Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
32: Em tưởng là anh hai……
Khúc An thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương bên cạnh, trong mắt rõ ràng là ý tứ muốn xem kịch.
“Kỳ, số điện thoại của em họ cậu là gì!” Cách gần nửa phút, Quý Tiêu Dương mới nói. Thanh âm rất lạnh, rất lạnh, còn mang theo cảm giác đáng sợ.
Tiêu Dương, thực sự tức giận rồi…… Nam Cung Kỳ cùng Khúc An liếc nhau. Đều cảm thấy rất kì quái, em trai đối với Tiêu Dương rất quan trọng?……
“151754” Thanh âm Nam Cung Kỳ thực ôn nhu, thản nhiên đọc ra một dãy số.
Quý Tiêu Dương lập tức bấm điện thoại gọi Nam Cung Cửu. Nam Cung Cửu đang ngủ trong lớp, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên sự không kiên nhẫn. Nhưng số điện thoại của cậu chỉ có một người biết, nếu có gọi chắc cũng chỉ có người đó. Đến lúc này mới không cam lòng lấy di động ra “Có việc?” Thanh âm vẫn như trước lạnh lùng.
“Dẫn Thần Thần ra ngoài!” Thanh âm Quý Tiêu Dương rất lạnh lùng cứng rắn. Chết tiệt…… Cái thằng nhỏ kia, cư nhiên muốn hôn Thần Thần của hắn…… Nắm chặt di động trong tay như muốn bóp nát nó…..
Nam Cung Cửu nghe thanh âm trong điện thoại. Không phải người kia…… Sửng sốt một chút.
“Nhanh lên!” Thanh âm Quý Tiêu Dương cơ hồ là rống lên.
Nam Cung Cửu cất điện thoại, cậu vừa nghe được thanh âm đó là từ cửa sổ truyền vào. Ánh mắt nhanh chóng lướt qua cửa sổ, lập tức nhìn được khóe miệng của một người mang theo lúm đồng tiền ôn nhu…….
Khi Nam Cung Cửu chuyển tầm mắt nhìn sang bên cạnh Quý Thần Quang thì xem như đã hiểu vì sao Quý Tiêu Dương tức giận. Không chút do dự đẩy đứa bé bên cạnh sang một bên, ôm lấy Quý Thần Quang đang ngủ say ra khỏi phòng học.
Đứa bé trai tóc ngắn ngã trên mặt đất, dại ra nhìn theo bóng dáng Nam Cung Cửu. Vẫn không kịp phản ứng lại, đây là có chuyện gì…….
Nam Cung Cửu ôm Quý Thần Quang tới trước mặt Quý Tiêu Dương.
Quý Tiêu Dương nhanh chóng vươn tay ôm Quý Thần Quang vào lòng, cúi đầu xem xét hai má của cậu. Bị nhéo đến đỏ bừng, ánh mắt lóe lên quang mang lạnh lùng nhìn thoáng qua đứa bé tóc ngắn trong phòng học.
“Lại có chuyện gì vậy?” Linh Thiên Nhiễm vừa đến gần liền phát hiện không khí nơi này có điểm kì quái.
“Bảo bối của Tiêu Dương bị người khác trêu ghẹo!” Thanh âm Khúc An lạnh lạnh, vẻ mặt mang theo háo hức khi xem kịch.
“Trêu ghẹo cái gì cơ?” Trong khoảng thời gian ngắn Linh Thiên Nhiễm vẫn không phản ứng lại được.
“Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Thần Thần đi!” Khúc An chỉ chỉ Quý Thần Quang trong lòng Quý Tiêu Dương.
Linh Thiên Nhiễm dán sát mặt vào nhìn khuôn mặt hồng hồng của Quý Thần Quang “Thật là, cái thằng nhóc kia dám khi dễ Thần Quang! Mặt đều bị nhéo sưng hết lên…..”
“Khụ……” Nam Cung Kỳ ở bên cạnh Linh Thiên Nhiễm vừa nghe được lời này liền sặc.
“Tiểu Cửu, không phải nói em để ý Thần Quang sao?” Quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cửu đang lẳng lặng đứng một bên.
Môi Nam Cung Cửu hé mở, lạnh lùng phun ra một chữ “Ngủ!”
Thanh âm Linh Thiên Nhiễm hơi lớn, Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương cựa quậy, chắc là đã bị đánh thức, mở mắt. Nguyên bản hai mắt có chút mông lung nhưng nháy mắt liền tỏa sáng “Anh hai!” Kêu một câu giòn tan.
Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần Quang trong lòng, vẻ mặt lạnh băng, cố gắng ôn nhu nói “Thần Thần, em quên lời dặn của anh hai!”
Quý Thần Quang mở to mắt ngơ ngác nhìn Quý Tiêu Dương, trong mắt lóe lên sự khó hiểu. Bất quá, cậu có thể cảm giác được anh hai đang tức giận. Vì thế cái miệng nhỏ nhắn cười càng ngọt, liếm liếm môi “Anh hai, hôn nhẹ!”
“Thần Thần, em không ngoan!” Ý tứ chính là không cho hôn nhẹ! Quý Tiêu Dương vươn tay vuốt tóc Quý Thần Quang.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang nháy mắt liền phiếm một tầng hơi nước “Anh hai!” Âm thanh hảo ủy khuất! Anh hai lần đầu tiên nói cậu không ngoan, còn không hôn nhẹ cậu…….
“Thần Thần, em đã đáp ứng anh là không cười với người là” Nhìn biểu tình của Thần Thần, Quý Tiêu Dương vẫn là luyến tiếc, cúi đầu hôn lên gương mặt đỏ bừng một cái. Cảm giác khuôn mặt đỏ hồng kia thực chói mắt…….
“Em không có! Em rất ngoan!” Quý Thần Quang lập tức phản bác!
“Người khác nhéo mặt của em, em vì sao không tránh. Lại còn cười ngọt ngào như vậy!” Quý Tiêu Dương không cảm giác được câu nói này của hắn…. Ách…… Rất giống như người yêu đang ghen…..
Mặt bốn người bên cạnh đều đen…… Giờ mới phát hiện Tiêu Dương cũng có thời điểm ngốc như vậy. Thần Quang không phải là đang ngủ sao?…….
“Em tưởng là anh hai!” Nghe anh hai nói, Quý Thần Quang lập tức hiểu được anh hai đang nói cái gì! Bình thường lúc cậu ngủ, anh hai rất thích nựng hai má cậu. Cho nên cậu tưởng là anh hai…….
|
33: Chỉ có một mình thần thần được hôn nhẹ anh hai!
Nghe lời nói của Quý Thần Quang, cảm xúc phẫn nộ trong lòng Quý Tiêu Dương rốt cục giảm xuống một chút. Cúi đầu hôn lên khuôn mặt mập mạp của cậu “Có đau hay không?” Khuôn mặt Thần Thần đều đỏ hết cả lên rồi. Cái thằng nhỏ tóc ngắn chết tiệt kia, cũng không biết đã dùng bao nhiêu sức để nhéo má Thần Thần.
“Không đau! Anh hai hôn nhẹ sẽ không đau!” Cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang cười tươi như hoa, đôi tay nhỏ bé nhắn ngủn gắt gao ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương. Học động tác của Quý Tiêu Dương, hôn lên mặt hắn một cái.
Ba người bên cạnh đồng thời thở dài một hơi trong lòng. Hai anh em nhà này……
Nam Cung Cửu nhìn hai anh em Quý Tiêu Dương, khuôn mặt không chút thay đổi giờ đây đáy mắt lại hiện lên một tia cười kỳ lạ. Ánh mắt không chút dấu vết đảo qua Nam Cung Kỳ. Ý cười nơi đáy mắt ngày càng sâu.
Nam Cung Kỳ mạc danh kỳ diệu (chả hiểu vì sao, không biết từ đâu ra) cảm giác sau lưng có điểm lạnh, ánh mắt nhìn một vòng bốn phía xung quang. Dừng lại trên người em họ của mình nửa giây. Phát hiện cậu vẫn như trước một bộ dáng lạnh lùng.
“Đi đâu thôi, không thể cứ đứng ở đây mãi được!” Linh Thiên Nhiễm thật sự không thể chịu nổi hai anh em nhà này. Sao trông lại tình chàng ý thiếp (trai gái có tình cảm với nhau) như vậy, cậu ở một bên nhìn mà cảm thấy đau răng……
“Tớ có ý này!” Khúc An cười “Không bằng chúng ta tới Cửu Châu đi, ở đó mới mở một nhà hàng. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm rồi!”
Quý Tiêu Dương nhìn nhìn thời gian, bây giờ là mười một giờ, nên ăn cơm rồi, liền gật gật đầu.
“Kỳ, em họ, có đi không?” Nghiêng đầu hỏi hai người bên cạnh.
“Tớ không thành vấn đề!” Nam Cung Kỳ cười ôn nhu.
Nam Cung Cửu lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì mà trực tiếp dùng hành động để cho mọi người thấy. Người đã muốn đi đến cổng trường học rồi.
“Thật là thằng bé này, có cần thiết phải như vậy không!” Khúc An nhìn theo bóng dáng Nam Cung Cửu, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là là Khúc An cảm thấy tính cách này của Nam Cung Cửu dùng để cưa các MM (các em gái) là thích hợp nhất, bất quá hắn làm thế nào cũng không học được. Cho nên có thể nói Khúc An là đang ghen tị……
Quý Tiêu Dương cười cười, ôm Quý Thần Quang đi về phía cổng trường, đám người Linh Thiên Nhiễm cũng theo sau. Mấy người không coi bảo vệ ra gì, nghênh ngang ra khỏi trường học. Đến Cửu Châu liền trực tiếp thuê một phòng riêng.
“Muốn ăn cái gì thì tự gọi đi!” Khúc An đem thực đơn đặt ở trước mặt mọi người.
“Cậu mời khách?” Linh Thiên Nhiễm cầm thực đơn, không có ý tốt nói với Khúc An một câu.
“Cút!” Khúc An trực tiếp phun ra một chữ. Hắn mà mời thì tiền tiêu vặt một tháng này chắc chắn không còn……
“Tớ không mang theo tiền” Đặt thực đơn xuống, Linh Thiên Nhiễm vô tội phủi phủi tay áo, tỏ vẻ mình rất thanh liêm.
Nam Cung Kỳ cảm giác được ánh mắt của Khúc An nhìn đến mình liền nhanh chóng ngẩng đầu, cười thực ôn nhu “Không nên nhìn tớ. Tớ luôn luôn là người không có tiền!”
“Tiêu Dương! Hai chúng ta mỗi người một nửa!” Khúc An nói với Quý Tiêu Dương một câu. Mấy cuộc chuẩn bị đi chơi với các MM đều ngâm nước nóng (kế hoạch bị hủy) hết rồi
“Để tớ mời đi!” Quý Tiêu Dương đã chọn xong đồ ăn. Ngẩng đầu nói với Khúc An.
“Ngao Tiêu Dương, tớ yêu cậu chết mất!” Khúc An khoa trương làm một cái động tác hôn môi với Quý Tiêu Dương. Các tiểu MM của hắn, lại có hi vọng rồi……
Quý Tiêu Dương còn chưa kịp nói thì Quý Thần Quang ở trong lần hắn đã mất hứng, chu chu miệng nhìn về phía Khúc An “Đồ xấu xa, không được hôn nhẹ anh hai!” Sau đó vòng một vòng ở trong lòng Quý Tiêu Dương, chu môi hôn một cái thật vang lên môi Quý Tiêu Dương. Đôi tay nhỏ bé ngắn ngủn gắt gao ôm cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt to tròn lóe sáng nhìn về phía Khúc An “Chỉ có một mình Thần Thần được hôn nhẹ anh hai!” Thanh âm giòn tan, rõ ràng mười phần.
Khúc An đang làm động tác hôn gió liền lập tức dừng hình, biểu tình trên mặt cứng ngắc, ước chừng ba giây sau liền ngã lên ghế ôm bùng cười to “Tiêu Dương, em trai của cậu thực là một cực phẩm!”
“Thần Thần, đừng để ý đến hắn. Hắn là kẻ điên!” Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn cái miệng đang chu lên của Quý Thần Quang.
“Anh hai, kẻ điên là gì?” Đôi mắt to tròn lóe lên sự tò mò.
“Kẻ điên chính là chỉ người có tinh thần không được bình thường, đầu óc có bệnh!” Đáy mắt Quý Tiêu Dương tràn đầy ý cười. Thần Thần của hắn rất khả ái. Làm tâm của hắn đều mềm lại.
Linh Thiên Nhiễm ngồi ở một bên, mặt tràn đấy hắc tuyến……
Khóe miệng Nam Cung Kỳ vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu thản nhiên. Bất quá nếu nhìn kỹ có thể thấy được khóe mắt anh đang run rẩy…….
Nam Cung Cửu ngồi tận cùng bên trong góc nên tất cả mọi người đều không phát hiện ra miệng cậu gợi lên nụ cười nhợt nhạt. Ý vị thâm trường……. (ý tứ sâu xa, thú vị)
Tình cảm hai anh em nhà này, giống như là…… Hắc hắc cậu đã tìm được đồng bạn…….
Ánh mắt nhẹ đảo qua Nam Cung Kỳ cách đó không xa. Trong mắt lóe lên quang mang giống như thợ săn……
Quý Tiêu Dương đem hai tay đang ôm cổ mình của Quý Thần Quang kéo xuống, ôm cậu ngồi hẳn hoi vào trong lòng “Thần Thần, đã đói bụng chưa? Muốn uống một cốc sữa trước không?” Vươn tay sờ sợ bụng nho nhỏ của Quý Thần Quang, khóe miệng cười thực ôn nhu. Thần Thần của hắn, toàn thân cao thấp đều mềm mềm, thịt thịt, thật thoải mái!
“Không đói bụng!” Nghe được chữ sữa này, Quý Thần Quang liền nhanh chóng lắc lắc đầu.
“Nơi này có hoa quả, ăn trước đi vậy!” Linh Thiên Nhiễm đem hoa quả bên cạnh để trước mặt Quý Thần Quang. Kỳ thật cậu rất thích đứa nhỏ này. Chắc chắn khi lớn lên sẽ rất giống búp bê, tinh xảo xinh đẹp. Hơn nữa tính cách cũng rất tốt, chứ không nghịch ngợm như cái thằng bé tóc ngắn kia.
Nghĩ đến vài đứa em họ trong nhà mình….. Lông mày Linh Thiên Nhiễm liền nhíu chặt. Chúng nó quả thực chính là tổ tông, các trưởng bối trong nhà đều sủng bọn chúng lên đến tận trời, không thể đánh, không thể mắng. Chơi với bọn chúng một lần, Linh Thiên Nhiễm phải ở nhà ngây ngốc đến nửa tháng mới khả năng khôi phục khí lực. Kia chính là một loại dày vò…….
Hôm nay nhìn thấy em trai của Tiêu Dương. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này nhu thuận đến nỗi làm cho người ta đau lòng…… Không tự giác nghĩ muốn chiếu cố nó nhiều hơn một chút. Nhất là khi đôi mắt to tròn kia nhìn cậu, trong lòng Linh Thiên Nhiễm liền muốn hét lớn. Nếu em họ của cậu có thể tốt bằng một nửa của Thần Quang thì cậu liền cảm ơn trời đất!
|
34: Để tôi nhéo mặt cậu đi!
Sau khi ăn cơm xong, mấy người liền ra ngoài chơi một hồi rồi quay về trường học.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quan đến khối tiểu học, vào phòng học, ánh mắt đảo một vòng chung quanh nhưng không nhìn thấy đứa bé tóc ngắn đâu. Đặt Quý Thần Quang vào chỗ ngồi, Quý Tiêu Dương ngồi xổm xuống vuốt tóc cậu “Thần Thần, buổi chiều không được ngủ biết không?”
“Vâng!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang vụt sáng nhìn chằm chằm Quý Tiêu Dương. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi như hoa, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang càng thêm vài phần tinh xảo.
“Thần Thần thực ngoan!” Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái “Anh hai lát nữa lại đến gặp em! Socola và sữa đều để trong cặp sách, nếu Thần Thần đói bụng thì lấy ra ăn!”
“Vâng!” Quý Thần Quang trả lời một tiếng giòn tan. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, hôn lên mặt Quý Tiêu Dương một cái.
“Ân. Đợi lát nữa anh hai lại đến gặp em! Phải ngoan ngoãn!” Quý Tiêu Dương đứng lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang rồi mới chịu xoay người rời khỏi phòng học.
“Bảo mẫu, cậu rốt cục cũng chịu đi ra!” Khúc An nhìn Quý Tiêu Dương đứng trước mặt hắn, trêu tức nói một câu.
Quý Tiêu Dương quay đầu lại, thấy Thần Thần vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt cười càng thêm ôn nhu “Đi thôi!” Thản nhiên nói một câu. Bốn người rời khỏi khối tiểu học.
Anh hai đi rồi……. Quý Thần Quang vẫn như trước tròn mắt ngơ ngác nhìn theo hướng mà Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi, đôi mắt vụt sáng mang theo hơi nước ướt át. Nơi này không có anh hai, cậu không thích……
“Này mới tới, tên gì vậy?” Bị người dùng lực đẩy một cái, một thanh âm vang lên bên tai. Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua. Là cậu ta…… Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn. Chính là người này làm cho anh hai không vui…….
Đứa bé tóc ngắn đứng đợi một lúc vẫn không thấy Quý Thần Quang nói gì liền ngồi xuống đối diện cậu “Này, nói chuyện đi chứ, tên gì vậy?”
Anh hai nói: Không được nói chuyện cùng người lạ. Thần Thần phải ngoan ngoãn mới được hôn nhẹ, anh hai sẽ không rời khỏi cậu…… Ánh mắt ngập nước của Quý Thần Quang vẫn như trước nhìn về nơi Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi.
“Yêu, sao không chịu nói chuyện! Này, tôi tên là Chung Minh. Cậu nói chuyện đi a!” Đứa bé tóc ngắn vươn tay chuẩn bị nhéo mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang nhanh chóng né tránh. Anh hai vừa mới vì việc này mà mất hứng……
“Cậu không nói cũng được, nhưng để tôi nhéo mặt cậu đi!” Hai mắt Chung Minh sáng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang, thịt thịt, mềm mềm, gợi cho người ta cảm giác thật thoải mái. So với giường lớn ở nhà còn thoải mái hơn. Cậu thích……
Quý Thần Quang cong môi, cúi đầu. Cậu không thích cái người này, người này đã làm cho anh hai mất hứng……
“Mày, nói cho tao biết nó tên là gì!” Chung Minh không lấy được đáp án từ Quý Thần Quang liền kéo một bé trai bên cạnh lại, hung dữ hỏi.
“Quý, Quý, Quý Thần Quang!” Bé trai bị lôi đến có chút run rẩy trả lời. Chung Minh này có danh bá đạo, tuổi còn nhỏ nhưng cậy thế khinh người. Nếu ai làm cậu ta mất hứng, cậu ta liền nghĩ cách chỉnh chết người ta…… Đứa bé trai này khi đi WC đã bị chỉnh hai lần, trực tiếp bị dọa đến phát khóc. Ở nhà tĩnh dưỡng suốt ba ngày mới dám đến trường cho nên đối với Chung Minh đặc biệt sợ hãi. Mà cha của Chung Minh là cổ đông lớn nhất của trường nên đối với những việc này, trường cũng là mở một mắt nhắm một mắt.
“Mày khóc cái gì!” Chung Minh thấy nước mắt nơi khóe mắt đứa bé trai, trong lòng liền mất hứng. Nó sợ mình dữ vậy sao? Tay dùng lực đẩy đứa bé trai ngã trên mặt đất. Cũng không thèm nhìn tới, chuyển hướng Quý Thần Quang cười hì hì “Thần Quang, cậu để tôi nhéo mặt cậu. Tôi cho cậu kẹo!” Chung Minh là một tên quỷ nhỏ, học theo người cha là gian thương của cậu ta, tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ lừa gạt người khác. Chắc chắn là do cha cậu ta dạy hư.
Quý Thần Quang vẫn trầm mặc cúi đầu nhìn nhìn ngón tay nhỏ bé mập mạp của mình. Bao giờ anh hai mới đến gặp cậu…….
“Tôi không lừa cậu đâu. Cậu xem này, kẹo thật đó. Là loại nhập khẩu từ Pháp đó. Cậu có biết nước Pháo không? Đó là một quốc gia nước ngoài nha. Ở rất xa, phải đi bằng đường biển mới đến được đó. Kẹo này rất quý đấy. Cậu để tôi nhéo mặt cậu, tôi liền cho cậu!” Chung Minh lấy kẹo ra đưa tới trước mặt Quý Thần Quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười, trong mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía Quý Thần Quang. Đám đàn em của cậu ta thấy vậy thì sửng sốt……
Quý Thần Quang vẫn cúi đầu trầm mặc, vẫn nhìn nhìn ngón tay của mình.
“A, tôi nói với cậu này, cậu cứ như thế cũng không xem được tướng đâu. Tôi cho cậu kẹo, cậu để tôi nhéo mặt đi!” Tính kiên nhẫn của Chung Minh luôn luôn không tốt. Hôm nay xem như là ngoại lệ, chờ thật lâu nhưng vẫn là đợi không được câu trả lời của Quý Thần Quang. Tính tình đại thiếu gia của cậu ta liền phát tác. Cậu ta dùng sức đem kẹo đặt vào tay Quý Thần Quang, vươn tay chuẩn bị nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang.
“Xấu xa!” Quý Thần Quang rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn về phía Chung Minh, giơ tay ném kẹo lên mặt Chung Minh, hét to một tiếng. Cậu nhớ anh hai……
“Mày, mày, mày…….” Chung Minh không nghĩ tới ở trong lớp này cư nhiên còn có người quang minh chính đại phản kháng mình nên liền tức giận.
“Cút!” Nam Cung Cửu vừa mới đi WC về liền nhìn thấy một màn như vậy.
“Nam Cung Cửu, mày đừng nghĩ lão tử sợ mày!” Chung Minh vừa nghe đến thanh âm này, liền biết đó là người duy nhất ở trong lớp này mà cậu không muốn đụng vào.
“Cút!” Nam Cung Cửu ngồi xuống chỗ của mình, lạnh lùng nhìn Chung Minh.
Chung Minh kiên trì một giây rồi mới đen mặt bỏ đi.
Nam Cung Cửu nhìn thoáng qua hướng Chung Minh rời khỏi, hơi lo lắng nhìn Quý Thần Quang bên cạnh.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang vụt sáng nhìn Nam Cung Cửu “Cám ơn!” Anh hai nói: Phải là một đứa bé lễ phép. Khi được người khác giúp phải biết nói cảm ơn! Hai chữ này cậu đã học tốt từ lâu rồi nhưng đến hôm nay mới được dùng tới……..
|
34: Để tôi nhéo mặt cậu đi!
Sau khi ăn cơm xong, mấy người liền ra ngoài chơi một hồi rồi quay về trường học.
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quan đến khối tiểu học, vào phòng học, ánh mắt đảo một vòng chung quanh nhưng không nhìn thấy đứa bé tóc ngắn đâu. Đặt Quý Thần Quang vào chỗ ngồi, Quý Tiêu Dương ngồi xổm xuống vuốt tóc cậu “Thần Thần, buổi chiều không được ngủ biết không?”
“Vâng!” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang vụt sáng nhìn chằm chằm Quý Tiêu Dương. Cái miệng nhỏ nhắn cười tươi như hoa, trên mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang càng thêm vài phần tinh xảo.
“Thần Thần thực ngoan!” Cúi đầu hôn lên mặt Quý Thần Quang một cái “Anh hai lát nữa lại đến gặp em! Socola và sữa đều để trong cặp sách, nếu Thần Thần đói bụng thì lấy ra ăn!”
“Vâng!” Quý Thần Quang trả lời một tiếng giòn tan. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, hôn lên mặt Quý Tiêu Dương một cái.
“Ân. Đợi lát nữa anh hai lại đến gặp em! Phải ngoan ngoãn!” Quý Tiêu Dương đứng lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang rồi mới chịu xoay người rời khỏi phòng học.
“Bảo mẫu, cậu rốt cục cũng chịu đi ra!” Khúc An nhìn Quý Tiêu Dương đứng trước mặt hắn, trêu tức nói một câu.
Quý Tiêu Dương quay đầu lại, thấy Thần Thần vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn mình, đáy mắt cười càng thêm ôn nhu “Đi thôi!” Thản nhiên nói một câu. Bốn người rời khỏi khối tiểu học.
Anh hai đi rồi……. Quý Thần Quang vẫn như trước tròn mắt ngơ ngác nhìn theo hướng mà Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi, đôi mắt vụt sáng mang theo hơi nước ướt át. Nơi này không có anh hai, cậu không thích……
“Này mới tới, tên gì vậy?” Bị người dùng lực đẩy một cái, một thanh âm vang lên bên tai. Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua. Là cậu ta…… Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn. Chính là người này làm cho anh hai không vui…….
Đứa bé tóc ngắn đứng đợi một lúc vẫn không thấy Quý Thần Quang nói gì liền ngồi xuống đối diện cậu “Này, nói chuyện đi chứ, tên gì vậy?”
Anh hai nói: Không được nói chuyện cùng người lạ. Thần Thần phải ngoan ngoãn mới được hôn nhẹ, anh hai sẽ không rời khỏi cậu…… Ánh mắt ngập nước của Quý Thần Quang vẫn như trước nhìn về nơi Quý Tiêu Dương vừa đi khỏi.
“Yêu, sao không chịu nói chuyện! Này, tôi tên là Chung Minh. Cậu nói chuyện đi a!” Đứa bé tóc ngắn vươn tay chuẩn bị nhéo mặt Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang nhanh chóng né tránh. Anh hai vừa mới vì việc này mà mất hứng……
“Cậu không nói cũng được, nhưng để tôi nhéo mặt cậu đi!” Hai mắt Chung Minh sáng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang, thịt thịt, mềm mềm, gợi cho người ta cảm giác thật thoải mái. So với giường lớn ở nhà còn thoải mái hơn. Cậu thích……
Quý Thần Quang cong môi, cúi đầu. Cậu không thích cái người này, người này đã làm cho anh hai mất hứng……
“Mày, nói cho tao biết nó tên là gì!” Chung Minh không lấy được đáp án từ Quý Thần Quang liền kéo một bé trai bên cạnh lại, hung dữ hỏi.
“Quý, Quý, Quý Thần Quang!” Bé trai bị lôi đến có chút run rẩy trả lời. Chung Minh này có danh bá đạo, tuổi còn nhỏ nhưng cậy thế khinh người. Nếu ai làm cậu ta mất hứng, cậu ta liền nghĩ cách chỉnh chết người ta…… Đứa bé trai này khi đi WC đã bị chỉnh hai lần, trực tiếp bị dọa đến phát khóc. Ở nhà tĩnh dưỡng suốt ba ngày mới dám đến trường cho nên đối với Chung Minh đặc biệt sợ hãi. Mà cha của Chung Minh là cổ đông lớn nhất của trường nên đối với những việc này, trường cũng là mở một mắt nhắm một mắt.
“Mày khóc cái gì!” Chung Minh thấy nước mắt nơi khóe mắt đứa bé trai, trong lòng liền mất hứng. Nó sợ mình dữ vậy sao? Tay dùng lực đẩy đứa bé trai ngã trên mặt đất. Cũng không thèm nhìn tới, chuyển hướng Quý Thần Quang cười hì hì “Thần Quang, cậu để tôi nhéo mặt cậu. Tôi cho cậu kẹo!” Chung Minh là một tên quỷ nhỏ, học theo người cha là gian thương của cậu ta, tuổi còn nhỏ đã biết dụ dỗ lừa gạt người khác. Chắc chắn là do cha cậu ta dạy hư.
Quý Thần Quang vẫn trầm mặc cúi đầu nhìn nhìn ngón tay nhỏ bé mập mạp của mình. Bao giờ anh hai mới đến gặp cậu…….
“Tôi không lừa cậu đâu. Cậu xem này, kẹo thật đó. Là loại nhập khẩu từ Pháp đó. Cậu có biết nước Pháo không? Đó là một quốc gia nước ngoài nha. Ở rất xa, phải đi bằng đường biển mới đến được đó. Kẹo này rất quý đấy. Cậu để tôi nhéo mặt cậu, tôi liền cho cậu!” Chung Minh lấy kẹo ra đưa tới trước mặt Quý Thần Quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười, trong mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía Quý Thần Quang. Đám đàn em của cậu ta thấy vậy thì sửng sốt……
Quý Thần Quang vẫn cúi đầu trầm mặc, vẫn nhìn nhìn ngón tay của mình.
“A, tôi nói với cậu này, cậu cứ như thế cũng không xem được tướng đâu. Tôi cho cậu kẹo, cậu để tôi nhéo mặt đi!” Tính kiên nhẫn của Chung Minh luôn luôn không tốt. Hôm nay xem như là ngoại lệ, chờ thật lâu nhưng vẫn là đợi không được câu trả lời của Quý Thần Quang. Tính tình đại thiếu gia của cậu ta liền phát tác. Cậu ta dùng sức đem kẹo đặt vào tay Quý Thần Quang, vươn tay chuẩn bị nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang.
“Xấu xa!” Quý Thần Quang rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn về phía Chung Minh, giơ tay ném kẹo lên mặt Chung Minh, hét to một tiếng. Cậu nhớ anh hai……
“Mày, mày, mày…….” Chung Minh không nghĩ tới ở trong lớp này cư nhiên còn có người quang minh chính đại phản kháng mình nên liền tức giận.
“Cút!” Nam Cung Cửu vừa mới đi WC về liền nhìn thấy một màn như vậy.
“Nam Cung Cửu, mày đừng nghĩ lão tử sợ mày!” Chung Minh vừa nghe đến thanh âm này, liền biết đó là người duy nhất ở trong lớp này mà cậu không muốn đụng vào.
“Cút!” Nam Cung Cửu ngồi xuống chỗ của mình, lạnh lùng nhìn Chung Minh.
Chung Minh kiên trì một giây rồi mới đen mặt bỏ đi.
Nam Cung Cửu nhìn thoáng qua hướng Chung Minh rời khỏi, hơi lo lắng nhìn Quý Thần Quang bên cạnh.
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang vụt sáng nhìn Nam Cung Cửu “Cám ơn!” Anh hai nói: Phải là một đứa bé lễ phép. Khi được người khác giúp phải biết nói cảm ơn! Hai chữ này cậu đã học tốt từ lâu rồi nhưng đến hôm nay mới được dùng tới……..
|
35: Thần thần cùng anh hai hôn nhẹ cũng gọi là vợ chồng son?
Tan học, Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ra cổng trường. Khi đến cổng lại phát hiện xe nhà mình vẫn chưa đến. Quý Tiêu Dương cúi đầu nhìn Quý Thần Quang trong lòng, phát hiện cậu đang tròn mắt tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Trong đầu nhất thời sinh ra một ý niệm.
“Thần Thần, anh hai mang em đi dạo nhé?” Vươn tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang lại để cho cậu chuyển lực chú ý lên người mình. Thần Thần rất ít khi ra ngoài đường. Trừ bỏ những lúc hắn rảnh sẽ mang Thần Thần ra ngoài đi dạo thì thời gian bình thường đều ở trong nhà tự chơi. Thần Thần cũng lạ, trừ phi là chính hắn dẫn cậu ra ngoài chơi, bằng không cậu thà rằng ở nhà một mình tự chơi đồ chơi hắn mua cho còn hơn ra ngoài. Cũng có mấy lần bà nội muốn mang Thần Thần đi công viên nhưng Thần Thần nhất quyết không muốn nên làm cho bà nội rất thất vọng.
“Vâng!” Cao hứng đáp một câu. Đôi mắt to tròn lóe sáng. Rất khả ái.
Quý Tiêu Dương nhịn không được cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Thần Quang một cái. Ôm cậu đi tới phần đường dành riêng cho người đi bộ.
“Thần Thần muốn ăn cái gì không?” Quý Tiêu Dương hỏi Quý Thần Quang trong lòng.
Đây là một nơi có bán rất nhiều đồ ăn vặt. Bên trong có đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc.
Quý Thần Quang tròn mắt nhìn về phía một cửa hàng ở đằng trước. Thơm quá……. Đôi tay mập mạp khua loạn.
Quý Tiêu Dương lẳng lặng nhìn, khóe miệng hàm chứa ý cười ôn nhu “Được rồi. Thần Thần, lát nữa còn phải ăn cơm chiều. Hôm nay chúng ta chỉ ăn một chút thôi. Nếu em thích thì mai anh hai lại đưa em đến đây. Ông chủ, trân châu thịt cuốn, gạo nếp tam giác cao, long đầu tô, hòm cao, mỗi loại một phần!”
“Thật là thơm!” Ánh mắt Quý Thần Quang gắt gao nhìn chằm chằm mấy món điểm tâm. Thân thể ở trong lòng Quý Tiêu Dương lắc loạn. Rõ ràng tinh thần đang rất phấn khởi.
“Ân. Thật thơm! Thần Thần thích thì ăn nhiều một chút!” Nhìn bộ dáng Thần Thần chảy nước miếng, đáy mắt sủng nịch của Quý Tiêu Dương lại thêm phần thâm thúy. Thần Thần của hắn, vẫn luôn thần kỳ như vậy, chỉ đơn giản cười một cái cũng có thể làm cho tâm tình hắn vô cùng thả lỏng và vui vẻ.
“Được. Tổng cộng hết hai mươi sáu đồng!” Ông chủ đóng gói đồ ăn vặt rồi đưa cho Quý Tiêu Dương. Ánh mắt nhìn thoáng qua Quý Thần Quang, khóe miệng cười càng thêm sâu “Em trai cậu thật đáng yêu! Đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại nhu thuận như vậy hiện tại rất khó gặp!” Ông chủ tiếp nhận tiền từ tay Quý Tiêu Dương, cười nói.
Quý Thần Quang nghe được hai chữ nhu thuận liền cười tươi như hoa, hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ như ẩn như hiện trên má, ngửa đầu nhìn ông chủ, thanh âm vang vang “Thần Thần là Thần Thần ngoan ngoãn của anh hai!” Trong giọng nói rất dễ dàng nghe ra sự đắc ý.
Quý Tiêu Dương cười nhận lại tiền thừa từ ông chủ, nói cảm ơn xong liền rời khỏi cửa hàng bán đồ ăn vặt. Đi đến công viên bên cạnh, ngồi xuống một chiếc ghế dài, để Quý Thần Quang trong lòng ngồi thoải mái. Cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Quý Thần Quang một cái “Thần Thần, anh phát hiện em thực ra là một đứa nhỏ thích khoe khoang nha!”
Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang lóe sáng trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương “Thần Thần chính là Thần Thần ngoan nhất của anh hai!” Thanh âm thực rõ ràng vang dội.
“Ân. Thần Thần là bảo bối của anh hai!” Hôn nhẹ lên miệng Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười càng thêm ôn nhu. Nghe được lời nói của Thần Thần, trong lòng liền cảm thấy lâng lâng, rất thoải mái. Thần Thần thật sự là bảo bổi của hắn! “Nào Thần Thần, ăn đi! Em không phải vừa rồi rất muốn ăn sao?” Đưa tay mở gói đồ ăn vặt ra, lấy ra một phần trân kiện thịt cuốn, thử độ ấm rồi mới đưa đến bên miệng Quý Thần Quang.
Quý Thần Quang mở cái miệng nhỏ nhắn cắn một miếng, đôi mắt to tròn híp lại, hai má phúng phính mập mạp, trông rất khả ái “Ngon quá. Anh hai cũng ăn!” Vươn bàn tay nhỏ đẩy thịt cuốn đến bên miệng Quý Tiêu Dương.
“Được. Anh hai cũng ăn! Thần Thần thích sao?” Quý Tiêu Dương cắn một miếng, cảm giác hương vị thật là ngon. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của Thần Thần trong lòng, hỏi một câu.
“Ngon lắm ạ!” Quý Thần Quang lại cắn một miếng.
Hai người ngồi ở ghế dài gần nửa tiếng, ăn sạch toàn bộ đồ ăn vặt. Lúc này Quý Tiêu Dương mới đứng lên ôm lấy Quý Thần Quang chuẩn bị về nhà.
“Anh hai, bọn họ đang hôn nhẹ!” Đang lúc Quý Tiêu Dương định rời đi thì thanh âm mang theo hưng phấn của Quý Thần Quang vang lên.
Quý Tiêu Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Là một đôi người yêu đang hôn môi. Cúi đầu nhìn Thần Thần trong lòng, đôi mắt to tròn của cậu gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ hôn môi. Quý Tiêu Dương nhanh chóng chặn ánh mắt cậu “Thần Thần, người ta là vợ chồng son đang hôn môi, em không thể nhìn bọn họ như vậy, sẽ làm phiền bọn họ!”
“Anh hai, vợ chồng son là gì?” Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang tràn đầy tò mò.
“Chính là người yêu!” Vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Quý Thần Quang. Dáng điệu thơ ngây ngơ ngác của Thần Thần cũng thật khả ái.
“Vậy người yêu là cái gì?”
Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút “Chính là về sau mỗi ngày đều ở bên nhau”
“Anh hai, hôn nhẹ là vợ chồng son. Vậy Thần Thần cùng anh hai hôn nhẹ thì là cái gì?” Quý Thần Quang quay đầu, đôi mắt to tròn vụt sáng. Nói ba chữ vợ chồng son có điểm ngọng nghịu không rõ “Có phải hay không cũng gọi là vợ chồng son?” Không đợi Quý Tiêu Dương trả lời, Quý Thần Quang đã lại tiếp tục hỏi. Vốn cậu muốn nói là người yêu, nhưng là hai chữ này cậu không đọc được.
Bất quá cậu thích ba chữ vợ chồng son này. Bởi vì anh hai nói có thể ở bên nhau mỗi ngày. Cậu muốn cùng anh hai ở bên nhau mỗi ngày. Cậu muốn cùng anh hai làm vợ chồng son.
|