Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 176:
Các nhân viên của cửa hàng bán hoa giống như là chạy nạn chạy ra khỏi tòa soạn báo.
Dường như, sợ giây tiếp theo cô sẽ đổi ý.
"Chu Chỉ Nghi!" Cố Tiểu Ngải tức giận trừng Chu Chỉ Nghi.
Chu Chỉ Nghi là bạn tốt nhất của cô, không cần phải nói là hiểu biết tính tình của cô nhất, lại có thể dám nhận lấy hoa.
"Ai nha, thôi đừng nóng giận, mình sẽ đem hoa chuyển đi. . . . . ."
Chu Chỉ Nghi ngoài miệng cười làm lành, nhưng chân dài nhỏ lại không động một chút, kỳ lạ nhìn chằm chằm cô hỏi, "Nói mau, làm thế nào lại quen đến người giàu có? Bồ không cần nói mình cũng biết rồi! Đã ở cùng với anh ta rồi sao?"
Cùng hắn?
Nếu nhìn thấy Lệ Tước Phong đánh phụ nữ, cường bạo nữ nhân, nhốt phụ nữ, không biết Chu Chỉ Nghi còn có thể nói ra như vậy không.
"Một người đàn ông nghiện rượu vừa già vừa hói đầu, phun nhiều nước hoa hơn nữa cũng không hết hôi nách ! Bồ muốn không? Bây giờ mình sẽ đưa số điện thoại của hắn ta cho bồ." Cố Tiểu Ngải hướng cô giả cười.
"Hẹn gặp lại! Bye bye !"
Chu Chỉ Nghi ghét nhất đàn ông bị hôi nách, nghe nói như thế lập tức đen mặt, ôm bó hoa hồng quay đầu bước đi.
Bạn tốt không hề truy hỏi nữa, Cố Tiểu Ngải nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy di động đi đến phòng uống trà, bấm số Lệ Tước Phong gọi đi.
Tiếng chuông vang lên thật lâu, một giộng phụ nữ xa lạ trong điện thoại vang lên, "Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, không hiểu cảm nhận như thế nào.
Như là một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống dưới chân, lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi cô nói không nên lời. . . . . .
Hắn ở nước Đức lại có phụ nữ khác nhanh như vậy sao?
Một khi đã như vậy, cô còn bận tâm đến hắn làm cái gì? Làm cho cô áy náy như vậy. . . . . .
Cô đã sớm biết rồi, Lệ Tước Phong di truyền tính xấu của ba hắn, chưa bao giờ coi trọng quan hệ nam nữ, nhiều phụ nữ đến nổi không đếm xuể.
Một khi đã như vậy, còn phí thời gian chơi đùa với cô làm gì?
Vì sao cho cô nhiều ảo giác như vậy, làm cho cô nghĩ hắn thực sự yêu cô? !
Cố Tiểu Ngải trong di động nói không nên nửa lời, đang chuẩn bị cúp điện thoại, phụ nữ bên đầu dây bên kia còn nói gì đó mang tính công việc, "Là Cố tiểu thư sao? Hiện tại, Lệ tổng đang có hội nghị khẩn cấp, không tiện nghe điện thoại, cần tôi chuyển lời cho ngài ấy không?"
. . . . . .
Biết sự tồn tại của cô?
Cái dạng phụ nữ nào lại hào phóng như vậy?
Cố Tiểu Ngải có chút ngạc nhiên hỏi , "Xin hỏi cô là…?"
"À, tôi là thư ký của Lệ tổng, tên là Vương Chiêu."
Người phụ nữ đầu dây bên kia cười nhẹ một tiếng, lại khách sáo giải thích, "Đây là di động riêng của Lệ tổng vừa mới để cho tôi cầm đi sạc pin, xin Cố tiểu thư không nên hiểu lầm."
Giải thích thuần thục như vậy . . . . . . Giống như cô ta trước đây đã giải thích vô số lần rồi vậy.
Quả nhiên, làm thư ký của Lệ Tước Phong rất vạn năng. . . . . .
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải vừa định nói chuyện, Chu Chỉ Nghi đột nhiên giống như một trận gió chạy vào phòng trà.
Ngay sau đó, chợt nghe Chu Chỉ Nghi kích động ở bên tai cô hét to, "Tiểu Ngải, tối nay các thanh niên công ty khoa học kỹ thuật bên cạnh tòa soạn chúng ta tổ chức tiệc quan hệ hữu nghị, chắc có nhiều trai đẹp lắm! Bồ đừng quên nha! Cái loại đàn ông viêm cánh kia trăm ngàn lần cũng không nên yêu! Ở trên giường có thể hôn bồ đến chết ngạt mất thôi!"
Nói xong, lại như một trận gió chạy đi.
Cô bạn tốt này có giấc mộng chính là kết hôn trước 25 tuổi, có hứng thú tham gia các loại hoạt động quan hệ hữu nghị, chuyện tình luyến ái không dưới mười cuộc, nhưng lại không có một cái nào ra hồn cả.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ bĩu môi, quay về di động hỏi, "Anh ta về nước rồi sao?"
"Đúng vậy, Lệ tổng vừa xuống máy bay đã đến công ty họp."
Nay còn chưa tới 33 ngày đâu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải trầm mặc, lễ phép nói vào di động, "Khi nào anh ta rảnh nói anh ta gọi lại giúp tôi."
"Vâng, Cố tiểu thư. Bye bye."
Cúp điện thoại, Cố Tiểu Ngải đau đầu đến chết được, nói không nên lời cảm giác khác thường trong lòng là cái gì. . . . . .
Hắn trở về nước nhanh như vậy sao?
Cô phải nói chuyện với Lệ Tước Phong như thế nào đây? Làm sao mở miệng mới có thể không thương tổn bất luận kẻ nào?
*************************
Tại một tầng xa hoa nhất trong công ty E.S Á Thái, văn phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng, điều khiển mở rèm cửa sổ ra, phong cảnh cả thành thị đều thu hết vào trong mắt.
Ký duyệt văn kiện xong thì thời gian đã là sáu giờ chiều.
Lệ Tước Phong theo thói quen mở ra ngăn kéo, bên trong đặt toàn bộ ảnh chụp của Cố Tiểu Ngải do thư ký Vương Chiêu thu thập được, từ nhỏ đến lớn, phần lớn là lúc cô học trung học, cô giống như một búp bê vậy, trong ảnh có đủ các loại tạo hình từ kiêu ngạo, đáng yêu, cười khẽ . . . . . .
Khi đó Cố Tiểu Ngải, hạnh phúc nhất.
Phụ nữ này thật ngốc ngếch.
Trước đây, cô cũng chỉ là một con chim khổng tước nhỏ, ngay cả ánh mắt trong ảnh chụp cũng đều tràn ngập kiêu ngạo . . . . . .
Khép lại ngăn kéo, Lệ Tước Phong nhìn về một góc của bàn làm việc.
Trên bàn làm việc để một cái tượng điêu khắc nhân vật hoạt hình cà chua bằng gỗ, màu sắc đỏ rực trái ngược với tính tình lạnh như băng của hắn, bố trí dị thường gây chú ý. . . . . .
Ở nước Đức, lần đầu tiên nhìn đến tạo hình nhân vật phim hoạt hình này, hắn đã nghĩ đến bánh bích quy khuôn mặt tươi cười Cố Tiểu Ngải làm, quả thực là giống nhau như đúc. . . . . .
Đem cái này mang về đưa cho Cố Tiểu Ngải, lại hung hăng cười nhạo cô một phen.
Công chúa kiêu ngạo biến thành cà chua.
Môi mỏng khêu gợi của Lệ Tước Phong nhịn không được gợi lên một chút độ cong.
"Cộc cộc ——"
Cửa ban công bị gõ hai cái.
"Vào đi." Lệ Tước Phong thu hồi suy nghĩ, lạnh nhạt lên tiếng.
Một phụ nữ cỡ bốn mươi tuổi bước vào, là thư ký của hắn Vương Chiêu.
"Lệ tổng, cà phê của ngài đây." Vương Chiêu đưa tay để tách cà phê nóng trên bàn làm việc, thuận tiện báo hành trình, "Chín giờ tối, ngài cùng vài vị tổng giám đốc phòng điền sản có hội nghị, tôi đã đặt phòng ở nhà hàng Tây Dương."
"Ừ." Lệ Tước Phong cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm.
"Còn có. . . . . . Lam tiểu thư, Hứa tiểu thư, Cố tiểu thư, Phương tiểu thư nhắn ngài có thời gian rảnh thì gọi lại cho các cô ấy." Vương Chiêu đẩy đẩy kính đen báo cáo việc tư đâu ra đấy.
Lệ Tước Phong là tổng giám đốc tập đoàn E.S Á Thái, tuổi trẻ trai tráng, bộ dạng lại cực kỳ anh tuấn, phụ nữ bên người có không ít.
Vương Chiêu có đôi khi cảm thấy chính mình không phải thư ký, mà là bảo mẫu kiêm trưởng bối của hắn, còn phải thay hắn xử lý các vấn đề quan hệ nam nữ.
Lệ Tước Phong uống cà phê một chút, "Người nào là Cố tiểu thư?"
"Là tiểu thư Cố Tiểu Ngải." Vương Chiêu không khỏi tò mò nhìn về phía Lệ Tước Phong, bốn tiểu thư chỉ hỏi Cố tiểu thư? Xem ra Lệ tổng đối với Cố tiểu thư đặc biệt yêu thương . . . . . .
Cố Tiểu Ngải sao?
Lệ Tước Phong nhẹ nhàng nhíu mi, cô lại có thể chủ động gọi điện thoại cho hắn, xem ra hoa hồng này có tác dụng, cho nên nói hoa hồng đối với phụ nữ có lực sát thương lớn nhất, Cố Tiểu Ngải cũng không ngoại lệ.
Lần trước tặng hoa hồng màu lam cô không cảm động nhiều lắm, nhất định là bởi vì chỉ có một bó.
"Có ghi âm lại hay không?"
"Có." Vương Chiêu tuyệt đối là làm hết phận sự thư ký.
Lệ Tước Phong để cái tách xuống, cầm lấy di động mở các cuộc ghi âm trong điện thoại.
Vương Chiêu thấy thế thông minh xoay người rời đi, nghĩ đến một chuyện lại quay đầu có ý tốt nhắc nhở, "Lệ tổng, thuốc hiệu Nghi Ái trị hôi nách rất hiệu quả."
Dứt lời, Vương Chiêu lui ra ngoài, khép lại cửa phòng tổng giám đốc.
Trị hôi nách?
Vương Chiêu này là một phụ nữ trung niên làm việc luôn luôn rất quy tắc, cũng không nói nhiều, lời nói không đầu không đuôi này có ý tứ gì?
Không có nghĩ nhiều, Lệ Tước Phong mở ra ghi âm trong điện thoại, giọng nói dịu dàng của Cố Tiểu Ngải từ bên trong truyền đến, làm cho tâm tình của hắn rất tốt, tiếp tục nghe bên trong truyền đến tiếng một phụ nữ khác bén nhọn rầm rĩ làm cho tâm tình của hắn vừa tốt lên lại chìm xuống.
"Tiểu Ngải, tối nay các thanh niên công ty khoa học kỹ thuật bên cạnh tòa soạn chúng ta tổ chức tiệc quan hệ hữu nghị, chắc có nhiều trai đẹp lắm! Bồ đừng quên nha! Cái loại đàn ông viêm cánh kia trăm ngàn lần cũng không nên yêu! Ở trên giường có thể hôn bồ đến chết ngạt mất thôi!"
Tốt lắm, hắn biết Vương Chiêu nói có ý tứ gì rồi.
Tốt lắm, cô còn dám đi quan hệ hữu nghị!
Hắn mới không ở trong nước vài ngày, cô liền dám đi quan hệ hữu nghị sao?!
"Phanh ——"
Di động bị ném mạnh văng lên tường, vỡ thành bốn năm mảnh.
Dựa vào ghế thoải mái, Lệ Tước Phong sắc mặt hung ác nham hiểm đến đáng sợ, ngón tay thon dài đè xuống điện thoại, lạnh nhạt nói, "Vương Chiêu, hủy bỏ hội nghị tối nay cho tôi. Còn nữa, lập tức mua cho tôi một cái di động mới giống như cái hiện tại của tôi."
"Nhưng di động của Lệ tổng chỉ có một cái duy nhất trên toàn cầu, không có khả năng còn có hàng."
"Đi đặt đi! Lập tức! Lập tức! Tốc độ!" Lệ Tước Phong kéo kéo caravat trực tiếp rống lên.
"Vâng, Lệ tổng."
Cố Tiểu Ngải có lá gan trêu chọc hắn, vậy thì tiếp tục chơi đùa thôi.
*************************
Buổi tối, trời mưa tí tách, Cố Tiểu Ngải thật sự không muốn đi cái quan hệ hữu nghị gì đó.
"Cố Tiểu Ngải! Bồ dám không đi mình sẽ tuyệt giao ngay với bồ! Bồ ở bên ngoài lâu như vậy ngay cả điện thoại cũng không gọi cho mình! Bây giờ còn không đi quan hệ hữu nghị với mình cho đủ số lượng!"
Bất đắc dĩ cô đành đi theo bạn xấu Chu Chỉ Nghi, Chu Chỉ Nghi có tính rất hấp tấp, ngay cả mưa cũng kéo cô đến một nhà hàng buffet kiểu dáng Tây Âu.
Trên một bàn dài mang phong cách châu Âu, sáu nam sáu nữ ngồi mặt đối mặt, từng người đều rất chỉnh chu.
|
Chương 177:
Chu Chỉ Nghi làm một đầu tóc xoăn gợi cảm, gắn thêm đồ trang sức tinh xảo lên càng thêm mị hoặc.
Trái lại với chính mình, như trước mặc một chiếc váy dài màu trắng phối với áo dệt kim hở cổ đơn giản màu xanh, mặt mộc đến độ có chút không tôn trọng người khác.
Hoàn hảo cô không phải đến tìm bạn kết hôn, Cố Tiểu Ngải âm thầm nghĩ.
Trong khi mọi người tán gẫu khí thế ngất trời thì Cố Tiểu Ngải lại đứng một mình yên lặng ở khu đồ ăn.
"Cố tiểu thư thích ăn cái gì?" Một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, đeo đôi mắt kính viền vàng lịch sự bưng món ăn đi đến bên cạnh cô, khách khí hỏi.
Là một thanh niên trẻ tuổi trong quan hệ hữu nghị, bộ dạng có chút quen mắt, Cố Tiểu Ngải lại nhớ không nổi là ai.
"Tôi không khó ăn." Cố Tiểu Ngải xả ra nụ cười xã giao, lễ phép mà xa cách.
Cô theo Chu Chỉ Nghi tham gia loại hoạt động quan hệ hữu nghị này cũng không phải lần đầu tiên, trước kia cũng thường thường bị kéo tới góp đủ số lượng, dù sao thì ăn no rồi chạy lấy người thôi.
"Nơi này thịt bò cũng không tệ lắm." Người nam đeo mắt kính hiển nhiên không định buông tha cô, trực tiếp gắp bít tết vào dĩa cô, "Năm phần chín, cô có thể thử xem."
Cô không thích người khác ân cần.
Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, còn chưa nói cái gì thì di động liền vang lên, trên màn ảnh biểu hiện chữ "Lệ", xem như đúng lúc thay cô giải vây.
"Thật ngại, tôi đi nghe điện thoại." Cố Tiểu Ngải hướng nam thanh niên lễ phép nói, mang theo điện thoại đi đến bên cửa sổ nhận điện thoại, "Alo , tôi là Cố Tiểu Ngải."
"Cô ở đâu?" Giọng nói Lệ Tước Phong không có độ ấm cách di động truyền đến.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết mặt của hắn nhất định là thối lắm rồi.
"Đang dùng cơm." Cố Tiểu Ngải thản nhiên lên tiếng, "Anh còn ở công ty sao?"
"Tôi hỏi cô ở đâu?" Giọng điệu Lệ Tước Phong mang theo một chút tức giận, giống như đã muốn khống chế không được nữa.
Cố Tiểu Ngải nghĩ đến hắn muốn kêu cô đi gặp hắn, liền tùy tiện nói tên nhà hàng, "Nhà hàng Địch An, anh về nhà rồi sao? Bây giờ tôi sẽ về."
Đúng lúc cô cũng có chuyện muốn nói với hắn. . . . . .
Lệ Tước Phong không nói nữa, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt.
Cố Tiểu Ngải không hiểu ra sao nhìn màn hình di động, tên Lệ Tước Phong này thích gác điện thoại như vậy sao? Gọi tới là có ý gì? Thật khó hiểu.
Trở lại chỗ ngồi, mọi người rõ ràng đã nói chuyện thân thiện hơn, có một số thậm chí còn ngồi sát lại nhau, nói chuyện anh anh em em.
Cố Tiểu Ngải không quan tâm mà chỉ cắt thịt bò ăn. . . . . .
"Nơi này thực buồn đúng không?" Người nam đeo kính vừa rồi đột nhiên ngồi vào bên cạnh cô, vẻ mặt nhiệt tình hỏi.
Cố Tiểu Ngải xả ra một chút giả dối tươi cười. . . . . .
"Cố tiểu thư quên tôi rồi sao?" Người nam trẻ tuổi mỉm cười hỏi.
"Anh là…?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên hỏi.
Cô có cảm giác cảm thấy mặt mày người này nhìn rất quen mắt, cô thực biết anh ta sao?
Người này nở nụ cười, tươi cười có chút ngượng ngùng, đẩy đẩy gọng kính vàng trên mũi, ho một tiếng nói, ". . . . . . Trong vòng 24 giờ tôi đều phải….."
. . . . . .
Trí nhớ không quá tốt lại nhớ tới.
Mặt Cố Tiểu Ngải lập tức nóng lên, có chút đỏ, bừng tỉnh nhỏ giọng hỏi, "Anh là vị bác sĩ kia sao?"
Là vị bác sĩ trẻ tuổi lương thiện kia, nói Lệ Tước Phong không thể để cho cô vận động mạnh. . . . . .
"Cố tiểu thư rốt cục nhớ tôi rồi." Người nam kia cũng có vẻ có chút xấu hổ.
Dù sao hai người trong một lần duy nhất nói chuyện nội dung cũng không phải quang minh như vậy, xấu hổ nhìn xuống mặt bàn.
"Nhưng anh không phải bác sĩ sao?" Cố Tiểu Ngải thấy lạ nên hỏi, Chu Chỉ Nghi không phải nói làm quen cùng một nhóm người công ty khoa học kỹ thuật sao?
"Bạn của tôi kéo tôi lại đây góp đủ số lượng, cô hẳn là cũng vậy chứ?" Người này chỉa chỉa một người nam khác trên bàn, sau đó lấy ra một cái chìa khóa xe, "Chúng ta cũng không thích hợp nơi này, thực buồn đúng không? Không bằng tôi sẽ đưa cô ra ngoài hóng gió?"
Hóng gió?
Cô không có tâm tình tốt như vậy.
"Ba ——"
Một cánh tay chen vào giữa bọn họ, trực tiếp đem cái chìa khóa xe trong tay người nam đeo kính kia quăng ra ngoài.
"Sợ buồn thì một mình cút đi!" Giọng nam u ám vang lên, "Phụ nữ của tôi không ngồi xe đàn ông khác!"
Thân hình Lệ Tước Phong cao to đứng ở đàng kia, mắt sâu thẳm khinh miệt nhìn chằm chằm người nam đeo kính, hắn mặc áo khoác dài màu đen che kín cả đồ bên trong, khẩu khí kiêu ngạo ương ngạnh tới cực điểm.
Người nam đeo kính kia không dự đoán được Lệ Tước Phong sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ngơ ngác giương miệng một chữ đều nói không được. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thấy Lệ Tước Phong đột nhiên xuất hiện hít một hơi thật sâu, tên bạo quân này làm sao có thể đến đây chứ, trên mặt hắn u ám làm cho ngực cô không khỏi đập nhanh.
"Còn chưa cút?" Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, cúi thân xuống kéo caravat của người kia, trong mắt lộ rõ ánh lửa tức giận.
Người nam đeo kính biết Lệ Tước Phong là dạng người gì, bị kéo như vậy khuôn mặt đều bị dọa trắng bệch ra, ngoài miệng vẫn giả bộ bình tĩnh, "Lệ, Lệ tiên sinh, nơi này là nơi công cộng."
"Nơi công cộng thì sao? !" Lệ Tước Phong kéo anh ta lên, trên tay dùng một chút sứa, chân dài đá một cái, người nam kia bị ngã ra tại chỗ, chật vật ngã trước mắt bao nhiêu người.
Toàn hội trường im lặng.
Tất cả ánh mắt đều tụ lại nơi đây.
"Này . . . . . ." Cố Tiểu Ngải lo lắng hô một tiếng.
Ánh mặt lạnh lùng của Lệ Tước Phong lườm về phía cô, làm cho cô sợ hãi, rõ ràng không có gì, nhưng cái nhìn này của hắn. . . . . . giống như cô thực làm cái gì sai trái, giống như bị bắt gian tại trận vậy.
Trong phòng ăn dần dần vang lên tiếng xì xào bàn tán của mọi người, ngay cả Chu Chỉ Nghi với vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm cô.
"Dám để cho phụ nữ của tôi ngồi lên xe của ngươi sao? Sao hả?" Lệ Tước Phong không bỏ qua đi lên trước, một cước đá trên người của người nam kia, căm hận lại đạp hai cước nữa.
Người nam đeo kính kia đau đến nỗi cuộn mình trên mặt đất liên tục rên rỉ.
Đều là cô liên lụy đến . . . . . .
Làm phiền hà người khác.
Cố Tiểu Ngải hiểu được mình đi lên khuyên cũng không được, không muốn trở thành trò cười cho người khác, Cố Tiểu Ngải đơn giản cầm lấy túi xách trên ghế đi ra ngoài.
Bên ngoài mưa rất to, Cố Tiểu Ngải đi một mình bên đường, chưa đi được xa lắm cánh tay đã bị người từ sau nắm lấy.
Quay đầu lại, Lệ Tước Phong với vẻ mặt xanh mét, tóc ngắn bị mưa làm ướt nhẹp, "Cố Tiểu Ngải, cô muốn chết có phải hay không? Cô dám trốn tôi đi quan hệ hữu nghị hả? !"
Cố Tiểu Ngải bị kéo xoay người lại, lạnh nhạt nhìn hắn nói, "Tôi chỉ là đi để góp đủ số lượng thôi. Hơn nữa tôi vừa rồi muốn nói, là do anh cúp điện thoại trước mà."
A.
Ý tứ này là lỗi của hắn sao? !
"Góp đủ số lượng? Vậy tại sao tên kia muốn lái xe đưa cô đi ra ngoài? !" Lệ Tước Phong nổi trận lôi đình quát, nắm tay cô lớn tiếng chất vấn, "Bị hắn chạm qua tay thế nào? ! Nói!"
Hắn không nên mềm lòng khôi phục tự do cho cô.
Mới vài ngày thế này mà thôi, cô dám đi quan hệ hữu nghị? !
Mọi người đi trên đường vội vàng tìm chỗ nấp mưa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại chỗ bọn họ. . . . . .
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cổ tay bị hắn kéo phát đau, Cố Tiểu Ngải bị đau nhíu mày, "Buông tay ra."
"Không buông!"
"Anh làm tôi đau . . . . . ." Cố Tiểu Ngải muốn rút tay của mình về lại nhưng đều giãy dụa không ra.
Lệ Tước Phong một đôi mắt gấp gáp trừng mắt cô, không có nửa điểm lơi lỏng.
Cô còn dám muốn hắn buông tay? !
Mưa to trút nước lên trên người của hai người. . . . . .
" Là Lệ tổng phải không?" Một giọng nói quyến rũ vang lên, Tô Hiên Hiên mặc quần áo màu tối từ trên một chiếc xe thể thao bước xuống, trên tay cầm cây dù đi đến bên cạnh Lệ Tước Phong che cho hắn, "Lệ tổng, anh đứng đây làm cái gì? Tôi đưa anh về."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải mặc cho mưa to, trầm mặc nhìn Tô Hiên Hiên một tay nắm lấy khuỷu tay Lệ Tước Phong.
Cảnh tượng như vậy, cô đã từng thấy Lương Noãn Noãn cùng Sở Thế Tu cũng như vậy.
Mưa dội nước vào mắt, làm cho ánh mắt cô có chút không mở ra được. . . . . .
Lệ Tước Phong nhanh tay kéo tay Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng trừng mắt cô.
Tô Hiên Hiên liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, trong mắt có chút chẳng thèm ngó tới, một tay mập mờ lướt qua cánh tay của Lệ Tước Phong, "Lệ tổng, mưa to quá, tôi đưa anh về?"
Cố Tiểu Ngải lặng im, không nói gì.
Lệ Tước Phong trừng mắt cô thật lâu, rốt cục có phản ứng, quay đầu hướng tới Tô Hiên Hiên liền rống, "Cút!"
Tô Hiên Hiên nhất thời hoảng sợ, cũng không còn dám nói thêm cái gì, phẫn nộ xoay người rời đi, cây dù bị vứt bỏ ở bên đường, mưa to phát ra âm thanh nặng nề. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong nhanh nắm lấy tay cô gầm nhẹ, "Cô đừng quên cô đã bán cho tôi! Cô còn dám đi ra ngoài dụ dỗ đàn ông khác sao? Nói! Rốt cuộc bị hắn chạm qua thế nào? !"
Cái tên đeo kính kia!
Lúc nãy không nên buông tha cho hắn!
Dám dụ dỗ phụ nữ của hắn, mẹ kiếp! Nên đem tên đó băm ra từng mảnh nhỏ!
Hóng gió!
Cho hắn trúng gió chết đi!
Mưa to xối xả vào hai người, làm ướt tóc cùng quần áo. . . . . .
Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn theo Tô Hiên Hiên lên xe thể thao rời đi, bên tai Lệ Tước Phong kích động rống giận như bệnh tâm thần, ánh mắt hắn u ám như lưỡi dao sắc nhọn. . . . . .
|
Chương 178:
Tiếng mưa rơi ở bên tai ồn ào.
Thật lâu, Cố Tiểu Ngải mới nghe được giọng nói của chính mình vang lên, "Lệ Tước Phong, chúng ta chấm dứt loại quan hệ này đi."
Giọng nói của cô không to nhưng giọng điệu thực ngưng trọng.
Lời nói vừa ra khỏi miệng rất nhanh bị tiếng mưa to át đi. . . . . .
Thật giống như chưa từng phát ra từ miệng cô vậy.
Trong mắt Lệ Tước Phong hiện lên một chút hỗn độn, có chút không kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào mặt cô bị mưa làm ướt nhẹp . . . . .
Chấm dứt?
Cô ta nói chấm dứt?
Cô ta dám nghĩ đến cái ý kia là sao?
Ánh mắt Lệ Tước Phong lạnh lẽo dọa người, có chút tận lực rống lên, "Cố Tiểu Ngải, cô dám nói lại một lần nữa xem!"
Nếu nói ra khỏi miệng, cô cũng chỉ có thể kỳ vọng chuyện này có thể mau chóng thuận lợi được giải quyết. . . . . .
Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, ánh mắt của hắn tất cả đều là ngang nược, hung ác nham hiểm.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn về phía mặt đường, làm cho giọng điệu của có vẻ bình tĩnh hơn, không có gợn sóng, "Lệ Tước Phong. . . . . . chúng ta chấm dứt đi."
"Cố —— Tiểu —— Ngải!"
"Tôi nghĩ tôi không đạt được yêu cầu trong chuyện làm nhân tình của anh, không nhất thiết phải lãng phí thời giờ của anh." Cố Tiểu Ngải dừng một chút tiếp tục nói, "Anh là tổng giám đọc của E.S, bên người cái dạng phụ nữ nào cũng đều có, tôi thực không thích hợp."
Nói như thế đủ ôn hòa chưa?
Tay Cố Tiểu Ngải còn bị hắn nắm chặt, hắn nắm càng ngày càng chặt, giống như hận không thể cắt đứt . . . . . .
Không nhất thiết lại lãng phí thời gian?
Thực không thích hợp?
Cô ấy muốn rời khỏi hắn sao? Đơn giản như vậy dễ dàng rời đi? Trước khi hắn chán ghét cô?!
Tốt lắm.
Cố Tiểu Ngải, cô lại thành công chọc hỏa chọc giận hắn.
"A. . . . . ." Thật lâu, Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm cô không giận ngược lại cười, môi mỏng lạnh lùng nói, "Cố Tiểu Ngải, Cô không muốn ở bên cạnh tôi sao?"
Hắn cười tràn ngập ý châm chọc, nghe như vậy cô thấy không thoải mái.
Sớm hay muộn cũng phải đối mặt . . . . . . Cô không thể sợ hãi.
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, ngẩng đầu, dùng hết sức lực toàn thân nhìn thẳng vào mắt của hắn, giọng nói rất nhỏ nhẹ đáp, "Phải"
Cô còn dám đồng ý?
Lửa giận trong người hoàn toàn bị châm chọc.
Giây tiếp theo, Lệ Tước Phong nắm mạnh lấy tay cô liền lôi ra bên ngoài, Cố Tiểu Ngải muốn giãy dụa, cả người lập tức bị nhét mạnh vào trong một chiếc xe.
Đau đến mức cô co rút lại.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nghiêm mặt mở cửa xe, trực tiếp đem cô kéo đi vào, sau đó hắn ngồi theo vào. . . . . .
Nước mưa trên người ẩm ướt bên trong xe.
"Lệ Tước Phong, anh lại muốn làm gì?" Cố Tiểu Ngải bị mạnh mẽ nhét vào bên trong xe, cơ thể bị đụng trúng đau đến độ cô thiếu chút nữa hét to lên.
"Làm gì?" Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt ẩm ướt đầy vẻ lo lắng, hai tay dùng sức kéo áo của cô qua, đem cô kéo đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Tiểu Ngải, tôi cho cô biết! Chúng ta chưa bao giờ là do cô nói bắt đầu, cũng không phải do cô nói câu chấm dứt!"
Nói xong, Lệ Tước Phong hôn lên môi của cô, răng mang theo hận ý cắn môi lành lạnh của cô, cạy môi cô ra, lưỡi cực nóng nhanh đi vào, tùy ý cuồng vọng giảo làm. . . . . .
Một cái hôn mang theo đặc hơn hận ý bá đạo.
"Đừng. . . . . . Ách. . . . . ."
Kỹ thuật hôn của hắn luôn luôn đều rất cao siêu.
Lúc này đây cũng là hoàn toàn không bình thường, chỉ dùng sức mạnh hôn cô, răng cứng rắn hung hăng cắn môi cô, đau đến mức làm cô khó chịu, rất muốn kêu lên bị đau, miệng lại bị chắn, lấp, bịt thật kín. . . . . .
Quần áo bị cường thế xé xuống.
Lệ Tước Phong lấy một tay áp đảo cô, mặt dán lên môi của cô hung hăng dời xuống, một ngụm cắn ở trên cổ của cô, dùng sức cắn. . . . . .
"A. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đau đến mức kêu lên, tay liều mạng thúc vào vai hắn, "Lệ Tước Phong anh tránh ra! Vì sao mỗi lần nói chuyện anh đều không đàng hoàng như thế! Tránh ra! A. . . . . ."
Trên cổ bị cắn rất mạnh, đau đến mức nước mắt cô đều nhanh chóng rơi ra.
Mỗi lần đều chỉ bằng hắn quyết sách mà quyết đoán. . . . . .
Chưa bao giờ chịu nghe cô nói cái gì, trừ bỏ dùng sức mạnh. . . . . . Vẫn là dùng sức mạnh. . . . . .
Cô là một người sinh động chứ không phải một em bé.
Nghe vậy, Lệ Tước Phong càng thêm dùng sức cắn cổ của cô, nghe được cô kêu lên đau đớn mới vươn lưỡi nóng rực liếm ở trên cổ cô.
Chứa đựng mười phần thú tính.
"Buông ra! Lệ Tước Phong!" Cố Tiểu Ngải đau đến mức dùng tay đấm hắn, cả hai tay đấm hắn lung tung.
"Không buông!" Giọng điệu Lệ Tước Phong hung tợn hét lớn một tiếng, ngẩng người lên từ trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, bắt lấy hai tay cô đang lộn xộn nắm chặt trên đỉnh đầu cô.
"Lệ Tước Phong, anh buông ra!" Cố Tiểu Ngải liều mạng giãy dụa. . . . . .
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong động tác cứng đờ, buông cô ra. . . . . . Một tay ôm lấy lồng ngực của mình, khuôn mặt đều trắng ra, loại tình huống đau đớn không lời nào có thể miêu tả được, phát ra tiếng kêu rên, "Ách. . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng, "Làm sao vậy? Lệ Tước Phong?"
Hắn căn bản một chút ý thức bảo vệ mình đều không có.
Xương sườn bị gẫy ba cái mới nghỉ ngơi chưa bao lâu liền chạy khắp nơi, lại còn đánh người, lại còn dám chiếm đoạt cô. . . . . .
Hắn rốt cuộc có hiểu tình hình sức khỏe của mình hay không đây ? !
Lệ Tước Phong hô hấp trở nên trầm trọng, trên mặt lạnh lùng không có chút máu, mạnh tay đè lại ngực, khớp hàm cắn lại chặt chẽ, cực lực chịu đựng thống khổ.
"Thuốc giảm đau đâu?" Thấy hắn như vậy, Cố Tiểu Ngải nhất thời nóng nảy lên, đưa tay lục lọi trong người hắn, ngón tay mang theo run run, "Lệ Tước Phong, thuốc giảm đau của anh đâu?"
Lệ Tước Phong biến thành như vậy là vì cô, cô không có cách nào khác nhìn hắn thống khổ mà mặc kệ được. . . . . .
"Không mang."
Lệ Tước Phong cắn răng tức giận nói ra hai chữ.
Hắn nghe được cô đi quan hệ hữu nghị, còn có tâm tư mang theo thuốc giảm đau sao!
Mẹ kiếp.
Cô còn dám nói chấm dứt với hắn nữa chứ!
Hắn từ nước Đức gấp gáp trở về cùng cô chúc mừng ngày kỷ niệm, ngược lại, cô không chỉ có đi quan hệ hữu nghị, còn nói chấm dứt quan hệ? !
Chấm dứt không được.
Đời này cô - Cố Tiểu Ngải đều nhất định cùng hắn không dứt ra được!
Lệ Tước Phong ấn ngực đau đớn lạnh lùng trừng mắt Cố Tiểu Ngải, đáng giận, hắn hiện tại một chút khí lực đều không có.
Lần đầu tiên, hắn thấy mình vô dụng như vậy.
Giờ phút này, Cố Tiểu Ngải đã không còn quan tâm đến tính tình của hắn nữa, thắt dây an toàn cho hắn rồi khởi động xe, mặt mày đang lúc vội vàng cực kỳ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước, miệng nói, "Anh cố chịu một chút, tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện."
Lệ Tước Phong ngồi ở chỗ ngồi tay lái phụ, trừng mắt mặt nghiêng thanh tú của cô.
Tiếng nói của cô mang chút mềm mại khẩn trương giống như rất lo cho hắn. . . . . .
Ánh mắt rơi xuống trên người cô ướt đẫm, ánh mắt Lệ Tước Phong rùng mình, một chữ một chữ cắn răng nói ra, "Cô mang dây oan toàn vào!"
Cô thật ngốc nghếch.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, cuống quít thắt dây oan toàn vào, đem xe chạy đi ra ngoài, tốc độ rất nhanh chạy như bay ở trên đường cái . . . . . .
Đang tràn ngập tức giận chỉ vì một chút động tác bối rồi này của cô mà dần dần tiêu tan.
Ngay cả ngực cũng hết đau. . . . . .
Lệ Tước Phong gắt gao nhìn chăm chú vào vẻ mặt của cô, nhìn ra được cô thực khẩn trương, chạy xe càng lúc càng nhanh, ngay cả đèn giao thông cũng đều không nhìn.
Người phụ nữ này. . . . . . Nhìn yếu ớt mỏng manh nhưng khí phách bên trong lại có vài phần vượt quá người thường.
Cô đang lo lắng vết thương của hắn sao?
Mới có thể không quan tâm mà chạy như bay như vậy . . . . . .
Cố Tiểu Ngải đem xe chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất, mở cửa xe, chẳng quan tâm mưa to, đem cánh tay Lệ Tước Phong quàng qua trên vai của mình, dùng toàn sức lực đưa hắn đi vào cửa bệnh viện.
Tiến vào cửa bệnh viện lập tức có y tá đẩy giường bệnh nhân ra.
Dưới sự trợ giúp của y tá, Cố Tiểu Ngải giúp đỡ Lệ Tước Phong nằm trên giường.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, Cố Tiểu Ngải bước lên phía trước lo lắng cùng bác sĩ nói, "Anh ta bị gẫy ba cái xương sườn, mới nghỉ ngơi một tuần, không biết có phải thương thế nghiêm trọng rồi không."
|
Chương 179:
Bị đau như vậy còn chạy lung tung. . . . . .
"Được, tôi đã biết, cô đi làm thủ tục đi." Bác sĩ mặc áo trắng dài đáp, mang khẩu trang vội vàng phụ giúp đẩy Lệ Tước Phong tiến vào phòng cấp cứu.
Mãi cho đến khi cửa đóng lại, Lệ Tước Phong mới hơi hơi ngẩng đầu lên, mắt sắc sâu đậm nhìn ra bên ngoài.
Ngoài cửa, Cố Tiểu Ngải khẩn trương vẫn nhìn hắn bên trong này, hai tay như sợ hãi bịt kín miệng mình, tóc dài cùng quần áo bị mưa to ướt nhẹp, bộ dáng ướt sũng chật vật cực kỳ. . . . . .
Người phụ nữ chết tiệt. . . . . . rõ ràng đối với hắn không phải vô tâm.
Miệng lại ương bướng.
Hay là muốn hắn lạt mềm buộc chặt chứ? Nói cái gì chấm dứt. . . . . . Muốn chấm dứt còn khẩn trương như vậy làm cái gì? !
Đèn phòng cấp cứu sáng lên.
Cố Tiểu Ngải cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, làm thủ tục xong liền đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi.
Nhanh rất nhiều so với lần trước, đèn phòng cấp cứu tắt đi, Lệ Tước Phong bị đẩy ra.
Cố Tiểu Ngải sốt ruột xông lên, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ lo hỏi bác sĩ, "Bác sĩ, anh ta thế nào rồi? Có phải vết thương trầm trọng hơn rồi hay không?"
"Trước mắt xem ra tình trạng vết thương cũng tạm ổn, tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho anh ta rồi. Xương bị động chạm mạnh nên trong vòng một trăm ngày, nhất định phải nằm tĩnh dưỡng, không thể chạy loạn nữa." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói, "Biên lai của cô đâu?"
"Ở trong này." Cố Tiểu Ngải đem ra.
Bác sĩ liếc liếc mắt một cái, thực tự nhiên nói, "Lệ phu nhân, theo tôi đến đây lấy thuốc đi."
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, tầm mắt không tự giác dời về phía Lệ Tước Phong, lại thấy trong mắt Lệ Tước Phong sâu không thấy đáy. . . . . .
Trái tim đột nhiên rung động.
"À, được."
Có chút bất an thu hồi tầm mắt của mình, Cố Tiểu Ngải gật gật đầu.
Lấy thuốc xong lại làm thủ tục nhập viện, Cố Tiểu Ngải ở bệnh viện đi qua đi lại thật lâu mới trở lại phòng bệnh, bệnh viện này chỉ là bệnh viện bình thường.
Cố Tiểu Ngải muốn đổi cho Lệ Tước Phong phòng bệnh cao cấp hơn, nhưng nơi này bố trí không được.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa to vang lên, Lệ Tước Phong ngồi tựa vào đầu giường mắt nhắm lại, đại khái là đang ngủ, hé ra mặt anh tuấn không có tính thô bạo, im lặng cực kỳ.
Cố Tiểu Ngải tiến lên đắp chăn lại cho hắn.
Lệ Tước Phong chọt mở mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Cố Tiểu Ngải nhất thời hít một hơi thật mạnh, theo bản năng lui vài bước.
Lệ Tước Phong mi lập tức nhíu lại, hai mắt hung hăng trừng mắt cô, "Cố Tiểu Ngải! Cô lại đây cho tôi!"
Cố Tiểu Ngải xiết chặt hai tay, cô sợ cô đi qua bị đánh thì thật sự khó coi. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong trong mắt phụt ra lửa giận, "Đừng ép tôi đi qua bắt cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhắm mắt đi qua, trong giọng nói lộ ra một chút sợ hãi, "Nếu anh muốn đánh tôi sẽ đụng đến vết thương đó, đến lúc đó bị bại liệt thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
. . . . . .
Cô dám nói với hắn như vậy!
Lệ Tước Phong nghiến răng, lạnh lùng hỏi lại, "Cố Tiểu Ngải, cô đang uy hiếp tôi sao? !"
Cô chỉ bắt chước hắn thôi.
Hắn nói chuyện với người khác cũng đều dùng uy hiếp không phải sao?
"Tôi nói là lời nói thật." Cố Tiểu Ngải nói xong thật cẩn thận đi đến trước giường hắn, trong mắt có đầy sự phòng bị.
Ngộ nhỡ hắn từ trên giường nhảy dựng lên đánh cô, cô cũng trốn chạy được. . . . . .
Lệ Tước Phong một tay ấn điều khiển giường bật lên ngồi dựa vào, Cố Tiểu Ngải lập tức lại cẩn thận lui về phía sau từng bước.
Mắt Lệ Tước Phong biến đổi, sắc mặt lạnh lùng hơn, "Cố Tiểu Ngải, thu hồi lời của cô, tôi không đánh cô."
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất hắn có thể làm được.
Đơn giản chỉ bởi vì cô lúc nãy chạy xe như bay trên đường để cứu hắn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải xiết chặt ống tay áo, theo dõi mặt lạnh lùng của hắn nói, "Tôi nói là lời nói thật, bác sĩ đều nói anh lại lộn xộn thương thế nhất định sẽ tăng lên."
"Đừng giả ngu với tôi!" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, "Tôi không phải nói ý này."
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải vẻ mặt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới lúc nãy hai người dưới trận mưa to nói những gì.
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, chúng ta chấm dứt loại quan hệ này đi."
"Cố Tiểu Ngải, cô dám nói lại lần nữa xem!"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào Lệ Tước Phong, vẫn đang kiên trì nói, "Tôi nói cái này cũng là lời nói thật, Lệ Tước Phong, chúng ta chấm dứt đi."
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong một phen rút kim tiêm đang truyền dịch xốc chăn lên xuống giường, trên mặt vẻ lo lắng giống như muốn đem cô cắn nuốt sạch sẽ . . . . . .
Cố Tiểu Ngải giống như con chim nhỏ kinh hãi, sợ tới mức liên tục lui lại, "Lệ Tước Phong, anh nói một chút đạo lý được không, đừng mỗi lần đều sử dụng bạo lực như vậy!"
"Không đánh cô không được mà!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, từng bước một dồn ép tới cô.
Cố Tiểu Ngải lui đụng vào trên tường, đã không thể lui được nữa rồi.
Lệ Tước Phong thấy tình thế như vậy tiến tới, thân hình cao to đầy vẻ lo lắng bao phủ cô, đem cô vây quanh thật kín, tay phải nắm lại thành quyền chậm rãi giơ lên.
Cố Tiểu Ngải cắn môi, nhắm chặt hai mắt lại.
Nói thì cũng đã nói ra miệng, cô không có khả năng thu hồi lại, quan hệ này của bọn họ sớm hay muộn cũng phải chấm dứt . . . . . .
Chẳng qua cô không đợi đến hắn nói một câu chơi ngấy, mà là mình mở miệng trước.
"Phanh ——"
Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không có buông xuống, Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở to mắt, Lệ Tước Phong một quyền ở trên tường bên đầu cô. . . . . .
"Lệ Tước. . . . . . Đừng."
Lệ Tước Phong hai tay đặt hai bên tường, hình thành một loại tình huống cường thế bao phủ, quay đầu đi liền hôn cô . . . . . .
Nụ hôn liền dừng lại, Lệ Tước Phong liền nhanh chóng lui cách cô ba bước, lạnh lùng nói, "Cố Tiểu Ngải, tôi không đánh cô, là do tôi đã có biện pháp rất tốt đối phó với cô."
Hắn tuyệt đối không nỡ đánh cô.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn mặt của hắn.
"Cô không nghe lời, cả nhà cậu cô cùng tòa soạn báo cũng không đủ để tôi đùa đâu." Lệ Tước Phong tới gần mặt của cô nói từng chữ uy hiếp, "Tôi, Lệ Tước Phong này cái gì cũng đều làm được."
Trái tim nhất thời chợt lạnh.
Cô đương nhiên biết, hắn chuyện gì cũng đều làm được.
Cô chưa bao giờ dám mở miệng đề cập chấm dứt, sợ liên lụy đến nhà cậu. . . . . .
Còn tưởng rằng. . . . . . gần đây đã cải thiện quan hệ với Lệ Tước Phong, hóa ra cái gì cũng chưa có.
Thấy cô không nói lời nào, nghĩ đến cô lại một lần nữa thỏa hiệp, Lệ Tước Phong thực hiện được gợi lên khóe môi, tươi cười có chút lạnh lùng, "Cố Tiểu Ngải, không phản đối sao?"
Cố Tiểu Ngải lặng im vài giây, mới nghiêm túc nói, "Lệ Tước Phong, anh ép tôi ở lại bên cạnh anh như vậy chính là bởi vì anh yêu tôi sao?"
Ánh mắt Lệ Tước Phong đắc ý trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, trên cao nhìn xuống nhìn cô, "Người yêu là cô, Cố Tiểu Ngải, cô không thương tôi thì vừa rồi cô sẽ không gấp đến rơi nước mắt không phải sao?"
Đây là một trò chơi chinh phục.
Cái chữ yêu kia, tuyệt đối không phải từ miệng hắn nói ra.
Mà lòng của phụ nữ, hắn nhất định phải chiếm được, hoàn toàn chiếm được.
"Tôi không thương anh, Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải nhắm mắt, có chút gian nan nói, "Tôi thực cảm kích anh đã làm mọi chuyện cho tôi."
Tôi không thương anh.
Lời này cô đã nói qua vài lần, mỗi lần đều làm cho hắn có loại xúc động muốn đánh người.
"Cảm kích?" Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc cô.
"Bánh bích quy, mỳ sợi, thức ăn hàng ngày. . . . . . Tất cả đều là anh ghét nhất không phải sao?" Cố Tiểu Ngải ngước mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn.
Cô làm sao mà biết? !
Bảo mẫu kia thật lắm lời!
Trên vẻ mặt Lệ Tước Phong lại cứng đờ, giọng điệu có chút không được tự nhiên, "Quỷ mới muốn cô cảm kích!"
"Tôi biết anh đối với tôi không tồi, vậy anh đối tốt với tôi một lần được không?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải mềm mại tiếp tục nói, ánh mắt gần như cầu xin nhìn hắn, "Lệ Tước Phong, anh thả tôi được không? Tôi cầu xin anh, bên cạnh anh phụ nữ như tôi không thiếu."
|
Chương 180:
Đối tốt với cô dù cho một lần? !
Mẹ kiếp, hắn Lệ Tước Phong bị phụ nữ bảo không tốt sao? !
Cô xem hắn là cái gì? !
"Đối với cô tốt? Cố Tiểu Ngải! Tôi phát hiện cô chỉ nhìn người bằng nửa con mắt thôi!" Lệ Tước Phong cự tuyệt, chấm dứt tư thái bá đạo quặc ngụ ở môi lưỡi của cô, lưỡi cực nóng tiến vào miệng của cô tàn sát bừa bãi.
"Đừng. . . . . ."
Hàm răng của hắn cố ý tra tấn cắn môi của cô, đau đến mức cô rất muốn phản kháng, lại không dám thúc vào hắn. . . . . .
"Lệ tiên sinh, Lệ tiên sinh, tại sao lại bị thương . . . . . ."
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bảo mẫu cùng quản gia Angus cấp tốc xông tới, nhìn thấy Lệ Tước Phong đem Cố Tiểu Ngải đặt ở trên tường hôn. . . . . . Hai người đều trợn tròn mắt.
"Ách, chúng tôi đi ra ngoài trước." Bảo mẫu nhẹ nhàng mà ho một tiếng, xấu hổ nói, kéo Angus rời đi.
Lệ Tước Phong bỗng dưng rời môi Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng quay đầu, "Bảo mẫu, mang cô ấy trở về tắm rửa! Tắm xong lại mang lại đây cho tôi!"
. . . . . .
Tắm rửa?
Bọn họ còn chưa nói chuyện xong. . . . . .
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, kéo lấy ống tay áo của hắn vừa định nói chuyện, Lệ Tước Phong giống như nhận ánh mắt hung ác hướng cô trừng đến, "Cố Tiểu Ngải, không muốn tôi ở đây cường bạo cô thì đừng nói lời vô nghĩa với tôi!"
Ai sẽ bỏ qua cô? !
Nghĩ thực ngây thơ!
Hắn thật vất vả mới hợp ý một phụ nữ, hắn sẽ buông tay sao? !
. . . . . .
Lời vừa nói ra, bảo mẫu cùng Angus xấu hổ dò xét.
Cố Tiểu Ngải sắc mặt trắng nhợt, hắn Lệ Tước Phong luôn có thể đem loại đe dọa này uy hiếp như chuyện thường ngày vậy.
Vẫn không chịu buông tha cô thật không?
Cho dù cô đau khổ cầu xin cũng vô dụng. . . . . .
Hắn đối với cô nghiễm nhiên là một loại tư thái chiếm lấy, từ trước đến giờ căn bản không muốn gì ở cô.
"Lệ Tước Phong, ép tôi ở lại bên cạnh anh, anh có thể được cái gì?" Cố Tiểu Ngải cúi mắt, giọng nói nặng nề nói.
Cô còn dám nói nữa?
Hắn đã muốn khoan dung với cô, cô còn không biết dừng? !
Lệ Tước Phong tức giận lại lần nữa giơ lên nắm tay, còn không có hạ xuống, vẻ mặt Cố Tiểu Ngải liền lặng lẽ từ bên cạnh hắn rời đi, tóc ướt sũng sắc mặt rất yếu ớt.
Thậm chí. . . . . . mang theo tuyệt vọng.
Ngực Lệ Tước Phong chấn động mạnh.
Rời không được hắn khiến cho cô khó chịu như vậy? Tuyệt vọng như vậy? !
Cố Tiểu Ngải, lòng của cô là tảng đá sao? !
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong tức giận một quyền đánh đến trên tường, tay nhất thời rách da, máu tươi chảy ra. . . . . .
"Lệ tiên sinh. . . . . ." Bảo mẫu lo lắng hô to.
"Cút!" Lệ Tước Phong quát, có chút giống như bệnh tâm thần.
Cố Tiểu Ngải nghe hắn lớn tiếng, không có phản ứng gì quá lớn, nước mắt vẫn không tự chủ rơi xuống, đưa lưng về phía hắn rời đi . . . . . .
Bảo mẫu rất nhanh đuổi theo, lo lắng hỏi, "Được rồi, được rồi. Mà Lệ tiên sinh tại sao lại vào bệnh viện ? Xảy ra chuyện gì vậy Cố tiểu thư?. . . . . . Tại sao cô lại khóc?"
Bảo mẫu hỏi liên tiếp, kích động đem khăn tay lấy ra đưa cho cô, "Đến đây, lau nước mắt đã, có phải bị Lệ tiên sinh dọa hay không? Tính tình Lệ tiên sinh vẫn nóng nảy như xưa."
Như xưa?
Cô hiện tại không có biện pháp thuận theo. . . . . .
Ngồi vào trong xe, bảo mẫu cùng cô ngồi ở chỗ ngồi phía sau, không ngừng lấy khăn tay đưa cho cô, an ủi cô, nói liên miên cằn nhằn, qua lại hai câu kia, nhưng dài dòng đến làm cho người cô ấm áp.
Cố Tiểu Ngải trầm mặc thật lâu, mới rốt cục mở miệng, "Bảo mẫu, tôi muốn rời khỏi Lệ Tước Phong."
Khăn tay trong tay bảo mẫu rơi xuống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô, "Cố tiểu thư nói cái gì?"
Vừa mới trong phòng bệnh, tình tình Lệ tiên sinh làm nên chuyện này sao? Cậu ấy có thể không đánh Cố Tiểu Ngải? Làm cho cô nguyên vẹn từ phòng bệnh đi ra?
Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Cô lấy thật nhiều dũng khí mới nói ra được. . . . . . Hóa ra cái gì cũng không dùng được, cô đem sự tình nghĩ đến thật kỹ, cũng mềm mỏng với Lệ Tước Phong rồi . . . . . .
Hắn căn bản không nghe người khác nói cái gì cả.
Với hắn mà nói, hắn luôn luôn đúng . . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói thêm nữa câu nào nửa, bảo mẫu ở một bên khuyên giải cô, "Cố tiểu thư, cô làm như vậy không có lợi gì cho cô đâu? Hiện tại, Lệ tiên sinh đối với cô tốt lắm, có ủy khuất gì mà phải rời đi?"
Mãi cho đến khi trở lại biệt thự, bảo mẫu còn khuyên bảo không ngừng.
"Bảo mẫu, ba tôi sắp ra tù rồi." Vừa nghĩ tới ba, Cố Tiểu Ngải nước mắt lại lần nữa không khống chế được, giọng nói khàn khàn mà nghẹn ngào, "Không biết bà có hiểu được không, một đứa con gái không muốn cho cha mình biết mình làm người tình phụ của người khác. . . . . ."
Bảo mẫu sửng sốt.
Cố Tiểu Ngải không nói thêm lời nào, xoay người chạy lên lầu.
Trong phòng tắm, vặn nước nóng trong bồn, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm, tầm mắt ngơ ngác nhìn phía trước, nước mắt chảy vào miệng, hương vị mặn như nước biển.
Cô là con gái lớn lên trong vòng tay của ba, là thiên kim tiểu thư. . . . . . Cô không thể để cho ba biết cô là tình phụ không thể quang minh chính đại. . . . . .
Cô hiện tại là cái gì? Một đứa con gái cho đàn ông phát tiết dục vọng?
Để cho ba biết cô bán đứng thân thể, bán đứng tôn nghiêm . . . . . . Cô không thể tưởng tượng ba sẽ bị tổn thương như thế nào nữa.
Mẹ đã qua đời, cô không muốn ba được ra tù lại bị đả kích lớn như vậy.
Cô không thể bất hiếu như vậy . . . . . .
Là cô sai, ngay từ đầu cô không nên bán đứng chính mình.
Dù sao, cô cũng đã ở trong tình trạng này rất lâu rồi, rất lâu nhưng không thể chấm dứt tất cả. . . . . .
Nhưng cô lại đã quên, nhà giam này do cô tự nhảy vào, cái chìa khóa cũng không ở trong tay cô, cô không có năng lực lại dễ dàng nhảy ra. . . . . .
Trầm xuống thân mình, Cố Tiểu Ngải bài trừ gạt bỏ ngụ ở vù tức đắm chìm đến trong nước, làm cho nước ấm áp ngập thân thể của chính mình, đầu của mình, tư tưởng của mình. . . . . .
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.
"Cố tiểu. . . . . . A —— Cố tiểu thư, cô làm cái gì đó! Mau đứng lên, mau đứng lên!" Bảo mẫu kích động hét lên, vọt tới bên cạnh bồn tắm lớn đem Cố Tiểu Ngải kéo từ trong nước lên.
"Khụ khụ."
Cố Tiểu Ngải ho hai tiếng, tay vuốt nước trên mặt xuống, mở mắt phiếm hồng ra, thản nhiên nói, "Tôi không sao, chỉ là muốn thanh tỉnh một chút, làm sao bà vào được?"
"Tôi đương nhiên là sợ Cố tiểu thư nghĩ quẩn trong lòng . . . . . ." Bảo mẫu lo lắng nhìn cô, "Cố tiểu thư, mọi việc đều có thể thương lượng, trăm ngàn đừng làm chuyện điên rồ."
Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng, "Yên tâm, tôi sẽ không tự sát đâu."
Cô đã sống nhiều năm như vậy, vì đợi cho ba ra tù, cha và con gái đoàn viên, một lần nữa có gia đình.
Cô làm sao có thể nghĩ quẩn trong lòng đâu. . . . . .
Cô chỉ là cảm thấy hiện tại đầu óc hỗn độn, giống như mất đi phương hướng, tối như mực trên đường không có đèn đường, cô căn bản không biết mình nên đi thế nào . . . . . .
Ai có thể chỉ cho cô, hiện tại nên làm như thế nào?
Nếu tiếp tục duy trì quan hệ cùng Lệ Tước Phong, chờ ba ra tù sớm hay muộn cũng sẽ biết .
Cô không thể để cho ba biết. . . . . . không thể. . . . . .
"Cố tiểu thư, cô tắm cũng đủ lâu rồi, đi thay đồ thôi, chúng ta còn phải đi bệnh viện xem Lệ tiên sinh." Bảo mẫu khẩn trương cười cười nhìn cô, trước khi đi còn dặn dò, "Nhưng trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ. Cho cô 3 phút nếu không được bảo mẫu còn có thể tiến vào xem . . . . . ."
". . . . . ."
Từ trong bồn tắm đi ra, ngón tay xẹt qua hơi nước trên gương, vẻ mặt của mình trong kính mờ mịt, hốc mắt phiếm hồng . . . . . .
Khó trách bảo mẫu lại cho cô là muốn tự sát, tuyệt vọng của cô đều viết ở trên mặt . . . . . .
Cố Tiểu Ngải mở cửa phòng tắm, bảo mẫu đứng kề sát cửa phòng tắm, thấy cô đi ra mới nhẹ nhàng thở ra, "Cô hù chết bảo mẫu rồi, Cố tiểu thư."
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng kéo kéo khóe môi, lộ ra một chút tươi cười lại chua sót.
Bảo mẫu có chút đồng tình nhìn cô, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, Cố tiểu thư đi làm chút gì ăn rồi mang cho Lệ tiên sinh, nói chút lời hay, Lệ tiên sinh sẽ không giận cô nữa đâu."
"Vậy hắn sẽ thả tôi để cho tôi chạy sao?" Cố Tiểu Ngải hỏi lại.
Bảo mẫu lắc đầu, "Cố tiểu thư, ba cô cũng không nhất định sẽ biết. . . . . ."
"Ngộ nhỡ biết thì sao?"
Trên người cô còn vết bầm bị Lệ Tước Phong đánh, ba cô là một người cực cưng chiều con gái, đừng nói đánh cô, trước đây cô chỉ bị trầy xước ở tay một chút thôi ba cô cũng đã gấp đến độ dừng lại công việc, ôm cô dỗ dành. . . . . .
Lúc ba ôm cô đã vui vẻ nói, con gái của ba từ nhỏ đã nuôi ý chí làm đạo diễn, là giấc mộng lớn của con gái, tương lai nhất định có tiền đồ. . . . . .
|