Anh từng hứa dùng cả đời bảo vệ cô .
Anh từng hứa sẽ không để ai làm tổn thương cô .
Cũng từng hứa chỉ cần mưa anh sẽ ở bên cạnh cô không để cô sợ .
Cô là người rất nhạy cảm , sợ trời mưa , sợ bóng tối . Sợ cả sự mất mát và phản bội . Cô lúc nào cũng một mình thế giới của cô chỉ là màu đen .
Anh đến đem cho cô cả thế giới mới , đem tiếng cười , đem hạnh phúc . Đem cả những hy vọng cho cô .
Cô và anh có rất nhiều kỷ niệm đẹp , anh hay đưa cô đi chơi hay dẫn cô đến những nơi rất lạ . Cô thích màu trắng , màu trắng của sự tinh khiết .
Còn anh lại thích màu đen , những món quà anh tặng đều là màu đen . Anh chỉ nói có một người rất thích màu đen .
Cô cố rặn hỏi anh lại không nói , anh chỉ ôn nhu xoa đầu cô .
Cho đến khi cô vô tình phát hiện quyển album ảnh của anh và một cô gái .
Cô ấy rất giống cô cả khuôn mặt và cách mặt quần áo . Nhưng ánh mắt cô ấy rất mạnh mẽ .
Thì ra là vậy vì cô giống cô ấy , thì ra những thứ này đều là anh muốn tạo ra một cô gái thứ 2 như cô ấy .
Cô hoàn toàn sụp đỗ , ở bên anh bao lâu nay thật ra anh chưa từng nói yêu cô .
Lúc cô cùng anh ngủ anh hay mơ màng gọi ai đó , anh chưa từng kể chuyện quá khứ cho cô nghe . Cũng cấm tuyệt không cho cô vào căn phòng này thì ra ... là dành cho cô ấy .
Anh rất hay gọi cô là Tiểu Nguyệt , cô nói em là Tiểu Hạ . Anh liền thất thần ôm cô vào lòng .
Một cuốn sổ cô liền giải thích được tất cả thắc mắt bấy lâu nay .
Thì ra là vật thay thế .
Anh hay nói sau này cười nhiều một chút cô ấy rất hay cười .
Anh hay nói em nấu món này không ngon bằng cô ấy .
Anh hay nói sau này đừng bỏ anh như cô ấy .
Nhưng đến lúc cô hỏi cô ấy là ai ?
Anh chỉ cười nhạt , nụ cười đau thương !
Dù cô giận bao lâu anh chỉ dỗ dành không nói .
Cô còn chưa hoàn hồn , anh đã xông vào giành lại quyển album còn ban cho cô một cái tát .
- Không phải tôi đã nói không cho em vào hay sao .
Anh chưa từng nổi nóng với cô , dù cô có lỗi gì đi chăng nữa , anh cũng chưa từng đánh cô . Cũng chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt đó .
- Mạc Thiên giờ em mới biết chỉ mình em ảo tưởng yêu anh . Thật xin lỗi .
Cô quay đầu bỏ chạy , rời khỏi nơi đau thương này . Trách xa sự thay thế sẽ chẳng ai làm cô tổn thương .
Cô rất sợ , sợ đến lúc không anh có phải là như trước chẳng còn ai bên mình .
Trời bỗng kéo cơn mưa tầm tã có cả sắm lớn , cô sợ hãi thu mình trước hiên nhà . Cô cũng không biết đây là đâu, càng không biết đã chạy bao xa cô chỉ biết cô hiện tại rất sợ .
Anh đã hứa trời mưa sẽ bên cạch cô mà .
Cô bây giờ thật sự sợ nỗi ám ảnh của quá khứ , nỗi cô đơn mất mát sao những lúc này anh lại không xuất hiện .
Anh vội tìm cô trong cơn mưa , anh biể mình đã rất tức giận . Càng hiểu được tính nghiêm trọng của nó , ngoài trời mưa lớn như vậy chắc chắn cô rất sợ .
Anh dừng lại khi thấy bóng cô gái nhỏ ngồi rúc trước hiên , vẻ mặt sợ hãi bi thương . Anh liền chạy đến ôm cô thủ thỉ hai từ
Xin Lỗi ...
Vote Điểm :12345