Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 18 ♥ Đến thư phòng tìm sách
Chuyển ngữ ♥ Trang Trang
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Tam nhìn Trác Diệp đã khôi phục lại tỉnh táo, khóe miệng không dễ dàng nói thản nhiên: “Cô không phải muốn xem sách sao, ta dẫn cô đến thư phòng.”
Trác Diệp nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Phượng Tam: “Thư phòng là nơi quan trọng, Trác Diệp sợ đi vào sẽ rất bất tiện?”
“Ta sẽ ở bên cạnh.” Phượng Tam trả lời ngắn gọn.
Trác Diệp nghe rõ ý tứ của Phượng Tam, ý nói là có hắn ở bên cạnh, nàng không có cơ hội giở trò. Trác Diệp không khỏi âm thầm suy nghĩ.
“Vậy thì phải cảm ơn Tam công tử rồi, mời dẫn đường cho ta.” Trầm ngâm một lát, Trác Diệp nói.
Phượng Tam không nói gì nữa, quay người đi ra phía cửa, Trác Diệp im lặng đi theo phía sau.
Đi theo sau lưng Phượng Tam, trong lòng Trác Diệp không khỏi nghi hoặc. Hành động của Phượng Tam lúc này sao khác thường vậy ta, nhưng rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhỉ? Là hắn cảm thấy thủ đoạn hai ngày nay đối với nàng có hơi quá đáng, tỉnh ngộ rồi, muốn đền bù tổn thất cho nàng? Không đúng! Hắn là nam nhân lạnh lùng, làm sao lại có thể hảo tâm như vậy được.
Hoặc là hắn hoài nghi là nàng cố ý tiếp cận bọn họ, có mục đích gì không thể để cho ai biết? Muốn bắt giam nàng, dụ dỗ nàng lộ ra sơ hở? Thế nhưng mà nàng rõ ràng bị bọn hắn cưỡng ép vào đây cơ mà …
Không nghĩ ra, vậy thì yên lặng xem tình hình chuyển biến thế nào đã.
Trong thư phòng của Phượng Tam.
“Chọn xong sách thì ngồi ở chỗ kia xem.” Phượng Tam ngồi xuống ghế trước bàn dài, chỉ vào chiếc ghế dựa đối diện nói với Trác Diệp.
“Ngồi ở chỗ này xem ư?” Trác Diệp nhìn Phượng Tam, kinh ngạc hỏi.
“Ta nói rồi, ta sẽ ở bên cạnh cô.” Phượng Tam nhướn mày theo dõi nàng: “Hay là cô muốn ta về phòng cùng cô?”
Khóe miệng Trác Diệp giật hai cái, còn tưởng rằng hắn nói chỉ ở bên cạnh theo dõi nàng chọn sách, hóa ra hắn còn muốn canh nàng đọc sách.
“Không dám làm chậm trễ thời gian của Tam công tử. Ta thấy ta vẫn là chọn sách rồi trở về phòng xem thì hơn, huống hồ sách này cũng không phải nhất thời có thể xem hết …” Trác Diệp cố gắng vớt vát.
“Không sao, ta ở trong thư phòng cùng cô, thời gian không quan trọng.” Phượng Tam nhàn nhạt nói rồi thuận tay cầm một quyển sách trên bàn, cúi đầu nhìn.
Thấy thái độ không cho phản bác kia của Phượng Tam, Trác Diệp thức thời ngậm miệng lại. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao nàng cũng chỉ muốn điều tra tư liệu mà thôi, chắc hẳn cũng không tốn nhiều thời gian.
Thư phòng Phượng Tam rất lớn, đặc biệt đầy đủ mọi chủng loại sách từ thi từ, địa lí, thiên văn đến kinh thư, binh pháp, chính trị … Cái gì cần có đều có, nhưng tên nhiều cuốn sách rất khó hiểu, nếu không đọc qua nội dung, rất khó nhận biết đó là loại sách gì …
Phượng Tam im lặng ngồi trước bàn, mặt không biến sắc liếc Trác Diệp đang đi tới đi lui trước giá sách. Chỉ thấy nàng rút một quyển sách ra, qua loa lật vài trang, nhíu mày rồi lại để lại chỗ cũ, rồi lại rút ra một cuốn khác, lật qua lật lại vài trang, lại lắc đầu …
Sau một lúc lâu, Trác Diệp rốt cuộc lật đến một cuốn sách mình tương đối hài lòng, cầm sách đến ngồi ở ghế dựa, cẩn thận đọc.
Phượng Tam nhìn lướt qua sách trong tay Trác Diệp, nhận ra là bản “Nghe phong phanh chí”, đó là một bộ ghi chép lại việc vặt vãnh, đồn đại của người dân tại các quốc gia.
Trác Diệp càng xem lông mi càng nhíu chặt, trong đôi mắt lộ vẻ khó tin, đọc được một lát, bỗng nhiên như mất hết tính nhẫn nại, lật sách trong tay mình rất nhanh, vang lên tiếng “ soẹt soẹt”. Qua loa đọc qua một lần, rồi “Bộp~” một tiếng khép sách lại. Nàng đi đến giá sách, trả sách trở về chỗ cũ rồi lại bắt đầu tìm kiếm những quyển khác.
Phượng Tam để quyển sách trên tay xuống, nhìn giá sách trước mặt đang không ngừng bị Trác Diệp tìm kiếm. Trong hai tròng mắt sâu không thấy đáy của hắn bỗng lóe lên hào quang khó lường.
|
Chương 19 ♥ Mất phương hướng rồi!
Chuyển ngữ ♥ Trang Trang
Beta ♥ Nhã Vy
Sau đó một lúc, Trác Diệp thở dài, quay sang nhìn Phượng Tam xin sự giúp đỡ: “Ừm… À…Tam công tử, xin hỏi …Có loại sách vở nào thuộc về lịch sử không?”
Phượng Tam mím môi nhìn nàng một lúc lâu, nói: “Đếm từ bên trái quyển sách thứ hai hàng thứ nhất đến quyển sách thứ tư.”
Trác Diệp buồn phiền nhìn ba vị trí mà Phượng Tam chỉ, đó là tầng cao nhất đấy! Cơ thể của nàng đối với chiều cao của con gái không tính là thấp, nhưng muốn lấy sách ở độ cao ấy vẫn có chút khó khăn. Thoáng nhìn cái ghế mình mới ngồi, con mắt Trác Diệp sáng ngời, thò tay chuyển cái ghế đến trước giá sách rồi giẫm đi lên, thuận lợi lấy được quyển sách kia.
Nhìn xem bề ngoài có đề hai chữ to “ Sử lục”, trong lòng Trác Diệp trầm xuống, nàng không nhớ rõ có loại sách lịch sử nào tên như thế này.
Bước xuống ghế, đứng trước giá sách, Trác Diệp không thể nào chờ đợi thêm được bắt đầu lật bản “Sử lục”.
Sau một lúc lâu, Trác Diệp cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nói với Phượng Tam: “Ta mệt mỏi, đi về trước.”
“Được.”Phượng Tam thản nhiên nói.
Trác Diệp khép sách lại muốn thả vào chỗ cũ, chân vừa đụng phải cái ghế. Sau lưng lập tức truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phượng Tam: “Trước hết cứ đặt sách trên giá.”
Thân hình Trác Diệp thoáng ngưng lại, sau đó theo lời đem sách đặt đại trên một hàng sách, nhấc chân đi ra ngoài cửa.
Phượng Tam đứng dậy, đi theo ngay bên cạnh Trác Diệp.
“Ta nhớ đường, Tam công tử không cần đưa tiễn đâu.” Trác Diệp thấy Phượng Tam đi hướng về phía chỗ ở của mình liền vội mở miệng nói.
“Ta tiễn ngươi.” Ngữ khí của Phượng Tam không cho từ chối.
Trác Diệp ngậm miệng lại, không nói gì thêm nữa.
Trở lại phòng ngủ, Trác Diệp ôm đầu gối ngồi ở trên gường, suy nghĩ rơi vào trầm tư.
Nàng sở dĩ muốn đọc sách là muốn biết rõ ràng mình xuyên vào thời đại nào. Lúc trước không tìm thấy sách vở nào có liên quan đến lịch sử liền lật bản ghi lại các nhân văn phong tình “nghe phong phanh chí”, nghĩ thầm ít nhiều cũng có thể biết được từ trong đó một chút tin tức. Thế mà nàng càng xem càng kinh hãi. Nàng biết rõ một vài địa danh nhưng lại không cùng thời kì với nhau, trên sách chỗ ghi lại địa danh, quốc gia, nàng rõ ràng đều chưa từng nghe qua. Chuyện này không bình thường rồi!
Chưa từ bỏ ý định, nàng liền hỏi Phượng Tam chỗ để sách lịch sử để xem, phát hiện quốc gia này rất lớn, hơn nữa còn là đại quốc phồn vinh. Quốc họ Phượng, hoàng đế Phượng lâm duệ là vị hoàng đế đời thứ năm của quốc, hiện đã trị vì được ba năm, niên hiệu phong trị. Trác Diệp không thể không tiếp nhận một sự thật, nàng mất phương hướng rồi!
Trác Diệp vẫn cho là Mạc Kiều Dương đã giảng cốt lõi tiểu thuyết xuyên không cho nàng rằng lịch sử vô căn cứ là do tác giả tưởng tượng, bịa đặt mà thôi. Hôm nay, cách nhìn của nàng về lịch sử thật sự hoàn toàn bị phá vỡ rồi.
Trác Diệp cười khổ, nếu là xuyên không vào lịch sử thời xưa, mặc dù không thể nói là tinh thông 5000 năm lịch sử của Trung Hoa nhưng đại khái cũng biết hướng nào nên đi, như đụng phải chiến loạn, chính biến, mình còn có thể trốn tránh, bây giờ lại xuyên vào thời không không có trong lịch sử. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước, bi kịch rồi …
Kế tiếp vài ngày, Trác Diệp vẫn đọc cho xong bộ “sử lục”, lại đọc một vài sách vở về địa lí, phương diện con người. Đã không thể xứng làm “tiên tri”, vậy thì cần hiểu rõ tinh tường thế cục trước mắt, coi như là chuẩn bị trước đỡ phải lo lắng. Mặc kệ về sau là du ngoạn hay là chạy nạn, tin tưởng những tin tức này đều hữu dụng.
Hôm nay, Trác Diệp cầm một bản “Đài thiền du ký”. Đang say sưa, Phượng Tam ở đối diện bỗng nhiên mở miệng nói: “Chốc lát trở về chỗ ở thu dọn ít đồ, chuẩn bị ngày mai rời khỏi Phong thành.”
“Rời khỏi Phong thành? Đi đâu?” Trác Diệp ngẩng đầu khó hiểu hỏi.
Phượng Tam không hề để ý tới Trác Diệp, cúi đầu tiếp tục xử lí văn kiện trong tay.
“Trở lại kinh thành.” Từ bên ngoài đi vào, Phượng Thất mỉm cười giải thích nghi hoặc cho Trác Diệp.
|
Chương 20 ♥ Rời khỏi Phong thành
Chuyển ngữ ♥ Trang Trang
Beta ♥ Nhã Vy
Thì ra Phong Thành không phải nơi cư trú nhàn hạ, cũng không phải chỗ ở của bọn họ.
Trở lại kinh thành? Hồi kinh… Họ Phượng …Kinh thành … Mí mắt Trác Diệp nhảy mấy cái, cảm giác có điều gì đó rất lạ …
“À … Ta có thể không đi không?” Trác Diệp cẩn thận từng li từng tí hỏi. Nàng vốn không muốn có quá nhiều dây dưa cùng huynh đệ họ Phượng. Hôm nay trong lòng có suy đoán, càng có suy nghĩ mau chóng rời khỏi bọn họ. Nàng thầm muốn có một cuộc sống gia đình tạm ổn, yên bình, tránh xa vòng xoáy nguy hiểm của sự giàu sang, phú quý càng xa càng tốt.
Phượng Tam nghe vậy ngẩng đầu thâm trầm nhìn nàng.
“Trác cô nương không muốn đi kinh thành hay là không muốn ở chung một chỗ với chúng ta?” Phượng Thất nhìn Trác Diệp, giọng điệu y hệt như nói việc trong nhà, mang theo dáng tươi cười, ôn hòa như trước.
Cả hai nguyên nhân đều có! Kinh thành là nơi tụ tập của các quan to, người có chức tước cao, nhỡ đâu lại rước họa vào thân nên tốt nhất là không nên đến đó, đến cùng hai người bọn họ, còn phải nói sao? Một người là núi băng lạnh lẽo có thể đông chết cóng người, một người lúc nào cũng cười nhưng đều là hư tình giả ý. Ngoại trừ ngày thường bề ngoài còn có chút đẹp mắt, nàng nhìn không ra bọn họ còn có gì đáng khen, huống hồ thân phận lại không rõ, nàng làm sao có thể đồng ý ở cùng một chỗ với bọn họ.
Trác Diệp suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại không để lộ nửa điểm mánh khóe: “Không muốn lại chạy nữa, quá mệt mỏi, ta rất ưa thích Phong thành, chỉ muốn yên tĩnh sinh sống ở chỗ này.”
“Không được!” Phượng Tam lạnh lùng bác bỏ.
Trác Diệp nhướn mày, giọng nói lạnh lùng nói: “Phượng công tử, ta nhớ ta không kí văn tự bán mình cho các người!” Dừng một lúc lại nói: “Lúc trước các người giữ ta lại cũng chỉ là sợ thuốc của ta có vấn đề, hôm nay bệnh phong hàn của Phượng Thất công tử đã khỏi nhiều ngày, các người còn điều gì lo lắng hay sao?”
“Cô có hộ bằng hả?” Phượng Tam nhàn nhạt hỏi.
“Hộ bằng?” Trác Diệp nghi hoặc lặp lại lời nói của Phượng Tam.
“Là một loại công văn quan phủ khai mở, bên trên có ghi danh tính, năm sinh, quê quán,các đặc thù tướng mạo.” Phượng Thất ôn hòa giải thích, lại bỏ thêm một câu: “Đi xa, buôn bán, chế tác … Khắp nơi đều dùng đến.”
Thì ra triều đại này cũng có CMND! Trác Diệp cười khổ, trong ví tiền của nàng có CMND của nhân dân cộng hòa Trung Hoa, đáng tiếc tại nơi này không dùng được. Nói cách khác, nàng bây giờ không có hộ khẩu.
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trác Diệp suy sụp, Phượng Thất vội trấn an, dịu dàng nói: “Trác cô nương không cần lo lắng, chuyện hộ bằng, chúng ta sẽ giúp cô, cô nương hãy yên tâm cùng chúng ta trở lại kinh trước đã.”
Trác Diệp thở dài, đứng lên thả sách trong tay lại trên giá sách, trở lại nói: “Ta về phòng thu dọn đồ đạc trước.” Về sau cũng không nhìn hai huynh đệ kia nữa, trực tiếp rời khỏi thư phòng.
Bọn họ biết rõ nàng không có hộ bằng, xem ra là đã điều tra nàng, chắc là không điều tra ra được gì, lai lịch của nàng cũng không thể tưởng tượng được, bọn họ làm sao có thể tra được. Trác Diệp cười lạnh, điều tra nàng làm cái gì? Là bọn họ quá rảnh rỗi sinh nhàm chán? Có phải thân phận của bọn họ khiến cho tính tình bọn họ trở nên mẫn cảm, đa nghi?
Ngày thứ hai xuất phát, ngoại trừ người đánh xe và Thanh Trúc ở bên ngoài, đằng sau còn có bốn thị vệ nghiêm túc, điềm tĩnh đi theo.
Trác Diệp vén rèm xe nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng có chút tiếc nuối. Phong thành, nàng sau khi xuyên không, đây là nơi đầu tiên nàng đến, thời gian ở lại hơn nửa tháng cũng không kịp đi dạo một lần. Lúc này rời đi thật sự là đáng tiếc, về sau nếu có cơ hội, nàng nhất định sẽ trở về đây thăm quan …
|
Chương 21 ♥ Ngủ bên ngoài rừng
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp đi theo huynh đệ họ Phượng, ra vào thành không có nơi nương tựa, dần dà cũng hiểu, chuyện này mặc dù không đủ chứng minh những gì nàng nghĩ là đúng nhưng có thể khẳng định thân phận của bọn họ hoàn toàn không đơn giản! Trong lòng không khỏi cười khổ, nghĩ mãi không ra không biết mình rốt cục xem như là may mắn hay xui xẻo.
Ngày hôm đó, Trác Diệp ngồi đong đưa trên xe ngựa, đang hơi buồn ngủ liền buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền nặng nề đi vào giấc ngủ. Trong mơ màng, nàng cảm giác bên tai mình có người thấp giọng gọi, nhập nhèm mở mắt ra, đối diện là Phượng Thất, nét mặt như đang cười.
“Trác cô nương, xuống xe ăn chút gì không?” Phượng Thất đứng ra ngoài xe, vén màn xe lên, dịu dàng cười với nàng.
Trác Diệp nháy nháy mắt cả buổi, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ tới tình cảnh của chính mình hiện nay liền lẳng lặng thở dài một tiếng, xuyên không tới đây suốt mấy ngày nay, mỗi lần tỉnh lại, trong lòng đều hoài nghi tự hỏi, cuối cùng cuộc sống hai mươi năm kia là một giấc mơ, hay vẫn là bây giờ rơi vào trong mơ không tỉnh đây…
“Trác cô nương?” Phượng Thất nhìn thấy Trác Diệp khẽ thở dài một tiếng, lại trông ngây ngốc, nhịn không được khẽ gọi một tiếng.
“A, được.” Trác Diệp phục hồi tinh thần, gật đầu với Phượng Thất.
Cứ tưởng rằng đến nhà trọ hay tửu quán ở địa phương, không nghĩ tới lúc xuống xe, Trác Diệp mới phát hiện là một con suối bên cạnh rừng cây.
Lúc này đã là chạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu vào trên mặt suối, phản xạ ra nhưng tia sáng nhỏ lấp lánh, cách đó không xa, trên một mảnh đất trống được dựng lên hai cái lều vải, trước lều, đống lửa đang cháy mạnh, Phương Tam, Thanh Trúc và mấy thị vệ đang ở trước đống lửa thay nhau nướng thịt thú rừng, trong không khí tản ra mùi thịt mê người.
Trác Diệp nhịn không được hít mũi, đi tới đống lửa.
Phượng Thất đi theo bên cạnh nàng, dịu dàng nói: “Phía trước cách nơi ở quá xa, tối nay chúng ta chỉ có thể qua đêm ở đây, đành ủy khuất cho cô nương rồi.”
“A, đã biết.” Trác Diệp nhàn nhạt trả lời, coi như đi dã ngoại cũng được, ngay cả miếu hoang cũng ở qua rồi, cái này cũng không xem là gì.
Trác Diệp không khách khí cầm lấy một xiên cá đã nướng chín, ngồi một bên bắt đầu ăn.
Phượng Thất nhẹ nhàng nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng ăn xong một xiên cá nướng liền đưa qua một cái chân gà rừng.
“Cám ơn.” Trác Diệp đưa tay nhận, cắn một cái, rất ngon, bên ngoài hơi cháy, bên trong lại mềm, thơm ngon, vị rất tuyệt.
Ăn no xong, Trác Diệp đứng dây đi đến dòng suối bên cạnh, rửa tay rồi sau đó ngồi xuống tảng đá ngay bên cạnh, ngắm nhìn ánh chiều tà đến xuất thần.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Phượng Thất chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng nàng.
“Suy nghĩ bao giờ các người thả ta đi.” Trác Diệp không quay đầu lại, ngữ khí rất bình tĩnh.
“Trác cô nương… ghét chúng ta vậy sao?” Phượng Thất cúi đầu nhìn nàng, trên mặt vẫn là nụ cười yếu ớt như trước, ngữ điệu cũng không nghe ra là cảm xúc gì.
“Chưa nói tới cảm giác ghét các người, ta chỉ không thích cảm giác thân bất do kỷ(*), hơn nữa…” Trác Diệp thoáng dừng lại, thâm ý nói: “Lá gan của ta rất nhỏ, vẫn luôn muốn im lặng mà sống qua ngày…”
(*) Thân bất do kỷ: “Thân bất vô kỷ ”
Thân = là thân tâm, là lý trí của mình
Bất = không
Vô kỷ = không tùy tâm, không có kỷ luật.
Trong truyện và phim thường dùng “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ” ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật. Ở đây bạn Diệp nhà mình nói vậy có ý là không được tự do, không được hoàn toàn tùy ý làm gì mình thích.
|
Chương 22 ♥ Lập gia đình? Tùy duyên phận…
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Ánh mắt Phượng Thất bỗng nhiên bắt đầu tĩnh mịch, lẳng lặng nhìn Trác Diệp, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi: “A? Trác cô nương muốn cuộc sống như thế nào?”
Trác Diệp biết Phượng Thất đang lảng tránh vấn đề của mình, cũng không muốn dây dưa thêm, nàng biết rõ nếu thân phận của bọn họ đúng như nàng phỏng đoán, bọn họ có thể hoài nghi nàng là mật thám, bọn họ sẽ còn tiếp tục điều tra nàng, tùy tiện thôi, nàng không sợ bọn họ tra, cho dù bọn họ có tra đến tất thảy thời không của đất nước này cũng không có thể tra nổi cái gì. Điều bây giờ nàng có thể làm chỉ có thể là nghĩ biện pháp chờ tới nhà kia, về sau chờ đợi thời cơ bỏ đi.
Cuộc sống kiểu gì sao? Trác Diệp nhìn ra phía xa một màu cỏ xanh, cười nhạt nói: “Nhân lúc còn trẻ, đi xa nhiều nơi, du lịch danh sơn thắng cảnh, lĩnh hội phong tục của con người ở các nơi khác, đợi tới khi mệt mỏi, lựa chọn một nơi mà mình yêu thích, đặt mua hai gian phòng nhỏ, mỗi ngày lại trồng hoa nuôi vịt, đọc sách uống trà, lặng lẽ qua nửa đời sau…”
Nhưng để làm được những điều này, điều kiện tiên quyết là phải có tiền! Lông mày Trác Diệp cau lại, xem ra đầu tiên phải nghĩ cách kiếm tiền đã…
Đôi mắt sáng trong của Phượng Thất nhìn Trác Diệp: “Thì ra cô nương hướng tới cuộc sống nhàn rỗi như tung bay theo chiều gió, nghe thôi đã cảm thấy rấtt thích, khiến cho người ta đều muốn hướng tới, chỉ là…” Phượng Thất thoáng dừng lại, đồng thời hơi kinh ngạc mà nói: “Trác cô nương chẳng lẽ không lập gia đình?”
Lập gia đình? Trác Diệp sửng sốt một chút, lập tức cười khổ, nàng dĩ nhiên muốn có một người có thể hiểu chính mình, che chở mình ở bên cạnh làm bạn, chỉ là ở thời kỳ này có thể gặp được phu quân nàng muốn sao? Muốn nàng giống như nữ nhân thời phong kiến, tuân thủ tam tòng tứ đức, cuộc sống phụ thuộc vào nam nhân, chỉ sợ là không thể nào…
“Tùy duyên số…” Trác Diệp thản nhiên nói.
Phượng Thất chú ý tới trên mặt Trác Diệp xuất hiện một tia bất đắc dĩ và thê lương lướt qua, tim không hiểu sao bỗng nhiên nhảy lên, cảm giác giống như có gì đó đang xâm nhập vào đáy lòng, đây không phải là cảm giác quen thuộc của hắn…
Trác Diệp không muốn tiếp tục nói chuyện, vì thế nàng đứng dậy, ý định rời đi. Quay người lại, phát hiện Phượng Tam đứng cách bọn họ không xa, đang lãnh đạm nhìn, cũng không biết đã đến bao lâu rồi…
“Tam ca.” Phượng Thất cũng đứng lên, mỉm cười nhìn Phượng Tam, dường như cũng không ngoài ý muốn đối với việc hắn đến.
Phượng Tam gật đầu, lạnh nhạt nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn lên đường.”
“Được” Phượng Thất mỉm cười đáp.
Phượng Tam quay người đi tới chỗ lều trại, Phượng Thất và Trác Diệp im lặng theo phía sau.
Lều vải không lớn, là loại nhỏ gọn thuận tiện mang theo bên người, hai cái lều vải, Phượng Tam và Phượng Thất ngủ tại một cái, Trác Diệp một mình một cái, Thanh Trúc và bốn thị vệ chỉ có thể ngủ ở bên ngoài.
Trác Diệp nằm trong lều, trợn mắt ngẩn người, ngủ không được!! Ban ngày ở trên xe ngựa ngủ nhiều, bây giờ tốt rồi đó, mất ngủ rồi!
Chán đến chết, lật qua lật lại cả buổi, rốt cuộc Trác Diệp nhịn không được bò lên, lôi túi du lịch lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chơi game.
Nửa đêm, Phượng Tam đi ra ngoài trở về, mới vừa tới bên cạnh lều vải đã nghe thấy Trác Diệp phiền muộn gầm nhẹ một tiếng ở bên trong: “Má nhà ngươi! Sắp qua màn rồi, còn hết pin gì nữa vậy.”
Phượng Tam dừng chân lại, kinh ngạc nhìn thoáng qua lều vải của Trác Diệp, sau đó vẻ mặt đầy nghi hoặc xoay người tiến vào lều của mình.
|