"...Anh cũng vậy chứ?"
______________________________
"Bây giờ anh còn xem em là người yêu không?"
"Là bạn, như thế sẽ tốt hơn."
Cô tựa đầu vào cửa kính máy bay, chuyển điện thoại sang Airplane mode. Trên loa phát thanh trong buồng máy bay, tiếng nữ tiếp viên hàng không nhắc những hành khách cài dây an toàn để chuyến bay chuẩn bị khởi hành.
Cô là người Việt Nam, còn anh là người Trung Quốc. Hai người gặp và yêu nhau khi là du học sinh ở Singapore. Giữa họ có những sở thích và điểm chung đến lạ kì. Họ thậm chí còn có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.
Không ngờ lần anh tiễn cô ra sân bay để về Việt Nam thăm gia đình, cũng là lần cuối cùng họ là người yêu của nhau. Cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Anh sẽ quay về Trung Quốc năm sau, mãi mãi không bao giờ quay lại Singapore nữa. Anh nghĩ tốt nhất chúng ta nên chia tay."
"Em có thể chờ, để gặp anh lần nữa."
"Em biết chờ đợi là điều vô nghĩa mà, phải không?"
Chờ đợi là điều vô nghĩa.
Anh đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng của cô. Dù cho cô có nói thể nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được anh. Cô nghĩ anh sẽ không nỡ làm cô đau, cô nghĩ cô đã là người vô tâm nhất. Nhưng giây phút đó, cô có cảm giác anh là kẻ độc ác nhất thế gian này.
Đêm hôm đó mưa như trút nước, nhưng mọi thứ với cô vẫn thật tĩnh lặng. Cô ngồi khóc trong bóng tối. Những hình ảnh giữa cô và anh hiện lên trong đầu cô như thước phim quay chậm. Những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp và nụ hôn lên trán cô thật dịu dàng.
Cả câu nói : "Anh sẽ không bao giờ bỏ em, cho dù em có đuổi anh đi thế nào chăng nữa."
Giờ thậm chí cô đã níu kéo, anh vẫn dứt khoát bỏ đi.
Năm tiếng sau, cô ngủ thiếp đi trên ghế salon. Lời nói của anh vẫn ám ảnh cô trong giấc ngủ. Cô đã giật mình thức giấc nhiều lần trong đêm, rồi lại thiếp đi trong những cơn mộng mị.
Những ngày sau đó, cô như một con rối bị hư. Không cười, không nói, thậm chí không ăn nổi bất cứ thứ gì. Chỉ khóc rồi ngủ thiếp đi. Lúc thì trên ghế salon, lúc lại ở trong góc nhà. Cô muốn trốn tránh tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Ngày quay về Singapore, cô đã tự hứa sẽ từ bỏ anh. Nhưng cuối cùng, cô lại gửi cho anh một câu hỏi mà chính cô cũng đã biết câu trả lời.
Khoảnh khắc đặt chân xuống sân bay Singapore, mọi thứ xung quanh như cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô. Trên tàu điện về khu cô ở, những nơi quen thuộc cứ vụt qua trước mắt cô. Từng thứ, từng thứ một. Nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng cô lại không thể khóc. Tay cô run rẩy nắm chặt lấy tay kéo valis.
Tàu tới trạm. Cô rảo bước thật nhanh về nhà. Căn hộ tối đen như mực, trống trải và im lặng đến đáng sợ. Cô không bật đèn. Chỉ ngồi yên trong bóng tối. Ngoài kia dù đèn đường có sáng, cũng không thể chạm vào khuôn mặt của cô.
Cô bật điện thoại, đeo tai nghe vào. Tiếng nhạc đau thương của bài hát "Kim cương" trong phim "Bong bóng mùa hè" mà cô yêu thích vang lên nhẹ nhàng...
"Nếu em khóc lóc thỉnh cầu
Nếu em đau thương quỳ xuống cầu xin anh
Liệu anh có thể vì em mà ở lại?..."
Thì ra người con trai đã cố gắng nghe tên cô cả trăm lần để có thể gọi cô có thể bỏ cô đi như vậy.
Thì ra người con trai luôn bên cạnh cô, luôn đối xử dịu dàng, ân cần với cô, cuối cùng lại là người làm cô đau nhất.
Thì ra tình yêu của họ có lớn đến đâu, mọi thứ cuối cùng lại trở về vạch xuất phát.
Thì ra "hữu duyên vô phận" là có thật.
Người ta muốn tiên đoán tương lai, để biết chuyện gì xấu sắp xảy ra và ngăn chặn nó. Thật đáng buồn, cô biết họ sẽ chia tay nhưng không cách nào cô thay đổi được.
Cô cúi đầu xuống, nhìn vô hồn vào khung tin nhắn của anh. Một lúc sau, cô gõ nhanh dòng tin trên điện thoại. Dòng tin cuối cùng cho anh.
我曾经真的爱你。你呢?...
"Em đã từng thật lòng yêu anh. Anh cũng vậy chứ?"
Lê Nguyễn Ng Yến - 燕
Vote Điểm :12345