Vào những ngày cuối năm Trang lại bận rôn với công việc tổng kết tiền cho mẹ . Bà Thanh mẹ Trang là một doanh nhân nổi tiếng ở Bình Dương bà kinh doanh về gỗ .Hàng năm bà kiếm rất nhiều tiền nhưng lại không bao giờ thuê kế toán tổng kết tiền mà bà giao hết cho con gái mình . Trang đang đếm tiền thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cô bỏ lại đống tiền để ra xem là ai . Vừa bước ra khỏi cửa cô đã lộ ra khuôn mặt không vui vẻ khuôn mặt của cô như bị quấy rầy vậy .Người đứng trước cửa nhà cô không phải ai khác là Nam con trai chủ tịch tỉnh Bình Dương bạn trai cũ của cô .Trang nhìn Nam tức giận nói:
- Anh đến đây làm gì không phải tôi đã nói chia tay anh rồi sao.
- Anh đến đây là để muốn biết tại sao em lại chia tay anh.
- Em mở cửa cho anh vào nói cho ra nhẽ tại sao em muốn chia tay anh, anh muốn biết lý do.
Trang muốn kết thúc ngay của nợ này lên mở cửa cho Nam vào nhà nói chuyện .Nam cầm lấy tay Trang dắt cô vào nhà nói:
- Lý do tại sao em muốn chia tay anh.
- Anh không biết lý do sao , hôm đó tôi thấy anh cùng đứa con gái nào vào chung một khách sạn.
- Anh không yêu cô ta anh đến với cô ta chỉ để giải khuây thôi vì em cứ giữ mình không cho anh làm gì cả lên anh mới vậy.
- Nếu anh yêu tôi chỉ vì muốn thể xác của tôi thì anh càng bẩn thỉu hơn tôi chia tay anh là đúng.
- Bây giờ anh đã biết lý do mời anh ra khỏi nhà tôi
Lúc này Nam tức giận liền đè Trang xuống và liên tục nói:
- Em phải thuộc về anh
- Anh làm gì vậy nếu anh không bỏ tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát
Mặc cho Trang kêu cứu hắn liên tục ôm hôn cô. Bà Thanh về nhà liền nhìn thấy cảnh con gái mình đang bị kẻ khác khống chế xé rách quần áo bà liền tức giận quát :
- Cậu có dừng ngay lại không đừng tưởng cậu là con trai chủ tịch tỉnh mà cậu muốn làm gì con gái tôi mà được.
- Bác bình tĩnh con chỉ muốn Trang và con thuộc về nhau con không muốn Trang chia tay con.
Bà Thanh cầm lấy con dao giơ lên phía trước nói:
- Cậu đừng lại gần tôi cậu ra khỏi nhà tôi ngay.
- Bác đừng ép con chia tay Trang
Nói xong Nam liền lao vào giằng co con dao với bà Thanh giằng co một lúc con dao lúc này đâm vào bụng bà . Bà Thanh ngã xuống đất nằm bất động một chỗ . Trang nhìn thấy mẹ không động đậy liền hoảng sợ hết to rồi chạy ra ngoài. Nam liền cầm lấy tay Trang ngăn cản làm cho Trang ngã đầu đập ngay vào chiếc ngế .Nam nhìn bà Thanh và Trang nằm bất động hắn hỏng sợ tưởng cả hai người đã chết hốt hoảng hắn lấy xe máy chạy về nhà . Về đến nhà Nam sợ hãi kể lại câu chuyện cho bố mình là ông Hân .Ông Hân tỏ ra bình tĩnh nói:
- Con yên tâm ba chỉ có mình con lên ba không để con phải ngồi tù đâu.
Ông liền gọi điện thoại cho hai người mà ông đã từng giúp đỡ :
- Tân đó hả có thằng Bân ở đó không.
- Anh Hân đó hả em với thằng Bân đang uống rượi.
- Anh có chuyện muốn nhờ cấc chú giúp.
- Có chuyện gì anh cứ nói chuyện của ạnh là chuyện của bọn em.
- Thằng con anh không may gây ra án mạng hai chú giúp anh được chứ.
- Chuyện nghiêm trọng vậy à anh kể lại sự việc cho bọn em nghe.
- Thằng con anh đến nhà người yêu để nói chuyện chuyện chia tay nhưng bị người yêu từ chối nó liền không chế con bé lúc đó mẹ con bé về cầm con dao đuổi nó đi nó liền xông vào dành lại con dao không may gây ra án mạng .
- Em đã hiểu rõ chuyện này anh cứ để bọn em sắp xếp.
Ông Trấn lúc này đâng rất sốt ruột ông gọi điện cho bà Thanh nhưng bà Thanh không trả lời điện thoại .Ông định vay bà Thanh 200 triệu để chữa bệnh cho vợ mình . Ông lúc này đi đến nhà bà Thanh ông thấy cánh cửa không khóa ở bên ngoài nhưng bên trong lại đóng cửa . Ông gọi bà Thanh nhưng không thấy trả lời ông linh cảm có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ông chạy vào nhà thì thấy bà Thanh và con gái bà đang nằm dưới đất .Ông nhìn thấy con dao ở dưới đất ông cầm con dao lên hốt hoảng định gọi điện cho cảnh sát đến thì bỗng nhiên cảnh sát đã ập đến trước cửa .Cảnh sát nhìn thấy ông đang cầm con dao họ liền rút súng ra cảnh báo ông bỏ con dao xuống . lúc này Trang tỉnh dậy nhìn thấy ông Trấn cô hoảng loạn ôm lấy đầu và la hét .Ông Trấn bất ngờ rơi con dao xuống đất cảnh sát liền chạy đến còng tay ông lại và đưa về đồn công an . Ông Tân là cảnh sát ở tỉnh Bình Dương trước kia ông được chủ tịch tỉnh là ông Hân giúp đỡ rất nhiều lên sau khi nghe xong việc con trai ông chủ tịch không may gây án mạng . Ông Tân đã cử nhưng cảnh sát thân với mình đến hiện trường để xóa dấu vết không ngờ tình cờ thu hoạch lớn bắt được ông Trấn để đổ tội cho ông . Ông Trấn lúc này được đưa vào phòng thẩm vấn ông Tân thấy ông Trấn bước vào liền tra khảo:
- Có phải ông đã sát hại bà Thanh.
- Không tôi không biết gì cả vừa đến nhà bà Thanh tôi đã thấy bà ấy chết
- Sao ông có mặt ở đó .
- Tôi đã có hẹn với bà Thanh hôm nay đến để vay tiền bà Thanh cho vợ tôi chữa bệnh.
- Chắc bà Thanh không cho ông vay tiền lên ông đã có ý định sát hại bà Thanh để cướp tài sản.
- Không tôi có ý định vay tiền thật nếu không vay được tiền thì tôi cũng vay chỗ khác chứ tôi sát hại bà Thanh làm gì.
Lúc này một viên cảnh sát đến cầm theo một bịch tiền nói:
- Chúng tôi phát hiện bịch tiền này ở đằng sau vườn nhà ông Trấn
Ông Trấn hoảng sợ nói:
- Không tôi không biết tại sao bịch tiền này ở sau vườn nhà tôi có kẻ vu oan cho tôi.
- Ông vẫn còn không nhận tội à
Ông Tân lúc này đưa Trang vào làm nhân chứng nói :
- Cô hãy cứ khai thành thật người đàn ông đang ngồi trước mặt cô có phải là kẻ giết mẹ cô không.
- Đúng chính là ông ấy .
Trang nói xong không dám nhìn vao mặt ông Trấn mà sợ sệt rồi ngồi ôm lấy đầu kêu đau. Ông Tân bảo viên cảnh sát đưa Trang ra ngoài rồi nhìn thẳng mặt ông Trấn nói:
- Nhân chứng và vật chứng có đủ ông còn gì để cãi nữa không . Nếu bây giờ ông thành khẩn nhận tội thì sẽ được nhà nước khoan hồng giảm nhẹ tội.
Ông Trấn trong lúc lo sợ hoảng loạn ông đã nhận tội chính mình giết bà Thanh sau khi ông bịa ra mọi sự việc hành động của mình vì bà Thanh không cho vay tiền lên ông lấy ý đồ cướp để có tiền chữa bệnh cho vợ. Ông Tân lúc này khuôn mặt tỏ ra vui mừng vì đã ép cung được ông Trấn nhận tội từ đó việc con trai chủ tịch Hân giết bà Thanh không ai biết được nữa . Ông Tân trước làm bác sĩ lên ông biết được Trang con gái bà Thanh đã bí mất một đoạn ký ức do bị đập đầu vào nghế và do hoảng sợ lên không nhớ được đoạn ký ức kinh hoàng đó lên ông mới nghĩ việc để Trang làm nhân chứng . Ông Tân lúc này đi đến gặp ông Bân .Ông Bân là thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao tỉnh Bình Dương trước ông Bân cũng nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của chủ tịch Hân lên ông đã mua chuộc rất nhiều người trong thẩm phán để giúp đỡ chủ tịch Hân . Ông Bân thấy ông Hân đến liền nói:
- Mọi việc thế nào rồi ông đã xử lý xong việc ở bên cảnh sát chưa.
- Tôi đã xử lý xong rồi lúc tôi đến hiện trường thật may mắn là bắt được một người tên Trấn người đó đang ở hiện trường thế là tôi đỏ tôi cho ông ta luôn . Giờ mọi việc còn lại là ở bên tòa án các ông.
- Ông yên tâm bên tòa án tôi sắp xếp xong cả rồi.
Một năm sau vụ án của bà Thanh được đưa ra phiên tòa xét xử .Ông Trấn được đưa ra từ một chiếc xe cảnh sát hai tay ông bị còng lại khuôn mặt ông lộ ra xương gò má ông đã giảm đi rất nhiều cân .Lúc ông được đưa ra khỏi xe mọi người dân dứng ở đó chửi rủa ông Trấn và định lao vào đánh ông nhưng đã được công an cản lại những người dân ở đây ai cũng chịu ơn bà Thanh trước bà Thanh lập một quỹ từ thiện lớn dành cho những người nghèo ở tỉnh Bình Dương lên rất được mọi người yêu mến . Ông Trấn được dẫn vào phòng xét xử lúc này ông Bân chủ tọa của phiên tòa mở phiên tòa xét xử trong suốt quá trình xét xử ông Trấn không có ý kiến gì cả mà rất thành khẩn khai báo tội trạng của mình .Cuối phiên tòa ông Bân đọc tội trạng của ông Trấn :
- Ông Trấn phạm tội điều 133 tội cướp tài sản và gây chết người do ông thành khẩn khai báo lên ông bị phạt tù chung thân .
Khi ông Bân nói xong mọi người dân ai đấy cũng đứng lên vỗ tay và khen quan tòa xử đúng người đúng tội .Ông Trấn bị dắt lên trên xe tù và được đưa đến trại giam.
Hai năm ở trong tù ông Trấn luôn lo lắng không biết vợ và các con ông ra sao những người thân biết được ông Trấn giết chết bà Thanh ai cũng tức giận và không nhận mặt ông Trấn những người thân của ông chiu ơn bà Thanh rất nhiều . Ông Trấn ngồi trong tù luôn lo lắng nghĩ về vợ và các con và ông đã ra quyết định viết đơn kêu oan lên cho tòa án để tòa án xét xử lại vụ này ông đã gửi đi hàng 100 là đơn nhưng không thấy bên tòa án hồi âm .Ông không biết được rằng những lá đơn của ông đã vào tay ông Bân thẩm phán tòa án . Ông Bân sau khi tiếp nhận những lá đơn của ông Trấn ông liền cất những lá đơn đi và liên lạc với ông Hân chủ tịch tỉnh Bình Dương:
- Anh Hân à em Bân đây em có chuyện muốn nói cho anh biết
- Chú Bân đó hả có chuyện gì chú nói đi
- Chuyện vụ ông Trấn gần đây ông Trấn viết hàng 100 lá đơn kêu oan muốn tòa án xét xủ lại vụ của ông đấy
- Sao lại có chuyện đó hả Chú xem việc hộ anh xem xử như thế nào đi
- Em đã nghĩ ra một cách để ông ta không thể viết được những lá đơn kêu oan nữa nhưng việc này anh phải nhờ thằng Tân trước .
- Chú cứ nói cách gì cho anh trước rồi anh nói cho thằng Tân
- Cách của em đơn giản thôi đó là anh cho một kẻ khác phạm tội vào tù và kẻ đó sẽ vào đó và giết chết ông Trấn .
- Cách đó hay đấy anh sẽ nhờ thằng Tân ngay anh cảm ơn các chú trước nhé.
Ông Trấn hôm nay bỗng nhận được thông báo chuyển sang phòng giam khác trong phòng giam đó có ông Than và ông Tam đang bị giam ở phòng giam này . Ông Than trước là cảnh sát cấp cao của tỉnh Bình Dương ông bị vu oan về tội nhận hối lộ ông đã ngồi trong tù được hai năm cùng ngồi trong tù với ông và ông Tam là bạn ông, ông Tam trước là thẩm phán của tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương ông cũng bị kết tội nhận hối lộ giống ông Than và ông cũng ngồi tù được hai năm . Ông Tân và ông Tam thấy ông Trấn vào phòng giam liền chạy đến bắt chuyện :
- Tôi tên Than trước tôi là cảnh sát tôi bị kết tội nhận hội lộ lên bị bắt vào đây tôi nghĩ tôi bị kẻ nào đó vu oan. Tôi đã kêu oan được hai năm rồi nhưng vẫn chưa được thả ra còn đây là người ngồi tù cùng với tôi ông Tam ông ấy cũng bị kết tội nhận hối lộ giống tôi còn ông sao ông lại vào đây
- Tôi tên Trấn tôi phạm tội cướp tài sản và giết chết người, tôi cũng giống hai ông tôi cũng bị vu oan
- Vậy chúng ta giống nhau rồi chúng ta sẽ cùng nhau kêu oan để có thể được tự do tí nữa chúng ta sẽ có một người bạn mới nữa chuyển đến đây
Ông Trấn và ông Tân nói chuyện một lúc thì có thanh niên khác chuyển đến người này rất trẻ nhìn ra mới chỉ khoảng 20 tuổi Ông Trấn cùng ông Than và ông Tam đến bắt chuyện thì người này không nói cũng không để ý đến cả hai lên cả ba cũng không quan tâm đến người thanh niên này . Tối hôm đó mọi người đang say giấc ngủ chỉ có ông Than đang nghĩ về kẻ đã vu oan mình chắc chắn là chủ tịch Bình Dương người mà ông đã điều tra ra ông chủ tịch có ăn hối lộ một số tiền lớn đang suy nghĩ thì ông thấy chàng thanh niên kia thức dậy và cầm theo một con dao tiến sát đến bên ông Trấn hắn ta cầm con dao định đâm vào người ông Trấn .Ông Than lúc này hô to:
- Cậu đinh làm gì vậy
Rồi ông Than lao vào ôm lấy cậu thanh niên này và giật con dao ra khống chế cậu thanh niên lại . Lúc này ông Trấn và ông Tam tỉnh dậy trông thấy ông Than đang khống chế cậu thanh niên liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy ? Tại sao ông lại khống chế cậu ta vậy.
- Cậu thanh niên này muốn giết ông đó ông Trấn tôi thấy cậu ta cầm con dao định đâm ông .
Ông Trấn lúc này tiến sát tới cậu thanh niên hỏi:
- Cậu là ai tại sao cậu muốn giết tôi
- Tôi chỉ nhận tiền làm theo người khác thôi
- Ai đã sai cậu làm như vậy
- Người sai tôi là ông Tân cảnh sát tỉnh Bình Dương
- Còn kể nào sai khiến cậu nữa không
- Tôi nhớ ra rồi tôi hôm đó có gặp cả chủ tịch tỉnh Bình Dương đi cùng ông Tân
Tra khảo xong cậu thanh niên ông Trấn bảo ông Than thả cậu ấy ra cậu ấy chỉ là người bị sai khiến cậu thanh niên sau khi được thả ra cảm ơn ba người rồi gọi xin viên cảnh sát khác đổi phòng giam.
Ông Tam với kinh nghiệm cảnh sát lâu năm lên biết ông chủ tịch có nhúng tay trong chuyện này lên đã đến nói chuyện với ông Trấn :
- Tôi nghĩ vụ của ông đã rõ ràng rồi vụ của ông chắc chắn có bàn tay chủ tịch tỉnh Bình Dương nhúng tay vào . Cũng giống vụ của tôi bị vu oan nhận hối lộ vậy
- Ông nghĩ xem con gái bà Trang trước đó có yêu ai không
- Con gái bà Trang trước đó yêu con tải chủ tich tỉnh
- Vậy thì tôi biết rồi với kinh nghiệm của tôi có thể con trai chủ tịch là hung thủ . Chủ tịch đã bày kế đổ tội cho ông
- Còn việc con gái bà Trang tại sao ở hiện trường mà lại đổ tội cho tôi là sao.
Ông Tam trước cũng từng học bác sĩ ra liền nói:
- Tôi từng học qua nghề y theo tôi biết chắc con gái bà ấy bị va đập vào đầu và chấn động sau cái chết của mẹ lên không thể nhớ được đoạn hồi ức đó
Ông Trấn lúc này thở dài nói:
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao để có thể minh oan cho mình đây
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ vẫn gửi đơn kêu oan nhưng chúng ta gửi đơn lên cho chủ tịch nước lúc đó chúng ta mới có thể giải oan cho mình
Ông Trấn cùng ông Than , ông Tam cùng viết đơn lên cho chủ tịch nước . Vào ngày 2/9 đơn của ông Than và ông Tam đã được chủ tịch nước đọc qua còn đơn của ông Trấn thì chủ tịch không đồng ý xét lại . Chỉ sau vài tháng vụ án nhận hối lộ ở Bình Dương của ông Than và ông Tam đã được điều tra lại và hai ông đã được thả ra và phục chức lại . Trước lúc ra ông Than và ông Tam đã hứa sẽ tìm mọi cách giải oan cho ông Trấn .
Suốt tám năm sau ông Trấn vẫn viết đơn để gửi lên chủ tịch nước để được xem xét lại vụ án nhưng không thấy hồi âm .Lời hứa của ông Tam và ông Than đã hứa giúp ông giải oan làm ông suy nghĩ lời hứa đó có thật lòng không vì suốt 8 năm ông không thấy hai ông đó nữa .Ông lại buồn rầu lo nghĩ về vợ con ông . Vợ ông Trấn sau khi biết tin chồng bị bắt thì đã quá sốc mà chết .Tan và Ban con ông Trấn cũng vì vậy mà bị người dân và gia đình xa lánh vào ngày cha hầu tòa hai người muốn ra tòa xem cha như thế nào nhưng thấy dân chúng phẫn nộ với cha lên hai anh em kìm lòng không đến . Sau đó hai anh em chuyển đến Sài Gòn sống mưu sinh Biết cha bị giam nhưng cả hai không đến thăm được cả hai đều nghĩ cha mình phạm tội lên trách ông . .Tan sau đó thi đỗ vào học viện cảnh sát còn Ban thi đỗ vào ngành y . Tan và Ban sau 10 năm không thăm bố lúc này cả hai đã nghĩ kĩ và cùng rủ nhau đi thăm bố và hỏi xem sự việc năm đó thế nào . Lúc vào trại nhìn thấy bố bước ra phòng thăm cả hai đã òa khóc và ôm lấy bố nói:
- Chúng con có điều khắc mắc muốn hỏi bố tại sao năm đó bố lại sát hại bà Thanh .
- Bố bị oan đến cả các con cũng không tin bố ư.
- Chúng con tin bố nhưng sự việc đã quá rõ ràng như vậy bố bảo sao chúng con tin bố đây.
- Nhưng sự việc các con nghe đều là giả
Ông Trấn lúc này bảo Tan và Ban nghé tai vào ông kể từu sự việc lúc có mặt ở vụ án đến việc bị nhân chứng là Trang con bà Thanh đến việc mình suýt bị giết trong nhà giam và biết được kể giết bà Thanh là con chủ tịch tỉnh Bình Dương và kẻ đổ tội là ông chủ tịch tỉnh BÌnh Dương. Sau khi nghe cha kể xong Tan và Ban đã rất tức giận và quyết gải oan cho cha bằng được . Tan và Ban cùng với cha viết lá đơn kể lại toàn bộ câu chuyên mà cha kể lên chủ tịch nước . Vào ngày 2/9 năm đó chủ tịch nước đã đồng ý điều tra lại vụ án ông Trấn .
Ông Than và ông Tam từ khi ra tù vẫn luôn tìm mọi tài liệu cũng như nhân chứng chứng kiến vụ án để có thể giải oan cho ông Trấn. Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt có vẻ có người đã xóa hết dấu tích vụ án .Hai ông sau khi nghe được vụ án ông Trấn được điều tra lại thì rất vui mừng đẫ đến thăm lại ông Trấn và biết được hai con trai của ông cũng đang tham gia giải oan cho ông . Ông Than và ông Tam lien lien lạc gặp Tan và Ban .Lúc này tại nhà ông Than thì Tan và Ban đang ở đó bàn về vụ án ông Trấn :
- Hai cháu có điều tra được gì từu vụ án không .
- Chúng cháu đang cố điều tra mọi dấu vết vụ án đều mất tích hết vậy chắc có người đã nhúng tay vào.
- Chùn ta cũng nghĩ vậy chúng ta đã điều tra tấm năm rồi nhưng không có gì cả .
- Vậy cah cháu sẽ ngồi tù oan suốt cả đời hay sao.
- Có một người có thể giúp cha cháu thoát án
- Người đó là ai a.
- Người đó là con gái bà Thanh người đã làm nhân chứng chứng minh bố cháu đã giết mẹ cô ấy . Nhưng theo bác lúc đó cô ấy đã mất trí nhớ và bị ép làm điều đó .
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cô ấy thuyết phục cô ấy làm chứng lại.
Sau khi bàn xong thì Tan và Ban sẽ đi tìm Trang con gái bà Thanh để thuyết phục làm nhân chứng . Ông Than và ông Tam sẽ chuẩn bị cho ngày xét xử. Tan và Ban đã tìm đến địa chỉ Trang con gái bà Thanh .Sau cái chết của bà Thanh Trang không biết rằng mình bị mất một đoạn và cứ tin rằng ông Trấn là kẻ sát hại mẹ mình .Trang đã từ đó bỏ bê tất cả sự đời để vào chùa tu hành .Trang đang tu hành thì Tan và Ban đến gặpcô và nói với cô ;
- Chào cô chúng tôi là con tải của ông Trấn chúng tôi có việc muốn nhờ cô.
- Tôi không có việc gì để nói chuyện với người nhà kể đã hại mẹ cô
- Tôi nghĩ rằng trước kia co đã bị ngã vào đâu đó và cô đã mất một đoạn ký ức và bố tôi là người bị oan.
- Đúng trước kia tôi bị đập đầu vào nghế nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy bố anh ở đó .
- Đúng là bố tôi ở đó nhưng trước đó lúc cô ngất hung thủ đã bổ đi . Nếu cô tin tôi cô và tôi sẽ đến bệnh viện và làm cô nhớ lại.
- Thật vậy sao nếu bố anh bị oan thì tôi thật có lỗi tôi sẽ đo đến bệnh viện cùng các anh.
Sau khi đến bệnh viện Trang đã nhớ lại ký ức kẻ sát hại mẹ cô không ai khác là con trai chủ tịch tỉnh Bình Dương. Trang rất tức giận vì mình đã bị lừa làm chứng hại ông Trấn và cô đã quyết định làm nhân chứng lại cho phiên xét xử lại này .Vào ngày 1/5/2010 phiên tòa xét xử vụ án được dư luân tỉnh Bìnhh Dương chú ý nhất phiên tòa chật kín người . Thẩm phán lần này là ông Tam , ông Tam lúc này mở phiên tòa xét xử .Ông Trấn được đưa vào ông kể lai mọi sự việc và nói Trang có thể làm nhân chứng cho ông . Trang lúc này đi lên chỉ tay vào Nam con trai chủ tịch Bình Dương và nói:
- Nam chính là kẻ hại chết mẹ tôi
Cả phòng nháo nhào lên bàn tán không ngờ kẻ sát hại bà Thanh là con trai chủ tịch . Nam lúc này sợ hãi nhận hết tội trạng của mình . ÔNg Tam lúc này tuyên án Nam bị kết án tử hình Với những tội trạng sát hại bà Thanh và chốn tội . Ông Hân cùng ông Tân và ông Bân đang bỏ trốn sang nước lào cũng đã bị bắt vụ án đã được chủ tịch nước khen thưởng tòa án nhân dân và công an đã có công lớn lật lại vụ án oan.