✿ Nội dung truyện Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
Anh Có Đi Chung Đường Với Em Không ?
CHAP 1 : "
Trời ơi ! Gay đâu phải là cái tội đâu , đâu có phải là con muốn vậy đâu
. Sao không ai hiểu cho con vậy. Con có quyền làm những gì con thích
chứ, tại sao ép con làm những chuyện không muốn…….” Tôi là Trần Gia
Thanh ,đứa con trai độc nhất trong gia đình và cũng là đứa cháu đính tôn
chính thống của gia tộc. Ngay khi còn bé tôi đã được mọi người trong
nhà rất cưng chiều , tôi giống như một món đồ quý báu họ nâng niu , bảo
vệ tôi hết mựt chỉ cần muốn món gì hay thứ gì tôi chỉ có việc khóc thì
lập tức họ sẽ mang đến cho tôi. Có thể nói cuộc sống tôi giống như 1 vị
hoàng tử trong lâu đài lúc nào cũng được bảo vệ chăm sóc đã khiến tôi
phần nào hơi nữ tính trong cách hành xử với mọi người . Khi đi học tôi
được các bạn trong lớp đặt biệt danh là " công tử bột” vì da tôi trắng
như trứng gà bóc , môi hồng hồng , đôi mắt to tròn đen nhánh. Quảng thời
gian từ cấp 1 đến cấp 3 tôi vẫn chưa biết mình thuộc thế giới thứ 3 ,
mặc dù biết mình có chút gì đó khác thường, tôi không có cảm giác với
con gái và cũng không yêu ai , tôi chỉ thích đi chơi với đám bạn thân
của tôi mà thôi , đôi lúc cũng muốn khám phá tụi nó nhưng có lẽ vì nhút
nhát nên tôi không làm được, vì 1 phần trong tôi luôn không cho phép tôi
làm vậy vì tôi luôn tự cho mình là 1 thằng con trai thật sự. Khi vào
đại học, tôi bắt đầu tìm hiểu về thê giới thứ 3 và nhận ra rằng quá
nhiểu điều giống mình. Tôi đã khóc rất nhiều khi biết con người thật sự
của tôi, tôi đã từng cố gắng gạt bỏ ý nghĩa đó ra khỏi đầu mình vì tôi
luôn biết tôi sẽ là trụ cột của gia đình sau này , và là người nối
nghiệp cho dòng họ nhưng có lẽ do ông trời đang muốn trêu ghẹo tôi , tôi
đâu biết than trách với ai , tôi đành từ từ chấp nhận việc đó là sự
thật. Trong 4 năm học đại học, tôi đã quen Vinh và cho đến bi giờ dù cả 2
vẫn làm bạn bình thường mà tôi không hiểu mối quan hệ của tôi và Vinh
khi ấy là như thế nào? Chắc vì Vinh là người đầu tiên mang cho tôi cảm
giác biết yêu một người là gì nhưng nói đúng hơn đây là 1 tình yêu chớp
nhoáng của 2 đứa con nít đang lớn chưa thật sự với nhau. Ngày đầu tiên
đi học Vinh đã để lại cho tôi ấn tượng không tốt lắm , một khuôn mặt lầm
lì với tính cách lạnh lùng hoàn toàn trái ngược với cái tính tò mò
thích giao du của tôi, do mãi tham quan ngôi trường mới mà tôi đã trễ
giờ lên lớp, khi lên tới lớp xung quanh ai cũng đã vào chỗ chỉ duy nhất
bàn của Vinh còn đúng 1 chỗ , tôi đi xuống nói Vinh xích vào cho tôi
ngồi với: - Bạn ơi, bạn làm ơn xích vô cho mình ngồi với ^^ - Hm….mhmh. – Vinh không nói năng cũng như không nhúc nhích gì cả - Bạn ơi ! – tôi rắng giọng mình to hơn - Gì? - Bạn có thể cho mình vào ngồi không - Uhm - Cám ơn