Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 147:
Thấy Lệ Tước Phong phát hỏa Lam Du lại làm nũng nhiều hơn nữa, "Em chỉ là nhờ cô ta cầm túi xách mà thôi."
Cô giống như không có nghe thấy ai nói ba chữ "nhờ hỗ trợ" à.
Cố Tiểu Ngải mặc kệ bọn họ, đơn giản đi đến trước cửa hiệu túi xách lẳng lặng chờ đợi.
Cô cũng sẽ không cảm kích Lệ Tước Phong đã răn dạy Lam Du, nếu không vì hắn, cô có thể bị Lam Du ghen ghét trừng mắt nhìn một ngày sao?
Cô hôm nay vốn cũng không cần phải đi theo . . . . . .
Chẳng biết tại sao cô phải xem hắn cùng Lam Du hẹn hò xem kịch, mua trang sức, mua túi xách. . . . . .
Cô xem như đóng vai nhân vật gì chứ? !
"Câm miệng của cô lại, lấy túi xách đi tính tiền đi!" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải đang đứng đợi ở cửa, ngực một chút không thoải mái, đẩy Lam Du ra liền đi ra ngoài.
Trong cửa hàng túi xách hàng hiệu vonns chỉ nhằm vào giới thượng lưu, mỗi một sản phẩm bên trong cửa hiệu chỉ phù hợp cho tầng lớp có địa vị.
Bây giờ là thời điểm ăn trưa, người trong thành phố đến đây rất nhiều.
Lam Du giống như một người vợ bé, bị Lệ Tước Phong mắng nhiều như vậy, vẫn có thể quấn quýt lấy hắn nói không ngừng, giống như hoàn toàn không có cơn tức giận. . . . . .
"Lệ tổng, một chút chúng ta đi đâu đó ăn cơm đi? Em biết một nhà hàng Italy ăn rất ngon. . . . . ."
Bóng lưng Lệ Tước Phong hờ hững, Lam Du ôm lấy cánh tay hắn nói không ngừng, hắn cũng không đáp trả nửa câu.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc đi theo phía sau bọn họ.
Vết thương ở chân lúc trước do đi bộ nhiều bây giờ đã bắt đầu tái phát bị đau trở lại.
Nhưng cô không muốn mở miệng, một chút cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt tên Lệ Tước Phong này.
Còn tiếp tục đi như vậy nữa, chân của cô thật sẽ không chịu nổi.
Người đến người đi trong khu mua sắm nhiều như dòng nước ——
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên liếc đến bộ phận báo cháy ngay ngã rẽ, cô nghĩ đến một biện pháp có thể giúp mình nghỉ ngơi một chút.
Nhìn chằm chằm hai người trước mặt, Cố Tiểu Ngải lẳng lặng chen vào dòng người đi đến ngã rẽ, thừa dịp không có người nhìn thấy, cầm lấy một cái búa nhỏ đập mạnh vào bộ phận báo cháy.
Còi báo cháy lập tức phát ra tín hiệu.
"Tí tách —— tí tách —— tí tách ——"
Ttất cả mọi người trong khu mua sắm di chuyển điên cuồng lao ra ngoài khỏi khu mua sắm. . . . . .
Trên cái búa có thể lưu lại dấu vân tay của cô hay không đây? Đến lúc đó sẽ không bị truy cứu trách nhiệm chứ?
Lấy một cái khăn tay từ trong túi xách lau lau cái búa, sau đó ngồi vào trên một cái ghế dài nghỉ ngơi, cởi giày ra xem xét chân của mình.
Chân cô không sưng lên, nhưng bởi vì đi đường trong thời gian dài vẫn là rất đau.
Lệ Tước Phong chết tiệt.
Hắn cùng Lam Du đi ra coi như xong, làm sao phải mang đồ giùm cô ta chứ?
"Cố Tiểu Ngải! Cố Tiểu Ngải!"
Giọng nói Lệ Tước Phong tức giận lo lắng bỗng nhiên truyền đến trong đám người đang bỏ chạy.
Cố Tiểu Ngải cho là mình nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong đứng ở giữa đám đông đang nhìn mọi nơi xung quanh, chạy ngược hướng với mọi người đang tìm cách thoát hiểm . . . . .
Hắn nghe được còi báo cháy còn không cùng Lam Du trốn chạy sao?
Như thế nào còn. . . . . . chạy ngược về đây.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong giữa đám đông.
Bỗng dưng, giống như là cảm giác được ánh mắt của cô, Lệ Tước Phong nhìn qua cô, lập tức bước nhanh qua dòng người đi đến chổ cô.
Nhìn thân hình của hắn cao to, Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui về phía sau.
Lệ Tước Phong chen trong dòng người vọt tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, giận dữ, "Lỗ tai cô không nghe được còi báo cháy sao? ! Tại sao cô không chạy? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải dại ra nhìn hắn, nói không nên lời.
Hắn làm sao có thể quay ngược trở lại đây?
Không đợi cô nói chuyện, Lệ Tước Phong liền cúi đầu liếc đến chân cô đã bị tháo giày ra, mi lập tức nhíu lại, "Chết tiệt!"
Thấp rủa một tiếng, Lệ Tước Phong một tay kéo cô từ trên ghế dài cõng trên lưng, đi theo hướng dòng người ra ngoài khu mua sắm . . . . .
Suy nghĩ của Cố Tiểu Ngải giống như bị đọng lại rồi, cô chỉ ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
Hắn cõng cô, một tay đè lại chân của cô, một tay chìa ra bên ngoài tạo khoảng cách cùng người khác, giống như sợ người khác đụng lên chân cô. . . . . .
Đêm đó, hình ảnh Sở Thế Tu vừa cõng cô vừa đi trên bãi biển bỗng dưng hiện lên ở trước mắt.
. . . . . .
"Bạn trai em có cõng em không?"
"Không có."
"Ừ."
. . . . . .
Khác với tấm lưng ấm áp rộng lớn của Sở Thế Tu, lưng của Lệ Tước Phong kiên cố, giống như là một bức tường có thể che chắn và chịu được sức nặng.
Mọi người đều lao nhanh ra khỏi khu mua sắm.
Lệ Tước Phong cõng cô vững vàng đi lên phía trước, bước chân không có vội vàng hấp tấp, không làm cho thân thể của cô có một chút lắc lư xiêu vẹo nào. . . . . .
Nói không nên lời là dạng cảm giác gì. . . . . .
Nhưng cô tinh tường hiểu được, giống như bảo mẫu nói, hắn là đang khẩn trương với cô. . . . . .
Hắn khẩn trương mới có thể không đẻ ý đến đám cháy cỡ nào: trong lúc hỏa hoạn vẫn quay lại cứu cô.
Lại một lần như thế này nữa.
Trong lúc cô chán ghét mắng hắn đến vài trăm lần, hắn sẽ đột nhiên làm cho cô cảm động.
Lệ Tước Phong, anh rốt cuộc là cái dạng đàn ông gì?
Là tốt? hay là xấu?
Là thiện? Hay là ác?
. . . . . .
Đến khi Lệ Tước Phong đem cô ôm vào trong xe ngồi xuống, vẻ mặt Cố Tiểu Ngải vẫn dại ra như cũ, cô không nghĩ tới Lệ Tước Phong sẽ đột nhiên trở về tìm cô. . . . . .
Nếu thật là đám cháy lớn, hắn cũng sẽ vọt vào đám cháy cứu cô sao?
"Làm sao vậy, sợ đến nỗi choáng váng rồi sao? !"
Lệ Tước Phong vỗ vỗ gương mặt trắng bệch của cô.
Cố Tiểu Ngải thế này mới phát hiện mình bị Lệ Tước Phong ôm đến chỗ ngồi phía sau xe, Lam Du chẳng biết đi đâu rồi. . . . . .
"Lam tiểu thư đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Cút rồi." Giọng nói Lệ Tước Phong hung ác nói.
Chưa từng thấy qua một phụ nữ cứ líu ríu suốt như vậy, giống như một con ruồi cứ vo ve vào lổ tai hắn không ngừng.
Nếu không phải lấy cô để châm chọc Cố Tiểu Ngải, hắn đã sớm bảo cô ta cút đi rồi! Như thế nào còn có thể ôm người phụ nữ kia giữa ban ngày được, mùi nước hoa trên người Lam Du đều có thể hại chết người khác.
Phụ nữ trước kia của hắn toàn bộ đều như vậy, đánh phấn lên người một lớp thật dày, mùi nước hoa thì nồng nặc.
Hắn cho tới bây giờ cũng không còn cảm thấy kỳ quái.
Từ sau khi Cố Tiểu Ngải xuất hiện, toàn bộ sở thích của hắn liền thay đổi.
Chỉ cần là mùi trên người của Cố Tiểu Ngải, hắn toàn bộ cảm thấy thoải mái.
Không phải mùi trên người Cố Tiểu Ngải, hắn toàn bộ ghét bỏ.
"Bây giờ, chúng ta đi đâu đây?" Cố Tiểu Ngải hỏi, nhớ tới chuyện vừa rồi không khỏi nói, "Vừa rồi. . . . . . cám ơn."
Điệu bộ cứng ngắc.
Mắt Lệ Tước Phong chợt lóe sáng, một tay nâng mặt của cô hôn xuống, đầu lưỡi ở môi cô liếm liếm, giọng nói khêu gợi mê hoặc nói, "Nói cô yêu tôi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lặng im, nhìn chăm chú vào con ngươi đen của hắn mới nói, "Tôi thực cảm kích anh."
Có chút thời điểm, cô thật sự thấy cảm kích hắn.
Nhưng cảm kích cùng yêu không quan hệ.
Cô không hiểu Lệ Tước Phong vì sao chấp nhất muốn cô yêu hắn như vậy, nhưng cô thực không yêu hắn được . . . . .
Cho dù hắn vì cô làm nhiều chuyện hơn nữa, cô cũng sẽ không yêu.
Lòng của cô đã sớm bị một một người đàn ông khác chiếm cứ rồi, từ nhỏ liền chiếm cứ tràn đầy, không thay đổi vị trí một chút nào. . . . . .
Vĩnh viễn. . . . . . cũng sẽ không thay đổi.
"Ai muốn cô cảm kích chứ!" Lệ Tước Phong không hờn giận hừ lạnh một tiếng, lại hôn môi lưỡi của cô một lần nữa, dường như không chỉ là một cái hôn đơn giản mà dài lâu, triền miên. . . . . .
Hoi thở trong veo của cô quanh quẩn đầu lưỡi của hắn, làm cho hắn vừa lòng không ít. Mùi vị của người phụ nữ này. . . . . . dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không ghét bỏ.
|
Chương 148:
Một tay chậm rãi ôm thân thể mềm mại của cô, Lệ Tước Phong kéo cô vào trong lòng, môi dây dưa hôn cô, nhấm nháp hương vị của cô, mùi nước hoa của người phụ nữ Lam Du kia rốt cục cũng bị tản ra không ít.
Hắn hôn vết bầm xanh trên mặt cô, lưỡi liếm da thịt trên tai cô, vẻ mặt cực kỳ sắc bén, "Cố Tiểu Ngải, về sau không được chạy loạn nữa."
Hắn hôn vết bầm xanh trên mặt cô, vừa nghĩ tới tối hôm qua bị tát mạnh một cái, Cố Tiểu Ngải rất không thoải mái, "Tôi còn dám sao? Không sợ anh đánh nữa sao?"
Lệ Tước Phong chăm chú nhìn chuyển biến trong mắt cô, môi dời xuống lại hôn đến miệng của cô, chuẩn bị khẽ hôn, đem cả người cô đều ôm vào trong ngực, tham lam nghe hơi thở sạch sẽ mùi thơm ngát trên người cô . . . . . .
"Tôi kêu cô nghe lời, làm sao cô có thể nghe từ tai này cho ra tai kia thế hả? !"
"Bởi vì anh không cho tôi tự do." Cố Tiểu Ngải bị hắn ôm chặt vào trong ngực, hơi thở của hắn đặc hơn vây quanh cô, cô có ý đồ giảng đạo lý cho hắn nghe, "Chúng ta giống như ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Tôi cần phải có công việc của riêng mình, tôi cần phải có cuộc sống của mình, tôi không thể mỗi ngày đều ở trong nhà chờ đợi anh. . . . . . thật bất hạnh."
Hai chữ bất hạnh được cô nói ra một cách gian nan.
Hiện tại, cô chính là rơi vào trạng thái này, giống như các phi tần trong cung mỗi ngày cũng chỉ có chờ đợi, có thể nói không có tự do gì.
Mi Lệ Tước Phong nhẹ nhàng nhíu lại, ngón tay khẽ nâng người của cô lên, giống như nói một chuyện rất đương nhiên, "Cố Tiểu Ngải, cô không cần làm gì cả, chỉ cần có tôi là đủ rồi."
Mỗi ngày, cô đều bị hắn buộc chặt bên người, đều không có ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng không có cách nào xác nhận lòng của cô.
Khôi phục tự do cho cô. . . . . . như vậy càng có nhiều thứ ngăn trở hắn rồi.
Thân thể của cô, lòng của cô, chỉ cần có hắn là được rồi, toàn bộ những thứ khác đều không cần.
Cái gì gọi là chỉ cần có hắn. . . . . .
"Anh. . . . . ."
"Cái gì?"
"Không có gì."
Cô chỉ là đột nhiên muốn hỏi một câu, chừng nào anh mới chán tôi?
Hắn chán cô là cô có thể chân chính khôi phục tự do, nhưng . . . . . hỏi ra nhất định chọc hắn tức giận, quên đi.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngẫm lại lại không cam lòng đặt câu hỏi, "Anh ghét nhất loại phụ nữ nào?"
Mắt Lệ Tước Phong thâm sâu.
Ghét nhất phụ nữ nào sao?
Vấn đề này hắn chưa từng nghĩ tới. . . . . . những phụ nữ như Lam Du hắn đều chán ghét, phụ nữ như Cố Tiểu Ngải hắn đều thích. . . . . .
Ngay cả trên người cô thanh cao, chẳng thèm ngó tới hắn đều muốn chinh phục.
Ghét nhất phụ nữ. . . . . . không phải là Cố Tiểu Ngải.
Lời này chưa nói ra, Lệ Tước Phong trực tiếp ôm cô hôn xuống, môi của cô có loại mùi thơm ngát làm cho hắn mê muội, sạch sẽ thanh thuần. . . . . . Quan trọng nhất là, người phụ nữ này từ đầu tới đuôi chỉ thuộc về hắn, chưa từng bị người nào khác chạm qua.
Cố Tiểu Ngải không có kháng cự, tùy ý để hắn hôn.
Thời gian ở bên cạnh Lệ Tước Phong nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm, thời điểm hắn hôn cô biểu hiện tâm tình hắn coi như không tệ.
Chuyện này có thể nói chuyện cô chạy loạn đã bị quên lãng rồi, hắn không hề truy cứu nữa.
*************************
Trở lại biệt thự Lệ gia, Lệ Tước Phong ngang nhiên ôm cô vào nhà, giương giọng hô to, "Bảo mẫu! Đi đặt một chiếc xe lăn!"
"Vâng, Lệ tiên sinh." Bảo mẫu từ trong đi ra, thấy Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải ngồi vào trên sô pha phòng khách, lập tức hiểu được hai người đã giảng hòa rồi, nhất thời tươi cười rạng rỡ nói, "Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư, buổi tối hai người muốn ăn gì?"
Lệ Tước Phong một tay ôm thân thể Cố Tiểu Ngải, một tay để trên lưng ghế sô pha, ngước mắt nhìn bảo mẫu, "Về sau trong nhà không cho phép mua nguyên liệu có tính kích thích cùng đồ ăn sống, nguội."
"Đã biết, Lệ tiên sinh." Bảo mẫu cười rời đi.
Cố Tiểu Ngải giơ còng tay trên tay mình lên, hỏi, "Có thể không đeo nó hay không?"
Lệ Tước Phong tà khí câu môi, đưa tay vân vê mái tóc dài của cô, ngang ngược nói, "Nhìn biểu hiện của cô đã. Nghe lời tôi liền suy xét."
Lệ Tước Phong thực thích cô nghe lời, muốn cô thương hắn đến thế sao. . . . . .
Như thế nào mới tính là nghe lời?
Giống cái dạng của Bỉ Sóng, kêu bắt tay liền bắt tay, kêu xoay vòng liền xoay vòng sao?
Nghĩ đến Bỉ Sóng trong biệt thự ở bờ biển làm ầm ĩ vừa đáng yêu, môi Cố Tiểu Ngải nhịn không được hiện lên một nụ cười ấm áp.
Lệ Tước Phong lập tức hôn lên bên môi tươi cười của cô, tiếng nói tràn ngập từ tính, "Cười cái gì?"
Cố Tiểu Ngải quơ quơ tay của mình, "Tôi đang nghĩ, có phải muốn tôi giống như một chú chó ngồi xổm nói tiếng người, mỗi ngày chờ lúc anh trở về liền vui vẻ chạy tới."
Trong lời nói của Cố Tiểu Ngải mang theo vẻ châm biếm, ám chỉ hắn xem cô như một con chó hèn mọn.
Cô cố tình nói sinh động lên.
Lệ Tước Phong có chút hăng hái hôn lên mặt cô, "Có thể, chuẩn."
Nếu vào mỗi buổi chiều, cô đều vui vẻ nhào vào trong lòng ngực của hắn, cảm giác này. . . . . . nhất định không tệ.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải có cảm giác bất đắc dĩ giống như nói chuyện với gà vịt, chỉ biết thở dài.
Lệ Tước Phong tà mị cười, nhéo nhéo mặt của cô, "Không cần phải ngồi chồm hổm, mỗi ngày ngồi ở cửa chờ là được rồi."
". . . . . . Anh coi như tôi chưa nói gì đi."
Cố Tiểu Ngải giả cười một tiếng.
"Không cần nói, làm tốt hơn." Lệ Tước Phong mạnh đem cô đặt ở trên sô pha, chân dài tránh đi chân bị thương của cô, hai tay đè tay cô lại, tóc ngắn rũ xuống, trên cao nhìn chăm chú vào mặt của cô.
Làm gì. . . . . .
Tên này. . . . . . trừ bỏ cái đó ra cũng không nghĩ được cái gì khác sao?
"Tôi đang có." Cố Tiểu Ngải yếu ớt nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lệ Tước Phong hỏi lại, ngón tay đẩy cô ra, trong mắt tràn ngập dục vọng, "Cô vô cớ biến mất hai ngày, Cố Tiểu Ngải, không phải cô coi như hai ngày vừa rồi như không có chuyện gì sao?"
. . . . . .
Cô không nghĩ đến hắn lại muốn truy cứu chuyện này.
"Lệ Tước Phong. . . . . ."
"Kỳ của cô mấy ngày?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi.
". . . . . . Năm ngày."
"Được, Cố Tiểu Ngải, qua năm ngày này, cô phải bồi thường gấp bội cho tôi." Câu nói của Lệ Tước Phong mang hai ý nghĩa, môi tươi cười tràn ngập tà ác.
"Bồi thường sao?" Cố Tiểu Ngải sững sờ, trong mắt của hắn thâm thúy dục vọng làm cho cô có loại dự cảm không tốt.
Qua năm ngày này, bồi thường như thế nào . . . . . .
Không phải là lôi kéo cô ở trong phòng làm chuyện kia chứ. . . . . . Trong đầu hắn có thể không tồn tại ý nghĩ đó được hay không? Như thế nào lại toàn nghĩ chuyện này. . . . . .
Không phải sáng hôm nay hắn đã được phát tiết rồi sao? !
Nhưng Lam Du kia là ngực cỡ E rung động lòng người, rên như vậy mà hắn còn chưa có thỏa mãn sao? !
Thể lực của hắn kinh người như thế, hắn lại nói năm ngày. . . . . . không phải là cô sắp tiêu rồi sao?
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn thuyết phục hắn lại đi tìm Lam Du, "Tôi nói này, kỳ thật anh có thể đi tìm. . . . . ."
"Tôi nhớ rõ lần trước đi mua đồng phục cô còn chưa có mặc qua, qua năm ngày này, cô phải mặc cho tôi xem." Lệ Tước Phong cúi đầu không có hảo ý nhìn chằm chằm môi cô, miệng trở nên uy hiếp, "Nếu không. . . . . . Tôi không bảo đảm trong năm ngày này không chạm vào cô."
. . . . . .
Đây đúng là uy hiếp mà!
Đồng phục kích tình.
Chuyện này đã lâu rồi, hắn lại có thể nhớ kia chứ!
Cái loại trang phục chỉ có thể che được ngực với mông, mặc cùng không mặc có cái gì khác nhau?
Cô mặc vào còn không phải thỏa mãn thú tính của hắn sao, đến lúc đó còn không biết chết là gì.
|
Chương 149:
"Có lựa chọn thứ ba không?" Cố Tiểu Ngải làm ra vẻ mặt đau khổ hỏi.
Lệ Tước Phong lộ ra tầm mắt từ môi của cô một đường đi xuống, dừng lại ở trước ngực phập phồng của cô, bàn tay to lớn không nặng không nhẹ vuốt ve, giọng nói gợi cảm tột đỉnh, "Tôi đã nghiên cứu qua tài liệu rồi. . . . . . trong kỳ kinh của phụ nữ. . . . . . cũng có thể làm."
Hắn nói thật thong thả.
Cố ý một chữ một chữ nói rõ cho cô nghe. . . . . .
Mắt cô trợn trắng ra.
Cố Tiểu Ngải mặt nhất thời nóng lên như muốn thiêu cháy, dục vọng của tên này mạnh như vậy sao? Buổi sáng phát tiết cũng không coi là gì cả? ! Ngay cả đến kỳ của phụ nữ cũng muốn chạm vào!
"Tôi biết rồi, đến lúc đó nói sau."
Cố Tiểu Ngải không cam lòng không muốn thỏa hiệp, đẩy ngực cường tráng của hắn ra, thân mình ở dưới thân hắn vặn vẹo giãy dụa muốn đứng lên.
Bỗng dưng, chân của cô đụng đến chỗ cứng rắn nóng rực của hắn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người trừng mắt Lệ Tước Phong, hắn còn có phản ứng nhanh như vậy? ! Bọn họ chỉ vừa ôm hôn mà thôi. . . . . .
Trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên chút xấu hổ, kéo kéo caravat đứng lên, "Tôi đi tắm rửa. . . . . ."
Lại là đi tắm nước lạnh sao? !
Nhìn bóng dáng Lệ Tước Phong rời đi, trong lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn khiếp sợ.
Buổi sáng, Lam Du ngực cỡ E kia còn chưa thỏa mãn được hắn sao? !
Hắn thật sự là thể lực quá tốt sao? Tinh lực quá mức tràn đầy sao? !
Lòng Cố Tiểu Ngải vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, may mắn là kỳ kinh của cô đến đúc lúc, có thể trốn lúc nào hay lúc đó vậy. . . . . .
*************************
Ăn xong cơm chiều, Cố Tiểu Ngải từ trong phòng tắm đi ra lau nước trên mặt, trên cổ tay còn mang theo còng tay, nhưng Lệ Tước Phong đã không còn để bảo mẫu theo sát cô nữa.
"Lệ tổng, đây là các kế hoạch nhằm đối phó Sở thị do tôi làm, mời ngài xem qua."
Trong thư phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đàn ông xa lạ.
Sở thị ?!
Cố Tiểu Ngải cảm thấy có linh cảm không tốt, đi đến cửa thư phòng đẩy ra nhìn vào bên trong một chút. Trong thư phòng không có người nào khác, chỉ có một trang giấy A4 trên bàn, chữ trên đó rậm rạp.
Cố Tiểu Ngải hơi nhếch môi, đi vào thư phòng, chỉ thấy trên Laptop đang mở có một giọng nói, chính là giọng nói của người đàn ông xa lạ cô vừa nghe lúc nãy.
Cầm tờ giấy A4 lên xem, Cố Tiểu Ngải nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Đây là một loạt kế hoạch nhằm công kích vào công ty quốc tế Sở thị . . . . . .
Tại sao Lệ Tước Phong còn không buông tha Sở thị? !
Cố Tiểu Ngải xem nhanh qua trang giấy, mặt trên rất nhiều danh từ đều là chuyên nghiệp, cô xem không hiểu, cô chỉ biết đây là một phần báo cáo mang tính công kích.
Cuối cùng, mục tiêu là phải . . . . . thâu tóm công ty quốc tế Sở thị.
"Tắm rửa xong rồi sao?"
Giọng nói Lệ Tước Phong đột nhiên vang lên, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, trang giấy trên tay rơi xuống đất, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
"Làm sao mà bị dọa đến nỗi như vậy?" Lệ Tước Phong đưa tay đặt ly cà phê nóng lên bàn làm việc, định xoay người nhặt trang giấy lên.
Cố Tiểu Ngải vội vàng ngồi xổm xuống nhặt trang giấy lên, thử hỏi, "Anh còn chưa buông tha Sở thị sao?"
"Tôi nói muốn buông tha Sở thị khi nào chứ?" Lệ Tước Phong hỏi lại, tây cầm lấy tờ giấy cô nhặt lên lật qua trang khác.
Sở thị đắc tội với hắn như thế sao?
Không phải là cô bị xe Sở Thế Tu đụng vào một chút thôi sao? Tại sao hắn lại thù hằn đến như vậy?
"Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Dư Đàn cũng đã chết, Sở thị bị công kích thua lỗ, cho dù hắn không đả kích nữa thì Sở thị cũng rất khó khăn để khôi phục lại. . . . . .
"Qua rồi sao? Qua rồi mà bọn họ còn dám cho người bắt cô lên xe sao?" Lệ Tước Phong đem tư liệu thảy lên bàn làm việc lạnh lùng nói.
Nguy rồi.
Làm sao cô có thể quên được lúc ở bệnh viện cô đã lên xe của Sở Thế Tu chứ.
"Kỳ thật chuyện kia tôi cũng có trách nhiệm, tôi tưởng Võ Giang lái xe đến mới có thể lên nhầm." Cố Tiểu Ngải thật cẩn thận nói, lại dò hỏi, "Anh. . . . . . đã từng liên hệ qua Sở thị sao?"
Nếu hắn tìm đến Sở thị, Sở Thế Tu không phải rất nhanh sẽ biết bạn trai của cô chính là Lệ Tước Phong sao? !
Như vậy thì rất nhiều chuyện sẽ không thể giải thích được . . . . . .
"Đi bệnh viện tìm con của lão già Sở Thiên Minh kia!" Lệ Tước Phong bưng tách cà phê lên thưởng thức một ngụm, giọng nói lạnh lùng, "Ông ta kiên trì nói chưa thấy qua cô, cũng không biết xe kia đi đâu, nếu không phải ông ta bệnh nằm trên giường, tôi đã sớm đem ông ta xách đi ra ngoài."
. . . . . .
Thật sự là cám ơn ông ấy có lương tâm . . . . . .
"Ý của tôi muốn hỏi . . . . . Anh có đem ảnh của tôi cho Sở Thiên Minh xem không?" Cố Tiểu Ngải lại hỏi.
Mau trả lời là không phải, không phải. . . . . .
"Không xem làm sao cho ông ấy biết?"
Một câu trả lời không như hy vọng của Cố Tiểu Ngải.
Nhưng thấy phản ứng bình thường của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải không khỏi kỳ quái hỏi, "Ông ấy không nói gì sao?"
"Nói cái gì?" Lệ Tước Phong ngước mắt liếc Cố Tiểu Ngải đang dựa vào bàn làm việc bên cạnh, "Cô rốt cuộc quan tâm cái gì? Có hứng thú với Sở thị sao? Hay là có hứng thú đấu đá với Sở thị?"
Lệ Tước Phong liếc mắt một cái nhìn ra cô không bình thường.
"Không, không có gì." Cố Tiểu Ngải cười gượng gạo.
Chẳng lẽ Bác Sở xem qua ảnh của cô rồi lại không có nói gì. . . . . . Chẳng lẽ hình dáng của cô hiện tại khác xa với lúc trước sao? Cho nên bác Sở nhận không ra?
Sở Thế Tu. . . . . . có phải còn chưa biết đúng không?
"Lại đây." Lệ Tước Phong buông tách cà phê xuống, duỗi thẳng tay đem cô kéo vào trong lòng, cúi đầu hôn cô một cái, "Đi xem TV rồi ngủ đi, tôi muốn làm việc một chút."
"Việc gì?" Cố Tiểu Ngải nhìn về phía tờ giấy A4 kia trên bàn, không đợi Lệ Tước Phong nói, "Đã không còn sớm, không bằng đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại làm việc sẽ tốt hơn."
"Tôi cũng muốn đi ngủ sớm một chút." Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, ngón tay ám muội dọc theo cổ của cô đi xuống, ở nơi phập phòng của cô vẽ vòng vòng, giọng nói trở nên mất tiếng, "Chẳng qua. . . . . . Tôi sợ tôi nhịn không được."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị hắn nhẹ nhàng mà đẩy một phen, đành phải đang ngồi trên đùi hắn đứng lên đi ra ngoài.
"Tôi xem kế hoạch xong, anh hãy lập tức bắt đầu thực hành ——"
Lúc đóng cửa thư phòng, Cố Tiểu Ngải nghe được Lệ Tước Phong nói như thế vào Laptop.
Tựa vào trên giường, trên tivi đang diễn cái gì cô cũng không để ý, toàn bộ tâm tư đều ở trên trang giấy A4 trong thư phòng kia.
Bằng thực lực của E.S, Lệ Tước Phong nếu có ý nhằm vào, Sở thị căn bản không phải là đối thủ. . . . . .
Cô phải làm như thế nào mới có thể giúp Sở Thế Tu chứ?
Cô không thể để cho Sở thị sụp đổ, nơi đó sẽ là tương lai của Sở Thế Tu . . . . . . Cô phải giúp anh giữ lại.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải xuống giường đi xuống lầu, bảo mẫu cùng mấy nữ giúp việc đang chuẩn bị ngủ, Cố Tiểu Ngải cười cười đi đến hỏi, "Bảo mẫu, có thuốc ngủ không? Đầu tôi có chút đau, ngủ không được."
"Tuổi còn trẻ uống thuốc ngủ làm gì, nằm một chút liền ngủ thôi." Bảo mẫu không tán thành nói.
"Tôi sẽ chỉ uống một viên thôi." Cố Tiểu Ngải ôm lấy cánh tay bảo mẫu lấy lòng cầu xin, "Tôi chỉ uống hôm nay thôi, về sau bà muốn cho tôi uống tôi cũng không uống."
Bảo mẫu bị cô lay động cánh tay làm sao có thể từ chối, chỉ có thể gật đầu, "Được rồi được rồi, ở ngăn thứ hai trong phòng bếp, tôi đi lấy cho cô, Cố tiểu thư. . . . . ."
"Không cần không cần, bà cứ đi ngủ đi, tự tôi đi lấy là được rồi."
"Hứa chỉ uống một viên thôi."
"Tôi biết rồi, bảo mẫu."
Nhìn sau khi bảo mẫu đi ngủ, Cố Tiểu Ngải đi vào phòng bếp pha một ly sữa nóng, tìm ra thuốc ngủ bỏ vào, dùng thìa quấy tan đều.
Sợ Lệ Tước Phong uống nhận ra khác thường, Cố Tiểu Ngải bỏ một viên đường Riga vào.
Nhìn chằm chằm ly sữa trên tay, Cố Tiểu Ngải trong lòng có một chút áy náy, nhớ tới cảnh tượng lúc ban ngày khi Lệ Tước Phong quay về khu mua sắm cứu cô, cảm giác áy náy càng sâu.
Nhưng là vì Sở Thế Tu, cô không nghĩ nhiều được như vậy.
Lấy lại bình tĩnh, Cố Tiểu Ngải lên lầu đi vào phòng ngủ, gõ cửa thư phòng, "Tôi có thể đi vào không?"
"Vào đi." Lệ Tước Phong tùy ý đáp.
Cố Tiểu Ngải một tay đẩy cửa ra đi vào, Lệ Tước Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn trang giấy A4 kia, đang đeo một cái kính gọng đen, có phần lộ ra vẻ thư sinh.
Trên Laptop đang mở ra một cửa sổ nói chuyện.
"Như thế nào còn chưa ngủ?" Lệ Tước Phong đầu cũng không ngước lên một chút, tay phải cầm bút thỉnh thoảng viêt lên trang giấy kia.
"Ngủ không được." Cố Tiểu Ngải đem ly sữa để lên bàn, "Tôi mang cho anh ly sữa."
Lệ Tước Phong có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn về phía cô, một đôi mắt thâm thúy sau đôi kính, bên môi gợi lên nụ cười tà khí, "Sữa sao?"
Mặt trời mọc từ hướng Tây sao?
Không ngờ cô lại mang sữa cho hắn uống?
"Đúng vậy." Cố Tiểu Ngải bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, suýt nữa lùi bước lấy sữa về.
Lệ Tước Phong ngưỡng người dựa vào ghế, một tay có chút chuyển động xoay xoay cây bút, một tay bưng lên ly sữa uống, mi vừa nhíu thật sâu, "Cô bỏ thêm bao nhiêu đường?"
Một viên đường mà thôi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chợt nhớ tới hôm nay hắn cõng cô ở khu mua sắm. . . . . .
"Có phải rất ngọt hay không, tôi đi đổi ly khác cho anh." Cố Tiểu Ngải hoàn toàn bắt đầu sinh ra ý thối lui, tiến lên muốn đoạt lấy ly sữa trong tay hắn.
Còn chưa kịp đoạt lại, Lệ Tước Phong đã uống một hơi cạn sạch.
"Uống xong rồi."
"Vâng, tôi đây không quấy rầy anh làm việc ." Cố Tiểu Ngải gian nan xả ra một chút tươi cười, tiếp nhận cái ly không trên tay hắn.
"Ngoan cô gái." Lệ Tước Phong tán thưởng nhìn chăm chú vào cô, cười nhẹ vuốt ve bên hông cô một cái rồi để cô rời đi.
|
Chương 150:
Đi tới cửa thì Cố Tiểu Ngải liền nghe được Lệ Tước Phong nói vào Computer, "Bước thứ ba không được, nhất định phải gia tăng độ mạnh lên, đánh cho Sở thị trở tay không kịp."
Chỉ một lát sau, Lệ Tước Phong còn vừa cùng cười nói với cô đột nhiên trở nên im lặng.
Trong giọng nói tràn ngập độc ác.
Sự tồn vong của một công ty quốc tế ở trong mắt của hắn chỉ là một cái kế hoạch buôn bán mà thôi.
"Khó khăn rất lớn, hơn nữa hao tổn của cải không ít, cho dù cuối cùng Sở thị bị thâu tóm, E.S chúng ta cũng sẽ bị lỗ lã ." Giọng nói của người đàn ông kia truyền đến trong laptop.
"Tôi nhắc lại một lần nữa, mục tiêu của tôi là Sở thị, không phải tròn và khuyết!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
Sở Thế Tu chọc hắn, tất nhiên phải trả giá lớn.
Không có người nào có thể nhục mạ phụ nữ của hắn.
Không ai có thể.
Nhìn bóng lưng hờ hững của Lệ Tước Phong, Cố Tiểu Ngải buông mi xuống đi ra ngoài, vào phòng tắm rửa cái ly sạch sẽ.
Nửa giờ sau, Cố Tiểu Ngải đi đến mở cửa thư phòng.
Lệ Tước Phong đã giống như cô dự đoán, đang nằm ngủ trên bàn làm việc. . . . . .
Giọng nói vẫn còn phát ra từ laptop, Cố Tiểu Ngải đi qua cố ý nói lớn tiếng, "Lệ Tước Phong đang ngủ, có chuyện gì thì ngày mai bàn tiếp đi."
Lệ Tước Phong gục xuống bàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Xem ra là đang ngủ say thật.
"Sao? Lệ tổng đang ngủ sao? Khó trách thời gian dài như vậy cũng chưa phân phó, tôi cúp máy đây." Quả nhiên, trong laptop thanh niên kia ngạc nhiên nói.
"Được."
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, cô đẩy đẩy Lệ Tước Phong, hắn vẫn không tỉnh.
Cố Tiểu Ngải đi ra thư phòng lấy điện thoại cô giấu vào bình hoa lúc trước, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Lệ Tước Phong, khẩn trương chụp lại toàn bộ kế hoạch trên trang giấy A4 kia.
. . . . . .
Hình ảnh trong di động rất rõ ràng.
Phóng đại chữ viết tay trên đó rành mạch.
Số điện thoại của Sở Thế Tu cô đã sớm ghi nhớ trong đầu, đem toàn bộ tư liệu có được chuyển qua cho Sở Thế Tu.
Đưa tư liệu qua như vậy, nhất định Sở Thế Tu sẽ biết cô cùng Lệ Tước Phong có quan hệ nào đó. . . . . .
Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào khác.
Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần, Lương Noãn Noãn biết cô là bạn gái của Lệ Tước Phong, Sở Thiên Minh có lẽ cũng biết. . . . . . vấn đề là sớm hay muộn thì Sở Thế Tu cũng biết thôi.
Cô không thể bởi vì lòng tự trọng của mình mà trơ mắt nhìn Sở thị bị đánh bại và bị thâu tóm. . . . . .
Biết thì biết thôi. . . . . .
Chỉ cần anh không biết cô là tình phụ được Lệ Tước Phong bao nuôi là tốt rồi, chỉ cần cô còn giữ lại một chút tự tôn trong mắt Sở Thế Tu là được rồi . . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẫn đang suy nghĩ mâu thuẫn.
Truyền dữ liệu xong, trên màn hình di động lập tức hiện ra một chuỗi dãy số.
Là của Sở Thế Tu.
Tâm, nhất thời nghẹn trong cổ họng.
Đẩy cửa thư phòng đi ra ngoài, Cố Tiểu Ngải nhận điện thoại, nhỏ giọng nói, "Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Ngải Ngải, tư liệu em mới chuyển tới là chuyện gì xảy ra?" Giọng nói Sở Thế Tu lo lắng sốt ruột lập tức từ trong di động truyền tới.
"Anh xem không hiểu."
"Ngải Ngải, anh biết E.S đối phó Sở thị, nhưng kế hoạch tường tận như thế này là cơ mật, em làm sao có thể lấy được?"
"Anh có thể đừng hỏi không?"
Anh sớm hay muộn cũng sẽ biết.
". . . . . ." Sở Thế Tu trầm mặc một hồi, mới thân thiết hỏi, "Ngải Ngải, em không sao chứ?"
"Không có việc gì, em không sao, anh cẩn thận một chút." Nghe giọng nói anh dịu dàng, hốc mắt Cố Tiểu Ngải không hiểu chua xót.
"Có phần tư liệu cơ mật này, anh biết nên làm như thế nào rồi."
"Vâng, vậy là tốt rồi, em cúp đây."
". . . . . ."
Sở Thế Tu còn muốn nói cái gì nữa, Cố Tiểu Ngải đã cúp điện thoại, đang muốn cất đi điện thoại, đột nhiên phát hiện trên điện thoại báo có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Cơ bản đều là đến từ Sở Thế Tu, chỉ có vài số lạ, hẳn là Lệ Tước Phong thay đổi số gọi tới.
Mở ra tin nhắn, Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt.
Toàn bộ đều là tin nhắn của Sở Thế Tu, mỗi một tin nhắn đều viết rất dài.
Gần như là mỗi ngày có đến hai, ba tin nhắn được gửi tới, từ lúc cô dùng số máy này gọi tới cho anh thì chưa bao giờ gián đoạn. . . . . .
【 Ngải Ngải, vì sao không ai nói cho anh biết, lúc hai mươi hai tuổi anh sẽ tìm được em? 】
【 Ngải Ngải, nếu anh chờ thêm một chút, đợi thêm một thời gian nữa, có phải mọi việc sẽ khác đi không? 】
【 Ngải Ngải, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, Sở thị bị ác ý bôi nhọ, anh cả đêm đều phải ở công ty tăng ca, người mệt chết đi. 】
【 Ba anh giả bộ bệnh vào bệnh viện, để cho ta ở truyền thông trước mặt làm quan hệ xã hội, anh biết dối trá bước đầu tiên làm thương nhân, nhưng vẫn là thật không tốt. 】
【 Anh đang ngồi ở trong phòng bệnh, bên ngoài bầu trời đang bắn pháo hoa, Ngải Ngải, em có còn nhớ vào ngày sinh nhật của anh mỗi năm, em đều bắn pháo hoa cho anh xem không? 】
【 Ngải Ngải, sinh nhật của em sắp đến rồi. . . . . . em có cùng đón với bạn trai không? Cũng không biết khi nào anh mới có thể đưa quà cho em được? 】
【 Ngải Ngải, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. 】
. . . . . .
Rất nhiều rất nhiều tin nhắn đến, có chút giống nhật kí ghi lại mỗi ngày, kể cho cô nghe mỗi một chuyện anh trải qua hàng ngày. . . . . .
Sở Thế Tu, em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh.
|
Chương 151:
Hốc mắt chua xót, vội vàng tắt điện thoại di động đem giấu lại trong bình hoa, Cố Tiểu Ngải không dám nhớ tới Sở Thế Tu một chút nào.
Bởi vì nhớ tới một chút, cũng đủ để cô cảm thấy đau lòng.
Trở lại thư phòng, Cố Tiểu Ngải đẩy đẩy Lệ Tước Phong đang thật sự ngủ say, hô, "Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong? Quay về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy!"
Không biết có phải do cô dùng liều lượng nặng quá không, Lệ Tước Phong bị cô dùng sức đẩy mạnh cũng không tỉnh lại.
Chỉ là thuốc ngủ thôi mà, hẳn là không có việc gì chứ?
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải cúi người, đem một cánh tay của Lệ Tước Phong quàng qua vai của mình, sử dụng toàn lực khiêng hắn đi. . . . . .
Thân hình hắn cao 1m88 đè lên thân hình nhỏ bé gầy guộc của cô làm cô muốn suy sụp.
"Lệ Tước Phong? Lệ Tước Phong?"
Lại hô hai tiếng không thấy hắn đáp lại, Cố Tiểu Ngải đành phải cố hết sức khiêng hắn từ thư phòng đi đến phòng ngủ. . . . . . từng bước một lảo đảo. . . . . .
Chân của cô còn bị thương như vậy vừa đi một bước đã đau đến tận tâm can.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt răng đem Lệ Tước Phong kéo dài tới bên giường, sau khi đem hắn quăng lên trên giường, Cố Tiểu Ngải thở hồng hộc phì phò, mệt chết đi được.
Trong mắt của cô, Lệ Tước Phong là một người đàn ông cường tráng mà gầy gò, chưa từng nghĩ đến hắn lại nặng như vậy. . . . . . suýt chút nữa đè chết cô rồi. . . . . .
Nghỉ ngơi một chút, Cố Tiểu Ngải cúi người cởi giày của Lệ Tước Phong ra, đưa hai chân thon dài của hắn dịch chuyển lên trên giường.
Lệ Tước Phong ngủ say thật sự, Cố Tiểu Ngải bỏ mắt kính của hắn sang một bên, lông mi hắn dài khép lại thành đường mờ, nhan sắc lúc ngủ cũng đẹp anh tuấn hoàn mỹ.
Bình thường, lúc hắn ngủ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, im lặng không có một chút hơi thở thô bạo nào.
Không biết vì sao, Cố Tiểu Ngải đột nhiên nhớ đến hôm nay hắn đã quay về khu mua sắm cứu cô, lớn tiếng kêu tên cô. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng trong dòng người hốt hoảng như vậy, làm cho cô chấn động rất lớn.
"Thực xin lỗi. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên giường, cúi đầu nói nhỏ trên gương mặt đang ngủ của hắn.
Đêm, còn rất dài. . . . .
Lệ Tước Phong ngủ đến giữa trưa hôm sau, Cố Tiểu Ngải liền đứng ở đầu giường suốt một đêm, nhìn hắn bất tỉnh như vậy suýt chút nữa kêu bảo mẫu gọi bác sĩ đến . . . . . .
Làm chuyện xấu thì tâm rất nặng nề.
Nhìn thấy Lệ Tước Phong tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ anh ngồi dậy, trong giọng nói không tự chủ được mang chút lấy lòng, "Anh tỉnh rồi sao? ! Có đói bụng không, có muốn ăn cá chua ngọt không? Hoặc là bánh bích quy, tôi sẽ nướng bánh bích quy. . . . . ."
Cô này hôm nay bị làm sao vậy.
Khi nào thì bắt chước líu ríu giống như Lam Du vậy.
Chỉ có điều. . . . . . giọng nói của cô so với Lam Du êm tai gấp trăm lần.
Lệ Tước Phong ấn ấn mi tâm từ trên giường ngồi dậy, một tay kéo cô đến trong lòng, tiếng nói từ tính vẫn mang theo một chút buồn ngủ, "Mấy giờ rồi?"
"Đến giờ cơm trưa rồi." Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngồi ở trong lòng ngực của hắn, thật cẩn thận trả lời, sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì.
"Trễ như vậy rồi sao?" Lệ Tước Phong xoa mái tóc dài của cô, nhìn liếc mắt ánh sáng ngoài cửa sổ một cái, "Tối hôm qua tôi ở thư phòng . . . . . ."
"Ừ." Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, giọng điệu có chút cứng ngắc, "Thấy anh ngủ nên tôi tắt máy giúp anh và mang anh về đây ngủ ."
. . . . . .
Mới hai ngày không ngủ mà thôi, hắn lại có thể xem tư liệu mà ngủ ở thư phòng.
Lúc khởi đầu ở Á Thái, hắn liên tục ở công ty không ngủ, cũng không ngủ lúc làm việc như thế này.
Hắn năm nay mới hai mươi sáu tuổi, cũng không phải bảy mươi sáu tuổi. . . . . . lại có thể không khống chế được cơn buồn ngủ.
"Cô có thể đỡ được tôi về đây sao?" Lệ Tước Phong nghi hoặc hỏi, bàn tay lớn ôm cô vân vê khắp cơ thể cô.
Nha đầu kia không mấy cân thịt lại có thể dịch chuyển được hắn?
"Vâng." Cố Tiểu Ngải lại nặng nề mà gật đầu.
Lệ Tước Phong chuyển qua muốn hôn lên mặt cô, ngón tay mơn trớn mặt của cô, mi nhất thời đánh kết, "Làm sao lại tiều tụy như vậy?"
. . . . . .
Có thể không tiều tụy sao?
Sợ hắn uống thuốc ngủ có việc gì, cả đêm cô cũng chưa ngủ, tất nhiên là tiều tụy . . . . . .
"Không có việc gì, chắc do ngủ không ngon." Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười nói, "Anh rời giường rửa mặt đi, tôi đi xuống bếp làm một chút thức ăn."
"Cô vừa nói làm bánh bích quy cho tôi ăn."
"Anh muốn ăn không?" Cố Tiểu Ngải giãy dụa từ trong lòng ngực của hắn đứng lên, giọng điệu rất là lấy lòng xu nịnh nói, "Bánh bích quy, tôi sẽ đi nướng ngay bây giờ."
"Ừ." Lệ Tước Phong thẳng tắp nhìn chăm chú vào cô, mắt thâm thúy mang theo ý cười, tán thưởng mở miệng, "Thực ngoan."
Lúc hắn khen cô, giọng điệu giống như khen thú cưng của mình vậy.
Cố Tiểu Ngải gian nan cười, xoay người ra khỏi cửa.
Cô thức canh Lệ Tước Phong cả đêm, cũng chưa đi rửa mặt, đi đến phòng tắm dưới lầu, Cố Tiểu Ngải vội vàng đánh răng rửa mặt, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị nướng bánh bích quy.
Tại phòng bếp, ba đầu bếp đang vội vàng làm cơm trưa, thấy cô đến cùng kêu lên nói, "Cố tiểu thư."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải phản ứng nhàn nhạt, cầm một ít nguyên vật liệu làm bánh đi ra bên ngoài nhà ăn, bắt đầu tham khảo tài liệu.
Mỗi một nguyên liệu nấu ăn ở biệt thự Lê gia đều tươi mới, tinh tế và cao cấp.
Ngay cả bột mì cũng đều thơm hơn so với ở chợ, hương vị càng thêm đặc biệt hơn.
Đeo bao tay vào, Cố Tiểu Ngải hết sức chuyên chú đem vật liệu rót vào trong khuôn, nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải lại vẽ một cái mặt cười trên mỗi mặt bánh.
Hi vọng Lệ Tước Phong khi ăn có thể làm tâm tình tốt hơn một chút, cô cũng không phải cố ý cho hắn uống thuốc ngủ . . . . . .
Ai bảo hắn nhằm vào Sở thị chứ.
Vì Sở Thế Tu, cô có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Thật sự làm được như vậy sao?"
Giọng nói từ tính của Lệ Tước Phong bỗng nhiên truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ở trước bàn ăn ngẩng đầu lên, Lệ Tước Phong đứng nghiêng dựa vào cửa nhà ăn có chút hăng hái nhìn chằm chằm cô, khóe môi nở nụ cười tà khí, hai tay cắm ở trong túi quần, mặc một áo len ở nhà cổ chữ V, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trí mạng.
Hắn thoạt nhìn tinh thần rất sảng khoái, thuốc ngủ kia chỉ làm cho hắn ngủ tốt hơn mà thôi.
"Nướng xong là có thể ăn."
Cố Tiểu Ngải cười gượng bưng khuôn lên bỏ vào lò nướng, vừa đi ra vừa tháo cái bao tay xuống.
Lệ Tước Phong vẫn đang tựa vào cửa nhà ăn, "Lại đây, để cho tôi ôm một chút."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải chần chờ, vẫn là thuận theo đi đến trước mặt hắn.
Lệ Tước Phong đem cô kéo vào trong lòng, bàn tay ở sau lưng cô xoa lung tung, trong giọng nói lộ ra một chút hài lòng, "Bắt chước thông minh, càng ngày càng ngoan."
. . . . . .
Vết bầm xanh trên mặt còn chưa có biến mất, kết cục của không ngoan cô còn nhớ rất rõ ràng. . . . . .
Chỉ là lúc này đây. . . . . . Cô còn tồn tại bao nhiêu áy náy đối với Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong đối với cô vui buồn thất thường, làm cho cô càng ngày càng không hiểu nỗi hắn, là hận hay là cảm kích, cô cũng càng ngày càng mâu thuẫn.
|