Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 164:
Áo lông bị tay hắn kéo lên trên, Lệ Tước Phong càng thêm làm càn dò xét toàn bộ trong quần áo cô, hôn toàn bộ ở trên mặt của cô, mặc cho người cực nóng. . . . . .
Làm sao có thể biến thành như vậy.
Mỗi lần đều là như vậy. . . . . . trong lúc đề tài của bọn chưa bao giờ dừng lại. . . . . . Cho tới bây giờ đều là lấy phương thức này để kết thúc đề tài. . . . . .
Không muốn làm hắn động vết thương nên không thể lộn xộn, Cố Tiểu Ngải đơn giản hai mắt nhắm nghiền, tùy ý hắn ở trên người mình đốt lửa mọi nơi.
Nhắm lại mắt bị hắn hôn qua, rất nhanh, môi của cô lại bị hắn hôn khẽ qua, bàn tay chạy ở trên người cô mỗi một tấc, tinh tế vuốt ve . . . . . .
"Ưhm. . . . . ." Điểm mẫn cảm bị tay hắn mơn trớn, Cố Tiểu Ngải nhịn không được ngâm khẽ một tiếng.
"Cố Tiểu Ngải, thân thể của cô thành thực hơn so với miệng của cô." Thấy cô bị chính mình làm cho biến thành thần sắc mê ly, Lệ Tước Phong cuối cùng bỏ qua buồn bực trong ngực, vừa lòng gợi lên môi, không có ý tốt ở trước ngực tròn trĩnh của cô bóp nhẹ, "Thân thể của cô nói cho tôi biết, cô yêu tôi."
. . . . . .
Yêu hắn cũng nhìn qua dục vọng được sao?
"Lệ Tước Phong, đủ rồi. . . . . . Ưhm. . . . . . Anh nhanh đi nằm. . . . . . Ách." Điểm mẫn cảm lại bị vỗ về chơi đùa, Cố Tiểu Ngải thiếu chút nữa thét chói tai lên.
Tên này. . . . . . bị thương một chút cũng như nhau cả.
Làm thế nào cũng đều không quên được dục vọng của hắn. . . . . .
Thật sự là di truyền hay sao.
"Chưa đủ. . . . . ." Lệ Tước Phong cúi đầu hôn môi của cô, ngăn chặn lời nói của cô, răng khẽ cắn, nâng mở môi của cô một cách nhanh chóng, lưỡi nóng rực tham lam đi vào cắn nuốt hết thảy.
Một cái hôn nóng bỏng làm người ta mất đi lý trí, triền miên đến làm cho lòng người run rẩy.
Cố Tiểu Ngải từ từ nhắm hai mắt lại, cố gắng làm cho mình không phát ra âm thanh gì.
Lệ Tước Phong thấy thế càng thêm cuồng nhiệt hôn cô, lưỡi đột kích hết thảy. . . . . .
Cô không dám tùy tiện giãy dụa, chỉ có thể dựa lưng vào khung cửa tùy ý để hắn làm xằng làm bậy, bị hắn cố ý mơn trớn không ngừng, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm nga tinh tế . . . . . .
"Sorry. . . . . ."
Một giọng nữ vô cùng áy náy đột nhiên yếu ớt vang lên, cắt đứt nụ hôn của Lệ Tước Phong
"Đáng chết!" Đột nhiên nghe được có tiếng người, Lệ Tước Phong lập tức rời đi môi của Cố Tiểu Ngải, nhỏ giọng rủa một tiếng, tay nhanh nhẹn kéo áo lông của cô bị vén lên buông xuống, che khuất da thịt trắng như tuyết của cô, chuyển mắt bực mình trừng qua.
Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, chỉ thấy một y tá mắt buồn ngủ mông lung nhìn bọn họ, thực áy náy dùng tiếng Anh nói, "sorry. . . . . . Tôi đến rửa mặt."
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải lập tức đỏ lên, vừa bối rối vừa xấu hổ, tay muốn đánh Lệ Tước Phong, nghĩ đến trên người hắn bị thương nên rụt trở về.
Lệ Tước Phong dùng ánh mắt ăn thịt người trừng mắt nhìn y tá kia liếc mắt một cái.
"sorry. . . . . . sorry. . . . . ." Cô y tá nhất thời sợ tới mức liên tục lui về phía sau, không dám đề cập đến chuyện rửa mặt nữa.
"Anh hung tợn với cô ấy làm cái gì." Cố Tiểu Ngải kéo kéo cánh tay của hắn, "Nhanh đi ngủ đi."
Tên này trước khi hôn cô không phát hiện trong phòng bệnh còn có người sao?
Lại còn có thể làm mặt hung tợn với người khác. . . . . .
Lệ Tước Phong thế này mới bất mãn cực kỳ trở lại giường bệnh nằm xuống, Cố Tiểu Ngải thay hắn hạ giường bệnh xuống.
Bỗng dưng, tay bị Lệ Tước Phong nắm lấy, Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên nghi hoặc nhìn về phía hắn, Lệ Tước Phong cười tà chỉ chỉ xương quai xanh của mình, thuận miệng nói, "Cô đi ngủ đi."
Chỉ xương quai xanh của mình làm cái gì chứ?
"Oh."
Cố Tiểu Ngải rút tay của mình về, Lệ Tước Phong bỗng dưng giương giọng quăng một chuỗi tiếng Anh đi ra ngoài, cô cũng không nghe rõ.
Ngay sau đó, cô chợt nghe thấy một y tá vội vàng lên tiếng.
Cố Tiểu Ngải quay người lại, chỉ thấy ý tá vừa mới gặp được bọn họ đi tới mình, cầm trên tay một miếng băng dán cá nhân, "please."
Cố Tiểu Ngải nói tiếng cám ơn, tự mình dán lên vết thương.
Y tá dùng ánh mắt kỳ lạ liếc liếc mắt cô một cái, sau đó yên lặng quay đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị ánh mắt kia nhìn, mặt lại lần nữa đỏ lên.
Lệ Tước Phong chết tiệt, làm ra chuyện lộn xộn này, cô y tá này muốn luôn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ này nhìn cô trong phòng bệnh này hay sao?
Đi vào phòng tắm, Cố Tiểu Ngải chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, lại đột nhiên phát hiện trong kính phía trên xương quai xanh của mình có một dấu hôn.
. . . . . .
Cuối cùng cô biết Lệ Tước Phong vừa mới chỉ là sao . . . . . .
Tên thối tha!
Nói chuyện chưa nói rõ hai câu cũng sẽ phát sinh chuyện ghê tởm!
Cô mặc lại quần áo thẳng thớm. . . . . .
*************************
Dường như đã liên tục hai ngày cô không có ngủ, Cố Tiểu Ngải vừa nằm vào giường trong phòng khách liền ngủ say.
Cô mơ thấy lúc còn nhỏ cùng Sở Thế Tu nghịch nước ở hoa viên . . . . . . Cô đem nước bắn lên người mình, Sở Thế Tu liền vọt tới trước mặt cô, mở ra hai tay bảo vệ cô, ngăn cản nước bắn vào. . . . . .
Khi đó, bả vai Sở Thế Tu còn non nớt. . . . . .
Ánh mặt trời vừa vặn, người con trai trong mộng dịu dàng như nước. . . . . .
Ánh mặt trời rọi vào cửa sổ chiếu lên giường ấm áp, Cố Tiểu Ngải duỗi lưng mỏi mệt ngồi xuống, bảo mẫu cầm tấm thảm đi ra ngoài, thấy cô tỉnh lại lập tức cười tủm tỉm hỏi, "Cố tiểu thư, có mộng đẹp gì mà trong lúc ngủ lại cười như vậy."
. . . . . .
Mộng đẹp, thật là mộng đẹp.
Có Sở Thế Tu mộng tự nhiên là ấm áp tốt đẹp.
Anh là ánh sáng rực rỡ của cô. . . . . .
"Vâng, là một mộng đẹp." Cố Tiểu Ngải cười nói, từ trên giường đứng lên, mặt trời ngoài cửa sổ chiếu đến trên người ấm áp, giống như mộng đẹp của cô.
Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, đã là ba giờ chiều.
Cô lại ngủ lâu như vậy. . . . . . Thật sự là do thời gian không ngủ quá dài rồi.
Rửa mặt xong, Cố Tiểu Ngải đi ra khỏi phòng khách, chỉ thấy trong phòng bệnh có một sự im lặng đáng sợ.
Bảo mẫu cầm thảm đứng ở một bên, hai bác sĩ áo trắng cùng bốn y tá nơm nớp lo sợ đứng ở phía sau bảo mẫu.
"Cút! Cút ra ngoài!" Lệ Tước Phong ngồi tựa vào giường bệnh phát cáu, tóc ngắn đen xõa xuống, trên khuôn mặt tất cả đều là tức giận.
Thấy Cố Tiểu Ngải đi ra, bảo mẫu lập tức cầu cứu nhìn về phía cô, "Cố tiểu thư, cô khuyên nhủ Lệ tiên sinh đi, cậu ấy không chịu làm kiểm tra."
. . . . . .
Bảo mẫu xem cô là thần thánh sao.
Lệ Tước Phong phát hỏa liền kêu cô. . . . . . Cô sợ mình đi qua sẽ bị chết cháy mất.
"Bảo mẫu, bà dài dòng cái gì? !" Lệ Tước Phong lập tức bực mình rống to.
Bảo mẫu cúi đầu, không dám nói thêm nữa.
Cố Tiểu Ngải thầm than một hơi, tiếp nhận tấm thảm trên tay bảo mẫu đi qua, đi đến trước giường Lệ Tước Phong dịu dàng nói, "Chỉ là đi kiểm tra mà thôi, anh cũng không cần rời giường, vì sao không muốn kiểm tra?"
Nhập viện rồi nhất định sẽ có loại kiểm tra này, bất quá là đo huyết áp, kiểm tra đo lường một chút mà thôi. . . . . .
Lệ Tước Phong trừng cô, "Tôi ghét nhất là người khác đụng tay đụng chân trên người tôi!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn hắn.
Đúng, hắn là không để cho người khác đụng chạm ở trên người hắn, bởi vì hắn bình thường đều quen đụng tay đụng chân ở trên người khác đúng không? Hơn nữa, là phụ nữ vòng một cỡ D trở lên. . . . . . Cố Tiểu Ngải khinh thường nghĩ.
Lệ Tước Phong sắc mặt vẫn như cũ thật không tốt, cực kỳ hung tợn.
Cố Tiểu Ngải đang định bỏ qua, ánh mắt cầu cứu của bảo mẫu lại nhìn qua, mong mỏi nhìn chằm chằm cô.
Cố Tiểu Ngải đành phải tiếp tục nhẫn nại nhìn Lệ Tước Phong hỏi, "Vậy anh muốn như thế nào mới chịu kiểm tra?"
"Tôi nói không cần, cho bọn họ cút đi!" Lệ Tước Phong không chút khách khí nói.
". . . . . ."
.
Cô đích xác khuyên hắn không được, Lệ tam thiếu gia mà.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn về phía bảo mẫu, lắc đầu cho bà một ánh mắt bất lực, sau đó hỏi, "Bảo mẫu, tôi đi tới nhà ăn ăn cái gì đó, Angus đâu, tôi cần ông ấy gọi cơm cho tôi."
Gọi cơm? !
Cái cô này không thấy hắn nằm trên giường bệnh hay sao? !
Ba câu cũng chưa an ủi đã đi ăn cơm ? ! Có phải cô chán sống hay không ? ! Dám để cho hắn một mình ở phòng bệnh? !
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô.
"Chuyện gì?" Cố Tiểu Ngải vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn hắn, biết hắn kêu cô là có vấn đề xảy ra.
"Cô dám đi ra khỏi cửa một bước thử xem!"
". . . . . ." Làm sao mà hắn vĩnh viễn luôn miệng đe dọa như vậy, Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, "Như thế nào, không cho phép tôi ăn cơm sao?"
Hắn có thể đừng bá đạo như vậy hay không.
Hiện tại cô tin tưởng, hắn nhất định là di truyền tính cách ác độc từ ba hắn.
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cô nói, "Kêu Angus đem cơm đến đây, cô ở trước mặt tôi ăn!"
Nói xong, hắn lại một phen mạnh mẽ đoạt lấy tấm thảm trên tay cô đến trên người mình.
. . . . . .
Ngang ngược.
Ngang ngược tới cực điểm.
Cố Tiểu Ngải trong lòng oán thầm.
Cuối cùng, bác sĩ cùng y tá bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, không kiểm tra cho Lệ Tước Phong được. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không thèm để ý đến Lệ Tước Phong, ngồi ở trên ghế trước giường bệnh của hắn cúi đầu rên rỉ một tiếng.
Không lâu, quản gia Angus đẩy một toa thức ăn phong phú vào phòng bệnh, lễ phép nhìn Cố Tiểu Ngải làm tư thế xin mời.
Đồ ăn trên toa thức ăn đều là đồ ăn đặc sắc của Copenhagen, nhưng đều là thức ăn thanh lọc, thịt nguội, trà lúa mạch nóng hôi hổi, cùng với một cái bánh tạo hình xinh đẹp.
Một bữa cơm vừa thấy đã làm cho người ta thèm ăn.
"Ăn đi." Lệ Tước Phong tựa vào đầu giường ung dung nhìn cô, trên mặt tức giận cừa rồi không còn nữa, giọng điệu còn có chút không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng "Không phải nói đói bụng."
|
Chương 165:
Ăn thì liền ăn thôi.
Mặt Cố Tiểu Ngải không chút thay đổi đứng lên, đi đến trước toa thức ăn uống một chút trà lúa mạch trước, hương vị thơm ngon ở trong miệng lan tràn ra, trong nháy mắt làm ấm áp toàn bộ dạ dày.
Mùi trà lúa mạch làm cho tâm tình của cô bị Lệ Tước Phong làm hỏng nhất thời tốt hơn rất nhiều. . . . . .
"Loại mì trộn này ở Copenhagen rất được ưa chuộng." Quản gia Angus đứng ở trước toa thức ăn, vừa dùng tiếng Trung bập bẹ giải thích, vừa đem nước sốt tưới lên mặt rồi trộn lên, "Cố tiểu thư, mời dùng."
"Dạ. Cám ơn." Cố Tiểu Ngải mỉm cười bưng đĩa lên, dùng nĩa ghim lên và ăn vào miệng. . . . . .
Loại mì trộn này mang hương vị chua chua ngọt ngọt, là một loại hương vị cô thích, sợi mì rất mềm, sau khi cắn vào lại rất thú vị.
Cố Tiểu Ngải ăn hai cái, tán thưởng nói, "Xác thực ăn thật ngon."
"Cố tiểu thư có thể nếm thử thịt nguội này, đây cũng là loại thức ăn bản xứ được ưa chuộng ở đây." Angus nâng lên một dĩa thịt nướng, thịt nguội thơm ngon nói.
"Đây là thịt gì?" Cố Tiểu Ngải có chút tò mò hỏi.
"Cố tiểu thư, đây là. . . . . ."
. . . . . .
"Lại đây cho tôi ăn nữa!" Người đàn ông nằm trên giường bệnh bị xem nhẹ bất mãn phát ra mệnh lệnh.
Hắn kêu cô dùng cơm, cô đặt toàn bộ tâm tư vào bàn ăn? ! Muốn sao nữa chứ?
Cái tên này. . . . . . bị thương nằm ở bệnh viện cũng không thể yên lặng được.
Cố Tiểu Ngải trên tay còn bưng một dĩa mì trộn, nghe vậy đành phải đi đến trước giường bệnh, dùng nĩa ghim một miếng đưa đến bên miệng hắn.
Cô ngoan ngoãn nghe lời làm cho Lệ Tước Phong đắc ý nhíu mày, há mồm ăn.
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong phun toàn bộ mì ra. . . . . .
"Lệ Tước Phong!" Cố Tiểu Ngải tức giận, tên này rốt cuộc muốn như thế nào, cô nói không thương hắn, hắn liền giận dỗi náo loạn đến bây giờ.
Ngay cả ăn một bữa cơm cũng không yên nữa.
"Khó ăn chết đi!" Lệ Tước Phong nhíu mi khinh thường nói, lại nói thêm một câu, "So với cô làm còn khó ăn hơn!"
. . . . . .
Cái gì gọi là so với cô làm còn khó ăn hơn? !
Hắn rốt cuộc là khen cô hay là đang tổn hại cô? !
Cố Tiểu Ngải kiên nhẫn bị hắn hoàn toàn phá hết, nghiêm mặt đem dĩa mì trộn bỏ lên tủ đầu giường, trừng mắt nhíu mày nhìn hắn, tức giận hỏi, "Vậy anh muốn ăn cái gì?"
"Mì sợi do cô làm."
". . . . . . Anh không phải ngại khó ăn sao?"
"Mì này càng khó ăn hơn." Lệ Tước Phong làm một bộ dáng như là đương nhiên vậy, hoàn toàn không biết là lời của mình có mâu thuẫn gì, "Đi làm mì cho tôi ăn."
"Lệ Tước Phong!" Cố Tiểu Ngải bực tức.
"Là tôi, làm sao vậy?" Thấy cô tức giận đến trợn tròn mắt, ý cười bên môi Lệ Tước Phong càng ngày càng rõ ràng.
Ai kêu cô chỉ lo dùng cơm cũng không nhìn hắn một cái.
Cái cô này. . . . . . xứng đáng.
Không cho cô một chút giáo huấn cô lại không ngoan ngoãn.
"Không có gì! Tôi sẽ đi làm mì ngay bây giờ!"
Dù sao đi nữa thì cô cũng không cãi lại hắn, nhất là nghĩ tới hắn nằm ở đây sở dĩ là đều vì muốn chữa bệnh cho cô. . . . . .
Trong lòng có một chút cảm giác áy náy. . . . . .
Kỳ thật cô cũng không mắc nợ hắn không phải sao? Vết thương của hắn thành như vậy. . . . . . cũng không phải do cô đánh hắn.
Cho dù ai đúng ai sai, hắn đối với cô lại không tính là thật tốt, lúc thì cười ha hả, lúc thì nóng giận còn có thể đánh người. . . . . . Hơn nữa cô hiện tại không có tự do, không có tôn nghiêm lại bị bắt ở bên cạnh hắn, giam cầm tự do với người thân của cô, cũng là do một tay hắn tất cả. . . . . .
Kỳ thật. . . . . . vì sao cô phải cảm thấy áy náy chứ?
Từ khi nào thì quan hệ của bọn họ . . . . . . lại càng ngày càng kỳ quái như vậy.
Cố Tiểu Ngải hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, xoay người đi vào phòng bếp, bước đi vẫn mang chút khập khiễng.
Môi Lệ Tước Phong đang tươi cười bỗng nhiên biến mất, rống lớn nói, "Bảo mẫu! Xe lăn đâu!"
Cố Tiểu Ngải bị hắn hô to chấn động một chút, ngay sau đó chính là bảo mẫu nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, "Vâng, Lệ tiên sinh! Tôi lập tức đi lấy!"
. . . . . .
Chân của cô đã muốn không sao rồi . . . . . . Hắn còn muốn cho cô ngồi xe lăn sao?
Vì sao ngay cả chi tiết nhỏ trên chân cô hắn cũng để ý đến như vậy?
Đem mì bỏ vào trong nồi nước sôi, Cố Tiểu Ngải tùy tiện cắt một ít rau củ có tại phòng bếp bỏ vào.
Cô nấu mì chỉ là một món thập cẩm, cái gì cũng đều cho một chút.
Vừa nghĩ tới Lệ Tước Phong kiêu ngạo ương ngạnh kia, Cố Tiểu Ngải nhịn không được thở dài.
Cũng không biết thân thể hắn khi nào thì mới có thể tốt hơn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bưng tô mì nóng hổi đi ra, Lệ Tước Phong vỗ vỗ chỗ trống bên giường, "Lại đây, đút tôi ăn."
". . . . . ."
Hắn rốt cuộc bị thương thế nào? Cánh tay hay là xương sườn chứ? ! Ngay cả ăn mì cũng không tự làm được sao?
Cô thật muốn cầm cả tô mì hất vào trên mặt ương ngạnh không ai bì nổi của hắn.
Nhưng cuối cùng, Cố Tiểu Ngải vẫn là thỏa hiệp ngồi vào bên giường. . . . . .
Không có đũa, chỉ có nĩa, cô chỉ có thể gian nan dùng nĩa cuộn cuộn các sợi mì trên mặt lại, theo bản năng thổi nguội một chút, mới đưa tới bên miệng Lệ Tước Phong, "Cẩn thận nóng lắm."
Ánh mắt Lệ Tước Phong trầm ngâm nhìn chằm chằm cô, há mồm ăn mỳ sợi.
Hương vị trước sau như một, so với mì trong nhà ăn của bệnh viện cũng ngon hơn.
Thấy Lệ Tước Phong rốt cục cũng chịu ăn một chút, Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, cô sợ hắn lại nói một câu khó ăn, sau đó lại làm cho cô giống như một nữ giúp việc phải làm này làm nọ. . . . . .
Không có một lời nói dư thừa nào.
Chỉ còn lại có tiếng hắn ăn mỳ rất nhỏ, hắn ăn cái gì luôn luôn cũng sẽ không phát ra lớn tiếng, cũng giống như cô vậy.
Cố Tiểu Ngải đem một chút mì đưa tới bên môi hắn, Lệ Tước Phong bỗng dưng nhíu mày, "Cố Tiểu Ngải! Cô không thổi!"
"Thổi cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
"Mì, nóng chết đi."
". . . . . . Mì này đã không còn nóng nữa rồi."
Hắn bị mất đi vị giác sao?
"Tôi nói nóng là nóng! Cố Tiểu Ngải, cô không tin tôi sao?"
". . . . . ."
Cô không tin. . . . . . mì này không nóng lắm đều ăn được, làm sao có thể còn nóng!
Cố Tiểu Ngải nhịn xuống xúc động muốn đá bát, đem mì đã không còn nóng tới bên môi thổi thổi xong mới tiến đến bên môi hắn.
Lệ Tước Phong thế này mới vừa lòng ăn mì, ánh mắt đắc ý kia giống như là đạt được cái gì lớn lao lắm. . . . . .
Thật là ngây thơ.
"Lệ tiên sinh, xe lăn đến đây." Bảo mẫu đẩy xe lăn xuất hiện ở phòng bệnh.
Angus đẩy xe ăn đi tới, dùng tiếng Trung bập bẹ nói, " Bác sĩ Joel đã sắp xếp xong chuyện ngài giao cho, toàn bộ thời gian đều dành cho Cố tiểu thư. Mr lệ, có phải bây giờ đưa Cố tiểu thư đi kiểm tra hay không?"
Bác sĩ Joel, Cố Tiểu Ngải.
Coi như lão già kia giữ lời, không đem bác sĩ Joel giết đi.
Nếu không phải do bác sĩ Joel này không chịu xuất ngoại, hắn làm gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến châu Âu. . . . . . Còn bị lão già kia theo dõi từ ngày đầu tiên.
"Cố Tiểu Ngải, đi làm kiểm tra đi." Lệ Tước Phong nói, ngồi thẳng thân thể chịu cơn đau ở ngực, cúi đầu ở bên môi cô hôn một cái, mang theo mùi mì, hơi thở phà đến trên mặt sạch sẽ của cô.
|
Chương 166:
Có thể làm một bác sĩ giỏi nhất dành toàn bộ thời gian chỉ phục vụ chữa bệnh bao tử nho nhỏ cho cô . . . . . .
Thật là lớn lao.
"Tôi biết rồi."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên gật gật đầu, đứng lên đi chưa được hai bước đã bị bảo mẫu ấn ngồi xuống xe lăn. . . . . .
Bác sĩ Joel là người Nga hơn bốn mươi tuổi, ngũ quan rất sâu, là một bác sĩ tính tình cũng không tệ lắm.
Lúc Cố Tiểu Ngải đi gặp ông ta, trên mặt ông ấy vừa có vết bầm xanh, vàng, tím . . . . . . rõ ràng là bị người ta đánh.
Làm một loạt kiểm tra, bác sĩ Joel ngồi ở trước bàn làm việc nói nói cái gì đấy, Angus đứng ở một bên đảm đương phiên dịch, "Bác sĩ Joel sẽ mau chóng làm phân tích dựa trên báo cáo kiểm tra này và đề ra các đợt điều trị, ngày mai là có thể tới lấy báo cáo."
"Thực ra. . . . . . bệnh bao tử của tôi có ổn không?" Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi.
Thấy Lệ Tước Phong khẩn trương như vậy, cô cũng hiểu được bệnh bao tử của mình là một chuyện đáng ngại .
Chỉ vì bệnh bao tử mà từ trong nước chạy đến Đan Mạch ở Bắc Âu . . . . . . chuyện bé xé ra to.
Angus dùng tiếng Anh đem vấn đề của Cố Tiểu Ngải thuật lại cho Joel, Joel mỉm cười với cô, nói cái gì đó. . . . . .
"Bệnh bao tử vốn là một bệnh mãn tính, cần điều trị từ từ, không thể nhanh được." Angus dùng tiếng Trung lặp lại.
". . . . . ."
Cô không vội vàng, là Lệ Tước Phong vội vàng thôi.
Cô vẫn biết bệnh bao tử là bệnh mãn tính. . . . . .
"Tối hôm nay tôi nhất định phải thấy bảng báo cao các đợt điều trị."
Tiếng nói Lệ Tước Phong bỗng nhiên vang lên.
Hắn nói bằng tiếng Anh lưu loát.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong cũng ngồi xe lăn, đi theo phía sau là hai cô y tá xinh đẹp.
Bác sĩ Joel nhìn thấy Lệ Tước Phong hiển nhiên rất sợ, lúc này từ trước bàn làm việc đứng lên, liên tục gật đầu, thậm chí kích động hướng Lệ Tước Phong cúi đầu. . . . . .
Hai xe lăn bị đẩy ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Joel, đi song song nhau, y tá cùng bảo mẫu đều im lặng không nói gì.
Lệ Tước Phong vẫn nắm chặt tay Cố Tiểu Ngải, trên tay kia còn treo móc túi truyền dịch.
"Bác sĩ Joel làm sao có thể sợ anh như vậy?" Cố Tiểu Ngải thấy kỳ quái nên hỏi.
Ánh mắt Lệ Tước Phong sâu thẳm nhìn chăm chú vào mặt mày của cô, khẩu khí hết sức khinh rẻ mà tùy ý, "Tôi bảo ông ta theo tôi về nước, ông ta không muốn, tôi cho vài vệ sĩ hàn thuyên cùng ông ấy một ngày."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải rõ ràng không tin lặp lại lời của hắn, "Hàn huyên một ngày? Vết thương trên mặt ông ấy là anh đánh sao? !"
Cô còn tưởng rằng đó là kiệt tác của ba hắn . . . . . .
"Ừ, đại khái là ông ấy bị lão già kia dọa sợ, rất nhanh liền cầu xin tha thứ đáp ứng."
"Nhưng hiện tại trên người anh có thương tích, chúng ta cũng không thể về nước nhanh như vậy." Hắn có cần nhanh như vậy lại đem bác sĩ Joel đánh chứ. . . . . .
Không sai, không vui thì cũng có thể đánh người khác một trận như vậy được.
Cùng Lệ Tước Phong sống chung một chỗ thời gian dài, ý tưởng của cô cũng càng ngày càng. . . . . . cầm thú.
"Nhiều nhất là nửa tháng, chúng ta sẽ trở về nước."
Ở châu Âu quỷ quái này hắn một khắc cũng không muốn ở lại.
Ở châu Âu, lão già kia muốn bắt liền bắt, thoát khỏi tay ông ta cũng không được.
". . . . . ."
Nhiều nhất là ở lại nửa tháng?
Hắn nghĩ gãy xương sườn giống như bị thương ở chân của cô sao? Nửa tháng có thể tốt lên sao?
Bảo mẫu cùng y tá không đưa bọn họ trở về phòng bệnh, đẩy thẳng lên sân thượng bệnh viện.
Sân thượng bệnh viện có một hoa viên, người bệnh chung phòng tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện phiếm, còn có vài cụ già người ngoại quốc đứng ở chính giữa thổi Saxo, thân thể mập mạp đi thoáng qua. . . . . .
Ở Copenhagen, ngay cả bệnh viện đều tràn ngập không khí lãng mạn. . . . . .
"Anh biết thổi Saxo không?" Cố Tiểu Ngải đột nhiên hỏi.
"Không." Lệ Tước Phong từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng, "Ôm cái nhạc cụ thổi tới thổi lui có gì thú vị chứ."
"Đối với tôi cảm thấy đàn ông thổi Saxo thực lãng mạn. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn ông cụ kia thổi Saxo vô ý thức nói. . . . . .
"Lãng mạn sao? !" Lệ Tước Phong ghét bỏ trừng mắt ông cụ mập mạp đang uốn éo thổi kèn kia, "Cố Tiểu Ngải, gu thưởng thức của cô chỉ ở trình độ thấp này thôi sao?"
". . . . . ."
Liên quan gì đến chuyện gu thưởng thức của cô chứ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đơn giản không hề để ý đến hắn, tiếp tục nhìn ông cụ thổi Saxo kia, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người bệnh đến nghe, còn có người cầm trống đến.
Xem xem, không chỉ có cô thưởng thức thấp, rất nhiều người thưởng thức giống như cô. . . . . .
Xong một khúc, Cố Tiểu Ngải đi theo vỗ tay, ông cụ vui vẻ đứng nguyên tại chỗ cười thật tươi làm một động tác chào mọi người.
"Cô thích Saxo sao?" Lệ Tước Phong đột nhiên hỏi.
Hai cái xe lăn song song tựa vào nhau, tay cô bị hắn bao lấy ở lòng bàn tay, chặt chẽ giống như không thể tách rời.
"Ừ, tạm được." Cố Tiểu Ngải tùy ý gật đầu.
Từ nhỏ cô thích nhất là Piano, bởi vì bộ dáng Sở Thế Tu đàn Piano thực chuyên chú, thực hấp dẫn người khác. . . . . .
Giống như một hoàng tử vậy.
Đầu ngón tay anh trắng nõn đặt trên các phím đàn trắng đen, tiếng đàn thực êm tai.
Saxo. . . . . .
Đàn ông thổi Saxo thực lãng mạn sao?
Lệ Tước Phong nhíu mi.
Trước khi hắn được đón về Lệ gia cái gì cũng không biết, sau khi về Lệ gia hắn bắt đầu điên cuồng học về kiến thức tài chính, quản lý thương mại, quản lý công ty, loại công tử giàu có này thì cần gì phải học nhạc cụ. . . . . . Hắn ngay cả chạm vào cũng không chạm vào.
Có lẽ. . . . . . học một chút, cũng không tệ.
Trên tay bỗng nhiên bị môi nóng hổi hôn lên. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Lệ Tước Phong nắm tay cô hôn môi, bỗng dưng, đầu lưỡi hắn liếm ngón tay cô, làm cả người cô dại ra. . . . . .
Lệ Tước Phong ngước mắt nhìn chằm chằm cô, trong mắt dục vọng ẩn sâu dần dần lộ ra.
Tên chết tiệt này. . . . . .
*************************
Xương sườn Lệ Tước Phong bị gãy, không thể vận động mạnh, chỉ có thể hôn cô cái gì đều không làm được. . . . . . Điểm này làm cho Lệ Tước Phong thập phần chán nản.
Kỳ kinh nguyệt của cô đã qua rồi, Lệ Tước Phong lại chạm vào cô không được.
Điểm này tức giận đến mức Lệ Tước Phong thiếu chút nữa đá ngã cái bàn, đáng tiếc hắn hiện tại ngay cả động một chút cũng có thể ảnh hưởng đến vết thương, đừng nói đến việc đá ngã cái bàn . . . . . .
Sau giữa trưa ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh không có người nào khác, Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong bắt ngồi cùng nhau, hắn một tay ôm vai của cô hai người song song tựa vào đầu giường.
Cô cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh cố hết sức xem, xem không hiểu nơi nào thì Lệ Tước Phong giải thích.
Một hình ảnh thực sự rất đẹp và ấm áp. . . . . .
Đương nhiên, nếu như không có cái tay phía dưới chắn của Lệ Tước Phong ở trên người cô sờ loạn, liền đẹp lắm.
Cô thật sự chuyên chú đọc sách, tay hắn lại ở trên người cô đốt lửa. . . . . .
Mới vài ngày mà thôi, hắn có cần vội vả như vậy không? Hại cô ngay cả đọc sách cũng không chuyên tâm được. . . . . .
"Dịch ra cho tôi nghe. . . . . . tôi muốn nghe bằng tiếng Trung, xem trình độ của cô đến mức nào." Lệ Tước Phong nói giống như một thầy giáo, một tay lại ở dưới chăn tiến vào y phục của cô, tùy ý vuốt ve, chọc hỏa thân thể của cô. . . . . .
|
Chương 167:
Cố Tiểu Ngải chịu đựng bàn tay của hắn, cố gắng dời lực chú ý của mình chuyển sang tiểu thuyết, "Ở trong đỉnh tháp của một tu viện cổ, trong phòng tối. . . . . ."
Giọng của cô mềm mại động lòng người, hoàn toàn trái ngược so với Lam Du, nghe được làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái.
Giọng nói của cô rất trong trẻo.
Lệ Tước Phong một tay ôm vai của cô, mặt dán vào trên tóc dài mềm mại của cô, tiếng nói gợi cảm mê người, "Tiếp tục đi."
Cô muốn tiếp tục nhưng tay kia của hắn thì không ngừng ở trên người cô sờ soạn lung tung, năng lực của cô có hạn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cố nén tiếp tục thì thầm, "Hai người bọn họ thân thiết rúc vào nhau, lẳng lặng lắng nghe tiếng giông tố ngoài tháp tối đen như mực. . . . . . Ách. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Tại sao không dịch tiếp?" Lệ Tước Phong lạnh giọng hỏi, tiếng nói khàn khàn, tràn ngập dục vọng.
". . . . . ."
Hắn còn dám hỏi vì sao không dịch tiếp nữa sao? Hắn còn có mặt mũi hỏi như thế?!
Cố Tiểu Ngải cùng cực trừng hắn, "Tay anh để chỗ nào?!"
"Để chỗ nào là sao?" Lệ Tước Phong nghiêng mặt hôn lên mặt cô, con ngươi đen láy dừng ở trên mặt cô, mang theo một giọng nói lay động, "Trên thân thể của cô, tay của tôi để chỗ nào mà không được chứ?"
Tay hắn chọc hỏa trên bụng của cô chậm rãi vẽ vòng vòng, ngón tay cực nóng dán lấy cô. . . . . .
Giây tiếp theo, tay hắn liền tham lam tiến đến nơi mềm mại của cô. . . . . .
"Buông tay ra!" Cố Tiểu Ngải bỏ cuốn sách qua liền đẩy tay hắn ra, lông mày chau lại, tức giận nói, "Lệ Tước Phong, trên người của anh còn đang bị thương, anh đừng nghĩ đến chuyện đó được không! Anh không sợ mình bị tê liệt à!"
Lý trí giống như dã thú vậy.
Không biết cái gì khác.
Tay hắn bị cô đẩy ra, Lệ Tước Phong bất mãn nhíu mi, "Cố Tiểu Ngải, đàn ông vốn háo sắc, hơn nữa. . . . . . Cô vốn là phụ nữ của tôi, tôi đối với cô có ham muốn, có cái gì không đúng chứ?"
. . . . . .
Hắn nói chuyện như đúng rồi vậy.
Cố Tiểu Ngải tức giận đến hộc máu, giãy dụa muốn xuống giường, bả vai bị Lệ Tước Phong kéo lại, cả người nằm vật xuống giường
"Cố Tiểu Ngải, cô . . . . ." Lệ Tước Phong ngang ngược dùng khửu tay để ở trên thân mình giãy dụa của cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngực truyền đến từng trận đau đớn làm cho hắn thét lớn một tiếng, "Á——"
. . . . . .
Thấy hắn thống khổ nhíu mi, Cố Tiểu Ngải nằm ở dưới thân hắn không dám lộn xộn nữa, giọng nói có chút rầu rĩ, "Lệ Tước Phong, anh không thể khống chế một chút sao?"
Hắn có thể ngay cả vết thương cũng không cần quan tâm sao?
Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, cả ngày chỉ ôm cô không được làm gì khác. . . . . . thật khó chịu đến chết đi.
Thân thể cứng ngắc đè lên thân mình mềm mại của cô không nhúc nhích, ngực Lệ Tước Phong bị đè đau cuối cùng buông tha cho cô ngửa người nằm xuống, sắc mặt trắng bệch. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thấy thế ngồi dậy, khẩn trương nhìn sắc mặt của hắn, "Làm sao vậy? Có phải rất khó chịu hay không, tôi đi gọi bác sĩ nha?"
"Gọi cái gì."
Những bác sĩ kia qua kiểm tra nhất định sờ loạn trên người hắn, thiên tài như hắn mà phải bị đàn ông sờ sao?
Lệ Tước Phong cầm lấy hộp thuốc bên giường, đổ ra một viên thuốc giảm đau trực tiếp nuốt khô xuống, cái trán toát ra mồ hôi nhỏ giọt.
"Anh có ổn không?" Cố Tiểu Ngải cầm lấy khăn tay lau lau ở trên mặt hắn, có chút lo lắng nói, "Hãy để cho bác sĩ lại đây xem một chút đi. . . . . ."
"Cô muốn cho tôi dùng tiếng Trung hay là tiếng Anh nói cho bác sĩ biết tôi làm gì để bị động đến vết thương?" Lệ Tước Phong cố nén đau đớn, mắt lại buồn cười nhìn cô.
". . . . . ."
Lời nói trắng trợn của hắn làm mặt cô đỏ bừng lên, xốc chăn lên, Cố Tiểu Ngải chuẩn bị xuống giường.
Cổ tay lại bị Lệ Tước Phong nắm lấy.
"Cố Tiểu Ngải, lại đây hôn tôi."
Lệ Tước Phong ngang ngược ra mệnh lệnh.
. . . . . .
Tên thối tha.
Cố Tiểu Ngải xoay người lại ngồi chồm hỗm ở trên giường trừng mắt hắn, nhịn không được nói, "Lệ Tước Phong, tình dục đối với anh quan trọng như vậy sao?"
Kỳ thật căn bản không giống như cô đoán, hắn căn bản không thương cô.
Hắn chỉ là yêu thân thể của hắn thôi chứ gì?
Cho nên hắn làm nhiều việc như vậy chỉ là vì khó tìm được một bạn trên giường phù hợp như cô sao? Cũng không phải nguyên nhân gì khác chứ?
Vì sao ở cùng một chỗ với cô, cả đầu của hắn vĩnh viễn chỉ có một cái ý niệm này trong đầu?!
Chẳng lẽ ngôi sao ngực cỡ D, cỡ E cũng không thỏa mãn được hắn?
Cô khó hiểu cực kỳ.
"Đối với cô không quan trọng sao?" Lệ Tước Phong hỏi lại, giơ tay lên chế trụ cằm của cô, trong mắt biểu lộ dục vọng đặc hơn, môi dâng lên đến trên mặt ngũ quan rõ ràng của cô, "Nhưng tôi tinh tường nhớ rõ. . . . . . người kêu thật sự êm tai kia chính là cô."
". . . . . . Đấy chẳng qua là phản ứng sinh lý mà thôi."
Hắn là cao thủ tình trường, một cái hôn đều có thể làm thân thể của cô mềm nhũn, cô làm sao có thể là đối thủ của hắn . . . . . .
Cô có phản ứng tự nhiên thì có cái gì kỳ quái.
Tuy rằng, cô cũng không muốn thân thể của mình có phản ứng gì đối với hắn.
"Cô làm sao có thể khẳng định phản ứng cơ thể của cô là tự nhiên hay do kích thích chứ?"
Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, đè vai của cô lại kéo dựa vào vai của mình, hai mặt đối nhau, tiếng hít thở nặng nề dâng lên đến trên mặt hắn, tiếng nói khàn khàn, một tay xoa xoa vị trí trước ngực cô, lời nói rõ ràng trắng trợn ra, "Có lẽ đáy lòng cô thật sự khát vọng tôi đây thì sao."
Giống như hắn đọc được đáy lòng của cô vậy, có lẽ đáy lòng. . . . . .đã sớm yêu hắn.
Chính là như vậy.
"Tôi không khát vọng." Cố Tiểu Ngải nói như định đóng cột, cố gắng ngồi xuống.
Cô sẽ không khát vọng hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không. . . . . .
"Cô có khát vọng."
Giọng nói Lệ Tước Phong khàn khàn, không cho cô cự tuyệt nắm lấy tay cô để lên trên lồng ngực của mình.
Lòng bàn tay của cô đặt tại trái tim của hắn giống như nhảy lên . . . . . . Một chút lại một chút, mạnh mẽ mà nhanh, cô có thể rõ ràng cảm giác được.
Cảm giác như thế làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, trong lúc nhất thời ngơ ngác không có phản ứng gì.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong lôi kéo tay cô ở trên người mình dần dần đi xuống, gặp phải bụng cứng rắn của hắn, hiểu được hắn muốn cho cô làm gì, Cố Tiểu Ngải cả kinh giật tay lại, mặt mũi trắng bệch, "Lệ Tước Phong, anh đừng náo loạn."
Như là đụng đến củ khoai lang nóng phỏng tay cô vội vàng giật tay lại. . . . . .
Hắn sẽ không phải là muốn. . . . . .
Tên này quả nhiên cái gì cũng đều làm được.
Lệ Tước Phong mặt tối sầm, "Tôi đây là đang náo loạn sao? !"
Giọng điệu của cô là sao chứ?
Xem hắn là trẻ con sao?
"Anh muốn ăn chút gì không? Tôi đi làm cá chua ngọt được không, đó là món sở trường của tôi." Cố Tiểu Ngải có chút bối rối nghĩ ra chuyện để chạy, tay lại một lần nữa bị Lệ Tước Phong nắm chặt lấy.
"Cố Tiểu Ngải, tôi muốn ăn cô."
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt của cô nói từng chữ từng chữ một, cầm lấy tay cô kéo tới bên môi hôn xuống, dáng vẻ khẩn trương tràn ngập chuyện dục vọng, "Cố Tiểu Ngải, tôi có khát vọng với cô khẳng định cô có sức hấp dẫn, cô hẳn là nên vui mừng mới đúng."
|
Chương 168:
Người ngu si mới có thể cao hứng.
Vì sao hắn có dục vọng với cô thì cô phải cảm thấy cao hứng, cũng không thể ăn no được.
"Lệ Tước Phong, anh đừng làm rộn, chờ vết thương của anh tốt hơn rồi nói sau được không?"
Phân rõ phải trái, trốn tránh, toàn bộ tức giận đối với Lệ Tước Phong không có hiệu quả, Cố Tiểu Ngải bắt đầu chịu thua, hạ thấp giọng xuống nói.
"Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, chờ năm ngày của cô qua đi. . . . . ." Lệ Tước Phong nói xong như là nhớ tới cái gì, ánh mắt trở nên rất có hứng thú nhìn chằm chằm cô, khóe môi nâng lên, "Cô đồng ý chờ kỳ kinh của cô qua đi thì mặc đồng phục cho tôi xem rồi."
. . . . . .
Không ngờ hắn lại không quên việc này đi.
Lúc đó cô chỉ nghĩ đồng ý. . . . . . để kéo dài thời gian mà thôi . . . . .
Đợi chút, đồng phục, có biện pháp rồi.
"Được." Cố Tiểu Ngải sảng khoái đáp ứng, trốn tránh tay hắn đang giam cầm bay nhanh xuống giường, "Chỉ là đồng phục của anh mua đều để ở nhà hết rồi, tôi đi hỏi mượn cô ý tá một bộ mặc tới cho anh xem."
Đồng phục y tá ở bệnh viện này cũng đúng khuôn phép, cũng không giống như hắn mua, dường như mỗi cái đều rất ngắn, vừa thấy cũng rất gian.
Nói xong, Cố Tiểu Ngải chạy đi, hiện tại chân cô đã hoàn toàn tốt hơn rồi, chạy nhanh hơn trước.
Lệ Tước Phong nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô không khỏi gợi lên môi.
Cô muốn mặc đồng phục y tá trong bệnh viện, nào có chuyện dễ dàng như vậy . . . . . .
Lúc cô chạy tới cửa, Lệ Tước Phong mới không nhanh không chậm nói một câu, "Không cần phiền toái như vậy, ai nói đồng phục đó để ở nhà chứ? Tôi đã mang tới rồi, bảo mẫu hẳn là đem đồng phục để trong tủ quần áo ở phòng khách."
. . . . . .
Nhìn Cố Tiểu Ngải nháy mắt cứng đờ, Lệ Tước Phong cười nhẹ ra một tiếng.
Cái cô này. . . . . . đùa thế này thật vui vẻ.
Đừng mơ tưởng, hắn làm sao có thể để cho cô mặc đồng phục của bệnh viện này. . . . . .
Cố Tiểu Ngải mặt xám như tro tàn nghiêng đầu sang chỗ khác, chưa từ bỏ ý định hỏi, "Phòng khách tức là phòng khách ở tòa thành sao?"
"A." Lệ Tước Phong lại là cười nhẹ, một câu chặt đứt vọng tưởng của cô, "Đương nhiên không phải, hai ngày trước bảo mẫu đi tới tòa thành thu dọn đồ đạc đem quần áo tới đây rồi."
Nói xong, Lệ Tước Phong chỉ chỉ hướng phòng khách bệnh viện.
Có lầm hay không. . . . . . Cái loại đồng phục mê hoặc kia vì sao muốn đem từ trong nước đưa đến nước ngoài, còn muốn từ tòa thành đưa đến bệnh viện. . . . . .
Chuyện này không ngại gì sao?
Bảo mẫu cũng thật là, làm sao có thể đem quần áo này lại đây.
Nghĩ nghĩ, Cố Tiểu Ngải quyết định nuốt lời, cứng đờ nói sang chuyện khác, "Tôi sẽ làm salad hoa quả, anh muốn ăn không?"
"Cố Tiểu Ngải, hiện tại tôi thầm muốn ăn cô. Nếu cô không muốn bị ăn, liền ngoan ngoãn mặc đồng phục cho tôi xem." Lệ Tước Phong không thể buông tha.
Cô này mỗi lần muốn trốn tránh vấn đề cũng chỉ dùng thức ăn.
Nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại chỉ có hứng thú đối với cô.
"Không đi." Cố Tiểu Ngải quyết định ăn vạ.
Đánh chết cô cũng không mặc cái loại đồng phục không lành mạnh kia.
"Cố Tiểu Ngải, tôi đây sẽ tự tay thay cho cô." Lệ Tước Phong nói xong một tay xốc chăn lên, một tay đè lại ngực trực tiếp xuống giường. . . . . .
"Này, anh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong đi đến chỗ mình, "Trên người của anh có thương tích."
Chưa thấy qua người nào bị gẫy ba cái xương sườn còn vui mừng như vậy . . . . . .
"Có thương tích cũng có thể thay quần áo cho cô."
Lệ Tước Phong một tay xách áo cô liền hướng phòng khách kéo đi, Cố Tiểu Ngải giãy dụa, "Quên đi quên đi, tự tôi thay là được chứ gì."
Để cho hắn thay quần áo cho cô, vậy hắn còn khống chế được chính mình sao?
Người đàn ông này chỉ có thú tính thôi.
"Sớm ngoan ngoãn như vậy là được rồi." Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kéo cô đi tới phòng khách, "Bất quá, hiện tại tôi đã xuống giường, cố thay quần áo cho cô cũng được."
. . . . . .
Vẫn là làm khó người ta rồi.
Cố Tiểu Ngải lại dùng sức tránh ra tay hắn, vài bước chạy đến trong phòng khách nặng nề mà đóng cửa lại, khóa trái. . . . . .
Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng Lệ Tước Phong cười nhẹ cùng mệnh lệnh bá đạo, "Cho cô 3 phút."
. . . . . .
Cô muốn tránh ở trong này cả đời không đi ra luôn được không?
Cố Tiểu Ngải phiền lòng vò vò tóc, còn tưởng rằng Lệ Tước Phong bị thương có thể khắc chế một ít, không nghĩ là làm trầm trọng thêm.
Hiện tại lại còn bắt cô mặc đồng phục dụ hoặc.
Mở tủ quần áo ra tìm tìm, Cố Tiểu Ngải thực tìm được mấy hộp bìa cúng đựng đồng phục kia, đem toàn bộ ném ra...trên giường, tay cô cũng không muốn mở ra.
"Hết 3 phút rồi, Cố Tiểu Ngải, nếu cô không ra tôi sẽ phá cửa!" Tiếng Lệ Tước Phong uy hiếp từ ngoài cửa truyền đến.
"Biết rồi!" Cố Tiểu Ngải tức giận lên tiếng.
Hắn là loại đàn ông cái gì không làm được, nếu cô ở trong phòng khách không chịu ra, không cần hoài nghi hắn có thể phá cửa đi vào.
Vội vàng mở ra mấy cái hộp bìa cứng, Cố Tiểu Ngải cầm lấy vài bộ đồng phục vừa thấy, nhất thời có loại xúc động muốn khóc . . . . . .
Đồng phục này có cần phải làm tiết kiệm vải như vậy không?
Mỗi một cái áo cũng chưa tới thắt lưng, tất cả đều chỉ có thể bao trước ngực mềm mại, mặc vào cũng thật là tà ác.
Cô làm sao có dũng khí mặc trước mặt Lệ Tước Phong chứ. . . . . .
Quăng đến hộp đựng nào là còng tay, thước dạy học, ống nghe, Cố Tiểu Ngải đem mỗi cái đồng phục đều hướng trên người so đo, cuối cùng chọn được một bộ đồng phục nữ cảnh sát thoạt nhìn không đến nỗi tệ.
Nhiệt độ điều hòa trong phòng khách mở thật sự cao. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đem đồng phục nữ cảnh sát mặc vào sau đó đứng trước gương soi, đồng phục có màu xanh da trời, không trong suốt giống như đồng phục y tá. . . . . .
Chẳng qua vẫn là có chút ngắn, miễn cưỡng dài qua bộ ngực, nhưng lại chưa tới thắt lưng. . . . . .
Váy cũng ngắn, thực miễn cưỡng bao mông của cô, lộ ra hai chân dài trắng nõn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn mình trong kính, thật sự rất không an toàn, mặc cái này không bị Lệ Tước Phong ăn sạch sẽ mới là lạ.
Lấy áo khoác dài mặc vào che lại bộ đồng phúc bên trong, đem cài toàn bộ nút từ trên xuống dưới, cuối cùng thoạt nhìn cũng bình thường một chút.
Cầm lấy món đồ chơi còng tay đùa nghịch hai cái, còng tay này được làm giống thật cực kỳ, nếu một hồi Lệ Tước Phong dám xằng bậy, cô sẽ dùng còng tay này đem hắn khóa lại.
Nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ngải bớt tức giận, đi tới cửa đang muốn mở cửa ra chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lệ Tước Phong, "Sao lại như thế?"
Cố Tiểu Ngải mở cửa ra một chút khe hở, nhìn ra bên ngoài.
Chỉ thấy Lệ Tước Phong vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trên sô pha, một tay ấn lồng ngực của mình, mi hơi hơi nhíu lại, để di động một bên chỗ ngồi mở loa to ra.
Một giọng đàn ông lo lắng từ trong di động truyền tới, "Lệ tổng, xảy ra chuyện lớn rồi, hai ngày nay cổ phiếu của Sở thị sau phiên giao dịch tăng cao, áp chế không được, chúng ta không có biện pháp thừa dịp đi thu mua cổ phần của tiểu cổ đông, dường như bên trong bọn họ đều rất tự tin."
Sở thị sao?
Cố Tiểu Ngải trong lòng cả kinh.
Nhưng nghe lời này hẳn là Sở thị bắt đầu phát triển tốt lên, làm cho E.S không thể nào xuống tay công kích bọn họ nữa.
Chỉ thấy trên mặt anh tuấn của Lệ Tước Phong xẹt qua một chút vẻ thâm độc, giọng điệu vô cùng tức giận, "Vô dụng phế vật, nếu còn áp chế không được thì toàn bộ cút ra khỏi E.S cho ta!"
Giọng người đàn ông trong di động càng thêm sợ hãi, khẩn trương nói, "Lệ tổng, còn có một việc, Sở thị vốn tuyên bố muốn mua mảnh đất phía Đông kia để phát triển đầu tư, chúng ta âm thầm đưa ra giá tám trăm ngàn mới mua về được. . . . . . Nhưng ngày hôm qua trên sàn đấu giá, người của Sở thị cũng không có xuất hiện."
Hắn muốn Sở thị mua lại trên tay hắn, hắn là có thể đột ngột thay đổi.
Về sau có khi Sở thị sẽ đổ vỡ.
Nhưng hiện tại Sở thị không tham dự đấu giá, nói cách khác. . . . . . Hắn bỏ ra tám trăm ngàn mua mảnh đất kia là vô ích.
Lệ Tước Phong sắc mặt dần dần lộ vẻ lo lắng, một chữ một chữ cắn răng nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?"
Kỳ thật người đàn ông kia đã nói quá rõ ràng trong điện thoại rồi. . . . . .
Sở thị tuyên bố muốn đoạt mảnh đất kia đột nhiên không tham gia đấu giá, trong này nhất định có rất nhiều nguyên nhân phức tạp.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nghe, đột nhiên cảm thấy hô hấp đều bắt đầu khó khăn, bàn tay nắm chặt nút áo trên áo khoác dài. . . . . .
"Lệ tổng, tuy rằng không thể khẳng định Sở thị không tham gia đấu giá nói lên cái gì, nhưng tôi hoài nghi kế hoạch của chúng ta. . . . . . bị tiết lộ."
Quả nhiên, vừa nghe lời người đàn ông kia nói, Lệ Tước Phong tức giận đến mức một tay lấy gạt tàn bên cạnh quăng xuống đất.
"Phanh ——"
Gạt tàn rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
"Các người đều là bọn phế vật!" Lệ Tước Phong rống lớn nói, mi bỗng dưng lại nhăn lại, tay đè lồng ngực của mình.
Tên này thích bốc hỏa loạn xạ như vậy, uống bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không được. . . . . .
"Lệ tổng, Lệ tổng, ngài đừng nóng giận." Quả thực, người đàn ông kia nghe được Lệ Tước Phong phát hỏa nhất thời kích động lên, vội vàng nói, "Phần kế hoạch này ngay từ đầu chính là tuyệt đối giữ bí mật, chỉ có hai người chúng ta biết mà thôi."
"Vì sao lại mất?"
"Lệ tổng cho tôi một cơ hội, nếu chứng thực kế hoạch thật sự bị tiết lộ, tôi nhất định sẽ bắt được người này!"
"Chờ ngươi chứng thật? Đến ngày ngươi chết thì Sở thị cũng chưa sụp đổ!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, một tay lấy điện thoại quăng đi, rõ ràng rất tức giận.
Kế hoạch bị tiết lộ.
Vấn đề căn bản không phải ở Lệ Tước Phong, mà là cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khẩn trương bàng hoàng nhìn Lệ Tước Phong đang nổi nóng bên ngoài, tay khống chế không được run nhè nhẹ.
|