Từ nhỏ đã lăn trải ở khu phố náo nhiệt tại Hồng Kông, giữa những khu bar đỏ đèn suốt đêm, kiếm ăn từ những bàn bi-da..
Cuộc
sống cô độc, tháng ngày chậm rãi trôi cũng chỉ vây quanh vấn đề mưu
sinh, khuôn mặt dù tươi trẻ có vẻ đầy sức sống, nhưng tâm hồn sâu thẳm
đã khô kiệt và mệt mỏi bất kham.
Trong một lần tình cờ gặp gỡ,
đại luật sư Kim Tắc Thái nhận biết Sở Tĩnh, sự độc lập quật cường bên
ngoài cùng đau thương bất lực bên trong của đối phương đã hấp dẫn anh
một cách sâu sắc, đại luật sư cố gắng tìm mọi cách, hy vọng có thể giữ
Sở Tĩnh lại bên cạnh anh.
Trong quá trình giải quyết chuyện vay
tiền nặng lãi, Sở Tĩnh đã sống chung với Kim Tắc Thái một thời gian. Hai
người càng ở chung càng hợp, càng hiểu rõ và trân trọng nhau, một cảm
giác mang tên "Yêu thích” cứ như vậy mà nảy mầm trong tim hai người.
Nhưng
Sở Tĩnh không ngờ tới, Kim Tắc Thái thế mà lại điều tra cậu! Đúng vậy,
cho dù là nhận nuôi một con chó hoang cũng phải kiểm tra xem trên người
nó có rận hay không, huống chi thân thế hoàn cảnh cậu như vậy làm sao
xứng với người ta là đại luật sư trong sạch? Đã muốn rời đi không liên
quan gì nhau nữa, nhưng Sở Tĩnh trong lòng không buông bỏ được, Kim Tắc
Thái hiểu rõ lý do Sở Tĩnh rời đi lại càng không buông bỏ được. Đại luật
sư phải làm sao mới có thể khiến cho người trong lòng quay trở về bên
anh lần nữa đây?….
Vì yêu mà thay đổi bản thân cố gắng trở nên tốt hơn.
Chương 1: Tiết tử*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Thành phố lớn, 2019.
Hồng Kông —– thành phố không bao giờ ngủ.
Lúc
Kim Tắc Thái lái xe ngang qua một con hẻm nhỏ, nhìn thấy chỗ góc đường ở
ngã tư cách đó không xa có một cửa hàng chuyên bán chè đậu đỏ hoa huệ
hạt sen*, hộp đèn bảng hiệu trong bóng đêm rất có lực hấp dẫn, anh nhịn
không được thả chậm tốc độ.
Hôm
nay, Kim Tắc Thái tham dự tiệc tân gia của một người bạn, mọi người đến
nhà mới của chủ nhân ở ngoại ô thành phố tụ họp chúc mừng, quậy đến
khuya mới giải tán. Lái xe về nhà lại gặp đoạn đường ban đêm đang sửa
chữa cấm lưu thông, Kim Tắc Thái đành phải đi đường vòng, cho nên mới đi
ngang con hẻm chưa bao giờ tới này. Không nghĩ tới lại có một niềm vui
bất ngờ. Là người cực kỳ hảo ngọt, Kim Tắc Thái thực chỉ đại động*, dừng
xe ở chỗ đậu xe ven đường, bước xuống xe đi tới.
* Thực chỉ đại động: ý là gặp được món ngonĐã
gần tới nửa đêm, nhưng cửa hàng nhỏ buôn bán vẫn rất tốt, ba bàn lớn
bên trong quán ngồi kín người, có người vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy
không còn chỗ để ngồi, Kim Tắc Thái mua một phần mang về, đem vào trong
xe bắt đầu ngồi ăn.
Không bao lâu, một phần chè đã chui vào bụng,
Kim Tắc Thái thỏa mãn vui vẻ xuống xe, dự định ném hộp giấy trong tay
vào thùng rác ven đường. Mới đi được vài bước, anh đột nhiên nhìn thấy
dưới cái bóng của cột đèn đường có một người đang ngồi cuộn tròn, người
kia giấu mình trong bóng tối, nếu không phải anh đứng đúng góc độ thì
thật sự khó mà có thể phát hiện. Thân thể người kia uốn cong giống như
con tôm, nhìn bộ dáng có vẻ đang rất thống khổ.
Kim Tắc Thái giật
mình, vội vàng xử lý sạch sẽ rác thải trên tay sau đó lại gần, vừa khom
người xem xét vừa lên tiếng hỏi: "Này, xin chào! Bạn có ổn không?” Nói
xong anh duỗi tay ra muốn chạm vào cái người đang cúi đầu ôm đầu gối
kia, anh lo lắng người này là đột ngột phát bệnh.
Cái tay đang duỗi ra của Kim Tắc Thái bị đẩy ra một cách bạo lực.
"Tránh ra!” Giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi, thanh âm không cao, nghe rất dữ tợn.
Kim
Tắc Thái không có tức giận, cũng không có mặc kệ không quan tâm nữa. Từ
giọng nói Kim Tắc Thái nghe ra đây là nam, anh không từ bỏ mà cúi người
hỏi han: "Cậu này, cậu thật sự không bị sao chứ? Có chỗ nào khó chịu
không? Có cần tôi giúp cậu gọi xe cấp cứu không?”
"Cút!” Giọng nói cực kỳ hung dữ, tưởng như là có thù oán sâu nặng lắm vậy.
Nếu
đổi thành người khác, có lẽ đã mặc kệ bỏ đi từ lâu rồi, nhưng Kim Tắc
Thái lại không như vậy. Anh cũng không phải thích xen vào việc của người
khác. Có điều thông qua ngôn ngữ cơ thể, người này xác định chắc chắn
đang rất khó chịu, giống như là bị bệnh, anh nếu như đã thấy thì không
thể mặc kệ để đó được; với lại, người càng hung dữ với Kim Tắc Thái, Kim
Tắc Thái lại càng thích dùng gương mặt tươi cười để đối phó, nói cách
khác thì là —– Anh đối với việc thuần phục động vật hoang dã cực kỳ có
hứng thú, đương nhiên, bao gồm cả con người không nghe lời.
Bị
đối xử bằng thái độ không lịch sự như vậy, Kim Tắc Thái cảm thấy cần
phải phản công lại mới được. Anh di chuyển bước chân, nhìn có vẻ như là
muốn rời đi, thực tế anh lại đánh úp bất ngờ, cúi người duỗi tay, nắm
lấy cái cằm của người đang ngồi cuộn tròn dưới đất kia, nâng đầu cậu
lên, để gương mặt cậu hoàn toàn bại lộ. Hành động này của Kim Tắc Thái
có hai mục đích, một là làm một động tác trả thù nho nhỏ, hai là anh
muốn nhìn xem đứa nhóc này có phải là đánh nhau bị thương hay không,
chuyện này chỉ cần nhìn mặt là có thể đoán được ít nhiều.
"Con mẹ
nó anh làm gì đấy!” Người kia hoàn toàn không ngờ sẽ bị như thế, sau
khi phản ứng lại được thì quát lên, hung hăng liếc mắt trừng Kim Tắc
Thái, đồng thời vung tay hất tay anh ra.
Chỉ trong chớp mắt ngắn
ngủi này, Kim Tắc Thái đã nhìn rõ gương mặt người lạ trước mắt này. Là
một bé trai rất nhỏ tuổi, nét trẻ con trên mặt còn chưa hoàn toàn biến
mất. Cậu nhóc khá là đẹp trai, gương mặt khả ái, đôi mắt đen láy sáng
ngời tựa như cất chứa những vì sao. Điều khiến cho Kim Tắc Thái kinh
ngạc nhất là —– ngoại hình cậu nhóc này thế mà lại có vài phần tương tự
người yêu của bạn thân anh.
Trong lúc Kim Tắc Thái ngây người,
cậu nhóc tức giận hình như muốn đứng lên, nhưng bởi vì chân mềm nhũn vô
lực, tay chống xuống mặt đất mấy lần cũng không đứng dậy được. Cậu vô
lực giống như một con báo nhỏ yếu đuối, vừa rồi mắng chửi cùng vung tay
đã tiêu hao hết thể lực còn sót lại của cậu, hiện tại có muốn chửi người
cũng không còn sức, thế là cậu nhóc chỉ có thể dùng mắt trừng Kim Tắc
Thái.
Lúc này, Kim Tắc Thái mới bừng tỉnh, mỉm cười với cậu nhóc:
"Này, tôi cũng không có ý xấu.” Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh đã
thấy rõ, trên mặt cậu nhóc không có vết thương, nhìn sắc mặt có vẻ cũng
không giống như vừa cùng người khác đánh nhau một trận.
Không có ý xấu mà có thể tùy tiện thò tay sờ cằm người khác sao? Vẻ mặt cậu nhóc vô cùng tức giận, nghiến răng nói: "Lăn!”
Kim Tắc Thái chỉ chỉ mặt đường, vô cùng chân thành nói: "…… Quá cứng.”
Cậu nhóc tức càng thêm tức, vẻ mặt hận không thể lập tức nhào qua cắn người.
Thu
lại thái độ đùa giỡn, Kim Tắc Thái nghiêm túc hỏi lại: "Cậu không sao
chứ, tôi thấy cậu có vẻ rất khó chịu. Thật sự không cần tôi giúp cậu gọi
xe cấp cứu sao?”
"Giữ lại tự anh ngồi đi!” Cậu nhóc quát nhẹ, giọng nói có chút khàn khàn.
Lúc
này Kim Tắc Thái mới nhận thấy hai tay cậu nhóc vẫn luôn run rẩy, anh
nhíu mày. Quan sát cậu nhóc này nãy giờ, anh cảm thấy cậu không giống
như bị bệnh, ngược lại cảm giác như là —- bị bỏ thuốc. Giống như là kiệt
sức hư nhược sau khi high.
Im lặng bình tĩnh nhìn xung quanh,
bảng hiệu đèn neon trên tòa nhà cách đó không xa nói cho Kim Tắc Thái
biết con hẻm này nằm sát cạnh khu phố bar nổi tiếng, anh thở dài một hơi
trong lòng.