Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 33 ♥ Tại sao phải đón mũi tên?
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp ngồi ở ngoài phòng ngủ của Phượng Thất, hai tay bê lấy một chén nước đã lạnh, nhíu mày đến xuất thần. Thanh Trúc vẻ mặt bi thương, trong lòng lo lắng, đi lại nhẹ nhàng trong phòng, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt căm hận trừng Trác Diệp.
Từ hồ Lãm Nguyệt trở về đã hơn một canh giờ rồi, Phượng Tam dìu Phượng Thất vào trong phòng vẫn chưa đi ra, cũng không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy. Trác Diệp âm thầm tự đánh giá sự kiện hành thích hôm nay.
Mục tiêu của những người kia rõ ràng là Phượng Thất, năm mũi tên thì có bốn cái là bắn về phía Phượng Thất. Mà mũi tên bắn về phía nàng…
Mục đích của bọn họ là dẫn Phượng Thất đón lấy mũi tên? Hơn nữa, khi Phượng Thất đón cái mũi tên kia bọn chúng liền rút lui nhanh chóng, không hề dây dưa nữa, chứng tỏ bọn chúng biết tình hình thân thể của Phượng Thất. Nàng nhớ rỗ hôm nay Phượng Tam gọi Phượng Thất là Lâm Ca.
Lâm Ca? Phượng Lâm Ca sao? Nàng đã từng xem tư liệu ở thư phòng của Phượng Tam, hoàng đế Đại Thiên quốc hiện nay hình như tên là Phượng Lâm Duệ… Phượng Lâm Duệ? Phượng Lâm Ca?
Trác Diệp than nhẹ trong lòng một tiếng, trong lòng đã có suy đoán, chẳng nhẽ là không ngoài dự liệu của mình sao…
Vậy Phượng Tam thì sao? Hắn và Phượng Thất là anh em ruột, thân phận tôn quý như nhau sao? Vì sao những người kia chỉ nhằm vào Phượng Thất? Nàng nhìn ra được mục tiêu của những kẻ này không bao gồm cả Phượng Tam…
Là ai ra tay với Phượng Thất, một người dịu dàng như ngọc đây? Còn có thân thể của hắn rốt cuộc là…
Trác Diệp lắc đầu, nghĩ những thứ này làm gì? Việc đó có quan hệ gì với nàng đâu. Nàng căn bản không muốn bị cuốn vào bên trong những vòng xoáy khó hiểu này, vẫn là nhanh chóng tìm cơ hội rời đi.
Tuy nhiên, trong lòng Trác Diệp vẫn hi vọng Phượng Thất có thể bình an vô sự, dù sao ngày thường hắn đối xử với nàng cũng không tệ, hơn nữa hôm nay còn không để ý đến thân thể của mình mà đón mũi tên kia cho nàng…
Cửa phòng ngủ rốt cuộc cũng mở, Phượng Tam đi ra từ bên trong, sắc mặt nhìn có phần mệt mỏi. Trác Diệp đứng dậy nhìn Phượng Tam, còn chưa chờ nàng mở miệng, Thanh Trúc đã bước đến nghênh tiếp trước, gấp gáp nói: “Tam gia… Công tử…”
“Tạm thời không ngại.” Phượng Tam lạnh lùng nói.
“Vâng…” Thanh Trúc nhẹ nhàng thở ra, nhìn sắc mặt Phượng Tam không được tốt, lại lo lắng mà nói: “Tam gia, ngài…”
“Không có việc gì!” Phượng Tam cắt đứt lời nói của Thanh Trúc, sau đó nhìn về phía Trác Diệp nói: “Cô có thể vào xem hắn.”
“Ồ.” Trác Diệp sửng sốt, sau đó gật đầu đáp: “Được.” Nói xong liền nhấc chân đi vào phòng ngủ Phượng Thất.
Phượng Thất thấy Trác Diệp tiến vào liền mỉm cười ra hiệu cho nàng ngồi ở ghế gần giường. Trác Diệp nhìn khuôn mặt không có chút máu nào của Phượng Thất, trong lòng không khỏi run lên, lo lắng hỏi: “Huynh… Cảm thấy thế nào?”
Phượng Thất nhìn nàng, nhàn nhạt cười: “Yên tâm, chỉ là bệnh cũ tái phát, bây giờ không có việc gì rồi.”
“Huynh bình thường thân thể không tốt, là… Do bệnh cũ này?”
Bệnh cũ sao? Rõ ràng là trúng độc… Trác Diệp âm thầm than nhẹ trong lòng. Phượng Thất gật đầu: “Đã vài năm, không có gì đáng ngại, chú ý điều dưỡng là tốt rồi.”
Trác Diệp mím môi, nhìn Phượng Thất, hắn không muốn nói với nàng sao? Có phải là không muốn nàng lo lắng? Được rồi, bọn họ… vốn cũng không quen thuộc… Im lặng một lúc, bỗng nhiên Trác Diệp lại hỏi: “Tại sao lại đón mũi tên kia?”
|
Chương 34 ♥ Bình giữ nhiệt tổ truyền…
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Phượng Thất nghe vậy mỉm cười, nhu hòa nói: “Là chúng ta liên lụy Trác cô nương gặp nguy hiểm, đương nhiên là muốn bảo vệ an toàn cho cô.”
Thật không? Là vậy sao? Trác Diệp có chút nghi ngờ, ở xã hội phong kiến này không phải phân chia giai cấp rõ ràng sao? Ở trong mắt mọi người, mạng của nàng làm sao so cùng hắn được…
“Không còn sớm nữa, huynh nghỉ ngơi cho tốt đi.” Trác Diệp than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, bỗng nhiên nàng không muốn tìm tòi, nghiên cứu việc này nữa.
“Được.” Phượng Thất mỉm cười gật đầu: “Trác cô nương cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Trác Diệp đi ra phòng ngủ, Phượng Tam và Thanh Trúc đã không còn ở trong phòng nhỏ nữa, nàng đưa lưng về phía cửa phòng, ngơ ngác đứng một lúc, muốn nhấc chân bỏ đi thì nghe thấy trong phòng ngủ truyền lại tiếng thở dài của Phượng Thất…
“Ai, ta sẽ không để nàng bị tổn thương, đương nhiên là sẽ bảo vệ nàng…” Phượng Thất dường như là tự nói với mình. Trác Diệp chấn động, dừng lại một chút. Sau đó như bị sợ hãi, bước nhanh bỏ đi…
Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Phượng Tam đã phái người truyền lời, muốn mọi người chuẩn bị một chút, đợi cửa thành vừa mở là lập tức lên đường rời khỏi Trạm Châu. Trong xe, Phượng Thất vẫn nở nụ cười tao nhã như trước, ngẫu nhiên nhẹ giọng nói chuyện với Phượng Tam, Trác Diệp vài câu.
Ngoài vẻ mặt mang bệnh nặng hơn một chút so với bình thường thì không thấy cảm xúc gì đặc biệt khác.
Ban đầu Trác Diệp có phần mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt của Phượng Thất, về sau thấy vẻ mặt bình thường của hắn thì cũng tiêu tan. Có lẽ, câu nói của Phượng Thất tối hôm qua cũng không coi là một câu đáng nói…
Có lẽ hắn chỉ thấy đáng thương cho nàng, một cô gái không chỗ nương tựa. Có lẽ là nàng quá nhạy cảm…
Phượng Thất nói khát nước, Phượng Tam lập tức đưa qua túi nước. Hôm nay người đánh xe đã đổi thành Thanh Trúc, trong xe chỉ có ba người bọn họ. Phượng Thất chỉ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ liền đặt túi nước xuống, không uống nữa. Trác Diệp để ý thấy khi Phượng Thất uống nước, lông mày của hắn chau lại, có lẽ là do nước lạnh. Trác Diệp do dự một lúc lâu, vẫn là lấy bình giữ nhiệt của mình đưa tới:
“Này… Nếu huynh không chê, uống cái này đi..”
Chống lại ánh mắt hơi kinh ngạc của Phượng Thất, Trác Diệp lập tức bổ sung nói: “Ta, ta sáng nay vừa rửa bình, còn chưa dùng đâu…”
Phượng Thất không từ chối, cười với Trác Diệp, nhận lấy bình giữ nhiệt. Cầm trong tay xem xét cẩn thận một lúc, Phượng Thất tán thưởng trong lòng một lúc. Thật là một cái bình tinh xảo.
Hắn đã sớm tò mò cái bình nước này của Trác Diệp, nhưng lại không tiện mở miệng mượn về quan sát. Nhớ lại phương pháp những lúc Trác Diệp hay mở bình, Phượng Thất dễ dàng mở nắp ra.
“Cái này… nóng?” Phượng Thất thấy khí nóng trong bình, hoảng sợ nói.
Tiếng nói mặc dù không lớn nhưng lại tràn ngập vẻ khó tin.
Phượng Tam cũng nhìn cái bình trên tay Phượng Thất, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Ừ… Cái bình này là tổ truyền, có thể giữ ấm, làm ra thế nào ta cũng không rõ lắm….”
Trác Diệp không đợi anh em nhà họ Phượng đặt câu hỏi đã chặn lời. Trong lòng thầm than, công lực nói dối của mình ngày càng sao thâm rồi! Bình thường, để đạt được mục đích, nàng đều đựng nước đun sôi để nguội trong đấy.
Trời biết sáng nay nàng bị điên gì, ma xui quỷ khiến đựng nước nóng vào bình! Trác Diệp chỉ cái nắp trong tay Phượng Thất, nói thêm: “huynh cũng có thể uống ở đó, cái này sáng nay ta cũng đã rửa qua…”.
Lại nói, nàng không có thói quen người khác dùng miệng để dùng bình của nàng, hơn nữa lại còn là một người đàn ông…
“Vật tổ truyền của cô thật không ít.” Phượng Tam ở một bên nhướng mày, lành lạnh mở miệng nói.
|
Quyển II: Mới Tới Kinh Đô
Chương 35 ♥ Cô là người của phủ ta
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Thịnh kinh, kinh đô của Thiên Thạc quốc.
Đứng trước cửa phủ còn to hơn Tiêu Dật Cư ở Phong thành, Trác Diệp giương mắt nhìn phía trên cửa phủ. Ba chữ to “Cẩn Vương phủ” bất thình lình đập vào mắt Trác Diệp.
Mặc dù nhìn Trác Diệp như không có gì nhưng trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, nàng vẫn không tránh được vòng xoáy này, vẫn đạp trúng phân chó! Cũng không biết lúc nào mới tìm được cơ hội thoát thân nữa đây…
Phượng Thất được Thanh Trúc dìu xuống xe, nhìn thần sắc phức tạp của Trác Diệp không khỏi nhẹ giọng hỏi: “Trác cô nương đang trách chúng ta sao…?”
Trách các huynh cái gì? Trách các huynh bắt ta ở lại? Hay là trách các huynh dấu giếm thân phận? Trác Diệp cười khổ trong lòng, lắc đầu không nói gì.
Bọn hộ không phải đã sớm phát hiện ra là nàng đoán được thân phận của họ không tầm thường sao…
“Ta tên là Phượng Lâm Ca.” Phượng Thất nhu hòa nói, nhìn thoáng qua Phượng Tam đã vào cửa, lại nói: “Ca ca ta tên là Phượng Lâm Sách.”
Quả nhiên… Đều là con cháu hoàng tộc… Trong lòng Trác Diệp lại thở dài.
“Vương gia vẫn định đứng ngoài cửa nói chuyện cùng Trác Diệp sao?” Trác Diệp nhìn thoáng qua Thanh Trúc, người vẫn một mực trừng nàng vì tức giận, mở miệng nói.. Nàng biết nàng ta không đành lòng nhìn vương gia nhà mình đứng ở bên ngoài quá lâu.
Phượng Lâm Ca thở dài rất nhỏ nói: “Trác cô nương có thể gọi tên của ta.”
“Dân nữ không dám.” Trác Diệp xa cách mà nói.
Phượng Lâm Ca nhìn Trác Diệp với ánh mắt phức tạp, nói: “Ai, nếu cô không quen thì cứ gọi ta là Phượng Thất….” Nói xong liền xoay người tiến vào cửa phủ.
Trác Diệp không lên tiếng, chỉ yên lặng theo sát Phượng Lâm Ca tiến vào cửa phủ.
Mặc dù Cẩn vương phủ này có mặt ngoài trang trí trang trọng, nhưng bên trong cũng không phức tạp, hoa lệ, cũng không có người làm thành đàn như trong tưởng tượng của Trác Diệp. Ngược lại khắp nơi là biển hoa rừng trúc, rất đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người, giống như chủ nhân của nhà này, lịch sự, tao nhã và tiêu dật.
Không có nhiều người làm, nhưng từng người đều có khí chất không tầm thường. Mặc dù trông thấy Phượng Lâm Ca trở về, ai cũng lộ vẻ mặt vui mùng, nhưng lại chỉ im lặng chào hỏi, sau đó ai cũng đều bận rộn.
Trác Diệp cho là mình sẽ ở lại Cẩn vương phủ này, không muốn theo Phượng Tam, không, bây giờ có lẽ gọi là Phượng Lâm Sách. Nhưng hắn dàn xếp tốt cho Phượng Lâm Ca, dặn dò Thanh Trúc về sau hầu hạ cho tốt, bỗng nhiên nói với Trác Diệp: “Cô theo ta về phủ của ta.”
Trác Diệp ngẩng đầu nhìn Phượng Lâm Sách, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”
Phượng Lâm Sách lạnh nhạt lườm Trác Diệp, không trả lời vấn đề, chỉ thấp giọng nói: “Đi thôi.” Sau đó xoay người muốn đi ra ngoài.
“Ta có thể ở lại chỗ này không? Cẩn Vương gia vì ta mà bị thương, ta ở lại đây hầu hạ hắn cũng là việc nên làm.” Trác Diệp nhìn bóng lưng Phượng Lâm Sách, cố gắng nói. Tuy nói đều là vương phủ, nhưng nàng vẫn hi vọng ở lại chỗ của Phượng Lâm Ca, đối mặt với tính tình tốt Phượng Lâm Ca còn hơn cả ngày đối mặt với khuôn mặt băng sơn của Phượng Lâm Sách…
Phượng Lâm Sách nghe vậy quay đầu lại, nhíu mày nhìn Trác Diệp, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Đừng quên cô là người làm của phủ ta mà không phải người của Cẩn Vương phủ.”
|
Chương 36 ♥ Vào Thụy Vương phủ ở
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp rất bi thúc khuất phục dưới dâm uy của Phượng Lâm Sách một lần nữa, mặc dù rất không muốn nhưng không thể làm gì khác đành phải theo Phượng Lâm Sách về Thụy Vương phủ.
Thụy Vương phủ cách Cẩn Vương phủ một đầu phố. Không hề ngoài ý muốn khi đây lại là một tòa nhà lớn, trang trọng và uy nghiêm. Trong lòng Trác Diệp có phần nghiêm trọng. Phủ đệ này nhìn như khí phái nhưng giống một cái nhà lao sa hoa. Cũng không biết thời gian thân bất do kỷ này khi nào mới chấm dứt…
Đi ra nghênh đón là một vị trung niên râu dài mặc áo xanh, nhìn rất nho nhã. Ông trông thấy Phượng Lâm Sách mang theo Trác Diệp trở về thì có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra một nụ cười mười phần cổ quái.
Trác Diệp bị cặp mắt cơ trí của quản gia nhìn liền cảm thấy sợ hãi, không khỏi âm thầm co rút khóe miệng, thầm nghĩ: “Vị đại ca này, ngài lão luyện như thế, lấy thêm một cây quạt lông thì giống Gia Cát nhị đại lắm đó nha…”
“Vương gia, ngài đã về rồi.” Quản gia hành lễ với Phượng Lâm Sách. Mặc dù thái độ mười phần cung kính nhưng lại không lộ ra khiêm tốn.
Phượng Lâm Sách gật đầu, tiện tay chỉ Trác Diệp, nói: “Đây là Trác Diệp, về sau sẽ ở trong phủ, phiền Mộc tiên sinh an bài.”
Trác Diệp nghe vậy rất ngoài ý muốn. Nàng lần đầu tiên thấy Phượng Lâm Sách nói chuyện khách khí như vậy với người cấp dưới, xem ra vị Mộc tiên sinh này không đơn giản!
“Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ sẽ an bài.”
“Ừ.” Phượng Lâm Sách cũng không nhìn Trác Diệp, nhấc chân tiến vào phủ.
“Mời Trác cô nương.” Mộc tiên sinh mỉm cười, làm động tác mời với Trác Diệp.
Trác Diệp gật đầu, không nói gì, bất đắc dĩ mà tiến vào cửa Thụy Vương phủ. Trực giác nói cho nàng biết, phải giữ khoảng cách với vị Mộc tiên sinh này.
Thụy Vương phủ không bố trí lịch sự, tao nhã, rảnh rỗi như Cẩn Vương phủ mà giản lược đại khí, vô cùng thoải mái. Trác Diệp được vị Mộc tiên sinh kia an bài ở Phong Lâm Uyển trong nội viện. Mặc dù không quá lớn, nhưng lại sạch sẽ.
Sau đó lại phái tới mấy nha hoàn, bà tử để Trác Diệp lựa chọn.
Trác Diệp nhíu mày, nàng là người không quen người khác hầu hạ. Trước kia vì không để mình biểu hiện quá đặc biệt nên ở Phong thành và Trạm châu, nàng cũng kệ Phượng Lâm Ca phái người tới cho nàng. Bây giờ có cơ hội lựa chọn, nàng cũng không mong trong viện mình có quá nhiều người.
Im lặng suy nghĩ một lúc, Trác Diệp ngẩng đầu, chọn lấy một nha hoàn có vẻ lanh lợi để chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng và hai bà tử có vẻ rắn chắc, còn lại đều đuổi trở về.
“Tại hạ Mộc Thanh Phong, là quản gia của vương phủ. Trác cô nương nếu có gì cần thì cứ việc phân phó.” Mộc Thanh Phong mỉm cười nói.
“Cảm ơn Mộc quản gia, tạm thời không cần gì.” Trác Diệp khách khí mà xa cách nói.
Mộc Thanh Phong mỉm cười gật đầu, không nhiều lời nữa, hành lễ rồi cáo lui.
Trác Diệp sao? Bề ngoài không tệ, khí chất đặc biệt, lạnh nhạt thong dong, không kiêu ngạo không siểm nịnh…
Từ khi vương phi chết đến nay, đây là lần đầu tiên Vương gia mang nữ nhân về phủ. Thú vị…!
Đôi mắt Mộc Thanh Phong mỉm cười, khoan thai nện bước chân. Không khí trầm mặc của Thụy Vương phủ cũng nên có chút việc xảy ra, nếu không thời gian này trôi qua thật quá nhàm chán rồi…
|
Chương 37 ♥ Lao động trẻ em thông minh…
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
“Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Trác Diệp nhìn tiểu nha đầu có vẻ lanh lợi trước mặt, mở miệng hỏi.
“Thưa tiểu thư…, nô tì tên là Xảo Linh, năm nay mười bốn tuổi.” Tiểu nha đầu nói với Trác Diệp với một giọng ngọt ngào, khuôn mặt tươi cười, trong đôi mắt to không che giấu được vẻ tò mò.
Không thể trách lòng tò mò của nàng lớn được. Thụy Vương gia không gần nữ sắc đã nhiều năm, nay bỗng dưng mang về một nữ nhân. Tin tức này đã chấn động toàn bộ Thụy Vương phủ. Thế thì làm sao nàng không hiếu kỳ cho được đây…
“Xảo Linh? Thật là người cũng như tên.” Trác Diệp khẽ cười nói.
Mười bốn tuổi… Nếu là ở hiện đại chắc là một học sinh trung học không buồn không lo, còn có thể làm nũng, phát cáu trong lòng cha mẹ… Xã hội cổ đại đúng là độc ác! Bỗng nhiên có cảm giác là thuê lao động trẻ em khiến Trác Diệp phiền muộn muốn chết: sớm biết như vậy thì chọn một người lớn tuổi chút là được rồi…
Đôi mắt Xảo Linh hơi hấp háy, hào phóng cười nói: “Cảm ơn tiểu thư đã khen.” Dừng một chút, lại tri kỷ nói: “Tiểu thư đi một ngày đường chắc là đã mệt mỏi. Có cần nô tì chuẩn bị một chút nước ấm tắm rửa, giải lao không ạ?”
“Được, vậy làm phiền em.”Trác Diệp gật đầu nói.
“Không phiền, nô tì hầu hạ tiểu thư là việc phải làm.”
Trác Diệp bị nàng một tiểu thư, một nô tì khiến cho không được tự nhiên, vội mở miệng nói: “Ta không phải tiểu thư, em cũng không phải nô tì, ta không quen.”
Xảo Linh sững sờ, lập tức cười nói: “Xảo Linh đi chuẩn bị nước cho cô nương.” Mặc dù nàng không biết lời của Trác Diệp có ý gì nhưng rất thức thời không hỏi nhiều.
Thấy nàng chỉ sửng sốt một chút, lập tức sửa lại xưng hô, Trác Diệp không khỏi thầm than: nha đầu kia thật là không phải thông minh bình thường…
Xảo Linh thấy Trác Diệp gật đầu liền gấp rút xoay người mà đi.
Đợi Xảo Linh chuẩn bị tốt đồ tắm rửa, Trác Diệp lấy cớ sợ ngứa, đuổi Xảo Linh đang muốn cởi áo của nàng ra ngoài.
Xảo Linh cũng không miễn cưỡng, khéo hiểu lòng người nói: “Xảo Linh đi chuẩn bị chút đồ ngọt cho cô nương. Bữa tối còn chưa tới, cô nương tắm rửa xong có thể cảm thấy đói, lót dạ một chút cũng tốt.”
“Cũng được.” Trác Diệp gật đầu. Sau đó lại bổ sung: “Sau khi em trở về thì đặt trà bánh ở trong phòng nhỏ là được rồi. Không có ta gọi em không cần đi vào.”
“Xảo Linh đã biết.” Xảo Linh cười nói. Dứt lời xoay người rời đi.
Trác Diệp cởi quần áo ra, tiến vào thùng tắm, tựa vào vách thùng phát ngốc. Nàng không nghĩ ra vì sao Phượng Lâm Sách bắt buộc nàng đến Thuỵ Vương phủ, chẳng lẽ sợ nàng ở Cẩn Vương phủ sẽ làm Phượng Lâm Ca bị thương? Nhưng mà, chưa nói nàng không có lòng, nếu có ý đồ thì cũng không có năng lực thực hiện. Nàng tin tin tưởng những tên thị vệ, nô tài không nhiều lắm của Cẩn Vương phủ nhất định ẩn giấu không ít cao thủ. Nàng một người không biết võ công thì hắn lo lắng gì?
Hoặc là sợ nàng âm thầm tìm cơ hội động tay chân? Nhưng rõ ràng… Mấy ngày nay, hắn cơ bản là chưa từng đề phòng nàng cái gì. Hơn nữa, mấy ngày ở Trạm Châu kia còn để Phượng Lâm Ca ở cùng nàng cả ngày cơ mà…
Còn thái độ của hắn, nàng cũng không hiểu được. Mặc dù vây khốn nàng nhưng cũng không khó dễ nàng. Trong miệng nói nàng là người làm của phủ hắn nhưng lại để cho người hầu hạ nàng như một thiên kim tiểu thư, hắn đây là nói một đằng làm một nẻo sao?
Bỗng nhiên một tiếng động “kẽo kẹt” vang lên kéo suy nghĩ của Trác Diệp lại. Hình như là có người mở cửa. Chẳng lẽ là Xảo Linh trở về rồi? Nhưng không phải mình đã dặn dò không có mình cho phép thì không được tiến vào sao?
Trác Diệp nghi hoặc hỏi: “Là Xảo Linh sao?”
|