Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 191:
"Cố Tiểu Ngải, cô vì Sở Thế Tu thật đúng là tính toán thông suốt! Coi tôi là cái gì? Tôi là đối tượng đùa giỡn của cô đúng không? !" Vặn mở nắp lọ thuốc, Lệ Tước Phong một tay lấy thuốc ngủ toàn bộ hất tới trên đầu cô.
Toàn bộ viên thuốc màu trắng rơi đến trên mặt cô, từng viên lại từng viên rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải ngồi dưới đất, một chữ đều nói không được, cơ thể khóc run run lên.
Cằm lại lần nữa bị bóp đau, nước mắt nhòe trong tầm mắt, Lệ Tước Phong gần như dữ tợn trừng mắt cô, "Cô nói xem, tôi bị cô đùa như vậy có phải cô có cảm giác rất vui đúng không? !"
"Tôi không có cố ý muốn đùa giỡn với anh . . . . ."
"Nhưng cô đã đùa giỡn !" Lệ Tước Phong gào thét lớn cắt đứt lời của cô, "Con mẹ nó, cô lấy Lệ Tước Phong tôi làm cái gì? Cho cô cùng Sở Thế Tu tiêu khiển sao? !"
"Không phải. . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải, tôi cho cô biết! Từ hôm nay trở đi, cô cùng Sở Thế Tu đều phải trả giá đắt!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói xong, một cước đem cô đạp đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải ngực bị hung hăng đạp một cước, cả người ngã trên mặt đất, đau đến mức cô kêu không ra tiếng, trong đầu mê man, ý thức giống như bị hút ra bình thường, người đã bất tỉnh. . . . . .
Ánh mắt Lệ Tước Phong bị kiềm hãm.
Võ Giang cùng bọn vệ sĩ trầm mặc đứng ở một bên, thấy thế ngạc nhiên nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Lệ tổng, Cố tiểu thư giống như đã hôn mê."
"Ai cho ngươi nói? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng đi qua, Võ Giang lập tức im tiếng.
Lệ Tước Phong liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải nằm bất động như búp bê vải một cái, viên thuốc rải trên khắp người cô, lộ ra mặt tái nhợt tất cả đều là nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Không cho phép cô ta chết, không cho phép cô ta đi!" Lệ Tước Phong ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Võ Giang, "Nếu không, các ngươi đi chết đi."
"Vâng, Lệ tổng."
Vòng qua cơ thể Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong đi nhanh rời đi.
*************************
Đêm khuya trên quốc lộ, xe thể thao Ferrari mui trần điên cuồng đến cực hạn, chạy nhanh như điên.
Lệ Tước Phong hốc mắt sung huyết trừng mắt phía trước.
Bắn pháo hoa.
Tặng hoa hồng.
Thả bong bóng.
Mang cô đi Âu châu tìm bác sĩ.
Học thổi Saxo.
Trước mặt mọi người thừa nhận cô là bạn gái công khai của hắn.
. . . . . .
A, hắn vì Cố Tiểu Ngải làm biết bao nhiêu việc ngốc nghếch!
Kết quả là cô Cố Tiểu Ngải cho hắn bị cắm sừng như vậy, làm cho hắn giống như con khỉ để đùa giỡn!
Lần đầu tiên hắn yêu một người phụ nữ, lại phản bội hắn!
Tại sao hắn có thể quên cô là một người ngại hắn bẩn đều dùng khăn tay để lau tay. . . . . . Hắn có thể yêu một người như vậy . . . . . .
Hắn tự chuốc lấy!
Toàn bộ là hắn tự chuốc lấy!
Hắn vì cô mà thay đổi tất cả, cuối cùng lấy được là cái gì? Là phản bội, tất cả đều là phản bội.
. . . . . .
"Tôi không thương anh, Lệ Tước Phong. Tôi thực cảm kích anh làm những chuyện này cho tôi."
"Tôi không thương anh, Lệ Tước Phong. Cho nên. . . . . . trăm ngàn lần anh cũng đừng yêu tôi."
"Lệ Tước Phong, nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh."
. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
. . . . . .
Giọng nói của Cố Tiểu Ngải cứ quanh quẩn bên tai hắn, một lần lại một lần tra tấn thần kinh của hắn. . . . . .
Lý do cô không thương hắn rất đơn giản, là do Sở Thế Tu.
Cô ngay cả nằm ở trên giường của hắn cũng chỉ có kêu tên Sở Thế Tu. . . . . .
Trên mặt lạnh đến âm trầm, một đôi mắt sung huyết giống như càng ngày càng hồng, lộ rõ dữ tợn như muốn giết người.
"Ầm ——"
Xe thể thao hung hăng đụng lên xe phía trước.
Thân mình chấn động thật mạnh.
Một dòng máu tươi từ thái dương chậm rãi chảy xuống. . . . . .
*************************
Ba ngày, Cố Tiểu Ngải đã...ngây người tại phòng tổng thống này ba ngày.
Từ lúc cô tỉnh lại phát hiện mình còn nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng thì cô hiểu được, Lệ Tước Phong đã muốn hoàn toàn hận thấu cô, cúng không còn như xưa.
Phạm vi hoạt động của cô chỉ ở trong phòng tổng thống này.
Trên cửa sổ đều bị bao lưới sắt, cô ngay cả tự tìm ý kiến nông cạn đều không được.
Không có quần áo thay, cô ăn mặc chỉ có thể thay đổi váy cùng áo tắm, áo ngủ trong phòng tổng thống. . . . . . Không có quần áo nào khác.
Mỗi khi đến thời gian dùng cơm, Võ Giang liền đưa một hộp cặp lồng đựng cơm vào.
Cặp lồng đựng cơm cái gì cũng đều có, thậm chí có cả đồ ăn cay.
Cố Tiểu Ngải biết mình lại một lần nữa bị nhốt, chỉ là lúc này đây không giống như trước, là hoàn toàn bị nhốt.
Cô ngay từ đầu kỳ vọng dùng tuyệt thực để được gặp mặt Lệ Tước Phong một lần, nhưng bọn Võ Giang căn bản mặc kệ, đến giờ sẽ đem cặp lồng đựng cơm đưa vào, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không, cũng không cho nhân viên quét dọn phòng này.
Giống như thức ăn trong lồng đựng cơm hàng ngày đều giống nhau, Lệ Tước Phong căn bản không cần biết cô có bệnh bao tử hay không, có phải không thể ăn hay không. . . . . .
Trong ba ngày này, hắn cũng chưa từng xuất hiện qua.
Cô có phải đói chết hay không, hắn đã hoàn toàn không để ở trong lòng.
Nhưng cô còn phải sống sót, cô không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, đây không phải điểm kết thúc của đời cô.
Trên đùi, ngực của cô đều có bị Lệ Tước Phong đá bầm đen, hắn đánh người chưa bao giờ để lối thoát, tàn nhẫn đến cực điểm.
Cửa phòng bị đẩy ra, Võ Giang đeo mắt kính mặt không chút thay đổi đi tới, buông một hộp cặp lồng đựng cơm theo thường lệ xoay người bước đi.
"Tôi muốn gặp Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng lên nói.
Cô không thể lại bị nhốt như vậy được nữa.
Cô muốn gặp ba, cô còn không biết ba khi nào thì ra tù, cô không thể bị nhốt vĩnh viễn như vậy được.
"Lệ tổng không muốn gặp cô."
Võ Giang nói xong liền đi ra ngoài, nặng nề mà đóng cửa lại.
Cố Tiểu Ngải nhìn cửa bị đóng lại, trong lòng nói không nên lời, cô sớm nên đoán được sẽ là kết cục như vậy, từ lúc cô bắt đầu viết đưa tin hóa giải nguy cơ của Sở thị . . . . . .
Cô sớm nên đoán được sẽ có kết cục như vậy.
Thậm chí hiện tại so với trong tưởng tượng của cô cũng tốt hơn một chút, Lệ Tước Phong không phải chỉ giam lỏng cô thôi sao, làm cho cô một người sống ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Mở ra cặp lồng đựng cơm, lại là một phần cơm với thức ăn cay, hạt tiêu đỏ rực ở bên trong.
Cô được Lệ gia chiều chuộng trong các bữa ăn hàng ngày quen rồi, ngay cả dạ dày cũng trở nên tự phụ, đồ ăn có hơi chút kích thích ăn một lần sẽ có một trận không khoẻ, bác sĩ Joel nói việc này chỉ là lúc đầu, chỉ cần an dưỡng, tương lai ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. . . . . .
An dưỡng?
Cô bây giờ còn có thể an dưỡng sao?
Không ăn sẽ đói chết ở trong này.
Gắp một khối cơm trắng đưa vào miệng, nhìn chiếc đũa ấn chữ " khách sạn 33 ngày kỷ niệm", cái mũi Cố Tiểu Ngải đột nhiên chua sót.
Ngày kỷ niệm. . . . . .
Cô cùng hắn ở bên nhau 33 ngày, bọn họ lại hoàn toàn rạn nứt trong ngày kỷ niệm.
"Phanh ——"
Cửa đột nhiên bị mở ra, Võ Giang vọt vào, cầm trong tay một túi nguyên liệu nấu ăn, "Cố tiểu thư, mời đi xuống dưới."
"Xuống dưới?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, xem như cho cô thêm cơm sao?
"Đúng vậy, xong tôi còn phải mang đi, xin nhanh một chút."
. . . . . .
Mang đi?
Có ý tứ gì?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái nhìn thấy bảo mẫu đứng ngoài cửa, lập tức kêu lên, "Bảo mẫu!"
Bảo mẫu lập tức né tránh đi ra ngoài, giống như cô là thuốc độc vậy.
"Cố tiểu thư, mời đi xuống dưới!"
Mặt Võ Giang biểu hiện vô tình mở miệng nói.
"Tôi muốn gặp bảo mẫu."
Vì sao đột nhiên muốn cô xuống dưới? Kỳ quái.
"Lệ tiên sinh không muốn cô gặp bất luận kẻ nào." Võ Giang đem nguyên liệu nấu ăn quăng nhanh lên cái tủ, lạnh nhạt nói, "Cố tiểu thư đừng làm cho tôi khó xử."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, xoay người liền ra bên ngoài, đầu gối bị Võ Giang dùng sức đá.
"A. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị đau kêu lên một tiếng, cả người ném tới thượng, hai tay ôm đầu gối nhỏ giọng than đau.
"Cố tiểu thư, xin đừng để cho chúng tôi khó xử, nấu mì xong là được rồi."
"Hiện tại, chân tôi bị thương, tôi muốn gặp bác sĩ!"
"Lệ tiên sinh phân phó, không phải chết liền cũng không cần gặp bác sĩ."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong tuyệt tình đến mức này sao?
Cố Tiểu Ngải khập khiễng đứng lên, lạnh lùng thốt, "Tôi sẽ không nấu mì."
|
Chương 191:
"Cố Tiểu Ngải, cô vì Sở Thế Tu thật đúng là tính toán thông suốt! Coi tôi là cái gì? Tôi là đối tượng đùa giỡn của cô đúng không? !" Vặn mở nắp lọ thuốc, Lệ Tước Phong một tay lấy thuốc ngủ toàn bộ hất tới trên đầu cô.
Toàn bộ viên thuốc màu trắng rơi đến trên mặt cô, từng viên lại từng viên rơi xuống.
Cố Tiểu Ngải ngồi dưới đất, một chữ đều nói không được, cơ thể khóc run run lên.
Cằm lại lần nữa bị bóp đau, nước mắt nhòe trong tầm mắt, Lệ Tước Phong gần như dữ tợn trừng mắt cô, "Cô nói xem, tôi bị cô đùa như vậy có phải cô có cảm giác rất vui đúng không? !"
"Tôi không có cố ý muốn đùa giỡn với anh . . . . ."
"Nhưng cô đã đùa giỡn !" Lệ Tước Phong gào thét lớn cắt đứt lời của cô, "Con mẹ nó, cô lấy Lệ Tước Phong tôi làm cái gì? Cho cô cùng Sở Thế Tu tiêu khiển sao? !"
"Không phải. . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải, tôi cho cô biết! Từ hôm nay trở đi, cô cùng Sở Thế Tu đều phải trả giá đắt!"
Lệ Tước Phong lạnh lùng nói xong, một cước đem cô đạp đi ra ngoài.
Cố Tiểu Ngải ngực bị hung hăng đạp một cước, cả người ngã trên mặt đất, đau đến mức cô kêu không ra tiếng, trong đầu mê man, ý thức giống như bị hút ra bình thường, người đã bất tỉnh. . . . . .
Ánh mắt Lệ Tước Phong bị kiềm hãm.
Võ Giang cùng bọn vệ sĩ trầm mặc đứng ở một bên, thấy thế ngạc nhiên nhìn về phía Lệ Tước Phong, "Lệ tổng, Cố tiểu thư giống như đã hôn mê."
"Ai cho ngươi nói? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng đi qua, Võ Giang lập tức im tiếng.
Lệ Tước Phong liếc liếc mắt Cố Tiểu Ngải nằm bất động như búp bê vải một cái, viên thuốc rải trên khắp người cô, lộ ra mặt tái nhợt tất cả đều là nước mắt, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Không cho phép cô ta chết, không cho phép cô ta đi!" Lệ Tước Phong ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Võ Giang, "Nếu không, các ngươi đi chết đi."
"Vâng, Lệ tổng."
Vòng qua cơ thể Cố Tiểu Ngải, Lệ Tước Phong đi nhanh rời đi.
*************************
Đêm khuya trên quốc lộ, xe thể thao Ferrari mui trần điên cuồng đến cực hạn, chạy nhanh như điên.
Lệ Tước Phong hốc mắt sung huyết trừng mắt phía trước.
Bắn pháo hoa.
Tặng hoa hồng.
Thả bong bóng.
Mang cô đi Âu châu tìm bác sĩ.
Học thổi Saxo.
Trước mặt mọi người thừa nhận cô là bạn gái công khai của hắn.
. . . . . .
A, hắn vì Cố Tiểu Ngải làm biết bao nhiêu việc ngốc nghếch!
Kết quả là cô Cố Tiểu Ngải cho hắn bị cắm sừng như vậy, làm cho hắn giống như con khỉ để đùa giỡn!
Lần đầu tiên hắn yêu một người phụ nữ, lại phản bội hắn!
Tại sao hắn có thể quên cô là một người ngại hắn bẩn đều dùng khăn tay để lau tay. . . . . . Hắn có thể yêu một người như vậy . . . . . .
Hắn tự chuốc lấy!
Toàn bộ là hắn tự chuốc lấy!
Hắn vì cô mà thay đổi tất cả, cuối cùng lấy được là cái gì? Là phản bội, tất cả đều là phản bội.
. . . . . .
"Tôi không thương anh, Lệ Tước Phong. Tôi thực cảm kích anh làm những chuyện này cho tôi."
"Tôi không thương anh, Lệ Tước Phong. Cho nên. . . . . . trăm ngàn lần anh cũng đừng yêu tôi."
"Lệ Tước Phong, nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh."
. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
Nói một trăm lần cũng giống nhau, tôi không thương anh. . . . . .
. . . . . .
Giọng nói của Cố Tiểu Ngải cứ quanh quẩn bên tai hắn, một lần lại một lần tra tấn thần kinh của hắn. . . . . .
Lý do cô không thương hắn rất đơn giản, là do Sở Thế Tu.
Cô ngay cả nằm ở trên giường của hắn cũng chỉ có kêu tên Sở Thế Tu. . . . . .
Trên mặt lạnh đến âm trầm, một đôi mắt sung huyết giống như càng ngày càng hồng, lộ rõ dữ tợn như muốn giết người.
"Ầm ——"
Xe thể thao hung hăng đụng lên xe phía trước.
Thân mình chấn động thật mạnh.
Một dòng máu tươi từ thái dương chậm rãi chảy xuống. . . . . .
*************************
Ba ngày, Cố Tiểu Ngải đã...ngây người tại phòng tổng thống này ba ngày.
Từ lúc cô tỉnh lại phát hiện mình còn nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng thì cô hiểu được, Lệ Tước Phong đã muốn hoàn toàn hận thấu cô, cúng không còn như xưa.
Phạm vi hoạt động của cô chỉ ở trong phòng tổng thống này.
Trên cửa sổ đều bị bao lưới sắt, cô ngay cả tự tìm ý kiến nông cạn đều không được.
Không có quần áo thay, cô ăn mặc chỉ có thể thay đổi váy cùng áo tắm, áo ngủ trong phòng tổng thống. . . . . . Không có quần áo nào khác.
Mỗi khi đến thời gian dùng cơm, Võ Giang liền đưa một hộp cặp lồng đựng cơm vào.
Cặp lồng đựng cơm cái gì cũng đều có, thậm chí có cả đồ ăn cay.
Cố Tiểu Ngải biết mình lại một lần nữa bị nhốt, chỉ là lúc này đây không giống như trước, là hoàn toàn bị nhốt.
Cô ngay từ đầu kỳ vọng dùng tuyệt thực để được gặp mặt Lệ Tước Phong một lần, nhưng bọn Võ Giang căn bản mặc kệ, đến giờ sẽ đem cặp lồng đựng cơm đưa vào, thậm chí ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không, cũng không cho nhân viên quét dọn phòng này.
Giống như thức ăn trong lồng đựng cơm hàng ngày đều giống nhau, Lệ Tước Phong căn bản không cần biết cô có bệnh bao tử hay không, có phải không thể ăn hay không. . . . . .
Trong ba ngày này, hắn cũng chưa từng xuất hiện qua.
Cô có phải đói chết hay không, hắn đã hoàn toàn không để ở trong lòng.
Nhưng cô còn phải sống sót, cô không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, đây không phải điểm kết thúc của đời cô.
Trên đùi, ngực của cô đều có bị Lệ Tước Phong đá bầm đen, hắn đánh người chưa bao giờ để lối thoát, tàn nhẫn đến cực điểm.
Cửa phòng bị đẩy ra, Võ Giang đeo mắt kính mặt không chút thay đổi đi tới, buông một hộp cặp lồng đựng cơm theo thường lệ xoay người bước đi.
"Tôi muốn gặp Lệ Tước Phong." Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng lên nói.
Cô không thể lại bị nhốt như vậy được nữa.
Cô muốn gặp ba, cô còn không biết ba khi nào thì ra tù, cô không thể bị nhốt vĩnh viễn như vậy được.
"Lệ tổng không muốn gặp cô."
Võ Giang nói xong liền đi ra ngoài, nặng nề mà đóng cửa lại.
Cố Tiểu Ngải nhìn cửa bị đóng lại, trong lòng nói không nên lời, cô sớm nên đoán được sẽ là kết cục như vậy, từ lúc cô bắt đầu viết đưa tin hóa giải nguy cơ của Sở thị . . . . . .
Cô sớm nên đoán được sẽ có kết cục như vậy.
Thậm chí hiện tại so với trong tưởng tượng của cô cũng tốt hơn một chút, Lệ Tước Phong không phải chỉ giam lỏng cô thôi sao, làm cho cô một người sống ở chỗ này tự sinh tự diệt.
Mở ra cặp lồng đựng cơm, lại là một phần cơm với thức ăn cay, hạt tiêu đỏ rực ở bên trong.
Cô được Lệ gia chiều chuộng trong các bữa ăn hàng ngày quen rồi, ngay cả dạ dày cũng trở nên tự phụ, đồ ăn có hơi chút kích thích ăn một lần sẽ có một trận không khoẻ, bác sĩ Joel nói việc này chỉ là lúc đầu, chỉ cần an dưỡng, tương lai ăn cái gì cũng không có vấn đề gì. . . . . .
An dưỡng?
Cô bây giờ còn có thể an dưỡng sao?
Không ăn sẽ đói chết ở trong này.
Gắp một khối cơm trắng đưa vào miệng, nhìn chiếc đũa ấn chữ " khách sạn 33 ngày kỷ niệm", cái mũi Cố Tiểu Ngải đột nhiên chua sót.
Ngày kỷ niệm. . . . . .
Cô cùng hắn ở bên nhau 33 ngày, bọn họ lại hoàn toàn rạn nứt trong ngày kỷ niệm.
"Phanh ——"
Cửa đột nhiên bị mở ra, Võ Giang vọt vào, cầm trong tay một túi nguyên liệu nấu ăn, "Cố tiểu thư, mời đi xuống dưới."
"Xuống dưới?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, xem như cho cô thêm cơm sao?
"Đúng vậy, xong tôi còn phải mang đi, xin nhanh một chút."
. . . . . .
Mang đi?
Có ý tứ gì?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc hướng ngoài cửa liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái nhìn thấy bảo mẫu đứng ngoài cửa, lập tức kêu lên, "Bảo mẫu!"
Bảo mẫu lập tức né tránh đi ra ngoài, giống như cô là thuốc độc vậy.
"Cố tiểu thư, mời đi xuống dưới!"
Mặt Võ Giang biểu hiện vô tình mở miệng nói.
"Tôi muốn gặp bảo mẫu."
Vì sao đột nhiên muốn cô xuống dưới? Kỳ quái.
"Lệ tiên sinh không muốn cô gặp bất luận kẻ nào." Võ Giang đem nguyên liệu nấu ăn quăng nhanh lên cái tủ, lạnh nhạt nói, "Cố tiểu thư đừng làm cho tôi khó xử."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, xoay người liền ra bên ngoài, đầu gối bị Võ Giang dùng sức đá.
"A. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị đau kêu lên một tiếng, cả người ném tới thượng, hai tay ôm đầu gối nhỏ giọng than đau.
"Cố tiểu thư, xin đừng để cho chúng tôi khó xử, nấu mì xong là được rồi."
"Hiện tại, chân tôi bị thương, tôi muốn gặp bác sĩ!"
"Lệ tiên sinh phân phó, không phải chết liền cũng không cần gặp bác sĩ."
". . . . . ."
Lệ Tước Phong tuyệt tình đến mức này sao?
Cố Tiểu Ngải khập khiễng đứng lên, lạnh lùng thốt, "Tôi sẽ không nấu mì."
|
Chương 192:
"Cố tiểu thư, cô đâu cần làm mình bị thương nữa chứ?" Võ Giang nói xong xắn ống tay áo lên lấy ra cây bằng thép nhỏ, cầm ở trong tay giương giương lên.
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ.
Ngoài Lệ Tước Phong tự mình đánh cô ra, chưa từng để cho người khác đánh cô, hắn tham muốn giữ lấy vượt quá thường nhân mãnh liệt, hắn luôn luôn cho rằng là hắn có thể đánh có thể mắng cô còn người khác chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào. . . . . .
Hiện tại, có thể cho Võ Giang đánh cô. . . . . .
Đây là không phải trong tư tưởng của Lệ Tước Phong cô đã không phải của hắn nữa rồi sao? !
"Đừng đánh Cố tiểu thư nữa. . . . . ." Bảo mẫu bỗng nhiên nhào vào nói, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Cố tiểu thư, cô phải đi xuống dưới đi, xem như tôi cầu xin cô, mau đi đi. . . . . . bằng không cô gây ra tai nạn chết người."
"Tai nạn chết người?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Xảy ra chuyện gì?"
Sẽ không phải là Lệ Tước Phong xảy ra chuyện gì chứ?
Xương sườn bị thương lại tái phát sao? !
"Không có gì không có gì, cô nhanh đi xuống dưới đi. . . . . ." Bảo mẫu dường như muốn khóc lên.
Cố Tiểu Ngải được bảo mẫu phụ giúp rời đi.
Trong phòng bếp của phòng tổng thống, bảo mẫu cùng Võ Giang đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi, Cố Tiểu Ngải làm không linh hoạt, ngước mắt nhìn về phía bảo mẫu, "Bảo mẫu, tôi muốn gặp Lệ Tước Phong."
". . . . . . Lệ tiên sinh không muốn gặp cô."
"Hắn muốn tôi chết hay muốn tôi sống thì nói một tiếng, đem tôi nhốt tại nơi này làm cái gì? !"
". . . . . ." Bảo mẫu trầm mặc.
Toàn bộ giống như Cố Tiểu Ngải nói chuyện với không khí, từ đầu đến cuối bảo mẫu cũng chưa có câu trả lời nào thuyết phục cho cô, càng không trả lời cô một vấn đề gì.
Nấu mì xong, bảo mẫu đem mì bỏ vào hộp rời đi.
Trong phòng tổng thổng chỉ còn lại một mình cô, vô cùng trống rỗng. . . . . .
Ngồi ở bên cửa sổ, cách lưới sắt nhìn phía dưới ngã tư đường, người đi đường nhỏ bé giống như con kiến. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đùa nghịch với nhân vật cà chua bằng sợi tổng hợp, một lần lại một lần nghe nó nói lặp đi lặp lại, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. . . . . .
Lệ Tước Phong đã xảy ra chuyện sao?
Xảy ra chuyện gì?
"Phanh ——"
Cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, cơ thể cao to của Lệ Tước Phong đứng tựa vào cửa, sắc mặt ửng đỏ, một đầu tóc ngắn hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt hung ác trừng cô, thái dương dán một khối băng gạc màu trắng.
"Lệ Tước Phong, anh làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc từ cửa sổ ngồi thẳng thân thể dậy.
Hắn bị làm sao vậy?
Xảy ra chuyện gì, tai sao đầu lại bị thương?
"Tôi làm sao chứ? Tôi rất tốt" Lệ Tước Phong mang theo vẻ lưu manh dựa vào cửa, lạnh nhạt nhìn mặt cô dối trá lo lắng, cười lạnh một tiếng, tiếng nói khàn khàn mang theo giọng điệu khinh thường, "Tôi mang đến đây cho cô một thứ tốt đây. . . . . ."
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
Một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra từ phía sau Lệ Tước Phong, vẻ mặt đáng khinh cười, một đôi mắt hí nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, liên tục tán thưởng, "Thanh thuần như vậy vẫn còn sao?"
Lời nói rõ ràng làm cho sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng nhợt.
Lệ Tước Phong nghe vậy lại lớn tiếng nở nụ cười, "Thanh thuần sao? Giả bộ vậy thôi chứ bên trong rất ham muốn, tôi đã dùng qua rồi, còn có thể cho ngươi, Trương Đổng."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
Hắn đang nói cái gì?
Hắn lại đang cười cái gì? !
"Cám ơn Lệ tổng, cám ơn Lệ tổng." Người đàn ông trung niên khom thắt lưng nói không ngớt lời, "Sáng mai, tôi sẽ mang đến một người Russia tốt nhất phục vụ Lệ tổng, cam đoan. . . . . .rất xinh đẹp."
"Được, tôi chưa chơi đùa với người Russia."
Lệ Tước Phong nở nụ cười một tiếng, bước chân khẽ run đi ra cửa.
"Hắc hắc." Người đàn ông trung niên cười đóng cửa phòng lại, chuyển mắt đầy dục vọng nhìn phía Cố Tiểu Ngải, liên tục tán thưởng, "Thưởng thức của Lệ tổng rất tốt, hiện tại bề ngoài ngọc nữ rất khó tìm. . . . . ."
Sau khi nhận thấy được là chuyện gì xảy ra, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ mở to mắt, "Ngươi muốn làm gì? !"
"Nữ có, nam có, giường có, cô nói làm gì hả tiểu cô nương. . . . . ." Người đàn ông trung niên cười đến vẻ mặt lấm la lấm lét đi tới cô.
Cố Tiểu Ngải cả kinh từ trên cửa sổ đứng lên, "Ngươi đừng lại đây!"
"Tôi không đến thì hai ta chơi như thế nào . . . . . ."
"Ngươi điên rồi có phải hay không? ! Ngươi tính lộng hành sao, ngươi ngay cả phụ nữ của Lệ Tước Phong cũng dám chạm vào!" Cố Tiểu Ngải sợ hãi, cầm lấy gối trên cửa liền quăng đi qua, "Lưu manh, ngươi dám chạm vào tôi một chút Lệ Tước Phong sẽ giết ngươi!"
"Tiểu cô nương. . . . . . kịch thần tượng đã thấy nhiều rồi." Bị gối đầu của cô quăng đến, người đàn ông trung niên có chút tức giận nói, "Đàn ông có nhiều vợ thực bình thường, chẳng lẽ sau khi ăn nằm còn có thể khăng khăng một lòng?"
Lệ Tước Phong hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn làm sao có thể kêu một người đàn ông đến làm nhục cô? !
Làm sao có thể. . . . . .
"Tiểu cô nương, cô cứng rắng được bao lâu nữa. . . . . . Ngay cả điểm đạo lý ấy cũng đều không hiểu? Đến đây, phục vụ cho chú thật tốt nào. . . . . . Ngoan ngoan, mau nằm xuống, mau nằm xuống. . . . . ."
Ánh mắt dâm loạn của người đàn ông trung niên đảo trên người Cố Tiểu Ngải, đi đến cửa sổ kéo cô xuống dưới.
"A. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải sợ tới mức liên tục giơ chân, không ngừng lấy chân đá hắn. . . . . .
Thật đáng khinh, ghê tởm chết đi. . . . . .
Người đàn ông trung niên rất béo, nhưng lại có mười phần khí lực, tiếng thét của Cố Tiểu Ngải chói tai, hắn kéo tay cô xuống cửa sổ, tay béo mỡ ôm cổ cô, ôm chặt cơ thể cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải gấp đến độ cầm lấy nhân vật cà chua ném tới trên ót hắn. . . . . .
Lúc này, cái trán của người đàn ông trung niên bị một cái túi lớn nện lên. . . . . .
*************************
"Ngươi đừng lại đây! Cặn bã! Lưu manh! Biến thái! Đừng tới đây!"
Tại phòng khách, Lệ Tước Phong ngồi trên sô pha bằng da thật, trên tay bưng một ly rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt lạnh nhạt, một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình LCD. . . . . .
Trên màn ảnh, Cố Tiểu Ngải nơi nơi tránh né, lấy bất cứ thứ gì có thể quăng đến người đàn ông trung niên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, tái nhợt, tuyệt vọng. . . . . .
Như bị dồn vào đường chết.
Trên người cô mặc áo tắm dài khách sạn, cổ áo đi theo động tác của cô hợp lại hé ra, nhìn thấy Trương Đổng rất là hưng phấn.
"Phanh ——"
Ly rượu bị để mạnh trên bàn trà, Võ Giang lập tức giữ im lặng rót rượu.
Lệ Tước Phong cầm lên lại là ngửa đầu một ngụm uống cạn, ánh mắt còn ngưng kết ở trên màn ảnh.
Khí lực của cô đã muốn hao hết, bị thân hình mập mạp của Trương Đổng lập tức áp đảo ở trên giường, Cố Tiểu Ngải ở trên người hắn liều mạng giãy dụa thét chói tai, tránh né môi dày như ruột già của Trương Đổng . . . . . .
Đây là do cô phản bội hắn, cái giá phải trả khi cho hắn bị cắm sừng.
Nếu như cô đã bất mãn vậy thì hắn sẽ có tâm tốt giúp cô đạt được mục đích, làm cho cô nhiều đàn ông hơn. . . . . .
Dù sao, phụ nữ như vậy . . . . . . cũng giống nhau như đồ bỏ đi, hắn Lệ Tước Phong cũng sẽ không dùng lại.
Nhưng cố tình. . . . . . Hắn không nghĩ trả thù như vậy
"Lệ Tước Phong! Anh là đồ khốn nạn ! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy. . . . . . Tôi hận anh! Lệ Tước Phong, tôi hận anh!"
Cô bị đặt ở dưới thân Trương Đổng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tiếng kêu như tê tâm liệt phế truyền đến trên TV.
Lệ Tước Phong lạnh nhạt nhìn màn hình lớn, môi mỏng khêu gợi cắn thật chặt, ngón tay nắm thật chặt ly rượu, hận không thể bóp nát, con ngươi nhìn Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng, hốc mắt có tơ máu bỗng dưng ướt.
|
Chương 192:
"Cố tiểu thư, cô đâu cần làm mình bị thương nữa chứ?" Võ Giang nói xong xắn ống tay áo lên lấy ra cây bằng thép nhỏ, cầm ở trong tay giương giương lên.
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ.
Ngoài Lệ Tước Phong tự mình đánh cô ra, chưa từng để cho người khác đánh cô, hắn tham muốn giữ lấy vượt quá thường nhân mãnh liệt, hắn luôn luôn cho rằng là hắn có thể đánh có thể mắng cô còn người khác chạm vào đều đừng nghĩ chạm vào. . . . . .
Hiện tại, có thể cho Võ Giang đánh cô. . . . . .
Đây là không phải trong tư tưởng của Lệ Tước Phong cô đã không phải của hắn nữa rồi sao? !
"Đừng đánh Cố tiểu thư nữa. . . . . ." Bảo mẫu bỗng nhiên nhào vào nói, hốc mắt hồng hồng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Cố tiểu thư, cô phải đi xuống dưới đi, xem như tôi cầu xin cô, mau đi đi. . . . . . bằng không cô gây ra tai nạn chết người."
"Tai nạn chết người?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Xảy ra chuyện gì?"
Sẽ không phải là Lệ Tước Phong xảy ra chuyện gì chứ?
Xương sườn bị thương lại tái phát sao? !
"Không có gì không có gì, cô nhanh đi xuống dưới đi. . . . . ." Bảo mẫu dường như muốn khóc lên.
Cố Tiểu Ngải được bảo mẫu phụ giúp rời đi.
Trong phòng bếp của phòng tổng thống, bảo mẫu cùng Võ Giang đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi, Cố Tiểu Ngải làm không linh hoạt, ngước mắt nhìn về phía bảo mẫu, "Bảo mẫu, tôi muốn gặp Lệ Tước Phong."
". . . . . . Lệ tiên sinh không muốn gặp cô."
"Hắn muốn tôi chết hay muốn tôi sống thì nói một tiếng, đem tôi nhốt tại nơi này làm cái gì? !"
". . . . . ." Bảo mẫu trầm mặc.
Toàn bộ giống như Cố Tiểu Ngải nói chuyện với không khí, từ đầu đến cuối bảo mẫu cũng chưa có câu trả lời nào thuyết phục cho cô, càng không trả lời cô một vấn đề gì.
Nấu mì xong, bảo mẫu đem mì bỏ vào hộp rời đi.
Trong phòng tổng thổng chỉ còn lại một mình cô, vô cùng trống rỗng. . . . . .
Ngồi ở bên cửa sổ, cách lưới sắt nhìn phía dưới ngã tư đường, người đi đường nhỏ bé giống như con kiến. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đùa nghịch với nhân vật cà chua bằng sợi tổng hợp, một lần lại một lần nghe nó nói lặp đi lặp lại, trong mắt ảm đạm không ánh sáng. . . . . .
Lệ Tước Phong đã xảy ra chuyện sao?
Xảy ra chuyện gì?
"Phanh ——"
Cửa phòng đột nhiên bị người đá văng ra, cơ thể cao to của Lệ Tước Phong đứng tựa vào cửa, sắc mặt ửng đỏ, một đầu tóc ngắn hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt hung ác trừng cô, thái dương dán một khối băng gạc màu trắng.
"Lệ Tước Phong, anh làm sao vậy?"
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc từ cửa sổ ngồi thẳng thân thể dậy.
Hắn bị làm sao vậy?
Xảy ra chuyện gì, tai sao đầu lại bị thương?
"Tôi làm sao chứ? Tôi rất tốt" Lệ Tước Phong mang theo vẻ lưu manh dựa vào cửa, lạnh nhạt nhìn mặt cô dối trá lo lắng, cười lạnh một tiếng, tiếng nói khàn khàn mang theo giọng điệu khinh thường, "Tôi mang đến đây cho cô một thứ tốt đây. . . . . ."
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên.
Một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra từ phía sau Lệ Tước Phong, vẻ mặt đáng khinh cười, một đôi mắt hí nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, liên tục tán thưởng, "Thanh thuần như vậy vẫn còn sao?"
Lời nói rõ ràng làm cho sắc mặt Cố Tiểu Ngải trắng nhợt.
Lệ Tước Phong nghe vậy lại lớn tiếng nở nụ cười, "Thanh thuần sao? Giả bộ vậy thôi chứ bên trong rất ham muốn, tôi đã dùng qua rồi, còn có thể cho ngươi, Trương Đổng."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Lệ Tước Phong.
Hắn đang nói cái gì?
Hắn lại đang cười cái gì? !
"Cám ơn Lệ tổng, cám ơn Lệ tổng." Người đàn ông trung niên khom thắt lưng nói không ngớt lời, "Sáng mai, tôi sẽ mang đến một người Russia tốt nhất phục vụ Lệ tổng, cam đoan. . . . . .rất xinh đẹp."
"Được, tôi chưa chơi đùa với người Russia."
Lệ Tước Phong nở nụ cười một tiếng, bước chân khẽ run đi ra cửa.
"Hắc hắc." Người đàn ông trung niên cười đóng cửa phòng lại, chuyển mắt đầy dục vọng nhìn phía Cố Tiểu Ngải, liên tục tán thưởng, "Thưởng thức của Lệ tổng rất tốt, hiện tại bề ngoài ngọc nữ rất khó tìm. . . . . ."
Sau khi nhận thấy được là chuyện gì xảy ra, Cố Tiểu Ngải hoảng sợ mở to mắt, "Ngươi muốn làm gì? !"
"Nữ có, nam có, giường có, cô nói làm gì hả tiểu cô nương. . . . . ." Người đàn ông trung niên cười đến vẻ mặt lấm la lấm lét đi tới cô.
Cố Tiểu Ngải cả kinh từ trên cửa sổ đứng lên, "Ngươi đừng lại đây!"
"Tôi không đến thì hai ta chơi như thế nào . . . . . ."
"Ngươi điên rồi có phải hay không? ! Ngươi tính lộng hành sao, ngươi ngay cả phụ nữ của Lệ Tước Phong cũng dám chạm vào!" Cố Tiểu Ngải sợ hãi, cầm lấy gối trên cửa liền quăng đi qua, "Lưu manh, ngươi dám chạm vào tôi một chút Lệ Tước Phong sẽ giết ngươi!"
"Tiểu cô nương. . . . . . kịch thần tượng đã thấy nhiều rồi." Bị gối đầu của cô quăng đến, người đàn ông trung niên có chút tức giận nói, "Đàn ông có nhiều vợ thực bình thường, chẳng lẽ sau khi ăn nằm còn có thể khăng khăng một lòng?"
Lệ Tước Phong hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn làm sao có thể kêu một người đàn ông đến làm nhục cô? !
Làm sao có thể. . . . . .
"Tiểu cô nương, cô cứng rắng được bao lâu nữa. . . . . . Ngay cả điểm đạo lý ấy cũng đều không hiểu? Đến đây, phục vụ cho chú thật tốt nào. . . . . . Ngoan ngoan, mau nằm xuống, mau nằm xuống. . . . . ."
Ánh mắt dâm loạn của người đàn ông trung niên đảo trên người Cố Tiểu Ngải, đi đến cửa sổ kéo cô xuống dưới.
"A. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải sợ tới mức liên tục giơ chân, không ngừng lấy chân đá hắn. . . . . .
Thật đáng khinh, ghê tởm chết đi. . . . . .
Người đàn ông trung niên rất béo, nhưng lại có mười phần khí lực, tiếng thét của Cố Tiểu Ngải chói tai, hắn kéo tay cô xuống cửa sổ, tay béo mỡ ôm cổ cô, ôm chặt cơ thể cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải gấp đến độ cầm lấy nhân vật cà chua ném tới trên ót hắn. . . . . .
Lúc này, cái trán của người đàn ông trung niên bị một cái túi lớn nện lên. . . . . .
*************************
"Ngươi đừng lại đây! Cặn bã! Lưu manh! Biến thái! Đừng tới đây!"
Tại phòng khách, Lệ Tước Phong ngồi trên sô pha bằng da thật, trên tay bưng một ly rượu uống một hơi cạn sạch, trên mặt lạnh nhạt, một đôi con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình LCD. . . . . .
Trên màn ảnh, Cố Tiểu Ngải nơi nơi tránh né, lấy bất cứ thứ gì có thể quăng đến người đàn ông trung niên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, tái nhợt, tuyệt vọng. . . . . .
Như bị dồn vào đường chết.
Trên người cô mặc áo tắm dài khách sạn, cổ áo đi theo động tác của cô hợp lại hé ra, nhìn thấy Trương Đổng rất là hưng phấn.
"Phanh ——"
Ly rượu bị để mạnh trên bàn trà, Võ Giang lập tức giữ im lặng rót rượu.
Lệ Tước Phong cầm lên lại là ngửa đầu một ngụm uống cạn, ánh mắt còn ngưng kết ở trên màn ảnh.
Khí lực của cô đã muốn hao hết, bị thân hình mập mạp của Trương Đổng lập tức áp đảo ở trên giường, Cố Tiểu Ngải ở trên người hắn liều mạng giãy dụa thét chói tai, tránh né môi dày như ruột già của Trương Đổng . . . . . .
Đây là do cô phản bội hắn, cái giá phải trả khi cho hắn bị cắm sừng.
Nếu như cô đã bất mãn vậy thì hắn sẽ có tâm tốt giúp cô đạt được mục đích, làm cho cô nhiều đàn ông hơn. . . . . .
Dù sao, phụ nữ như vậy . . . . . . cũng giống nhau như đồ bỏ đi, hắn Lệ Tước Phong cũng sẽ không dùng lại.
Nhưng cố tình. . . . . . Hắn không nghĩ trả thù như vậy
"Lệ Tước Phong! Anh là đồ khốn nạn ! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Làm sao anh có thể đối với tôi như vậy. . . . . . Tôi hận anh! Lệ Tước Phong, tôi hận anh!"
Cô bị đặt ở dưới thân Trương Đổng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tiếng kêu như tê tâm liệt phế truyền đến trên TV.
Lệ Tước Phong lạnh nhạt nhìn màn hình lớn, môi mỏng khêu gợi cắn thật chặt, ngón tay nắm thật chặt ly rượu, hận không thể bóp nát, con ngươi nhìn Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng, hốc mắt có tơ máu bỗng dưng ướt.
|
Chương 193:
"Tiểu cô nương đừng khóc đừng khóc, tôi thương cô. . . . . ." Trong màn hình, Trương Đổng một bên lừa gạt một bên đứng lên cởi quần áo của chính mình.
Cố Tiểu Ngải nằm ở trên giường, thấy thế cuống quít một cước đá đi lên.
"A ——"
Trương Đổng nhất thời đau đớn hét ra tiếng, hai tay che hạ bộ kêu như heo bị thiến.
Trên màn hình TV trong phòng khách, một giọt nước trên mặt Lệ Tước Phong, Võ Giang lại một lần thay Lệ Tước Phong rót rượu vào ly, bỗng nhiên liếc đến mặt Lệ Tước Phong, nháy mắt kinh ngạc.
Lệ tổng. . . . . . khóc sao? !
Lệ Tước Phong ngửa đầu uống rượu, một đôi mắt nhìn chằm chặp màn hình.
Cố Tiểu Ngải chưa từ bỏ ý định chạy trốn ra cửa, Trương Đổng chẳng quan tâm đau đớn vội vàng kéo cô trở về, một phen kéo tóc của cô liền ép cô trên tường, miệng hùng hùng hổ hổ nói, "Nha đầu chết tiệt kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Dám đá ta!"
Trong màn ảnh, trên ót Cố Tiểu Ngải lập tức chảy ra vết máu.
Trên sô pha, tay Lệ Tước Phong lực tay nắm chặt ly rượu, ly rượu vỡ thành hai đoạn.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi, bị Trương Đổng đặt tại trên tường như vậy căn bản không động đậy, cũng không phản kháng nữa, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nâng đầu lên đầu hướng tới trên tường đập vào. . . . . .
Một chút lại một chút.
Dường như muốn chết.
Lệ Tước Phong thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình TV, ánh mắt nhìn không chớp mắt, một giọt nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. . . . . .
Trương Đổng rõ ràng bị Cố Tiểu Ngải làm cho kinh hãi, sau khi kịp phản ứng nắm tóc cô kéo tới giường.
Cố Tiểu Ngải đã muốn giống cái đầu gỗ không nhúc nhích, liền như vậy nằm ở trên giường, mắt nhắm chặt lại, nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống dưới.
"Thật là, tiểu cô nương sớm ngoan một chút không được sao!"
Trương Đổng thấy thế vui tươi hớn hở nở nụ cười, lại bắt đầu cởi thắt lưng.
"Mẹ kiếp!"
Lệ Tước Phong đứng mạnh lên, một tay lấy ly rượu quăng lên màn hình TV, phát ra một âm thanh vang lên.
Võ Giang đứng ở một bên vẫn trầm mặc, không tiếng động nhìn Lệ Tước Phong chạy nhanh qua.
"Phanh ——"
Đột nhiên cửa chính bị đạp mở ra.
Thân mình Trương Đổng mập mạp đang chuẩn bị đổ ập lên thân thể mềm mại vô lực của Cố Tiểu Ngải, bỗng nhiên bị âm thanh đá cửa làm hoảng sợ, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lệ Tước Phong vui vẻ, nịnh nọt nói, "Toàn diện xem cực kỳ thích. . . . . . A ——"
Lệ Tước Phong dùng hết khí lực toàn thân một quyền đánh tới, kéo áo Trương Đổng, đầu gối tàn nhẫn thúc trên đỉnh bụng của hắn.
Nằm ở trên giường, Cố Tiểu Ngải mở to mắt, trong ánh mắt dại ra mang theo ủy khuất, liền như vậy lẳng lặng nhìn Lệ Tước Phong kéo Trương Đổng xoay đánh.
Máu tươi trên ót chảy xuống dưới, nhỏ giọt dính đến mi mắt, tầm mắt cô mơ hồ.
Hắn rốt cục xuất hiện sao?
Không phải hắn muốn nhìn cô bị tên gớm ghiếc này làm nhục sao?
Tra tấn cô như vậy có thể thỏa mãn tâm lý trả thù của hắn sao? Vậy hắn tiến vào làm cái gì? Màn cưỡng hiếp còn chưa có diễn xong đâu, hắn liền xông tới . . . . . .
"Cạch——"
Trương Đổng bị Lệ Tước Phong thúc đầu gối vào bụng mỡ, lúc này ngay cả dịch dạ dày đều phun cả ra, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm.
"Khốn khiếp!"
Lệ Tước Phong chửi rủa một tiếng, nắm cổ áo Trương Đổng đem hắn hướng trên tường đánh tới, dùng hết sức lực. . . . . .
"Cứu mạng . . . . . . Lệ tổng tha mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."
Hoàn toàn không biết là sao lại thế này, Trương Đổng sợ tới mức liều mạng cầu xin tha thứ, kêu cứu mạng.
Trên mặt Lệ Tước Phong là nổi cơn điên âm trầm thô bạo, đem Trương Đổng quăng đến trên tường, giày da hung hăng đạp lên, nghe hắn phát ra tiếng tru giống như heo bị giết.
Cố Tiểu Ngải từ bên giường ngồi dậy, nhìn khuôn mặt Lệ Tước Phong, nước mắt lại lần nữa chảy xuống.
Cô thực không nghĩ tới Lệ Tước Phong sẽ trở nên đáng sợ như vậy.
Đáng sợ đến mức cho một người đàn ông khác đến cưỡng bức cô. . . . . .
"Lệ tổng."
Võ Giang đứng ở cửa cung kính hô một tiếng.
Lệ Tước Phong chân gắt gao dẫm nát trên người Trương Đổng, âm trầm nói, "Đem hắn phế bán thân đi."
"Vâng, Lệ tổng."
Mặt Võ Giang vô tình đi tới, kéo Trương Đổng kêu khóc cầu xin tha thứ rời đi.
Phòng chỉ còn lại hai người Lệ Tước Phong cùng Cố Tiểu Ngải.
Lệ Tước Phong cúi đầu vẻ lo lắng trừng hướng Cố Tiểu Ngải, ót của cô tất cả đều là vết máu, cùng nước mắt xen lẫn cùng nhau, thoạt nhìn thấy ghê người.
Ngực đau như bị dao cắt.
Tay nắm chặt thành quyền hai bên người.
"Anh còn gắn camera trong phòng này nữa sao?" Cố Tiểu Ngải lạnh lùng hỏi lại, từ trên giường đứng lên, tầm mắt mơ hồ nhìn mặt hắn u ám không chịu nổi, nước mắt kìm lòng không đậu rớt xuống, "Lệ Tước Phong, xem tôi bị người khác cưỡng bức thực đã thỏa mãn rồi sao?"
. . . . . .
Thỏa mãn?
Lúc cô nằm dưới thân một người đàn ông khác, hắn làm sao có thể thỏa mãn!
"Cô tự chuốc lấy!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt là hận ý trả thù, "Lúc cô ở trên giường với Sở Thế Tu có nghĩ tới tôi hay không? ! Có nghĩ tới tôi mới là bạn trai của cô hay không !"
Hắn là bạn trai của cô sao?
Phải không?
Cố Tiểu Ngải bắt chước bộ dáng trào phúng của hắn lúc ở cửa, khinh miệt châm chọc khẽ cười một tiếng, "Bạn trai của tôi? ! Lệ Tước Phong, anh căn bản không phải đàn ông!"
Thiếu chút nữa cô đã bị người kia cưỡng bức.
Hắn còn có thể bên ngoài trơ mắt nhìn. . . . . .
Hắn dùng phương pháp gì trả thù cô đều được, vì sao muốn dùng phương thức như thế. . . . . .
Cô không thương hắn, cô không thương hắn, cô đời này cũng sẽ không rung động bởi cái dạng đàn ông này.
Cố Tiểu Ngải bước từng bước một đi vào phòng tắm.
Không phải đàn ông? !
Ngực Lệ Tước Phong vì tức giận ghen ghét mà kịch liệt phập phồng, thấy cô đi vào phòng tắm liền đi theo vào, một tay lấy cô đặt ở trên vách tường phòng tắm.
Thân thể hắn cao to đè lên, Cố Tiểu Ngải mới ngửi được mùi rượu đặc hơn.
Hắn uống rượu? !
"Cố Tiểu Ngải! Tôi không phải đàn ông? Vậy thì ai, Sở Thế Tu sao?!" Hai tay Lệ Tước Phong đặt trên tường hai bên đầu cô, nhìn chằm chằm mặt cô kiêu ngạo, u ám hỏi, "Cô cùng hắn ăn nằm với nhau bao nhiêu lần rồi hả?!"
Trong tư tưởng của hắn, đàn ông với phụ nữ chỉ có thể trên giường thôi sao? !
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, không muốn cùng hắn nói chuyện.
"Nói!" Lệ Tước Phong mạnh một quyền đánh ở trên tường, trong mắt phụt ra tia giận làm cho người ta sợ hãi.
Mùi rượu của hắn tràn đến trên người cô, Cố Tiểu Ngải bị tiếng hô của hắn mà cả kinh bả vai co rúm lại, vẫn là quật cường ngưỡng cằm, lạnh lùng nói, "Nói cái gì? Nói tôi cùng Sở Thế Tu ăn nằm bao nhiêu lần sao? Lệ Tước Phong, anh xác định anh muốn nghe?"
Giọng điệu cô lạnh lùng đùa cợt làm cho Lệ Tước Phong tức giận hơn nữa, bị lòng đố kị che mờ mắt hắn, điên cuồng mà ăn mòn tất cả của hắn.
Lệ Tước Phong hai tay kéo cổ áo của cô, một đôi mắt hận không thể xuyên thấu cô, "Cố Tiểu Ngải! Cô thực cùng hắn ăn nằm với nhau? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải bị hắn đè gần như không thở nổi.
"Đúng, ăn nằm với nhau, không phải anh muốn đáp án này sao? Vừa lòng chưa? Lệ Tước Phong."
Dứt lời, trên mặt của cô bị tát mạnh một cái, đau đến mức cô kêu không ra tiếng.
Ăn nằm với nhau. . . . . .
Cô thực đã cùng Sở Thế Tu ăn nằm với nhau!
Mẹ kiếp, phụ nữ của hắn bị người khác chiếm đoạt!
"Lại đây cho tôi!" Lệ Tước Phong kéo mạnh vai cô đem cô kéo tới vòi sen, giơ tay lấy vòi sen xuống, mở ra đầu nước lạnh, nước lạnh như băng liền chảy trên người cô.
"A. . . . . . Lệ Tước Phong, anh muốn làm gì?"
Nước lạnh như băng đột nhiên dội đến trên người cô làm cô lạnh đến phát run, Cố Tiểu Ngải quay đầu muốn tránh đi, vòi hoa sen theo sát sau xịt đến trên đầu cô. . . . . .
Lạnh đến mức ngay cả tâm cô cũng đều lạnh.
Hắn đến tột cùng muốn làm gì? !
"Đem cô rửa sạch!" Lệ Tước Phong một tay lấy cô đặt trên tường thủy tinh, hoàn toàn đã bị lòng ghen tị làm cho hồ đồ rồi, cầm vòi hoa sen hướng trên người cô xịt tới, "Cố Tiểu Ngải! Cô bị hắn chạm qua làm sao tôi sẽ đem cô rửa sạch như thế đó!"
Đem cô rửa sạch đi, ai cũng không thể động đến phụ nữ của hắn!
"Lệ Tước Phong, anh có phải điên rồi không! Buông ra!"
Cố Tiểu Ngải bị xịt tầm mắt đều mơ hồ, liều mạng lấy tay thúc vào người hắn.
"Cố Tiểu Ngải, lúc cô phản bội tôi cô nên nghĩ đến sẽ có kết cục này!" Lệ Tước Phong đem vết máu trên mặt cô cọ rửa sạch sẽ, tay kéo áo tắm dài của cô, ngón tay dùng sức thô bạo xé xuống. . . . . .
Nước lạnh lẽo đến thấu xương.
Cố Tiểu Ngải nói không nên lời khó chịu, tay hắn kéo dây thất lưng áo tắm xé ra.
Nước mắt ấm áp lại lần nữa chảy xuống dưới.
Hắn đến tột cùng phải làm đến một bước kia mới vừa lòng sao? Mới thỏa mãn lòng trả thù của hắn sao?
"Anh muốn tự mình cưỡng bức tôi mới hài lòng phải không?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải run run hỏi, "Chỉ xem người khác cưỡng bức tôi còn chưa thỏa mãn lòng trả thù của anh phải không? Được, tôi đến đây, tôi tự mình tới. . . . . ."
Giọng nói của cô phát run kịch liệt.
Thân mình run run.
Áo tắm dài sớm bị vòi hoa sen làm ướt, ẩm ướt dính vào trên người làm cô rùng mình.
Nghe vậy, cơ thể Lệ Tước Phong cứng đờ, tay để trên thắt lưng bị cô hất ra.
Cố Tiểu Ngải qua loa lau nước trên mặt, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn, tự tay cởi bỏ dây lưng áo tắm dài của mình, áo tắm dài rơi xuống sàn, lộ ra thân thể mềm mại. . . . . . trên thân thể mềm mại có mấy chỗ bầm xanh.
Thoạt nhìn cơ thể mảnh mai bất lực như thế . . . . . . tầm mắt Lệ Tước Phong bị kiềm hãm.
"Lệ Tước Phong, anh không phải thích cưỡng bức phụ nữ sao?"
Cố Tiểu Ngải cười lạnh nói, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, thân thể trần trụi liền đứng ở trước mặt hắn.
|