Vì lời hứa hôn từ 2 gia đình, vì là 1 đứa con gái ngoan biết hiếu thảo với cha mẹ. Nó buộc phải lấy anh, 1 người nó chưa từng quen biết ngay cả gặp mặt cũng không. Nó lấy anh vì sự sắp đặt của 2 gia đình, nó lấy anh vì mẹ anh đã giúp gia đình nó rất nhiều. Cuộc hôn nhân này được coi như 1 sự trao đổi giữa nó và gia đình.
Rồi mẹ anh đột nhiên mất, anh cảm thấy ghét nó hơn, anh luôn cho rằng từ ngày cưới nó về chẳng có gì tốt đẹp, nó mang lại xui xẻo cho anh. Anh luôn hành hạ nó và đánh đập nó nhiều hơn kể từ khi mẹ anh mất đi. Nhưng mỗi lần đánh nó xong, anh thấy nó đau đớn, anh thấy tội nghiệp nó và trong lòng có chút thương xót. Anh nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương hại anh dành cho nó khi thấy nó đau.
Chớp mắt, nó sống với anh đã được 1 năm. Mà nó cũng giỏi chịu đựng thật, nó sống với anh chỉ có hành hạ và đánh đập chưa hề có sự hạnh phúc. Anh vẫn luôn hành hạ nó, anh đem nó ra làm vật đáp ứng nhu cầu tình dục khi ở nhà.
Rồi có 1 ngày nó cảm thấy trong người khó chịu , nó đoán là mình đã có thai. Nó 1 mình đi khám, kết quả đúng như nó đoán. Nó đã có thai gần 2 tháng, cái thai của nó rất yếu nhưng tồn tại đến bây giờ là sự may mắn. Nó vui lắm, nó cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay mà miệng cứ cười hạnh phúc.
Nó muốn chạy về nhà thật nhanh, đợi anh đi làm về và thông báo cho anh biết anh sắp làm cha. Nghĩ đến điều đó nó thấy vui và sung sướng.
Nó về nhà, hôm nay khác với mọi ngày, hôm nay anh về sớm hơn nó nghĩ. Nhưng nó không thấy anh chỉ thấy đôi dép của anh và của 1 người lạ ở ngoài cửa. Nó đi lên lầu , cửa phòng mở he hé, tay nó có vẻ hơi run, nó mở cửa phòng ra. Trời ơi! Cái cảnh nó không nên thấy đang diễn ra trước mặt nó, anh đang làm tình với 1 người phụ nữ. Tim nó đau thắt, cổ họng nó nghẹn ngào và gào thét lên:
– Đồ khốn !!!!!
Anh giật mình nhìn nó, dừng hẳn lại cái việc dơ bẩn đang làm, anh có vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy nó, nó nhìn anh với cặp mắt đau đớn rồi định bỏ chạy, anh gằn giọng lớn tiếng :
-Cô đứng lại đó! Chờ tôi chút!
Nó đứng ngoài phòng đợi anh, người phụ nữ bước ra khỏi phòng và nhìn nó với cặp mắt khinh thường rồi bỏ ra về. Có lẽ nó quá hiền, có lẽ nó quá giỏi chịu đựng trước hành động của anh. Anh bước ra rồi dùng tay nắm tóc nó lôi thẳng vào phòng. Anh đánh nó tới tấp, anh gằn giọng nói:
– Ai cho cô có quyền chửi tôi, chó chế ! Cô có quyền gì mà chửi tôi?
Giọng nó kêu lên đau đớn :
– Dừng lại đi! Đau quá! Đau! Đau!
Nó cố gắng vùng dậy rồi bỏ chạy để bảo vệ đứa con trong bụng nó, đôi tay mạnh mẽ của anh kéo nó lại, anh lỡ tay xô mạnh nó vào bàn, bụng của nó đập vào cạnh bàn, khiến nó kêu đau thảm thiết, tiếng la đau của nó không nên thành câu:
– Aaaaa! Đau, đau! Anh giết con anh rồi!
Nó té xuống, nằm bẹp dưới đất, tay cố gắng chống xuống đất để ngồi dậy, nó đau quá, không còn sức để ngồi dậy nữa. Đứa con trong bụng mất rồi, nó chảy rất nhiều máu. Anh nhìn nó bị chảy máu, anh ngỡ ngàng câu nói vừa nãy của nó.
Anh chạy tới đỡ nó ngồi dậy, máu ra nhiều quá, anh không biết chuyện gì xảy ra với nó, tiếng nó kêu đau thảm thiến anh cảm thấy xót xa và thương nó. Anh đưa nó đi cấp cứu, người ta đưa nó vào phòng cấp cứu. Anh ngồi ở ngoài vò đầu bứt tóc suy nghĩ về câu nói hồi nãy của nó, anh không hiểu câu nói đó của nó. Điều anh lo lằng nhất bây giờ là nó, anh sợ nó xảy ra chuyên gì lúc đó anh có hối hận cũng không kịp. Đợi 1 hồi lâu, bác sĩ bước ra, anh chạy tới và hỏi bác sĩ:
– Cô ấy sao rồi? Có bị gì không?
Bác sĩ lắc đầu và nhẹ giọng trả lời anh :
– Vì va đập quá mạnh nên đứa bé không thể giữ lại được, còn cô ấy thì nguy cơ sống rất ít, bị mất quá nhiều máu. Cô ấy giờ rất yếu, anh có thể vào nhìn lần cuối.
Anh rất bàng hoàng khi nghe xong những câu nói của bác sĩ. Anh không ngờ chính tay anh giết chết con và vợ của mình. Anh chạy vào nhìn mặt nó, khuôn mặt nhợt nhạt quá, đôi mắt của nó nhắm nghiền. Điều anh muốn bây giờ là nó mở mắt ra nhìn anh lần cuối. Đôi bàn tay anh nắm chặt tay nó, nước mắt anh đã thật sự rơi vì nó. Giọng anh thều thào bên tai nó:
–
Cô tỉnh dậy đi, bây giờ tôi rất sợ mất cô, cô mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi đi! 1 lần thôi , tôi xin cô đó!
Nó không trả lời, đôi mắt cứ nhắm. Bỗng có 1 tiếng nghe thật điếng tai:
– Títttttttttttttttttttttttttttttttttttttt !!!!!!!!!
Nó đã đi rồi, ngay cả mở mắt ra nhìn anh lần cuối nó cũng không thể. Nó ra đi với đứa con trong bụng, có lẽ nó và con sẽ được bình yên ở nơi nào đó. Nó đi chỉ để lại cho anh nỗi ân hận và nỗi đau nó dành cho anh không bao giờ anh có thể quên đượ . Có lẽ kiếp này anh chỉ mãi nhớ tới nó và chỉ có 1 mình nó là vợ.
Vote Điểm :12345