Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 203:
Đem nước chanh bỏ xuống đến trước mặt bọn họ, Cố Tiểu Ngải xoay người liền chuẩn bị chạy đi, chỉ nghe cô gái ngạc nhiên lên tiếng, "A Phong, tại sao ly nước chanh của anh lại có màu sắc đẹp hơn của em vậy?"
Một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng Cố Tiểu Ngải.
Cố Tiểu Ngải quay đầu lại, muốn ngăn cản đã không kịp, cô gái đã bưng ly nước chanh trước mặt Lệ Tước Phong lên uống một ngụm vào trong miệng, sau đó lông mày nhíu lại, "Phụt——"
Một ngụm nước chanh toàn bộ từ trong miệng cô gái phun ra. Thống khổ ngũ quan đều nhíu lại.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải im lặng.
Cô cũng không phải chuẩn bị để hại cô bé này, là cô ấy tự mình lấy uống. . . . . .
"Làm sao vậy?" Lệ Tước Phong lạnh lùng nhìn cô gái, "Uống cái gì cũng vậy, cô có thể uống có tố chất một chút hay không?"
Bề ngoài cô gái thanh thuần lại động một chút là phun đồ uống như phun rượu? !
Nói xong, Lệ Tước Phong lấy ly nước chanh từ tay cô gái, cô gái né tránh tay hắn.
"Không có gì không có gì, vừa mới uống thôi." Cô gái liếc mắt Cố Tiểu Ngải một cái, sau đó mi vừa nhíu vừa nâng ly lên uống hết toàn bộ.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc trợn to mắt, cô gái này muốn làm cái gì? !
Biết rõ bên trong bỏ muối còn uống hết như vậy?
Uống xong ly nước chanh một cách nghiêm chỉnh, vẻ mặt cô gái thống khổ hướng Cố Tiểu Ngải cười cười như không có việc gì, sau đó dựng thẳng tay lên làm tư thế ok.
. . . . . .
Cô gái này là người trên trái đất sao? !
Cố Tiểu Ngải không hiểu hai mắt nhìn cô gái, xoay người rời đi, giọng Lệ Tước Phong lạnh nhạt không buông tha truyền tới, "Đi lấy cho tôi bộ quần áo, tôi muốn ra ngoài."
". . . . . ."
Được thôi, cô nhẫn nhịn.
Vì cả nhà cậu cùng tòa soạn báo, cô tiếp tục nhẫn nhịn hắn, loại chủ nhân áp bức nữ giúp việc, coi hắn có thể chơi đùa được bao lâu! Nhìn hắn còn có thể ngây thơ bao lâu!
"Em cũng giúp anh đi tìm." Cô gái nói xong từ bàn ăn đứng lên, giọng nói trở nên khàn khàn.
Lệ Tước Phong như là hoàn toàn không có nghe đến giọng nói cô gái thay đổi, chỉ cúi đầu xem báo chí trên tay, mặt anh tuấn không chút thay đổi.
Cô gái cùng Cố Tiểu Ngải đi lên lầu, trên hành lang, cô gái khàn giọng nhìn cô mỉm cười, "Cô không cần cảm thấy có lỗi, tôi không sao."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không hiểu nhìn về phía cô ta, ánh mắt cô ta thế nào lại nhìn ra thành mình có lỗi? Cũng không phải mình làm ly mước chanh muối cho cô ta uống.
"Gọi tôi là Linh Mộc Nại Nại, tên tiếng Anh là Rulu, cô có thể gọi tôi là Rulu hoặc là Nại Nại cũng được." Cô gái tiếp tục khàn cổ họng nói, mỉm cười hướng cô vươn tay.
Tay Linh Mộc Nại Nại để ngang trước mặt Cố Tiểu Ngải, hoàn toàn ngăn trở đường đi của cô.
Cố Tiểu Ngải đành phải dừng lại, miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, tự giới thiệu, "Cố Tiểu Ngải."
"Tên rất êm tai. . . . . . Tiểu Ngải, Tiểu Ngải." Linh Mộc Nại Nại nhiệt tình bắt tay với cô, "Tôi là người lai Trung-Nhật, gần đây cha tôiđến Trung Quốc hợp tác cùng E.S, tôi liền theo tới chơi đùa."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải tiếp tục duy trì miễn cưỡng tươi cười.
Linh Mộc Nại Nại nhiệt tình làm cho cô có chút không khó xử, các cô không có quen thân như vậy.
Thấy Tiểu Ngải không quan tâm cô, Linh Mộc Nại Nại cũng hoàn toàn không chịu khuất phục, cười hỏi, "Vừa rồi cô lấy sai ly đúng không, cô muốn đem ly nước chanh muối cho tôi uống phải không?"
"Cái gì?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, đứng ở cửa phòng thay quần áo.
"Tôi biết chuyện cô cùng A Phong, cho nên cô ghen tị hiện tại tôi cùng anh ta ở cùng một chỗ phải không?" Linh Mộc Nại Nại nói với vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn cô.
Đầu của cô gái lai Trung-Nhật này được cấu tạo từ cái gì chứ?
"Tôi là chuẩn bị nước chanh. . . . . ."
"Yên tâm đi, tôi không phải trách cô, tôi chỉ là nhắc nhở cô, tính tình A Phong không tốt chút nào, nếu như bị anh ấy uống ly nước chanh pha muối của cô thì khảng định cô bị nhiều sẹo trên mặt rồi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải bị chắn, lấp, bịt không nói nên lời.
Hóa ra, Linh Mộc Nại Nại nghĩ như vậy, thậm chí cô ấy còn ôm ý tưởng cứu mình một mạng vì uống ly nước chanh muối kia.
Tư duy Linh Mộc Nại Nại này. . . . . . thực thiện lương.
Xem ra được giáo dục rất tốt.
Thật xin lỗi, cô - Cố Tiểu Ngải sẽ không đi nói câu cám ơn này.
Cố Tiểu Ngải mở cửa phòng thay quần áo đi vào, từ tủ quần áo tùy tiện cầm áo sơmi cùng áo vest.
"Kỳ thật, chúng ta yêu cùng một người chứng minh ánh mắt thưởng thức đàn ông của chúng ta giống nhau, nếu cô ghen tị tôi, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng, không cần đùa giỡn như loại này nữa. . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại hướng cô dựng thẳng ngón trỏ tay phải lên lắc lắc, cười đến thực hồn nhiên đáng yêu, thực thong dong rộng rãi.
. . . . . .
Cô nói mình yêu Lệ Tước Phong khi nào chứ? Cô lại thừa nhận cô ghen tị bọn họ khi nào?
"Linh Mộc tiểu thư." Cố Tiểu Ngải nhịn không được cắt đứt lời của cô ta đang thao thao bất tuyệt, "Cô cùng Lệ Tước Phong biết nhau bao lâu rồi?"
Ánh mắt thưởng thức đàn ông. . . . . .
Trên người Lệ Tước Phong rốt cuộc có cái gì để cho các cô thưởng thức?
"Mới biết đêm qua, cha tôi để cho tôi tới tham gia tiệc thay ông ấy." Mặt Linh Mộc Nại Nại đáng yêu thanh thuần nói.
"Đêm qua?"
Mới biết đêm qua liền. . . . . .
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, lập tức nghĩ lại cảm thấy cũng là điều đương nhiên.
Đơn giản chỉ vì người đàn ông kia là Lệ Tước Phong.
Vừa gặp mặt liền hôn môi thì tính là cái gì, ở trong thế giới Lệ Tước Phong, vừa gặp mặt liền lên giường cũng không phải là chuyện gì lớn lắm.
"Đúng vậy." Vẻ mặt Linh Mộc Nại Nại đều là ngọt ngào tươi cười, "Lúc ấy đặc biệt lãng mạn, trong bữa tiệc tối hôm qua phần lớn là ngôi sao của Trung Quốc, tôi cũng không quen biết, cho nên tôi an vị ở một góc chơi tiền xu. . . . . ."
Chơi tiền xu?
Cố Tiểu Ngải tùy ý lấy ra một đôi giày da trong tủ giày.
Linh Mộc Nại Nại còn tại mắt mạo đào tâm địa giảng thuật, "A Phong, anh ấy liền đi tới chỗ tôi. . . . . . Tất cả mọi người nhìn chúng tôi, anh ấy mời tôi khiêu vũ. Tôi đối với A Phong. . . . . . đúng là vừa gặp đã yêu."
Vừa gặp đã yêu?
Hiện tại, tình cảm cũng không cần thời gian sao?
Thuận mắt liền nhận định là tình yêu sao?
"Tiểu Ngải. . . . . . cô có vẻ không thích nói chuyện với tôi." Linh Mộc Nại Nại đột nhiên chu miệng lên bất mãn đi đến trước mặt cô, "Tình địch như tôi làm cho cô cảm thấy thực chán ghét vậy sao? Tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn."
. . . . . .
Không biết vì sao, trong lúc đó Cố Tiểu Ngải đột nhiên cảm thấy Linh Mộc Nại Nại linh hoạt động lòng người này lại rất đáng ghét.
"Thứ nhất, tôi nghĩ không ai sẽ thích tình địch của mình; thứ hai, cô cũng không phải tình địch của tôi; thứ ba, tôi cũng không muốn làm bạn cùng cô; thứ tư, đây là là quan trọng nhất, ly nước chanh bỏ muối kia vốn là chuẩn bị cho Lệ Tước Phong uống."
Cố Tiểu Ngải hướng cô ta trịnh trọng nói chuyện.
Linh Mộc Nại Nại bị cô nói vậy vô cùng sửng sốt, nửa ngày không kịp phản ứng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cầm quần áo cùng giày da đi ra ngoài, cùng Linh Mộc Nại Nại nói chuyện lổ tai cô thật bị làm ồn ào muốn chết đi. . . . . .
Trên thế giới này làm sao có thể có cô gái nào muốn cùng tình địch của mình làm bạn hữu chứ? !
Linh Mộc Nại Nại này. . . . . . thật là một ngoại lệ.
"Ai, Tiểu Ngải, cô chờ tôi một chút thôi. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại rất nhanh đuổi theo.
|
Chương 204:
Cố Tiểu Ngải trốn tránh chạy nhanh hơn xuống lầu.
Tới chỗ rẽ cầu thang, vội vội vàng vàng, Cố Tiểu Ngải đụng phải một cái lồng ngực ấm áp.
Lệ Tước Phong bị cô đâm cho một cái lảo đảo, theo bản năng cô ôm lấy thân thể của hắn.
Cô tựa vào trong ngực của hắn, bỗng nhiên nghe được tiếng trái tim của hắn đập thật mạnh, một chút một chút mạnh mẽ mà hữu lực.
"Tiểu Ngải, cô chạy nhanh như vậy làm cái gì. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại đuổi lại đây.
Giây tiếp theo, Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong đẩy ra, Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt cô, trong mắt xem thường, tay cởi áo khoác trên người trực tiếp quăng vào sọt rác.
Động tác ghét bỏ rõ ràng làm cho ánh mắt Cố Tiểu Ngải bị kiềm hãm.
Ngực xuất hiện cảm giác giống như bị thương.
Hiện tại, trong mắt Lệ Tước Phong, cô so với đồ bỏ đi còn bẩn hơn, vậy hắn còn để cho cô chuẩn bị quần áo cho hắn làm cái gì?
Quần áo này cũng bị tay cô chạm qua rồi.
Nghĩ vậy, mặt Cố Tiểu Ngải không chút thay đổi đem quần áo cùng giày da, caravat trong lòng toàn bộ ném vào sọt rác.
"Cố Tiểu Ngải! Cô làm cái gì? !" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát.
"Không phải anh ngại bẩn sao?" Cố Tiểu Ngải chuyển mắt nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại, mặt không chút thay đổi nói, "Linh Mộc tiểu thư, mời cô chuẩn bị quần áo thay hắn."
"Nhưng . . . . . . Được rồi, tôi đi lấy quần áo." Linh Mộc Nại Nại do dự nhìn Lệ Tước Phong liếc mắt một cái, mới lưu luyến xoay người rời đi.
Lệ Tước Phong một tay đè Cố Tiểu Ngải đặt tại chỗ rẽ trên tường.
"Cố Tiểu Ngải, cô đừng nỗ lực khiêu chiến với tôi!" Lệ Tước Phong một tay đặt trên vai của cô, hung tợn trừng mắt cô.
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nhìn mặt anh tuấn của hắn, rũ mắt xuống nhìn cánh tay hắn, đạm mặc nói, "Tôi nghĩ trên người tôi có bệnh truyền nhiễm, anh không sợ tay anh bị thối rữa rụng đi sao?"
Giọng điệu của cô có tự giễu, trong mắt kích động ửng hồng.
Cô để ý hắn đối với cô như vậy?
Trong mắt của cô không phải chỉ có họ Sở kia sao? Còn có thể để ý hắn ghét bỏ cô như thế nào?
Đẩy tay Lệ Tước Phong ra, Cố Tiểu Ngải cũng không liếc mắt hăn một cái, nhấc chân xuống lầu.
Cánh tay bị người phía sau kéo mạnh lại, Cố Tiểu Ngải một lần nữa bị ấn quay về trên tường, Lệ Tước Phong sấn người đến, cả người đặc hơn hơi thở bao phủ cô, cúi đầu khóa lại môi của cô tùy ý hôn, một tay đặt trên tường phía sau cô, một tay từ sau chế trụ cái gáy của cô, hôn say đắm. . . . . .
Hắn không phải ngại cô bẩn sao?
Còn hôn cô làm cái gì? Dùng miệng hắn hôn Linh Mộc Nại Nại tối hôm qua đến hôn cô, cô cũng ngại hắn bẩn!
Cố Tiểu Ngải nhíu mày, hai tay để trên lồng ngực muốn đẩy hắn ra, thân mình Lệ Tước Phong cao to không chút động đậy, tiếp tục ở trên môi mềm mại của cô lặp lại tàn sát bừa bãi.
Hắn là muốn cắn cô một ngụm.
Đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt, Lệ Tước Phong mới phát hiện hắn lưu luyến hương vị trên người cô.
Giống như đã thật lâu, thật lâu rồi. . . . . . hắn không hôn cô.
Cố Tiểu Ngải đẩy hắn không xong, nâng chân lên liền hướng trên chân hắn đá lên.
Lệ Tước Phong thân hình chấn động, rời đi môi của cô, hai mắt lạnh lùng trừng mắt cô, năm ngón tay nắm chặt lại thành quyền, các đốt ngón tay rung động khanh khách, làm người ta phát lên một tia sợ.
"Muốn đánh đúng không?"
Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, dựa lưng vào trên tường, đơn giản cam chịu nhắm mắt lại.
Mặt của cô mấy ngày nay đều là tái nhợt, không có chút hồng hào một ngày nào, mắt nhắm chặt, mi khẽ run, trên mặt còn có vết thương nhỏ ngày hôm qua bị mảnh vỡ cửa kính xe cắt qua, hai tay xiết chặt ống tay áo. . . . . .
Cô rõ ràng sợ hãi. . . . . .
Lại dám giả bộ làm bộ dáng không sao cả.
"A Phong, em chọn xong rồi." Linh Mộc Nại Nại mang theo quần áo đi tới, thấy bọn họ mặt đối mặt đứng, không khí không đúng lắm tò mò hỏi, "Làm sao vậy?"
"Theo giúp tôi đi vào thay quần áo."
Nói xong, Lệ Tước Phong nắm lấy tay Linh Mộc Nại Nại liền hướng một gian phòng ngủ đi vào.
Cố Tiểu Ngải thế này mới mở mắt ra, nhìn trong phòng ngủ cách đó không xa, Lệ Tước Phong một đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm cô, tay khép cửa lại. . . . . .
Bốn mắt đụng vào nhau.
Bị một cái cửa phòng ngăn cách.
Cố Tiểu Ngải xoay người xuống lầu, từng bước một đều nặng trĩu.
"Này, đi đổ sọt rác đi." Có nữ giúp việc đứng ở phòng khách hô.
"Không đi."
Cố Tiểu Ngải vẻ mặt lạnh nhạt nói, gặp quỷ, cô không phải nữ giúp việc của Lệ gia, tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy.
"Bảo mẫu, bà xem cô ta. . . . . . Không biết bây giờ còn đắc ý cái gì. . . . . ." Nữ giúp việc thở phì phì hướng bảo mẫu cách đó không xa oán giận.
"Tự mình đi đổ đi."
Bảo mẫu vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi nữ giúp việc đi, đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải vẻ mặt tươi cười, "Làm sao vậy, Cố tiểu thư, không vui sao?"
"Thật là không vui." Cố Tiểu Ngải bĩu môi, xoay người ngồi vào trên sô pha.
TV trong phòng khách được mở lên, bên trong chỉ phát các loại tin tức giải trí.
Bảo mẫu nhìn đứa nhỏ rối rắm như vậy, không nhịn được lại muốn tháo gỡ từ Cố Tiểu Ngải, ngồi vào bên cạnh Cố Tiểu Ngải, nói, "Lệ tiên sinh là bị chuyện của cô cùng công tử Sở gia mà bị ức chế, qua một trận thì tốt rồi."
Cố Tiểu Ngải hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm TV, không nói được lời nào.
"Cô xem Lệ tiên sinh tìm Linh Mộc tiểu thư kia về, cô ấy có cặp mắt to thanh thuần rất giống Cố tiểu thư . . . . . . Lệ tiên sinh khẳng định còn thích cô. . . . . ." Bảo mẫu tiếp tục nói.
"Tìm một người giống như tôi là biểu hiện hắn có tình cảm rất sâu đậm sao?" Cố Tiểu Ngải bỗng dưng hỏi lại, ánh mắt rất lạnh, "Chẳng qua là hắn lạm dụng thôi."
Cô không biết là Linh Mộc Nại Nại có bao nhiêu phần giống cô.
Huống chi, Lệ Tước Phong muốn tìm phụ nữ lên giường cô cũng không muốn biết. . . . . .
Thật sự. . . . . . Cái gì cũng không muốn biết.
"Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu hiện tại mới phát hiện Cố Tiểu Ngải cũng là cô gái cực kỳ bướng bỉnh.
"Hôm nay đầu đề tin tức, chính là sự kiện hủy bỏ hôn ước thương trường."
Trong TV, nữ MC đứng ở trước màn ảnh chậm rãi nói, "Lễ đính hôn của công tử Sở gia cùng thiên kim của Lương thị trưởng rất được chú ý, nhưng vào ba ngày trước, trên trang weibo của Sở công tử đăng một status vào lúc hai giờ sáng, nói đã chia tay với Lương thiên kim ."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải giật mình mở to mắt.
Trên tin tức hiện lên trang weibo của Sở Thế Tu, nội dung ngắn gọn sáng tỏ, lại chính thức đến cực điểm: Tôi và Noãn Noãn đã chia tay, chúc phúc cô ấy sớm ngày tìm được bạch mã hoàng tử.
Ba ngày trước. . . . . .
Tức là sau hai ngày buổi tiệc chúc mừng tại nhà họ Sở?
Thật sự là những lời cô nói làm cho bọn họ. . . . . .
Lúc ấy, có phải cô không nên kích động vạch trần Lương Noãn Noãn hay không?
Trong tin tức, nữ MC tiếp tục biểu lộ nụ cười động lòng người, "Đính hôn không đến một tháng liền nhanh chóng chia tay, không khỏi làm mọi người liên tưởng đến tin tức lúc trước Lương tiểu thư đã cùng một người ngoại quốc ôm ấp trong khách sạn, không biết có phải công tử của Sở gia cuối cùng vẫn là quyết định không cam tâm bị cắm sừng chứ?"
Nữ MC nói từ sắc bén.
Màn hình lại hiện lên trang weibo của Lương Noãn Noãn, status mới nhất là vào lúc bốn giờ rạng sáng hôm nay, nội dung cũng chỉ có một câu: chúng ta không có chia tay, chúng ta sẽ không bởi vì người không xứng đáng mà chia tay, em sẽ vẫn chờ anh, chờ anh quay đầu lại.
. . . . . .
"Không biết Lương thiên kim chỉ người không xứng đáng là người đàn ông ngoại quốc, hay là có bên thứ ba nào khác?"
Nữ MC tiếp tục đoán.
Ngay sau đó trên màn ảnh hiện lên ảnh chụp của Sở Thế Tu cùng Lương Noãn Noãn trong ngày đính hôn, mười ngón tay đan vào nhau, nói nhỏ. . . . . . ngọt ngào sát người.
Toàn quốc chú ý vào một đám hỏi thương gia . . . . . .
Cố Tiểu Ngải nháy mắt cảm thấy đầu rất đau.
"Này, Tiểu Ngải, chúng tôi muốn đi ra ngoài ."
Giọng nói trong veo truyền đến.
Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, đạm mặc quay đầu, chỉ thấy Lệ Tước Phong chọn một cái áo khoác màu đen, Linh Mộc Nại Nại cũng phối hợp mặc một bộ váy Lace trắng đen, kéo cánh tay của hắn đi từng bước một đi xuống đến.
Bảo mẫu từ trên sô pha đứng lên, cung kính nói, "Lệ tiên sinh, Linh Mộc tiểu thư đi thong thả."
Tầm mắt Lệ Tước Phong lạnh nhạt u ám rơi xuống trên người Cố Tiểu Ngải, "Đi theo xách đồ!"
. . . . . .
Lần trước, muốn cô phỏng vấn ngôi sao tươi đẹp Lam Du, vì thế cô đi theo nhìn bọn họ ngọt ngào thân mật.
Lần này càng tuyệt hơn, bắt cô làm nữ giúp việc theo xách đồ, lại đi theo phía sau xem bọn họ ngọt ngào thân mật sao?
"Tôi bị đau chân, không đi bộ nhiều được." Cố Tiểu Ngải thuận miệng nói.
"Vậy ngồi xe lăn theo xách đồ!" Lệ Tước Phong đẩy Linh Mộc Nại Nại bên cạnh ra, từng bước một đi đến trước mặt Cố Tiểu Ngải, lạnh lùng lên tiếng, "Tôi không muốn lặp lại hậu quả một lần cô không nghe lời."
. . . . . .
Đồ ngang ngược!
Cố Tiểu Ngải trừng mắt hắn, tâm không cam lòng từ trên sô pha đứng lên.
Trên thực tế, so với tình huống lần trước cùng Lam Du đi ra ngoài tốt hơn rất nhiều, cô bé Linh Mộc Nại Nại thanh thuần động lòng người, ngoại trừ kéo tay Lệ Tước Phong cũng không làm ra càng nhiều hành động ngấy người.
Cũng không có đi khu mua sắm, cửa hàng trang sức cùng cửa hàng túi xách hàng hiệu . . . . . .
Lệ Tước Phong thuần túy là cùng Linh Mộc Nại Nại đi dạo phố, dọc theo đường đi thỉnh thoảng liếc ánh mát u ám về Cố Tiểu Ngải phía sau.
"Nghe nói nơi này là phố ăn vặt, em đã sớm muốn nếm thử."
Xe thể thao đứng ở một cái quán ăn vặt bình dân trên đường, trùng hợp đúng vào ngày Chủ nhật, các quán ăn vặt trên đường náo nhiệt thật sự, đủ loại mùi vị đều truyền đến.
Lệ Tước Phong bị Linh Mộc Nại Nại kéo xuống xe, vừa ra khỏi xe trên phố ăn vặt chật chội lập tức phát ra tiếng ngạc nhiên. . . . . .
"Rất đẹp trai . . . . . . Mau nhìn, mau nhìn, soái ca. . . . . . Tương đương soái ca đẹp trai."
"Nhìn xem! Xem cách ăn mặc của bọn họ, một bộ quần áo có thể mua mấy cái phố ăn vặt rồi! Lại đây tìm nhà nào sao? !"
"Cô có tâm lý thù hằn người giàu có sao?"
"Xe kia. . . . . . Hình như là toàn cầu số lượng có hạn phải không? !"
"Oa, có tiền, thực sự có tiền!"
. . . . . .
|
Chương 205:
Cố Tiểu Ngải còn ngồi ở trong xe, nhìn bọn họ bị mọi người vây xem, chợt nhớ tới lần Lệ Tước Phong dẫn cô đi mua điện thoại di động . . . . . .
Lúc ấy, mọi người cũng xem bọn họ kỳ dị như sinh vật lạ vây xem như vậy.
Chẳng qua, người đứng ở bên cạnh Lệ Tước Phong không phải Linh Mộc Nại Nại mà là cô. . . . . .
Trong trí nhớ của cô, cô rất ít khoác cánh tay Lệ Tước Phong, đều là Lệ Tước Phong bá đạo ôm vai của cô đi đường. . . . . .
"Còn chưa cút xuống? !"
Lệ Tước Phong đột nhiên xoay người lại, không để ý hình tượng đập trên cửa kính xe của cô một cái.
Cố Tiểu Ngải đành phải đẩy ra cửa xe xuống xe, Linh Mộc Nại Nại lập tức thực tự nhiên đem túi xách đưa cho cô cầm. . . . . .
"Cám ơn Tiểu Ngải."
Cố Tiểu Ngải ngay cả tươi cười cũng lười xả cho cô ta một cái.
Linh Mộc Nại Nại rất thích đối với đồ ăn vặt trên đường, một hồi công phu vơ vét một đống đồ ăn thật lớn, ngay cả chao cũng đều toàn bộ nhét vào trong bụng.
Nhắm trúng Lệ Tước Phong nhất thời cách xa cô xa.
Linh Mộc Nại Nại vô tội ủy khuất nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Tiểu Ngải, cô xem A Phong. . . . . ."
Chao này. . . . . . Quả nhiên thực thối.
Cố Tiểu Ngải yên lặng cũng lui ra phía sau vài bước.
Một đôi con ngươi đen gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng cô rút lui, khóe môi Lệ Tước Phong không ý thức gợi lên một chút độ cong, nhìn chăm chú cô thật lâu.
Nhận thấy được ánh mắt, Cố Tiểu Ngải nhìn qua, mắt Lệ Tước Phong trong nháy mắt trở nên lạnh trở lại, quay đầu đi lên phía trước.
. . . . . .
Người này thật kỳ lạ.
Cuối cùng, Linh Mộc Nại Nại đành phải ngậm ngùi ủy khuất ăn kẹo cao su xua tan một chút hương vị.
Lệ Tước Phong là một người rất chán ghét đồ ăn giá rẻ, ăn vặt trên đường gì đó hắn một miếng cũng không chạm vào, đến giờ cơm trưa, hắn trực tiếp dẫn Linh Mộc Nại Nại lên tầng thượng.
"Em còn rất nhiều đồ chưa ăn đâu. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại ủy khuất nói, "A Phong, em khó lắm mới được đến Trung Quốc, anh để cho em ăn thoải mái một chút nha. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ, trọng lòng ngực của mình ôm hai cái túi ăn vặt thật to.
Này còn gọi là chưa ăn thoải mái sao? Dạ dày của Linh Mộc Nại Nại thật lớn.
"Câm miệng." Lệ Tước Phong không kiên nhẫn gầm nhẹ.
"A Phong. . . . . ."
"Câm miệng!"
"A Phong, A Phong, a. . . . . . đừng."
Giọng nói của Linh Mộc Nại Nại trong nháy mắt biến mất.
Cố Tiểu Ngải trong kính chiếu hậu nhìn lại chỗ ngồi phía sau bên trong xe, Lệ Tước Phong hôn lên mặt của Linh Mộc Nại Nại, đem giọng nói của cô ta toàn bộ chắn, lấp, bịt trở vào trong bụng.
Ngay từ đầu, trong mắt Linh Mộc Nại Nại khiếp sợ, ngay sau đó ánh mắt càng ngày càng mê ly, cuối cùng một đôi tay ngọc ôm lên cổ Lệ Tước Phong, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. . . . . .
Bên trong xe, không khí nháy mắt trở nên mập mờ.
Trên mặt Cố Tiểu Ngải không có một tia biểu tình, liền kinh ngạc nhìn trong kính chiếu hậu như vậy.
Không giống như lúc trước, ngôi sao xinh đẹp Lam Du ở trên xe quấn quít lấy Lệ Tước Phong, lần này là Lệ Tước Phong chủ động hôn môi Linh Mộc Nại Nại. . . . . .
Chủ động thì sao, không phải chủ động thì sao.
Có quan hệ gì với cô sao?
Lệ Tước Phong cùng cô. . . . . . không có nửa phần quan hệ nào.
Như là có cảm giác gì đó, Lệ Tước Phong hôn Linh Mộc Nại Nại, bỗng dưng ngước mắt lên nhìn thẳng kính chiếu hậu, giống như cùng cô đối diện . . . . . .
Cố Tiểu Ngải quay đầu đi, nhìn về phong cảnh phía ngoài cửa sổ, mắt nhắm lại, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Thật là kỳ quái, vì sao cô phải khóc chứ?
Thật kỳ lạ.
Cố Tiểu Ngải, cô càng ngày càng kỳ lạ . . . . .
Hôn nồng nhiệt thật dài chấm dứt, Linh Mộc Nại Nại cả người nằm vật xuống ở trong lòng Lệ Tước Phong, lại không nhiều lời, chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ.
Chuông điện thoại di động khô khan vang lên.
Lệ Tước Phong đón nhận di động, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về chỗ ngồi tay lái phụ phía trước.
"Lệ tổng, Sở thị sẽ đấu giá vùng lân cận." Trong di động truyền tới giọng của thư ký.
"Đoạt lại, Mua lại tất cả của Sở thị cho tôi, đánh loạn kế hoạch phát triển của Sở thị." Lệ Tước Phong âm trầm nói.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở chỗ tay lái phụ không khỏi xoay đầu lại, mi hơi hơi nhíu lại, có bất an.
Lệ Tước Phong nhìn cô chằm chằm, nước mắt trên mặt cô lọt vào trong mắt của hắn.
Tay nắm di động xiết chặt.
Cô lại vì Sở Thế Tu mà rơi nước mắt? !
Cô có biết hiện tại cô ngồi ở trong xe ai hay không?
Cố —— Tiểu —— Ngải!
"Sở thị có bất cứ biến động nhỏ nào đều báo cho tôi biết! Tôi muốn Sở thị trong vòng nửa năm phải suy sụp!" Lệ Tước Phong lạnh lùng thêm vào một câu, sau đó đưa điện thoại di động quăng đi ra ngoài.
"Phanh ——"
Điện thoại hỏng ở bên trong xe phát ra một tiếng vang thật lớn.
Cố Tiểu Ngải cắn môi nhìn di động bị quăng rơi xuống bên chân của mình, màn hình di động vẫn sáng, Lệ Tước Phong không có sửa đổi hình nền trên di động, vẫn là ảnh chụp hắn cùng cô hôn môi. . . . . . Thoạt nhìn bộ dáng rất ngọt ngào thân mật.
Làm hư di động như vậy, trong lòng ngực của hắn vẫn ôm Linh Mộc Nại Nại.
Cái này có tính là một truyện cười hay không đây.
"Làm sao vậy, A Phong?" Linh Mộc Nại Nại ngồi trên đầu gối của hắn, nhìn sắc mặt hắn xanh mét không khỏi nhỏ giọng nói, "Anh tức giận sao?"
"Đem toàn bộ đồ ăn trên tay cô ăn hết đi." Lệ Tước Phong lạnh lùng trừng mắt người ngồi ở chỗ tay lái phụ.
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải im lặng ngồi.
"Cố Tiểu Ngải! Tôi nói với cô đó!" Lệ Tước Phong quát, "Ăn toàn bộ đồ ăn do Linh Mộc mua đi!"
"Tôi không có sở thích ăn uống như cô ấy." Cố Tiểu Ngải cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, đem hai túi to nặng trịch xách lên, nặng đến chết đi, làm sao ăn hết.
Ánh mắt Lệ Tước Phong lạnh nhạt đến đáng sợ, một chữ một chữ nói, "Đi tới tòa soạn báo《ak》."
Xe thể thao nhất thời vòng lại.
"Lệ Tước Phong, anh bị bệnh đúng không? !" Cố Tiểu Ngải quay đầu lớn tiếng trách mắng, phản ứng lần đầu tiên kịch liệt như vậy, "Anh cứ luôn miệng đem tòa soạn báo ra uy hiếp tôi, anh không biết là hành vi của anh như vậy thực hạ lưu!"
"Hạ lưu? !" Trong mắt Lệ Tước Phong phụt ra ra ánh lửa, "Con mẹ nó, cô lại dám mắng một câu!"
Xe thể thao tiếp tục đi tới tòa soạn báo.
Cố Tiểu Ngải oán hận trừng mắt hắn, mở túi ra cầm lấy một hộp bánh mật ăn, hương vị thơm ngon ở trong miệng tràn ngập ra, nhưng cô ăn vào vẫn là vô vị.
Linh Mộc Nại Nại sững sờ nhìn bọn họ cãi nhau. . . . . .
Lái xe thực thức thời, không đợi Lệ Tước Phong phân phó, lập tức đem xe thể thao quay lại.
Ăn xong bánh mật, Cố Tiểu Ngải suy tư một lát, cầm lấy hộp chao để ở cưới cùng mở ra, mùi thối đặc hơn lập tức ở trong xe tản ra.
Trong kính chiếu hậu, sắc mặt Lệ Tước Phong khó coi đến đáng sợ.
Cố Tiểu Ngải nhất thời lộ ra một tia ác khí, dùng que tre xiên một chút chao đưa vào miệng.
Khó trách Linh Mộc Nại Nại ăn được như vậy, chao này thật sự là ăn ngon kinh điển.
"Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, có phải ăn thật ngon đúng không?" Linh Mộc Nại Nại lập tức hưng phấn mà nhào tới trước hỏi, "Chao ăn thật ngon chứ, đưa đây, cho tôi một chút."
"Oh." Cố Tiểu Ngải đưa cho ncô ta một cây que tre.
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại này là heo sao? !
Cô ta cùng Cố Tiểu Ngải nói chuyện sao lại gần gũi như vậy chứ? !
Bình hoa lại không đóng tốt vai diễn bình hoa!
"Cô dám ăn tôi sẽ đem cô bỏ ra bên ngoài!" Lệ Tước Phong trừng mắt Linh Mộc Nại Nại đang hưng phấn quát.
Linh Mộc Nại Nại lập tức buông que tre, cười khẽ hướng Cố Tiểu Ngải thè lưỡi, trở lại bên cạnh Lệ Tước Phong, bả đầu dựa vào đến trên vai hắn, "A Phong, anh cũng ăn thử xem, thật sự ăn rất ngon, em không lừa anh. . . . . ."
"Tôi không ăn loại đồ ăn rẻ tiền này."
Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc mắt Cố Tiểu Ngải phía trước một cái, cô còn ngặm một khối chao trong miệng, chao dính rất nhiều tương ớt.
Căn bản dạ dày của cô chịu không được.
Trong xe, không khí vẫn áp lực, xe thể thao ngừng ở bên ngoài một nhà hàng Italy.
Xuống xe, Lệ Tước Phong liền hướng tài xế lên tiếng, "Đi đổi xe khác đến đây!"
Một con con tất cả đều là mùi chao, thật không biết là tra tấn Cố Tiểu Ngải hay là tra tấn chính mình.
"Tiểu Ngải, mặt trời hôm nay có chút lớn, đi mua cho tôi một cái mũ được không?" Linh Mộc Nại Nại đi đến trước mặt cô truyện cười Yên Nhiên.
Mua mũ?
Cố Tiểu Ngải ngẩn người, Linh Mộc Nại Nại một đôi mắt to chớp chớp nhìn cô, hướng Cố Tiểu Ngải hai tay tạo thành chữ thập, nhỏ giọng nói, "Làm ơn làm ơn đi, tôi muốn cùng A Phong hai người ăn cơm trưa, cô biến mất trong chốc lát nha. Tôi cam đoan với cô về sau cô có chọc A Phong tức giận thì tôi nhất định giúp cô nói tốt được không?"
. . . . . .
"Tôi không cần cô giúp." Cố Tiểu Ngải lạnh nhạt nói, xoay người bước đi.
Lệ Tước Phong nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô rời đi, bị Linh Mộc Nại Nại kéo vào nhà hàng Italy.
Cũng tốt.
Không cần đối mặt với Lệ Tước Phong, đối với cô mà nói là chuyện tốt không phải sao. . . . . .
Bọn họ muốn hai người ăn cơm trưa, cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi.
Cố Tiểu Ngải tiến vào một cửa hàng tùy tiện chọn một cái mũ che nắng, liền ở trên đường đi dạo, nghĩ đến chuyện lúc trước liền đứng ở buồng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho bạn thân Chu Chỉ Nghi.
Một hồi chuông bằng bài hát tiếng Hàn trôi qua, Chu Chỉ Nghi cuối cùng cũng nhận điện thoại, "Alo?"
"Tiểu Nghi, mình là Cố Tiểu Ngải."
Đây là một buồng điện thoại cổ điển, Cố Tiểu Ngải dựa lưng vào kính thủy tinh đứng, đối với điện thoại hỏi, "Bồ bị dị ứng cồn sao rồi?"
"Ôi này, Thân ái!" Chu Chỉ Nghi vừa nghe được giọng nói của cô lập tức kích động hét lớn lên, "Xảy ra chuyện lớn có biết hay không, cậu bồ biết bồ có bạn trai, phát hiện bồ bị bắt đi nên đi báo cảnh sát rồi, mình lại không nói rõ với ông ấy được."
|
Chương 206:
"Bạn trai? Bồ nói với cậu mình sao ? !" Cố Tiểu Ngải nóng nảy lên.
"Đương nhiên không phải, là cậu bồ trong lúc vô tình đọc được tin tức trên báo chí, biết bồ luôn luôn nói dối bên ngoài, tức giận đến nổi khùng luôn rồi."
"Báo chí? !"
"Mình nghĩ, chỉ là tin tức chủ tịch Sở thị nhập viện, nhưng bồ cùng bạn trai hôn môi bị chụp ảnh."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vội vàng cúp điện thoại, vọt tới một tiệm bán báo liều mạng tìm kiếm báo chí lúc trước.
Trên trang nhất in đầu đề【 Chủ tịch Sở thị đột phát bệnh tim nhập viện khẩn cấp, phóng viên chụp ảnh Sở Thiên Minh khẩn cấp nhập viện. . . . . .
Ảnh chụp bị phóng to thật sự, mà cách đó không xa. . . . . . cô mặc trang phục bệnh nhân ngồi ở xe lăn, Lệ Tước Phong cúi đầu hôn môi cô.
Hai người mặt nghiêng đều bị thu vào trong màn ảnh.
Lại quá rõ ràng.
Cố Tiểu Ngải nhất thời có loại cảm giác thấp thỏm.
Quả nhiên là giấy không thể gói được lửa sao, hiện tại ngay cả cậu cũng biết, bạn thân còn nói cậu báo cảnh sát tìm cô. . . . . . Bây giờ làm sao kết thúc.
Làm sao bây giờ. . . . . . Nên làm cái gì bây giờ. . . . . .
Dạ dày bỗng nhiên một trận không thoải mái, kịch liệt đau đớn.
Cố Tiểu Ngải đè lại dạ dày, giọng nói u ám của Lệ Tước Phong từ phía sau truyền đến, “Chân cô bị người ta chém sao? Chậm như vậy!"
Cố Tiểu Ngải buông tay ấn dạ dày ra, kinh ngạc xoay người, Lệ Tước Phong liền đứng ở phía sau cô, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô.
Linh Mộc Nại Nại không ở bên cạnh hắn.
Tại sao hắn lại tới đây?
Nơi này cũng không phải gần nhà hàng Italy, cô cố ý đi xa một chút, hắn cố ý đi đến đây tìm cô sao? !
"Tôi đang chuẩn bị đi về."
Cố Tiểu Ngải dừng một chút nói.
Lệ Tước Phong tầm mắt dừng trên tờ báo ở trong tay cô, nhìn thấy tin tức Sở Thiên Minh nằm viện ở mặt bìa, trong lòng lập tức đổ vỡ, cô ở chỗ vì xem tin tức liên quan đến Sở Thế Tu? !
"Cố Tiểu Ngải!" Lệ Tước Phong cắn răng.
Lúc hắn đi xuống lầu đã thấy cô đang xem tin tức Sở Thế Tu chia tay.
Đến trên đường, cô lại xem tin tức của Sở gia.
A. . . . . .
Cô đối với Sở Thế Tu thật đúng là tình cảm sâu đậm mà.
Cố Tiểu Ngải phát giác hắn nhìn chằm chằm báo chí trên tay mình, không khỏi trực tiếp mở miệng, "Cậu tôi biết tôi luôn nói dối lừa ông ấy, biết lúc trước tôi cũng không phải ở bên ngoài lấy tin tức. . . . . . Ông ấy đã báo cảnh sát tìm tôi."
Cậu?
Thì ra, cô quan tâm nhất chính là cậu cùng tòa soạn báo, hắn như thế nào đã quên điểm này.
Cô quan tâm . . . . . . Hắn liền toàn bộ hủy cho cô xem.
Bao gồm cả Sở Thế Tu.
Hắn sẽ. . . . . . toàn bộ phá hủy.
"Đi, bây giờ tôi dẫn cô đi tìm cậu cô." Lệ Tước Phong lạnh lùng nói, tiến lên bắt lấy tay cô bước đi.
"Tìm cậu tôi?" Cố Tiểu Ngải cảnh giác muốn rút tay của mình về, "Tìm cậu tôi làm cái gì? !"
"Tất nhiên là nói cho ông ấy biết cô ở chỗ của tôi, để cho ông ấy đi cục cảnh sát huỷ bỏ."
"Tôi làm sao giải thích với ông ấy. . . . . ." Lấy thế lực của hắn để làm chuyện rắc rối hơn sao? Cố Tiểu Ngải trong giọng nói tràn ngập đề phòng.
"Để tôi giải thích là được rồi."
Lệ Tước Phong gọi điện thoại, tài xế rất nhanh đã đổi một chiếc xe thể thao mới tinh lại đây.
Cố Tiểu Ngải căn bản không có đường chống chội, trực tiếp bị Lệ Tước Phong nhét vào trong xe.
"Linh Mộc Nại Nại đâu?" Cố Tiểu Ngải cũng không thấy Linh Mộc Nại Nại trong xe.
"Cô quan tâm cô ta làm gì!" Lệ Tước Phong lạnh lùng nói.
". . . . . ."
"Cậu cô hiện tại ở đâu?"
"Hẳn là ở tòa soạn báo. . . . . . Anh muốn giải thích như thế nào? Anh nói cho tôi biết trước được không?"
Lệ Tước Phong không nói.
Xe thể thao chạy một đường đến khu chung cư của cậu cô, Lệ Tước Phong trên đường lại bấm một số điện thoại, "Lập tức đem cậu của Cố Tiểu Ngải từ tòa soạn báo về nhà ông ấy."
Cố Tiểu Ngải lo lắng nhìn hắn, "Anh đừng dọa câu tôi."
Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nói cho cậu cô biết hắn là bạn trai của cô sao? Huỷ bỏ hồ sơ ở cục cảnh sát, hắn có thể vô tư đem cô áp bức ở biệt thự Lệ gia ? !
"Dài dòng." Lệ Tước Phong ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không.
Xe thể thao rất nhanh chạy đến khu chung cư, ngõ nho nhỏ chật ních hàng xóm đứng ở nhà cậu nhìn xung quanh, bên ngoài có ít nhất hai mươi vệ sĩ mang kính đen đứng.
Thực rõ ràng đã muốn gây ra động tĩnh thật lớn.
"Lệ Tước Phong, đến tột cùng anh muốn làm gì? !"
Cố Tiểu Ngải không thể tin nhìn về phía hắn, hắn vì sao muốn đem sự tình huyên náo như vậy?
Tay bị Lệ Tước Phong kéo xuống xe, Cố Tiểu Ngải nhanh chóng vứt bỏ băng gạc trên trán ra, làm cho mình có vẻ bình thường một chút. . . . . . Bằng không cậu nhất định sẽ khẩn trương hỏi đông hỏi tây.
"Đây không phải là cháu gái của Diệp gia sao?"
"Hôm nay có chuyện động trời gì vậy. . . . . . Hôm nay nhà của lão Diệp gia nhiều người như vậy, người con trai bên cạnh Tiểu Ngải là ai vậy?"
"Có phải cháu rễ tới thăm hay không?"
"Oa, kia thoạt nhìn có tiền a, lão Diệp thật có phúc. . . . . ."
. . . . . .
Nhóm ba nhóm năm chen chúc tại cửa chung cư líu ríu thảo luận.
Cố Tiểu Ngải bị Lệ Tước Phong một đường cầm lấy tay lôi đi vào chung cư, bên trong lại thái quá, Võ Giang dẫn mấy chục vệ sĩ đem vây quanh khu nhà cậu.
Trong phòng khách, cậu cùng mợ ngồi ở trên sô pha.
Mợ bình thường miệng lưu loát thật sự, lúc này hiển nhiên bị một đám hung thần ác sát dọa, khẩn trương sợ hãi kề sát cậu, cũng không dám thở mạnh ra.
Lệ Tước Phong bước vào cửa có chút cũ nát, đem Cố Tiểu Ngải đặt trên sô pha đối diện cậu, mợ ngồi xuống, chính mình theo sát sau ngồi xuống.
Lệ Tước Phong tư thái cao cao tại thượng.
"Tiểu Ngải. . . . . ." Cậu Diệp Vĩnh Thành kinh ngạc nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, lại nhìn xem Lệ Tước Phong như là nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nói với mợ, "Đi lấy tờ báo trên ngăn tủ trong phòng lại đây."
"À, à. . . . . ." Mợ khẩn trương liếc Lệ Tước Phong một cái, đứng lên rời đi.
Trên người tên con trai này có loại hơi thở làm người ta không rét mà, cách ngồi xuống cuồng vọng có thể lan đến mười dặm. . . . . .
Lệ Tước Phong ngồi ở đàng kia cũng không nói gì, mắt tối tăm lạnh lùng nhìn Diệp Vĩnh Thành ở đối diện.
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bất an kéo kéo ống tay áo của Lệ Tước Phong.
"Đừng đụng tôi!" Lệ Tước Phong vô tình bỏ tay cô ra, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm.
. . . . . .
Tên này đến tột cùng muốn làm gì?
Không phải muốn giải thích sao? Hiện tại lại không nói lời nào.
Thấy Lệ Tước Phong không khách khí như vậy , cậu Diệp Vĩnh Thành không khỏi nhíu nhíu mày, "Tiểu Ngải, đến ngồi bên cậu này."
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải nghe cậu nói, theo bản năng liền đứng lên, còn chưa có đứng vững lại bị Lệ Tước Phong kéo trở về.
"Tôi cho cô qua sao?" Lệ Tước Phong ngang ngạnh đem cô ấn ngồi vào bên cạnh mình, bàn tay to lớn nắm thật chặc tay cô có chút lạnh lẽo, không buông ra.
Lệ Tước Phong bá đạo đáng giận.
Cố Tiểu Ngải nhíu mi nhìn về phía cậu, trái tim đập loạn không biết nên nói cái gì . . . . . .
|
Chương 207:
"Vị tiên sinh này, tôi là cậu Tiểu Ngải, cậu là?" Diệp Vĩnh Thành dù sao cũng thấy người này quen mặt, không khẩn trương giống như mợ, còn có thể nói chuyện bình thường.
Cậu liếc mắt cậu con trai này từ đầu đến đuôi không hề đơn giản.
Loại phô trương này, loại khí thế này. . . . . . Người bình thường căn bản không có.
Lệ Tước Phong nâng một tay lên, Võ Giang lập tức lấy ra một tấm danh thiếp cứng màu đen, đi đến trước mặt Diệp Vĩnh Thành xoay người đưa về phía ông ấy, "Đây là danh thiếp của Lệ tổng."
Diệp Vĩnh Thành thuận thế tiếp nhận, tầm mắt nhìn ký tự trên đó, ánh mắt lập tức mở rất to, "Cậu là Tổng giám đốc E.S Á Thái? !"
"Lệ Tước Phong." Lệ Tước Phong lạnh lùng báo tên của mình.
"Báo chí lấy đến đây rồi." Mợ cầm tờ báo đi ra.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái, quả nhiên là tờ báo ở bệnh viện tư nhân bị chụp đến cảnh hôn môi.
Cậu buông danh thiếp, cầm lấy tờ báo cẩn thận nhìn xem, nhìn lại Lệ Tước Phong đối diện, sau khi xác định là cùng một người, tầm mắt cuối cùng dừng ở tay Lệ Tước Phong cường ngạnh nắm tay Cố Tiểu Ngải.
Cảm thấy đã hiểu rõ.
"Cậu là bạn trai Tiểu Ngải?" Cậu buông tờ báo xuống hỏi, "Có phải đã có một thời gian ngắn rồi hay không?"
Lệ Tước Phong không nói gì.
Cố Tiểu Ngải cũng không dám hé răng, cậu dừng một chút, bỗng dưng ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Tiểu Ngải! Cậu đã nói với con như thế nào! Trước khi quen bạn trai nhất định phải để cho cậu xem qua trước!"
Con gái kém hiểu biết, làm sao lại hư hỏng như thế.
Xem thời gian ảnh chụp trên tin tức, bọn họ nhất định không phải vừa mới quen biết.
Thấy hai đứa cũng không trả lời, cậu không đề cập tới cất cao giọng, "Con lại dám dối cậu quen bạn trai? Các ngươi không phải đã ở chung rồi chứ? !"
Lệ Tước Phong nắm tay Cố Tiểu Ngải, rõ ràng cảm giác được cả người cô sợ hãi run lên.
"Thực xin lỗi, cậu. . . . . . con. . . . . . con sợ cậu không đồng ý." Cố Tiểu Ngải có ý nói dối cho qua chuyện này.
"Đồng ý, đồng ý, làm sao không đồng ý!" Mợ đột nhiên nói chen vào nói, cầm danh thiếp của Lệ Tước Phong nhất thời cười thành một đóa hoa, "Tổng giám đốc nha. . . . . . Tôi biết E.S, có rất nhiều ngân hàng lớn."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cùng cậu đồng thời không nói gì nhìn về phía mợ.
"Ôi chao, cháu rễ, mợ có mua cổ phiếu của ngân hàng các người, có tin tức rò rỉ một chút hay không? !" Mợ biết người đàn ông này là bạn trai Cố Tiểu Ngải, nhất thời cũng không còn sợ, bắt đầu liều mạng lôi kéo làm quen.
Không nghĩ tới con riêng này lại có năng lực như vậy.
Có thể câu được một con cá lớn như vậy.
Người này tùy tiện rò rỉ một chút cũng đủ cho Diệp gia bọn họ ăn đến ba bốn đời.
Thật sự là một chuyện rất tốt.
Chậc chậc, con riêng cuối cùng cho bọn họ vận may lớn, xem ra về sau bà còn phải nhờ đến đứa con riêng này rồi.
"Tôi nghĩ các người nghĩ sai rồi, tôi không phải cháu rễ của các người."
Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, một tay để lên vai Cố Tiểu Ngải kéo vào trong lòng của mình, "Số tiền kia cho các người, đi đến cục cảnh sát hủy hồ sơ tìm người. Đây chính là mục đích hôm nay tôi tới đây."
Theo lời của hắn, Võ Giang lập tức lại mang theo một cái rương mật mã đi ra, vừa mở ra. . . . . . một hòm đầy nhân dân tệ, đỏ chói mắt.
"Oa. . . . . ." Mắt mợ đã muốn lóa lên rồi.
"Lệ tiên sinh đây là có ý tứ gì?" Cậu không bị tiền tài mê hoặc, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, "Không phải cậu là bạn trai Tiểu Ngải sao?"
"Cậu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải muốn giải thích.
"A." Lệ Tước Phong ôm Cố Tiểu Ngải cười lạnh một tiếng, "Cậu cũng là một người đàn ông, có một số việc có cần tôi nói rõ ra không?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải có chút không dám tin nhìn về phía Lệ Tước Phong, hắn không định nói cho cậu hắn là bạn trai của cô? !
Hắn rốt cuộc muốn làm gì? !
Hắn đến tột cùng lại muốn chơi cái trò gì đây? !
"Mời cậu nói rõ!" Cậu nghiêm chỉnh hỏi.
"Được, tôi đây phải nói trắng ra rồi." Lệ Tước Phong nghiêng đầu liếc Cố Tiểu Ngải một cái, ánh mắt tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, "Cố Tiểu Ngải là tình phụ của tôi, quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ một tháng trước, tin tức của tòa soạn báo các người đã được công ty tôi cung cấp. Tôi nghĩ việc buôn bán của các người đã lời rất nhiều. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải là tình phụ của tôi. . . . . .
Trên mặt Cố Tiểu Ngải trong nháy mắt tái nhợt.
Hắn đã đáp ứng cho cô thân phận bạn gái, hắn đã ở lễ chúc mừng nhà họ Sở tự miệng công khai cô là bạn gái của hắn. . . . . .
Hắn không có giữ lời.
Hôm nay, mục đích hắn tới đây không phải muốn cậu đi cục cảnh sát hủy hồ sơ mà là chế nhạo cô.
Hắn biết rất rõ ràng cô sợ hãi nhất là chuyện thân phận tình phụ bị vạch trần, hắn có thể nói ra như vậy . . . . . .
Hắn làm sao có thể làm như vậy? !
Làm sao có thể. . . . . .
"Cậu nói cái gì? !" Cậu khiếp sợ từ trên sô pha ngồi dậy.
"Chuyện, chuyện tình phụ? !" Mợ nhất thời cũng kinh ngạc nói không nên lời.
Bà nên sớm đoán được đứa con riêng này sẽ không làm ra chuyện gì tốt, lại có thể làm tình phụ? !
Bọn họ là người đứng đắn. . . . . .
Con riêng này lá gan cũng thật lớn.
"Không phải sao?" Lệ Tước Phong ngưỡng người ngồi tựa vào sô pha, nhìn chăm chú vào mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt hắn lộ ra ý vui vẻ.
Vạch trần tất cả mặt dối trá của cô, làm cho hắn vui vẻ.
Nhưng đáy mắt của cô như đã chết làm cho ngực hắn giống như bị đao cắt đau.
"Cậu không nên nói bậy nói bạ! Tiểu Ngải của chúng tôi là con gái đứng đắn!" Cậu không dám tin nói.
Con gái đứng đắn?
Đứng đắn lại đến nằm trên giường của hắn, miệng lại gọi một cái tên của người đàn ông khác, vì Sở Thế Tu cô thậm chí cho hắn uống thuốc ngủ, đánh cắp văn kiện cơ mật cho Sở Thế Tu. . . . . .
Đây là Cố Tiểu Ngải đứng đắn sao? !
Nghĩ đến đây, trong mắt Lệ Tước Phong càng thêm lạnh nhạt, trào phúng nói, "Ông sẽ không nên nghĩ đến cháu gái ông có thể làm vợ của tổng giám đốc E.S? ! Loại mặt hàng này còn chưa đủ tư cách. . . . . ."
"Tiểu Ngải, hắn nói có phải thật vậy hay không? !" Cậu lớn tiếng hỏi.
". . . . . ." Cả người Cố Tiểu Ngải cứng ngắc ngồi ở trên sô pha, nói không nên lời, lại càng không dám xem ánh mắt cậu.
Muốn sống không thể, muốn chết không xong.
Hắn muốn tra tấn cô thì có nhiều cách lắm, từng cái từng cái theo nhau mà đến.
Cô sợ hãi cái gì, cô khẩn trương cái gì, hắn sẽ phá hư cái gì.
Tất cả bí mật của cô cũng đã bị vạch trần . . . . . .
Tự tôn của cô, toàn bộ nhân cách của cô bị hắn Lệ Tước Phong dẫm nát.
Hắn từng bước một trả thù cô, hắn thành công rồi.
Hiện tại. . . . . . cô đặc biệt muốn chết đi.
Thấy cô trầm mặc không nói lời nào, Diệp Vĩnh Thành vô cùng đau đớn nói, "Đó chính là sự thật sao? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cậu đột nhiên hướng cô đi tới, một cái tát đến trên mặt Cố Tiểu Ngải, lớn tiếng mắng, "Con thực hạ lưu đến mức đi làm tình phụ sao? ! Con vì cái gì? Vì tiền sao? !"
Hai má đau đến nóng bỏng.
Nước mắt theo nhau rơi xuống, Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng dậy, hai đầu gối quỳ trên sàn, giọng nói nghẹn ngào, liều mạng xin lỗi, "Thực xin lỗi, cậu, thực xin lỗi. . . . . ."
Chín năm qua, cậu dạy cô mọi thứ.
Dạy cô đạo lý làm người, dạy cô tự tôn tự ái.
Kết quả là, cô không thể làm được, cái gì đều không có làm được.
|