Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 194:
Cưỡng bức phụ nữ? !
Đúng, trong mắt Cố Tiểu Ngải, hắn Lệ Tước Phong chỉ là một cầm thú!
Cho nên cô bò lên giường Sở Thế Tu!
"Đúng! Tôi thích cưỡng bức cô! Như thế nào?" Lệ Tước Phong trừng mắt cô, trong mắt bị lòng ghen tị điên cuồng thiêu đốt, phụt ra tia giận khiếp người, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần đầu của cô cũng là do tôi phá! Không phải cái tên họ Sở kia!"
"Phanh ——"
Vòi hoa sen bị quăng đến một bên, Lệ Tước Phong trực tiếp cởi bỏ dây lưng trên người, nóng rực trực tiếp đâm vào cơ thể của cô, không có bước dạo đầu, không có hôn môi, không có âu yếm. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cắn chặt môi quật cường nuốt âm thanh vào.
Lệ Tước Phong một lần lại một lần hung ác mãnh liệt va chạm thân thể lạnh lẽo của cô, Cố Tiểu Ngải bị đau xiết chặt tay lại. . . . . .
Nước mắt rơi mãnh liệt. . . . . .
Bọn họ làm sao có thể biến thành dạng này. . . . . .
Lệ Tước Phong điên cuồng mà yêu cầu cô, ngay sau đó đem cô kéo tới nằm trên giường, cả hai người ướt đẫm rơi vào giường lớn mềm mại, Lệ Tước Phong tiếp tục ở trên người cô không biết mệt mỏi luật động . . . . . .
Giống như bị điên cuồng rồi.
Hắn bình thường thích hôn nồng nhiệt, giờ phút này, môi hắn ngay cả chạm vào cũng không chạm vào cô một chút.
Giống như cô là thứ dơ bẩn bị hắn ghét bỏ vậy. . . . . .
Tầm mắt Cố Tiểu Ngải mơ hồ nhìn chằm chằm trần nhà, giống như lúc ban đầu gặp Lệ Tước Phong.
Tay hắn trói chặt tay cô ép vào lưới sắt mà cưỡng bức cô, với hắn mà nói, phụ nữ ngoài tác dụng phát tiết ra thì chỉ để ngắm thôi. . . . . .
Không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là ở trên người cô rong ruổi.
Hung hãn yêu cầu cô. . . . . .
Một lần lại một lần, mặc kệ cô có đau hay không, mặc kệ cô có muốn hay không. . . . . .
"Lời nói của cô lúc ở nhà họ Sở là thật. . . . . . là cô yêu tôi." Cố Tiểu Ngải bị hắn va chạm yêu cầu đột nhiên nghẹn ngào nói.
Thân thể to lớn đặt ở trên người cô cứng đờ, ngừng luật động.
"Đối với anh hiện tại mới phát hiện tôi sai lầm rồi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nức nở, nói không nên lời, "Không có tình yêu nào là như thế này. . . . . ."
"Tình yêu? !"
Lệ Tước Phong lập tức rời khỏi thân thể mềm mại của cô, đem cô từ trên giường bắt lại, một tay kháp ngụ ở cằm của cô, lạnh nhạt vô tình hỏi lại, "Cố Tiểu Ngải, cô dựa vào cái gì mà nói tình yêu với tôi? ! Lúc cô ở trên giường Sở Thế Tu cô đã nghĩ đến tình yêu sao? !"
Hắn vì cô làm bao nhiêu chuyện. . . . . .
Nên làm, không nên làm , hắn đều đã làm.
Hiện tại, cô nói cùng hắn về tình yêu? !
Thật nực cười.
Cô ở trên giương với Sở Thế Tu thì gọi là tình yêu? ! Cô ở trên giường với hắn liền biến thành cường bạo phải không? !
"Lệ Tước Phong. . . . . ." Cố Tiểu Ngải bị hắn bóp cằm đau tận xương cốt, cảm giác đau đớn trong nhay mắt bốc hơi, trừng mắt mặt lạnh lùng của Lệ Tước Phong, một chữ một chữ khinh thường nói, "Anh có biết tư tưởng của anh vô cùng dị thường hay không, quả thực anh là một tên biến thái dị thường!"
"Ba ——"
Lại là một cái tát vang dội.
Cố Tiểu Ngải cả người bị đánh nằm úp sấp trên giường.
"Cố Tiểu Ngải, cô cút cho tôi!"
Lệ Tước Phong rống giận, một tay đẩy cô ngã xuống giường, trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, "Loại người như cô chỉ có thể cho đàn ông đặt dưới thân, không xứng nói chuyện tình yêu với tôi!"
Lệ Tước Phong rống đến nỗi khàn khàn.
"Biến! Cút cho tôi! Cố Tiểu Ngải, vĩnh viễn cô không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa! Biến!"
Lệ Tước Phong cầm lấy một cái gối đầu liền hướng cô ném tới. . . . . .
Làm cho cô biến?
Hắn nghĩ cô thích ở bên cạnh hắn sao?
Loại đàn ông này chỉ biết là đánh, ngược đãi phụ nữ, cô không cần lưu luyến! Cô một chút cũng không lưu luyến!
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
"Được, ta cút."
Rõ ràng nên nói thoải mái, cô lại nói thành đáng thương vô cùng, nước mắt rơi mãnh liệt.
Đi thay váy xong, Cố Tiểu Ngải mở cửa phòng tổng thống ra, Võ Giang cùng vài vệ sĩ canh giữ ở cửa, thấy cô đi ra lập tức lấy tay ngăn lại.
"Cố Tiểu Ngải! Cô cút cho tôi! Mẹ kiếp, đời này cô cũng đừng để cho tôi thấy cô!"
Giọng Lệ Tước Phong rống giận truyền ra.
. . . . . .
Khóe miệng Võ Giang co rút, nghiêng mình qua cho Cố Tiểu Ngải rời đi. . . . . .
*************************
Đi ra khỏi khách sạn, Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu liền trông thấy bảng tên khách sạn —— Khách sạn 33 ngày kỷ niệm.
Ngực bỗng nhiên đau nhói.
Nước mắt không nhịn được chảy ra hốc mắt, Cố Tiểu Ngải bước từng bước một tập tễnh đi ra khỏi khách sạn, vậy xem như cô có thể hoàn toàn rời khỏi Lệ Tước Phong sao?
Lúc trước, cô muốn thoát đều thoát không xong.
Hiện tại, một câu của Lệ Tước Phong liền khôi phục tự do cho cô.
Tốt lắm . . . . . .
Bây giờ, cô hoàn toàn thoát khỏi thân phận tình phụ, rốt cuộc không cần lo lắng bị ai vạch trần nữa.
Cô cũng không cần giống như cậu bé chăn dê, nói dối một lần rồi lại một lần, giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn.
Nói dối nhiều cũng nhận lại dối trá không ít. . . . . .
Nhưng giải thoát rồi, vì sao cô không vui vẻ? Cô nên cao hứng, thậm chí nên mở bình sâm banh chúc mừng, chúc mừng chính mình rốt cục thoát khỏi tên cường gian kia. . . . . .
Nhưng nước mắt. . . . . . cũng không ngừng rơi xuống.
Ban ngày, người đi trên đường đường đều là vội vàng lui tới, bóng dáng Cố Tiểu Ngải gầy guộc đi ở đầu đường, trong mắt mờ mịt không có phương hướng, bụng lại phát ra tiếng kêu kháng nghị.
"Rột rột ——"
Toàn thân cô đều không có một xu, sợi dây chuyền yêu em lợi chi lệ sớm bị Lệ Tước Phong quăng đi ra ngoài, trên người cô còn sót lại chỉ có một chiếc nhẫn yêu em lợi chi lệ . . . . . .
Đi vào một nhà nghỉ, Cố Tiểu Ngải lau khô nước mắt hỏi, "Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi được không? Bạn của tôi đến liền trả tiền cho cô."
Bà chủ dùng một ánh mắt ôn thần nhìn sắc mặt Cố Tiểu Ngải tái nhợt, "Gọi xong đi nhanh lên, không cần tiền của cô, mau mau mau. . . . . ."
Cô nghĩ, bộ dáng của cô lúc này nhất định không xong rồi.
Bấm số bạn tốt Chu Chỉ Nghi, Cố Tiểu Ngải gian nan mở miệng, "Tiểu Nghi. . . . . . Mời mình ăn cơm đi."
". . . . . ."
Cố Tiểu Ngải đứng ở ven đường chờ.
20 phút sau, Chu Chỉ Nghi hấp tấp ngồi xe taxi tới, vừa thấy bộ dáng của cô giật mình kêu to lên, "Cố Tiểu Ngải! Bồ mới được thả ra từ trại cai nghiện nào sao? !"
. . . . . .
Trại cai nghiện? !
"Mình tệ như vậy sao?" Cố Tiểu Ngải khó khăn xả ra một chút cười khổ.
"Người trong trại cai nghiện cũng sống tốt hơn bồ, mặt bồ này . . . . . . Giống như sắp chết đến nơi vậy? Xảy ra chuyện gì?" Chu Chỉ Nghi ôm cô ngồi vào xe taxi.
"Bồ xác định miệng của bồ sẽ không nói cho ai chứ?"
"Đương nhiên, mình là cái loại người này sao? !"
"Phải"
". . . . . ."
Chu Chỉ Nghi nổi danh là cái đài phát thanh ở tòa soạn báo, một chút gió thổi cỏ lay đến tai cô ấy, lập tức thông báo toàn bộ thế giới. . . . . .
Nhưng người cô ấy tốt lắm, hết sức nghĩa khí.
Chu Chỉ Nghi mang cô trực tiếp trở về nhà trọ nhỏ của mình, cầm váy mới mua cho cô, "Đi đi đi, mau đi tắm rửa đi, mình đi nấu hai món ăn."
"Bồ không có nói cho cậu mình đấy chứ?" Cố Tiểu Ngải hỏi, nếu cậu nhìn thấy bộ dáng cô hiện tại nghèo túng nhất định sẽ kích động.
Chu Chỉ Nghi vừa mang tạp dề vào vừa nói, "Nhận được điện thoại của bồ mình liền gấp đến độ lập tức lao ra khỏi tòa soạn, ngay cả xin nghỉ cũng chưa xin, không kịp nói cậu bồ."
Cố Tiểu Ngải trong lòng nổi lên một trận cảm động.
Cô không có chỗ đi nhưng còn có bạn tốt Chu Chỉ Nghi này.
"Tiểu Nghi, cám ơn." Cố Tiểu Ngải tự đáy lòng nói.
"Hai đứa mình không cần khách sáo, năm đó mình bảy lần thất tình bồ theo giúp mình suốt bảy đêm, mình đều nhớ kỹ chứ." Chu Chỉ Nghi vô tình cười cười, đem cô đẩy vào phòng tắm.
Đi vào phòng tắm, Cố Tiểu Ngải mới hiểu được vì sao cô chủ nhà nghỉ kia thấy cô nhìn giống như né tránh bệnh truyền nhiễm. . . . . .
Không chỉ bộ dáng nghèo túng. . . . . .
Hiện tại, cô giống như Chu Chỉ Nghi nói, người ở trại cai nghiện còn đỡ hơn cô.
Nhìn mình trong kính một chút máu cũng không có, hai tròng mắt vô thần, môi tái nhợt, trên đầu có vài vết thương.
Mới ba ngày mà thôi. . . . . .
Cô làm sao có thể biến thành cái dạng này?
Cố Tiểu Ngải có chút không dám tin lui lại, không, đây không phải là cô, cô sẽ không để cho chính mình sống thành cái dạng này . . . . . . Cô làm sao có thể trở nên đồi bại như vậy . . . . . .
Sau khi cuống quít tắm xong, Cố Tiểu Ngải lấy phấn má hồng của Chu Chỉ Nghi bôi bôi lên mặt, sắc mặt nhất thời đẹp lên không ít.
"A, Cố Tiểu Ngải cũng trang điểm sao? Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao? !"
Mới vừa đi ra phòng tắm, Chu Chỉ Nghi lập tức vui mừng lớn tiếng nói, vẫn mang chút tán thưởng, "Bất quá, xem bồ đẹp hơn vừa rồi, lúc nãy thấy bồ ven đường làm dọa mình khiếp sợ."
Cô nhìn chính mình trong gương cũng bị dọa rồi, huống chi bạn tốt của cô . . . . . .
"Ba ngày rồi, mình chỉ ăn cơm hộp." Cố Tiểu Ngải nói xong bưng thức ăn ngồi vào bàn ăn.
Chu Chỉ Nghi lập tức lại đem rau xào cùng canh bưng lên bàn, đồng tình nhìn cô, "Trước kia, không phải bồ đi lấy tin tức cũng thường xuyên ăn cơm hợp? Như thế nào hiện tại mới ba ngày ăn cơm hộp lại biến thành cái bộ dạng này chứ?"
Dạ dày của cô chỉ qua vài ngày ngắn ngủi được Lệ Tước Phong bồi bổ.
Sau đó, lại ngắn ngủn trong ba ngày, bị Lệ Tước Phong phế đi. . . . . .
Cố Tiểu Ngải không nói chuyện, trầm mặc cầm lấy đôi đũa gắp rau ăn.
|
Chương 195:
"Này, Cố Tiểu Ngải." Chu Chỉ Nghi ngồi vào trước mặt cô, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, "Ngày đó tại quan hệ hữu nghị, người đàn ông đánh vị bác sĩ nam là ai? Là bạn trai bồ sao? Phải không, phải không, phải không? Mau mau, thành thật nói đi!"
Vị bác sĩ nam tại quan hệ hữu nghị?
Quả nhiên, cô nhìn qua là biết ngay mà. . . . . .
"Ách. . . . . ."
"Khẳng định là đúng rồi đúng không? !" Chu Chỉ Nghi kích động nói, "Đẹp trai chết đi! Man chết được! Làm sao bồ tìm đucợ một người đàn ông cực phẩm như vậy chứ? !"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn vẻ mặt Chu Chỉ Nghi say mê mà trầm mặc.
Cực phẩm.
Là cực phẩm, hay không phải cực phẩm, là cực phẩm hỏng.
Cô vừa mới bị Lệ Tước Phong đẩy xuống giường, đuổi ra khỏi khách sạn. . . . . .
"Tiểu Nghi, có rượu hay không? Mình muốn uống rượu."
". . . . . ." Chu Chỉ Nghi kinh ngạc nhìn cô, mắt chữ O mồm chữ A, "Mình có cảm giác không đúng như thế nào đó, Cố Tiểu Ngải, bồ sẽ không phải là bị tên đàn ông cực phẩm kia quăng đi chứ? !"
Bệnh trạng này. . . . . . tinh thần trạng thái này. . . . . . Cũng quá giống thất tình rồi.
"Đúng vậy, chúng ta đi ăn mừng mình khôi phục tự do!"
Cố Tiểu Ngải cười khổ một tiếng.
Từ hôm nay trở đi, cô hoàn toàn tự do . . . . . . còn không sợ cái gì nữa.
Cô cũng không phải tình phụ, cũng không cần lo lắng bị vạch trần.
Lại càng không còn sợ hãi Lệ Tước Phong tùy thời tùy chỗ phát thú tính, đem cô ăn làm mạt tịnh.
Một kết cục thật tốt !
Hoàn mỹ!
"Tiểu Ngải, bồ khóc. . . . . ." Chu Chỉ Nghi khiếp sợ nhìn cô.
Cố Tiểu Ngải chưa từng nói qua chuyện yêu đương, Chu Chỉ Nghi vẫn là lần đầu tiên thấy cô vì đàn ông mà khóc.
Khóc?
Cô làm sao có thể khóc chứ, giải thoát rồi, tự do rồi, chuyện vui vẻ như vậy cô làm sao có thể khóc chứ. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đưa tay quẹt qua mắt, đầu ngón tay chạm đến một chút ướt át.
Cô thực khóc. . . . . .
"Đi, mình cùng bồ không say không về, say chúng ta đi tìm Ngưu Lang đi!" Chu Chỉ Nghi cực kỳ nghĩa khí vỗ cái bàn đứng lên, xoay người đi lấy bình rượu cùng ly rượu.
"Tìm Ngưu Lang sao? !"
"Đúng vậy, đàn ông tồi không quý trọng chúng ta, tốn chút tiền tìm Ngưu Lang hầu hạ mình giống như nữ vương, đó là cái việc vui!"
". . . . . ."
Lời nói Chu Chỉ Nghi đúng lý hợp tình làm cho Cố Tiểu Ngải nhịn không được nở nụ cười, đột nhiên. . . . . . Ngực cũng không phải hoảng như vậy.
Rượu một ly lại một ly vào bụng.
Trên TV phát tiết mục văn nghệ, người MC nói chuyện rất tiếu lâm, hai người phụ nữ ngồi ở trên thảm trước sô pha uống rượu choáng váng. . . . . .
"Hàng năm, người chết nhiều như vậy tên cặn bã này sao không chết đi!" Chu Chỉ Nghi uống xong một ngụm rượu la lớn.
Cố Tiểu Ngải đã uống say, vẻ mặt hồng hồng, ý thức không tỉnh táo gật đầu theo, "Đúng vậy, làm cho bọn họ chết đi! Toàn bộ chết hết đi!"
"Ôi chao? Tiểu Ngải. . . . . . chiếc nhẫn của bồ thật lấp lánh, viên kim cương thật lớn!"
Chu Chỉ Nghi đặt ly rượu xuống, uống đến mặt đỏ bừng tiến mặt đến tay cô, kinh diễm phát ra cảm khái, "Thật đẹp. . . . . ."
Cố Tiểu Ngải ngây ngốc nở nụ cười một tiếng.
"Ừ, gọi là ‘ yêu em lợi chi lệ ’, nghe nói là lễ vật của quốc vương ở nước Anh trao cho Vương Phi . . . . ."
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra ánh sáng lấp lánh, nước mắt trào ra.
Cô vì sao còn muốn mang chiếc nhẫn kia.
Đánh mất, cầm bán lấy tiền. . . . . . sao còn mang ở trên tay của cô.
Nhưng cô. . . . . . Vì sao không tháo xuống?
"Vương Phi đã từng đeo qua sao? Giá trị không ít tiền chứ?" Chu Chỉ Nghi kích động hỏi, "Bạn trai cũ của bồ còn là một kẻ ngốc? Nhìn qua rất trẻ tuổi, con đại gia sao?"
Bạn trai cũ? !
Cô bạn tốt nói chuyện vĩnh viễn sắc bén như vậy.
Đúng vậy, bạn trai cũ. . . . . . Lệ Tước Phong là người đàn ông đã từng đi qua cuộc đời cô. . . . . .
"Ba hắn còn có nhiều tiền hơn hắn. . . . . ." Cố Tiểu Ngải cười đến ánh mắt mê ly, đầu tựa vào sô pha bên cạnh, "Biết công ty tài chính ở thị trường châu Âu không? Ba hắn chỉ cần lắc lắc ngón tay, muốn làm cho công ty nào sụp đổ thì công ty đó liền sụp đổ. . . . . ."
"Bồ đừng có khoác lác."
"Mình nói thật sự."
"Ba hắn nếu thật ngông cuồng như vậy, vậy hắn quăng bồ cũng là chuyện bình thường, cái loại công tử có bối cảnh hù chết người làm sao có thể yêu đương đàng hoàng chứ? Đều là chơi đùa."
"Thật không?"
Tầm mắt Cố Tiểu Ngải mông lung nhìn chằm chằm ly rượu.
Lệ Tước Phong có bối cảnh như vậy, ai mới tin hắn là yêu cô thật chứ?
Có thời điểm cô tin, cô thực sự tin như vậy. . . . . .
Hiện tại, cô cái gì cũng không tin, cái gì cũng không tin.
Giữa nam và nữ đã là một trò chơi lớn, chơi đùa mà thôi. . . . . . Ai cảm động trước sẽ thua.
Cố Tiểu Ngải uống hết toàn bộ rượu trong ly, đầu đã muốn mê muội rồi.
"Tiểu Ngải. . . . . ."
"Sao?"
"Giống như mình có điểm gì là lạ."
"Sao?"
"Toàn thân mình ngứa. . . . . . mình giống như ngộ độc cồn rồi . . . . . ."
". . . . . . Cái gì? !"
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ có chút thanh tỉnh, quơ quơ đầu làm cho tầm mắt mình tỉnh táo một ít, chỉ thấy Chu Chỉ Nghi ngồi ở trước mặt cô liều mạng gãi cánh tay, trên mặt đã nổi những nốt mẫn đỏ giống như phát sởi. . . . . .
"Đi, mình đưa bồ đi bệnh viện."
"Ô ô, bồ vốn thất tình là mình nên an ủi bồ mới phải."
". . . . . ."
Cũng phải, cô vốn mới là người cần được an ủi, cần được chiếu cố.
Không đúng.
Cô Cố Tiểu Ngải không cần người khác chiếu cố, chính cô chiếu cố được chính mình.
Từ lúc bắt đầu ăn nhờ ở đậu, cô vẫn tự chiếu cố cuộc sống của chính mình.
Cầm chiếc nhẫn hình giọt lệ trên tay tháo xuống quăng vào ngăn tủ . . . . . .
Cố Tiểu Ngải chính mình còn run rẩy giúp đỡ Chu Chỉ Nghi lảo đảo đi ra ngoài.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ quên đi Lệ Tước Phong, làm Tiểu Ngải như lúc trước.
Chỉ mong. . . . . .
Cô còn có thể làm được. . . . . .
*************************
Đầu bị đau giống như búa bổ, đau đầu muốn nứt ra.
Lệ Tước Phong trên giường tỉnh lại, phát đau đầu, đưa tay muốn ấn nội tuyến mới phát giác nơi này là phòng tổng thống trong khách sạn, không phải biệt thự Lệ gia.
Ga trải giường nhăn nhúm, trên giường lớn biểu lộ nhiều dấu vết nam nữ quan hệ.
Mì đâu?
Sau khi hắn đâm xe hôn mê một ngày một đêm, nằm ở trên giường bệnh ba ngày, bảo mẫu đưa cơm tới quả thực không thể ăn vào, nhìn rất khó ăn.
Hắn muốn ăn mì do Cố Tiểu Ngải nấu.
Mì đâu?
Không phải hắn đã kêu bảo mẫu đi lấy rồi sao?
Trí nhớ chậm rãi truyền đến, suy nghĩ một chút như nhớ ra.
Bảo mẫu đem mì bưng tới, nhưng hắn chưa ăn, vừa nghĩ tới Cố Tiểu Ngải này, Lệ Tước Phong nhất thời tức điên lên. . . . . . Một phen đập bể bát mì, đổi thành uống rượu.
Người phụ nữ không biết phân biệt.
Hắn yêu thương cô còn chưa đủ sao? Cho hắn bị cắm sừng! Phản bội hắn!
Cố Tiểu Ngải!
Hắn hận không thể giết cô! Đem cô giết chết không còn một mảnh, hắn cũng không cần phiền não như vậy!
Từ lúc hắn bắt đầu học lái xe cho tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên gây ra vụ tai nạn xe cộ không nhỏ như vậy.
"Bảo mẫu! Bảo mẫu!"
Lệ Tước Phong bực mình rống lớn nói, tay gõ cái trán, hắn đã lâu không có say qua đêm.
Cửa phòng bị mở ra, Võ Giang mang một mắt kính lớn không chút thay đổi đứng ở cửa, giọng điệu cung kính, "Bảo mẫu chưa đến đây ạ."
"Bảo bà ấy mang bộ quần áo lại đây!"
"Vâng"
Võ Giang lên tiếng liền chuẩn bị đi ra ngoài.
"Cố Tiểu Ngải đâu?"
Lệ Tước Phong lạnh lùng đặt câu hỏi, cái cô đó đã chạy đi đâu rồi.
"Cố tiểu thư đi rồi." Võ Giang đứng đắn trả lời.
"Đi đâu?"
"Không biết ạ."
|
Chương 196:
Trong mắt Lệ Tước Phong đột nhiên chợt hiện tia lạnh, "Ngươi nói cái gì? ! Ngươi thực ngu xuẩn? Ngươi để cho cô ấy chạy thoát sao? !"
Cô này còn dám chạy trốn!
Cô làm phản rồi!
"Cố tiểu thư không phải chạy trốn, là Lệ tổng ngài. . . . . . kêu cô ấy cút đi ." Võ Giang cúi đầu chần chờ nói ra.
"Bịa đặt lung tung!" Hắn làm sao có thể cho Cố Tiểu Ngải cút đi chứ? Hắn còn chưa có trả thù cô mà, làm sao có thể để cô đi!
"Ngày hôm qua, ngài hô to kêu Cố tiểu thư cút, bảo cô ấy đừng nữa xuất hiện ở trước mặt ngài nữa."
Võ Giang nói những câu thành khẩn.
Lệ tổng là quên thật hay giả bộ quên đây? Không phải chuyện tìm người cưỡng bức Cố tiểu thư cũng quên đi chứ? !
Trí nhớ có một chút hỗn loạn.
Ngày hôm qua thật sự uống nhiều rượu lắm, Lệ Tước Phong không nhớ cài gì cả, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì? ! Còn không đi tìm cho tôi! Tìm được lập tức đem cô ấy trở về!"
Cố Tiểu Ngải muốn rời hắn đi như vậy sao?
Không có chuyện tốt như vậy!
"Vâng, Lệ tổng."
Võ Giang gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, dáng vẻ bảo mẫu vội vàng vọt vào, sốt ruột thở hổn hễn, "Lệ tiên sinh không tốt rồi, tôi, tôi, tôi vừa mới đi bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho cậu, nhìn thấy Cố tiểu thư trên đầu, trên tay đều dán băng gạc . . . . . . Tôi tiến lên muốn hỏi hai câu, cô ấy nói cô ấy đã không còn liên quan đến ngài nữa. . . . . ."
Lệ Tước Phong sắc mặt nhất thời xanh mét.
Không có liên quan? !
Thật đúng là cô muốn rời khỏi hắn đi mà. . . . . .
Cô nghĩ đến hắn sẽ thả cô rời đi để cô có thể ở cùng Sở Thế Tu sao? Nằm mơ! Cô đời này cũng đừng nghĩ!
Cho dù là hắn Lệ Tước Phong không cần đồ bỏ đi, hắn cũng phải giẫm nát không cho người khác chạm vào!
"Đều thất thần làm cái gì? ! Còn không đi? !" Lệ Tước Phong quát.
"Vâng, Lệ tổng."
*************************
Cố Tiểu Ngải cảm thấy đời này nghe thấy mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. . . . . . từ lúc gặp Lệ Tước Phong càng ngày càng nhiều.
Cách ba đến năm ngày liền tiến vào bệnh viện, cô đều đã thành thói quen.
Trong phòng bệnh, vẻ mặt Chu Chỉ Nghi ủy khuất nằm ở trên giường truyền dịch.
Cố Tiểu Ngải mở rèm cửa sổ ra để cho mặt trời chiếu vào, đem một bó hoa tươi cắm vào bình, làm cho mùi hoa át đi mùi thuốc sát trùng.
"Tiểu Ngải, thực xin lỗi. . . . . ." Chu Chỉ Nghi tội nghiệp nâng lên một tay chỉa chỉa băng gạc trên đầu cùng trên tay Cố Tiểu Ngải, áy náy nói.
"Này, nói xin lỗi với mình làm cái gì, là do mình bắt bồ uống rượu mà." Cố Tiểu Ngải đùa nghịch hoa tươi cười yếu ớt một chút.
Tối hôm qua Chu Chỉ Nghi đột nhiên ngộ độc cồn, cô một con quỷ say giúp đỡ Chu Chỉ Nghi một con quỷ say đến bác sĩ, dưới ánh sáng đèn ở hành lang phòng trọ hai người liền nghiêng lảo đảo ngã một đống bị thương . . . . . .
Mà đầu của cô còn cóvết thương sáng ngày hôm qua ở khách sạn.
Băng bó một chút cũng tốt, chờ đến khi vết thương lành thì cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình.
"Tiểu Ngải, về sau bồ định làm như thế nào? Quay về tòa soạn làm việc sao?" Chu Chỉ Nghi chống đỡ thân thể ngồi dậy, ngồi tựa vào đầu giường hỏi.
"Không được, ba mình sắp ra tù rồi, ông ấy nghĩ rằng mình còn đi học." Cố Tiểu Ngải từ bình hoa tiền ngẩng đầu lên, ngoài miệng thản nhiên nói, "Hiện tại mình học đại học cũng chưa từng học, không biết phải nối dối như thế nào với ba mình đây."
"Tùy tiện bày ở nhà mấy quyển sách nghiên cứu sinh lừa tạm thôi” Chu Chỉ Nghi bắt đầu bày cho cô "Hoặc là tìm người làm chứng giả!"
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải không nói gì nhìn bạn thân mình, "Xin hỏi bồ đã làm biện pháp như vậy sao?"
Lúc trước, ba cô là một nhân vật oai phong trong thương trường, có thể bị loại chiêu nhỏ bé này lừa được sao?
"Mình cảm thấy rất được a."
"Nơi này là trái đất, bồ đang ở trái đất chứ không phải người sao hoả."
". . . . . . Cố Tiểu Ngải, bồ mới là người sao hoả."
Hai người bạn thân đã lâu không ở cùng một chỗ nên rất phấn khởi trò chuyện, trong phòng bệnh nho nhỏ thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười sảng khoái của Chu Chỉ Nghi.
Cố Tiểu Ngải nhợt nhạt mỉm cười phụ họa cô.
"Phanh ——"
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người từ bên ngoài một cước đá văng.
Cố Tiểu Ngải đang dùng kéo tỉa hoa tươi, nghe tiếng không khỏi ngẩng đầu lên, cái nhìn này làm cho cô kinh ngạc.
Võ Giang cùng vài vệ sĩ tiến vào trong phòng bệnh, dựa lưng vào tường đứng thành một hàng. . . . . .
Thân hình Lệ Tước Phong cao to theo sau xuất hiện ở cửa, áo khoác dài màu đen như mực khoác trên người giản đơn biến thành phức tạp làm người ta không dám bỏ qua vẻ lo lắng, mặt không chút thay đổi, một đôi mắt u ám nhìn chăm chú vào mặt của cô, lạnh nhạt đến cực điểm.
Cô lại làm mình bị thương.
Liếc liếc mắt người phụ nữ đang nằm ở trên giường bệnh, cảm xúc Lệ Tước Phong đang bực mình có chuyển biến tốt đẹp.
Cố Tiểu Ngải coi như thông minh, không có đi tìm Sở Thế Tu.
Bị hắn tra được, hắn nhất định đem bọn họ đập chết.
"Lệ tổng."
Võ Giang đi tới bên giường lấy một cái ghế đặt giữa phòng bệnh.
Lệ Tước Phong với dáng vẻ lười biếng ngồi lên, nâng một chân lên, giống như quân vương, cả người tản ra bá đạo mãnh liệt.
"A. . . . . . bạn trai cũ!"
Chu Chỉ Nghi đột nhiên vô tâm kêu to lên.
Cố Tiểu Ngải đau đầu nhìn về phía bạn thân của mình, Chu Chỉ Nghi là muốn hại chết cô có phải hay không? !
Quả nhiên, mặt Lệ Tước Phong tối sầm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ngải, một chữ một chữ lặp lại, "Bạn trai cũ? !"
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải trầm mặc.
Hắn làm sao có thể đột nhiên chạy đến trong bệnh viện? Hắn đã muốn cho cô cút đi, hắn còn muốn như thế nào nữa?
"Cố Tiểu Ngải, bạn trai hiện tại của cô là ai? Sở Thế Tu? Hay là người đàn ông nào tôi không biết nữa? !" Lệ Tước Phong lạnh nhạt nói từng chữ từng chữ.
Cố Tiểu Ngải vẫn như cũ trầm mặc.
"Sở Thế Tu?" Chu Chỉ Nghi ở một bên lại bắt đầu xen mồm vào, "Con trai độc nhất của Sở gia, Sở Thế Tu? Đại soái ca? !"
Cố Tiểu Ngải hận không thể che miệng bạn tốt đi, cô ấy không thấy được nhiều vệ sĩ đứng ở phía sau Lệ Tước Phong như vậy sao? Cô ấy hoàn toàn không sợ. . . . . .
Nghe được giọng Chu Chỉ Nghi, Lệ Tước Phong mặt càng thêm âm trầm, mạnh quay đầu trừng Chu Chỉ Nghi trên giường, "Sở Thế Tu rất tuấn tú sao? !"
. . . . . .
Chu Chỉ Nghi bị ánh mắt làm người ta sợ hãi của Lệ Tước Phong dọa đến, nhất thời cà lăm, "Không, không. . . . . . Không đẹp trai. . . . . . Không đẹp trai. . . . . ."
Trời ơi.
Cố Tiểu Ngải, đây là bạn trai cực phẩm gì chứ? !
Nhìn đẹp trai như vậy, lúc trừng mắt người khác cũng quá dọa người, giống như muốn giết người.
Lệ Tước Phong hừ lạnh một tiếng, từ trên ghế đứng lên, hướng Võ Giang liếc liếc mắt một cái, lạnh nhạt lên tiếng, "Đem cô ta mang trở về cho tôi!"
Hại hắn tự mình chạy tới.
Mất cả nửa ngày lại là bạn cô bị thương.
"Vâng, Lệ tổng."
Võ Giang cùng một vệ sĩ tiến lên liền nắm lấy hai cái cánh tay Cố Tiểu Ngải lôi ra bên ngoài.
"Anh làm gì? !" Cố Tiểu Ngải liều mạng giãy dụa, cau mày la lớn, "Anh kêu tôi cút, tôi cũng cút rồi, anh còn muốn như thế nào nữa? !"
Sao lại thay đổi chạy đến nơi đây tính toán thế này?
Cùng cô diễn trò mất trí nhớ sao? !
Muốn như thế nào? Cô cư nhiên còn có mặt mũi hỏi hắn muốn thế nào.
Lệ Tước Phong mạnh xoay người, bước từng bước đến trước mặt cô, trên cao nhìn xuống trừng mắt cô, môi mỏng khêu gợi hé mở, ngang ngược vô lý nói, "Hiện tại, tôi kêu cô chạy trở về, được không? !"
. . . . . .
Hắn đây là muốn làm gì?
"Anh làm người có thể đừng thay đổi thất thường như vậy có được không?" Cố Tiểu Ngải trong tay vệ sĩ giãy dụa ra, phản cảm nhìn Lệ Tước Phong, "Là anh kêu tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, tôi đã đi rồi, tôi đã rời đi khỏi tầm mắt của anh rồi. . . . . . Ách."
|
Chương 197:
Lệ Tước Phong cúi đầu cắn mạnh ở trên mặt của cô, cuồng vọng bá đạo.
Cố Tiểu Ngải bị cắn đau đến hừ nhẹ một tiếng, tay đẩy hắn ra.
Lệ Tước Phong không dùng lực để mặc cho cô đẩy hắn lui về phía sau từng bước.
Lệ Tước Phong khinh miệt khinh thường nhìn cô, tay lau môi của mình, trào phúng gợi lên khóe môi, "Cố Tiểu Ngải, hiện tại tôi ngay cả hôn cũng đều ngại bẩn!"
Cố Tiểu Ngải sửng sốt, ngực xẹt qua đau đớn không thể ức chế.
". . . . . . Không có ai cầu xin anh hôn tôi cả!" Cố Tiểu Ngải xiết chặt tay, giọng điệu cứng ngắc nói.
"Khăn tay."
Tầm mắt Lệ Tước Phong u ám nhìn cô, từ trong tay Võ Giang nhận khăn tay lau miệng.
Cố Tiểu Ngải nhất thời cảm thấy mình máu huyết không lưu thông. . . . . .
Hắn cắn mặt của cô, còn ngại cô bẩn? Còn muốn dùng khăn tay lau miệng?
Dơ bẩn thì ai có thể so được với hắn Lệ Tước Phong, ban ngày ban mặt có thể ở nhà làm kịch liệt vận động, địa điểm toàn bộ không giới hạn, từ bờ sông vùng ngoại thành đến thư phòng sáng sớm . . . . . .
Hắn không bẩn sao? !
Hắn cư nhiên còn ngại cô bẩn, hắn dựa vào cái gì chứ? !
Cố Tiểu Ngải tức giận đến căm tức hắn, môi cắn chặt, mân ra một tia tái nhợt.
Lau miệng xong, Lệ Tước Phong tùy tay đem khăn tay quăng đến trên mặt hắn, vừa lòng nhìn cô tức giận đến trở nên trắng mặt, "Cố Tiểu Ngải, cô nghĩ rằng tôi và cô có thể khinh địch như vậy bỏ qua cho cô sao? !"
". . . . . ."
"Ngây thơ!"
Tay Lệ Tước Phong vỗ vỗ mặt tái nhợt của cô, mềm mại xúc cảm làm cho hắn sợ run lên, rất nhanh khóe miệng Lệ Tước Phong lại gợi lên chẳng thèm ngó tới cười lạnh, "Cố Tiểu Ngải, cô đem tôi ra đùa giỡn như vậy, tôi không đem cô chơi đùa đến muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong, làm sao có thể bỏ qua cho cô? !"
. . . . . .
Tôi không đem cô chơi đùa đến muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong, làm sao có thể bỏ qua cho cô? !
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải khiếp sợ mở to mắt, đáy lòng dâng lên rùng cả mình.
"Mang cô ta đi!" Lệ Tước Phong bên môi cười lạnh, xoay người rời đi, bóng lưng cao ngạo đến không ai bì nổi . . . . . .
"Cố tiểu thư, đi."
Giọng nói Võ Giang không tình cảm chút nào, kéo cánh tay Cố Tiểu Ngải đem cô lôi đi.
"Buông tay, buông, tự tôi có thể đi được!" Cố Tiểu Ngải liều mạng giãy dụa, Võ Giang vẫn là không quan tâm kéo cô đi, Cố Tiểu Ngải quay đầu lại nhìn Chu Chỉ Nghi nằm trên giường hô, "Tiểu Nghi, đừng nói cho cậu tôi biết!"
"Này? !" Chu Chỉ Nghi ngơ ngác nhìn cô, hoàn toàn phản ứng không kịp.
Ra bệnh viện, Cố Tiểu Ngải bị bọn Võ Giang lôi cánh tay, trực tiếp đem cô nhét vào trong xe.
Lệ Tước Phong ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, lạnh lùng nhìn cô bị nhét vào, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, "Võ Giang, ánh mắt ngươi mù sao? ! Ai cho ngươi đem cô ta bỏ đến đây? !"
". . . . . ." Vẻ mặt Võ Giang Minh cứng ngắc.
Cố Tiểu Ngải mắt lạnh nhìn Lệ Tước Phong, đẩy ra cửa xe ra xuống xe, đi lên chỗ ngồi phía trước.
Lệ Tước Phong ngước mắt lạnh lùng nhìn Cố Tiểu Ngải ngồi ở phía trước, trong lòng một trận bực mình.
Cố Tiểu Ngải chết tiệt.
. . . . . .
Trở lại Biệt thự Lệ gia, Cố Tiểu Ngải trầm mặc theo sau Lệ Tước Phong đi vào.
Bảo mẫu rất nhanh ra đón, lo lắng lôi kéo tay Cố Tiểu Ngải hỏi, "Cố tiểu thư không có việc gì chứ? Tai sao đầu và tay đều bị thương?"
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn bóng lưng cao to của tên phía trước, giọng nói dịu dàng mang theo một cỗ lạnh nhạt, "Đương nhiên không có việc gì, không bị người ta đánh chết tất nhiên còn sống tốt được."
Lệ Tước Phong mạnh xoay người lại, ánh mắt âm trầm trừng mắt cô, "Cố Tiểu Ngải! Cô lại dám dùng loại khẩu khí này nói với tôi, tôi đánh cô cái gì cũng không nhận ra!"
". . . . . ."
Dã man.
Ngang ngược.
Biến thái.
Cố Tiểu Ngải ở trong lòng thầm mắng, mím môi không nói gì, cô cũng không muốn tự tìm chịu tội.
Bảo mẫu thấy vậy đi ra pha trò nói sang chuyện khác, "Cố tiểu thư hiện tại không có việc gì chứ? Có đói bụng không, tôi đi nấu cháo cho cô?"
"Tôi. . . . . ."
"Tôi không phải thỉnh cô ta trở về hưởng phúc." Lệ Tước Phong lạnh lùng liếc liếc mắt bảo mẫu một cái, chuyển mắt nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Đi xuống bếp."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải kỳ lạ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Hắn không phải chán ghét ăn mỳ? !
"Cố Tiểu Ngải, về sau cô là nữ giúp việc nơi này." Lệ Tước Phong trên cao nhìn xuống nhìn cô, giọng điệu đùa cợt.
". . . . . ."
"Không có tiền lương, cô cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo, không có con đường thứ hai."
". . . . . ."
Nói xong, Lệ Tước Phong xoay người rời đi.
Cố Tiểu Ngải hận không thể đi lên đá hai chân hắn, tên này hận cô đến mức này sao? ! Không chỉ cho người khác đến cường gian cô mà còn làm cho cô thành nữ giúp việc của Lệ gia? !
"Đi thôi, Cố tiểu thư. . . . . ." Bảo mẫu vẻ mặt thông cảm nhìn cô.
Mắt Cố Tiểu Ngải ảm đạm không quan hệ.
Cô không đi có thể thế nào? Cô còn tưởng rằng Lệ Tước Phong làm cho cô cút đi chính là không hề quan tâm cô.
Không đến một ngày, cô lại bị bắt trở lại.
Muốn chơi đùa đến cô muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong thật không?
Được thôi, nhìn xem xương cốt của cô cứng rắn, hay là thủ đoạn của hắn tàn nhẫn. . . . . .
Cố Tiểu Ngải nắm tay thành quyền, khẽ cắn môi đi xuống phòng bếp, nấu nước sôi lên.
Bảo mẫu theo sát sau đi tới, ở bên người cô đi loanh quanh thật lâu, cuối cùng quyết định nói, "Cố tiểu thư, Lệ tiên sinh thật sự thích cô . . . . ."
". . . . . ."
Lại là một câu này.
Bảo mẫu cũng không còn câu nào khác để nói sao?
Cố Tiểu Ngải có chút không nói gì nhìn về phía bảo mẫu, "Bảo mẫu, chúng ta không đề cập tới hắn được không? Câu này thật sự là chuyện chê cười nhất tôi từng nghe qua."
Không có gì giả dối hơn so với những lời này.
Tuy rằng, cô thiếu chút nữa đã tin. . . . . .
"Là thật, sau khi Lệ tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ cái gì cũng không muốn ăn, lại muốn ăn mì cô nấu, lại không muốn cho cô biết cậu ấy nhớ thương cô, cho nên còn không cho tôi xuất hiện trước mặt cô." Bảo mẫu liếc liếc mắt bên ngoài phòng bếp một cái, thấy không có người mới nói nhỏ bên tai Cố Tiểu Ngải.
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải đem mì bỏ vào trong nồi nước sôi, nghe vậy, tay đột nhiên dừng một chút, "Hắn xảy ra tai nạn xe cộ?"
Khi nào chứ?
Tại sao cô không biết?
"Bây giờ, trên đầu Lệ tiên sinh còn dán băng gạc, cô xem hai người thật giống một đôi, trên đầu đều bị thương."
". . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhíu nhíu mày, "Bảo mẫu, bà làm sao có thể nói như vậy được?"
Cô cùng Lệ Tước Phong làm sao có thể giống một đôi?
"Lệ tiên sinh ở bệnh viện hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, cái gì cũng không chịu ăn, cuối cùng chịu không được mới gào thét muốn ăn mì của cô nấu. . . . . ." Bảo mẫu nhỏ giọng tựa vào bên cạnh Cố Tiểu Ngải nói.
Hắn ghét nhất ăn mì, làm sao lại muốn ăn mì của cô nấu chứ?
Cố Tiểu Ngải nhìn chằm chằm nồi mì chần chờ mới cứng ngắc hỏi, "Hắn khi nào thì xảy ra tai nạn xe cộ?"
"Buổi tối ba ngày trước, mất lái đụng vào xe phía trước."
. . . . . .
Đó không phải là ngày hắn biết cô cùng Sở Thế Tu có quan hệ sao?
Hắn rời khỏi khách sạn 33 ngày kỷ niệm liền xảy ra tai nạn xe cộ? Sự kiện kia đối với hắn đả kích thực sự lớn như vậy sao? Hay đơn giản là hắn mãnh liệt tham muốn giữ lấy bị cô khiêu chiến?
|
"Chậc chậc, hiện tại tình phụ lưu lạc đến ở phòng người hầu."
"Đó cũng là chuyện không có biện pháp, bên người Lệ tiên sinh nhiều phụ nữ như vậy, có thể coi trọng cô ta bao lâu chứ."
"Đi đi, buổi tối Lệ tiên sinh còn muốn mở tiệc, chúng ta phải chuẩn bị đồ ngọt thật tốt."
"Ừ."
. . . . . .
Một trận bước chân từ ngoài cửa phòng cô vội vã đi qua.
Phòng người hầu được cách âm thực bình thường, giọng nói của những nữ giúp việc cô nghe được rành mạch.
Đúng, bên người Lệ tiên sinh rất nhiều phụ nữ, hắn đã muốn chơi ngấy cô rồi, cô lại không được tự do, lại tiếp tục ở tòa biệt thự Lệ gia.
Người ngồi ở trên thảm, đầu Cố Tiểu Ngải mỏi mệt không chịu nổi tựa vào đầu giường, trong mắt có chút mờ mịt. . . . . .
Lúc ở nhà họ Sở, Lệ Tước Phong tuyên bố với mọi người cô là bạn gái của hắn, cô từng cho là mình có hi vọng, thậm chí cô còn nghĩ tiếp tục nữa cũng tốt lắm. . . . . .
|