Đây
là ép hôn, Tân Đồng vừa trải qua sinh nhật thứ mười lăm, nhưng đã bị ép
buộc phải sống chung, chuyện này là việc mà mỗi cô gái trưởng thành đều
gặp phải. Muốn ép buộc cô ở cùng người khác, cô khẳng định việc này
không đáng lo, không cần cô ra tay, những người anh em cùng lớn lên từ
nhỏ đã làm loạn lên, cũng đủ khiến cho người khác chịu không được phải
bỏ đi. Đáng tiếc, một mình ông ngoại ra lệnh, những đứa nhỏ kia làm sao
dám động?
Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang nói chuyện
ôn hòa với người lớn trong nhà, dường như đây là người đàn ông mà cô
phải nhẫn nhịn chịu đựng sống cùng trong tương lai, cô nở nụ cười không
có chút thiện chí, nhưng ngoài dự đoán lại nhận được một nụ cười khinh
bỉ, đuôi mắt hếch lên, có chứa khiêu khích, khóe miệng khẽ nhếch, bề
ngoài giống như đang chế giễu…
"Nhìn hai đứa nó xem, lúc đầu ở
bên nhau vui vẻ biết bao, bây giờ lại như hai người xa lạ, có điều những
ngày tháng sau này còn dài lắm!”