Ác Bà Tình Nhân
Tác giả:Lăng Báo Tư
Thể loại: đam mĩ, hài, mà hình như nghe kể bộ này rating 17+, hem biết bạn gấu có edit nổi không nữa, hờ hờ~.
Edit: Panda White.
Beta: Hầu lão bà bà.
Trấn Lan Ưng từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất,
Nhưng từ khi nhìn thấy anh vợ tương laiVũ Duyệt Dương,
Cuối cùng y cũng hiểu được Ác Bà Bà quỷ khóc thần sầu là như thế nào!
Nghĩ đến chính mình là nam tử hán đường đường bảy thước anh dũng thần võ,
Nhìn thấy Vũ Duyệt Dương lại như chuột thấy mèo, tiểu tức phụ nhìn thấy ác bà bà,
Chỉ sợ còn vắt cổ lên mà chạy trốn còn nhanh hơn bay.
Chương 1
"A
ha, nhắc tới thiếu gia nhà chúng ta, không ai là không hay, không ai là
không rõ, nhắc tới thủ lĩnh của Hoàng Sơn Ngũ Bá, thật đúng là uy danh
truyền xa, không những võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, mà cơ thể
lại cường tráng cao lớn, ngọc thụ lâm phong …”
Quây đầy một chiếc
bàn là một nhóm tôi tớ đang ngồi tán chuyện với nhau, một tên phó dịch
đang hăng say nói, nước miếng văng tứ tung, lập tức bị Trấn Giáp đưa ra
vài câu nói mát, hừ, thiếu gia nhà hắn năm ngoái hù mấy cô nương, việc
này vốn là bí mật, đã sớm lọt vào tai của mật thám nhà y, tưởng nói
khoác lừa người mà được sao? Trấn Giáp bèn nói ra, hoàn toàn không chút
che giấu, không những vậy còn thêm vài câu châm chọc:
"Đúng vậy,
thiếu gia nhà ngươi thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn như hùm như hổ,
bởi vậy ngươi nói hắn là anh hùng hào kiệt quả không sao, nhưng nói hắn
ngọc thụ lâm phong thì quả là quá mức phóng đại rồi.”
Phó dịch
của Hoàng Sơn Ngũ Bá nghe vậy lập tức á khẩu, bởi quả thật, tướng mạo
thiếu gia nhà hắn chỉ có thể dùng từ ‘đặc biệt ’ để mà hình dung, nhưng
là đặc biệt dọa người, cho nên mới xảy ra chuyện thương tâm hồi năm
ngoái, khiến thiếu gia suýt chút nữa không gượng dậy nổi, ngày ngày
thiếu gia mượn rượu giải sầu, uống tới khi say khướt mới thôi, hơn nữa
lại còn lầm bẩm, cả đời này quyết nhớ kỹ sẽ không bao giờ cứu nữ nhân
nữa làm phó dịch hắn đây nghe xong mà đau lòng muốn khóc.
Tên tôi tớ của môn phủ khác lên tiếng:
"Phải
a, phải a, thiếu gia nhà ngươi mặt mày dữ tợn, nghe nói đã dọa không ít
cô nương nhà người ta, còn có người kể rằng, thiếu gia nhà ngươi lần
trước ra tay nghĩa hiệp, đánh đuổi đạo tặc cứu mấy cô nương, ấy vậy mà
mấy cô nương ấy lại tưởng hắn là thủ lĩnh đạo tặc, sợ tới nỗi té xỉu,
nói tới ngọc thụ lâm phong chỉ có thiếu gia nhà ta là xứng đáng”.
Hừ,
ngọc thụ lâm phong? Hừ lừa người nào thì được chứ lừa người tinh anh
như Trấn Giáp y đây sao có thể? Thế là Trấn Giáp dội cho hắn vài gáo
nước lạnh:
"Quả đúng thiếu gia nhà người lớn lên ngọc thụ lâm
phong, có điều chẳng qua chỉ là bình hoa di động, là gối thêu hoa mà
thôi, ngắm được chứ không dùng được, thiếu gia nhà ngươi làm gì có tên
trong một trăm người võ công danh chấn thiên hạ?”.
Thế là một tên
phó dịch khác lập tức chen vào, tại sao bọn họ lại phải máu lửa hào
hứng như vậy ư, phải biết rằng tôi tớ dựa hơi chủ, chủ nhân của bọn
chúng càng uy danh bao nhiêu, bọn họ bên ngoài càng uy phong bấy nhiêu.
"Không
bằng nói tới viên chủ nhà ta, không những dung mạo tuyệt vời mà võ công
cũng siêu phàm, không những anh tuấn tiêu sái mà kiếm thuật cũng hàng
nhất đẳng…”
Câu này lại càng khó chấp nhận hơn, khóe miệng Trấn Giáp lại càng nhếch lên khinh bỉ:
"Viên
chủ nhà ngươi lần trước trồng hoa thế nào, lại thành chính mình trúng
độc, khiến cả võ lâm được một phen cười vỡ bụng, không những vậy còn bị
rất nhiều cô nương cho vào danh sách những nhân vật quyết không lấy làm
chồng, ai bảo hắn trúng độc, liền sau đó ôm cẩu phát tình.”
Phó
dịch nghe vậy, lập tức ai oán kêu to: "Ai nha! Nhỏ giọng, mau nhỏ giọng
một chút, Giáp ca, làm ơn chừa cho viên chủ nhà ta chút mặt mũi đi, tất
cả đều tại cái thứ hoa quỷ quái kia, làm viên chủ nhà ta mất ý thức,
khiến viên chủ thấy cẩu liền ôm, thật dọa không ít cẩu nha, có điều viên
chủ nhà ta là bị hại.”
Trấn Giáp liếc mắt xem thường, bị hại? Hừ, nói vậy mà cũng nói được, kẻ bị hại phải là mấy chú cẩu mới đúng.
Một
người khác liền không bỏ lỡ cơ hội chen vô, hắn năm nay mới có tư cách
ngồi ở cái vị trí này, được quyền kể tới sự nghiệp hô phong hoán vũ của
chủ nhân hắn, bởi vậy hắn tuyệt đối không để xảy ra điều gì sơ sót.
"Khái
khái, cuối cùng thì cũng tới lượt ta nói, ta muốn kể đến cung chủ nhà
ta, cung chủ nhà ta diện mạo hiên ngang, uy phong lẫm liệt, thật không
thiếu cô nương điên đảo, không ít cô nương còn muốn hiến dâng…”
Trấn Giáp chuyển mắt tới phía tên phó dịch năm nay mới có tư cách ngồi tham gia cái bàn này.
"Có điều, người ta đồn đại rằng cái kia của cung chủ nhà ngươi không có lông, hơn nữa còn siêu nhỏ?”
"Oa! Có đúng vậy không? ” Nghe tới đây, một loạt người trợn mắt kêu to.
Tên phó dịch mặt đỏ dừ, còn Trấn Giáp dạt dào đắc ý nhìn hắn, muốn qua mặt mật thám của y, hắc hắc, không có khả năng!
Nhóm
phó dịch tôi tớ huyên náo một hồi, Trấn Giáp lên tiếng trấn áp: "Yên
lặng nào, thế ngày hôm nay còn có kẻ nào muốn đem chủ nhân nhà mình ra
so sánh với chủ nhân của ta?”
Bốn phía đều lặng thinh tới mức
hiện giờ nếu có chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng,
Trấn Giáp dạt dào đắc ý nở nụ cười:
"Vậy có thể tuyên bố, chủ nhân nhà ta lần thứ hai đăng quang ngôi vị nam nhân uy phong anh tuấn nhất thiên hạ.”
Tất
thảy những người khác đều ủ rũ cúi đầu, bảo chủ Thiên Ưng Bảo Trấn Lan
Ưng hiện tại chính là minh chủ võ lâm, võ công thiên hạ đệ nhất, anh
tuấn hào kiệt, hơn nữa còn là một người khí khái hào sảng, ngay khi tiếp
nhận ngôi vị minh chủ võ lâm lập tức ra tay trừ diệt gian ác, bắt không
biết bao nhiêu kẻ trộm nổi danh.
Trấn Lan Ưng là một nhân vật vô
cùng nổi tiếng, đến nỗi ngay cả những cô nương phương xa cũng viết thư
bày tỏ lòng ngưỡng mộ, Thiên Ưng Bảo mỗi ngày phải nhận tới hơn trăm bức
thư, Trấn Lan Ưng có thể nói là một nam nhân mà nữ nhân ngưỡng mộ mơ
tưởng, lão nhân và hài nhi có thể cậy nhờ.
"Các người đừng nên ủ
rũ nữa, bảo chủ nhà ta là một nam tử hán đại trượng phu từ cổ chí kim
chưa từng có ai sánh bằng, là một đại nhân vật nghìn năm mới có một
người mà thôi, hắc hắc~ ”.
Kéo
thêm chính là, chính mình lại bị hắn mượn rượu giả điên làm cho ương
ngạch thượng, xong việc còn bị hắn đánh cho kêu la đòi mẹ…
Vote Điểm :12345