Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 212:
Rèm cửa sổ ở trong gió nhẹ nhàng lay động, Cố Tiểu Ngải mặc áo ngủ màu hồng phấn mà tối hôm qua hắn thay cho cô ngồi ở trên ban công, tóc dài vén sau tai, tai nghe màu trắng trên lỗ tai xinh đẹp của cô. . . . . .
Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn phía trước, đường cong mặt nghiêng thanh lệ động lòng người.
Ngay cả vài lá cây bay xuống đến trên người cô đều không có phát hiện.
Xuất thần nghiêm trọng như thế sao?
Lại suy nghĩ về Sở Thế Tu sao? !
Lệ Tước Phong đứng ở cửa xa xa nhìn chăm chú vào cô, rất muốn tiến lên bắt cô chất vấn, nhưng chân không có tiến lên phía trước.
Người phụ nữ này. . . . . . từ khi theo hắn về càng ngày càng gầy đi nhiều, nếu như hắn không kìm chế lực lại thì mạng nhỏ của cô đã xong đời rồi.
Bảo mẫu theo sát phía sau đi lên, thấy Lệ Tước Phong đứng ở cửa nhìn Cố Tiểu Ngải, không nói chuyện cũng không đi tới, không khỏi có chút kỳ quái.
Lệ tiên sinh không phải vội vàng muốn đi họp sao?
Còn không đi làm mà cho Cố tiểu thư ăn cơm? !
Vài phút trôi qua, Lệ Tước Phong đứng thẳng không thay đổi, Cố Tiểu Ngải ngồi ở ban công cũng không động một chút.
Thật lâu, biểu cảm trên mặt Cố Tiểu Ngải đều không có thay đổi.
Như là búp bê đặt trong tủ kính, xinh xắn đẹp mắt. . . . . . nhưng là không hề có sức sống.
Hiện tại, Cố Tiểu Ngải chính là cái dạng này, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc . . . . . .
Không có hô hấp, càng không có biểu tình.
Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy giống như cái gì đó đang dần dần mất đi. . . . . .
Đột nhiên hoảng hốt.
Lệ Tước Phong qua một hồi lâu đi đến phía trước, tay lấy tai nghe của cô ra, âm nhạc thật to bên trong vang dội chói tai lập tức truyền tới. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, không phải cô muốn điếc rồi chứ? Mở nhạc to như vậy? !" Lệ Tước Phong rống lớn nói.
Cố Tiểu Ngải thế này mới ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một phen, giật lại tai nghe điện thoại, đem tai nghe điện thoại một lần nữa nhét vào lỗ tai.
Nếu điếc cô cũng không phải nghe hắn rống to, cô tình nguyện chính mình bị điếc.
. . . . . .
Cái cô này!
Lệ Tước Phong tức giận đến mức muốn vung tay lên, nắm tay dừng một chút giữa không trung, quay đầu quát, "Ai cho cô nghe nhạc ? !"
Bảo mẫu nơm nớp lo sợ đi tới, "Cố tiểu thư nói muốn mp4. . . . . . tôi thấy cô ấy buồn như vậy, nghe một chút âm nhạc cũng tốt."
Nghe một chút âm nhạc? !
Cô này không phải đang nghe âm nhạc, căn bản là tự mình làm hại lỗ tai mình!
Lệ Tước Phong tiến lên giật mạnh lấy tai nghe cùng với mp4 quăng ra ban công. . . . . .
. . . . . .
Tên kiêu ngạo này.
Cô muốn ở ban công trong chốc lát cũng không chịu cho cô một chút tự do.
Cô chỉ muốn im lặng mà thôi.
Cố Tiểu Ngải nhìn mp4 bay một đường vòng cung dừng ở trên mặt cỏ phía trước mặt cô.
Giây tiếp theo, Cố Tiểu Ngải vịn lan can ban công đứng lên, hai chân đã sớm tê rần, làm cho cô có chút đứng không nổi.
Cố Tiểu Ngải không có nhìn Lệ Tước Phong, dịch chuyển chân tê rần từ bên cạnh Lệ Tước Phong, đi ra ngoài.
"Cô đi đâu? !"
Lệ Tước Phong ở sau lưng cô quát, tay muốn túm cô lại, cuối cùng thu tay trở về.
Hắn từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, thường thường khống chế không được lực của chính mình.
Cái cô này suy nhược thành như vậy, hắn tùy tiện một cái đều có thể đem cô biến thành bệnh nhân nằm trên giường bệnh.
Cố Tiểu Ngải không nói gì, không tiếng động đi ra khỏi phòng, ngay cả một chút bóng lưng mảnh khảnh cũng không cho hắn nhìn.
Chết tiệt!
Lệ Tước Phong một cước đá lan can ban công.
Lệ Tước Phong đuổi theo, đi theo sau lưng Cố Tiểu Ngải, con ngươi đen nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Cố Tiểu Ngải đi đến mặt cỏ thượng nhặt mp4 lên, cầm tai nghe nhét vào lỗ tai, đi đến một bên ghế dài ngồi xuống, biểu tình lạnh nhạt, không có thoải mái, cũng không có cứng ngắc.
Im lặng, không coi ai ra gì, không tranh sự đời.
Trong mắt của cô trống rỗng không có một tia cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, tầm mắt không có tiêu cự.
Có phải cô điên rồi hay không? !
Lệ Tước Phong đi nhanh lên phía trước giật lại tai nghe, nổi giận hướng cô quát, "Cố Tiểu Ngải, cô náo loạn cái gì? !"
Cô im lặng một câu cũng chưa có nói, như thế nào lại náo loạn?
Cô làm sao náo loạn so với được với hắn, chạy đến nhà cậu biến cô thành cặn bã.
Cô thật đúng là không nên cùng hắn nói chuyện? !
"Cố Tiểu Ngải! Đừng ép tôi ở đây làm gì với cô!" Lệ Tước Phong xiết chặt mp4 trong tay, "Tôi có biện pháp để cô thỏa hiệp!
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vẫn là không nói được lời nào.
"Bảo mẫu!" Lệ Tước Phong tức giận hô.
Bảo mẫu lập tức bưng bữa sáng đi tới, cúi người ở bên cạnh Cố Tiểu Ngải khuyên nhủ, "Cố tiểu thư, cô cũng đừng cố chấp, mau ăn bữa sáng đi. Lệ tiên sinh còn có cuộc họp, không thể ăn cùng cô."
Ai muốn ăn cùng hắn chứ.
Hắn đứng ở bên người cô, cô còn gai mắt hơn.
Trên mặt Cố Tiểu Ngải chỉ lạnh nhạt im lặng, chưa có phản ứng, không có biểu tình, giống như tờ giấy trắng . . . . . .
"Tôi cảnh cáo cô, ăn bữa sáng nhanh lên cho tôi!" Lệ Tước Phong lại muốn quăng mp4, đột nhiên phát hiện mp4 đã bị đập hư rồi, đều không có âm thanh gì. . . . . .
Không có âm thanh mà cô còn nhét tai nghe vào lỗ tai?
Cô đến tột cùng là muốn như thế nào? !
Dùng biện pháp tuyệt thực để chống đối hắn sao? !
Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi không nhúc nhích, trên mặt biểu tình ngay cả thay đổi cũng chưa thay đổi một chút, không tức giận, không vui.
Lệ Tước Phong đem mp4 bỏ qua, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Tiểu Ngải, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn, đừng ép tôi đánh cô!"
Giọng nói của hắn thực ầm ỹ. . . . . .
Hắn hé miệng ra là cô nghe những lời không tốt, bất luận kẻ nào ở trong mắt của hắn cũng chỉ là ti tiện giống nhau.
Hắn có đem người khác làm hơn người sao?
Hắn chỉ có bản thân mình mà thôi.
"Cố tiểu thư. . . . . . cô ăn một chút đi, ít nhất đem sữa uống . . . . . ." Bảo mẫu lo lắng thúc giục nói.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên ghế dài rốt cục có phản ứng, đứng lên, mặt không chút thay đổi đem khay bữa sáng trong tay bảo mẫu đẩy ngã.
Bữa sáng đổ hết xuống đát.
Màu sữa trắng đổ lên giày cô.
Bữa sáng không còn nữa, không có người lại bức cô ăn, xong hết mọi chuyện.
Cố Tiểu Ngải thản nhiên liếc mắt đống bừa bãi một cái, rời đi khỏi mặt cỏ.
"Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu khiếp sợ nhìn tay mình trống không.
Cố tiểu thư đây là chuẩn bị làm gì? Cô phát giận sao? !
Cô không muốn sống nữa sao? Còn cùng Lệ tiên sinh chống đối như vậy.
Cử chỉ Cố Tiểu Ngải hoàn toàn chọc hỏa Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đi tới trước một phen nắm lấy cánh tay của cô kéo về lòng ngực của mình, làm cho cô xoay người lại, "Cố Tiểu Ngải, cô có ý tứ gì? !"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, không có nói một câu.
"Cô ăn hay không? !"
". . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải, nếu cô không ăn, tôi sẽ ở đây cưỡng bức cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải như là tượng điêu khắc không có nửa điểm phản ứng, Lệ Tước Phong cúi đầu trực tiếp để lên môi của cô, hung hăng hôn, tàn sát bừa bãi trên thân thể của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhắm mắt lại, tùy ý hắn chà đạp chính mình.
Sắc mặt tái nhợt, không có cảm tình.
Hắn giống như hôn một cái đầu gỗ. . . . . . Đây là Cố Tiểu Ngải lần đầu tiên cho hắn cảm giác như thế.
Không có tiến thêm một bước động tác, Lệ Tước Phong trực tiếp đẩy cô ra, Cố Tiểu Ngải không đứng vững bị đẩy ngã ngồi dưới đất, mở mắt tĩnh mịch ra nhìn gương mặt tịnh nộ dị thường của hắn.
Hiện tại, cô đối với hắn ngay cả cảm giác thân thể đều không có ? !
Được.
Tốt lắm.
"Cố Tiểu Ngải! Cô được lắm! Cô muốn bỏ đói chính mình thì bỏ đói đi! Tôi, Lệ Tước Phong không quản cô đi tìm đường chết!"
Lệ Tước Phong cúi đầu trừng mắt cô, rống to hướng cô quát, nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi, bóng lưng cao to tràn ngập vẻ lo lắng.
Cô không ăn cơm mà thôi, vì sao hắn lại muốn lãng phí thời gian bức cô ăn?
Có bệnh bao tử là cô, không phải hắn!
Cô thích ngược đãi bản thân là chuyện của chính cô! Liên quan gì đến hắn!
Muốn chết phải đi chết, nếu hắn để ý sự sống chết của cô thì ba chữ Lệ Tước Phong nên viết đảo lại rồi!
|
Chương 212:
Rèm cửa sổ ở trong gió nhẹ nhàng lay động, Cố Tiểu Ngải mặc áo ngủ màu hồng phấn mà tối hôm qua hắn thay cho cô ngồi ở trên ban công, tóc dài vén sau tai, tai nghe màu trắng trên lỗ tai xinh đẹp của cô. . . . . .
Cô ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn phía trước, đường cong mặt nghiêng thanh lệ động lòng người.
Ngay cả vài lá cây bay xuống đến trên người cô đều không có phát hiện.
Xuất thần nghiêm trọng như thế sao?
Lại suy nghĩ về Sở Thế Tu sao? !
Lệ Tước Phong đứng ở cửa xa xa nhìn chăm chú vào cô, rất muốn tiến lên bắt cô chất vấn, nhưng chân không có tiến lên phía trước.
Người phụ nữ này. . . . . . từ khi theo hắn về càng ngày càng gầy đi nhiều, nếu như hắn không kìm chế lực lại thì mạng nhỏ của cô đã xong đời rồi.
Bảo mẫu theo sát phía sau đi lên, thấy Lệ Tước Phong đứng ở cửa nhìn Cố Tiểu Ngải, không nói chuyện cũng không đi tới, không khỏi có chút kỳ quái.
Lệ tiên sinh không phải vội vàng muốn đi họp sao?
Còn không đi làm mà cho Cố tiểu thư ăn cơm? !
Vài phút trôi qua, Lệ Tước Phong đứng thẳng không thay đổi, Cố Tiểu Ngải ngồi ở ban công cũng không động một chút.
Thật lâu, biểu cảm trên mặt Cố Tiểu Ngải đều không có thay đổi.
Như là búp bê đặt trong tủ kính, xinh xắn đẹp mắt. . . . . . nhưng là không hề có sức sống.
Hiện tại, Cố Tiểu Ngải chính là cái dạng này, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc . . . . . .
Không có hô hấp, càng không có biểu tình.
Loại cảm giác này làm cho hắn cảm thấy giống như cái gì đó đang dần dần mất đi. . . . . .
Đột nhiên hoảng hốt.
Lệ Tước Phong qua một hồi lâu đi đến phía trước, tay lấy tai nghe của cô ra, âm nhạc thật to bên trong vang dội chói tai lập tức truyền tới. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải, không phải cô muốn điếc rồi chứ? Mở nhạc to như vậy? !" Lệ Tước Phong rống lớn nói.
Cố Tiểu Ngải thế này mới ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một phen, giật lại tai nghe điện thoại, đem tai nghe điện thoại một lần nữa nhét vào lỗ tai.
Nếu điếc cô cũng không phải nghe hắn rống to, cô tình nguyện chính mình bị điếc.
. . . . . .
Cái cô này!
Lệ Tước Phong tức giận đến mức muốn vung tay lên, nắm tay dừng một chút giữa không trung, quay đầu quát, "Ai cho cô nghe nhạc ? !"
Bảo mẫu nơm nớp lo sợ đi tới, "Cố tiểu thư nói muốn mp4. . . . . . tôi thấy cô ấy buồn như vậy, nghe một chút âm nhạc cũng tốt."
Nghe một chút âm nhạc? !
Cô này không phải đang nghe âm nhạc, căn bản là tự mình làm hại lỗ tai mình!
Lệ Tước Phong tiến lên giật mạnh lấy tai nghe cùng với mp4 quăng ra ban công. . . . . .
. . . . . .
Tên kiêu ngạo này.
Cô muốn ở ban công trong chốc lát cũng không chịu cho cô một chút tự do.
Cô chỉ muốn im lặng mà thôi.
Cố Tiểu Ngải nhìn mp4 bay một đường vòng cung dừng ở trên mặt cỏ phía trước mặt cô.
Giây tiếp theo, Cố Tiểu Ngải vịn lan can ban công đứng lên, hai chân đã sớm tê rần, làm cho cô có chút đứng không nổi.
Cố Tiểu Ngải không có nhìn Lệ Tước Phong, dịch chuyển chân tê rần từ bên cạnh Lệ Tước Phong, đi ra ngoài.
"Cô đi đâu? !"
Lệ Tước Phong ở sau lưng cô quát, tay muốn túm cô lại, cuối cùng thu tay trở về.
Hắn từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau, thường thường khống chế không được lực của chính mình.
Cái cô này suy nhược thành như vậy, hắn tùy tiện một cái đều có thể đem cô biến thành bệnh nhân nằm trên giường bệnh.
Cố Tiểu Ngải không nói gì, không tiếng động đi ra khỏi phòng, ngay cả một chút bóng lưng mảnh khảnh cũng không cho hắn nhìn.
Chết tiệt!
Lệ Tước Phong một cước đá lan can ban công.
Lệ Tước Phong đuổi theo, đi theo sau lưng Cố Tiểu Ngải, con ngươi đen nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.
Cố Tiểu Ngải đi đến mặt cỏ thượng nhặt mp4 lên, cầm tai nghe nhét vào lỗ tai, đi đến một bên ghế dài ngồi xuống, biểu tình lạnh nhạt, không có thoải mái, cũng không có cứng ngắc.
Im lặng, không coi ai ra gì, không tranh sự đời.
Trong mắt của cô trống rỗng không có một tia cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn phía trước, tầm mắt không có tiêu cự.
Có phải cô điên rồi hay không? !
Lệ Tước Phong đi nhanh lên phía trước giật lại tai nghe, nổi giận hướng cô quát, "Cố Tiểu Ngải, cô náo loạn cái gì? !"
Cô im lặng một câu cũng chưa có nói, như thế nào lại náo loạn?
Cô làm sao náo loạn so với được với hắn, chạy đến nhà cậu biến cô thành cặn bã.
Cô thật đúng là không nên cùng hắn nói chuyện? !
"Cố Tiểu Ngải! Đừng ép tôi ở đây làm gì với cô!" Lệ Tước Phong xiết chặt mp4 trong tay, "Tôi có biện pháp để cô thỏa hiệp!
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải vẫn là không nói được lời nào.
"Bảo mẫu!" Lệ Tước Phong tức giận hô.
Bảo mẫu lập tức bưng bữa sáng đi tới, cúi người ở bên cạnh Cố Tiểu Ngải khuyên nhủ, "Cố tiểu thư, cô cũng đừng cố chấp, mau ăn bữa sáng đi. Lệ tiên sinh còn có cuộc họp, không thể ăn cùng cô."
Ai muốn ăn cùng hắn chứ.
Hắn đứng ở bên người cô, cô còn gai mắt hơn.
Trên mặt Cố Tiểu Ngải chỉ lạnh nhạt im lặng, chưa có phản ứng, không có biểu tình, giống như tờ giấy trắng . . . . . .
"Tôi cảnh cáo cô, ăn bữa sáng nhanh lên cho tôi!" Lệ Tước Phong lại muốn quăng mp4, đột nhiên phát hiện mp4 đã bị đập hư rồi, đều không có âm thanh gì. . . . . .
Không có âm thanh mà cô còn nhét tai nghe vào lỗ tai?
Cô đến tột cùng là muốn như thế nào? !
Dùng biện pháp tuyệt thực để chống đối hắn sao? !
Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi không nhúc nhích, trên mặt biểu tình ngay cả thay đổi cũng chưa thay đổi một chút, không tức giận, không vui.
Lệ Tước Phong đem mp4 bỏ qua, nghiến răng nghiến lợi nói, "Cố Tiểu Ngải, sự nhẫn nại của ta là có giới hạn, đừng ép tôi đánh cô!"
Giọng nói của hắn thực ầm ỹ. . . . . .
Hắn hé miệng ra là cô nghe những lời không tốt, bất luận kẻ nào ở trong mắt của hắn cũng chỉ là ti tiện giống nhau.
Hắn có đem người khác làm hơn người sao?
Hắn chỉ có bản thân mình mà thôi.
"Cố tiểu thư. . . . . . cô ăn một chút đi, ít nhất đem sữa uống . . . . . ." Bảo mẫu lo lắng thúc giục nói.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên ghế dài rốt cục có phản ứng, đứng lên, mặt không chút thay đổi đem khay bữa sáng trong tay bảo mẫu đẩy ngã.
Bữa sáng đổ hết xuống đát.
Màu sữa trắng đổ lên giày cô.
Bữa sáng không còn nữa, không có người lại bức cô ăn, xong hết mọi chuyện.
Cố Tiểu Ngải thản nhiên liếc mắt đống bừa bãi một cái, rời đi khỏi mặt cỏ.
"Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu khiếp sợ nhìn tay mình trống không.
Cố tiểu thư đây là chuẩn bị làm gì? Cô phát giận sao? !
Cô không muốn sống nữa sao? Còn cùng Lệ tiên sinh chống đối như vậy.
Cử chỉ Cố Tiểu Ngải hoàn toàn chọc hỏa Lệ Tước Phong, Lệ Tước Phong đi tới trước một phen nắm lấy cánh tay của cô kéo về lòng ngực của mình, làm cho cô xoay người lại, "Cố Tiểu Ngải, cô có ý tứ gì? !"
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nhìn hắn, không có nói một câu.
"Cô ăn hay không? !"
". . . . . ."
"Cố Tiểu Ngải, nếu cô không ăn, tôi sẽ ở đây cưỡng bức cô!"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải như là tượng điêu khắc không có nửa điểm phản ứng, Lệ Tước Phong cúi đầu trực tiếp để lên môi của cô, hung hăng hôn, tàn sát bừa bãi trên thân thể của cô. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nhắm mắt lại, tùy ý hắn chà đạp chính mình.
Sắc mặt tái nhợt, không có cảm tình.
Hắn giống như hôn một cái đầu gỗ. . . . . . Đây là Cố Tiểu Ngải lần đầu tiên cho hắn cảm giác như thế.
Không có tiến thêm một bước động tác, Lệ Tước Phong trực tiếp đẩy cô ra, Cố Tiểu Ngải không đứng vững bị đẩy ngã ngồi dưới đất, mở mắt tĩnh mịch ra nhìn gương mặt tịnh nộ dị thường của hắn.
Hiện tại, cô đối với hắn ngay cả cảm giác thân thể đều không có ? !
Được.
Tốt lắm.
"Cố Tiểu Ngải! Cô được lắm! Cô muốn bỏ đói chính mình thì bỏ đói đi! Tôi, Lệ Tước Phong không quản cô đi tìm đường chết!"
Lệ Tước Phong cúi đầu trừng mắt cô, rống to hướng cô quát, nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi, bóng lưng cao to tràn ngập vẻ lo lắng.
Cô không ăn cơm mà thôi, vì sao hắn lại muốn lãng phí thời gian bức cô ăn?
Có bệnh bao tử là cô, không phải hắn!
Cô thích ngược đãi bản thân là chuyện của chính cô! Liên quan gì đến hắn!
Muốn chết phải đi chết, nếu hắn để ý sự sống chết của cô thì ba chữ Lệ Tước Phong nên viết đảo lại rồi!
|
Chương 213:
Lái xe một đường bão táp đến công ty E.S, sắc mặt Lệ Tước Phong u ám đi vào thang máy chuyên dụng, nhìn chằm chằm con số nhảy lên, trong lòng tức giận nháy mắt bộc phát ra đến.
"Cố Tiểu Ngải! Cô gan dạ, có bản lĩnh thì tiếp tục chơi đi!"
Lệ Tước Phong hướng tới thang máy hung hăng đá qua, rống lớn nói.
Chơi, có bản lĩnh cô liền tiếp tục chơi đi.
Xem ai thắng ai!
Cô muốn chơi trò tuyệt thực! Chơi một lần xem! Chơi đi, hắn liền xem cô chơi như thế nào nữa!
Cửa thang máy mở ra, thư ký Vương Chiêu đã đứng ở bên ngoài, thấy vẻ mặt hắn xanh mét sửng sốt, không hỏi nhiều, thái độ chuyên nghiệp bắt đầu báo cáo công việc, "Lệ tổng, mọi người ở phòng họp đã chờ ngài 45 phút rồi."
"Không ra, bảo bọn họ toàn bộ cút đi!"
Lệ Tước Phong đi vào phòng tổng giám đốc, một cước đá tới cửa, ngăn thư ký ở bên ngoài.
Ngồi vào trước bàn làm việc, Lệ Tước Phong mở ngăn kéo ra, bên trong là sấp ảnh chụp dày của Cố Tiểu Ngải. . . . . .
Trên ảnh chụp cô cười ngọt ngào, trước đây cô chỉ là một cô bé, mặt tròn mủm mỉm trắng nõn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải hiện tại, căn bản không giống trước kia.
Ngay cả cười đều không có!
Hôm nay càng tuyệt, bày ra vẻ mặt đầu gỗ đối với hắn!
"Phanh ——"
Lệ Tước Phong phiền lòng đem toàn bộ mọi thứ trên bàn làm việc quăng sạch sẽ, đem ảnh chụp toàn bộ quăng ra ngoài.
Ảnh chụp rơi tán lạn.
Từng tấm, từng tấm.
Mặt nhăn mày cười
Toàn bộ đều là Cố Tiểu Ngải.
Tên cô chiếm đầy không gian của hắn.
Lệ Tước Phong phiền chán muốn giết người.
Điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, Lệ Tước Phong một quyền đánh trên nút mở khóa, điện thoại được kết nối. . . . . . Giọng của thư ký Vương Chiêu bên trong truyền đến, "Lệ tổng, Lệ lão ở châu Âu có điện thoại tới đây, cần nối máy cho ngài không?"
"Không tiếp!"
Hiện tại, hắn không có tâm tư nghe lão già kia dài dòng
Lệ Tước Phong đang muốn cắt điện thoại, trong điện thoại bỗng dưng truyền tới một đoạn âm nhạc ngắn.
Ngay sau đó, giọng của lão già truyền đến, "A Phong, đem bác sĩ Joel về nước, ngươi ngay cả gọi điện thoại cũng không gọi cho ta?"
Giọng nói của ông ấy mang theo châm chọc khiêu khích.
Lệ Tước Phong cố nén tức giận trong người xuống, lạnh nhạt nói, "Ông muốn nói cái gì?"
"Không có gì, ta chỉ là nghe được một ít tin tức, nghe nói gần đây ngươi dùng gần ba tỷ để vui chơi nhàn rỗi." Lão già nở nụ cười một tiếng, nghe không ra là tán thưởng hay là châm chọc, chỉ là cảm khái chậc chậc ra tiếng, "A Phong cũng vì phụ nữ mà đạt kỷ lục vung tiền như rác rồi."
. . . . . .
Lệ lão hiển nhiên là trong lời nói có chuyện.
"Ông biết chuyện gì?" Lệ Tước Phong ngồi ở trước bàn làm việc hỏi, mắt tối tăm sâu không thấy đáy.
Số tiền này đều là hắn kiếm được ở châu Á phía sau E.S, cùng lão già kia không có quan hệ.
Lão già thời gian gần đây cũng không ngăn cản nữa rồi, lúc này cũng không nên dạy hắn xài tiền của mình như thế nào chứ? !
"Ta biết nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng."
Lão già ở trong điện thoại cười bí hiểm, giọng nói già dặn, "A Phong, chơi đùa với phụ nữ thì cũng được nhưng đừng có quá nhiều tình cảm, một khi đàn ông bị phụ nữ trói tay trói chân rồi thì sẽ khó có thể phát triển."
". . . . . ."
"Phụ nữ mà thôi, còn nhiều, rất nhiều, trong mắt đàn ông không hết hy vọng."
". . . . . ."
Đây là Lão già muốn dạy hắn chơi phụ nữ như thế nào sao? !
Một đám người bị điên hết rồi mà!
Lệ Tước Phong sắc mặt lạnh đến cực điểm.
Giọng nói của Lệ lão dừng một chút, lại thêm một câu, "Nhất là loại đàn ông bị phụ nữ cắm sừng, A Phong, nếu ngươi là đàn ông nên giải quyết cô ta sớm một chút."
. . . . . .
Lệ Tước Phong lập tức từ bàn làm việc đứng lên, sắc mặt âm trầm, hai tay hung hăng đập ở trên bàn làm việc.
Lão già lại có thể biết nhiều như vậy? !
Nghe được động tĩnh của Lệ Tước Phong bên kia, lệ lão mờ mịt nở nụ cười, "Không cần kích động như vậy . . . . . ."
"Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
"Ta chỉ là cảm thấy. . . . . . A Phong, cũng đến thời điểm chuẩn bị hôn sự cho ngươi rồi."
Nói xong, không đợi hắn nói nữa, Lệ lão trực tiếp cúp điện thoại.
Lệ Tước Phong một tay lấy điện thoại quăng đi ra ngoài.
Hắn đã muốn từ châu Âu một mình chạy đến châu Á phát triển, lão già chết tiệt này còn muốn can thiệp cuộc sống của hắn, có bệnh mà!
*************************
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào phòng ngủ, tấm rèm thưa lay động, bảo mẫu bất an ở trong phòng đi tới đi lui.
Cố Tiểu Ngải đã ngồi nghiêm chỉnh ở trên sô pha cả buổi sáng, trong tay đang cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh, nhưng nửa ngày cũng không thấy cô lật một tờ. . . . . .
Bảo mẫu nghiêm mặt hoài nghi cô có phải đã biến thành đá cứng ngắc rồi . . . . . .
Không ăn cơm như vậy người thường đều chịu không nổi, huống chi cô có bệnh bao tử nghiêm trọng.
"Hello, tôi có thể vào không?"
Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, giọng nói ngọt ngào truyền đến.
Cố Tiểu Ngải không ngẩng đầu lên cũng biết là Linh Mộc Nại Nại lại đến chơi rồi.
"Linh Mộc tiểu thư." Bảo mẫu đứng ở một bên cung kính nói.
"Dạ, xin chào bảo mẫu."
Linh Mộc Nại Nại mặc một bộ trang phục thoải mái hoạt bát, chân lại mang một đôi giày cao gót, cả người có vẻ tươi rói mà lại bình dị, đi thẳng tới Cố Tiểu Ngải.
Đôi mắt trong suốt liếc mắt quyển tiểu thuyết trên tay cô một cái, Linh Mộc Nại Nại lập tức nói, "Bản tiểu thuyết này tôi cũng thích xem nha, nhất là bên trong có đoạn về nữ nhân vật chính cự tuyệt nam nhân vật chính, đúng là một tác phẩm kinh điển."
Dứt lời, tiểu thuyết trên tay Cố Tiểu Ngải bị đoạt đi.
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu, Linh Mộc Nại Nại dương tiểu thuyết vẻ mặt ánh mặt trời thiên chân hướng cô mỉm cười, "Lần khác tôi cho cô bản tiếng Nga, tiểu thuyết tiếng Anh này phiên dịch cũng chưa chính xác lắm."
". . . . . ."
Cô ngay cả tiếng Anh cũng phải cố hết sức để xem mà còn chưa hiểu rõ hết, tiếng Nga đối với cô lại càng khó hiểu.
Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn Linh Mộc Nại Nại tươi cười quá mức ngọt ngào, tay đoạt lấy tiểu thuyết tiếp tục cầm ở trong tay, cúi đầu nhìn, vẫn là không lật trang nào. . . . . .
"Tiểu Ngải, tại sao cô không nói chuyện?" Linh Mộc Nại Nại ngồi vào bên cạnh cô, một tay che tiểu thuyết trong tay cô, hột xoàn trên móng tay giả sáng lên, "Cô để ý đến tôi chứ?"
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đau đầu nhìn về phía Linh Mộc Nại Nại.
Không biết Linh Mộc Nại Nại là không biết thế sự hay là đơn thuần, ngây thơ, hồn nhiên, mình rõ ràng không muốn cùng cô ta làm bạn, cô ta còn có thể tới đây cho dù bị đối xử lạnh nhạt như vậy?
"Tôi nghe nữ giúp việc nói cô không chịu ăn cơm sao?" Tay Linh Mộc Nại Nại dò xét cái trán của cô, một đôi mắt to thực lo lắng nhìn cô, "Cô như vậy không được, tôi biết cô giận dỗi A Phong, nhưng thân thể chính mình . . . . . . không thể vì một chút cảm tình đi tìm cái chết chứ?"
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại này có phải thiện lương quá mức rồi hay không ?
Chính mình không cần cô ta khuyên giải được chứ?
Nhất là cùng một phụ nữ hôn Lệ Tước Phong, nhất là. . . . . . Một người phụ nữ gọi tên hắn là A Phong.
Cố Tiểu Ngải từ trên sô pha đứng lên, chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục ngồi.
Linh Mộc Nại Nại chạy lại dang hai tay ngăn đường đi của cô lại, nói nghiêm chỉnh, "Tiểu Ngải, tôi thích cùng tình địch cạnh tranh công bằng, nếu cô dùng biện pháp thân thể không thoải mái tranh thủ sự đồng tình của Lệ Tước Phong là không được a. . . . . ."
Cô khi nào thì nói muốn dùng thân thể tranh thủ sự đồng tình của Lệ Tước Phong chứ ?
Linh Mộc Nại Nại đến tột cùng có biết bây giờ là tình huống nào hay không? !
Vì sao cô còn phải ở trong này ứng phó với Linh Mộc Nại Nại?
Nếu cô ta thích cùng người ta cạnh tranh như vậy, còn không đi bám lấy Lệ Tước Phong? Ở biệt thự Lệ gia đối với cô ta có chỗ gì tốt?
"Linh Mộc, cái loại đồ bỏ đi này chỉ có cô yêu thôi."
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng nói, xoay người lại muốn đi.
"Đợi một chút . . . . ." Linh Mộc Nại Nại vội ngăn cản cô, lấy ra một cái USB ở trước mặt cô quơ quơ, tươi cười ngọt ngào nhìn cô, nói, "Tôi vốn không định đem cái này đưa cho cô, nhưng nhìn cô làm cho đoạn tình cảm biến thành ngay cả cơm đều ăn không vô, tôi cũng không chịu nổi, cho cô xem để thông suốt một chút."
Cố Tiểu Ngải bị cô ta kéo đến bên giường ngồi xuống.
Cô ta lại muốn làm gì?
Một cô gái còn trẻ như thế có thể làm được nhiều chuyện người ta không thể tưởng tượng như vậy.
Luôn miệng nói muốn cùng tình địch làm bạn bè, công bằng cạnh tranh, rõ ràng là một thiên kim nhà giàu, lại thích ăn quán ven đường, nhất là ăn chao. . . . . .
Cô có phải quá bình dân rồi hay không? !
Linh Mộc Nại Nại ở chỗ tivi loay hoay một hồi, quay đầu hướng cô tay tạo thế chữ “V” đáng yêu.
. . . . . .
Màn hình TV LCD được mở lên, tiếng nhạc Saxo từ TV vang lên, hình ảnh dần dần sáng lên. . . . . .
Là Lễ Chúc Mừng ở Sở gia.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường nhìn tầm mắt lập tức động lại.
Lệ Tước Phong đứng ở trên lễ đài nhỏ chuyên tâm thổi Saxo, ngọn đèn chiếu tới trên người hắn, anh tuấn hoàn mỹ, bóng dáng cao to, tây trang tuyệt hảo, dáng người hắn rất tốt, làm cho người ta liếc mắt một cái liền bị thu hút.
"Cô ấy là bạn gái của tôi! Ai còn dám nói một câu tình phụ, chính là chống lại cùng tôi - Lệ Tước Phong!"
"Cố Tiểu Ngải! Lại đây ôm tôi!"
. . . . . .
Lệ Tước Phong nói trong Microphone một cách cuồng vọng không kềm chế được.
Người ở chỗ này tất cả đều lặng im.
Trên màn hình TV, cô từ trong đám người chạy đến Lệ Tước Phong, nhào vào trong ngực của hắn, hai người ôm nhau thật chặt.
Không biết là ai quay phim, chuyên nghiệp cực kỳ, ngay cả cô nhào vào trong lòng Lệ Tước Phong trên mặt cảm động đều là phản ứng chân thật.
Một khắc kia, Cố Tiểu Ngải thật tin tưởng Lệ Tước Phong yêu cô.
Lần đầu tiên trong đầu cô có loại ý muốn tiếp tục ở lại bên cạnh hắn . . . . . .
Cô nghĩ đến sẽ tốt đẹp lắm, sẽ tốt lắm.
Bởi vì, không phải ai cũng có thể sau khi nghe thấy còi báo cháy, còn quay trở về cứu cô. . . . . .
Trên màn ảnh, Lệ Tước Phong ôm lấy cô thật sự nhanh, nụ cười thỏa mãn trên mặt giống chiếm được toàn bộ thế giới.
Hóa ra, cái ôm khi đó . . . . . . Lệ Tước Phong lại vui vẻ như vậy.
Cùng hiện tại Lệ Tước Phong cả ngày nghĩ biện pháp tra tấn cô . . . . . . Thật là một đối lập quá lớn.
Nước mắt chảy qua hai má, Cố Tiểu Ngải ngồi ở bên giường cúi đầu, tay lau nước mắt đi.
"Oa. . . . . . A Phong thật là một người đàn ông lãng mạn." Linh Mộc Nại Nại nhìn chằm chằm màn hình TV liên tục tán thưởng, cả khuôn mặt đều ửng hồng như một nữ học sinh háo sắc, "Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ làm cho anh ấy đối với tôi như vậy ."
. . . . . .
Nhìn người đàn ông mình thích vì một phụ nữ khác thổi Saxo, lớn tiếng hô lên làm người ta chấn động . . . . . .
Phản ứng của Linh Mộc Nại Nại lại là cái dạng này?
"Cô báo nhiêu tuổi rồi?" Cố Tiểu Ngải nhàn nhạt hỏi
"Hai mươi." Linh Mộc Nại Nại sáng sủa giương giọng nói, quay đầu nhìn về phía cô ánh mắt không khỏi u ám xuống, "Cô khóc sao? Đoạn video này tôi thật vất vả lắm mới có được từ trong tay một người khách trong buổi tiệc hôm đó, cô xem không vui sao?"
. . . . . .
Hai mươi tuổi.
So với cô còn trẻ hơn.
Bởi vì tuổi trẻ, cho nên dũng cảm? Cho nên đơn thuần ngay cả một chút tâm tư đều không có? Có thể cố ý giải vây giúp tình địch?
Cô có phải . . . . . . quá mức thiện lương hay không.
Sống tịnh không có tâm kế như vậy. . . . . . Sớm hay muộn có một ngày sẽ bị thiệt thòi.
"Không vui." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Về sau đừng làm loại chuyện này nữa."
Mình không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ cả.
|
Chương 214:
Trên tivi lại bắt đầu lặp lại đoạn video, bộ dáng Lệ Tước Phong đứng ở trên lễ đài thổi Saxo thật sự rất đẹp trai, thực mê người. . . . . .
Không muốn xem nữa, Cố Tiểu Ngải đứng lên lại đi ra ngoài.
"Chờ chút." Linh Mộc Nại Nại rút USB ra nhét vào trong lòng bàn tay Cố Tiểu Ngải, mắt to hồn nhiên chớp chớp như thủy tinh, "Tặng cho cô, Tiểu Ngải."
Nhìn USB trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời Cố Tiểu Ngải không biết nên nói cái gì. . . . . .
"Cai này xem như quà trao đổi, cô ăn cơm giúp tôi được không?" Linh Mộc Nại Nại chắp hai tay theo thói quen hướng cô làm động tác làm ơn, trong mắt tràn ngập mong chờ.
Đâu có người bình thường nào lại làm cho tình địch mình ăn cơm chứ? !
Cô gái thiện lương.
Đã thật lâu. . . . . . cô chưa thấy qua người thiện lương như vậy.
Một cô gái tốt như vậy tại sao lại thích một người như Lệ Tước Phong chứ?
"Tôi muốn ăn lúc nào sẽ tự nhiên ăn thôi, tôi hiện tại chỉ muốn yên tĩnh thôi." Cố Tiểu Ngải đạm mặc nói, phản ứng lạnh nhạt giống như mặt nước lặng.
"Tiểu Ngải. . . . . ."
Không nhìn một đôi mắt to ngập nước của Linh Mộc Nại Nại, Cố Tiểu Ngải xoay người đi vào thư phòng, đóng cửa phòng khóa trái lại.
Dựa lưng vào cửa phòng, Cố Tiểu Ngải cúi đầu nhìn USB trong lòng bàn tay.
Ngực bỗng nhiên khó chịu.
Đem USB cắm vào Computer trong phòng đọc sách, Cố Tiểu Ngải ôm đầu gối ngồi ở trên ghế, xem lại đoạn video một lần lại một lần nữa. . . . . .
Rất kỳ quái, cô rõ ràng chán ghét Lệ Tước Phong như vậy, nhưng lại xem đi xem lại đoạn video này. . . . . .
Cô đây là đang tự ngược đãi mình sao?
Từ lúc cô bị Lệ Tước Phong mạnh mẽ đoạt đi trong sạch . . . . . . đến bây giờ, cô đều không thể thoát ra được.
Lệ Tước Phong đối với cô mà nói, nếu nói là thân phận chủ tớ chẳng thà nói hắn là ma quỷ còn đúng hơn.
Chín năm cuộc sống phong ba sóng gió. . . . . . Đều vì một người đàn ông bá đạo ngang ngược mà thay đổi.
Cô bán đứng chính mình, đi lên một cái không có đường quay lại.
Lệ Tước Phong thay đổi cuộc đời của cô. . . . . . cũng hủy hoại con người cô, một người đàn ông như vậy . . . . . . Cô ngoài bất mãn ra không còn cảm nghĩ nào khác.
. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Lại đây ôm tôi!"
. . . . . .
Trên màn ảnh, Lệ Tước Phong nhảy xuống lễ đài ôm lấy cô chạy tới, cười đến đặc biệt vui vẻ, mang theo khí chất cuồng vọng.
Hẳn màn kia là một lần cuối cùng bọn họ ở chung hòa hợp như vậy chứ?
Từ đó về sau. . . . . . cũng sẽ không thấy nữa, cái gì cũng đều không có . . . . . .
Cô từng vì một câu "Bạn gái" hắn hói mà trái tim rung động. Hiện tại. . . . . . chỉ còn lại mệt mói thiếu sức sống.
Cô vốn sẽ không nên vì Lệ Tước Phong mà tim đập nhanh.
Trên thế giới chuyện sai lầm nhất không gì hơn cái này.
"Phanh ——"
Âm thanh của tiếng mở cửa vang lên, cửa phòng đọc sách ngay sau đó bị mở ra.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở ghế trên nhíu mày, đem USB gở xuống nhét vào túi.
Linh Mộc Nại Nại cười đến vẻ mặt sáng lạn đi tới, "Tiểu Ngải, cô đừng ngồi một mình, không ăn cơm thì cô có thể uống giúp tôi ly này không?"
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại này đến tột cùng muốn như thế nào? !
Không đợi Cố Tiểu Ngải cự tuyệt, Linh Mộc Nại Nại tiến lên cầm lấy tay cô bước đi.
Cuối cùng, Cố Tiểu Ngải vẫn là không tình nguyện bị Linh Mộc Nại Nại bắt đến ngồi trước bàn ăn trong hoa viên, đưa cho cô một ly nước trái cây, "Này, uống nước trái cây này đi, bằng không tôi sẽ còn làm phiền cô. . . . . ."
. . . . . .
Cô ấy còn biết cô ấy rất đáng ghét.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, lẳng lặng nhìn phương xa, tầm mắt vẫn không có tiêu cự.
Cô cũng không biết hiện tại ...ở Lệ gia này, cô còn có mặt mũi gì nữa . . . . . .
Gió nhẹ xẹt qua, trên mặt hiện đầy lo lắng.
"Tôi muốn quay về Nhật Bản, đại khái còn lâu lắm mới có thể đến Trung Quốc lại." Linh Mộc Nại Nại uống nước chanh bỗng nhiên nói, trong giọng nói mang theo không tình nguyện.
Quay về Nhật Bản?
Linh Mộc Nại Nại không phải phải ở lại chỗ này tranh đoạt Lệ Tước Phong sao?
Đi rồi còn đoạt như thế nào?
Như là biết Cố Tiểu Ngải đang suy nghĩ gì, Linh Mộc Nại Nại ý chí chiến đấu ngẩng cao nói, "Tôi cũng không phải là buông tha cho A Phong! Cô đừng vui mừng quá sớm! Tôi quay về Nhật Bản chuyển học đại học tới Trung Quốc, về sau tôi sẽ ở lại Trung Quốc . . . . . . Đến lúc đó A Phong khẳng định sẽ là của tôi."
. . . . . .
Ở lại Trung Quốc?
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nâng tay lên uống hết toàn bộ một ly nước trái cây.
"Tiểu Ngải, số điện thoại di động của cô bao nhiêu?" Linh Mộc Nại Nại xê dịch ghế dựa ngồi vào bên người cô, lấy điện thoại di động ra chờ bấm dãy số.
Cố Tiểu Ngải ánh mắt buồn bã, "Tôi không có di động."
"Sao?" Linh Mộc Nại Nại ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt nhìn cô giống như nhìn người cổ đại, "Không có di động làm sao người khác liên lạc? Hiện tại có thể còn có người không có di động. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải trầm mặc.
Cô không phải không có, chỉ là đều bị Lệ Tước Phong đập bể hết rồi.
Cô hiện tại trừ bỏ cô độc, cái gì cũng đều không có.
"Đây là di động lúc trước của tôi, còn tốt lắm, cho cô." Linh Mộc Nại Nại nhiệt tình đem di động màu hồng nhạt của mình đưa cho cô.
"Tôi không cần."
Cho cô di động cũng vô dụng, cũng sẽ bị Lệ Tước Phong vứt bỏ.
"Di động của tôi có rất nhiều tính năng, bộ nhớ đặc biệt lớn, tôi đã tải rất nhiều trò chơi. . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại dựa vào đến bên cạnh cô, ngón tay ở trên màn hình vuốt vuốt, nhiệt tình giới thiệu tính năng của di động, "Cô xem này, bên trong còn có rất nhiều bài hát tôi yêu thích, cô thích âm nhạc gì? ! Còn có . . . . . . chat webcam, a, lên mạng cũng không có vấn đề gì, còn có thể xem phim, xem tin tức. . . . . ."
Linh Mộc Nại Nại đưa tay lên di động mở kênh truyền hình, trên đó đang phát lại tin tức, nữ MC dời sang góc bên trái Sở Thế Tu làm ra vẻ tay chắn máy quay.
Mắt Cố Tiểu Ngải âm u.
"Còn có còn có . . . . . ."
"Chờ một chút."
Cố Tiểu Ngải cầm lấy di động từ trong tay Linh Mộc Nại Nại, nữ MC đang truyền phát tin tức, "Sau khi đám hỏi thương gia oanh động toàn thanh tan vỡ, con trai độc nhất của Sở gia - Sở Thế Tu lại bị trọng thương phải nhập viện."
Nói xong dẫn đường ngữ sau, hình ảnh được chuyển đến trước một bệnh viện tư nhân ——
Sở Thế Tu được vệ sĩ dẫn lối đi ra, các phóng viên vây nhau mà lên.
"Sở công tử, anh cùng con gái Lương thị trưởng không có khả năng tái hợp sao?"
"Nghe đồn lần này anh bị súng bắn đả thương, làm sao có thể bị súng bắn đả thương chứ? Có thể nói một chút hay không?"
"Bị thương có phải cùng sự kiện chia tay có liên quan hay không? Có phải Lương gia trả thù hay không?"
. . . . . .
Súng bắn đả thương? !
Chẳng lẽ là ngày đó Lệ Tước Phong bắn?
Không phải là chỉ bắn vỡ cửa kính xe sao? Sở Thế Tu làm sao có thể bị súng bắn đả thương? Có nghiêm trọng không?
Sở Thế Tu đi về phía trước vài bước, cuối cùng lại dừng bước, nâng lên một cái Microphone đối diện máy quay lộ ra một chút dịu dàng mỉm cười, "Cám ơn mọi người đã quan tâm. Thương thế của tôi đã muốn hồi phục rồi, chỉ là việc nhỏ, xin mọi người không cần nghe tin đồn."
"Nói nhiều một chút đi."
"Đúng vậy, Sở công tử, đến tột cùng là tại sao bị thương?"
"Rốt cuộc cùng Lương gia có quan hệ hay không? Anh cùng Lương tiểu thư vì sao chia tay? Là có bên thứ ba chen vào sao?"
. . . . . .
Các phóng viên hỏi đến từng vấn đề bén nhọn.
"Tôi và Noãn Noãn cũng đã chia tay rồi, mong quý vị chỉ viết tin tức về tôi thôi, không cần liên lụy đến Noãn Noãn, cô ấy cần cuộc sống cùng không gian của mình, đừng quấy rầy đến cô ấy." Sở Thế Tu không có một tia không kiên nhẫn giải thích, từng lời khiêm tốn dịu dàng hiện ra ở trước màn hình.
Các phóng viên tiếp tục truy vấn.
Sở Thế Tu cười cười, nói câu ngượng ngùng liền được vệ sĩ vây quanh rời đi khỏi bệnh viện tư nhân.
|
Chương 215:
"Tôi biết công tử của Sở gia, ngày đó cô cùng anh ta ở trong xe tôi cũng có nhìn thấy." Linh Mộc Nại Nại cười nói, đôi mắt lóe sáng nhìn cô, "Tiểu Ngải, người cô thích là ai? A Phong hay là công tử của Sở gia?"
". . . . . ."
Cô thích . . . . . . tất nhiên là Sở Thế Tu.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều không có thay đổi.
Đáp án không có thay đổi hẳn là thực dễ dàng nói ra khỏi miệng, nhưng cô không có trả lời, cái tên kia nói không nên lời.
Rất kỳ quái. . . . . .
Cô không cần thiết nói với Linh Mộc Nại Nại về cuộc sống tình cảm của mình.
Cố Tiểu Ngải nói với chính mình như vậy.
"Cũng không còn mấy ngày nữa là tới ngày hẹn ở bến thuyền rồi." Linh Mộc Nại Nại chớp chớp mắt to, "Thật hy vọng công tử Sở gia có thể thắng . . . . . ."
. . . . . .
Cô - Cố Tiểu Ngải là thắng lợi phẩm của màn đánh cược sao?
Thắng hoặc thua trận? !
Vận mệnh của cô vì sao bị hai người đàn ông chi phối? Cô rõ ràng cũng là con người mà. . . . . .
"Tiểu Ngải, vậy cô hi vọng ai có thể thắng?" Linh Mộc Nại Nại với một đôi mắt to long lanh nhìn cô.
. . . . . .
Hỏi vấn đề này . . . . . .
Cố Tiểu Ngải thản nhiên nhìn ánh mắt mong chờ của cô ấy, "Cô có vẻ quan tâm đến vấn đề này."
"Đúng vậy, là tôi muốn biết trong lòng cô rốt cuộc thích người nào? Hay là. . . . . . đều thích? !" Linh Mộc Nại Nại tiếp tục hỏi.
"Không quan hệ với cô." Cố Tiểu Ngải lặng lẽ quay đầu đi, không hề nhìn cô.
"Tại sao lại không quan hệ với tôi, nếu người cô thích là A Phong, tôi cũng sẽ có ý chí chiến đấu!" Linh Mộc Nại Nại khí thế dũng mãnh nói, "Tôi nhất định sẽ chinh phục anh ấy, hưởng thụ cảm giác thắng lợi!"
. . . . . .
Tư duy của Linh Mộc Nại Nại này. . . . . .
Tình địch tốt càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của cô ấy thật không?
"Quan Nana, Liễu Tử Mật, Tô Hiên Hiên, Lam Du. . . . . ."
"Cô đang nói cái gì?" Linh Mộc Nại Nại không hiểu nhìn Cố Tiểu Ngải nhớ kỹ một chuỗi tên người.
"Tôi liệt kê các tình địch của cô." Cố Tiểu Ngải ngoái đầu lại nhìn liếc mắt cô một cái.
". . . . . ." khuôn mặt Linh Mộc Nại Nại tươi tắn ngây thơ nhất thời cứng đờ, lập tức nháy mắt nói, "Không có việc gì, không có việc gì, không sợ! Tình địch nhiều hơn nữa cũng không sao, dù sao người thắng cuối cùng nhất định là tôi!"
. . . . . .
Linh Mộc Nại Nại thật đúng là rộng rãi mà.
"Chúc cô thắng lợi." Cố Tiểu Ngải hờ hững nói, từ trên ghế đứng lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu có chút choáng váng, Cố Tiểu Ngải vịn tay trên bàn mới đứng vững được.
"Làm sao vậy, Tiểu Ngải?"
"Không có việc gì." Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu.
Thân thể của cô chẳng lẽ càng ngày càng kém đến thế sao, nửa ngày không ăn cơm mà thôi, lại có thể choáng váng đầu.
Cố Tiểu Ngải đi tới phòng nữ giúp việc, cả đầu đều là tin tức Sở Thế Tu bị bắn đả thương.
Không biết hiện tại anh ấy thế nào?
Còn có thể ở trước mặt phóng viên thong dong trả lời vấn đề, hơn nữa đều xuất viện . . . . . . Hẳn là không có gì trở ngại.
Lúc quay về phòng nữ giúp việc, Cố Tiểu Ngải rõ ràng rất loạn, nhưng vừa nằm xuống giường liền ngủ một giấc say sưa.
Giống như thật lâu cũng chưa ngủ, lần đầu tiên ngủ say như vậy.
Cố Tiểu Ngải mơ thấy trước đây cô nắm tay ba mẹ đi tới yến hội ăn uống linh đình . . . . . . Mơ thấy lúc tìm được xác mẹ cô. . . . . .
Đang lúc mơ mơ màng màng, mặt Lệ Tước Phong anh tuấn lại hung ác nham hiểm tiến vào tầm mắt, Cố Tiểu Ngải xoa xoa mắt, cho là mình còn đang nằm mơ, không khỏi cười nhạo một tiếng. . . . . .
Cô làm sao có thể mơ thấy tên ác ma này cùng cha mẹ mình cùng một lúc.
"Cố Tiểu Ngải. . . . . . Cố Tiểu Ngải. . . . . ."
Bả vai đột nhiên bị đẩy, có tiếng nói ở bên tai cô càng không ngừng hô.
Cố Tiểu Ngải trong mộng thấy ba dẫn theo cô chơi cầu ở hoa viên, ba cười kêu cô, "Tiểu Ngải, đem cầu lại đây . . . . . . Ngoan, Tiểu Ngải đem cầu lại đây. . . . . . Tiểu Ngải, Tiểu Ngải, Tiểu Ngải. . . . . ."
Như là động tác quay chậm, cảnh trong mơ cái gì đều là mơ hồ, chỉ là ba càng không ngừng kêu tên của cô.
"Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải. . . . . . Tỉnh lại! Nếu không tỉnh tôi dùng nước hắt tỉnh cô!"
Cánh tay vẫn bị người dắt, Cố Tiểu Ngải không thoải mái từ chối, gian nan mở ánh mắt mê mông, ba chỉ từ ái nhìn cô, ánh mắt cưng chìu . . . . .
"Ba?" Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên, cực kỳ không dám tin.
". . . . . ."
Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cả người Cố Tiểu Ngải lập tức từ trên giường ngồi dậy nhào vào trong ngực của ông ấy, khóc la lớn, "Ba. . . . . . Ba. . . . . . Con rất nhớ ba. . . . . ."
Một bụng ủy khuất toàn bộ phát tiết đi ra.
Giữa đêm khuya, nữ giúp việc đều ngủ hết nên không có mở đèn, Lệ Tước Phong ngồi ở bên giường bị cô nhào tới ôm thân mình chấn động cả người run lên.
Cô hiển nhiên chưa tỉnh, luôn miệng kêu ba.
Hắn là lại đây dạy dỗ cô, bảo mẫu nói cô cả một ngày cũng chưa ăn một ngụm cơm, hắn phải mua đồ ăn ở nhà hàng về cho cô.
Rõ ràng là cô chưa tỉnh, ngủ đến nổi mê loạn đầu óc, luôn miệng kêu ba
Hắn làm sao giống ba cô chứ? !
Cô muốn dùng thân thể của chính mình để đấu với hắn mà.
Cố tình hết lần này đến lần khác!
"Ba . . . . . ." Trong lòng người khóc la hét, nước mắt dính ẩm ướt trước ngực áo sơmi của hắn.
Lệ Tước Phong mặt thực u ám, thật lâu mới giơ tay lên ôm lấy thân thể gầy guộc của cô, đầu ngón tay chạm đến trên người cô ấm áp, làm cho tim của hắn run lên.
Hương thơm trên người cô quanh quẩn ở chung quanh hắn, Lệ Tước Phong không khỏi giữ chặt lấy cô.
"Ba, con rất khá, thật sự. . . . . ." Cố Tiểu Ngải tựa vào trên lồng ngực hắn khóc, nhỏ giọng thì thào, "Chờ ba ra tù con sẽ mua một căn nhà lớn. . . . . . một nhà chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. . . . . . con sẽ phụng dưỡng ba, nhất định con sẽ phụng dưỡng ba. . . . . ."
Lệ Tước Phong ôm cô, môi cong thành một đường.
Ngay cả nằm mơ đều ở cùng với ba mình chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu?
Cô thực cảm thấy ở nơi này rất khá sao? Nếu tốt lắm, vì sao còn khóc thành cái bộ dạng này.
"Cố Tiểu Ngải." Lệ Tước Phong giơ tay lên vuốt ve mặt của cô, lau khô nước mắt trên mặt cô.
"Ba . . . . . . con tốt lắm, con sống rất tôt. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nức nở thì thào tự nói.
"Khóc cái gì?" Lệ Tước Phong nghe lời của cô hỏi lại.
"Không khóc, con không khóc. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nghẹn ngào, nửa ngày lại toát ra một câu, "Ba, con đói bụng."
. . . . . .
Nha đầu chết tiệt kia.
Lệ Tước Phong trong bóng đêm sờ soạng đứng thẳng lên, thật cẩn thận đem cô ngồi dựa vào đầu giường, đứng lên bật đèn.
Bảo mẫu cũng đã đem bữa tối đến trong phòng, Lệ Tước Phong đem bữa tối bỏ vào lò vi sóng trong phòng bếp hâm nóng lại.
Đi ra thì Cố Tiểu Ngải mở mắt thật to, yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, hốc mắt vẫn ửng hồng.
"Tỉnh rồi sao?" Lệ Tước Phong bưng bữa tối đi đến trước giường cô lạnh lùng hỏi.
Cố Tiểu Ngải tựa vào đầu giường, một đôi mắt mở thật to nhìn hắn, nước mắt trên mặt chưa khô, tay ở trước mặt hắn quơ quơ, thấy mặt anh tuấn trước mắt cũng không có biến mất, không khỏi tự giễu nở nụ cười một tiếng, "Tại sao lại là Lệ Tước Phong chứ."
Cô còn vừa mới mơ thấy ba tới. . . . . .
Như thế nào lập tức liền biến thành Lệ Tước Phong . . . . . .
Cũng không thể làm cho cô luân phiên mơ thấy người nhà cùng Lệ Tước Phong. . . . . . Hai người đối với cô mà nói là hai cái cực đoan, một cái ấm áp, một cái đáng sợ.
Nói xong, Cố Tiểu Ngải vùi thân mình tiến vào bên trong chăn ấm áp ngủ.
". . . . . ."
Khuôn mặt Lệ Tước Phong lạnh lùng đứng ở đầu giường cô.
Cái gì gọi là “lại là Lệ Tước Phong”?
Là hắn thì làm sao. . . . . . Cô không muốn mơ thấy hắn sao? !
Lệ Tước Phong dùng sức đem bữa tối bỏ qua trên tủ đầu giường, sắc mặt khó chịu đem thân thể của cô cuốn lại đây, tức giận nói, "Cố Tiểu Ngải, ngồi dậy ăn cơm!"
Cố Tiểu Ngải bất an giãy dụa, trong óc một mảnh ảm đạm, ánh mắt mơ mơ màng màng mở ra. . . . . .
Mùi vị bữa tối ở phòng khuếch tán ra, bụng cô rỗng tuếch đói khát kêu lên.
Tầm mắt thực choáng váng, trước mắt Lệ Tước Phong mặt choáng váng quơ quơ tay.
Cô còn nằm mơ đúng không. . . . . .
"Không muốn ăn." Cố Tiểu Ngải đau đầu lợi hại, nhắm mắt lại mới thư thái chút.
Cái cô này. . . . . . dày vò cái gì? !
"Cô còn vừa mới kêu đói!" Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi nói, hắn còn hâm nóng bữa tối cho riêng cô, chính hắn cũng chưa ăn lại phải hầu hạ đại tiểu thư như cô trước. . . . . .
Cô còn muốn như thế nào nữa? !
Kêu đói. . . . . .
Đúng vậy, cô đói bụng, đói bụng đến choáng váng, ngay cả đứng cũng không yên.
Cố Tiểu Ngải đem mặt vùi vào gối, choáng váng nhỏ giọng nói, "Ba, ăn; Lệ Tước Phong, không ăn."
. . . . . .
Ba ở trong này cô liền kêu đói muốn ăn cơm, nhìn thấy hắn Lệ Tước Phong cô sẽ không chịu ăn? !
Tốt lắm!
Cố Tiểu Ngải, cô có dũng khí lắm!
Đói chết luôn đi!
Lệ Tước Phong trừng mắt cô mặt đầy nước mắt xoay người bước đi, còn chưa đi tới cửa cơ thể cao to lại lui trở về, tà khí nói, "Cố Tiểu Ngải! Là tôi mắc nợ cô!"
Mẹ kiếp!
Lệ Tước Phong ngồi vào bên giường ôm cô ngồi xuống, tựa vào trên vai mình, một tay duỗi thẳng dùng muống múc một muỗng cháo đưa vào miệng của cô, cường ngạnh nói, "Cố Tiểu Ngải, cô không ăn tôi làm thịt cô!"
Cố Tiểu Ngải mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe lời đem cháo nuốt xuống, lẩm bẩm nói, "Lệ Tước Phong, anh ngoại trừ uy hiếp người khác cái gì cũng sẽ không. . . . . ."
|