»  
»  
21:30, 28/11/2015

✿ Người Đăng: miroquanquetapviet1234

1.704 Lượt Xem 70 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Bạn Gái Tôi Là Xác Sống

Truyện này ta viết về couple nhà ta ( Hatsune Miku x Kagamine Len ) ~ Do bài viết đầu nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm -

Title: Bạn gái tôi là xác sống
Author: Miro
Pairing: Miku x Len
Summary :

____________________________________________________

Xác sống!
Đúng là một xác sống có tính người
Không phải là mất tính người mới đúng
Nhưng
Sao cũng được
Chỉ cần tôi yêu em
Và em cũng yêu tôi
Thì dù thế nào tôi cũng cam tâm
kẻ cả phải từ dã cõi đời này
__
Tôi không biết phải nói từ đâu và bắt đầu từ chỗ nào, vì chính tôi cũng không nhớ tôi gặp em ra sao và tôi thấy em ghê tởm thế nào.

Tôi chỉ nhớ mang máng vào chiều hồi mưa. Mưa tầm tã, mưa rả rích rồi lại ào ào. Mưa như muốn níu tôi phải trôn chân dưới mái hiên nhà người ta. Cứ nhỏ dần rồi khi tôi định đi thì nó lại ào ào đổ xuống. thật buồn cười nhỉ? Tôi đôi khi cũng bật cười với cái kiểu trêu ngươi do trời tạo ra. và rồi tôi thấy em trong tiếng cười khinh bỉ đấy

Tôi thấy em chầm chậm lại gần, mới đầu chỉ là một cái bóng đen lạc lõng từ xa, mờ mờ sau làn mưa lớn, những bước đi vô hồn, khập khiễng như người không xương. Tôi thấy lạ và tò mò nên cứ chân chân nhìn em, rồi không quá lâu em đã đứng trước mặt tôi. lúc này tôi như muốn ngã nhào vì sợ hãi

thân thể gày gò với chiếc áo sơmi rách lỗ chỗ và cái váy xanh viền bị xé toạc từ đuôi lên gần thắt lưng. Nước da em nhợt nhạt với đôi mắt đỏ ngàu, mái tóc xanh biển rũ rượi chằng mệt di chuyển, rũ thẳng nặng trịnh vì trĩu nước. Kinh khủng hơn là cơ thể em be bét máu. máu theo nước mưa chảy ròng ròng thành một đường. Hình như nó là máu toát ra từ người em.

tôi không biết phải làm gì tiếp theo dù biết bỏ chạy sẽ là điều tốt nhất nhưng chân tôi lại cứ đứng đực ra đấy, 1 phần cũng vì đã mỏi nhừ do nãy giờ nó pải đứng suốt phần còn lại cũng do lĩ trí tôi đã đóng băng.

tôi cứ đứng đó, sừng sững trước mắt em, run lẩy bẩy. Mồ hôi từ trán nhễ nhãi lăn xuống từng giọt từng giọt nhỏ xuống cằm. Em đã ngừng đi đứng khựng lại trước tôi, từ từ chậm dãi, bình thản ngẩng lên nhìn tôi. Gương mặt be bét máu của em, hơi thở nồng mùi tanh của em, mái tóc ướt bám chặt gương mặt của em, và sự ghê tởm của em nó khiến tôi rùng mình, buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Em nhìn tôi, vẫn đôi mắt căm phẫn kinh dị đó, rồi mồm em bật mở, lách qua đó là tiếng hổn hển và lời nói đứt quãng

" Tránh ~ đường "

Tôi dựng người, tê cứng tứ chi, run rẩy nhích ra nhường đường, và tôi thấy em lại khập khiễng đi vào, mở cái cổng một cách khó khăn khi một 2 ngón tay của em trông như đã gãy khúc nhiều đốt. Em đẩy cửa bước vào, chậm thật chậm rồi chợt ngừng lại. Em quay 90 độ nhìn tôi qua bờ vai yếu ớt hỏi nhỏ

" vào ~ chứ?"

Vẫn cái giọng hổn hển như sắp đứt hơi ấy, tôi sợ sệt quay lại nhìn em, nuốt cái ực rồi lắc đầu lia lịa. Em vẫn giữ cái nhìn đâm thẳng vào tôi khiến tôi không thể quay mặt dù rất muốn. Rồi chợt em quay người rồi lại tiến đến gần tôi

" Vậy ~ hãy ~ giúp ~ tôi ~ băng ~ bó ~ vết ~ thương "

Em nói gương mặt em chỉ cách tôi có 30 cm. Khoảng cách tạm cho là gần khiến tôi có thể ngửi rõ hương thơm bạc hà bị trộn lẫn với mùi tanh tưởi. nhưng nếu em nói đang bị thương và không thể tự chăm lo được cho mình thì có lẽ tôi phải giúp em, vì nếu không chả khác nào tôi thấy chết không cứu. Vậy tôi đành liều một phen

_________________________________________________

Bước vào nhà em rồi chậm rãi bước lên phòng em. Cố gắng đi cách em 1 khoảng đủ để tôi cảm thấy an toàn. Có cảm giác như tôi đang mắc phải cái bẫy chết người. Khi trước tôi một cô gái không rõ lai lịch, người lại be bét máu, nhà thì vắng tanh, thật khó khăn nếu chả may có chuyện gì xảy ra lại chả ai lên cứu, mọi người quanh nhà ư? Không! đây là khu vắng người, phải cách mấy dặm mới có mấy căn nhà thưa thớt, người sống ở đây ít lắm, nên tôi hiếm khi lượn xe qua khu này, Mà nào ngờ trong lần cá cược quá chớn với mấy đứa bạn nay tôi lại phải gặp phải cái cảnh kinh dị này đây.

Ngôi nhà em đẹp lắm, nó rộng và rất sạch sẽ, nhà phối hợp cây cảnh nên rất vửa mắt lại không quá cầu kì chỉ giản dị nhưng không quê mùa. Cổ mà lại có chất hiện đại. Kiểu Âu lại thêm kiểu Nhật phái nên không thể chê. Một ngôi nhà đẹp hoàn hảo.

Vào phòng em

Em nhanh chóng khụy xuống sàn, thở hổn hển. Tôi vội lại gần và đỡ em dậy, cơ thể em mềm run, lạnh buốt, khiến tôi cũng thoáng rùng mình. Máu em tập chung chảy thành vũng lớn ở bụng, loang lổ xuống sàn nhà. Giờ tôi mới chú ý không thiết là em bị chảy máu từ lúc nào và bắt đầu chảy được bao lâu. Ngay tính từ lúc tôi thấy em đến tận lúc này thì chắc em cũng phải mất đến 2/3 máu trong cơ thể rồi.

Tôi vội vã đặt em lên giường, rồi lại khựng lại vì tôi không thể tự ý xé toạc aó em ra để trị vết thương. Một thằng đàn ông mới 15 tuổi, còn hồn nhiên ngây thơ chưa biết gì mà lại dính phải cái vụ dành cho người lớn này thì...

Tôi nhìn em, ánh mắt long lanh khi 2 tay đã túm viền cổ áo sơmi của em. Ánh nhìn như muốn hỏi han xin phép chủ của nó. Tôi thấy em cũng đang nhìn tôi. Ánh nhìn như muốn lăn ra cười nếu không phải vì thân thể đã trở lên ê buốt do mất máu. Giọng em yếu ớt như mất hết hơi

" Cứ ~ xé ~ đi "

Nói thì dễ lắm nhưng tôi là một con trai mà đúng chứ! Tôi không phải là... gay nên việc.. xé áo con gái ban ngày ban mặt này có phải kì lắm không, hơn hết .. tôi là trai Zin 100% nhá. Đặc biệt hơn tôi chưa thấy thân thể phụ nữ bao giờ...

Nhưng nói sao thì nói tôi vẫn bắt buộc phải làm vì trước mắt nếu không làm nhanh thì e rằng em sẽ không ổn. Nuốt nước bọt, thay bằng việc xé toạc nó ra tôi từ từ, cẩn thận tháo từng cái cúc áo ra. Tấm vải mỏng nhớp nháp, ướt sũng. Máu từ chiếc áo còn sũng nên ngấm cả vào tay tôi một màu đỏ huyền hoặc

Mọi thứ bắt đầu lộ ra sau lớp máu đỏ rực. Tôi không biết mình đã nghĩ gì vào lúc đó nhưng tôi dám cá lúc đó lí trí và lương tâm tôi đã căn dặn kĩ là không được nhìn mà không hiểu sao 2 mắt tôi trân chối đến nỗi mở to ra nhìn và... chờ đợi. và khi những chiếc cúc đã được tháo hoàn toàn cơ thể cô ấy thật sự được phơi ra và hiện không thấy cái áo ngực ở phương trời nao?!

Và mọi người biết đấy! Tôi đã và đang nhìn thấy cái gì rồi nhỉ?. Bờ ngực căng phồng với đường eo thon gọn. Nước da ẩn mình sau màu đỏ loang lổ. Nhưng không thể phủ nhận được việc đây là một cơ thể... đẹp

Nhưng khi chiếc vải đó được gỡ xuống ngoài việc thấy vẻ đẹp hoàn mĩ kia tôi còn thấy được cả cái vết thương ghê tởm nữa

Vết thương lớn đã mở miệng rạch một đường lớn dài gần nửa bụng. Vết thương sâu do một vật gì đó không được sắc nhưng nhọn cứng với đường kính khoảng bằng nắm tay đâm xoẹt qua, Bằng chứng là lớp biểu bì bị đứt, việc lởm chởm và thành nhiều đường cao thấp đan xen, chả giống như bị cứa chút nào

Và có lẽ đây là một vụ tai nạt. vết đâm sâu nó ảnh hưởng trực tiếp đến nội tạng, phần lớn đã bị cụt nửa nhìn chúng phập phồng yếu ớt càng khiến các động mạch thêm rỉ máu. Nói đến ruột già có lẽ lúc bị cái thứ kia đâm đã làm phần lớn bị nhão và thò ra ngoài, hiện được ai đó nhồi nhét một cách cẩu thả đút vào bên trong. Cũng vì cách nhét đó mà nó đã khiến các nội tạng khác bị thương nghiêm trong hơn. Bộ tên đó nghĩ bụng người là cái vỏ ngoài gấu bông hay sao mà coi cái nội tạng là bông rồi thích nhồi thích nhét thế nào thì nhồi.

Nhìn vết thương tôi suýt mửa vì độ ghê tởm của nó. tôi thật không dám tin một người bị thương nặng thế này mà hãng còn sống, hãng thở và hãng có gương mặt tự nhiên như thế này.

Không biết nên phục hay nên sợ nữa.

Nhưng với vết thương này thì một đứa như tôi liệu có ổn không. Với trình độ này của tôi thì việc sơ cứu cho người bị thương nặng trong khi mới lớp 9 thì hơi kì. Và rồi sau khi suy nghĩ chán chê tôi quyết định sẽ gọi bác sĩ tới, nhưng khi tôi định chạy đi thì bàn tay em đã níu tôi lại, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt,bám chặt cổ tay tôi, giọng em giờ đã khàn đi trông thấy

" Vô ~ ích ~ thôi! chỉ ~ cần ~ cậu ~ khâu ~ vết ~ thương ~ lại ~ cho ~ tôi ~ là ~ được"

" K..Khâu?"

" Ư`! Đừng ~ nói ~ với ~ tôi ~ là ~ cậu ~ không ~ biết ~ khâu ~ nhá "

Em nói kèm theo những lời mỉa mai châm chọc

" Ai bảo thế! tôi sẽ khâu cho cô xem '

" Tốt "

________________________________________

Tôi bật cười. Công nhận lúc đấy tôi ngốc thật! chỉ vỉ sĩ diện mà lúc đó tôi đã bị em cười vào mặt. Đến cả sỏ chỉ còn sỏ ngược, khâu thì lộn tùng phèo, đường trên lại lộn xuống dười, đúng là ngu ngốc mà. Nhưng tuy vậy em thất sự chả có biểu hiện gì là đau đớn cả. Mặc tôi có rút ra rút lại, khâu ra khâu vào mấy lần em vẫn binh thản và chả hề kêu đau gì. Lúc đó tôi tự hỏi em thực sự có còn là ... con người?

__

Hiện tôi đang ngồi bên cửa sổ, lại ngắm nhìn những cơn mưa rơi đều đều ngoài hiên, nhấp một ngụm cà phê. Cơn mưa khiến tôi nhớ lại cảnh trong quá khứ, khi tôi thấy được vẻ đẹp khác của em

__

Vẫn nội trong ngày hôm đấy, sau khi khâu lại vết thương cho em xong, tôi nán lại một chút đơn giản vì cơn mưa ngoài kia vẫn cứ rơi mãi, ồ ạt và như muốn tạo dào cản giữa tôi, với thế giới ngoài kia. Em nói là em muốn đi tắm, tôi hơi ngần ngại vì dù sao thì vết thương này nếu mà là người thường thì chắc chắn không thể đi lại hay tắm rửa, muốn thì chỉ có thể lau cơ thể. Hơn nữa mấy cái nội tạng trong em đã hỏng hết có chắc là em sẽ ổn khi cử động? và có chắc em đủ tỉnh táo để ra ngoài?... Nhưng sao tôi lại lo lắng nhỉ?

Sau một hồi giằng co cuối cùng tôi cũng chịu để em đi tắm và cái kiểu thua cuộc đấu khẩu của tôi khá là sến, thua khi nghe em nói 5 từ

" Anh đâu có liên quan "

Đúng! tôi không có liên quan nên không có lí do gì để tôi quan tâm đến em hơn nữa, tuy hơi uất ức nhưng tôi vẫn để em đi vì dù sao thì, em không tắm thì ai sẽ phụ việc giúp em lau vết thương ... toàn thân!!!

Ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt đờ đẫn nhìn đăm chiêu vào những giọt mưa vẫn rơi ào ào. trắng xóa làm mờ đi tầm nhìn hướng ngoại. Qua lớp thủy tinh trong suốt tôi thấy hình ảnh tôi phản chiếu mờ mạt, giờ tôi mới thấy vẻ đẹp quyến rũ của tôi hình như có chút biến sắc.

Qua lớp cửa kính, tôi thấy gương mặt tôi tái mét, xanh lét với những đường nhăn và vầng lông mày đen dậm chau lại. Mái tóc vàng nắng của tôi nãy giờ chưa được chải chuốt gì giờ xù hết lên, dù trước đó đã được buộc gọn. Đôi mắt xanh nay thiếu sức sống, thâm quầng lại có lẽ là tại nãy giờ khâu vết thương tôi đã phải căng mắt ra nhìn quá nhiều. Thực sự thì giờ tôi thấy tôi còn xấu xí hơn cả em, xấu xí hơn cả gương mặt kinh dị đấy, gương mặt đấy máu me và trắng bệch đấy. thật xấu hổ. tôi lấy tay vỗ mạnh 2 má, rồi nở một nụ cười ít ra để lấy lại ít bình tĩnh, lấy tay vuốt nhanh lại bờ tóc rối hơn của tổ quạ, và rồi chợt tôi thấy qua kính sau tôi một bóng người trắng nõn, mặc bộ đồ trắng . Nó làm tôi điếng người, quay phắt lại thì cái bóng trắng đấy lại là em

Em vừa ra khỏi phòng tắm, cơ thể em bốc hơi trắng mờ ảo , thay vì mùi tanh tưởi nay em thoang thoảng mùi hoa hồng vàng ngao ngát, dưới thân thể mặc chiếc váy trắng muốt như mờ đi dưới máu da trắng hồng không tì vết của em. Giờ tôi mới thực sự thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của em

Mái tóc em đã gột rửa cái màu đỏ thâm của những cậng máu khô, trả lại vẻ đẹp xanh biển mượt má lấp lánh, gương mặt tròn trĩnh, tóc mái hất sang bên lộ ra vầng trán cao với lông mày liễu cành ngọc, Đôi mắt bồ câu to tròn như hòn bi xanh đẹp như phủ một màng hút hồn bao chàng nhìn nó, hàng mi cong với chiếc mũi cao gọn như thể điểm. Đôi môi hồng phấn cứ chúm chím xinh xinh vô cùng

Em như một nàng công chúa, một nữ thần sắc đẹp bước ra từ những câu truyện cổ tích. Em thật đẹp không có từ nào có thể tả cho hết vẻ đẹp, vẻ đẹp mà không ai có thể so sánh, vẻ đẹp mà đến các loài hoa còn phải tháo nón gục quỳ. vẻ đẹp mà đến cả chim công phượng hoàng phải rụt rè lùi bước. vẻ đẹp mà đến cả trăm loại kim cương, đá quý còn phải cất vào nhà kho. Một vẻ đẹp trên cả tuyệt vời. và tôi như đứng hình với trái tim lệch nhịp


" ực "

Tôi nấc một ngụm cà phê nữa, tận hưởng cái vị thanh tao đăng đắng mà mặn nồng của nó. Tôi biết ngay chính lúc đó tôi đã yêu em, và tình cảm đó cứ ngày một lớn dần. Cũng từ hôm đó tôi bắt đầu thân với em, tôi đến thăm em nhiều với lí do là muốn biết tình trạng sức khỏe của em, Tôi cũng vào thư viện nhiều dần đa phần vì muốn tìm hiểu về nghành y, để ít ra không trở thành tên ngốc không biết đến y học là gì.

Tôi cũng không còn hứng thú với mấy thể loại đi chơi đêm hay đú đớn, tán tỉnh mấy cô gái hay viết thư tình như tôi. và cũng từ hôm đó từ cái nhãn hiệu " playboy" đó đã biến mất thay vào đó tôi đã trở thành " mọt sách ". Do đọc nhiều nên mắt tôi bị hiển thị phải đeo kính. Mới đầu tôi cảm thấy khó chịu vì nó làm giảm sức tỏa sáng và vẻ đẹp phong phú trời chao cho tôi. Nhưng suy nghĩ đó vụt tắt khi thấy em dối rít khen tôi. Em nói tôi đeo mắt kính vào chững trạc hơn hẳn. Đặc biệt thấy đứng đắn và ra dáng đàn ông làm em rất thích, cũng từ đó tôi tự nhiên lại thích đeo kính đến ngộ. và ngày hôm sau tôi sang thăm em thì .. nói thế nào nhỉ cảm giác vui sướng vô cùng


Tôi đứng trước cửa nhà em, dùng ngón tay lịnh thiệp ấn chuông cửa. tôi nghe rõ tiếng chạy chân bịch bịch từ trong vọng ra, rồi chợt cánh cửa bật mở. Em với gương mặt dạng rỡ và đặc biệt hơn đôi mắt em đã tiếp nhận thêm thư kí mới đó là cái kính mắt.

Em thay đổi kiểu tóc kết duỗi 2 bên, với chiếc kính gọng hồng xinh xắn. Em như lột sác từ một cô gái vô tư, hồn nhiên nay lại ra dáng thục nữ nhu mì. Vẻ đẹp mới mẻ này làm tôi càng yêu em nhiều hơn!

" M...Miku ! Mắt.. mắt cậu "

" Sao giờ thì Len cảm thấy đỡ tự ti về việc mình đeo kính rồi chứ?"

Em hồn nhiên 2 ngón trỏ và giữa áp vào cuống gọng, nâng nâng một cách thích thú

" Thích thật nha! đeo vào mọi thứ như rõ hơn hẳn "

Em nói khi loay hoay ngó nghiêng dọc mọi thứ, trông em như một con mèo con tinh nghịch vậy. Đáng yêu quá !


Tôi bật cười, nụ cười sàng khoái khiến em đỏ mặt giận dỗi, phồng phúng 2 má như uống đầy ngụm nước, nhìn cưng vô cùng. Chết tiệt sao em lại dễ thương vậy chứ

___

Nghĩ đến đấy tôi vẫn không khỏi bụm miệng cười, em đúng là một cô gái ngốc mà. Sau ngày hôm đó, tôi đến trường như thường lệ và ngạc nhiên khi thấy em đang đứng trên bục và giới thiệu mình, Em quay ra nhìn tôi, nở một nụ cười đắc thắng.

Vậy là từ hôm nay em sẽ đi học sao? Tôi rất mừng vì thời gian tôi gặp em cũng từ đó nâng lên nhiều bậc. Nhưng tôi thật sự khó chịu khi chung quanh anh luôn luôn có cả tá thằng đực dựa háu gái. Mỗi lần cùng em đến trường là y rằng bị phá đám, lúc em mở tủ cất đồ thì luôn luôn xảy ra vụ " núi lở "

Biết là được gặp em nhiều hơn nhưng cũng làm thời gian tôi nói chuyện với em thưa dần. Càng ngày tôi càng có cảm giác em xa tôi dần dần.

Lúc đó tôi đã ghen, tôi đã ước em không đi học, dù ít gặp em nhưng ít ra tôi có thể là người duy nhất nói chuyện với em, là người duy nhất bên em và em cũng sẽ là người của riêng tôi và em sẽ chỉ nhìn tôi mà thôi.

Rồi chả hiểu sao vì vụ đó tôi giận lây sang em, mỗi lần em gọi tôi tôi đều quay mặt như không quen. em lại gần thì tôi bắt đầu né tránh. Nhìn cái sự lo lắng và những lúc em lén nhìn tôi, nó khiến tôi hả hê vô cùng nhưng bù lại tối tôi lại lăn lộn vì nhớ em.

Rồi cứ như vậy dây nối giữa tôi và em ngày một siết chặt . Tôi cuối cùng cũng chịu thôi giận và em cũng bắt đầu không gần gũi con trai nữa, dành phần lớn thời gian bên tôi, chơi với tôi và thành vật sở hữu của tôi.

Mọi thứ sẽ bình thường nếu sau đó 2 tháng tôi không biết một tin động trời từ một con người lạ. Một cô gái trẻ xinh xắn, trong bộ đồ đen huyền bí. Mái tóc vàng gắn với cái nơ to phạc trên chỏm đầu nhìn rất ư là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cô bé đã nói toàn bộ mọi thứ về em cho tôi biết kể cả việc

Em chỉ là xác sống

______________

Tôi như đứng hình trước tin đó. Em là xác sống nghĩa là ... chỉ là một cái xác đã chết vẫn sống như một con người. Mới đầu tôi không quan tâm vì dù có là xác sống thì em vẫn còn tính người chứ không giống như mấy con Zombie trong phim kinh dị. Nhưng có lẽ cô bé tóc vàng không biết là tôi đang cố gắng quên đi nỗi đau mà còn tiếp tục rắc muối

" Đó chỉ là khởi đầu, thân thể của cô ấy đang thối rữa dần, anh có thể thấy rõ qua việc dụng tóc của cô ấy, các hóc môn khác cô ấy có thể giấu nhưng việc dụng tóc là việc không thể che dấu"

Đúng cô ấy giờ dụng tóc rất nhiều, mỗi lần tôi ôm em là lại có một vài cậng tóc vướng vào áo tôi, mỗi lần như vậy tôi đều hỏi và đều được nhận được câu trả lời

" Anh đừng để tâm "

Tôi nhìn cô bé tóc vàng, đôi mắt tôi bàng hoàng nhìn nó rồi cố gắng lấy can đảm hỏi tiếp

" Nếu thân thể đó tiếp tục thối rữa thì việc gì sẽ xảy ra?"

" Mất tính người "

" ý cô là?"

" Cô ấy sẽ ăn thịt người giống như trong những bộ phim Zombie mà cậu thường thấy"

" Không thể nào "

" Đúng! không thể tin được phải không! tôi cũng giống anh. Tôi là giám độc điều hành trong bóng tối chuyên tìm hiểu về cuộc sống bất diệt cho số phận loài người nhưng sự thực thì mọi thứ đều thật ghê tởm. Những xác chết khi được chúng tôi tiêm cho một loại vacxin kích thích sự sống và nhận thức thì chúng cũng đã sống nhưng trở nên vô cùng ghê tởm. Chúng mất hết tính người, hung hăng cắn các thành viên trong tổ chức, điên loạn hành hạ bản thân, thích kêu lớn về đêm gây phiền phức"

Cô ấy nghỉ một lúc rồi nói

" Nhưng có 2 trường hợp đặc biệt : Một cô gái tên Luka, 15 tuổi hãng còn tính người sau khi chết do uống thuốc độc và được tiêm vacxin. Cô ấy luôn cười và yêu động vật thiên nhiên. Nhưng điều đó hoàn toàn biến mất vào tuần thứ 2, cô ta bắt đầu ăn thịt những con vật mà cô ta yêu quý. CÔ ta bị nhầm tưởng giữa ham muốn và thèm khát"

" Và trường hợp cuối cùng chính là hatsune Miku, 15 tuổi. Cô ấy chết do rơi từ vách núi cao và bị một cành cây bị gãy đâm xoẹt gần đứt đôi người, sau khi được tiêm vacxin cô ấy tỉnh lại, nhìn chúng tôi và cười rồi đột nhiên hét lên khi thấy cơ thể đầy thương tích, quá hoảng loạn cô ấy đã bỏ trốn, và đó cũng là lúc cô ấy gặp cậu trước hiên nhà "

" Rồi sau đó?" Tôi nhẹ nhàng hỏi

" Chúng tôi đã theo dõi, do chúng tôi nghĩ biết đâu nếu gần gũi với loài người sẽ giúp cô ấy có được bản tính lúc còn sống. Nhưng mấy hôm trước chúng tôi đã phát hiện ra cô ấy đã nhai tấm ảnh có hình cậu mồm lẩm bẩm: 'Len em muốn ăn anh, em muốn được ngấu nghiến xương thịt của anh !' biết được điều đó tôi đã phải vội vã đến tìm cậu và muốn khuyên cậu ngay lúc này hãy tránh xa cô ấy vì lúc này đây bản tính của một Zombie trong cô ấy đang ngày một sống dậy "

Không! Không! tôi không tin, Miku mà tôi biết sẽ không trở thành một kẻ máu lạnh, một kẻ chỉ thèm khát thịt sống, một kẻ độc ác và ghê tởm. Tôi chắc chắn mà...

Tôi vụt chạy dời xa cái cô gái tóc vàng đó. Và tôi đến gần bên em. Em vẫn như xưa, cười nói và tốt bụng với tôi. vẫn luôn là cô gái tôi yêu. Tôi vô tình cho tay miết nhẹ mái tóc em và... một 2, 3 cậng tóc lại.. vướng vào tay tôi


___________

" Len nè!"

" Sao vậy Miku?"

" Tối nay ra nhà tớ chơi nhé "

" được thôi, 8h nhé "

" ok "

__

Đúng như lời hẹn 8h tôi đã có mặt trước cửa nhà em, và tôi lại gặp cô bé tóc vàng cô ta nhìn tôi đăm đăm rồi nói

" Đừng Vào! hãy bỏ chạy đi"

Tôi rùng mình, có cảm giác hơi lạnh sống lưng, nhưng tôi sẽ không bỏ chạy đâu

Tôi nhấn chuông, quay lại nhìn cô bé tóc vàng cũng đang nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên và bàng hoàng. Tôi thấy em ra mở cửa. Hôm nay em trông xinh hơn trước nhiều, mái tóc được em cột một hất về sau, bộ đồ thể thao em mặc hôm nay cũng đẹp . Em có hơi khác thay vì toét miệng cười, em chỉ tủm tỉm và dẫn tôi vào trong. Vào trong phòng, chợt em khóa cửa lại. Nó làm tôi có chút run sợ. tôi quay lại nhìn em và giờ em không còn là em. Em dựa lưng vào cửa, đôi mắt trừng trừng nhìn tôi một màu đỏ ngàu.

Em nở một nụ cười, nụ cười quái dị, nụ cười của một con quỷ, của một ác ma. Rồi từng bước từng bước một em lại gần tôi, tôi thì lùi lùi dần. em nhíu mày

" Sao thế? cậu sợ tớ sao?"

" Đâu ... đâu có "

" Vậy sao cứ tránh tớ dần vậy "

" chỉ.. chỉ là"

Chưa hết câu, bằng sức mạnh vào đó em đã chạy tiến đến gần tôi. Gương mặt em cách tôi không quá 5 cm, và rồi em nhướn chân hôn môi tôi. Hôn lên đôi môi của tôi, bằng đôi môi lạnh nhưng mềm mại đấy

Tôi ngỡ ngàng, ngạc nhiên, 2 má tôi đỏ ửng

và tôi thấy bàn tay em luồn vào trong tôi bất ngờ bằng móng nhọn em bấu vào da thịt tôi. Đau... nhưng em có vẻ không quan tâm cứ bấu như vậy làm nó bật máu. Em đưa đôi bàn tay đầy máu cho vào miệng mút sạch mùi mặn chát của thứ chất lỏng màu đỏ đấy. Và rồi em trở lên hoang dại, nhảy vào cắn cấu. Tôi cố gắng kháng cự.

Không,,, đây không phải Miku, đây là một con quỷ, một con thú đang đói. nó làm tôi thấy sợ. Rất sợ hãi.

" Miku! hãy tỉnh lại đi Miku "

Tôi cố gắng gọi em, với mong muốn giúp em trở lại bình thường. Nhưng vô ích. mặc tôi cứ gọi, cứ rên em vẫn tấn công tôi.

Giờ đây tôi đã kiệt sức, nằm vật vã dưới đất. Còn em, em trông chả mệt gì cả, nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, cũng như thần chết tiến gần đến tôi. Thôi thì chết dưới tay em cũng được. Hãy ăn tôi đi! nếu em yêu tôi

Em cắn khập và cổ tôi. Đau... đau lắm nhưng tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, tay vuốt ve tóc em rồi nhẹ nhàng nói

" Anh yêu em, Miku "

Ít ra trước khi chết tôi cũng muốn được thổ lộ tình cảm mình với em. Chợt như có phép màu, hàm răng em dãn ra, và dời xa thân thể tôi. Em bàng hoàng nhìn tôi, đôi mắt xanh em ngấn nước, em đang khóc, đây mới đúng là em, là cô bé sống thật với mình, hồn nhiên và vô tư.

" Len, em xin lỗi anh đau không "

Em bật khóc ôm chặt đầu tôi, nức nở.

Tôi cũng nhẹ nhàng ôm lấy em, vậy là mọi thứ đã ổn

" CHưa ổn đâu "

Giọng nói vang lên, đặc và nhẫn tâm. Đó là cô bé tóc vàng, cô ta đứng khoanh tay trước ngực nhìn chúng tôi

"tại sao?"

" Hiện giờ cô ta chỉ đang chống chọi với bản tính Zombie thôi, không mấy phút nữa cô ta sẽ lại ăn cậu thôi"

" Cái gì chứ "

Tôi gằn giọng, nhìn cô gái tóc vàng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta

" Cô cũng biết điều đó mà đúng không, Miku?"

Lờ ánh nhìn đó cô ta hỏi Miku nãy giờ vẫn nặng thinh, tôi nhìn Miku trông chờ, và thấy em... gật đầu.

" Miku "

Tôi gọi khẽ, Miku ngẩng mặt nhìn tôi, bao đau đớn ẩn đầy dưới đôi mắt xanh biếc đấy

Rồi chợt em đứng dậy, cầm cái gậy chày đập mạnh vào cửa kính làm nó vỡ nát, nhặt lên một mảnh thủy tinh nhọt. Tôi bàng hoàng nhìn Miku, em quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười gượng gạo

" Len nè, Em yêu anh "

Rồi bằng thứ rắn thủy tinh đó em đâm thẳng vào tim. Mắt tôi mở to, cảm nhận rõ những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má. Tôi muốn chạy lại ngăn em nhưng bàn chân tô đã bị hành đến gãy khúc. Tôi thấy em gục xuống ngã đầu vào lòng tôi. Tôi đau đớn vội vã ôm lấy thân em, gào khóc rồi chợt như nhớ ra gì đó tôi nhìn lên cô gái tóc vàng

" Cô ấy là sác sống sẽ không không chết phải không"

" không thể! mức độ của vacxin chỉ cứu được một lần mà thôi"

" Khô.. không... Miku . Miku tỉnh lại đi đừng bỏ anh "

Tôi lay mạnh miku, khóc trong đau đớn, mọi kí ức giữa tôi và em ùa về, từ hạnh phúc đến xót xa, từ ngày đầu tiên đến khoảng khắc cuối cùng. Từ khởi đầu đến kết thúc, từ lần gặp gỡ máu me đến cuộc chia tay cũng.. máu me.

Tại sao? tại sao ông trời lại hành hạ tôi như vậy cơ chứ? tại sao?

Tôi ôm thân thể của em và cứ thế khóc. Khóc điên khóc dại

__

Chấm dứt dòng kí ức. Mưa ngoài cửa cũng đã tạnh, tôi đứng dậy, ướn người cho đỡ mỏi lưng

" Miku, anh yêu em! và giờ anh sẽ không bắt em phải chờ nữa đâu"

Nói rồi tôi nâng lọ thuốc độc, màu tím sóng sánh trong đó được tôi nuốt trọn cả lọ. Và rồi.. tôi từ rã cuộc đời để đến bên em

___________________

Đôi khi cái chết là giải pháp tốt nhất
Đôi khi cái chết cũng là một sự công bằng do tạo hóa làm ra

-End-

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile