Vương Gia Xấu Tính, Vương Phi Tinh Quái
|
|
Chương 28 ♥ Phí chấp bút một trăm lượng
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Trên đường xống núi, Phượng Thất thấy Trác Diệp có chút biểu lộ buồn bực, hoàn toàn không có tý cảm xúc hưng phấn của việc thắng cuộc, không khỏi hỏi: “Cô làm sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế?”
Trác Diêp thở dài một tiếng, nói: “Suy nghĩ đến Nhiễm, hắn… Có lẽ… Ta không nên tham dự hội thi thơ này…” Hồi tưởng lại khi Nhiễm nghe thấy bài thơ cuối cùng kia thì uể oải, cô đơn, biểu lộ không cam lòng, trong lòng Trác Diệp không khỏi sinh ra áy náy, đệ nhất danh của nàng là dựa vào ăn gian có được, lại đả kích một thư sinh tài danh như thế, đây cũng không phải là việc nàng muốn…
Phượng Thất nghe vậy, trong lòng liền sáng tỏ, mỉm cười trấn an nàng nói: “Cô không cần thiết như thế, hắn đầy một bụng thi thơ, có lẽ cũng hiểu được đạo lý ‘Núi này cao còn có núi khác cao hơn’, người giỏi còn có người giỏi hơn, không có ai thuận lợi hết mọi chuyện, nếu ngay cả chút đả kích đó cũng không vượt qua được, cũng uổng công tài danh như thế, ngày khác cũng khó có tư cách với cái gì.”
Trác Diệp nghe Phượng Thất nói chuyện xong, trong lòng rộng mở hơn, nghiêng đầu nở nụ cười sáng lạn với Phượng Thất: “Cám ơn huynh.”
Phượng Thất tham luyến nhìn nét mặt tươi cười của nàng, sau một lúc lâu mới trầm lặng nói: “Về sau nên cười nhiều, rất đẹp…”
Trác Diệp ở hiện đại nghe nhiều lời ca ngợi hơn nhiều…, cũng không để ý, mà Phượng Tam nghe vào trong tai không khỏi có chút cau mày…
Thanh Trúc cũng nhịn không được nữa, quệt miệng giương hai mắt nhìn Trác Diệp nhiều hơn.
Trác Diệp lấy từ trong lồng ngực ra một tấm ngân phiếu một trăm lượng, ra vẻ hào phóng mà đưa cho Phượng Thất, nói: “Cho huynh, là phí chấp bút một trăm lượng.”
Thanh Trúc đứng một bên trợn trắng mắt, một trăm lượng… Nàng cũng không biết xấu hổ mà nói! Chữ công tử nhà mình là ngàn lượng khó cầu đấy…
Phượng Thất thực sự không khách khí, mỉm cười nhận lấy ngân phiếu, cho vào trong ngực.
Trác Diệp thấy Phượng Thất thu ngân phiếu, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, nhịn không được âm thầm oán: “Rõ ràng là một chủ nhân không thiếu tiền, cũng không biết xấu hổ mà thu chút tiền nhỏ này của ta, thực sự là không có phúc hậu không có phúc hậu…”
Trở lại nội thành, Phượng Thất hỏi Trác Diệp: “Tìm quán ăn vài món ở đây hay đến hồ Nguyệt Lãm ăn?”
Trác Diệp nhìn Phượng Thất không có chút huyết sắc nào, trong lòng có chút không đành lòng, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ta vừa mệt vừa đói, tìm một chỗ ăn ít đồ ăn nghỉ chân một chút đi.”
Phượng Thất mỉm cười, đáy mắt sáng nhu hòa…
Phượng Tam mím môi, dẫn đầu tiến vào một quán rượu bên cạnh.
Sau khi ăn xong, màn đêm đã buông xuống, phố chợ Khải Lâm đã lên đèn, từng cửa hàng đều chọn lấy lồng đèn, những tiếng rao hàng liên tiếp, cảnh tượng ồn ào náo động khắp nơi.
Đây là lần đầu Trác Diệp đi dạo quang cảnh ban đêm ở cổ đại, nàng hào hứng bừng bừng đi dạo chơi, sờ sờ nhìn xem nhưng không mua gì.
Phượng Thất ngạc nhiên nói: “Không muốn mua thứ gì đó về sao?”
Trác Diệp lạnh nhạt mà nói: “Đều là đồ ta không dùng đến, mua làm cái gì? Lãng phí tiền tài lại chiếm diện tích, cũng làm mai một giá trị của nó.”
“Đã ưa thích thì cần gì phải băn khoăn nhiều như vậy.” Phượng Thất ấm giọng nói.
“Có nhiều thứ, thưởng thức thì tốt rồi, không nhất định nên có được.” Trác Diệp loay hoay lấy một cái bình sứ trong tay, trong miệng tùy ý đáp.
Phượng Thất bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Phượng Tam cả nửa ngày, rồi sau đó bỗng nhiên dịu dàng nở nụ cười, không nói gì nữa…
Phượng Tam tức thì lại theo thói quen mím môi một cái…
|
Chương 29 ♥ Khó khăn hưởng thụ ân huệ mỹ nhân
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Bên Hồ Lãm Nguyệt, ngọn đèn và những ngôi sao làm nổi bật xuống mặt hồ, lóe ra hòa quan lăn tăn trên mặt nước. Trên mặt hồ, từng chiếc thuyền hoa tinh mỹ lướt qua, thỉnh thoảng tiếng đàn hát cười đùa ngọt ngào êm dịu phiêu tán trong gió, trêu chọc lấy tâm hồn du khách, làm cho say lòng người.
Phượng Thất nhìn bên cạnh mình, vừa thưởng thức ca kỹ đánh đàn ca hát, vừa nhìn hai nữ tử trăng hoa quấn lấy Trác Diệp, trên mặt biểu lộ không biết làm sao nhưng lại mang ý cười, ừ, còn như mang theo chút chiều chuộng…
Lúc bọn họ tiến vào Hồ Lãm Nguyệt, có chiếc thuyền hoa tiến lên đón khách, Phượng Thất thấy trên chiếc thuyền là mấy nữ tử mặt mày đầy ý xuân tươi cười nhìn bọn họ. Bởi vì bận tâm Trác Diệp thân phận con gái, Phượng Thất liền muốn mở miệng từ chối, ý định tìm chiếc thuyền nào có vẻ đứng đắn hơn, ngắm cảnh đêm, thưởng thức trà.
Lại không ngờ Trác Diệp bỗng nhiên mở miệng: “Ta thấy cái này được đấy.”
Phượng Thất muốn nói đã thấy Phượng Tam gật gật đầu nói: “Được.” Nói xong liền cất bước lên thuyền.
Phượng Thất hơi kinh ngạc, thực sự không biết nên nói cái gì nữa, chỉ đành phải đi theo.
Trác Diệp không biết từ đâu nhớ lại kiến thức: “Tương thanh đăng ảnh liên thập lý, ca nữ hoa huyền hí trọc ba.” Phong cảnh này, đã thấy Hồ Lãm Nguyệt ban đêm cực kỳ giống với trong sách miêu tả cảnh tượng mười dặm Tần Hoài, tự nhiên muốn lãnh hội một phen.
“Công tử, ăn hạt bồ đào đi, rất ngọt đấy…” một bóng người mềm mại tiến vào trong ngực Trác Diệp, chấm chấm trên ngón tay, nhặt lấy một hạt bồ đào sáng long lanh đưa đến bên môi Trác Diệp.
“À, đươc.” Trác Diệp mặc dù cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng không từ chối, há mồm ngậm hạt bồ đào, dùng đầu lưỡi nghiền nát, nhổ vỏ và hạt ra rồi sau đó mỉm cười đối với nàng kia nói: “Đa tạ tỷ tỷ, quả nhiên là rất ngọt.”
Nhìn Trác Diệp tươi cười tuấn nhã mê người, trong lòng nữ tử không khỏi rung động, mặt đầy thẹn thùng cười nói: “Miệng Công tử mới thực sự là ngọt ấy.”
Trác Diệp nghe vậy nháy mắt mấy cái, trong lòng buồn bực, nàng có nói cái gì sao? Không phải chỉ là theo đạo cảm ơn thôi sao…
“Công tử đến đây uống chén rượu đi…” Các nữ tử khác cũng vội đi qua, không cam lòng yếu thế mà nói.
Trác Diệp vội vàng khoát tay: “Thật có lỗi, ta không biết uống rượu, vẫn là miễn đi.”
Khí tức lạnh băng của Phượng Tam có thể đông cứng người cách đó 30 mét, dọa hai người nữ tử tiếp khách trên thuyền không dám tới gần hắn. Mà bên người Phượng Thất là Thanh Trúc gương mặt lạnh lùng không cho phép mọi người tới gần công tử nhà mình. Như vậy diễm phúc ôm giai nhân ngược lại lại tiện nghi cho Trác Diệp đang đóng giả nam nhân rồi. Thanh Trúc và hai thị vệ đứng đó thấy vậy, mắt cũng sắp lọt cả tròng luôn.
Phượng Tam không có biểu tình gì như trước, phát huy tinh thần băng đá, ngồi một chỗ không nói gì. Phượng Thất thì chỉ thấy buồn cười không thôi.
“Công tử… Ăn miếng bánh quế ngọt đi, rất ngọt rất mềm đấy…” Gặp Trác Diệp từ chối uống rượu, người kia đặt chén xuống liền vội nhặt lên một miếng bánh ngọt đưa tới.
“Ta đã no rồi, ăn không nào nữa, nhị vị tỷ tỷ không cần hầu hạ nữa, chúng ta nghe hát, uống chút trà là được rồi.” Trên mặt Trác Diệp tận lực bảo trì dáng vẻ tươi cười, trong lòng cũng đã chịu không được đến phát run.
“Công tử…”
“Ta thích hầu hạ công tử mà…”
Hai nữ tử không thuận theo, hờn dỗi nói.
Trác Diệp không khỏi âm thầm rùng mình một cái, trong lòng liên tục cười khổ, nhị vị đại tỷ đừng lại uốn éo được không, nàng quả thực không có ham mê đặc thù đâu! Nàng sao lại không biết kiềm hãm lòng hiếu kỳ của bản thân, bước lên trên chiếc thuyền hoa này cơ chứ?! Cái này không phải đã nói rồi sao, tự gây nghiệt không thể sống mà!
“Còn không lui xuống!” Phượng Tam một bên bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói.
Hai nữ tử nghe vậy bị dọa cho run rẩy, vội vàng đứng dậy, thối lui đến một bên.
“Phù…” Trác Diệp âm thầm thở phào một tiếng, xem ra ân huệ mĩ nhân không phải ai cũng có thể hưởng thụ được…
|
Chương 30 ♥ Hiện trường phim võ hiệp?
Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Nghe ca kỹ hát hai bài đầu tựa như khúc hát ru con, Trác Diệp có phần mệt mỏi, giọng hát mềm mại lại đơn điệu của ca kỹ đối với người tiếp nhận mạng lưới internet, điện ảnh và truyền hình, tiết mục giải trí hun đúc ra là người hiện đại như Trác Diệp mà nói cũng không tính là êm tai, chỉ là đồ tươi sốt mới lạ mà thôi.
Trác Diệp lặng lẽ ngáp một cái, quan sát bốn phía mặt hồ, phát hiện có ba chiếc thuyền hoa khác đang nhích lại gần, vây thành hình tam giác vây bọn họ ở giữa, trong lòng Trác Diệp không khỏi có chút buồn bực: mặt hồ lớn như vậy, mấy cái thuyền này cần gì phải lần lượt tới gần bọn họ như vậy làm gì? Đã giúp nhau quấy rầy hào hứng nghe hát, giờ lại trở ngại ngắm cảnh…
Trong lòng Trác Diệp nghi hoặc, nhìn thoáng qua một trong những chiếc thuyền hoa, lại phát hiện chính bọn họ cũng đang vụng trộm dò xét mình, trong lòng bỗng nổi lên tâm tình bất an.
Còn chưa chờ Trác Diệp mở miệng nhắc nhở, Phượng Tam một bên bỗng thò tay xốc mặt bàn, rút ra một thanh kiếm.
Cùng lúc đó, hai bên thuyền hoa có hơn mười người nhảy vào nhìn Trác Diệp và bọn họ, sau đó rút kiếm chém tới.
Tú bà của thuyền hoa và mấy ca kỹ bị dọa sợ, co lại ngồi xổm trong góc, khóc thét lên.
Lông mày Phượng Tam nhíu chặt, không nói hai lời, rút kiếm giao đấu liên tục cùng mấy người tại chỗ. Thanh Trúc và hai thị vệ từng người giao thủ, đều ăn ý tận lực bảo hộ Phượng Thất và Trác Diệp bên trong.
“Công tử coi chừng!” Thanh Trúc nóng vội nhắc nhở Phượng Thất.
Trác Diệp trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi rên lên liên tục: “Chuyện gì vậy mấy má? Hiện trường phim võ hiệp sao? Nhưng mà ta không muốn làm một trong những nhân vật chính đâi! Cuộc sống của ta thật bi thảm quá! Sao chuyện gì bi thảm cũng xảy đến với ta vậy…!”
Phượng Thất nhìn thoáng qua vẻ mặt đau khổ của Trác Diệp, đưa tay bảo vệ nàng ở bên người, thấp giọng an ủi, kiên định nói: “Đừng lo lắng, không có việc gì đâu.”
Nghe thấy Phượng Thất trấn an, tâm tình khẩn trương, sợ hãi của Trác Diệp bình tĩnh không ít, gật đầu với Phượng Thất, bắt đầu dò xét tình hình trên thuyền.
Trác Diệp mặc dù không có võ công nhưng cũng thực sự nhìn ra được, dướng như Phượng Tam là người có võ công cao cường, một người chống được công kích của năm người! Nhưng trên mặt là trầm ổn, tỉnh táo, không hề có vẻ bối rối.
Mà Thanh Trúc và hai thị vệ kia cũng là một địch hai, quấn vào một chỗ cùng những người kia. Nhìn Thanh Trúc vừa đánh nhau, vừa lo lắng lưu ý Phượng Thất, Trác Diệp có phần ngoài ý muốn, thì ra người sai vặt bên người Phượng Thất lại là một cao thủ!
Trác Diệp còn chú ý tới, những người tập kích trên thuyền đều vô cùng mất tự nhiên, dường nhe mặt đều không có biểu lộ gì, khô khan như những xác chết! Trác Diệp giật mình, chẳng lẽ bọn họ là những kẻ trong truyền thuyết kia?
Đang lúc Trác Diệp suy đoán trong lòng, chợt nghe vài tiếng âm thanh xé gió “sưu sưu sưu” truyền tới, từ trong phòng hoa trên thuyền đối diện liên tiếp bắn ra vài mũi tên lông vũ!
Mày kiếm của Phượng Tam dựng lên, dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng lách mình, trường kiếm lần lượt đánh rơi hai mũi tên, đợi hắn ra tay lần tiếp theo, năm người kia như liều mạng quấn lấy Phượng Tam, khiến hắn không cách nào dứt ra được.
Một trong hai thị vệ cũng khó khăn tách ra đánh rơi một mũi tên, có hai mũi tên khác thẳng tắp bắn về phía Phượng Thất và Trác Diệp…
“Tránh ra!” Sắc mặt Phượng Tam đột biến, quát to một tiếng.
‘Công tử—-!!!” Thanh Trúc ngay sau đó cũng hô to lên.
|
Chương 31 ♥ Điềm xấu?
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
Đầu Trác Diệp coi như thanh tỉnh, lại như bị phép định thân không nhúc nhích được, nhìn mũi tên phóng tới trước mặt liền có dục vọng muốn khóc, nhịn không được mắng thẳng ông trời trong lòng: “Má nó! Ông trời ơi! Ông không chơi đùa chết ta thì không vừa lòng phải không… Ông…”
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh! Bước chân Phượng Thất bỗng thay đổi, một bên lấy thân pháp cực nhanh tránh khỏi mũi tên bắn về phía mình, một bên lấy tay ôm eo Trác Diệp tránh bên cạnh, đẩy Trác Diệp thoát khỏi khu vực nguy hiểm, còn bản thân lại không tránh được mũi tên vốn bắn về phía Trác Diệp…
Trác Diệp kinh hãi: “Thất công tử!!”
“Lâm Ca!!”
“Công tử! Không được!!”
Mấy người cùng lo lắng, kinh hãi la lên! Đã thấy Phượng Thất một tay ôm cả Trác Diệp, tay kia duỗi ra, chuẩn xác bắt được mũi tên cuối cùng kia…
Theo có mũi tên phóng tới, Phượng Tam, thị vệ đánh mũi tên, Phượng Thất tránh được mũi tên, hết cái này đến cái khác, một loạt chuyện xảy ra cùng một lúc, Trác Diệp không kịp suy nghĩ đến thân pháp quỷ dị của Phượng Thất, thấy hắn tiếp được mũi tên thì tim sắp bắn ra ngoài cũng đã trở lại, không nhịn được thở ra một hơi dài…
Nhưng Phượng Tam thấy thế thì sắc mặt lại càng u ám khó nhìn, trên mặt lộ vẻ tức giận và thống khổ, hét lớn một tiếng, một kiếm đâm tới một tên thích khách, lại đẩy lùi mấy tên đang giao thủ cùng hắn ra phía sau, chạy về phía Phượng Thất…
Bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô từ chiếc thuyền đối diện, mấy tên thích khách nghe thấy, lập tức ngừng công kích, không dây dưa tiếp nữa, nhanh chóng rút lui khỏi thuyền, trước khi đi vẫn không quên mang theo thi thể của đồng bọn..
Không có ai lo lắng những tên thích khách đang rút lui, sắc mặt hai thị vệ cũng lúng túng, lo lắng nhìn về phía Phượng Thất.
“Công tử… Hu hu…” Thanh Trúc khóc nức nở nghẹn ngào tuyệt vọng, thất tha thất thểu chạy tới trước mặt Phượng Thất: “Công tử… Tại sao phải tiếp mũi tên…?”
Trác Diệp choáng váng. Này.. Đây là có chuyện gì xảy ra? Phượng Thất không phải là không bị mũi tên bắn trúng sao? Biểu tình của họ thế này là sao…
Trác Diệp nghi hoặc trong lòng, nghiêng đầu xem xét Phượng Thất, đã thấy sắc mặt Phượng Thất tái nhợt sắp trong suốt, mồ hôi to như hạt đậu theo khuôn mặt tuấn tú rơi xuống, nhưng tay nắm chặt mũi tên kia có chút run rẩy…
Trác Diệp sợ hãi hô: “Thất công tử. Huynh… huynh sao rồi?” Phượng Tam đỡ lấy Phượng Thất, môi mím chặt, lấy một cái bình sứ nhỏ trong ngực Phượng Thất ra, đổ ra một viên thuốc to như hạt đậu, đưa tới môi hắn: “Trước hết ăn cái này….”
Ngữ khí nghe giống như bình tĩnh, nhưng người cẩn thận lại không khó để phát hiện trong giọng nói của hắn có chút run run…
Khóe miệng Phượng Thất khẽ nở một nụ cười, ra hiệu cho mọi người yên tâm. Cúi đầu muốn ngậm lấy viên thuốc, không ngờ lại phun ra một ngụm lớn máu tươi…
Thoáng chốc, trên vạt áo trắng như tuyết của Phượng Thất hiện ra nhiều đóa hoa máu diêm dúa, lẳng lơ mà chói mắt…
“Lâm Ca!” Phượng Tam hô nhỏ một tiếng, tay cầm thuốc dừng lại một chút, sau đó động tác lưu loát nhét thuốc vào miệng Phượng Thất.
“Công tử!! Hu hu… Công tử…” Thanh Trúc lau một cái vết máu ở khóe miệng Phượng Thất, khóc rất thảm thiết.
“Chuyện này… Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Trác Diệp nhìn màu sắc không bình thường trên áo Phượng Thất, nhìn vết máu mà giật mình, giọng run rẩy hỏi.
“Còn không phải vì ngươi! Công tử không thể dùng nội lực, nhưng lại giúp ngươi đón mũi tên mang theo nội lực này! Ngươi đúng là điềm xấu!” Thanh Trúc quay đầu, tức giận quát lớn Trác Diệp.
|
Chương 32 ♥ Nàng chọc phải ai rồi?
Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa
Beta ♥ Nhã Vy
“Câm miệng!” Phượng Tam lạnh lùng nhìn lướt qua Thanh Trúc, lạnh lùng nói. “Thanh Trúc…” Phượng Thất cũng suy yếu mở miệng, ý tứ khuyên bảo rõ ràng. Trác Diệp Sững sờ nhìn Phượng Thất, trong lòng có chút lo lắng, lại có chút hỗn loạn.
Trong lời nói của Thanh Trúc nàng mơ hồ thấy được chút gì đó, rồi lại không nghĩ ra đầu mối…
“Khụ… Ta không có việc gì, mọi người đừng lo lắng…” Phượng Thất nói khẽ.
“Chớ nói chuyện.”
Phượng Tam trầm giọng nói. Dứt lời thò tay tiếp nhận mũi tên trong tay Phượng Thất, quan sát cẩn thận, im lặng không nói.
Lúc này, trên mặt hồ có một chiếc thuyền chạy qua rất nhanh, còn chưa tiếp cận tới thuyền của Trác Diệp thì đã có mấy người phi thân nhảy qua. Trác Diệp vốn đang lo sợ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người cầm đầu là một trong hai thị vệ.
“Là thuộc hạ chủ quan, không nghĩ tối nay sẽ có người động thủ trên hồ, xin chủ thượng trách phạt!”
Thị vệ kia đi vào trước mặt Phượng Tam quỳ xuống. Mấy người sau hắn thấy thế, cũng đi theo quỳ xuống.
“Trở về tự nhận 80 trượng.” Phượng Tam lạnh lùng nói.
“Cảm ơn chủ thượng phạt nhẹ!” Thị vệ kia dập đầu nói. Phượng Tam đưa mũi tên trong tay cho tên thị vệ, lạnh lùng nói: “Tra xem đó là tổ chức nào! Không lưu một người sống!”
Nói xong nâng Phượng Thất dậy, dẫn đầu nhảy lên chiếc thuyền tên thị vệ kia mang đến. Trác Diệp nhìn Phượng Tam thở ra hơi thở Tu la địa ngục thì trong lòng không khỏi giật mình, không lưu một người sống? Đó là khái niệm gì? Sẽ không giống nàng tưởng tượng chứ…
Đối với người sống và lớn lên ở thời đại Chủ nghĩa xã hội lấy pháp luật điều chỉnh như nàng mà nói, loại chuyện anh sống tôi chết này quá lạ lẫm, cũng thật đáng sợ…
“Vâng!” Thị vệ kia nhận lấy mũi tên đứng dậy. Một đoàn người đổi thuyền quay đi.
“Khụ… Khục khục…”
Trên xe ngựa, Phượng Thất lại phun ra hai ngụm máu lớn, sau đó không chịu được lại ho nhẹ.
“Thất công thử…” Trác Diệp nóng vội thở nhẹ một tiếng, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng Phượng Thất.
“Cách xa công tử nhà ta một chút!” Thanh Trúc đẩy Trác Diệp ra, mắt rưng rưng trừng nàng nói: “Hừ! Nữ nhân không rõ lai lịch, sao xứng công tử liều mình cứu ngươi!”
Lúc đến Thanh Trúc là người cưỡi ngựa, lúc này lại liều mạng muốn vào trong xe ngựa chăm sóc Phượng Thất, Phượng Tam cũng kệ gã lên đây.
“Khục… Thanh Trúc! Im ngay!”
Phượng Thất dứt lời lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thanh Trúc câm miệng, cắn chặt môi, bối rối lau khóe miệng cho Phượng Thất. Trác Diệp há hốc mồm, lại không biết phải nói gì, trong lòng vừa tủi thân vừa bất dắc dĩ lại lo lắng, tựa vào vách xe âm thầm thán, nàng chọc phải ai thế này…
Sắc mặt Phượng Tam âm trầm dọa người, hai tay nắm chặt, cuối cùng, dường như quyết định cái gì, móc ra bình sứ kia, lại đổ ra một viên thuốc.
“Tam, Tam gia… Cái này… Lại ăn, là hai tháng thuốc đó…” Thanh Trúc muốn nói lại thôi. Phượng Tam không nói gì, liếc qua Thanh Trúc, nhét thuốc vào miệng Phượng Thất.
Chống lại ánh mắt lạnh lùng của Phượng Tam, Thanh Trúc vô ý thức rụt cổ lại. Phượng Tam im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên trầm giọng nói: “Trước mắt quan trọng hơn!” Dừng một lúc lại kiên quyết khẳng định nói: “Ta sẽ không để đệ ấy có việc gì!”
|