Anh: Mạc Thiên Quy 32 tuổi tổng tài tập đoàn thịnh thế, con một nhà họ Mạc. Tính cách thân thiện , hiền lành được rất nhiều người theo đuổi trong đó có chị của cậu. Chị cậu : Lý nguyệt như 29 tuổi là luật sư lừng lẫy nhất thành phố B con gái cưng của ông trùm đá quý, đại tiểu thư nhà họ lý Tính cách : tinh nghịch, hòa đồng và rất yêu anh Cậu
: Lý Hạo Long 25 tuổi là một họa sĩ trẻ rất đam mê hội họa, nhị thiếu
gia nhà họ lý nhưng lại không được thương yêu như chị mình mà từ nhỏ đả
bị người nhà xa lánh vì cậu là con riêng của ba cậu và một người phụ nữ
khác. Tính cách nhúc nhác nhưng lại rất hiền lành và cậu có một bí mật mà không ai có thể biết được.....
Nếu anh là nắng em sẽ nguyện làm gió để có thể bay cùng anh đi khắp nơi trên thế giới.....
Nếu anh là trăng em nguyện là sao để điểm tô cuộc sống cho anh.....
Nhưng đó sẽ chỉ là nếu nếu như em có thể ở cạnh anh như một nửa định mệnh của anh....
Chap1 lần đầu gặp mặt Hôm
ấy là một buổi chiều âm u với những cơn mưa bất chợt nếu hôm ấy trời
không mưa có lẽ định mệnh đã để 2 người họ về hai phía khác nhau trên
đường đời tấp nập ấy " Nè Hạo Long hôm nay cậu về với ai hay mình đưa cậu về nha" giọng nói lanh lảnh của ai đó vang lên cắt đứt bầu không khí ảm đạm " không cần đâu mình muốn đi bộ về nhà cho mát hihi" " mát cái đầu cậu ấy tớ không hiểu sao nhà có xe hơi mà cậu không đi suốt ngày đi bộ chậc con nhà giàu mấy người thật khó hiểu" " ờ thì tại ...." " thôi khỏi giải thích với tớ tùy cậu tớ về trước đây" " đi xe cẩn thận nhe khang" "
biết rồi phiền phức. Nhớ cẩn thận đấy cấp này tụi lưu manh nó nhiều lắm
đấy lỡ anh nào không biết cậu là con trai mà hiếp cậu thì khổ kkkk" "
trọng ......khang cậu đi chết đi" tiếng la thất thanh cùng tiến cười
như điên của thằng bạn làm rộn ràng cả khu phố làm ai đi qua cũng nhìn
cậu như người bị tâm thần. La xong mới thấy những ánh mắt ngỡ ngàng cậu
đỏ mặt vội lấy cập chạy đi như bị ma đuổi. " phù phù mệt chết tại cái
tên thần kinh ấy hại mình bị mọi người dòm như người điên ấy xấu hổ
chết đi được " vừa đi vừa chửi rủa thằng bạn té tát kết quả cậu đâm sầm
vào một người khác làm cậu suých té nhưng cũng mai lúc ấy có một đôi tay
ấm áp đã ôm chầm lấy cậu nếu không chắc cậu đã nằm ôm hôn mẹ mặt đất
rồi " xinh lỗi... Xinh lỗi tôi không cố ý xinh lỗi"cậu cuốn cuồng xinh lỗi như muốn khóc luôn vậy "
không sao lần sao đi đường nhớ cẩn thận đấy" giọng nói ấm áp từ trên
đỉnh đầu truyền xuống làm cậu thoáng giật mình vì giọng nói ấy thật dịu
dàng và ấm áp ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn người đó cậu như hóa đá vì
người ấy thật sự rất đẹp không phải vẽ đẹp thanh thuần mà là vẽ đẹp
quyến rũ đầy hấp dẫn. Ánh mắt sâu thẳm, đôi mày đậm, sóng mũi cao, bờ
môi mỏng hơi hồng làng da trắng khỏe cặp mắt sâu thẳm được che đi bởi
cái kính rộng vàng trông anh cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong
tranh mà ở lớp tụi con gái thường hay mơ mộng. Cậu như người đánh mất
linh hồn khi nhìn vào người ấy " thật đẹp" cậu nghĩ " bộ trên mặt
anh có dính thứ gì sao" giọng nói ấm áp lần nữa cắt ngang cảm xúc của
cậu đưa cậu từ thiên đường về được thân xác. Hoàng hồn và nhận ra mình
đang nhìn một người con trai khác với ánh mắt say đắm tim cậu đập như
muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mặt thì đỏ gây ra vì ngượng. " nè nhóc có nghe a nói không đó em có thấy mệt ở đâu không" Thấy
cầu nhóc cứ nhìn mình và mặt thì đỏ gay anh sợ cậu bị bệnh tim nên vội
vàng hỏi ( chậc a thật ngây thơ ạ vâng thằng bé đang đần mặt ra vì thấy
trai đẹp và bị tình yêu sét đánh đó quý vị ạ chứ nó không bị bệnh tim
hay phổi gì đâu chậc tội thằng bé mê trai thấy sợ). Nghe anh hỏi lần nữa
cậu mới hoàng hồn trả lời bằng cái giọng lắp bắp " dạ em .... Em
không sao đâu ạ cảm ơn anh và thật sự xinh lỗi anh ạ" nghe cậu vừa cảm
ơn vừa xinh lỗi lộn xộn khiến anh phải bật cười " phụt hihi e dễ thương
thật đó nhóc nếu không sao thì thôi nhưng lần sao đi đường nhớ cẩn thận
nhé nhỡ gặp người khó chịu thì phiền lắm thôi anh về tạm biệt nhóc đáng
yêu có duyên sẽ gặp lại bye bye "
" dạ vâng cảm ơn anh ạ " cậu vội
vàng nói cảm ơn người đó trong khi trái tim cậu đang đập với tốc độ kịch
liệt. Anh lại nhìn cậu cười rồi anh bước đi qua người cậu và đi khuất.
Đến khi bóng dáng ấy đã khuất cậu vẫn cứ nhìn theo mãi dường như sự gặp
mặt tình cờ ấy đã đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc
đời của cả hai người..