Stt đăng rồi lại xoá vô tình anh đọc được, đau em à vết cắt khá lớn đấy. Ừ thì nhìn nhau trên con đường đầy mưa, rồi lại vô tình lướt qua nhau như ngày đó em nhỉ. Hai con người trở nên xa lạ, cảm xúc hoà vào cơn mưa chiều hôm ấy. Em nhìn thấy anh chứ.
Anh là vậy.. Vẫn kẻ cô đơn, vẫn ôm tương tư viết đầy nhật ký. Cố gắn quay lại nhìn em một lần dù em đang cố bước khi không anh.
Time qua không biết em có theo dõi anh qua face hay zalo hk, em thấy đấy đến việc tìm cho mình hạnh phúc, hay đơn giản quen một cô gái anh còn không làm được, dường như anh sợ, sợ cảm giác xa lạ em à! Mọi thứ thật tồi tệ và khó khăn với anh đấy em. Vậy mà em vẫn bước bỏ anh lại một mình nơi đây, em vui không.
Một ngày mưa lại đến, cơn mưa chứa chang nỗi buồn bấy lâu nay. Tự dưng lại bật cười, đang viết về một người không thuộc về mình. Anh viết về em đấy Châu Hương, em nhận ra chứ. Sẽ là hồi kí, mang theo nhớ nhung củng như buồn vui của một người từng trải về sự sụp đổ của tình yêu trong suốt chặn đường còn lại, cũng như con đường sinh viên lúc bây giờ.
Time mới đó mà nhanh thật, con đường cũ trở nên xa lạ trong anh, những lần dầm mưa đón đưa nhau về để rồi cực hình của hai đứa khi đổ bệnh, đâu ai chịu uống thuốc đâu ( đắng nghét em há ). Những tia nắng len lói sau cơn mưa vừa dứt, tẻ nhạt thật. " buồn "
Nhật kí buồn chờ ai trong thương nhớ
Năm tháng buồn gửi gió hoà mây bay
Người iu cũ, cái tên có lẽ chúng ta nhớ lúc rất buồn và cố quên lúc ta đang rất vui. Chúng ta, ai rồi cung khác nhỉ, cho dù có vấp ngã đến mấy anh cũng chỉ tự mình đứng lên thôi em à, không còn em phải lo lắng nữa rồi cơ đấy. Anh càng cố quên em nhưng lại càng nhớ em.
Không biết nơi đó em quên anh chưa.??
Khoé mắt anh cay, đâu đó có giọt lệ. Phải chăng anh đang khóc hay do cơn mưa khi nãy. Anh nhớ nhìu kỉ niệm quá em à, do anh tất cả hay sao. Từng bước, từng bước chân về con đường xưa, dáng người thân quen giờ tan biến. Ừ, đúng. Bọn đàn ông các anh thằng nào cũng đểu như nhau. Chỉ lặng vì anh giờ chỉ là người dưng rồi đấy. Em nói thế cũng phải tại sao em lại nói " nếu như được lựa chọn, người đầu tiên sẽ là anh " anh cười đấy. Anh ta là người mới. Em chưa hiểu vấn đề mà vội vàng nói thế. Thôi thì anh một mình vẫn ổn đấy thôi.
Em biết đấy, thật sự bây giờ anh chẳng dám iu ai vì anh sợ. Sợ một khi người ta chán rồi người ta rời giống như em vậy..
( anh đả tìm đến 1 người mới em à, hihi thất bại. Anh lại thất bại em à, cũng lại mang danh ng iu cũ nữa ) anh lại là thằng trồng cây sy ôm tương tư gửi nhật kí. Bên anh lúc này chỉ mỗi em gái anh, Lan Chi đấy. Em biết mà, có đi chung với em. Khi em đi cùng cái người mà em gọi là õ nhưng không phải anh. Cô ấy cảnh báo em, nhưng anh k tin k tin em lam thế với anh, nhưng đó là sự thật.
Quá bất ngờ thật, em rời anh cà quên anh nhanh thật. Nhật kí này sẽ không phai đâu khi nó được viết thành truyện, câu truyện viết về kẻ cô đơn lấp đầy nhật kí. Phần 3.
( do phần hai chỉ toàn kể vêv vụ tai nạn và sự rời xa em và nhận lại kết quả xấu nhất từ ng nó iu qui nhất )
Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2015
Một ngày buồn, chơt nhớ lại thời hs cấp sách đến trường, thời ta biết đến nhau một hình bóng thân thương bên cạnh nó bây giờ mãi rời xa.
" Em một kí ức thật đẹp "
Những lần hẹn hò lần đầu tiên của nó và em chơt hiện chợt tắt, rồi lần nắm tay đầu tiên hay cái ôm thật chặt của chúng ta. Vậy đấy time trôi nhanh thậy, đêm xuống không gian trở nên im lặng với nó. Khi nó vừa dứt cơm say nó tìm đến nhật kí, đầu nó hiện lên ai đó không phải em.
Một người khác, một người xa lạ đó Trang cô bạn nó quen trên ola khi đó,chỉ tâm sự bằng tn và chỉ duy nhất 1 lần đt, nhưng do nó cúp em giận lun. Một con người lạnh lùng với nó, luôn khắc khe và rất nóng tính với nó. Stt nó đăng mà em không vừa í là thôi....
Vừa đăng stt em cmt
- đăng cái giống gì buồn hiu vậy
A có chuyện bùn
-dẹp, dẹp đi, dẹp hết
A buồn em k an ủi đả vậy.....
- im đi, nói mấy thứ tào lao
Vâng, xl h sao
- xoá chứ sao, nhanh và lập tức
- k thôi tui xoá anh ra khỏi ng tôi
Đừng nóng
- im và làm ngay, nói nhìu
Thế đấy em là vậy đấy, người gì hâm đòi xoá anh ra khỏi em là sao,.. Xoá xong vậy mà 2 tuần rồi k tl anh luôn. Giận hoài, anh xuống giọng chiều em rồi còn gì.
Thôi tranh thủ khi em nó giận, kể về em thời quen nhau. Có thể nói cái thời ola khi ấy loạn hết cả, ai từng chơi sẽ biết. Em và nó không ai đăng hình nhau cả, nó biết Tr chỉ vì caid tên rất ngộ nghĩnh Công Chúa Jessica. Thấy cái tên lạ rồi, nó vào điều tra nhưng k bao giờ thấy hình nhỏ đâu chỉ toàn hình cô gái hàn quốc hay các anh hot boy hàn.
Nó vội nt
2, công chúa
- ai quen k
Tạm ghé ngang k quen
-k thíc nt ng lạ
Nhưng đi lỡ đường rồi cho hỏi thăm
- hỏi đi ta sẽ xí xoá cho mấy người
Ở đây là đâu
- nhà ta đấy
Cô chủ nhà kia tên gì
- Trang
Học hành thì sao
- 10
Địa điểm tham quan ở đây tên chi
- long An
Sâu hơn tí nữa
- cầu có con voi
Um ( nó im lặng mấy ng liền )
Em nt hỏi nó tại sao im lặng sao lại vô duyên này nọ, do nó bận nó k lên được ) thế đấy biết nhau thật đơn giản em nhỉ.từ năm lớp 10 cho đến cuối năm lớp 12 anh và em mới bít mặt mũi nhau qua hình. Hihi nhìu kỉ niệm ta thật, đừng giận a nhé cô bạn thân của anh.
Vài ngày sau........
Mưa... Lại mưa có cả kí ức tìm về cũng như hướng đi mới chào đón, hạt mưa như nặng hạt thêm, long lanh và thanh khiết.
Tin nhắn Trang, chắc vừa nghĩ trưa đây, bâng quơ một tí. Mình có khoảng cách thật rồi em nhỉ. Cảm giác như một người lạ đấy em, có chăng em giận anh vậy. Hay do anh nghi ngờ cái rạng nức này, một hai tin nhắn cho nó rồi cô ấy cũng ngủ trưa. Tối chắc sẽ cuộc trò chuyện gay go đây?
Mưa vẫn lớn, bài hát buồn lúc này sẽ hợp tâm trạng bây giờ ( à mà quên, do nt đt nhìu việc bỏ dấu cũng có thể sai chính tả, miễn nhanh là đc rồi, thông cảm nha. Chứ đừng nghĩ bậy tội T). Những cơn gió vô tình kèm theo những giọt mưa va vào mặt nó lúc này. Cười, hôm nay mình ngắm mưa. Hồi đó nhìn mưa đâu có buồn đâu, vậy mà k tin mọi người, ai củng bảo mưa buồn. Thì ra 1 người cô đơn khi ở với mưa mới thấy buồn, bây giờ mình thật sự cô đơn đấy ư. Cảm giác buồn là thế này ư, nỗi đau chia tay là đây sao. " lại suy nghĩ nhìu rồi ". Nơi đó có mưa k nhỉ, nơi đó có lạnh hay k, có buồn k. Hay đang rất vui.
Mệt, thôi đi ngủ... ( đâu đó nỗi buồn cứ dần dần tan, từng chút.. từng chút )
Nay mưa cả ngày thì phải, đêm củng mưa nữa. Chán như gì. Tìm những người bạn trên zalo, ai ai củng gạt nó, ai ai củng vào rồi ra khỏi nó một cách tự do có chăng nó là một con bù nhìn dõi theo tất cả.
Tối đến lại khoảng cách giưa nó và Trang tăng lên gấp.( em đăng stt nó biết em dành cho nó, nó biết em cần được nũng nịu, hay quan tâm. Nó bệnh nó rất mệt cưng k bao giờ quan tâm anh thì phải )
Nó inbox cho Tr chỉ 1 câu, câu mà nó cần lúc này
- Cho anh biết lí do đi.
Chỉ nhận lại được im lặng dù biết em onl đấy, em đọc rồi đấy.( đầu anh lúc này trống thật, nghĩ mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, Anh cũng không nghĩ là mình đả viết những dòng này lên đây đâu, biết đâu vô tình sau này ta đọc lại mà cười sau. Đúng không. Lưu trên mạng là cách nó chọn! Không như những chuyện nó gỡ xuống từ trước được mọi người đón đọc, hoàn toàn là nó viết lại một cách mới nhất có thể. Bao nhiu kỉ niệm đẹp đều bị loại khỏi, hay những lần quấn lấy nhau, hay việc chia tay đầy nước mắt, hay có lần đơ mắt nhìn 2 người vào chỗ... Nhìu thứ lắm, nó muốn viết mới hoàn toàn, cọc lóc đi nữa cũng vẫn không ai hiểu được mình. Thở dài... )
Lại thức đêm nữa rồi, cô Lan Chi lại biến mất vừa mới đòi khử mình nữa, haizz người gì tâm địa thật, trốn mất tiu nữa. " ngủ k ngon nghe chưa, đồ lười ".
Ngồi ngồi ôm điện thoại lọc friend của fb nó xoá toàn bộ. Chứ giờ đăng mà có người biết lúc này không được. Nó nghĩ như thế! Mà nghĩ là lam liền. Cũng xong, trống trơn chỉ còn những người nó theo dõi kệ đi. Vậy xong. Con người mới là đây, My story vẫn chưa bắt đầu được nhỉ? À thiếu thiếu gì đó, cảm nhận lạ thật. Tự dưng lại xoá truyện rồi lại đăng lại, rồi lại làm mới tùm lum hết. Rắc rối thật.... Mọi thứ xung quanh đang thay đổi hay do mình nhỉ?? Câu hỏi nào cho tôi lúc này ?.
Lại một buổi sáng bình yên không em, không cuộc gọi, không tin nhắn. Tật lạ thật cứ sáng là phải bấm đt lên coi thế nào, thói quen luôn rồi.
Hình như nay thứ5 rồi nhanh thật, k hay luôn ta, hihi. Hôm nay chắc có dịp ra Thủ Thừa, mệt ghê ở Bến Lức mà sao sử dụng bên đó chứ. Không muốn đi tí nào, quá khứ nhìu lắm " nhứt đầu thật ".
Nhớ có người từng nói với nó lúc nó cô đơn nhất, xin được giấu tên, vì đây là một người thật sự giúp đở nó rất nhìu, bé này k bao giờ muốn xuất hiện trên đây.
"Đường định mệnh, đường tình yêu và đường công danh, cả ba đường này đều nằm trong lòng bàn tay mỗi người"
T có biết tại sao k?
Bởi vì mỗi người đều phải dùng tâm mình nè, để nắm chặt tất cả mọi thứ trong tay nè, như vậy cuộc sống mới hoàn chỉnh được đúng k Tân.
Cuộc sống này là vậy đó, T buồn hay vui thì cũng chẳng tồn tại mãi được. Có chăng là T chấp nhận nó như thế nào thôi,và mất bao nhiêu thời gian.
Dù Tân có k bước về phía trước thì thời gian vẫn cứ trôi.Như vậy cuộc sống sẽ làm chủ chính T đấy, T là một người k bao giờ để mọi thứ xãy ra như vậy đúng k T? Đừng trẻ con nữa
T nè! Trên đời này người thân của mình họ cảm thấy hạnh phúc nhất là điều gì T có biết không?
- k, lúc này rối lắm..
Đối với họ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy tên ngốc siêu lạc quan, vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi.Vậy tại sao tên đấy k dành niềm vui ấy cho những người thực sự yêu thương, vì vậy ngày nào cũng phải cười tươi lên có biết không? Đồ đáng ghét " hình như nhỏ ý nói mình thì phải, sao lúc đấy anh không nhận ra, sao lúc đấy anh ngốc thật. Sao em không tấn công anh, em này nếu khi đó em tấn công anh sẽ siu lòng luôn đấy )
Những ngày này sẽ khiến T thực sự mệt mỏi, không biết đi đâu về đâu.Lúc đó hãy dừng chân lại nghỉ, rồi lấy sức bước tiếp nha T. Nhìn thấy k? phía trước có người đang giang tay chờ đồ ngốc đấy. Đừng vì sự thất bại của mối tình đầu mà đồ nhốc lại bỏ mặc hết mọi thứ hạnh phúc ở xung quanh. Hãy tin ta đi! Ta hứa sẽ hạnh phúc thôi, nếu T có niềm tin vào cuộc sống. Đừng gục mặt khóc nữa, bốn bức tường không đủ làm T vui đâu. Hãy cho mọi người thấy được sự cứng cỏi trong T đi,
Dù có lạc đi đâu mất thì vẫn mang theo mà phải không? ( nhỏ nói nhìu thật )
Cuộc đời có bao nhiêu mà hờ hững?
Hãy bước đi, chắc chắn một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với T. " nhỏ đang nói mình thì ngó đâu k "
Có khi lúc đó T sẽ cảm ơn người đó vì đã bỏ bạn
Để T gặp một người tốt hơn, yêu T nhiều hơn. Như em nè. ( chợt nó giật mình " như em nè " nó tròn mắt nhìn nhỏ hồi lâu, nhỏ cười tít mắt lun chứ. Rồi cũng nói tiếp vu vơ rồi bắt xe buýt về Long An.
Trên xe lại nói, nhỏ này. Chon góc băng ghế gần cuối cho trống người. Hai đứa cứ như hoà vào câu chuyện ồn ào, người ta nói câu này là phải " sài gòn lạc nhau là mất "
Nhỏ chỉ chỉ tuyến đường này nọ cho nó, tài lanh ghê! Mình rành hơn nhỏ nữa, kệ cho nhỏ nói nghe coi sao.
-Tân
Sao, đi đâu nữa à?
- k, ta đang đi đâu bít k.
Về nhà.
- đúng ùi thông minh nè
Cám ơn.
- T có thấy những con đường này lặp lại từ đầu tuần đến cuối tuần hay k
( nó im lặng, nhỏ vẫn nói )
- T thấy tinh iu nó giống như 1 chuyến xe buýt. Nó bắt đầu khi xuống xe, T cảm nhận được chứ.
( thở dài và nhìn dòng xe tấp nập, có chăng anh đang cố gợi lại những kí ức buồn cho anh )
Nhỏ vừa dứt câu, nhìn sang nó. Đâu có những giọt nước mắt rơi bên ô cửa kín. Chắc do bụi bay quá. Hay anh khóc vì em. Anh đau lắm, em đau không.
Cả hai trôi theo những dòng cảm xúc riêng, chuyến xe vẫn đón và đưa khách, nó nhìn miết. Đầu nó trống lắm, đi ngang những con đường anh và em từng đi trên xe máy của nó. Nhớ lần mình bị giao thông thổi. Run quá trời em nhỉ. Hay những cơn mưa, anh vẫn đưa em đi tp. Anh đã dầm mưa về đấy, kết quả bệnh lun. Mà giấu em, đẹp thật.
Trở lại, Bến Lức dần dần hiện ra trên xon đường thân thuôc. Nhỏ lay lay nó, dựa vào sát kín. Chắc nhỏ tưởng mình ngủ, kề môi sát vào tai nó
- Sắp kết thúc rồi, T chuẩn bị nha ( nó nhận ra, nó hiểu nó mất em, nó k hình dung được vẫn cố gắn im lặng, nhỏ lui cui xem còn thiếu gì hk )
Bác lơ xe thông báo gần đến bến xe Bến Lức
Con đường này dần trở nên xa lạ thật, nơi nào đâu đó 2 ta chung một đường.. Đâu đó còn riêng anh nơi đây, gió cuốn bay lệ nhoà trên khoé mắt rưng rưng, mình khóc sao, khóc vì người rời xa nó là mãi.
Cuối trạm xe, đi xuống xe k nói năng gì với nhỏ ( giá mà nhìn lại chắc nhỏ đi theo mặt ngu ngơ lắm ta, nhỏ có nói về dụ này ), chọn một góc chợ ăn uống, chỉ kêu 1 phần. Quên mất có nhỏ, nhỏ la lên quá trời " tên kia còn tui đâu ", hihi quên luôn ta ơi. Cô chủ quán củng cười, nó như mất trí.
Dòng xe đông thật, cảm giác gì thế này nhói trong tim là gì, là đây à!
Ngồi ăn rồi trò chuyện cho hết mệt rồi cả hai tạm biệt nhau. Người nào củng chọn phương án kêu rước, nó đợi nhỏ về trước để đi bộ qua cầu, xa nhỉ chạy xe thì lẹ còn đi bộ lâu lắc.. Haizzzz. Thôi ráng tới ngã tư đón đa ôm về cho xong.
Nơi đó cũng là nơi đón xen cho em, nơi đó thân thuộc lắm( anh đả biết cảm giác ngồi xe rồi đấy, em thấy đấy anh có luỵ quá không)
Ngày tháng dần trôi, cứ như thế này nhật kí khi nào đóng.
Ừ hiện tại : Trang vẫn im lặng, nó cũng im lặng.. Buồn làm sao
Và rồi 1 ngày lại trôi qua.......
Vote Điểm :12345