Gặp nhau ở giảng đường đại học. Anh là giảng viên, cô là học sinh. Hai người cũng từ đó quen nhau.
Hạng Lam cô gái đất Việt theo mẹ qua nước ngoài sinh sống sau cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ cô.Nhậm Kỳ chàng lãng tử nhà giàu của đất Trung Hoa được các cô gái mến mộ.Cứ ngỡ sẽ chỉ mãi là thầy trò, rồi định mệnh đưa họ đến với nhau. Gặp nhau ở giảng đường đại học, quen nhau trong ngày lễ tình nhân cô đơn, yêu nhau qua thời gian dài quen biết.Cô lì, anh nhây,người tinh quái, người ma ranh, ai gặp trúng họ coi như xác nhận hôm đó là ngày xui nhất cả đời họ. 2 người luôn bày ra những trò không ai chấp nhận được, lúc đầu người người đều bảo anh lạnh lùng khó tiếp xúc, từ khi cô xuất hiện họ mới hiểu "Nhận định trước đó của họ hoàn toàn sai, không phải là lạnh lùng mà chỉ là chưa gặp thời thôi!”Có lần hai người cãi nhau, anh mang kính cận của cô giấu đi thế là cô làm loạn cả trường lên khiến hiệu trưởng tức giận kêu hai người xuống văn phòng chỉ trích. Sau đó họ mới chịu yên thân.Quen nhau là thế, ngoài mặt ai cũng ủng hộ. Nhưng trong lòng họ tự biết họ biểu hiện thế thôi chứ ai mà ủng hộ cái tình yêu thầy trò ấy. Mà thôi, kệ nó đi, giả tạo cứ việc giả tạo, họ vẫn cứ yêu.Ngỡ ngàng, tình yêu này sẽ không bao giờ chấm dứt, chìm đắm trong tình yêu nồng nàn của đối phương. Rồi mẹ cô đổ bệnh.Đêm hôm ấy cầm tờ xét nghiệm trên tay, nước mắt cô cứ chảy dài. Vì không muốn anh lo lắng cô chạy đây, chạy đó để mượn tiền, Chẳng biết là số phận hay một cái gì đó, một cuốc điện thoại gọi đến cho cô, hẹn gặp cô ở quán coffee trước cổng trường học.Sau hôm đó, cô chia tay với anh. Cả buổi anh cầu xin, năn nỉ hỏi lí do thì cô bảo "Tôi chán anh rồi, anh hoàn toàn không làm gì cho tôi hết, nhưng người ấy lại vì tôi làm hết, nên tôi yêu ảnh, còn anh nên quên tôi đi”Nói xong cô hất tay anh bước đi. Đứng sững một chỗ nhìn bóng lưng cô bước vô nhà, anh hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai.Suốt 2 ngày đứng dưới ngôi nhà gần như sắp đổ, từng cơn mưa trút xuống người anh càng lúc càng lớn. Phút cuối cùng anh ngã quỵ.Đứng sau tấm rèm cửa nhìn anh, trái tim cô quặn thắt, bây giờ cô chẳng làm gì khác ngoài việc thầm xin lỗi anh "Em xin lỗi, em bất lực rồi! Mẹ em còn cần em, mẹ em cần nó, vì mẹ em phải xin lỗi anh!”1 tháng trôi đi, mẹ cô bình phục. Đang cắt trái cây chợt mẹ cô gọi cô tới gần"Lam à!”"Có chuyện gì vậy mẹ?”"Lại đây ngồi đi!”"…..”"Mẹ biết hết rồi!…Con trả lại số tiền ấy đi, mẹ liên lạc được với cha con rồi…Quay lại với cậu ấy đi, mẹ không sao hết, đời này con đã làm hết mọi thứ cho mẹ rồi, bây giờ nghĩ cho tương lai của con đi, tình yêu trong đời của mình chỉ có một thôi!”Nghe mẹ cô nói xong nước mắt một lần nữa chảy dài trên má, lần này 2 hàng nước mắt đấy không còn sự đau khổ mà là niềm hạnh phúc trào dâng, đôi môi run run, mấp máy "Con cám ơn mẹ!” Nói rồi cô quay lưng chạy về phía cổng bệnh viện.Taxi vừa dừng, cô vội vàng chạy lên phòng anh làm việc. Đặt chân vô căn phòng tưởng sẽ gặp anh, nhưng anh đâu rồi?Thất thểu đi về, khi bước tới cổng trường cô chợt dừng bước."Ê, thầy đẹp trai trường mình đi du học rồi đó!”"A…thầy Nhậm Kỳ í hả?”"Ờ nghe bảo sáng nay đi nè”………Nghe xong, cô chạy vội bắt taxi, cầm lấy điện thoại nhắn tin liên tục cho anh.Taxi chạy theo yêu cầu của cô tới sân bay, nhưng lúc băng qua đường xe đứt phanh. Một chiếc xe tải lao ngang đâm thẳng vào phía đầu xe taxi. Tài xế chết ngay tại chỗ, còn cô bị thương nặng. Lúc xe cấp cứu tới mang cô đến bệnh viện cô vẫn còn cầm điện thoại nhắn tin cho anh với đôi tay đầy máu....5 năm sau."Hạng lam, nghe bảo hôm nay sếp tổng tới công ty gặp mặt nhân viên nè! Cậu xinh nhất chắc ăn đứt anh ta rồi!”"Nói gì bậy bạ, lo đi làm việc đi, thấy ghét”"hahaha…Lam ngượng kìa”Đang cười thoả thích cô nhân viên nọ bỗng nín bặt, lấy tay day day Lam "Lam ơi nhắc tào tháo tào tháo đến kìa, oa còn có chị xinh đẹp, vợ sắp cưới của ảnh nữa kìa, trai tài gái sắc ngưỡng mộ quá đi”Hạng Lam liếc mắt nhìn lên thoáng chốc cả người cô cứng đờ "Là anh ấy, Nhậm Kỳ!”Người đàn ông nở nụ cười chan hoà với cô gái đứng bên cạnh làm tim cô nhói đau. Hoá ra Denis là anh, tổng giám đốc mới mà mọi người cảm thán là anh! Chìm trong suy tư, bất chợt giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá tan đi cái oi ả mùa hè!"Giám đốc nhân sự lên phòng gặp tôi”"Ôi không phải chứ! Đừng nói là giảm biên chế nha, giảm nhiều lắm rồi đó! Lam xinh à nhớ giấu hồ sơ cho mình nha! Nhà mình còn ba mẹ già, ông chồng còn con nít chưa làm gì, con chưa ra đời không có tã”Bình thường nghe từng câu nói ấy cô đều cười rất sảng khoái chỉ riêng lần này cô im lặng bước đi.‘Cốc cốc’"Mời vào!”"Chào Tổng giám đốc !”"Ừm” 15 phút trôi qua anh chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục làm việc, mặc kệ cô đứng đó.Làm xong tập tài liệu cuối cùng, anh mới ngẩng đầu kêu cô đưa danh sách nhân sự. Cầm được một lúc, anh cầm tập danh sách ném thẳng mặt cô. Giọng nói điềm tĩnh phát ra từ miệng anh như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì "Công ty này, nuôi nhân viên chứ không phải nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi! Đi xuống thống kê lại những nhân viên không đạt tiêu chuẩn đưa lên cho tôi, sáng mai phải có!”"Vâng thưa giám đốc”Nói rồi cô quay lưng bước đi, chưa kịp đụng tới nắm cửa, cánh cưa chợt mở toang đập vào mặt cô, một cô gái xinh đẹp chạy ngang qua cô nhào vào lòng anh, dùng chất giọng nũng nịu với anh"Denis chiều nay anh cùng em đi mua sắm đi”Liếc mắt nhìn cô gái đứng cạnh cánh cửa anh cười lạnh, dùng đôi tay ấm áp áp vào mặt cô gái xinh đẹp "Ừm nhưng trước hết mình đi ăn cơm đã, dạo này em gầy quá”"Hở…Em đang giảm cân mà!”"Giảm làm gì, em đẹp lắm rồi”"Ghét cái miệng anh ghê”"Hahahaha…”Kể từ hôm ấy, số lượng công việc cho cô càng ngày càng nhiều, đến nỗi cô quên luôn việc đi kiểm tra sức khoẻ, và điều trị định kỳ.1 năm qua đi, do sự lơ là sức khoẻ cô tuột dốc, não cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu. Nhưng cô biết cô không thể dừng bước, anh còn hận cô nhiều lắm, giờ phút này cô phải trả giá, mặc kệ anh làm gì, cô cũng chịu, bởi cô có lỗi với anh. Bây giờ lượng công việc của cô nhiều đến nỗi có lúc cô phải bỏ bữa mà chưa làm xong. Rồi sức khoẻ mỗi người đều có hạn, đêm hôm đó cô nhập viện.Sáng ra, tờ đơn "ĐƠN XIN TỪ CHỨC” nằm chễm chệ trên bàn anh, giở tờ đơn ra, đôi tay anh cứng ngắc, cầm tờ đơn ném vào thùng rác anh nghiến răng thì thầm "Cô muốn trốn, trốn đằng trời, đau khổ cô dành cho tôi cô phải trả hết đời này!”...3 tháng qua đi, sau vụ gọi điện thoại uy hiếp cô quay lại làm việc, lần này công việc còn nặng hơn, cô cười tự giễu "Hết người làm hay sao cứ bắt mình làm thế nhỉ?”Công việc tuy nặng, cô vẫn luôn tươi cười, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ vì cô cũng hiểu làm thế trước khi ra đi cô chả còn gì áy náy nữa!Ngày hôm ấy, đám cưới anh được tổ chức trong ngày đẹp trời, rồi tự dưng trời đổ mưa lớn. Điện thoại reo liên tục, nhưng anh không bắt máy. Đang đứng chào khách, anh bỗng thấy bóng dáng người đàn bà trung niên quá đỗi quen thuộc, bà ấy là mẹ cô chứ không ai khác. Nở nụ cười dịu dàng, bước tới chỗ bà đang đứng "Cháu chào bác!”"Ừ!” bà nở nụ cười gượng ép nhìn anh, đứng một hồi bà tự dưng tạm biệt anh đi về.Đang thắc mắc vì thái độ kỳ lạ của bà ấy, thì cô dâu bước ra đưa cho anh chiếc điện thoại cũ trước kia anh từng xài."Anh mở ra đọc tin nhắn đi”"Hả?”"…”‘Anh à quay về đi’ ‘em biết sai rồi, em yêu anh nhiều lắm, quay lại đi’ ‘em hối hận rồi, em biết em yêu anh nhiều lắm’ ‘em chưa từng yêu ai hết, em chỉ yêu anh…’ từng dòng tin nhắn hiện ra trước mắt anh làm trái tim anh quặn thắt. Hàng nước mắt lăn dài, rồi anh nhìn cô dâu."Haiz, đúng là nghiệt duyên, em muốn nói cho anh biết, mau mau đến nhà cô ấy đi, vụ lần đó là mẹ anh ép cô ấy đấy, mẹ anh bảo nếu cô ấy bỏ anh mẹ cô ấy sẽ được tài trợ hoàn toàn tiền viện phí, cô ấy bất đắc dĩ thôi” ”Ôm cô dâu vào lòng, chuẩn bị đi tới nhà cô thì em anh, Nhậm Lang nói cho anh cuộc đối thoại lúc cậu ấy bắt máy.Khi nghe xong, anh bỏ lại tất cả chạy giữa trời mưa, giờ này, phút này anh hi vọng những thứ anh nghe được là giả, cô chưa chết, họ chỉ lừa anh thôi. Té lên té xuống cả quảng đường rốt cục anh cũng tới nhà cô.Đập vào mắt anh là cái thi thể lạnh băng nằm ở đó. Bước từng bước , anh không hề tin vào mắt mình, anh nghĩ "cô ấy đang ngủ, không có vấn đề gì hết, cô ấy còn sống”Thấy anh đứng đó, mẹ cô cười kể chuyện xưa cho anh.Hôm ấy trên đường tới sân bay níu giữ anh quay về thì cô gặp tai nạn, sau đó điều trị bình phục rồi nhưng để lại di chứng bắt buộc phải mỗi tháng đến kiểm tra, nhưng cô lơ là không quan tâm thế là bệnh tình trở nặng, cái ngày cô xin nghỉ là ngày cô biết được cô không sống được bao lâu nữa, cho tới hôm nay gắng gượng hơi thở cuối cùng để nghe tin anh lấy vợ, vừa nghe xong cô cũng buông xuôi!Nghe mẹ cô kể, anh chỉ biết tiến gần cái xác ôm nó vào lòng lẩm bẩm "Anh xin lỗi, tại anh hết!”
THE END
Vote Điểm :12345