Trên xe của Hàn Văn.
_Nè cậu thấy chiếc túi đó đẹp không?_Hàn Văn đột nhiên hỏi Thiên Nhã khi vừa lướt ngang shop túi xách.
_Đúng là rất đẹp nhưng có vẻ mắc.
_Cậu thích chứ tôi sẽ mua cho cậu.
_Cảm ơn cậu, nhưng tôi xin từ chối.
_Tại sao cơ chứ?_Hàn Văn ngạc nhiên, thường thì khi hỏi câu này cậu đều nhận được câu trả lời ''có'' nhưng lần này lại khác.
_Bởi vì tôi muốn chính bản thân tôi mua nó, thế thôi.
Trong phút chốc Hàn Văn lướt mắt đến gương mặt Thiên Nhã, người kia đúng là không mấy dễ chịu khi cậu hỏi câu đó, nhanh như cắt cậu cười làm hòa.
_Vậy sao, thật xin lỗi là do tôi không hiểu tính cậu.
_Không sao.
Tại Nhà hàng Hải Nam.
_Mời cậu ngồi_Hàn Văn lịch thiệp kéo ghế mời Thiên Nhã ngồi.
Thiên Nhã gật đầu, trong lòng sung sướng không thể tả.
_ Xin hỏi hai vị dùng gì.
''...Anh phải để cho đối phương chọn món rồi bản thân mới được chọn...'' _Nè Thiên Nhã cậu chọn món trước đi.
_Thực ra tôi đang ăn kiêng, cậu gọi cho tôi một ít salad là được rồi.
''...Anh phải chiều chuộng đối phương, hãy gọi những món mà người ấy yêu cầu...'' _Nè, có phải thường ngày cậu đều ăn kiêng?
_Đúng vậy, có gì sao?
_Vậy thì cậu có thể vì tôi ngày hôm nay, mà ăn cho đã một bữa không?_Hàn Văn cười, trong đầu liền xin lỗi em gái vì đã không nghe lời.
Thiên Nhã chợt đứng hình trong 3s đầu, rồi bật cười, gật đầu đồng ý. Chưa bao giờ và cũng chưa có ai dám làm sai lời cậu trong buổi hẹn đầu tiên, người như Hàn Văn đúng là không phải chỉ có cái mã đẹp trai.
_Được rồi, hôm nay tôi nhất định sẽ ăn thật ngon.
Trong nhà bếp của nhà hàng.
_Bếp trưởng, bếp trưởng!! Anh trai cô đến rồi.
_Đến rồi à? Nào mau chuẩn bị theo kế hoạch.
_Vâng!!!Bếp trưởng!!!.
Trở về cặp đôi bên ngoài. Cả hai đang cười nói vui vẻ thì đèn trần của nhà hàng đột nhiên tắt, chỉ còn lại ánh nến đang cháy rực.
_Chuyện gì vậy?_Thiên Nhã ngạc nhiên, giọng nói có chút sợ hãi.
_Có tôi ở đây, cậu bình tĩnh._Hàn Văn nắm lấy tay của Thiên Nhã mà trấn an.
Tiếng piano hòa cùng với violin ngân vang bài Perfect của Ed Sheeran
_Cậu nghe thấy chứ, chẳng phải hôm nay là valentine sao? Tôi muốn tặng thứ gì đó bất ngờ cho cậu.
Nhận lại sự im lặng của Thiên Nhã, Hàn Văn cố gắng lấy can đảm nói ra những lời trong lòng mình.
_Tôi chỉ là một vệ sĩ bình thường thôi, tôi thật sự không có nhiều tiền như những người yêu trước của cậu, nhưng...đối với tôi cậu thực sự rất quan trọng, cậu là vô giá, không thể mua bằng tiền, tôi biết việc này có hơi đường đột...nhưng liệu...cậu có thể làm người yêu của tôi không?
Thiên Nhã chẳng nói được lời nào, cậu từ trước đến giờ được bao nhiêu đại gia cưng chiều, nhẫn kim cương, siêu xe đẹp, điện thoại dòng mới nhất hay túi xách Hermes cậu đều có, đều có tất cả mọi thứ, nhưng bọn họ đều không cho thứ cậu cần, cậu cần một người trân trọng mình, một người sẽ thấy đau lòng khi cậu rơi nước mắt, một người quan tâm đến cậu mỗi khi cậu ốm đau, chứ không phải người chỉ biết quăng ra một cọc tiền nguội lạnh. Liệu người trước mắt kia, cậu có thể tin tưởng?
_Nếu tôi làm cho cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi, cậu không thích cũng được, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, nào, chúng ta mau ăn thôi.
_Nhân viên bật đèn...
_Khoan đã!
Hàn Văn thật sự thất vọng khi Thiên Nhã chỉ im lặng trước lời nói của cậu, trong đầu Hàn Văn đã mặc định sẵn rằng người như Thiên Nhã làm sao thích một vệ sĩ quèn như cậu, đúng là không xứng đáng, nhưng khi cậu gọi bồi bàn thì Thiên Nhã lại ngắt lời cậu.
_Khoan đã...tôi...tôi thật sự không có ý từ chối cậu mà. Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi...
_Thật sao?? Cậu cứ thoải mái mà suy nghĩ nhé, tôi nhất định sẽ chờ câu trả lời của cậu!_Hàn Văn thật sự vui khi Thiên Nhã nói câu đó, cậu đã tự hứa nhất định sẽ chờ, sẽ chờ đến khi Thiên Nhã có câu trả lời.
_Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa nhé!!_Hàn Văn cười vui vẻ.
_* Cậu hạnh phúc đến thế sao? Thật đáng yêu *
____________________________
_Cô chủ, bó hoa này bao nhiêu vậy???
_Bó đó sao? 650 ngàn.
_Nè, nè mau lấy cho tôi bó này!! Nhanh lên cô ơiiiii!!
Hoàng Duy gấp rút, hối hả mua hoa cho Tiểu An, vì hắn đột nhiên quên mất ngày 14/3 hôm nay, chính là valentine trắng.
_Cảm ơn cô chủ!!!! Aaa trễ mất, trễ mất!!!!
Vì là giờ cao điểm lại còn là valentine nên ngoài đường đang kẹt xe rất nhiều, hắn bất lực chỉ biết bóp còi inh ỏi.
_Cái đéo @#$%?? Đã trễ thế này rồi sao? Thiệt tình!!!!!
Trong lòng hắn hiện giờ chỉ muốn đem Hàn Văn ra băm trăm mảnh, khi không nghỉ làm, khiến hắn phải bù đầu, bù cổ với công việc nên hắn mới quên mất ngày này.
_Tiểu Nguyệt hôm nay cũng đi đâu mất, không biết An An ở nhà với ai nữa, ayzzz bực bội quá!!!! Mấy cái người kia!! Mau đi nhanh coi!!!!!
Loay hoay một hồi hắn mới thoát được, chạy một mạch về nhà đã là 8h hơn, trong lòng bối rối không biết Tiểu An có giận không.
_Bảo bối ơii, anh về rồi.
_Em ở đây!!!_Tiếng Tiểu An từ nhà bếp vọng ra.
Hoàng Duy đi theo mùi thơm từ nhà bếp, hắn thấy bảo bối của cậu đang nấu ăn. Từ từ bước đến, hắn ôm cậu từ phía sau.
_Bảo bối, hôm nay em nấu cho anh ăn sao?
_Phải, Tiểu Nguyệt chỉ cho em nấu ăn được vài hôm rồi. Nào ''aaaa''
_*Aaa* Ưmm... Ngon quá!! Bảo bối của anh thật giỏi!!!
_Khéo nịnh!!!
_Ơ...cậu chủ về rồi hả, cái này...
_Suỵt!!_ Hoàng Duy lấy tay che mắt Tiểu An, hắn nhận lấy bó hoa từ hầu gái, ra lệnh cô lui rồi thì thầm vào tai An An.
_Em nhắm mắt lại rồi quay mặt về phía anh, anh muốn cho em xem cái này!!
Tiểu An làm theo lời hắn, mắt nhắm nghiền, môi mím chặt đang rất hồi hộp, Hoàng Duy mỉm cười vì hành động đáng yêu của bảo bối, thừa cơ hội hôn một cái rõ kêu lên môi Tiểu An.
_Nè em mở mắt ra đi.
_Oaaaaa, bó hoa này thật sự rất đẹp nha!! Anh tặng nó cho emm sao??
_Phải em thích chứ?
_Thích!!! Thật sự rất thích!!!!
_Vậy thì tối nay sẽ thưởng cho anh chứ?_Hoàng Duy ma mãnh ghé sát tai Tiểu An khiến mặt cậu đỏ bừng bừng.
_Anh...anh mau tránh ra!! Em còn phải dọn cơm, mau đưa hoa cho Tiểu Linh cắm vào chậu đi, em đi ăn đây!!!!
Nói rồi Tiểu An một mạch ôm nồi cơm ra bàn, mặc cho người kia cười sặc sụa trước hành động của cậu.
_Anh còn đứng đó!! Mau đến đây đi!!
_Tuân lệnh bảo bối~