Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 220:
Nhưng lúc nãy, cô bắn hai phát súng vào chính mình. . . . . .
Điều này anh chưa từng nghĩ đến.
Ngải Ngải đã muốn đẩy phát súng cho Lệ Tước Phong, vì sao còn muốn bắn súng vào chính mình?
Cô ấy. . . . . . không muốn Lệ Tước Phong chết sao?
Cô ấy thực sự thương hắn ta sao?
"Vậy còn anh?" Cố Tiểu Ngải nhìn vào mắt anh hỏi lại, "Cái loại trò chơi liều mạng này vì sao anh lại muốn tham dự?"
"Bởi vì anh yêu em." Sở Thế Tu không cần nghĩ ngợi trả lời, dịu dàng tỏ tình làm cho người ta mê luyến, ánh mắt sáng như sao, thâm tình nhìn cô, kiên định nói, "Ngải Ngải, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ yêu một mình em thôi."
. . . . . .
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ yêu một mình em thôi.
Ngực không thể không bị chấn động.
Cô nên vui vẻ chứ nhỉ? Từ nhỏ đến lớn cô đều chờ mong trở thành vợ của Sở Thế Tu . . . . . . Nghe lời tỏ tình làm người ta say mê thế này nhưng vì sao trong lòng cô không có vui mừng . . . . . .
Sở Thế Tu cưng chìu nhìn cô liếc mắt một cái, đem tầm mắt nhìn lại phía trước, tiếp tục lái xe.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn anh, tâm tình nói không nên lời phức tạp, sau một lúc lâu chậm rãi rút tay về.
Mi Sở Thế Tu không khỏi nhíu lại, nhìn tay mình trống trơn vô cùng sửng sốt, mắt thật sâu liếc cô một cái, tiếp tục chạy xe về phía trước, trầm mặc thật lâu vẫn là cố chấp hỏi, "Ngải Ngải, em có yêu anh không?"
Môi Cố Tiểu Ngải không khỏi run lên, thời gian trôi qua rất lâu cũng không nói ra được lời nào.
Cô nghĩ đời này cô chỉ biết yêu có một mình Sở Thế Tu mà thôi.
Đáp án này, cô muốn trả lời cũng không cần nghĩ ngợi.
Nhưng vì sao rời khỏi Lệ Tước Phong thì cô vẫn không thể nói ra một câu kia.
Không nghe được đáp án muốn nghe, bên môi Sở Thế Tu tươi cười trở nên chua sót, trong tiếng nhạc nhẹ bên trong xe hỏi, "Em còn yêu hắn ta sao?"
Còn yêu ai?
Lệ Tước Phong sao?
Cô có yêu Lệ Tước Phong sao? Làm sao có thể chứ, cô làm sao có thể yêu một người đàn ông luôn đối xử bạo lực đối với mình. . . . . . Hắn thậm chí hủy hoại cuộc đời của cô.
Đem cuộc sống của cô thay đổi tất cả.
"A Tu, em cùng Lệ Tước Phong. . . . . ."
"Em rốt cục cũng chịu gọi anh là A Tu rồi sao?" Sở Thế Tu nở nụ cười, cắt đứt lời của cô, hướng cô duỗi thẳng cánh tay vén mái tóc dài của cô lên.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu nghiêm mặt, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, giọng điệu có chút cứng ngắc tiếp tục nói, "Em cùng Lệ Tước Phong quen nhau chỉ hơn một tháng, ngày đó. . . . . ."
"Anh không muốn biết."
Sở Thế Tu lại một lần nữa cắt đứt lời của cô, trên mặt có quật cường, giọng điệu lại nhỏ nhẹ.
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh.
Sở Thế Tu một tay khoát lên trên vai cô, có chút miễn cưỡng xả ra một chút tươi cười, ôn hòa nói, "Đừng nói cho anh biết những gì em đã làm cùng hắn, anh không muốn biết."
. . . . . .
Anh không muốn biết, cô làm sao có thể nói ra.
Đó là hơn một tháng hắc ám, dơ bẩn, đáng xấu hổ của cô. . . . . .
Sau này, Sở Thế Tu sẽ thấy cô thế nào? Có phải ngay cả tay cô cũng không muốn nắm hay không? Hay hoặc là sẽ không ôm cô để trong lòng như thế này.
Biến đổi vô cùng . . . . Lúc này đây, bọn họ ngay cả bạn bè cũng chưa từng làm?
Nhìn mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt, Sở Thế Tu nhắc lại một lần, "Anh thực sự không muốn biết."
Cố Tiểu Ngải cũng gian nan cười cười, gật gật đầu không nói nữa, quay mặt nhìn phía trước.
Con đường này là đi tới biệt thự cạnh bờ biển, đã sắp đến rồi.
"Em muốn biết chuyện của Noãn Noãn không?" Sở Thế Tu đột nhiên hỏi.
Nghe anh chủ động nhắc tới Lương Noãn Noãn, Cố Tiểu Ngải sợ run lên, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.
Xe thể thao chạy ở trên quốc lộ, Sở Thế Tu yên lặng một lát mới nói, "Bọn anh biết nhau tại một buổi tiệc, cùng khiêu vũ một lần, cô ấy bắt đầu theo đuổi anh, biết anh luôn luôn tìm em."
Giọng nói Sở Thế Tu thực nhu hòa, tao nhã ở trong xe vang lên, trong tiếng nhạc nhẹ du dương. . . . . .
"Cô ấy bắt đầu cố ý bắt chước em, mặc váy công chúa, anh không có ngăn cản, thậm chí cùng cô ấy nói rất nhiều về tính tình của em."
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên nhìn mặt Sở Thế Tu, giống như một hoàng tử có khí chất khiêm tốn. . . . . .
"Cho đến khi em xuất hiện, anh không biết làm như thế nào để chấm dứt mối quan hệ này. Đến ngày em vạch trần cô ấy đã cho anh một thời cơ thỏa đáng nhất."
". . . . . ."
"Tất cả mọi người đã cho rằng anh là một người ôn hòa, đối với ai đều là khuôn mặt tươi cười chào đón." Sở Thế Tu dừng một chút, tự giễu nở nụ cười một tiếng, "Kỳ thật, anh chính là một tên hỗn đản. Anh biến cô ấy thành niềm an ủi khi cô quạnh rồi sau khi tìm được em lại tìm lý do để chia tay."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngơ ngác nhìn bên môi anh cười như đùa cợt, bỗng nhiên có chút hối hận, mặc kệ Lương Noãn Noãn đối với cô thế nào, nhưng Lương Noãn Noãn là thật tâm thực lòng yêu Sở Thế Tu.
Nếu không, một người phụ nữ sẽ không vì một người đàn ông mà cố ý đi giả dạng làm một người khác. . . . . .
Có lẽ, tình cảm của cô đối với Sở Thế Tu vẫn không thể so sánh với Lương Noãn Noãn. . . . . .
"Trên Internet gọi dạng này gọi là gì nhỉ, giả nhân giả nghĩa đúng không?" Sở Thế Tu tự giễu nói.
"Thực xin lỗi. . . . . ."
"Không phải tại em, cho dù ngày đó em không nói, anh cũng sẽ tìm các loại lý do để chia tay cô ấy. Anh thực đê tiện có phải không?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không biết nên nói cái gì.
Cô biết Sở Thế Tu từ nhỏ sẽ không ngoan ngoãn giống như bề ngoài như vậy là một người con trai quá mức cố chấp, nhưng cô thực không thể tưởng được anh sẽ đi đùa bỡn tình cảm của người khác.
Cô nghĩ . . . . . . anh yêu Lương Noãn Noãn.
Lúc cô quạnh. . . . . . thực sự cần có có người an ủi sao?
Tìm một người tương tự có thể tìm được cảm giác sao? Lệ Tước Phong là như thế này, Sở Thế Tu cũng là như vậy. . . . . .
Chỉ là. . . . . . cô có tư cách gì nghi ngờ anh đâu.
Chính cô cũng không phải như vậy sao, vì đồng tiền mà bán đứng chính mình.
Sở Thế Tu nhẹ giọng kêu tên của cô, "Ngải Ngải."
"Dạ?"
"Anh không phải người tốt, đó là bởi vì. . . . . . Chỉ có em ở bên cạnh anh, anh mới có thể là một người bình thường." Sở Thế Tu ngừng xe lại, quay đầu lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, trong mắt thâm tình không cần nói cũng biết.
Cô thừa nhận, lời của anh thực êm tai.
Êm tai đến mức làm cho người ta muốn khóc.
Cố Tiểu Ngải hốc mắt ướt át, nhưng không biết nên nói cái gì.
Sở Thế Tu cởi bỏ dây an toàn, chậm rãi nghiêng người sang chỗ cô, tình cảm nồng nàn chăm chú nhìn cô, chậm rãi cúi đầu tới gần mặt của cô.
Cố Tiểu Ngải cả người cứng ngắc, giây tiếp theo, cô nghiêng đầu qua.
Cô trốn tránh nụ hôn của anh.
Sở Thế Tu hôn không thành, mặt anh cách mặt cô chưa tới vài milimet, mắt nâu trong nháy mắt biến đổi.
Hai người duy trì tư thế này thật lâu thật lâu, cả hai đều không có nói chuyện, bên trong xe im lặng chỉ còn lại có tiếng nhạc nhẹ, không khí trở nên ngưng động.
"Hiện tại, em rất loạn."
Giọng nói Cố Tiểu Ngải khàn khàn giải thích.
"Anh biết." Sở Thế Tu chua sót lộ ra một chút tươi cười, "Ngải Ngải, anh chờ em chuẩn bị tốt."
Hiện tại, cô đã ở bên cạnh anh . . . . . .
Hiện tại, anh cũng có đủ thời gian chờ cô.
Chín năm qua anh đều chịu đựng được, anh không cần thời gian hiện tại này. . . . . . Không cần cô chuẩn bị mới có thể tiếp nhận anh. . . . . .
Không phải.
Là anh để ý, để ý vô cùng, để ý điên cuồng. . . . . .
Anh không xác định. . . . . . Lòng của cô có phải còn có Lệ Tước Phong hay không, dù sao bọn họ đã từng có một khoảng thời gian bên nhau.
Cố Tiểu Ngải vẫn cúi đầu, rũ mắt xuống, hai hàng lông mi khép lại, nhìn cô đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.
Đẩy cửa xe ra, Sở Thế Tu xuống xe vòng qua mở cửa xe của cô ra, xoay người đưa lưng về phía cô hạ lưng xuống, "Ngải Ngải, lên anh cõng em."
Cố Tiểu Ngải nhìn bóng lưng của anh, cười nhẹ nói, "Không cần đâu, chân em không sao rồi."
"Anh muốn cõng em." Sở Thế Tu kiên quyết nói.
Cố Tiểu Ngải đột nhiên nhớ tới tin tức về thương thế của anh, không khỏi hỏi, "Thương thế của anh thế nào rồi? Làm sao có thể bị súng bắn bị thương vậy? Có phải ngày đó ở Lệ gia hay không . . . . . ."
"Em lên đi anh sẽ nói cho em biết." Sở Thế Tu nói, không có ý tứ rời đi, kiên trì chờ cô.
. . . . . .
Cô luôn luôn đều không cố chấp bằng anh.
Cố Tiểu Ngải bất đắc dĩ nhìn anh, đành phải từ trong xe đi xuống lên lưng của anh.
Sở Thế Tu vững vàng cõng cô đi vào biệt thự, cười nói, "Nhìn xem, anh đã không có việc gì rồi."
. . . . . .
Tay Cố Tiểu Ngải ôm vai anh, trầm mặc không nói được lời nào.
|
Chương 221:
Quản gia Hách đã chờ ở cửa, hướng bọn họ xoay người cung kính, "Thiếu gia, tiểu thư."
Cố Tiểu Ngải từ trên lưng Sở Thế Tu đi xuống.
"Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi." Chú Hách quả thực là một quản gia chuyên nghiệp, đã sớm chuẩn bị xong xuôi tất cả.
Lúc nãy, ông ấy đã nhận được điện thoại của thiếu gia, nói là thuận lợi đón tiểu thư trở lại. . . . . .
Thiếu gia chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có kết cục mỹ mãn.
"Em đi tắm rửa trước." Trên mặt Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng lộ vẻ lễ phép tươi cười, nhìn Sở Thế Tu liếc mắt một cái quay đầu rời đi.
"Ừ."
Sở Thế Tu ngóng nhìn bóng lưng cô rời đi, trong mắt đầy vẻ mất mát.
Rõ ràng Ngải Ngải đã ở bên cạnh anh nhưng khoảng cách giữa hai người dường như hoàn toàn không có gần hơn.
Cô còn nhớ Lệ Tước Phong sao?
Người đàn ông động một chút lại dùng vũ lực như vậy, cô lại thích sao?
*************************
Tại biệt thự Lệ gia.
Linh Mộc Nại Nại đi theo Lệ Tước Phong vào nhà, từ bến thuyền trở lại biệt thự, sắc mặt Lệ Tước Phong kém tới cực điểm.
"Lệ tiên sinh, Linh Mộc tiểu thư, đồ ăn khuya đã chuẩn bị xong rồi." Bảo mẫu đi tới cung kính nói, sau khi nhận thấy được không bình thường mới nhìn phía sau bọn họ, kinh ngạc hỏi, "Cố tiểu thư đâu?"
Bà còn chuẩn bị thuốc cho riêng Cố tiểu thư nữa.
Mấy ngày nay, Cố tiểu thư đều là dựa vào Lệ tiên sinh buổi tối đút một chút thức ăn, bà còn cố ý đem thuốc đến muộn một chút để Lệ tiên sinh đút cho Cố tiểu thư uống. . . . . .
Cố tiểu thư.
Nghe ba chữ như thế, trong mắt Lệ Tước Phong xẹt qua một chút gì đó nói không rõ.
Lạnh nhạt nhìn bảo mẫu liếc mắt một cái, Lệ Tước Phong liền đi nhanh lên lầu.
"Lệ tiên sinh không ăn cơm sao?" Bảo mẫu kinh ngạc cực kỳ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Nhìn bóng lưng Lệ Tước Phong đi thẳng lên trên, bảo mẫu lại hô một câu, "Trang phục mới bên châu Âu vừa chuyển tới, đáng lẽ cuối tháng mới nhận được, tôi đã cho người sắp xếp trong phòng quần áo rồi."
Lệ Tước Phong dừng bước lại, bóng lưng cao to vô cùng lạnh nhạt, "Câm miệng!"
"Hư ——"
Ngón tay Linh Mộc Nại Nại để ở trên môi, hướng bảo mẫu làm hành động đừng nói nữa, nhỏ giọng nói, "Tiểu Ngải bị Sở Thế Tu thắng dẫn đi rồi, bà đừng nói ở trước mặt A Phong nữa. . . . . ."
"Cái gì? !"
Bảo mẫu khiếp sợ há to mồm, lập tức lại khó hiểu hỏi, "Tại sao Lệ tiên sinh không mang Cố tiểu thư trở về? !"
"Cô ấy bị Sở Thế Tu thắng dẫn đi rồi."
"Cho dù Sở công tử thắng, Lệ tiên sinh cũng sẽ không bỏ Cố tiểu thư đi . . . . . ."
Bảo mẫu kiên định nói.
Lệ tiên sinh luôn luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, làm sao có thể trơ mắt nhìn Cố tiểu thư bị dẫn đi, cậu ấy không đánh Sở công tử sao?
Rất không hợp với lẽ thường . . . . . . Chuyện này giải thích không thông. . . . . .
"Đêm nay ở trên bến thuyền thực quỷ dị." Linh Mộc Nại Nại nhỏ giọng nói, "Nhưng mà A Phong đã thua, các người cũng nên đem những thứ liên quan đến Tiểu Ngải thu dọn sạch sẽ đi, đừng làm cho A Phong nhìn thấy lại đau lòng."
". . . . . . Nhưng Lệ tiên sinh không có dặn dò." Tuy rằng, bảo mẫu cũng không muốn nhìn Lệ tiên sinh đau lòng, nhưng dù sao bà chỉ là người hầu. . . . . .
"Không sao đâu, các người là vì tốt cho anh ấy thôi mà, tôi giúp bảo mẫu làm nha. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại khéo léo cười, rất nhiệt tình nói.
Phòng thay quần áo ——
Lệ Tước Phong đóng cửa lại, cởi áo khoác tùy tay vứt trên mặt đất, giày cùng caravat quăng trên thảm, ánh sáng trong phòng thay quần áo được thiết kế sa hoa, quần áo được sửa sang lại ngay ngắn trật tự. Lệ Tước Phong đứng thẳng nhìn tất cả những thứ này, một đôi mắt đen không rõ tâm tình.
Đây là phòng quần áo chuẩn bị cho Cố Tiểu Ngải.
Tất cả đều là trang phục với kiểu dáng mới nhất của E.S. . . . . .
Mở cửa tủ quần áo ra, mỗi một bộ trang phục bên trong đều là size của Cố Tiểu Ngải . . . . . .
Hắn dường như có thể tưởng tượng bộ dáng Cố Tiểu Ngải mặc chúng vào, mỗi một loại phong cách cô đều có thể phù hợp.
Hơn nữa, ngũ quan cô độc đáo sạch sẽ, khí chất thanh thuần . . . . . . Cho dù là quần áo khêu gợi cô mặc vào cũng có thể lộ vẻ thanh khiết, thập phần tự nhiên.
Để cho hắn xem trăm lần cũng không chán.
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, anh có biết anh có bao nhiêu ghê tởm hay không?"
"Tôi muốn nói lại cho anh một câu, là tôi cũng thuộc cùng hạng người với anh!"
. . . . . .
Lúc cô nằm ở dưới thân hắn nói lời này giống như đang nhìn thấy một con gián ghê tởm.
Ngoại trừ lúc cô hôn mê nói bừa bãi mấy câu kia, đến cuối cùng cô bị Sở Thế Tu ôm rời đi, đều không có cùng hắn nói một câu nào.
Cô thật sự chán ghét hắn.
Nếu chán ghét hắn như vậy, vì sao còn nhận hai phát súng.
Ở trên bến thuyền, cô lựa chọn hắn thua, lại đem khẩu súng bóp cò vào chính mình. . . . . .
Suy nghĩ của hắn trong chớp mắt trống rỗng.
Cô đang suy nghĩ gì, hắn cũng không rõ.
Có lẽ cô biết rõ con người hắn, cho dù cô chuyển súng cho hắn, hắn sẽ gian lận trong đánh bạc, sẽ đem họng súng nhắm ngay Sở Thế Tu cùng cô. . . . . .
Cho nên cô đem khẩu súng nhắm ngay chính mình. . . . . .
Cô chơi đánh bạc còn lớn hơn so với hắn cùng Sở Thế Tu, dùng chính mạng mình chấm dứt một ván bài, nếu không phải hắn, cô đã chết. . . . . . Có lẽ, cô cũng không phải muốn cùng Sở Thế Tu rời đi như vậy.
Nhưng cuối cùng, cô cũng không nhìn hắn nói một câu nào. . . . . .
Hắn lần đầu tiên trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực rời đi. . . . . .
Mà hắn, cái gì cũng đều không có làm.
Buồn cười đến cực điểm.
Nhìn tủ quần áo rực rỡ muôn màu, Lệ Tước Phong đứng yên lặng, ngón tay thon dài chạm vào một cái áo khoác, là cái mà Cố Tiểu Ngải đã từng mặc qua.
Cô mặc qua quần áo nào hắn đều cho bảo mẫu giặt sạch rồi để lại tủ quần áo.
Chưa từng quăng đi.
Tất cả quần áo này, từng cái từng cái giống như là bóng dáng Cố Tiểu Ngải, tràn ngập trong tầm mắt của hắn. . . . . .
"A Phong, A Phong. . . . . ."
Cửa phòng thay quần áo bị mở ra, Linh Mộc Nại Nại ôm một cái hộp bánh bích quy xông tới.
Suy nghĩ bị quấy rầy, Lệ Tước Phong lạnh lùng nghiêm mặt, phiền chán quay đầu trừng mắt Linh Mộc Nại Nại, "Cút ra ngoài!"
"Em lập tức đi thôi, là em tới hỏi một chút."
Linh Mộc Nại Nại ủy khuất bĩu môi, mở ra hộp bánh bích quy vẻ mặt khó hiểu nói, "Anh xem bánh bích quy này cũng đã bị mốc meo rồi, không thể ăn nữa, em muốn vứt bỏ mà bảo mẫu còn không cho quăng, bà ấy nói anh muốn giữ lại. Vì sao không thể quăng chứ? Cũng không thể ăn nữa. . . . . ."
Cũng không phải hàng cao cấp.
Một hộp bánh bích quy quá thời hạn có cái gì tốt mà giữ lại, chẳng lẽ còn có thể ăn sao? Thật sự là kỳ quái!
Trên mặt Lệ Tước Phong tức giận rồi đột nhiên tụ lại, mãnh liệt đoạt lấy hộp bánh bích quy, rống lớn nói, "Mẹ nó, ai cho cô đụng đến đồ của tôi? ! Muốn chết sao? !"
Có phải đầu óc cô này có bệnh hay không?
Đồ đạc trong phòng hắn mà cô ta dám tùy tiện chạm vào? !
Cho tới bây giờ, không thấy sắc mặt Lệ Tước Phong khủng bố thành ra như vậy, Linh Mộc Nại Nại sợ tới mức liền chảy nước mắt ở trong hốc mắt , "Em. . . . . . Em sợ anh nhìn thấy những thứ liên quan đến Tiểu Ngải sẽ đau lòng, cho nên muốn thu dọn vứt bỏ."
"Vứt bỏ? !"
Lệ Tước Phong nhất thời tức giận, tiếng hét dường như muốn thủng màng tai cô, "Linh Mộc! Tôi cảnh cáo cô! Đừng xuất hiện ở nơi này nữa, nếu không tôi đem cô ném xuống cửa sổ!"
Cô ta còn dám tự tiện đụng đến đồ của hắn.
Hắn khi nào thì cho cô ta quyền đó!
"Em. . . . . . chỉ là em không muốn làm cho anh đau lòng mà thôi. . . . . . Tại sao anh lại hung hăng như vậy. . . . . ." Linh Mộc Nại Nại ngấn nước mắt ở trong mắt không khỏi rơi xuống. . . . . .
"Cút ra ngoài!"
Lệ Tước Phong không quan tâm cô chạy nhanh lao ra khỏi phòng thay quần áo. . . . . .
Trong phòng chính, bảo mẫu cùng hai nữ giúp việc ôm thùng thu dọn đồ đạc, Lệ Tước Phong vọt tới cửa phòng lớn tiếng quát, "Mẹ nó, dừng tay cho tôi!"
"Lệ tiên sinh. . . . . ."
Bảo mẫu cùng hai nữ giúp việc hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đem hộp giấy bỏ xuống trên mặt đất.
"Hai người bị đuổi việc! Lập tức cút ra ngoài cho tôi!" Lệ Tước Phong đi vào trừng mắt hai nữ giúp việc vô tình quát, rống lớn mà giọng gần như khàn khàn.
Hai nữ giúp việc lập tức nhìn về phía bảo mẫu cầu cứu.
Nhìn Lệ Tước Phong dạng này, bảo mẫu đã ở bên cạnh chăm sóc Lệ Tước Phong nhiều năm cũng không khỏi sợ hãi hít vào một hơi.
Đều là do Linh Mộc tiểu thư. . . . . .
Bảo các cô thu dọn đồ đạc của Cố tiểu thư, bà hẳn là không nên nghe theo, hiện tại lại liên lụy hai nữ giúp việc vô tội.
|
Chương 222:
"Kỳ thật, Lệ tiên sinh. . . . . ." Bảo mẫu chần chờ trong chốc lát, mở miệng hòa ái khuyên nhủ, "Cố tiểu thư nếu đã muốn đi rồi, đồ đạc của cô ấy cũng không cần thiết giữ lại. . . . . . Lệ tiên sinh là một nhân tài, rất nhiều thiên kim danh giá đều ngưỡng mộ ngài. . . . . ."
Không cần phải rối rắm phiền phức . . . . . .
"Ai nói cô ấy đi rồi? !" Lệ Tước Phong lạnh lùng hỏi lại.
"Ách. . . . . . Linh Mộc tiểu thư nói." Bảo mẫu sửng sốt.
Bà cũng không nhìn thấy Cố tiểu thư đi theo trở về, chẳng lẽ Linh Mộc tiểu thư lừa bà sao?
"Cô ấy sẽ không đi!" Lệ Tước Phong cúi đầu trừng mắt nhìn đồ đạc trong rương, lạnh lùng lên tiếng, "Để cho tôi nhìn thấy ai chạm vào đồ đạc của cô ấy nữa thì tôi sẽ băm vằm người đó ra!"
". . . . . ."
Cố tiểu thư rõ ràng không trở về, còn nói cái gì sẽ không đi? !
Lệ tiên sinh có phải muốn có hành động đoạt lại Cố tiểu thư hay không?
Vậy thì lúc ở bến thuyền sao lại để Cố tiểu thư rời đi? Trực tiếp dẫn trở về không phải được rồi sao? Lệ tiên sinh kiêu ngạo bá đạo còn phải bâng khuâng tìm cách, đây không phải là cách nhanh nhất sao?
Hôm nay, trên bến thuyền rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Bảo mẫu nhìn Lệ Tước Phong không biết nên nói cái gì nữa, chỉ có thể kéo kéo hai nữ giúp việc đang khóc lên rời đi.
Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại.
Lệ Tước Phong ngồi xổm xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn đồ đạc trong rương, mặt anh tuấn lạnh như băng không có một chút nhu hòa.
Bảo mẫu làm việc hiệu suất rất nhanh.
Tất cả đồ đạc của Cố Tiểu Ngải trong biệt thự rất nhanh được dọn ra lại, chỉ có một rương như vậy thôi sao?
Hắn nhớ rõ. . . . . . Hắn mua đồ cho cô không ít.
Làm sao có thể ít như vậy. . . . . . giống như ít hơn cả đồ của một người khách.
Tiểu thuyết tiếng Anh cô hay đọc, khăn mặt màu hồng nhạt, bàn chải đánh răng, dép lê, các loại mỹ phẩm. . . . . . đều đặt ở nơi này.
Còn có áo ngủ của cô. . . . . .
Áo ngủ của cô phần lớn là kiểu dáng đáng yêu lại bảo thủ, hắn từng có ý đồ cho cô mặc đồ ngủ gợi cảm.
. . . . . .
"Tôi không mặc cái này, chết cũng không mặc!" Cố Tiểu Ngải nhìn áo ngủ gợi cảm hắn mua về, trực tiếp lui đến góc tường, lộ vẻ mặt cùng bộ dáng bảo vệ trinh tiết.
"Trên người của cô có cái gì mà tôi không thấy qua, giả bộ ngượng ngùng cái gì! Thay cho tôi xem!"
Hắn bá đạo lôi cô đến, đầu gối giữ chặt hai chân nhỏ dài của cô lại, đem áo ngủ gợi cảm để một bên, tay mạnh mẽ cởi áo ngủ của cô, Cố Tiểu Ngải hô to liều mạng giãy dụa, trong lúc vô ý chạm đến bộ phận làm nổi lên dục vọng của hắn.
Cuối cùng, hắn cũng không thể thay đổi áo ngủ cho cô thành công.
Bởi vì, khi áo ngủ của cô bị lột sạch sẽ thì thân hình trắng nõn của cô còn dụ hoặc hơn so với áo ngủ gợi cảm.
Hai người ở trên giường hôn nhau nồng nhiệt, hắn hấp thu hương thơm trên người cô, cô kháng cự mạnh mẽ cách mấy cũng không thay đổi được chuyện mình bị hắn ăn làm mạt tịnh
. . . . . .
Mặt Lệ Tước Phong bỗng dưng tỉnh lại, đem áo ngủ của Cố Tiểu Ngải quay về phòng của hắn, hắn sẽ ngủ cùng………..áo ngủ của cô.
Cô tạm thời. . . . . . Đều không có cơ hội mặc.
Trong nháy mắt, mắt lại u ám xuống.
Đem bàn chải đánh răng bỏ lại trong phòng tắm, Lệ Tước Phong nhìn mình trong kính, mặt lạnh như băng, không có một chút tươi cười, ánh mắt tối tăm có chút đáng sợ.
Cố Tiểu Ngải đối mặt mỗi ngày. . . . . . chính là hắn như vậy sao?
Nhìn bàn chải đánh răng trong ly, hắn chọn cho cô đều là màu hồng nhạt, cô thực tươi trẻ, rất thích hợp với màu sắc này, thực tươi mát.
. . . . . .
Sáng sớm, Cố Tiểu Ngải nằm trên giường đã bị hắn áp chế bằng một nụ hôn dài triền miên.
"Đừng. . . . . . Lệ Tước Phong, chúng ta chưa đánh răng, anh đừng bẩn như vậy được không!" Cô từ trong lòng ngực của hắn nhảy xuống giường, đi thẳng đến phòng tắm đánh răng.
Hắn theo sát phía sau xuống giường đè lại cô muốn đóng cửa, bá đạo vô lễ nói, "Không được đóng cửa."
Cô nổi cáu cầm lấy bàn chải đánh răng đánh răng, vừa đánh răng vừa trừng mắt hắn đang tùy ý khoác áo ngủ, trong ngực hắn là đang trần trụi, cô từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, "Trần trụi điên cuồng! Bẩn chết đi!"
"Cố Tiểu Ngải! Cô lấy bàn chải đánh răng của tôi!" Hắn "thiện ý" nhắc nhở cô.
"Phóc. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhất thời nhổ ra, liều mạng dùng nước ngậm vào miệng lại phun ra tẩy trừ khoang miệng.
Hắn trực tiếp tiến lên đem cô áp đến trên tường hôn, giở trò ở trên thân thể mềm mại của cô.
"Đừng. . . . . ."
Bàn chải đánh răng của hắn trong tay cô rơi xuống, chỉ có thể mua lại cái khác.
. . . . . .
Nhớ lại từng khoảnh khắc, Lệ Tước Phong lẳng lặng đứng, đem bàn chải đánh răng của cô bỏ vào ly bàn chải đánh răng của chính mình, hai cái bàn chải đánh răng sóng vai dựa vào nhau.
Quyển tiểu thuyết tiếng Anh này đến bây giờ cô cũng chưa xem hết sao?
Khó dịch đến như vậy sao? Hắn muốn dạy cô, là cô không cho hắn dạy.
Lệ Tước Phong cầm lấy bỏ tới trên kệ sách trong thư phòng, đặt cạnh những quyển sách của hắn, một đống sách lớn về số liệu, quản lý ... Trong đống sách đó lại xuất hiện một quyển tiểu thuyết tình yêu.
Nhìn qua rất không hài hòa.
. . . . . .
"Lệ Tước Phong, tôi cần tự do về thông tin, ít nhất anh phải cấp cho tôi một cái máy có Internet chứ." Lần thứ n, cô vọt vào trong thư phòng hắn kháng nghị.
"Cố Tiểu Ngải, đem phần văn kiện này photo một bản." Hắn ngồi ở trước làm việc lật xem một đống số liệu báo cáo, đầu cũng không ngước lên một chút, trực tiếp đem một tệp văn kiện giao cho cô, môi mỏng khêu gợi hơi hơi phiếm ý cười.
Hắn cũng hiểu được, cắt đứt tất cả quan hệ của cô là không tốt.
Nhưng chỉ cần cô yêu hắn, hắn sẽ khôi phục tự do của cô. . . . . .
Lúc trước cô không yêu hắn, hắn muốn đem toàn bộ giao tiếp của cô cắt đứt hết, cô không muốn nhận, hắn cũng sẽ buộc cô quen thuộc hắn. . . . . . Tiến tới, yêu hắn.
"Tôi không phải thư ký của anh!" Cô có chút kích động chống lại hắn, "Tôi có việc của mình, tôi muốn làm chuyện của mình, anh không thể cấm cản tôi như vậy!"
Hắn ngẩng đầu, cổ tay của cô còn đeo còng tay, xiềng xích kim cương tha trên mặt đất. . . . . .
"Cấm cản cô sẽ thực buồn sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy làm một chút chuyện không buồn."
Hắn đứng lên ôm cô đến trên bàn học, đem xiềng xích một chỗ khác còng tay khảo đến trên tay mình, cô không thể tưởng tượng trừng mắt hắn, "Lệ Tước Phong, anh muốn làm gì?"
"Yêu cô."
Hắn cúi đầu nâng mặt của cô lên kịch liệt hôn lên môi của cô, cầm còng tay trên người cô sờ loạn, còng tay lạnh lẽo làm cho thân thể cô run lên. . . . . .
Kháng nghị tất nhiên là không thành công.
Cô vĩnh viễn chỉ có thể khuất phục ở dưới thân hắn.
Một phòng kiều diễm.
. . . . . .
Một tháng ngắn ngủn, trong phòng này nơi nơi đã có bóng dáng Cố Tiểu Ngải. . . . . .
Thùng góc sáng sủa làm ra vẻ một cái u bàn.
Lệ Tước Phong cầm lên gắn vào Computer, trên màn ảnh lập tức truyền phát ra cảnh tượng hắn thổi Saxo ở Lễ chúc mừng của nhà họ Sở.
. . . . . .
"A Phong! Thổi Saxo cần rất lớn lượng hô hấp, hiện tại xương sườn con có thương tích, đừng bắt chước!" Ở nước Đức, lão nhân hung thần ác sát đuổi thầy dạy Saxo Phong đi.
"Cha, thương thế của con là cha hạ lệnh đánh đó." Hắn lạnh lùng nói, cầm Saxo xoay người rời đi.
"Một đứa con trai lại vì một đứa con gái mà bị đả thương là điều tối kỵ!"
Lão nhân ở sau lưng của hắn cảnh cáo nói.
. . . . . .
. . . . . .
Tối kỵ?
Hắn đã muốn phạm vào điều tối kỵ của lão già chết tiệt đó.
Có lẽ. . . . . . Lão già đó đúng.
Trên màn ảnh Computer, Cố Tiểu Ngải nhào vào trong ngực của hắn hai người ôm nhau thật chặt. . . . . . hình ảnh đẹp lắm.
Chỉ chớp mắt, lúc hắn đi tìm cô đã thấy một màn như vậy.
Sở Thế Tu.
Cô lừa gạt hắn, ở trước mặt hắn hư tình giả ý. Sau đó lại ở sau lưng hắn vì Sở Thế Tu làm hết mọi chuyện. . . . . .
Lệ Tước Phong với một đôi mắt đen nhìn chằm chằm hai người trên màn ảnh, tay muốn tắt đi lại không nỡ tắt.
Trong thư phòng im lặng, đoạn video một lần lại một lần được lặp lại.
*************************
|
Chương 223:
Trong phòng tắm ở biệt thự bờ biển được bố trí thật sự mộng ảo, giống như là phòng tắm của một cô gái mười bốn, mười lăm tuổi.
Trong bồn tắm phủ kín cánh hoa, hương thơm dễ chịu.
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong bồn tắm thật lâu, mờ mịt nhìn phía trước.
Trước khi rời đi bến thuyền, hình ảnh Lệ Tước Phong đứng ở đó không xóa đi được. . . . . .
Cô không hiểu, lúc ấy Lệ Tước Phong đang suy nghĩ gì, cô thậm chí không hiểu mình muốn cái gì.
Mặc áo ngủ mà chú Hách chuẩn bị, là một váy ngủ dài bằng vải dệt thoải mái màu tím.
Nếu Lệ Tước Phong chọn, nhất định là váy ngủ ngắn, tốt nhất là không mặc. . . . . .
Nhìn chằm chằm mình trong kính với vẻ mặt lo sợ không yên, Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng.
Cô làm sao vậy, cô đã rời khỏi Lệ Tước Phong, mình đã được tự do như mong muốn, còn suy nghĩ về hắn làm cái gì?
Lau khô đầu tóc, Cố Tiểu Ngải từ trong phòng tắm đi ra phòng khách, chỉ thấy Sở Thế Tu ngồi trên ghế dài màu trắng đưa lưng về phía cô, trên lưng dán một khối băng gạc, sau đó đem áo sơmi mặc vào.
Động tác có chút cứng ngắc, gian nan.
Bên chân của anh còn rơi mấy băng gạc dính đầy máu.
"Thương thế của anh không có tốt hơn sao?" Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên lên tiếng, đi vào.
Nghe vậy, Sở Thế Tu sửng sốt, tay cài nút áo lại, nhanh nhẹn dùng chân đá mấy miếng băng gạc dính máu xuống dưới ghế. . . . . .
"Em thấy rồi."
Cố Tiểu Ngải đi đến bên cạnh anh, trên mặt Sở Thế Tu có hơi hơi xấu hổ, Cố Tiểu Ngải liếc mắt dưới chân của anh một cái, "Bị thương nghiêm trọng không?"
"Việc nhỏ thôi." Sở Thế Tu ngước mắt dịu dàng nhìn cô, lộ ra một chút mỉm cười trấn an, vỗ vỗ lên vai của chính mình, "Đã để cho chú Hách thay băng gạc cho anh rồi."
"Anh còn vừa mới cõng em trên lưng." Cố Tiểu Ngải có chút lo lắng nói, "Em cùng anh đi tới bệnh viện kiểm tra một chút đi."
Trên lưng anh còn có vết thương còn cố chấp đi cõng cô nữa chứ?
"Thực không có việc gì . . . . . ."
Sở Thế Tu nhìn cô phi thường khẳng định nói, lôi kéo tay cô bắt cô ngồi vào bên cạnh mình, lại làm cam đoan, "Bây giờ, anh còn có thể cõng em chạy một vòng ở bờ biển nữa đó."
Tay anh to hơn so với tay cô, bao chặt lấy tay cô.
Cố Tiểu Ngải không có nói tiếp, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn của anh, nhẫn trên ngón áp út đã bị anh tháo xuống, ngay cả vết sâu đều không có lưu lại. . . . . .
"Ngải Ngải, có phải đói bụng hay không?" Sở Thế Tu đột nhiên hỏi, "Muốn ăn chút gì không? Anh làm cá chua ngọt cho em ăn có được hay không?"
Nói đến cá chua ngọt, Cố Tiểu Ngải không chút suy nghĩ hỏi, "Không phải bây giờ anh còn biết nấu cá chua ngọt nữa à?"
". . . . . ." Sở Thế Tu dừng một chút, sau đó có chút xấu hổ gật đầu, "Phải"
. . . . . .
Giống như trở lại thời gian trước đây, anh nấu cá chua ngọt cho cô ăn vậy.
Sở Thế Tu lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, hai người không khỏi nhìn nhau cười.
"Đi thôi." Sở Thế Tu lôi kéo tay cô đứng lên, "Anh đi làm cá cho em ăn."
"Anh còn bị thương, để em làm cho." Cố Tiểu Ngải nói, bị anh lôi kéo đi xuống dưới lầu . . . . . .
Sở Thế Tu dừng bước, kinh ngạc nhìn cô, "Em biết nấu ăn sao?"
Cô là tiểu công chúa của nhà họ Cố, trước đây đừng nói làm thức ăn, cô ngay cả vào phòng bếp cũng sẽ không vào.
Ánh mắt Sở Thế Tu kinh ngạc làm cho Cố Tiểu Ngải có chút không được tự nhiên, giống như xấu hổ vô cùng.
"Kỳ thật, em. . . . . ." Cố Tiểu Ngải gian nan mở miệng, giọng nói nhỏ đủ cho anh ở gần nghe được, "Chín năm qua em ở nhà cậu em."
"Anh có tra được một chút." Sở Thế Tu giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của cô, "Còn tin trên tạp chí《ak》 cũng là em viết sao?"
Về bản thảo Lương Noãn Noãn ngoại tình sao?
"Dạ." Cố Tiểu Ngải cắn cắn môi, "Thực xin lỗi. . . . . ."
"Đối với Sở thị mà nói còn phải cảm ơn em nới đúng, là em cứu lại nguy cơ khủng hoảng của Sở thị." Sở Thế Tu cười nói, "Là anh không nên liên lụy đến Noãn Noãn."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải cúi đầu không nói gì thêm.
Sở Thế Tu nắm tay cô tiếp tục đi xuống dưới lầu, "Kỳ thật, chín năm qua anh luôn luôn điều tra tin tức của em, cũng không biết vì sao, luôn điều tra không được, ngay cả một chút tin tức của em cũng đều điều tra không được, thậm chí anh không biết em còn có cậu."
"Cậu là bà con xa, sau khi biết nhà của em gặp chuyện không may mọi người trốn cũng không kịp, cậu là người duy nhất đứng ra giúp." Cố Tiểu Ngải chua sót mỉm cười, "Ông ấy là một người rất tốt."
"Nhưng ông ấy lại để em làm việc nhà." Mắt Sở Thế Tu thật sâu nhìn trên mặt của cô, "Trước kia, em rất sợ vào phòng bếp."
Cuộc sống, vĩnh viễn là người thầy giáo dục mọi người tốt nhất.
Cô không làm việc nhà thì mợ sẽ đối với cô hô to gọi nhỏ, làm cho trong nhà không có ngày yên bình.
"Từ khi trong nhà gặp chuyện không may về sau, em mới hiểu được không phải nhà nào cũng đều có thể thuê được người giúp việc." Cố Tiểu Ngải nhỏ giọng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Cô nhất định phải dựa vào hai tay của mình mới có thể tiếp tục cuộc sống . . . . . .
Dính đầy dầu mỡ trong phòng bếp, mới không đói bụng.
"Ngải Ngải."
"Dạ?"
Cố Tiểu Ngải ngước mắt lên, ở bậc thang cuối cùng Sở Thế Tu ôm cô, "Anh sẽ không để cho em tiến vào phòng bếp nữa, tin tưởng anh."
Giọng nói của anh thực đau lòng.
Cố Tiểu Ngải tựa vào vai anh, cười chua xót một tiếng, "Không, kỳ thật phòng bếp không có đáng sợ như trước đây em nghĩ như vậy."
"Nhưng em không nên làm việc đó." Sở Thế Tu buông cô ra, "Ước mơ của em đâu? Thay đổi rồi sao?"
"Ước mơ sao?"
"Ước mơ làm đạo diễn của em."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải trầm mặc lắc lắc đầu.
Ước mơ của cô không thay đổi, nhưng là cuộc sống của cô thay đổi. . . . . .
"Anh cùng em đi nước Pháp." Sở Thế Tu mỉm cười.
"Thiếu gia, tiểu thư, đã chuẩn bị bữa ăn khuya xong rồi." Quản gia Hách đi tới chuyên nghiệp khom người nói.
"Chú đi ngủ trước đi." Sở Thế Tu lễ phép nhìn về phía chú Hách, nắm tay Cố Tiểu Ngải đi tới nhà ăn, "Em ngồi đây, anh đi làm cá."
"Anh vẫn còn bị thương, để em làm. . . . . ."
Sở Thế Tu lập tức đem cô ấn ngồi đến trên ghế, trịnh trọng nói, "Ngải Ngải, anh sẽ không để cho em chút khổ nào nữa."
Cô là một tiểu công chúa, từ nhỏ đã được nuông chiều.
Anh không biết chín năm qua làm sao cô có thể thích ứng được, nhưng về sau. . . . . anh sẽ không để cho cô chịu khổ nữa.
Thấy Sở Thế Tu kiên định như vậy, Cố Tiểu Ngải không nói gì nữa.
Đây là một phòng bếp theo không gian mở, ngọn đèn tao nhã, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trước bàn ăn, lẳng lặng nhìn Sở Thế Tu bận rộn trong bếp. . . . . .
Có một nháy mắt hoảng hốt, hình ảnh Lệ Tước Phong bận rộn trong phòng bếp hiện lên ở trước mắt.
Thực tự nhiên mà nhảy vào trong đầu óc của cô.
Người đàn ông này. . . . . . cho dù đã rời xa nhưng vẫn xâm chiếm đầu óc của cô.
Có lẽ do trong một khoảng thời gian cô chỉ ở bên cạnh hắn nên tất cả bị khắc sâu trong trí nhớ đều là Lệ Tước Phong . . . . . .
Chờ một khoảng thời gian nữa liệu cô có thể khôi phục bình thường chứ.
"Nếu đói em ăn trước một ít thức ăn do chú Hách chuẩn bị để lót dạ." Sở Thế Tu đang làm cá, ngẩng đầu lên ý cười dạt dào nhìn cô liếc mắt một cái.
"Em không đói bụng."
Quản thực, đã thật lâu anh không cso làm cá chua ngọt, ngay cả động tác làm cá cũng đều mới lạ không ít, động tác có chút chậm chạp đem cá đã được làm đi rửa sạch sẽ.
Nhìn bộ dáng của anh, Cố Tiểu Ngải nhịn không được hỏi, "Lâu rồi anh không vào bếp đúng chứ?"
"Sau khi em rời khỏi, anh cũng không vào phòng bếp lại."
Sở Thế Tu nói thực tự nhiên, bắt đầu đổ dầu vào chảo. . . . . .
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải không khỏi dại ra, từ sau khi cô rời đi, anh không vào phòng bếp nữa thật sao?
"Xích ——"
Cá bỏ vào chảo phát ra tiếng vang dầu bị bắn tung tóe, Sở Thế Tu theo bản năng lui ra sau, Cố Tiểu Ngải không khỏi cười rộ lên, "Được không? Nếu không được em đến làm cho, kỳ thật hiện tại em đã không ghét phòng bếp rồi."
"Anh có thể làm được." Sở Thế Tu dùng cái xẻng trở cá, vừa nói, "Hai năm trước, anh thật vất vả nghe được tin tức ba em ở nhà giam Tần Đảo. Vì thế anh đi tìm ông ấy, nhưng ông ấy không muốn nói cho anh biết nơi ở của em."
Cố Tiểu Ngải ngạc nhiên, "Anh đã đi tìm ba em sao? !"
Tại sao cho tới bây giờ ba cũng không nói qua với cô chứ?
"Liên tục hai năm nay anh đều có đi thăm ông ấy, ông ấy không nói cho em biết sao?" Sở Thế Tu hỏi.
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu, "Không có."
Lần trước gặp mặt, cô còn cùng ba nói qua chuyện của Sở gia, tại sao ba không có nói cho cô chứ?
"Có lẽ bác Cố đang tức giận cha anh mấy năm nay không có đi thăm ông ấy, hơn nữa lúc ấy không có cứu một phen." Sở Thế Tu có chút áy náy nói, tầm mắt nhìn Cố Tiểu Ngải phía trước bàn ăn, "Cha anh là một thương nhân, cái gì ông ấy cũng đều nói đồng giá trao đổi, sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán."
"Thật không?" Cố Tiểu Ngải thản nhiên nói, lập tức trầm mặc.
Mối quan hệ giữa hai nhà Cố - Sở, từ nhỏ cô cùng Sở Thế Tu đã có cuộc sống cùng nhau . . . . . .
Có thực là vì lúc ấy, bác Sở không đứng ra hỗ trợ nên ba mới không chịu nói với cô về Sở gia sao?
"Tuy rằng, anh đi tới nhà giam vài lần, bác Cố đối với anh đều thực khách khí, anh cảm giác được. . . . . . ông ấy không có cái loại cảm tình như trước kia." Sở Thế Tu nói, đem đồ gia vị bỏ vào chảo. . . . . .
"Ba em là một người ân oán phân minh, ông ấy sẽ không đem thành kiến của thế hệ trước gây khó dễ cho đời sau đâu." Cố Tiểu Ngải từ bàn ăn đứng lên đi đến phòng bếp, thập phần nghiêm túc nói.
Cho dù năm đó, Sở gia đối với Cố gia khoanh tay đứng nhìn, cũng cùng Sở Thế Tu không quan hệ.
Dù sao khi đó anh cũng chỉ là một đứa con trai nhỏ.
"Ừ." Sở Thế Tu không có phản bác cô, mỉm cười nói.
Không tiếp tục nói đề tài có chút trầm trọng này nữa, hai nhà một thế hệ thủy chung sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến bọn họ một ít.
"Bỉ Sóng đâu?" Cố Tiểu Ngải quay đầu hỏi, hôm nay đi vào cũng chưa nhìn thấy Bỉ Sóng ra nghênh đón.
"Đã ngủ rồi." Sở Thế Tu nói, "Cuộc sống của nó giống như một lão già về hưu nghỉ ngơi."
". . . . . ."
Một con chó giống một lão già về hưu nghỉ ngơi?
Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ sao?
Nghĩ đến bộ dáng Bỉ Sóng biến thành tuổi già sức yếu, Cố Tiểu Ngải không khỏi cười ra tiếng.
"Ngải Ngải." Sở Thế Tu cái cái oa, một đôi mắt nâu lẳng lặng nhìn ở trên mặt của cô, nháy mắt không chớp mắt.
"Làm sao vậy?"
"Lúc em cười lên rất đẹp." Sở Thế Tu đứng cách cô một cái bàn, đầu ngón tay xẹt qua mặt của cô, dịu dàng mà thâm tình.
Trong mắt của anh tình cảm làm cho cô có chút chịu không được.
Khóe môi tươi cười có chút cứng ngắc.
Sau một lúc lâu, cô mới gian nan xả ra một câu, "Tay anh có mùi cá."
"Ách. . . . . . thật ngại." Sở Thế Tu rụt tay trở về, có chút áy náy.
|
Chương 224:
Lúc anh làm cá vẫn có mang bao tay, cô bất quá là thuận miệng nói thôi.
Hiển nhiên anh sẽ xin lỗi.
Giống như một hoàng tử khiêm tốn.
Thiếu chút nữa đã xua tan đi được bầu không khí ngưng kết . . . . . .
Nhìn Sở Thế Tu trước mắt bận rộn, Cố Tiểu Ngải nghĩ rời khỏi Lệ Tước Phong là một chuyện đúng đắn nhất đối với cô.
Rời khỏi Lệ Tước Phong, cô mới có thể từ từ tìm lại nụ cười của chính mình.
Ít nhất, cô cũng bắt đầu có tự do.
Cuộc sống của cô sẽ từ từ trở lại quỹ đạo, chờ ba ra tù, sẽ xua tan đi cuộc sống tối tăm của cô mà hứng lấy bình minh.
Đúng vậy, cô rời đi là rất đúng.
Bởi vì, con đường của Lệ Tước Phong là sai trái, cô muốn cố gắng từng chút từng chút một mà trở về con đường chính trực. . . . . .
"Nấu xong rồi." Sở Thế Tu đem cá bưng lên bàn, "Thiếu chút nữa anh đã quên làm như thế nào rồi, đến đây nếm thử xem."
"Dạ, được."
Cố Tiểu Ngải đi đến trước bàn ăn, Sở Thế Tu cúi xuống trước bàn ăn, dùng chiếc đũa gắp một miếng cá đưa tới bên môi cô, giống như một đứa nhỏ dâng lên vật quý giá của nó mong cô nhận lấy.
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm tay anh mà sửng sốt, không hề động.
Sở Thế Tu mỉm cười nhìn cô, mang theo vài phần chờ đợi, "Thưởng thức một chút xem, không dám ăn sao? Sợ anh làm khó ăn sao?"
Anh tự tay nấu cá cho cô ăn làm sao có thể không dám chứ?
Chỉ là anh đối với cô quá thân mật làm cho cô có chút không quen. . . . . .
Cô còn chưa quen cùng Sở Thế Tu biến thành quan hệ như vậy. . . . . .
Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười, mở môi ra ăn miếng cá, là hương vị chua ngọt cô thích nhất, ở trong miệng lan tỏa khắp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau chín năm anh làm cá, nhưng rõ ràng anh quá hiểu rõ khẩu vị của cô.
Chín năm rồi, cho tới bây giờ anh vẫn không quên những sở thích của cô.
Dưới con mắt hơi khẩn trương của Sở Thế Tu, Cố Tiểu Ngải nuốt miếng cá xuống làm ra động tác tán thưởng.
"Ăn rất ngon."
Sở Thế Tu lập tức nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là sáng rọi, như là được thưởng cái gì vậy.
Sở Thế Tu cúi đầu dùng dùng tay búng lên trán cô, "Ngồi đi, anh đi lấy cơm cho em."
Đồ ăn trên bàn, Sở Thế Tu không có ăn cái gì, vẫn chuyên chú cẩn thận lọc xương cá cho cô, sau đó mới đưa thịt cá bỏ vào trong chén của cô.
"Cám ơn." Cố Tiểu Ngải cảm kích nhìn anh cười cười.
Ở bên cạnh Sở Thế Tu, cô cảm thấy mình vẫn là một tiểu công chúa như trước.
Chuyện gì cùng đều cho người hầu hạ, làm cho cô có vẻ tự phụ như vậy.
"Một chút anh sẽ đưa cho em một món đồ." Sở Thế Tu có chút thần bí nói.
"Cái gì vậy?"
"Một cút em xem sẽ biết."
"Được."
Cố Tiểu Ngải gật gật đầu, không có hỏi tới.
Yên lặng ăn từng miếng cá mà Sở Thế Tu gắp cho cô, chỉ trong chốc lát Cố Tiểu Ngải vẫn là nói, "Ngày mai em quay về nhà cậu em ở."
Nụ cười trên mặt Sở Thế Tu cứng đờ, trong mắt xẹt qua một chút bị thương ảm đạm, ngay sau đó cực nhanh hỏi, "Ở trong này không vui sao? Là phòng ở làm không tốt sao? Sở thích của em thay đổi phải không, vậy em thích ở phòng như thế nào? Anh sẽ thiết kế lại cho em?"
Mang theo cấp bách.
Sở Thế Tu nói liên tiếp làm cho Cố Tiểu Ngải cảm thấy áy náy, không biết nên nói cái gì, anh đối với cô rất tốt, nhưng không biết nên đáp lại như thế nào. . . . . .
Cô thậm chí không biết. . . . . . Chính cô đến tột cùng là do dự cái gì.
Sở Thế Tu giống như là Dreamhouse, mặc áo cưới thật dài cùng anh đi vào giáo đường tuyên thệ, là ước mơ của cô . . . . . .
Hiện tại, cô đã có chút không dám nhận lòng tốt của anh.
Là cô nhát gan, hay là vì sao. . . . . .
"Chỉ là em cảm thấy em nên quay về nhà cậu ở." Cố Tiểu Ngải cúi đầu nói, tái nhợt vô lực giải thích.
"Em còn. . . . . .chưa chuẩn bị cùng anh ở cùng một chỗ sao?"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì, chính là gật gật đầu.
Cô nghĩ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, cô đã ở bên cạnh Lệ Tước Phong cho hắn phát tiết sinh lý lâu như vậy, lại có thể chuyển sang một đoạn tình cảm mới được.
Cô cần quá trình thích ứng.
"Được, ngày mai anh đưa em trở về." Sở Thế Tu không có hỏi nhiều hơn liền đáp ứng rồi, "Về sau anh còn có thể đi tìm em không?"
"Đương nhiên." Cố Tiểu Ngải cảm kích nhìn anh.
Đây chính là sự khác nhau lớn nhất giữa Sở Thế Tu cùng Lệ Tước Phong.
Sở Thế Tu chưa bao giờ bức bách cô làm chuyện chính mình không muốn, mà Lệ Tước Phong. . . . . . Hắn chỉ có mình, hắn muốn như thế nào đều phải thực hiện như thế đó. . . . . .
"Ừ, ăn nhanh đi." Sở Thế Tu lại gắp một miếng cá bỏ vào trong chén cô, "Hai ngày tới anh sẽ sang tên căn nhà này sang tên em, nó là của em."
"A Tu. . . . . ."
"Đừng từ chối." Sở Thế Tu như là biết cô muốn nói gì nên chắn lời nói của cô trước, ánh mắt còn thật sự chuyên chú, "Anh muốn em vui vẻ."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải không biết làm như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ.
Ăn xong cơm chiều, Sở Thế Tu dẫn cô đi đến tầng cao nhất, đây giống như là một thư phòng lại có nét giống như một phòng ngủ.
|