Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 152:
"Lệ tiên sinh, cơm trưa chuẩn bị cong rồi."
Một đầu bếp đi ra cung kính nói.
"Ăn cơm thôi." Lệ Tước Phong kéo cô đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, khó được tâm tình không tệ gắp đồ ăn cho cô.
Cố Tiểu Ngải yên lặng ăn, không nói một tiếng.
Bảo mẫu bỗng nhiên từ bên ngoài nhà ăn đi tới, "Lệ tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong rồi."
"Hành lý chuẩn bị xong chưa?"
"Lần trước đã chuẩn bị xong rồi, cậu cùng Cố tiểu thư có thể tùy thời xuất phát." Bảo mẫu nói.
Đột nhiên nghe được tên của mình, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Chúng ta phải đi đâu sao?"
"Đi bênh viện Pierre, nơi đó có dụng cụ y khoa cùng bác sĩ tiên tiến trên thế giới, sẽ giúp ích cho bệnh bao tử của cô." Lệ Tước Phong bỏ dao nĩa xuống nghiêm túc nói.
. . . . . .
Hắn còn chưa quên đi ý muốn đưa cô đi châu Âu.
Bảo mẫu nói cậu cùng Cố tiểu thư. . . . . . Đó không phải là. . . . . .
"Anh cùng tôi đi sao?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi.
"Như thế nào, ý không vui sao?" Lệ Tước Phong không hờn giận nhíu mày hỏi lại, "Lần trước ai khóc lóc muốn tôi đi cùng chứ?"
Ai khóc lóc cầu xin chứ. . . . . .
Lần trước là sợ hắn lại đối phó Sở thị, cô mới có thể ủy khuất muốn dính lấy hắn thôi.
Kết quả, hắn vẫn thực hiện thành công kế hoạch công kích Sở thị, đi hay không đi cùng với cô đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. . . . . .
Cái loại kế hoạch công kích lẫn nhau trên thương trường cô xem không hiểu, cũng không hiểu biết là chuyện gì xảy ra, chỉ mong Sở Thế Tu xem xong về sau biết ứng phó như thế nào.
"Không có." Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng nói.
"Không có gì? Không có ý không vui, hay không có muốn tôi đi cùng?" Lệ Tước Phong cũng không buông tha cô, tiếp tục hỏi tới.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn mặt anh tuần, tà khí của hắn, bỗng nhiên âm thanh của nghe lò nướng phát ra, vui vẻ đứng lên, "Bánh bích quy nướng xong rồi."
Nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của cô tiến vào phòng bếp, bên môi Lệ Tước Phong lại một lần nữa hiện lên ý cười.
"Lệ tiên sinh hôm nay tâm tình tốt lắm." Bảo mẫu cười nói, thay hắn rót nước vào ly trước mặt.
"Tạm được." Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, uống một hớp nước đứng lên, lấy khăn tay lau miệng, giương giọng nói, "Cố Tiểu Ngải, đem bánh bích quy mang theo, chúng ta bay qua Đan Mạch trước."
"Sao. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lên tiếng.
Cuối cùng cũng phải đi châu Âu.
Ngẫm lại cố Tiểu Ngải quay đầu hỏi một câu, "Tôi có thể về nói với cậu một tiếng hay không?"
"Không được." Lệ Tước Phong cự tuyệt cô.
. . . . . .
Tên bá đạo này.
Bảo mẫu đi theo hắn đến sân bay, ngồi ở trong xe, bảo mẫu ngồi ở tay lái phụ câu được câu không cùng cố Tiểu Ngải trò chuyện.
Lệ Tước Phong lại bắt đầu lật xem kế hoạch công kích Sở thị kia, ngón tay thon dài cầm bút thỉnh thoảng viết viết lên đó.
"Anh đang viết cái gì vậy?" Cố Tiểu Ngải cố ý tới gần Lệ Tước Phong hỏi.
"Sửa kế hoạch một chút." Mắt Lệ Tước Phong cũng không ngước lên một chút, tiếp tục chỉnh sửa.
"Hôm qua tôi nghe được, thâu tóm Sở thị đối với E.S là không có lợi, vậy vì sao anh còn muốn làm như vậy?" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng hỏi, sợ mình lộ chút dấu vết nào đó.
"Tôi vui thôi."
". . . . . ."
Cùng Lệ Tước Phong nói chuyện cô thực giống một kẻ ngu ngốc, hắn hoàn toàn mặc kệ có thể lỗ vốn hay không, chỉ cần thâu tóm được Sở thị.
Sở thị gây nên mối hận với hắn lớn như vậy sao?
Xe đột nhiên dừng lại, bảo mẫu nhìn ra phía trước, thở dài, "Ôi, kẹt xe rồi."
Nghe vậy, Lệ Tước Phong ngước mắt lên nhìn phía trước, mi thản nhiên nhíu lại.
"Lệ tổng, tôi đi xuống xe xem chuyện gì xảy ra."
Tài xế lập tức xuống xe chạy lên phía trước thăm dò.
Trong xe im lặng làm người ta hít thở không thông, Cố Tiểu Ngải đơn giản đè xuống cửa kính xe hít thở không khí, gió thổi tiến vào thổi bay tài liệu trong tay Lệ Tước Phong, phát ra một ít tiếng vang.
Lệ Tước Phong nhìn cô một cái, đưa tư liệu trong tay cho bảo mẫu, choàng tay qua cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, "Tại sao lại mở cửa xe?"
"Trong xe buồn quá."
"Không phải trách tôi làm việc không để ý đến cô chứ?"
". . . . . ."
Ý nghĩ của hắn luôn luôn vượt quá mức bình thường, cô vốn luôn hi vọng hắn xem nhẹ cô, tốt nhất xem nhẹ hoàn toàn và hét lớn một tiếng: Cố Tiểu Ngải, tôi chán ngấy cô rồi!
Cô có thể trút được gánh nặng và vui vẻ cút đi.
Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa.
"Không có." Cố Tiểu Ngải giả nở nụ cười một tiếng.
Lệ Tước Phong hôn từ cổ của cô lên mặt cô, môi dán lên mặt mềm mại của cô rồi dừng lại, giống như cách tinh tế thưởng thức đồ ăn ngon, tay có ý đồ tiến vào bên trong áo của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đè lại tay hắn, "Anh đã nói năm ngày không chạm vào tôi mà."
"Cô có biết tôi chỉ chạm vào mà thôi. . . . . . có ý gì đâu chứ." Lệ Tước Phong ý vẫn còn chưa hết hôn lên mặt của cô, hôn một cách tỉ mỉ rồi hạ xuống lỗ tai cô. . . . . .
Trong đâầu tên này chẳng có gì là tốt cả!
Không phải nên làm đến bước cuối cùng mới gọi là chạm vào.
Vậy sờ rồi hôn cô thì gọi là gì? Mát xa cho cô chắc? !
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong hôn môi cảm thấy ngại, bảo mẫu ngồi ở phía trước thỉnh thoảng cười trộm , chỉ là mặt không nhìn bọn họ. . . . . .
"Đừng như vậy. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đơn giản dựa lưng vào hắn, Lệ Tước Phong đem mái tóc dài của cô vén qua, hôn lên vành tai của cô như cũ.
Một chiếc xe thể thao màu đen chạy song song chậm rãi mở cửa kính xe xuống.
Khoảng cách giữa hai xe khoảng hai mét.
Mặt ôn hòa mà trắng bệch của Sở Thế Tu lọt vào tầm mắt của Cố tiểu Ngải.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải trong nháy mắt đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc của Sở Thế Tu . . . . . .
Tại sao có thể như vậy?
Đôi mắt nâu của Sở Thế Tu lẳng lặng nhìn cô, mắt cũng không chớp một cái, trong mắt đau đớn khác thường rõ ràng.
Ngoài cửa sổ gió thổi qua, tóc ngắn của anh lay động.
Sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Cố Tiểu Ngải. . . . . ." Phía sau, giọng nam trầm thấp của Lệ Tước Phong vang lên, đầu lưỡi liếm lỗ tai của cô.
Cố Tiểu Ngải tỉnh táo lại, từ trong lòng Lệ Tước Phong giãy dụa đi ra bối rối đóng cửa xe lên.
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong bất mãn càng kéo cô quay về trong lòng, một tay ôm cô, một tay gẩy tóc của cô, "tóc của cô dài quá rồi phải không?"
"Phải không? Lần sau sẽ đi cắt."
Cố Tiểu Ngải không yên lòng nói, từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.
Sở Thế Tu ngơ ngác nhìn cô thật lâu, đột nhiên đi xuống xe, đi nhanh đến chiếc xe của bọn họ, cúi người tay gõ cửa kính xe của bọn họ.
Cố Tiểu Ngải nhất thời sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng không dám.
Lệ Tước Phong không hờn giận ngước mắt nhìn Sở Thế Tu trên cửa kính xe, cười lạnh một tiếng, "Sở Thế Tu."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong buông Cố Tiểu Ngải ra, mở cửa xe đi xuống, Cố Tiểu Ngải vội vàng kéo tay hắn lại, "Anh làm gì vậy?"
"Ngồi yên ở đây, tôi lập tức quay trở lại thôi."
Lệ Tước Phong dễ dàng ấn cô trở về, hai chân thon dài mở cửa xuống xe, tùy tay đem cửa xe đóng lại, động tác nhanh tới mức cô muốn ngăn cản cũng không được.
|
Chương 152:
"Lệ tiên sinh, cơm trưa chuẩn bị cong rồi."
Một đầu bếp đi ra cung kính nói.
"Ăn cơm thôi." Lệ Tước Phong kéo cô đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, khó được tâm tình không tệ gắp đồ ăn cho cô.
Cố Tiểu Ngải yên lặng ăn, không nói một tiếng.
Bảo mẫu bỗng nhiên từ bên ngoài nhà ăn đi tới, "Lệ tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong rồi."
"Hành lý chuẩn bị xong chưa?"
"Lần trước đã chuẩn bị xong rồi, cậu cùng Cố tiểu thư có thể tùy thời xuất phát." Bảo mẫu nói.
Đột nhiên nghe được tên của mình, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu lên, "Chúng ta phải đi đâu sao?"
"Đi bênh viện Pierre, nơi đó có dụng cụ y khoa cùng bác sĩ tiên tiến trên thế giới, sẽ giúp ích cho bệnh bao tử của cô." Lệ Tước Phong bỏ dao nĩa xuống nghiêm túc nói.
. . . . . .
Hắn còn chưa quên đi ý muốn đưa cô đi châu Âu.
Bảo mẫu nói cậu cùng Cố tiểu thư. . . . . . Đó không phải là. . . . . .
"Anh cùng tôi đi sao?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi.
"Như thế nào, ý không vui sao?" Lệ Tước Phong không hờn giận nhíu mày hỏi lại, "Lần trước ai khóc lóc muốn tôi đi cùng chứ?"
Ai khóc lóc cầu xin chứ. . . . . .
Lần trước là sợ hắn lại đối phó Sở thị, cô mới có thể ủy khuất muốn dính lấy hắn thôi.
Kết quả, hắn vẫn thực hiện thành công kế hoạch công kích Sở thị, đi hay không đi cùng với cô đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. . . . . .
Cái loại kế hoạch công kích lẫn nhau trên thương trường cô xem không hiểu, cũng không hiểu biết là chuyện gì xảy ra, chỉ mong Sở Thế Tu xem xong về sau biết ứng phó như thế nào.
"Không có." Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng nói.
"Không có gì? Không có ý không vui, hay không có muốn tôi đi cùng?" Lệ Tước Phong cũng không buông tha cô, tiếp tục hỏi tới.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn mặt anh tuần, tà khí của hắn, bỗng nhiên âm thanh của nghe lò nướng phát ra, vui vẻ đứng lên, "Bánh bích quy nướng xong rồi."
Nhìn chằm chằm bóng lưng bận rộn của cô tiến vào phòng bếp, bên môi Lệ Tước Phong lại một lần nữa hiện lên ý cười.
"Lệ tiên sinh hôm nay tâm tình tốt lắm." Bảo mẫu cười nói, thay hắn rót nước vào ly trước mặt.
"Tạm được." Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng, uống một hớp nước đứng lên, lấy khăn tay lau miệng, giương giọng nói, "Cố Tiểu Ngải, đem bánh bích quy mang theo, chúng ta bay qua Đan Mạch trước."
"Sao. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lên tiếng.
Cuối cùng cũng phải đi châu Âu.
Ngẫm lại cố Tiểu Ngải quay đầu hỏi một câu, "Tôi có thể về nói với cậu một tiếng hay không?"
"Không được." Lệ Tước Phong cự tuyệt cô.
. . . . . .
Tên bá đạo này.
Bảo mẫu đi theo hắn đến sân bay, ngồi ở trong xe, bảo mẫu ngồi ở tay lái phụ câu được câu không cùng cố Tiểu Ngải trò chuyện.
Lệ Tước Phong lại bắt đầu lật xem kế hoạch công kích Sở thị kia, ngón tay thon dài cầm bút thỉnh thoảng viết viết lên đó.
"Anh đang viết cái gì vậy?" Cố Tiểu Ngải cố ý tới gần Lệ Tước Phong hỏi.
"Sửa kế hoạch một chút." Mắt Lệ Tước Phong cũng không ngước lên một chút, tiếp tục chỉnh sửa.
"Hôm qua tôi nghe được, thâu tóm Sở thị đối với E.S là không có lợi, vậy vì sao anh còn muốn làm như vậy?" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng hỏi, sợ mình lộ chút dấu vết nào đó.
"Tôi vui thôi."
". . . . . ."
Cùng Lệ Tước Phong nói chuyện cô thực giống một kẻ ngu ngốc, hắn hoàn toàn mặc kệ có thể lỗ vốn hay không, chỉ cần thâu tóm được Sở thị.
Sở thị gây nên mối hận với hắn lớn như vậy sao?
Xe đột nhiên dừng lại, bảo mẫu nhìn ra phía trước, thở dài, "Ôi, kẹt xe rồi."
Nghe vậy, Lệ Tước Phong ngước mắt lên nhìn phía trước, mi thản nhiên nhíu lại.
"Lệ tổng, tôi đi xuống xe xem chuyện gì xảy ra."
Tài xế lập tức xuống xe chạy lên phía trước thăm dò.
Trong xe im lặng làm người ta hít thở không thông, Cố Tiểu Ngải đơn giản đè xuống cửa kính xe hít thở không khí, gió thổi tiến vào thổi bay tài liệu trong tay Lệ Tước Phong, phát ra một ít tiếng vang.
Lệ Tước Phong nhìn cô một cái, đưa tư liệu trong tay cho bảo mẫu, choàng tay qua cô, cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, "Tại sao lại mở cửa xe?"
"Trong xe buồn quá."
"Không phải trách tôi làm việc không để ý đến cô chứ?"
". . . . . ."
Ý nghĩ của hắn luôn luôn vượt quá mức bình thường, cô vốn luôn hi vọng hắn xem nhẹ cô, tốt nhất xem nhẹ hoàn toàn và hét lớn một tiếng: Cố Tiểu Ngải, tôi chán ngấy cô rồi!
Cô có thể trút được gánh nặng và vui vẻ cút đi.
Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì nữa.
"Không có." Cố Tiểu Ngải giả nở nụ cười một tiếng.
Lệ Tước Phong hôn từ cổ của cô lên mặt cô, môi dán lên mặt mềm mại của cô rồi dừng lại, giống như cách tinh tế thưởng thức đồ ăn ngon, tay có ý đồ tiến vào bên trong áo của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đè lại tay hắn, "Anh đã nói năm ngày không chạm vào tôi mà."
"Cô có biết tôi chỉ chạm vào mà thôi. . . . . . có ý gì đâu chứ." Lệ Tước Phong ý vẫn còn chưa hết hôn lên mặt của cô, hôn một cách tỉ mỉ rồi hạ xuống lỗ tai cô. . . . . .
Trong đâầu tên này chẳng có gì là tốt cả!
Không phải nên làm đến bước cuối cùng mới gọi là chạm vào.
Vậy sờ rồi hôn cô thì gọi là gì? Mát xa cho cô chắc? !
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong hôn môi cảm thấy ngại, bảo mẫu ngồi ở phía trước thỉnh thoảng cười trộm , chỉ là mặt không nhìn bọn họ. . . . . .
"Đừng như vậy. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đơn giản dựa lưng vào hắn, Lệ Tước Phong đem mái tóc dài của cô vén qua, hôn lên vành tai của cô như cũ.
Một chiếc xe thể thao màu đen chạy song song chậm rãi mở cửa kính xe xuống.
Khoảng cách giữa hai xe khoảng hai mét.
Mặt ôn hòa mà trắng bệch của Sở Thế Tu lọt vào tầm mắt của Cố tiểu Ngải.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải trong nháy mắt đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc của Sở Thế Tu . . . . . .
Tại sao có thể như vậy?
Đôi mắt nâu của Sở Thế Tu lẳng lặng nhìn cô, mắt cũng không chớp một cái, trong mắt đau đớn khác thường rõ ràng.
Ngoài cửa sổ gió thổi qua, tóc ngắn của anh lay động.
Sắc mặt càng thêm tái nhợt.
"Cố Tiểu Ngải. . . . . ." Phía sau, giọng nam trầm thấp của Lệ Tước Phong vang lên, đầu lưỡi liếm lỗ tai của cô.
Cố Tiểu Ngải tỉnh táo lại, từ trong lòng Lệ Tước Phong giãy dụa đi ra bối rối đóng cửa xe lên.
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong bất mãn càng kéo cô quay về trong lòng, một tay ôm cô, một tay gẩy tóc của cô, "tóc của cô dài quá rồi phải không?"
"Phải không? Lần sau sẽ đi cắt."
Cố Tiểu Ngải không yên lòng nói, từ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài.
Sở Thế Tu ngơ ngác nhìn cô thật lâu, đột nhiên đi xuống xe, đi nhanh đến chiếc xe của bọn họ, cúi người tay gõ cửa kính xe của bọn họ.
Cố Tiểu Ngải nhất thời sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng không dám.
Lệ Tước Phong không hờn giận ngước mắt nhìn Sở Thế Tu trên cửa kính xe, cười lạnh một tiếng, "Sở Thế Tu."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong buông Cố Tiểu Ngải ra, mở cửa xe đi xuống, Cố Tiểu Ngải vội vàng kéo tay hắn lại, "Anh làm gì vậy?"
"Ngồi yên ở đây, tôi lập tức quay trở lại thôi."
Lệ Tước Phong dễ dàng ấn cô trở về, hai chân thon dài mở cửa xuống xe, tùy tay đem cửa xe đóng lại, động tác nhanh tới mức cô muốn ngăn cản cũng không được.
|
Chương 153:
Thấy Lệ Tước Phong đi ra khỏi xe, Sở Thế Tu đứng thẳng người lên, trầm mặc nhìn người đàn ông kiêu ngạo ương ngạnh này.
Một màn Lệ Tước Phong thân mật hôn cổ Cố Tiểu Ngải kia vẫn còn đọng lại chưa tan. . . . . .
Tại sao anh lại không biết, bạn trai Ngải Ngải là Lệ Tước Phong chứ.
Khó trách Ngải Ngải có thể lấy được văn kiện cơ mật của E.S đối phó với Sở thị.
Khó trách anh hỏi cô làm sao lấy được văn kiện, cô lại không muốn nói. . . . . .
Khống chế không được tâm tình của mình, anh xuống xe đi tới gõ cửa kính xe của cô, anh có rất nhiều lời muốn hỏi, mà khi nhìn thấy Lệ Tước Phong cứ như vậy đi xuống xe thì những lời muốn nói đều nghẹn lại. . . . . .
Anh thậm chí không biết, anh dùng thân phận gì đi hỏi cô.
"Sở Thế Tu, ngươi có ý gì?" Lệ Tước Phong khinh miệt cười lạnh, vòng qua xe đi đến trước mặt Sở Thế Tu, lạnh nhạt mà khinh thường nhìn anh, "Không phải là “chuyện trốn thuế” trôi qua, cố ý tới cho tôi xem sao?"
Ngải Ngải làm sao có thể thích một người như vậy.
Nói chuyện ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn.
Hắn căn bản không xứng với Ngải Ngải.
Bộ dáng Lệ Tước Phong chạm vào cổ cô, vành tai và tóc mai của cô. . . . . .
Sở Thế Tu trầm mặc nhìn hắn, hai tay bên người nắm chặt thành quyền.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong xe khẩn trương nhìn hai người đàn ông bên ngoài, trong lòng không yên bất an cực kỳ.
"Phía trước đã sắp thông xe——"
Tài xế vọt vào trong xe nói, chợt thấy Lệ Tước Phong bên ngoài kinh ngạc hỏi bảo mẫu, "Lệ tổng, cậu ấy. . . . . ."
"Phanh ——"
Sở Thế Tu đánh một quyền trên mặt Lệ Tước Phong.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, tim gần như ngừng đập.
Lệ Tước Phong hiển nhiên không nghĩ tới Sở Thế Tu đột nhiên đánh tới, cả người bị đánh quay đầu đi, mu bàn tay lau qua môi mình cảm giác thực rõ ràng một vết máu.
"Sở Thế Tu, ngươi bị bệnh sao? !"
Trong mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút hận ý, trực tiếp cởi áo khoác trên người ra, một cước đạp tới trên người Sở Thế Tu, đánh thêm một quyền mạnh mẽ nữa. . . . . .
Lưu thông trên đường đã bắt đầu thông xe.
Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu vẫn đang đánh nhau. . . . . .
Không có nhiều lời nói, hai người đàn ông dùng toàn bộ bằng ngôn ngữ thân thể.
Rất nhanh, trên mặt hai người đều có vết thương.
Còn tiếp tục như vậy nữa, Lệ Tước Phong nhất định sẽ biết Sở Thế Tu quen biết cô, chuyện này tuyệt đối không được. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh hãi, đẩy ra cửa xe vọt xuống, Sở Thế Tu còn muốn đánh Lệ Tước Phong, trong nháy mắt bổ nhào vào trên người Lệ Tước Phong.
Nắm tay Sở Thế Tu dừng giữa không trung, trên mặt ôn hòa tái nhợt không có chút máu, không dám tin nhìn chằm chằm vào cô.
"Cô xuống xe làm cái gì!" Lệ Tước Phong không nghĩ tới Cố Tiểu Ngải đột nhiên bổ nhào vào trên người mình, lúc này hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy cô ra.
Cố Tiểu Ngải bị đẩy lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được.
Sở Thế Tu chậm rãi buông nắm tay, Lệ Tước Phong đi lên đánh một quyền vào mặt anh.
Sở Thế Tu thét lớn một tiếng, bị đánh lập tức ngã vào cửa xe trên xe thể thao của mình, trên mặt tao nhã lộ ra một vết bầm, khóe môi bị chảy máu. . . . . .
Ngực đau đớn cực kỳ.
Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Sở Thế Tu như vậy thiếu chút nữa khóc lên.
Lệ Tước Phong không chú ý tới vẻ mặt Cố Tiểu Ngải phía sau, muốn tiến lên, Cố Tiểu Ngải gấp đến độ nắm lấy cánh tay của hắn, "Bỏ đi."
"Buông tay ra!" Lệ Tước Phong gầm lên một tiếng.
Sở Thế Tu suýt chút nữa đánh phụ nữ của hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua như vậy!
"Bỏ đi, Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải liếc mắt Sở Thế Tu một cái, gần như là cầu xin nói, "Không cần vì loại người vô vị này mà lãng phí thời gian của chúng ta, đi thôi. . . . . ."
Sở Thế Tu đứng đó khiếp sợ nhìn cô. . . . . . trên mặt dại ra không có cảm xúc nào. . . . . .
Cô nói, không cần vì loại người vô vị này. . . . . .
Hóa ra, trong lòng cô anh chỉ là một người vô vị thôi.
Người cùng anh ở cùng một chỗ mỗi ngày từ nhỏ . . . . . . tính là cái gì? Vậy coi như cái gì? !
Không dám nhìn Sở Thế Tu liếc mắt một cái, Cố Tiểu Ngải dắt Lệ Tước Phong đi vào trong xe, Lệ Tước Phong còn muốn tránh cô ra, ánh mắt nhìn thấy mặt cô muốn khóc, trên mặt tức giận trong nháy mắt tiêu tán.
"Sở Thế Tu, coi như số ngươi gặp may!"
Lệ Tước Phong trừng mắt Sở Thế Tu hận ý nói, giữ chặt tay Cố Tiểu Ngải ngồi vào trong xe.
Xe chậm rãi chạy đi, Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, Sở Thế Tu vẫn không nhúc nhích đứng ở đàng kia nhìn xe bọn họ, thân hình cứng ngắc. . . . . .
Nước mắt nhịn không được nữa mà rơi xuống.
"Cố tiểu thư." Bảo mẫu ngồi ở chỗ tay lái phụ đưa cho cô một cái khăn tay, ánh mắt như nghĩ tới cái gì nhìn cô.
Cố Tiểu Ngải bị nhìn như vậy có chút hoảng hốt, tiếp nhận khăn tay thay Lệ Tước Phong lau khóe miệng.
"Tê. . . . . ."
Lệ Tước Phong bị đau thét lớn một tiếng, mày nhíu lại.
"Đau lắm hả?" Cố Tiểu Ngải nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang chút nghẹn ngào, càng thêm cẩn thận thay hắn lau máu trên khóe miệng.
"Tại sao lại khóc?"
Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi, giọng điệu có chút cứng ngắc, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khóe mắt phiếm hồng của cô.
Hắn đánh lộn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người phụ nữ không muốn sống bổ nhào vào trước mặt hắn.
Người này. . . . . . chính là Cố Tiểu Ngải.
Ngày trước, công chúa kiêu ngạo này ghét bỏ hắn, hôm nay lại có thể không để ý đến an nguy của mình mà bổ nhào vào trên người hắn.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải lắc đầu, lấy tay lau nước mắt.
Cô không nghĩ tới sẽ gặp mặt Sở Thế Tu trong tình huống như vậy. . . . . .
Ngày đó, Sở Thế Tu còn cõng cô đi ở trên bờ biển rồi nói rất nhiều chuyện, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, làm cô kinh hãi một lần.
Mà cô. . . . . . Còn muốn nói ra như thế.
Nhất định anh đã bị thương. . . . . .
"Đau lòng cho tôi sao?" Tay Lệ Tước Phong muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, ngẫm lại tay này vừa mới đánh Sở Thế Tu lại thả xuống.
Hắn không thích phụ nữ của hắn dính hơi thở của người đàn ông khác.
Một chút đều không được.
"Không có." Cố Tiểu Ngải vẫn đang lắc đầu.
Mắt Lệ Tước Phong thâm thúy, "Tự nhiên cô lao xuống làm cái gì?"
"Chạy nhanh quá nên lỡ nhào lên người anh, tôi vốn chuẩn bị qua bên kia đường mua một chút nước uống."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong nhất thời tức giận đến mặt đều đen, lấy khăn tay trên tay cô lau lung tung, sau đó ôm qua người mềm mại của cô, ôm cô chặt chẽ, lạnh lùng nói, "Lặp lại lần nữa xem."
". . . . . ."
Cô còn dám nói sao?
Tên bạo lực này.
*************************
Một người ngồi ở chỗ tay lái phụ mở cửa kính xe xuống, mặt một bộ tây trang tươm tất, khuôn mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc lạnh lùng nhìn Sở Thế Tu đang đứng bên ngoài, hờ hững mở miệng, "Còn không lên xe? Muốn thu hút truyền thông đến sao?"
Cố Tiểu Ngải đã sớm ngồi vào xe đi xa rồi.
"Đã biết, cha." Giọng điệu Sở Thế Tu thản nhiên đáp, mở cửa xe ra ngồi vào.
Một màn mới vừa rồi kia vẫn như cũ còn khắc sâu ở trong đầu của anh.
Ngải Ngải ở trước mặt anh nói, "Không cần vì loại người vô vị này mà lãng phí thời gian của chúng ta, đi thôi. . . . . ."
Bén nhọn đâm vào đáy lòng, đau đến mức anh hít thở không thông.
Lau vết máu ở khóe miệng, Sở Thế Tu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, một đôi mắt dịu dàng như nước, hốc mắt dần dần phiếm hồng.
Người vô vị. . . . . .
Cô không để ý tánh mạng bổ nhào vào trên người Lệ Tước Phong, sợ anh làm bạn trai cô bị thương sao?
|
Chương 154:
Cô ấy thực sự yêu Lệ Tước Phong sao?
Anh nghĩ cô sẽ không thích loại đàn ông cuồng vọng như thế.
Hóa ra. . . . . . anh nghĩ như vậy cũng chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.
Sở thích của cô hay ngay cả loại người đàn ông cô thích đều không giống với suy nghĩ của anh. . . . . .
"Con cùng Cố Tiểu Ngải đã sớm gặp mặt rồi sao?" Sở Thiên Minh ngồi ở chỗ tay lái phụ nhìn con trai thông qua kính chiếu hậu, giọng nói lạnh lùng như băng.
"Cách đây không lâu." Sở Thế Tu đáp lại.
"Nha đầu kia rất có bản lĩnh, có thể quen nhân vật lớn như Lệ Tước Phong như vậy." Sở Thiên Minh cười lạnh một tiếng.
Sở Thế Tu nghe vậy nhợt nhạt nhíu mày, giọng điệu ôn hòa lại mang theo một chút cố chấp, "Cha, không cần nói Ngải Ngải như vậy, cô ấy rốt cuộc vẫn còn rất trẻ tuổi."
Năm đó, hai nhà Cố - Sở có quan hệ rất tốt, ngay cả nhà ở cũng liền kề nhau.
Công ty của hai nhà đều phát triển không ngừng.
Công ty Cố thị tuyên bố phá sản, sau khi chú Cố bị bỏ tù tất cả đều thay đổi.
Quan hệ hai nhà Cố - Sở cũng xấu đi, anh cùng Ngải Ngải cũng mất đi liên lạc nhiều năm như vậy. . . . . .
"Sở thị cùng E.S vốn không có hiềm khích, lần này kỳ quái bị công kích, ai biết nha đầu họ Cố kia ở bên trong đóng vai nhân vật gì?" Sở Thiên Minh lạnh nhạt nói.
"Ngải Ngải sẽ không gây thương tổn cho Sở thị, nếu không cô ấy cũng sẽ không đem phần tư liệu cơ mật kia truyền cho con."
Sở Thế Tu cố chấp nói.
"Thế Tu, trên thương trường ngươi lừa ta ta gạt ngươi, tương lai con còn gặp rất nhiều, đừng dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, hơn nữa chỉ là một người bạn chín năm không gặp thôi."
"Cha. . . . . ."
"Cha cùng ngài thị trưởng Lương đã ấn định ngày cưới cho con cùng Noãn Noãn rồi, là ba tháng sau."
"Nhanh như vậy sao?" Sở Thế Tu ngạc nhiên ngước mắt lên, "Con mới đính hôn không bao lâu."
"Thị trưởng Lương qua hai tháng nữa sẽ thăng chức lên trung ương, hôn sự của con càng nhanh càng tốt." Sở Thiên Minh xoay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía con của mình, “Tương lai, sớm hay muộn con cũng tiếp quản công ty quốc tế Sở thị, một hôn nhân ổn định rất có ích cho hình ảnh của công ty."
. . . . . .
Thị trưởng Lương thăng chức lên trung ương.
Hôn nhân ổn định có ích cho hình ảnh công ty.
Cha của anh là một thương nhân không hơn không kém, cái gì cũng có thể lấy để tính toán.
"Cha, con lựa chọn Noãn Noãn không phải vì lợi ích này nọ." Vẻ mặt Sở Thế Tu nhàn nhạt nói.
"Thế Tu, cha biết con là một người đàn ông có trách nhiệm, cho nên. . . . . . nha đầu họ Cố kia về sau con không cần nhớ tới." Sở Thiên Minh khẩu khí cương quyết nói, "Đừng làm cho thị trưởng Lương có ấn tượng không tốt với con."
". . . . . ."
"Đừng cãi lời cha, sớm hay muộn con cũng là thương nhân."
"Đã biết, cha."
Sở Thế Tu theo bản năng ngửa ra phía sau, cúi đầu nhìn chằm chằm nhẫn đính hôn trên tay mình.
Kết hôn. . . . . . với Noãn Noãn sao?
*************************
Đan Mạch là một quốc gia cổ kính từ rất xa xưa thuộc châu Âu, giáp với Đức, "Đan" ý là "Bờ cát, rừng rậm", "Mạch" ý là "Thổ địa, quốc gia", Đan Mạch được bình chọn là quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu, người ở đây có mức sống cực cao.
Máy bay tư nhân dừng ở thủ đô của Đan Mạch —— sân bay Copenhagen.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong ôm xuống máy bay, hơn mười chiếc Lamborghini có màu sắc khác nhau chạy như bay mà đến, một nhóm người ngoại quốc tóc vàng vội vàng xuống xe chạy đến trước mặt bọn họ, cung kính nói, "Mr Lệ."
Mặt Lệ Tước Phong không chút thay đổi gật đầu, nói liên tiếp bằng tiếng Anh, những người đàn ông ngoại quốc liên tục gật đầu.
Trình độ Anh văn của Cố Tiểu Ngải vốn không quá tốt, giờ phút này Lệ Tước Phong nói cực nhanh, cô nghe thật khó khăn, miễn cưỡng chỉ nghe biết vài từ như "Nơi" , "Thời gian" , "Nhà ăn" . . . . . .
Quả nhiên là không biết tiếng Anh thật đáng sợ.
Đến quốc gia Đan Mạch này, cô đã là người nửa mù chữ.
Những người đàn ông ngoại quốc này xông lên máy bay lấy hành lý, bảo mẫu đi theo phía sau bọn họ liên tục dùng tiếng Trung hô to "Cẩn thận" , "Cẩn thận" . . . . . .
"Bọn họ sau này sẽ là vệ sĩ của cô ở Copenhagen." Lệ Tước Phong ôm cô đi tới một chiếc xe thể thao màu sáng, mở cửa chỗ ngồi tay lái phụ cho cô ngồi vào.
Lại là vệ sĩ. . . . . .
Giám sát cô thì có.
"Bọn họ. . . . . . hiểu tiếng Trung sao?" Cố Tiểu Ngải vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
Nghe vậy, Lệ Tước Phong ngước mắt có chút kinh ngạc nhìn cô, mắt thâm thúy lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng, "Cô không biết nói tiếng Anh sao?"
. . . . . .
Một câu đụng đến nỗi đau thầm kín của Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải có chút xấu hổ rũ mắt xuống, cắn cắn môi nói, "Miễn cưỡng cũng nói được một ít, nhưng bình thường đối thoại có chút khó khăn."
Nhất là giống như Lệ Tước Phong nói tiếng Anh nhanh như vậy . . . . . .
Cô càng không biết đang nói cái gì.
"Trình độ của cô là gì?"
Lần trước thư ký điều tra hồ sơ tư liệu của cô, giống như hắn chưa thấy qua.
Cô lại không biết nói tiếng Anh sao?
"Chức chuyên." Cố Tiểu Ngải lúng túng vùi đầu thấp hơn, bằng cấp, vẫn là một tổn thương đối với cô.
Cô lúc trước không phải không muốn học đại học, mợ còn nuôi hai đứa con còn đi học vì vậy cho cô vào học trường nghề, hơn nữa học nghề ba năm là có thể đi ra ngoài làm việc, có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình cậu . . . . .
Nhìn cô dạng này, Lệ Tước Phong đột nhiên nhớ tới mình trước kia.
Muốn mở miệng kể ra cũng là khó có thể mở miệng.
Thực là một giai đoạn sỉ nhục.
Vuốt vuốt tóc của cô, Lệ Tước Phong ngồi vào chỗ tay lái khởi động xe, "Tôi sẽ điều nhóm của Võ Giang tới đây cho cô."
Tên này. . . . . . có thể không cười nhạo cô sao?
Lời nói của hắn ác độc như vậy, cô còn tưởng rằng hắn sẽ cười nhạo cô một phen.
Đây không phải là tốt lắm sao, chẳng lẽ hắn cười nhạo cô mới vui vẻ chứ?
"Vâng."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên gật đầu, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Không biết Sở Thế Tu hiện tại thế nào? Trên mặt bị thương có xử lý tốt hay không?
"Muốn đi dạo một chút hay không?" Lệ Tước Phong lái xe nhanh như tia chớp, khởi động xe một cái đã chạy như bay trên đường đi ra ngoài thật xa.
"Không cần. Tôi hơi mệt."
Đi dạo cô cũng chỉ là một người nửa mù chữ, ngôn ngữ đều không thể giao tiếp với người khác được.
"Vậy về nghỉ ngơi đã." Lệ Tước Phong cũng không còn kiên trì, một tay đặt trên tay lái một tay cầm tay cô, đầu ngón tay ở lòng bàn tay cô cào cào.
Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn về phía vết thương trên mặt hắn, vừa rồi hắn cũng bị Sở Thế Tu đánh cho không nhẹ.
"Đi bệnh viện xử lý vết thương trên miệng anh trước đã, khóe miệng anh đều bị sưng rồi." Giọng điệu Cố Tiểu Ngải nhàn nhạt nói.
"Vết thương này thì tính là gì đâu." Lệ Tước Phong nghe vậy cười nhạo một tiếng, giống như nhớ tới cái gì lại hỏi, "Là lần đầu tiên đến Đan Mạch sao?"
"Đúng vậy."
Trừ bỏ trước đây cùng ba mẹ xuất ngoại chơi hai lần, sau đó cô lại không có cơ hội đi chơi nữa.
Kinh đô nước Pháp lãng mạn—— Paris.
Đó là nơi cô muốn đi nhất, cũng không có cơ hội đi.
Lamborghini quẹo vào một quốc lộ thật dài, hai bên đường cây cối tươi tốt, khí hậu ở Copenhagen cùng hoàn cảnh đều rất tốt.
Xe càng đi vào trong, một tòa thành thời Trung Cổ khổng lồ dần dần hiện ra ở trước mắt, người mở cổng bằng đồng nặng nề hướng bọn họ cúi đầu chào.
Nơi rộng lớn này được bao quanh bởi hoa và cây cảnh nhiệt đới, cảnh vật tuyệt đẹp, mang chút vẻ đẹp cổ lâu đời.
|
Chương 155:
Còn chưa xuống xe, một ông cụ tóc bạc trắng đi tới chỗ bọn họ, trên người mặc áo khoác dài chỉnh tề, cử chỉ giống như một quản gia, "Mr lệ, weleback!"
Thái độ chuyên nghiệp làm cho Cố Tiểu Ngải nhớ tới chú Hách quản gia trong biệt thự ở bờ biển, không biết chú ấy cùng Bỉ Sóng khỏe không.
"Ông ấy là Angus, quản gia nơi này." Lệ Tước Phong xuống xe thể thao, thuận miệng giới thiệu cho cô.
Quản gia Angus lập tức tiến lên thay Cố Tiểu Ngải mở cửa xe, nói một tràng tiếng Anh cực nhanh. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nghe được rất khó khăn, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy mỉm cười, "thanks."
Nói cám ơn luôn luôn đúng.
Lệ Tước Phong vẫn đứng ở xe thấy thế cười nhẹ một tiếng, có chút hăng hái nhìn Cố Tiểu Ngải, "Angus đang hỏi cô muốn dùng cơm trước hay là tắm rửa trước."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lại xấu hổ.
"Tôi sẽ nói tiếng Trung." Angus bỗng nhiên nói, giọng điệu có chút cứng ngắc, vẻ mặt tươi cười nói tiếng Trung, "Tiểu thư xinh đẹp, cô muốn dùng cơm trước hay là tắm rửa trước?"
Nghe vậy, Lệ Tước Phong con ngươi xẹt qua một chút sắc bén, quay về phía Angus nói ra một chuỗi tiếng Anh lưu loát.
Angus gấp gáp hướng hắn xoay người, vẻ mặt có chút áy náy.
Lệ Tước Phong kéo Cố Tiểu Ngải qua đi vào tòa thành, Cố Tiểu Ngải kỳ quái hỏi, "Anh nói với ông ấy cái gì vậy?"
"Tôi nói, phụ nữ của tôi không thể để cho người khác đùa giỡn, cho dù ông ấy đã già cả rồi đi nữa." Lệ Tước Phong cuồng vọng nói.
". . . . . ."
Angus chỉ là lễ phép gọi cô là tiểu thư xinh đẹp mà thôi. . . . . .
Tên này. . . . . . thật ngông cuồng tự cao tự đại.
*************************
Lòa thành Lam Worle là nơi Cố Tiểu Ngải đặt chân lần đầu đến châu Âu, bệnh viện Pierre cách tòa thành không xa.
Ngay từ đầu, cô nghĩ tòa thành Lam Worle là tiệm rượu gì đấy ..., kết quả từ bảo mẫu cô mới biết được nơi này được mua gấp gáp vì cô, quản gia Angus cùng nhóm người hầu của chủ nhân trước cũng được giữ lại.
Một tòa thành lớn như vậy. . . . . .
Quên đi, cô không cần quan tâm đến chuyện tiền bạc, Lệ Tước Phong có rất nhiều tiền.
Buổi chiều, Lệ Tước Phong đi ra ngoài, một mình Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên xích đu trong hoa viên phơi nắng mặt trời ấm áp.
"Cố tiểu thư, trà hoa cúc đây."
Bảo mẫu bưng một ly trà hoa cúc thơm ngát đi tới.
"Cám ơn bảo mẫu." Cố Tiểu Ngải cảm kích nhìn bà cười cười, tiếp nhận trà hoa cúc không chú ý đến hương thơm của nó.
"Cố tiểu thư cùng công tử Sở gia quen biết sao?" Bảo mẫu đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Ba ——"
Ly trà hoa cúc từ trong tay Cố Tiểu Ngải nghiêng xuống, nước bắn tung tóe trên mặt cỏ. . . . . .
Ngẩng đầu lên thì trên mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt, bất an nhìn bảo mẫu, "Lệ Tước Phong hắn nói gì đó sao?"
Nghe vậy, bảo mẫu liền biết mình đã đoán đúng, không khỏi nhíu nhíu mày, đứng ở trước mặt cô nói, "Lệ tiên sinh hẳn là chưa biết, hôm nay Lệ tiên sinh cùng công tử Sở gia đánh nhau, ta thấy Cố tiểu thư vẫn nhìn Sở công tử. . . . . ."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải im lặng.
Hóa ra, cô che dấu không được, ngay cả bảo mẫu đều đã nhìn ra.
Lệ Tước Phong kia, một ngày nào đó cũng sẽ biết đến, nếu biết cô luôn luôn âm thầm giúp đỡ Sở thị, hắn không giết cô mới là lạ. . . . . .
"Cố tiểu thư cùng Sở công tử là quan hệ như thế nào?" Bảo mẫu lại hỏi.
Nhìn bụi hoa xa xa, Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, biết lại giấu giếm không được nữa, liền tận lực nói một cánh ngắn gọn, "Hai nhà chúng tôi thân nhau nhiều đời, tôi cùng Sở Thế Tu là bạn bè lớn lên cùng nhau, sau này nhà của tôi xảy ra chuyện, tôi đi theo cậu chuyển đến C thị, nhiều năm như vậy không có liên lạc với nhau. . . . . . Mới đây không lâu chúng tôi vô tình gặp lại."
"Chỉ là bạn tốt thôi sao?" Bảo mẫu nghi hoặc hỏi.
Loại giọng điệu mang theo nghi vấn thế này làm trong lòng cô phòng bị, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo mẫu, "Bà cảm thấy tôi đang nói dối sao?"
Nếu chỉ là bạn tốt, Sở công tử kia làm sao có thể vừa thấy Lệ tiên sinh liền đánh. . . . . .
Sự tình không đơn giản như vậy.
Bất quá bảo mẫu là một người từng trải, có thể nói lời nói của cô có một phần không rành mạch.
"Tôi không có ý này, Cố tiểu thư, mặc kệ cô cùng Sở công tử có quan hệ như thế nào, tốt nhất đừng cho Lệ tiên sinh biết." Bảo mẫu nghiêm túc nói.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn bảo mẫu, lời này tại sao lại có thể từ miệng bảo mẫu nói ra?
Muốn trăm phương nghìn kế giấu diếm không phải nên chỉ có cô thôi sao?
"Bà có ý tứ gì?" Cố Tiểu Ngải cẩn thận hỏi.
"Lệ tiên sinh thực thích Cố tiểu thư, nếu làm cho cậu ấy biết có một người đàn ông khác tồn tại, Lệ tiên sinh sẽ tức giận ." Bảo mẫu lời nói khẩn thiết nói.
Tức giận sao?
Cho dù không xảy ra chuyện gì Lệ Tước Phong cũng là một người đàn ông thường xuyên tức giận.
"Thích? Thích cái gì chứ?"
"Tất nhiên là một người đàn ông thích một người phụ nữ."
"Theo tôi được biết, cái loại này hình như là tình yêu." Cố Tiểu Ngải vẻ mặt lạnh nhạt nói, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước.
Cái loại thích này của Lệ Tước Phong đối với cô có bán đổi thành tiền được không?
Lệ Tước Phong đối với cô. . . . . . cho tới bây giờ chỉ có tính phát tiết dục vọng, lúc tâm tình tốt liền thương cô nhiều một chút, lúc tâm tình không tốt liền đánh cô vài cái.
Có đôi khi hắn sẽ làm cho cô cảm động.
Nhưng tất cả những thứ này cũng không thể thay đổi được bản chất của Lệ Tước Phong.
"Lệ tiên sinh thực thật sự thích Cố tiểu thư." Bảo mẫu lại nhắc lại một lần nữa, xưa nay khuôn mặt khả ái nay trở nên kiên định.
"Tôi không tin."
Cố Tiểu Ngải quả quyết phủ nhận.
Trong lý trí của cô, không có người đàn ông nào đối với người phụ nữ mình yêu như vậy, ngày hôm qua, hắn còn mang theo một phụ nữ ngực cỡ E về thư phòng "chiến đấu hăng hái" .
Không có tình yêu nào như vậy cả.
"Cố tiểu thư. . . . . ."
"Bất quá tôi đồng ý quan hệ của tôi cùng Sở Thế Tu sẽ không cho hắn biết." Cố Tiểu Ngải nói xong đứng lên, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Cố Tiểu Ngải rời đi, bảo mẫu không khỏi lo lắng đứng lên.
Lệ tiên sinh là bà nuôi lớn lên, sau khi cậu ấy được đón quay về Lệ gia cũng dẫn bà theo chăm sóc cậu ấy.
Lệ tiên sinh là người có tính tình thế nào bà lại quá rõ, không có người phụ nữ nào có thể làm cho cậu ấy để bụng đến như thế, bắn pháo hoa, tặng hoa, thả bong bóng …….tất cả những thứ này trước kia cậu ấy cũng chưa từng nghĩ tới . . . . . . đều vì Cố Tiểu Ngải làm.
Nếu biết hôm nay cậu ấy cùng công tử Sở gia đánh nhau nhưng Cố Tiểu Ngải rơi nước mắt cũng không phải vì cậu ấy. . . . . .
Không biết Lệ tiên sinh sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
Bộ dáng Lệ tiên sinh nảy sinh ác độc sẽ thành bão tố. . . . . . Cố Tiểu Ngải còn chưa biết qua.
Tốt nhất. . . . . . vĩnh viễn cũng không cần biết đến.
*************************
Tòa thành rất lớn theo phong cách thời Trung Cổ, nhưng tất cả vật dụng bên trong lại rực rỡ hẳn lên, có chút giống với vật dụng ở biệt thự Lệ gia.
Cố Tiểu Ngải dựa vào trên thành giường xem một quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh, cố hết sức đọc từng từ.
Ánh mắt dừng trên một từ "love".
Trong nháy mắt, đầu óc Cố Tiểu Ngải lo sợ không yên, bên tai lại vang lên lời nói kiên định của bảo mẫu.
"Lệ tiên sinh thực thích Cố tiểu thư."
"Tất nhiên là một người đàn ông thích một người phụ nữ."
"Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư."
. . . . . .
Không có khả năng, Lệ Tước Phong làm sao có thể thích cô.
Đối với cô, bất quá chỉ là hắn đơn giản muốn giữ lấy mà thôi, cô đối với hắn mà nói chỉ là phục tùng mà thôi.
|