Ái Tình Chưa Dứt
Tác giả:Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì
Tags: ABO/Đổi công/Cẩu Huyết/Sinh tử/HE
Editor: Hố Thỏ (Thoyeu812)
Giới thiệu nhỏ xinh
Một cuộc hôn nhân tan vỡ mà thôi, chỉ cần đủ nhẫn nại và kiên trì đi tìm tình yêu đích thực, hạnh phúc cuối cùng vẫn sẽ tới.
Omega bé nhỏ sau khi ly hôn tra công đã đi theo một con đường mới, từ đó tìm dược nửa kia của mình.
Gương
vỡ lại lành, thật sự rất khó xảy ra trong hiện thực, vì vậy một hướng
đi mới, một cuộc đời mới, sau đó hạnh phúc mĩ mãn, đây mới là điều mà
câu chuyện muốn thể hiện.
Câu chuyện này có rất nhiều chi tiết được bố trí đan xen liên kết với nhau, tạo nên mạch truyện hấp dẫn và lôi cuốn.
♥♥♥Cảm nhận của Editor:
Đây
là một câu chuyện đi ngược lại với những định kiến trong chuyện tình
cảm của Alpha và Omega, một cuộc cách mạng của Omega vượt ra khỏi định
nghĩa khuôn sáo của xã hội.
Tình yêu không chỉ xuất phát từ tuyến thể, từ tin tin tức tố, từ hấp dẫn bản năng, tình yêu là phải xuất phát từ trái tim.
Hai
con người không hoàn hảo được định mệnh sắp đặt cho gặp lại, được cùng
nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, sau khi trải qua muôn vàn
những mâu thuẫn nội tâm, những hận thù ích kỷ, điều còn lại chính là
tình yêu và tình thân.
Chương 1: Ly hôn
Trong đêm tối, Văn Kha đã mơ thấy một giấc mộng.
Anh mơ thấy một chú hươu cao cổ đang không biết mệt mỏi vươn cái cổ rất dài của mình nhìn về nơi hoang dã xa xôi.
Không biết qua bao lâu, phía cuối đồng cỏ bao la xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên ——
Thiếu niên kia một thân một mình, ngược dòng ánh sáng chạy về phía anh.
Văn
Kha cố gắng muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên đó, nhưng mặt
trời chói chang lại chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu, loá đến mức anh phải
nhắm chặt hai mắt lại.
Sóng lúa chập chờn quẩn quanh bên thân mình, phát ra những âm thanh xào xạc...
Giọng nói kia càng lúc càng lớn, cho đến tận khi tựa như biển cả khiến anh bị nhấn chìm bên trong.
"Văn Kha, anh có ở đó không?"
Một giọng nói trầm thấp xa lạ vang lên bên tai Văn Kha, anh lập tức giật mình tỉnh lại.
...
...
"Mơ thấy ác mộng à?" Người đàn ông nằm bên cạnh sờ vào trán Văn Kha, nói: "Văn Kha, em đổ mồ hôi lạnh này."
"Trác Viễn." Văn Kha vùi mặt vào lồng ngực người kia giống như mọi lần, để tin tức tố Alpha của gã bao bọc lấy mình như trước.
Văn Kha cảm thấy mình đã yên tâm được hơn một chút, mới thì thào nói: "Thật kỳ lạ, em lại mơ thấy hươu cao cổ rồi..."
"Lại
mơ thấy à. Ừ, có khi kiếp trước em thật sự là một con hươu cao cổ đấy."
Trác Viễn cười lấy lệ rồi vỗ vào lưng anh, nói: "Ngoan, ngủ thêm lúc
nữa đi, đợi lát nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện."
"Vâng."
Văn Kha trước tiên đáp lại một tiếng, sau đó lại không nhịn được mà lập
tức ngẩng đầu lên, băn khoăn hỏi: "Trác Viễn, hay là... anh nghĩ lại đi
có được không?"
"Tiểu Kha, trước đó chúng ta không phải đã thống
nhất với nhau rồi sao." Những ngón tay của Trác Viễn chạm vào tuyến thể
nhạy cảm sau gáy của anh, dùng sức tựa như an ủi mà không thiếu đi một
chút áp lực, bình tĩnh nói: "Nghe lời đi."
Thân thể Văn Kha theo
bản năng run lên, hàng lông mi thật dài thuận thế rủ xuống: "Vậy em ngủ
thêm một chút, lát nữa tỉnh lại sẽ làm đồ ăn sáng cho anh."
Rất
ít Omega có thể cãi lại ý chí Alpha của mình, cho dù đã đánh dấu sáu
năm mới bị yêu cầu tách bỏ, nhưng đó chẳng phải là một chuyện tàn nhẫn
trái với lẽ tự nhiên sao.
Sáng sớm, khi Trác Viễn còn đang ngủ say, Văn Kha đã bận bịu trong phòng bếp.
Trác
Viễn học Đại học ở nước ngoài, nên chỉ thích ăn bữa sáng theo kiểu Mỹ,
Văn Kha vẫn giống như thường ngày, đặt bánh mỳ lúa mạch vào trong lò
nướng rồi cài đặt thời gian thích hợp, sau đó là vừa pha cafe vừa rán
thịt ba chỉ hun khói.
Chỉ những lúc Trác Viễn đi công tác, anh mới có thể nấu chút cháo mà mình thích ăn cho bản thân.
Họ kết hôn đã được sáu năm, Văn Kha đã sớm quen với việc phàm là chuyện gì cũng đặt Trác Viễn làm đầu.
Sau
khi đã chuẩn bị xong mọi thứ hòm hòm rồi, Văn Kha mới đi vào phòng vệ
sinh đánh răng rửa mặt. Anh lười bật đèn, trong căn phòng với thứ ánh
sáng ảm đạm cô đơn đó, khuôn mặt của anh cũng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ
lắm.
Vote Điểm :12345