Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 142:
Cô ngay cả thú cưng cũng không bằng.
Không có chủ nhân nào lại đánh thú cưng của mình như vậy cả!
"Cố tiểu thư. . . . . . cô đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, Lệ tiên sinh là thật lòng với cô, cho đến bây giờ cậu ấy cũng chưa ăn miếng cơm nào cả, liên hệ tất cả các phía tìm cô." Bảo mẫu nói tốt thay cho Lệ Tước Phong.
Hai đưa nhỏ này lúc trước ở bệnh viện rất tốt, nào là bắn pháo hao, nào là tặng hoa . . . . . .
Như thế nào chỉ trong chớp mắt liền. . . . . . đột ngột như mưa rào.
"Khẩn trương sao?" Cố Tiểu Ngải tự giễu nở nụ cười một tiếng, chỉ vào vết máu ở khóe miệng mình, "Hắn khẩn trương tìm tôi mà lại đánh tôi thành như vậy sao?"
"Thật đáng thương, mặt bị bầm cả rồi." Bảo mẫu đau lòng sờ sờ mặt của cô.
Cố Tiểu Ngải lúc này mới đau đến mức kêu lên một tiếng.
Tên Lệ Tước Phong kia thật biến thái!
"Cố tiểu thư, cô cũng đừng trách Lệ tiên sinh, cậu ấy cũng chỉ là quá khẩn trương tìm cô mới như vậy, bình thường . . . . . ."
"Bảo mẫu, hắn ta căn bản không phải người bình thường." Cố Tiểu Ngải lạnh lùng cắt đứt lời khuyên giải của bảo mẫu, "Không có một người nào, không có một người đàn ông bình thường nào lại đánh phụ nữ cả."
"Cố tiểu thư. . . . . ."
"Bảo mẫu, nếu bà có con gái, bà sẽ để cô ấy sống cùng một người đàn ông như vậy sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
". . . . . ." Bảo mẫu nhất thời trầm mặc .
Cái mũi bỗng nhiên chua xót, Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường chậm rãi cong, gập hai chân lại, hai tay ôm thật chặc đầu gối, hình thành một tư thế bảo vệ mình.
Ngày hôm qua, cô ở bờ biển cùng Sở Thế Tu tất cả giống như biến thành một hồi bọt biển.
Ấm áp như vậy, đẹp đẽ như vậy. . . . . .
Lúc này nhớ tới cư nhiên đã muốn xa như vậy.
Nhìn cách bố trí đồ đạc lạnh lẽo trong phòng, Cố Tiểu Ngải bướng bỉnh cố nhếch môi trắng bệch, kìm nén không cho nước mắt chảy xuống.
Cô không khóc, không có lý do gì để cô lãng phí nước mắt vì tên Lệ Tước Phong đó cả.
"Cố tiểu thư, đến đây, lau mặt một chút."
Bảo mẫu từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn mặt nóng lau vết máu đọng lại trên môi cho cô.
Đây là lần Lệ Tước Phong đánh cô vô cùng tàn nhẫn.
Hắn từ đầu đến đuôi là một người điên, chuyện gì cũng có thể làm giống như một kẻ điên.
Cố Tiểu Ngải ôm hai đầu gối của mình ngồi không nhúc nhích, tùy ý để bảo mẫu thay mình lau mặt, khăn mặt có độ nóng ấm làm cho mặt cô đỡ đau chút ít.
"Phanh ——"
Đột nhiên, cửa bị đạp mở ra.
Lệ Tước Phong tàn độc đứng ở cửa, mắt thâm trầm trừng bảo mẫu, "Đi ra ngoài!"
"Vâng, Lệ tiên sinh." Nghe vậy, bảo mẫu cau mày thương cảm liếc Cố Tiểu Ngải một cái, cầm khăn mặt đi ra ngoài. . . . . .
Trước khi đi, bảo mẫu lại quay đầu lo lắng nhìn cô liếc mắt một cái.
"Phanh ——"
Cửa bị Lệ Tước Phong đá một cước đóng lại.
Cửa được chốt lại thật kín.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn hắn, gắt gao cắn môi.
Lệ Tước Phong bước tới gần cô, cởi áo khoác ngoài màu đen quăng xuống đất, đầu gối để ở bên giường tiến tới gần cô.
"Anh muốn làm gì? !" Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui ra sau, nhưng cả người đã đụng đầu giường. . . . . .
Động tác tránh né của cô làm cho mắt Lệ Tước Phong càng thêm âm u, một phen kéo quần áo của cô xuống, một chân đè hai chân đang giãy dụa của cô lại, cười lạnh một tiếng, "Cố Tiểu Ngải, ở trên người của cô thì tôi không thể làm gì? ! Đừng quên cô đã bán cho tôi rồi!"
"Tôi chỉ là nhân tình của anh thôi, không phải nô lệ tùy ý anh đánh anh mắng, lại càng không phải vật độc chiếm của anh”
Cố Tiểu Ngải bị hắn đè xuống dưới hơi thở biến thành sợ hãi, tay chống đỡ cơ thể của hắn đang tiến gần đến ngực mình, xiềng xích trên tay khẽ rung.
"Cô nói đúng rồi! Cô chính là độc chiếm của tôi!" Lệ Tước Phong trực tiếp kéo áo khoác dài trên người cô xuống, nút thắt toàn bộ bị mở ra, "Cố Tiểu Ngải! Cô phục vụ cho tôi, tôi cho cô sống dễ chịu, nếu từ chối tôi sẽ không để cho cô sống dễ dàng đâu, cô sẽ sống không bằng chết!"
". . . . . ."
Lệ Tước Phong dùng sức xé áo khoác của cô xuống, áo khoác chắc như vậy lại bị xé thành hai mảnh.
"Kẻng ——"
Một âm thanh vang lên, một chiếc chìa khóa trong áo rơi ra.
Là cái chìa khóa hình vương miệng của biệt thự dreamhouse mà Sở Thế Tu đưa cho cô.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm cái chìa khóa như muốn ngừng thở, mặc dù khẩn trương cũng không dám lên tiếng.
Lệ Tước Phong mắt âm u, xuống giường cúi người nhặt lên hộp thuốc bên cạnh cái chìa khóa, hàm răng cắn chặt lại, nhặt lên ném tới trên người cô.
"Ai cho cô uống thứ này!" Lệ Tước Phong hoàn toàn nổi cơn điên, thô bạo hét lên về phía cô.
Thật tốt. . . . . .
Hắn không phải truy cứu chuyện cái chìa khóa, đại khái nghĩ cái chìa khóa kia chỉ là một cái chìa khóa bình thường. . . . . .
"Tôi uống cái này có gì không đúng?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn gương mặt hắn nổi giận, lạnh nhạt hỏi lại, "Như thế nào, anh còn muốn cho nhân tình mang thai sao?"
"Tôi nuôi không nổi sao? !" Lệ Tước Phong hung hăng trừng mắt cô.
Nữ nhân này lại dám lén lút uống thuốc tránh thai sao? !
". . . . . ."
Một lời này làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, hắn không phải muốn cô mang cốt nhục của hắn chứ?
Hắn không phải bị điên rồi. . . . . .
Làm cho nhân tình mang thai.
Cố Tiểu Ngải dại ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đang phát cuồng của Lệ Tước Phong. Lệ Tước Phong lại một lần nữa đè cô xuông giường, tay mạnh mẽ xé rách quần áo của cô. . . . . .
"Buông tay ra! Lệ Tước Phong anh buông tay ra cho tôi!"
Khuất nhục như vậy bị xé quần áo trên người sạch sẽ, làm cho cô quá mức sỉ nhục, hoàn toàn giống như một búp bê vải không có tôn nghiêm.
"Xoạt ——"
Quần lót cũng bị xé rách.
Cố Tiểu Ngải sỉ nhục bị hắn đặt ở dưới thân, Lệ Tước Phong cúi đầu muốn hôn cô, Cố Tiểu Ngải hé miệng cắn lên bờ vai của hắn, miệng cắn không buông.
"A. . . . . ."
Lệ Tước Phong bị đau thét lớn một tiếng, mạnh mẽ ném cô lên giường.
"Cố Tiểu Ngải! Cô dám cắn một lần nữa xem!"
"Bệnh hoạn! Anh cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng? !" Cố Tiểu Ngải đưa tay chùi máu tươi dính trên môi, là máu trên vai của Lệ Tước Phong.
Máu tươi của hắn cũng mang đậm mùi thô bạo.
"Đúng, tôi chỉ là một người thô bạo! Không phải cô cũng đã sớm biết rồi sao? !" Lệ Tước Phong một tay bắt lấy hai cánh tay của cô giữ chặt trên đầu cô, cúi đầu cắn môi của cô càng hôn mãnh liệt, lưỡi cực nóng mở môi của cô chui lưỡi vào.
"Đừng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kháng cự giãy dụa, phần dưới của Lệ Tước Phong nóng rực để ở nơi mềm mại của cô, đã muốn vận sức chờ phát động.
"Đừng. . . . . . Ưhm. . . . . ."
Sức lực của cô ở trước mặt hắn giống như con kiến nhỏ bé, hắn giống như đầu sư tử tức giận vồ môi lưỡi của cô hôn kịch liệt, một tay giữ chặt tay cô, một tay dọc theo đường cong cơ thể cô hướng xuống nơi cơ mật. . . . . .
Một dòng nước ấm xuất hiện dưới hạ thân.
Lệ Tước Phong đè trên thân thể cô một chút, giơ tay của mình lên, trên tay máu đỏ tươi rõ ràng.
. . . . . .
Mặt Cố Tiểu Ngải lập tức đỏ.
Kỳ kinh nguyệt của cô đã tới rồi.
Hắn sẽ không hành sự trong kỳ kinh nguyệt của phụ nữ luôn chứ?
Cố Tiểu Ngải trừng mắt Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong thấp rủa một tiếng, một phen bỏ cơ thể mềm mại của cô ra, bước xuống giường.
Vù. . . . . .
Coi như hắn không có hoàn toàn đánh mất nhân tính.
Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường nhẹ nhàng thở ra.
|
Chương 143:
"Cố Tiểu Ngải, cô rất vui vẻ đúng không? !" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn thấy cô rõ ràng thư giãn hơn, mặt giận không kềm được, "Tôi nói cho cô biết, phụ nữ muốn lên giường với Lệ Tước Phong tôi rất nhiều! Người như cô tôi không thiếu!"
Thật không?
Cô thật muốn cám ơn hắn.
Cám ơn hắn đi tìm phụ nữ khác, đừng dây dưa với cô nữa, tốt nhất là hoàn toàn thả cô ra.
Về sau đường ai nấy đi, không liên quan gì với nhau nữa.
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn chỗ khác, không hề nhìn hắn ta nữa.
"Phanh ——"
Cửa rất nhanh bị đóng mạnh lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại có một mình cô, Lệ Tước Phong đã đi không còn tăm hơi.
Cố Tiểu Ngải bước xuống giường, xoay người nhặt lên cái chìa khóa hình vương miệng trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sở Thế Tu.
Từ nhỏ anh đã yêu thương cô như một nàng công chúa . . . . . .
Bây giờ, nếu anh nhìn thấy cô bị Lệ Tước Phong tra tấn thành cái bộ dáng này, nhất định anh sẽ hết sức thất vọng phải không?
Dreamhouse.
Anh thay cô xây dựng dreamhouse, nhưng cô không đủ tư cách để ở đó. . . . . .
Dòng nước ấm giữa hai chân chảy xuống, mình lại bị còng vào thành giường không thể đi xa được, Cố Tiểu Ngải chỉ có thể gọi bảo mẫu hỗ trợ. . . . . .
Ở bên cạnh Lệ Tước Phong, một chút tôn nghiêm cô đều không giữ được.
Ngay từ đầu cô không nên gặp phải loại ma quỷ này mới phải.
Cô . . . . . thực sự…………muốn trốn thoát.
*************************
"Ưhm. . . . . . Ưhm ách. . . . . . Ưhm a. . . . . ."
"Lệ tổng, anh giỏi quá. . . . . . ưhm a. . . . . ."
"Ưhm. . . . . . Nhẹ chút mà Lệ tổng, em . . . . . . không chịu được nữa rồi . . . . . . Ưhm. . . . . ."
. . . . . .
Tiếng rên rỉ của nữ nhân xinh đẹp hết một lần rồi lại một lần truyền đến, làm người ta mềm nhũn.
Trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên, Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường vừa tỉnh tỉnh mê mê mở mắt ra, chợt nghe đến tiếng ngâm nga cao vút của phụ nữ sát vách tường.
Tiếng kêu kia . . . . . . giống như một thứ âm thanh phổ biến.
Cố Tiểu Ngải nghe được nổi da gà một trận, không khỏi ngồi dậy, tiếng rên rỉ của phụ nữ kia vẫn còn.
Cách vách. . . . . . cách vách không phải là phòng làm việc của Lệ Tước Phong sao?
Làm sao có thể có tiếng rên rỉ của phụ nữ chứ? !
Hắn dẫn phụ nữ về nhà sao? !
"Tôi nói cho cô biết, phụ nữ muốn lên giường với Lệ tước Phong tôi rất nhiều! Người như cô tôi không thiếu!"
Nhớ tới lời Lệ Tước Phong nói tối hôm qua, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường vò vò tóc, tâm tình có chút hậm hực, cô nghĩ hắn sẽ ra ngoài tìm phụ nữ phát tiết dục vọng của mình. Nhưng không ngờ hắn lại dẫn phụ nữ về nhà? !
Cũng đúng nơi này là nhà của hắn, hắn muốn dẫn phụ nữ dạng gì về nhà mà chẳng được.
Cô cũng chỉ là nhân tình được hắn nuôi dưỡng mà thôi.
Chuyện của nhân tình là không thể xía vào chuyện hắn mang phụ nữ về nhà.
"A ha. . . . . . Lệ tổng. . . . . . Nhẹ chút. . . . . . Nhẹ chút được không. . . . . ."
Tiếng rên rỉ cách vách mà phát ra như thế thì có thể hình dung được cảnh tượng bên trong như thế nào rồi. . . . . .
Tiếp tục nghe nữa thì lỗ tai của cô càng khổ sở rồi.
Ấn điện thoại nội bộ gọi bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải rút một cái khăn tay trên đầu giường, vò thành hai miếng nhét vào hai lỗ tai, cô không muốn nghe tiếng rên rỉ kia nữa.
Cô cũng không biết tiếng rên rỉ của phụ nữ kia tại sao lại như thế này, cô không thể nghe vào lỗ tai.
Có cần thiết mới sáng sớm như vậy đã vận động kịch liệt ngay tại thư phòng hay không?
Cố Tiểu Ngải phiền muộn nghe tiếng rên rỉ vang vang sát vách tường như thế thật có suy nghĩ muốn chết đi cho rồi.
Chỉ chốc lát sau, bảo mẫu vội vàng đi vào trong phòng, "Cố tiểu thư, cô gọi tôi."
"Ưhm. . . . . . Ha. . . . . . a. . . . . ."
Tiếng rên rỉ của phụ nữ kia lại truyền tới, mặt bảo mẫu nhất thời lúng túng, cùng Cố Tiểu Ngải hai mặt nhìn nhau.
"Tôi đói bụng, tôi muốn xuống lầu ăn cơm."
Cố Tiểu Ngải lấy hai miếng giấy trong lỗ tai ra, dù sao cũng vô dụng.
"Tốt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Bảo mẫu đi tới cởi bỏ còng tay cho cô, "Hôm nay mới sáng tinh mơ, Lệ tiên sinh đã dẫn theo phụ nữ trở về."
Nói xong, bảo mẫu vẫn còn so sánh với bộ ngực của mình, bộ dáng thực buồn cười, "Cỡ E."
"Phốc. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn bộ dáng biểu cảm sinh động của bảo mẫu nhịn không được cười ra tiếng.
Nhưng trong lòng lại buồn bực.
Trong biệt thự của Lệ gia nhiều phòng như vậy, làm sao hắn có thể chọn phòng sát vách phòng cô làm "vận động" như vậy? Chẳng qua là muốn cho cô xem mà thôi.
Thật buồn cười, chẳng lẽ cô - Cố Tiểu Ngải sẽ vì Lệ Tước Phong hắn mà ghen sao?
Có Lệ Tước Phong căn dặn, bảo mẫu chỉ dời còng tay của cô đi chỗ khác mà thôi, đúng lúc cô đi ra khỏi phòng.
"Phanh ——"
Cố Tiểu Ngải có lòng tốt đóng cửa phòng lại, chỉ mong tiếng rên của phụ nữ kia sẽ không lọt đến nhà ăn, cô đỡ phải ngay cả ăn cơm cũng ăn không vô.
Trong thư phòng ——
Lệ Tước Phong đang ngồi trên ghế sa lon không có chút biểu tình nào ngồi xem báo cáo của công ty E.S do cấp dưới làm.
Ngôi sao Lam Du xinh đẹp ngực cỡ E, mặc áo thấp ngực đang ra sức rên rỉ vào microphone bên cạnh laptop, "Ưhm . . . . . Ưhm ách. . . . . ."
Tiếng rên rỉ thông qua microphone được khuếch đại ra bên ngoài . . . . .
Lam Du mặc trang phục diêm dúa xinh đẹp, vừa phát ra tiếng rên rỉ vừa nhìn sang Lệ Tước Phong đang chuyên tâm làm việc, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn ra vẻ khó coi.
Tổng giám đốc thần bí Lệ Tước Phong của tập đoàn E.S Á Thái làm sao có thể là một người đàn ông như vậy chứ? !
Cô thật vất vả lắm mới cố ý tới hiến thân cho anh ta.
Kết quả, thư ký của anh ta lại có thể nói với cô: Lệ tổng nói, kêu cô đi chết đi!
Cô không cam lòng lại đi tới công ty E.S chờ đợi cơ hội, dù sao bộ phim《 Giết 》 có thể giúp cô tiến quân ra hải ngoại, nếu cô là nữ nhân vật chính thì cô có thể thoát khỏi hoàn toàn danh hiệu “ngôi sao tươi mát”.
Lúc này đây, Lệ Tước Phong không cự tuyệt cô, lại còn trực tiếp dẫn cô về nhà.
Cô còn tưởng rằng anh ta đã bị cô dụ dỗ rồi.
Kết quả, nam nhân này lại có thể. . . . . . kêu cô làm giọng rên rỉ trên giường vào micro!
Mà cô ra sức rên thành như vậy, anh ta còn có thể thờ ơ xem báo cáo, hồn nhiên giống như không có nghe thấy, hết sức chuyên chú làm công việc. . . . . .
Người đàn ông này. . . . . . có phải không ổn về . . . . . . phương diện kia chứ? !
"Phanh ——"
Tiếng đóng cửa bên ngoài phòng làm việc vang lên.
Lệ Tước Phong rốt cục có phản ứng, lạnh lùng ngước mắt lên, cầm tư liệu trên tay ném trên người Lam Du, "Cô gọi cái này là tiếng rên trên giường đúng tiêu chuẩn HongKong sao? !"
Hongkong có phải không có ngôi sao tươi mát hay không?
Phụ nữ như vậy cũng có thể làm ngôi sao? !
Cô ta ngay cả bản lĩnh chọc tức Cố Tiểu Ngải cũng đều không có!
Cố Tiểu Ngải chết tiệt! Nghe được có phụ nữ đang trong phòng hắn mà còn có thể rời đi sao? !
Trước kia lại nói cái gì, muốn hắn cùng đi Châu Âu với cô? ! Một lần lại một lần thăm dò tâm ý của hắn, đổi lấy là cái gì? !
"Lệ tổng. . . . . ." Lam Du ủy khuất chu miệng lên, bị một đống tư liêu đập lên đầu như thế cũng không dám tức giận.
Ngoài miệng không dám tức giận, nhưng trong lòng Lam Du lại tức giận đến chết đi. Cho dù, cô chỉ là một ngôi sao chụp ảnh bikini thôi, mặc dù cô cũng không ưu tú gì, nhưng cô cũng chưa từng ngồi rên rỉ vào micro như thế cả. . . . . .
"Theo tôi đi xuống dưới!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt cô một cái, mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài.
*************************
Cố Tiểu Ngải cảm thấy chính mình rất giống nô lệ bị xiềng xích, ngay cả rửa mặt cũng phải đeo xiềng xích, mà bảo mẫu còn phải đợi ngay tại cửa, ngay cả Bỉ Sóng cũng chưa đáng thương như cô vậy, Sở Thế Tu ít nhất chưa từng xích Bỉ Sóng lại.
|
Chương 144:
Cô - Cố Tiểu Ngải rõ ràng không bằng cả Bỉ Sóng. . . . . .
"Cố tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi."
Cố Tiểu Ngải từ trong phòng rửa tay đi ra, bảo mẫu liền dẫn cô đi tới nhà ăn, bữa sáng được chuẩn bị cẩn thận với những thức ăn tốt cho bao tử, đều là những nguyên liệu nấu ăn tốt cho cô.
"Cám ơn bảo mẫu." Cố Tiểu Ngải cảm kích cảm ơn bảo mẫu, bưng ly sữa lên vừa uống vừa xem báo.
Vẫn là đầy tin tức của Sở gia, chỉ có điều cái nhienf của báo chí và dân chúng đã xoay chuyển, không còn vịn vào "Chuyện trốn thuế" trước kia nữa, tất cả đều đoán là ai ở phía sau công kích vào Sở thị?
Tiến triển tốt như vậy làm cho Cố Tiểu Ngải thực vừa lòng.
Ít nhất, cô cũng có thể giúp được Sở Thế Tu, cho dù anh không biết đi chăng nữa.
"Lệ tổng, bình thường em không ăn bữa sáng, bất quá anh để cho em ăn, em ăn bao nhiêu cũng sẽ ăn. . . . . ."
Giọng làm nũng của phụ nữ kia vang lên ở cửa nhà ăn.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong quần áo chỉnh tề đi vào nhà ăn, lộ ra gương mặt lạnh lùng âm u, một cô gái trẻ tuổi gợi cảm xinh đẹp, cô gái ấy mặc váy xẻ ngực cực thấp, vẻ mặt trang điểm diêm dúa, trước ngực tuyết trắng đẫy đà như muốn lộ cả ra. . . . . .
Đây là phụ nữ mà Lệ Tước Phong mang về nhà sao?
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới tư thế sinh động của bảo mẫu khoa tay múa chân trước ngực chính mình, cỡ E sao? !
"Phốc. . . . . ."
Nhìn nhìn lại cô gái mông to ngực bự trước mắt mình, Cố Tiểu Ngải nhịn không được cười ra thành tiếng, bắn tung tóe một ít sữa ra ngoài.
"Cố —— Tiểu —— Ngải!"
Lệ Tước Phong sắc mặt đen tới cực điểm, lấy một tay đẩy cả người Lam Du đổ lên trước bàn ăn, Lam Du đi giày cao gót hơn 10 ly, bị hắn đẩy như vậy không đứng vững cả người ngã vào trên bàn, góc bàn ép vào trong bụng cô ta. . . . . .
Chậc chậc. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn đều đau đớn thay cô ta.
Tên Lệ Tước Phong này. . . . . . Hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong chống một tay trên bàn trước mặt cô, cúi mình xuống nổi giận trừng mắt cô, một chữ một chữ nói ra, "Cô cười cái gì? !"
Cô không có cười cái gì. . . . . .
Cô chỉ là khen ngợi tài lựa phụ nữ của hắn mà thôi, từ Quan Nana cỡ D bây giờ đến người phụ nữ cỡ E này, trình đọ ngày càng tăng. . . . . . Thật sự là lợi hại, khó trách mới sáng tinh mơ đã vận động kịch liệt ngay tại phòng làm việc.
"Không có gì, tôi ăn xong rồi, các người cứ từ từ ăn."
Cố Tiểu Ngải nhìn Lệ Tước Phong làm bộ cười cười, để ly sữa xuống rồi đứng lên, bảo mẫu lập tức lại dìu dắt cô, Cố Tiểu Ngải khập khiễng đi ra khỏi nhà ăn.
Nhìn bóng lưng của cô,mày Lệ Tước Phong biến thành một đường nhỏ, "Xe lăn của cô đâu? !"
"Đã mất rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên trả lời, cũng không quay đầu lại.
"Bảo mẫu, đi đặt mua chiếc khác!"
"Vâng, Lệ tiên sinh." Bảo mẫu chế nhạo nhìn thoáng qua Cố Tiểu Ngải, nhỏ giọng nói, "Xem xem, Lệ tiên sinh vẫn là hiểu rõ cô nhất."
. . . . . .
Thương cô thì không đánh vào mặt cô đến nỗi ứ máu như vậy.
Người đàn ông bạo lực như vậy, căn bản không đáng để người khác ca ngợi hắn ta!
Còn chưa đi ra khỏi nhà ăn, giọng nói Lệ Tước Phong lại lạnh giọng vang lên, "Không cần đặt mua nữa!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cùng bảo mẫu đồng thời quay đầu lại, nhìn người đàn ông vui buồn thất thường kia.
Lệ Tước Phong đã ngồi vào trước bàn ăn, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Ngải, khóe mắt âm u, khóe môi gợi lên đường cong mờ, giọng điệu giống như châm biếm, "Vậy cũng tốt, đỡ phải động một chút lại chạy ra bên ngoài làm loạn!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải liếc xéo Lệ Tước Phong một cái, đần ông thối tha! Đồ chết tiệt! Đồ cặn bã!
Ai cần xe lăn của hắn chứ!
Lam Du đi giày cao gót đến ghế bên cạnh Lệ Tước Phong ngồi xuống, ngực đầy đặn cọ sát lên cánh tay của hắn, ánh mắt có chút đố kỵ liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, giọng nói giống như làm nũng, "Lệ tổng, cô ta là ai vậy? Không phải là nữ nghệ sĩ nào đó chứ? Giống như. . . . . . ngay cả cỡ D cũng không có. . . . . ."
. . . . . .
Của cô không bằng cỡ D thì có liên quan gì đến cô ta chứ ?!
Cố Tiểu Ngải không nói gì trừng mắt liếc cô gái kia, xoay người bước đi, ở lại đó chút nữa có thể bị bọn họ chọc đến tức giận mà hộc máu ra.
Phía sau lại truyền đến giọng nói khinh thường của Lệ Tước Phong, "Chỉ là một nhân tình mà thôi."
Cố Tiểu Ngải chấn động.
"À. . . . . . hóa ra chỉ là một tình phụ được Lệ tổng nuôi dưỡng thôi, Lệ tổng. . . . . . sao anh không nuôi dưỡng người ta chứ? Ta nói như thế nào cũng so với nàng được rồi?" Nói xong, Lam Du lại dùng bộ ngực đẫy đà của mình cọ cọ lên cánh tay Lệ Tước Phong. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đã rời khỏi nhà ăn, nhìn liếc mắt cái cửa trống trơn không một bóng người một cái, vẻ mặt Lệ Tước Phong lạnh nhạt bỏ Lam Du ra, âm trầm nói, "Bởi vì Lệ Tước Phong tôi không nuôi dưỡng phụ nữ đã bị người ta chơi đùa qua rồi!"
Lam Du bị bỏ ra, nghe vậy, trên mặt trở nên trắng bệch.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi ở đại sảnh trên sô pha xem tạp chí, bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi, "Võ Giang bọn họ thế nào rồi?"
Đang gọt quả táo bảo mẫu lắc đầu liên tục, "Nằm bệnh viện cả rồi, bị đánh cũng không nhẹ đâu."
". . . . . ." Lệ Tước Phong này thật bạo lực.
"Lệ tiên sinh từ nhỏ đã quen đánh nhau, thường xuyên xuống tay không nhẹ, chính cậu ấy cũng không biết điều này." Bảo mẫu đột nhiên nói, chỉa chỉa vết thương trên mặt của cô bị hắn đánh, "Cố tiểu thư cũng đừng trách cậu ấy."
"Bảo mẫu, bà ở bên cạnh hắn rất nhiều năm rồi sao?" Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên, đối mặt với cậu chủ Lệ Tước Phong có tính tình táo bạo như vậy, bảo mẫu cũng có thể ở lại lâu như vậy.
Không sợ người chủ như vậy đánh chết sao?
"Lệ tiên sinh xem như là tôi nuôi đến lớn lên, tôi nói cho cô nghe, trước đây Lệ tiên sinh. . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải!"
Giọng nói u ám của Lệ Tước Phong vang lên từ phía sau cô, cắt đứt lời nói của bảo mẫu.
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, cảm xúc phiền chán từ trên sô pha quay đầu lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong ôm người phụ nữ cỡ E kia đứng ở cách đó không xa, người phụ nữ tròn trịa kia vẫn sát khin khít trên người Lệ Tước Phong.
"Lệ tổng muốn tôi đi chỗ khác sao?" Cố Tiểu Ngải ngoài cười nhưng trong không cười từ trên sô pha đứng lên, "Bảo mẫu, chúng ta đi lên lầu thôi."
"Phải"
Bảo mẫu lập tức cầm quả táo đứng lên đi theo cô.
Đi qua bên cạnh Lệ Tước Phong, vai Cố Tiểu Ngải bị hắn dùng lực đè lại, hắn ấn có chút đau.
"Buông tay ra." Cố Tiểu Ngải bị đau muốn lui vai ra, bả vai lại bị bàn tay to của hắn ấn quá chặt chẽ, căn bản giãy không ra.
Ánh mắt Lệ Tước Phong âm u trừng mắt cô, bản mặt rất khó coi.
Người phụ nữ này. . . . . . từ mà cô nói với hắn nhiều nhất chính là —— buông tay.
Hắn không buông thì sao?
Cô là người phụ nữ duy nhất trong tim hắn, cô muốn trốn cũng không được! Cô cũng tránh không khỏi!
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong một phen đẩy cô ra, Cố Tiểu Ngải bị đẩy như vậy không đứng vững trực tiếp ngã vào người bảo mẫu, bảo mẫu nhanh giúp cô, "Cố tiểu thư không có việc gì chứ?"
Không có việc gì cũng nhanh bị tra tấn thành có việc gì rồi.
Hôm nay, tên này muốn như thế nào? !
Cố Tiểu Ngải oán hận nhìn hắn, mắt Lệ Tước Phong u ám, mù mịt không rõ cảm xúc, bỗng dưng kéo Lam Du qua khinh miệt nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Cô ấy là nữ nhân vật chính phim《 giết 》, hôm nay cô phụ trách phỏng vấn cô ta."
Phỏng vấn? !
Tên này lại muốn làm cái trò quỷ gì nữa đây?
|
Chương 145:
Cố Tiểu Ngải xoa xoa bả vai đau đớn của mình nhìn Lam Du, cô chưa từng thấy người phụ nữ cỡ E này bao giờ? Chẳng lẽ nhà sản xuất phim《 Giết 》 lại dùng một người mới sao ?!
Quả nhiên, phụ nữ lên được giường của Lệ Tước Phong thì giá trị con người cũng khác hẳn.
Một người mới. . . . . . thì phỏng vấn cái gì?! Phỏng vấn làm sao cô ta có thể lên giường của Lệ Tước Phong sao? !
Vừa nghe Lệ Tước Phong nói xong, Lam Du lập tức vui mừng, điều này rõ ràng là cô có hy vọng với vai nữ nhân vật chính của phim này sao? !
Lam Du nhìn Cố Tiểu Ngải đắc ý nhíu mày, thần thái cao ngạo cực kỳ, "Tôi là Lam Du."
"Lam Du. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc lặp lại, cái tên này sao lại nghe quen tai như thế nào đó. . . . . . Lam Du? Lam Du? Giống như đã nghe qua ở nơi nào rồi. . . . . .
Bộ dáng Cố Tiểu Ngải suy tư làm cho tâm tình Lệ Tước Phong lại tốt lên. Vì dù sao cô cũng là một chó săn, cô ấy rõ ràng là trong sáng rồi, ngay cả Lam Du là minh tinh chụp ảnh tươi mát của Hongkong cũng không biết.
Bất quá. . . . . . hắn cũng không cần phụ nữ của hắn hiểu biết cái gì là minh tinh tươi mát cùng với. . . . . . phim cấp ba.
A. . . . . . trên tạp chí phụ nữ gợi cảm!
"Ngôi sao tươi mát của Hongkong, Lam Du? !" Cố Tiểu Ngải rốt cục cũng nhớ ra rồi.
Trên tạp chí tươi mát của HongKong, phần lớn là hình ảnh gợi cảm của Lam Du, đột nhiên thấy cô ta mặc quần áo chỉnh tề. . . . . . mình lại không nhận ra được.
". . . . . ." Mặt Lệ Tước Phong nhất thời đen lại.
Hắn lại quá coi trọng Cố Tiểu Ngải rồi!
Bị cô gọi tên như vậy, gương mặt của Lam Du lập tức vặn vẹo quỷ dị, ôm cánh tay của Lệ Tước Phong nhõng nhẽo, "Lệ tổng, anh xem kìa. . . . . . Người ta đã lâu không còn chụp ảnh loại đó nữa rồi . . . . . . cô ta lại còn bảo em như thế. . . . . ."
. . . . . .
"Đi thôi!" Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn Cố Tiểu Ngải một cái, ôm Lam Du đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải chẳng hiểu ra sao sững sờ đứng tại chỗ.
Không phải kêu cô phỏng vấn sao? Hắn như thế nào còn dẫn Lam Du ra bên ngoài chứ?
Thấy Cố Tiểu Ngải không đuổi theo, Lệ Tước Phong lạnh lùng quay đầu lại, "Còn không mau đi theo?"
"Tôi đi theo làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn tay hắn ôm thắt lưng eo nhỏ của Lam Du buồn bực hỏi.
Lam Du bám chặt người Lệ Tước Phong đùa cợt nhìn cô, "Lệ tổng dẫn tôi đi xem ca kịch, tất nhiên là cô phải đi theo để phỏng vấn, chẳng lẽ muốn tôi đặc biệt sắp xếp cho cô thời gian phỏng vấn sao? !"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía Lệ Tước Phong, vẻ mặt Lệ Tước Phong không phủ nhận.
Có lầm hay không, bọn họ đi xem ca kịch, còn muốn cô đi theo sao? !
Cô phỏng vấn như thế nào chứ?
Chẳng lẽ, lúc bọn họ đang hôn môi triền miên, cô ở bên cạnh yếu ớt hỏi một câu: Lam tiểu thư, xin hỏi quay phim điện ảnh cùng chụp ảnh tươi mát có cái gì khác nhau? !
Như vậy sẽ thành cái cảnh tượng quỷ dị gì chứ ? !
"Như thế nào? Muốn tôi khiêng cô đi sao? !" Lệ Tước Phong lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô, giọng điệu tràn ngập uy hiếp.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải tức giận đến nói không nên lời.
Lệ Tước Phong đơn giản cũng không đi mà đứng ở đàng kia lạnh lùng nhìn cô, trong mắt lộ ra tác phong khí phái.
Giống như cô không nghe lời, hắn nhất định sẽ đem cô làm cái gì ấy. . . . . .
"Bảo mẫu, lấy giúp tôi máy chụp ảnh cùng bút ghi âm." Cố Tiểu Ngải vẫn là thỏa hiệp, cô thật sự không muốn bên mặt còn lại bị đánh ra máu ứ đọng.
"Được, Cố tiểu thư."
Môi mỏng Lệ Tước Phong gợi lên độ cong, ôm Lam Du đi ra ngoài.
Hắn chán ghét phụ nữ không biết nghe lời.
Mà Cố Tiểu Ngải không nghe lời, càng làm cho hắn tức giận.
Từ trước đến nay, Lệ Tước Phong ra ngoài không mang theo vệ sĩ, thế mà giờ phút này phía trước phía sau của chiếc xe thể thao màu bạc đều có ba chiếc xe thể thao hàng hiệu màu đen chạy theo. Nhìn qua, trên mỗi chiếc xe đều có vệ sĩ mặc đồ đen ngồi trên đó. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có loại cảm giác xấu, đây không phải là nhằm vào cô mới cho nhiều vệ sĩ đi theo như vậy?
Cô lại không thể mọc cánh, còn có thể bay sao? !
"Này, cô ngồi phía trước đi." Lam Du nhìn Cố Tiểu Ngải ngang ngược chỉa chỉa chỗ ngồi tay lái phụ, quay đầu liền dựa sát vào Lệ Tước Phong ngồi vào chỗ ngồi phía sau, giọng điệu làm nũng mềm mỏng du dương, "Hôm nay, mặt trời rất lớn nha. . . . . ."
Lam Du nói tiếng phổ thông mang theo một chút giọng Quảng Đông, rõ ràng là một loại ngôn ngữ dễ nghe, nhưng từ miệng cô ta phát ra. . . . . . lại khác thường kỳ quái.
Yếu ớt đến nỗi làm cho lông tơ người khác dựng thẳng lên.
Tay Cố Tiểu Ngải đang cầm một cái máy chụp ảnh có chút nặng, thò tay đóng cửa lại, giương mắt nhìn về phía kính chiếu hậu, Lệ Tước Phong trong kính chiếu hậu chống lại tầm mắt cô. . . . . .
Giống như ánh sáng điện chợt xuất hiện.
Mắt của hắn thâm thúy mà nặng nề, mang theo vẻ muốn cắn người.
Không biết vì sao, cô bị cái ánh nhìn này làm cho thần kinh chấn động, có chút cuống quít dời tầm mắt đi.
Nữ nhân này. . . . . .
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn chỗ ngồi tài xế gần cô, ngực buồn bực gần như hít thở không thông.
Kéo kéo caravat, Lệ Tước Phong một phen đẩy Lam Du đang dính như sam trên người hắn ra.
Xịt nước hoa nồng như vậy, muốn làm sặc cái mũi người khác sao? !
"Lệ tổng. . . . . ." Lam Du trong nháy mắt lại ôm lấy cánh tay của Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong trong mắt hàn quang vượt qua, đang muốn dùng sức bỏ cô ra, bỗng nhiên thấy Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ xoay người lại, ngay tức khắc tay hắn ôm lấy thân thể đầy đặn của Lam Du.
Ngón tay thon dài của hắn mập mờ sờ sờ trên cánh tay trần trụi của Lam Du. . . . . .
"Lệ tổng. . . . . ." Lam du lại yếu ớt ngâm nga một tiếng, cả người tựa vào trong lòng Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm tay Lệ Tước Phong, tên thối tha. . . . . . còn muốn ở trước mặt cô trình diễn cảnh vượt quá mức phạm vi cho phép sao? !
Quả thực cô có cảm xúc muốn chửi ầm lên, Cố Tiểu Ngải lấy bút ghi âm ra mở lên, nhìn chằm chằm mặt diêm dúa của Lam Du, hỏi han công việc, "Xin hỏi Lam tiểu thư theo nghề chụp ảnh đã bao nhiêu năm rồi?"
"Ai nha, cái này sẽ lộ bí mật tuổi thực của người ta. . . . . .cô có hiểu vấn đề hay không?"
Lam Du tựa vào ngực Lệ Tước Phong bất mãn nói, sau mỗi câu đều thêm giọng điệu trợ từ, nghe qua cực kỳ khác thường.
. . . . . .
Theo nghề ảnh bao nhiêu năm làm sao có thể bại lộ tuổi của cô ta chứ?
"Xin hỏi Lam tiểu thư, làm sao lại muốn vào cuộc đua tranh giành vai nữ nhân vật chính của phim《 giết 》?" Cố Tiểu Ngải nhẫn nại tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên việc này có tính thách thức tôi, tôi cũng muốn chứng minh thực lực của tôi cho mọi người biết, không phải tôi chỉ dựa vào việc thoát y. . . . . ."
". . . . . ."
Cô không dựa vào việc cởi mà lại có thể rên rỉ được như vậy vào sáng tinh mơ thế kia. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghe cô ta nói với giọng điệu như thế mà nổi hết cả da gà.
Thật không biết nên hỏi cái gì . . . . . .
"Lệ tổng, đã đến rồi."
Tài xế bỗng nhiên lên tiếng đúng lúc giải quyết buồn bực của Cố Tiểu Ngải.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xe đang dừng trước một sân khấu kịch lớn nhất ở C thị.
"Ô, cái này cũng được sao. Lệ tổng, anh xem nhân tình của anh thật sự là chó săn sao? Nửa ngày mới hỏi được hai vấn đề. . . . . ." Lam Du ngã vào trong lòng Lệ Tước Phong uốn éo lên tiếng.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẫn còn ngồi ở tay lái phụ, đóng bút ghi âm lại.
Xuống xe nhanh mà xem ca kịch đi, cô đã bị Lam Du kỳ quái này chọc cho điên rồi. . . . . .
"Có thể cô ta làm nhân tình lâu quá nên quên làm chó săn như thế nào rồi."
Tiếng nói trầm thấp châm chọc đùa cợt của Lệ Tước Phong từ chỗ ngồi phía sau truyền đến.
|
Chương 146:
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng bệch, tay nắm chặt thành quyền.
"Lệ tiên sinh, Lam tiểu thư."
Tài xế chuyên nghiệp xuống xe mở cửa ra, Lệ Tước Phong cùng Lam Du lần lượt xuống xe.
Cửa kính xe bị gõ hai cái, Cố Tiểu Ngải buồn bực nhìn nét mặt âm trầm của Lệ Tước Phong phía ngoài cửa sổ, đè cửa kính xe xuống, giọng nói Lệ Tước Phong gầm nhẹ lập tức vang lên bên tai cô, "Xuống xe!"
"Tôi đi xuống làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải buồn bực hỏi lại.
"Xuống xe!"
"Tôi ngồi ở trong xe chờ các người là được rồi." Kêu cô đi theo để nhìn bọn họ anh anh em em sao? Cô cũng không phải thuộc dạng bị bệnh.
Tất nhiên, cô không thương hắn, nhưng cô cũng không muốn thấy hắn ở trước mình diễn cái loại vuột quá phạm vi cho phép ấy.
"Hoặc là cô tự mình xuống xe, hoặc là tôi kéo cô xuống xe!"
Một tay Lệ Tước Phong đặt trên cửa kính xe nổi giận trừng mắt cô, Lam Du dính như sam trên người hắn lại trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
". . . . . ."
Lệ Tước Phong là một một người đàn ông nói được làm được.
Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt những người đi đường bên ngoài đang vội vội vàng vàng một cái, thu dọn máy chụp ảnh đi xuống xe.
Cô không muốn trở thành tiêu điểm bị ác ý vây xem.
Lệ Tước Phong thực hiện được theo ý mình gợi lên khóe môi, ánh mắt kiêu ngạo, rõ ràng đang nói: Cố Tiểu Ngải, cô đấu không lại tôi đâu.
Bảo mẫu không mở còng tay ra cho cô, cô chỉ có thể quấn vòng quanh cổ tay trái mình thôi, lấy sợi dây xích quấn vài vòng trên cánh tay mình. . . . . .
Thoạt nhìn thật là quái dị, nhưng chí ít cũng tốt hơn nhiều là kéo sợi dây xích dài ngoài đường.
*************************
Rõ ràng cả sân khấu kịch đều được bao rồi, Cố Tiểu Ngải gian nan dịch chuyển bước chân đi theo phía sau bọn họ đi vào, chỗ ngồi trống không không có một ai. . . . . .
Trước mặt, Lệ Tước Phong cùng Lam Du giống như hai đứa trẻ quấn quít nhau đi đến chỗ ngồi ngồi xuống.
Cố Tiểu Ngải lập tức chọn một vị trí xa bọn họ nhất đi qua, còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói cay nghiệt của Lệ Tước Phong liền truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, đừng ép tôi phải kéo cô lại đây!"
. . . . . .
Chỉ một câu lại chặt đứt mọi mơ mộng hão huyền của cô.
Cố Tiểu Ngải ở trong bụng đem Lệ Tước Phong mắng một lần, kìm nén tức giận ngồi vào vị trí phía sau bọn họ. . . . . .
Vở kịch đã bắt đầu, âm nhạc Tây Phương cổ điển thông qua xử lý hiệu ứng âm thanh của sân khấu kịch vang dội bao quanh ở bốn phía.
Đây là một vở kịch hài của Tây Phương, nhóm diễn viên đều là người ngoại quốc chính gốc, dùng Anh ngữ đúng chuẩn cùng biểu diễn kỹ xảo tỉ mỉ diễn ra một màn không biết nên khóc hay cười lại giàu triết lý nhân sinh.
Ngoại ngữ của Cố Tiểu Ngải không tốt lắm, chỉ có thể cố hết sức lắng nghe.
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vang lên thì trong lổ tai Cố Tiểu Ngải cũng lọt vào một loại âm thanh khác không hài hòa.
"Ưhm. . . . . . Lệ tổng, đừng như vậy. . . . . . Ách ưhm. . . . . ."
Tiếng rên kinh khủng của Lam Du truyền đến.
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hai người trước mắt, cô không thấy được bọn họ cụ thể đang làm cái gì, chỉ thấy được Lệ Tước Phong áo mũ chỉnh tề ngồi đó, Lam Du tựa vào trên vai hắn không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển.
Cố Tiểu Ngải rất muốn chuyển chú ý đến vở kịch, nhưng cả đầu tất cả đều là tiếng thở gấp của Lam Du . . . . . .
"Ưhm. . . . . . A. . . . . . Làm đau em rồi, Lệ tổng. . . . . ."
Nghe đến thấu xương.
Cố Tiểu Ngải đau đầu muốn giơ tay lên bịt lổ tai của mình, nhắm hai mắt lại. . . . . .
Không hiểu Lệ Tước Phong làm cái gì, Lam Du lại phát ra tiếng rên đa dạng như vậy, loại này là một màn tra tấn đối với tinh thần của cô. . . . . .
Cô lại không muốn xem phim cấp ba!
Vì sao lại phải ở trong này nghe những thứ không đáng nghe chứ? !
Không biết qua bao nhiêu lâu, tay Cố Tiểu Ngải cũng đã tê rần rồi, bỗng nhiên đầu bị người nào đó vỗ mạnh một cái.
Cố Tiểu Ngải cau mày mở to mắt ——
Chỉ thấy Lệ Tước Phong từ hàng ghế phía trước đứng lên, tây trang rất chỉnh tề, không có một chút bộ dáng hỗn độn nào cả, giống như vừa rồi người đàn ông làm cho Lam Du thở gấp vừa rồi không phải hắn vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bỏ tay tê rần xuống . . . . . .
Tiếng ca động lòng người của diễn viên vẫn còn vang xung quanh. . . . . .
Mặt Lệ Tước Phong lúc nãy đã u ám bây gờ càng thêm u ám đến đáng sợ.
Lam Du bên cạnh cũng đứng lên theo, vừa đố kỵ vừa hận trừng mắt cô, nếu ánh mắt có thể giết người, cô hẳn là đã chết không dưới một trăm lần rồi.
". . . . . . Làm sao vậy?" Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi yên vị trí, thản nhiên hỏi.
Lệ Tước Phong mạnh tay cầm chặt cổ áo cô kéo cô lên, cúi đầu trực tiếp hôn môi của cô, hàm răng tàn độc cắn lên.
"Đừng ——" Cố Tiểu Ngải bị đau mở miệng ra, Lệ Tước Phong thừa cơ tiến lưỡi cực nóng của mình vào trong miệng cô, giống như đem toàn bộ hơi thở của cô đều cắn nuốt vào bụng . . . . . .
Cái tên này. . . . . .
Hắn bẩn không thể bẩn hơn được nữa!
Cố Tiểu Ngải tức giận đến mức lấy nắm tay của cô đấm vào hắn, Lệ Tước Phong một phát bắt được tay lộn xộn của cô, càng thêm tà khí hôn môi lưỡi của cô triền miên.
Người xem chỉ có ba người bọn họ, tiếng ca của diễn viên trên sân khấu càng ngày càng nhỏ. . . . . . Càng ngày càng nhỏ. . . . . .
Thật lâu sau đó.
Lệ Tước Phong rốt cục ý vẫn còn chưa hết buông môi cô ra, tay lại còn thò vào áo của cô.
Cố Tiểu Ngải bị hôn thở hổn hển không chỉ oán hận trừng mắt hắn, mà giọng nói cũng trở nên khinh thường, "Lệ Tước Phong, phiền anh xúc miệng mình rồi mới đến hôn tôi!"
Nghe nói như thế, ánh mắt tức giận của Lệ Tước Phong tiêu tán đi một ít, lạnh lùng hỏi lại, "Cô để ý sao?"
"Đương nhiên để ý!"
Cô lôi tay hắn ra, cô hoàn toàn không muốn ở trong thời gian ngắn như vậy cùng với phụ nữ khác hôn cùng một người đàn ông.
Ghê tởm chết đi được!
Cố Tiểu Ngải tức giận lấy tay lau miệng, hận không thể đem hơi thở của hắn loại bỏ toàn bộ.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm động tác của cô, mắt lại tàn độc, nghiến răng nghiến lợi, "Bỏ tay cô ra cho tôi!"
Đây là cách cô để ý sao? !
Cố Tiểu Ngải!
Tốt lắm!
. . . . . .
Người đàn ông này chỉ biết rống giận thôi!
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không bỏ tay xuống, "Không xem kịch sao?"
"Không xem nữa!"
Lệ Tước Phong nói một cách nặng nề, xoay người thấy Lam Du ở trước mặt, nhất thời giận tím mặt, "Còn chưa cút sao? !"
Lam Du lúc này bị dọa đến cả người run lên, chạy nhanh đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải khập khiễng theo phía sau bọn họ.
Dọc theo đường đi, Lam Du đều thật cẩn thận dỗ dành Lệ Tước Phong cảm xúc táo bạo kia, dùng giọng nói yểu điệu của mình nói những chuyện phiếm không liên quan. . . . . .
Cô phải đi theo bọn họ tới khi nào đây? !
Lệ Tước Phong rõ ràng không có ý định buông tha cô sao?
Chỉ chốc lát sau, Lam Du liền đề nghị đến cửa hàng trang sức, túi xách hàng hiệu . . . . .
Nhũng chiếc túi xách tinh xảo trên kệ được Lam Du trực tiếp lấy xuống vài cái quăng vào trong lòng Cố Tiểu Ngải, ánh mắt khinh miệt liếc mắt cô một cái, "Này, đây là đồ hiệu nghe chưa, đừng có làm hỏng."
. . . . . .
Cô ta lại muốn biến cô thành nữ giúp việc sao?
"Lam tiểu thư. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đang muốn mở miệng, Lệ Tước Phong vẫn ngồi ở trên sô pha bên cạnh chờ đợi đột nhiên đi tới, cầm lấy những chiếc túi trong lòng cô ném thẳng vào người Lam Du, lạnh lùng thốt, "Cô có bệnh sao? ! Cô ấy là người của tôi đó!"
Đầu óc Lam Du này có vấn đề sao?!
Cố Tiểu Ngải là phụ nữ của hắn lại dám đối xử với cô ấy như vậy sao? !
"Đau quá. . . . . ." Lam Du bị ném toàn bộ tới ngũ quan đều biến thành vặn vẹo, gương mặt xinh đẹp đều biến sắc.
|