- Tác phẩm: Anh là một nửa của em
- Tác giả: Lê Thùy Linh
**************-****************
- [Người yêu ngốc, anh mãi giữ chặt em.]
- Thật hông, hay lại thả em ra như vừa nãy.
Tôi nhắn tin phụng phịu yếu ớt trả lời anh.
- [Thật mà, anh sẽ không buông em ra đâu]
***********************
Anh theo đuổi tôi tính đến nay là tròn một năm rồi, tôi từng yêu anh, từng cười đùa với anh. Vậy mà lúc đó tôi giận hờn trẻ con rồi lạnh nhạt bỏ rơi anh tìm mối tình đầu.
Lúc đó anh biết tôi có người yêu, nhưng anh vẫn chấp nhận là người qua đường. Anh nói anh quá yêu tôi. Muốn yêu tôi, chăm sóc tôi, bên cạnh tôi. Không hiểu sao tôi lại đồng ý lm người yêu anh. Tôi yêu mối tình đầu của mình rất nhiều, dù là ảo nhưng cảm giác lại là thật.
Tôi và anh gặp nhau trên zalo, một năm trước là tôi bắt đầu đi làm may, tháng lương đầu tiên là tôi sắm được em LG cảm ứng. Tải zalo về chơi, tìm bạn bè xung quanh thì kết bạn với anh. Anh lúc đó còn thất nghiệp, tiền cũng còn xin ba mẹ. Tôi và anh nhắn tin rồi thân nhau hơn, dần dần anh yêu tôi. Tôi cảm nhận được, vì có người yêu rồi nên tôi hay từ chối tình cảm anh.
Đôi lúc buồn, tôi vu vơ nhà ăn nhắn tin tâm sự với anh. Cảm giác ấm áp anh mang lại cho tôi, làm tôi cảm động dần mến anh. Tôi đã trăm lần đủ lượt tự gõ và phạt mình. Dù sao, linh hồn thể xác tôi là của mối tình đầu, tôi không thể hai lòng mà phản bội mối tình của tôi.
Thời gian vẫn trôi, sự rung động của tôi ngày càng lớn, anh nói anh có thể là người qua đường khi được yêu tôi. Còn hơn âm thầm thấy em mà anh đau đớn. Tôi nói sự thật ra, tôi không còn là con gái. Anh vân nhất quyết yêu tôi. Tôi nhắm mặt gặt đầu trả lời đồng ý yêu anh.
Cho tới khi gặp anh, tôi lại phản bội mối tình đầu quá lớn. Day dứt, hối hận, âm thầm lờ đi tin nhắn anh gửi tôi. Có khi tôi chặn ních facebook rồi chặn số điện thoại. Cho đến hôm tôi lên Hà Nội đi làm với mối tình đầu. Mặc dù ở cạnh người tôi yêu luôn vui vẻ, nhưng sao tim tôi vẫn hướng về anh. Tụe hỏi mình có quá đáng không, có nhẫn tâm không?.
Tôi lên Hà Nội được hơn tháng. Anh lập nich facebook khác nhắn tin làm quen với tôi, chấp nhận kết bạn làm quen, và rồi tán tôi hết lần này đến lần khác. Đến lúc tôi làm ở HN được 3 tháng xin nghỉ thì anh mới thú nhận. Tôi lại 1 lần nữa chặn ních anh.
Cho tới ngày tôi nhận ra, mối tình đầu mà tôi chết dở sống dở bây giờ đối với tôi không còn cảm giác nữa. Yêu thương đó, buồn phiên đó không như trước nữa. Và tôi biết, người tôi yêu hiện giờ là ai.
Tôi bỏ chặn anh hết các ních, tôi nhắn tin xin lỗi đã lạnh nhạt với anh, đã làm anh đau hơn tất cả những gì tôi gây ra cho anh. Anh không giận mà còn mỉm cười dịu dàng nói với tôi. Anh nói, anh biết là tôi hối hận khi phản bội người yêu.
Cho tới hôm nay, chỉ vì tính trẻ con mà tôi lại lạnh nhạt đòi chia tay anh, cũng nhiều lần như vậy. Anh đều bỏ qua hết. Nhưng hôm nay anh đồng ý chia tay, dù yêu anh nhưng tôi không muốn hạ mình mà xin lỗi, níu kéo. Tôi đùng đùng châm chọc khích đểu anh, đăng stt tìm người con trai nói chuyện. Tôi biết anh sẽ ghen vì trong khi đó anh còn yêu tôi.
Anh không chịu được đành đầu hàng xin quay lại, tôi lập tức khóc rồi mếu máo ăn vạ. ( Mặc dù pít mình là người sai). Anh dỗ dành rồi xin lỗi này nọ đủ kiểu, tôi lại càng gào khóc như đứa trẻ lên 3.
Bây giờ tôi cảm giác hạnh phúc, cảm giác tìm chính nửa trái tim mình. Tôi tin, tôi sẽ giữ tình yêu này mãi mãi. Và tôi cũng được biết..... Qua năm nay, qua sinh nhật của tôi..... tôi sẽ được làm cô dâu xinh đẹp nhất của đời anh!
Vote Điểm :12345