TRUYỆN NGẮN:
ÁC TÂM
&
TỘI LỖI
TÁC GIẢ: SATOMI
LỜI NÓI ĐẦU
Chào các bạn chắc hẳng ÁC TÂM không bao giờ tồn tại sẵn trong mỗi chúng ta.Và cũng chẵn bao giờ cho ta một lời cảnh báo một dấu hiệu báo trước là ta và ÁC TÂM đã ở cạnh nhau.
Từ lúc sinh ra mỗi chúng ta điều có một số phận cho riêng mình,một cái gì đó mà ta không hề biết trước và không hề dược báo trước.
Con đường dẫn chung ta xa vào CÁI ÁC và biến chúng ta thành nô lệ của nó có rất nhiều con dường và hoàn cảnh chẳng hạn như là: TÌNH CẢM.MÂU THUẨN.CUỘC SỐNG...v.v...
Rất nhiều người khi trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra vẫn không hề có nhận thức rằng mình đã gây ra những gì? Và hậu quả do chính ta để lại nó to lớn và đau đớn ra sao?
Tội lỗi và hành động sai trái chính là con đẻ của ác của sự thù hận và lòng đố kỵ. Có một câu nói mà tôi rất thích nói về cái ác và cái thiện là:
Bước đầu tiên hướng tới cái ác là che phủ hành động trong trắng trong bí ẩn, và ai thích che dấu cái gì không sớm thì cũng sẽ có lý do để che dấu nó.
Có ai đã từng suy nghĩ cái ác là sự biện minh cho hành động sai trái của mình không,hay la tùy theo mức độ tội lỗi lớn hay nhỏ để nói rằng mình không làm sai.Có ai trong mỗi chúng ta có biết cái ác và tội lỗi tìm đến ta như thế nào,ta sẽ hành động ra sao,Và khi mọi chuyện đã rồi ta sẽ trả giá như thế nào???
Và hãy nhớ rằng khi chúng ta YẾU ĐUỐI,ĐAU KHỔ,TUYỆT VỌNG Và HẬN THÙ thì khi đó bạn sẽ bị CÁI ÁC nuốt chửng.
CÁI ÁC không có sẵn trong mỗi chúng ta.niếu có thì đó chỉ là số ít.
"NHÂN CHI SƠ TÍNH BỔN THIỆN”
CHƯƠNG I :
YÊU
Hắn là con một sinh ra trong một gia đình nông dân tại một tỉnh ở miền trung.ba mẹ hắn là những nông dân chân lấm tay bùn.Ngày ngày vẫn lặng lội thức khuya dậy sớm tần tảo làm lụng để lo cho hắn được học hành đến nơi đến chốn.
Gia đình tuy nghèo nhưng vẫn yêu thương đùm bọc nhau.Cuộc đời có ai đoán được chữ ngờ năm hắn thi đại học thi ba hăn mắc phai căn bệnh hiểm nghèo,hắn chạy vạy khắp nơi cũng không đủ lo.rồi đùng một cái cha hắn qua đời,để lại cho hắn người mẹ thường xuyên đau yếu và bệnh tật,thương mẹ lo cho mẹ hắn tạm ngưng việc học hành lại.nhờ họ hàng chăm lo cho mẹ hắn một mình đón xe vào sài gòn kiếm việc.
SÀI GÒN......cái thành phố nhộn nhịp và phồn hoa khác xa với miền quê nghèo của hắn cái cảm giác đầu tiên là choáng ngợp và lại lẫm với cái thành phố hết sức mới mẻ này.
Xuống bến xe MIỀN ĐÔNG hắn bắt đầu bước chân dầu tien trên con đường tự lập của mình.
Công việc đầu tiên mà hắn nhận được là phụ cho một quán cơm nằm trên quận bình tân.tháng lương đầu tiên hắn nhận mà cảm thấy rất vui và tự hào .Số tiền tuy không dược bao nhiêu nhưng đối với hắn đó la một con số mơ ước với một gã trai quê như hắn.Hắn làm lụng vất vả không quản ngại khó khăn và chăm chỉ nên ông bà chủ rất thương hắn.Hắn làm không dám tiêu sài phung phí một xu nào bao nhiêu tiền điều gửi về quê phụ giúp cho mẹ.
Thòi gian thấm thoát đã gần 3 năm trôi qua và hắn đã gần 22 tuổi.Một hôm mẹ hắn ngoài quê điện thoại vào hỏi thăm hắn và hỏi xem năm nay hắn có về quê ăn tết không?Vì hắn đang làm nên trả lời vội mấy câu.
DẠ năm nay con về.
Hai mẹ con hắn nói chuyện một lúc nữa rồi vì công việc nên hắn tạm biệt mẹ và tiếp tục làm.
Nói sơ qua về con người hắn,hắn la một kẻ hiền lành,dễ hòa đồng nên mọi người trong chỗ làm điều quý mến hắn.nhìn bề ngoài hắn cũng không tới nỗi nào thân hình cao ráo làn da không đen cũng không trắng và có một nụ cười rất duyên.và một cái chất giọng rất chi là miền trung.Sửa hoài vẫn không được.
Còn chuyện tình cảm thì hỏi tại sao thì hắn trả lời chưa gặp được.
Cuộc đời thì ai mà biết được.Mình có cãi cũng không lại ý trời.
Buổi tói tháng 7 ngày hết mưa rồi nắng tối thì trời hanh khô nóng như lửa đốt
Vì hôm nay quán đóng cửa nên hắn quyết định đi dạo phố để xua tan cái nóng ngột ngạt này.vì giờ này là khoảng hơn 8 giờ tối nên phố phường đông vui lắm.xe cộ chạy qua chạy lại khắp đường,khác với cái cảnh ở quê hắn.
Đang mơ màng thì bỗng nghe một tiếng rầm:
UI......Da đau quá
Hắn dừng lại nhìn xuống thì ra là một cô nàng tầm 18 hay 19 gì đó đang ngồi bên cạnh chiếc xe quần áo tèm lem bùn đất.
Thì ra trong lúc tâm hồn hắn treo ngược cành cây thì cô nàng này chạy xe từ trong hẻm ra thắng gấp nên bị ngã.Hắn vừa lúng túng vừa lo lắng liền vội chạy lại đờ cô nàng dậy.rồi run run hỏi?
Em.......e.....em có sao.....sao không?
Cô nàng đứng dậy cũng có vẻ ngượng ngùng đáp:
DẠ..em không sao.
ÙM vậy là tốt rồi.xin lỗi em nha.
Thì cả hai điều bất chợt đỏ mặt.thì ra trong lúc hăn đỡ nàng dậy tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng.
Em....em xin lỗi
Anh xin lỗi......
Rồi cả hai cùng cười.ah ma em tên gì cho anh biết tên để anh còn có cơ hội
Chuộc lỗi chứ.
Dạ em tên KHÁNH LINH còn anh??
Ukm anh tên HOÀNG KHANG.
Thật ra đây là lần đầu mà hắn nói chuyện với một cô gái lâu đến thế.Từ lúc vào SÀI
GÒN
cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hề làm quen với bất kỳ một cô gái nào,vì tính tinh của
hắn vốn không giỏi giao tiếp với con gái cho lắm và củng không muốn vướng bận
chuyện yêu đương mà chi muốn lo cho gia đình. Mặc dù trông hắn không đến nỗi nào.
Hỏi một hồi mới biết cô nàng hiện tại đang là SV năm nhất ngành kinh tế.
Năm nay vừa tròn 18 tuổi ở gần đây.rồi cả hai cho nhau thông tin liên lạc
Cô gái chợt lên tiếng:
Thôi chào anh em đi nha kẻo bạn em chờ.
Hắn ngại ngùng lúng túng gật đầu đáp
Ukm.vậy tạm biệt em nha.
Cô gái khẽ đáp
DẠ chào anh.
Cả hai chia tay ra về.đây là lần đầu hắn cảm thấy vui nhất khi nói chuyện với một cô
Dễ thương như vậy.Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Không lâu sau đó hai người gặp lại nhau.và 2 tháng sau hắn tỏ tình với nàng.
Hai người yêu nhau và tình yêu của hắn như vậy đó.Trong sáng và đẹp đẽ.
Nhưng có ai ngờ được có một cơn bão đâng sắp sửa bao trùm lên tình yêu của 2 người.
CHƯƠNG II:
CÚ SỐC
Kể từ khi hắn và nàng gặp và yêu nhau cũng đã được hơn 3 tháng.Hắn đối với nàng rất tốt,luôn chăm lo cho nàng mặc dù công việc của hắn không có dành được nhiều thời gian cho nàng.
Đang lúc quán vắng khách hắn tranh thủ điện thoại tâm sự với nàng.
ALO......em ah.
Dạ em nghe nè anh.
Vẫn tiếng nói dịu dàng đó vẫn cái cảm giác như khi vừa mới gặp nàng.Hắn hỏi tiếp.
Em đang làm gì vậy? Hôn nay mệt lắm không em?
Không sao anh ah.Còn anh thì sao làm có mệt lắm không anh?
Không nghe giọng em là anh hết mệt rồi.Hihi
Xạo quá ah.
Tiếng nàng mắng yêu hắn.Làm cho hắn vừa vui vừa ngượng.
Ah.Em ngày mai anh được nghĩ mình đi chơi em nhé?
Không được rồi anh ơi.
Sao vậy em???
Giọng hắn hơi trầm xuống.Nàng đáp.
Hihi ngày mai nhà em có việc em không đi được rồi. Xin lỗi anh nha.
Ngẫng một hồi hắn nói lại.
Uh. Không sao đâu em.
Cả hai nói chuyện một hồi rồi nàng nói với hắn là nàng đang đi học nhóm với bạn không nói chuyện lâu được. Rồi hắn và nàng tạm biệt.
Hắn lại tiếp tục làm việc nhưng vẫn hơi buồn vì ngày mai không được gặp nàng.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Tình yêu của hắn và nàng đã ngày càng sâu đậm hơn. Hai người yêu nhau đã gần một năm. Trong trái tim hắn nàng luôn là người mà hắn luôn yêu thương nhất. Và cả hai đã hẹn ước với nhau là khi nào nàng ra trường cả hai sẽ xin phép hai gia đình và làm đám cưới.
Chuyện đã là như vậy niếu như không có chuyện mà sể làm thay đổi cuộc đời của cả hai.
Hôm đó là ngày chủ nhật hắn phụ trách đi mua đồ sớm vì hôm nay bà chủ quán bệnh không đi chợ được.hắn đi chợ từ lúc 5h30 sáng nhưng khoảng hơn 8h hắn mới làm xong nhiệm vụ của mình.
Đang chạy xe trên đường thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy cảnh mà có lẽ hắn không muốn thấy nhất.
Hắn như không còn tin vào mắt mình. Lập tức dừng xe lại vì dung xe quá gấp nên suýt nữa bị xe sau đụng phải.
Đồ điên mày đi xe không có mắt ah.
Giọng gã tài xế taxi phía sau oan oan chửi hắn. Nhưng bây giờ hắn đâu quan tâm đến mấy lời đó nữa.hắn lặng lẽ giắt xe vào lề. Lặng lẽ nhìn người con gái hắn yêu nhất. Từ trong khách sạn bước ra với 1 người con trai khác.
Từ trên đôi mắt của hắn từ khi nào đã lăn dài hai hàng nước mắt. Trái tim hắn từ nơi sâu thẳm kiêu gào tan nát.người con gái mà hắn yêu nhất và là mối tình đầu của hắn. Hắn rút điện thoại ra bấm số gọi cho nàng.
Alo......alo....anh ạ,em nghe nè.
Hắn như chết lặng.khó khăn lắm mời gắng gượng mở miệng nói chuyện với nàng được. Hắn khẽ run lên.
Alo ...ukm anh nè. Em đang ở đâu vậy?
Dạ em đang đi chơi với gia đình. Có gì không anh.
Ah không tại anh muốn gặp em.
Linh ơi. Tiếng của người thanh niên kia gọi. Nàng dạ 1 tiếng rồi nói với hắn.
Anh ơi anh trai em gọi tối mình nói chuyện tiếp nha anh. Kẻo anh trai với ba me em la. Thôi bye bye anh nha.
Nói xong nàng cúp máy. Hắn vẫn đứng yên.không nói được gì. Mặc cho tiếng diên thoại tút tút kéo dài nghe thật buồn.
Hắn về đến nhà mà không nói bất cứ một lời nào. Ông bà chủ thấy lạ hỏi thì hắn chỉ lắc đầu.
Ngày hôm đó hắn xin nghĩ và đi uống Rượu từ trưa cho tới tối. Hắn về nhà trong tình trạng say mèm.hắn đã khóc.....khóc rất nhiều mà không 1 ai biết.
Một trái tim tan nát. Thay vào đó là 1 sự thù hận và căm ghét và 1 con người hoàn toàn khác 1 con người không tình yêu.
CHƯƠNG III:
HẬN THÙ &
TỘI ÁC
Hắn như biến thành con người khác từ khi nhìn thấy cảnh người con gái hắn yêu lên giường với 1 người đàn ông khác.
Trong thâm tâm hắn giờ đây hứa rằng sẽ không bao giờ tin một người con gái nào khác. Từ hôm đó về hắn nằm liền 2 ngày không ăn uống gì. Mọi người rất lo cho hắn.
Ai hỏi hắn thì hắn chỉ nói là không được khỏe trong người thôi. Nên mọi người cũng không nghĩ ngợi gì.nên để cho nó nằm nghĩ.
Trong bóng tối sâu thẳm hắn giờ đây như 1 con người khác con tim hắn như đã chết.
Hăn quyết định trả thù nàng. Trả thù người con gái đùa giỡn với tình cảm của hắn.
Sáng hôm sau hắn xin ông bà chủ cho hắn nghĩ mấy ngày với lý do thăm bà con.
Hắn điện thoại cho nàng nói la muốn gặp nàng.
Vì hôm nay nàng nghĩ phải o nhà trông nhà cho ba mẹ đi chơi nên nàng bảo hắn qua chơi.
Keng keng. Tiếng chuông cửa vang lên.
Em ra đây.hjhj anh vào nhà đi.
Nàng vẫn cười không biết rằng chuyện giữa nàng và người đần ông kia hắn đã biết,và nàng cũng không thể ngờ rằng hôm nay là này cuối cùng nàng.
Ba mẹ em đi chơi rồi.anh đi đâu mà mang balo vậy nè?
Hắn không nói gì chỉ ngồi yên. Không khí dần trở nên căn thẳng.rồi chính hắn là người phá vỡ cái không khí nặng nề đó.
Anh có chuyện muốn hỏi em?
Hỏi đi anh. Nàng đáp.
Ukm. Vậy anh hỏi ngày hôm trước người đàn ông cùng em trong khách sạn K bước ra là ai???
Nghe đến đây nàng giật mình.
Anh. Anh theo dõi em ah.
Hừm. Theo dõi em ak.anh chỉ tình cờ thôi. Nhưng cũng nhờ sự tình cờ đó tôi mới biết rõ con người của em.
Giọng hắn run run. Nhìn phía đối diện, trái ngược với suy nghĩ của hắn.nàng không tỏ vẻ sợ sệt hay bối rối. Mà là vẻ mặc lả lơi nhìn hắn với vẻ diễu cợt., từ từ nói
Tốt thôi. Niếu anh đã biết tôi cũng không cần đóng kịch với anh nữa.
Em nói sao. Hắn khẻ nói.
Anh không hiểu ah.yêu anh không bao giờ đâu.anh đang mơ ah.lấy anh ah. Hahahaha anh nghĩ tôi sẽ yêu một tên nhà quê như anh ah.
Hắn cúi gầm mặt xuống không nói một lời. Nàng tiếp.
Tôi nhận lời yêu anh là vì tôi muốn thử cái cảm giác yêu một thằng nhà quê ra sao thôi.hahaha.
Ngọn lửa uất hận và đau khổ của hắn như không còn kiềm chế được nữa,hắn đứng dậy lao vào nàng hai tay bóp chặt vào cổ nàng. Mặc cho tiếng kiêu la ú ớ của nàng vang đi trong tuyệt vọng.
Im đi. Im đi
Hắn thét vài mặt nàng người con gái đã phụ tình hắn. Một lúc sau hắn không nhận thấy sự chống cự của nàng hắn mới buông tay ra.
Bây giờ nhìn nàng nằm bất động trên sàng nhà, hắn tỏ ra sợ hãi lần tới gần nàng hắn đưa tay lên mũi thì nàng không còn thở nữa.quá hoảng sợ hắn định bỏ đi.không hiểu sao hắn quay lại lục điện thoại của nàng xóa số điện thoại của hắn.xong hắn lục lọi xung quanh bừa bộn để tạo hiện trường giả.lau hết dấu vân tay.xong hắn bỏ đi.
Hôm sau hắn quay lại nhà nàng.thì thấy ba mẹ nàng và em gái nàng đang ngồi kế đó là công an đang lấy lời khai.hắn nghe hang xóm xung quanh nói theo nhận định ban đầu đây là vụ cướp của giết người. Hắn nghe xong lẳng lặng đi về.
Đã 2 hôm kể từ cái ngày oan nghiệt đó.hắn không cẳm thấy có gì lạ. Đến tối thứ 3 lúc hắn đang chìm trong giấc ngủ thì thấy như có ai đó đứng cạnh hắn dáng vẻ người đó nhìn nhợt nhạt.đáng sợ hơn là trên cổ có hai dấu tay vẫn còn mới. Nhìn kỹ khuôn mặt đó thì trên mặt hắn không còn giọt máu. Thì nghe có tiếng nói thì thầm bên tai.
Trả Lại Mạng Cho Tao.
Trả Lại Mạng Cho Tao.
Ah. Tiếng hắn la thất thanh. Mọi người trong nhà hoảng hốt bật điện lên thì thấy hắn đang co ro trong góc tối mặt trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi.tay chân run lẩy bẩy. Hỏi thì không trả lời.vì tối rồi nên mọi người danh thôi.
Vụ án mạng như đi vào bế tắc khi không có bất kỳ 1 manh mối hay nhân chứng nào nên vụ án đi vào ngõ cụt rồi dần vào quên lãng.
CHƯƠNG IV:
TRẢ GIÁ
Đã hơn 10 năm kể từ khi vụ án đó đi vào ngõ cụt và tạm khép lại với lý do chưa tìm ra hung thủ.
Hắn bây giờ đã khác xưa rất nhiều.bây giờ hắn là chủ của 1 dãy nhà hàng lớn.tuy lớn tuổi nhưng hắn vẫn chưa lập gia đình.hắn đang sống với mẹ. nhưng những ám ảnh đó luôn theo hắn suốt 10 năm nay. Vì cứ vừa nhắm mắt lại là hình bóng của người đó lại quay về.bám theo hắn không buôn tha cho hắn bất kể giây phút nào. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của hắn không ai có thể nhận ra hắn là 1 người đần ông giàu có.
Hôm nay hắn một mình lửng thửng bước đến đồn cảnh sát để đầu thú với cảnh sát về tội lỗi mà mình gây ra năm xưa.
Trước khi đi đến quyết định này hắn đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
Hắn đã nói sự thật với mẹ hắn bà đã khóc và khuyên hắn nên nói ra sự thật.sau đó hắn bay vô SÀI GÒN quỳ trước mộ người yêu của mình và khóc.hắn đã khóc rất nhiều.trên ngôi mộ vẫn nụ cười đó vẫn giáng vóc đó.
Em ah tội lỗi của anh đối với em bây giờ anh sẽ đền tội. Anh yêu em
Giọng hắn nghen ngào những giot nước mắt của sự hối lỗi.
Trên vành móng ngựa hắn cúi đầu khi nghe tòa tuyên án.
Hắn khe khe quay đầu nhìn về phia dưới mẹ hắn khóc vì thương hắn.kế bên la gia đình của người hắn yêu.nhìn hắn với anh mắt chua sót.nhưng đầy vể khoan dung.
Kết thúc phiên tòa hắn xin phép được nói lời xin lỗi chân thành tới gia đình nàng và mẹ của hắn.
Đêm hôm nay trong trại giam, trong chiêm bao hắn thấy nàng về cười với hắn nụ cười ấm áp và vị tha.
Tạm biệt anh. HÃY SỐNG TỐT.
HẾT
Vote Điểm :12345