Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 199:
Hóa ra, tất cả đều nghĩ đến, thực chỉ là cô nghĩ đến mà thôi.
Cố Tiểu Ngải từ trên thảm đứng lên chuẩn bị tắm rửa, cửa lại bị gõ.
"Cốc cốc ——"
Không đợi cô nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng la của nữ giúp việc "Đêm nay, Lệ tiên sinh có tiệc, bảo mẫu kêu cô đi qua hỗ trợ."
Hỗ trợ? !
Bắt cô nấu hai mươi tám bát mỳ còn chưa đủ sao?
"Tôi không muốn đi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, xoay người đi vào phòng tắm.
Còn chưa có bước vào bồn tắm, bên ngoài truyền đến một tiếng đá cửa, ngay sau đó cửa phòng tắm cũng bị mở.
Cố Tiểu Ngải hoảng sợ, chỉ thấy Võ Giang cùng vài vệ sĩ đứng ngăn ở cửa.
. . . . . .
May mắn cô còn không có thay quần áo, Lệ Tước Phong rốt cuộc là muốn như thế nào? Đem toàn bộ tự tôn của cô giẫm lên trên mặt đất, tàn phá thân thể của cô chính là mục đích của hắn sao? !
"Phịch ——"
Võ Giang hất mạnh một sấp ảnh chụp trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy tất cả ảnh chụp đều là của cậu cùng mợ của cô, còn có tòa soạn báo. . . . . .
"Lệ tiên sinh muốn Cố tiểu thư biết rõ ràng thân phận hiện tại của mình." Đá ảnh chụp xong, mặt Võ Giang không biểu tình nói một câu, xoay người liền đi.
Ngạo mạn!
Lệ Tước Phong này đúng là đồ khốn nạn mà!
Cố Tiểu Ngải ngồi xổm người xuống nhặt ảnh chụp lên, ngón tay hơi run run, có phải muốn cô bị hắn chơi đùa tinh thần hỏng mất rồi chết ở trước mặt hắn thì ý muốn trả thù của hắn mới thỏa mãn hay không? !
Ảnh chụp là cuộc sống htuongwf ngày của cậu, từ bận rộn ở tòa soạn báo, đến an bài in ấn, đến phỏng vấn các ngôi sao, đến về nhà cùng mợ ăn cơm. . . . . .
Lệ Tước Phong cho người theo dõi chụp ảnh cậu cô.
Cô không ngoan, cô không nghe lời, hắn trước tiên giết chết cậu cô.
Hắn tinh tường biết cô quan tâm cậu, hắn rõ ràng biết. . . . . . Cho nên một ván này, hắn nhất điịnh thắng rồi. . . . . .
Sau khi nhặt ảnh chụp lên, Cố Tiểu Ngải một lần nữa trở lại biệt thự Lệ gia, ngọn đèn bên ngoài biệt thự lóe ra, nhiều xe của người nồi tiếng đỗ trước biệt thự, còn có nam nữ trang phục lộng lẫy dắt tay nhau tiến vào biệt thự.
Cố Tiểu Ngải đi vào, một nữ giúp việc đem khay để ly rượu, nước trái cây bỏ vào trên tay cô.
Trong đại sảnh rất ồn ào, cái bàn bị đưa qua vị trí khác, đèn trái châu lấp lánh giống như ở câu lạc bộ đêm, mọi nơi chiếu rọi lóe ra, trang phục tham dự cả trai lẫn gái hoặc tốp năm tốp ba trò chuyện, hoặc khiêu vũ ở giữa trung tâm, hiển nhiên là một party đêm khuya.
Dàn nhạc hòa tấu ngồi ở một góc cầu thang biểu diễn, diễn tấu các loại âm nhạc tình cảm mãnh liệt, làm cho lỗ tai đau.
"Cám ơn." Một người nam lấy một ly rượu từ trên khay cô.
"Lấy giúp tôi một cái khăn tay." Một nữ minh tinh lại hướng cô kiêu ngạo bảo ban.
Kỳ thật, cô rất xứng với vai trò nữ giúp việc.
Cố Tiểu Ngải cắn chặt răng, liều mạng thuyết phục mình không nên kích động, không phải là chỉ làm nữ giúp việc thôi sao? Cô cũng không phải không làm được, từ nhỏ đã bị mợ sai bảo rồi, buôn gánh bán bưng cũng làm qua rồi.
Lệ Tước Phong cũng quá xem thường cô.
Đem khăn tay đưa cho nữ minh tinh, Cố Tiểu Ngải nhìn thấy Tô Hiên khiêu vũ trên một sàn nhảy nhỏ, cô ta cũng tới, hôm nay là cuộc hội tụ của các minh tinh sao?
"Có vị tiểu thư ở trong phòng Lệ tiên sinh cần nước chanh."
Một nữ giúp việc trong hoàn cảnh náo nhiệt la lớn tới hướng Cố Tiểu Ngải.
Có vị tiểu thư ở trong phòng Lệ tiên sinh?
Cô như thế nào có loại dự cảm không tốt.
Cố Tiểu Ngải cảnh giác nhìn mọi nơi, không thấy Lệ Tước Phong trong phòng khách, hắn lại muốn dùng phụ nữ khác kích thích cô sao? Ngực cỡ D hay là cỡ E?
Ngây thơ.
Bưng ly nước chanh bỏ lên khay, Cố Tiểu Ngải theo cầu thang lên tới tầng hai, không thể so phía dưới đại sảnh ầm ĩ, trên lầu im lặng cực kỳ.
Cố Tiểu Ngải hít thở sâu một hơi, dò xét xem có nam nữ đang làm trò vận động kịch liệt hay không mới đẩy cửa phòng ra.
Không có hình ảnh như trong dự kiến.
Trên giường không có ai cả, ngay cả ga trải giường đều không có nửa phần bị nhăn, im lặng cực kỳ.
Cố Tiểu Ngải buồn bực đi vào, có chút kỳ quái nhìn xung quanh, bỗng dưng thấy ở trước cửa sổ, Lệ Tước Phong cùng một cô gái nhỏ bé ở bên cửa sổ hôn môi, hoàn toàn không có phát hiện có người tới.
Cố Tiểu Ngải cho là mình đã chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng liếc thấy một màn trước mắt vẫn là ngây dại.
Lệ Tước Phong kéo caravat quăng xuống, cúi đầu hôn môi cô gái, cô gái bị hôn đến vẻ mặt ửng hồng, tay ôm lấy cổ của hắn, ánh sáng bên ngoài rọi lên hai người có loại đắc ý đáng sợ.
"Kỹ thuật hôn có tiến bộ." Lệ Tước Phong bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, môi mỏng khêu gợi hôn hai má cô ta.
Cô gái ngượng ngùng cười, "Là do Lệ tổng dạy người ta thôi, cám ơn thầy."
"Gọi ta là A Phong." Một tay Lệ Tước Phong vân vê trên người của cô tà mị câu môi.
Cô gái thực thuận theo gật đầu, "A Phong."
"Phanh ——"
Một tiếng vang thanh thúy từ bên giường vang lên.
Nhẹ buông tay, khay từ trong tay Cố Tiểu Ngải rớt xuống, ly thủy tinh rơi trên nền vỡ tan.
Lệ Tước Phong cùng cô gái đang ôm chặt nghe tiếng xoay đầu lại, Lệ Tước Phong mang ánh mắt cười cười nháy mắt trở nên u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải.
"Cô không sao chứ?" Cô gái rất khác so với Quan Nana, Liễu Tử Mật kiêu ngạo, đôi mắt trong suốt lo lắng nhìn về phía Cố Tiểu Ngải.
Cô ấy có một đôi mắt to, liền viết hai chữ: thanh thuần.
Từ trong lòng Lệ Tước Phong đi ra, cô gái chạy lại Cố Tiểu Ngải mỉm cười ngồi xổm người xuống nhặt lên mảnh vỡ ly thủy tinh.
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn cô gái, nói không nên lời.
"À ——"
Cô gái đột nhiên bị đau kêu một tiếng, máu tươi ồ ồ mà ra, "A Phong, em bị mảnh thủy tinh cắt vào tay."
Lệ Tước Phong đi tới, lạnh lùng trừng hướng Cố Tiểu Ngải, "Còn không đi lấy băng cá nhân? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, xoay người lý hộp đựng thuốc từ trong tủ treo quần áo lấy ra.
"Dạ. . . . . . A Phong, anh làm cái gì? !" Giọng nói cô gái dịu dàng đột nhiên kinh ngạc vang lên.
Cố Tiểu Ngải vừa chuyển đầu lại liền thấy Lệ Tước Phong quỳ một gối xuống trên mặt đất ngậm ngón tay bị thương của cô gái, lưỡi ở cô đầu ngón tay liếm liếm, "Cầm máu cho cô."
Thân hình Cố Tiểu Ngải cứng đờ.
Trong lòng bỗng nhiên có loại bị xé rách đau đớn, cũng không hiểu được tại sao mình lại đau. . . . . .
Đem hộp đựng thuốc đến trước mặt bọn họ, Lệ Tước Phong ngay cả mắt cũng không ngước lên một chút liếc nhìn cô một cái.
Cô gái khách khí lễ phép nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Phiền toái cô đem mảnh vỡ ly thủy tinh đi được không?"
Nhìn cô gái tươi cười trong veo động lòng người, Cố Tiểu Ngải không có trả lời xoay người hướng ngoài cửa đi ra.
Lệ Tước Phong vẫn quỳ một gối xuống trên mặt đất, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Tiểu Ngải hơi có vẻ cứng ngắc, cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở cửa phòng.
Ngực giống như là buồn bực.
Nói không được lời nào phát tiết.
Cố Tiểu Ngải đi xuống thang lầu, trên lầu im lặng, dưới lầu lại là một cảnh tượng khác hoàn toàn, làm cho lỗ tai cô đau.
Không có tiếp tục đi xuống, Cố Tiểu Ngải đi ra biệt thự, đem tranh cãi, âm nhạc cùng tiếng người ồn ào ầm ĩ bên trong cách ly ra khỏi thế giới của bản thân.
Một mình ngồi ở bậc thang lạnh như băng, Cố Tiểu Ngải có chút dại ra nhìn phía trước.
Trước mắt tất cả đều là hình ảnh Lệ Tước Phong liếm vết thương cầm máu cho cô gái trẻ tuổi. . . . . .
Cô gái nhất định thực rung động, Lệ Tước Phong lần đầu tiên liếm cầm máu cho cô thì cô cũng bị kinh ngạc . . . . . .
Một chiếc xe thể thao màu bạc từ trên đường bên ngoài biệt thự thong thả chạy nhanh qua, Cố Tiểu Ngải nghĩ lại là tới tham gia hội liền từ trên bậc thang đứng lên, không ngăn chặn cửa.
Cửa xe bị mở ra, một bóng dáng cao thẳng tắp bước xuống xe, đứng ở trên bãi cỏ xa xa nhìn cô, mang trên mặt tao nhã thản nhiên tươi cười.
Giống như. . . . . . bộ dáng đợi cô thật lâu.
Sở Thế Tu.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh, làm sao anh có thể chạy đến địa bàn của Lệ Tước Phong?
"Ngải Ngải. . . . . ." Sở Thế Tu hướng cô nhợt nhạt mỉm cười.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, anh có biết nơi này là nhà của Lệ Tước Phong hay không? Lệ Tước Phong là kẻ điên cái gì cũng đều làm được, làm sao anh có thể đến nơi đây?
Cố Tiểu Ngải đang chuẩn bị xoay người vào nhà, bên trong thoáng nhìn Sở Thế Tu tươi cười, đi tới cô từng bước một.
Cố Tiểu Ngải bị cử chỉ của anh dọa đến, nghĩ nghĩ không có chạy vào nhà mà đi ra ngoài.
Tất cả mọi người ở trong biệt thự, bên ngoài chỉ có hai người đứng ở cửa, thấy cô chạy ra cũng không còn ngăn cản.
Cố Tiểu Ngải có chút kích động chạy đến trước mặt Sở Thế Tu, Sở Thế Tu thấy cô đi ra lập tức giống như đứa nhỏ vui vẻ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Anh biết em sẽ không giả vờ như không thấy anh."
"Làm sao anh có thể đến đây?" Cố Tiểu Ngải tiến lên thay anh mở cửa xe, "Anh đi mau đi."
Bị Lệ Tước Phong phát hiện không chỉ cô mà ngay cả anh cũng gặp họa.
Lệ Tước Phong đối với cô cùng Sở Thế Tu là hận thù.
"Em làm sao vậy?" Sở Thế Tu phát giác cô kích động, tay sờ lên băng gạc trên trán của cô, mặt dịu dàng lập tức hiện lên vẻ lo lắng, "Ngải Ngải, xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì, em không sao." Cố Tiểu Ngải đẩy tay anh ra, "Anh đi nhanh đi."
"Sắc mặt em thật không tốt." Sở Thế Tu lo lắng nhìn cô, mi hơi hơi nhíu lại, "Lệ Tước Phong có phải đã làm chuyện gì quá mức đối với em hay không? Vì chuyện tư liệu sao?"
Quá mức?
Lệ Tước Phong đối với cô không chỉ là quá mức.
"Anh đi được không?"
"Anh dẫn em cùng đi."
Sở Thế Tu cố chấp nói, đem cô đẩy mạnh ngồi vào trong xe, thân mình Cố Tiểu Ngải vốn suy yếu, căn bản không có khí lực cùng Sở Thế Tu đấu tranh, anh nhẹ tay đẩy cô lập tức đã bị đẩy mạnh trong xe.
|
Chương 200:
Cố Tiểu Ngải muốn đẩy cửa xe ra, Sở Thế Tu tiến vào trong xe ngồi xuống, khóa cửa xe lại.
"Sở Thế Tu anh đừng như vậy. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nóng nảy đứng lên, căn bản anh không biết hiện tại cô phải trải qua ngày tháng gì, chịu cái dạng uy hiếp gì.
Lúc này anh hồ đồ như vậy không có lợi gì cho anh cả. . . . . .
Cố Tiểu Ngải gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, "Sở Thế Tu anh buông tha em. . . . . ."
"Ngải Ngải, sinh nhật vui vẻ."
Giọng nói Sở Thế Tu dịu dàng cắt đứt lời của cô, lấy ra một bó hoa hồng nhạt to dùng con rối làm bó hoa, đưa đến trước mặt cô.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt.
Anh nói. . . . . . sinh nhật vui vẻ?
"Anh chỉ biết Lệ Tước Phong ở Thủy Thiển Loan, cho nên chạy vòng vòng ở trong này, anh thực lo lắng. . . . . . Không thể đúng lúc đưa lên chúc phúc." Sở Thế Tu đem bó hoa con cối đáng yêu bỏ vào trong lòng cô.
Sinh nhật vui vẻ?
Cô đã bao nhiêu lâu không có nghe đến những lời này?
Hóa ra. . . . . . Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Chính cô đều đã quên.
Cố Tiểu Ngải hốc mắt ướt, cúi đầu nhìn bó hoa con rối trong lòng, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Em. . . . . . đã lâu không tổ chức sinh nhật."
Sở Thế Tu ánh mắt dịu dàng như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, tay vén tóc dài có hơi hơi hỗn độn trên mặt cô.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải dùng sức kìm nén xúc động muốn khóc, cười cười nói.
"Chín năm qua, vào ngày sinh nhật của em và anh, mỗi một năm anh đều ở nhà trẻ chờ em. . . . . ." Tay Sở Thế Tu vuốt ve mặt của cô, đầu ngón tay dịu dàng, ánh mắt lại mang theo vẻ tham lam khó có thể kìm nén, "Vì sao cho tới bây giờ em không muốn tới đó thử xem?"
Cố Tiểu Ngải chớp chớp mắt chua xót, "Em. . . . . . em không biết anh còn có thể nhớ em."
"Anh quên ai cũng sẽ không quên Ngải Ngải." Ngón tay Sở Thế Tu lướt qua nhẹ nhàng trên mặt mềm mại của cô, "Sắc mặt của em thật không tốt, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như là chuyện em ngươi lấy tư liệu cơ mật, anh đi nói chuyện với Lệ Tước Phong."
"Nói?"
"Anh ta muốn như thế nào đều nên hướng về phía anh, không nên lấy phụ nữ ra giận cá chém thớt." Sở Thế Tu nhíu mi nhìn chằm chằm mặt của cô, giọng điệu có chút thương cảm, "Em như vậy. . . . . . anh thực đau lòng."
Nước mắt chảy xuống, Cố Tiểu Ngải cuống quít quay đầu đi né tránh đầu ngón tay tràn ngập lo lắng của anh.
Anh đối với cô dịu dàng mà nói giống như lưỡi kiếm hai lưỡi, tới gần không được mà trốn cũng không xong. . . . . .
Không thể tiếp tục nán lại nữa.
"Anh trở về đi, cám ơn lời chúc phúc của anh." Cố Tiểu Ngải lau quệt nước mắt, gian nan xả ra một chút tươi cười.
"Ngải Ngải. . . . . ." Cô không ngừng né tránh, Sở Thế Tu nhíu nhíu mày, lập tức bên môi lại câu ra một chút tươi cười, từ chỗ ngồi phía sau lấy ra một cái hộp quà tinh xảo lớn bằng bàn tay, "Tặng quà cho em."
Hộp quà được đóng gói thật sự xinh đẹp.
"Cám ơn."
"Mở ra xem." Sở Thế Tu cố chấp nói, ý tứ không cho cô xuống xe.
Cố Tiểu Ngải đành phải đem bó hoa bỏ trên đầu gối, mở hộp quà ra, bên trong là một cái kẹp tóc khéo léo tinh xảo, tạo hình rất khác biệt, kim cương phát sáng trên mặt.
"Để anh kẹp cho em." Sở Thế Tu lấy kẹp tóc từ trong chiếc hộp ra, hướng tới người cô, đem kẹp tóc kẹp lên mái tóc dài của cô, tán thưởng nói, "Rất đẹp."
Kẹp xong, anh không có rời đi, mùi bạc hà tươi mắt quanh quẩn ở trong mũi cô.
"Cám ơn."
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, chỉ thấy Võ Giang cầm đầu một nhóm vệ sĩ từ trong biệt thự lao tới vây quanh xe thể thao của bọn họ.
Ngay sau đó, cả trai lẫn gái tham gia hội đều đi theo đi ra, bao quanh xe thể thao bên cạnh.
Đám người vây quanh tránh đường ra, Lệ Tước Phong với vẻ mặt u ám đi ra, lạnh lùng trừng mắt xe thể thao bọn họ, cô gái đứng bên cạnh thanh thuần động lòng người.
Cửa kính xe đóng cửa, Lệ Tước Phong rõ ràng nhìn không thấy tình huống bên trong xe thể thao, nhưng ánh mắt hắn như vậy làm cho Cố Tiểu Ngải cảm thấy hắn giống như đang trừng mắt cô . . . . . .
Đã tràn ngập hận ý.
Cố Tiểu Ngải khẩn trương quay đầu hướng Sở Thế Tu nói, "Sở Thế Tu, anh mau thả em xuống xe! Một chút nữa anh lái xe cực nhanh đi ra đi!"
"Ngải Ngải, anh là một người đàn ông không nên để em bảo vệ cho anh."
Sở Thế Tu thản nhiên liếc người ở phía ngoài liếc mắt một cái, hoàn toàn không quan tâm cười cười, lại từ phía sau lấy ra hai cái hộp quà, một lớn một nhỏ, "Đây là quà anh đã chuẩn bị cho em năm trước và năm kia."
"Sở Thế Tu. . . . . ." Anh không thấy được xe thể thao đang bị vây quanh sao?
"Mở ra nhìn xem." Sở Thế Tu nhìn cô, giọng điệu tràn ngập chờ mong.
Cố Tiểu Ngải cắn môi, tay mở hộp quà ra, là một bộ bức tranh, cô gái đang nghịch nước hiển nhiên là cô, ánh mắt cười khẽ sinh động, tươi cười ngọt ngào mê người. . . . . . Chỉ là ngũ quan có chút không giống với cô.
"Đây là bức tranh năm trước, anh luôn luôn tưởng tượng em sau khi lớn lên là dạng gì, có chút khác biệt. . . . . ." Sở Thế Tu xấu hổ nhưng cười cười.
Cô cũng luôn luôn tưởng tượng, Sở Thế Tu lớn lên là bộ dáng gì. . . . . .
Rất cao? Béo hoặc gầy? Rất anh tuấn? Tính tình có thay đổi hay không?
Hóa ra, anh cũng giống như cô.
Cố Tiểu Ngải nhìn bức tranh phác hoạ trong tay nói không nên lời là cảm giác gì. . . . . .
"Phanh ——"
Xe thể thao bị vài vệ sĩ cùng đạp một cước, thân xe chấn động rung lắc lên một cái.
"Đi ra! Cố Tiểu Ngải, con mẹ nó, nếu cô không ra tôi sẽ thiêu cái xe này!" Lệ Tước Phong đứng ở bên ngoài hét lớn.
Cố Tiểu Ngải nghe được cả người run lên, mặt xám như tro tàn.
"Ngải Ngải, em không thương hắn sao?" Sở Thế Tu từ cửa kính xe nhìn về phía bộ dáng Lệ Tước Phong đang giận dữ, tay lấy bức tranh phác họa từ trong lòng cô đem bỏ tới một bên.
Yêu? Không thương?
Đúng, cô không thương Lệ Tước Phong, cô không thương. . . . . . Cô cũng sẽ không yêu .
"Ngải Ngải, anh còn có cơ hội sao?" Sở Thế Tu đột nhiên ở bên tai cô dịu dàng hỏi.
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt.
Anh đang nói cái gì?
. . . . . .
Ngải Ngải, anh còn có cơ hội sao?
Ngải Ngải, anh còn có cơ hội sao?
. . . . . .
"Lấy khẩu súng cho tôi!"
Lệ Tước Phong ở bên ngoài gầm nhẹ một tiếng, từ trong tay Võ Giang lấy cây súng, trong mắt tràn ngập sát ý làm cho người ta sợ hãi, vòng qua xe đi đến trước cửa ngay tay lái, trực tiếp đem họng súng để ở trên cửa kính xe.
"Sở Thế Tu!" Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm cây súng phía sau cửa kính xe Sở Thế Tu , sợ tới mức cả người đều ngây dại, "Hắn thực sẽ nổ súng, anh để em xuống xe. . . . . ."
"Ngải Ngải, anh yêu em."
Sở Thế Tu hướng cô mỉm cười, bỗng dưng hai tay nâng mặt của cô lên, ở trên trán cô in lại dấu hôn nhợt nhạt.
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải hoàn toàn ngây người.
"Không có việc gì, Ngải Ngải, giao cho anh."
Nói xong, Sở Thế Tu lấy thế không kịp bưng tai áp chế thân thể của cô.
"Phanh ——"
Tiếng súng nổ tung bên tai Cố Tiểu Ngải, có nhiều mảnh nhỏ bắn tung tóe qua mặt của cô, cắt qua đau đớn, máu tươi từ hai gò má chậm rãi chảy xuống, bên tai bị tiếng nổ làm ù tai. . . . . .
|
Chương 201:
"A ——"
Giữa những người vây quanh có người thét chói tai.
Viên đạn bắn vỡ hai mặt cửa kính xe.
Lệ Tước Phong đứng ở bên ngoài, sắc mặt xanh mét nhìn Sở Thế Tu đè Cố Tiểu Ngải xuống, hai tay che chở ở trên lưng cô, một mình che chắn toàn bộ.
Võ Giang thấy tình thế như vậy vội vàng sai bảo vài vệ sĩ tiến lên cạy mở cửa xe.
"Đừng sợ."
Sở Thế Tu cười ở bên tai cô, nắm tay cô đi ra khỏi xe thể thao, tầm mắt dừng ở vết thương trên mặt anh, mi không khỏi nhíu lại, "Em có bị thương không?"
Xuống xe, Cố Tiểu Ngải nhìn sắc mặt đáng sợ của Lệ Tước Phong, không khỏi giãy dụa ra khỏi tay Sở Thế Tu, Sở Thế Tu lại đem tay mềm mại của cô nắm chặt.
Đôi mắt đen của Lệ Tước Phong trừng mắt hai người, khóe môi chậm rãi gợi lên một chút cười lạnh, "Sở Thế Tu, so với tôi tưởng tượng anh còn lớn gan hơn, con mẹ nó, anh dám chạy đến chỗ Lệ Tước Phong ta vụng trộm! Muốn chết rồi!"
Lệ Tước Phong một tay kéo Cố Tiểu Ngải về, tay còn lại đem họng súng nhắm ngay ót Sở Thế Tu.
"Không được!"
Cố Tiểu Ngải kinh hãi hô to, bị bọn Võ Giang lập tức nắm lấy cánh tay.
Tất cả mọi người khiếp sợ như ngừng hô hấp, trước biệt thự Lệ gia . . . . . . trong nháy mắt im lặng chỉ còn lại có tiếng gió.
Sắc mặt Sở Thế Tu như không có biến hóa gì, lạnh nhạt ung dung, đứng thẳng nhìn Tước Phong, "Tôi muốn mang Ngải Ngải rời đi, nói điều kiện của anh đi”
Từ lúc anh lái xe chậm rãi quanh Thủy Thiển Loan, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy trên mặt Cố Tiểu Ngải băng gạc. . . . . . anh liền xác định mình sẽ không buông cô ra.
Ngải Ngải của anh không thể để người khác hủy hoại.
Ở bên cạnh Lệ Tước Phong chỉ làm cho cô tiếp xúc với băng gạc và thuốc sát trùng, anh sẽ không để cho cô tiếp tục như vậy nữa.
"Mang cô ta rời đi?" Lệ Tước Phong lạnh nhạt hừ một tiếng, khinh miệt khinh thường nói, "Anh đang nằm mơ sao? !"
"Điều kiện là cái gì?" Sở Thế Tu như là không nghe được lời nói khinh miệt của hắn, còn thật sự cố chấp tiếp tục hỏi.
Cố Tiểu Ngải bị vệ sĩ nắm lấy cánh tay giãy dụa không được, trơ mắt nhìn sắc mặt Lệ Tước Phong càng ngày càng khó coi, họng súng để ở trên trán Sở Thế Tu, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng cử động, Sở Thế Tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
"Sở Thế Tu, anh tính toán cái gì vậy? !" Lệ Tước Phong mạnh một cước đá trên đầu gối Sở Thế Tu, Sở Thế Tu buồn bực trong cổ họng một tiếng lui về phía sau đụng lên cửa xe.
"Tôi sao?" Sở Thế Tu dựa lưng vào trên cửa xe chuyển mắt nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, trong mắt dịu dàng như nước, chuyển mắt nhìn về phía sắc mặt Lệ Tước Phong xanh mét, bên môi mang theo cao ngạo ý cười, "Tôi cùng Ngải Ngải cùng nhau lớn lên, tám tuổi đã đính hôn, nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, chúng tôi hẳn là đã kết hôn. Lệ tổng, anh nói tôi tính cái gì?"
Giọng điệu Sở Thế Tu lạnh nhạt mà khinh thường.
Lại tràn ngập khiêu khích.
Lệ Tước Phong một quyền đánh tới, Sở Thế Tu bị đánh nghiêng mặt qua, búng máu phun ra.
Lệ Tước Phong duỗi thẳng cánh tay, cuồng vọng đem họng súng nhắm ngay hắn, ngón tay đặt nhẹ lên cò.
"Đừng ——" Cố Tiểu Ngải tê tâm liệt phế hô to, nước mắt sợ hãi mà chảy ra bên ngoài, "Lệ Tước Phong đừng, van xin anh, tôi không đi, tôi sẽ không theo anh ấy rời đi. . . . . ."
Sắc mặt Lệ Tước Phong u ám tới cực điểm.
Cầu xin hắn?!
Vì người đàn ông khác cô cầu xin hắn sao?!
"Được, tôi sẽ tác thành cho anh!"
Lệ Tước Phong mạnh chuyển tay cầm súng nhắm ngay Cố Tiểu Ngải, trực tiếp gõ lên cò.
Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Người chung quanh đều sợ hãi bịt kín lỗ tai.
Không có tiếng súng vang lên, giống như chết thì cảm giác đau đớn cũng không còn nữa.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc mở mắt ra, chỉ thấy Lệ Tước Phong thẳng tắp trừng mắt cô, trong mắt mờ mịt không rõ, không giống hận, so với thống hận càng thêm phức tạp. . . . . .
Ngực bị chấn động.
"Loại súng lục này chỉ có một viên đạn, vệ sĩ cao cấp ở nước ngoài mang theo ở trên người, vì chuẩn bị nếu làm sai chuyện sẽ tự sát." Sở Thế Tu thản nhiên nói.
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, Lệ Tước Phong ngay từ đầu sẽ không tính giết Sở Thế Tu sao?
Lệ Tước Phong gắt gao trừng mắt Cố Tiểu Ngải, sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật lâu mới xoay người lại lạnh lùng nhìn Sở Thế Tu, "Có điểm gan dạ sáng suốt."
"Thi đấu súng đi, nếu tôi thắng, Ngải Ngải sẽ theo tôi đi."
"Họ Sở kia, tôi không giết anh là do tôi không để cho người tôi ghét chết một cách dễ dàng như vậy." Lệ Tước Phong đem súng lục quăng một bên, khinh thường nói.
"Anh sợ thua?"
"Thua? Bại bởi loại người công tử tay trói gà không chặt như ngươi?" Lệ Tước Phong cười châm biếm, "Sở Thế Tu, anh thì tính là cái gì?"
"Bảy ngày sau, tại bến thuyền Nam Hải." Sở Thế Tu hạ chiến thư, khí chất tao nhã mang theo cố chấp.
Lệ Tước Phong lại là một quyền đánh trên mặt Sở Thế Tu.
Sở Thế Tu đau đến cúi gập thắt lưng, vết máu trên gáy từ cổ chảy xuống dưới.
Cổ của anh tại sao lại bị thương?
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn Sở Thế Tu.
"Đem cô ta mang vào nhà cho tôi."
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi vào nhà, không có gây nhiều khó xử cho Sở Thế Tu hơn nữa, trên mặt đầy vẻ giận dữ.
Bảy ngày sau?
Bảy ngày sau, Sở Thế Tu còn phải đi đến bến thuyền.
Nhìn trên cổ anh mới vừa bị chảy máu, hẳn là thương thế không nhẹ. . . . . .
Cùng hắn đấu, Sở Thế Tu thật sự còn rất non.
. . . . . .
Một tuồng kịch kết thúc, một đám người giữ im lặng từ phía sau Lệ Tước Phong đi tới.
Sở Thế Tu ngẩng đầu hướng Cố Tiểu Ngải lộ ra một chút tươi cười như không có việc gì, nhìn cô bị bọn vệ sĩ kéo vào biệt thự.
Ngực chấn động đau.
Nếu có thể, anh không muốn cô lại tiến vào cánh cửa kia.
Sở Thế Tu ngồi vào trong xe bị hủy một nửa, động tác gian nan cởi tây trang trên người ra, lưng tây trang đã muốn nhiễm máu đỏ tươi. . . . . .
Hôm nay. . . . . . anh căn bản không có khí lực đấu cùng Lệ Tước Phong.
Tay lấy di động trong xe, Sở Thế Tu dùng chút khí lực bấm dãy số, "Lý viện trưởng, tôi là Sở Thế Tu. . . . . . phái xe cứu thương đến Thủy Thiển Loan đón tôi. . . . . . Ừ, trên lưng bị trúng đạn. . . . . . Hẳn là còn có mãnh vỡ cửa kính xe đâm vào trên người. . . . . . vai gáy có khả năng bị cắt vỡ . . . . . ."
Cúp điện thoại.
Sở Thế Tu quay đầu nhìn phía biệt thự Lệ gia xa hoa, Cố Tiểu Ngải đã bị bọn họ kéo đi vào, tay dò xét trên vai chính mình, đầu ngón tay lập tức dính máu đỏ tươi. . . . . .
"Ách. . . . . ."
Sở Thế Tu bị đau hừ một tiếng.
*************************
Trở vào biệt thự, Lệ Tước Phong nhìn đèn trong phòng khách lộn xộn, lập tức phiền lòng quát, "Con mẹ nó, còn không cút? !"
Biến nhà hắn trở thành tối tăm rối loạn như vậy.
Bọn vệ sĩ lập tức đuổi toàn bộ khách ra khỏi biệt thự, cái gọi là đêm tụ hội vội vàng chấm dứt.
Lệ Tước Phong đem Cố Tiểu Ngải một đường xách đến phòng chính trên lầu, trực tiếp đem cô ném tới trên giường, lớn tiếng chất vấn, "Cô cùng tên họ Sở ở trong xe làm cái gì? !"
“Không có làm gì cả.”
"Không có làm cái gì? !" Lệ Tước Phong bổ nhào đi lên kéo áo cô nhấc cô tới gần, ánh mắt âm tàn nhìn cô, "Bị tôi nhốt tại nơi này lâu như vậy không gặp được người yêu, cô nói với tôi không có làm cái gì sao? !"
Vừa thấy khẩu súng của hắn nhắm ngay Sở Thế Tu, cô sợ tới mức thiếu chút nữa khóc lên, trước mặt nhiều người như vậy liền cầu xin hắn. . . . . .
Vì Sở Thế Tu, cô thật làm được không ít chuyện.
Bình thường ở trước mặt hắn đóng vai thanh cao, vì một Sở Thế Tu đều cố gắng làm mọi chuyện, ngay cả cầu xin hắn đều chịu được . . . . . .
"Vậy anh hi vọng chúng tôi ở trong xe làm cái gì?" Cố Tiểu Ngải bị hắn kéo cổ áo hỏi lại, ánh mắt hèn mọn nhìn ánh mắt đen tối của hắn, giọng điệu lạnh nhạt, "Giống chuyện anh cùng phụ nữ làm trong xe sao?"
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong tức giận đến rống to, giơ lên nắm tay hạ xuống. . . . . .
"Hôm nay là sinh nhật của tôi."
Cố Tiểu Ngải rũ mắt xuống thản nhiên nói.
Nắm tay Lệ Tước Phong dừng ở bên mặt cô, không có hạ xuống.
Giọng nói cô mềm mại làm cho hắn rung động.
"Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi hai của tôi, anh ấy đến chúc mừng sinh nhật tôi." Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường lạnh nhạt nói, "Cho nên. . . . . . Chúng tôi ở trong xe thực cái gì cũng chưa làm."
". . . . . ."
"Còn nữa, tôi chưa từng có cùng anh ấy ăn nằm trên giường."
". . . . . ."
"Tôi đều đã quên sinh nhật của chính mình, anh ấy còn nhớ rõ." Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, "Hẳn là. . . . . . anh chưa từng có cảm tình với một người nhiều năm như vậy? Không quan hệ dục vọng thể xác, anh từng có sao?"
|
Chương 202:
Hắn ở trong ngày sinh nhật của cô, bắt cô nấu hai mươi tám bát mỳ, sau đó làm cho cô trơ mắt nhìn hắn đem đổ toàn bộ. . . . . .
Thật nhiều châm chọc.
". . . . . ." Tay Lệ Tước Phong bị cứng đờ, buông lỏng cổ áo của cô ra.
Cố Tiểu Ngải hô hấp rốt cục thông thuận một ít, mũi đang lúc chua xót, vừa chuyển mắt, liền nhìn tới cửa sổ, hình ảnh Lệ Tước Phong đặt cô bé kia hôn môi giống như tái hiện trước mắt.
Xóa đi không được.
Không khí trong phòng đầy áp lực, nặng nề im lặng đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông.
"Cút đi!" Lệ Tước Phong bỗng dưng nói, lạnh nhạt cực kỳ, "Kêu bảo mẫu lên đây đem chăn, ga giường thay đổi toàn bộ đi!"
". . . . . ."
Hiện tại, hắn lại ngại cô làm bẩn chăn, ga giường thật sao?
Hắn Lệ Tước Phong lại có nhiều thứ không sạch sẽ, lại dựa vào cái gì ngại cô không sạch sẽ?
"Được, tôi cút."
Cố Tiểu Ngải giống như không nói lời vô nghĩa, từ trên giường đứng lên liền hướng ngoài cửa đi, hơi hơi ngưỡng nghiêm mặt, hốc mắt chua xót tới cực điểm, giống như nhịn không được, nước mắt sẽ rơi xuống. . . . . .
"Cô thực nguyện ý vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết sao? !"
Giọng nói Lệ Tước Phong âm trầm ở sau lưng cô truyền đến.
Nếu hôm nay, súng hắn thật sự có viên đạn thì cô đã chết.
Vì Sở Thế Tu, cô ngay cả mạng cũng có thể không cần? !
"Nguyện ý." Cố Tiểu Ngải ngẩn người, lập tức kiên định nói, xoay người thong dong đi ra ngoài.
Trong phòng lập tức truyền đến âm thanh quăng ngã đồ đạc đổ bể.
Đủ để hiểu ra Lệ Tước Phong hiện tại tức giận đến mức nào.
Tức giận đến nỗi không thể cứu vãn.
Cố Tiểu Ngải dừng bước, môi mím thật chặt, lẳng lặng đứng thật lâu mới rời đi.
Trong phòng bị quăng đồ bừa bãi ——
Lệ Tước Phong ngồi ở bên giường, tóc ngắn hỗn độn, cả người bao phủ vẻ lo lắng, hai tay rũ xuống, mu bàn tay phải bị đèn thủy tinh cắt, máu theo năm ngón tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
. . . . . .
"Hôm nay là sinh nhật của tôi."
. . . . . .
Lúc cô nói lời này bộ dáng thực tiều tụy, cô xem ánh mắt của hắn giống đang nhìn một đứa nhỏ không biết phân biệt thị phi, hèn mọn, không muốn quan tâm. . . . . .
Hắn đứng ở trên ban công, nhìn thấy cô chạy lại xe thể thao của Sở Thế Tu.
Nhìn cô bị Sở Thế Tu nhét vào trong xe.
Nhìn thời gian trên đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, cô lại không có đi ra.
Cô ngay cả một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cô còn dám ở trước biệt thự Lệ gia lên xe Sở Thế Tu!
Một khắc kia, hắn thiếu chút nữa đã muốn thiêu cháy chiếc xe kia, làm cho Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu cùng chết.
. . . . . .
"Cô thực nguyện ý vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết? !"
"Nguyện ý."
"Hẳn là. . . . . . anh chưa từng thích một người qua nhiều năm như vậy? Không quan hệ dục vọng thể xác."
. . . . . .
Ở trong mắt cô, hắn chỉ là một cầm thú đắm chìm trong dục vọng thể xác, cặn bã, biến thái.
Ngay cả một góc của Sở Thế Tu cũng đều so ra kém hơn.
Vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết?
Cô yêu Sở Thế Tu như vậy sao? Trải qua nhiều năm không thay đổi cảm tình? Cô khoe tình yêu của cô với hắn. . . . . .
Tình cảm không thay đổi thì sao, một ngày còn có hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
Đừng nằm mơ nữa.
Cô cùng Sở Thế Tu sẽ không có tương lai.
"Lệ tiên sinh, cậu bị làm sao vậy? !" Bảo mẫu đi tới, nhìn chằm chằm tay phải Lệ Tước Phong đầy máu tươi sợ tới mức thất thanh thét chói tai.
Tay lấy một hộp bánh bích quy trên đầu giường quăng ra, bảo mẫu mở ngăn tủ ra lấy hộp đựng thuốc.
Lệ Tước Phong chuyển mắt, tay lấy hộp bánh bích quy trên giường mở ra.
Bánh bích quy.
Là do Cố Tiểu Ngải nướng.
"Đây là Cố tiểu thư nướng lần trước, ở bệnh viện bị quăng rồi nhặt lên lại, sau khi xong xuôi thủ tục xuất viện tôi liền thuận đường mang về, đã đánh mất hộp đựng bánh bích quy, tôi lấy hộp này đựng vào."
Thấy Lệ Tước Phong mở hộp bánh bích quy ra, bảo mẫu vừa giải thích vừa mở hộp đựng thuốc ra. . . . . .
Lệ Tước Phong không nói gì, tay thon dài cầm lấy một cái bánh bích quy, bánh bích quy đã bị ẩm bắt đầu mềm hơn.
Mắt hắn đen sâu không thấy đáy.
Lệ Tước Phong cúi đầu, cầm lấy một cái bánh bích quy bỏ vào miệng, không tiếng động nhấm nuốt.
"Ôi chao? ! Bánh bích quy này không thể ăn nữa Lệ tiên sinh. . . . . . Đã bị rớt muốn hư rồi, ai ai. . . . . ." Bảo mẫu thấy thế kích động kêu lên, tay muốn đoạt lấy bánh bích quy trong tay của hắn.
Lệ Tước Phong đã đem cả cái bánh bích quy bỏ vào miệng.
Bánh bích quy bị hư thật ăn không ngon nữa.
Giống như Cố Tiểu Ngải hiện tại, cũng bị phá hư, rõ ràng nên vứt bỏ . . . . . . Hắn còn nắm chặt ở trong tay không buông.
"Bảo mẫu, không phải tôi rất giống cha tôi sao?" Lệ Tước Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, ăn toàn bộ bánh bích quy.
Bảo mẫu nhìn Lệ Tước Phong như vậy nhất thời ngạc nhiên, nói không nên lời cái gì, chỉ nói, "Tôi rửa vết thương cho cậu."
Mẹ của Lệ Tước Phong cũng từng nói qua, tính cách Lệ Tước Phong rất giống cha của hắn, thực cực đoan, lựa chọn mỗi một con đường mặc kệ đúng sai liền vẫn như vậy đi tiếp. . . . . .
Người không biết quay đầu kỳ thật thực đáng sợ.
"Bảo mẫu, cô ấy phản bội tôi."
Bảo mẫu nhìn chằm chằm những thứ bừa bãi cùng máu tươi trên tay hắn, hiểu được hắn lại là vì Cố Tiểu Ngải phiền lòng.
Từ khi Cố Tiểu Ngải xuất hiện ở Lệ gia, Lệ Tước Phong thực thay đổi rất nhiều.
Vui vẻ hơn so với lúc trước, nhưng nổi giận cũng nhiều hơn so với lúc trước. . . . . .
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư đã tìm được nên có trừng phạt." Bảo mẫu khom thắt lưng cúi đầu thay hắn rửa sạch miệng vết thương.
Nên có trừng phạt?
Nếu cô lựa chọn phản bội hắn nên nghĩ đến kết cục hiện tại.
Trong quy tắc của Lệ Tước Phong, không có tù có thời hạn.
"Để hộp bánh bích quy lại đây cho tôi." Lệ Tước Phong âm trầm lên tiếng.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Hắn không vứt bỏ, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha cô cùng Sở Thế Tu.
A.
Giống như theo lời cô, hắn thật là tên biến thái.
*************************
Ban đêm, sau khi Cố Tiểu Ngải tắm rửa xong nằm ở đầu giường, trong lòng bàn tay cầm kẹp tóc của Sở Thế Tu tặng, rất đẹp và rạng rỡ.
Ở trong xe, trong lúc đó Sở Thế Tu đột nhiên nâng mặt của cô lên rồi hôn lên trán cô, cùng cô nói, "Ngải Ngải, anh yêu em."
Sở Thế Tu tỏ tình với cô . . . . . .
Trước kia, câu này cô ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ thấy, vì sao lúc cô nghe được lại khiếp sợ tim đập thật nhiều?
Nghe được người đàn ông mình yêu tỏ tình cô không phải nên kích động đến đầu trống rỗng sao?
Là vì lúc ấy Lệ Tước Phong đứng ở bên ngoài cho nên cô sợ hãi sao? Cho nên đã quên vui vẻ, đã quên rung động?
Nhưng vì sao hiện tại nhớ tới, lòng của cô còn không có nhiều gợn sóng.
Từ trên giường ngồi lên, Cố Tiểu Ngải đem kẹp tóc bỏ vào trong tủ đầu giường, chậm rãi khép ngăn kéo lại, lẳng lặng nhìn vẻ lấp lánh trên kẹp tóc dần dần biến mất ở trước mắt mình. . . . . .
Sáng sớm tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải liền bị một người nữ giúp việc gọi vào biệt thự Lệ gia hỗ trợ quét dọn, cô hiện tại trừ bỏ trên người không có mặc trang phục nữ giúp việc thì chuyện của nữ giúp việc cô đều phải làm.
"Này, có nước chanh không?"
Giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái mà ngọt giống một làn gió mát truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong từ bên ngoài đi tới, cánh tay bị một cô gái tuổi còn trẻ khoác vào, là cô gái đêm qua cùng Lệ Tước Phong hôn môi ở cửa sổ.
Đáng yêu, trẻ tuổi, một đôi mắt to xinh đẹp trong suốt sáng ngời giống như là có thể nói.
Nụ cười của cô ấy cũng rất ngọt, làm cho người ta giống như có gió xuân, tươi cười như vậy đều làm cho người ta không thể chán ghét.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cố Tiểu Ngải, "Còn không đi pha?"
. . . . . .
Nhiều nữ giúp việc như vậy vì sao cô phải đi chuẩn bị nước chanh, thật kỳ lạ.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, xoay người đi vào phòng bếp, phía sau truyền đến giọng nói trong veo của cô bé kia, "A Phong, một hồi chúng ta không ra khỏi cửa chứ, bác sĩ nói vết thương của anh cũng chưa tốt hơn."
"Dài dòng." Lệ Tước Phong lạnh nhạt lên tiếng.
Cố Tiểu Ngải đi đến phòng bếp, rót hai ly nước chanh, đang muốn đi ra ngoài chợt nghe đến giọng nói Lệ Tước Phong bất mãn truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, chân cô bị gãy sao? !"
. . . . . .
Ngại chậm thì hắn nên tự đi lấy đi? !
Cố Tiểu Ngải tức giận đến hít sâu nhiều lần mới vững vàng lại, quay đầu nẩy lên một ý lấy muối bỏ vào một ly nước chanh.
Làm cho hắn uống mặn đến nỗi không rảnh quát cô.
Cố Tiểu Ngải bưng nước chanh đi ra ngoài, Lệ Tước Phong cùng cô gái ngồi ở trước bàn ăn, cô gái hướng cô lễ phép mỉm cười, "Cám ơn."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thần sắc thản nhiên không có trả lời.
Cô gái rõ ràng làm cho người ta rất thích, nhưng cô. . . . . . lại không có cảm tình tốt lắm.
Cảm giác khác thường rất kỳ quái.
|
Chương 202:
Hắn ở trong ngày sinh nhật của cô, bắt cô nấu hai mươi tám bát mỳ, sau đó làm cho cô trơ mắt nhìn hắn đem đổ toàn bộ. . . . . .
Thật nhiều châm chọc.
". . . . . ." Tay Lệ Tước Phong bị cứng đờ, buông lỏng cổ áo của cô ra.
Cố Tiểu Ngải hô hấp rốt cục thông thuận một ít, mũi đang lúc chua xót, vừa chuyển mắt, liền nhìn tới cửa sổ, hình ảnh Lệ Tước Phong đặt cô bé kia hôn môi giống như tái hiện trước mắt.
Xóa đi không được.
Không khí trong phòng đầy áp lực, nặng nề im lặng đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông.
"Cút đi!" Lệ Tước Phong bỗng dưng nói, lạnh nhạt cực kỳ, "Kêu bảo mẫu lên đây đem chăn, ga giường thay đổi toàn bộ đi!"
". . . . . ."
Hiện tại, hắn lại ngại cô làm bẩn chăn, ga giường thật sao?
Hắn Lệ Tước Phong lại có nhiều thứ không sạch sẽ, lại dựa vào cái gì ngại cô không sạch sẽ?
"Được, tôi cút."
Cố Tiểu Ngải giống như không nói lời vô nghĩa, từ trên giường đứng lên liền hướng ngoài cửa đi, hơi hơi ngưỡng nghiêm mặt, hốc mắt chua xót tới cực điểm, giống như nhịn không được, nước mắt sẽ rơi xuống. . . . . .
"Cô thực nguyện ý vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết sao? !"
Giọng nói Lệ Tước Phong âm trầm ở sau lưng cô truyền đến.
Nếu hôm nay, súng hắn thật sự có viên đạn thì cô đã chết.
Vì Sở Thế Tu, cô ngay cả mạng cũng có thể không cần? !
"Nguyện ý." Cố Tiểu Ngải ngẩn người, lập tức kiên định nói, xoay người thong dong đi ra ngoài.
Trong phòng lập tức truyền đến âm thanh quăng ngã đồ đạc đổ bể.
Đủ để hiểu ra Lệ Tước Phong hiện tại tức giận đến mức nào.
Tức giận đến nỗi không thể cứu vãn.
Cố Tiểu Ngải dừng bước, môi mím thật chặt, lẳng lặng đứng thật lâu mới rời đi.
Trong phòng bị quăng đồ bừa bãi ——
Lệ Tước Phong ngồi ở bên giường, tóc ngắn hỗn độn, cả người bao phủ vẻ lo lắng, hai tay rũ xuống, mu bàn tay phải bị đèn thủy tinh cắt, máu theo năm ngón tay chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn.
. . . . . .
"Hôm nay là sinh nhật của tôi."
. . . . . .
Lúc cô nói lời này bộ dáng thực tiều tụy, cô xem ánh mắt của hắn giống đang nhìn một đứa nhỏ không biết phân biệt thị phi, hèn mọn, không muốn quan tâm. . . . . .
Hắn đứng ở trên ban công, nhìn thấy cô chạy lại xe thể thao của Sở Thế Tu.
Nhìn cô bị Sở Thế Tu nhét vào trong xe.
Nhìn thời gian trên đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, cô lại không có đi ra.
Cô ngay cả một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cô còn dám ở trước biệt thự Lệ gia lên xe Sở Thế Tu!
Một khắc kia, hắn thiếu chút nữa đã muốn thiêu cháy chiếc xe kia, làm cho Cố Tiểu Ngải cùng Sở Thế Tu cùng chết.
. . . . . .
"Cô thực nguyện ý vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết? !"
"Nguyện ý."
"Hẳn là. . . . . . anh chưa từng thích một người qua nhiều năm như vậy? Không quan hệ dục vọng thể xác."
. . . . . .
Ở trong mắt cô, hắn chỉ là một cầm thú đắm chìm trong dục vọng thể xác, cặn bã, biến thái.
Ngay cả một góc của Sở Thế Tu cũng đều so ra kém hơn.
Vì Sở Thế Tu đi tìm cái chết?
Cô yêu Sở Thế Tu như vậy sao? Trải qua nhiều năm không thay đổi cảm tình? Cô khoe tình yêu của cô với hắn. . . . . .
Tình cảm không thay đổi thì sao, một ngày còn có hắn thì hắn tuyệt đối sẽ không cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ.
Đừng nằm mơ nữa.
Cô cùng Sở Thế Tu sẽ không có tương lai.
"Lệ tiên sinh, cậu bị làm sao vậy? !" Bảo mẫu đi tới, nhìn chằm chằm tay phải Lệ Tước Phong đầy máu tươi sợ tới mức thất thanh thét chói tai.
Tay lấy một hộp bánh bích quy trên đầu giường quăng ra, bảo mẫu mở ngăn tủ ra lấy hộp đựng thuốc.
Lệ Tước Phong chuyển mắt, tay lấy hộp bánh bích quy trên giường mở ra.
Bánh bích quy.
Là do Cố Tiểu Ngải nướng.
"Đây là Cố tiểu thư nướng lần trước, ở bệnh viện bị quăng rồi nhặt lên lại, sau khi xong xuôi thủ tục xuất viện tôi liền thuận đường mang về, đã đánh mất hộp đựng bánh bích quy, tôi lấy hộp này đựng vào."
Thấy Lệ Tước Phong mở hộp bánh bích quy ra, bảo mẫu vừa giải thích vừa mở hộp đựng thuốc ra. . . . . .
Lệ Tước Phong không nói gì, tay thon dài cầm lấy một cái bánh bích quy, bánh bích quy đã bị ẩm bắt đầu mềm hơn.
Mắt hắn đen sâu không thấy đáy.
Lệ Tước Phong cúi đầu, cầm lấy một cái bánh bích quy bỏ vào miệng, không tiếng động nhấm nuốt.
"Ôi chao? ! Bánh bích quy này không thể ăn nữa Lệ tiên sinh. . . . . . Đã bị rớt muốn hư rồi, ai ai. . . . . ." Bảo mẫu thấy thế kích động kêu lên, tay muốn đoạt lấy bánh bích quy trong tay của hắn.
Lệ Tước Phong đã đem cả cái bánh bích quy bỏ vào miệng.
Bánh bích quy bị hư thật ăn không ngon nữa.
Giống như Cố Tiểu Ngải hiện tại, cũng bị phá hư, rõ ràng nên vứt bỏ . . . . . . Hắn còn nắm chặt ở trong tay không buông.
"Bảo mẫu, không phải tôi rất giống cha tôi sao?" Lệ Tước Phong đột nhiên lên tiếng hỏi, ăn toàn bộ bánh bích quy.
Bảo mẫu nhìn Lệ Tước Phong như vậy nhất thời ngạc nhiên, nói không nên lời cái gì, chỉ nói, "Tôi rửa vết thương cho cậu."
Mẹ của Lệ Tước Phong cũng từng nói qua, tính cách Lệ Tước Phong rất giống cha của hắn, thực cực đoan, lựa chọn mỗi một con đường mặc kệ đúng sai liền vẫn như vậy đi tiếp. . . . . .
Người không biết quay đầu kỳ thật thực đáng sợ.
"Bảo mẫu, cô ấy phản bội tôi."
Bảo mẫu nhìn chằm chằm những thứ bừa bãi cùng máu tươi trên tay hắn, hiểu được hắn lại là vì Cố Tiểu Ngải phiền lòng.
Từ khi Cố Tiểu Ngải xuất hiện ở Lệ gia, Lệ Tước Phong thực thay đổi rất nhiều.
Vui vẻ hơn so với lúc trước, nhưng nổi giận cũng nhiều hơn so với lúc trước. . . . . .
"Lệ tiên sinh, Cố tiểu thư đã tìm được nên có trừng phạt." Bảo mẫu khom thắt lưng cúi đầu thay hắn rửa sạch miệng vết thương.
Nên có trừng phạt?
Nếu cô lựa chọn phản bội hắn nên nghĩ đến kết cục hiện tại.
Trong quy tắc của Lệ Tước Phong, không có tù có thời hạn.
"Để hộp bánh bích quy lại đây cho tôi." Lệ Tước Phong âm trầm lên tiếng.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Hắn không vứt bỏ, cũng tuyệt không dễ dàng buông tha cô cùng Sở Thế Tu.
A.
Giống như theo lời cô, hắn thật là tên biến thái.
*************************
Ban đêm, sau khi Cố Tiểu Ngải tắm rửa xong nằm ở đầu giường, trong lòng bàn tay cầm kẹp tóc của Sở Thế Tu tặng, rất đẹp và rạng rỡ.
Ở trong xe, trong lúc đó Sở Thế Tu đột nhiên nâng mặt của cô lên rồi hôn lên trán cô, cùng cô nói, "Ngải Ngải, anh yêu em."
Sở Thế Tu tỏ tình với cô . . . . . .
Trước kia, câu này cô ngay cả nằm mơ cũng không dám mơ thấy, vì sao lúc cô nghe được lại khiếp sợ tim đập thật nhiều?
Nghe được người đàn ông mình yêu tỏ tình cô không phải nên kích động đến đầu trống rỗng sao?
Là vì lúc ấy Lệ Tước Phong đứng ở bên ngoài cho nên cô sợ hãi sao? Cho nên đã quên vui vẻ, đã quên rung động?
Nhưng vì sao hiện tại nhớ tới, lòng của cô còn không có nhiều gợn sóng.
Từ trên giường ngồi lên, Cố Tiểu Ngải đem kẹp tóc bỏ vào trong tủ đầu giường, chậm rãi khép ngăn kéo lại, lẳng lặng nhìn vẻ lấp lánh trên kẹp tóc dần dần biến mất ở trước mắt mình. . . . . .
Sáng sớm tỉnh lại, Cố Tiểu Ngải liền bị một người nữ giúp việc gọi vào biệt thự Lệ gia hỗ trợ quét dọn, cô hiện tại trừ bỏ trên người không có mặc trang phục nữ giúp việc thì chuyện của nữ giúp việc cô đều phải làm.
"Này, có nước chanh không?"
Giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái mà ngọt giống một làn gió mát truyền đến.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong từ bên ngoài đi tới, cánh tay bị một cô gái tuổi còn trẻ khoác vào, là cô gái đêm qua cùng Lệ Tước Phong hôn môi ở cửa sổ.
Đáng yêu, trẻ tuổi, một đôi mắt to xinh đẹp trong suốt sáng ngời giống như là có thể nói.
Nụ cười của cô ấy cũng rất ngọt, làm cho người ta giống như có gió xuân, tươi cười như vậy đều làm cho người ta không thể chán ghét.
Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cố Tiểu Ngải, "Còn không đi pha?"
. . . . . .
Nhiều nữ giúp việc như vậy vì sao cô phải đi chuẩn bị nước chanh, thật kỳ lạ.
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, xoay người đi vào phòng bếp, phía sau truyền đến giọng nói trong veo của cô bé kia, "A Phong, một hồi chúng ta không ra khỏi cửa chứ, bác sĩ nói vết thương của anh cũng chưa tốt hơn."
"Dài dòng." Lệ Tước Phong lạnh nhạt lên tiếng.
Cố Tiểu Ngải đi đến phòng bếp, rót hai ly nước chanh, đang muốn đi ra ngoài chợt nghe đến giọng nói Lệ Tước Phong bất mãn truyền đến, "Cố Tiểu Ngải, chân cô bị gãy sao? !"
. . . . . .
Ngại chậm thì hắn nên tự đi lấy đi? !
Cố Tiểu Ngải tức giận đến hít sâu nhiều lần mới vững vàng lại, quay đầu nẩy lên một ý lấy muối bỏ vào một ly nước chanh.
Làm cho hắn uống mặn đến nỗi không rảnh quát cô.
Cố Tiểu Ngải bưng nước chanh đi ra ngoài, Lệ Tước Phong cùng cô gái ngồi ở trước bàn ăn, cô gái hướng cô lễ phép mỉm cười, "Cám ơn."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải thần sắc thản nhiên không có trả lời.
Cô gái rõ ràng làm cho người ta rất thích, nhưng cô. . . . . . lại không có cảm tình tốt lắm.
Cảm giác khác thường rất kỳ quái.
|