Định mệnh đã cho tôi gặp anh một cách rất bất ngờ. Rất nhẹ nhàng
Một chiều nắng hạ tôi đang cầm chiến smart phone đi dạo trên đường phố. Tự nhiên tôi ngã, chiếc điện thoại của tôi bị văng xa ra ngoài đường. Chiếc xe tải chạy ngang qua cán nát . Tôi đau lòng nhìn theo. Quay mặt lại tôi thấy cái bản mặt đáng ghét của anh. Tôi nghĩ anh là thủ phạm cho cái chết đau thương của chiếc điện thoại của tôi. Đầu tôi hiện ra một ý nghĩ là tôi sẽ làm giống như mấy cô nàng đanh đá trong truyện teen mà tôi thường hay cắm cúi đọc. Có nghĩa là tôi sẽ xách cổ áo anh lên đánh mắng cho anh một trận tơi bời sau đó bỏ đi thật kiêu kì. Nhưng ôi thôi khi tôi vừa đứng dậy thì tôi khuỵu xuống. Anh vội đỡ tôi, anh bế tôi lên. Mặt tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh. "Thơm thật" tôi chợt nghĩ. Anh đưa tôi đến bệnh viện. Các cô y tá cứ trầm trồ , bọn họ kháo nhau rằng:
- Cô bé thật hạnh phúc. Có anh đẹp trai bế đi khám. Giống bạch mã hoàng tử.
Tôi thầm rủa họ: Gì mà cô bé chứ tôi cũng 20 tuổi rồi chớ bộ.
Lúc đưa tôi vào phòng khám. Bác sĩ bảo tôi là:
-Chân cô bị bong gân. Cô đừng đi lại nhiều quá.
Mà cô có anh bạn trai đẹp thật đấy
Tôi khóc không ra nước mắt: " Gì mà đẹp trai chứ, có ai biết hắn phá hoại chiếc điện thoại đáng thương của mình đâu chứ. Đau lòng quá.
Đâu ai ngờ từ sau ngày đó cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới chứ.
Ngày ngày hắn đưa tôi đi làm. Cuối tuần hắn đưa tôi đi chơi, ăn uống. Hắn mua lại cho tôi cái điện thoại mới. Dần dần tôi có cảm tình với hắn. Tôi yêu hắn rồi. 14-2 tôi gọi cho hắn bảo hắn đến công viên chờ tôi. Hắn đồng ý. Tôi hí ga hí hửng xách hộp socola đi tới hoa viên. Tôi thấy 1
cảnh tượng mà tôi không nên thấy. Hắn đang hôn má người con gái khác. Người con gái này sexy hơn tôi. Công viên không có người nên họ mới hôn. Hắn để tay lên xoa mông người con gái. Tôi chạy về
Sau đó tôi tránh mặt hắn. Hắn gọi tôi không nghe, nhắn tin không hồi âm. Đến một ngày tôi phải qua Mĩ định cư. Tôi muốn trước khi đi đến chào tạm biệt hắn nhưng không đủ can đảm. Tôi đến sân bay, ngồi trên ghế chờ mà tôi vẫn mong đợi một bóng hình. Không có ai đến. Tôi chuẩn bị bước lên chiếc máy bay, tôi quay lại nhìn Việt Nam lần cuối rồi bước đi. Bỗng nhiên có người gọi tên tôi:
- Trần Kha Thi em đừng đi
Tôi quay lại,là hắn. Hắn nhào hôn tôi tới tấp. Tôi đẩy hắn ra.
- Anh Yêu Em
Nhẹ nhàng thôi,mà chúng ta đã thuộc về nhau
HẾT
Vote Điểm :12345