Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 169:
Cô thực sự sợ hãi, nếu bị Lệ Tước Phong biết kế hoạch là do cô tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ đối với cô như thế nào?
Hiện tại, Lệ Tước Phong muốn công kích Sở thị mạnh mẽ như vậy, nếu biết tất cả đều do cô gây trở ngại từ bên trong. . . . . .
Lệ Tước Phong bỗng dưng giương giọng quát, "Cố Tiểu Ngải! Nếu cô không ra tôi sẽ phá cửa!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, mở cửa kiên trì đi ra ngoài.
Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha, thấy cô trốn trong phòng khách đi ra, mặc một cái áo khoác dài che kín hơn nửa thân thể, chỉ lộ ra hai bắp chân nhỏ. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Cô đang làm cái gì đây? !" Lệ Tước Phong trừng mắt cô gầm nhẹ.
Đồng phục gì đây?
Cô mặc cái quỷ gì đi ra!
"Hơi lạnh. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nói dối xong, hai tay theo bản năng kéo chặt áo khoác lại.
"Lạnh?" Lệ Tước Phong nhìn cô một cách lạ lùng, cô co quắp lại đứng ở trước mặt hắn, cụp mắt xuống, tóc dài mềm mại xõa ở hai má, gương mặt sạch sẽ thanh thuần hơi hơi trở nên trắng ra.
Kêu cô mặc đồng phục mà thôi, khó khăn như vậy sao?
Lại nói, chỉ là mặc cho một mình hắn xem mà thôi, cô có cần co ro như vậy không?
Lệ Tước Phong đứng lên lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên thêm vài độ, lập tức ung dung nhìn về phía cô, "Cố Tiểu Ngải, hiện tại không lạnh nữa, đồng phục đâu?"
. . . . . .
Tại sao hắn không quên được chuyện đồng phục đi chứ?
Cố Tiểu Ngải cắn môi trở nên trắng ra, cô thực không muốn mặc loại đồng phục dụ hoặc này cho hắn xem, ánh mắt của hắn sẽ làm cho cô càng thêm cảm thấy mình là một người đê tiện.
"Tại sao di động lại rơi xuống đất?" Cố Tiểu Ngải thực gian nan nói sang chuyện khác, xoay người nhặt lên điện thoại bị hắn quăng trên mặt đất, buồn bực ngước mắt nhìn về phía hắn, "Đang yên đang lành quăng điện thoại làm cái gì?"
. . . . . .
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm mặt của cô, khóe môi gợi lên, lúc vừa rồi bị cuộc điện thoại kia làm khó chịu bây giờ đỡ hơn một chút, "Cố Tiểu Ngải, cô có biết mỗi lần cô nói sang chuyện khác đều thực cố ý hay không?"
". . . . . . Nào có."
"Đồng phục đâu?" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô mặc áo khoác kín không kẽ hở, hai mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, ánh mắt trực tiếp mà trắng trợn, giống như đã muốn nhìn thấu cô, "Mặc bên trong áo khoác sao?"
Hai người đứng mặt đối mặt nhau, hắn gấp gáp nhìn chằm chằm cô, cô bất an mà quật cường cắn môi, điều hòa vốn nóng hơn bên ngoài, hiện tại lại cao hơn mấy độ, trong phòng bệnh rất nhanh nóng lên. . . . . .
Lệ Tước Phong từng bước tới gần trước người của cô, bàn tay từ trên người của cô một đường chậm rãi trượt xuống, đứng ở trước cô chậm rãi cởi bỏ nút áo khoác.
Cố Tiểu Ngải cắn môi lui về phía sau từng bước, lo lắng cực kỳ.
"Cố Tiểu Ngải, chỉ là mở ra cho tôi xem thôi, cô không cần co ro như vậy chứ." Tiếng nói Lệ Tước Phong gợi cảm khàn khàn hướng dẫn cô, tay lại cởi bỏ một cái nút. . . . . .
Đồng phục nữ cảnh sát màu xanh da trời bên trong dần dần lộ . . . . . .
Một màu xanh nước biển làm nổi bật lên da thịt trắng nõn của cô . . . . . . Không cần nhiều cũng đủ mê hoặc ánh mắt của hắn.
Tầm mắt Lệ Tước Phong càng trở nên tĩnh mịch, có chút khẩn cấp càng thêm nhanh cởi bỏ nút áo khoác của cô. . . . . .
"Để cho tôi." Cố Tiểu Ngải đột nhiên rất nhanh không cho hắn tiếp tục cởi nút áo khoác nữa.
"Cố Tiểu Ngải ——" Lệ Tước Phong bất mãn nhìn cô, đừng nói cho hắn cô mặc xong rồi hiện tại bắt đầu lùi bước.
Chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng.
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, đỏ mặt chỉa chỉa tới giường bệnh, "Đi lên giường đi."
Giọng cô dịu dàng giống như một đứa bé làm trái tim của hắn khuất phục, tầm mắt Lệ Tước Phong thâm thúy hơn nhìn về phía giường, môi mỏng có chút tà khí gợi lên, "Cố Tiểu Ngải, thông suốt chưa?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi không nói chuyện.
Chỉ là cho cô mặc đồng phục mà thôi, ánh mắt của cô có cần nghiêm trọng khẩn trương thành như vậy không?
Phẩm hạnh của cô cao như vậy sao?
Không có ý làm cô khó xử nữa, Lệ Tước Phong ôm cô đi đến bên giường, ấn hai vai của cô ngồi vào trên giường.
Cố Tiểu Ngải hai mắt nhắm nghiền, lông mi run rẩy.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong muốn mở nút áo khoác, giọng khàn khàn vang lên, "Cố Tiểu Ngải, cô đừng làm ra một bộ dáng giống như chịu chết trên chiến trường được không? Tôi không động tay vô nữa."
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa. . . . . .
Bọn họ khỏa thân cùng nhau cũng không phải là ngày đầu tiên, còn làm bộ thanh thuần như vậy sao?
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải lập tức từ bên giường đứng lên, con ngươi tỏa sáng, "Không nhìn có phải hay hơn không? Tôi đây đi thay quần áo."
Còn chưa tránh ra khỏi hắn, lại bị hắn kéo áo trở về.
Cố Tiểu Ngải ngã ngồi ở bên giường, Lệ Tước Phong một tay nâng người của cô khiến cho cô ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn, tiếng nói tràn ngập từ tính, "Cố Tiểu Ngải, cô cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?"
". . . . . ."
Tay cô bị hắn giữ chặt, nút áo trên áo khoác lần lượt bị xé rơi xuống. . . . . .
Xem ra mặc một bộ đồng phục. . . . . . Bất quá cũng đủ mê hoặc.
Áo sơmi màu xanh ngắn tay làm ngực mềm mại càng thêm đầy đặn, váy ngắn làm lộ đôi chân nhỏ bất an khép lại, thoạt nhìn càng thêm dài.
Hắn thật sự là nhặt được bảo bối.
Tầm mắt Lệ Tước Phong thực sự tối sầm. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường, ánh mắt Lệ Tước Phong giống như xuyên thấu trên người cô từ trên xuống dưới, giống như. . . . . . cô hoàn toàn không có mặc quần áo.
Không nói thêm gì, Lệ Tước Phong trực tiếp cúi đầu đến hôn cô, nhẹ nhàng mà hôn, dẫn đường cô, không có gì ngoài lo lắng của cô . . . . . .
Đầu gối của hắn mạnh mẽ tách hai chân của cô ra chậm rãi để đi vào, độ hôn mạnh dần dần lên.
Cố Tiểu Ngải bị bắt ngửa đầu thừa nhận hắn trên cao hôn xuống, môi bị cạy mở ra, tay hắn rơi xuống trên người cô.
Nếu tiếp tục như vậy nữa, nhất định cô trốn không thoát . . . . . .
Cố Tiểu Ngải bắt lấy tay hắn đang sờ loạn, Lệ Tước Phong lập tức tránh ra, Cố Tiểu Ngải vội hỏi, "Đừng, anh nằm xuống đi, thắt lưng anh vận động như vậy sẽ đụng đến miệng vết thương ."
Cô là đang quan tâm hắn sao?
Tâm tình Lệ Tước Phong nhất thời tốt lên, dồn nén mà hôn môi cô, môi cực nóng, "Cố Tiểu Ngải, cô muốn chủ động sao?"
Cũng tốt, hắn còn chưa có nếm thử qua cô chủ động.
Hắn không ghét cô sờ loạn ở trên người hắn . . . . . .
Lệ Tước Phong ngửa người tựa vào đầu giường, tay còn lôi kéo cô, một vẻ mặt giống như hưởng thụ, "Lại đây hôn tôi. Để xem cô có tiến bộ hơn hay không?"
. . . . . .
Tiến bộ cái đầu hắn.
Cố Tiểu Ngải đứng ở bên giường cúi người đến hôn lên môi hắn, nhợt nhạt hôn.
Lệ Tước Phong bất mãn đưa tay ôm cổ của cô áp xuống, Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, tay chậm rãi dời tay hắn đến cột đầu giường. . . . . .
Một tay kia luồn vào túi áo khoác lấy ra còng tay.
"Cố Tiểu Ngải, cô muốn lui bước." Lệ Tước Phong hôn môi của cô, càng thêm tham lam, lưỡi tiến vào miệng mềm mại của cô. . . . . .
Giây tiếp theo, trên cổ tay của hắn bị một vật bằng kim loại lạnh lẽo dán lên.
"Cạch ——"
Âm thanh của còng tay va chạm vời thành giường.
Cố Tiểu Ngải cuống quít từ bên cạnh hắn lui xuống, cẩn thận đứng ở thật xa, nhanh nhẹn mặc áo khoác dài vào cài nút lại, trong lòng kinh hoàng.
Chỉ mong hắn sẽ không bởi vì vậy mà nổi điên lên.
Lệ Tước Phong trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời xa, từ trên giường ngồi thẳng dậy, chuyển mắt nhìn về phía cái tay đang bị còng của mình, hét lớn, "Cố Tiểu Ngải! cô muốn chết rồi!"
|
Chương 170:
Tiếng hét lớn làm dọa người.
Cố Tiểu Ngải cả kinh co rúm người lại, làm ra vẻ điềm tĩnh nói, "Lệ Tước Phong, tôi là vì tốt cho anh, hiện tại anh không thích hợp vận động mạnh!"
"Cố Tiểu Ngải! Cô đừng để cho tôi bắt được cô!"
Lệ Tước Phong rống to, tay bị còng lại vẫn hung hăng giãy dụa, giường bệnh rung động theo. . . . . .
Hắn cứ dãy dụa như vậy thì dưỡng thương như thế nào được chứ?
Không phải hắn điên rồi chứ!
"Này! Anh còn lộn xộn nữa tôi sẽ gọi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho anh đấy!" Cố Tiểu Ngải nhìn hắn động tác luống cuống ra tiếng uy hiếp.
"Cô dám!"
"Tôi dám đó!" Cố Tiểu Ngải lớn gan la lớn, làm bộ muốn đi ấn cái nút cấp cứu.
. . . . . .
Hai mắt Lệ Tước Phong trừng cô, không giãy dụa còng tay nữa, từ trong cổ họng nói ra một câu, "Xem như cô lợi hại!"
". . . . . ." Tay Cố Tiểu Ngải rụt lại, thấy hắn nổi giận mặt cô buồn bực nói to, "Tôi là vì tốt cho anh thôi."
Không biết cảm kích còn như vậy nữa.
Hắn lại còn dùng ánh mắt giết người trừng cô.
"Cố Tiểu Ngải! Vậy tốt nhất là cô nên cầu nguyện thương thế của tôi đây vĩnh viễn sẽ không lành đi!"
". . . . . ."
"Chứ tôi mà khỏi rồi, trên người của cô nhất định sẽ bị thương!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
". . . . . ."
Uy hiếp cô trắng trợn như vậy sao. . . . . .
"Tôi đọc tiểu thuyết cho anh nghe." Cố Tiểu Ngải lấy ghế dựa bên giường nhanh chóng kéo ra xa một tí, tránh cho hắn lại gần, cầm lấy quyển tiểu thuyết tiếng Anh cố hết sức phiên dịch đọc ra.
Lệ Tước Phong trừng hai mắt nhìn cô, cũng không còn tức giận nữa.
Chờ hắn khỏi hẳn, xem hắn giáo huấn cô như thế nào.
Đến sau giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp, trong phòng bệnh trang hoàng xa hoa, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên ghế đọc sách với giọng mềm mại.
Lệ Tước Phong tựa vào đầu giường nghe, dần dần híp mắt lại ngủ.
Nhìn Lệ Tước Phong ngủ say, Cố Tiểu Ngải mới ngừng đọc lại, lẳng lặng nhìn chăm chú mặt hắn một hồi lâu. . . . . .
Loại quan hệ này của bọn họ còn phải duy trì bao lâu nữa?
Cô có thể ở bên cạnh hắn. . . . . . chống đỡ được bao lâu?
*************************
Hôm sau, Lệ Tước Phong bảo lập tức phải trở về nước, bảo mẫu lại lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn Lệ Tước Phong ngồi ở trên giường bệnh, "Vết thương trên người của anh còn chưa tốt lắm, mới nằm vài ngày thế này."
"Tôi về nước có việc." Lệ Tước Phong mặc thêm một áo khoác dài bước xuống giường, tay cài nút áo lại, nét mặt khôi ngô tuấn tú, trầm giọng nói, "Cô cùng bảo mẫu về nước trước, tôi phải bay qua nước Đức thăm lão già kia."
. . . . . .
Đúng rồi, ba hắn chính là bởi vì hắn năm năm không trở về mà đem hắn đánh cho gãy ba xương sườn.
Về nước có việc?
Về xử lý chuyện của Sở thị sao?
"Oh." Cố Tiểu Ngải thản nhiên gật gật đầu.
Lệ Tước Phong cố hết sức thắt caravat, có lẽ sợ động đến vết thương.
Cố Tiểu Ngải thấy thế đi tới kiễng chân đeo caravat cho hắn, Lệ Tước Phong nhìn cô thắm thiết, ngón tay thon dài nâng người của cô lên, "Cố Tiểu Ngải, tôi không ở bên cạnh cô thì cô phải thật ngoan ngoãn cho tôi."
Để chuyện cô dám còng tay hắn từ từ tính sổ với cô.
Nói xong, Lệ Tước Phong cúi đầu hôn cô, Cố Tiểu Ngải quay đầu né đi nụ hôn của hắn, vẻ mặt lặng lẽ nói, "Tôi còn chưa đủ ngoan ngoãn sao? Dù sao anh cũng không cần cho một đống người nhìn chằm chằm tôi?"
Trở về nước, tự do của cô chỉ là trong biệt thự Lệ gia mà thôi.
Con chim bị nhốt trong lồng, vỗ cánh vài lần cuối cùng cánh cũng bị thương, còn có thể vùng vẫy sao?
"Trốn cái gì." Lệ Tước Phong một tay kéo cô trở về, hôn lên môi của cô, lưỡi ở trên môi cô liếm liếm, dai dẳng mà triền miên.
"Lệ trước. . . . . ." Bảo mẫu kéo hành lý đi vào nhìn thấy một màn này vội vàng lui trở ra.
Một nụ hôn dài giống như một thế kỷ.
Lệ Tước Phong ý vẫn còn chưa hết buông cô ra.
"Chừng nào thì anh về nước?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
Lệ Tước Phong tà khí cười, "Cố Tiểu Ngải, nhanh như vậy đã bắt đầu nhớ tới tôi sao?"
". . . . . ."
Cô chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
Cố Tiểu Ngải không muốn cùng hắn bàn cãi vấn đề này, yên lặng xoay người đi, phía sau lập tức truyền đến tiếng nói từ tính của Lệ Tước Phong, "Đại khái là vài ngày, xem bị lão già kia giữ lại bao lâu."
"Ừ."
Cố Tiểu Ngải lặng lẽ xoay đầu đi, không nhiều phản ứng lắm, ngẫm lại lại xoay người lại nói, "Anh cẩn thận vết thương, đừng chống lại ba anh."
Cô là thật chưa thấy qua người cha nào lại đánh con trai đến nỗi như vậy cả.
Cũng không có người nào bị gãy ba cái xương sườn mà còn vui vẻ như vậy, mới nằm trên giường bệnh vài ngày đã đi lại rồi. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, cô đang lo lắng cho tôi sao?" Lệ Tước Phong cười nhẹ, tay lại đem cô kéo ôm vào trong lòng, môi dán vào bên tai cô từng chữ từng chữ trầm thấp nói, "Cố Tiểu Ngải, thừa nhận yêu tôi lại khó khăn như vậy sao?"
Rõ ràng khẩn trương lo lắng cho hắn, ngoài miệng có chết cũng không nhận.
Thân thể của cô, lòng của cô căn bản toàn bộ thuộc về hắn . . . . . .
Khó khăn.
Đương nhiên khó khăn.
Bởi vì cô không thương hắn, đây là chuyện khó khăn nhất.
Bị Lệ Tước Phong ôm , Cố Tiểu Ngải không có kháng cự, chỉ là thản nhiên nói, "Lệ Tước Phong, anh đừng yêu tôi là được rồi."
"Chết tiệt." Nghe vậy, Lệ Tước Phong sắc mặt nhìn không tốt lắm rủa nhỏ một tiếng, ở trên trán của cô nặng nề mà hôn xuống, "Ngoan ngoãn ở trong nước chờ tôi trở lại!"
Cô thật sự giống như một phi tử của đế vương. . . . . .
Lệ Tước Phong ở sân bay khác. Bác sĩ Joel, quản gia Angus và bảo mẫu cùng với cô ngồi trên máy bay tư nhân về nước.
Trên máy bay tư nhân, cơm rất phong phú và cao cấp, Cố Tiểu Ngải nhìn cảnh đẹp bên ngoài ý vui ăn chút cơm.
"Cố tiểu thư, đây là Lệ tiên sinh dặn tôi giao cho cô." Bảo mẫu ngồi đối diện với cô, đưa ra một quyển sổ bằng da, lớn bằng bàn tay, tinh xảo sa hoa.
Cố Tiểu Ngải đưa tay tiếp nhận, chỉ thấy ghi ngoài mặt bìa bốn chữ to ——
Quy tắc nhân tình.
Cố Tiểu Ngải có loại kích động muốn xé đi, nhớ lại lúc bị nhốt ở nhà trẻ.
. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, cô phải nhớ quy tắc bổn phận nhân tình."
"Có quy tắc nhân tình nữa sao? Đưa cho tôi đọc."
"Sẽ cho cô."
. . . . . .
Tên Lệ Tước Phong chết tiệt này lại còn làm cho cô《 Quy tắc nhân tình 》thật sao?
Đồ khó ưa!
"Cố tiểu thư, Lệ tiên sinh dặn tôi đem toàn bộ thích và ghét của cậu ấy viết vào trong đó, cô có thể nhớ một chút." Bảo mẫu ngồi ở đối diện cười tủm tỉm nói.
. . . . . .
Toàn bộ thích và ghét của Lệ Tước Phong sao?
|
Chương 171:
Trên đó ghi chép toàn bộ những việc cô phải lưu ý.
Cố Tiểu Ngải lập tức đem quyển sổ quăng một bên, vô tình một trang lật ra trên đó gi "Kỷ niệm 33 ngày" làm cho cô ngạc nhiên, Cố Tiểu Ngải thắc mắc, "Cái gì 33 ngày?"
"À. . . . . . Cái kia là tôi cho người ta in lại." Bảo mẫu cười nói, "Lệ tiên sinh vốn là chuẩn bị trong một tháng về nước, nhưng trước mắt xem ra chỉ có thể cố gắng đến ngày 33 mới trở về nước được."
"Cái gì một tháng?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
Cái gì một tháng, cái gì 33 ngày?
Hắn đi thăm ba hắn tới một tháng sao? ! Khoa trương như vậy sao? !
Nhìn bộ dáng Cố Tiểu Ngải khó hiểu, bảo mẫu có chút khoa trương đứng lên, "Cố tiểu thư, cô không nhớ rõ sao? Cô đã bên cạnh Lệ tiên sinh gần một tháng rồi."
Một tháng ?
Mới một tháng sao? Vì sao cô luôn luôn có cảm giác ở bên cạnh Lệ Tước Phong trong biệt thự Lệ gia này bị dày vò đã lâu lắm rồi . . . . .
"Sao, thật không?" Cố Tiểu Ngải phản ứng lạnh nhạt, một tháng, từ ngày đó đến nay cô đã bên cạnh Lệ Tước Phong một tháng rồi sao? Có cái gì đó thật kỳ quái.
"Lệ tiên sinh vốn có kế hoạch về chúc mừng ngày kỷ niệm." Giọng Bảo mẫu giương cao, "Cố tiểu thư, chẳng lẽ cô một chút cũng không vui sao?"
. . . . . .
Vui vẻ sao?
"Vui vẻ cái gì? Chúc mừng cái gì?" Cố Tiểu Ngải im lặng nhìn bảo mẫu chỉa chỉa mấy chữ to ghi trên mặt bìa —— Quy tắc nhân tình, tự giễu nói, "Chúc mừng tôi làm tình phụ của hắn 33 ngày sao?"
Ngày kỷ niệm thật châm chọc.
Ngày kỷ niệm tình nhân, vợ chồng của người ta thân mật ngọt ngào, còn quan hệ của cô cùng Lệ Tước Phong. . . . . . nào có đáng giá trị kỷ niệm.
"Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu nén giận nhìn cô, "Cô biết rõ Lệ tiên sinh thực thích cô. . . . . ."
Lời nói này.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn bảo mẫu nói không nên lời, cô kỳ thật không muốn biết Lệ Tước Phong có phải thích cô, có phải yêu cô hay không . . . . . .
Mỗi lần chỉ cần vừa nghĩ tới, luôn luôn có một giọng nói từ trong lòng truyền đến, nói với cô: không có một người nào, không có một người chủ nào lại vì tình phụ chạy xe liên tục ba tiếng đồng hồ tới cứu cô; không có một người nào, không có người chủ nào thấy báo cháy lại chạy về cứu cô; càng không có một người chủ nào sẽ vì một bệnh bao tử nhỏ xíu của cô. . . . . . mà bị người khác đánh thành trọng thương. . . . . .
Giọng nói này ở bên tai cô một lần lại một lần vang lên.
Theo như cô nói, Lệ Tước Phong đối với cô tuyệt đối không phải là tình cảm của một người chủ đối với tình phụ của mình. . . . . .
Nhưng cô có thể làm thế nào?
Cho dù hắn đối với cô như vậy, cô cũng không có biện pháp vì hắn làm nhiều chuyện, chỉ có thể lần lượt làm cho đáy lòng của cô càng thêm áy náy.
Cố Tiểu Ngải mở ra 《 Quy tắc nhân tình 》, Khẩu vị ăn uống.
Tiêu đề to như vậy khắc ở mặt trên —— một trăm điều Lệ tiên sinh thích và ghét.
Cố Tiểu Ngải lập tức bật cười, ngẩng đầu bội phục nhìn về phía bảo mẫu, "Bà có thể nhớ một trăm con hắn thích, ghét sao?"
Đây đúng là một người giúp việc rất xứng đáng. . . . . . cả một trăm điều. . . . . . Bảo mẫu làm sao có thể nhớ hết được? Khó trách Lệ Tước Phong lại giữ bà bên mình nhiều năm như vậy. . . . . .
"Lệ tiên sinh là tôi chăm sóc tới lớn, tự nhiên đối với cậu ấy quen thuộc." Bảo mẫu có chút cười cười, "Lệ tiên sinh chỉ bảo tôi làm, còn chưa có đưa cho cậu ấy xem qua đâu, cũng không biết có sai lệch hay không."
Cố Tiểu Ngải cười cười, tiếp tục xem qua.
1, Lệ tiên sinh chán ghét quần áo không phải hàng hiệu.
2, Lệ tiên sinh chán ghét loại xe giá thấp.
3, Lệ tiên sinh chán ghét toàn bộ các thứ giá rẻ.
4, Lệ tiên sinh chán ghét trong nhà hỗn độn.
5, Lệ tiên sinh chán ghét hút thuốc.
6, Lệ tiên sinh chán ghét món ăn gia đình, nhất là các món ăn nhanh, cùng với các món giá rẻ thiếu chất dinh dưỡng.
. . . . . .
Tất cả đều viết đầy những thứ Lệ tiên sinh chán ghét cái gì, thích thứ gì. . . . . .
Hơn nữa, trừ bỏ cái thứ tư, thứ năm . . . . . . những cái khác đều là nói về sự kiện, những thứ Lệ tiên sinh chán ghét không đáng giá tiền, giá rẻ, tiện nghi gì đó.
Cố Tiểu Ngải thấy được một ý tứ của nhà giàu kỳ thị người nghèo.
Bất quá. . . . . .
Cái thứ 6 này. . . . . .
"Bảo mẫu, không phải bà đã phân loại sai lầm rồi chứ?" Cố Tiểu Ngải chỉa chỉa cái điều thứ 6, "Lệ Tước Phong không thích ăn mỳ sao? Không thích ăn món ăn gia đình sao?"
Cô đã nấu mì hai lần cho hắn ăn mà.
Mà hắn cũng đã làm một bàn đồ ăn gia đình cho cô ăn.
"Đúng vậy đúng vậy, Lệ tiên sinh thực chán ghét ăn mỳ, bởi vì trước khi được đón quay về Lệ gia, Lệ tiên sinh thường xuyên chỉ ăn loại này, cho nên cậu ấy đời này cũng sẽ không ăn mì lại." Bảo mẫu thực chắc chắc nói.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn bảo mẫu, vậy hai lần cô nấu mì là cho ai ăn chứ? Đó là ảo giác của cô sao?
"Cái gì gọi là trước khi được đón về Lệ gia?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hỏi.
"Lúc Lệ tiên sinh học trung học mới được Lệ gia đón trở về, lúc trước cậu ấy trải qua những ngày thực khổ . . . . . . À, không nói không nói." Bảo mẫu tiến lên chỉa chỉa cái điều thứ sáu mà bà ghi, định liệu trước nói, "Lệ tiên sinh chỉ là thực chán ghét ăn mì, cũng là sau khi Cố tiểu thư đến đây, phòng bếp mới có thể dùng đến, trước kia phòng bếp đều là để trưng bày thôi."
. . . . . .
Vậy Lệ Tước Phong làm sao có thể đem những thứ cô làm toàn bộ ăn sạch?
"Ở trong phòng bệnh, từng thấy qua Lệ tiên sinh ăn mì." Quản gia Angus ngồi một bên nghe các cô nói, dùng giọng tiếng Trung bập bẹ chen vào nói, "Có thể là do Cố tiểu thư tự mình làm."
Lời quản gia Angus vừa nói ra làm Cố Tiểu Ngải nghi vấn.
Cố Tiểu Ngải nghi hoặc nhìn về phía bảo mẫu, bảo mẫu cười nói, "Vậy thì có cái gì ngạc nhiên, Lệ tiên sinh vì Cố tiểu thư còn tự làm món ăn gia đình, Lệ tiên sinh còn chán ghét ăn bánh bích quy, không phải bánh bích quy Cố tiểu thư làm đem theo ăn sạch toàn bộ đó sao."
"Cái gì?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc cúi đầu, tiếp tục lật xem《 Quy tắc nhân tình 》trong tay, quả nhiên trong đó có một điều là—— Lệ tiên sinh chán ghét ăn bánh bích quy.
"Bởi vì Lệ tiên sinh cho rằng bánh bích quy là đồ ăn cấp thấp, trừ phi là cái loại bánh bích quy thực sang quý cậu ấy mới bằng lòng miễn cưỡng ăn một chút." Bảo mẫu còn nói thêm.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngước mắt hỏi, "Hắn ăn mặc chỉ để ý đến sang quý hay không thôi sao?"
"Đúng vậy, sau khi Lệ tiên sinh được đón quay về Lệ gia, về sau cậu ấy bắt đầu yêu thích những thứ sang quý hoặc những thứ có hạn chế về số lượng."
Bảo mẫu nói xong còn nặng nề mà gật gật đầu, giống như từ lúc Lệ tiên sinh học trung học được đón quay về Lệ gia, hắn bắt đầu phỉ nhổ hết thảy đồ giá rẻ gì đó, cho rằng những thứ đó người nghèo mới dùng . . . . . .
Mà người nghèo, là người bị giẫm lên ở dưới chân.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nghe xong có chút không nói được gì, tiếp tục nhìn 《 Quy tắc nhân tình》trong tay.
Lệ Tước Phong. . . . . . Hắn làm sao có thể xem trọng giá trị như vậy được chứ? Chẳng phân biệt được tốt xấu, chỉ để ý sang quý hoặc là giá rẻ?
8, Lệ tiên sinh chán ghét phương tiện giao thông hai bánh.
9, Lệ tiên sinh chán ghét người khác tranh luận.
10, Lệ tiên sinh chán ghét người khác chạm vào đồ đạc của mình.
11, Lệ tiên sinh chán ghét người khác nói chuyện ồn ào.
. . . . . .
Bảo mẫu nhớ rõ một trăm điều thích ghét rất rải rác, tựa hồ là nghĩ đến cái gì liền ghi cái đó.
Cố Tiểu Ngải lật từng tờ từng tờ, cuối cùng đưa ra kết luận chính là thứ Lệ tiên sinh chán ghét gấp hai lần so với thích. . . . . .
Một người đàn ông, không nên chán ghét nhiều như vậy chứ . . . . . .
Nếu chán ghét ăn mì, chán ghét bánh bích quy, vì sao cô làm lại ăn toàn bộ . . . . . .
Như là biết trong lòng Cố Tiểu Ngải đang suy nghĩ gì, bảo mẫu đột nhiên cười nói, "Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy, Lệ tiên sinh thật sự thích Cố tiểu thư. . . . . . Đến lúc 33 ngày kỷ niệm đó thì tốt quá."
. . . . . .
Rất tốt sao?
Cùng Lệ Tước Phong kỷ niệm một ngày kỳ quái như vậy sao?
Lệ Tước Phong. . . . . . thích cô như vậy sao? Thích đến ngay cả đồ ăn chán ghét cũng có thể toàn bộ ăn hết?
|
Chương 172:
Cố Tiểu Ngải nhìn mây bên ngoài cửa sổ máy bay, lông mày nhợt nhạt nhíu lại.
Hắn càng như vậy. . . . . . cô càng không dám ở bên cạnh hắn quá lâu. . . . . .
Cho tới bây giờ cô cũng không có yêu hắn, cũng không dám thừa nhận tình yêu của hắn. . . . . .
Còn như vậy nữa, quan hệ của bọn họ chỉ biết trở nên càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng đi quá xa. . . . . .
Cô tuyệt đối không muốn như vậy.
*************************
Bảo mẫu cùng Angus, bác sĩ Joel đều ở trên máy bay chìm vào giấc ngủ, chỉ có một mình cô cầm quyển《 Quy tắc nhân tình 》 nhìn ngoài cửa sổ, không có một chút buồn ngủ nào. . . . . .
Trái tim bỗng nhiên rất loạn.
Có lẽ. . . . . . đã đến thời điểm phải chấm dứt đoạn quan hệ này.
Nhưng. . . . . cô đâu có năng lực chấm dứt chứ? Dùng một loại phương thức không tổn thương bất luận kẻ nào. . . . . . Có phương thức như thế không?
Máy bay hạ cánh, Võ Giang chờ vài vệ sĩ lái xe tới đón, bảo mẫu thay cô mở cửa xe.
Cố Tiểu Ngải đang muốn ngồi vào, bảo mẫu bỗng nhiên nói, "Cố tiểu thư muốn về thẳng Lệ gia chứ?"
"Chẳng lẽ tôi còn có thể đi chỗ khác sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
"Lệ tiên sinh không nói với Cố tiểu thư sao? Chỉ cần trước chín giờ tối Cố tiểu thư trở lại Lệ gia, thời gian còn lại Cố tiểu thư có thể đi dạo."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác mở to mắt, chợt nghe đến tin tức này bỗng nhiên toàn thân không thích ứng.
Cái gì gọi là có thể tự mình đi dạo?
Ý là trả lại cho cô tự do sao?
"Tự tôi đi dạo sao? Các người không đi theo tôi sao?" Cố Tiểu Ngải không dám tin hỏi lại, Lệ Tước Phong tốt như vậy? Đồng ý cho cô tự do thật không? !
"Đúng vậy, chỉ cần trước chín giờ về nhà là được." Bảo mẫu cười nói, "Cố tiểu thư có phải . . . . ."
"Tôi đi một chút, các người đi về trước đi."
Cô đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể không quay về cái biệt thự Lệ gia kia làm cho cô hít thở không thông tất nhiên là tốt rồi.
Biệt thự Lệ gia đối với cô mà nói, không gì tốt để nhớ lại.
Lệ Tước Phong hiểm độc. . . . . . Lệ Tước Phong cường bạo. . . . . . Lệ Tước Phong cưỡng bức dụ cô thành giao dịch tình phụ. . . . . .
Cuối cùng. . . . . . còn có cái xiềng xích nhốt cô nữa, tất cả đều thuộc về biệt thự Lệ gia.
Giam cầm tự do của cô, trói lại người của cô. . . . . .
"Được, Cố tiểu thư mang theo túi kia đi, bên trong có tiền mặt cùng thẻ, còn có di động của cô, muốn mua cái gì liền mua cái đó, thẻ không có giới hạn." Bảo mẫu đưa cho cô một cái túi, "Cần sắp xếp cho cô tài xế không?"
"Không cần, các người đi trước đi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Vẫy tay chào bảo mẫu, Cố Tiểu Ngải đi một mình trên đường rộn ràng nhốn nháo, bỗng nhiên trong lúc đó, giống như mất đi phương hướng. . . . . .
Cô đi theo Lệ Tước Phong lại có khát vọng được tự do như vậy, nhưng đột nhiên có được, cô lại không biết đi đâu.
Về nhà sao? Lại nghe mợ chanh chua nhắc tới.
Hay quay về tòa soạn? Cô không biết mình bây giờ trở về tòa soạn có thể bước vào hay không. . . . . .
Đi dạo phố? Cô giống như không có cái gì cần mua.
Lệ Tước Phong cho cô đời sống vật chất cũng đủ rồi, cô không có thiếu cái gì cả.
Ven đường, nhìn vật phẩm trang sức trong tủ kính, một cái móc khóa hình chú chó Samoyed trắng, thoạt nhìn có chút giống chồn bạc, lộ ra vài phần cười khẽ đáng yêu.
Cô biết cô có thể đi đâu rồi . . . . . .
Đi vào cửa hàng vật phẩm trang sức mua móc khóa hình chú chó Samoyed kia, Cố Tiểu Ngải đón xe ra bờ biển ở C thị, biệt thự màu trắng ven biển đắm chìm trong ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống. . . . . .
Đi đến trước biệt thự, Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên do dự.
Trước khi đi châu Âu, Lệ Tước Phong cùng Sở Thế Tu đánh nhau một trận, cô nói ra lời nói vô tình như vậy . . . . . . anh nhất định bị tổn thương.
Kết quả cô anh còn vì cô xây dựng dreamhouse. . . . . .
Thật nhiều châm chọc.
Cô không thể như vậy, cô không thể đem nơi này trở thành nơi tạm lánh của cô. . . . . .
Nơi này không phải nơi tạm lánh của cô. . . . . . Không phải. . . . . .
Rũ mắt xuống, Cố Tiểu Ngải xoay người chuẩn bị rời đi, cửa biệt thự bỗng nhiên được mở ra, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc xoay người.
Chính là chú Hách quản gia đang đứng ở cửa nhìn cô mỉm cười, lễ phép hướng cô khom người, "Tiểu thư, tôi vừa mới ở trên lầu ban công nhìn thấy cô, mời vào."
Nói xong, chú Hách nghiêng người tránh đường cho cô.
"Tôi. . . . . ."
"Gâu gâu ——" một chú chó trắng từ bên cạnh chú Hách chạy ra như điên, vùi đầu chui vào trong lòng Cố Tiểu Ngải, không ngừng dùng đầu cọ cô.
Cố Tiểu Ngải lập tức cười vui vẻ, tay xoa đầu lông xù của nó, "Bỉ Sóng, mày còn nhớ tao sao?"
Chú Hách đứng một bên vẫn duy trì mỉm cười, "Bỉ Sóng rất khôn, nó nhớ rõ tiểu thư."
"Chú Hách." Cố Tiểu Ngải vuốt ve đầu Bỉ Sóng, ngẩng đầu nhìn chú Hách chần chờ mở miệng, "Không được nói chuyện tôi tới đây nói cho Sở Thế Tu biết."
"Cậu chủ đã nói với tôi, chủ nhân nơi này là cô, cho nên căn dặn của cô tôi nhất định sẽ nghe." Chú Hách nhìn cô gật gật đầu, vui vẻ đáp ứng, "Tiểu thư, chờ tôi đi lấy một ít hoa quả."
. . . . . .
Chủ nhân nơi này là cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải có chút ngơ ngác mở to mắt, bỗng nhiên cảm thấy một tiếng "Tiểu thư" này làm cho cô nhớ về trước đây, người làm trong nhà luôn kêu cô là đại tiểu thư. . . . . .
Tất cả sắp xếp của Sở Thế Tu đều làm cho cô có loại cảm giác trở lại lúc còn được nuông chiều. . . . . .
"Được. Cám ơn chú Hách."
Cố Tiểu Ngải cười đáp, vỗ vỗ đầu Bỉ Sóng đi vào nhà, "Đi, Bỉ Sóng, cho ngươi xem ta mua quà gì nào."
"Gâu gâu . . . . ."
Bỉ Sóng vui vẻ đi theo.
Đi vào trong phòng, Cố Tiểu Ngải lập tức lấy cái móc khóa hình chú chó Samoyed trong túi ra, lắc lắc trước mắt Bỉ Sóng, "Xem này, Bỉ Sóng, nó với ngươi có giống không?"
"Gâu gâu. . . . . ."
Bỉ Sóng nhảy dựng lên cắn lấy móc khóa, dùng sức ăn.
"Này , Bỉ Sóng. . . . . ." Cố Tiểu Ngải lập tức nóng nảy, vỗ nhẹ đầu nó, "Đừng ăn Bỉ Sóng, cái này không thể ăn . . . . . . Nhổ ra, nhổ ra. . . . . ."
Nguy rồi, cô mua cái móc khóa nhỏ như vậy thật không ổn rồi. . . . . .
Chó thích cắn này nọ nhất, móc khóa này bằng thạch khắc nên, không thể ăn được. . . . . .
"Bỉ Sóng, đừng cắn, nhổ ra ngay. . . . . ." Cố Tiểu Ngải gấp đến độ xoay quanh, Bỉ Sóng cố tình chuyển động thân thể mũm mĩm không cho cô chạm vào.
"Bỉ Sóng."
Tiếng nói dịu dàng như ngọc vang lên.
Cố Tiểu Ngải chấn động, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Sở Thế Tu đứng ở cửa, mặc áo sơmi thắt caravat nhạt màu, trên tay cầm một cái áo vest trắng, dáng người cao tuấn tú, một đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, trên mặt tao nhã chưa từng có nhiều biểu tình, chỉ là nhìn cô chằm chằm.
Không có vui vẻ, cũng không có chán ghét.
Nhưng cô liếc mắt một cái có thể cảm giác được, chuyện đánh nhau lúc kẹt xe lần trước anh chưa quên, hoàn toàn ghi tạc vào trong lòng.
Nếu không, câu đầu tiên anh gọi không phải là Bỉ Sóng, mà là Ngải Ngải.
Thời gian. . . . . . Giống như dừng lại.
Hai người đứng lặng im, bốn mắt nhìn nhau.
Ai cũng đều không có nói chuyện, cũng không có dời đi tầm mắt, sắc mặt Cố Tiểu Ngải trở nên trắng bệt, ánh mắt bắt đầu trở nên ngấn nước, cô không biết đối mặt anh như thế nào.
Chương 173:
Một hồi lâu.
Sở Thế Tu thu hồi tầm mắt của mình, đem tây trang bỏ tới trên sô pha ở một bên, tiến lên quì một gối xuống, xoa đầu Bỉ Sóng, tiếng nói dịu dàng êm tai, "Bỉ Sóng, ngoan, đừng ăn, ta cho ngươi uống sữa."
Như là nghe hiểu được, Bỉ Sóng ngoan ngoãn đưa móc khóa bỏ ra trên mặt đất.
Tay vuốt vuốt lông của Bỉ Sóng, Sở Thế Tu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, tiếng nói có chút khàn khàn, có chút tổn thương, "Anh nghĩ . . . . . . em sẽ không đến nơi này nữa."
Trong nháy mắt, hốc mắt trở nên chua xót.
Mỗi một lần nhìn thấy Sở Thế Tu, lòng của cô đều đau, đau đớn vô cùng.
Cố Tiểu Ngải rất nhanh lấy túi, cố gắng không để cho cảm xúc mình không khống chế được, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Em còn có việc, em đi trước."
Nói xong, Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài.
Cô thực không nên tới, vì sao lại nghĩ đến nơi này.
Cô làm sao có thể đem nơi này trở thành nơi tạm lánh của mình.
Nơi này không phải dreamhouse của cô . . . . . . cho tới bây giờ cũng không phải.
"Anh đối với em mà nói, thật sự là người vô vị sao?" Cố ý đè thấp giọng lại mang chút cố chấp ở sau lưng cô vang lên, ngăn cản bước chân cô bước ra cửa.
Cố Tiểu Ngải đứng nguyên tại chỗ.
Người vô vị sao?
Nếu Sở Thế Tu đối với cô là người vô vị, thì cuộc đời của cô, còn lại bao nhiêu người quan trọng?
Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Cố Tiểu Ngải liều mạng trừng mắt nhìn, thành khẩn nói, "Thực xin lỗi."
Cô biết nói vậy thực tổn thương anh. . . . . .
Cô cũng biết từ lúc gặp lại anh tới nay, lời của cô đều làm tổn thương anh. . . . . .
Cô dùng lời nói. . . . . . gây thương tổn người đàn ông cô yêu thương nhất.
"Ngải Ngải. . . . . ."
Giọng nói trầm thấp bỗng nhiên ở sau lưng cô vang lên, ngay sau đó, cô liền bị anh ôm lấy từ phía sau.
Không có ôm sát, Sở Thế Tu chỉ là ôm bả vai của cô, như là từ trong cổ họng gian nan nói ra, giọng nói dịu dàng mang theo đau đớn, "Anh không trách em. Ngải Ngải. . . . . . em còn có thể tới nơi này, anh rất vui vẻ."
Nước mắt lập tức trào ra hốc mắt.
Anh vẫn dịu dàng, dịu dàng giống như chưa từng có chuyện gì.
Nhưng cô còn nhớ rõ anh bị Lệ Tước Phong đánh đến bị thương tích, đứng ở trước bãi cỏ bối rối như vậy dám tin nhìn cô. . . . . .
"Sở Thế Tu, buông tay." Giọng của cô có chút nghẹn ngào, tay khẽ run bỏ tay ấm áp của anh ra.
Anh vốn không có ôm chặt, bị kéo ra như vậy, bàn tay ấm áp cùng mùi hương bạc hà thơm ngát liền cách xa cô.
Xa giống như. . . . . . cho tới bây giờ cô chưa từng chạm qua.
Nhìn tay mình bị cô bỏ ra, bên môi Sở Thế Tu hiện lên một chút cười khổ, có chút tự giễu nói, "Anh không đủ tư cách, phải không? Ngải Ngải."
Anh đối với cô đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi . . . . . .
Giống như anh cùng Lệ Tước Phong đánh nhau thì cô lựa chọn bảo vệ cũng không phải anh.
Hai đứa nhỏ vô tư, thân thiết hơn mười năm, nhưng tình cảm bây giờ giống như không đến một tháng. . . . . .
Chín năm không gặp dường như anh không thể bù đắp được lỗ hỏng đó.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không trả lời, đưa tay lau nước mắt.
Không tư cách không phải chỉ có anh Sở Thế Tu, hai người bọn họ đều không có tư cách đứng ôm nhau ở trong biệt thự này. . . . . .
Trên ghế dài trước biệt thự màu trắng, hai người ngồi trầm mặc, cách khoảng cách một người, ngồi lẳng lặng.
Chim hải âu bay ở xa xa, hòa cùng tiếng sóng biển tạo thành một khúc nhạc du dương.
"Chân của em tốt hơn rồi phải không?" Thật lâu, Sở Thế Tu mở miệng hỏi.
"Vâng." Cố Tiểu Ngải gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía mặt ôn hòa của anh, đã không còn vết bầm nữa, mặt mày ôn hòa, xem ra cũng không còn chuyện gì nữa . . . . . .
"Ngải Ngải."
"Sao ạ?"
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Sở Thế Tu ngồi ở trên ghế dài, hai tay để ở trên đầu gối, lưng hơi hơi khom xuống, chần chờ mới nói, "Em thực sự thương hắn ta sao?"
. . . . . .
Làm sao anh lại có thể hỏi ra vấn đề như vậy.
Cô phải trả lời như thế nào.
Cô thực không muốn nói dối Sở Thế Tu, cuộc đời cô đã muốn tràn ngập lời nói dối nhiều lắm rồi, cô không muốn ở trước mặt Sở Thế Tu . . . . . . nói dối như trước nữa.
Không đợi cô mở miệng, Sở Thế Tu lại nói, "Anh cho người ta hỏi thăm qua, Lệ Tước Phong là một người đàn ông có sinh hoạt cá nhân thực hỗn loạn, em biết không?"
Cô đương nhiên biết rõ.
Lần đầu tiên cô gặp Lệ Tước Phong, hắn cùng ngôi sao ngọc nữ Quan Nana chơi đùa đến chấn động trên xe thể thao.
Cô đương nhiên biết. . . . . . Lại biết quá rõ ràng . . . . .
Cố Tiểu Ngải cúi đầu trầm mặc.
"Ngải Ngải, loại đàn ông như vậy không xứng với em." Sở Thế Tu dừng ở trước mặt của cô nói một cách nghiêm.
Lệ Tước Phong không xứng với cô.
Còn cô xứng với ai chứ?
"Dạng đàn ông nào mới xứng với em chứ?" Cố Tiểu Ngải theo bản năng cười khổ hỏi lại, ngước mắt lên chớp mắt một cái, chỉ thấy trong mắt Sở Thế Tu xẹt qua áy náy, hiểu được anh lại vì chuyện lúc nhỏ của hai người mà áy náy, cười cười chuyển sang đề tài khác, "Anh mỗi ngày đều đến đây sao?"
Nếu anh nói mỗi ngày đều tới đây thì biệt thự màu trắng này, cô về sau sẽ không thể đến nữa.
"Không phải mỗi ngày đều đến." Sở Thế Tu chỉ chỉ chiếc xe dừng ở trước biệt thự, "Anh lại nhìn thấy mấy cái váy liền mua về, thực thích hợp với em, muốn xem hay không?"
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn anh.
Sở Thế Tu bị cô nhìn chăm chú như vậy, trên mặt xẹt qua một chút xấu hổ, "Anh đã thành thói quen. Anh quên sở thích của em đã thay đổi rồi."
Thói quen nhìn thấy váy công chúa liền mua trở về, nhìn thấy những thứ phù hợp với Cố Tiểu Ngải nhất định không bỏ qua mà mua về. . . . . .
Giống như là bị nghiện vậy, không thể cai được.
Anh cũng không muốn cai.
Có lẽ chỉ có bố trí tất cả những thứ trong biệt thự này giống như sở thích của Ngải Ngải, anh mới có thể cảm giác hai người vẫn thân mật giống như trước đây.
"Sở Thế Tu. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải gọi tên của anh, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cô không đáng để anh bận tâm như vậy.
Anh còn có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, vì sao lại lãng phí thời gian mua những đồ vô dụng này chứ.
Một chiếc xe thể thao màu vàng nhạt chạy nhanh đến bờ biển, ngồi ở chỗ điều khiển là một phụ nữ trẻ tuổi tóc dài xoăn cuộn sóng màu chocolate, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, trên lỗ tai mang một đôi bông tai kim cương óng ánh.
Là Lương Noãn Noãn.
Xe thể thao dừng ở trước biệt thự.
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, từ trên ghế dài đứng lên, nhìn Lương Noãn Noãn cách đó không xa.
Sở Thế Tu theo tầm mắt của cô nhìn qua, trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, theo sát sau đứng lên.
|
Chương 174:
Lương Noãn Noãn đẩy cửa xe ra, một đôi giày cao gót mười phân bước xuống, mặc chiếc váy dài đỏ tươi làm cho cả người cô ta có vẻ càng thêm hoàn mỹ, càng thêm quý khí, quyến rũ, tao nhã bức người.
Tháo đôi kính đen trên mũi xuống, Lương Noãn Noãn có một đôi mắt to xinh đẹp như trăng tròn, vẻ mặt cười sáng lạn đi tới chỗ bọn họ.
"Noãn Noãn?" Sở Thế Tu có chút kinh ngạc nhìn cô ta, "Tại sao em lại đến đây?"
"Anh để quên đồng hồ ở chỗ em, em nghĩ anh sẽ đến nơi này cho nên mang tới cho anh." Lương Noãn Noãn cười đi đến phía trước ôm lấy cánh tay của Sở Thế Tu, ý tứ mười phần là quyền sở hữu, mắt có vẻ lạnh nhạt lướt qua Cố Tiểu Ngải.
Sở Thế Tu bị Lương Noãn Noãn ôm cánh tay, ánh mắt bị kiềm hãm nhìn về phía Cố Tiểu Ngải có chút xấu hổ, nhưng cũng không buông Lương Noãn Noãn ra.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc không có lên tiếng.
Phải dùng cái cớ gì để rời đi đây?
Lương Noãn Noãn lấy đồng hồ ra đeo vào cho Sở Thế Tu, trên vẻ mặt xinh đẹp vẫn tươi cười, ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Cố Tiểu Ngải hỏi, "Vị tiểu thư này là…?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đối với Lương Noãn Noãn có chút bội phục, diễn thực tự nhiên như vậy.
Nếu cô ta đi làm diễn viên, nhất định rất xuất sắc.
Cố Tiểu Ngải cũng không chọc phá cô ta, nếu cô ta muốn giả bộ như hai người chưa bao giờ quen biết vậy thì không quen biết thôi, không sao cả.
"Là Ngải Ngải." Sở Thế Tu khẽ cười, giới thiệu Cố Tiểu Ngải, "Noãn Noãn là vợ sắp cưới của anh."
Ba chữ vợ sắp cưới được anh nói ra rất nhẹ, rất nhẹ nhàng.
Có phải cô cũng nên diễn một chút lễ phép chào hỏi không?
Cố Tiểu Ngải đang định chào hỏi, Lương Noãn Noãn đã muốn bày ra một vẻ mặt vui mừng, "Cô chính là Cố tiểu thư mà Thế Tu luôn luôn tìm sao? Thế Tu tìm cô rất nhiều năm rồi."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn Lương Noãn Noãn diễn rất xuất sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thấy Cố Tiểu Ngải không phản ứng, hai tay Lương Noãn Noãn ôm cánh tay phải của Sở Thế Tu trách móc, "Anh tìm được Cố tiểu thư khi nào vậy? Tại sao không nói cho em biết?"
"Anh. . . . . ."
"Mới gặp mặt mấy ngày hôm trước thôi." Cố Tiểu Ngải cướp lời Sở Thế Tu, trên mặt làm ra vẻ mỉm cười, nhìn chằm chằm mặt Lương Noãn Noãn nói, "Tôi còn có việc đi trước, lần khác sẽ cùng các người gặp mặt."
Nói thực lễ phép, Cố Tiểu Ngải chuẩn bị rời đi, Lương Noãn Noãn lại giữ chặt túi xách của cô kéo lại, nhiệt tình khách khí nói, "Thật không dễ mới tìm được cô, tại sao lại rời đi vội vàng như vậy, Thế Tu, gọi chú Hách chuẩn bị hai chén trà ấm đi. . . . . . Đừng quá nóng cũng đừng quá lạnh, không phải nói dạ dày Cố tiểu thư không tốt lắm sao?"
Ngay cả dạ dày cô không tốt lắm Sở Thế Tu đều nói cho Lương Noãn Noãn sao?
Cố Tiểu Ngải có chút sửng sốt.
Có lẽ do cô nghĩ nhiều rồi, tình yêu của bọn họ mới thực sự tồn tại, cô chẳng qua chỉ là một người bạn mà thôi.
Cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.
Sở Thế Tu liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, ôn hòa gật đầu, "Được."
Sở Thế Tu xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng Sở Thế Tu đi ra xa, ánh mắt Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn về phía Lương Noãn Noãn còn đặt tay lên túi xách của mình, "Diễn đủ chưa? Còn không mau buông tay?"
"Buông tay?" Lương Noãn Noãn tươi cười hoàn toàn lui ra, cầm lấy túi xách của cô giật xuống đất, lạnh lùng thốt, "Cố Tiểu Ngải, không buông tay là cô! Cô dây dưa với Thế Tu muốn làm cái gì? !"
Túi xách bị giật rơi xuống đất, những thứ bảo mẫu chuẩn bị cho cô đều bị rơi ra.
Nhìn chằm chằm túi xách, ánh mắt Cố Tiểu Ngải lạnh lùng, "Lương tiểu thư, chẳng lẽ cô lại giống như những người phụ nữ chanh chua khác sao?"
Bị Cố Tiểu Ngải mắng gương mặt Lương Noãn Noãn tức giận đến vặn vẹo, châm chọc nói, "Cố Tiểu Ngải, coi như cô cũng có bản lĩnh, dụ dỗ được Lệ Tước Phong rồi bây giờ còn đến dây dưa với Thế Tu, cô muốn như thế nào? Thế Tu là chồng sắp cưới của tôi, tôi cảnh cáo cô, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ảnh nữa!"
Dụ dỗ Lệ Tước Phong bây giờ còn đến dây dưa Thế Tu. . . . . .
Không hiểu vì sao, lời này làm cho ngực cô run lên.
"Lương tiểu thư, mời cô đem đồ nhặt lên." Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói.
"Cố Tiểu Ngải, cô đừng nghĩ là có Lệ Tước Phong làm chỗ dựa vào liền hóng hách như vậy. . . . . ." Lương Noãn Noãn tức giận nói, mắt nhìn những thứ rơi xuống đất bỗng nhiên chợt lóe lên, giọng nói đột nhiên ngừng lại.
Giây tiếp theo, Cố Tiểu Ngải liền thấy Lương Noãn Noãn cúi gập thắt lưng thay cô nhặt đồ.
. . . . . .
Lương Noãn Noãn làm sao vậy?
Bị bùa chú gì rồi sao?
Không ngờ lại nhặt đồ cho cô thật . . . . . .
"Làm sao vậy?" Sở Thế Tu từ trong biệt thự đi ra, thấy Lương Noãn Noãn đang nhặt đồ ngạc nhiên hỏi.
Cố Tiểu Ngải chợt hiểu ra, khó trách Lương Noãn Noãn không tiếp tục mắng cô nữa. . . . . .
"Không có gì, em vừa mới không cẩn thận làm rớt túi xách của Cố tiểu thư." Lương Noãn Noãn đem tất cả bỏ vào trong túi xách, đứng thẳng dậy làm vẻ mặt khách khí tươi cười đưa cho Cố Tiểu Ngải, "Trả lại cho cô, Cố tiểu thư, nếu cô có việc gấp thật hay là đi trước đi."
"Việc gấp sao?" Sở Thế Tu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, trong mắt lộ ra vài phần khẩn trương, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Cố Tiểu Ngải im lặng quét mắt qua Lương Noãn Noãn một cái, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, "Chuyện riêng mà thôi, em đi trước."
"Anh đưa em đi." Sở Thế Tu lập tức nói.
Sắc mặt Lương Noãn Noãn trắng nhợt, môi đỏ mọng không tự giác cắn chặt.
"Không cần, em đã gọi xe taxi rồi. Tạm biệt."
Cố Tiểu Ngải dối trá nói lời lễ phép xong, đi lướt qua vai Sở Thế Tu, mở cửa hàng rào trắng ra đi. . . . . .
Lúc cô đi lướt qua, tay Sở Thế Tu ý thức giơ lên, giống như là muốn bắt lấy chút gì, cuối cùng vẫn là buông xuống.
Một màn này đều lọt vào trong mắt Lương Noãn Noãn, ghen ghét tràn ngập trái tim.
Nếu không phải mấy ngày nay Sở Thế Tu đều rầu rĩ không vui, bộ dáng cùng cô nói chuyện cũng luôn không yên lòng, cô cũng sẽ không mỗi ngày cố ý đi theo Sở Thế Tu. . . . . .
Thật không nghĩ tới, Cố Tiểu Ngải đã cùng Sở Thế Tu gặp mặt.
Mà cô lại không có đề phòng.
Tiếng sóng biển lọt vào lỗ tai, Cố Tiểu Ngải nhìn liếc mắt mặt biển mênh mông một cái, xoay người yên lặng rời đi.
Ngực trống rỗng. . . . . .
Lương Noãn Noãn vẫn ôm cánh tay Sở Thế Tu tự nhiên thế kia, là cả đời cô đều hy vọng xa vời.
Dreamhouse.
Biển rộng, bờ cát. . . . . .
Cô về sau sẽ không đến nữa.
*************************
Trở lại biệt thự Lệ gia, không có ăn cơm, Cố Tiểu Ngải trở về phòng ngủ, điện thoại của Lệ Tước Phong liền vang lên.
"Alo, tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Bảo mẫu nói cô không chịu ăn cơm chiều." Giọng nói Lệ Tước Phong lạnh lùng vang lên, "Đi ăn nhanh đi, nếu không tôi về sẽ tính sổ với cô."
. . . . . .
Bảo mẫu, báo cáo cũng quá nhanh mà.
Cô vừa mới trở về thôi mà.
Cố Tiểu Ngải nằm xuống giường lớn mềm mại, giọng nói rầu rĩ, "Không có khẩu vị, không muốn ăn."
Sớm biết cô đi đến biệt thự ở bờ biển, không chỉ gặp gỡ Sở Thế Tu, lại còn gặp gỡ Lương Noãn Noãn. . . . . .
Cô đi làm cái gì chứ?
"Cố Tiểu Ngải, cô đây là đang làm nũng với tôi sao?" Đầu dây bên kia Lệ Tước Phong cười nhẹ một tiếng.
"Không có."
Hắn làm sao nghe ra cô làm nũng chứ?
"Đi ăn cơm nhanh đi, dạ dày của cô không ăn lại khổ, bằng không ngày mai không cho phép ra khỏi cửa." Lệ Tước Phong bắt đầu uy hiếp.
". . . . . . biết rồi." Cố Tiểu Ngải trả lời một câu liền muốn cúp điện thoại, "Tôi đi ăn cơm trước."
"Hôm nay đi đâu?" Lệ Tước Phong như là không có nghe đến lời của cô tiếp tục hỏi.
Bên kia phát ra âm thanh lật giấy, giống như là đang xem tư liệu.
"Chỉ đi dạo thôi." Cố Tiểu Ngải từ trên giường ngồi dậy, ngẫm lại hay là hỏi nói, "Anh đến nước Đức rồi sao?"
"Ừ."
"Gặp ba anh rồi sao?"
"Ừ."
"Không bị ba anh đánh chứ?"
". . . . . ." Nghe vậy, Lệ Tước Phong dừng xem tư liệu lại, khóe môi gợi lên một chút tươi cười, đôi mắt thâm thúy mà sâu sắc, "Cố Tiểu Ngải, cô đang lo lắng cho tôi sao?"
Chương 175:
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngẩn người, đang muốn thề thốt phủ nhận, bên kia lại truyền đến giọng nói của Lệ Tước Phong, "Cố Tiểu Ngải, đúng là cô đang lo lắng cho tôi rồi."
. . . . . .
Hắn tự hỏi rồi tự đáp luôn sao?
Cố Tiểu Ngải không nói lời gì nữa, di động bên kia truyền đến một giọng nam lạ, "Tam thiếu gia."
"Cô đi ăn cơm trước, tôi có việc." Lệ Tước Phong nói xong liền cúp điện thoại.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm di động . . . . . . Cô kỳ thật đặc biệt muốn một lần cúp điện thoại trước Lệ Tước Phong thử xem sao.
Lục lọi trong túi xách, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc phát hiện bảo mẫu còn đem điện thoại lúc trước của cô bỏ vào bên trong, có chút hưng phấn mà mở điện thoại ra.
Lúc cô tắt máy, cậu đã gọi hơn một trăm cuộc điện thoại. . . . . .
Gần nhất vẫn là ngày hôm qua.
Cố Tiểu Ngải bấm gọi lại cho cậu, cậu rất nhanh nhận máy, "Tiểu Ngải, tại sao con lại tắt máy, ba con phải gọi điện thoại đến đây."
"Ba con sao?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, ba cô luôn luôn không thích gọi điện thoại cho cô, cho tới bây giờ chỉ có lúc cô thăm tù hai cha con mới có thể nói chuyện một ít.
"Đúng vậy, ba con nói ông ấy được giảm hình phạt, một khoảng thời gian nữa có thể ra tù." Cậu có vẻ rất vui vẻ, trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói cay nghiệt của mợ, "Ra tù cũng bị quản lý, có cái gì mà cao hứng, tôi cũng không muốn chứa một tội phạm đang bị cải tạo ở đây, cho ông ta ra ở chung cùng con riêng kia đi."
". . . . . ."
"Bà nói cái gì." Cậu ở trong điện thoại trách cứ mợ, xong rồi lại hỏi, "Tiểu Ngải, hiện tại con đang ở đâu? Còn đang ở vùng khác sao?"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, vội hỏi, "Dạ không có, con đã trở về rồi, ngày mai có thể đi làm bình thường."
"Thật sự là quá tốt rồi, chờ sau khi ba con ra tù cả nhà chúng ta ăn một bữa thật ngon." Cậu nói.
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải cùng cậu hàn huyên trong chốc lát liền cúp điện thoại.
Chưa bao giờ cô lại vui sướng đến thế, cả người lập tức nhảy ở trên giường, khó có thể ức chế được vui vẻ của mình, kích động kêu lên.
Thật tốt quá, ba đã sắp ra tù rồi.
Không cần lại ở trong ngục chịu khổ nữa.
Cô ở bên ngoài đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được ba ra tù.
Thật tốt quá thật tốt quá, chờ ba ra tù là cô có thể có được một gia đình chân chính, mà không phải ăn nhờ ở đậu. . . . . .
Không phải. . . . . .
Vẫn còn đang hưng phấn, Cố Tiểu Ngải lại bắt đầu lo lắng hoang mang.
Sau khi ba ra tù, quan hệ của cô cùng Lệ Tước Phong phải làm sao bây giờ. . . . . . Còn nữa, ba vẫn nghĩ cô còn là một sinh viên, còn đang học nghiên cứu sinh. . . . . . Nếu biết cô chỉ học trung cấp nghề, còn làm chó săn. . . . . .
Không được, thừa dịp ba còn chưa ra tù nhất định phải giải quyết tất cả.
Cô không thể để cho ba cảm thấy cô sa đọa là do ông ấy tạo nên . . . . . .
Tất cả đều phải chấm dứt, quan hệ cùng Lệ Tước Phong, làm chó săn ở tòa soạn. . . . . . đều phải chấm dứt.
Đã đến lúc nên chấm dứt . . . . . .
Tháo chiếc nhẫn hình giọt lệ trên ngón áp út xuống, ánh sáng óng ánh tỏa ra, Cố Tiểu Ngải có chút ngơ ngác nhìn chăm chú vào nó. . . . . .
Yêu em lợi chi lệ.
Cầm di động tình nhân của Lệ Tước Phong mua cho cô, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở ra liền thấy một tờ giấy màu sắc.
Ảnh chụp trên đó là một nhân vật cà chua trong phim hoạt hình, hai con mắt long lanh mở thật to, thực nghịch ngợm mở miệng cười, có cái cuống thật dài. . . . . .
Phía dưới có một hàng chữ: Cố Tiểu Ngải, có giống cô không?
. . . . . .
Hắn mới giống quả cà chua đó! Lệ cà chua! Lệ đại cà chua!
Cố Tiểu Ngải oán thầm tiện tay đem di động bỏ qua một bên, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó lại cầm di động lên, một lần nữa nhìn mặt nhân vật cà chua ở trên. . . . . .
Trên nét mặt giống như bánh bích quy mỉm cười lần trước cô làm. . . . . .
Rất giống rất giống. . . . . .
Nhiều ngày như vậy, bánh bích quy đều bị hắn ăn hêt rồi mà hắn còn nhớ hình dáng bánh bích quy kia sao.
Lệ Tước Phong. . . . . . vì sao phải nhớ rõ ràng như vậy.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm khuôn mặt nhân vật cà chua tươi cười rất vui vẻ trên màn hình di động, bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt có chút chua xót. . . . . .
Hôm sau, Cố Tiểu Ngải chính thức trở lại tòa soạn đi làm, một lần nữa bận rộn viết phỏng vấn cuộc sống, ngày bắt đầu công việc trở nên lu bù lên.
Cậu biết chuyện cô vẫn gạt ba làm chó săn, trước khi ba ra tù bỏ công việc này là được, cậu sẽ không nói cái gì. . . . . .
Nhưng quan hệ với Lệ Tước Phong phải xử lý như thế nào đây? Phải chấm dứt như thế nào đây?
Lại qua ba ngày, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trước bàn làm việc nho nhỏ của mình viết bản thảo, không có nửa lời nói nào chợt nghe đến một giọng nữ kích động vang lên, "Tốt, Tiểu Ngải, bồ ở bên ngoài thời gian dài như vậy là qua lại với tên đào hoa nào rồi? !"
"Cái gì?"
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên từ trước máy tính ngẩng đầu lên, bạn tốt ở tòa soạn Chu Chỉ Nghi mang giày da cao mười phân "cộc cộc cộc" chạy đến trước mặt cô, đồ trang sức trang nhã vẻ mặt thần bí cười cười nhìn chằm chằm cô, "Tiểu Ngải! bồ bắt được tên đại gia nào rồi ? !"
"Bồ đang nói cái gì?" Cố Tiểu Ngải vẻ mặt không hiểu.
Chu Chỉ Nghi giống như làm ma thuật từ phía sau đưa ra một bó hoa hồng to, "Cửa hàng bán hoa vừa mới đưa tới! Tại sao trên thiệp chỉ ghi đúng một họ Lệ lại không có tên? Mau thành thật khai báo đi!"
Lệ. . . . . .
Trái tim Cố Tiểu Ngải hồi hộp một chút, đứng lên tiếp nhận bó hoa, mùi nồng đậm xông vào mũi, trên tấm thiệp màu hồng chỉ có vài từ: Cô là của tôi. Lệ.
Lệ Tước Phong này thật ấu trĩ mà!
Hắn làm sao có thể đem hoa đưa đến tòa soạn chứ? Nếu cậu hỏi thì cô phải giải thích như thế nào?
"A a a a a!"
"Oa oa oa oa oa!"
. . . . . .
Các nữ đồng nghiệp bên cạnh ghen tị mà hét lên kinh hoảng.
Cố Tiểu Ngải xoa lỗ tai đến phát đau, cau mày nhìn ra cửa, cái nhìn này choáng váng, chỉ thấy nhân viên cửa hàng bán hoa mặc đồng phục chuyển một bó lại một bó hoa hồng đi tới chỗ cô.
Chỉ chốc lát sau, tòa soạn nhỏ liền bao phủ toàn hoa hồng.
"Oa! Đây rõ ràng là một màn kịch thần tượng sống động rồi! Bao nhiêu đây chắc cũng tốn không ít tiền đâu!" Chu Chỉ Nghi đứng ở trước bàn làm việc của cô liên tục sợ hãi than lên, trên gương mặt được trang điểm xinh đẹp đầy mộng ảo, "Chỗ này có bao nhiêu hoa đây. . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì.
"Mỗi bó 999 đóa, tổng cộng 99 bó, Cố tiểu thư xin mời ký nhận cho." Nhân viên cửa hàng bán hoa đưa cho cô một hóa đơn ký nhận hàng.
"Thật ngại quá, tôi không ký nhận." Cố Tiểu Ngải đưa bó hoa hồng trên tay trả lại, "Mời các anh đem tất cả những bó hoa này mang về đi."
Lệ Tước Phong rốt cuộc muốn làm cái gì chứ?
"Tiểu thư. . . . . . Chúng tôi đều đã thu tiền . . . . . ."
"Tôi mặc kệ, mang đi đi!" Cố Tiểu Ngải nghiêm mặt chỉ ra cửa.
Cô không muốn phí lời giải thích cho cậu nghe tên họ Lệ là người nào. . . . . .
"Tiểu Ngải, bồ ngốc sao? Nhiều hoa hồng như vậy bồ bán đi cũng kiếm được không ít tiền đâu!" Chu Chỉ Nghi kích động ngăn cản, đoạt lấy một cây bút ký tên, "Mình ký thay bồ, các người cứ đi đi."
|