Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 23 ♥ Dừng chân ở Trạm Châu
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Trạm Châu, thành trì nổi tiếng của Thiên Thạch Quốc, thành bên cạnh ngọn núi cảnh sắc tú lệ, trong thành cảnh sắc bên hồ say lòng người, phong cách kiến trúc nghiêng về lối uyển chuyển hàm súc dịu dàng, thực có cảm giác như ở Tô Châu.
Trác Diệp đi theo huynh đệ họ Phượng đến Trạm Châu ba ngày rồi, lúc này, nàng thuận tay nâng cằm lên, ngồi ở trước của số nhìn ra bên ngoài trông tước điểu vui đùa ầm ĩ đến ngẩn người.
Đây là một khu vườn u tĩnh tao nhã lịch sự, nha hoàn, tôi tớ cũng không thiếu, đều rất cung kính với huynh đệ họ Phượng, xem ra cũng là một trong những sản nghiệp nhà họ rồi.
Phượng Tam đến nơi này bỗng nhiên trở nên bận rộn, sáng sớm đi ra ngoài, buổi tối khuya mới trở về, Trác Diệp mấy ngày nay dường như không nhìn thấy hắn.
Ngược lại Phượng Thất vào ban ngày trong lúc rảnh rỗi liền cùng nàng nói chuyện phiếm uống trà, cho dù thái độ Trác Diệp luôn khách khí xa cách, đa số đều là hắn nói nàng nghe, hắn cũng lơ đễnh, cười ôn nhã với nàng như trước, thuật lại những kiến thức và chuyện lý thú.
Trong lòng Trác Diệp âm thầm suy đoán, không biết hắn thật sự sợ nàng nhàm chán, hảo tâm giải buồn cùng nàng, hay là đến trêu chọc nàng nói chuyện, xem phản ứng của nàng, lôi kéo tìm hiểu nội tình bên trong nàng?
Không thể trách nàng đa nghi, từ lúc nàng bắt đầu gặp bọn họ, nàng hầu như xác định bị bọn họ giam lỏng …
Trác Diệp còn chú ý tới mấy ngày gần đây, sắc mặt Phượng Thất càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng hư nhược đi không ít, đến nỗi đi vài bước đường mà đã bắt đầu thở dốc trầm thấp, nhìn kỹ trên trán còn rịn mồ hôi.
Hắn là một nam tử còn trẻ tuổi, sao cơ thể lại đến nông nỗi này? Đi vài ngày đường thôi đã ăn không tiêu? Mặc dù trong lòng nghi hoặc Trác Diệp nhưng lại chưa từng hỏi, sự kiện thuốc cảm mạo vẫn còn là ký ức mới mẻ với nàng, cũng không muốn nhiều sự cố thêm nữa.
“Cảnh vườn có vẻ trang trí rất tốt? Lại khiến cho Trác cô nương nhìn đến xuất thần.” Tiếng nói trầm thấp nhu thuận, không cần nhìn, Trác Diệp cũng biết ai đến rồi.
Trác Diệp qua đầu lại, không tiếp lời Phượng Thất mà cười nhạt hỏi: “Thất công tử hôm nay lại định giảng giải cho Trác Diệp chuyện gì thú vị nữa đây?”
Trác Diệp là người hiện đại vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi, Phượng Thất nói cho nàng chuyện gì cũng chẳng gợi nổi hứng thú cho nàng, chỉ là nàng không muốn nói nhiều, đành để hắn nhiều lời, ngẫu nhiên nàng mới đáp lại vài câu
“Hôm nay mang cô ra ngoài một chút, đã đến Trạm Châu, thoáng chốc cũng muốn trèo lên ngọn núi cao xanh, dạo quanh hồ Lãm Nguyệt.” Phượng Thất vừa nói vừa đưa ra một bộ nam trang, cười nói: “Đi thay đi, Tam ca đã chờ chúng ta ở trước sảnh rồi.”
Trác Diệp sửng sốt một chút, đôi mắt khẽ cong, mỉm cười nói: “Được, chờ một lát.” Nói xongn liền cầm lấy quần áo đi vào sau tấm bình phong. Có thể đi ra ngoài du ngoạn, nàng vẫn vô cùng vui vẻ.
Phượng Thất bị nụ cười sáng ngời của nàng khiến ngu ngơ cả buổi, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nàng cười thực tâm, lại tươi đẹp khiến cho lòng hắn nhảy nhót không thôi.
Đã phục hồi tinh thần lại, Phượng Thất không khỏi nghĩ thầm, phải vậy không… Bọn họ thực sự đã suy nghĩ nhiều rồi? Hắn nhìn ra được, những ngày bình thường, nàng thật sự bất đắc dĩ, không hề vui sướng gì…
|
Chương 24 ♥ Giả nam trang đi dạo chơi
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp mặc bộ quần áo lam nhạt vào, đi ra khỏi bình phong, ngồi vào trước gương đồng, dùng một dây cột tóc cùng màu quần áo cột tóc bó kiểu nam tử rồi quay người cười hỏi Phượng Thất: “Thế nào?”
“Một thân nam trang của cô nương thật khiến ta và Tam ca không bằng!” Phượng Thất gật đầu mỉm cười, đáy lòng tán thưởng nói.
Trác Diệp dáng người cao gầy, rất xinh đẹp, lại hoàn toàn không có điệu bộ ưỡn ẹo của nữ nhi bình thường, hôm nay mặc nam trang vào, giơ tay nhấc chân càng là tiêu sái tự nhiên, thật sự hiển nhiên là một công tử nhẹ nhàng.
“À.” Trác Diệp thấy Phượng Thất hào phóng tán thưởng chỉ cười nói: “Như vậy thì tốt rồi, ra ngoài đi xem có thể trộm được tâm hồn của các giai nhân thiếu nữ trở về không.”
“Cô nương thật…!” Phượng Thất nhìn Trác Diệp khó có được bộ dáng tung tăng, nghịch ngợm như chim sẻ, nhịn không được cười ra tiếng: “Nếu như có cô nương thật sự trao trái tim cho cô, chỉ sợ khiến nàng ta phải tan nát cõi lòng rồi.” Dừng một thoáng lại dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Trác Diệp gật đầu, đi theo Phương Thất vào gian trước.
Phượng Tam nhìn lướt qua Trác Diệp, không có biểu lộ gì nói: “Đi thôi.”
Lần này ra ngoài chơi chỉ có hai thị vệ đi theo, hai người kia không biết được phái đi làm cái gì rồi, Thanh Trúc và hai thị vệ cưỡi ngựa, lái xe đổi thành một người đàn ông dáng người khôi ngô.
Trác Diệp tham quan cảnh phố, không ngừng nhìn quanh ra ngoài từ cửa sổ xe.
Phượng Thất thấy thế nhẹ nói: “Chúng ta ngồi xe đến chân núi, dưỡng sức leo lên trên đi tham quan, chạng vạng trời tối, nếu cô muốn dạo chơi, chúng ta có thể đi bộ dạo Nguyệt Lãm hồ, đoạn phố kia là phố buôn bán, buổi chiều cũng rất náo nhiệt.”
“A, được.” Trác Diệp lên tiếng, buông màn xe xuống, trở về nhàn nhạt nhìn Phượng Thất tươi cười.
Đứng ngay dưới chân núi, Trác Diệp giương mắt nhìn lên, thấy cây cối xanh um, đình đài so le, cảnh sắc hợp lòng người, mặc dù không bằng Thái Sơn, Hoàng Sơn hùng vĩ tràn đầy khí thế nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần, tĩnh mịch hàm súc thú vị khác.
Đường núi đã được sửa chữa đơn giản, đã có không ít du khách leo lên những bậc thanh bằng đá. Trác Diệp phát hiện không ít người ăn mặc rất thư sinh, không khỏi thấp giọng nói: “Không thể tưởng tượng được thư sinh tại đây cũng đều rất ưa tập thể hình.”
Phượng Tam nghe vậy lông mày nhướn lên, nhàn nhạt liếc nhìn Trác Diệp.
Tập thể hình? Phượng Thất cảm thấy từ so sánh này thật mới lạ, nhưng trên mặt vẫn mang theo một chút cân nhắc, đại khái cũng hiểu ý nghĩa từ, không khỏi mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày hội thi thơ mỗi năm tổ chức một lần của Trạm Châu, thư sinh cũng sẽ nhiều hơn.”
“A, thì ra là thế.” Trác Diệp gật đầu, xem ra bọn họ trèo lên trên núi cũng không phải đơn thuần như vậy! Hội thi thơ? Rất nhiều nhà thơ đều là từ những hội thi này mà nổi danh! Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao…
“Công tử, cảnh sắc dưới núi cũng không tệ, Thanh Trúc nghỉ ngơi cùng ngài tại đây, đợi Tam gia và Trác cô nương xuống được không?” Thanh Trúc bỗng nhiên mở miệng, cẩn thận từng li từng tí mà nói.
“Không cần, ta đi lên với bọn họ.”
Thanh Trúc nghe vậy, vẻ mặt lo lắng mà nói: “Công tử! Thân thể của ngài…”
“Ta không sao!” Phượng Thất bông nhiên thay đổi thái độ tao nhã trước kia, ngữ khí nghiêm khắc mà nói.
“Thât đệ, đừng miễn cưỡng.” Phượng Tam nhìn qua Phượng Thất, thần sắc hiện lên tia lo lắng.
“Tam ca yên tâm, không có chuyện gì.” Phượng Thất mỉm cười nói.
Trác Diệp cảm thấy đoạn đối thoại của bọn họ có chút quái dị, quay đầu nhìn kỹ Phượng Thất, phát hiện sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn ngày xưa liền trầm ngâm một lúc, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: “Sắc mặt huynh không tốt, không thoải mái sao?”
|
Chương 25 ♥ Hội thi thơ Bích Đình
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
“Chẳng qua thời gian này nghỉ ngơi không tốt, có chút mệt mỏi mà thôi, không có gì đáng ngại, chúng ta lên núi thôi.” Phượng Thất nhìn Trác Diệp, nhu hòa mỉm cười.
“Leo núi cũng tốt, thân thể của huynh quá mảnh mai, cũng nên rèn luyện một chút.” Trác Diệp gật đầu.
Trác Diệp vừa dứt lời, Thanh Trúc đã giơ chân: “Cô biết cái gì! Công tử…”
“Thanh Trúc!” Phượng Thất gắt giọng: “Nếu ngươi không muốn lên núi thì ở lại ngay đây chờ!”
Thanh Trúc thở dài, tủi thân nói: “Thanh Trúc đương nhiên đi theo công tử.”
“Đi thôi.” Phượng Tam nhíu mày nói.
Tuy trong lòng Trác Diệp cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, một đoàn người giẫm lên thềm đá leo lên núi.
Đi được một lúc, Phượng Thất đã thở hồng hộc, mồ hôi to như hạt đậu, tích tụ trên tuấn nhan của hắn rồi rơi xuống. Trác Diệp lắp bắp kinh hãi, vội vàng đề nghị nghỉ ngơi một chút, Phượng Thất lại chỉ cười nói không sao, kiên trì đến Bích Đình nghỉ ngơi tiếp, lông mày Phượng Tam giương lên, bờ môi khẽ mím, trầm tư một lát lại đưa tay ra cùng Thanh Trúc dìu lấy Phượng Thất đi lên núi.
Đỉnh núi Bích nguy không dốc đứng như ngọn núi bình thường, địa thế tương đối bằng phẳng, phủ một đỉnh rừng trúc, Bích Đình nhỏ bé tọa lạc trong rừng trúc, cảnh sắc nơi đây u nhã, màu xanh trúc mướt mắt, thoảng có gió lạnh thổi qua khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, rất thích hợp ngâm thơ làm phú, là nơi phong nhã.
Bên cạnh rừng trúc là một cái bàn, ngồi trước bàn là một nam nhân trung niên, đám thư sinh cầm thiếp mời trong tay giao cho nam nhân kia rồi mới tiến vào rừng trúc, thị vệ sau lưng Phượng Tam bước ra phía trước, lấy thiếp mời từ trong lồng ngực ra đưa lên, sau đó mọi người cất bước tiến vào rừng trúc.
Trác Diệp thầm nghĩ thì ra thi thơ vẫn cần trưng bảng tên ra!
Trong Bích Đình có mấy cụ già đang thảnh thơi uống trà, xem như là ban giám khảo, trong rừng để lác vài cái bàn, trên bàn để một ít dụng cụ thư phòng (bút, mực, giấy, nghiên) và trà, điểm tâm, vài nhóm người tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ, đang nói chuyện bàn luận với nhau.
Phượng Tam lạnh lùng tôn quý, Phượng Thất tuấn tú phiêu dật xuất trần, Trác Diệp thong dong tuấn mỹ, tinh thần mấy người tùy tùng cũng vô cùng phấn chấn, một đám người vừa tiến vào rừng trúc lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, mọi người thầm suy đoán không biết mấy vị tướng mạo, khí chất xuất chúng này có lai lịch ra sao…
Trác Diệp đi theo Phượng Tam, Phượng Thất vào một cái bàn trong góc ngồi xuống, không bao lâu sau, hội thi thơ liền chính thức bắt đầu, quả nhiên là mấy cụ già ra đề mục và bình luận.
Phượng Thất giải thích cho Trác Diệp, trong đình kia, đứng đầu chính là lão giả mặc áo bào màu xanh, là thái thú Trạm Châu Liễu Nguyên Minh, những người khác là văn nhân nho sĩ nổi danh vùng này, hội thi thơ này chẳng những là cơ hội để các thư sinh dương danh, hơn nữa ai lấy được vị trí thứ nhất, hai, ba còn được một ngàn, năm trăm, ba trăm lượng ban thưởng.
Trác Diệp nghe vậy liền kinh ngạc cười nói: “Người đọc sách không phải phần lớn đều tự cho là thanh cao sao?”
Phượng Thất bật cười nói: “Một vài người đọc sách chính xác là rất khinh thường tiền tài tục vật, nhưng Bích Đình ban thưởng thì lại khác, hội thi thơ này đã có vài thập niên lịch sử rồi, rất được người đọc sách tôn sùng, bọn họ nghĩ có thể đạt được ban thưởng của hội thi thơ là phần vinh quang, hơn nữa đối với gia cảnh bần hàn của thư sinh mà nói, khoản tiền bạc này cũng là một số lượng không nhỏ.”
Trác Diệp gật gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng thì âm thầm tính toán, đệ nhất danh ban thưởng một ngàn lượng sao? Dường như không ít, nhớ tới mình cũng đang lên kế hoạch kiếm tiền, vậy có thể….
|
Chương 26 ♥ Hội thi thơ Bích Đình (2)
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Nhiều đình nhỏ phụ cận dần dần treo vài bức thơ phú tuyệt hay, bốn phía thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cao giọng ngâm đọc và tán thưởng.
Phượng Tam ngồi ở một bên vững như Thái Sơn, Phượng Thất mẫu mực khi thì lắc đầu thở dài, khi thì gật đầu mỉm cười.
Mấy canh giờ sau, hội thi thơ đã đến khâu cuối cùng, trong đó có một vị tên là Nhiễm, thư sinh làm văn suất sắc nhất.
Thái thú Liễu Nguyên Minh ra đề mục << du sơn>>, Nhiễm nghe thấy liền làm ngay một bài thơ năm chữ: “Thanh phong phất tây đông,
Phi cầm thoán thạch tùng.
Tuyệt lĩnh đang phong viễn,
Kim triêu như mông trung.”
Bài thơ này vừa ra lập tức được đám người bên ngoài đứng xem ủng hộ, tiếng than thở liên tiếp.
Trong đình có một giám khảo gật đầu khen ngợi: “Nhiễm đây không hổ là đệ nhất tài tử Trạm Châu! Sau này tất là nhân tài trụ cột của nước ta.”
Trác Diệp buồn cười lắc đầu, thấp giọng nói thầm một câu: “Thì ra bằng vài câu thi văn là đã có thể thành trụ cột quốc gia rồi!”
Phương Thất một bên nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nói: “A? Trác công tử có cách nghĩ khác sao?” Bởi vì Trác Diệp bây giờ đang mặc nam trang, hắn liền đổi cách xưng hô.
Phương Ba cũng chuyển ánh mắt lên người Trác Diệp.
Trác Diệp căn bản thấy không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mình suy đoán Phượng Tam và Phượng Thất vì mục đích gì tới nơi này, không khỏi âm thầm nghĩ: “Các người đã hỏi, vậy thì phải đả kích các người rồi, các người không thả ta đi, vậy thì ta quấy rối các người, vừa hay đang rảnh, cũng coi như giúp thư giãn cho khoảng thời gian bực mình này.”
Nhưng Trác Diệp cũng không muốn để cho mọi người phẫn nộ, nhìn lướt qua bốn phía, thấy không có ai chú ý lại đây mới thấp giọng nói: “Nếu để cho những người cả ngày chỉ biết ngâm thơ điền từ, không hiểu quản lý tài sản như thư sinh đi quản lý tài chính quốc gia, bọn họ sẽ ra sao? Hoặc là không nhìn được ngũ cốc, không hiểu được mục nông mà cho đi quản lý đồn điền thủy lợi, bọn họ làm được sao? Nếu không nữa thì, khiến những người không hề có kinh nghiệm về bản vẽ này đi quản lý giám sát công trình kiến tạo, bọn họ hiểu sao? Cái này gọi là trụ cột quốc gia? A, trong trăm người, vô dụng nhất là thư sinh …”
Trác Diệp kỳ thật biết rõ tuyển bạt quan văn cổ đại chính là như vậy, cái gì cũng thi thi phú, sách luận, đọc qua cái gì, biết những nội dung gì, hết thảy đều chỉ đọc trong sách. Nếu nàng đoán không nhầm mục đích mà Phượng Thất và Phượng Tam tới đây, nàng có ý nói lời này đích thị là đã làm rối loạn suy nghĩ của bọn họ.
Phượng Thất chấn động tinh thần, ánh mắt sáng quắc nhìn Trác Diệp: “Với ý kiến của huynh thì phải tuyển bạt nhân tài thế nào đây?”
“À…” Trác Diệp tầm ngâm không nói.
“Nói tiếp đi!” Phượng Tam cũng nhìn Trác Diệp nói.
“Chuyện này… hẳn là vấn đề mà Hoàng thượng và các vị đại thần cân nhắc mới đúng nhỉ? Ta chỉ là tiểu nữ tử mà thôi, làm gì nghĩ nhiều như vậy, mới chỉ là thuận miệng nói thôi.” Trác Diệp nói xong liền quay đầu đi, không hề để ý tới Phượng Tam và Phượng Thất nữa. Trong lòng thì hừ lạnh, ta ném cho các người vài vấn đề phiền não đấy, làm gì có đạo lý phải giải quyết cho các người chứ!
Phượng Tam mím môi, liếc nhìn Trác Diệp thật sâu nhưng không tiếp tục truy vấn, chỉ là trên mặt trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Phượng Thất chỉ dịu dàng cười với Trác Diệp, chỉ là trong nụ cười kia ẩn chút ý tứ hàm xúc không rõ.
Khúc thơ kia của Nhiễm xem ra không ai vượt qua được, xem ra danh đứng đầu đã sắp định, trong lòng Trác Diệp âm thầm do dự… Một ngàn lượng đấy…
Phượng Thất chăm chú nhìn thần sắc Trác Diệp, thấy ánh mắt nàng bắt đầu do dự mà nhìn chăm chú lên đình, trong lòng lập tức hiểu rõ, mở miệng cười hỏi: “Có muốn thử một chút hay không?”
Trác Diệp quay đầu nhìn Phượng Thất, sững sờ trong chốc lát rồi bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mặt mày đều nở rộ, mặc dù nàng không cảm thấy có hứng thú với chức danh kia nhưng nàng có hứng thú với tiền! Ở thời này, thứ duy nhất có thể cho nàng có cảm giác an toàn, sợ là cũng chỉ có tiền mà thôi…
Hơn nữa, nếu nàng đứng thứ nhất cũng chứng minh đám nhân tài bọn họ chẳng bằng nổi một nữ tử, cũng coi như triệt để làm rối loạn kế hoạch của Phượng Thất và Phượng Tam rồi…
Mặc dù có chút không phúc hậu nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Thà đắc tội tiểu nhân chứ không đắc tội với nữ nhân, kỳ thật lời nói này vẫn có đạo lý của nó đấy…
“Ta đọc, huynh chấp bút, bạc chia huynh một trăm lượng, thế nào?” Không có cách nào khác, chữ ghi bút lông của nàng thật sự nhận không ra hình mà.
Nàng lại đủ tự tin như vậy! Phượng Thất bật cười, gật đầu nói: “Được!”
Sau đó quay qua phân phó Thanh Trúc: “Mài mực!”
|
Chương 27 ♥ Hội thi thơ Bích Đình (3)
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
phongtinhcung.com (53)
Phượng Thất trải trang giấy ra, chấm mực rồi nghiêng đầu nhìn Trác Diệp.
Lên sao? Trác Diệp cúi đầu suy tư trong chốc lát, sau đó cổ họng ho một tiếng, ngâm nói: “Vừa lên vừa lên lại vừa lên.”
Phượng Thất nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Trác Diệp mà không viết.
“Ghi đi!”
“Ồ.” Phượng Thất gật gật đầu, cúi xuống bắt đầu viết.
Chữ Phượng Thất nhìn rất xinh đẹp, thanh tú, như con người của hắn bình thường tuấn tú phiêu dật đẹp mắt. Trác Diệp không khỏi âm thầm gật đầu, nàng mặc dù không hiểu thư pháp nhưng thực sự nhìn ra được đây là chữ cực kỳ đẹp.
“Vừa lên lên tới đỉnh núi cao.” Trác Diệp tiếp tục niệm.
Một bên Phượng Tam nghe vậy không khỏi nâng lông mày lên.
Khóe miệng Phượng Thất rút lại co quắp, dở khóc dở cười cúi xuống tiếp tục ghi.
Thanh Trúc nhịn không được, “phụt phụt” cười ra tiếng, trong lòng âm thầm khinh thường: “Vậy cũng là thơ sao? Ta làm thơ còn cao siêu hơn bài nay!”
Trác Diệp xem xét nét mặt của bọn họ đã biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng lơ đễnh, đưa mắt nhìn thoáng qua chân trời tà dương, lại nhìn những dãy núi cao thấp xa xa, nói nốt hai câu sau:
“Ngẩng đầu mặt trời tươi đỏ rực,
Vạn dặm giang sơn ngay mắt mình.”
Phượng Thất ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Trác Diệp: “Thơ hay! Hai câu trước mặc dù bình thản như nước, hai câu sau lại cảnh giới hùng tráng! Nhiễm kia nghe thấy chỉ sợ thật sự thua trên tay cô rồi!” Nói xong liền ghi hai câu còn lại lên giấy, đề tên Trác Diệp lên giấy, mệnh cho Thanh Trúc đưa vào đình.
Trong đáy mắt Phượng Tam cũng khẽ sáng lên, nhưng lại tan rất nhanh, nâng chén trà lên uống.
Trên mặt Trác Diệp bất động thanh sắc, trong lòng lại âm thầm xin lỗi: “Xin lỗi Bá Hổ huynh, dùng thơ ngài kiếm chút tiền, tin rằng ngài sẽ không để tâm chứ… Nhưng huynh có để ý cũng chẳng làm được gì, Huynh còn chẳng xuyên nổi đến đây từ Minh triều đến đây…”
Thơ Trác Diệp trình lên, ban giám khảo đọc xong đều hoặc là kinh ngạc hoặc kích động, biểu lộ khác nhau, đem thơ treo về sau, có người phụ trách đọc thơ đem thơ đọc ra, bốn phía bộng nhiên
Lặng ngắt như tờ, một lúc lâu sau mới có người thấp giọng lẩm bẩm đọc lại, tinh tế thưởng thức ý thơ trong đó, cũng có người thấp giọng nói nhỏ, suy đoán xem Trác Diệp này là người ra sao…
Tròng đình, Thái Thú Liễu Nguyên Minh bỗng nhiên cất cao giọng nói: “Xin hỏi vị nào là Trác công tử?”
Trác Diệp nghe vậy, đứng dậy thi lễ nói: “Tại hạ Trác Diệp, bái kiến đại nhân.”
Mọi người nhao nhao ghé mắt trông xem thế nào, trong lòng đều tỉnh ngộ, thì ra là một trong ba vị công tử dị thường xuất chúng, không thể tưởng tượng được hắn lại có tài văn chương như thế…
Liễu Nguyên Minh nhìn Trác Diệp gật gật đầu, nói: “Khúc <<đăng sơn>>, này của Trác công tử ý cảnh có phần vượt trội hơn Nhiễm công tử, nhưng lúc trước Trác công tử chưa từng tham dự cuộc thi, cứ thế này đã quyết định thì thật không công bình, không bằng lão phu lại ra một đề nữa, dùng thời gian là một nén nhang, mời nhị vị công tử làm thơ, tác phẩm nào tốt, người đó thắng, nhị vị công tử cùng các ban giám khảo thấy thế nào?”
Các vị ban giám khảo phụ họa, Trác Diệp và Nhiễm nghe thấy cũng không dị nghị.
Liễu Nguyên Minh trầm ngâm, một lát sau chỉ ra ngoài đình trên mặt đất màu xanh hoa cỏ nói: “Vậy lấy đề là “cỏ” đi!”
Phượng Thất cầm bút, mỉm cười nhìn Trác Diệp, đợi nàng mở miệng.
Trác Diệp trầm tư một lát, nói: “Thảo.”
Phượng Thất đợi trong chốc lát, không thấy Trác Diệp có phần tiếp theo, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng ra hiệu hắn viết, mới trên giấy ghi lại một chữ “Thảo.”
“Tiếp đi, ghi ‘Chiết nghi, cũng đẹp’.” Trác Diệp lại nói.
Phượng Thất trong tay ngừng lại một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trác Diệp, lại cúi xuống tiếp tục ghi.
“Chiết nghi, cũng đẹp…”
…
Phượng Thất càng ghi trong lòng lại càng kinh ngạc.
Gương mặt Phượng Tam vẫn không có biểu tình gì như trước, chỉ là trong tay cầm lấy miếng bánh ngọt, sau nửa ngày cũng chưa đưa được vào miệng.
Rốt cục, Phượng Thất dựa theo yêu cầu của Trác Diệp viết thơ xong, ghi danh tự, giao cho Thanh Trúc.
Thơ này Thanh Trúc không hiểu nhiều, nhưng xem thần sắc công tử nhà mình cũng biết là vô cùng hay, trong lòng mặc dù không cam lòng nhưng không khỏi thay đổi cách nhìn với Trác Diệp, tiếp nhận bài thơ kia đem về phía đình.
Lúc này Thời Nhiễm lắng nghe thơ, người đọc chính là văn sĩ lúc trước đọc thơ Trác Diệp ra:
“Thảo.
Chiết nghi, cũng đẹp.
Sinh tại đất, thúc nhân lão.
Điện vàng thế ngọc, hoang thành cổ đạo.
Thanh Thanh ngàn dặm xa, trướng trướng mùa xuân sớm.
Mỗi mùa nam bắc ly biệt, chợt trục đông tây khuynh đảo.
Một thân mình vốn người trong núi, trò chuyện Vương Tôn an ủi mình.”
Đúng là một bài thơ tuyệt diệu! Thơ vừa đọc ra, tất cả đều sợ hãi. Nhiễm nghe thấy liền xé toang bài thơ đã viết một nửa, giọng run run: “ta thua…” Trên mặt lộ vẻ uể oải và bi thương sâu sắc…
|