Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường
Tác giả: Bán Hạ Lương Lương
Ôn
Nhan là một diễn viên nhỏ, vốn lại vướng scandal quy tắc ngầm khi bắt
đầu bước vào giới giải trí. Nhưng tin đồn cũng chóng xẹp đi khi cô diễn
một phim truyền hình nhỏ nhưng độ quan tâm lại khá cao.
Ôn Nhan
có thể tiếp tục đi lên một cách bình thường như vậy, một phần là nhờ
công lao của Lý Cường, người đại diện của cô, đồng thời cũng là chồng
một người bạn của cô. Chính chị ấy và Lý Cường đã thuyết phục cô theo
nghiệp diễn viên, nghề khác hẳn so với trường đại học mà cô đã từng
theo. Tuy nhiên, ông Trời cảm thấy cuộc đời Ôn Nhan như vậy có lẽ sẽ tẻ
nhạt, bèn nối dây tơ hồng của cô với Ảnh đế Cố Cảnh Ngự.
Cố Cảnh
Ngự vốn khá khó chịu khi bị bỏ qua lần đầu hai người gặp nhau, nhưng sau
đó càng lúc càng bị mê hoặc bởi tiểu khả ái kia. Dần dà, việc thăm hỏi
cô trở thành một nhã hứng của anh, làm cho ánh mắt anh hiện lên hàng vạn
tia ôn nhu. Dương Phàm nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.
Nhưng
giới điện ảnh vốn không đơn giản, sự tranh chấp giữa các công ty cũng
đẩy những nhân viên của họ vào một trận chiến lớn. Ôn Nhan cũng bất ngờ
bị lôi kéo vào trận chiến ấy, tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến cô,
nhưng cũng làm cô bận tâm không ít. Làm diễn viên, suy cho cùng vẫn thật
tuyệt.
Cuối cùng, liệu Ảnh đế có thể bảo vệ Ôn Nhan khỏi những tác động của nghề nghiệp không?
Chương 1: Ban đầu
Edit: Cải Trắng
"
Xin chào quý khách, hiện tại nhiệt độ bên ngoài đang là 39 độ, máy bay
đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay, xin mọi người chú ý an toàn..."
Máy
bay đang dần dần hạ thấp, lăn bánh trên đường băng rồi từ từ ngừng lại.
Lúc này, bên trong sân bay, đang có rất đông người cầm những banner to
đùng đợi đón ai đó.
Lúc này, một người ăn mặc vô cùng thời trang, đeo kính râm, xuất hiện.
"
A A A A A Đặng Đặng. " Âm thanh của những bạn fan nữ ở đó bỗng cao vút
lên, di động đã sẵn sàng giơ cao chụp ảnh, trong nháy mắt tất cả liền
trở nên nhốn nháo.
Không biết ở đâu xuất hiện những anh chàng vệ
sĩ mặc tây trang đen, vây xung quanh tạo thành vòng bảo vệ cho người
kia, đi qua khỏi đám đông này, những bạn fan nữ kia vẫn cố sống cố chết
mà giơ điện thoại ra: " Đặng Đặng! Đặng Đặng! "
Người kia đeo khẩu trang, tay ôm bó hoa, được những vệ sĩ che chở cho đi ra khỏi vòng vây đám đông.
Lúc
này góc sân bay chỗ đó toàn người là người, cả đám đông phải hơn trăm
người, tiếng hét từ chỗ đó vang ra rất xa, chưa kể những hành khách khác
trong sân bay cũng bị cảnh tượng này hấp dẫn, cũng sẽ lôi điện thoại ra
đứng chụp.
" Ai, người mới tới kia là ai vậy. " Cô hỏi người bạn bên cạnh mình trong khi cô vẫn còn đang mải chụp hình.
Người
bạn bên cạnh cũng cầm điện thoại chụp liên tục, xong vẫn cảm thấy mình
quá thấp liền nhón mũi chân lên: " Tớ đâu có biết là ai đâu. "
Trên đầu Tô Tô như có vài cái hắc tuyến, người không quen biết thì tại sao hai bọn cô lại ở đây chụp làm gì?
Đang
định cất điện thoại di động đi thì đúng lúc một lực mạnh nào đó đã đụng
trúng vào cổ tay cô khiến cho cô làm rơi luôn cả điện thoại.
" Súc vật. " =))
Tô
Tô không kìm được mà trực tiếp chửi người, chiếc điện thoại màu đen bay
ra giữa không trung, bay thành một đường cong đẹp mắt rồi rơi thẳng
xuống đất, văng ra xa dừng lại ở trước đôi giày cao gót.
Cô mới mua cái máy này đó.
Tô
Tô chẳng còn quan tâm ai gây ra chuyện này nữa, chỉ vội bước lên nhặt
lấy điện thoại, người phụ nữ đó ngồi xổm xuống, lấy chiếc điện thoại di
động xong đưa cho cô, cái lắc tay nơi cổ tay trắng nõn tạo nên tiếng
động vui tai, phản chiếu ảnh sáng bạc: " Cẩn thận nhé. "
Âm thanh thật dễ nghe...
Vote Điểm :12345