Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 186:
Cô căn bản không dám nhìn tới ánh mắt Sở Thế Tu, cô không biết hiện tại ánh mắt của anh sẽ là cái gì, là chán ghét? Hay là đau lòng?
Cô sớm đoán được sẽ có một ngày như thế.
Cô là một tình phụ đê tiện, sớm hay muộn sẽ bị nhân vạch trần.
Nhưng cô không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống này, bị mọi người vạch trần, mà Sở Thế Tu. . . . . . Liền đứng ở bên cạnh cô.
Cô đột nhiên ...muốn trốn, muốn nhảy xuống bể bơi một lần nữa để trốn tránh tất cả. . . . . .
Tại sao có thể như vậy. . . . . .
Vì sao lại duới tình huống như thế.
Một bản nhạc du dương đột ngột vang lên, ngay sau đó vang lên một tiếng Saxo êm tai . . . . . .
Mọi người ở bể bơi đều quay đầu đi, theo tiếng Saxo nhìn qua.
Trên đài, Lệ Tước Phong đứng ở trước Microphone thổi Saxo, hai mắt híp lại, hơi hơi khom thắt lưng, vẻ mặt nhập tâm.
Ngọn đèn chiếu tới trên người hắn.
Thân ảnh của hắn cao to, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần khí chất diêm dúa lẳng lơ, Saxo trong tay mới tinh, bóng lưỡng . . . . .
Hắn thổi một bài mọi mọi người đều biết chính là 《 Đảo xanh 》.
Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lẳng lặng lắng nghe.
Ban đêm yên tĩnh, âm thanh Saxo sâu lắng mà yên ả, êm ái mà đau thương, giống như là tiếng vọng, làm người ta không tự chủ được thính giác bị hấp dẫn, bị hấp dẫn lực chú ý. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn Lệ Tước Phong trên đài, cô không biết hắn còn có thể thổi Saxo. . . . . .
Thân hình, tư thái của hắn, hắn nhập tâm. . . . . . So với người đàn ông mập mạp ở Đan Mạch kia lãng mạn hơn. . . . . .
Tay trái thon dài để ở trên nút Saxo, thổi ra làm động lòng người.
Cuối cùng, âm nhạc dừng lại, tất cả mọi người còn im lặng.
Lệ Tước Phong đem Saxo tùy tay bỏ ra, tháo xuống Microphone, mở đôi con ngươi đen lạnh lùng quét về phía mọi người bên cạnh bể bơi, tiếng nói trầm thấp, lại tràn ngập kiêu ngạo không ai bì nổi . . . . .
"Cô ấy là bạn gái của tôi! Ai còn dám nói một câu tình phụ! Chính là đối địch cùng Lệ Tước Phong tôi!"
. . . . . .
Toàn trường lặng im.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong, không thể dời đi tầm mắt, cả người đều ngây dại kinh ngạc.
. . . . . .
"Cô có thể nói với ba cô, tôi là bạn trai của cô."
"Anh có biết bối cảnh của anh hay không? Anh để cho ba tôi tin tưởng tam thiếu gia của Lệ gia là bạn trai của tôi sao?”
"Có phải chỉ cần để cho người khác tin tưởng cô là bạn gái quang minh chính đại của tôi thì cô sẽ không náo loạn nữa hay không? !" . . . . . .
Những lời của Lệ Tước Phong và cô nói ở trong xe giờ phút này lại hiện lên ở bên tai của cô . . . . . .
Tiệc chúc mùng của Sở gia là yến hội của những người thượng lưu. . . . . .
Lệ Tước Phong có thể lựa chọn một cái nơi như vậy tuyên bố thân phận của cô là bạn gái của hắn. . . . . .
Như vậy không phải rất nhanh mọi người trong giới thượng lưu đều cũng sẽ biết, Lệ Tước Phong công khai có bạn gái. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Lệ Tước Phong sẽ nguyện ý nói ra như vậy, lại còn đang dưới một tình huống như vậy.
Tất cả mọi người cười nhạo châm chọc cô là một tình phụ, ngay cả Sở Thế Tu cũng không có nói nửa câu . . . . . .
Nước mắt bỗng nhiên theo trong hốc mắt chảy xuống.
Có cái gì trong lòng lặng lẽ nảy mầm . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Lại đây ôm tôi!" Lệ Tước Phong nhìn về phía của cô, nói lớn vào Microphone.
Thái độ kiêu ngạo ương ngạnh.
Nhưng Cố Tiểu Ngải lại lần đầu tiên cảm thấy loại cuồng vọng này của hắn lại là tư thái thuận mắt như vậy.
Thuận mắt đến mức làm động lòng người. . . . . .
Tay lau nước mắt, khăn tắm ở trên người cô rơi xuống đất, Cố Tiểu Ngải không có nghĩ nhiều lao ra khỏi đám người.
Lệ Tước Phong đắc ý cong lên khóe môi, mặt anh tuấn nhảy xuống đài.
Cố Tiểu Ngải trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, Lệ Tước Phong mở ra hai tay ôm chầm lấy cô. . . . . .
"Cám ơn, cám ơn." Giọng nói của Cố Tiểu Ngải mang theo nghẹn ngào, cánh tay mảnh khảnh ôm thân thể to lớn của hắn.
Khóe môi Lệ Tước Phong tà khí nói một câu, "Cố Tiểu Ngải, tôi không nghe cám ơn, hãy nói em yêu anh!"
". . . . . ."
Đáy mắt Sở Thế Tu đứng bên cạnh bể bơi không có chút sáng nào, liền ngơ ngác như vậy nhìn Cố Tiểu Ngải lao ra khỏi đám người nhào vào trong lòng Lệ Tước Phong.
Toàn bộ đèn sáng rọi đều ở trên người Lệ Tước Phong cùng Cố Tiểu Ngải, tất cả mọi người lặng im nhìn.
Giống như trong tiểu thuyết, công chúa bị khi dễ, hoàng tử đi ra cứu vớt cô, cuối cùng hoàng tử cùng công chúa sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau. . . . . .
Mà anh, vẫn nghĩ hoàng tử kia sẽ là mình.
Khi Cố Tiểu Ngải từ bên cạnh hắn chạy tới Lệ Tước Phong thì lần đầu tiên Sở Thế Tu có loại mất mát đau đớn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải vẫn là công chúa kia, nhưng hoàng tử. . . . . .không phải là anh.
Có lẽ, kỳ thật đã sớm không phải là anh . . . . . .
*************************
Yến hội không bị gián đoạn, tiếp tục tiến hành, Cố Tiểu Ngải được nhóm người hầu dẫn vào một gian phòng ngủ thay quần áo.
Thay một cái váy mới tinh xong, Cố Tiểu Ngải không có lập tức đi ra ngoài, chính là đứng ở trước cửa sổ.
Từ cửa sổ này vừa vặn có thể trông thấy bể bơi phía dưới, Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn bị mọi người bao bọc vây quanh, Sở Thế Tu mở ra sâm banh rót vào ly rượu, mang trên mặt thản nhiên tươi cười.
Mọi người cố đưa tay đến. . . . . .
"Chúc mừng Sở công tử trở thành đại cổ đông thứ hai của Sở thị!"
"Chúc mừng chúc mừng!"
. . . . . .
Pháo hoa được đốt lên đầy trời.
Cố Tiểu Ngải nhìn xuống lại, liếc mắt một cái liền thấy Lệ Tước Phong trong đám đông, hắn đang ngồi ở trên ghế dài cạnh bể bơi, nhấm nháp rượu trong ly. . . . . .
Người đàn ông này, ở trước mặt mọi người tuyên bố cô là bạn gái của hắn.
Đem cô giải cứu ra khỏi những lời nói cười nhạo, châm chọc, khinh miệt, phỉ nhổ . . . . . .
Người đàn ông này một tay đẩy cô vào địa ngục cũng là một tay kéo cô từ địa ngục lên. . . . . .
Không có bật đèn nên trong phòng rất tối, chỉ có pháo hoa bay lên bầu trời xuyên thấu qua cửa sổ làm cho phòng lúc sáng lúc tối. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên sô pha, hai tay ôm chặt lấy chính mình, hình thành một loại tư thế bảo vệ mình.
Tầm mắt không có phương hướng dừng ở phía trước. . . . . .
Kỳ thật như bây giờ cũng tốt lắm không phải sao?
|
Chương 187:
Cô yêu không chiếm được, Sở Thế Tu vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về cô, đời này cô cũng không thể yêu người khác nữa. . . . . .
Lệ Tước Phong đối với cô tốt lắm, thậm chí nguyện ý trước mặt mọi người thừa nhận cô là bạn gái của hắn, cô cũng không cần lo lắng cái gì . . . . . .
Sau khi ba ra tù, Lệ Tước Phong có thể cho cha con bọn họ đời sống vật chất rất tốt.
Cô cũng không còn ưu sầu gì nữa.
Có một người chủ giàu có như vậy cô còn có cái gì không vừa lòng nữa chứ?
Cuộc sống như vậy . . . . . . không phải mục tiêu nhất định, cô Cố Tiểu Ngải phải dựa vào Lệ Tước Phong mà sống. . . . . .
Phòng bị đẩy cửa ra phát ra âm thanh rất nhỏ, tiếng bước chân trầm ổn cách cô càng ngày càng gần.
Cố Tiểu Ngải tưởng Lệ Tước Phong không kiên nhẫn chờ đợi nên vào, không khỏi xả ra một chút tươi cười, có chút chua sót, ra vẻ thoải mái mà nói, "Phía dưới rất ầm ỹ, tôi ngồi một hồi nữa sẽ đi xuống."
Trong tầm mắt u ám, một ly trà chanh đưa tới trước mặt cô.
"Cảm. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhận ly nước, còn chưa nói xong, liền phát hiện tay này không phải Lệ Tước Phong, ngoài hương trà chanh cô còn nghe thoang thoảng hương bạc hà quanh quẩn trong mũi.
Sở Thế Tu? !
"Thực xin lỗi."
Giọng Sở Thế Tu xin lỗi vang lên sau lưng cô.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ngải cả người chấn động, từ khi cô cùng Sở Thế Tu gặp lại, bọn họ không phải anh nói xin lỗi cũng là cô nói xin lỗi. . . . . .
Thực sự trong bọn họ tồn tại nhiều áy náy như vậy sao?
Hốc mắt ẩm ướt, may mắn phòng không có bật đèn, Cố Tiểu Ngải đang cầm ly trà chanh làm ra vẻ không sao cả cười cười, "Xin lỗi cái gì? Anh nói xin lỗi với em làm cái gì?"
"Ở trong nhà của anh lại làm cho em rơi xuống nước, làm cho em rơi vào cảnh chủi bứi phỉ báng của các đại gia." Sở Thế Tu đứng ở sau sô pha cô đang ngồi, đúng thảng người nói với giọng điệu tràn ngập áy náy.
Điều làm anh áy náy nhất . . . . . . là không có mang cô rời đi trước tiên.
Tùy ý để người khác dùng những từ dơ bẩn như vậy nói cô.
Ngay lúc đó, tầm mắt của anh đều bị quyển《 Quy tắc nhân tình 》kia gây chú ý, trong nháy mắt đó, trong lòng anh quá sợ hãi, anh sợ cô làm tình phụ giống như mọi người nói. . . . . .
Anh không nên tin, Ngải Ngải làm sao có thể làm tình phụ của người khác, làm sao có thể. . . . . .
Anh nên kéo cô rời đi, mà không phải nhìn cô từ bên cạnh mình chạy đến Lệ Tước Phong. . . . . .
Nếu cho anh 1 phút nữa. . . . . .
Anh sẽ mang cô đi, kết cục sẽ không phải là Lệ Tước Phong giải cứu cô . . . . . .
Anh sẽ không trơ mắt nhìn cô chạy tới bên một người đàn ông khác. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi cứng đờ ở trên sô pha, lắc lắc đầu, "Không sao, dù sao cũng trôi qua rồi."
Nếu như không có Lệ Tước Phong.
Cô không dám tưởng tượng cục diện này sẽ diễn ra như thế nào.
Ở trước mặt Sở Thế Tu lại bị vạch mặt là tình phụ thì tôn nghiêm hoàn toàn không còn nữa. . . . . .
May mắn. . . . . . còn có Lệ Tước Phong.
"Em có khỏe không?" Sở Thế Tu vẫn đang đứng ở phía sau cô, có chút lo lắng hỏi.
"Khỏe, không có gì không tốt."
Cố Tiểu Ngải mỉm cười, cô đem chuyện rơi xuống nước trước sau suy nghĩ một lần, bản 《 Quy tắc nhân tình 》kia mấy ngày hôm trước cô đã không nhìn thấy. . . . . . Không có khả năng xuất hiện ở trong túi xách như vậy được.
Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là ngày xuống máy bay khi bảo mẫu đem quyển sổ bỏ vào trong túi xách của cô. . . . . .
Ở biệt thự bên bờ biển bị Lương Noãn Noãn làm rơi túi xách, trong lúc vô tình phát hiện quyển sổ, vì thế tỉ mỉ bày ra chuyện này. . . . . .
Cho nên ngày đó Lương Noãn Noãn đã chủ động cúi gập thắt lưng nhạt túi cho cô. . . . . .
Lương Noãn Noãn là muốn cô ở trước mặt Sở Thế Tu, ở trước mặt bao người bị xấu mặt. . . . . . Từ ngày Lương Noãn Noãn nhặt túi cho cô thì cũng đã nghĩ ra cục diện này rồi . . . . . .
"Ngải Ngải. . . . . ." Sở Thế Tu vòng qua sô pha đi đến trước mặt cô, chậm rãi ngồi xổm người xuống nhìn chăm chú vào cô.
"Sao ạ?"
Sở Thế Tu bỗng dưng giơ tay lên, bàn tay ấm áp dần dần hướng lên trên che khuất mắt của cô.
Trong phòng vốn là u ám không rõ, bị anh che như vậy, Cố Tiểu Ngải hoàn toàn nhìn không thấy gì, không khỏi nghi hoặc nói, "Sở Thế Tu?"
Bộ dáng cô kinh ngạc làm cho anh chua sót gợi lên môi cười, chậm rãi buông tay của mình xuống.
"Ngải Ngải, em cũng không nhớ rõ phải không?"
Giọng nói Sở Thế Tu lộ ra chua sót bất đắc dĩ, anh hết sức muốn vãn hồi một ít trí nhớ trước đây, nhưng háo ra chỉ có một mình anh nhớ mà thôi. . . . . .
Mỗi một lần gặp mặt, anh đều cảm thấy Ngải Ngải cách anh càng ngày càng xa. . . . . .
Rõ ràng đã tìm được cô, lại giống như trước khi tìm được. . . . . . cách xa hơn.
Cố Tiểu Ngải lăng lăng nhìn Sở Thế Tu, trầm mặc, ngực lại ẩn ẩn làm đau.
Cô làm sao có thể quên. . . . . .
Trước đây, cô cùng Sở Thế Tu tặng quà lẫn nhau thì sẽ lấy tay che ánh mắt đối phương, chờ đợi đối phương không kiên nhẫn, mới có thể buông tay, trước mặt để lại quà tặng cho đối phương. . . . . .
Anh vừa mới che ánh mắt của cô, là muốn đưa cô quà sao?
Nhưng cô không muốn. . . . . .
Quà của anh cho cô đều không phải thứ cô muốn. . . . . .
Sở Thế Tu ngồi xổm trước người của cô, mang trên mặt vẻ chua xót, lại không có nói lời trách móc, cũng đã chín năm, cô quên thì có cái gì kỳ quái chứ?
Cố Tiểu Ngải lên tiếng, "Sở Thế Tu, anh thật sự yêu Lương Noãn Noãn đúng không?"
Sở Thế Tu hiểu rõ vẻ mặt bị kiềm hãm, "Làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải muốn đem toàn bộ việc làm của Lương Noãn Noãn ngày hôm nay nói ra, lại cuối cùng không có mở miệng.
Nếu như lúc trước hai người họ vốn ân ái, lại bởi vì một câu của cô mà có ngăn cách, cần gì phải. . . . . . Ở trên thế giới này có thể tìm được người yêu lẫn nhau cũng không phải dễ dàng.
"Ngải Ngải. . . . . ." Sở Thế Tu khé nói một tiếng, tay chậm rãi đưa vào túi. . . . . .
"Phanh ——"
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, đột nhiên sáng ngời làm cho tầm mắt Cố Tiểu Ngải có chút không thích ứng nhắm mắt lại.
"Các người đóng cửa tắt đèn ở trong này làm cái gì? !"
Giọng nói bén nhọn của Lương Noãn Noãn vang lên.
Sở Thế Tu nhợt nhạt nhíu mày đứng lên.
Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng lên, xoay người nhìn về phía Lương Noãn Noãn, Lương Noãn Noãn đứng ở bên tường tức giận trừng mắt bọn họ, trong mắt hận ý giống như đến bắt gian vậy.
"Các người nói chuyện đi, tôi đi trước."
Không có dây dưa, Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, vòng qua sô pha rời đi.
"Đi sao?" Lương Noãn Noãn đã không giữ được tươi cười như ban đầu với bạn hữu bình thường của vị hôn phu của mình, một tay nắm lấy cánh tay Cố Tiểu Ngải, ngăn cản cô rời đi, có chút kích động nói, "Cố Tiểu Ngải! Cô thật ti tiện, bạn trai của cô còn ở dưới lầu, cô còn dám tới dụ dỗ vị hôn phu của tôi? !"
"Noãn Noãn, đừng như vậy!"
Sở Thế Tu tiến lên làm cho Lương Noãn Noãn bỏ tay Cố Tiểu Ngải ra, giọng điệu ôn hòa có chút uất giận, nhỏ giọng trách cứ, "Noãn Noãn, nói chuyện đừng có quá khó nghe như vậy."
"Khó nghe sao?! Hai người đóng cửa tắt đèn đứng ở trong phòng này, bị em bắt gặp còn nói em nói chuyện khó nghe? !" Lương Noãn Noãn thấy Sở Thế Tu không giúp mình lập tức hất tay ra, quay đầu trừng Cố Tiểu Ngải, "Cố Tiểu Ngải, cô trừ bỏ dụ dỗ đàn ông ra không thể làm gì khác nữa sao? !"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn về phía Lương Noãn Noãn, giọng điệu có chút mỉa mai, "Như thế nào, cô không diễn nổi nữa sao? Lúc trước ở biệt thự bên bờ biển không phải cô còn đối với tôi rất nhiệt tình sao?"
"Ba ——"
Lương Noãn Noãn đánh một bạt tay thật mạnh, móng tay thật dài xẹt qua mặt Cố Tiểu Ngải, nổi lên bốn vết xước rướm máu. . . . . .
Cố Tiểu Ngải căn bản không kịp né tránh, bị một bạt tay này vô cùng đau đớn.
Tay mơn trớn hai má, trong lòng bàn tay lập tức dính vết máu.
"Cô làm cái gì? !"
Không đợi đến Cố Tiểu Ngải mắng chửi người, Sở Thế Tu đột nhiên kéo tay Lương Noãn Noãn, lớn tiếng trách cứ, "Em dựa vào cái gì mà đánh người? Đi ra ngoài!"
Sở Thế Tu trách cứ làm cho Cố Tiểu Ngải sửng sốt.
Xưa nay, trong mắt cô anh rất dịu dàng vậy mà giờ phút này tràn ngập phẫn nộ. . . . . .
Anh luôn luôn là dịu dàng như nước, có sức chịu đựng hơn người bình thường, anh rất ít dùng sức lớn tiếng nói chuyện như vậy.
|
Chương 188:
Cô chưa từng thấy qua một Sở Thế Tu hung dữ như vậy, hung dữ. . . . . . với chính vị hôn thê của mình.
"Anh hung dữ với em sao?" Lương Noãn Noãn bị Sở Thế Tu cầm lấy cổ tay, không dám tin nhìn anh, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, "Vị hôn phu của em cùng nữ nhân khác ở trong phòng vụng trộm, em không thể đánh người sao? Dựa vào cái gì? !"
Vụng trộm?!
Mắt nào của cô ta thấy cô và anh vụng trộm chứ? !
"Dù cô ấy thế nào em cũng không được đánh người, đi theo anh!" Sở Thế Tu xin lỗi liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, kéo Lương Noãn Noãn muốn đi ra.
"Sở Thế Tu, anh không thể khinh người quá đáng như vậy." Lương Noãn Noãn chịu đựng không nổi vị hôn phu của mình lại ở trước mặt người phụ nữ này chửi mình, nhất thời kích động tránh tay anh ra, lớn tiếng khóc kể, "Em ở bên cạnh anh vất vả lâu như vậy, anh có thể vì một tình phụ mà trách móc em? Cô ta là người mở chân ra để cho đàn ông ngủ! Anh hiểu rõ ràng được không? !"
Lương Noãn Noãn vốn trang điểm dày, giờ phút này vừa khóc, màu kẻ mắt đen chảy xuống có chút không còn vẻ quý khí của thiên kim tiểu thư nữa.
. . . . . .
Giọng Lương Noãn Noãn bén nhọn rõ ràng từng chữ làm cho Cố Tiểu Ngải mặt trắng bệch.
"Em nói đủ chưa?"
Sở Thế Tu quát lớn, quay đầu lo lắng nhìn Cố Tiểu Ngải, áy náy cực kỳ, "Ngải Ngải, em đi trước được không? Thực xin lỗi. . . . . . Thật sự xin lỗi."
Cố Tiểu Ngải hiểu được Sở Thế Tu khó xử, thản nhiên gật đầu, vỗ về mặt bị thương chuẩn bị rời đi.
"Cố Tiểu Ngải, cô là tiện nhân! Cô chỉ biết tránh ở sau lưng đàn ông giả bộ ủy khuất giả bộ đáng thương!" Lương Noãn Noãn không thuận theo không buông tha lại muốn tiến lên bắt Cố Tiểu Ngải, bị Sở Thế Tu hung hăng giữ chặt, vì thế bất cứ giá nào cũng lớn tiếng mắng chửi nói.
"Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói nữa. . . . . . Em quên anh đã nói cho em cái gì rồi sao?"
"Em không quên, đối với anh em là vị hôn thê của anh. . . . . . Anh mua quần áo cho cô ta, vĩnh viễn suy nghĩ là thích hợp với cô ta, còn em thì sao chứ? Anh mua cho em cái gì?" Lương Noãn Noãn khóc lóc chảy nước mắt.
"Noãn Noãn. . . . . ."
"Sở Thế Tu, cô ta là tình phụ của Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đả kích Sở thị anh không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao lại muốn che chở cô ta nữa? !"
. . . . . .
Lời nói Lương Noãn Noãn làm cho Cố Tiểu Ngải dừng lại, cô ta còn dám đem nước bẩn hắt đến trên người cô? Thật sự là buồn cười? Cô trầm mặc, không có nghĩa là cô Cố Tiểu Ngải không thèm để ý.
Cố Tiểu Ngải quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Lương Noãn Noãn khóc, trào phúng nói, "Lệ Tước Phong vì sao đả kích Sở thị, Lương tiểu thư không phải rõ ràng nhất sao?"
Sở Thế Tu ngạc nhiên.
Lương Noãn Noãn cũng là vẻ mặt kỳ lạ, tiếng nói bén nhọn hỏi, "Cô nói bậy bạ cái gì đó? !"
"Như thế nào, Lương tiểu thư đã quên cái ngày các người đính hôn đụng trúng tôi sao?" Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, "Cô làm cho trợ lý Sở Thế Tu đem tôi đưa đến cục cảnh sát. . . . . . Tôi bị thương còn bị nhốt trong phòng giam, thực thê thảm . Lệ Tước Phong sẽ đem chuyện này tính sổ với Sở gia . . . . . ."
. . . . . .
Sở Thế Tu khiếp sợ nhìn Cố Tiểu Ngải.
Ngày đính hôn đó. . . . . .
Hóa ra ngày đó anh không phải hoa mắt, thật là Cố Tiểu Ngải. . . . . .
"Các người đã sớm gặp mặt rồi sao?" Sở Thế Tu chuyển mắt nhìn về phía Lương Noãn Noãn, trong mắt không có dịu dàng của ngày thường, lạnh lùng hỏi, "Em đã sớm gặp qua Ngải Ngải?"
"Em. . . . . ." Lương Noãn Noãn hoạt kê .
"Không chỉ vậy, chúng tôi đã gặp mặt ở nhà trẻ." Cố Tiểu Ngải tiếp tục châm biếm nói, "Trợ lý Sở Thế Tu là người của Lương tiểu thư, anh luôn luôn bảo hắn ta tìm em, không phải sao?"
"Cố Tiểu Ngải, cô nói hươu nói vượn cái gì đó!" Lương Noãn Noãn kích động kêu lên.
Cố Tiểu Ngải khinh thường nhìn Lương Noãn Noãn, cô vốn không muốn trở mặt, là Lương Noãn Noãn làm cho cô không thể nhịn được nữa.
Lương Noãn Noãn thiết kế cục dienj như vậy, cô cần gì phải thay cô ta ở trước mặt Sở Thế Tu khoan dung rộng lượng? !
Mắt Sở Thế Tu lý xẹt qua giật mình không dám tin, có chút lành lạnh câu môi tự giễu nở nụ cười một tiếng, tay chậm rãi buông lỏng cổ tay Lương Noãn Noãn ra. . . . . .
"Thế Tu. . . . . ." Lương Noãn Noãn kinh ngạc nhìn Sở Thế Tu, bắt đầu khẩn trương, "Thế Tu, anh hãy nghe em nói, cô ta lừa gạt anh, cô ta lừa gạt anh. . . . . ."
Hai tròng mắt Sở Thế Tu không có cảm tình nhìn Lương Noãn Noãn, "Anh chỉ tin Ngải Ngải. Anh nghĩ, chúng ta cần chút thời gian bình tĩnh lại."
Anh nói, anh chỉ tin Ngải Ngải. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nhìn Sở Thế Tu từng bước một lui về phía sau, đột nhiên không biết mình làm đúng hay sai.
"Thế Tu, anh tin cô ta mà không tin em? !" Lương Noãn Noãn kêu to lên, khóc rơi nước mắt đầy mặt, "Vì sao? Em mới là vị hôn thê của anh, ở trong lễ đính hôn chính miệng anh nói anh yêu vị hôn thê của anh. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không muốn nghe nữa, xoay người muốn chạy, bỗng dưng bước chân dừng lại.
Ở ngay cửa phòng, Lệ Tước Phong đứng thẳng tắp, mặt buồn cười nhìn chăm chú vào cô. . . . . .
Ánh mắt kia. . . . . . Chính là vừa thấy được trò hay.
Cố Tiểu Ngải nhất thời kinh ngạc đến ngây người toàn thân cứng đờ, như thế nào động cũng không động đậy . . . . . .
Điều cô sợ hãi lo lắng nhất dĩ nhiên cũng đến.
. . . . . .
"Anh cũng đã nói với em, anh yêu chính là cái em trăm phương nghìn kế bắt chước bóng dáng Ngải Ngải . . . . . ."
Giọng nói Sở Thế Tu đột nhiên vang lên phía sau Cố Tiểu Ngải.
Anh yêu chính là cái em trăm phương nghìn kế bắt chước bóng dáng Ngải Ngải. . . . .
Cố Tiểu Ngải trái tim đột nhiên ngừng, dại ra bất động.
Nghe vậy, bên môi Lệ Tước Phong ý cười càng sâu. . . . . . Giống như thật sự là một chuyện tình buồn cười nhất.
"Thế Tu, anh đừng như vậy. . . . . ." Lương Noãn Noãn bắt đầu cầm lấy cánh tay Sở Thế Tu đau khổ cầu xin.
"Thật sự là vinh hạnh." Tiếng cười Lệ Tước Phong trào phúng đột nhiên vang lên, giọng nói u ám cực kỳ, "Phụ nữ bị tôi ăn nằm nhiều nhật lại được Sở công tử nhớ thương . . . . . ."
Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn đều là khiếp sợ ngẩng đầu trông lại ——
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong, vừa mới còn vì cô đỡ tất cả mưa gió bỗng nhiên trở nên chanh chua.
Khóe môi Lệ Tước Phong cười lạnh vẫn không có mở ra, trong mắt lạnh lùng khiếp người.
Bỗng dưng, Lệ Tước Phong đi tới, một tay cường ngạnh đè lại vai trần Cố Tiểu Ngải, cười lạnh nói, "Không biết Sở công tử nhớ thương cô cái gì? Là điểm mẫn cảm trên người cô? Hay là âm thanh cô kêu trên giường động lòng người? Có cần . . . . . . tôi nói cho cô nghe hay không?"
. . . . . .
Tay hắn đang ấn ở điểm chết ở trên vai cô, năm ngón tay lõm vào.
Cố Tiểu Ngải lại không cảm giác đau đớn, chỉ là ngơ ngác đứng, đầu óc trống rỗng. . . . . .
Cơ thể một trận rùng mình. . . . . .
Sở Thế Tu xem liếc mắt Cố Tiểu Ngải sắc mặt trắng bệch, lập tức tiến lên từng bước nói, "Lệ Tước Phong, ở trước mặt phụ nữ lại nói lời như thế, anh có biết kiềm chế hay không?"
"Kiềm chế?"
Lệ Tước Phong châm chọc cười, trong mắt u ám, cúi đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, ở cô bên tai trào phúng nói, "Tôi không có kiềm chế, người phụ nữ này cũng là hầu hạ dưới thân tôi, không tới phiên anh Sở Thế Tu."
|
Chương 189:
Giống bị cái gì cắt qua thân thể, Cố Tiểu Ngải cảm thấy trong nháy mắt, mình bị tan thành từng mảnh nhỏ vụn.
"Lệ Tước Phong!"
"Phụ nữ của tôi, tôi trước hết mang đi." Lệ Tước Phong nở nụ cười, nhìn chằm chằm Sở Thế Tu một chữ một chữ nói, "Sở Thế Tu, anh nhớ kỹ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!"
Nói xong, Lệ Tước Phong ôm bả vai Cố Tiểu Ngải liền đi ra ngoài.
"Ngải Ngải. . . . . ." Sở Thế Tu lo lắng đuổi theo.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi.
"Ngải Ngải. . . . . ."
"Cô dám quay đầu lại, tôi lập tức giết hắn." Lệ Tước Phong ở bên tai cô đe dọa uy hiếp, giọng điệu lộ ra một chút ớn lạnh.
Môi bị chính mình cắn nát.
Mùi máu tươi ở trong miệng tràn ra.
Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại, giống như không cảm giác như con rối gỗ tùy ý Lệ Tước Phong mang theo rời đi.
*************************
Trên đường trở về, tài xế bị Lệ Tước Phong đá xuống xe, Lệ Tước Phong đem xe chạy nhanh như bay, trên đường xe đều tránh né không kịp. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ ngồi tay lái phụ, hai tay để trên đầu gối, nắm tay chặt chẽ.
Điều tệ nhất đã xảy ra.
Lệ Tước Phong đã biết quan hệ của cô cùng Sở Thế Tu . . . . . .
Những lời chanh chua khó nghe hắn vừa nói lúc nãy giống như cây đao đâm vào trên người cô. . . . . .
Lệ Tước Phong đem cô nhét vào trong xe liền không nói được một lời, theo như tính cách lúc xưa thì lúc này sớm đã nổi trận lôi đình.
Hắn im lặng dị thường làm cho Cố Tiểu Ngải càng thêm sợ hãi, sợ hãi nhất chính là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nghiêm mặt tiếp tục chạy xe, một tay xẹt qua màn hình di động, giọng nói lạnh như băng, "Lập tức điều tra quan hệ Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu."
"Vâng, Lệ tổng."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không tự chủ được rùng mình một cái, thật cẩn thận nhìn về phía Lệ Tước Phong, ý đồ giải thích, "Tôi cùng Sở Thế Tu là biết nhau từ nhỏ . . . . . ."
"Câm miệng!" Lệ Tước Phong rống lớn nói, đem tốc độ xe tăng tốc lên, cảnh vật hai bên bay nhanh rút lui.
Cố Tiểu Ngải sợ tới mức thân mình co rúm lại, không dám nói nữa.
Xe chạy nhanh khủng khiếp, tiếp tục như vậy nữa, Cố Tiểu Ngải không chút nghi ngờ bọn họ sẽ phơi thây trên đường.
Nhưng cô có thể làm sao bây giờ chứ. . . . . .
"Lời nhắc: buổi tối 12 giờ tại nhà hàng."
Trong di động truyền đến âm thanh của lời nhắc.
"Thử ——"
Lệ Tước Phong quẹo vào một cái hẻm sau đó đột ngột thắng gấp lại.
Dù là xe thể thao tốt thế nào, thân xe cũng chịu không nổi.
Lệ Tước Phong quay đầu u ám nhìn về phía cô, một chữ một chữ nói ra, "Cô ở trên giường kêu tên A Tu chính là Sở Thế Tu sao?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn Lệ Tước Phong không nói gì.
"Nói!" Lệ Tước Phong đột nhiên to giọng quát, một tay lấy cái gì đó trên xe đập phá.
Di động, khăn tay toàn bộ quăng đến trên người Cố Tiểu Ngải, ngực bị di động quăng mạnh đến làm cô đau.
"Phải" Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng thừa nhận.
Đã thành ra như vậy.
Bất cứ chuyện gì đều không thể giấu diếm nữa.
Nói dối sẽ giống như một quả bong bóng càng lúc càng lớn, cô vẫn hy vọng đừng nổ nhưng cuối cùng vẫn là nổ mạnh . . . . . . Cô giống như bong bóng nổ tung.
Ánh mắt Lệ Tước Phong hận không thể trừng mắt cô.
A Tu.
Sở Thế Tu.
Hắn sớm nên nghĩ đến!
Hắn vì cô trút giận, cô một lần lại một lần ý đồ làm cho hắn buông tha cho Sở thị. Hóa ra vì Sở Thế Tu.
"Tài liệu?" Lệ Tước Phong cắn răng hỏi, "Là cô? ! Cố Tiểu Ngải có phải hay không?"
Cố Tiểu Ngải cắn môi, gian nan cúi thấp đầu.
Nhìn mặt cô tái nhợt nghiêm mặt gật đầu, Lệ Tước Phong cho là mình sẽ tức giận, sẽ đánh cô, nhưng phát ra âm thanh là một câu cười lạnh, "A."
Buồn cười.
Mẹ kiếp, hắn vì cô trả thù Sở thị, cô lại ở trong tối giúp Sở Thế Tu.
A.
Thật sự là buồn cười.
Hắn Lệ Tước Phong cư nhiên bị một phụ nữ chơi đùa, chơi đùa xoay vòng đến nỗi không biết phương hướng.
Không có đánh cô, Lệ Tước Phong trực tiếp đẩy ra cửa xe đi xuống, lạnh lùng thốt, "Cố Tiểu Ngải, xuống xe!"
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ ngồi tay lái phụ ngây ngốc một chút mới đi xuống xe, một cây đèn đường chiếu sáng lên con đường, đâm đầu đi tới một đám người cùng vài tiểu thư ăn mặc diêm dúa vui sướng tiếp khách.
Một người đàn ông dẫn đầu vẻ mặt tươi cười đi tới, "Lệ tổng, như ngài đã tính, toàn thể nhân viên chúng ta hôm nay cũng chờ đến mười hai giờ, chờ ngài đến cắt băng khánh thành, chúc mừng khách sạn mới khai trương."
Lệ Tước Phong ú ám nhìn người kia, "Trực tiếp mở màn."
"Sao?" Nam nhân sửng sốt hạ.
"Nghe không hiểu tiếng người sao? !" Lệ Tước Phong nhỏ giọng quát.
Một đám người vốn vui vẻ cười nhất thời toàn bộ kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. . . . . .
"Được được, mở màn, mở màn!"
. . . . . .
Một tòa cao ốc mấy chục tầng bỗng nhiên có một vải lụa đỏ hạ xuống. . . . . .
Thanh âm to, khí thế lớn.
Trung tâm cao ốc dùng đèn đỏ rọi lên một tấm bảng hiệu ——khách sạn 33 ngày kỷ niệm.
Bảng tên khách sạn rất lớn, dùng ngọn đèn lóng lánh . . . . . .
. . . . . .
"Cố tiểu thư, cô không nhớ rõ sao? Cô đã đi theo Lệ tiên sinh gần một tháng rồi."
"Lệ tiên sinh đã dành thời gian muốn gấp gáp trở về chúc mừng ngày kỷ niệm này."
"Cô biết rõ Lệ tiên sinh thực thích cô. . . . . ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc đến ngây người nhìn bảng tên trên tòa khách sạn cao ốc, tầm mắt ngưng kết.
Tâm bị hung hăng chấn động.
Không rõ vì sao, nước mắt cứ như vậy rớt xuống dưới. . . . . .
"Đây là khách sạn lớn nhất ở châu Á do E.S mở, chúng tôi đã làm trong vòng mười tháng dưới sự chỉ đạo của Lệ tổng, ở toàn bộ châu Á mở ra khách sạn 33 ngày kỷ niệm!"
"Ba ba ba ——"
Toàn bộ người ở chỗ này cố vỗ tay thật to, đại gia với nhau nói chúc mừng.
Chỉ có hai người vốn nên vui vẻ trên mặt lại không có...chút nào tươi cười. . . . . .
Pháo hoa dọc theo cửa khách sạn châm ngòi cháy lên, một đường hướng bọn họ bên này phun tung toé. . . . . .
Lệ Tước Phong đứng ở bên cạnh cô, nhìn chằm chằm pháo hoa trên mặt đất thỉnh thoảng phun tung toé ra từng hình trái tim, bỗng nhiên cảm thấy. . . . . . Tất cả đều châm chọc chính hắn.
"Cố Tiểu Ngải, đây là quà tôi đưa cho cô nhân ngày kỷ niệm." Lệ Tước Phong cúi đầu nhìn về phía cô mặt rơi lệ không tiếng động, cười nhạo một tiếng, "Không phải tôi cũng nên vui vẻ, cô cũng tặng tôi một món quà to."
Cắm sừng.
Bị phụ nữ phản bội.
Phần quà to này rất nặng, nặng đến nỗi có thể đè chết người.
Nước mắt càng thêm mãnh liệt rơi xuống, cơ thể Cố Tiểu Ngải kịch liệt run run.
"Cố Tiểu Ngải! Đừng ở trước mặt tôi giả mù sa mưa, cô diễn đã đủ nhiều rồi!"
Lệ Tước Phong nắm mạnh tay cô đi qua pháo hoa vào khách sạn, mọi người còn đắm chìm trong mở màn vui sướng bối rối tránh đường, không rõ chuyện gì nhìn nhau.
Hắn hận không thể đem tay cô cắt đứt đi.
Cố Tiểu Ngải không dám la đau, tùy ý để Lệ Tước Phong đem cô kéo mạnh vào thang máy.
Thừa lúc thang máy hướng lên trên cao đến 33 tầng, vừa ra thang máy, vài cô ăn mặc xinh đẹp đứng thành hai hàng lập tức rải cánh hoa hồng. . . . . .
"Cút!" Lệ Tước Phong lạnh lùng bức ra một chữ, hơi thở cả người tản ra làm cho người ta sợ hãi.
Các cô sợ tới mức lui ra sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu kỳ quái nhìn về phía vẻ mặt Cố Tiểu Ngải đầy nước mắt.
Lệ Tước Phong lôi kéo Cố Tiểu Ngải đi vào một phòng của khách sạn, một tay đẩy Cố Tiểu Ngải đi vào.
|
Chương 190:
Cố Tiểu Ngải không đứng vững, ngã thẳng vào cái tủ màu đen, cạnh tủ đâm vào thân thể làm cô bị đau.
"Cô nhìn kỹ cho tôi!"
Lệ Tước Phong quay đầu quát, một tay đóng cửa phòng lại, sải bước rời đi, trong mắt âm trầm làm người ta kinh hãi.
*************************
Cơ thể gầy guộc dọc theo tường chậm rãi ngồi xuống, Cố Tiểu Ngải ôm đầu gối chính mình kiềm nén không được khóc nức nở. . . . . .
Cô thậm chí không rõ tại sao mình khóc.
Là vì cô nói dối bị Lệ Tước Phong vạch trần, hay là nhìn thấy một màn mở màn của khách sạn 33 ngày kỷ niệm kia mà kinh ngạc. . . . . .
Nước mắt càng không ngừng chảy xuống.
Cố Tiểu Ngải khóc dữ dội.
"Cố Tiểu Ngải là quả cà chua, Cố Tiểu Ngải là quả cà chua. . . . . ."
Âm thanh trong phim hoạt hình truyền đến.
Cố Tiểu Ngải dùng sức lực đứng lên đi tới, đây là một phòng tổng thống xanh vàng rực rỡ, cao cấp hơn so với cái lần trước ở C thị.
Đẩy cánh cửa phòng ra, chỉ thấy trước TV đặt một nhân vật hoạt hình cà chua, một lần lịa một lần nói, "Cố Tiểu Ngải là quả cà chua. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn, đi qua cầm nhân vật phim hoạt hình cà chua lên, chuyển mắt nhìn bố trí trong phòng này.
Phòng phủ kín cánh hoa hồng nhạt . . . . . .
Trên giường đôi to để một bộ đồng phục y tá, vấy ngắn khêu gợi, màu trắng ngây thơ . . . . . .
Trên cửa sổ gắn hai búp bê thật to, là một loại búp bê đã lỗi thời mà trước đây cô thích ôm chụp ảnh. . . . . .
Nước mắt càng thêm rơi.
Hắn là thực muốn cùng cô kỷ niệm 33 ngày . . . . . .
Hiện tại, vì sao lại biến thành cái dạng này?
Làm sao có thể biến thành như vậy . . . . . .
Đang cầm nhân vật cà chua với vẻ mặt cười đến nghịch ngợm bằng sợi tổng hợp, cả người Cố Tiểu Ngải lại không có khí lực ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống thành một đường.
Trong phòng đang im lặng thì nhân vật cà chua lạ nói một lần rồi lại một lần.
"Cố Tiểu Ngải là quả cà chua, Cố Tiểu Ngải là quả cà chua. . . . . ."
. . . . . .
Không hiểu qua bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó, Võ Giang cùng hai vệ sĩ xông tới đem cô xách đứng lên liền lôi ra bên ngoài. . . . . .
Trong phòng khách của phòng tổng thống, Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha, toàn thân bao phủ vẻ lo lắng, trong mắt che kín âm trầm làm cho người ta sợ hãi .
"A ——"
Chân bị vệ sĩ đạp quỳ xuống, Cố Tiểu Ngải kêu đau một tiếng, cả người quỳ rạp xuống trước mặt Lệ Tước Phong.
Lệ Tước Phong trên cao nhìn xuống nhìn cô chằm chằm, tay thon dài bóp mạnh người của cô, bắt buộc cô nâng mặt lên, "Cố Tiểu Ngải, chúng ta tính sổ đi!"
Nói xong, Lệ Tước Phong bóp chặt ở trên người của cô uốn éo, buộc cô đem tầm mắt chuyển hướng tới bàn bên cạnh.
Trên bàn để rất nhiều rất nhiều tư liệu văn kiện, bình thuốc, báo chí, laptop. . . . . . bao gồm cả điện thoại cô giấu ở bình hoa cùng cái chìa khóa ở biệt thự bên bờ biển . . . . . .
Nhìn đến những thứ này, Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tất cả đều bị vạch trần, tất cả cũng đều không thể quay đầu . . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Mở mắt ra cho tôi!"
Lệ Tước Phong giống như nổi cơn điên rống lớn nói.
Cằm dường như bị bóp đến phát đau, Cố Tiểu Ngải mở mắt đỏ bừng ra, một tay Lệ Tước Phong dịch chuyển laptop để tới trước mặt cô.
Trên đó, hiện lên bản thảo lúc trước cô đã đánh . . .
Bản thảo viết về chuyện Lương Noãn Noãn ngoại tình cùng người phía sau chuyện trốn thuế.
Bản thảo từng bị cô xóa đi hiện tại toàn bộ trở lại như cũ.
"Cố Tiểu Ngải, tôi phải tốn công sức lập cục diện, bị cô hai ngày đưa tin liền dễ dàng hóa giải." Lệ Tước Phong dùng sức bóp mạnh người của cô, châm biếm nói, "Tôi không phải nên khen cô một câu thật bản lãnh sao? !"
"Ách. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đau đến mức kêu lên thất thanh, lấy tay đẩy tay hắn ra.
Lệ Tước Phong bị hất tay ra liền kéo mái tóc dài của cô đem cô đặt trên bàn trà.
Mặt bị dán lên bàn trà lạnh lẽo, khuất nhục làm cho cô muốn chết đi.
"Cô bị xe của Sở gia mang đi, đi hẹn hò sao?" Lệ Tước Phong cúi xuống thân mình tới gần mặt của cô, sắc mặt âm trầm dọa người, "Cô không coi tôi ra gì nên đi hẹn hò cùng Sở Thế Tu! Hẹn trên giường sao? !"
Hắn vì cô không tiếc chạy đến châu Âu, vì cô thả bong bóng. . . . . .
Cô tốt lắm, cô lại cho hắn bị cắm sừng!
Hắn Lệ Tước Phong đời này chưa từng bị uất ức như vậy!
Tóc bị Lệ Tước Phong hung hăng kéo mạnh, da đầu đau run lên, ánh mắt Lệ Tước Phong có loại hận ý muốn giết người.
"Tôi. . . . . . cùng Sở Thế Tu không phải cái loại quan hệ anh tưởng tượng."
Cố Tiểu Ngải gian nan phát ra âm thanh, tay cố gắng hất tay Lệ Tước Phong ra, "Lệ Tước Phong anh có thể nghe tôi nói chuyện đàng hoàng được không, buông tay. . . . . ."
Mỗi một lần, hắn chỉ biết sử dụng bạo lực, mỗi một lần đều là như vậy. . . . . .
Cho dù cô thực thiếu nợ hắn, hắn cũng không thể đối đãi với cô như vậy, hắn tức giận lên thì vĩnh viễn không phải con người nữa. . . . . .
"Nghe?" Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, "Tôi nghe cô nói nhiều lắm rồi, Cố Tiểu Ngải! Tôi, Lệ Tước Phong đời này không bị người khác chơi đùa như vậy! Cô là người duy nhất!"
Cố Tiểu Ngải nhìn sắc mặt hắn làm cho người ta sợ hãi, trong phòng truyền đến âm thanh của nhân vật cà chua nói một lần lại một lần.
"Thực xin lỗi."
Không hiểu làm sao, nước mắt từ khóe mắt chảy từng giọt xuống dưới. . . . . .
Nếu có thể, cô cũng không muốn lừa hắn, cô cũng không muốn gạt hắn đi làm nhiều chuyện như vậy. . . . . .
Nhưng đó là Sở Thế Tu, cô không thể không quan tâm.
Làm cho cô trơ mắt nhìn Sở thị suy sụp, nhìn công ty của Sở Thế Tu bị nuốt, cô làm không được. . . . . .
"Tôi không muốn nghe lời xin lỗi!" Lệ Tước Phong lệ thanh rống cô, tay kéo tóc của cô đem cô đóng sầm sô pha, một tay sao khởi trên bàn trà đích tay cơ chuyển qua hảo trước mặt, "Đọc đi!"
Trên điện thoại di động tất cả đều là tin nhắn của Sở Thế Tu gửi cho cô. . . . . .
Cô cũng đã xóa, hiện tại toàn bộ bị khôi phục lại.
"Lệ Tước. . . . . . A. . . . . ." Vừa định nói chuyện tóc đã bị kéo đau, Lệ Tước Phong trên người tức giận đã không thể khống chế, hướng về phía cô rống, "Cố Tiểu Ngải, đọc cho tôi!"
. . . . . .
Nước mắt nhòe đi tầm mắt, Cố Tiểu Ngải muốn nghiêng đầu đi, tóc lại bị Lệ Tước Phong tàn nhẫn kéo lại, "Đọc!"
Tóc bị kéo giống như muốn rụng xuống, bị kéo đau đớn toàn thân.
"Ngải Ngải, vì sao không ai nói cho anh biết, lúc em hai mươi hai tuổi anh sẽ tìm được em?"
Cố Tiểu Ngải chảy nước mắt lấy điện thoại đọc ra tin nhắn trên màn hình, giọng nói run run không thành lời, tay kéo tóc cô ngày càng chặt.
"Ngải Ngải, nếu anh chờ một chút, đợi một chút nữa, có phải mọi chuyện sẽ khác hay không. . . . . . A. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị đau kêu lên một tiếng, cả người bị Lệ Tước Phong đè lên, đau đến chết lặng.
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong lấy điện thoại di động quăng ra ngoài, linh kiện bay khắp nơi.
"Cố Tiểu Ngải! Con mẹ nó, cô dám cho tôi bị cắm sừng!" Lệ Tước Phong đứng mạnh lên, nâng chân lên liền hướng trên người cô đá tới.
Chân của hắn còn mang giày da do cô chọn lựa, liền tàn nhẫn đá đến trên đùi của cô như vậy, đau đến mức Cố Tiểu Ngải nằm trên mặt đất cả người cuộn tròn lại, chân giống như bị chặt đứt . . . . . .
Nước mắt rơi mãnh liệt.
Lúc trước, chân cô bị trật hắn đều cứng rắn muốn cô ngồi xe lăn, không cho phép cô mang giày cao gót. . . . . . Hiện tại, hận không thể đạp chết cô, tất cả đều thay đổi hết rồi.
Nhanh đến mức làm cho người ta chịu không được.
Trừng mắt cơ thể gầy guộc cuộn tròn lại, trong mắt Lệ Tước Phong tràn ngập lửa giận, giống như nổi cơn điên lên, ngồi xổm người xuống nắm lấy tay cô, "Nói! Còn gạt tôi cái gì nữa? Nói!"
Cố Tiểu Ngải muốn phản kháng cũng không còn khí lực . . . . . .
Nước mắt nhòe ra, trong thân thể đau đớn âm ĩ.
"Không có, không có. . . . . ." Cố Tiểu Ngải liều mạng lắc đầu.
"Không có? ! Tôi đây nói cho cô biết!" Lệ Tước Phong cầm lấy tay cô kéo dài tới trước cái bàn, cầm lấy lọ thuốc ngủ đặt tới trước mặt cô, "Cô hẳn là không biết bảo mẫu sẽ kể ra chuyện thuốc ngủ, đêm đó cô hỏi bà ấy lấy một ít thuốc ngủ."
Cố Tiểu Ngải ngây người.
Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, ngón tay chậm rãi mở lọ thuốc, một chữ một chữ rét lạnh như băng, "Cô vì giúp Sở Thế Tu lấy tư liệu, lại lấy thuốc ngủ bỏ vào trong sữa cho tôi uống, tôi có nói sai không?"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cam chịu nhắm mắt lại.
"A." Lệ Tước Phong cười đến làm người ta sởn gai ốc.
Đời này, cô chỉ có một lần duy nhất lấy sữa cho hắn uống, nhưng cô lại bỏ thuốc ngủ vào!
Hắn cư nhiên còn tưởng rằng cô quan tâm đến hắn nên uống hết toàn bộ!
A, buồn cười.
|