Novel - Raga (Yuji)
|
|
Chương 27 (2) 70%
80/114 chương
Ánh đèn trong phòng khách lọt vào qua khe hở trên cánh cửa mở ra khoảng một vài cm. Căn phòng tối om chỉ có một nguồn sáng duy nhất. Âm thanh của hơi thở đều đặn, chầm chậm có thể nghe thấy từ bên cạnh. Giữa những điều này, đầu óc của Yuri dần dần thả lỏng. Dù anh không có vẻ là sẽ ngủ, nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ vì cơ thể đã quá mệt mỏi. Chính tại lúc đó. ''Sao anh vẫn còn thức vậy? Có chuyện gì à?" Một âm thanh nhẹ nhàng như nước chảy phát ra từ bên cạnh. Yuri dừng lại một lúc rồi quay đầu lại. Ling Shinru, từ nãy vẫn nhắm mắt, nhấc mí mắt buồn ngủ lên một lần rồi lại nhắm lại. Anh không biết đó thực sự là mộng du hay nói mê nữa. Dù còn thức nhưng anh vẫn buồn ngủ quá đến nỗi không biết mình đang mê hay tỉnh. "Không. Tôi vừa tỉnh vì một giấc mơ.” Yuri thì thầm bằng một giọng bé đến không thể nghe được, sợ sẽ làm phiền người gần như đã say giấc. Giọng nói phát ra từ giấc mơ của anh lên tiếng, “Ừ, ừ,” và Ling Shinru khẽ gật đầu với đôi mắt nhắm lại. “Ừm.” Khoảnh khắc Yuri nghe thấy một giọng nói đều đều không tỉnh táo, anh ngậm miệng lại. Đầu anh tỉnh táo lại trong giây lát. Có rất nhiều điều anh không nhớ rõ khi cách đây không lâu vừa cùng người này thức suốt đêm, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng đó là một giấc mơ sống lại. Khi Yuri vẫn im lặng, mí mắt nặng trĩu của Ling Shinru lại rung lên sau một khoảng lặng dài. “Hừm… …”, cậu ta thở dài một hơi rồi nhắm mắt và lật người lại. Duỗi cánh tay đang buông thõng trên giường và giơ ngang kéo Yuri lại, rồi đặt tay lên eo anh. Sức nặng của cánh tay kéo anh lại gần và đặt lên eo rất nặng. Đến mức anh phải ngừng thở trong giây lát. Thậm chí không hề mở mắt, Ling Shinru ôm lấy Yuri trong tay, vẫn lẩm bẩm với giọng chầm chầm như đang ngủ. “Anh đã mơ thấy ma à... … ? Đừng, ngủ đi… …” “Bởi vì nó sẽ xuất hiện nữa đâu... …” Giọng nói lẩm bẩm trở nên nhẹ dần. Yuri nhìn khuôn mặt của Ling Shinru, tự hỏi liệu anh có bỏ lỡ lời sau đó không. Với cơ thể không thể cử động, tất cả những gì anh có thể làm là nhìn vào khuôn mặt của người ngay trước mặt mình. Mọi giác quan dường như đều tập trung vào cánh tay đang uể oải đặt trên eo. Nhiệt độ cơ thể ấm áp dường như đang di chuyển tập trung vào hướng đó. “Sẽ tốt hơn nếu đây là một giấc mơ ma quái... …” Lẩm bẩm trong hơi thở, Yuri đưa mắt nhìn theo khuôn mặt của người bên cạnh. Lông mi dài, mũi mịn và đôi môi căng mọng, không có gì ở người này mà không xinh đẹp. Có lẽ là do vỏ đậu dính vào mắt nên anh mới nghĩ như vậy, nhưng đến giờ Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi đối phương, giống hệt như lúc anh nhìn thấy cậu ta khi còn nhỏ. Mặc dù cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét thẳng tắp nhưng trông không giống phụ nữ chút nào. Tôi nghĩ rằng tính cách của anh ấy được bộc lộ ở một mức độ nào đó trên khuôn mặt. “Vậy mơ gì vậy… …” Lúc đó anh tưởng người này đã ngủ, đang chăm chú nhìn thì môi cậu ta đột nhiên cử động. Đột nhiên, một câu hỏi ngắn bật ra. Có vẻ như cậu ta nghĩ anh lẩm bẩm khe khẽ hơn là tự nói một mình. Giờ nghĩ lại, có vẻ như thính giác của cậu ta càng trở nên nhạy cảm hơn khi ngủ. Ling Shinru, người vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, trượt bàn tay đang đặt trên eo Yuri và chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng anh, như muốn an ủi, người chắc hẳn vừa trải qua một giấc mơ không tốt. “Đó là một giấc mơ không tốt mà…? Đó là lý do tại sao anh không thể ngủ được à…?” Đối với Yuri đang im lặng, Ling Shinru chậm rãi thì thầm rồi cười lớn. “Tôi đoán anh đã nhìn thấy mối tình đầu của mình... …” Như thể ý thức đối phương lại chìm sâu hơn vào giấc mộng, bàn tay đang chậm rãi vỗ lưng anh dừng lại. Yuri nín thở và nhìn Ling Shinru, người đang thở đều và ngủ với vẻ mặt rất thoải mái. Đó là một con mèo xinh đẹp nhưng tính tình thất thường, thâm sâu và đôi khi gắt gỏng. (Mặc dù có vẻ là một con báo đội lốt mèo thì đúng hơn.) Cậu ta không thể được gọi là một người tốt. Tuy có tấm lòng nhân từ nhưng khó có thể nói người này là người chính trực. Đây là người sẽ đối xử tử tế với người khác khi thích họ và sau đó lại tùy ý từ chối một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, sự tử tế đôi khi cậu ta thể hiện lại rất đáng yêu. Sức nặng của một bàn tay ấm áp trên lưng, và những lời nói thất thường mà cậu ta đã nói khi anh không ngủ được. Yuri hít một hơi chậm, sâu và thoải mái. Không có cảm giác mình sắp ngủ được, nhưng anh nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại một lúc thôi, mình sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng sau đó. Có vẻ như hơi ấm uể oải đột nhiên biến mất khỏi khuôn mặt của Ling Shinru, người đang ngủ thoải mái. Cơn buồn ngủ trong mắt biến mất ngay lập tức khi cậu ta mở mí mắt ra. ‘’.?’, Yuri, người vừa định nhắm mắt lại, mở to mắt trước sự thay đổi đột ngột. Ling Shinru, người mở mắt ra như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh khi đang ngon giấc, thỉnh thoảng lại chậm rãi lẩm bẩm một từ và tỉnh táo nhìn chằm chằm vào Yuri như thể đang tự hỏi mình đã lang thang trong một giấc mộng từ bao giờ vậy. "Thật sự?" Ling Shinru, người chăm chú nhìn Yuri với khuôn mặt lạnh lùng không có một tia cười, đột nhiên nói điều gì đó, nhưng Yuri không thể hiểu được. Không, anh hiểu những lời đó, nhưng không biết người này đang hỏi gì. "Sao cơ?" Khi Yuri bối rối khẽ cau mày và hỏi lại, Ling Shinru ngẩng đầu lên và nhìn lên xuống Yuri. “Anh đã mơ thật à?” Lần này, Yuri không thể hiểu ngay Ling Shinru đang nói gì khi hỏi lại câu hỏi đó. Anh không thể đoán được người vừa lên tiếng là ai. Yuri, người đang ngây người nhìn Ling Shinru và chớp mắt, từ từ tua lại cuộc trò chuyện trong trí nhớ của mình. Và chỉ sau vài giây anh mới nhận ra. Giấc mơ về mối tình đầu. Ling Shinru dường như đã đọc được câu trả lời từ ánh mắt của Yuri, cậu ta không trả lời mà chỉ nhìn anh không rời mắt. Đột nhiên khóe miệng giật giật. Ling Shinru đang ngủ ngon đột nhiên choàng dậy và hỏi anh có mơ thấy mối tình đầu của mình không. Yuri nhìn đối phương như thể vừa gặp một người choàng dậy lúc nửa đêm và đột nhiên hỏi: 'Tôi nên cho bao nhiêu thìa muối?' Ling Shinru nhìn chằm chằm vào Yuri, người đang chớp mắt tò mò một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn vào khoảng không một lúc, rồi dường như đã kết luận rằng không có lý do gì để mình hỏi những câu hỏi như thế này và nằm phịch xuống giường. Cúi đầu và lại nhắm mắt lại như sắp ngủ lại. Lông mày anh nhíu lại. Ling Shinru, người đang nhắm mắt lại như thể đang cố gắng ép mình ngủ, đã mở mắt ra một lần nữa, có lẽ là vì anh cảm thấy ánh mắt của Yuri đang nhìn chằm chằm vào mình. “… … . Đó là một loại giấc mộng thôi.” Lần đầu tiên gặp nhau là khi nào? Hẹn hò khi nào? Hay người đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ? Trước câu hỏi đổ dồn vào như thể không có chuyện gì, Yuri nhìn đi chỗ khác, dù chỉ trong chốc lát. Khi anh được hỏi đang mơ thấy điều gì, ký ức hiện lên trong đầu là về người đàn ông trước mặt mình trong bộ dạng trần trụi đến đáng lo ngại. Nhìn thấy Yuri, người đã lảng tránh ánh mắt của mình trong giây lát với vẻ khó xử, mọi biểu cảm trên khuôn mặt Ling Shinru biến mất. Thoạt nhìn, có vẻ như những đường gân trên trán cậu ta đang nổi lên. “Tôi đoán anh đã có một giấc mơ không muốn kể cho ai.” Thay vì trả lời, Yuri quay mặt đi và nhìn chăm chăm lên trần nhà tối đen. Sau đó, giọng Ling Shinru càng trở nên lạnh lẽo hơn. “Nhưng sao bấy lâu nay anh không nhìn kỹ vào mặt mọi người nhỉ?” “Chẳng phải lúc trước cậu đã phớt lờ tôi sao?” “… … .Nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ.” Cuối cùng, Yuri, người cảm thấy mức độ mình có thể tiến về phía trước có giới hạn do sự im lặng của mình, tặc lưỡi trong lòng và thành thật trả lời. Ling Shinru hơi cau mày. “Anh nói đó là một giấc mơ lúc mình có khoảng thời gian vui vẻ với mối tình đầu của mình, nhưng tại sao khi nhìn vào mặt tôi, anh lại nghĩ đến người đó?” Cậu ta lẩm bẩm có vẻ tò mò, rồi nửa chừng lại ngậm miệng lại. Cậu ta im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, há miệng ra rồi ngậm lại vài lần rồi lại ngập ngừng thốt ra một câu. “Bởi vì chúng tôi trông giống nhau à?” Câu “Bởi vì chúng ta trông giống nhau à,” thốt ra có vẻ ngớ ngẩn nhưng Yuri, người không còn gì để nói, gật đầu như thể điều đó là hoàn toàn chính xác. Và sau đó là sự im lặng ngập tràn. (Còn tiếp)
|
Chương 27 (3) 71%
81/114 chương
“Anh nói đó là một giấc mơ lúc mình có khoảng thời gian vui vẻ với mối tình đầu của mình, nhưng tại sao khi nhìn vào mặt tôi, anh lại nghĩ đến người đó?” Cậu ta lẩm bẩm có vẻ tò mò, rồi nửa chừng lại ngậm miệng lại. Cậu ta im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, há miệng ra rồi ngậm lại vài lần rồi lại ngập ngừng thốt ra một câu. “Bởi vì chúng tôi trông giống nhau à?” Câu “Bởi vì chúng tôi trông giống nhau à,” thốt ra có vẻ ngớ ngẩn nhưng Yuri, người không còn gì để nói, gật đầu như thể điều đó là hoàn toàn chính xác. Và sau đó là sự im lặng ngập tràn. Trong một lúc, cậu ta không nói gì, thậm chí còn không cử động. Anh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt xuyên thấu vào mình. Được một lúc, Ling Shinru đột nhiên đứng dậy. Cậu ta nhảy ra khỏi giường, bật đèn, mở cửa và đi ra ngoài. Tiếng bước chân ồn ào đi về phía nhà bếp. Tiếng cửa tủ lạnh đóng mở, tiếng rót nước, tiếng nước được tu cạn liên tiếp vang lên. Cuối cùng là âm thanh của một chiếc cốc rỗng được đặt một cách thô bạo lên bàn. Tiếng bước chân lại đến gần. Khi cậu ta rời đi đã mở tung cánh cửa, và với cú bật lại, cánh cửa lại bị tung mở ra một lần nữa và Ling Shinru bước vào phòng. Ling Shinru bước vào, thản nhiên dùng nắm tay xoa miệng như thể vừa tắm nước lạnh, rồi đứng trước giường, nhìn xuống Yuri bằng ánh mắt lạnh lùng. Yuri, người đang ngồi trên giường và ngước nhìn anh, bàng hoàng trước hàng loạt sự kiện bất ngờ, trầm giọng gọi anh, “Anh Gable." “Vâng,” Yuri bình tĩnh trả lời, và người kia dữ tợn trừng anh một lúc rồi nhẹ bỗng nói. “Tôi đang nghĩ ngợi xem có nên nói hay không, nhưng quyết định điều đó là không đúng nên tôi sẽ nói luôn đây. Tôi nghĩ thật thô lỗ khi nhìn vào mặt của một người và nghĩ về người khác. Tôi mong anh không làm thế nữa.” Ling Shinru nói chậm rãi, rõ ràng và nhấn mạnh từng từ. Yuri, người có thói quen ngồi ngay ngắn trên giường, bối rối nhìn đối phương, nhưng sau đó ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng, tôi xin lỗi." Mặc dù anh không thể hiểu chính xác những gì Ling Shinru đang nói, nhưng có vẻ như đó là những gì cậu ta muốn nhấn mạnh, nên Yuri lặng lẽ xin lỗi. Chà, thật không dễ chịu nếu một người vừa nói vừa lắng nghe nửa vời mà trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Đặc biệt, Ling Shinru có lòng kiêu hãnh mạnh mẽ và là kiểu người không thể chịu đựng được việc bị người khác phớt lờ, nên anh nghĩ cậu ta cũng cảm thấy bị xúc phạm như vậy. Khi Yuri hạ ánh mắt với vẻ mặt hơi u ám nhưng bình thản, Ling Shinru, người đang dữ dội trừng mắt nhìn xuống Yuri, đột nhiên thở dài bất mãn và gãi đầu. "Vậy thôi. Đi ngủ đi." Ling Shinru tắt đèn rồi lên giường nằm xuống, ủ rũ lẩm bẩm: “Tôi thì đã tỉnh hẳn rồi.” Yuri, người đang nhìn cậu ta nằm xuống với vẻ mặt không hài lòng, lặng lẽ rời khỏi giường và nói, "Ừ, vậy thì ngủ ngon nhé." Tuy nhiên, khoảnh khắc anh nói, 'Ngủ ngon', Ling Shinru tặc lưỡi bực bội, đứng dậy, kéo cánh tay của Yuri và kéo anh nằm xuống. “Ngủ thôi! Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi.” Ling Shinru, người nói những lời đó với giọng đã cáu kỉnh, nói: “… … Tôi định sẽ nằm xuống sau khi nghe câu trả lời đó.” Sự im lặng lại đến. Trong sự im lặng đáng lo ngại không hề yên bình và thoải mái, Yuri, người đang nằm bất động như một khúc gỗ, lặng lẽ thở dài. Có vẻ như anh không thể ngủ được. Có vẻ như đêm nay sẽ phải nằm như thế này mãi. Sẽ tốt hơn nếu ra ngoài và đọc sách, nhưng cảm thấy nếu còn lăn lộn ở đây, giọng nói khó chịu đó sẽ lại vang lên. Người này khi nào mới ngủ lại đây, nhưng chắc hẳn cũng khá khó để ngồi dậy mà không bị chú ý khi cậu ta vẫn đang ngủ chập chờn? Anh vừa nghĩ về chuyện đó vừa đếm các hoa văn trên trần nhà. “Trông chúng tôi có giống nhau lắm không?” Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Có vẻ như cậu ta không muốn thể hiện điều đó, nhưng một chút hờn dỗi đang tỏa ra. “… … À, chỉ là… … Cũng giống.” Dù anh có trả lời thế nào thì cậu ta cũng có vẻ không vui lắm nên anh cũng chỉ trả lời nửa vời. Trên thực tế, anh thậm chí còn không muốn trả lời. Mặc dù không thể nói chắc chắn đó là lời nói dối nhưng anh lại có cảm giác như mình đang lừa dối đối phương. Không biết đó có phải là cảm giác tội lỗi khi chọn cách im lặng thay vì giải thích những ký ức đau buồn về bãi biển năm đó đã khiến cậu ta bị chấn thương tâm lý hay không. Anh thà im lặng còn hơn nói dối trừ khi điều đó thực sự cần thiết. Yuri cứ nằm đó với ý nghĩ như thế, trái tim thì nặng trĩu. Yuri cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình, quay đầu về phía đó. Ánh mắt dừng lại ở một bên khuôn mặt của cậu ta. “Tôi không thích mình bị nói giống ai đó.” Ling Shinru tiếp tục: “Tôi chưa bao giờ phải nghe thấy điều như vậy”, nhưng sự bất mãn dường như vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu ta tiếp tục nói với những biểu hiện không vui vẻ ngày càng rõ ràng hơn. “Và tôi cũng ghét nghe người ta nói mình giống người khác.” Yuri gật đầu. Người này có vẻ không thích như vậy. “Tôi không thích mọi người nghĩ khuôn mặt của chúng tôi giống nhau hoặc do chúng tôi cùng chủng người.” Anh lại gật đầu. Ling Shinru ngậm miệng một lúc, nhìn Yuri rồi thở dài bất mãn. “Người đó không khác gì tôi à, người kia ấy. Dù là tính cách hay hành vi?” Anh không thể trả lời ngay được. Ling Shinru nhướng mày khi nhìn thấy Yuri do dự. "Giống nhau thật à?" "..Hơi hơi." Lần này anh trả lời một cách mơ hồ. Chỉ sau khi nói xong anh mới nghĩ xem có nên nói dối hay không. Ling Shinru ngậm miệng lại. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Yuri dịu dàng. Yuri tỏ vẻ bối rối khi đối mặt với ánh mắt dường như ngày càng lạnh lẽo hơn. Có lúc miệng cậu ta nhếch lên. “Vậy thì, có giống không?” Vừa dứt lời, Ling Shinru đã nắm lấy cằm của Yuri và kéo nó. Hơi thở nóng bỏng đe dọa xé toạc đôi môi Yuri. Rất nhanh, chiếc lưỡi mềm mại không chút do dự tiến vào trong miệng. “Ô,” lời lẩm bẩm ngắn ngủi đã lọt vào miệng Ling Shinru. Vai của Yuri giật giật. Đôi tay lơ lửng trên không không có nơi nào để đi, thân thể cứng ngắc cũng cứng lại. Ling Shinru, người đang ăn môi của Yuri như thể sắp nuốt chửng đến hơi thở cuối cùng, tưởng rằng miệng cậu ta sẽ rời ngay trong tích tắc, nhưng nó vẫn dán chặt vào môi anh. Thỉnh thoảng, cậu ta mút vào môi và lưỡi của Yuri rồi thở nhẹ ra. “Có giống không? Đúng rồi, có giống nhau, phải không?! Ha, mối tình đầu. Nếu đó là mối tình đầu của anh thì đó sẽ là một người phụ nữ.” Đột nhiên, anh nghĩ miệng cậu ta đã dừng lại một lúc trên môi mình. “——Vậy tôi đoán anh chưa bao giờ làm điều gì như thế này.” Đó là khoảnh khắc một lời thì thầm trầm thấp, lạnh buốt truyền qua môi anh. Bàn tay vốn đang ôm chặt eo, thọc sâu vào quần của Yuri. Bàn tay chạy xuống phía sau thắt lưng, như thể toàn bộ lòng bàn tay mở ra, bóp vào mông Yuri không chút do dự. Và trước khi Yuri giật mình kịp cử động, cậu ta đã đẩy ngón tay mình vào trong, vào phần da thịt đang khép kín. “--!!'' Cơ thể của Yuri giật nảy như thể sắp nhảy dựng lên. Trong vô thức, Yuri cố gắng thoát khỏi tay người kia bằng cách đẩy eo mình lên, nhưng không thể cử động vì tay còn lại đang giữ chặt eo anh. "Chờ một chút, -- Trước cảm giác quá xa lạ để có thể nói là quen thuộc, Yuri theo phản xạ đẩy Ling Shinru ra, nhưng người kia lại siết chặt cánh tay quanh eo anh và kéo anh lại gần hơn. “Tôi không nghĩ anh sẽ nói rằng họ đã làm điều gì đó như thế này. … … . … … Phải không?!" Khi Yuri không thể phản ứng do cảm giác kỳ quái khi cơ thể xao động và lan xuống phía dưới, Ling Shinru hét lên thúc dục. Cùng lúc đó, cậu lại đẩy vào càng lúc càng sâu hơn khiến Yuri lại nôn nao. "Không đời nào! Không phải như vậy! Khi còn nhỏ thì đã làm gì cơ chứ?” Yuri trả lời với giọng đầy bối rối và dừng lại giữa câu, thốt ra một tiếng, “A.” Bởi vì trong khoảnh khắc ngón tay thọc vào trong cơ thể, một cảm giác ngứa ran lan xuống phía dưới. Cảm giác đó anh đã biết rồi nhưng không thể quen được. Anh ngậm miệng và co rụt vai, mặt bắt đầu nóng bừng. Ling Shinru cau mày và nhìn xuống Yuri. “Lúc còn nhỏ đã gặp nhau khi nào?” “Mười hai——mười hai tuổi,… …” Anh không thể nhớ chính xác. Đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn và không thể suy nghĩ chính xác được. Yuri, đang nhớ lại hồi đó, đã có phản ứng kịp thời và nắm lấy cánh tay của Ling Shinru, người đang giữ anh thật chặt. Cảm giác xa lạ này khiến anh cảm giác như cơ thể mình sắp quỵ xuống và cần phải bám vào thứ gì đó. Nhưng vào lúc đó, cảm giác đang xâm chiếm cơ thể anh đã dừng lại. (Hết chương 27)
|
Chương 28 (1) 72%
82/114 chương
“Lúc còn nhỏ, hai người đã gặp nhau khi nào?” “Mười hai——mười hai tuổi,… …” Anh không thể nhớ chính xác. Đầu óc bắt đầu trở nên hỗn loạn và không thể suy nghĩ chính xác được. Yuri, đang nhớ lại hồi đó, đã có phản ứng kịp thời và nắm lấy cánh tay của Ling Shinru, người đang giữ anh thật chặt. Cảm giác xa lạ này khiến anh cảm giác như cơ thể mình sắp gục xuống và cần phải bám vào thứ gì đó. Nhưng vào lúc đó, cảm giác đang xâm chiếm cơ thể anh đã dừng lại. “… … . Mười hai hay ba tuổi? Lần đầu tiên hai người gặp nhau à.” “A, chỉ một lần thôi——“ Ngay cả khi những chuyển động mò mẫm bên trong cơ thể dừng lại, cảm giác nóng bỏng cũng không lắng xuống ngay được. Anh có thể thấy vùng háng mình bắt đầu sưng lên, nơi cảm thấy tê liệt. Lúc này, ngón tay bên trong cơ thể anh đột nhiên rút ra ngoài. Ling Shinru đẩy Yuri ra một khoảng cách để có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh, thở ra một hơi ngắn mà không nhận ra do cảm giác có một vật thể lạ đang cào vào cơ thể mình, và nhìn anh với vẻ cau mày kỳ lạ. Cậu ta nhìn chằm chằm vào Yuri với đôi mắt dữ dội đến mức có thể nói đang trừng mắt, và thốt ra một cách gay gắt như thể điều đó thật vô lý. “Đó không phải là mối tình đầu, đó chỉ là một người bạn thời thơ ấu thôi.” “Tình yêu của đứa trẻ mười tuổi là loại tình yêu gì chứ? Đó không phải là mối tình đầu. Đó không phải là mối tình đầu của anh.” Đối với Ling Shinru, người đang trừng mắt và lên tiếng một cách gay gắt, vào lúc này Yuri đủ sáng suốt để không nói tiếp, 'Nhưng lúc đó tôi đã 25 tuổi.' “Hơn nữa, khuôn mặt khi còn nhỏ và khi lớn lên khác nhau như thế nào? Giống nhau thế nào? Bây giờ chắc hẳn đó là một khuôn mặt hoàn toàn khác.” Ling Shinru thốt ra những lời quyết liệt và tặc lưỡi. Rồi chợt thở dài như cảm thấy bất lực và rũ vai xuống. Yuri, người đủ tỉnh táo để không đáp lại, “Không, khuôn mặt đó có lẽ vẫn y như thế,” lặng lẽ giữ im lặng. Ling Shinru quay lưng đi, kéo chăn rồi nằm xuống giường. Trong khi Yuri ngồi dậy nửa chừng và nhìn xuống cậu ta. Thật ngại ngập. Từ lúc xảy ra tình trạng này cho đến lúc này bị gián đoạn đột ngột. Trong một lúc, anh không thể nghĩ ra phải làm gì trong tình huống này. Sau đó, dần dần, khi khả năng suy nghĩ quay trở lại, anh nhớ lại cảm giác đáng ra phải cảm thấy. Ngay cả khi cậu ta bực bội vì bị nói giống một ai đó, anh không biết cậu ta có thể tức tối đến mức đó không, nhưng rõ ràng là cơn giận đã vượt quá giới hạn. Vậy thì trong tình huống cậu ta đang tức giận bây giờ này—. "Anh đang giận à?" Ngay khi những suy nghĩ đang được sắp xếp lại trong đầu tôi trước khi anh bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, Ling Shinru đột nhiên quay lại, kéo chiếc chăn kéo lên tận cổ xuống. Yuri đang suy nghĩ một lúc về việc có nên trả lời mình sắp nổi giận hay không, và ngay khi anh mở miệng, Ling Shinru đã đứng dậy và ngồi xuống đối mặt với Yuuri. "Xin lỗi. Tôi nghĩ là mình đã hơi gay gắt. Xin lỗi." Ngược lại với lúc trước, khuôn mặt tối tăm lại nhẹ nhàng xin thứ lỗi. Ling Shinru cụp mắt xuống và tự lẩm bẩm: “Tại sao mình lại làm vậy?” và ngậm miệng lại với vẻ mặt tối sầm. Cậu liếc nhìn Yuri, người đang im lặng nhìn mình, sau đó trông có vẻ kiệt sức hơn một chút và hạ ánh mắt xuống. Khuôn mặt hơi cau lại trông như đang tự trách mình. "Xin lỗi. … … Tôi làm vậy vì trong phút chốc cảm thấy bị xúc phạm. Lúc vừa tỉnh giấc, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ hơn nên… …. Trong mộng cũng không ổn. Tôi đang có tâm trạng tồi tệ vì đã mơ thấy tất cả những người mình không muốn gặp đều chạy tới. Sau đó tôi đột nhiên tỉnh dậy và tôi đoán cảm xúc mình hơi bất ổn. … … Xin lỗi anh. Đừng giận. Tôi xin lỗi." Cậu ta ngồi trước mặt Yuri với vẻ mặt nghiêm túc và nói một tràng rất lâu, nên Yuri thậm chí còn không có thời gian để bảo mình bực mình. Hơn nữa, ngay cả trước khi anh có thể nói mình hơi giận, và thậm chí trước khi anh có thể nhớ mình đã cảm thấy tức giận như thế nào, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ling Shinru cúi đầu và xin lỗi với vẻ mặt chán nản, cơn bực dọc vốn định nổi lên lại lắng xuống. “Tôi không có ý lên giọng. --Tôi xin lỗi." Yuri, người đang nhìn xuống Ling Shinru, người đang cúi đầu thật sâu và nhẹ lẩm bẩm, chớp mắt một lúc rồi thở ra một hơi nhẹ. "… … Vâng." Yuri gật đầu trả lời ngắn gọn chỉ một từ. Anh không có ý định tức giận lâu với người đã ngoan ngoãn xin lỗi trước. Anh dường như phải chịu trách nhiệm ở một mức độ nào đó và không cảm thấy bực tức đến thế. Chỉ sau khi nghe câu trả lời của anh, Ling Shinru mới ngẩng đầu lên và nhìn Yuri, và một nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt thận trọng đó. “Tôi xin lỗi,” cậu ta nói lại, và Yuri lắc đầu ngắn gọn, nói, “Được rồi.” Tuy nhiên, Ling Shinru, người đang nhìn Yuri với vẻ hối lỗi, nhanh chóng thở ra nhẹ nhàng và nằm xuống lần nữa. Cậu quay sang một bên và vỗ nhẹ vào giường như bảo Yuri nằm xuống đi. Lần này Yuri rất muốn quay về phòng nhưng lại do dự do cảm thấy nếu quay lại bây giờ sẽ có vẻ như cậu ta sẽ lại bực mình, mặc dù đã nói là sẽ không giận. Trong khi đó, Ling Shinru lại vỗ xuống giường và Yuri nằm lại xuống. Một sự im lặng lặng lẽ bao trùm giữa hai người không hé răng nằm cạnh nhau. Yuri lắng nghe tiếng thở của Ling Shinru, người đang nằm cách đó một sải tay, và bắt đầu đếm lại các họa tiết trên trần nhà. Ngay cả khi anh đếm đến năm mươi, một trăm rồi hai trăm, sự hiện diện của người bên cạnh vẫn không hề mờ nhạt đi, nên có vẻ như Ling Shinru lại rất khó ngủ. Nghĩ rằng nếu cứ như thế này thêm một chút nữa thì sẽ đến giờ anh hay dậy và đi bơi mỗi ngày, Yuri thở dài và co người lại. "Lạnh à?" Ling Shinru quay lại và hỏi. Trước khi Yuri kịp nói không, cậu ta đã kéo chăn đắp cho anh và hào phóng kéo nó về phía anh. “Không, không sao đâu. Trời không lạnh và có rất nhiều chăn.” “Tôi đang tự hỏi trời có lạnh đến mức anh không thể ngủ được không.” Ling Shinru vừa nói vừa kéo chăn lên đến cổ và đắp lại cho ngay ngắn, nhưng điều đó là không thể. Anh chưa bao giờ cảm thấy lạnh khi ở trong biệt thự được sưởi ấm tốt và cho phép mình mặc áo sơ mi ngắn tay ngay cả giữa mùa đông. “Không, điều đó không có nghĩa là tôi không thể ngủ được. Chỉ là tôi vừa tỉnh sau khi đã ngủ được giấc.” Yuri lắc đầu. Dù sao đi nữa, trước đó cơn buồn ngủ đã biến mất rồi. Đầu óc anh rất tỉnh táo và không hề buồn ngủ. Ling Shinru ngơ ngẩn nhìn Yuri. Cậu ta dường như đang nghiêng người về phía Yuri. Khoảng cách từ khoảng một sải tay giảm xuống còn gần một nửa. “Anh không định đi ngủ à?” "Có lẽ vậy." "Vậy thì," Đột nhiên giọng người kia trở nên trầm thấp hơn. Ling Shinru nghiêng đầu và ghé sát môi vào tai Yuri, thì thầm nhẹ nhàng như thể đang muốn nói điều gì đó. “Tôi có thể hoàn thành việc đang làm trước đó được không?” (Còn tiếp)
|
Chương 28 (2) 73%
83/114 chương
“Anh không định đi ngủ à?” "Có lẽ vậy." "Vậy thì," Đột nhiên giọng người kia trở nên trầm thấp hơn. Ling Shinru nghiêng đầu và ghé sát môi vào tai Yuri, thì thầm nhẹ nhàng như thể đang muốn nói điều gì đó. “Tôi có thể hoàn thành việc đang làm trước đó được không?” Không cần phải hỏi trước đó đã đang làm gì. Bàn tay dịu dàng chạm vào vai Yuri dừng lại ở dưới eo, gần hông anh. Yuri ngậm miệng lại. Ngọn lửa vốn đang cháy trong người và được đốt lên bởi một ngọt bấc đèn giờ đã gần như tắt hẳn. Vùng bụng dưới vốn nhức nhối do bị kích thích vừa phải đã đỡ hơn. Tuy nhiên, cảm giác tê dại vẫn còn mờ nhạt, nhưng nếu cứ như thế này lâu hơn một chút thì cảm giác đó sẽ biến mất. Ngoài ra, ngoài tất cả những điều đó ra, trước tiên anh cảm thấy không nên tham lam. “Không, không sao đâu.” “Tôi sẽ làm cho xong. Chắc hẳn là rất khó chịu vì tôi đã dừng lại giữa chừng. Tôi xin lỗi." Một bàn tay lặng lẽ đưa ra và ôm lấy đầu Yuri. Kéo anh lại gần, và hai cơ thể chạm vào. Thân thể chạm vào ngực anh từ từ di chuyển xa hơn và chạm vào bụng. Một cảm giác mơ hồ về khối lượng lướt qua bên dưới. Khối lượng đồ sộ có vẻ sưng hơn bình thường một chút, chẳng mấy chốc đã ngẩng đầu lên một chút. Một lúc nữa, Yuri chớp mắt, tự hỏi mình có đang phạm sai lầm không. “… … Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy như vậy.” Ling Shinru êm ái thì thầm vào tai Yuri và ôm chặt lấy eo anh. Giữa cảm giác từ từ cọ xát những gì đang chạm vào, Ling Shinru nhẹ nhàng thổi hơi thở thô ráp của mình vào tai Yuri. "Anh không muốn à?" Yuri không trả lời. Đôi môi hé mở của anh im lặng một lúc lâu như sắp nói điều gì đó. Anh muốn nói không muốn làm và bản thân rất phân vân về chuyện đó. Dù chuyện gì xảy ra với anh, than hồng trong người cũng dần tàn lụi, nhưng vẫn đang gào thét vì ham muốn của thể xác, và anh nhớ mình đã hòa quyện cơ thể mình với người này, mặc dù điều đó rất khó khăn. 一 Niềm vui sướng mãnh liệt đã được khắc sâu. Nhưng anh không định làm điều đó dù thực sự muốn. Mặc dù thoạt nhìn cơ thể anh có vẻ nóng lên khó có thể chịu đựng được, và trên hết, anh không hề muốn được 'phục vụ'. Ling Shinru nhìn xuống Yuri vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, như thể không biết phải làm gì và có vẻ bồn chồn vì lý do nào đó. Cậu áp môi vào tai Yuri và thì thầm với giọng hơi thô bạo. “Anh không muốn làm, thật à?” Bàn tay đang vuốt ve eo chậm rãi xoa xoa thân thể anh. Không nhận ra điều đó, cậu ta kéo Yuri, người đang ngả người ra sau, lại gần anh hơn và đưa phần thân dưới của họ lại gần nhau. Cọ xát dương vật của mình, thứ đã bắt đầu trở nên cồng kềnh rõ rệt, vào háng của Yuri. Động tác eo ngày càng trở nên hung hãn hơn dường như do cậu ta nhận thấy Yuri cũng bắt đầu cương lên. Khó đấy, nhưng nếu làm hơn nữa, anh nghĩ thân thể mình sẽ thực sự chịu thua. Yuri vừa định mở miệng sau khi nghĩ vậy. "Muốn làm." Ling Shinru thì thầm. Bộ phận sinh dục sưng tấy vốn đã chạm vào nhau qua hai lớp quần, cọ xát vào nhau đầy ham muốn. Của cả Ling Shinru và Yuri. Yuri, người ngày càng nhận thức được những cảm giác ngày càng căng chặt bên dưới, xấu hổ nhìn Ling Shinru. “Tôi muốn,” cậu ta thì thầm lần nữa. Yuri không suy nghĩ quá lâu. Anh nhanh chóng hạ ánh mắt xuống. Và sau đó từ từ dang rộng hai chân của mình ra. Cần cổ người kia ấm áp khi anh cúi đầu xuống một cách ủ rũ. Chẳng mấy chốc anh dường như nghe thấy một tiếng cười vui vẻ trên đầu. Có vẻ như không thể xem nhẹ những điều mê tín như vậy được. Yuri nghĩ khi nhớ lại từ "xui xẻo" được viết bằng màu đỏ ở góc lịch ngày hôm nay. Trên cuốn lịch xé mỗi ngày có một trang in một chữ nhỏ bên trái bằng chữ Hán chỉ ngày tháng, biểu thị tử vi của ngày hôm đó, và tuy không thường xuyên nhưng cũng có những lúc thật sự có. Vận xui được viết trên đó. ‘Khi nhìn vào những dòng chữ này, có cảm giác như tâm trạng cả ngày sẽ không được tốt. Tại sao lại viết điều này ra?' Yuri, người mới đến Trung Quốc khoảng một tháng khi nhận ra có những chữ viết trên lịch biểu thị sự may mắn hay xui xẻo trong ngày đó, nghiêng đầu hỏi. Khi đó, Ling Shinru thản nhiên nói: "Bởi vì người lớn tuổi ngày xưa thích những thứ như vậy. Chỉ nói để cẩn thận thôi. Anh không cần phải lo về điều đó đâu,” cậu ta đáp lời. “Trên đời này có bao nhiêu người may mắn và xui xẻo giống nhau à?” Cậu ta nói tiếp, vẫy tay như thể chuyện đó rất buồn cười. “Tôi hiểu rồi,” Yuri gật đầu, nghĩ cậu ta nói đúng và không để tâm nữa. Vì vậy, sáng nay, khi anh xé lịch và nhìn thấy chữ 'Xui' được viết trên đó, anh đã nói đùa: 'Đây là một ngày bản thân phải cẩn trọng' và tiếp tục lịch trình. Tuy nhiên, hôm nay nó dường như không đúng chút nào. Nó đã như thế kể từ lúc anh xé tờ lịch đó. 『Yuri, cậu ổn chứ? Khi nào sẽ quay lại đây?』 Anh đã không nghĩ về chuyện đó khi nhận được cuộc gọi từ James. 'Tốt cả. Lúc này tôi không có bất kỳ kế hoạch nào cả. Còn ở đó thì sao? Mọi người ổn chứ?’ 『À, ngoại trừ tôi ra thì mọi người đều ổn. Anh ta đang nói những điều vô nghĩa về việc lên kế hoạch tổ chức một hội chợ sách không đúng lúc tí nào. Một công ty sản xuất vũ khí thì có liên quan gì đến hội chợ sách?! Anh ta đang nghĩ đến việc trưng bày nó như một danh mục vật tư quân sự à?! 一 Kyle vẫn sống khỏe, còn ông con trai thứ hai, một tên tội phạm bị truy nã quốc tế và dường như vẫn đang phạm tội bằng cách biến mất ngẫu nhiên đi bất cứ nơi nào cậu ta muốn, vẫn ổn cả, và mặc dù đã gặp nhầm người và hủy hoại cuộc đời mình, cậu ta vẫn tìm thấy niềm hạnh phúc đơn giản giữa tất cả mọi chuyện. Tae-i, người như đã sống trong phòng làm việc của Kyle để tìm kiếm cậu ta, cũng khỏe mạnh.』 『Còn tò mò về ai nữa, Annette? Derrick?』 Đánh giá từ giọng điệu hờn dỗi của James, có vẻ như Kyle gần đây lại gây rắc rối. ‘Chắc hẳn dạo này anh đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn.’ Yuri lẩm bẩm: “Khi cuộc sống trở nên khó khăn, con người có xu hướng trở nên cáu bẳn,” và không nhận ra điều đó, anh ngước lên và nhìn Ling Shinru, người đang pha cà phê ở bàn. Đột nhiên, vào lúc đó, anh chạm mắt với Ling Shinru, người cũng đang nhìn Yuri, và anh thầm tặc lưỡi trong bụng. Ling Shinru đã không còn như trước nữa. Ngay cả khi cái tên Riegrow hay Jeong Tae-ui xuất hiện trong đầu, dù cảm thấy thế nào, nét mặt của cậu ta cũng không thay đổi nhiều, chế nhạo và nói, 'Anh ấy vẫn như vậy.' hoặc 'Haha, Tae-hyung phải như vậy. Cũng đang gặp khó khăn nhỉ. Tôi muốn gặp anh ấy,’ cậu ta sẽ cười rạng rỡ. Không còn giống như những thời điểm gian nan trước đây, biểu cảm của cậu ta nhanh chóng thay đổi trước một manh mối nhỏ nhất liên quan đến họ, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ tức giận và không thể kiềm chế được bản thân. Thay vào đó, bây giờ cậu ta lại nói, ‘Tôi phải viết một lá thư cho Tae-i để chào hỏi.’ Có lần còn nói đùa: ‘Tôi sẽ ghi khoảng mười trái tim chỗ này chỗ kia để chọc tức hắn.’ Tuy nhiên, bất chấp điều này, Yuri không cố ý nêu chủ đề về người đó trước mặt Ling Shinru. Cậu ta thậm chí còn không cố gắng che giấu nó, nhưng anh nghĩ rằng nếu có thể, cậu ta không muốn tin tức về họ lọt vào tai mình. Mặc dù đã nhanh chóng học được cách giữ vẻ mặt bình tĩnh ngay cả khi nói về họ, nhưng Ling Shinru vẫn cau mày trong giây lát khi nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến họ, chủ yếu là về Riegrow. Những ngón tay đang giật giật và uốn cong như thể sắp nắm lấy một nắm đấm, nhanh chóng bình tĩnh lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra trước khi lòng bàn tay co vào, nhưng Yuri đã nhận ra những điều như vậy. Mọi chuyện sẽ tốt hơn theo thời gian, nhưng có lẽ cậu ta sẽ không thể thực sự chủ động và tự nhiên nói đến họ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Trừ khi có một phép màu nào đó giúp mắt trái của Ling Shinru lấy lại được thị lực—hoặc thậm chí nếu nó khôi phục lại được. Tuy nhiên, mặc dù Yuri rất giỏi che giấu cảm xúc của mình bằng vẻ mặt bình thản nhưng thật khó để che giấu hoàn toàn điều gì đó với người đàn ông nhạy bén này. Giờ phút này cũng như thế. “Ai đang gọi thế?” Ling Shinru chỉ nói ngắn gọn, “Tôi đã pha cà phê xong rồi đây,” thật không may vào những lúc như thế này, trực giác của cậu ta tốt hơn những người khác gấp mấy lần, cậu ta ngước lên và nhìn Yuri, người dường như đã đọc được điều gì đó trong mắt đối phương. Đúng vậy. ‘Chuyện gì vậy?’ Yuri thầm tặc lưỡi khi thấy vẻ mặt hơi khó hiểu của Ling Shinru. Anh nên làm gì vì dường như cậu ta tò mò hơn rồi? 『Được rồi, khi nào sẽ về đấy? Sẽ tốt hơn nếu có cậu, nhưng điều đó khó đến mức tôi cảm thấy như ngày mai mình sẽ chết vì làm việc quá sức.』 'Tốt. Trước hết, tôi không có ý định làm việc ở đó trong một thời gian dài, nhưng nếu anh chết vì làm việc quá sức, tôi chắc chắn sẽ đến dự đám tang của anh. Nhưng trước đó, hãy để tôi cho anh một lời khuyên hữu ích, James——‘ Nói xong, Yuri ngừng lại một lúc. Điều này là do biểu cảm của Ling Shinru, người đang tò mò nhìn Yuri, đã thay đổi trong giây lát. Từ cái tên James, chắc hẳn cậu ta đã hiểu tại sao Yuri lại nhìn mình với vẻ gượng gạo. Yuri hạ mắt xuống và tiếp tục nói nhỏ. ‘… … Hãy thử nhờ Jeong Tae-ui giúp. Cậu ta sẽ có rất nhiều thời gian, dù sao thì cũng sẽ rảnh rỗi như thế trong một thời gian.' 『Hmm? Hmm. Ừ, ý kiến cũng không tệ đó.』 Mặc dù làm việc với cậu ấy chưa lâu nhưng cậu ấy là một chàng trai trẻ có đầu óc nhanh nhạy và khả năng ứng biến tốt. Nếu giao cho cậu ấy một nhiệm vụ thì ít nhất cậu ấy sẽ làm được như mong đợi, trừ khi đó là nhiệm vụ chuyên môn. Có lẽ bởi vì anh ấy có suy nghĩ giống như Yuri nên James hồ hởi trả lời: 『Ừ, đúng vậy. Tại sao trước đây tôi không nghĩ đến việc dùng tới cậu ấy nhỉ?!』 James lẩm bẩm. Và ngay sau đó, 『Dù sao, hãy gọi trước cho tôi khi cậu quay lại. Có rất nhiều vị trí cần cậu đấy.』 Với lời chào cuối cùng, điện thoại cúp máy. Có vẻ như anh ấy đang cố gọi cho Jeong Tae-eui ngay lập tức. (Còn tiếp) Thời điểm này Jeong Tae-eui đang ở nhà Riegrow do đang bị truy nã quốc tế. Còn bị James kéo đi làm việc cho ổng.
|
Chương 28 (3) 74%
84/114 chương
Sau khi Yuri đặt điện thoại xuống, một lúc sau, Ling Shinru thúc giục anh bằng giọng điệu thản nhiên. “Cà phê được rồi. Anh Gable, anh không thích cà phê nguội mà.” “À, vâng.” Yuri trả lời ngắn gọn và quay trở lại bàn. Một bữa ăn đơn giản đã được bày sẵn trên bàn trong khi Yuri đang nói chuyện điện thoại. “Tôi cho ít muối hơn vì sợ mặn nhưng lại nhạt quá. Lần sau sẽ phải thêm một chút.” “Vậy à,” Yuri lẩm bẩm khi ngồi xuống trước mặt Ling Shinru, người đang bình tĩnh lẩm bẩm trong khi ăn trứng bác. Ling Shinru đặt tách cà phê xuống trước mặt Yuri và cầm cốc của mình lên. “Đúng như dự đoán, tôi thích sữa hơn cà phê, nhưng dù sao sau khi uống xong, cà phê cũng không tệ đến thế. Nhưng nếu uống cà phê khi bụng đói ngay khi thức dậy, anh có cảm thấy buồn nôn không?” “Chà, nó đã trở thành thói quen rồi.” “À, tôi hiểu rồi,” Ling Shinru gật đầu. Sau đó nhìn Yuri và mỉm cười xinh đẹp. “Vậy thì tôi đoán anh có thói quen liếc nhìn tôi mỗi khi tên Tae-hyung hoặc tên đó xuất hiện.” Đột nhiên, chiếc nĩa của Yuri dừng một lúc. Nhưng anh nhanh chóng quay lại món salad của mình một cách thản nhiên và hỏi, “Tôi đã làm thế à?” “Đúng vậy,” Ling Shinru thản nhiên nói và uống cà phê. “Hyung vẫn sống tốt chứ?” “Vẫn tốt.” “Sẽ thật kỳ lạ nếu tên đó có thể sống bình yên với tính nóng nảy của mình.’ Yuri thoáng ngước mắt lên nhìn Ling Shinru, sau đó dời ánh mắt xuống bàn. Cậu ta có khuôn mặt thản nhiên. Có vẻ như đang nói về một người bạn đã nói chuyện nhẹ nhàng trong quá khứ. Yuri chỉ trả lời đơn giản: “Đúng.” “Nhưng.” Ling Shinru vừa nói vừa nhặt cả miếng ớt lên và cắn nó như ăn một quả táo. “Tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ về điều đó, nhưng khi anh Gable quá bận tâm, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn và thực sự khiến tôi hơi tổn thương, không phải sao?” Yuri lại dừng nĩa một lần nữa. Lần này sau khi dừng lại một chút, anh ngoan ngoãn cúi đầu. "Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.” Ling Shinru, người đã ăn hết ớt chỉ trong vài miếng, nhìn chằm chằm vào Yuri một lúc cho đến khi nuốt những gì trong miệng. Sau đó cậu ta tặc lưỡi và thở dài. Cậu ta lại bình tĩnh nói tiếp trong khi dùng ngón tay cái liếm nước sốt trên khóe miệng. “Tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc phải làm gì ngay bây giờ. Thật tốt khi thỉnh thoảng được nghe tin tức về Tae-hyung, và sẽ có cơ hội để đũa hắn ta ít nhất một lần trong đời, nên tôi quyết định chờ đợi với tinh thần thoải mái. Tất nhiên, nghe đến tên đó không phải là một cảm giác dễ chịu cho lắm, nhưng nó sẽ không làm tôi bực tức và hủy hoại cơ thể mình nữa. Vì thế đừng lo lắng về điều đó.” Sau khi nói vậy và nghiêng đầu một lúc, Ling Shinru cau mày và trừng mắt nhìn Yuri. “… … Không, ngay từ đầu tôi mới là người mang thù, nhưng tại sao anh Gable lại bận tâm đến thế?” Nhận xét cuối cùng là một lời nói đùa, một lời phàn nàn quá đáng. Chỉ sau đó, Yuri mới mỉm cười nhẹ và nói, ‘Chắc chắn rồi.’ và thả lỏng vai. Anh biết rằng sự bất ổn của cậu ta trước đây gần như đã biến mất. Cho dù nghe được cái tên đó, hay cho dù đối mặt với Riegrow, cậu ta cũng sẽ kiềm chế được bản thân và sẽ không bộc lộ tâm trạng bất ổn của mình. Tuy nhiên, lý do anh không muốn nhắc đến tên họ trước mặt cậu ta là vì không muốn gợi lại những kỷ niệm tồi tệ. Ling Shinru lặng lẽ nhìn Yuri, người đang thở nhẹ nhàng với khuôn mặt bình tĩnh, rồi cười. Nói nhẹ nhàng nhưng chân thành. “Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Bây giờ là như vậy và trước đây cũng vậy. Với điều đó, hãy kết thúc chủ đề này đi. Hôm nay có lịch ở trung tâm phục hồi chức năng lúc mấy giờ nhỉ? Tôi chán quá và không muốn đi.” Cậu ta vừa nói vừa dọn sạch đĩa của mình. Không khác gì bình thường. Thái độ bình thản và thoải mái cũng như đôi mắt đó đôi khi khiến anh nhớ đến trò đùa nghịch ngợm như thường lệ. Có lẽ vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương nên cho ấn tượng rằng cậu ta vẫn để tâm đến họ, hoặc có thể cậu ta chỉ không thể hiện điều đó trước mặt Yuri, nhưng không nhắc đến câu chuyện của họ nữa. Yuri nhớ lại chuyện lúc sáng và chậm rãi thở dài. Được rồi. Cậu ta đã đủ ổn định. Có thể phản ứng một cách lạnh nhạt và bình tĩnh trước bất cứ điều gì xảy ra với mình. Anh nghĩ có lẽ đã có lúc tâm trí bất ổn của cậu ta bộc lộ rõ ràng và bản thân bị giằng xé, bị tổn thương chỗ này chỗ kia. Quãng thời gian đó đã trôi qua rồi. Từ nay trở đi, cậu ta sẽ phải học hỏi và giải quyết những công việc khó khăn, phức tạp để có thể xử lý chúng một cách khéo léo và không dao động trong bước đi của mình. … … Khi nhìn lại những sự kiện đó trong tương lai, anh hy vọng cậu ta có thể coi chúng như một loại bước ngoặt hữu ích cho cuộc đời mình. Yui nhìn đồng hồ và thở dài. Bây giờ đã đến lúc Ling Shinru trở về. Có lẽ vì anh bắt đầu ngày mới với tâm trạng nặng trĩu nên có vẻ như ngày hôm nay sẽ không tốt đẹp như đã ghi trên lịch. Bây giờ không phải là lúc xe cộ tắc nghẽn, nhưng giao thông quá tệ đến nỗi cậu ta đã đến trễ cuộc hẹn ở trung tâm phục hồi chức năng, và Yuri, người đang đứng bên đường mua đồ uống trong khi đợi Ling Shinru, đã phải xuất trình giấy tờ tùy thân của mình cho một cảnh sát đi ngang qua mà không có lý do. Phần còn lại của kế hoạch hôm nay là cậu ta buổi tối sẽ ghé qua nhà bố mẹ và trở về nhà. Ngay khi Ling Shinru ra khỏi trung tâm phục hồi chức năng là có thể đi thẳng về nhà. Hy vọng sau đó sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Nhớ đến mê tín, Yuri làm dấu thánh nhanh chóng như bà mình thường làm ngày xưa. Lúc này cửa ghế hành khách bật mở. Ling Shinru lên xe và lẩm bẩm: “Ôi chao, thời tiết đột nhiên trở lạnh.” Yuri khởi động động cơ, bật máy sưởi và quay lại nhìn người kia. “Ngày hôm nay của cậu thế nào?” “Hmm, tôi đoán là nó có vẻ đã lãng phí tiền bạc và thời gian rồi.” Ling Shinru lắc đầu. “Tôi cảm thấy mắt mình ngày càng mỏi mà không rõ lý do”, cậu nói và ấn lên mí mắt. Yuri bắt đầu lái xe đi mà không nói một lời. Cậu nói tiếp, tùy thuộc vào nỗ lực của mình, với sự trợ giúp của các thiết bị hỗ trợ, mình có thể lấy lại thị lực đủ để phân biệt mơ hồ hình dạng của các vật thể. Ling Shinru khịt mũi và nói: ‘Cho dù có cố gắng đến đâu, cũng gần như bị mù rồi.’ Tuy nhiên, cậu vẫn ngoan ngoãn đi đến trung tâm phục hồi chức năng. Đôi khi, khi tâm trạng không tốt, cậu ta cau mày và bảo không muốn đi, nhưng mỗi lần được Yuri thuyết phục, cậu ta lại thở dài khó chịu và bắt đầu chuẩn bị, và chưa bao giờ lỡ hẹn. Nhưng mắt cậu ta không thực sự khá hơn. “Có phải liệu trình hôm nay rất khó khăn không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn bình thường.” Khi Yuri vừa nói vừa nhìn Ling Shinru qua gương chiếu hậu, người đang tựa đầu vào cửa sổ ô tô và nhìn ra ngoài, nhìn anh và tặc lưỡi nói: “Không, không khó.” “Liệu trình không khác nhiều so với thường lệ nhưng anh cả và anh hai của tôi cứ gọi điện làm phiền”. ''Sao cơ?” “Bây giờ lẽ ra tôi nên ngừng trì hoãn và bắt tay vào công việc và học hỏi một cách nghiêm túc, nhưng mắt tôi lại như thế này. Tôi không nghĩ nó thực sự quan trọng, nhưng mẹ tôi có vẻ rất phản đối điều đó. ‘Làm sao em có thể làm việc chăm chỉ khi mắt quá yếu?’” Vốn dĩ lẽ ra phải bắt đầu học nghề này từ lâu nhưng mẹ luôn phản đối nên cha, người luôn mềm mỏng với mẹ, không thể làm gì được, Ling Shinru nhún vai. Yuri gật đầu mà không nói một lời. Đã ở trong gia đình Lin - Ling Huirong đã quyết định giao mọi vấn đề liên quan đến kinh doanh rượu của gia đình Lin cho Lin Shinru. Có rất nhiều người không đồng tình với quyết định đó. Có khá nhiều người tham gia vào lĩnh vực này, bao gồm cả những người họ hàng cùng tuổi với Ling Shinru, và trong số đó, số người phản đối quyết định của Ling Huirong nhiều hơn số người đồng ý. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể lên tiếng chống lại Ling Huirong, và Ling Shinru dự kiến sẽ sớm bắt đầu học những vấn đề liên quan. Mặc dù đã quyết định như vậy nhưng lý do khiến nó bị trì hoãn một hoặc hai ngày là do mẹ của Ling Shinru kiên quyết phản đối. Bà nói làm sao một đứa trẻ với thân hình ốm yếu và tổn thưởng như vậy lại có thể làm được công việc vất vả như vậy? Bà muốn con trai mình có một cuộc sống thoải mái, nhàn nhã, không bị công việc ảnh hưởng. Dù bà có nói gì thì Ling Shinru, cũng không có ý kiến gì về quyết định này, và cuối cùng, dù công việc sớm hay muộn cậu ta cũng phải đảm nhận nhưng nó đã bị hoãn lại từng chút một. “Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ giúp đỡ từng chút một bắt đầu từ tuần tới. Đối với tôi, tôi không thích nó kéo dài như thế này.” Ling Shinru dường như đã tự mình đưa ra quyết định đó. Nếu bản thân cậu chứ không phải ai khác đưa ra quyết định đó thì mẹ cậu ta sẽ không còn khả năng phản đối nữa. “Hơn nữa, nếu phải đợi mắt lành lại mới có thể làm việc, thì sau đó tôi chắc sẽ phải thất nghiệp suốt đời mất.” “Tôi đoán đó là điều mẹ muốn,” Ling Shinru cười. Yuri liếc nhìn, nhưng cậu ta không nói gì thêm nữa. Đã thử mọi cách có thể rồi. Không hề mong chờ mắt của cậu ta, vốn chưa được cải thiện gì cho đến hôm nay, sẽ tốt hơn trong tương lai. Không chỉ Yuri mà cả Ling Shinru cũng vậy. Nếu vậy thì câu ‘Mọi chuyện sẽ sớm tốt hơn thôi,’ những lời mà Ling Shinru đã nghe hàng trăm lần, chẳng hạn như ‘Đừng nói những điều như vậy’, chỉ nói suông thôi. “Nếu học việc, cậu sẽ làm việc với ai?” “Tôi nghĩ đó có lẽ là ông chú trẻ của mình. Trong số tất cả những người trong dòng chính, chú ấy là người duy nhất có đủ khả năng trông nom tôi.” (Hết chương 28)
|