Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
40: Quý phụ nổi giận!
Ánh mắt Quý phụ lướt qua cả phòng bệnh, cuối cùng dừng trên người Lục Dao “Đứa ngu ngốc? Lục Dao, cô là đang gọi ai ở đây?” Thanh âm rất lạnh, rất lạnh…..
Tuy rằng ông cũng không quá coi trọng đứa cháu nhỏ này nhưng nó là bảo bối của Tiêu Dương. Đối với đứa nhỏ Tiêu Dươngnày, có khi Thần Quang so với ông còn quan trọng hơn. Trong cuộc sống ngày thường đều biểu hiện rất rõ ràng, không ngờ người phụ nữ này cư nhiên ở trước mặt ông nói ra loại lời nói này, quả thực là không có đầu óc……
Người khác có lẽ sẽ không biết nhưng ông có thể hiểu được, đứa nhỏ Tiêu Dương này, hiện tại đã chậm rãi bước trên con đường trở thành một cường giả. Ông tin tưởng nếu Quý gia giao vào tay nó, khẳng định sẽ làm ra một kỳ tích!
Ông biết Tiêu Dương có thể nhiều lần kiên trì vượt qua hết những ngày tháng gian nan khốn khổ này, hơn phân nửa là do công lao của Tiểu Thần Quang. Năm mười tuổi, Tiêu Dương ở trong doanh trại huấn luyện quân đội, ngày đó buổi tối, ông vốn định vào thăm Tiêu Dương, không ngờ lại nhìn thấy Tiêu Dương đang ngồi vuốt ảnh chụp Thần Quang…..
Hơn nữa, đứa cháu nhỏ này, chỉ số thông minh tuy có nhiều điểm thiếu hụt nhưng là nhu thuận im lặng hơn người khác. Điểm này ông rất thích! Trước kia trong lòng cũng biết rõ là con dau mình không thích đứa cháu nhỏ này, nhưng không có nghĩ đến cô ta cư nhiên dám ở trước mặt mình mắng cháu của ông là ngu ngốc. Nói thế nào thì Quý Thần Quang cũng là cháu trai của ông. Cô ta đây rõ ràng là không để ông vào mắt!
“Cha……” Thân thể Lục Dao phát run, trốn vào trong lòng Quý Hào. Chính mình vừa rồi quá tức giận, mất đi lý trí, quên mất cha vẫn còn đang ở đây……. Cha có tiếng là hay bao che khuyết điểm. Chính mình vừa rồi cư nhiên não tàn nói câu đó. Không phải chính là ở trước mặt mọi người tát vào mặt cha một cái sao…… Đều tại đứa ngu ngốc kia. Khi mới sinh ra bị sốt như vậy sao không cháy hỏng đầu luôn đi…….
“Ba, người đừng nóng giận. Dao Dao cô ấy là đang khổ sở quá mà thôi! Cảm xúc có điểm không kiềm chế được!” Quý Hào biết lúc này cha đang nổi giận. Đáy lòng dâng lên sự khiếp đảm nhè nhẹ…… Trong trí nhớ của mình, cha cũng tức giận như thế là vào năm mười tám tuổi hắn không cẩn thận làm cho một nữ sinh mười sáu tuổi mang thai….. Ký ức lần đó đối với Quý Hào vẫn còn rất mới.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang lẳng lặng đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn. Tay nhẹ nhàng vuốt tóc cùng lưng Quý Thần Quang trong lòng, trấn an Thần Thần đang sợ hãi.
Quý phụ lạnh lùng nhìn Lục Dao, trên mặt không thấy rõ cảm xúc.
Lục Dao rõ ràng cảm giác được tầm mắt của cha, thân thể càng run rẩy lợi hại.
Qua gần một phút đồng hồ Quý phụ mới dời tầm mắt đi “Lần sau không được viện cớ như này nữa!”
Đáy mắt Quý Tiêu Dương lóe ra một tia cười trào phúng…….
Thứ thực lực này thực tốt…… Nhìn trên mặt ba mẹ mình đều mang biểu tình sợ hãi, Quý Tiêu Dương thản nhiên nghĩ. Nếu hắn cũng có thực lực, như vậy……
Đúng lúc này, bác sĩ vội vàng vào phòng bệnh, xem xét miệng vết thương của Lục Dao “Cô cần đặc biệt chú ý cảm xúc của mình. Không thể dao động quá mức. Tuy là bị bỏng rất nhẹ nhưng cũng cần một thời gian thì làn da mới tái tạo lại được!” Bác sĩ mặc dù không có nói rõ nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng.
“Tôi biết rồi!” Thanh âm Lục Dao lúc này đã khôi phục sự bình tĩnh, tao nhã mà trong trẻo.
“Ân” Bác sĩ gật gật đầu, nhìn Lục Dao “Kỳ thật cô không cần quá lo lắng. Chỉ cần an tâm nhận sự trị liệu của chúng tôi là được, mặt của cô có thể khôi phục giống như trước! Trong lúc này, việc mà cô cần làm là bảo trì tâm tình thật tốt!”
“Cảm ơn, tôi biết rồi!” Khóe môi nhếch lên nhẹ cười, Lục Dao tao nhã đáp lại một câu.
Bác sĩ gật gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.
Quý phụ lúc này cũng đem tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ chuyển về phía Lục Dao “Ta hy vọng cô nhớ kỹ, Quý Thần Quang cũng là con của cô!” Thản nhiên nói một câu, Quý phụ xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang theo sau.
Gần mười phút sau, trong phòng bệnh im lặng lại vang lên thanh âm hổn hển của Lục Dao “Đứa ngu ngốc kia, đến tột cùng có cái gì tốt. Vì cái gì mà ngay cả cha cũng che chở nó……”
“Dao Dao, bác sĩ vừa mới nói cảm xúc không thể dao động quá lớn. Còn có, không được gọi đứa ngu ngốc nữa. Ba nói đúng đó. Tốt xấu gì Thần Quang cũng là con của em. Cho dù em không thích như thế nào cũng phải để ý đến mặt mũi của gia tộc. Lại nói, ba không phải che chở Thần Nhi. Mà là nể mặt Tiêu Dương thôi. Em không biết đấy chứ. Tiêu Dương mấy ngày trước vừa vì gia tộc mà làm một kế hoạch kiếm không biết bao nhiêu lợi nhuận!” Cảm xúc Quý Hào lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, nói với Lục Dao.
“Anh phát ngốc cái gì vậy? Mau nói cho em biết cái kế hoạch kia là gì đi?” Lục Dao tò mò, đẩy Quý Hào đang ngẩn người ở bên cạnh.
Quý Hào nhìn Lục Dao, trong lòng thầm thở dài. Vừa rồi thật là lo lắng cho Dao Dao, quá kích động mà mất đi lý trí, lời nói ra có chút không suy nghĩ….. Lấy trình độ Tiêu Dương sủng Thần Quang mà xem thì lần này trong lòng Tiêu Dương khẳng định sẽ có chút không vui đối với bọn họ……
Trong lòng Quý Hào có điểm hối hận. Lấy tình huống hiện tại mà xem. Cha rõ ràng đang cố gắng bồi dưỡng Tiêu Dương. Phỏng chừng chờ đến lúc Tiêu Dương có thể một mình đảm đương mọi việc thì cũng đến lúc mình phải xuống đài……
|
41: Lục dao
“Anh đang ca thán cái gì vậy?” Lục Dao đẩy Quý Hào vẫn đang thất thần.
Quý Hào lấy lại tinh thần, nhìn Lục Dao, vươn tay vén vài sợi tóc xõa xuống trán cho cô, ánh mắt thực ôn nhu “Dao Dao, về sau em nên thu liễm một chút. Dù thế nào thì Thần Quang cũng là con của em.”
“Cái gì, cái gì…..” Lục Dao vừa nghe lời này, tâm tình nguyên bản vừa bình phục liền trở nên kích động, đem tay Quý Hào đẩy mạnh ra “Anh bảo em phải thu liễm tính tình? Đối tốt với đứa ngu ngốc kia? Đầu óc của Quý Hào anh bị nước vào à?”
“Dao Dao, em bình tĩnh một chút!” Nhìn thấy Lục Dao bắt đầu không khống chế được cảm xúc, Quý Hào nhanh chóng ôm chặt cô vào ngực “Dao Dao, bác sĩ nói cảm xúc của em không thể dao động quá lớn. Em trước hãy bình tĩnh một chút, nghe anh nói!”
“Có cái gì để mà nói chứ. Muốn em cùng đứa ngu ngốc kia sống chung ấm áp là tuyệt đối không có khả năng! Vĩnh viễn cũng không thể!” Câu nói cuối cùng của Lục Dao mang theo sự bén nhọn chói tai. Có một loại cảm giác như đang giương nanh múa vuốt ở bên trong.
“Dao Dao!” Quý Hào đã nhẹ giọng để nói cho Lục Dao biết nguyên nhân bên trong. Nhưng không nghĩ đến cảm xúc của Lục Dao lại không kiềm chế như vậy. Ngữ khí nói chuyện cũng thêm vài phần khó chịu. Trong mắt ánh lên nghi hoặc nhìn về phía Lục Dao. Dao Dao ngày thường không như thế này….. Như thế nào lúc này đối với chuyện của Thần Quang lại không lý trí như vậy? Không nói đến cha, ngay cả hắn đều cảm thấy Lục Dao làm vậy là hơi quá…….
Thần Quang dù có không tốt thế nào thì cũng là do Dao Dao mang thai mười tháng sinh ra, chính là một miếng thịt từ người mình rơi xuống. Dao Dao như thế nào lại đối với Thần Quang sinh ra hận ý như vậy….. Đúng vậy, chính là hận ý! Quý Hào không nghĩ đến……
Lục Dao bị Quý Hào lớn tiếng quát, giật mình sửng sốt vài giây “Anh quát em? Anh vì đứa ngu ngốc kia mà quát em?” Trong mắt đã phiếm hơi nước, thanh âm mang theo chút run rẩy.
“Không có. Dao Dao, anh chỉ muốn em tỉnh táo lại. Em hãy nghe anh nói được không?” Nhìn nước mắt của Lục Dao, Quý Hào nhanh chóng thu hồi tâm tư, an ủi vợ mình.
“Dao Dao, em cũng có thể thấy đi. Cha rất coi trọng Tiêu Dương!” Ôm Lục Dao, Quý Hào vươn tay vỗ nhẹ lưng cô. “Em cũng nên nghĩ xem, không bao lâu nữa là Tiêu Dương có thể một mình đảm đương mọi việc. Đến lúc đó khẳng định cha sẽ để nó tiếp quản tất cả mọi chuyện của gia tộc. Anh nghĩ là anh không nói thì em cũng có thể nghĩ tới một việc……” Nói xong Quý Hào nhẹ nhàng thở dài một hơi…..
Đây là bi ai của những gia tộc lớn….. Hết thảy đều lấy lợi ích làm trọng. Nhớ ngày đó cha vì tranh đoạt quyền nắm giữ gia tộc mà không tiếc bất cứ giá nào, hiện tại Quý Hào ngẫm lại liền thấy lông tóc dựng đứng, toàn thân rét run…..
Quý Hào nhìn Lục Dao trong lòng, đầu của cô nhẹ tựa vào ngực hắn. Quý Hào không thấy được biểu tình của cô. Bất quá có thể cảm thấy được cảm xúc của cô đã ổn định lại.
Trong phòng bệnh, Quý Hào ôm Lục Dao. Cả hai người đều không mở miệng nói chuyện. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ.
Nghe xong lời nói của Quý Hào, Lục Dao liền trầm mặc……
Mỗi lần gặp đứa ngu ngốc kia, không, phải nói là mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nó là cô liền không bình tĩnh được……
Quý Hào không biết, có lẽ ngay cả nhà Lục Dao cũng không biết. Năm hai mươi tuổi, cô nói đi Pháp du học. Kỳ thật là vì bỏ trốn……
Bỏ trốn…..
Trong đầu nghĩ đến hai chữ này, khóe miệng Lục Dao liền xuất hiện một nụ cười châm chọc. Cười chính mình đơn thuần, cười chính mình cái gì cũng không biết…..
Cô dùng tiền học phí mà người nhà gửi cho để trang trải cuộc sống của hai người…..
Cô nghĩ đó là tình yêu! Có thể chống lại khảo nghiệm của cuộc sống, có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn!
Hiện tại ngẫm lại, nguyên lại mình lại ngây thơ như vậy…..
Có thể chung hoạn nạn, nhưng không cách nào cùng hưởng phúc…..
Đến bây giờ Lục Dao mới hoàn toàn nhớ rõ, người đàn ông mà cô toàn tâm toàn ý ỷ vào lại bị một người đàn ông khác ôm trong ngực đứng trước mặt cô…..
Đã từng vô số đêm nằm mơ đến bừng tỉnh, cô đã mất ngủ hai năm, vậy nên mới đem hận thù chôn sâu dưới đáy lòng.
Cô muốn trả thù……
Hận thù làm cho cô cố gắng học hành. Dùng một năm ngắn ngủi ở Pháp để hoàn thành toàn bộ chương trình học của ba năm. Khi đó cô mang theo đồ đạc đơn giản đứng tại sân bay ở Pháp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.
Ba năm trước, bọn họ trốn đến tận đây để ngọt ngào ân ái, khi đó bầu trời thật sự rất đẹp, rất trong xanh tinh thuần. Trong trí nhớ vẫn như lúc ban đầu.
Ba năm sau, cõi lòng cô mang đầy hận thù đứng ở đây, bầu trời vẫn như trước trong xanh tinh thuần. Nhưng ánh mắt của cô đã không còn thấy cái tốt đẹp của nó. Trong đầu đều là cảnh tượng ngày đó hai người bọn họ ôm nhau.
Ngày đó khi còn ở Pháp cô đã từng thề. Cô sẽ dùng cả đời này để đem Tô Dật dẫm nát dưới lòng bàn chân mình.
Sau khi về nước, cô dùng mọi biện pháp để tiến vào ngành diễn viên. Liên tiếp gặp thất bại, cô đã nghĩ đến việc buông xuôi tất cả nhưng đúng lúc đó, Quý Hào xuất hiện. Từ đó mọi việc đều thuận lý thành chương mà thành công. (cứ như vậy mà thành công)
Cô bắt đầu làm diễn viên, chính thức bước từng bước hướng về phía Tô Dật. Cô tin tưởng, chỉ cần cô cố gắng một chút, một ngày nào đó cô có thể vượt qua cả Tô Dật, có thể dẫm nát anh ta dưới lòng bàn chân mình…..
Một đường sự nghiệp thuận lợi thăng tiến, ngay tại lúc Lục Dao cho rằng ông trời đã đứng về phía mình, cho cô gặp nhiều may mắn để có thể nổi tiếng trong làng diễn viên và con đường trả thù ngày càng gần thì Quý Thần Quang xuất hiện……
Cái loại cảm giác này thật sự rất giống với lúc trước. Cô đã từng nghĩ rằng bọn họ đã sắp vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau hưởng những ngày hạnh phúc nhàn nhã thì anh ta lại ở trong ngực người đàn ông khác, ngọt ngào xuất hiện trước mặt cô…..
Khi Lục Dao nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của Quý Thần Quang, cô liền ngây ngẩn cả người…… Nó quá giống với một đôi mắt. Lúc trước cô chính là bị đôi mắt sáng ngời của Sở Phong hấp dẫn, cô đã rơi vào trong đôi mắt giả vờ thâm tình đó nhưng không biết mình đã rơi vào sâu trong địa ngục thống khổ dày vò……
Ngày mà lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt của Quý Thần Quang cô lại một lần nữa gặp ác mộng….. Ác mộng đã biến mất gần bốn năm lại xuất hiện trong giấc mơ của cô……
Cô cùng Sở Phong hai người cùng nằm trên cỏ ngọt ngào nói chuyện vào buổi trưa, vành tai cùng tóc mai đều chạm vào nhau. Sau đó đột nhiên xuất hiện một người đàn ông bên cạnh Sở Phong, ôm Sở Phong vào ngực.
Hai người bọn họ, đứng trước mặt cô bắt đầu hôn môi nồng nhiệt……
Cô nghe thấy Sở Phong nói: Dao, thật có lỗi, tôi phát hiện mình chỉ thích đàn ông…..
Thật là châm chọc….. Suốt hai năm cực khổ ở bên nhau, đợi đến khi bọn họ sắp hết khổ, cuộc sống dần trở nên tốt đẹp thì cô lại nghe được người đàn ông mà mình ngày đêm chung gối được một người đàn ông khác ôm vào lòng nói với cô: Tôi thích đàn ông……
Ha ha…..
Thích đàn ông…… Cô toàn tâm toàn ý trả giá để đổi lấy bốn chữ: Tôi thích đàn ông……
Từ ngày đó, cô liền thề. Một ngày nào đó sẽ phải làm cho Tô Dật cùng Sở Phong thân bại danh liệt, phải hung hăng dẫm nát họ dưới lòng bàn chân mình!
Sau khi về nước, cô không dám đối mặt với hai người bọn họ. Bởi vì cô không khống chế được sự hận thù ở sâu trong nội tâm mình. Cô sợ chính mình sẽ không nhịn được mà đi xé rách khuôn mặt hai người họ……
Không, cô không thể dễ dàng làm ra chuyện như vậy được. Tô Dật là đại minh tinh nổi tiếng. Nếu cô nhịn không được mà ra tay thì khẳng định mọi chuyện sẽ bị phóng viên lôi ra hết……
Cô không cho phép chuyện này xảy ra…..
Việc này cô không nói cho Quý Hào. Quý Hào một chút cũng không biết gì……
Cô biết Quý Hào thực lòng yêu cô, dù có xảy ra chuyện gì cũng đều theo ý cô. Cho nên lúc trước khi Quý Hào giúp cô làm diễn viên cô nói với hắn: Đây là tâm nguyện từ nhỏ của cô. Cả đời này cô chỉ có một tâm nguyện như vậy.
Cô đã che dấu hết thảy mọi thứ, không để cho bất luận kẻ nào biết đến chuyện của cô ở Pháp!
Cô biết, cô nói như vậy Quý Hào khẳng định sẽ giúp cô. Nhưng nếu Quý Hào biết cô lừa gạt hắn…..
Lục Dao không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó mình sẽ chẳng còn gì cả…… Không chỉ không thể trả thù Tô Dật mà còn có khả năng sẽ bị Quý phụ đuổi ra khỏi Quý gia…..
Cho nên cô nhất định phải chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng……
Nhưng tất cả những nhẫn nại từ trước đến nay của cô sau khi nhìn thấy đôi mắt của Quý Thần Quang giống như đúc của Sở Phong thì liền hoàn toàn bạo phát……
Mỗi một lần nhìn thấy ánh mắt của Quý Thần Quang, cô sẽ nhớ tới những năm tháng dày vò sỉ nhục trước kia. Nhất là khi Quý Thần Quang cười ở trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời đó làm cho Lục Dao có cảm giác như Sở Phong cùng Tô Dật đang cười nhạo cô……
Những hận thù ẩn sau dưới đáy lòng bắt đầu xuất hiện trong đầu. Lục Dao cảm tưởng như cả ngày đều có thể nghe được thanh âm truyền đến bên tai: Tôi thích đàn ông…..
Quý Hào đột nhiên cảm giác được Dao Dao ở trong lòng mình run rẩy, trong mắt lóe lên thần sắc lo lắng, vươn tay ấn chuông ở đầu giường “Dao Dao, có phải miệng vết thương lại đau hay không? Anh đã gọi bác sĩ rồi, em đừng sợ!” Gắt gao ôm Lục Dao vào lòng.
Bị Quý Hào ôm chặt, Lục Dao cảm giác được có điểm đau đớn, nhanh chóng lấy lại tinh thần, chôn sâu mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Chuyện đã đi đến nước này, cô không thể lùi bước. Bốn năm….. Đã phải cố gắng bốn năm. Cô không thể thất bại được. Hiện tại cô đã sắp tiếp cận được Tô Dật rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là cô có thể đem Tô Dật dẫm nát dưới chân…..
Về phần Quý Thần Quang, Hào nói rất đúng. Chính mình nên thu liễm một chút. Cùng lắm thì về sau ít gặp mặt đứa nhỏ này là được. Chỉ cần khôg nhìn thấy cặp mắt sáng ngời kia là cô có thể khống chế được cảm xúc của mình. Tô Dật à Tô Dật, năm đó các người gây thương tổn cho tôi. Tôi nhất định phải trả lại gấp bội cho các người……
“Dao Dao, em sao vậy? Rất đau sao?” Quý Hào cúi đầu liền nhìn thấy Lục Dao đang nắm chặt tay, lòng bàn tay đã có vài vết máu, ga giường màu trắng đã nhiễm đỏ có vẻ phá lệ chói mắt.
“Không sao, Hào, anh đừng lo lắng. Em hiện tại không đau nữa rồi!” Nghe lời nói của Quý Hào, Lục Dao nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nụ cười có chút nhợt nhạt….. Ánh mắt đảo qua bàn tay nhiễm máu của mình. Vẫn là không khống chế được cảm xúc của mình…….
“Dao Dao, nếu đau thì cứ nói với anh. Anh vừa gọi bác sĩ, chắc là sắp tới rồi!” Cúi đầu hôn nhẹ lên phiến môi tái nhợt của Lục Dao, trong mắt Quý Hào tất cả đều là đau lòng.
“Em không sao. Bậy giờ đã tốt rồi!” Lời vừa dứt thì bác sĩ đẩy của phòng bệnh tiến vào “Làm sao vậy? Có phải miệng vết thương lại đau không?” Nói xong thì bắt đầu kiểm tra. Sau ba phút mới thu tay lại, mặt mày khẽ nhăn nhìn Lục Dao “Tôi đã nói rồi, cảm xúc của cô không thể dao động quá lớn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da.”
“Xin lỗi bác sĩ!” Ngoài dự liệu là Lục Dao không có cãi lộn mà cúi đầu nói một câu xin lỗi. Từ giờ trở đi, cô muốn học nhẫn nại! Phải khống chế tốt cảm xúc của mình. Bằng không chờ đến một ngày nào đó đối mặt với Tô Dật, cô sẽ thua khí thế của hắn.
“Về sau chú ý hơn là được rồi. Tôi bôi thêm chút thuốc cho cô!” Bác sĩ nói xong liền ra khỏi phòng.
……..
Bên này Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đi theo Quý phụ về nhà. Nói với Quý phụ một tiếng liền ôm Quý Thần Quang trở về phòng mình. Sau khi đóng của lại liền ôm em trai ngồi xuống sô pha. Vươn tay bắt lấy khuôn mặt mập mạp của Quý Thần Quang, nhìn đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng Quý Tiêu Dương không nhịn được muốn bật cười “Thần Thần, nhìn không ra em lại nghịch ngợm như vậy!”
Ánh mắt Quý Thần Quang nguyên bản đang ngơ ngác, khi nghe được lời nói của anh hai liền lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa.
|
42: Thần thần, em thật nghịch ngợm!
“Anh hai” Gọi một tiếng giòn tan, đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương, chu miệng hôn một cái thật mạnh lên mặt hắn.
“Thần Thần, em thật nghịch ngơm. Hứa với anh về sau không bao giờ làm việc này nữa. Biết không?” Cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mềm mềm của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ cười.
Kỳ thật thì việc bát canh này xem như là do Thần Thần cố ý làm cho……
Thần Thần nguyên bản là đang ở trong lòng mình xoay đến xoay đi, hẳn là có thể nhìn thấy trong tay hắn đang cầm bát canh nóng. Sau đó Quý Tiêu Dương cảm giác được Thần Thần trong lòng hơi nâng cái đầu nhỏ lên một chút, làm cho bát canh trong tay hắn bị hất bay.
“Em biết rồi ạ!” Quý Thần Quang cúi đầu nghịch ngón tay, thanh âm nhẹ nhàng.
“Thần Thần thực ngoan!” Nghe Thần Thần nhận sai, Quý Tiêu Dương vươn tay xoa đầu cậu. Rồi sau đó hôn nhẹ lên bờ môi cậu.
“Anh hai!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, ánh mắt vụt sáng. “Thần Thần không nghĩ như vậy…… Vốn là Thần Thần chỉ muốn tỏ chút bất mãn của mình……” Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím. Ai bảo mẹ muốn tách cậu ra khỏi người anh hai! Anh hai ôm cậu là chuyện đương nhiên. Cậu mới không cần để người khác ôm……
“Anh biết!” Quý Tiêu Dương biết Quý Thần Quang muốn nói cái gì. Nét cười nơi đáy mắt càng thêm ôn nhu. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đến bát canh kia có thể vừa vặn hất toàn bộ lên mặt mẹ như vậy. Đối với việc này trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút lo lắng. Nhưng mẹ cư nhiên ở trước mặt hắn gọi Thần Thần là đứa ngu ngốc……
Đây là tuyệt đối không thể tha thứ!……
“Anh hai, Thần Thần như vậy có phải là rất xấu không?……” Đôi mắt to trong của Quý Thần Quang lưu chuyển một tần nước. Câu hỏi vô tội mang theo sự ảo não cùng nồng đậm ngây thơ làm lòng Quý Tiêu Dương nhất thời liền tan thành nước. Thần Thần của hắn thật sự làm cho hắn rất đau lòng!
“Không có. Anh biết là Thần Thần không cố ý. Chính là mẹ đang nổi giận nên nói vậy thôi. Thần Thần vĩnh viễn là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai!”
Quý Thần Quang nhìn khóe miệng tươi cười của anh hai, nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp “Thần Thần mới không cần người khác ôm!” Chu miệng nói một câu.
“Ân. Thần Thần chỉ có thể để anh hai ôm! Thần Thần phải nhớ kĩ, trừ bỏ anh hai, em không được để bất luận kẻ nào ôm biết không?” Hai tay dùng thêm lực ôm chặt Thần Thần trong lòng. Mềm mềm, còn có mùi hương sữa bột thoang thoảng. Mùi của Thần Thần thật ngọt, không biết ăn vào sẽ có vị gì?……
Đột nhiên trong đầu Quý Tiêu Dương lóe ra một câu như vậy, nhất thời làm cho hắn sợ tới cứng cả người……
Hắn làm sao vậy? Cư nhiên nghĩ Thần Thần thành đồ ăn để ăn vào bụng?……
Bất quá, cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, làn da Thần Thần nộn nộn, mềm mềm, lại bóng loáng. Cảm giác sờ lên thật là tốt, không biết cắn lên sẽ có cảm giác thế nào……
Ý niệm này vừa thoáng hiện lên trong đầu, Quý Tiêu Dương liền có cảm giác tim bị ai đó gãi vào, ngứa……
“Anh……Anh hai” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang vụt sáng. Ánh mắt anh hai nhìn mình sao lại có cảm giác giống như ánh mắt của cậu khi nhìn thấy socola……
“Thần Thần làm sao vậy? Có phải muốn ăn socola hay không?” Quý Tiêu Dương thu hôi tâm tư. Nhìn thấy biểu tình có điểm bị dọa của Thần Thần, nét cười nơi đáy mắt càng sau…… Thần Thần của hắn thật khả ái……
“Ăn!” Ngơ ngác trả lời một tiếng. Đúng! Ăn…… Chỉ khi cậu muốn ăn socola mới có loại ánh mắt này……”Anh hai, em không phải socola!”
Nghe Thần Thần đột nhiên nói một câu như vậy, Quý Tiêu Dương nhất thời không phản ứng lại được. Cách vài giây mới hiểu được Thần Thần muốn nói cái gì. Xem ra là chính mình vừa dọa đến Thần Thần “Ân. Anh biết Thần Thần không phải socola!” Socola còn không có ngọt bằng Thần Thần đâu……
|
43: Nói ai thiểu năng?
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào trong lòng, vươn tay nhéo lên hai má mềm mềm, xúc cảm thực thoải mái. Thật muốn cắn một miếng……
“Anh hai, socola ngon lắm!” Nhìn đầu anh hai càng ngày càng cúi thấp, Thần Thần có điểm hơi sợ. Anh hai như vậy…… Giống như muốn đem mặt cậu thành socola mà cắn vậy…… Nhanh chóng đem socola trong tay mình đến bên miệng Quý Tiêu Dương.
“Thần Thần ăn đi!” Thu hồi tầm mắt, vuốt tóc Quý Thần Quang. Cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mập mạp. Xuất phát từ tò mò mà Quý Tiêu Dương dùng răng nanh của mình cắn nhẹ một cái lên khuôn mặt mềm nộn của Quý Thần Quang. Phát hiện cảm giác thật sự là rất tuyệt……
“Anh hai!” Quý Thần Quang đang nhai socola, ngọng nghịu kêu. Anh hai cắn mặt cậu…… Ngứa, không thoải mái……
Hơi rũ mắt xuống nhìn thấy đôi mắt to tròn của Thần Thần đã phiếm một tầng hơi nước mỏng. Quý Tiêu Dương thu hồi răng nanh, ngẩng đầu “Thần Thần ngoan, không khóc!”
“Ngứa, anh hai xấu xa!” Mặt nhăn lại như cái bánh bao, đôi mắt sáng trong suốt trừng Quý Tiêu Dương.
“Được. Anh hai xấu xa, anh hai không tốt, anh hai cho em cắn lại được chưa?” Phát hiện Thần Thần như vậy thật sự rất khả ái. Quý Tiêu Dương không nhịn được sinh ra tâm tư muốn đùa giỡn. Cố ý đem mặt mình tiến sát đến bên miệng Quý Thần Quang.
“Socola, ngọt. Anh hai, không ngọt!” Cúi đầu cắn một miếng socola trong tay, Quý Thần Quang ngọng nghịu nói. Hai má mập mạp bởi vì động tác nhai nuốt mà chuyển động lên xuống, thỉnh thoảng cái lúm đồng tiền nghịch ngợm cũng sẽ xuất hiện.
Quý Tiêu Dương vừa nghe lời này liền vui vẻ, khóe miệng cười càng thêm thâm thúy “Thần Thần thực ngọt. Anh hai ăn Thần Thần, Thần Thần ăn socola. Được không?” Vươn ngón trỏ chọc chọc môi dưới của Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang dừng việc ăn socola, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, trong mắt lóe một chút rối rắm. Tựa như đang suy nghĩ lời nói của Quý Tiêu Dương để hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Cậu thật không rõ, mình sao lại ngọt được, socola mới ngọt chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến hồng, qua gần một phút mới thốt ra một câu “Socola mới ngọt ngào.” Đưa socola trong tay đến bên miệng Quý Tiêu Dương như muốn chứng minh lời mình nói. Thần Thần một chút cũng không ngọt…… Nghĩ đến anh hai sẽ giống như mình ăn socola mà ăn mình, Quý Thần Quang liền sợ run cả người……
“Được rồi. Thần Thần ngoan, tự mình ăn đi. Anh hai không đùa em nữa!” Cảm giác được Thần Thần trong lòng sợ run cả người. Quý Tiêu Dương mới thu hồi tâm tư trêu chọc của mình, không đùa Thần Thần nữa.
Hai anh em ở trong phòng chơi cả một buổi chiều, thẳng đến bữa tối mới xuống lầu. Ăn xong bữa tối rồi ngồi trong phòng khách một chút. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang về phòng, nắm tay dạy cậu viết tên mình…… Không khí trong phòng thực ấm áp.
Mỗi ngày đều có thể cùng anh hai đến trường rồ tan học, Quý Thần Quang cảm giác thời gian mỗi ngày qua đặc biệt nhanh. Nháy mắt mà cậu đã đến trường được một tháng…… Học được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là đã học viết được “anh hai” và “Quý Tiêu Dương”.
Quý Thần Quang nhìn ba chữ Quý Tiêu Dương mà mình vừa viết trên giấy, chữ viết đã thực rõ ràng. Nếu anh hai thấy được, nhất định sẽ khen mình! Nghĩ đến khóe miệng tươi cười của anh hai, còn có hôn nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang liền nhịn không cười nở nụ cười. Nhất thời cảm giác lòng mình thật ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn nhanh chóng gặp anh hai, đưa chữ mình viết cho anh hai xem……
“Quý Thần Quang, cậu cười ngây ngô cái P (mông) a!” Chung Minh đi tới trước mặt Quý Thần Quang, vươn tay chọc chọc khuôn mặt mập mạp mềm mại. Thật mềm, thật thoải mái……
Quý Thần Quang cảm giác được trên mặt mình có cái gì đó, nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay mặt đi chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại là cái tên xấu xa này…… Ánh mắt đảo quanh bốn phía.
“Đừng tìm. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia vừa đi WC rồi. Thần Quang, cậu để cho tôi nhéo một chút thì cậu sẽ chết sao? Cậu để cho tôi nhéo một cái đi!” Hơn một tháng rồi, vốn chuyện Chung Minh muốn nhéo má Quý Thần Quang cũng chỉ là xuất phát từ tâm lý tò mò của trẻ con. Nhưng qua từng ngày trôi qua lại không thể nhéo được má Quý Thần Quang, cảm giác tò mò này cũng chậm rãi biến chất…… Vốn là nhéo má không thôi thì không sao cả. Hiện tại đã biến thành nhất định phải nhéo cả khuôn mặt Quý Thần Quang. Không nhéo được khuôn mặt mềm mềm của Quý Thần Quang, Chung Minh liền có cảm giác như mình chả còn mặt mũi nào cả……
Vốn là tại khối tiểu học này, cậu ta là lão đại. Cậu ta nói cái gì thì chính là cái đó, không ai được phản kháng. Nhưng Quý Thần Quang mới tới này lại liên tục làm cậu ta mất mặt. Làm cho cậu ta mất một vài đàn em. Lúc này, cậu nhất định phải sờ được khuôn mặt đó…… Lần này đã là lần thứ năm rồi, chính mình tự nói với bọn đàn em là có thể làm được. Lần này không thể lại thất bại. Một đám đàn em đang ở bên cạnh nhìn……
Nghe lời nói của Chung Minh, thân thể nhỏ bé của Quý Thần Quang khẽ run một cái. Ánh mắt lại nhìn chung quanh phòng học, Cửu thật sự không có trong phòng! Thân thể không tự giác lùi lại hai bước, đôi mắt to tròn vụt sáng nhìn một đám bạn học trước mặt. Hai tay đã bắt đầu phát run. Anh hai bao giờ mới đến……
“Quý Thần Quang, tôi không có ác ý. Cậu để cho tôi nhéo má cậu hai cái thôi, tôi lập tức đưa cậu đi ăn kẹo được không? Cho tôi nhéo hai cái để cho đàn em của tôi nhìn!” Nhìn gương mặt xinh đẹp như búp bê của Quý Thần Quang, đôi mắt to tròn nhìn cậu ta, Chung Minh luyến tiếc phải cưỡng ép cậu!
“Không!” Quý Thần Quang vẫn quật cường nói một chữ. Anh hai đã từng nói, không được để người khác nhéo mặt…… Cậu phải làm Thần Thần ngoan của anh hai!
“Xem ra lại không được rồi” Đứa bé trai đằng sau Chung Minh ồn ào nói một cậu. Ngữ khí kỳ quái. Làm cho những đứa bé trai khác cũng phụ họa theo.
Nghe phía sau có một thanh âm chói tai, nét cười trên mặt Chung Minh dần biến mất. Mày nhíu chặt lại nhìn về phía Quý Thần Quang “Này. Nếu cậu mà không đồng ý tôi sẽ dùng sức mạnh, đẩy cậu ngã xuống đất rồi hung hăng nhéo mặt cậu!” Nói xong còn cố ý làm một động tác giương nhanh múa vuốt. Cố gắng dọa Quý Thần Quang để cậu tự động đầu hàng.
“Xấu xa!” Quý Thần Quang lại lui ra phía sau hai bước. Tan học rồi mà sao anh hai chưa có tới…… Đôi mắt to tròn phiếm một tầng hơi nước mỏng.
“Thật đúng là một đứa thiểu năng! Không phải chỉ là nhéo mặt của mày hay sao? Cũng không phải làm gì quá đáng với mày. Thế này mà cũng không đồng ý. Ngu muốn chết” Chung Minh cũng giận, chính mình có ý tốt khuyên bảo, thế mà Quý Thần Quang cứ liên tục cự tuyệt.
Quý Thần Quang vừa nghe Chung Minh nói, thân thể liền lạnh ngắt…… Khuôn mặt cũng tái nhợt vài phần. Cậu biết…… Cậu biết thiểu năng là có ý gì…… Cậu không phải là đứa thiểu năng. Cậu là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai. Cậu không phải đồ thiểu năng……
Ách…… Chung Minh cũng phát hiện Quý Thần Quang có điểm không thích hợp. Trong lòng liền có điểm băn khoăn…… Phía sau liền vang lên tiếng của một đứa bé trai “Chung Minh, cậu phải nhanh lên một chút. Cái tên Nam Cung Cửu kia lập tức sẽ quay lại. Hôm nay cậu đã ở trước mặt chúng tôi nói nếu không nhéo được mặt của đứa thiểu năng này thì sẽ ở trước mặt mọi người kêu ba tiếng mình là đứa thiểu năng.”
“Ta mới không phải! Ta là Thần Thần ngoan của anh hai!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ quật cường, thanh âm rất lớn.
“Cái gì chứ, tất cả mọi người đều biết mày là đứa thiểu năng. Cái gì cũng không biết! Còn mỗi ngày bám dính lấy anh hai!” Đứa bé ở đằng sau Chung Minh thản nhiên nói một câu.
Chung Minh đứng gần Quý Thần Quang nhất. Cậu ta rõ ràng thấy đứa bé trai xinh đẹp trước mặt này hơi nâng cằm của mình lên một chút, đem tất cả nước mắt sắp chảy ra nuốt về. Đôi mắt to tròn lóe quang mang quật cường làm cậu ta chói mắt…… “Kỉ Lâm!” Nghiêng đầu quát đứa bé đằng sau.
“Như thế nào? Đây là sự thật. Cậu ta vốn là một đứa thiểu năng. Chuyện này không phải do chính cậu tra ra sao?” Kỉ Lâm so với Chung Minh thấp hơn một chút, khi nói phải hơi ngửa đầu lên nhưng lời nói ra thì thực hung ác.
Này…… Chung Minh nghẹn lời…… Trên mặt hiện vẻ mất tự nhiên.
“Chung Minh, đừng chần chừ nữa. Mau nói ra đi. Cậu hôm nay rốt cuộc vẫn không nhéo được mặt cậu ta. Tiểu tử Nam Cung Cửu kia mà đến thì sẽ không còn cơ hội nữa!” Kỉ Lâm đẩy Chung Minh đang ngẩn ngơ về phía Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, phát hiện mình đã lùi đến tường. Không còn đường lui nữa……
“Tao……” Chung Minh lấy lại tinh thần nhìn Quý Thần Quang ở đối diện. Cậu, cậu không làm được…… Cậu, cậu phát hiện chính mình không dám nhìn thẳng vào mắt Quý Thần Quang.
“Được rồi Chung Minh, cậu không nhéo mặt đứa thiểu năng này thì tôi nhéo. Nhớ kỹ, đợi lát nữa cậu phải đứng trước mặt tất cả mọi người tự nói mình là đứa thiểu năng ba tiếng!” Kỉ Lâm cao hứng cười, đẩy Chung Minh qua một bên, vươn tay đi về phía Quý Thần Quang “Đồ thiểu năng, mày cũng thật quật cường.”
“Nói ai là thiểu năng!” Bởi vì sau khi tan học, Quý Tiêu Dương bị Khúc An kéo đến hội học sinh nên đã muộn mấy phút. Khi vội vàng chạy tới đây thì nghe được những lời này. Khóe miệng cười ôn nhu nhất thời mím chặt lại. Ánh mắt lo lắng trở nên lạnh băng. Hơi thở quanh thân đổi thành lạnh lùng, hàn khí quanh quẩn……
|
44: Ai dám nói thần thần thiểu năng, ta liền diệt hết!
Kỉ Lâm vừa mới vươn tay được một nửa thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo truyền từ phía sau đến, lập tức liền cứng người…… Quý Tiêu Dương không phải là đến hội học sinh sao? Sao quay lại nhanh vậy? Bàn tay dừng giữa không trung bắt đầu run rẩy, sự sỡ hãi như thủy triều dâng lên trong lòng.
Quý Thần Quang dại ra nửa giây mới phản ứng lại được, anh hai đến rồi…… Đôi mắt to tròn kia nháy mắt liền phát ra ánh sáng sáng rọi, nhìn về phía cửa phòng học “Anh hai!”
Quý Tiêu Dương bước nhanh hơn, hắn không cần nói tránh ra thì những đứa bé đang đứng quanh Quý Thần Quang cản đường đi cũng tự động lui sang một bên.
“Thần Thần ngoan, không sợ!” Quý Tiêu Dương đi đến bên người Quý Thần Quang, vươn tay gắt gao ôm cậu vào trong ngực.
Quý Thần Quang vươn hai tay ngắn nhỏ mập mạp của mình lên gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương. Đem mặt mình vùi vào cổ anh.
“Không sao đâu Thần Thần, có anh hai ở đây rồi!” Vươn tay nhẹ nhàng an ủi Thần Thần trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng của Quý Tiêu Dương vẫn không chút thay đổi nhìn chằm chằm Kỉ Lâm. Thanh âm rét lạnh như gió lạnh mùa đông khắc nghiệt, lạnh như băng thấu đến tận xương “Ai nói Thần Thần là thiểu năng ta liền diệt hết!” Nói xong liền ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng học.
Một đám còn lại ngây ra như phỗng……
Nam Cung Cửu vừa đi WC về liền nhìn thấy một màn này, suy nghĩ một chút là biết chuyện gì đã xảy ra. Chần chờ một lúc liền cất bước đi theo sau Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương vừa tiến vào phòng học thì Linh Thiên Nhiễm liền cảm giác được một luồng không khí lạnh ập đến. Trong lòng dâng lên nghi hoặc…… Không phải là đi tìm Tiểu Thần Quang sao? Có phải hay không đã gặp chuyện gì? Nghĩ thế, Linh Thiên Nhiễm liền buông bút trong tay xuống, đem ghế dựa xoay một vòng, ngồi đối diện với Quý Tiêu Dương “Tiêu Dương, xảy ra chuyện gì vậy?” Ánh mắt nhìn về phía Quý Thần Quang được Quý Tiêu Dương gắt gao ôm trong ngực. Tiểu Thần Quang đang mất hứng…… Vừa nhìn liền biết, cứ như vậy lại im lặng.
Quý Tiêu Dương không trả lời Linh Thiên Nhiễm mà cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng “Thần Thần.” Hắn vốn muốn nhìn mặt Quý Thần Quang một chút, lại thấy Thần Thần ôm chặt lấy mình. “Thần Thần” Cảm giác được thân thể của Thần Thần trong lòng mình cứng ngắc, lòng Quý Tiêu Dương càng ngày càng lạnh……
Đợi hơn một phút vẫn không thấy Quý Thần Quang nói gì, cũng không buông vòng tay đang ôm chặt. Quý Tiêu Dương bất đắc dĩ đành phải dùng tay của mình vỗ nhẹ lưng Thần Thần. Kỳ thật hắn rất muốn nói, Thần Thần muốn khóc thì cứ khóc đi. Không ssao đâu…… Nhưng suy nghĩ một chút, những lời này hắn vẫn là không nói ra được. Thần Thần nếu đã cố nén thì khẳng định sẽ không khóc nữa. Thần Thần của hắn, quật cường đến nỗi làm cho hắn đau lòng……
Nam Cung Cửu đi vào phòng học, tầm mắt đảo quanh một vòng. Anh không ở đây…… Trong lòng có một tia mất mát. Rồi sau đó lại tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.
Quý Tiêu Dương nhìn về phía Nam Cung Cửu, đáy mắt lóe một tầng sát khí “Cửu, báo tên!”
“Kỉ Lâm. Chung Minh!”
“Có chuyện gì vậy?” Nam Cung Cửu vừa nói xong thì thanh âm ôn nhu của Nam Cung Kỳ từ ngoài cửa vang lên.
“Tớ cũng đang rất tò mò!” Linh Thiên Nhiễm ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ mình cũng không biết gì cả.
“Em họ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nam Cung Kỳ ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Cửu. Trong lòng thoáng ngừng lại…… Tiểu Cửu này, như thế nào lại ngồi ở chỗ của anh. Anh đành phải ngồi ở ghế bên cạnh, nghiêng đầu hỏi Nam Cung Cửu.
Nam Cung Cửu nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ “Hỏi Tiêu Dương!” Việc này hắn cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt……
“Kỳ, đi tra tư liệu về Kỉ Lâm và Chung Minh!” Khuôn mặt Quý Tiêu Dương lạnh lùng, trong mắt lóe hàn quang.
“Yêu…… Là ai chọc cho Quý đại thiếu gia của chúng ta tức giận vậy? Nói tên đi, tớ đi giáo huấn nó một chút!” Khúc An cầm trong tay một túi hoa quả to, bước vào phòng học, ngồi xuống bên cạnh Linh Thiên Nhiễm. Tiết tiếp theo là thể dục, phải mang theo chút đồ ăn vặt.
“Hai đứa này thì không cần tra, tớ có biết một ít. Kỉ Lâm, thiếu gia tập đoàn hộ Uy. Chung Minh, thiếu gia công ty Thịnh An. Đều là người nổi tiếng ở khối tiểu học. Nếu không phải cha của bọn chúng giữ cổ phần của trường học, chỉ sợ đã sớm bị cưỡng chế đuổi học!” Nam Cung Kỳ vươn tay, thân thể nhẹ tựa vào người Nam Cung Cửu, lấy một quyển vở trên bàn mình ném cho Quý Tiêu Dương “Này, cẩn thận một chút, tự cậu xem đi!”
Nam Cung Cửu khẽ rũ mi mắt, giấu toàn bộ cảm xúc trong mắt mình. Cùng Nam Cung Kỳ gần gũi như vậy là lần đầu tiên, dường như có thể ngửi được hơi thở ôn nhu trên người anh. Có một loại cảm giác bình yên kì lạ.
Quý Tiêu Dương cầm quyển vở, cẩn thận xem tư liệu được ghi lại. Sau một phút đồng hồ, đặt quyển vở lên bàn, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạo lạnh lùng. Gia sản chỉ có từng ấy mà dám khiêu chiến với tôi. Không biết có phải là do ngu xuẩn không……
Mấy người còn lại nhìn khóe miệng Quý Tiêu Dương xuất hiện nụ cười lạnh, đều động loạt rùng mình một cái. Hai thằng nhỏ kia nhất định không hay rồi, bị một quái vật như Tiêu Dương trừng trị……
|