»  
»  
14:31, 17/06/2015

✿ Người Đăng: SnowStorm

1.227 Lượt Xem 10 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Aurora 1: The Past

Aurora 1: The Past

Author: Snow Storm

"Tí tách..."
"Mưa ư?" Thế giới này cũng có mưa sao? Tôi cười nhạt nhìn tất cả mọi thứ qua lớp thuỷ tinh lạnh lẽo.
Thuỷ tinh tựa như một tấm gương mờ nhạt, nhập nhoè phản chiếu hình bóng chính tôi. Mái tóc bạch kim thả tuỳ ý dài qua hông, đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu, làn da trắng đến gần như trong suốt, gương mặt tinh tế xinh đẹp, chiếc váy ngủ mang màu đen mềm mại.

Tôi vươn ngón tay thon dài chạm nhẹ lên tấm kính. Phải, xinh đẹp như vậy, khuynh thành đến thế. Nhưng... lại là một ma cà rồng.
Ngước nhìn bầu trời đỏ ối ngoài kia, đáy lòng dần lạnh lẽo.

"Cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên trầm thấp.
Tôi khẽ nhíu mày, đôi môi anh đào quyến rũ cất tiếng "Ai?"
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn tối. Ông chủ cho gọi người ạ." Giọng nói vô cảm của người quản gia truyền vào tai tôi. Nghe vậy, tôi nghiêng người lấy chiếc áo xám để trên giường khoác lên vai. Mở cánh cửa làm bằng gỗ huỳnh đàn mang mùi thơm quyến rũ nhẹ nhàng như hương trầm, tôi lạnh nhạt mở miệng "Đi thôi."

Bước từng bước xuống cầu thang mang phong cách châu Âu cổ xưa, tôi đi tới phòng ăn. Lướt nhìn cả căn nhà rộng lớn tựa như một toà lâu đài, bỗng tôi nhớ tới ngôi nhà nhỏ bé sơn màu hồng nhạt ấm áp mà người đó đã kể.
"Thưa tiểu thư, chúng ta sắp lỡ giờ rồi." Quan gia bên cạnh nhìn vị tiểu thư đang ngẩn người, mở miệng nhắc nhở.
Tôi giật mình. Hơi rũ mắt xuống, tôi bước nhanh vào phòng ăn. Sao tôi có thể quên mất, mình là tiểu thư của gia tộc Hondo, một trong bốn đại gia tộc ở thế giới này. Rồi một ngày tôi sẽ phải kết hôn với ai đó, trở thành con cờ chính trị của gia tộc.
Thu lại cảm xúc, tôi ngồi xuống ghế. Người anh họ Hajime Mizuki ở đối diện ôn hoà cười.
"Mio, sao em xuống chậm vậy? Nhanh ăn mau kẻo hết."
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, cầm dĩa và dao cắt một miếng thịt, đưa lên miệng. "Cảm ơn anh. Đồ ăn nhiều thế này sẽ không hết được đâu."
Khi tôi vừa nói xong, tôi thấy được tia bạo ngược xẹt qua trong mắt anh ta.
"Con bé này, sao con lại nói thế với anh họ mình hả?"
Người mẹ cao quý mang dòng máu thuần chủng của tôi không vừa lòng lên tiếng. Hajime Mizuki thu lại tia cảm xúc trong ánh mắt, cười giảng hoà.
"Cô, không sao đâu ạ."
"Thật xin lỗi cháu, con gái cô nó hay thế lắm."
Nhìn khung cảnh cô hoà cháu thuận trước mắt, tôi bỗng thấy thức ăn thật vô vị, định đưa tay với lấy chiếc ly trước mắt, tôi chợt nhớ ra trong đó là máu người.
"Con ăn no rồi. Con xin phép lên phòng trước. Chúc mọi người ngon miệng."
Tôi lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy xoay người ra khỏi phòng ăn.
"Con vẫn không uống sao?" Giọng nói trầm của cha tôi, Junichi Hondo, gia chủ gia tộc Hondo vang vọng cả căn phòng. Thân hình tôi hơi cứng lại rồi lại thả lỏng.
"Con không bao giờ uống."
"Nếu con không uống, tuổi thọ của con chỉ có 500 năm mà thôi."
Tôi nhếch miệng tạo thành một đường cong xinh đẹp.
"Như thế cũng đã gấp năm lần so với tuổi thọ của con người rồi."
Nghe vậy, cha tôi thở dài. Tôi biết ông thở dài vì cái gì. Đối với ông ta, sống là phải hơn ngàn năm, để hưởng thụ danh lợi, để tranh giành quyền lực, để bành trướng dục vọng, để chìm trong hoạn lạc. Nhưng những thứ đó tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu. Tôi chẳng có lí do để sống, cuộc đời của tôi được định sẵn là để phục vụ cho sự phát triển của gia tộc, mà tôi chưa bao giờ được quyết định cuộc đời mình. Tôi cũng đã sống được 17 năm rồi, chỉ cần chịu đựng nốt 483 năm nữa là được giải thoát.
"Nếu không có gì nữa, vậy con xin phép."
Tôi rời khỏi phòng ăn nhưng không về lại phòng ngủ của mình. Đi tới tầng hầm, tôi đứng tần ngần đó một hồi.
"Rei..." Cái tên quen thuộc đó lại quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đưa tay đẩy cánh cửa, đi xuống cầu thang đã mục nát.
"Cộp... cộp..." Nơi tầng hầm ẩm ướt và tĩnh lặng đến đáng sợ vang lên từng tiếng bước chân của tôi. Lướt qua những song sắt han gỉ bao vây con người sắp chết vì mất máu, tôi bình thản đi tới một cánh cửa. Cánh cửa nằm cuối tầng hầm, khác với khung cảnh u ám xung quanh, nó mang theo hơi thở cổ xưa, trên thân được khắc những nét hoa văn tinh tế và huyền bí.
"Cạch." Khi mở cánh cửa đó, hiện ra trước mắt tôi là một căn phòng sang trọng và cao quý. Trên chiếc giường được trang trí hoa lệ gần bên cửa sổ kia có người nằm. Người đó không tuấn tú cũng chẳng nghiêm trang, anh chỉ bình yên ngủ ở đó, không bao giờ tỉnh lại.
"Rei..." Tôi tiến lại gần chiếc giường. Đưa tay chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo của anh, tôi cười tự giễu. Anh chẳng còn ấm áp như ngày trước nữa rồi, điều này không phải là tôi ban tặng cho anh sao.
Nằm xuống, đưa tay vòng qua eo Rei, tôi nhắm mắt lại. Quá khứ như thước phim quay chậm hiện ra trong đầu tôi.

Lúc đó, tôi mới chỉ có 10 tuổi. Nhưng tôi đã ý thức được rằng mình chỉ là một con cờ. Tôi luôn muốn trốn khỏi nơi này.
Khi đó tôi luôn thắc mắc một điều: Ngoài bầu trời đỏ như máu đáng sợ kia liệu còn bầu trời nào có màu sắc xinh đẹp hơn không?
Nhưng tôi chưa từng nói với cha mẹ mình, bởi vì tôi biết trả lời tôi là một tháng cấm túc và những lời răn dạy. "Hãy làm tốt bổn phận của con" hay "Hãy suy nghĩ vì lợi ích gia tộc", đó là tuổi thơ của tôi.
Cho tới một ngày, khi cha mẹ tôi đang trên đường đi dự tiệc, tôi lẻn ra khỏi phòng. Khi đó, ngôi nhà to lớn ấy đối với một đứa trẻ 10 tuổi thì quả thực là mê cung. Tôi đi lạc trong bóng tối, lúc ấy tôi rất cảm ơn huyết thống ma cà rồng của mình, nhờ nó tôi mới không có nỗi sợ gì với màn đêm.
Không hiểu sao đi một hồi, tôi lại đi tới tầng hầm. Khi bước vào trong, tôi chỉ hận không thể nhảy ra ngoài ngay lập tức. Tôi cũng chỉ là một bông hoa trong lồng kính, nơi ẩm thấp hư thối đó không hợp với tôi. Những nhân loại yếu ớt đang tuyệt vọng, mùi thịt thối rữa, mùi máu han gỉ và mùi mồ hôi... Tất cả những thứ đó khiến tôi ghê tởm. Nhưng ngay lúc đó, một hình bóng được ánh trăng tím bạc chiếu rọi thu hút tầm mắt tôi.
Anh tựa mình vào song sắt, đôi mắt màu trà nhạt ấm áp đang ngắm nhìn tử nguyệt (Trăng tím). Anh tựa như tách biệt với không gian ở đây, bình yên và không nhuốm khói lửa của nhân gian. Khi nghe thấy tiếng động, anh khẽ quay đầu. Có lẽ một con nhóc xuất hiện ở đây khiến anh ngạc nhiên, anh nở nụ cười dịu dàng với tôi, nụ cười mà tôi chưa từng thấy ở cha mẹ, nụ cười khiến tôi say mê.
"Chào cô bé, em tên là gì vậy? Anh là Rei Suzuki."
Tôi không kịp phản ứng, miệng đã trả lời theo bản năng.
"Mio, Mio Hondo."
Anh ôn nhu nhìn tôi.
"Mio, sao em lại ở đây?"
Tôi giật mình, hai gò má thoáng chốc đã đỏ ửng. Tôi đi lại gần anh, mỉm cười.
"Lạc đường ạ. Còn anh, anh đang ngắm trăng sao?"
Tôi không ngốc, tôi thừa biết anh là con người, tôi cũng biết anh sẽ bị hút hết máu. Nhưng cả hai đều ăn ý không nói tới nó. Tôi chưa từng uống máu, thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ tươi đấy khiến tôi thấy ghê sợ.
Anh chớp chớp mắt, tựa như không ngờ tôi hỏi lại. Đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo, anh trả lời.
"Mặt trăng ở đây rất đẹp. Là một màu tím bạc trong trẻo, thanh khiết."
Tôi thừa nhận, anh nói rất đúng. Thứ duy nhất tôi thích ở thế giới này chính là mặt trăng, chỉ có nó mới thực sự thanh cao, thực sự kiêu ngạo, thực sự trong sạch.
Tôi nhìn anh, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cất tiếng hỏi câu hỏi tôi ôm ấp gần 5 năm.
"Bầu trời thế giới của anh... có màu gì?"
Nghe tôi nói, đôi mắt màu trà nhạt của anh hiện lên tia xa xăm, anh đứng trước mặt tôi, nhưng tôi lại có cảm giác không thật. Điều ấy khiến tôi khó chịu. Tôi vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn nà nắm chặt tay anh. Anh dịu dàng xoa đầu tôi, thật nhẹ, tựa như trân trọng.
"Màu xanh dương, một màu xanh hy vọng với những đám mây trắng đủ hình hài. Thỉnh thoảng sẽ có chim chóc bay lượn trên không."
"Màu xanh?"
Tôi tưởng tượng ra một thế giới xinh đẹp, nơi ấy không có màu đỏ của máu nhuộm lên vạn vật, không có những con kền kền đen đúa mổ lên thân xác các chiến binh chết trận, không có âm thanh kêu la đau đớn của những người bị tra tấn. Thật yên bình, thật hạnh phúc.
"Mio, em rất thích thế giới con người sao?"
"Vâng."
"Vậy nếu có dịp, hãy thử tới."
Rồi anh đã kể cho tôi rất nhiều điều, về những bãi cỏ xanh non mềm mại, những làng quê thanh bình, thứ lúa nuôi sống con người...
Còn tôi, tôi say mê câu chuyện của anh, say mê sự ôn nhu của anh. Tối nào, tôi cũng tới tầng hầm này. Cả hai tựa vào lưng nhau qua song sắt, phảng phất như hoà quyện với nhau. Tôi bất giác yêu mất anh, không phải loại yêu điên cuồng độc chiếm, tình yêu tôi dành cho anh, mềm mại, mát lạnh và tinh khiết như suối trong. Nó cho tôi sự bình yên trong trái tim, để tôi không còn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt chán ghét. Ngay cả loại dây leo màu đen xấu xí hút máu người ngày xưa tôi ghê tởm, giờ cũng thấy thật đáng yêu.
Nhưng rốt cuộc, Chúa chưa bao giờ yêu quý tôi.
Ngọt ngào ấy sau một tháng đã trở thành máu.
Như thường lệ, vào buổi tối, tôi lại lẻn vào tầng hầm. Đến khi thấy anh đang hấp hối nằm trên đất, bên cạnh là người hầu lấy máu đang cầm trong tay một cái túi màu đỏ.
Máu... của anh?
Đoá hoa anh túc vô hại nhất thế giới này rơi khỏi tay tôi. Người hầu nhìn thấy tôi vội cúi chào.
"Tiểu thư..."
"Cút ngay!"
Tôi chạy nhanh đến bên cạnh anh. Nhìn gương mặt anh tái nhợt không chút máu, rốt cuộc tôi đã khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên gò má gầy của anh, anh cố gắng mở đôi mắt màu trà nhạt dịu dàng ngắm nhìn tôi. Anh đưa tay lên, ngón tay thon dài hơi thô ráp lau đi nước mắt của tôi.
"Đừng khóc Mio, anh chắc không thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em rồi. Thật xin lỗi..."
"Ân, em sẽ không khóc. Anh cố chịu đựng đi. Em sẽ cứu anh mà..."
Nghe tôi nói vậy, trên gương mặt anh nở một nụ cười, nụ cười thê lương duy nhất mà tôi thấy trên gương mặt bình yên của anh.
"Em biết mà, Mio. Điều đó... là không thể nào... Anh xin lỗi..."
Rồi anh nhắm mắt lại, thân thể tựa hẳn vào lồng ngực tôi.
Giây phút ấy, nơi trái tim tôi tựa như bị bóp nghẹt. Tôi không tin nhìn thân xác anh, thế giới xinh đẹp của tôi vỡ tan như thuỷ tinh chạm đất, cứa vào tâm hồn tôi một vết thương sâu đến không thể lành. Cảm xúc đau thương tràn lan trong tôi như thuỷ triều, nước mắt không thể ngừng rơi như anh nói được. Tôi ôm chặt anh, cổ họng bắt đầu nấc từng cơn.
"Rei... Rei... Anh tỉnh lại cho em! Tỉnh lại đi!"
Tôi gào lên. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, tràn ngập hận thù nhìn kẻ đầy tớ đứng kia.
Tại bọn họ, tất cả là tại bọn họ. Bọn họ biết tôi đang làm gì nên họ muốn giết anh, uống máu anh. Chỉ để cảnh cáo tôi, không có tình yêu giữa con người và ma cà rồng.
Vậy... chính tôi đã gián tiếp giết anh sao?
Câu hỏi này làm tôi đau đớn. Nhớ tới nụ cười thê lương kia của anh, tôi chỉ hận không thể giết chết chính mình, trái tim tựa như bị sâu bọ đục khoét.
Sâu trong ngực tràn ra một khí tức cường đại, mái tóc bạch kim chuyển thành một màu tím bạc. Sau lưng ẩn hiện một đôi cánh đen mềm mại nhưng đầy tử khí.
"Rei... Rei... Em sẽ giết hết bọn họ, giết tất cả. Trả thù cho anh..."
Nâng bàn tay dính đầy máu khẽ vươn lên, tầng hầm bị phá huỷ.
"Rầm!" Tiếng động này đã kinh động tới cả các trưởng lão trong gia tộc. Bọn họ bay lên không gian, những gia nhân cùng cha mẹ cũng chạy khỏi nhà.
Tôi nhún chân, ôm thân xác anh, lơ lửng trên bầu trời nhuốm màu tím bạc. Ánh trăng hiền hoà chiếu lên người tôi, thanh cao và lạnh lẽo.
"Mio, con làm cái gì vậy?"
Cha tôi thét lên, kinh ngạc nhìn tôi.
Một trưởng lão mở miệng, âm thanh méo mó tới cực điểm.
"Mio Hondo, tiểu bối đời thứ 31, ngươi đang làm gì vậy?"
Khi nhìn đôi cánh sau lưng tôi, đồng tử lão ta bỗng co rút.
"Huyết thống Tử Nguyệt?"
Cha và mẹ tôi nghe vậy, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng.
Huyết thống Tử Nguyệt ( Mặt trăng chết), huyết thống mạnh mẽ nhất của dòng tộc ma cà rồng thuần chủng.
Nhưng, tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết, tôi phải giết hết họ để trả thù cho anh. Cho dù phải đồng vu quy tận, tôi cũng sẽ làm. Nhìn anh trong tay mình, thân hình nhỏ bé của tôi toả ra sát khí mạnh liệt.
"Tất cả các người phải trả giá!"
Tôi gằn giọng. Khi cánh tay của tôi sắp hạ xuống để tạo ra lưỡi dao gió, một trưởng lão bỗng cất tiếng.
"Khoan đã!"
"Cái gì?"
"Mio Hondo, ngươi tưởng chúng ta không đánh được ngươi ư? Ngươi nhầm rồi. Tuy rằng sẽ có tổn thất nhưng chúng ta chắc chắn sẽ đánh thắng ngươi. Nếu như ngươi dừng tay lại, đồng ý phong ấn sức mạnh, chúng ta sẽ cho ngươi một ngoại lệ. Đó là được giữ lại xác của nhân loại kia."
Tôi dừng lại. Tôi biết, họ kiêng kị sức mạnh này chứ không sợ nó. Nếu đánh, tôi sẽ thua, mà tôi thua, thân xác anh sẽ bị ném ra sa mạc chết chóc, nơi ở của kền kền ma.
Không...
Tôi cắn chặt môi, khí tức cường đại biến mất. Tôi chạm chân xuống mặt đất. Cảm giác bất lực bao trùm lên thân hình tôi, tôi khàn khàn giọng.
"Được, tôi đồng ý."
Xin lỗi anh, Rei. Em không trả thù cho anh được rồi. Em quá yếu. Em xin lỗi...
Xin lỗi anh... Rei!

Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt như pha lê trong suốt lăn trên gò má tôi, thấm ướt ga giường.
Cánh tay ôm anh khẽ siết chặt, tôi oà khóc như một đứa trẻ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tím bạc phủ lên tôi và anh, cô độc và đau thương.

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile