Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 181:
Ba nói chờ đến lúc cô được nhận giải thưởng đạo diễn xuất sắc, phát biểu cảm nghĩ nói cảm ơn ba mẹ. . . . . .
Nếu ba cô biết cô hiện tại biến thành cái dạng này. . . . . .
"Cố tiểu thư. . . . . ."
Ánh mắt của bảo mẫu đã tràn ngập đồng tình nhưng lại không làm được gì.
Ca tính Lệ tiên sinh bá đạo bà lại rõ ràng nhất, cậu ấy không có khả năng bởi vì gia thế đáng thương của Cố tiểu thư mà bỏ qua . . . . . .
Cậu ấy muốn thứ gì phải đạt cho được, cho dù không chiếm được, cũng thà rằng tự hủy nó.
"Không có gì, tôi đi làm thức ăn cho anh ta."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, cô biết cùng bảo mẫu nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, cô nói với ai cũng đều vô dụng. . . . . . Không ai có thể giúp được cô.
Thấy Cố Tiểu Ngải từ phòng bếp ôm một hộp bánh bích quy to vừa mới nướng đi ra thì sắc mặt bảo mẫu trở nên vặn vẹo, nhỏ giọng hỏi, "Cố tiểu thư, cô đây là đang trả thù Lệ tiên sinh sao?"
. . . . . .
Biết rõ Lệ tiên sinh không thích ăn bánh bích quy, còn cố ý nướng bánh bích quy nhiều như vậy.
"Đúng vậy."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên thừa nhận, nếu lấy lòng Lệ Tước Phong vô dụng, vì sao cô phải đi lấy lòng hắn chứ?
Có lẽ làm cho hắn chán ghét cô, chấm dứt mối quan hệ này là biện pháp nhanh nhất.
". . . . . ." Bảo mẫu nhất thời nói không nên lời.
Hai đứa nhỏ này. . . . . . Như thế nào lại giận dỗi như vậy?
Đều là người trưởng thành rồi. . . . . . Thực hiện một cái biện pháp thật ngây thơ. . . . . .
Ban đêm, bên ngoài trời mưa vẫn rất to, giống như không có dấu hiệu ngừng.
Hai người đến bệnh viện thì bên ngoài phòng bệnh của Lệ Tước Phong chật ních người. . . . . . Lẵng hoa lấp kín hành lang, mười vệ sĩ ngăn mọi người lại, "Lệ tiên sinh không tiếp khách, mời đi cho."
"Tôi đi vào hỏi thăm Lệ tiên sinh một cái rồi đi ngay."
"Đúng vậy, đúng vậy, để cho chúng tôi nhìn xem Lệ tiên sinh bị thương thế nào."
"Tôi là trưởng phòng bất động sản, tôi có văn kiện cho Lệ tiên sinh phê duyệt. . . . . ."
. . . . . .
Một đám người mặc tây trang thoạt nhìn là giới thượng lưu không phải tầm thường, vậy mà giờ phút này chen chúc tại hành lang giống như cái chợ, còn có vài nam, nữ minh tinh. . . . . . Đều là ngôi sao lớn nổi tiếng hiện nay.
"Tại sao có thể như vậy?" Cố Tiểu Ngải có chút kinh ngạc nhìn về phía bảo mẫu.
Bảo mẫu bất đắc dĩ nói, "Loại bệnh viện nhỏ này dễ dàng để lộ tin tức, không phải là cô điền tên bệnh nhân là Lệ tiên sinh chứ?"
"Bằng không thì điền tên ai ?" Cố Tiểu Ngải khó hiểu hỏi.
"Những người nổi tiếng này tới đây mượn danh nghĩa tới thăm nhưng thật ra là nhân cơ hội đi tạo quan hệ. Chúng ta đi vào thôi."
Tới đây nổi tiếng hơn sao?
Cách thức này cũng quá nhanh . . . . . .
Cô đưa Lệ Tước Phong đến bệnh viện này chưa bao lâu. . . . . .
Bảo mẫu kéo tay Cố Tiểu Ngải đi vào, bọn vệ sĩ lập tức cho cô một lối đi, những ngưới phía sau hỗn loạn đều dị nghị.
"Các cô ấy như thế nào lại được đi vào?"
"Vừa thấy là biết là người hầu của Lệ gia, đi vào có cái gì kỳ quái."
. . . . . .
Đóng cửa phòng bệnh lại, những tiếng ồn ào kia bị ngăn lại bên ngoài.
"Tại sao bây giờ mới đến?" Lệ Tước Phong ngồi ở trên giường bệnh bực mình gầm nhẹ, tay trái không có truyền dịch cầm lấy một cái chén đầu giường liền quăng đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải quay người lại, cái chén vỡ tan tành ngay dưới chân cô.
Tính tình của hắn đến khi nào thì mới có thể bình thường?
Cố Tiểu Ngải có chút lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong nhìn thẳng trừng mắt cô, một đôi mắt đen thâm thúy, tức giận nói, "Còn không lại đây! Chết đói rồi!"
Bay từ nước Đức trở về liền họp, lại đi đem cô từ quan hệ hữu nghị bắt trở về, đến bây giờ hắn cũng chưa ăn cái gì cả.
Bên ngoài lại ầm ỹ, nếu không phải vì chờ cô lại đây, hắn sớm chuyển viện rồi!
Ngang ngược!
Sắc mặt Cố Tiểu Ngải cũng không tốt đi qua, đem hộp bánh bích quy tùy tiện quăng trước mặt hắn.
Lệ Tước Phong lúc này rống to, "Cố Tiểu Ngải! Cô có thái độ gì hả? !"
Cô này muốn tạo phản sao?!
Cố Tiểu Ngải nhếch môi không nói gì.
"Cố Tiểu Ngải, ngươi tìm đánh có phải hay không? !" Lệ Tước Phong một tay lấy hộp bánh bích quy ném đi ra ngoài, hộp bánh bích quy bị xốc lên, những chiếc bánh bích quy bị rơi ra ngoài . . . . . .
Nhìn chằm chằm những chiếc bánh bích quy, hai người đều trầm mặc.
Lệ Tước Phong tức giận nhưng trên mặt xẹt qua một chút giật mình sợ sệt, lập tức lại lạnh lùng như cũ, trừng mắt cô mặt tái nhợt nói, "Cố Tiểu Ngải! Nhặt lên đi!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giống như nghe một chuyện buồn cười nhìn hắn, "Đó là do anh làm rơi."
Hắn dựa vào cái gì yêu cầu cô đi nhặt lên chứ?
Hắn xem cô là một đứa trẻ hay là người hầu?
"Tôi hiện tại kêu cô nhặt lên, không được sao? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi lại, hôm nay là cô thật muốn tạo phản sao? Một câu cũng không nghe? !
Tốt lắm.
Rất tốt!
Căn bản cô không đáng để đối tốt với cô!
Cố Tiểu Ngải đứng tại chỗ không hề động, vẻ mặt quật cường, đáy mắt có loại chẳng thèm ngó tới.
Cái loại thanh cao này. . . . . . Làm hắn căm thù đến tận xương tủy.
Đã lâu hắn không có thấy qua trong mắt cô rồi.
Lệ Tước Phong năm ngón tay nắm lại, mắt giống như muốn giết người trừng mắt cô. . . . . .
"Để tôi nhặt lên là được rồi." Bảo mẫu thấy thế đi ra giảng hòa, cúi đầu nhặt lên, Angus một bên cũng cúi người nhặt bánh bích quy.
"Cút qua một bên!" Lệ Tước Phong tức giận quát.
Làm bảo mẫu cùng Angus sợ tới mức nhất thời một cử động cũng không dám, cũng không dám nhặt bánh bích quy nữa, cúi đầu như là làm sai đứng ở nơi đó.
"Cố Tiểu Ngải! Cô nhặt không? !" Lệ Tước Phong từ trên giường đứng lên, hung ác trừng mắt Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nhìn hắn, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc.
"Đàn bà chết tiệt! Cô cho là tôi không làm gì được cô sao? !" Lệ Tước Phong lớn tiếng hướng tới bảo mẫu quát, "Gọi điện thoại về phòng thư ký, kêu các cô ấy trong vòng một tuần làm cho tòa soạn báo ở C thị biến mất!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, mắt có chút dại ra.
Cô làm sao có thể nghĩ đến hắn đối tốt với cô chứ, làm sao có thể nghĩ đến chỉ cần cùng hắn nói chuyện đàng hoàng thì hắn có thể có lòng từ bi buông tha cô?
Cô làm sao có thể quên đi, bọn họ quen biết là bắt đầu từ cường bạo.
Điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, là cô làm giảm bớt đoạn trí nhớ kia mang đến đau thương cho cô.
"Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu có chút lo lắng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Nhặt đi Cố tiểu thư."
"Được, tôi nhặt."
Cố Tiểu Ngải bỗng dưng thỏa hiệp.
Giọng nói khàn khàn, hốc mắt phiếm hồng nhưng không có khóc lên, trên mặt biểu tình gần như chết lặng.
Khuất phục ngồi xổm người xuống, Cố Tiểu Ngải từng bước từng bước đem bánh bích quy cô nướng nhặt bỏ vào hộp, hình dáng nhỏ bé yếu ớt.
Trong phòng bệnh yên tĩnh cực kỳ, chỉ còn lại có tiếng rầm rĩ từ bên ngoài truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem bánh bích quy nhặt lên, vùi đầu cúi đầu, nước mắt trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không tiếng động im lặng. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng ở trước giường nhìn chằm chằm cô giống như co rút thân mình lại, mắt hung ác trong nháy mắt là bế tắc.
Ngực bị kích động dữ dội.
Rõ ràng không phải do xương sườn đau đớn. . . . . .
Giống như lưỡi dao sắc bén cắt đau đớn, đau lòng lan tràn toàn thân. . . . . .
|
Chương 182:
"Còn không nhặt? !" Lệ Tước Phong quay đầu hướng về phía bảo mẫu quát.
Bảo mẫu cùng Angus nghe được cúi người hỗ trợ nhặt bánh bích quy. . . . . .
Bánh bích quy được nhặt hết bỏ vào trong hộp, bảo mẫu lo lắng nhìn Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải đứng lên đem hộp bánh bích quy đưa cho bảo mẫu, gian nan hướng cô xả ra một chút tươi cười như không có việc gì, xoay người đi vào trong toilet.
"Đáng ghét!"
Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, Lệ Tước Phong một tay lấy toàn bộ chai lọ trên đầu giường ném hết xuống đất.
Bảo mẫu ôm hộp bánh bích quy đi qua bỏ tới bên giường, nghĩ nghĩ thấp giọng khuyên, "Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư ở nhà đã khóc, cậu đừng hung hăng đối với cô ấy, rốt cuộc chỉ là một cô gái nhỏ."
Có đứa con gái nào dám chống lại Lệ Tước Phong như vậy chứ.
Trên mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng hiện lên một chút giật mình, có chút không được tự nhiên tức giận hỏi, "Cô ta khóc cái gì chứ? !"
Nếu cô ta ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ đối với cô như vậy sao? !
Mỗi lần đều không ngoan, không nên chờ hắn đánh mới ngoan ngoãn.
Cố Tiểu Ngải thật đáng khinh bỉ mà!
Hắn dành bao nhiêu thời gian ở bên cô, cô còn dám cùng hắn đề cập chuyện chấm dứt?
Chấm dứt cái quỷ gì chứ!
"Ba Cố tiểu thư sắp ra tù, cô ấy không muốn ba mình biết mình làm tình phụ của người khác, cũng là chuyện thường tình. . . . . ." Bảo mẫu nhẹ giọng nói, "Hơn nữa. . . . . ."
"Hơn nữa cái gì? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt bảo mẫu.
Có chuyện muốn nói, ấp a ấp úng làm cái gì? !
"Hơn nữa tôi lo lắng Lệ Tước Phong đối với Cố tiểu thư rất hung hăng, Cố tiểu thư sẽ nghĩ quẩn trong lòng. . . . . ."
"Nghĩ quẩn trong lòng? !"
Lệ Tước Phong khiếp sợ.
Tự sát?
Thì ra cô ấy muốn chết sao? !
Cố Tiểu Ngải từ trong phòng rửa tay đi ra, nước mắt đã được lau khô, im lặng đứng ở đàng kia, mắt buông xuống nhìn chằm chằm mặt hắn.
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong tiến lên muốn lạnh giọng chất vấn, thấy cô lui ra sau, mi lập tức nhíu lại, hỏa đột nhiên phát không được, đổi đề tài nói, "Tôi muốn xuất viện!"
"Sao?" Bảo mẫu sửng sốt, "Nhưng vừa mới ở trên xe tôi hỏi qua Cố tiểu thư, Cố tiểu thư nói bác sĩ dặn cậu nằm viện quan sát, Lệ tiên sinh ngại nơi này phương tiện bình thường tôi lập tức chuyển bệnh viện tư nhân."
"Dài dòng!" Lệ Tước Phong lạnh lùng gầm nhẹ, "Tôi muốn xuất viện!"
Nói xong, Lệ Tước Phong tiến lên nắm lấy tay Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài. . . . . .
Cố Tiểu Ngải theo bản năng muốn giãy dụa rút tay của mình về, nhưng khí lực của cô như thế nào đều địch không lại Lệ Tước Phong, chỉ có thể bị mạnh mẽ kéo rời đi.
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, những người đứng ở cửa lập tức dồn lên, vệ sĩ đều ngăn không được.
"Lệ tổng, vết thương của ngài thế nào?"
"Lệ tổng, ta là tổng giám đốc khu Hoa Đông, riêng đến thăm ngài . . . . . ."
"Lệ tổng, tôi có chút lễ mọn đặc biệt đến thăm. . . . . ."
. . . . . .
"Cút!" Lệ Tước Phong trong mắt phụt ra ý muốn giết người, nâng chân lên đạp một người đàn ông gần nhất đi ra ngoài.
Mọi người nhất thời đều sợ tới mức liên tục lui ra phía sau.
Lệ Tước Phong cầm lấy tay Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài, không người nào dám trở lên, chỉ nhỏ giọng thảo luận.
"Người phụ nữ kia không phải nữ giúp việc sao. . . . . ."
"Nhất định là thú vui mới của Lệ tổng? Là ngôi sao nào sao?"
"Ngôi sao? Tôi như thế nào chưa thấy qua nhân vật nào như vậy?"
. . . . . .
Lệ Tước Phong mạnh quay đầu lại, rống lớn nói, "Mẹ kiếp các người, câm miệng!"
Trong hành lang nháy mắt im lặng ngay cả cây kim rơi xuống đều nghe thấy.
Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nhìn mặt Lệ Tước Phong thịnh nộ, chậm rãi rũ mắt xuống đi.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong kéo tới trong xe, bị hắn nhét vào chỗ ngồi điều khiển, Lệ Tước Phong xoay người ngồi chỗ ngồi tay lái phụ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh, "Lái xe về nhà!"
. . . . . .
Bên ngoài mưa to không ngừng, trên đường chỉ còn lại có cột đèn giao thông, người đi đường rất vắng, cần gạt nước điều khiển tầm nhìn xoát nước sạch sẽ. . . . . .
Chỉ là vừa xoát sạch sẽ, lại có mưa to đổ xuống đến, che tầm mắt.
Trong xe, không ai mở miệng, nặng nề hít thở không thông.
Cố Tiểu Ngải không nói một tiếng chăm chú lái xe, chạy về hướng Thủy Thiển Loan, mang trên mặt một chút tái nhợt, vẻ mặt im lặng.
"Cô có thể nói với ba cô tôi là bạn trai của cô."
Tiếng nói của Lệ Tước Phong trầm thấp ở trong xe yên tĩnh đáng sợ bỗng nhiên vang lên.
"Thử ——"
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải cả người chấn động, mạnh phanh lại, xe ngừng ở bên đường, trên mặt có chút không thể tin, chuyển mắt ngạc nhiên nhìn mặt lạnh lùng của hắn.
Lệ Tước Phong trừng mắt cô, giọng điệu u ám vặn vặn tay, "Như thế nào, cô không muốn sao?"
Hắn chơi đùa với phụ nữ, hắn ngay cả thừa nhận các cô là tình phụ đều chưa có thừa nhận qua, chẳng qua là bạn trên giường mà thôi.
Hắn đã vì cô mà suy nghĩ.
Cố Tiểu Ngải lẳng lặng nhìn hắn, giọng nói khàn khàn hỏi, "Tôi phải giới thiệu anh như thế nào?"
"Đương nhiên là Lệ Tước Phong? !" Giọng nói Lệ Tước Phong bất mãn rồi đột nhiên đề cao, "Tôi không thể quang minh chính đại sao? ! Cố Tiểu Ngải, lời này của cô có ý tứ gì? !"
Lệ Tước Phong. . . . . .
Không phải hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Là cô mà thôi.
"Lệ Tước Phong thuộc Lệ gia ở châu Âu sao?" Cố Tiểu Ngải muốn cười lạnh, cuối cùng lại chỉ xả ra một chút chua sót độ cong, "Anh có biết bối cảnh của anh hay không? Anh để cho ba tôi tin tưởng tam thiếu gia của Lệ gia là bạn trai của tôi sao?”
Thật buồn cười. . . . . .
Nhưng theo bối cảnh, bọn họ sẽ không xứng đôi.
Giống như vừa mới ở hành lang bệnh viện, cô cùng Lệ Tước Phong đứng chung một chỗ, ai cũng cảm thấy cô chỉ là thú vui mới mà thôi, không có người nào cảm thấy cô là bạn gái quang minh chính đại của hắn. . . . . .
Đường đường là thiếu gia của Lệ gia lại chú ý tới một đứa con gái không có bối cảnh, nói ra ai tin chứ?
Ba cô là một người thông minh, từng ở trên thương trường oai phong một cõi, làm sao có thể dấu diếm được ánh mắt của ông ấy. . . . . .
"Cô còn muốn để tôi phải thay danh đổi họ nữa sao?"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng được sao? Hắn có bối cảnh tốt thì sao, làm bạn trai của cô, ba cô nên vui mừng mới đúng, còn có cái gì rối rắm.
Thay danh đổi họ thì sao?
Trên người Lệ Tước Phong có loại tính tình muốn giương nanh múa vuốt cũng không thể khiến ba cô vui được, cho dù thực nghĩ đến cô tìm bạn trai như vậy, cũng nhất định sẽ khuyên cô chia tay.
Huống chi, trên người Lệ Tước Phong còn có dáng vẻ vênh váo hung hăng, xe đi ra ngoài đều thay đổi mỗi ngày. . . . . . Ba cô làm sao không đoán ra được?
Cố Tiểu Ngải không nói gì.
Lệ Tước Phong nhỏ giọng rủa một tiếng, nghiến răng nghiến lợi lại một lần nữa thỏa hiệp, "Có phải chỉ cần để cho người khác tin tưởng cô là bạn gái quang minh chính đại của tôi thì cô sẽ không náo loạn nữa hay không? !"
"Tôi không có náo loạn."
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Cô vẫn có ý đồ nói chuyện nhu thuận với hắn, là do hắn động một chút liền phát giận.
"Cô còn gọi là không náo loạn được sao? !" Ngón tay thon dài của Lệ Tước Phong nắm người của cô mạnh bạo kéo cô đến trước mặt mình, con mắt như bốc hỏa trừng mắt cô, "Cô xem ánh mắt cô phiếm hồng thành cái dạng gì? !"
"Tôi. . . . . . đừng."
Còn chưa có mở miệng, Lệ Tước Phong liền tiến lên hôn cô.
Không có giống như lúc trước tàn sát bừa bãi, hắn mang theo kỹ xảo hôn môi lưỡi của cô, một tay áp cái ót của cô, dẫn đường cô đáp lại nụ hôn này, đây đã là hắn bỏ lòng kiêu hãnh của hắn xuống rồi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhíu mày muốn tránh ra, người lại bị hắn kéo vào trong lòng ôm lấy.
Cằm của cô gối lên vai hắn, thân mình bị hắn ôm chặt.
Trở lại biệt thự Lệ gia, Lệ Tước Phong vẫn như cũ ôm cô thật chặt trên giường lớn, tay cởi quần áo trên người cô từng chút một, tiến vào trong cơ thể của cô, chậm rãi luật động. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn màn đêm phía ngoài cửa sổ . . . . . .
Trong lòng trống trãi.
Cô không hiểu trong lời nói Lệ Tước Phong là có ý gì, cũng không hiểu vừa mới thảo luận chuyện chấm dứt mà giờ phút này vì sao bọn họ lại nằm ở trên giường. . . . . .
Chỉ vừa mới nãy, người đàn ông này còn nổi giận hận không thể đánh cô, giờ phút này lại ở trên người cô rong ruổi.
Ngay từ đầu, động tác Lệ Tước Phong coi như dịu dàng, dần dần hắn bắt đầu bất mãn với loại luật động thong thả này, động tác bắt đầu trở nên mạnh bạo mà bá đạo.
Giống như tính tình của hắn, cho dù có tình hình đặc biệt đối với cô tốt một chút, nhưng trong lòng kiêu ngạo rất nhanh sẽ bộc lộ ra. . . . . .
Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nói cự tuyệt, nói không với hắn.
|
Chương 183:
Lệ Tước Phong cúi đầu hôn lên mặt của cô, môi cực nóng mà hôn xuống. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn môi cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh gì. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, nhìn tôi!" Lệ Tước Phong hôn dừng ở trên mắt của cô, thân mình mạnh trầm xuống, va chạm thân thể mềm mại của cô, làm mi cô nhíu lại thật sâu, không thể không mở to mắt, lạnh nhạt nhìn hắn.
Lệ Tước Phong chiếm đoạt môi lưỡi của cô hôn, độ ấm cực nóng giống như muốn thiêu đốt lẫn nhau . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, tôi thích nghe âm thanh của cô."
Tiếng nói của Lệ Tước Phong gợi cảm từ tính bên tai cô vang lên, giống như thú dữ ngậm vành tai của cô, đầu lưỡi liếm như ma nhân . . . . . .
Lỗ tai là điểm mẫn cảm trí mạng của Cố Tiểu Ngải.
"Ách ưhm. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị lưỡi hắn linh hoạt liếm hôn lỗ tai, thân mình nhịn không được run lên, cúi đầu phát ra tiếng ngâm.
Nghe được tiếng mình muốn nghe, Lệ Tước Phong vừa lòng nâng môi, tiếp tục ở trên người cô công thành chiếm đất. . . . . .
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đã quên là mình ngủ khi nào, đang lúc mơ mơ màng màng nghe được có người gõ cửa.
Mê mang mở to mắt, Cố Tiểu Ngải tầm mắt mông lung chỉ thấy Lệ Tước Phong mặc áo ngủ đi tới cửa, bảo mẫu đưa cho hắn một cái bình thuốc. . . . . .
Lệ Tước Phong mở bình thuốc ra ngửa đầu đổ trực tiếp vào miệng nuốt xuống.
Bảo mẫu có chút lo lắng nói, "Lệ tiên sinh, thuốc giảm đau này không phải là biện pháp tốt."
"Dài dòng. Đi ra ngoài."
Lệ Tước Phong phanh đóng cửa lại, nhíu mi đè ngực, đi đến trước giường cô bưng lên ly nước uống một hớp, một tay cầm lấy di động cố ý nhỏ giọng nói, "Đừng nói lời vô nghĩa với tôi, ngày kia còn không đến tôi đem đầu ngươi chặt xuống!"
. . . . . .
Lệ Tước Phong còn nói chút gì nữa nhưng Cố Tiểu Ngải dĩ nhiên thực buồn ngủ nhắm mắt lại ngủ, hai chân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái không có nửa điểm ẩm ướt. . . . . .
Lệ Tước Phong tắm cho cô sao?
Cố Tiểu Ngải ngủ say sưa, bên giường lún xuống thật sâu, cơ thể rất nhanh bị ôm vào trong lòng ấm áp, đầu được nâng gối lên cánh tay của hắn . . . . . .
Ngủ sâu suốt đêm dài.
*************************
Gió êm sóng lặng qua hai ngày, Lệ Tước Phong ngồi ở trong thư phòng xem một đống số liệu tư liệu, hai chân vắt chéo.
Trong thư phòng im lặng chỉ còn lại có tiếng lật trang giấy.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở một bên lột vỏ quả cam, lấy từng múi đưa tới bên môi hắn, Lệ Tước Phong tập trung ăn không có gây chuyện, ngay cả hứng thú liếm lấy ngón tay cô cũng ko còn . . . . . .
Trong Laptop truyền đến một giọng nói.
Lệ Tước Phong cắn quả cam mở ra, bên trong truyền đến một giọng nam mà Cố Tiểu Ngải cảm thấy quen tai, chính là người lập ra kế hoạch công kích Sở thị thay cho Lệ Tước Phong. . . . . .
"Lệ tổng."
"Nói." Lệ Tước Phong lạnh lùng thốt, một ngụm lại cắn múi cam Cố Tiểu Ngải đưa tới.
"Sở thị có động tác mới, con trai độc nhất của Sở gia - Sở Thế Tu lần lượt mua lại cổ phần của cổ đông, chúng ta gặp trở ngại trong việc mua lại cổ phần." Trong giọng nói nam tiếp tục nói, "Lệ tổng, tôi đã điều tra trong nội bộ của chúng ta, tôi lấy tánh mạng của tôi ra thề, không có người nào mờ ám cả."
"Tôi cần đến mạng của anh làm gì? !" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, có chút buồn bực đưa tay quăng tư liệu đến trên bàn.
"Nhưng việc này quả thực là không thông, mỗi một cạm bẫy của chúng ta thiết lập nên đều không có ai biết."
"Tôi không muốn nghe lời vô nghĩa."
"Đêm nay Sở thị còn mở tiệc riêng để chúc mừng Sở Thế Tu trở thành đại cổ đông thứ hai của Sở thị, hơn nữa. . . . . ." Trong giọng nói nam chần chờ nói, "Tôi vừa mới gặp thư ký Vương, Sở thị đem thiệp mời đưa đến công ty."
. . . . . .
Thực hiển nhiên, dù là Cố Tiểu Ngải không hiểu cạnh tranh buôn bán, cũng biết động thái kia của Sở thị chẳng qua là cười nhạo Lệ Tước Phong.
Hắn muốn nuốt cổ phần khác của cổ đông bên Sở thị, cha con Sở gia liền mua lại toàn bộ cổ phần. . . . . .
Hành động đưa thiếp mời . . . . . . là mang ý mười phần khiêu khích.
Là cười nhạo Lệ Tước Phong làm chuyện bất thành, không thể đánh Sở thị suy sụp. . . . . .
Sở thị vì sao muốn đưa thiếp mời như vậy? Không sợ chọc giận Lệ Tước Phong sao?
Cố Tiểu Ngải lo lắng nhìn về phía Lệ Tước Phong, sắc mặt Lệ Tước Phong thật không tốt, trừng mắt vào màn hình laptop lạnh lùng nói, "Đi, tôi xem cha con Sở gia bọn hắn làm trò gì."
Tắt đi giọng nói, Lệ Tước Phong từ trên ghế đứng lên, đưa tay liếc liếc mắt đồng hồ trên tay một cái, "Cố Tiểu Ngải, đi thay quần áo, chúng ta đi tiệc chúc mừng của Sở gia."
Cố Tiểu Ngải mặt trắng bệch, "Đi tiệc chức mừng của Sở gia?"
Đây không phải là trăm phần trăm gặp lại Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn sao?
"Đi." Thấy cô còn ngồi, Lệ Tước Phong một tay kéo cô đứng lên.
Cố Tiểu Ngải lùi bước đứng ra sau, ánh mắt hơi lóe ra, "Tôi không muốn đi."
"Cố Tiểu Ngải?" Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói mang theo bất mãn khi bị cự tuyệt.
"Tôi không muốn đi, tôi có thể ở nhà không?" Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi nói.
"Còn bị chuyện đụng xe làm không vui sao?"
"Hả?" Câu hỏi Lệ Tước Phong làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước cô bị xe Sở gia đụng vào, Lệ Tước Phong vẫn cho rằng cô thực chán ghét Sở gia. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, tôi đi trút giận cho cô." Lệ Tước Phong vỗ vỗ vai của cô cuồng vọng nói, ôm cô đi ra ngoài.
"Trút giận?"
Cô không cần hắn trút giận . . . . . .
"Giội nước sơn đen đỏ vào tiệc chúc mừng của bọn họ, hoặc là tìm xã hội đen phá bọn họ." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, đôi mắt sâu không thấy đấy, không thể biết là nói thật hay là nói giỡn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không tự giác có chút khẩn trương, vội hỏi, "Chuyện kia tôi đã không để ở trong lòng, tôi là thực không muốn đi."
"Nghe lời, đi thay quần áo đi."
Lệ Tước Phong giống như đang dỗ dành một đứa bé vỗ vỗ lên đầu cô, đem cô đẩy mạnh vào phòng thay quần áo nhưng cùng không đi vào, đứng ở phòng thay quần áo gọi một cú điện thoại.
Trong di động lập tức truyền đến một giọng nói hết sức lo sợ, "Lệ tổng, Yasa Saxo chưa thể vận chuyển về nước, đại khái còn ba giờ nữa mới có thể đưa đến nhà."
"Không cần, ngươi đưa thư ký đến thẳng tiệc chúc mừng của Sở gia."
"Vâng, Lệ tổng."
Yasa là nhãn hiệu đẳng cấp trên thế giới, trong nước đều không có hàng.
Nhìn lịch tháng trên đồng hồ, môi mỏng Lệ Tước Phong khêu gợi nhợt nhạt gợi lên, 33 ngày. . . . . . Cố Tiểu Ngải đã ở bên cạnh hắn 33 ngày rồi.
Cố Tiểu Ngải đứng ở phòng thay quần áo nhìn chằm chằm tủ đồ lễ phục mà có chút không nói nên lời, tiệc chúc mừng này cô nhất định không thể đi. . . . . .
Nhưng bây giờ còn có cái cớ gì để có thể không đi được?
Lại trật chân một lần nữa sao?
Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn chân mình, trái tim đập hỗn loạn, cắn chặt răng chuẩn bị đem chân làm cho trật đi.
Cửa phòng thay quần áo đột nhiên bị mở ra——
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ.
"Tại sao còn chưa thay quần áo? !" Lệ Tước Phong liếc mắt cô một cái, thẳng đi đến trước tủ quần áo bắt đầu chon quần áo cho cô.
Ngày kỷ niệm 33 ngày phải cho cô ấy mặc cái gì mới hợp? Màu đỏ rất tươi đẹp, màu trắng rất thanh thuần. . . . . .
Ngón tay Lệ Tước Phong xẹt qua từng bộ trang phục, ánh mắt trở nên càng ngày càng ghét bỏ, tại sao bây giờ quần áo của E.S càng ngày càng kém . . . . . .
Nhìn bộ dáng hắn chuyên chú chọn lựa trang phục, Cố Tiểu Ngải không khỏi có chút sốt ruột, "Lệ Tước Phong, tôi thực không muốn đi."
"Tôi không muốn nghe."
Ngón tay dừng lại ở một bộ váy dài màu sâm banh, vừa thấy Lệ Tước Phong đã xách xuống, vừa lòng nhíu mày, "Thay cái này."
"Tôi. . . . . ."
"Nghe lời đi." Lệ Tước Phong mang theo váy ướm trước mặt cô, "Hay là cô muốn tôi thay quần áo cho cô?"
". . . . . ."
Sợ hắn thực muốn làm ra chuyện như vậy, Cố Tiểu Ngải lấy váy bay nhanh chạy ra phòng thay quần áo, "Tôi đi vào phòng thay."
Cái cô này. . . . . .
Trên người cô còn có cái gì hắn chưa có xem qua chứ? Tại sao luôn luôn vĩnh viễn có một bộ dáng tinh khiết không thể xâm phạm?
Khóe môi Lệ Tước Phong tươi cười, xoay người bắt đầu thay cô chọn giày.
Quay về phòng ngủ, Cố Tiểu Ngải lấy điện thoại di động ra liền bấm số Sở Thế Tu, Sở Thế Tu giống như là biết trước, giọng nói có chút vui mừng, " Ngải Ngải?"
Cố Tiểu Ngải có chút lo lắng nói, "Sở Thế Tu, Lệ Tước Phong muốn đi tham gia tiệc chúc mừng của anh, anh nói một tiếng cùng bác Sở, nếu nhìn thấy em cứ giả vờ như không biết. . . . . . Còn nữa vị hôn thê của anh cũng vậy. . . . . . Xin cô ấy không cần biểu hiện quen biết với em."
Để cho Lệ Tước Phong biết cô có quan hệ cùng Sở Thế Tu, chuyện này liền náo loạn lớn.
". . . . . ." Sở Thế Tu ở bên kia dừng một chút, sau đó giọng nói có chút trầm thấp nói, "Anh biết, nếu bị hắn biết chúng ta quen biết từ nhỏ, vậy chuyện em lấy tư liệu cơ mật cho anh cũng bị lộ ."
Cô làm sao có thể sợ hãi như vậy?
Sau khi Lệ Tước Phong biết sẽ đối với cô thế nào? Sẽ hại cô bị thương sao?
"Dạ." Cố Tiểu Ngải nặng nề mà lên tiếng, "Em cúp máy trước."
Đưa điện thoại di động bỏ lại bình hoa, Cố Tiểu Ngải mới nhẹ nhàng thở ra.
Cô thực giống như kẻ trộm. . . . . . Không có một chuyện nào quang minh chánh đại, toàn bộ phải giấu diếm.
|
Chương 184:
Khống chế tâm tình khẩn trương trong lòng, Cố Tiểu Ngải mới phát hiện Lệ Tước Phong chọn cho cô một váy ngắn cúp ngực màu sâm banh, bên hông kết một cái nơ bướm.
Màu sắc tao nhã, mẫu mềm mại, kết hợp thực hoàn mỹ, rất giống với váy công chúa mà cô thích. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thay ra rất vừa vặn, Lệ Tước Phong hoàn toàn biết kích cỡ của cô. . . . . .
Xõa tóc dài buông ngang vai, Cố Tiểu Ngải mặc váy đi vào phòng thay quần áo, Lệ Tước Phong đang nhìn chằm chằm vào tủ giày lớn, bỗng dưng lấy một đôi giày đế thấp chuyển mắt đến nói, "Cố Tiểu Ngải, mang đôi này. . . . . ." Giọng nói đột nhiên ngừng lại.
Cố Tiểu Ngải đứng ở cửa, tóc dài mềm mại xõa trên vai, váy cúp ngực màu sâm banh hợp với làn da trắng nõn của cô, lộ ra hai cái chân nhỏ dài, mặt không trang điểm một chút nào, thanh thuần, động lòng người. . . . . .
Làn da cô mềm mại trắng nõn.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô, nhớ tới ảnh chụp của cô trước đây, đều là mặc váy công chúa xinh đẹp tạo các loại tư thế.
Hiện tại thân hình nẩy nở, mặc váy lễ phục vào như vậy càng thêm duyên dáng động lòng người.
Tầm mắt Lệ Tước Phong trở nên thâm thúy.
Cố Tiểu Ngải chú ý tới giày trên tay hắn, "Tại sao là giày đễ bằng chứ ?"
Vóc dáng hắn cao to, cô đứng bên cạnh hắn nhìn không hòa hợp chút nào. . . . . .
Còn nữa, tham gia tiệc lại mang giày da đế bằng này sao?Không sợ cô làm mất mặt của hắn sao? Hay là mắt thẫm mỹ của hắn có vấn đề?
"Kêu cô mang thì cứ mang đi." Lệ Tước Phong tiến lên lôi kéo cô ngồi trên ghế, từ trong lỗ mũi hừ lạnh ra một tiếng, "Chân mới khỏe lên vài ngày đã muốn mang giầy cao gót."
Cố Tiểu Ngải sửng sốt.
Vì chân của cô mới để cho cô mang giày đế thấp sao?
Lệ Tước Phong ở trước mặt cô tự nhiên quì một gối xuống, tay đem chân của cô gác qua trên đầu gối mình, chuẩn bị thay giày cho cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn mặt của hắn, tầm mắt trong nháy mắt hoảng hốt.
Giống như hình ảnh trong phòng quần áo ở biệt thự cạnh bờ biển hiện ra, lúc Sở Thế Tu thay giày công chúa cho cô. . . . . .
Hình ảnh lúc đó lại hiện về.
Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Lệ Tước Phong đang muốn thay giày cho cô phải dừng lại, để giày xuống đứng lên nghe.
Cố Tiểu Ngải tự mình thay giày.
Cửa bị đẩy vào, bảo mẫu đang cầm hộp trang sức nói, "Lệ tiên sinh, yêu em lợi chi lệ đây ạ."
Lệ Tước Phong vừa nói điện thoại vừa tiếp nhận hộp trang sức, cúp điện thoại, Lệ Tước Phong quay đầu nhìn về phía cô, thấy cô tự thay giầy không khỏi nhíu mày.
Màu sắc tươi tắn của giày hợp với màu váy, làm cho Cố Tiểu Ngải tươi trẻ mà tao nhã.
Cô đứng ở trước mặt hắn như vậy, giống như chưa từng trải qua cảnh cửa nát nhà tan, vẫn là thiên kim tiểu thư lớn lên trong vui vẻ và giàu sang.
"Thư ký đem thiếp mời đưa tới rồi, đi thôi, còn phải dẫn cô đi làm tóc nữa." Lệ Tước Phong đi tới cô, lấy sợi dây chuyền trong hộp trang sức đeo lên cho cô.
Viên bảo thạch lạnh lẽo chạm lên ngực, làm cho cô rất không thoải mái, "Tôi có thể không mang vòng cổ này không?"
"Tôi phải đoạt sợi dây chuyền này từ tay phụ nữ của Sở Thế Tu, vì sao không đeo chứ?" Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, ấn vai trần của cô đem cô xoay người lại.
Viên bảo thạch hình giọt lệ áplên da thịt.
Hoàn mỹ.
Lệ Tước Phong ôm cô đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Hắn chỉ là đeo cho cô đi khoe ra thôi, Sở gia dám đưa thiếp mời cho hắn, tiệc chúc mừng của Sở gia sao? Muốn khiêu khích hắn phải không?
A.
*************************
Ban đêm, bên trong nhà họ Sở đèn đuốc sáng trưng, người thượng lưu ăn uống linh đình, người phục vụ cầm khay rượu đi lại khắp nơi, một cảnh tượng thật náo nhiệt.
Bên ngoài Sở gia, bên cạnh bể bơi lớn, mọi người bưng ly rượu đi chào hỏi, hoặc châu đầu ghé tai nói chuyện, hoặc tốp năm tốp ba nói cái gì đó. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cầm một cái ví nhỏ tinh xảo, khoác cánh tay Lệ Tước Phong vừa xuất hiện ở bên cạnh bể bơi, ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây, đều thấp giọng nghị luận.
"Là Lệ Tước Phong sao?"
"Đúng không, tôi đã từng gặp qua một lần tại một buổi tiệc cánh đây rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ."
"Tổng giám đốc khu Á Thái sao? Cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện trên truyền thông . . . . . ."
"Là thiếu gia của Lệ gia ở Châu Âu, Lệ gia rất giàu có."
. . . . . .
Tiếng bàn tán xì xào không ngừng vang lên.
"Lệ tổng có thể ghé qua, thật vinh hạnh cho kẻ hèn này." Sở Thiên Minh vẻ mặt tươi cười từ trong đám người đi ra, trên tay bưng ly rượu.
Thái độ Sở Thiên Minh rất thong thả, giống như chưa từng có chuyện E.S đả kích Sở thị vậy.
Cố Tiểu Ngải cẩn thận đánh giá Sở Thiên Minh, ông ấy vẫn là bác Sở ấn tượng trong tâm trí cô, so với ba cô ở trong ngục, bác Sở hiển nhiên tinh thần tốt hơn rất nhiều, tóc sáng bóng, tây trang tươm tất.
"Chuyện trốn thuế trôi qua, Sở đổng quả nhiên tinh thần rất phấn chấn."
Lệ Tước Phong lấy một ly rượu đỏ từ người phục vụ, hướng Sở Thiên Minh giơ giơ lên, trên mặt là nụ cười dối trá, lời nói lại đâm trong tâm người khác.
Sắc mặt Sở Thiên Minh khẽ thay đổi, cười xấu hổ tiếp rượu, ánh mắt từ trên người Cố Tiểu Ngải xẹt qua.
Ánh sáng bên ngoài bỗng nhiên di chuyển vào chính giữa, người chủ trì trên bục bên cạnh bể bơi, nói vào Microphone giương giọng hô, "Hiện tại, công tử cùng vị hôn thê Lương tiểu thư sẽ nhảy một điệu nhảy cho chúng ta xem."
Dàn nhạc nhỏ tại hiện trường bắt đầu diễn tấu.
Mười ngọn đèn nhanh chóng rọi vào đôi tình lữ.
Cố Tiểu Ngải nhìn qua, Sở Thế Tu thực thích màu trắng, vẫn đang mặc một bộ tây trang màu trắng, vóc dáng cao to, khí chất tao nhã, trên mặt vẫn mang theo tươi cười.
Lương Noãn Noãn mặc váy dài chấm đất quyến rũ giống như nữ thần, trang điểm đậm làm cho cô lộ ra vẻ xinh đẹp hết sức.
Sở Thế Tu nắm tay Lương Noãn Noãn đi vào giữa, bắt đầu khiêu vũ theo điệu nhạc.
Hai người áp sát vào nhau khiêu vũ.
Cố Tiểu Ngải nhìn không chớp mắt, càng ngày càng nhiều tiểu thư đi theo ra bắt đầu khiêu vũ, nhưng không có một đôi nào có thể tỏa sáng hơn Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn, hai người bọn họ. . . . . . vốn thu hút tầm nhìn của mọi người.
Lệ Tước Phong lạnh lùng lướt nhanh qua bọn họ, lấy một ly nước trái cây từ phục vụ đưa cho Cố Tiểu Ngải, "Uống một chút đi."
"Vâng."
Sở Thế Tu ôm Lương Noãn Noãn khiêu vũ tao nhã, tầm mắt lại đang tìm, rốt cục tìm được, ánh mắt cố tình liếc qua Lệ Tước Phong, trong mắt dịu dàng nhìn không ra cảm xúc gì.
Cố Tiểu Ngải bưng ly nước trái cây lẳng lặng nhìn.
"Làm sao vậy Thế Tu?" Lương Noãn Noãn một tay khoát lên vai Sở Thế Tu chậm rãi khiêu vũ, có chút không hờn giận hỏi.
"Không có gì." Sở Thế Tu thản nhiên cười cười, tầm mắt vẫn là không tự chủ được nhìn Cố Tiểu Ngải đứng bên cạnh bể bơi rồi dời đi. . . . . .
Tay cô ôm vào trên cánh tay Lệ Tước Phong.
Cô mặc váy ngắn cúp ngực làm cho cô trẻ trung hơn. . . . . .
Nhưng cô. . . . . . không phải không thích váy công chúa nữa sao?
Hôm nay vì sao lại mặc? Là Lệ Tước Phong bắt cô mặc phải không?
Xong một điệu nhảy, Sở Thiên Minh dẫn Sở Thế Tu, Lương Noãn Noãn đi đến trước mặt Lệ Tước Phong lần nữa, nói, "Thế Tu, các con đều là người trẻ tuổi, tâm sự một chút, thay cha tiếp đón Lệ tổng tốt một chút, đừng chậm trễ."
"Dạ, cha."
Sở Thế Tu ôn hòa đáp, ngước mắt chớp một cái lại nhìn về phía Cố Tiểu Ngải bên cạnh Lệ Tước Phong, ánh mắt dừng ở sợi dây chuyền trước ngực cô, "Yêu em lợi chi lệ?"
Nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải đeo sợi dây chuyền, trên mặt Lương Noãn Noãn xã giao tươi cười đã có chút vặn vẹo, cường chống tươi cười nói, "Cố tiểu thư thật đúng là hạnh phúc, Lệ tiên sinh vung tiền như rác tặng mỹ nhân."
"Tiểu thư nói quá rồi, chẳng qua là một chút tiền lẻ thôi."
Lệ Tước Phong giơ ly rượu cười lạnh một tiếng, khinh miệt trào phúng liếc hướng Sở Thế Tu, "Sở công tử nên coi lại chính mình, làm sao mà để vị hôn thê của mình cầm đính vật đi bán. . . . . ."
Lời nói Lệ Tước Phong là lời nói ác độc tới cực điểm.
"Anh ——" Lương Noãn Noãn đang tươi cười nhất thời suy sụp, "Anh đừng quá đáng."
Sở Thế Tu cười theo một tiếng, tươi cười cũng là ôn hòa , "Noãn Noãn luôn luôn thích giúp người thành đạt."
Nói xong, ánh mắt Sở Thế Tu lại một lần nữa nhìn sợi dây chuyền trên cổ trước ngực Cố Tiểu Ngải, vẻ mặt có chút giật mình.
Chẳng lẽ là ý trời sao?
"Yêu em lợi chi lệ" lại mang trên cổ Cố Tiểu Ngải.
|
Chương 185:
Cố Tiểu Ngải không dám nhìn mặt Sở Thế Tu, buông mắt xuống, ôm cánh tay Lệ Tước Phong nắm thật chặt.
"Xem ra, Sở công tử cũng ở trong một nhà gia giáo, không giống như người điên đi đánh người." Lệ Tước Phong nói một câu lại một câu không tốt, giơ tay lên nâng ly rượu giơ giơ lên hướng Sở Thế Tu.
Lương Noãn Noãn nghe được tức giận cực kỳ, nhưng không có nói chen vào.
Đây là lúc đàn ông đang nói chuyện, cô hiểu được mình không thể nói xen vào, chỉ biết Sở Thế Tu rất mất mặt.
Lệ Tước Phong đùa cợt khinh thường nhìn Sở Thế Tu, Sở Thế Tu không giận ngược lại cười, cũng nâng lên ly rượu cụng ly, "Lệ tổng hôm nay sẽ đến cũng là ngoài dự liệu của tôi."
E.S liên tiếp đả kích Sở thị cũng giống như nắm tay đánh vào trên hoa không có ích lợi gì.
Nói vậy, E.S lần này tổn thất không ít.
Lời nói của Sở Thế Tu làm cho Lệ Tước Phong rùng mình.
Hai người đàn ông khí chất khác nhau bốn mắt nhìn nhau, có loại tình thế khiếp người.
Bốn người đứng ở bên cạnh bể bơi, tuấn nam mỹ nữ đẹp như một bức tranh, cũng đều có tâm tư.
Dàn âm nhạc du dương, lan tỏa mỗi một góc ở yến tiệc.
Sau một lúc lâu, Lệ Tước Phong chẳng thèm ngó tới cười ra tiếng, lạnh lùng thốt, "Chúc mừng Sở công tử trở thành đại cổ đông thứ hai của công ty quốc tế Sở thị, có điều. . . . . . chưa hắn thu hết cổ phần ở trong tay có thể bảo vệ cho Sở thị."
Có khi là thủ đoạn của hắn đánh Sở thị.
"Phải không?" Sở Thế Tu cười nâng ly cùng Lệ Tước Phong, "Vậy chờ xem."
"Tự nhiên."
Sau khi cụng ly, Lệ Tước Phong khẽ nâng ly uống nửa ly rượu.
Lương Noãn Noãn mượn cơ hội mặt mày hớn hở nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, hướng cô giơ ly rượu trong tay lên, "Cố tiểu thư, vì chúng ta cùng mang một sợi dây chuyền mà nâng ly."
Cố Tiểu Ngải nhìn Lương Noãn Noãn, ánh mắt có chút lạnh nhạt.
Lời của cô ra, rõ ràng là trong lời nói có chuyện.
Cùng mang một sợi dây chuyền? Cô ta muốn ám chỉ cái gì? !
Cố Tiểu Ngải không có nâng ly lên, Lương Noãn Noãn lập tức giả bộ bất mãn, "Như thế nào, Cố tiểu thư không hãnh diện."
Ánh mắt hai người đàn ông đồng thời nhìn về Cố Tiểu Ngải.
Sở Thế Tu nhìn Cố Tiểu Ngải, chuyển mắt nhìn Lương Noãn Noãn liếc mắt một cái, ý bảo cô đừng gây khó xử nữa, Lương Noãn Noãn chỉ làm như không phát hiện.
Trong lúc nhất, không khí thời có chút cứng đờ.
Cố Tiểu Ngải nhấp mím môi, quyết định không cho bầu không khí căng thẳng thêm nữa, đang định giơ lên ly rượu chợt nghe giọng điệu của Lệ Tước Phong khinh thường vang lên, "Thật ngại, Lương tiểu thư, cô ấy không thích uống cùng một phụ nữ vẽ mặt như trong tranh."
Lời nói rõ ràng là châm chọc Lương Noãn Noãn trang điểm đậm . . . . .
. . . . . .
Lương Noãn Noãn tức giận đến mở to hai mắt nhìn.
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên, liền nhìn thấy Sở Thế Tu mi nhợt nhạt nhíu lại, tiếng nói ôn hòa lộ ra lạnh nhạt, "Lệ tổng, mời anh nói chuyện tôn trọng một chút."
Sở Thế Tu là một người điềm đạm.
Nhưng cũng không phải một người khinh người, bờ vai của anh có thể gánh vác tất cả.
Cố Tiểu Ngải vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, trầm mặc không nói gì, bốn người giống như vậy đứng đối mặt nhau, cô căn bản không biết mình nên nói cái gì. . . . . .
Một người phục vụ đi đến bên người Lệ Tước Phong nhỏ giọng nói chuyện, "Lệ tổng, ngài muốn dặn dò gì ạ."
Lệ Tước Phong đem ly rượu bỏ lại trên khay, xoay người hướng Cố Tiểu Ngải nói, "Ở đây chờ tôi, tôi đi một chút."
"À." Cố Tiểu Ngải không có hỏi nhiều, thuận theo gật đầu, nhìn theo hắn rời đi.
Lương Noãn Noãn ôm chặc cánh tay Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải xoay người rời đi, giọng nói Sở Thế Tu trầm thấp ở bên tai cô vang lên, "Ngải Ngải. . . . . ."
Chỉ là một tiếng, lại làm cho ngực ngực nhợt nhạt phiếm đau.
Cắn cắn môi, Cố Tiểu Ngải quay đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía anh, "Làm sao vậy?"
"Sắc mặt em rất khó xem, không thoải mái sao?" Sở Thế Tu lo lắng hỏi, giọng nói dịu dàng như nước.
Sắc mặt của cô khó coi sao?
Tình huống như vậy, sắc mặt của cô nếu đẹp mới kỳ quái đó.
"Không có gì?" Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói.
Trong mắt Lương Noãn Noãn ghen tị hận ý cơ hồ đem cô bắn thủng.
Cố Tiểu Ngải biểu tình xa cách nở nụ cười, xoay người rời đi, đi đến ghế bên cạnh bể bơi đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên phía sau lưng bị người khác va chạm.
Cả người không có phòng bị, trực tiếp ngã xuống bể bơi.
"Đừng. . . . . ."
Nước lạnh lẽo qua đầu, Cố Tiểu Ngải ra sức giãy dụa, uống vài hớp nước trong bể bơi, làm cô khó chịu. . . . . .
Cô không biết bơi.
"——"
Sở Thế Tu khiếp sợ trợn to mắt, buông Lương Noãn Noãn ra nhảy xuống bể bơi, ở trong nước lạnh thấu xương nâng thân thể Cố Tiểu Ngải lên.
Cố Tiểu Ngải bị nước trong bể bơi làm cho hoa mắt mở không lên, trong lổ tai cũng bị nước chảy vào, bị nghẹn cô liên tục ho khan, hai tay không tự giác ra sức giãy dụa, hai chân đá loạn. . . . . .
"Đừng sợ, Ngải Ngải, là anh. . . . . ." Sở Thế Tu ôm cơ thể cô đang lộn xộn, ở bên tai cô nói nhỏ, "Đừng sợ, Ngải Ngải, đừng sợ. . . . . ."
Sở Thế Tu?
Giọng nói của anh rất dịu dàng.
Giống như là đã bị một loại mê, cô đang sợ hãi lại bình tĩnh trở lại.
Bị rơi xuống nước này hấp dẫn ánh mắt mọi người trong yến hội đều vọt tới nhìn xung quanh.
Bên cạnh bể bơi bên nháy mắt đứng đầy người. . . . . .
Cố Tiểu Ngải được Sở Thế Tu cứu lên bờ, có người hầu lập tức đem khăn tắm choàng cho hai người.
"Không có việc gì chứ?" Lương Noãn Noãn mang giày cao gót đi tới, lo lắng đứng ở bên cạnh Sở Thế Tu hỏi, ánh mắt ghen ghét liếc qua Cố Tiểu Ngải, bỗng dưng lớn tiếng kêu lên, "Túi xách của Cố tiểu thư còn dưới nước, mau vớt lên."
Cố Tiểu Ngải vừa nói không cần, có người hầu lập tức nhảy xuống. . . . . .
"Có chỗ nào không thoải mái sao?" Sở Thế Tu thân thiết nhìn Cố Tiểu Ngải hỏi.
"Em không sao." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, lấy khăn mặt lau đầu tóc ướt sũng.
Túi cách nhỏ của cô bị quăng lên bờ, khóa kéo bị mở ra, một quyển sổ ghi chép bằng bàn tay rơi ra.
Trên mặt bìa in bốn chữ to ——《 Quy tắc nhân tình 》.
"Xôn xao ——"
Người trong yến hội cơ hồ toàn bộ tập trung ở bên cạnh, toàn trường ồ lên.
Đủ loại kiểu dáng ánh mắt nhất thời giống mũi tên nhọn đều hướng Cố Tiểu Ngải đánh úp lại. . . . . .
"Ba ——"
Cố Tiểu Ngải liếc mắt đến quyển sô ghi chép một cái, khăn trong tay rơi xuống, trên mặt nhất thời trắng bệch không có một chút máu.
Mà ngay cả lúc cô bị ngã xuống bể bơi cũng không lạnh như bây giờ. . . . . .
Cô lạnh đến cứng đờ.
Cô căn bản không có bỏ quyển sổ 《 Quy tắc nhân tình 》này trong túi xách, tại sao có thể như vậy. . . . . .
Quy tắc nhân tình? !
Vẻ mặt Sở Thế Tu khiếp sợ nhìn về phía Cố Tiểu Ngải. . . . . .
"Cô ta là tình phụ . . . . . ."
"Hiện tại, tình phụ thật là một chức vụ nặng nề, còn mang theo bên người《 Quy tắc nhân tình 》."
"Ở bên cạnh Lệ Tước Phong nhất định rất nhiều tiền?"
"Nói không chừng so với ba cô gầy dựng cũng không bằng."
"Nói rất đúng, cô xem nhân tình mặc trên người còn hoàn hảo hơn cả tôi, vẻ mặt trang điểm thanh thuần như vậy."
"Phụ nữ bây giờ . . . . . . Bán đứng chính mình cũng đủ tiền xài rồi."
"Cũng không phải là mở ra hai cái đùi làm cho đàn ông ngủ còn có tiền nữa đấy, thật sự là đơn giản. . . . . ."
. . . . . .
Cười nhạo, hèn mọn, phỉ nhổ, khinh thường, châm chọc, chế giễu theo nhau mà đến. . . . . .
Càng ngày càng nhiều tiếng thảo luận ồn ào làm cho sắc mặt Cố Tiểu Ngải càng trắng bệch.
|