Đồng Giá Trao Đổi Bán Đứng Giao Dịch
|
|
Chương 137:
"Xoảng ——"
Cái nĩa trong tay Cố Tiểu Ngải rớt mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai.
Sở Thế Tu ngạc nhiên nhìn mặt tái nhợt của cô, như hiểu ra được cái gì rồi, từ chỗ ngồi rời đi, đi đến chỗ xa xa một chút gọi điện thoại.
Nhìn những miếng bít tết được cắt nhỏ chằm chằm, trong lòng Cố Tiểu Ngải trống rỗng.
Ăn bít tết nhưng hoàn toàn không có hương vị gì cả.
Sở Thế Tu đứng ở đàng kia đưa lưng về phía cô gọi điện thoại, nói chuyện thật lâu, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nói không nên lời phức tạp.
. . . . . .
Chờ đến khi anh nói chuyện điện thoại xong trở về, Cố Tiểu Ngải đã ăn xong bít tết.
"Em ăn gan ngỗng nhé, anh cắt giúp em." Sở Thế Tu kéo ghế ngồi xuống.
"Khi nào thì anh đưa em trở về?" Cố Tiểu Ngải để cái nĩa xuống bàn rồi nói.
Hai người nói cùng một lúc, Sở Thế Tu sắc mặt cứng đờ trả lời, "Sẽ ở lại đây một đêm."
Trong giấc mộng của cô, nhất định phải ngủ trên một chiếc giường công chúa thật lớn, nghe thanh âm của sóng biển rồi chìm vào giấc ngủ. . . . . .
Anh muốn hoàn thành từng ước mơ của cô.
Cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh cơ chứ?
Nhưng cô. . . . . .
Cô rất trân trọng thời gian ở bên cạnh Sở Thế Tu, đồng thời cũng sợ hãi . . . . . .
Sợ hãi cái gì, cô sợ hãi rất nhiều điều.
"Em muốn trở về."
"Ở lại đây một đêm, chỉ một đêm thôi." Sở Thế Tu vẫn khăng khăng cố chấp, "Sáng mai, anh sẽ đưa em trở về, có được không?"
Cố Tiểu Ngải nói không lại anh, so với Sở Thế Tu thì cô không cố chấp bằng rồi.
Nửa ngày cũng là lạc đường, một ngày cũng là lạc đường, ngày mai cô sẽ đi đối mặt với Lệ Tước Phong . . . . .
Dùng cơm xong, Cố Tiểu Ngải chơi đùa cùng Bỉ Sóng ở trong hoa viên. Bỉ Sóng là một chú chó thật đáng yêu, ở trước mặt cô làm rất nhiều trò, Cố Tiểu Ngải bị chọc cười rất vui vẻ.
Hiện tại, nếu như chân cô không bị thương, cô thật muốn cùng Bỉ Sóng đi trên bờ cát. . . . . .
Đó cũng là một trong những ước mơ của cô.
"Bỉ Sóng, ăn bánh bích quy này."
Tay Cố Tiểu Ngải cầm một bịch bánh bích quy hướng Bỉ Sóng lắc lắc, Bỉ Sóng đang đứng ở bên ngoài hoa viên liền nhảy vọt qua hàng rào chạy vào hoa viên, vọt tới trước mặt cô.
Bỉ Sóng liền gặm bịch bánh bích quy trong tay cô chạy đi, ăn rất vui vẻ.
"Thật sự rất có bãn lĩnh nha."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên xe lăn vuốt vuốt đầu của nó, vươn tay của mình lắc lắc, "Đến đây, Bỉ Sóng, bắt tay nào."
Bỉ Sóng lập tức nghe lời vươn chân trước cùng cô nắm tay, nét mặt biểu cảm rất đáng yêu.
Cố Tiểu Ngải bị nó chọc cười rất thoải mái, cùng Bỉ Sóng chơi đùa vui chết đi được.
Sở Thế Tu bưng một thau nước đi vào hoa viên, thấy Cố Tiểu Ngải cùng Bỉ Sóng đang chơi với nhau, khóe môi không tự chủ được gợi lên mỉm cười, "Bỉ Sóng, không được bắt nạt cô chủ."
Cố Tiểu Ngải ngẩng đầu lên thì thấy Sở Thế Tu, không khỏi lại nghĩ tới một màn hôn hụt vừa rồi mà xấu hổ.
Cô cùng Sở Thế Tu, làm sao có thể phát triển đến một bước này đây?
Bỉ Sóng nghe Sở Thế Tu nói chuyện lập tức gào khóc kêu hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống bên người Cố Tiểu Ngải, Cố Tiểu Ngải nhịn không được lại sờ đầu nó, "Bỉ Sóng thực rất ngoan."
"Bỉ Sóng rất nghịch ngợm." Sở Thế Tu bưng thau nước ấm đến bên chân cô, vừa vén tay áo lên vừa nhìn Bỉ Sóng nói, "Chú Hách nói thanh niên bây giờ không cho chó gọi là chủ nhân nữa rồi."
"Vậy gọi là gì?" Cố Tiểu Ngải theo lời của anh hỏi.
"Cha mẹ." Sở Thế Tu săn tay áo lên, vỗ vỗ đầu lông xù của Bỉ Sóng, ôn hòa nói, "Bỉ Sóng, kêu mẹ đi nào."
Bỉ Sóng lập tức hai chân sau chấm đất, đứng hai chân trước lên, "Gâu gâu. . . . . ."
Sở Thế Tu mỉm cười.
Cố Tiểu Ngải nhìn anh cong mày lên trầm mặc, trên vẻ mặt có chút cứng ngắc, kêu mẹ, cũng không nên kêu cô không phải sao? Mà nên kêu Lương Noãn Noãn mới đúng.
"Đây là cái gì?" Cố Tiểu Ngải đánh trống lãng nói sang chuyện khác, mắt nhìn vào thau nước có chút vẩn đục.
"Để ngâm chân cho em, chú Hách đặc biệt đi mua thuốc Đông y chữa trị vết thương."
Vừa nói như vậy, Cố Tiểu Ngải mới ngửi được một mùi dược liệu đặc hơn.
Sở Thế Tu ngồi xổm trước mặt cô, tay dò xét độ ấm của nước, cởi vớ và băng gạc trên chân của cô ra, nắm chân cô nhẹ nhàng bỏ vào thau nước.
Nhìn thau nước bốc khói lên nhưng độ ấm lại vừa phải, dễ chịu.
"Tự em ngâm chân được rồi." Cố Tiểu Ngải cúi người xuống muốn đẩy tay anh ra, Sở Thế Tu cầm tay cô lại, vẻ mặt chấp nhất, "Em ngồi xuống đi, anh làm giúp em."
"Gâu gâu. . . . . ." Bỉ Sóng ngồi ở bên cạnh kêu to.
Sở Thế Tu nhợt nhạt cười rộ lên, mắt nâu nhìn về phía Cố Tiểu Ngải, "Bỉ Sóng cũng tán thành cha đó."
"Em không phải cô chủ của nó."
Giọng của Cố Tiểu Ngải làm cho đôi mắt sáng ngời của Sở Thế Tu ảm đạm đi, Sở Thế Tu có chút chua sót ngoéo môi một cái, "Đây là ta đưa cho ngươi, ngươi tự nhiên là Bỉ Sóng chủ nhân."
Nói xong, Sở Thế Tu cúi đầu bắt đầu xoa xoa chân cô trong thau nước.
"Sở Thế Tu, em chỉ là một người khách mà thôi."
Sở Thế Tu xoa mắt cá chân cho cô một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt thanh lệ của cô, nghiêm túc nói, "Biệt thự Dreamhouse này chỉ thuộc về Ngải Ngải, trừ em ra, không có chủ nhân thứ hai nào cả."
"Sở Thế Tu. . . . . ."
"Bây giờ cho dù em không thích nó thì miễn cưỡng nhận lấy nó. . . . . . có đucợ không?" Trong mắt Sở Thế Tu mang theo vẻ chờ đợi.
Anh bỏ rất nhiều tâm huyết cho biệt thự dreamhouse này.
Ngay từ đầu, anh chỉ điên cuồng mua thứ cô thích nhưng càng về sau anh lại tự mình thiết kế. Anh tự mình thiết kế ngôi thiệt thự này, tự mình trang trí, sắp xếp đồ đạc trong đó. . . . . .
Mỗi một thứ, anh đều tự tay mình làm.
Tất cả đều giống như một dreamhouse trong giấc mộng của Cố Tiểu Ngải. Chờ một ngày nào đó, anh tìm được cô, anh có thể làm cho cô ngạc nhiên.
Nhìn sự mong chờ trong mắt Sở Thế Tu, toàn bộ ý cự tuyệt của Cố Tiểu Ngải đều không thể nói ra, cũng không muốn nói gì nữa, cũng không cần phải nói gì nữa, chỉ trầm mặc lại thôi.
Có lẽ, không phải cô không muốn anh đối xử tốt với cô, mà là cô không thể tiếp nhận được. . . . . .
"Gâu gâu. . . . . ." Ở một bên, Bỉ Sóng kêu to lên phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh.
Hai người bắt đầu chuyển đề tài sang Bỉ Sóng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không nói đôi co nữa.
"Bỉ Sóng muốn làm loạn sao?"
"Lúc trước do không được huấn luyện, chỉ cần cửa vừa được mở ra, nó liền chạy lung tung, chơi đến khi mình mẩy đầy bùn đất mới trở về."
"Nghịch ngợm đến vậy sao?"
"Ừ, nó còn không chịu ăn thức ăn của chó, chỉ thích uống sữa thôi."
"Làm sao lại đặt tên Bỉ Sóng này vậy?"
"Mẹ của nó là Hi Sóng."
". . . . . ."
Sở Thế Tu kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của cô. Anh hết sức chuyên tâm xoa chân cho cô, anh làm rất dịu dàng làm cho cô thực sự thấy thoải mái.
Rât nhanh đã là ban đêm rồi.
Một mình Cố Tiểu Ngải nằm trên một chiếc giường công chúa rất lớn, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Đèn không quá sáng, đèn thủy tinh soi rọi lên các đồ vật trong phòng tạo nên một không gian hết sức mộng ảo, đáng yêu. Sở Thế Tu xếp đặt theo sở thích của cô lúc trước, bố trí hoa, búp bê, gấu bông trong tủ kính. . . . . . tất cả đều rất mộng ảo.
|
Chương 138:
Mặc dù ở hiện tại, cô không còn mơ mộng như vậy nữa, nhưng nhìn thấy dreamhouse trong giấc mộng lúc trước của mình đột nhiên biến thành sự thật, quả thật cô rất khiếp sợ.
Sở Thế Tu giúp cô mở một cửa sổ nhỏ làm cho trong phòng có thể nghe được tiếng sóng biển xa xa.
Cô nghe không ngủ được lại càng thêm tỉnh táo.
Cố Tiểu Ngải ngồi dậy, mặc thêm một cái áo khoác dài chấm đất nhảy lò cò đến cửa cầu thang, đi từng bước nhỏ cẩn thận đi xuống lầu, cô cố gắng để chân bị thương không chấm đất.
Đi xuống dưới lầu, Cố Tiểu Ngải liền lập tức ngồi trên xe lăn đi ra cửa.
Lúc nãy lên lầu ngủ là do Sở Thế Tu dìu dắt cô đi lên.
Thuận tay cầm một cây đèn nhỏ, Cố Tiểu Ngải điều khiển xe lăn đi thẳng ra bờ biển. Khó khăn lắm mới được đến bờ biển một chuyến, cũng không thể ngay cả nước biển cũng không chạm qua.
Sau khi ở đây trở về, nhất định rất lâu sau mới được đến bờ biển nữa.
Đi ra thật xa, gió biển vào ban đêm rất lớn, nhưng không lạnh, thậm chí có loại cảm giác ấm áp. Cố Tiểu Ngải mở đèn trong tay muốn nhìn xem cách bờ biển có còn xa lắm không.
Ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh đèn, một mình Sở Thế Tu ngồi ở bên bãi biển, trên người chỉ mặc áo sơmi và quần dài, ngay cả áo khoác đều không có mặc. Anh ngồi trước mặt biển, bóng dáng có vẻ cô đơn hiu quạnh.
Cố Tiểu Ngải bỗng nhiên rất muốn quay trở về, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Sở Thế Tu cảm thấy có đèn chiếu sáng kinh ngạc quay đầu lại, mày hơi hơi nhíu lại, đứng lên đi lại phía cô, "Buổi tối, em một mình đến bờ biển rất nguy hiểm."
"Không phải anh cũng ở đây một mình đó sao." Cố Tiểu Ngải thản nhiên cười cười.
"Làm sao em có thể xuống lầu được?" Sở Thế Tu có chút khẩn trương ngồi xổm xuống xem xét chân của cô, "Không phải anh đã nói với em cần gì cứ gọi cho chú Hách sao?"
Cô muốn đi toilet cũng phải gọi cho chú Hách sao?
"Chân của em đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không có việc gì cả." Cố Tiểu Ngải thu hồi chân của mình, nhìn biển cách đó không xa hỏi anh, "Anh ở ngoài này làm gì?"
"Không có gì, anh ngủ không được nên đi ra đây một chút thôi."
Sở Thế Tu giúp cô đẩy xe lăn đi lên phía trước.
Không khí biển càng ngày càng đậm, ngay cả gió biển thổi đến cũng có hương vị mằn mặn, Cố Tiểu Ngải duỗi thẳng chân không có bị thương ra ngoài, chạm trên mặt đất cảm thụ cảm giác được đi trên bờ cát.
Sở Thế Tu bỗng nhiên dừng lại, đi đến trước mặt cô đưa lưng về phía cô ngồi xổm người xuống, "Ngải Ngải, lên đi, anh cõng em đi dạo một chút."
Nhìn lưng anh rộng lớn, Cố Tiểu Ngải biết động tác ngốc nghếch của mình dùng chân đạp lên cát vừa rồi đã bị anh nhìn thấy, nên rụt chân mình lại, nói, "Không cần đâu."
"Ngải Ngải, nghe lời anh đi."
Giọng điệu của Sở Thế Tu giống như đang dỗ dành một cô bé, kéo tay cô qua đem cô cõng trên lưng, hai tay khoát lên trên đùi của cô, bắt đầu đi chậm rãi trên bờ cát.
Hai tay Cố Tiểu Ngải khoát lên trên vai của anh, cũng không dám ôm sát.
Lưng của anh rộng hơn so với trong tưởng tượng của cô và có cảm giác an toàn hơn.
Ban đêm, sóng biển phát ra tiếng rì rào dễ nghe, Sở Thế Tu cõng cô dọc theo bờ biển lưu lại dấu chân theo một đường dài.
"Sở Thế Tu, chúng ta trở về thôi." Cố Tiểu Ngải quay đầu nhìn liếc mắt một cái, tay cầm đèn soi thấy vị trí xe lăn đã cách bọn họ rất xa, như vậy, Sở Thế Tu còn phải cõng cô trở về.
"Không trở về." Sở Thế Tu cố chấp cự tuyệt, tiếp tục cõng cô đi về phía trước.
"Một chút anh sẽ rất mệt đó, nếu không thì bỏ em xuống đi, em có thể tự đi được mà." Cố Tiểu Ngải giãy dụa muốn từ trên lưng anh tuột xuống.
Sở Thế Tu dùng sức giữ chặt cô lại, không có dừng lại, "Anh không có mệt."
"Sở Thế Tu. . . . . ."
"Ngải Ngải."
"Sao ạ?"
"Bạn trai em có cõng em trên lưng chưa?" Sở Thế Tu hỏi nhẹ giọng, gió thổi qua, liền tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cố Tiểu Ngải tựa vào trên lưng anh sửng sốt, chậm rãi lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, "Không có."
"Ừ."
Giọng điệu Sở Thế Tu lộ một chút ý cười, khóe môi gợi lên tươi cười, "Em còn nhớ lần đầu anh cõng em là khi nào không?"
Cố Tiểu Ngải hơi nhếch môi.
Cô đương nhiên nhớ rõ, năm đó môn thể dục có môn chạy điền kinh, cô bị một bạn nữ sinh bên cạnh va chạm ngã xuống, Sở Thế Tu gấp đến độ cõng cô chạy đến phòng y tế.
Lúc ấy, còn có rất nhiều bạn học cười bọn họ, chọc bọn họ là chú rể cõng cô dâu.
Chuyện bọn họ có đính ước từ nhỏ được lan truyền ra trong trường thì tất cả học sinh đều giễu cợt kêu cô là chị Sở. . . . . .
Mặc dù, ngoài miệng cô nói không thích các bạn kêu như vậy, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Cô từng khẳng định, tương lai cô sẽ là vợ của Sở Thế Tu, đó là một tin tưởng vững chắc.
"Nhớ rõ chứ." Nghĩ đến trước đây anh cõng cô chạy đến phòng y tế, Cố Tiểu Ngải không khỏi cong môi lên, "Khi đó, anh chạy rất nhanh, còn làm em ngã nữa."
Vốn dĩ lúc đầu không có gì nghiêm trọng, nhưng lúc anh ngã thì cả hai người đều bị thương.
"Về sau anh sẽ không như vậy nữa." Sở Thế Tu nghiêm túc nói, "Anh sẽ không bao giờ làm em té ngã nữa."
Gió biển thổi tóc hai người bay ra sau, ban đêm yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng sóng biển, câu nói của Sở Thế Tu làm động lòng người.
Anh nói, anh sẽ không làm cô té ngã nữa.
Nhưng anh đã không hiểu, anh không thể cõng cô cả đời được, con đường này luôn luôn không có hồi kết, anh không làm cô té ngã thì cũng phải bỏ cô xuống.
Cô. . . . . . không thể ở trên lưng anh cả đời được.
Sở Thế Tu thật cẩn thận đem cô từ trên lưng bỏ xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên bờ biển, nhìn sóng biển nhẹ nhàng vỗ tới nhưng lại không tràn đến chân bọn họ.
"Tủm ——"
Sở Thế Tu nhặt lên cục đá quăng xuống biển.
"Ngải Ngải."
"Sao ạ?" Cố Tiểu Ngải ngước mắt nhìn anh bên cạnh, ban đêm tối tịch mịch, nhìn không rõ người anh.
"Hôm nay là một ngày vui vẻ nhất của anh trong chín năm qua." Sở Thế Tu nhìn mặt của cô nói rất nghiêm túc.
Ngực cô thật sự rung động.
Cố Tiểu Ngải không nói nên lời, đây cũng là trong chín năm, cô lần đầu tiên cùng Sở Thế Tu ngây người thời gian dài như vậy . . . . . .
Một ngày vui vẻ nhất.
Với cô cũng như vậy.
Hôm nay cũng là một ngày vui vẻ nhất với cô.
"Ngải Ngải, anh rất nhớ em."
Sở Thế Tu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bỗng dưng cúi đầu dựa vào vai của cô, không có làm gì khác, cũng chỉ đơn giản là dựa vào vai của cô mà thôi.
Ngải Ngải, anh rất nhớ em.
Ánh mắt Cố Tiểu Ngải chua xót, cô tự nói với lòng mình: em cũng vậy.
"Ngải Ngải, hàng năm vào ngày sinh nhật của em anh đều mua quà cho em, một chút anh mang tới cho em."
". . . . . ."
"Ngải Ngải, anh đã đi sang Paris, nơi đó thật sự rất xinh đẹp, em đi chưa?"
". . . . . ."
"Ngải Ngải, về sau thường xuyên liên hệ với anh được chứ? Hãy xem anh như một người bạn bình thường. . . . . ."
". . . . . ."
Nghe anh nói đứt quãng, Cố Tiểu Ngải hơi hơi ngẩng đầu lên, bầu trời đầy sao sáng ngời, nước mắt không tự chủ được rơi xuống trong im hơi lặng tiếng.
Thật lâu, Sở Thế Tu cũng không tiếp tục nói nữa.
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, anh dựa vào vai của cô đã ngủ rồi, hai mắt nhắm, mày nhíu lại, lông mi dài. . . . . .Mặt của anh trong tầm mắt của cô chỉ gần trong gang tấc.
|
Chương 139:
Cô nghĩ người đàn ông này sẽ đau lòng nhưng giờ phút này lại dựa vào vai của cô ngủ ngon lành.
Cố Tiểu Ngải nhịn không được giơ tay vuốt lên mí mắt của anh, nước mắt lại rơi xuống lọt vào trong miệng mặn chua sót, tay cô dừng lại trên mi anh, chậm rãi di chuyển xuống cái mũi anh tuấn của anh………………..
Ở khoảng cách gần như vậy, đầu ngón tay của cô nóng lên làm cho cô run sợ.
"A Tu, từ nay về sau đừng nhíu mày lại nữa."
Cố Tiểu Ngải nói thì thầm bên tai anh nhưng Sở Thế Tu không có tỉnh giấc, tựa vào vai của cô nhắm mắt ngủ yên.
Cố Tiểu Ngải không có chút buồn ngủ nào, nhìn ra biển xa xa trong đêm đen, màu nước biển không còn xanh như ban ngày, tiếng sóng biển cứ vỗ rì rào. . . . . .
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời trên bầu trời dần dần hiện ra, biển rộng khôi phục màu sắc như mọi ngày, màu xanh rất đẹp, giống như là tơ lụa.
Cố Tiểu Ngải vẫn ngồi yên không nhúc nhích, mắt to tròn nhìn mặt trời dần dần mọc lên phía biển rộng.
. . . . . .
Người đàn ông nho nhã trên vai lúc này mới tỉnh lại, mở mắt nâu nhìn phía mặt trời bắt đầu mọc, không khỏi vui vẻ đánh thức Cố Tiểu Ngải, "Ngải Ngải, em mau tỉnh lại, xem mặt trời mọc này."
"Đừng đụng em. ——"
Cố Tiểu Ngải đau đến mức kêu lên một tiếng, Sở Thế Tu kinh ngạc nhìn cô, "Em làm sao vậy?"
Khóe môi Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng gợi lên một chút tươi cười, chỉa chỉa cánh tay bên vai của mình, "Vai em đã tê rần rồi."
". . . . . ." Lúc này, Sở Thế Tu mới nhớ tới mình đã dựa vào cô ngủ, mi lại áy náy cụp xuống, "Thực xin lỗi, Ngải Ngải, anh thực xin lỗi. . . . . . tối hôm qua, anh. . . . . ."
"Anh đã nói xin lỗi với em rất nhiều lần rồi, không cần nói nữa đâu." Cố Tiểu Ngải xoa xoa bả vai mình nói.
Thật sự không cần nói xin lỗi với cô nữa.
Anh không có làm gì sai phải nói xin lỗi với cô cả.
Cô vui vẻ chịu đựng.
"Anh xoa bóp giúp em." Sở Thế Tu thật cẩn thận nâng lên cánh tay của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ấn cánh tay nơi bả vai từ trên tới dưới cho cô, giống như anh sợ làm đau cô, mỗi một cái đều rất cẩn thận.
Cả đêm, Cố Tiểu Ngải đều ngồi yên ở tư thế đó, cả người đều nhanh chóng cứng ngắc rồi.
Sở Thế Tu ngước mắt nhìn chăm chú vào hốc mắt đỏ ửng của cô, kinh ngạc hỏi, "Tối hôm qua em không ngủ sao? Có phải bởi vì anh. . . . . ."
"Không phải, đương nhiên không phải." Cố Tiểu Ngải nhanh chóng cắt đứt lời của anh, nhìn anh cười cười, mặt mày rạng rỡ hơn, dịu dàng nói, "Em chỉ là ngủ không được thôi."
"Thật không?"
Mắt Sở Thế Tu ảm đạm, nhìn theo tầm mắt của cô ở phía xa xa, phía đường biển kia, giống như mặt trời mờ sáng chậm rãi dâng lên, như chiếm một nửa bầu trời, thật sự rất to. . . . . .
"Mặt trời mọc rồi kìa." Đáy mắt Sở Thế Tu cười ấm áp.
Chín năm qua, anh rốt cục cũng được cùng Cố Tiểu Ngải xem mặt trời mọc.
Lúc trước . . . . . . cũng không nhớ rõ là bao lâu, khi đó bọn họ còn rất nhỏ, sáng tinh mơ anh tính toán thời gian đánh thức cô, hai người đứng ở trên ban công xem mặt trời mọc. . . . . .
Ở nhà xem mặt trời mọc cùng ở bờ biển xem. . . . . . là hoàn toàn không giống nhau.
"Dạ, mặt trời mọc rồi." Cố Tiểu Ngải thản nhiên lên tiếng, chuyển mắt nhìn về phía mặt Sở Thế Tu đang mỉm cười ôn hòa, "Sở Thế Tu, em phải đi rồi."
. . . . . .
Em phải đi rồi. . . . . .
Mặt Sở Thế Tu đang tươi cười, nhìn về nơi xa mặt trời mọc thật lâu cũng không có nói chuyện, chỉ trầm mặc ngồi im lặng.
Rốt cục cũng phải đi rồi.
Cô không thể vĩnh viễn cùng anh đứng ở bờ biển xem mặt trời mọc.
Cô không thể vĩnh viễn. . . . . . ở bên cạnh anh.
"Được, anh đưa em về." Sở Thế Tu dìu dắt cánh tay của cô kéo cô đứng lên, đem cô trên lưng cõng đi đến xe lăn.
Bước chân anh thong thả, có chút cố ý thong thả.
Cố Tiểu Ngải cũng không nói gì, tùy ý để anh cõng mình chậm rãi đi tới.
"Em có lạnh không?" Sở Thế Tu quan tâm hỏi.
"Không lạnh." Cố Tiểu Ngải lưu luyến nhìn liếc mắt biển rộng một cái, gió biển thổi qua hai gò má, thực thích ý, "Sở Thế Tu, đưa em đến chỗ đón taxi là được rồi."
"Không được." Sở Thế Tu cự tuyệt, "Nhà em ở đâu, để anh đưa em về nhà, hay là anh đưa em quay về bệnh viện nha?"
Quay về bệnh viện, ít nhất anh còn có thể nhìn thấy cô.
"Không cần, em còn muốn đến một nơi khác." Cố Tiểu Ngải cười khéo léo từ chối.
Sở Thế Tu muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng không nói nữa.
Chú Hách quản gia làm bữa sáng rất ngon, Cố Tiểu Ngải không ăn bao nhiêu, nhưng lại cho Bỉ Sóng ăn rất nhiều.
Bỉ Sóng được ăn thực hăng hái, ở bên người cô cọ cọ.
"Tin —— Tin ——"
Sở Thế Tu gọi cho cô một chiếc xe đang chờ ở bên ngoài.
Đang xem cô này Bỉ Sóng ăn cái gì Sở Thế Tu đứng ở bên tường, mắt nhợt nhạt buông xuống, có chút bất an.
Cố Tiểu Ngải cũng hiểu được đã đến giờ phải đi, cố gắng nở một nụ cười, xoa đầu Bỉ Sóng, "Bỉ Sóng, ta phải đi rồi."
"Gâu gâu. . . . . ."
Bỉ Sóng như là nghe hiểu được lời cô, dùng đầu cọ cọ trong lòng cô.
"Tin —— tin ——"
Xe ở bên ngoài bóp kèn inh ỏi.
"Em phải đi rồi." Thấy Sở Thế Tu không nói lời nào, Cố Tiểu Ngải điều khiển xe lăn đi ra cửa.
Sở Thế Tu vẫn đứng bất động lúc này mới đi đến bên người cô, trầm mặc phụ giúp cô đi ra biệt thự, Bỉ Sóng đi theo ở phía sau bọn họ.
"Tiểu thư."
Chú Hách quản gia đi theo tới, chú mang một đôi bao tay màu trắng cầm một cái khay, phía trên đó là cái chìa khóa.
Cái chìa khóa được thiết kế rất độc đáo, đầu chìa khóa là một cái vương miệng được thiết kế rất tinh xảo, phía trên có gắn vài hạt pha lê lấp lánh, làm cho chiếc chìa khóa giống như một cái đèn phát sáng.
"Đây là sao?" Cố Tiểu Ngải nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chú Hách.
"Đay là chìa khóa của dreamhouse, về sau nơi này thuộc về em." Sở Thế Tu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, dịu dàng mở lòng bàn tay của cô ra, đem chìa khóa bỏ lên.
Cái chìa khóa hình vương miệng ở trong lòng bàn tay cô tỏa ra hào quang.
Rõ ràng không nặng, lại làm cho lòng cô cảm thấy nặng nề.
Chỉ là một cái chìa khóa nho nhỏ, chỉ là Sở Thế Tu thực hiện giấc mộng cho cô…….nhưng lại thật sự rất nặng.
Cố Tiểu Ngải theo bản năng muốn giật tay lại nhưng bị Sở Thế Tu ngăn lại.
Giống như biết cô sẽ nói gì, Sở Thế Tu nhìn cô, ánh mắt cố chấp, "Nếu em không nhận, anh sẽ không để cho em rời đi."
"Sở Thế Tu. . . . . ." Cố Tiểu Ngải nhìn chăm chú vào mặt của anh, không biết làm như thế nào để cự tuyệt.
"Lên xe đi."
Sở Thế Tu ôm lấy cô, thật cẩn thận bỏ cô xuống nơi ghế phụ, nhìn tài xế cùng số điện thoại của tài xế ghi trên xe, quay đầu nói với chú Hách, "Ghi số điện thoại cùng biển số xe lại."
"Vâng, thiếu gia."
Sở Thế Tu dịu dàng cẩn thận làm cho Cố Tiểu Ngải hiểu ý mỉm cười.
Xe lăn được bỏ lên phía sau xe, Cố Tiểu Ngải đóng cửa xe, nhìn Sở Thế Tu cùng chú Hách vẫy vẫy tay, "Bye bye."
"Tiểu thư đi cẩn thận." Chú Hách mỉm cười nhìn cô xoay người cúi đầu.
"Đi cẩn thận một chút." Sở Thế Tu nhíu mày lại, nhìn thẳng vào ánh mắt cô nói, "Có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh."
"Dạ."
Cố Tiểu Ngải ngồi ở trong xe cười gật gật đầu, tài xế chậm rãi lái xe rời đi.
|
Chương 140:
Nhìn trong kính chiếu hậu, Sở Thế Tu cùng biệt thự màu trắng cách càng ngày càng xa, nụ cười giả tạo trên môi của Cố Tiểu Ngải mất đi, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi tái nhợt.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?"
Xe chạy nhanh rời khỏi bãi biển chạy ra quốc lộ rồi tài xế mới hỏi cô.
"Đi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải vừa định báo địa chỉ, liền trông thấy trong kính chiếu hậu có một chiếc xe đi theo từ xa xa.
Thật ngốc.
Sở Thế Tu, anh thật ngốc.
Theo dõi cũng không chịu đổi xe khác sao? Khó trách lúc nãy anh không cố chấp đòi đưa cô trở về nữa, anh muốn xem cô đi đường như thế nào. . . . . .
"Tài xế, phiền anh dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng phía trước giúp tôi."
Tài xế dừng xe lại muốn giúp cô lấy xe lăn, Cố Tiểu Ngải vội nói, "Không cần, chân của tôi chỉ bị thương nhẹ mà thôi, anh ở đây chờ tôi là được rồi."
Ngồi xe lăn trốn chạy thật bất tiện.
"Được." Lái xe vui vẻ đáp ứng.
Cố Tiểu Ngải mở cửa xe khập khiễng bước xuống, mắt nhìn chiếc xe phía sau, chiếc xe dừng lại ở xa xa.
Cố Tiểu Ngải đi vào toilet nữ rồi theo cửa khác đi ra ngoài, đi ra thật xa đường lúc nãy mới đón taxi.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Tài xế bắt đầu tính thời gian, chậm rãi khởi động xe.
"30 chung cư Lindau ở C thị."
Cố Tiểu Ngải báo địa chỉ nhà cậu cô, cô bị Lệ Tước Phong nhốt lâu như vậy, còn chưa về nhà một lần nào cả.
*************************
Xe taxi chạy rất lâu mới tới nhà cậu cô, khi Cố Tiểu Ngải muốn trả tiền mới phát hiện trên người mình không có một xu nào cả.
Cô đi theo Lệ Tước Phong, trên người chưa từng có tiền.
"Xin anh chờ một chút."
Ngượng ngùng giải thích với tài xế xe taxi, Cố Tiểu Ngải khập khiễng xuống xe đi vào chung cư, trong nhà chỉ có mợ cùng với ba bà cô hàng xóm ngồi trong phòng khách chơi mạt chược.
Thấy cô đi vào, mợ cũng không ngước mắt lên nhìn cô, giọng nói chói tai lại phát ra, "Ai, cho nên tất cả mọi người đều khinh bỉ, có đứa con riêng cũng thật khinh người, ra ngoài lâu như vậy lúc trở về cũng không mang theo cái gì cả. . . . . ."
Tiếng nói vừa dứt, những người chơi mạt chược cùng với mợ quay đầu lại nhìn cô.
"Chào mợ." Cố Tiểu Ngải thản nhiên chào hỏi một tiếng, xoay người đi vào trong phòng mình lấy tiền trả cho tài xế xe taxi.
Lại một lần nữa trở về đây, mợ vừa xoa xoa mạt chược vừa hướng tới cô rống lên, "Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi làm cơm? Chờ ta hầu hạ cô sao, cô còn là đại tiểu thư của nhà họ Cố sao? !"
Cố Tiểu Ngải không quan tâm đến những lời mợ nói nữa.
Cô rất không thích mợ, nhưng cô đã phải nhờ vả cậu , vì cậu, cô chưa từng cùng mợ cãi vã.
Chỉ cần làm tốt bổn phận con riêng là được rồi.
Ăn nhờ ở đậu, phải có tự giác của ăn nhờ ở đậu.
Cố Tiểu Ngải đi vào phòng bếp bận rộn nấu cơm, mợ ở trong phòng khách chơi mạt chược vẫn còn quở trách cô, những câu lớn tiếng, toàn bộ lọt vào trong lổ tai của cô.
"Ngải Ngải, con đã trở về rồi. . . . . ."
Cậu Diệp Vĩnh Thành luôn luôn trở về nhà ăn cơm trưa, thấy Cố Tiểu Ngải trong phòng bếp liền mang cả công văn vào, "Ây, con nhỏ này, vừa về tới nhà đã phải vào bếp rồi, để đó cho mợ con làm."
Cố Tiểu Ngải vừa định ngăn cậu lại không được nói những lời như thế này, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Mợ ném ngã bàn mạt chược liền đi tới, nắm lổ tai cậu kéo lên, "Ông muốn chết sao, ông dám kêu tôi làm việc nhà? Đã nhiều năm như vậy, tôi làm việc nhà còn chưa đủ sao? ! Ông vì đứa con riêng kia mà bắt tôi làm việc nhà sao? Tốt, không còn cách nào khác! Ly hôn! Ly hôn đi!"
"Bà đừng động một chút lại đòi ly hôn."
"Tôi muốn ly hôn thì thế nào? Diệp Vĩnh Thành, ông muốn chết rồi. . . . . . Ông dám sai tôi. . . . . ."
Mấy cô chơi mạt chược chung thấy vậy liền bỏ về hết. . . . . .
Trong chung cư nhỏ này, bây giờ chỉ còn nghe tiếng mợ mắng. . . . . .
Cố Tiểu Ngải thông cảm liếc mắt cậu một cái, đối phó với mợ chỉ có một biện pháp, chính là không quan tâm đến cô, làm lơ cô đi không nhìn đến là được. . . . . .
Ai dám tranh chấp cùng với mợ chứ, mợ có thể cãi vã ba ngày ba đêm liền không lặp lại một từ.
Cho đến lúc ăn cơm, lúc nãy mợ hùng hùng hổ hổ bây giờ cũng bình tĩnh lại, ba người vây quanh trên một cái bàn ăn nhỏ.
Cậu thỉnh thoảng gấp rau bỏ vào trong chén của cô, "Đi lấy tin tức thế nào mà để người gầy thành như vậy."
"Gầy cái gì mà gầy. . . . . ." Mợ vươn tay ra bóp bóp mặt cô, kỳ quái nói, "Xem này mặt tươi rói, không chừng bên ngoài dụ dỗ được đàn ông cũng nên."
. . . . . .
Cố Tiểu Ngải lắc lắc đầu ra để tránh tay của mợ, trầm mặc ăn cơm.
"Ăn cơm của bà đi, ở trước mặt con nhỏ nói bậy bạ cái gì vậy? !" Cậu tức giận đến trừng mắt, vừa chuyển đầu lại hướng Cố Tiểu Ngải quan tâm hỏi, "Thế nào, chân của con có sao không? Cậu đưa con đến bệnh viện kiểm tra xem sao."
"Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu ạ."
Cố Tiểu Ngải đang ăn cơm, cân nhắc để xem mở miệng như thế nào, một lúc sau, Cố Tiểu Ngải mới mở miệng, "Cậu, gần đây tòa soạn báo thu vào như thế nào?"
Mợ nghe vậy phản ứng dữ dội, "Thu vào thế nào không liên quan đến cô, cô chỉ là con riêng quan tâm đến tiền của nhà họ Diệp làm gì?”
Cố Tiểu Ngải không nói nên lời, mợ ở đây rất dễ xảy ra cãi vã.
"Đừng nghe mợ con nói bậy, có phải con đang cần tiền đúng không?" Cậu hỏi.
Cố Tiểu Ngải để đũa xuống, lắc lắc đầu, cân nhắc từ nói, “Con nghĩ hai em đều du học ở Canada, sau khi tốt nghiệp có cơ hội lớn ở lại bên kia phát triển, cậu cùng mợ có nghĩ tới di dân sang Canada hay không, người một nhà cùng ở chung một chỗ cũng dễ săn sóc cho nhau hơn."
Sớm hay muộn cũng có một ngày cô muốn thoát khỏi gông xiềng của Lệ Tước Phong.
Cô lo lắng không biết gia đình của cậu có bình an hay không, dù sao Canada cũng không phải phạm vi thế lực của Lệ Tước Phong, gia đình cậu qua đó ít nhất cũng được an toàn hơn.
Trong một tháng ngắn ngủi, tòa soạn báo cũng đưa được nhiều tin tức lớn, lượng tiêu thụ bứt phá, thu vào nhất định không ít.
"Hiện tại, tòa soạn báo phát triển không ngừng, cậu còn muốn đặt chỉ tiêu vượt mức tiêu thụ của 《 khởi đầu st》nữa kìa, lúc này mà di dân thì chỉ có tự cắt đứt tiền tài của mình thôi. . . . . ." Cậu hoàn toàn không nghĩ tới việc di dân.
"Tiền thì phải kiềm nhưng người một nhà cùng một chỗ mới là quan trọng nhất." Cố Tiểu Ngải còn thử thuyết phục cậu.
"Chuyện di dân về sau rồi nói, nếu hai đứa nó quyết định ở Canada phát triển cậu sẽ suy nghĩ lại."
Cậu nói một câu cắt đứt những lời Cố Tiểu Ngải tiếp tục muốn nói.
Đúng là từ trước đến nay, tòa soạn báo chưa bao giờ được tốt như lúc này, cậu đương nhiên là muốn lớn mạnh hơn nữa.
Nhưng tất cả những thứ này đều là do Lệ Tước Phong cho.
Nếu có một ngày cô muốn chạy trốn khỏi Lệ Tước Phong, cả nhà cậu cùng tòa soạn báo nhất định sẽ bị khai tử rồi . . . . . .
Tính cách trả thù của Lệ Tước Phong thật sự quá nặng.
Quên đi, con đường di dân này không thông, cô sẽ nghĩ biện pháp khác.
Ở trong khu chung cư nhỏ này, thấy cô trở về, cậu vô cùng vui vẻ, buổi chiều cũng không quay về làm việc ở tòa soạn báo nữa, nói chuyện cùng cô về kế hoạch phát triển tương lai của tòa soạn báo. . . . . .
Ngay từ đầu, cô là vì tòa soạn, vì tin độc nhất vô nhị, vì tiền mới chịu đáp ứng làm nhân tình của Lệ Tước Phong.
Nhưng hiện tại, cô bị Lệ Tước Phong nhốt, mất đi tự do như vậy quả thực cuộc sống của cô đã vượt xa những dự tính lúc đầu của cô.
Cô nhất định phải nghĩ biện pháp bình yên vô sự rời khỏi Lệ Tước Phong mới được.
Nếu không. . . . . .
Con đường này, cô không biết khi nào thì mới là cuối cùng.
*************************
Mãi cho đến buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Cố Tiểu Ngải mới từ chối được sự giữ lại nhiệt tình của cậu, cô nói cô phải quy về phòng trọ để viết tin tức. . . . . .
Thế này cậu mới buông tha cô.
Ngồi trên xe taxi, xe chạy về hướng Thiển Thủy Loan.
Ban đêm, C thị đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa náo nhiệt như trước.
Xe taxi cách Thiển Thủy Loan càng ngày càng gần, trong lòng của cô liền càng ngày càng không yên, cô không hiểu cô sắp phải đối mặt cái gì? Cũng không hiểu chính mình. . . . . . Có thể hay không tránh được kiếp này.
Đèn của biệt thự Lệ gia đều được thắp sáng.
Mấy xe cảnh sát ở trước biệt thự lóe hào quang, người làm thấy Cố Tiểu Ngải trở về liền mở cửa ra.
Cố Tiểu Ngải khập khiễng đi vào, còn không có vào nhà, bảo mẫu đã muốn từ bên trong chạy chậm đi ra nghênh đón, kích động bổ nhào vào trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, "Cố tiểu thư, cô đã trở lại rồi sao? Cô dọa chết bảo mẫu rồi, rốt cuộc là ai bắt cóc cô?"
. . . . . .
Bảo mẫu cho rằng cô bị bắt cóc sao?
Nếu cô thừa nhận mình bị người ta bắt cóc, lại gian nan trốn được, có phải tình huống sẽ đỡ hơn không?
Dù sao. . . . . . Lời nói thật là không thể nói được.
"Lệ Tước Phong đâu?" Cố Tiểu Ngải hỏi.
Bảo mẫu chỉa chỉa bên trong, biểu tình có chút phức tạp, thấp giọng ở cô bên tai nói, "Lệ tiên sinh ở bên trong, một đêm không nhắm mắt, ngay cả cơm cũng còn chưa ăn."
Lệ Tước Phong vì cô một đêm không ngủ? Chưa ăn cơm sao?
Cố Tiểu Ngải kinh ngạc nhìn về phía bảo mẫu, tâm tình không yên bước vào cửa chính biệt thự Lệ gia.
Lệ gia chưa từng có quá nhiều người như vậy, hai hàng cảnh sát mặc đồng phục đứng hai bên, hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính khoanh tay đứng thẳng tắp.
Cố Tiểu Ngải liếc mắt một cái liền trông thấy Lệ Tước Phong ngồi ở trên sô pha trong đại sảnh.
Mặc một bộ đò đen làm cho hắn có vẻ âm trầm, tóc đen hỗn độn, mặt anh tuấn có vẻ mệt mỏi.
Thấy cô đi tới, Lệ Tước Phong ngước mắt nhìn cô, trong mắt u ám có tơ máu tràn ngập vẻ lo lắng.
|
Chương 141:
Ánh mắt Lệ Tước Phong sắc bén như đao.
Không hiểu có phải do chột dạ hay không, Cố Tiểu Ngải bị ánh mắt của hắn làm cho sợ tới mức không tự kìm hãm được lui về phía sau từng bước.
"Đi đâu?" Lệ Tước Phong không có đứng dậy, vẫn ngồi ở trên sô pha, giọng nói từ tính mà tàn bạo, cả người bao phủ hơi thở đen tối.
Cố Tiểu Ngải hít mạnh một hơi, xiết chặt nắm tay lớn gan đi đến trước mặt hắn.
Vừa định mở miệng nói mình bị người ta bắt cóc, Cố Tiểu Ngải phát hiện trên bàn trước mặt Lệ Tước Phong đang bày những tấm hình.
Hình ảnh trên cùng là ảnh chụp chiếc xe của Sở Thế Tu, hiển thị biển số xe rõ ràng.
Căn cứ vào tính cách của Lệ Tước Phong, nhất định là tra ra được xe kia là của Sở Thế Tu.
Lúc này, nếu cô nói là mình bị người ta bắt cóc, Lệ Tước Phong nhất định cho rằng là Sở gia mượn cơ hội trả thù, Sở thị sẽ nhất định là xong đời rồi. . . . . .
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải đứng ở trước mặt Lệ Tước Phong chần chờ mở miệng, trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn, không biết lấy cái cớ gì mới là tình huống hoàn mỹ nhất.
"Nói, cô đi đâu?" Lệ Tước Phong ngước đầu lên lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô, nét âm trầm trên mặt hắn nhìn không ra là vui hay giận.
Bất cứ giá nào, chỉ cần Sở thị cùng Sở Thế Tu không có việc gì là được.
"Xe của Sở thị đi đón người, tôi lên nhầm xe, sau khi xe chạy rời khỏi đây tôi giải thích thật lâu bọn họ mới biết được mình đón lầm người." Mắt Cố Tiểu Ngải chợt lóe lên giải thích, tận lực làm cho mình thoạt nhìn giống như đang nói thật.
"Sau đó thì sao?" Lệ Tước Phong tiếp tục lạnh lùng hỏi.
"Sau đó bọn họ cho tôi xuống xe, tôi đi dạo một chút." Cố Tiểu Ngải nói một cách đơn giản.
"Đi dạo? ! Cô đi dạo mà mất đến hai ngày sao? !" Lệ Tước Phong đứng lên, hung hăng trừng mắt cô, nâng chân lên đá ngã bàn trà trước mắt.
"A ——"
Cố Tiểu Ngải bị bàn trà ngã lên chân, đau đến mức thất thanh kêu to, cả người té lăn trên mặt đất.
"Cố Tiểu Ngải! Lá gan cô càng lúc càng lớn rồi!" Trong mắt Lệ Tước Phong không có nửa phần thương tiếc, sau đó giương tay lên, lập tức hắn ddauw ra một sấp tư liệu.
Lệ Tước Phong lập tức đem tư liệu ném tới trước mặt cô, mà ảnh chụp kia. . . . . .
Cố Tiểu Ngải cúi đầu, kinh ngạc nhìn ảnh chụp, tất cả ảnh chụp được đều là lúc sáng nay cô ngồi xe taxi quay về C thị.
Ảnh chụp cô ngồi ở trên xe taxi trầm tư.
Ảnh chụp cô khập khiễng đi vào chung cư của cậu.
Ảnh chụp cô cùng cậu, mợ ăn cơm.
Ảnh chụp cô ngồi cùng cậu bàn về kế hoạch phát triển của tòa soạn.
Ảnh cuối cùng là lúc cô đi mua thuốc. . . . . .
Nói cách khác, hôm nay từ lúc cô ngồi xe taxi về C thị mỗi một khắc đều bị người của Lệ Tước Phong theo dõi. . . . . . từng ảnh từng ảnh rơi xuống.
Có phải cô may mắn lắm không, ngày hôm qua cô ở cùng một chỗ với Sở Thế Tu đã không bị phát hiện. . . . . .
"Cố Tiểu Ngải! Giải thích cho tôi nghe!" Lệ Tước Phong lạnh giọng quát, đi đến trước mặt cô ngồi xổm xuống, trong mắt lộ vẻ muốn cắn nuốt cô, hận không thể thiêu đốt sạch sẽ.
"Tôi. . . . . ." Cố Tiểu Ngải ngã ngồi dưới đất có chút sợ hãi muốn lui về phía sau, cằm bị hắn bóp mạnh, đau đến mức giống như bị bóp nát.
"Nói!" Lệ Tước Phong rống to, mặt âm u gay gắt, tay thon dài bóp mạnh trên người cô, không có nửa phần đau xót.
"Tôi. . . . . . Tôi chỉ là cảm thấy mất đi tự do lâu lắm rồi, muốn đi ra ngoài một chút mà thôi."
"Ba ——"
Trên mặt lập tức bị tát một cái.
Cố Tiểu Ngải lập tức bị đánh ngã quỳ rạp trên mặt đất, lỗ tai như vo ve lên , khóe miệng bị chảy máu.
Đau đớn lan tràn ra.
Lệ Tước Phong lấy một tay kéo cô đứng lên, hai tay dùng sức kéo cổ áo của cô, khiến cô bị bắt ngửa đầu nhìn chăm chú hắn.
"Cố Tiểu Ngải! Cô muốn chết rồi!"
Lệ Tước Phong nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cô.
Hắn nghĩ đến cô bị người khác bắt cóc, huy động toàn bộ mối quan hệ, một ngày không điều tra ra được chỗ nào, hắn đang muốn điều tra ra bên ngoài C thị thì cô đã trở lại.
Cô ngồi xe taxi trở về nhà, ngẩn ngơ liền ngây người một ngày, trước khi về tới đây, cô còn có thể đi mua thuốc.
Cô xem hắn là cái gì chứ? !
Hắn giống như kẻ ngu muốn lật tung thế giới tìm người, cô chỉ là tùy tiện đi dạo thôi sao? !
Đây là cô đang khiêu chiến với hắn rồi!
Phụ nữ của hắn, không ở trong khống chế của hắn, cô muốn tự do sao? ! Tốt lắm, về sau hắn sẽ tước đi toàn bộ!
Cố Tiểu Ngải bị hắn kéo mạnh cổ áo, cô như muốn hít thở không thông, ngón tay lau khóe miệng, một chút máu tươi dính trên đầu ngón tay. . . . . . cô vô cùng hoảng sợ.
Cô lại bị hắn đánh. . . . . .
Đáy lòng căm phẫn đến tột cùng.
Cố Tiểu Ngải lạnh lùng trừng mắt hắn, hèn mọn nói, "Lệ Tước Phong! Anh ngoài đánh phụ nữ ra thì anh còn làm được tích sự gì chứ?"
"Cái tích sự gì? !" Lệ Tước Phong kéo cổ áo của cô khiến cô nhích lại gần mình, hô hấp cực nóng dâng lên ở trên mặt hắn, một chữ một chữ từ trong kẽ răng phát ra, "Cố Tiểu Ngải, tôi có thể hủy hoại cô!"
Lại là giọng nói như đến từ địa ngục.
Cố Tiểu Ngải nghe liền không rét mà run, nghĩ tới cái ống tiêm thuốc phiện kia, dáng vẻ kiêu ngạo liền biến mất. . . . . .
Cô không dám. . . . . . đối diện cùng thuốc phiện.
Cô chỉ có thể lựa chọn một lần lại một lần thỏa hiệp. . . . . . trốn không được sự giam cầm của hắn.
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Giọng nói Cố Tiểu Ngải êm dịu lại, nhìn nét mặt âm trầm của hắn nói, "Tôi chỉ là đi ra ngoài một chút mà thôi, nếu anh cho tôi tự do, tôi sẽ không như vậy nữa."
"Tự do? !"
Như là nghe được chuyện buồn cười, Lệ Tước Phong cười lạnh một tiếng, buông tay đang nắm cô ra làm cô ngã sụp xuống đất, "Cố Tiểu Ngải! Đời này cô cũng đừng nghĩ đến tự do nữa!"
Một câu xóa hết mọi mơ mộng hão huyền của cô.
"Bảo mẫu! Đem cô ta còng lại cho tôi!" Lệ Tước Phong lạnh lùng xử lý.
"Vâng, Lệ tiên sinh."
Bảo mẫu thông cảm nhìn Cố Tiểu Ngải ngồi dưới đất, tiến lên giúp đỡ cô đứng lên, "Đi thôi, Cố tiểu thư."
Kẻ điên!
Cố Tiểu Ngải trừng mắt nhìn Lệ Tước Phong kiên quyết không lên tiếng nữa, khập khiễng đi lên lầu.
"Lệ tổng."
Võ Giang cùng bốn bảo tiêu khuất nhục quỳ hai gối trên mặt đất.
Chỉ chốc lát sau liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, Cố Tiểu Ngải đứng ở cầu thang trên lầu nhìn xuống, Lệ Tước Phong hết đánh lại đá bọn họ vài cái, giống như là sát thủ.
"Lại để cho cô ấy chạy trốn, ta đem các ngươi toàn bộ phế đi!"
"Xin lỗi, Lệ tổng."
. . . . . .
Ngay sau đó lại là bọn vệ sĩ kêu thảm thiết, nghe mà thấy ghê người.
Bảo mẫu dẫn Cố Tiểu Ngải vào trong phòng ngủ, lấy xiềng xích kim cương lúc trước ra còng lên tay cô, Cố Tiểu Ngải ngồi ở trên giường nhìn còng tay.
"Ai, như thế nào biến thành cái dạng này. . . . . ." Bảo mẫu vừa còng tay cô vừa thở dài, "Cố tiểu thư, cô cũng thật là, cô không có việc gì thì cũng nên gọi điện thoại về trước, làm cho Lệ tiên sinh cấp bách vô cùng."
Gọi điện thoại trở về?
Gọi trở về cô còn có một chút tự do để về nhà sao? Lệ Tước Phong bỏ qua sao?
Hắn sẽ không bỏ qua, hắn là một tên biến thái! Côn đồ! Không bằng cầm thú!
"Hắn chỉ xem là con chó mình nuôi bỏ đi thôi! Hắn ngại con chó của mình không nghe lời thôi!" Cố Tiểu Ngải giơ còng tay lên tức giận nói.
|