Độc Gia Chuyên Sủng
|
|
119: Ngọt ngào thản nhiên (2)
Sau khi Quý Tiêu Dương một lần nữa ôm Quý Thần Quang trở lại phòng bệnh, Nam Cung Kỳ đã muốn xếp hết đồ ăn lên bàn, lúc này đang chuẩn bị ngồi xuống sô pha bên cạnh, khi thấy hai người tiến vào, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhẹ “Thần Quang, nhanh chóng đến ăn đi! Đây đều là đồ ăn mà em thích ăn nhất đó!”
Quý Thần Quang nghe Nam Cung Kỳ nói, khóe miệng liền nở nụ cười đặc biệt sáng lạn, hai lúm đồng tiền nho nhỏ cũng xuất hiện “Ân. Kỳ làm đồ ăn, em thực thích ăn!”
“Vậy của anh thì sao?” Quý Tiêu Dương nghe Quý Thần Quang nói, đáy mắt xuất hiện thần sắc trêu tức. Gục đầu xuống bên tai Quý Thần Quang, khẽ cắn tai cậu, trong thanh âm nói chuyện ôn nhu mang theo nồng đậm tình sắc.
“Anh hai làm cái gì cũng đều là đồ Thần Thần yêu nhất!” Quý Thần Quang giống như lá gan lớn hơn rất nhiều, không thèm để ý đến sự đùa cợt mờ ám của Quý Tiêu Dương, vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu, hai mắt to sáng ngời chớp động ánh sáng lưu ly.
Liếc mắt một cái, Quý Tiêu Dương liền cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu trở nên trầm trọng. Đột nhiên nghĩ đến dường như hắn đã có gần mười ngày không có cùng Thần Thần vận động…… Ý niệm này vừa thoáng hiện lên ở trong đầu, Quý Tiêu Dương liền phát hiện thân thể của mình im lặng xuất hiện sự khô nóng, cả người ở trong một loại cảm xúc rục rịch……
Quý Thần Quang rõ ràng cảm giác được tay của anh hai đang ôm mình chặt vài phần! Quý Thần Quang nhẹ hạ mi mắt, đáy mắt xuất hiện cười trộm. Hắc hắc…… Anh hai nhịn không được rồi……
Nam Cung Kỳ ở một bên vẫn lẳng lặng nhìn, thực rõ ràng thấy được nụ cười yếu ớt xấu xa bên khóe miệng Quý Thần Quang, chọn chọn mi. Thần Quang giống như trở nên có chút bất đồng……
“Thần Thần……” Hô hấp nóng rực phun lên cổ Quý Thần Quang, khiến cho xx một trận run rẩy! Thanh âm Quý Tiêu Dương cố ý áp trầm vài phần, trong ôn nhu đôn hậu lộ ra khàn khàn gợi cảm.
Quý Thần Quang nghe được, tâm nhịn không được run rẩy, lúc này bị anh hai ôm vào trong ngực, ngón chân cậu nhịn không được hơi co lại, cảm giác buồn buồn làm cho cậu vừa thích lại vừa sợ. “Anh ơi, Thần Thần đói bụng!” Cưỡng chế thân thể một chút, trong thanh âm thanh thúy của Quý Thần Quang mang theo đáng thương hề hề! Âm cuối có điểm run rẩy giống như là cố ý kéo dài ám muội……
Nói thật lúc này nghe Quý Thần Quang nói, Quý Tiêu Dương tự nhiên mà nghĩ tới sự kiện trên, nhưng giây tiếp theo Quý Tiêu Dương ngửi được từ trên bàn truyền đến mùi thơm nồng đậm thơm ngát, suy nghĩ nhanh chóng hoàn hồn. Đúng rồi, Thần Thần bị thương, Thần Thần còn chưa có ăn cơm đâu! Nghĩ như vậy, tâm tình vừa mới sinh ra nóng rực, khoảng cách biến mất, một ít ý niệm loạn thất bát tao trong đầu khác cũng nhất nhất bị Quý Tiêu Dương mạnh mẽ áp chế. Thần Thần, hiện tại đang bị thương…… “Đói bụng thì chúng ta lập tức ăn cơm!” Cúi đầu hôn lên môi Quý Thần Quang một cái, tiếng nói chuyện của Quý Tiêu Dương khôi phục sự ôn nhu như bình thường!
“Ân!” Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương gật gật đầu. Sau đó tựa đầu chon vào trog lòng hắn, khóe miệng câu ra một nụ cười giảo hoạt nhàn nhạt. Ân, nguyên lai dẫn dụ anh hai là một chuyện chơi vui như vậy, cậu vừa mới nhìn thấy trong ánh mắt anh hai hiện lên rối rắm, thật thú vị……
Nam Cung Kỳ dựa người vào ghế sô pha, theo góc độ đó có thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Quý Thần Quang rõ hơn. Thật là không giống với Thần Quang…… Nam Cung Kỳ có hứng thú đẩy kính mắt gọng bạc của mình, trong lòng thản nhiên nghĩ. Thần Quang giống như, trở nên càng thêm…… Nghịch ngợm……
Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi vào bên bàn, cầm bát cháo đưa tới trước mặt, thử độ ấm, hoàn hảo, không còn nóng nữa. “Thần Thần, ăn đi, đã nguội rồi!” Cúi đầu nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang. Thần Thần lại trở nên gầy thiệt nhiều, phải nhanh chóng bồi bổ lại!
“Ân, ăn ngon!” Quý Thần Quang bưng cháo, hung hăng húp một hớp lớn, sau khi nuốt xuống bụng xong lớn tiếng nói với Nam Cung Kỳ, đáy mắt tất cả đều là thỏa mãn ngọt ngào.
“Thích ăn là tốt rồi.” Nam Cung Kỳ cười khẽ gật gật đầu.
“Thần Thần, mặc kệ em hiện tại có bao nhiêu đói, ăn cái gì cũng không thể quá nhanh được, miễn cho không tiêu hóa được, còn bị sặc nữa!” Nhìn Quý Thần Quang vừa rồi ăn cơm như là nuốt luôn một quả táo, mày rậm của Quý Tiêu Dương lập tức nhăn chặt lại. Thần Thần rốt cục đã đói bụng bao lâu rồi?……
“Hì hì…… Anh ơi, em rất đói bụng. Cảm giác giống như là đã lâu rồi không có được ăn vậy!” Quý Thần Quang bán nghiêng đầu cười ngây ngô với Quý Tiêu Dương. Trải qua gần mười ngày này như là nằm mơ vậy, cho đến bây giờ trong lòng Quý Thần Quang vẫn cam giác được một loại mơ hồ không nói nên lời!
“Ăn từ từ thôi, dù sao Kỳ cũng có thời gian, muốn ăn thì lại gọi cậu ấy làm là được rồi!” Từ trên bàn lấy ra giấy ăn nhẹ lau vết cháo bên miệng Quý Thần Quang rồi sau đó múc một bát canh bổ đặt trước mặt câu “Ăn cháo xong thì uống chút canh rồi lại ăn cơm! Từ từ ăn. Không có việc gì, anh hai vẫn sẽ ở bên em!” Vươn tay nhẹ nhàng nhu nhu tóc Quý Thần Quang. Hắn biết trong lòng Thần Thần của hắn vẫn bị vây trong trạng thái kinh hồn, cực độ không có cảm giác an toàn cùng chân thật. Cho nên dù hắn có mệt mỏi như thế nào thì hắn cũng luyến tiếc rời khỏi Thần Thần một li.
“Ân. Dạ! Anh hai cũng ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn!” Đưa tay đặt bát canh ở phía trước Quý Tiêu Dương, trên mặt Quý Thần Quang là nụ cười ngọt ngào. Cậu biết, anh hai sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, cho nên cậu cái gì cũng không sợ nữa! Bởi vì anh hai vẫn sẽ luôn ở bên cậu.
Nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn muốn làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Ít nhất có thể không cần trở thành trói buộc của anh hai, ít nhất có thể cũng anh hai sóng vai mà đi, mà không phải là đứng sau để anh hai bảo hộ. Tuy rằng cảm giác được anh hai bảo hộ thật là tốt!
“Thần Thần nghĩ cái gì vậy?” Nhìn Quý Thần Quang thất thần, Quý Tiêu Dương trêu đùa vươn tay ở trước mắt cậu vẫy vẫy. Thần Thần của hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao vẻ mặt lại nghiêm túc thế kia? Bộ dáng kia có một loại đặc biệt đáng yêu ở bên trong……
“Anh ơi, Thần Thần, muốn, trở nên mạnh mẽ hơn một chút……” Cúi đầu, nỉ non một chút, Quý Thần Quang vẫn là nói ra ý tưởng trong lòng mình!
“Ách……” Nghe lời này, Quý Tiêu Dương hơi chấn kinh một chút. Sao Thần Thần lại có loại ý tưởng này?…… “Vì sao, Thần Thần?” Nhẹ nâng đầu Quý Thần Quang lên để cùng hai mắt mình đối nhau, Quý Tiêu Dương có chút không hiểu hỏi.
Nam Cung Kỳ nhìn không khí trong phòng đột nhiên trở nên có điểm kỳ quái, thức thời đứng lên, bước chân nhẹ nhàng chuồn khỏi phòng bệnh. Sau khi ra khỏi phòng còn không quên nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại. Đứng lên, nhìn cánh cửa phòng bệnh màu trắng, Nam Cung Kỳ nở nụ cười. Xem ra Thần Thần bị bắt cóc lần này đã kích vào một ít tình cảm tiềm tàng ở bên trong thân thể! Muốn trở nên mạnh mẽ?…… Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt gọng bạc của mình. Ân, kỳ thật cũng rất tốt…… Muốn ở bên Tiêu Dương cả đời, tự bản thân mình phải tốt, hoặc ít hoặc nhiều phải có một ít thân thủ cùng năng lực! Dù sao Tiêu Dương cũng không phải người bình thường……
“Kỳ, sao cậu không đi vào?” Linh Thiên Nhiễm từ cửa vào hành lang rất xa đi tới phòng bệnh, liền nhìn thấy Nam Cung Kỳ đứng trước cửa phòng ngẩn người, có chút ngoài ý muốn đẩy thân thể của anh.
“Nga, tôi nghĩ hiện tại chưa phải thời điểm chúng ta nên đi vào!” Nam Cung Kỳ lấy lại tinh thần, cười thần bí với Linh Thiên Nhiễm.
“Có ý gì?” Quả nhiên là Linh Thiên Nhiễm bị lừa, nhanh chóng truy hỏi, trong thanh âm còn có chút vội vàng.
“Ân, tiểu biệt thắng tân hôn!” Nam Cung Kỳ ái muội nói một câu rồi sau đó xoay người rời đi!
Tiểu biệt thắng tân hôn?…… Linh Thiên Nhiễm nghe xong còn không có phản ứng lại được. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Dương, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Mạc Dương đang nhìn mình…… Vì thế từ không rõ đột nhiên liền hiểu được……
“Cái kia, chúng ta đi thôi!” Bỏ lại một câu như vậy, bước chân Linh Thiên Nhiễm có chút bối rối chạy đi. Ách…… Mạc Dương thật đúng là có chút dọa người!
Nhìn bóng dáng Linh Thiên Nhiễm, trong đôi mắt tối đen của Mạc Dương hiện lên ánh sáng nhè nhẹ. Lại tiến thêm từng bước…… Buổi tối hôm nay có phải hay không có thể thành công đánh bất ngờ?…… Trong lòng Mạc Dương trộm nghĩ. Hắn không phải động vật ăn cỏ, mà là ăn thịt…… Vài năm rồi, Thiên Nhiễm nên bồi thường hắn……
Vừa mới chạy ra khỏi bệnh viện, Linh Thiên Nhiễm đang đứng ở quảng trường thở hổn hển không hiểu vì sao đánh một cái lạnh run!
“Kỳ, em cười cái gì vậy?” Nam Cung Cửu đang nằm ở trên giường, nhìn trên mặt Nam Cung Kỳ vừa mới vào lưu lại tươi cừoi ám muội, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Kỳ làm sao vậy?…… Giống như là đang cao hứng!
“Không có gì, Tiểu Cửu, vết thương thế nào rồi? Còn đau không?” Nam Cung Kỳ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xốc chăn lên xem xét miệng vết thương trên bụng Nam Cung Cửu. Tốt lắm, đã không còn chảy máu nữa! Nhìn băng gạc băng bó vết thương vẫn thuần trắng, thế này mới yên lòng, một lần nữa giúp Nam Cung Cửu đắp lại chăn.
Suy nghĩ có điểm phiêu thần. Tiểu Cửu bị thương là vì cứu anh…… Nếu không phải vì anh, Tiểu Cửu cũng sẽ không bị người của Thất Giác ở trên bụng vẽ lên một đạo vết thương lớn như vậy. Lúc ấy đầu Nam Cung Kỳ trống rỗng, nhìn máu tươi không ngừng chảy ra, trong đầu Nam Cung Kỳ đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Nếu Tiểu Cửu xảy ra chuyện gì, anh nên làm cái gì bây giờ?……
“Kỳ, em lại ngẩn người!” Nam Cung Cửu nhìn Nam Cung Kỳ lại ngẩn người, nhẹ nhàng đẩy thân thể anh.
“Ha ha, Tiểu Cửu, cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tôi đi xem Thần Quang!” Nam Cung Kỳ vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng đứng lên vội vàng rời khỏi phòng Nam Cung Cửu.
Nhìn bộ dáng gần như chạy trốn của Nam Cung Kỳ, trong đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu xuất hiện thần sắc bi thương…… Từ sau khi hắn bị thương, Kỳ lại bắt đầu trốn tránh hắn…… Đây là vì cái gì?…… Hắn không hiểu……
Kỳ, đây là vì cái gì?……
Nam Cung Kỳ về tới phòng của mình, nằm lên giường lại bắt đầu thất thần……
Kỳ thật, khi Tiểu Cửu rơi vào hôn mê, trong nháy mắt anh rất muốn nói một câu với Tiểu Cửu: Thật ra, tôi yêu cậu!
Chính là hiện tại Tiểu Cửu đã không còn gì nguy hiểm nữa thì nội tâm Nam Cung Kỳ lại hỗn loạn…… Lúc này mới biết được nguyên lai anh đối với Tiểu Cửu để ý như thế. Nguyên lai ở trong lòng anh, Tiểu Cửu đã trở nên quan trọng như thế. Đã là không có Tiểu Cửu, anh không biết nên làm thế nào để đối mặt với quãng đời còn lại.
Chính là……
Chính là……
A……
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ từ truyền ra từ miệng Nam Cung Kỳ. Anh, vẫn là không dám bước đến điểm mấu chốt của mình…… Anh, chung quy vẫn là không dám bước đến, Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, cậu nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ……
|
120: Bởi vì……
“Bởi vì……” Quý Thần Quang nhìn ánh mắt Quý Tiêu Dương, đó là một đôi mắt phi thường xinh đẹp, liếc mắt nhìn gần một cái liền cảm nhận được sự cường đại cùng cường thế của chủ nhân. Đôi mắt màu đen khi mỉm cười như gió xuân tháng ba, khi phẫn nộ như Tu La, lưu động sự sáng bóng, có thể gắt gao hấp dẫn ánh mắt người khác.
“Bởi vì, em nghĩ muốn, mãi, mãi ở bên anh hai!” Vươn tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt Quý Thần Quang, Quý Thần Quang gần như nỉ non nói. Thanh âm cúi đầu nhẹ nhàng, có nồng đậm ỷ lại cùng mê luyến! Còn có một loại thương cảm thực nhẹ thực nhẹ……
Hiện tại Quý Thần Quang mới biết được thực lực của anh hai có bao nhiêu cường đại! không chỉ có tài sản của Quý gia, anh hai còn có rất nhiều rất nhiều những cái khác, tự mình chế tạo ra thế lực của riêng mình. Mà việc làm ăn của Quý gia, trong cổ phần của anh hai đã muốn chiếm ba phần mười địa vị, bảy phần khác đều là do anh hai âm thầm bồi dưỡng thế lực cùng làm ăn! Những thứ này lúc trước cậu cũng không biết, thẳng đến ngày hôm qua nhìn thấy người của Huyết Minh cùng Mười Hai Tinh, còn có những nhân vật tồn tại như quân nhân, cậu bỗng nhiên phản ứng lại đây, anh hai, ở thời điểm cậu không biết gì cả đã muốn cường đại đến thế rồi……
Cậu vì anh hai mà cao hứng, nhưng đồng thời trong lòng cũng sinh ra một loại ưu thương. Anh hai là một cường giả mà mọi người đều ngưỡng mộ, ánh sáng phát ra như ánh mặt trời. Anh ấy cao cao tại thương! Mà cậu thì…… Quý Thần Quang đột nhiên nhớ tới, từ nhỏ đến lớn, những người mà cậu biết đều chỉ biết nói: Đó là em trai của Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang! Giống như cậu vẫn đều sống dưới sự bảo về của anh hai, nhàn nhã tự tại!
Trước kia cậu cho rằng, loại cuộc sống này thực thích! Được anh hai toàn thân toàn tâm bảo hộ, làm một đứa nhỏ đơn giản khoái hoạt! Cái gì đều có thể mặc kệ, cái gì cũng không cần phiền não, chỉ cần hảo hảo chăm sóc bản thân, vui vẻ trải qua mỗi một ngày là được rồi! Đây là hy vọng của anh hai. Anh ấy vẫn luôn nói, anh hai hy vọng em có thể vẫn cười đơn thuần vui vẻ! Cho nên cậu cũng liền sống như vậy. Đơn giản vui vẻ sống trong thế giới của anh hai!
Nhưng là hiện tại cậu hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, ít nhất cậu cũng có thể đến gần anh hai một chút, gần hơn một chút. Mà không phải vẫn đứng ở sau lưng ngẩng đầu ngưỡng mộ. Anh hai của cậu là một tồn tại cường đại! Cậu vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng trong lòng Quý Thần Quang cũng đồng thời sinh ra sợ hãi nhè nhẹ, anh hai từng bước một trở nên mạnh mẽ, cuộc đời của anh ấy từng bước từng bước lên cao, càng đi càng xa. Mà cậu đâu?…… Quý Thần Quang cậu vẫn như trước dừng lại tại chỗ, dừng lại tại đoạn thời gian chỉ biết đi theo sau lưng anh hai cười ngây thơ trong sáng.
Cậu sợ hãi, có một ngày, anh hai đi tới đi lui, cậu không đuổi kịp, sau đó, hơi một chút không cẩn thận, cậu cùng anh hai sẽ…… Anh hai là mặt trời mà mọi người vây quanh, về sau anh hai càng ngày càng cường đại rồi, bên người anh ấy sẽ càng có thêm nhiều người vây quanh. Cậu sợ hãi, có một ngày, cậu hơi chút thất thần thôi, liền bị mọi người tách ra khỏi anh hai, như vậy cậu nên làm thế nào để lại chen vào trong lòng anh hai? Cậu biết anh hai vẫn sẽ luôn bảo hộ cậu, vẫn sẽ bên cạnh cậu, chính là, anh hai ơi, Thần Thần không hy vọng những người vây quanh bên cạnh anh, khi nhìn về phía em, trong ánh mắt là lạnh lùng, là không có độ ấm, là xa lạ……
Anh hai là cường giả, bọn họ cũng là cường giả, một người nhỏ bé như cậu cố tình bị đặt trong một đám người hỗn loạn chói mắt? Có lẽ bọn họ sẽ bởi vì quan hệ của cậu với anh hai mà không lộ ra trào phúng, không nói lời châm chọc, nhưng bọn khẳng định sẽ không tôn trọng! Ở trong mắt bọn họ, anh hai là boss, là sự tồn tại tối cao, mà đứng ở bên người anh hai là cậu, lại chỉ có thể là một người xa lạ. Có lẽ ngay cả người xa lạ cũng không bằng mà trở thành một người hoàn toàn trong suốt……
Cậu khổ sở, cậu sợ hãi, cậu cảm giác được khoảng cách của cậu với anh hai trong lúc đó càng ngày càng xa, loại cảm giác này làm cậu hít thở không thông! Cậu phải trở nên mnahj mẽ, cậu cũng muốn có đủ thực lực, cố gắng đứng ở bên người anh hai. Cậu biết, anh hai cậu là một thiên tài hiếm có! Cả đời này cậu cũng không có khả năng để cùng anh hai sóng vai đồng hành! Nhưng cho dù không thể sóng vai, ít nhất có thể gần gũi ngưỡng mộ! Không đến mức giống như hiện tại, cậu ngay cả cơ hội ngưỡng mộ cũng không có.
Anh hai càng đi càng xa, càng bay càng cao, cậu một người vẫn đứng tại chỗ, lẳng lặng ngước nhìn, lại cũng chỉ có thể vô lực nhìn. Càng ngày càng có nhiều người ở trên đường của anh hai, cùng anh ấy một đường đồng hành. Nhưng là cậu không thể, cậu không có đủ thực lực. Cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lẳng lặng nhìn, vô lực nhìn……
Cậu chán ghét loại cảm giác này! Anh hai là của cậu, cho tới bây giờ đều chỉ là của một mình cậu! Nhưng là hiện tại, cậu ngay cả tư cách đứng ở bên cạnh anh hai cũng không có! Cậu không thích có người nói: Ha, đó là em trai của Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang. Cậu ta a, là em trai của boss, gọi là Quý Thần Quang cái gì đó……
Cậu không cần làm em trai của anh hai! Cậu rõ ràng là người yêu của anh hai! Cậu sẽ là người yêu nắm chặt tay anh hai cả đời, bọn họ sẽ mãi mãi cùng nhau cho đến hết đời. Bọn họ là người yêu! Không phải anh em! Không phải!!!!! Quý Thần Quang cậu là người yêu của Quý Tiêu Dương cả đời! Không phải em trai……
Nhưng là, không có người nào biết! Không, cho dù bọn họ có biết, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận! Ở trong mắt bọn họ, boss là một sự tồn tại cường đại, mà Quý Thần Quang cậu chính là một đứa nhỏ được Quý Tiêu Dương bảo hộ trong ngực! Đúng vậy, là một đứa nhỏ, ở trong mắt bọn họ, cậu chính là một đứa nhỏ, cậu chính là đứa nhỏ của anh hai! Nhưng cậu không phải! Cậu là người yêu của anh hai! Cậu là người yêu của anh hai! Trước kia là thế, hiện tại cũng thế, tương lai cũng vậy! Bọn họ sẽ là người yêu của nhau cả đời! Nhưng sẽ không có người nào thừa nhận……
Quý Thần Quang cảm thấy rất khó chịu, khó chịu khi không được mọi người thừa nhận, khó chịu khi bị mọi người xem nhẹ, rõ ràng cậu cùng anh hai là một thể! Nhưng mọi người đều chỉ nhìn thấy anh hai mà không thèm nhìn cậu! Cậu không muốn như vậy…… Cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên có thực lực. Cậu phải cố gắng đứng ở bên người anh hai. Cậu muốn nói cho cả thế giới biết, Quý Thần Quang cậu là người yêu của Quý Tiêu Dương! Là người yêu của nhau cả đời! Cậu phải làm cho trong mắt mọi người đều có cậu tồn tại, cậu phải để cho mọi người cam tâm tình nguyện thừa nhận Quý Thần Quang là người yêu của Quý Tiêu Dương! Cậu muốn mọi người thiệt tình chúc phúc!
Bởi vì cậu muốn mãi mãi ở bên anh hai! Cho nên cậu phải mạnh mẽ! Anh hai, Thần Thần không nghĩ lại làm vương tử trong một tòa thành, Thần Thần muốn giống như anh, đối mắt với mưa gió. Thần Thần muốn giống như anh, có thực lực cùng phát ra hào quang làm cho người khác cam tâm tình nguyện! Anh hai, Thần Thần muốn cùng anh, bước đi cả đời. Đường này rất dài, rất dài…… Thần Thần không nghĩ nửa đường sẽ bị lạc anh hai. Cho nên Thần Thần phải mạnh mẽ!
Phải! Mạnh! Mẽ!
“Thần Thần, em làm sao vậy?” Lần đầu tiên Quý Tiêu Dương nhìn thấy Thần Thần xuất hiện vẻ mặt này. Giống như bị lạc ở trong rừng, trước mặt là một mảnh trắng xóa, lộ ra bất lực cùng thê lương! Lơ đãng bước đi trong rừng rậm không có điểm cuối, cố gắng tìm kiếm phương thức tồn tại của chính mình…… “Thần Thần, đừng sợ, anh hai từ trước đến nay luôn ở bên em! Chúng ta sẽ mãi đi cùng nhau cả đời. Thần Thần, đừng lo lắng! Anh hai nhất định sẽ gắt gao nắm chặt tay em, sẽ không để sự việc bắt cóc như thế này xảy ra nữa. Thần Thần, em phải tin tưởng anh hai! Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều có anh hai ở đây!”
Quý Tiêu Dương nghĩ Quý Thần Quang là bị lần bắt cóc này gây nên sợ hãi, vươn tay gắt gao ôm Quý Thần Quang trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu, trong thanh âm ôn nhu còn có cường thế kiên định cùng khí phách! “Thần Thần, không sợ! Có anh hai ở đây!” Quý Tiêu Dương lưu luyến hôn lên khóe mắt cùng lông của Quý Thần Quang. Bởi vì hắn nhìn thấy trên khóe mắt cùng lông mi của Thần Thần lộ ra bất lực cùng thê lương. Tâm hắn rất đau, rất đau……
“Anh hai!” Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, đôi mắt to tròn sáng ngời hữu thần nhìn Quý Tiêu Dương “Anh ơi, Thần Thần muốn cùng anh hai càng gần hơn một chút!” Vươn tay gắt gao ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương, tựa đầu chôn ở cần cổ hắn! Anh hai ơi, Thần Thần không nghĩ sẽ lại tiếp tục ý lại anh! Anh hai ơi, Thần Thần cũng nghĩ sẽ làm được cho anh cái gì đó……
“Thần Thần, nói cái gì ngốc vậy! Chẳng lẽ như bây giờ còn chưa đủ gần sao? Vậy, cởi quần áo thì thế nào?……” Cúi đầu vô cùng thân thiết hôn môi Quý Thần Quang, khóe miệng Quý Tiêu Dương giơ lên một nụ cười xấu xa! Tay không an phận vói vào áo Quý Thần Quang, nhẹ nhàng xoa nắn!
“Không phải. Anh hai, không phải như thế! Anh hai, em nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, em nghĩ muốn đứng cùng với anh càng gần hơn một chút!” Trong ánh mắt sáng ngời của Quý Thần Quang lóe ra ánh sáng xinh đẹp chói mắt, bên trong đó còn mang theo kiên định nóng rực!
Nghe lời nói của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương dừng lại bàn tay đang ở trong áo Quý Thần Quang. Biểu tình xấu xa trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Thần Thần là đang nói cái gì…… “Được, vậy Thần Thần coi như là thư kí riêng của anh được không nào?”
Nhìn ánh mắt Thần Thần, Quý Tiêu Dương đột nhiên hiểu được Thần Thần vì cái gì mà có loại ý tưởng này! Tuy rằng hắn thực thích cảm giác Thần Thần luôn toàn thân toàn tâm ỷ lại vào hắn. Nhưng nếu Thần Thần ỷ lại hắn tạo thành nguyên nhân không vui của em ấy thì hắn nguyện ý buông tay để cho Thần Thần tự sải cánh bay. Để cho Thần Thần của hắn tự nở rộ, tự phát ra quang mang cùng mùi hương độc đáo của em ấy! Thần Thần của hắn cũng không phải là một đứa nhỏ đơn giản! Hắn nghĩ một ngày nào đó bọn hắn sẽ phải kinh ngạc……
Kỳ thật, Quý Tiêu Dương cũng biết trong đám cấp dưới cùng thủ hạ của mình, không có một người nào là đối đãi thật tâm với Thần Thần! Nội tâm của cường giả vẫn sẽ luôn có một loại tâm tính gọi là kiêu ngạo! Chính mình đã che dấu ánh sáng của Thần Thần, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ Thần Thần chính là một đứa nhỏ chỉ biết dựa vào mình! Nhưng thật ra thì Thần Thần của hắn cũng là một tiểu cường giả! Hơn nữa còn là loại độc nhất vô nhị! Hiện tại là thời điểm để cho Thần Thần tự phát ra hào quang của chính mình. Hắn đã muốn cường đại đến mức có thể đối mặt với hết thảy tình huống đột phát!
“Anh ơi, em nói thật đó!” Nghe Quý Tiêu Dương nói, sắc mặt Quý Thần Quang nhất thời trở nên rất là nghiêm túc. Cậu đang nói chuyện vô cùng đứng đắn, anh hai như thế nào còn trêu đùa cậu, chẳng lẽ ngay cả anh hai cũng cho rằng cậu cả đời này chỉ có thể sống dưới sự bảo vệ của anh hai……
Thấy Thần Thần đột nhiên biến sắc, Quý Tiêu Dương chỉ biết Thần Thần của hắn đã hiểu lầm rồi, nhanh chóng vươn tay sờ sờ đầu cậu “Thần Thần, anh hai là đang nói thật đó! Thần Thần, chẳng lẽ em đã quên năng lực của em rồi?”
“Năng lực gì ạ?……” Quý Thần Quang chớp chớp mắt, lông mi thật dài run rẩy, trong đôi mắt sáng ngời tràn ngập mê mang. Cậu thì có năng lực gì? Sao chính cậu lại không biết?……
Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nở nụ cười, vô cùng thân thiết nhéo nhéo hai má mềm mềm của cậu “Thần Thần, em quên là em có thể sâu sắc cảm giác được phi thường chính xác cảm xúc của người khác dao động sao? Đây là năng lực của em, em đến làm thư kí của anh hai, như vậy thì khi gặp những hồ ly giảo hoạt che dấu rất sâu, anh hai cũng sẽ không bị lừa! Hơn nữa, như vậy anh hai còn có thể biết trước tiên biết được ai là người xấu, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian của anh!”
“Thật sự? Có thể chứ?” Quý Thần Quang có chút không tự tin ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương. Cậu cũng không biết nguyên lai cậu cũng có thể vì anh hai làm nhiều chuyện như vậy……
“Đương nhiên có thể. Điều mà anh hai cần nhất chính là Thần Thần. Như vậy công ty cũng sẽ không xuất hiện những người là gián điệp linh tinh nữa. Bởi vì anh hai đã có một người bảo vệ là Thần Thần ở bên rồi!” Quý Tiêu Dương một bên nói, một bên hôn lên mí mắt Quý Thần Quang. Hắn thích nhất là nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác bay bổng của Thần Thần. Nhìn nhìn, tâm tình của hắn cũng sẽ trở nên tốt hơn!
“Ân. Anh hai ơi, Thần Thần sẽ làm thư kí của anh!” Mân mê đôi môi, hôn nhẹ lên môi Quý Thần Quang một chút, Quý Thần Quang cười sáng lóa như ánh mặt trời. Cậu cũng có thể vì anh hai mà làm việc……
“Thần Thần, anh hai vô cùng hoan nghênh em! Thư kí bé nhỏ của anh!” Thuận thế đem Quý Thần Quang trong lòng áp đảo trên giường. Tay Quý Tiêu Dương vẫn đang dừng trong áo cậu lại bắt đầu trở nên không an phận……
Lúc này Quý Tiêu Dương không biết, Quý Thần Quang ở trong tương lai không lâu thật sự giống như lời hắn nói. Nếu không có Quý Thần Quang, có lẽ vương quốc mà hắn xây dựng sẽ sụp đổ một nửa!
Mà Quý Thần Quang lúc này cũng không biết được, không lâu trong tương lai cậu rốt cục cũng nhận được sự thừa nhận cùng chúc phúc của mọi người!……
“Ha ha…… Anh, cáp, anh hai…… Đừng, đừng cù em…… Ha ha, đừng cù, em buồn…… Ha ha…… Anh, anh……”
“Thần Thần, để bớt buồn chúng ta đây làm việc khác đi, được không nào?” Hơi thở nóng rực càng ngày càng trầm trọng phun vào cổ Quý Thần Quang……
Cảm xúc Quý Thần Quang có điểm mê ly chớp chớp mắt, nhìn anh hai gần trong gang tấc. “Dạ……”
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh nhất thời một màn xuân sắc!
Tiêu Dương, cậu phải kiềm chế chút a…… Vết thương ở chân của Thần Thần còn chưa có tốt…… Nam Cung Kỳ đứng trước cửa phòng bệnh, vẻ mặt cười trêu tức! Nhìn thoáng qua đồ ăn trong tay, cười khẽ lắc lắc đầu. Xem ra nhất thời là không dùng được rồi!
PS: 1 tiếng nữa sẽ có chương mới nga các nàng:3
Happy Women’s Day!!! bắn pháo
|
121: Tà tâm không chết. Nhớ lại!
Trước cửa sổ sát đất, Thất gia vẫn như trước mặc một bộ áo ngủ thuần trắng. Hôm nay cánh cửa thủy tinh của cửa sổ sát đất được mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào trong nhà làm cho góc áo màu trắng của Thất gia bay bay, thậm chí còn phát ra thanh âm trầm đục nhè nhẹ. Thất gia khoang tay mà đứng, mặt vẫn hướng ra trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ như trước, lưu lại một cái bóng thẳng tắp dưới thân.
“Thất gia, gió lớn, trời lạnh, chú ý thân thể, đóng cửa sổ lại có được không?” Một người đàn ông mặc quần áo màu tím đứng ở phía sau Thất gia, hai người cách nhau chỉ tầm năm bước chân. Ánh mắt người đàn ông vẫn gắt gao trói chặt trên người Thất gia, nhìn góc áo mạnh mẽ bay lên kia, trên mặt hiện lên lo lắng! Thân thể Thất gia nguyên bản không quá khỏe, hiện tại gió lớn như vậy, nếu không nhanh đóng cửa sổ vào chỉ sợ lại bị nhiễm lạnh!
“Gió lớn……” Cách rất lâu sau, Thất gia mới như cảm thán nói một câu. Đầu hơi hơi ngửa ra sau, tựa hồ là nhìn phiến trời xanh mây bay trên đỉnh đầu kia. Trong thanh âm có một chút mát không nói nên lời…… Gió lớn……
“Thất gia!” Thanh âm người đàn ông lúc này đã lớn hơn một chút.
“Đóng lại đi!” Thất gia nghe xong, đạm mạc nói một câu, nghe không ra cảm xúc gì, vân đạm phong khinh!
Nghe Thất gia nói, người đàn ông nhanh chóng đến phía trước cửa sổ, đem cánh cửa thủy tinh thật lớn đóng lại. Trong căn phòng im lặng lật tức vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, nháy mắt cửa sổ bị đóng lại, góc áo ngủ vẫn bay lên kia của Thất gia lập tức dừng lại!
“Quý Tiêu Dương bên kia có động tác gì?” Thất gia nói một nửa, thoáng tạm dừng một chút. Gã nghĩ đến phản kích của Quý Tiêu Dương, nhưng hai ngày này đều không thấy dấu vết phản kích đâu. Chẳng lẽ cậu ta lại đang ngầm có kế hoạch gì? Thất gia có chút không hiểu, này không giống với tính tình của Quý Tiêu Dương! Động tác hôm trước điên cuồng như vậy như thế nào lập tức lại an tĩnh! Thất gia cảm giác được một trận mưa gió khó hiểu…… Trong lòng gã trở nên có điểm lo lắng!
“Không có! Tin tức mọi người đưa lại đều là không có! Quý Tiêu Dương mấy ngày nay vẫn đều ở trong bệnh viện cùng Quý Thần Quang, chưa bao giờ ra khỏi bệnh viện!” Ánh mắt người đàn ông thẳng tắp nhìn bóng dáng Thất gia, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói!
“Vậy Lục Dao bên kia?” Trong căn phòng im lặng vang lên thanh âm va chạm thanh thúy. Thanh âm là từ phương hướng Thất gia truyền đến. Không biết trong tay Thất gia cầm cái gì mà lại đánh ra được thanh âm thanh thúy như thế. Lúc này, thanh âm nói chuyện của Thất gia lại khôi phục ngữ điệu không chút để ý!
Người đàn ông hơi chần chờ một chút “Gia, Lục Dao cũng không có nhặt được tư liệu. Tư liệu bị một cô gái tên là Ngô Tĩnh cầm đi!”
“Sao lại thế này?” Thanh âm thanh thúy lập tức dừng lại, thanh âm Thất gia hơi chút sẵng giọng! Trong hơi thở không chút để ý quanh thân nhát mắt xuất hiện sát khí như có như không!
“Gia, sự tình là như vậy! Sau khi Lão Tam đặt tư liệu ở trước cửa xong, Lục Dao mở cửa, cô ta tựa hồ bị bệnh rất nặng, không có tinh thần gì cả, thân thể còn phải tựa vào tường để chống đỡ, cùng không có cúi đầu xuống dưới xem. Vào đúng lúc này thì cô gái tên Ngô Tĩnh kia vừa vặn xuống xe, từ rất xa đi tới thấy được túi tư liệu, bước chân liền nhanh hơn vài phần, cùng Lục Dao nói mấy câu. Sau đó ở thời điểm Lục Dao xoay người vào nhà thì cô ta nhanh chóng cúi người nhặt túi tư liệu cho vào trong túi xách!” Thanh âm người đàn ông vẫn thong thả như trước đem sự việc chậm rãi kể lại!
Nghe người đàn ông nói, Thất gia trầm mặc một chút rồi sau đó thanh âm thản nhiên vang lên “Ngô Tĩnh, tựa hồ là đã nghe ở đâu đó!”
“Gia, Ngô Tĩnh chính là vị hôn thê mà Quý gia tuyển chọn cho Quý Tiêu Dương. Bất quá Quý Tiêu Dương không thích. Sau đó Quý Tiêu Dương lên nắm quyền liền âm thầm đem sản nghiệp của Quý gia chuyển đến thành phố C, hơn nữa còn bỏ hợp đồng làm ăn cùng Ngô gia! Cho nên Ngô gia mới có thể đột nhiên từ đại gia tộc hạng nhất của thành phố Y rơi xuống gia tộc hạng hai. Hơn nữa bởi vì lúc trước coi Ngô Tĩnh như là sương khói rồi nên Quý Tiêu Dương lại tranh giành quyền sở hữu khu đất kia làm cho Ngô gia hạng hai trượt xuống thành thế lực hạng ba!” Người đàn ông ở trong đầu sửa sang lại một chút tư liệu, không nhanh không chậm nói cho Thất gia nghe!
“Như vậy a……” Thanh âm của Thất gia hơn một chút ý vị thâm trường. “Ngô Tĩnh có biết chuyện Quý Tiêu Dương đang chèn ép bọn họ hay không?”
“Hình như là không biết! Bởi vì thế lực mà Quý Tiêu Dương dùng là ở thành phố W!”
“Đem chuyện này nói cho Ngô Tĩnh biết!” Im lặng vài giây, Thất gia lại một lần nửa mở miệng, trong thanh âm hơn một chút hưng phấn!
“Dạ. Gia, đây là chuẩn bị?……” Người đàn ông nhìn bóng dáng Thất gia ở phía trước, bên trong có kính nể. Đôi với mưu lược của gia, gã vẫn đều rất là kiêu ngạo!
“Kích thích Ngô Tĩnh, như vậy thì ảnh chụp ở trong tay cô ta sẽ xuất hiện ở Quý gia!” Thất gia thản nhiên nói xong. Chiêu mượn đao giết người này thật là tuyệt……
“Gia, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức đi làm!” Người đàn ông nghe Thất gia nói, khó hiểu trên mặt lập tức biến mất. Thất gia giải thích cho gã xong gã cũng hiểu được chuyện là như thế nào!
“Ân. Đi đi!” Thất gia giơ giơ tay, không chút để ý nói.
Người đàn ông gật gật đầu, rất nhanh rời khỏi phòng.
Căn phòng lại rơi vào im lặng……
Mười rưỡi tối, khi Ngô Tĩnh vừa mới mở máy tính lên để chuẩn bị làm việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Ngô Tĩnh có chút nghi ngờ, ai lại đến vào lúc này? Chầm chờ một chút, thấy tiếng chuông vẫn liên tiếp vang lên, cuối cùng Ngô Tĩnh vẫn là đẩy ghế dựa ra đứng lên đi mở cửa. Khi cửa mở ra thì phát hiện ngoài cửa không có ai! Trong lòng hơi hơi giận, chẳng lẽ là bọn trẻ con nghịch ngợm? Khi đang chuẩn bị vào phòng, ở nháy mắt xoay người Ngô Tĩnh nhìn thấy túi tư liệu màu xanh im lặng nằm ở cửa. Trong lòng khách chi vang lên một tiếng nhỏ, lại là túi tư liệu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến hình chụp mấy ngày hôm trước, sắc mặt nhất thời tái nhợt……
Do dự một chút, Ngô Tĩnh vẫn là cúi người nhặt túi tư liệu màu xanh lên. Đóng cửa lại, mắt nhìn chằm chằm túi tư liệu trong tay, một bên chầm chậm đi về phía phòng mình, một bên ầm thầm nghĩ. Lần này sẽ là cái gì đây?……
Sau khi vào phòng, Ngô Tĩnh ngồi trước máy tính, sững sờ nhìn túi tư liệu trên bàn, có điểm chần chờ, đến tột cùng là nên xem hay là không nên xem?…… Do dự vài giây, Ngô Tĩnh vẫn là quyết định nhìn xem. Nhìn kiểu này là có người cố ý đặt túi tư liệu ở trước cửa nhà cô, mục đích là cho cô biết một ít chuyện mà cô không biết. Cô muốn nhìn xem đang có chuyện gì được cất dấu……
Nghĩ, Ngô Tĩnh liền cấm lấy túi tư liệu, thong thả mở nó ra, từ bên trong lộ ra một chồng tư liệu thật dày, Ngô Tĩnh cầm trong tay tinh tế nhìn……
Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Ngô Tĩnh càng ngày càng tái nhợt, tay cầm tư liệu cũng càng ngày càng run rẩy…… Ánh mắt sáng ngời mở tới lớn nhất, bên trong đều là không thể tin cùng khiếp sợ……
Cư nhiên là hắn…… Cư nhiên là Quý Tiêu Dương! Hết thảy tất cả mọi việc cư nhiên đều là do Quý Tiêu Dương chỉ thị……
“A……” Tay cầm tư liệu của Ngô Tĩnh ném lên không trung, hai tay ôm lấy đầu, thống khổ ngồi lui vào trong ghế da. Đây là vì cái gì…… Quý Tiêu Dương, đây là vì cái gì? Ngô Tĩnh cô đến tột cùng làm sai ở chỗ nào? Mà phải đuổi tận giết tuyệt như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn Ngô gia bọn họ biến mất ở thành phố Y sao? Hắn muốn như vậy sao?……A…… Quý Tiêu Dương, tôi bất quá chỉ là yêu anh mà thôi! Chỉ là yêu anh mà thôi. Chẳng lẽ cũng là sai hay sao?……
Ánh mắt Ngô Tĩnh dại ra nhìn tư liệu bay tán loạn trong không trung, sắc mặt tái nhợt như tuyết! Trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn đối thoại. Đó là khi cô mười tám tuổi, chuẩn bị ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu!
Ngày đó, cô hẹn Quý Tiêu Dương ra ngoài!
Cô hỏi: Tiêu Dương, dạng cô gái nào mới có thể hấp dẫn ánh mắt của anh? Dạng cô gái nào mới có đủ tư cách đứng ở bên cạnh anh?
Cô nhớ rõ, thời điểm kia Quý Tiêu Dương đáp phi sở vấn trả lời một câu: Cô, không thích Thần Thần!
(): hỏi một đằng trả lời một nẻo
Ngô Tĩnh lúc ấy sửng sốt một chút, cô không nghĩ ra cái đó và vấn đề cô hỏi có quan hệ gì. Nhưng ngay sau đó Quý Tiêu Dương còn nói tiếp.
Hắn nói: Thần Thần! Người giống như Thần Thần mới có khả năng lưu lại tâm của tôi, mới có khả năng hấp dẫn ánh mắt của tôi! Mà cô, không thích Thần Thần! Cho nên, cô có thể cút!
Nói xong, Quý Tiêu Dương liền xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng dáng thẳng tắp……
Thời điểm kia, Ngô Tĩnh không biết lời này là có ý gì. Nhưng nhìn ảnh chụp này xong, cô hiểu được. Nguyên lai Quý Tiêu Dương loạn luân, hắn yêu em trai của chính mình. Chính là thời điểm kia chính hắn cũng không biết được vô hạn yêu thương sủng nịch kia là từ tình yêu sinh ra.
Ha ha…… Quý Tiêu Dương a Quý Tiêu Dương, anh cư nhiên yêu em trai ruột của mình! Hừ, là anh bức tôi…… Quý Tiêu Dương, anh vì cái gì mà tuyệt tình với tôi như thế…… Vì cái gì! Tôi chính là chán ghét Quý Thần Quang, chính là chán ghét Quý Thần Quang, cho nên tôi lừa Quý Thần Quang đi quán bar, tôi sẽ làm cho Quý Thần Quang bị hủy! Nó dựa vào cái gì cướp đi toàn bộ ánh mắt của anh. Nó là một thằng thiểu năng, dựa vào cái gì chứ…… Hừ, không phải anh thích ngây thơ trong sáng sao? Tôi sẽ hủy đi cái ngây thơ của nó……
Ha ha…… Ngô Tĩnh vừa khóc vừa cười…… Cô biết chính mình như vậy là làm sai. Nhưng là cô không khống chế được nội tâm của mình. Trong đầu của cô lần lượt thay đổi chỉ xoay quanh hình ảnh Quý Tiêu Dương ngày đó không chút lưu tình xoay người rời đi. Còn có Quý Tiêu Dương khi thì ôn nhu khi thì sủng nịch đối với Quý Thần Quang……
Cô ghen tị, cô hận…… Cho nên mới có thể trong đem trước khi ra nước ngoài ma xui quỷ khiến lừa Quý Thần Quang đến quán bar……
Sau đó, cô trốn tránh ở nước Pháp. Sau lại cô vẫn không dấu vết hỏi ông nội hành động của Quý gia. Chính là lâu như vậy nhưng không có nhìn thấy Quý Tiêu Dương có hành động gì. Cô nghĩ đến việc này liền cứ thế bỏ qua…… Nhưng không có nghĩ đến, Quý Tiêu Dương cư nhiên che dấu mình sâu như thế, ba năm sau hoàn toàn đánh vỡ hết thảy những gì Ngô gia có, cư nhiên tuyệt tình đến trình độ này……
Quý Tiêu Dương!…… Anh bức tôi…… Ánh mắt Ngô Tĩnh nhìn ảnh chụp trên bàn! Nguyên bản cô tính không thèm để ý đến chuyện này. Cô cũng mệt mỏi, yêu không thành liền bỏ đi……
Cô hiện tại đã muốn vô tâm với yêu đương. Cô thầm nghĩ hảo hảo kinh doanh một phần sản nghiệp cuối cùng của Ngô gia. Không đến mức làm cho Ngô gia ở trong tay cô hoàn toàn biến mất!
Chính là hiện tại cô không quyết định như vậy…… Quý Tiêu Dương tuyệt tình như thế, cô cũng sẽ không cần tình nghĩa gì nữa!
Quý Tiêu Dương, tôi muốn nhìn xem, nếu Quý phụ biết được chuyện của anh cùng em trai mình, anh như thế nào giải quyết việc này……
Ha ha…… Ngô Tĩnh nghĩ nghĩ, đột nhiên cười lớn không dừng được. Ha ha……
Trong tiếng cười tràn ngập thê lương cùng tự giễu……
Ngô Tĩnh cô cả đời này, việc làm mà cô sai nhất chính là yêu Quý Tiêu Dương!
Cô nguyên bản có cả một đời tốt đẹp, thành tựu huy hoàng. Hiện tại toàn bộ bị hủy……
Cô thủy chúng vẫn là không thể chịu đựng được, Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang trong lúc đó thân mật ngọt ngào……
Cuối cùng coi như là chấm dứt đi, Quý Tiêu Dương! Đưa ảnh chụp này đến tay Quý phụ xong, cô sẽ mang theo người nhà cùng gia sản còn thừa lại của Ngô gia rời khỏi thành phố Y, đến một nơi xa xôi nào đó sinh sống!
Quên đi những trí nhớ mà cô từng dụng tâm yêu một người đàn ông ở thành phố Y……
Sau đó, bắt đầu lại một lần nữa……
Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang, nếu như các người an toàn vượt qua chuyện lần này, như vậy…… Cô nghĩ oán hận này của cô cũng nên buông bỏ. Dù sao việc này sớm hay muộn cũng sẽ đến, cô bất quá chỉ là làm cho nó đến sớm hơn một ít thôi……
Ha ha……
Ai nói đời người không phải một vở diễn chứ……
|
122: Bàn bạc đi du lịch!
“Anh hai!” Quý Thần Quang đang mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác bên người không có hơi thở của anh hai, cậu nháy mắt liền bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn chung quanh phòng bệnh, không nhìn thấy anh hai. Anh hai đi đâu rồi?…… Quý Thần Quang tựa người vào đầu giường, mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Anh hai có phải hay không đi mua bữa sáng cho cậu? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng hai tay Quý Thần Quang vẫn gắt gao nắm chặt lấy nhau, trên mặt hiện rõ sự khẩn trương, ánh mắt lại bất an cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh!
Đợi một hồi, trên thực tế là mới không đến một phút đồng hồ, Quý Thần Quang liền cảm giác như đã qua lâu lắm rồi. Anh hai như thế nào còn không có trở về…… Đôi lông mày đẹp như vẽ của Quý Thần Quang nhăn lại, trong đôi con ngươi đen bóng sáng ngời lóe lên ánh sáng đặc biệt. Ngay tại lúc Quý Thần Quang chuẩn bị xuống giường đi tìm Quý Tiêu Dương thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Thân thể Quý Thần Quang trong nháy mắt kia trở nên căng cứng, ánh mắt càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm cửa phòng.
“Thần Thần, em tỉnh rồi!” Cửa bị mở ra, người đi vào là Quý Tiêu Dương, trong tay bưng bữa sáng, khóe miệng hàm chứa nụ cười ấm áp, đáy mắt tràn ngập ôn nhu!
Nhìn thấy người đi vào là anh hai, thân thể căng cứng của Quý Thần Quang nháy mắt buông lỏng, nhợt nhạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, biểu tình trên mặt lập tức biến thành tươi cười sáng lạn “Anh ơi, em hảo đói!” Trong mong đáng thương hề hề nhìn bữa sáng trong tay Quý Tiêu Dương. Hương thơm ngào ngạt, hảo muốn ăn…… Ô cậu cảm giác mình càng ngày càng đói bụng……
“Đi rửa mặt là lập tức có thể ăn!” Quý Tiêu Dương đi đến bên giường, đặt bữa sáng lên chiếc bàn bên cạnh, vươn tay, sủng nịch cười nhu nhu tóc Quý Thần Quang. Tóc của Thần Thần một năm nay không cắt, đã dài đến bên tai rồi, có chút hơi dài, bất quá vuốt thực mềm mại!
“Ân.” Quý Thần Quang cười cười gật đầu, xốc chăn lên, xuống giường đi vào WC.
Quý Tiêu Dương ngồi ở trên ghế nhìn bóng dáng Quý Thần Quang, ý cười trên mặt sâu hơn vài phần. Vừa rồi lúc vào phòng, hắn thấy được biểu hiện của Thần Thần. Giỏi quá! Chờ vết thương ở chân Thần Thần khỏi hoàn toàn, hắn còn phải dạy cho Thần Thần một chút võ để cho em ấy có đủ năng lực tự bảo vệ mình! Thần Thần hiện tại tuy rằng có một ít thủ đoạn nhưng em ấy nhiều nhất chỉ có thể đối phó với hai người. Sức lực thân thể Thần Thần quá nhỏ. Lực kéo dài không được, phải rèn luyện thân thể nhiều lắm!
“Anh ơi, hôm nay em có thể xuất viện sao?” Quý Thần Quang rửa mặt xong, ra khỏi WC, ngồi xuống bàn, một bên mở bữa sáng ra, một bên hỏi Quý Tiêu Dương! Cậu không thích không khí ở trong bệnh viện, nó làm cho cậu có cảm giác rầu rĩ……
“Có thể. Anh vừa mới đi hỏi một chút, hôm nay có thể xuất viện!” Đưa chiếc thìa tới trước mặt Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương gật gật đầu, ôn nhu nói.
“Thật tốt!” Quý Thần Quang nhận lấy chiếc thìa, thỏa mãn nói một câu, rồi sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn bữa sáng!
Quý Tiêu Dương nhìn bộ dáng vội vàng của Quý Thần Quang, cười khẽ lắc lắc đầu “Thần Thần, chậm một chút, cẩn thận nghẹn!” Nói xong liền đứng lên lấy một ly sữa đưa tới trước mặt Quý Thần Quang.
“Anh hai, gần đây anh có rảnh không?” Quý Thần Quang miệng ngậm một miếng bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu Dương hỏi một câu.
Quý Tiêu Dương nở nụ cười nhìn bộ dáng Quý Thần Quang. Thần Thần, thật đáng yêu! Có ý xấu vươn tay chọc chọc cái má đang phình lên của Thần Thần, xúc cảm mềm mềm, rất non mịn “Thần Thần định làm gì sao?” Nhịn không được nhẹ cúi người hôn lên cái má phình lên của Quý Thần Quang một cái.
Bị anh hai chọc chọc, Quý Thần Quang nhanh chóng nhai nuốt, ánh mắt sáng ngời chớp chớp, mồm miệng không rõ trả lời “Anh hai, chúng ta đi dã ngoại đi, xong rồi tổ chức tiệc thịt nướng được không?” Ý tưởng này đã nổi lên trong lòng cậu từ thật lâu rồi, chính là vẫn không có cơ hội nói ra. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu muốn mượn cơ hội đi giải sầu một chút. Hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, ngắm nhìn phong cảnh một chút để làm cho tâm tình hoàn toàn được thả lỏng, trở về đến trạng thái tốt nhất. Sau đó phải đi học tập làm một thư kí như thế nào.
“Không thành vấn đề, Thần Thần muốn đi đâu nào?” Nói cho anh hai biết, anh hai đi sắp xếp một chút!” Vươn tay cầm cốc sữa lên, thử độ ấm, hơi có chút nóng, bất quá cũng có thể uống, liền đem sữa đến bên miệng Quý Thần Quang “Thần Thần, uống ngụm sữa đi. Vừa mới ăn nhiều bánh ngọt như vậy, chỉ sợ khó nuốt!”
Quý Thần Quang nuốt miệng bánh ngọt vào bụng, nhận lấy sữa trong tay Quý Tiêu Dương, hung hăng uống một ngụm, cùng nuốt xuống với chỗ bánh ngọt, hô hấp lúc này mới thông thuận một chút. “Em cũng không biết. Anh hai, anh có ý kiến gì hay không?” Đặt cốc sữa sang một bên, Quý Thần Quang tiếp tục bưng bát cháo lên, một bên chầm chậm ăn, một bên hỏi.
“Cái gì vậy? Ý kiến gì vậy? Tiêu Dương, Thần Quang, hai người đang bàn bạc chuyện gì vậy?” Linh Thiên Nhiễm đẩy cửa vào, thanh âm sang sảng mà nhẹ nhàng, phía sau Mạc Dương vẫn đi theo như hình với bóng!
“Thiên Nhiễm, Mạc Dương, em đang cùng anh hai bàn xem nên đi nơi nào dã ngoại!” Quý Thần Quang bưng bát cháo nhìn về phía cửa phòng, cười sáng lạn với Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương!
“Như vậy a, tôi có chủ ý này. Chúng ta đi ‘Bách Hoa Thai’ được không?” Linh Thiên Nhiễm hưng phấn ngồi xuống ghế bên cạnh, Mạc Dương ngồi vào phía sau cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên dừng ở trên người Linh Thiên Nhiễm, chưa từng rời đi!
“‘Bách Hoa Thai’?……” Trong ánh mắt sáng ngời của Quý Thần Quang lóe vẻ nghi hoặc, cậu nghe cũng chưa từng nghe qua……
Linh Thiên Nhiễm nhìn biểu tình của Quý Thần Quang, hơi hơi sửng sốt một chút rồi sau đó mới lớn tiếng nói một câu “Thần Quang, em không phải là ngay cả ‘Bách Hoa Thai’ cũng không biết đấy chứ?” Ánh mắt nhìn Quý Thần Quang kia giống như là đang nhìn quái vật vậy. “Thần Quang, anh cũng không biết là em đã muốn trạch đến thoái hóa thành người nguyên thủy……”
(): trạch nam – người hay ở nhà, ít ra ngoài
Quý Thần Quang tự động xem nhẹ câu nói sau của Linh Thiên Nhiễm bởi vì cậu chợt hoàn toàn nghe không hiểu…… “Bách Hoa Thai thực nổi tiếng? Là nơi nào vậy? Nó ở đâu vậy?” Ánh mắt nhìn về phía anh hai không gì là không làm được của mình. Đôi lông mi thật dài khẽ chớp chớp, trong đôi mắt to trong lưu chuyển ánh sáng như ngọc lưu ly, hấp dẫn tầm mắt của người khác, giống như bầu trời xanh trong sáng thuần khiết!
“Là một khu du lịch sinh thái thực nổi tiếng ở thành phố C. Bởi vì trong rừng ‘Bách Hoa Thai’, vừa đến mùa xuân thì hoa nở đầy khắp núi đồi, mọi nơi đều là mùi thơm hoa cỏ, vô biên vô hạn như một biển hoa vậy! Cái tên ‘Bách Hoa Thai’ cũng từ đó mà ra, bất quá phong cảnh của ‘Bách Hoa Thai’ cũng không chỉ có vậy. Bên trong còn có rừng tự nhiên, núi nham thạch, thảo nguyên rộng lớn cùng vô số các núi lớn nhỏ.” Quý Tiêu Dương cười khẽ nói ra những thông tin mình biết. Nhìn nụ cười trên mặt Quý Thần Quang càng lúc càng tươi vui, tâm hắn cũng theo đó mà trở nên ấm áp như mùa xuân!
“Oa…… Vậy thì ‘Bách Hoa Thai’ sẽ rất lớn rất rất lớn……” Nghe anh hai giới thiệu ngắn gọn, Quý Thần Quang liền hận không thể ngay lúc này liền bay đến ‘Bách Hoa Thai’ kia để ngắm cảnh.
“Ân. Đích xác là rất lớn. Ở bên trong thực dễ bị lạc đường. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều những thứ kỳ quái, phải cẩn thận. Nếu Thần Thần muốn đi, vậy chúng ta phải chuẩn bị đồ dã ngoại nhiều hơn một chút!” Quý Tiêu Dương gật gật đầu, một bên nói, một bên vươn tay nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang “Thần Thần, nhanh ăn hết bữa sáng đi. Đều nguội cả rồi!” Cái tiểu gia hỏa này, vừa nghe được chuyện gì cảm thấy hứng thú liền ngay cả bữa sáng cũng quên ăn!
“Ân ân!” Quý Thần Quang gật đầu, vươn tay một lần nữa cầm lấy bát cháo, nhưng không có ăn, mắt vẫn như trước trông mong nhìn Quý Tiêu Dương “Anh ơi, chúng ta khi nào thì đi?” Tâm cậu đã muốn bị đủ loại của Bách Hoa Thai mê hoặc. Hảo muốn đi……
“Ăn cơm trước, bằng không liền hoãn!” Nhìn bộ dáng chần chừ của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương cười bất đắc dĩ lại sủng nịch. Cái tiểu gia hỏa này……
“Không, không, em ăn, anh hai không được hoãn nha!” Quý Thần Quang nhanh chóng nói một câu, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục ăn bát cháo.
“Hoãn cái gì vậy a? Vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy thanh âm trung khí mười phần của Thần Quang rồi.” Nam Cung Kỳ trêu ghẹo nói xong, ngồi xuống ghế bên cạnh, phía sau là Nam Cung Cửu.
“Anh, em ăn xong rồi!” Quý Thần Quang đặt cái bát trống rỗng ở trước mặt Quý Tiêu Dương, rồi sau đó mới nhìn về phía Nam Cung Cửu “Tiểu Cửu, vết thương của cậu đã tốt hơn chưa?” Khẽ chớp chớp mắt, bên trong có lo lắng rõ ràng!
“Đã tốt lắm rồi!” Nam Cung Cửu thản nhiên nói một câu, bên trong hàm chứa một chút ôn nhu cực nhạt.
“Tiểu Cửu, Kỳ, bọn em đang bàn bạc đi dã ngoại ở Bách Hoa Thai! Kia hóa ra là một địa phương rất đẹp!” Quý Thần Quang vui sướng hoa chân múa tay nói!
“Bách Hoa Thai thật là một nơi đẹp.” Nam Cung Kỳ cười khẽ gật gật đầu. “Tôi trước đó vài ngày cũng chuẩn bị tới đó xem, cho nên cũng có chút tư liệu, chờ về nhà đưa cho mấy cậu xem!” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt gọng bạc của mình.
“Thật vậy sao? Kia thật tốt quá! Anh ơi, chúng ta đi chơi lâu một chút, một tuần có được không? Bách Hoa Thai lớn như vậy, mỗi một nơi chúng ta đều phải xem một lần mới được. Còn có thể đi săn thú ở trong rừng rậm, còn có thể chơi thả diều ở trên thảo nguyên, còn có thể lên núi nhỏ phơi nắng, còn có núi nham thạch……” Quý Thần Quang đếm từng ngón tay, nhất nhất nói ra từng việc, ý cười trên mặt càng thêm hưng phấn!
“Thả diều cái gì chứ, ở trên thảo nguyên là phải cưỡi ngựa mới thích!” Linh Thiên Nhiễm nghe Quý Thần Quang nói, ở một bên lớn tiếng phản bác! Thả diều, đó là trò chơi của trẻ con……
“Cưỡi ngựa? Thiên Nhiễm, anh biết sao?” Quý Thần Quang nhìn về phía Linh Thiên Nhiễm.
“Anh, anh…… Không biết có thể học a! Mạc Dương anh ta chính là cao thủ!” Linh Thiên Nhiễm chỉ Mạc Dương ở phía sau mình.
“Mạc Dương, anh biết cưỡi ngựa?” Quý Thần Quang nhìn về phía Mạc Dương đang trầm mặc. Kỳ thật, đối với Mạc Dương, trong lòng Quý Thần Quang ít nhiều vẫn thấy sợ hãi. Rất trầm mặc, hơn nữa ánh mắt của anh ta rất có lực sát thương……
“Ừ!” Mạc Dương đạm mạc gật gật đầu.
Xem đi, anh ta chỉ biết mỗi như vậy. Trong lòng Quý Thần Quang âm thầm nghĩ. Bất quá hoàn hảo là Mạc Dương đối với Thiên Nhiễm phi thường tốt, gần như là một loại sủng ái vô hạn. Thiên Nhiễm nói gì, anh ta liền trầm mặc làm. Bất quá trừ bỏ chuyện lăn lên giường……
“Anh hai, anh có biết không?” Quý Thần Quang ở trong lòng loạn suy nghĩ một chút rồi sau đó, nháy mắt nhìn về phía anh hai mình! Cưỡi ngựa a…… Quý Thần Quang cũng có xúc động muốn thử xem, tựa như trong TV vậy, giục ngựa đi khắp trời đất, tiêu dao nhìn cuộc đời. Đó là một loại cỡ nào tự tại, cỡ nào tiêu sái a!
“Biết! Thần Thần nếu muốn học, anh sẽ dạy!” Quý Tiêu Dương vươn tay nhu nhu Quý Thần Quang đang giống như con cún con nhìn hắn. Bị Thần Thần dùng loại ánh mắt này nhìn, tâm khảm hắn đều nhũn ra rồi!
“Anh hai, anh học khi nào vậy?” Quý Thần Quang buồn bực, sao cậu lại không biết……
“Thần Quang, chuyện em không biết còn nhiều lắm. Anh hai của em a, hắn là một người bí ẩn! Thực thần bí……” Linh Thiên Nhiễm ở một bên lạnh lạnh nói.
Ánh mắt Quý Thần Quang hướng về phía Quý Tiêu Dương nháy mắt thay đổi, bên trong tràn ngập sự sùng bái lòe lòe sáng. Anh hai cậu, thật là…… Không gì không làm được! Thật là lợi hại a……
“Đứa ngốc!” Quý Tiêu Dương cười khẽ vươn tay ôm Quý Thần Quang vào trong lòng mình.
“Anh hai thật lợi hại!” Quý Thần Quang ở trong lòng Quý Tiêu Dương cười ngây ngốc……
Quý Tiêu Dương nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Quý Thần Quang, trong lòng thở dài một hơi. Xem kiểu này thì tiểu gia hỏa Thần Thần này lại quên rồi, chính mình đã từng nói qua rồi…… Bất quá, quên rồi liền quên đi, anh hai nhớ rõ là được! Thần Thần, chuyện em muốn làm, anh hai đều sẽ giúp em khiến nó trở thành sự thật! [(nơi này có ngoại truyện) < lời tác giả] Nam Cung Kỳ nhìn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, khóe miệng không khỏi giơ lên cười khẽ. Đột nhiên trong lòng hơi động, nghiêng đầu nhìn Nam Cung Cửu bên cạnh “Tiểu Cửu, cậu biết cưỡi ngựa không?” “Biết. Em muốn học? Tôi có thể dạy em!” Khóe miệng Nam Cung Cửu câu ra một nụ cười khẽ thản nhiên. Việc cưỡi ngựa này, cũng lâu rồi…… Có thể sẽ có chút mới lạ. Bất quá, chính mình chờ tìm thời gian luyện luyện một chút, đến lúc đó là có thể dạy Kỳ! Nam Cung Kỳ nhìn Nam Cung Cửu, mắt khẽ chớp một chút, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt “Không, cậu trực tiếp mang theo tôi là tốt rồi. Tôi là lão già xương cốt đã yếu rồi, có thể không chịu được ép buộc của việc học cưỡi ngựa!” Trong thanh âm có một cỗ cười khẽ nhàn nhạt. “Ân. Cũng biết!” Trong đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu hiện lên lượng sắc.
|
123: Tổ chức ăn lẩu chúc mừng!
“Thần Thần, đừng ngủ. Đồ đạc đã sắp xếp xong rồi, chúng ta về nhà!” Quý Tiêu Dương đi tới trước giường, ôm cả bọc chăn lẫn Quý Thần Quang đang ngủ say vào trong lòng. Thần Thần sau khi ăn cơm trưa xong, tản bộ nửa giờ, trở về phòng liền ngủ, hiện tại đã ngủ được hai tiếng rồi. Thật sự là càng ngày càng có xu hướng thành heo…… Trong lòng Quý Tiêu Dương cười khẽ nghĩ, vươn tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên hai má trơn mềm của Quý Thần Quang. Cảm giác hơi hơi buồn làm cho Quý Thần Quang giãy giụa.
“Thần Thần, nên trở về nhà rồi!” Cúi đầu ái muội khẽ cắn tai Quý Thần Quang, còn có ý xấu vươn đầu lưỡi liếm lỗ tai cậu.
“Ngô” Quý Thần Quang giãy dụa né tránh đầu lưỡi Quý Tiêu Dương, mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh hai. “Anh hai, để cho em ngủ tiếp một chút thôi!” Hảo buồn ngủ…… Nói xong, Quý Thần Quang ngáp một cái.
“Được, ngủ đi ngủ đi!” Nhìn bộ dáng Thần Thần, Quý Tiêu Dương cũng luyến tiếc, đơn giản liền ôm lấy Quý Thần Quang ra khỏi phòng bệnh.
Nam Cung Kỳ ở bên ngoài đợi một hồi cũng không thấy Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang đi ra, trong lòng có chút kinh ngạc. Lúc đang chuẩn bị đi vào xem có chuyện gì thì thấy Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đi ra. “Đây là……” Nam Cung Kỳ nhẹ giọng hỏi.
“Thần Thần rất mệt mỏi, để cho em ấy ngủ tiếp đi!” Quý Tiêu Dương vừa nói vừa đi về phía xe. Nam Cung Kỳ nhanh chóng đi đến bên cạnh mở cửa xe ra. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi xuống, cẩn thận điều chỉnh để cho Quý Thần Quang đang ngủ say có thể nằm thoải mái nhất.
“Thần Quang cũng quá có thể ngủ đi!” Linh Thiên Nhiễm có chút giật mình nhìn Quý Thần Quang vẫn còn đang ngủ, đã hai tiếng rồi…… Trong lòng liền kỳ quái, Thần Quang có thể ăn có thể ngủ, như thế nào không mập lên?
“Hẳn là tối hôm qua quá mệt mỏi!” Quý Tiêu Dương cười khẽ nói “Kỳ, mở điều hòa lên đi, nhiệt độ không khí giống như có điểm thấp!” Vuốt hai má Thần Thần trong lòng có hơi lạnh. Đừng không nghĩ qua là lại bị cảm……
“Ân. Được!” Nam Cung Kỳ mở điều hòa lên “Về nhà thôi” Hưng trí cao vút nói một câu. Xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi độ xe, hướng tới biệt thự đi!
“Vẫn là nhà tốt nhất!” Đến biệt thự, đoàn người Quý Tiêu Dương xuống xe. Vào nhà, Nam Cung Kỳ ngồi xuống sô pha cảm thán nói một câu. Ở thành phố C, vì tiện đi lại làm việc, Quý Tiêu Dương đơn giản liền mua một khu biệt thự ở ngoại ô, tất cả mọi người ở cùng một chỗ!
“Buổi tối hôm nay tổ chức tiệc đi, chúc mừng Thần Quang xuất viện!” Linh Thiên Nhiễm ngồi ở một bên sô pha, hưng phấn nói với mấy người phía trước.
“Cái này được đấy, mùa đông ăn lẩu là ngon nhất!” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt của mình, thanh âm cũng hơi hơi kích động.
“Vậy hiện tại chúng ta đi mua đồ dùng cùng nguyên liệu nấu ăn đi!” Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang ngồi trên sô pha đơn, cười nhẹ nói. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chọc lên hai má Quý Thần Quang. Thần Thần hẳn là sẽ thực hưng phấn, tiểu gia hỏa này rất thích náo nhiệt……
“Tôi cùng Kỳ đi!” Nam Cung Cửu lẳng lặng ngồi ở một bên thản nhiên mở miệng.
“Chờ tôi thở tý đã, già rồi, không còn nhiều sức nữa!” Nam Cung Kỳ cười khẽ nói, lấy kính mắt của mình xuống, lấy một cái khăn tay màu lam từ trong túi quần ra nhẹ nhàng lau.
“Đau đầu?” Nghe Nam Cung Kỳ nói, Nam Cung Cửu hơi chút kinh ngạc. Kỳ hai ngày này giống như tinh thần không tốt lắm. Trên mặt cũng có chút tái nhợt! Hơn nữa đáy mắt đều là dày đặc thanh ảnh cùng hai mắt thâm quầng! Trong lòng Nam Cung Cửu lo lắng, có thể hay không là do mấy ngày này quá mệt mỏi?
“Kỳ, hảo hảo chăm sóc bản thân! Ngày đó cậu đã vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi một thời gian đi, mọi việc để tôi xử lý!” Quý Tiêu Dương cũng nhìn ra tinh thần của Nam Cung Kỳ không tốt, trong lòng cũng có chút tự trách, mấy ngày nay hắn vẫn đều canh giữ bên người Thần Thần, chuyện của công ty đều do Kỳ gánh vác……
“Ha ha, cũng biết, tôi nghỉ ngơi vài ngày!” Nam Cung Kỳ quả thật cảm giác được mệt chết đi, cũng vốn không có làm kiêu, lau sạch kính mắt xong một lần nữa đặt lên mũi.
“Tiểu Dương, có cái gì tôi có thể làm thì giao cho tôi đi. Tôi cũng là nhân viên của cậu!” Linh Thiên Nhiễm cầm một quả lê hung hăng cắn một ngụm, vừa ăn vừa nói. Trên mặt có chút mất tự nhiên, việc này cậu thật đúng là không biết nên mở miệng thế nào.
“Đương nhiên, cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm! Buổi tối hôm nay phải nắm chặt lấy thời gian cuồng hoan đi! ” Quý Tiêu Dương trêu tức nhìn thoáng qua Mạc Dương, nói với Linh Thiên Nhiễm một câu.
(): vui vẻ điên cuồng.
“Phác phốc…… Khụ……” Cảm giác được ánh mắt ái muội rõ ràng của Quý Tiêu Dương, Linh Thiên Nhiễm ăn được một nửa quả lê thì bị sặc…… Như thế nào, như thế nào đều biết hết vậy?…… Mặt không biết là vì bị sặc hay vì cái gì khác mà đỏ bừng một mảnh!
Mạc Dương nhìn bộ dáng Linh Thiên Nhiễm, nhanh chóng đưa cậu ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Biểu tình trên mặt hiển nhiên là vẫn không chút thay đổi như trước…… Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ôn nhu thản nhiên!
“Thiên Nhiễm, thẹn thùng!” Nam Cung Kỳ cười nhẹ bỏ thêm một câu.
“Không, không, mới không phải!” Linh Thiên Nhiễm lập tức nhảy dựng lên “Mới không có, ai nói, là tôi bị sặc!” Thanh âm nói là mười khí mười phần, nếu xem nhẹ cậu, ánh mắt mơ hồ liền càng hoàn mỹ……
“Ha ha!” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt của mình, bất giác cười ra tiếng.
Một đám người nhìn Linh Thiên Nhiễm đứng ở giữa, khéo mắt đều nhịn không được nhiễm ý cười nhàn nhạt.
“Cười, cười cái P. Mẹ kiếp…… Tôi nói không phải! Mạc Dương, anh nha, không cho phép cười!” Trấn áp không được bạn tốt của mình, Linh Thiên Nhiễm trực tiếp đem vòi phun chuyển đến trên người Mạc Dương.
(): mông
Nhưng mà, nhìn bộ dáng Linh Thiên Nhiễm, ý cười nơi khóe mắt Mạc Dương ngược lại càng ngày càng sâu!
“Ta dựa vào……” Linh Thiên Nhiễm nổi điên rồi……
“Các anh đang cười cái gì vậy?” Quý Thần Quang bị ý cười của đoàn người đánh thức, không hiểu ra sao nhìn mọi người đang cười khẽ, xảy ra chuyện gì thú vị sao, tất cả mọi người đều đang cừoi! Ngay cả băng sơn Tiểu Cửu cùng Mạc Dương đều nở nụ cười! Hảo muốn biết……
“Anh hai, các anh đang cười cái gì vậy?” Quý Thần Quang mê mang chớp chớp hai mắt của mình.
“Chúng ta đang cười……” Quý Tiêu Dương vừa mới mở miệng nói, Linh Thiên Nhiễm liền lên tiếng “Thần Quang, không có gì. Bọn anh đang bàn hôm nay tổ chức một bữa lẩu!”
“Cái này em thích!” Trừ bỏ đồ ngọt, Quý Thần Quang thích nhất là ăn lẩu. Bởi vì không khí có thể rất náo nhiệt, thực thân thiết…… Bốn phía vô cùng náo nhiệt, tất cả đều là bạn bè anh em thân thiết nhất của mình, loại cảm giác này làm cho cậu cảm thấy thực ấm áp!
“Chỉ biết là em sẽ thích!” Vươn tay nhẹ nhàng điểm điểm cái mũi Quý Thần Quang.
“Hiện tại đi mua nguyên liệu nấu ăn sao?” Quý Thần Quang cọ cọ lên tay anh hai, ngốc hồ hồ nói.
“Đúng. Chuẩn bị đi!” Nam Cung Kỳ đứng lên, cười khẽ nói.
Quý Tiêu Dương nhìn ánh mắt sáng trong suốt của Quý Thần Quang, lập tức mở miệng ngăn cản “Thần Thần, chân bị thương của em vừa mới tốt lên được một chút. Không thể đến nơi có nhiều người đi lại!”
“Nga……” Thanh âm lập tức héo rũ, đôi mắt sáng trong suốt trở nên ngập nước, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của chính mình!
“Ngoan, muốn ăn cái gì thì nói cho Kỳ, Kỳ giúp em mua về! Chờ thêm hai ngày nữa chúng ta còn có thể đi Bách Hoa Thai, nếu chân em bị thương nữa thì không thể đi được!” Nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương ôn nhu đôn hậu!
“Ân. Em biết rồi!” Quý Thần Quang ngẩng đầu, nghịch ngợp chớp chớp hai mắt của mình. Rồi sau đó mới đưa tầm mắt chuyển về phía Nam Cung Kỳ “Kỳ, em có rất nhiều món muốn ăn!” Giọng nói có chút buồn rầu……
“Anh đều không sai biệt lắm biết hết rồi! Giúp em mua về là được đúng không?” Nam Cung Kỳ đi đến trước mặt Quý Tiêu DƯơng, nhịn không được vươn tay sờ sờ tóc Quý Thần Quang. Thần Quang thật sự là rất khả ái……
“Hay quá. Kỳ, anh thật tốt!” Ánh mắt sáng trong suốt giống như cún con cười sáng lạn với Nam Cung Kỳ.
Nam Cung Kỳ cười cười không nói gì “Tiểu Cửu, chúng ta đi thôi.”
Nam Cung Cửu đứng lên cùng Nam Cung Kỳ ra khỏi biệt thự.
……
Buổi tối tám giờ, Nam Cung Kỳ cùng Quý Tiêu Dương hai người hợp lực mới làm xong bữa lẩu!
“Đến, có thể bắt đầu ăn rồi!” Đem tất cả mọi thứ đều dọn xong, Nam Cung Kỳ đôi với mấy người ngồi trong phòng khách chảy nước miếng nhìn nhà ăn, lớn tiếng hô!
“Đến đây, đến đây, rốt cục cũng có thể ăn!” Linh Thiên Nhiễm lập tức nhảy dựng lên chạy tới nhà ăn. Đáy mắt Mạc Dương hàm chứa ôn nhu nhè nhẹ nhìn bóng dáng sinh long hoạt hổ ở phía trước. Cảm giác trong lòng là thỏa mãn trước nay chưa từng có. Từ sau khi biết Thiên Nhiễm, hắn mới biết được mình còn sống là vì cái gì. Quen biết mấy người Quý Tiêu Dương, hắn mới biết được nguyên lai cuộc sống cũng có thể ấm áp như vậy! Hắn quyến luyến sự ấm áp này, cho nên hắn cam nguyện lưu lại với bọn họ, cùng nhau phấn đấu!
(): khỏe mạnh hoạt bát
“Lâu chết em, hảo đói a……” Quý Thần Quang cũng nghĩ giống Linh Thiên Nhiễm, vui vẻ chạy đến nhà ăn, nhưng là chân cậu vừa mới khỏi, không thể quá mức kích động mà chạy. Chỉ có thể chầm chậm đứng lên, chầm chậm bước đi. Ô rơi lệ……
“Tôi đỡ cậu!” Nam Cung Cửu đi tới bên người Quý Thần Quang, để sức nặng của nửa người cậu đặt trên người mình. Cẩn cẩn thận thận đỡ Quý Thần Quang đi đến nhà ăn.
“Thiên Nhiễm, anh ăn vụng!” Vừa đến nhà ăn, Quý Thần Quang liền nhìn thấy Linh Thiên Nhiễm cư nhiên ăn vụng. Ánh mắt nhất thời đại tỏa sáng, cậu cũng muốn ăn…… Cậu hảo muốn chạy a…… Chạy a……
“Hương vị thật sự là rất ngon a!” Linh Thiên Nhiễm ăn một miếng thịt bò, đối với Quý Thần Quang làm ra một bộ dáng hưởng thụ.
Nhìn nhìn, Quý Thần Quang nước miếng chảy ròng ròng…… Thơm quá a, thơm quá a…… Dùng sức ngửi ngửi mùi hương nồng đậm bay đến từ bàn ăn!
“Con heo ngốc!” Quý Tiêu Dương từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Quý Thần Quang ánh mắt sáng trong suốt lăng lăng chảy nước miếng nhìn bàn ăn cách đó không xa. Bước vài bước đi đến phía trước Quý Thần Quang, ôm cậu vào trong ngực, sải bước ngồi vào cái bàn trước mặt.
“Em muốn nấm kim châm!” Quý Thần Quang liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồ ăn mình thích, nhanh chóng nói! Đã lâu rồi chưa ăn lẩu…… Cảm giác nước miếng của mình đang tràn ra……
“Có, có, không vội. Anh đã giúp em trần xong rồi!” Quý Tiêu Dương lấy đôi đũa, từ trong nồi nước đang sôi gắp nấm kim châm vừa mới bỏ vào, đặt vào trong bát Quý Thần Quang. Đã sớm biết con mèo nhỏ tham ăn này sẽ nhớ kỹ nấm kim châm, cho nên khi nồi nước vừa mới làm xong hắn đã cho nấm kim châm vào nồi. Hiện tại thời gian vừa đủ, có thể gắp ra ăn!
“Tổng cảm giác còn thiếu cái gì đó!” Linh Thiên Nhiễm ăn mấy miếng thịt bò. Hương vị này thật ngon…… Không nghĩ tới, tay nghề nấu ăn của Tiêu Dương cư nhiên cũng có thể tốt như vậy!
“Thiếu cái gì?” Nam Cung Kỳ thả rau xà lách vào nồi, ngẩng đầu hỏi Linh Thiên Nhiễm!
“Tôi đang nghĩ a!” Linh Thiên Nhiễm vừa ăn khoai tây Mạc Dương trần giúp cậu vừa suy nghĩ. Rốt cuộc là thiếu cái gì a…… Ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, Linh Thiên Nhiễm vỗ đầu lớn tiếng nói “Tôi biết rồi. Thiếu rượu, không khí này còn có thể càng náo nhiệt hơn một chút!”
“Rượu?” Nam Cung Kỳ đẩy kính mắt của mình. Thứ này anh rất ít uống……
“Cái này hay. Ăn lẩu liền náo nhiệt một chút. Em đi lấy, em biết lấy rượu ở đâu!” Quý Thần Quang người kia đã sớm đối với những cái tên rượu hoa cả mắt trong tủ rượu sinh ra hứng thú. Chính là anh hai vẫn không cho cậu chạm vào, hôm nay rốt cục có cơ hội! Nói xong, liền chuẩn bị đi tới tủ rượu trong phòng khách.
“Anh đi lấy. Em đừng lộn xộn!” Quý Tiêu Dương vẫn là có chút lo lắng cho Quý Thần Quang!
“Anh hai, anh đồng ý?” Đôi mắt thật to sáng trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương, có chút kinh ngạc!
“Em không phải luôn nhớ kỹ cái này sao? Hôm nay để cho em nếm thử một chút theo ý nguyện đi!” Quý Tiêu Dương đứng lên, sờ sờ đầu Quý Thần Quang. Đi đến phòng khách. Kỳ thật là vì hắn cũng cảm giác được, không khí náo nhiệt một chút mới hay……
“Hai chai này tác dụng chậm không lớn lắm! Ba chai này tác dụng chậm khá lớn!” Tiêu Dương đặt năm chai rượu lên trên bàn, từ bên cạnh lấy ra sáu ly rượu đặt ở trước mặt mỗi người.
“Trước tiên uống chai tác dụng chậm lớn đi. Chúng ta phải hoàn toàn náo nhiệt một lần!” Linh Thiên Nhiễm rất có khó thế cầm chai rượu tác dụng chậm lớn, đổ đầy sáu cái chén! Động tác kia liền mạch lưu loát như hành văn làm cho người ta không có thời gian phản bác……
Quý Thần Quang không có gì, thuộc loại nghé con mới sinh không sợ hổ. Ánh mắt sáng trong suốt lóe quang mang nóng lòng muốn thử. Mạc Dương cùng Nam Cung Cửu còn có Quý Tiêu Dương thuộc loại cao thủ uống rượu, chỉ có Nam Cung Kỳ nhìn rượu ở phía trước, có chút khó xử nuốt nước miếng. Anh được xưng là một ly đã gục……
“Ha, đều đã thế này rồi. Chúng ta chơi trò chơi gì đó đi, như vậy không khí sẽ càng thêm nóng! Linh Thiên Nhiễm đem vỏ chai rượu ném sang một bên, kính tình dào dạt nói.
“Được. Chơi cái gì?” Quý Thần Quang là hoàn toàn hưng phấn…… Khuôn mặt trắng nõn đều xuất hiện một tầng bạc hồng!
“Ừm. Truth or Dare đi? Tôi đi lấy bài!” Linh Thiên Nhiễm nói xong, bỏ chạy đến phòng khách, lưu lại một đoàn người trợn mắt há mồm……
(): một trò chơi. nói thật hay mạo hiểm. http://en.wikipedia.org/wiki/TruthorDare%3F
Cái gì gọi là nói thật hay mạo hiểm? Ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía anh hai mình, anh ấy cũng sẽ không…… Lại nhìn, kỳ thật anh ấy cũng đều là vẻ mặt mờ mịt……
“Chơi như thế nào?” Quý Thần Quang nhìn Linh Thiên Nhiễm lại xuất hiện, ngơ ngác hỏi một câu.
“Yên tâm. Tôi sẽ nói cho các cậu biết! Chúng ta liền trực tiếp dùng oẳn tù tì để quyết định, người thắng có thể lựa chọn phương thức trừng phạt là ‘nói thật’ hay ‘mạo hiểm’. Lựa chọn nói thật thì người thắng có thể tùy ý hỏi người thua một vấn đề, người thua phải chi tiết trả lời toàn bộ. Lựa chọn mạo hiểm, người thắng có thể tùy ý đưa ra một hành động nào đó để người thua làm, ví dụ như 20 cái chống đẩy, 50 cái đứng lên ngồi xuống…… Sau khi hoàn thành xong thì một hiệp chấm dứt, bắt đầu hiệp tiếp theo.”
|