Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 156:
Hắn không có khả năng thích cô. . . . . . Tuyệt đối không thể . . . . . . Muốn cô tin tưởng một người đàn ông cường bạo lại có thể thích cô, cô làm sao có thể lý giải được chứ.
"Không có khả năng. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải xem sách tiếng Anh từ trong cổ họng nói ra thành lời, muốn thuyết phục chính mình.
"Không có khả năng cái gì?"
Một giọng nam từ tính truyền đến.
Cố Tiểu Ngải uốn éo đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong đang bước vào phòng.
"Không có gì." Cố Tiểu Ngải kinh ngạc một chút, lắc lắc đầu.
Thân hình Lệ Tước Phong cao to, thái độ vênh váo hung hăng, tóc ngắn sạch sẽ chỉnh tề, mặt anh tuấn mang một chút tà khí, tác phong có chút quái lạ.
Nhìn mặt của hắn, Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nghĩ đến lời bảo mẫu nói, nhất thời nỗi lòng hỗn độn, đem lực chú ý quay về trong tiểu thuyết, kết quả lại liếc mắt một cái ngắm đến từ "love".
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải dựa vào thành giường, một tay chống cằm, một tay lật tiểu thuyết, trên người cô mặc một váy dài Lace màu xanh da trời, bởi vì nằm úp sấp nên váy có phần kéo lên, mép váy chỉ che tới mông của cô thôi.
Cô này. . . . . . bày ra tư thế như vậy là muốn hấp dẫn ai chứ?
Đáy mắt Lệ Tước Phong thật sâu buồn bã, hiện lên một chút sắc thái, chưa cởi giày ra đã nhảy lên giường, nằm úp sấp kế bên cô, một tay ôm vào bên hông cô chậm rãi trợt xuống, đến mép váy dừng lại, đầu ngón tay vân vê từng chút từng chút. . . . . .
Tên thối tha này.
Cố Tiểu Ngải lập tức lăn một vòng qua bên giường, thoát khỏi bàn tay của hắn, hỏi hắn, "Anh vừa mới đi đâu vậy?"
"Đi xem bệnh viện Pierre, ngày mai cô có thể chuyển qua." Lệ Tước Phong một phen lại đem cô trở về, bất mãn nhíu mi, "Trốn tôi làm cái gì?"
Tay hắn rất nhanh lại chuyển xuống mép váy của cô, ngón tay tà ác dò xét đi vào. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giãy dụa đẩy tay hắn ra, "Kỳ của tôi vẫn còn, anh không sợ dính máu dơ bẩn sao?"
Máu của cô hắn có cái gì phải sợ.
"Tôi không sợ." Lệ Tước Phong thản nhiên nói, giọng điệu kiêu ngạo, nhưng cũng không còn tiếp tục dây dưa với cô, cúi đầu nhìn đến quyển tiểu thuyết tiếng Anh, "Cô xem không hiểu sao?"
Cô nghe không ra lời này hắn hỏi là châm biếm hay chỉ là hỏi bình thường, liền thản nhiên lắc lắc đầu, "Chỉ biết một ít mà thôi, có chút từ rất khó, còn có một ít câu quên có ý gì rồi . . . . . ."
Không hiểu tiếng Anh lại còn cố xem tiểu thuyết bằng tiếng Anh, Cố Tiểu Ngải này. . . . . .thật sự quá phô trương rồi.
"Tôi dạy cho cô, câu nào không hiểu?" Lệ Tước Phong có ý tốt nói, một tay để trên hông của cô, đầu ngón tay không có nhàn rỗi ở bên hông cô vuốt ve.
Cố Tiểu Ngải chịu đựng bàn tay của hắn, chỉa chỉa đoạn nữ nhân vật chính nói trong tiểu thuyết.
Lệ Tước Phong liếc liếc mắt một cái, liền ấn điện thoại nội bộ nói, "Bảo mẫu, lấy cho tôi cây bút lên đây."
Nói xong, Lệ Tước Phong lại áp vào bên người Cố Tiểu Ngải, ôm thân thể mềm mại ấm áp của cô giảng giải, "Lời này chính xác là câu phức tạp, nữ nhân vật chính ở trong này cự tuyệt yêu cầu của nam nhân vật chính."
"Tôi biết phần lớn từ trong này, nhưng cả câu lại không hiểu ý tứ." Cố Tiểu Ngải nghiêm túc giống một học sinh.
Cô nghĩ cô nên học tiếng Anh, hiện tại có thanh niên nào giống cô đâu ngay cả Anh văn chỉ nói được vài câu.
"Em nghĩ em đã từng yêu anh, có những phút chốc, em thực yêu anh, nhưng chỉ là lúc ấy thôi, không phải hiện tại, lại càng không phải về sau. Em đã lớn, đã không phải em trước kia, anh cũng không phải anh trước kia, bởi vậy em không thể yêu anh."
Giọng nói Lệ Tước Phong đầy từ tính, đọc một đoạn hội thoại cũng rất rõ ràng, trầm thấp mà mê hoặc.
Cố Tiểu Ngải nhìn một bên mặt hoàn mỹ của hắn, nhất thời không dời đi tầm mắt.
"Như thế nào, diện mạo của tôi làm cô mê mẩn như vậy sao?" Lệ Tước Phong bỗng dưng ngước mắt lên, đối diện với cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dường như giữa hai người ngưng đọng trong lúc đó.
Đáy mắt hắn thâm thúy giống như tùy thời có thể cắn nuốt người.
Lệ Tước Phong nhìn chăm chú vào cô, như là bị hồ đồ, môi chậm rãi áp sát đến cô.
Cố Tiểu Ngải nhanh nhẹn quay mặt qua chỗ khác, ôn hoà nói, "Tôi chỉ nghĩ là nữ chính từ chối mà thôi, có cần phải nói nhiều chuyện trúc trắc như vậy sao?"
Yêu chính là yêu.
Thế nào lại phân biệt ra nào là đã từng, nào là trong nháy mắt, vì sao trưởng thành lại không yêu?
Nói một đống cái gì trước kia, hiện tại, đầu cô đều bị choáng váng.
Người ngoại quốc nói về vẻ nho nhã cũng thật lợi hại.
Một nụ hôn thuận lợi bị cô cắt đứt, Lệ Tước Phong bực mình búng tay vào cái trán của cô, "Vậy cô muốn đơn giản thế nào?"
"Thực xin lỗi, em không thương anh. Không phải đã xong rồi sao?" Cố Tiểu Ngải nói trắng ra.
Cần gì phải nói nhiều như vậy chứ. . . . . .
Ngươi đọc làm sao phải hiểu vòng vo như thế chứ.
"Còn chưa đủ đơn giản."
"Vậy như thế nào mới gọi là từ chối đơn giản?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu.
"Cút." Khóe môi Lệ Tước Phong nhợt nhạt nói một câu.
". . . . . ."
Quả nhiên rất đơn giản.
Cố Tiểu Ngải lật qua một tờ khác, lại chỉ vào một chỗ nói, "Còn có nơi này, cũng vô cùng khó hiểu."
"Cốc cốc cốc ——"
Cửa phòng bị gõ ba cái.
Bảo mẫu ôm một hộp bánh bích quy đi tới, cùng cây bút để trên tủ đầu giường, cười tủm tỉm nói, "Lệ tiên sinh, đây là bánh bích quy Cố tiểu thư nướng ở nhà. Tôi đi ra ngoài trước."
Trước khi đi, bảo mẫu hàm ý liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái.
Cố Tiểu Ngải nhất thời lại nghĩ tới chuyện của cô cái gì thích hay không thích . . . . . . Quả thực giống như câu cú trong tiếng Anh phức tạp thật đáng sợ.
Lệ Tước Phong lấy cây bút gạch dưới những nơi cô không hiểu, tiếp tục giải thích nghĩa của những lời này, "Chúng ta đều chỉ nên nhớ đến những gì muốn nhớ thôi, những cái vội vàng thoáng qua đều bị quên ở một góc, cho dù em ở trong ký ức của anh đẹp như một đóa hoa đi nữa."
Phiên dịch xong một đoạn này, vẻ mặt Lệ Tước Phong bị kiềm hãm, nhìn chằm chằm chữ trên đó sửng sốt thật lâu.
Vội vàng thoáng qua đều bị quên ở một góc. . . . . .
Chín năm trước vội vàng thoáng qua, động tác cô lau tay giống như đánh giá con người của hắn. . . . . .
Mà cô Cố Tiểu Ngải, cho tới bây giờ không nhớ tới hắn.
Không sao cả, về sau người cô nhớ tới chỉ nên có hắn.
. . . . . .
"Làm sao vậy?" Nhìn hắn xuất thần, Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
"Không có gì." Giọng nói Lệ Tước Phong âm trầm nói, cầm bút ghi chú thích cùng ngữ pháp câu cú ở trong tiểu thuyết.
Nét chữ của hắn mạnh mẽ cứng cáp, lại mang theo một chút giương nanh múa vuốt.
Có chút gống như con người ương ngạnh của hắn.
Một người kiêu ngạo không ai bì nổi như vậy lại có thể nằm sấp trên giường cùng cô, sau đó kiên nhẫn giải thích ngữ pháp tiếng Anh cho cô, dịch nội dung của tiểu thuyết cho cô nghe. . . . . .
. . . . . .
"Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư."
. . . . . .
Lời bảo mẫu lại vang lên bên tai cô, người đàn ông này . . . . . . thực sự thích cô sao?
"Còn có chỗ nào không hiểu không?" Lệ Tước Phong chú thích xong lại hỏi.
"Không có." Cố Tiểu Ngải có chút bất an đứng lên, một tay lấy tiểu thuyết tiếng Anh khép lại.
Lệ Tước Phong nhíu mày, bực mình nói, "Cố Tiểu Ngải, tôi không phải mỗi ngày đều có thể dạy cho cô tiếng Anh."
Cái cô này còn không biết tốt xấu? !
"Ừ, không có việc gì, tự tôi xem từ từ là được rồi." Cố Tiểu Ngải giả nở nụ cười một chút, bay nhanh xuống giường.
Cô không cần hắn dành ra thời gian đến đối xử tốt với cô.
Không cần. . . . . .
Thật sự không cần. . . . . .
"Chạy cái gì?" Lệ Tước Phong duỗi thẳng tay kéo cô quay về trên giường, tay trái cầm lấy hộp bánh bích quy trên đầu giường mở ra.
Mùi bánh lập tức phát ra.
Lệ Tước Phong cầm lấy một cái nhét vào miệng của cô, sau đó hôn lên môi của cô, đem bánh bích quy được làm một cách khéo léo tinh xảo ăn vào trong miệng, ăn hương vị ngọt ngào nói, "Cũng tạm được."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải lấy tay sờ sờ môi bị hắn hôn qua, đột nhiên cảm thấy tâm tình thực nặng nề.
"Tại sao lại làm xấu như vậy chứ?"
Lệ Tước Phong cầm lấy hộp bánh bích quy với các loại hình thù khác nhau, là khuôn mặt tươi cười, vừa thấy là biết Cố Tiểu Ngải vẽ xấu tới mức nào rồi.
". . . . . ."
Xấu cái gì. . . . . .
Cô vốn là làm cho hắn vui vẻ, xem như là lời xin lỗi chuyện ngày hôm qua cho hắn uống thuốc ngủ.
"Cho tôi đi." Cố Tiểu Ngải mở ra bàn tay, nếu hắn chê xấu cũng không bắt buộc hắn ăn.
"Làm bánh bích quy cho tôi vì sao cho cô được?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, cắn một cái bánh bích quy mà hắn cho rằng rất xấu.
. . . . . .
Tên này. . . . . .
Cô tìm không ra ngôn ngữ hình dung hắn nữa rồi.
Điện thoại trên tay Lệ Tước Phong bỗng nhiên vang lên, Cố Tiểu Ngải tựa vào trên người hắn, chợt nghe bên trong truyền đến giọng tiếng Trung cứng ngắc của Angus.
"Lệ tiên sinh, có khách tới."
Tay Lệ Tước Phong cầm bánh bích quy cứng đờ, đáy mắt vẻ lo lắng, "Cố Tiểu Ngải, cô ở trong này chờ, tôi đi một lát."
Có khách tới?
Lệ Tước Phong vừa tới Đan Mạch mà thôi, có khách nào chứ?
"Vâng." Cố Tiểu Ngải không có hỏi nhiều, nhìn theo hắn rời khỏi phòng.
Cúi đầu nhìn qua, nửa cái bánh bích quy hắn cắn thừa bị để lại ở trên tủ đầu giường . . . . . .
Lệ Tước Phong. . . . . . dường như có chút khác thường.
Không có nghĩ nhiều, Cố Tiểu Ngải tiếp tục lật xem quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh, Trên đó có lời chú thích của Lệ Tước Phong ghi lại rất rõ ràng, dường như chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được ngữ pháp cùng câu cú trong đó .
|
Chương 157:
"Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể cùng cô nói chuyện phiếm không?"
Một giọng nói bằng tiếng Trung ngả ngớn chẳng đâu vào đâu đột ngột vang lên ở trong phòng.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi cao ít nhất 1m9 đứng ở cửa.
Một gương mặt khôi ngô tuấn tú, một mái tóc vàng dài được tùy ý buộc lên, mặc một áo sơmi màu nhạt cùng caravat màu sáng, mặc loại quần áo E.S cực kỳ sang quý.
Cả người lộ ra dáng vẻ lưu manh làm người ta không thích, mặt mày lại mang một khí chất cao quý, hai loại dáng vẻ này kết hợp thành một có vẻ rất kỳ quái.
Nhưng không thể phủ nhận, trông hắn rất đẹp trai.
Nhìn vị khách không mời mà đến này, Cố Tiểu Ngải lạnh lùng thốt, "Thật ngại, không thể."
Nghe được lời của cô, nam thanh niên chậc chậc ra tiếng, đi thẳng đến, "Tiểu thư thật sự là không đáng yêu chút nào."
. . . . . .
Làm sao lại có thể tồn tại loại người không biết xấu hổ như vậy được.
Lại nói, nam thanh niên này. . . . . . Cùng Lệ Tước Phong có bộ dáng vài phần giống nhau, đặc biệt đôi mắt, đều là sâu không thấy đáy đen như mực.
Nhìn hắn càng ngày càng dựa vào, Cố Tiểu Ngải đề phòng xuống giường, "Anh muốn làm cái gì?"
Dứt lời, huyệt thái dương của cô liền bị để lên một cái gì đó lạnh như băng.
Nam thanh niên dáng vẻ lưu manh đứng cười ở trước mặt cô, "Tiểu thư xinh đẹp, như vậy là cô hẳn có thể cùng tôi chuyện phiếm chứ?"
Cô bị súng lục để trên đầu.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường, thân mình nhất thời cứng ngắc không nhúc nhích.
"Anh là ai? !" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi.
"Oa A. . . . . ." Nam thanh niên phát ra một tiếng than sợ hãi, nói tiếng Trung cứng nhắc, "Tước Phong tìm phụ nữ rất thú vị, như vậy cũng không sợ hãi sao? Verygood!"
". . . . . ."
Cô đều đã sợ muốn động cũng không dám động, hắn nhìn không ra sao?
"Tiểu thư, cô tên là gì?" Không đợi cô trả lời, nam thanh niên lại bắt đầu tự giới thiệu, "Tôi gọi là Lệ Tước Tư, là anh của Tước Phong, cô có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh ——Richard."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, anh Lệ Tước Phong sao? !
Khó trách cô cảm thấy hắn cùng Lệ Tước Phong có điểm giống nhau.
Cô biết địa bàn chính của Lệ gia là ở châu Âu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới mới ngày đầu tiên đến Đan Mạch, đã có người của Lệ gia tới cửa . . . . . .
Còn dùng súng để trên huyệt thái dương của cô, Lệ Tước Tư này rốt cuộc muốn làm cái gì?
"À, tiểu thư, cô tên là gì?" Lệ Tước Tư cúi người xuống tiến mặt đến trước mặt cô hỏi, nét mặt rất là yêu khí, "Tôi phát hiện tôi có một chút yêu cô rồi."
Hắn đang nói cái gì chứ?
Chẳng lẽ, đàn ông của nhà họ Lệ không có người nào có suy nghĩ bình thường hết sao?
"Lệ tiên sinh, anh có thói quen dùng súng chỉa vào phụ nữ anh yêu sao?" Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn hắn.
"Chậc chậc, tôi càng ngày càng thích cô rồi đó ." Lệ Tước Tư nói tiếng Trung có chút khó khăn, khẩu súng lục nhỏ trên tay dọc theo huyệt thái dương của cô đi xuống, ở trên mặt cô vẽ vẽ, thở dài nói, "Nhưng đáng tiếc cô vì cậu ba mới đến đây, nếu không, tôi liền trực tiếp. . . . . . đem cô mang về nhà."
Họng ở trên mặt cắt tới vạch tới cảm giác làm cô thật không tốt chịu.
Cậu ba? Ý nói Lệ Tước Phong sao?
Lệ Tước Phong là tam thiếu gia của Lệ gia sao. . . . . .
"Đứng lên đi, tiểu thư xinh đẹp." Lệ Tước Tư vỗ vỗ vào vai của cô, "Chúng ta đi xuống dưới lầu tìm bạn trai cô."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trầm mặc không nói gì.
Họng súng của Lệ Tước Tư vẫn nhắm ngay cô, một tay phụ giúp cô đi ra khỏi phòng.
Cầu thang của tòa thành là loại xoắn ốc, Lệ Tước Tư buộc cô từng bước một đi xuống cầu thang, còn chưa có đi xuống, Cố Tiểu Ngải liền nhìn thấy trong phòng khách đứng đầy người.
Lệ Tước Phong mặt không chút thay đổi ngồi ở trên sô pha, hai chân thon dài vắt chéo, đáy mắt lạnh lùng thâm độc.
Ước chừng có ba hàng người ngoại quốc đeo mắt kính đứng trước mặt của hắn, người người đều là cường tráng vạm vỡ, mỗi người trên tay đều cầm súng lục màu đen, tay đều đặt ở bên hông.
Như là thù địch với Lệ Tước Phong.
Đây là một bầu không khí nghiêm trang làm cho người ta hít thở không thông.
Cố Tiểu Ngải từng bước một đi xuống cầu thang, Lệ Tước Tư từ phía sau đột nhiên cao hứng giương giọng nói to, "hi, mybrother, I miss you very much!"
Tiếng Anh của hắn rất lưu loát.
. . . . . .
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn qua phía bọn họ, tầm mắt rơi vào trên người Cố Tiểu Ngải khuôn mặt đều đen đi, cả người lập tức từ trên sô pha đứng lên, trong mắt phụt ra sát ý, quát to, "Mẹ kiếp! Bỏ súng của ngươi ra cho ta!"
"Soạt ——"
Ba hàng người ngoại quốc đứng trước mặt hắn đồng loạt giương súng lên nhắm ngay Lệ Tước Phong.
"Em trai, tin ta đi, ta cam đoan không chạm vào người phụ nữ của em dù là một cọng lông!" Lệ Tước Tư lại bắt đầu nói giọng tiếng Trung cứng nhắc.
Không phải một cọng lông, là không chạm vào một sợi tóc gáy của cô. . . . . .
Tên này mù tiếng Trung mà.
Không biết vì sao, từ khi bị Lệ Tước Tư buộc đi xuống lầu nhìn thấy Lệ Tước Phong, cô không còn sợ như vừa rồi nữa. . . . . .
"Buông khẩu súng xuống!" Lệ Tước Phong lại quát một lần nữa, cả người lộ ra sự giận dữ.
"Em trai. . . . . ."
"Mẹ kiếp!" Không để ý tới người anh này nói cái gì, Lệ Tước Phong đá mạnh một cước vào một người ngoại quốc trước mặt, từ trong tay của hắn đoạt lấy một khẩu súng, bắn thẳng hai cái vào trên đùi người ngoại quốc.
"A ——"
Người này này té trên mặt đất, trên đầu gối chỉ toàn là máu. . . . . .
Tiếng súng rung trời.
Cố Tiểu Ngải bị làm cho hoảng sợ, đây là lần thứ hai cô ở ngay hiện trường có nổ súng thật, lần đầu tiên là ở sở cảnh sát vệ sĩ của Lệ Tước Phong đã nổ súng vào cảnh sát, mà lần này. . . . . . là Lệ Tước Phong tự mình nổ súng.
Thấy đồng bọn bị thương, đám người ngoại quốc cường tráng vạm vỡ kia cũng bị mông lung, cũng không dám nổ súng vào Lệ Tước Phong, người người nhìn về phía Lệ Tước Tư sau lưng Cố Tiểu Ngải, chờ đợi mệnh lệnh.
Cố Tiểu Ngải đứng ở trước mặt Lệ Tước Tư, đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, súng của hắn còn để ở trên gáy của cô.
Lệ Tước Phong đầy vẻ lo lắng, mắt nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải, trên vẻ mặt tràn ngập vẻ tàn nhẫn.
Một lát sau, giọng nói của Lệ Tước Tư với dáng vẻ lưu ở phía sau Cố Tiểu Ngải vang lên, "Em trai, ta chỉ là theo lệnh của cha mới đến đây. . . . . ."
Lời của hắn còn chưa nói xong, trong phòng khách lại vang lên hai tiếng súng vang dội nữa.
Lệ Tước Phong lại không có do dự bắn hai phát súng lên chân một người ngoại quốc khác.
"A ——"
Người ngoại quốc nọ kêu lên một tiếng ngã xuống đất liên tục kêu thảm thiết, máu tươi dọc theo đầu gối chảy xuống sàn nhà. . . . . .
Thoạt nhìn thấy ghê người.
"Không bỏ súng ra, tôi sẽ giết từng người một!" Lệ Tước Phong hung tợn trừng mắt Lệ Tước Tư phía sau Cố Tiểu Ngải, giọng điệu hung tợn, tay cầm súng nhắm vào một người ngoại quốc khác nữa, tùy thời có thể bắn ra. . . . . .
|
Chương 158:
Cố Tiểu Ngải nghe được tiếng thở thật mạnh của Lệ Tước Tư từ phía sau.
"Ok, ok!" Lệ Tước Tư mở miệng xin khoan dung buông tha cho, thu súng về, hai tay giơ lên giống như đầu hàng, "Em trai, lâu rồi không gặp, tính tình của em vẫn nóng nảy như vậy."
Lệ Tước Phong không thèm liếc hắn một cái, tầm mắt trực tiếp dừng ở trên người Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng lên tiếng, "Trở về phòng đi."
Nhìn hai người ngoại quốc bị bắn vào chân trong phòng khách, Cố Tiểu Ngải trong lòng cảm thấy không thoải mái, gật gật đầu, Cố Tiểu Ngải liền nghe lời chạy lên lầu.
Đi qua vai Lệ Tước Tư, Lệ Tước Tư cúi đầu mị hoặc tiến đến bên tai cô nói, "Tiểu thư, tôi đối với cô thật sự có hứng thú, tôi là cậu hai của Lệ gia, tài sản không thua kém em ấy, nhưng về phương diện kia tôi thú vị hơn nhiều. . . . . . Đây là số di động của tôi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Pằng ——"
"A ——"
Trong phòng khách lại vang lên tiếng súng, một người ngoại quốc khác lại kêu thảm thiết.
Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, chỉ thấy trong phòng khách một người ngoại quốc ngã xuống, sắc mặt Lệ Tước Phong đã khó coi tới cực điểm, "Lệ —— Tước —— Tư!"
"Ok, ok! Anh không nói chuyện với bạn gái em là được chứ gì!"
Lệ Tước Tư nhún vai, hai tay đút vào trong túi quần đi xuống cầu thang, phong thái trụy lạc vô cùng, cái chóp tóc trên đầu lắc lư.
Tên Lệ Tước Tư này. . . . . . Quả thực là rất quái lạ.
Đàn ông nhà họ Lệ . . . . . . từng người đều quái dị như vậy.
Nhìn Lệ Tước Phong đang cầm súng trong phòng khách một cái, Cố Tiểu Ngải xoay người lên lầu.
Đi lên cầu thang xoắn ốc, Cố Tiểu Ngải đi được một đoạn, nhịn không được dừng bước lại nhìn xuống dưới.
Cô biết Lệ gia thế lực lớn kinh khủng, tài lực cũng là nhiều đến đáng sợ, Lệ gia ở châu Âu vốn chính là một thần thoại.
Nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa nghe Lệ Tước Phong nhắc tới người nhà của hắn.
Người của Lệ gia mỗi lần gặp mặt đều kỳ quái như vậy sao?
Dùng súng để giao tiếp? Đây là cách anh em gặp mặt bình thường sao?
Bộ dáng Lệ Tước Tư khoa trương đi đến giữa phòng khách, dáng vẻ du côn đá đá những người ngoại quốc đang nằm kêu rên, giọng nói không tình cảm chút nào, "Go out!"
Đám người ngoại quốc kia đỡ đồng bọn bị thương nhanh nhẹn đi ra ngoài.
Trên sàn nhà còn lưu lại vết máu nồng đậm.
"Em trai, em đến châu Âu cũng không đến thăm ba một chút, ông ta sẽ rất vui vẻ đó." Lệ Tước Tư dáng vẻ lưu manh nói, ngồi trên sô pha đối diện Lệ Tước Phong, nhấc chân bắt chéo rung rung.
"Anh có thể biến được rồi!"
Lệ Tước Phong bỏ lại súng, xoay người liền rời khỏi.
Lệ Tước Tư lập tức huýt sáo thật dài, "Nhất là khi cha biết em lần này tới châu Âu là vì vị tiểu thư đáng yêu trên lầu kia, mà không phải vì ông ấy, em nói lão già đó trong lúc thông đồng có thể làm nên chuyện gì hay không?"
Là trong cơn tức giận, không phải trong lúc thông đồng.
Trình độ tiếng Trung của anh Lệ Tước Phong. . . . . . thật sự là không bằng cả cậu bé năm tuổi hàng xóm của cô.
Lệ Tước Phong đang đi đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm xoay người, một chữ một chữ cắn răng nói, "Lệ Tước Tư, cút khỏi nơi này!"
"A. . . . . . bộ dáng vị tiểu thư kia thật không tệ, thanh thuần đáng yêu, em nói. . . . . . nếu cô ta mất một cánh tay hay một khúc chân, đều có thể không đẹp nữa. . . . . ."
Lệ Tước Tư rung rung chân bắt chéo vẻ mặt du côn nói.
Cố Tiểu Ngải đứng ở trên cầu thang nghe được rõ ràng, không tự giác mà rùng cả mình.
Nói cái gì mà mất một cánh tay hay một khúc chân . . . . . .
Đây là uy hiếp trắng trợn mà.
"Lệ Tước Tư! Không muốn tôi đập chết anh thì liền lập tức cút ra khỏi nơi này cho tôi!" Lệ Tước Phong hung tợn nói, hai tay bên hông đã nắm thật chặt thành quyền.
"Em trai à, hai chúng ta đều là con riêng như nhau, có thể sống tốt theo lời của cha được không." Lệ Tước Tư từ trên sô pha đứng lên, một bộ dáng phóng đãng, "Em cần gì phải đối đầu với cha? Em đánh bại được ông ta sao?"
"Cút!"
Lời nói của Lệ Tước Phong vô cùng ngắn gọn, không chút vô nghĩa nào.
Từ đầu tới cuối, hắn chỉ có một ý duy nhất là làm cho anh hắn —— Lệ Tước Tư cút đi!
"Ok, nghĩ thông suốt thì gọi cho ta, trăm ngàn lần cũng đừng chọc giận cha, hại ta cũng không có một ngày nào yên ổn như em." Lệ Tước Tư vô vị nhún nhún vai, xoay người đi ra khỏi phòng khách.
Con riêng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đứng ở trên cầu thang đã hoàn toàn kinh hãi.
Hóa ra Lệ Tước Phong là con riêng của Lệ gia? !
Này có tính là đại tin tức không? Tổng giám đốc E.S Á Thái là con riêng của Lệ gia? ! Đều không phải là thiếu gia chính thống!
Nhưng ngẫm lại. . . . . . điều này cũng không có gì ngạc nhiên.
Dù sao trong giới thượng lưu, người nào không có vài con trai riêng, con gái riêng. . . . . . đây là một đặc thù trá hình.
"Mẹ kiếp!"
Đứng ở trong phòng khách, Lệ Tước Phong đột nhiên mắng một tiếng, một cước đá vào sô pha bên cạnh, đem toàn bộ bình trà, ly tách, điện thoại, đèn bàn bên cạnh ném bể . . . . . .
"Ầm —— loảng xoảng ——"
Từng tiếng loảng xoảng vang lên.
Lệ Tước Phong giống như nổi điên lên, trong phòng khách lập tức biến thành một bãi chiến trường ngổn ngang. . . . . .
Hắn bị làm sao vậy?
Cố Tiểu Ngải cau mày nhìn hắn, chỉ là ba hắn muốn gặp hắn mà thôi, không cần phải phát hỏa như vậy chứ. . . . . .
Chẳng lẽ, thật sự nhà giàu thích đập phá như vậy sao?
Hai anh em có thể dùng súng trong lúc gặp mặt, nếu hai cha con như vậy. . . . . . cũng không có chút nào kỳ quái.
Cánh tay bỗng nhiên bị người khác kéo một chút.
Cố Tiểu Ngải quay đầu, chỉ thấy bảo mẫu ôm hộp bánh bích quy đứng ở bên cạnh mình, nhìn cô, lại dùng ngón tay chỉ Lệ Tước Phong dưới lầu, nhỏ giọng nói, "Cố tiểu thư, cô đi xuống dưới với Lệ tiên sinh đi."
"Ầm ——"
Một cái đèn đặt dưới đất bị Lệ Tước Phong đá ngã thành hai khúc. . . . . .
Cô đi xuống dưới. . . . . . kết cục có giống với cái đèn kia không?
Bảo mẫu đã đem hộp bánh bích quy nhét vào trong lòng cô, kỳ vọng nhìn cô, "Đi thôi, Cố tiểu thư. . . . . ."
. . . . . .
Bảo mẫu vươn tay kéo cô đi xuống dưới . . . . . .
Không có cách nào khác, Cố Tiểu Ngải đành phải ôm hộp bánh bích quy đi xuống dưới lầu, còn chưa đến gần Lệ Tước Phong, một bức tranh bể tan tành ngay chân cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải theo bản năng lui từng bước về phía sau, nhìn Lệ Tước Phong muốn đập bể này nọ nữa nhịn không được thật cẩn thận lên tiếng, "Lệ Tước Phong. . . . . ."
Một thân cao to đột nhiên dừng lại.
Lệ Tước Phong tùy tay đem bình hoa ném ra bên ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn về phía cô, "Cô xuống dưới đây làm cái gì? Không phải tôi kêu cô ở trong phòng."
. . . . . .
Là bảo mẫu kêu cô đi xuống.
Cô cũng không muốn xuất hiện lúc hắn nổi cơn thịnh nộ đâu chứ.
"Bánh bích quy anh còn chưa ăn." Cố Tiểu Ngải mở ra hộp bánh bích quy trong tay, lẳng lặng nhìn Lệ Tước Phong, bả vai hơi hơi co rúm lại, dường như có chút sợ hãi.
. . . . . .
Cái cô này chạy xuống đây chỉ vì cho hắn ăn bánh bích quy sao?
Đưa bánh bích quy mà thôi, bả vai của cô sao lại run run chứ? Hắn cũng không phải thú dữ.
"Cô sợ tôi đánh cô sao? !" Lệ Tước Phong bực mình nheo mắt hẹp dài lại.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, không chọc hỏa hắn, hắn làm sao có thể nặng tay với cô chứ?
Cố Tiểu Ngải không trả lời, nhợt nhạt nở nụ cười, đưa hộp bánh bích quy trên tay ra, "Anh muốn ăn không?"
". . . . . ."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt cô thản nhiên, cúi đầu nhìn lướt qua hộp bánh bích quy trên tay cô, cả người tức giận nhất thời không biết đã chạy đi đâu mất hết rồi.
"Đi ra ngoài ăn." Lệ Tước Phong ôm chầm vai của cô đi ra ngoài.
Giọng điệu vẫn là âm trầm, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
Dường như cô. . . . . . không còn cảm nhận được sát ý trên người hắn nữa.
Hắn vừa rồi như vậy. . . . . . thực có chút dọa người.
Không phải lần đầu tiên cô cảm giác được sự độc ác trên người hắn, nhưng là lần đầu tiên thấy hắn động thủ nổ súng thực khiếp người.
Ngồi trên ghế dài trong hoa viên của tòa thành, Cố Tiểu Ngải ngồi rất nghiêm chỉnh, Lệ Tước Phong nằm ngửa ở trong lòng cô, ăn bánh bích quy cô mang xuống, gió nhẹ lướt qua cảm giác rất thích ý.
Đem một cái bánh cuối cùng bỏ vào trong miệng của hắn, Cố Tiểu Ngải đem hộp bánh bích quy bỏ qua một bên, "Ăn hết rồi."
"Cố Tiểu Ngải, chúng ta về nước thôi." Lệ Tước Phong nằm ở trên đầu gối của cô bỗng nhiên nói, tiếng nói trầm thấp.
. . . . . .
Vừa mới đến Đan Mạch ngày đầu tiên mà thôi, liền chuẩn bị trở về nước?
Là vì hôm nay anh hắn đã tới sao?
"Được, anh muốn như thế nào thì như thế đó thôi." Cố Tiểu Ngải thuận theo gật gật đầu, dù sao cô cũng không thích ở nước ngoài, trừ hắn cùng bảo mẫu ra, cô không giao tiếp được với người khác. . . . . .
Nghe giọng tiếng Trung đông cứng của Angus, cô cũng cố hết sức mới hiểu được.
Vẫn là trong nước tốt hơn.
"Ngoan như vậy sao?" Lệ Tước Phong nhíu mày hỏi, nắm cánh tay mảnh khảnh của cô khoát lên trên lồng ngực của mình, "Không muốn trị bệnh của cô sao?"
Cô vốn cũng không muốn trị.
Từ đầu tới đuôi đều là hắn quyết định, khi nào thì hỏi qua ý kiến cô chứ?
"Bệnh bao tử vốn rất khó khỏi hẳn, chú ý ăn kiêng là được rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
"Ngày mai chúng ta mua toàn bộ dụng cụ y khoa cùng bác sĩ của bệnh viện Pierre về nước."
". . . . . ."
Bác sĩ cũng phải mua sao?
|
Chương 159:
Thật lâu, hai người cũng không nói gì nữa.
Mắt Lệ Tước Phong âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, nắm cổ tay của cô có chút chặt, lần này đến Âu châu tạm thời không có còng tay cô nữa, giờ phút này tay hắn giống như cái còng tay giam giữ cô. . . . . .
Nắm cổ tay cô đến phát đau.
Nhìn mặt hắn u ám, lại là suy nghĩ chuyện của anh hắn vừa tới sao?
Cố Tiểu Ngải chần chờ mở miệng, "Kỳ thật. . . . . ."
"Cái gì?" Lệ Tước Phong bỗng dưng chuyển mắt nhìn về phía cô, đáy mắt ảm đạm, tản ra một loại ánh sáng đoạt hồn.
". . . . . . Không có gì."
Quên đi, cô chỉ là nhân tình mà thôi, đi quan tâm chuyện nhà của hắn làm cái gì.
Giữ mình mới là chuyện cần làm.
Tuyệt đối không cần hỏi đến.
Nhưng mà bộ dáng hắn như vậy. . . . . . Có vẻ đang nghĩ ngợi rất chăm chú, ngay cả làm cổ tay cô bị đau cũng không phát hiện ra.
Cố Tiểu Ngải có ý giãy dụa khỏi tay hắn, lại bị hắn nắm lại thật chặt.
Nếu hắn tiếp tục nắm chặt như vậy nữa, cánh tay của cô có thể bị phế đi mất . . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh làm đau tay của tôi." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ lên tiếng.
Mắt Lệ Tước Phong ngẩn ra, buông cổ tay cô ra, chỉ thấy nơi bị hắn nắm lộ ra dấu đỏ, ánh mắt anh tuấn không khỏi nhăn lại, hung tợn nói, "Tại sao không nói sớm?!"
Cái cô này. . . . . .
Phải đợi hắn đem tay cô cắt đứt mới nói sao? !
". . . . . ." Hắn làm tay cô đau, lại còn nói chuyện với cô kiểu đó nữa sao? !
Cố Tiểu Ngải ngồi trầm mặc, xoa xoa cổ tay, không nói một câu.
Lệ Tước Phong từ ghế dài ngồi lên, "Đi, chúng ta đi dạo."
"Nhưng trời sắp tối rồi." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
"Ngày mai về nước rồi."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong là một người đàn ông quyết đoán, nói đến châu Âu liền đem cô đưa đến châu Âu, nói về nước là ngày mai phải trở về nước . . . . . .
Vậy hắn xem đi máy bay là vui đùa sao . . . . . .
*************************
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch là một thành phố rất mỹ lệ, bản thân Đan Mạch cũng là một vương quốc nổi tiếng.
Lệ Tước Phong dùng Lamborghini chở cô chạy như bay trên quốc lộ, xe vệ sĩ chạy sau xe bọn họ, theo sát phía sau, giống như một cuộc đua xe thể thao vậy.
Chạy tới trên đường, đoàn xe của bọn họ lập tức thành tâm điểm chú ý, những người đi trên đường thỉnh thoảng nhìn bọn họ chăm chú.
"Không nên cho bọn họ đi theo như vậy chứ? Tôi sẽ không chạy đâu." Cố Tiểu Ngải nhìn một đoàn xe phía sau, nhịn không được mở miệng, vẻ mặt có chút ứ đọng.
Cô không thích bị người qua đường xem là phô trương.
"Nơi này là châu Âu, không phải trong nước." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
"Không giống nhau sao?" Đến châu Âu, không phải thiên hạ của Lệ gia sao?
Lệ Tước Phong liếc cô một cái, không nói gì, bỗng dưng đem xe dừng lại, nắm tay cô ở trên đường đi tới, phía sau cả đám vệ sĩ đi theo.
Trên đường phố Copenhagen rất ồn áo náo nhiệt, không giống trong nước, kiến trúc nơi này kết hợp giữa cổ đại và hiện đại rất xinh đẹp.
Ngoài đường có rất nhiều nghệ nhân, có đủ loại kiểu dáng, có cư dân địa phương, có sinh viên biểu diễn dàn nhạc, còn có người da đen người da đỏ ở Bắc Mỹ chơi nhạc cụ, trên người cõng một thú vật rất to. . . . . .
Thấy Cố Tiểu Ngải đi qua thưởng thức, người da đỏ ở Bắc Mỹ lập tức đứng lên nhiệt tình đưa nhạc cụ cho cô thổi thử, "Tiểu thư, thử xem?"
Anh ta nói tiếng Anh rất chuẩn, bởi vậy cô còn nghe hiểu được.
Cố Tiểu Ngải nóng lòng muốn thử, Lệ Tước Phong bay nhanh đem Cố Tiểu Ngải ra phía sau mình, hướng người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lạnh giọng nói một tràng tiếng Anh lưu loát.
Người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lập tức áy náy lui trở về.
Trên phố, không ít người qua đường đều nghiêng đầu sang nhìn.
Cố Tiểu Ngải biết nhất định không phải lời hay, vì thế cũng lười hỏi, chỉ là đi dạo phố mà thôi nhưng tâm tình không được tốt như vậy.
Cô nhớ đã rất lâu rồi cô không có đi dạo phố. . . . . .
Ở thủ đô Copenhagen xinh đẹp như thế này, không thưởng thức hết được cũng có chút đáng tiếc.
Cố Tiểu Ngải quyết định tạm thời buông lòng phiền não, đi dạo ở thủ đô này thật tốt một vòng.
Sandwich ở Đan Mạch càng nổi danh, Cố Tiểu Ngải cố ý mua một cái, nhìn Lệ Tước Phong một bên nghiêm mặt buồn bực hỏi, "Chỉ mua một cái thôi sao? Anh không ăn à?"
Lệ Tước Phong phẫn nộ trừng cô liếc mắt một cái, xoay người bước đi, lưu lại giọng nói lạnh nhạt, "Ăn bánh bích quy no rồi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong không được tự nhiên bỗng nhiên muốn cười.
Hắn là người cũng không phải heo, cô đút bao nhiêu bánh bích quy liền ăn bấy nhiêu? Không biết mình no sao?
Cô còn tưởng sức ăn của hắn rất tốt, một hộp bánh bích quy to như vậy mà hắn ăn hết sạch . . . . . .
Sẽ không phải là bởi vì cô tự tay nướng, hắn mới ăn sạch chứ?
. . . . . .
"Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nhớ tới lời bảo mẫu nói như thế, đột nhiên cảm thấy mùi vị sandwich trong miệng trở nên vô vị.
Lệ Tước Phong thích cô? Hay không thích cô?
Cô một chút cũng không hy vọng lòng của mình bị vấn đề này quấy nhiễu. . . . . .
"Còn không đi!"
Đi hai bước rồi mới phát giác Cố Tiểu Ngải không đi theo, Lệ Tước Phong quay đầu hung tợn trừng cô liếc mắt một cái.
Trời sắp khuya rồi, Lệ Tước Phong tranh thủ thời gian, dẫn cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên phố, mua quần áo cho cô.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đến phục vụ, Lệ Tước Phong chỉ hờ hững lạnh nhạt.
Đi đến trước giá áo, ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong lướt qua một loạt quần áo, nhìn một chút liền gỡ xuống một loạt quần áo quăng đến trong lòng cô nhân viên. . . . . .
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đứng im nhìn tư thế hắn chọn quần áo, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là người có tiền.
Bộ dáng Lệ Tước Phong hiện tại đúng tiêu chuẩn một nhà giàu.
Kiêu ngạo, ngang ngược, không ai bì nổi. . . . . .
Lúc chọn giày, Lệ Tước Phong cũng là tác phong cuồng vọng, báo ra size chân cô, liền một đôi một đôi giày chỉ chỉ qua, "Này, này, này. . . . . ."
Tất cả nhân viên cửa hàng đều dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn qua Cố Tiểu Ngải.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải yên lặng đứng ở khu giày nam, tùy ý để cho Lệ Tước Phong kia khoe khoang tiền tài.
Một ngày hắn mua quần áo cho cô chắc phải mặc đến vài năm . . . . . .
Một nhân viên khác đột nhiên đi đến bên cạnh cô, cười khanh khách nói ra một tràng tiếng Anh địa phương.
Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên, cô chỉ nghe được "Cần gì" , "Giày nam" , "chồng" , cụ thể cô nghe cái được cái không.
Đang chọn giày Lệ Tước Phong nghe vậy bỗng nhiên đi tới, nhíu mày hỏi, "Cô chọn giày cho tôi sao?"
"A?"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, thế này mới nhớ tới nhân viên cửa hàng vừa mới nói như thế hẳn là: chồng của cô thực anh tuấn, giày nam này rất thích hợp với anh ta, ánh mắt của cô thật tốt, cần tôi đem giày đóng gói không?
Lệ Tước Phong giống như là không có nghe đến lời của cô, cầm lấy đôi giày da màu đen bóng lưỡng trước mặt nhìn nhìn, mi nhíu lại, "Cố Tiểu Ngải, ánh mắt của cô vẫn là không được tốt lắm."
Loại giày da đầu nhọn này không theo trào lưu mới, giá trị chỉ là xưởng giày da bình thường làm ra thôi, màu nhuộm cũng bình thường.
Cô chỉ là đứng ở khu giày nam mà thôi. . . . . .
Lúc nào nói chọn giày cho hắn kia chứ.
Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, "Vâng, tính thẩm mỹ của tôi luôn luôn không được tốt lắm, để lại. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, Lệ Tước Phong liền một tay lấy giày da quăng đến trên tay cô, "Thử cho tôi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn Lệ Tước Phong liền ngồi trên sô pha bên cạnh, hai chân vén lên, giơ chân ra, mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, một bộ tư thế chờ cô đến hầu hạ.
. . . . . .
Nhân viên cửa hàng này thật lắm lời, hại cô giống như nữ giúp việc đổi giầy cho Lệ Tước Phong.
Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngải thả lỏng người, ngồi xỗm trước mặt Lệ Tước Phong thay hắn đổi giày, tư thế như vậy mười phần giống một nữ giúp việc.
Mang giày da vào, Lệ Tước Phong quơ quơ chân, giày da lay động trái phải, hiển nhiên giày này hơi lớn. . . . . .
Lệ Tước Phong mặt nhất thời đen, "Cố Tiểu Ngải, làm sao cô lại chọn giày này?"
". . . . . ." Không phải cô chọn .
"Cô không nhớ size giày của tôi sao? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, giọng điệu giận dỗi.
". . . . . ."
Cô không có việc gì hay sao mà phải đi nhớ rõ hắn mang giày size mấy.
Thấy vẻ mặt cô mờ mịt trầm mặc, Lệ Tước Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. . . . . .
Cô này chẳng lẽ thật sự không biết hắn mang giày số mấy chứ? !
Tốt lắm.
Lệ Tước Phong đang muốn làm khó dễ, bỗng nhiên nghe Cố Tiểu Ngải dùng tiếng Anh báo một số, nhân viên cửa hàng lập tức đi đến lấy . . . . . .
"Bây giờ mới nhớ sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn cô.
"Ách. . . . . . Ừ."
Cố Tiểu Ngải có chút chột dạ gật đầu, cô nhìn đến đôi giày của hắn trên mặt đất, giày đó số mấy chứ. . . . . .
Mặt Lệ Tước Phong vừa mới đen kia, cô tin tưởng nếu cô nói không đúng size, hắn dám ở trước mắt bao người đem mắng cô một trận, nói không chừng còn có thể thưởng cho cô vài quyền.
"Tha cho cô." Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, không có chút ý tốt nào, mỏng môi khêu gợi cũng không tự giác gợi lên, lộ ra khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều.
|
Chương 159:
Thật lâu, hai người cũng không nói gì nữa.
Mắt Lệ Tước Phong âm trầm nhìn chằm chằm phía trước, nắm cổ tay của cô có chút chặt, lần này đến Âu châu tạm thời không có còng tay cô nữa, giờ phút này tay hắn giống như cái còng tay giam giữ cô. . . . . .
Nắm cổ tay cô đến phát đau.
Nhìn mặt hắn u ám, lại là suy nghĩ chuyện của anh hắn vừa tới sao?
Cố Tiểu Ngải chần chờ mở miệng, "Kỳ thật. . . . . ."
"Cái gì?" Lệ Tước Phong bỗng dưng chuyển mắt nhìn về phía cô, đáy mắt ảm đạm, tản ra một loại ánh sáng đoạt hồn.
". . . . . . Không có gì."
Quên đi, cô chỉ là nhân tình mà thôi, đi quan tâm chuyện nhà của hắn làm cái gì.
Giữ mình mới là chuyện cần làm.
Tuyệt đối không cần hỏi đến.
Nhưng mà bộ dáng hắn như vậy. . . . . . Có vẻ đang nghĩ ngợi rất chăm chú, ngay cả làm cổ tay cô bị đau cũng không phát hiện ra.
Cố Tiểu Ngải có ý giãy dụa khỏi tay hắn, lại bị hắn nắm lại thật chặt.
Nếu hắn tiếp tục nắm chặt như vậy nữa, cánh tay của cô có thể bị phế đi mất . . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh làm đau tay của tôi." Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ lên tiếng.
Mắt Lệ Tước Phong ngẩn ra, buông cổ tay cô ra, chỉ thấy nơi bị hắn nắm lộ ra dấu đỏ, ánh mắt anh tuấn không khỏi nhăn lại, hung tợn nói, "Tại sao không nói sớm?!"
Cái cô này. . . . . .
Phải đợi hắn đem tay cô cắt đứt mới nói sao? !
". . . . . ." Hắn làm tay cô đau, lại còn nói chuyện với cô kiểu đó nữa sao? !
Cố Tiểu Ngải ngồi trầm mặc, xoa xoa cổ tay, không nói một câu.
Lệ Tước Phong từ ghế dài ngồi lên, "Đi, chúng ta đi dạo."
"Nhưng trời sắp tối rồi." Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
"Ngày mai về nước rồi."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong là một người đàn ông quyết đoán, nói đến châu Âu liền đem cô đưa đến châu Âu, nói về nước là ngày mai phải trở về nước . . . . . .
Vậy hắn xem đi máy bay là vui đùa sao . . . . . .
*************************
Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch là một thành phố rất mỹ lệ, bản thân Đan Mạch cũng là một vương quốc nổi tiếng.
Lệ Tước Phong dùng Lamborghini chở cô chạy như bay trên quốc lộ, xe vệ sĩ chạy sau xe bọn họ, theo sát phía sau, giống như một cuộc đua xe thể thao vậy.
Chạy tới trên đường, đoàn xe của bọn họ lập tức thành tâm điểm chú ý, những người đi trên đường thỉnh thoảng nhìn bọn họ chăm chú.
"Không nên cho bọn họ đi theo như vậy chứ? Tôi sẽ không chạy đâu." Cố Tiểu Ngải nhìn một đoàn xe phía sau, nhịn không được mở miệng, vẻ mặt có chút ứ đọng.
Cô không thích bị người qua đường xem là phô trương.
"Nơi này là châu Âu, không phải trong nước." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
"Không giống nhau sao?" Đến châu Âu, không phải thiên hạ của Lệ gia sao?
Lệ Tước Phong liếc cô một cái, không nói gì, bỗng dưng đem xe dừng lại, nắm tay cô ở trên đường đi tới, phía sau cả đám vệ sĩ đi theo.
Trên đường phố Copenhagen rất ồn áo náo nhiệt, không giống trong nước, kiến trúc nơi này kết hợp giữa cổ đại và hiện đại rất xinh đẹp.
Ngoài đường có rất nhiều nghệ nhân, có đủ loại kiểu dáng, có cư dân địa phương, có sinh viên biểu diễn dàn nhạc, còn có người da đen người da đỏ ở Bắc Mỹ chơi nhạc cụ, trên người cõng một thú vật rất to. . . . . .
Thấy Cố Tiểu Ngải đi qua thưởng thức, người da đỏ ở Bắc Mỹ lập tức đứng lên nhiệt tình đưa nhạc cụ cho cô thổi thử, "Tiểu thư, thử xem?"
Anh ta nói tiếng Anh rất chuẩn, bởi vậy cô còn nghe hiểu được.
Cố Tiểu Ngải nóng lòng muốn thử, Lệ Tước Phong bay nhanh đem Cố Tiểu Ngải ra phía sau mình, hướng người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lạnh giọng nói một tràng tiếng Anh lưu loát.
Người da đỏ ở Bắc Mỹ kia lập tức áy náy lui trở về.
Trên phố, không ít người qua đường đều nghiêng đầu sang nhìn.
Cố Tiểu Ngải biết nhất định không phải lời hay, vì thế cũng lười hỏi, chỉ là đi dạo phố mà thôi nhưng tâm tình không được tốt như vậy.
Cô nhớ đã rất lâu rồi cô không có đi dạo phố. . . . . .
Ở thủ đô Copenhagen xinh đẹp như thế này, không thưởng thức hết được cũng có chút đáng tiếc.
Cố Tiểu Ngải quyết định tạm thời buông lòng phiền não, đi dạo ở thủ đô này thật tốt một vòng.
Sandwich ở Đan Mạch càng nổi danh, Cố Tiểu Ngải cố ý mua một cái, nhìn Lệ Tước Phong một bên nghiêm mặt buồn bực hỏi, "Chỉ mua một cái thôi sao? Anh không ăn à?"
Lệ Tước Phong phẫn nộ trừng cô liếc mắt một cái, xoay người bước đi, lưu lại giọng nói lạnh nhạt, "Ăn bánh bích quy no rồi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong không được tự nhiên bỗng nhiên muốn cười.
Hắn là người cũng không phải heo, cô đút bao nhiêu bánh bích quy liền ăn bấy nhiêu? Không biết mình no sao?
Cô còn tưởng sức ăn của hắn rất tốt, một hộp bánh bích quy to như vậy mà hắn ăn hết sạch . . . . . .
Sẽ không phải là bởi vì cô tự tay nướng, hắn mới ăn sạch chứ?
. . . . . .
"Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lại một lần nữa nhớ tới lời bảo mẫu nói như thế, đột nhiên cảm thấy mùi vị sandwich trong miệng trở nên vô vị.
Lệ Tước Phong thích cô? Hay không thích cô?
Cô một chút cũng không hy vọng lòng của mình bị vấn đề này quấy nhiễu. . . . . .
"Còn không đi!"
Đi hai bước rồi mới phát giác Cố Tiểu Ngải không đi theo, Lệ Tước Phong quay đầu hung tợn trừng cô liếc mắt một cái.
Trời sắp khuya rồi, Lệ Tước Phong tranh thủ thời gian, dẫn cô đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng trên phố, mua quần áo cho cô.
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đến phục vụ, Lệ Tước Phong chỉ hờ hững lạnh nhạt.
Đi đến trước giá áo, ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong lướt qua một loạt quần áo, nhìn một chút liền gỡ xuống một loạt quần áo quăng đến trong lòng cô nhân viên. . . . . .
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đứng im nhìn tư thế hắn chọn quần áo, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là người có tiền.
Bộ dáng Lệ Tước Phong hiện tại đúng tiêu chuẩn một nhà giàu.
Kiêu ngạo, ngang ngược, không ai bì nổi. . . . . .
Lúc chọn giày, Lệ Tước Phong cũng là tác phong cuồng vọng, báo ra size chân cô, liền một đôi một đôi giày chỉ chỉ qua, "Này, này, này. . . . . ."
Tất cả nhân viên cửa hàng đều dùng một ánh mắt ngưỡng mộ nhìn qua Cố Tiểu Ngải.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải yên lặng đứng ở khu giày nam, tùy ý để cho Lệ Tước Phong kia khoe khoang tiền tài.
Một ngày hắn mua quần áo cho cô chắc phải mặc đến vài năm . . . . . .
Một nhân viên khác đột nhiên đi đến bên cạnh cô, cười khanh khách nói ra một tràng tiếng Anh địa phương.
Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên, cô chỉ nghe được "Cần gì" , "Giày nam" , "chồng" , cụ thể cô nghe cái được cái không.
Đang chọn giày Lệ Tước Phong nghe vậy bỗng nhiên đi tới, nhíu mày hỏi, "Cô chọn giày cho tôi sao?"
"A?"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, thế này mới nhớ tới nhân viên cửa hàng vừa mới nói như thế hẳn là: chồng của cô thực anh tuấn, giày nam này rất thích hợp với anh ta, ánh mắt của cô thật tốt, cần tôi đem giày đóng gói không?
Lệ Tước Phong giống như là không có nghe đến lời của cô, cầm lấy đôi giày da màu đen bóng lưỡng trước mặt nhìn nhìn, mi nhíu lại, "Cố Tiểu Ngải, ánh mắt của cô vẫn là không được tốt lắm."
Loại giày da đầu nhọn này không theo trào lưu mới, giá trị chỉ là xưởng giày da bình thường làm ra thôi, màu nhuộm cũng bình thường.
Cô chỉ là đứng ở khu giày nam mà thôi. . . . . .
Lúc nào nói chọn giày cho hắn kia chứ.
Cố Tiểu Ngải nở nụ cười một tiếng, "Vâng, tính thẩm mỹ của tôi luôn luôn không được tốt lắm, để lại. . . . . ."
Lời của cô còn chưa nói hết, Lệ Tước Phong liền một tay lấy giày da quăng đến trên tay cô, "Thử cho tôi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn Lệ Tước Phong liền ngồi trên sô pha bên cạnh, hai chân vén lên, giơ chân ra, mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, một bộ tư thế chờ cô đến hầu hạ.
. . . . . .
Nhân viên cửa hàng này thật lắm lời, hại cô giống như nữ giúp việc đổi giầy cho Lệ Tước Phong.
Hít sâu một hơi, Cố Tiểu Ngải thả lỏng người, ngồi xỗm trước mặt Lệ Tước Phong thay hắn đổi giày, tư thế như vậy mười phần giống một nữ giúp việc.
Mang giày da vào, Lệ Tước Phong quơ quơ chân, giày da lay động trái phải, hiển nhiên giày này hơi lớn. . . . . .
Lệ Tước Phong mặt nhất thời đen, "Cố Tiểu Ngải, làm sao cô lại chọn giày này?"
". . . . . ." Không phải cô chọn .
"Cô không nhớ size giày của tôi sao? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, giọng điệu giận dỗi.
". . . . . ."
Cô không có việc gì hay sao mà phải đi nhớ rõ hắn mang giày size mấy.
Thấy vẻ mặt cô mờ mịt trầm mặc, Lệ Tước Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. . . . . .
Cô này chẳng lẽ thật sự không biết hắn mang giày số mấy chứ? !
Tốt lắm.
Lệ Tước Phong đang muốn làm khó dễ, bỗng nhiên nghe Cố Tiểu Ngải dùng tiếng Anh báo một số, nhân viên cửa hàng lập tức đi đến lấy . . . . . .
"Bây giờ mới nhớ sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn cô.
"Ách. . . . . . Ừ."
Cố Tiểu Ngải có chút chột dạ gật đầu, cô nhìn đến đôi giày của hắn trên mặt đất, giày đó số mấy chứ. . . . . .
Mặt Lệ Tước Phong vừa mới đen kia, cô tin tưởng nếu cô nói không đúng size, hắn dám ở trước mắt bao người đem mắng cô một trận, nói không chừng còn có thể thưởng cho cô vài quyền.
"Tha cho cô." Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, không có chút ý tốt nào, mỏng môi khêu gợi cũng không tự giác gợi lên, lộ ra khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều.
|