô.
Giống như là anh đang cầu xin cô vậy.
Anh đường đường là con trai độc nhất của nhà họ Sở, trong mắt người khác là công tử quý tộc, giờ phút này lại hạ giọng nói chuyện với cô như vậy. Chỉ là vì muốn cô vui vẻ mà thôi.
Cô - Cố Tiểu Ngải. . . . . . không xứng đáng.
Từ đầu đến chân cô cũng không xứng đáng. . . . . .
"Sở Thế Tu!" Cố Tiểu Ngải rất muốn dùng lời nói vô tình lạnh lùng, nhưng từ ngữ vừa ra khỏi miệng lại thay đổi, giọng nói run run, "Anh không cần làm như vậy, không cần quá tốt với em . . . . . ."
Cô hoàn toàn không xứng đáng để được anh đối xử tốt như vậy.
Từ đầu đến cuối, anh không nên đối xử tốt với cô như vậy. . . . . .
Cô chỉ là một tình phụ dơ bẩn mà thôi, làm sao có thể được anh đối xử tốt như vậy chứ. . . . . .
"Ngải Ngải. . . . . ." Sở Thế Tu từ sau ôm bả vai của cô, thấp giọng năn nỉ cô, "Đừng khóc nữa, Ngải Ngải. . . . . . là do anh không tốt, anh không biết sở thích của em lại thay đổi nhiều như vậy. Về sau anh sẽ nhớ rõ, anh đều có thể nhớ rõ được hay không? Em đừng khóc nữa. . . . . ."
Nước mắt không chỉ có rơi trên hai gò má mà thôi.
"Anh đừng tốt với em nữa, Sở Thế Tu, đừng như vậy nữa . . . . . ." Giọng nói của cô muốn run run không nói nên lời nữa.
"Anh chỉ muốn chúng ta trở lại giống như ngày xưa. . . . . . Ngải Ngải, em đừng rời xa anh nữa có được không?"
Không phải cô muốn rời xa anh.
Cô không chịu nổi khi anh quá tốt với cô.
Trước đây, cô quen được anh cưng chiều, nhưng lúc trước cô sạch sẽ hơn bây giờ rất nhiều. . . . . . Cô cũng đủ tư cách đứng ở bên cạnh anh để được anh yêu thương, che chở.
Nhưng hiện tại. . . . . . cái gì cũng không giống như lúc trước nữa rồi.
Sở Thế Tu đi đến trước mặt cô cúi người xuống, hai tay nâng mặt của cô lên một chút và lau đi nước mắt cho cô.
Cố Tiểu Ngải nước mắt lem luốc nhìn mặt của anh, anh vẫn đẹp trai như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cô khóc rất thương tâm, một đôi mắt bị nước mắt bao phủ giống như mê hoặc.
Cô là Cố Tiểu Ngải, người đã làm cho anh thương nhớ suốt chín năm ròng.
Trong chín năm này, anh giống như bị điên cuồng mua bất cứ thứ gì theo sở thích của cô. Chỉ cần nhìn những thứ đó, anh có thể cảm giác được Cố Tiểu Ngải vẫn ở bên cạnh anh.
Chưa bao giờ rời bỏ anh đi.
Chín năm không gặp, cô trở nên xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng thuần khiết, chỉ thiếu một chút tính kiêu căng trước đây, đôi môi dính nước mắt thập phần mê người.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Thế Tu nâng mặt của cô lên, chậm rãi cúi đầu, hai mắt khẽ nhắm lại, hôn lên môi của cô.
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn ngây dại ra.
Lúc anh sắp chạm vào môi cô, một màn anh ôm Lương Noãn Noãn hôn môi trong thang máy lại hiện ra trước mắt cô. . . . . .
"Không được!"
Cố Tiểu Ngải đột nhiên nói, môi Sở Thế Tu suýt chạm vào môi cô. . . . . .
Cô thấy lông mi anh sụp xuống, khuôn mặt tái nhợt.
Sở Thế Tu chậm rãi mở to mắt, tay còn đang giữ hai má mềm mại của cô chưa buông ra, anh cũng không muốn buông tay xuống. . . . . .
Nếu như không có chín năm này….Cố Tiểu Ngải sẽ là của anh, hoàn toàn chỉ thuộc về một mình anh.
Rõ ràng, anh. . . . . . không bỏ xuống được.
Thân mình Cố Tiểu Ngải nức nở hơi run rẩy, "Sở Thế Tu, anh đã có vợ chưa cưới, anh đã nói trước truyền thông anh yêu cô ấy, làm sao anh có thể làm thế này? Vừa rồi, anh. . . . . . làm cái gì chứ?"
Giống như tỉnh táo lại, tay Sở Thế Tu mới hạ xuống.
Nước mắt rơi hai bên má, cô khóc không ra tiếng.
Sở Thế Tu lại một lần nữa ôm chặt bả vai cô, anh áy náy nói, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi Ngải Ngải. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."
Không sao.
Thật sự không sao.
Nghe mùi hương bạc hà trên người anh, Cố Tiểu Ngải tự nhủ trong lòng: thật sự không sao, bởi vì em yêu anh.
Cho nên. . . . . . dù thế nào cũng đều không sao.
Cô vĩnh viễn sẽ không trách anh, vĩnh viễn sẽ không giận anh.
*************************
"Thiếu gia, tiểu thư, cơm đã được chuẩn bị xong rồi."
Quản gia Hách lên tiếng, trên người chú còn mang tạp dề.
Lúc này Sở Thế Tu mới buông Cố Tiểu Ngải ra, phụ giúp đẩy cô đi ra ngoài, chú Hách mỉm cười đưa cho cô một cái khăn tay sạch sẽ.
"Cám ơn chú."
Cố Tiểu Ngải cảm kích cười cười với chú.
Bàn ăn được đặt bên ngoài, trong không khí tràn ngập hương hoa cỏ làm say lòng người. Phía xa xa, sóng biển từng đợt vỗ vào, nước bắn tung tóe lên những cành hoa.
Dùng cơm trong khung cảnh như thế này làm cho người ta thấy thích ý vô cùng.
Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu ngồi đối mặt nhau, chú Hách mở một bình rượu đỏ rót vào ly cho hai người.
Cố Tiểu Ngải vừa cầm lấy cái ly, Sở Thế Tu liền ôn hòa nhắc nhở, "Em uống ít thôi, dạ dày của em không được tốt."
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải gật đầu, uống một ngụm nhỏ, cảm thụ vị rượu đỏ.
Sau đó, hai người đều không có nói chuyện với nhau, im lặng mà dùng cơm. Có lẽ, do lúc nãy hai người đã suýt hôn nhau nên có chút xấu hổ. Sở Thế Tu cũng không còn việc gì để nói nữa.
Cố Tiểu Ngải vừa ăn bít tết trên bàn, vừa nghe tiếng chim hải âu hòa cùng tiếng sóng biển.
Cô nên ghi nhớ âm thanh này, bởi sau khi rời khỏi nơi này, không biết đến bao lâu cô mới có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên nữa.
"Em ăn cái này đi." Sở Thế Tu đem phần bít tết đã được cắt nhỏ đến trước mặt cô, lấy phần bít tết của cô về cho mình.
Đây là tác phong của Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải yên lặng ăn, điện thoại di động của Sở Thế Tu vang lên, là tiếng nhạc Chopin Piano.
Sở Thế Tu lau miệng xong mới nhận điện thoại, tiếng nói trầm thấp mà dịu dàng, "Noãn Noãn."
|